Thái Hậu Nương Nương Mười Sáu Tuổi
|
|
THÁI HẬU NƯƠNG NƯƠNG MƯỜI SÁU TUỔI Tác giả: Họa Thi Ngữ Chương 32: Chút Ân Huệ
Ads “Không phải lỗi của ngài, ngài thỉnh tội làm gì, thật là…” Cam Đình Đình muốn kéo Hoàng Bộ Ưng đứng dậy nhưng anh ta vẫn quỳ như trước.
“Xin Hoàng thượng khai ân, tha thứ cho Thập nhất ca lần này.” Hoàng Bộ Quân cũng quỳ xuống.
Trò gì vậy? Vô duyên vô cớ ở đây cái gì thỉnh tội cái gì khai ân, nhàm chán. “Bỏ đi, ta về Trường Xuân cung, các ngươi cứ tiếp tục.” Cam Đình Đình ôm đàn rời đi, chẳng thèm đến ý đến ba vị kia.
“Các ngươi đứng lên cả đi.” Kỳ thực Hoàng Bộ Thần không định trách tội, chỉ là nhìn thấy Cam Đình Đình và Hoàng Bộ Ưng vui vẻ, còn hát cho Hoàng Bộ Ưng nghe, hắn bỗng cảm thấy không cam lòng.
“Tạ ơn Hoàng thượng.” Hoàng Bộ Ưng và Hoàng Bộ Quân cúi đầu, lui sang một bên.
“Không sao, các ngươi lui cả đi.” Hoàng Bộ Thần phất tay, đi về phía Càn Thanh cung.
Hai người ở lại thoáng nhìn nhau, thở dài một tiếng.
“Không ngờ Thái hậu nương nương hát hay đến vậy, đây là lần đầu tiên ta được thưởng thức, cũng là giai điệu và tiếng ca ngọt ngào nhất.” Hoàng Bộ Quân cảm thán nói.
“Phải, vốn tưởng cô ấy chỉ là một nữ tử chuyên đi dụ dỗ kẻ khác, không ngờ cả người lẫn tiếng ca đều đẹp giống nhau.” Hoàng Bộ Ưng vừa nghĩ đến khúc ca Cam Đình Đình vừa hát cùng nụ cười hòa lẫn tiếng ca động lòng người.
“Người có giọng hát đẹp như thế, hẳn tâm hồn cũng rất đẹp.” Hoàng Bộ Quân cuối cùng cũng lờ mờ hiểu ra nguyên nhân khiến Hoàng thượng tức giận.
“Phải, Thập tam đệ có việc sao? Vừa vặn ta cũng tiện đường, cùng đi chứ?”
“Ừ, đi thôi.”
Đúng thật là… cái gì mà ý đùa, chẳng phải là Hoàng thượng ngươi sao, cô còn là Thái hậu, cô trêu ai ghẹo ai chứ. Cam Đình Đình bừng bừng tức giận quay về cung Trường Xuân, ném cây đàn tranh đang ôm trên tay lên mặt bàn, thở phì phì ngồi xuống giường nhỏ.
“Tiểu thư, người làm sao vậy?” Tiểu Thúy nhanh chóng chạy đến bên cạnh hầu hạ.
“Cũng tại cái tên Hoàng Bộ Thần kia, ỷ mình là Hoàng thượng, chẳng coi ai ra gì ——–” Cam Đình Đình lớn tiếng oán trách.
Ôi, Tiểu Thúy lắc đầu, bất đắc dĩ buông tiếng thở dài. Trong thiên hạ, e chỉ có tiểu thư nhà cô dám nói vậy về đương kim Hoàng thượng. “Tiểu thư, thực ra Hoàng thượng đối với người rất tốt.”
“Được, nói thử xem.” Miệng lưỡi khô rát, Cam Đình Đình nâng chén trà lên, một hơi uống cạn.
Tiểu thư nhà mình quá thô tục, Tiểu Thúy tuy thấy nhưng cũng không thể trách, dù sao sau chuyện lần ấy tiểu thư tỉnh lại đã biến thành một người khác, thói quen cũng thay đổi rất nhiều. Nhưng so với tiểu thư trước kia, cô vẫn thích tiểu thư hiện tại hơn.
“Hai ngày trước, Hoàng thượng đưa điểm tâm tiểu thư yêu thích nhất đến cho người.”
“Chút ân huệ này ai thèm chứ.” Vốn dĩ tâm tình vừa tốt lên, hiện tại lại xấu đi, dù có thế nào cô cũng đổ hết trách nhiệm lên người Hoàng Bộ Thần.
“Ai nói là chút ân huệ?”
“Tham kiến Hoàng thượng.” Vừa nhìn thấy Hoàng thượng, Tiểu Thúy vội quỳ xuống.
“Các ngươi đều lui xuống trước đi.” Hoàng Bộ Thần phất tay, các cung nữ thái giám trong phòng ngoài phòng đều lui ra ngoài.
“Ngài đến làm gì?” Cam Đình Đình quay đầu về hướng khác, không thèm nhìn đến Hoàng Bộ Thần.
“Nàng vẫn tức giận?” Hoàng Bộ Thần ngồi xuống phía đối diện.
“Có để tâm thì mới tức giận, ta chẳng bận lòng thì việc gì phải tức.” Cam Đình Đình mạnh miệng nói, rõ ràng khi nãy còn đang giận, hiện tại đã làm như chẳng có việc gì.
“Thực ra ta không phải có ý đó, chỉ là ——”
“Ý ngài thế nào cũng không liên quan đến ta.” Cam Đình Đình vẫn như trước không nhìn Hoàng Bộ Thần lấy một lần.
“Dù có thế nào nàng cũng không thể không phòng bị trước mặt đám Thập nhất đệ như thế.”
“Ta làm vậy thì sao, ta chỉ hát một bài cho ngài ấy nghe mà thôi, không giống ai kia làm chuyện xấu xa.” Cam Đình Đình không phục nói.
“Xấu xa?”
“Nếu ngài thực sự thích ả cung nữ kia lập tức có thể đưa nàng ta vào hậu cung, không cần phải lén lén lút lút ở ngự thư phòng như thế. Song ngài nhìn người cũng quá tệ, ả ta còn kém xa các tú nữ tuyển chọn hôm trước.” Cam Đình Đình nhớ rõ, hai lần cô bắt gặp đều là cùng một người. Cung nữ kia đúng là mi thanh mục tú, nhưng chẳng có gì đặc biệt, cung nữ như vậy quả không thiếu, cô không hiểu vì sao Hoàng Bộ Thần hết lần này đến lần khác đều dây dưa với ả ta
|
THÁI HẬU NƯƠNG NƯƠNG MƯỜI SÁU TUỔI Tác giả: Họa Thi Ngữ Chương 33: Đương Nhiên
Ads “Có một số chuyện không phải như nàng nghĩ, sau này ta sẽ giải thích với nàng.” Hoàng Bộ Thần bất đắc dĩ nhìn Cam Đình Đình, không biết vì sao khi vừa nhìn thấy cô ở cùng Hoàng Bộ Ưng hắn lại tức giận đến thế.
“Không cần, cũng không phải làm vậy. Phải rồi, Hoàng Bộ Quân nói ngài ấy không muốn thành thân, mong ngài thu hồi thánh chỉ.” Giận thì giận nhưng Cam Đình Đình không quên chuyện cô đã hứa với Hoàng Bộ Ưng, bởi lẽ cô rất mong chờ đến khi xuất cung.
“Không muốn thành thân vì sao lại muốn nàng chuyển lời?” Hoàng Bộ Thần nhìn Cam Đình Đình với vẻ không hiểu, chẳng lẽ Thập nhất đệ còn chưa đủ giờ lại thêm một Thập tam đệ.
“Đương nhiên là vì ta thiếu ân tình của ngài ấy.” Giọng Cam Đình Đình hàm chứa tức giận, dù sao cô cũng đang giận, đương nhiên là giận vì chuyện khi nãy.
“Ân tình? Ân tình gì?”
“Chuyện này không liên quan đến ngài.”
“Được được, ta không hỏi nữa là được phải không?”
“Vậy là ngài đáp ứng?”
“Chuyện này ta nể mặt nàng, ta sẽ thu hồi ý chỉ, nàng hài lòng chưa? Song nàng cũng phải đáp ứng ta một việc.”
“Chuyện gì?”
“Đừng ở quá gần bọn họ.”
“Vì sao?” Nếu như không được đấu võ mồm với Hoàng Bộ Ưng, không được cùng Hoàng Bộ Quân học khinh công, Cam Đình Đình không dám tưởng tượng cuộc sống ngày sau của cô sẽ ra sao. Trong cung cấm vốn dĩ rất buồn chán, không tìm ra trò nào vui chắc cô sẽ muộn phiền đền chết.
“Nàng là Thái hậu, suốt ngày ở cùng bọn họ sẽ thành chuyện phiếm của kẻ khác?”
“Nói xấu? Kẻ khác dám sao?”
“Không dám cũng khiến bọn họ chú ý.”
“Đã biết, Hoàng thượng đại nhân.” Cam Đình Đình liếc mắt nhìn Hoàng Bộ Thần, luôn cảm thấy anh ta có hơi kì lạ, còn lạ chỗ nào thì cô không biết phải nói sao.
“Nàng hát cho Thập nhất đệ được, vậy cũng nên hát cho ta một bài chứ.” Tuy vừa nãy rất tức giận, nhưng Hoàng Bộ THần không thể không thừa nhận trong khoảnh khắc ấy, hắn cũng đắm chìm trong tiếng ca của Cam Đình Đình.
“Ta là Thái hậu, không phải kẻ hát rong.” Cam Đình Đình học theo Hoàng Bộ Thần.
“Ta muốn nghe nghe nàng hát.”
“Nhưng ta không muốn hát, hậu cung ngài chẳng phải có hai vị đại mỹ nhân đó sao? Dung mạo khuynh quốc khuynh thành, tiếng ca hẳn cũng không tệ.”
“Ta chính là muốn nghe nàng hát.”
“Riêng ngài, ta không muốn hát cho ngài nghe.”
“Nàng thích Thập nhất đệ sao?”
“Đương nhiên.” Không ghét đương nhiên là thích, huống hồ còn rất ưa nhìn, cô đương nhiên thích.
Hoàng Bộ Thần không ngờ Cam Đình Đình lại dễ dàng thừa nhận, trong lòng càng bội phần tức giận, hắn đứng bật dậy, “Trẫm còn có việc.” Nói xong lập tức đi ra ngoài.
Có việc thì có việc, cô cũng có. Chuyện Hoàng Bộ Quân coi như xong, lúc này cô có thể đi tìm anh ta, để anh ta đưa cô xuất cung chơi một chuyến, Cam Đình Đình cao hứng thiếu chút nhảy cẫng lên.
Hoàng Bộ Quân, Hoàng Bộ Quân, kì quái, Hoàng Bộ Quân kia rốt cuộc đã đi đâu. Cam Đình Đình đến tiểu đình khi nãy tìm một vòng nhưng chẳng thấy người đâu, cô ủ rũ ngồi xuống đình trước cửa cung Càn Thanh.
“Các cô nghe nói gì chưa? Đêm nay Hoàng thượng muốn đến Bảo Hoa điện.”
“Bảo Hoa điện? Đó chẳng phải là nơi ở của tân phi tử của Hoàng thượng sao?”
“Phải.”
Mấy ả cũng nữ xì xào bàn tán, dù họ nói rất khẽ, nhưng Cam Đình Đình nghe lọt không sót một chữ.
“Ta đã nói thế nào? Có nam nhân nào không thích mỹ nữ.” Cam Đình Đình lầm bầm nói, sau cô đứng dậy, hai tay chống nạnh, biểu tình có điểm qỷ dị, lộ ra một nụ cười không mang hảo ý
|
THÁI HẬU NƯƠNG NƯƠNG MƯỜI SÁU TUỔI Tác giả: Họa Thi Ngữ Chương 34: Một Khắc Xuân Tiêu Đáng Giá Ngàn Vàng
Ads Trăng treo đầu cành. Trong Bảo Hoa điện, một cô gái vận y phục cung nữ rón rén lén lút đi vào.
“Đứng lại, ngươi đang làm gì vậy?” Đáng lẽ cô gái kia đã dễ dàng lọt vào, lại bị một tên thái giám gọi lại.
“Ta —- nô tỳ đến truyền lời của Hoàng thượng.” Tuy rằng cái cớ này quá tệ nhưng Cam Đình Đình vẫn hy vọng có thể qua mặt quan nhân.
“Vào đi.”
“Dạ.” Đơn giản vậy sao? Cam Đình Đình không ngờ tới cô lại có thể cứ thế cứ thế dễ dàng trà trộn vào trong điện. Đi vào bên trong, Cam Đình Đình thấy các cung nữ tỉ mỉ trang điểm, vận y phục cho một cô gái ngồi trước gương, trên mặt cô gái kia tràn đầy vui sướng. Khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thànhh kiều diễm như hoa, đừng nói là nam nhân, ngay cả nữ nhân nhìn thấy cũng sẽ động tâm ba phần.
“Ngươi đang làm gì?” Một cung nữ phát hiện ra Cam Đình Đình.
“Dạ — nô tỳ là đến truyền lời của Hoàng thượng.” Cam Đình Đình khẩn trương cúi đầu, may mắn là cô đang mặc y phục cung nữ nên không ai nhận ra.
“Hoàng thượng? Không phải là Hoàng thượng sẽ lập tức qua đây sao?” Nữ tử trước gương nhanh chóng dứng dậy, nhìn về phía Cam Đình Đình cất tiếng hỏi.
“Chuyện này là ——” Dù sao cũng là Hoàng Bộ Thần muốn đến đây, như vậy không tính là giả truyền thánh chỉ đâu nhỉ.
“Hoàng thượng sắp đến, chúng ta mau ra nghênh giá.” Nữ tử hưng phấn hướng ra ngoài điện.”
“Chuyện này —- ta —–” Cam Đình Đình vốn định nói chờ một lát, nhưng trong điện chẳng còn một ai, xem ra họ đều đã ra ngoài tiếp giá.
Rốt cuộc cô đến đây làm gì? Hoàng Bộ Thần thị tẩm phi tử của anh ta không phải chuyện của cô, cô lại nóng nảy không suy nghĩ chạy thẳng đến đây, bỏ đi, trước phải nhanh lánh mặt đã.
“Hoàng thượng giá lâm.”
Thiên a, thế nào lại nhanh như vậy, nếu còn đứng đây, nếu để Hoàng Bộ Thần bắt gặp nhất định sẽ nhận ra cô. Không được, nhất định không thể để Hoàng Bộ Thần nhìn thấy. Nhìn quanh gian phòng đánh giá một chút, ngoài dưới gầm giường thì không còn chỗ nào thích hợp. Nếu thật sự phải trốn dưới gầm giường thì thật là —- bỏ đi, không quản được nhiều như vậy.
“Các ngươi lui cả đi.” Hoàng Bộ Thần hạ lệnh cho đám cung nữ thái giám, nắm tay Tần Nguyệt Như tiến vào trong điện.
“Hoàng thượng.” Tần Nguyệt Như thẹn thùng cúi đầu, nàng mong ngày này từ rất lâu rồi.
Hai người ngồi xuống trên giường, Cam Đình Đình bên dưới gầm chỉ có thể nín thở, cô không dám thở mạnh.
“Ái phi, một khắc xuân tiêu đáng giá ngàn vàng, chúng ta nên sớm nghỉ ngơi.”
“Dạ, Hoàng thượng. Để thần thiếp hầ Hoàng thượng thay y phục.”
Tôi kháo, tình huống gì thế này, chẳng lẽ cô phải ở dưới gầm giường này chứng kiến Hoàng Bộ Thần lần đầu tiên cùng phi tử của anh ta? Chuyện này thế này thật quá Cam Đình Đình hối hận cũng đã muộn, đến nước này cô chẳng thể đào tẩu, chỉ còn cách
“Ái phi, nàng thật đẹp.”
“Hoàng thượng "
Đôi cẩu nam nữ này, cùng thưởng trăng nói chuyện nhân sinh cũng không, vừa bắt đầu đã làm chuyện hạ lưu, đúng là cẩu nam cẩu nữ. Hừ, không đúng, lần trước cô cũng cùng Hoàng Bộ Thần làm chuyện này, vậy chẳng phải cô cũng coi như là
“Ái phi, trẫm muốn ở trên.”
“Hoàng thượng, mau mau đi, thần thiếp không đợi được nữa rồi.”
Lẽ nào là giường đang rung? Nghe tiếng giường cót két, Cam Đình Đình sợ rằng nó chịu không nổi sẽ sập, như vậy cô ở dưới sẽ thảm nhường nào.
“Ái phi "
“Hoàng thượng.”
Kỳ quái, sao không có tiếng động gì thế này? Mới khi nãy còn chàng tình thiếp nồng, thế nào mà —– chẳng lẽ là đang ngủ? Không thể nào, thời điểm then chốt còn chưa đến sao có thể ngủ mất chứ? Cam Đình Đình lắng tai nghe ngóng, đúng thật là không một tiếng động. Vì sự an toàn, cô lại lắng tai nghe thật kĩ, vẫn không có bất kì tiếng động nào. Tuy thấy kì quái, nhưng không biết rốt cuộc ra sao, hiện tại suy nghĩ duy nhất trong cô là phải nhanh chóng rời khỏi nơi này
|
THÁI HẬU NƯƠNG NƯƠNG MƯỜI SÁU TUỔI Tác giả: Họa Thi Ngữ Chương 35: Chuyện Này E Hơi Khó
Ads Cam Đình Đình chậm rãi bò ra khỏi gầm giường, nhẹ nhàng phủi phủi y phục trên người, vì hiếu kỳ, cô nhịn không được xốc rèm lụa lên, xem thử xem đã xảy ra chuyện gì.
Kỳ quái, thực sự đang ngủ sao? Nhìn hai người trên giường nhắm mắt nằm ôm nhau, Cam Đình Đình thẳng lưng ưỡn ngực, không chút sợ hãi.
“Thôi, phải ngủ thì nên ngủ sớm đi, vẫn còn chưa đến đoạn vui.” Cam Đình Đình khẽ oán trách nói. Oán thán xong chuẩn bị rời đi mới phát hiện thân thể không nhúc nhích được. Nhìn lại đã thấy thì ra có hai cánh tay đang ôm lấy cô, Cam Đình Đình muốn kêu lên nhưng tay cô lại che miệng lại, hiện tại cô mới là kẻ khả nghi, càng không thể vừa ăn cướp vừa la làng.
“Sao? Nàng rất có hứng xem trộm nhỉ?”
Giọng nói này là? Là — không phải đang ngủ sao? Cam Đình Đình ngoảnh lại nhìn Hoàng Bộ Thần, cười hì hì nói, “Hắc hắc, chuyện này, thật xin lỗi, quấy rầy hai người rồi. Ta lập tức đi ngay.”
“Đi đâu?” Bàn tay to lớn của Hoàng Bộ Thần ôm Cam Đình Đình kéo vào lòng.
“Ngài mau buông ra, nếu như — nếu như —-” Cam Đình Đình vừa nói vừa vùng vẫy.
“Nàng yên tâm, cô ta tạm thời sẽ không tỉnh lại.”
“Không phải chuyện này, nếu để người khác thấy được thì làm sao đây?” Đã một lần làm chuyện trời đánh, Cam Đình Đình không muốn có lần hai, bằng không đúng là ngũ lôi oanh đỉnh.
“Lúc này sẽ không ai tới.” Hoàng Bộ Thần ôm Cam Đình Đình lên giường.
Thiên a, đây là loại tình huống gì, chẳng lẽ muốn ba người? ——– Cam Đình Đình vừa nảy ra suy nghĩ này đã bị Hoàng Bộ Thần đè xuống khống chế.
“Ngươi định làm gì?” Cam Đình Đình trừng mắt nhìn Hoàng Bộ Thần, dù người phía trên từ từ nhắm mắt, nhưng Cam Đình Đình luôn cảm thấy như bị anh ta nhìn chằm chằm, rất không tự nhiên.
“Nàng quấy rầy chuyện tốt của ta, nàng bảo ta phải làm sao?” Hoàng Bộ Thần vô lại nhìn Cam Đình Đình, giống như lang sói săm soi con dê nhỏ.
“Cái gì mà ta quấy rầy? Ngươi làm chuyện của ngươi liên quan gì đến ta?” Cam Đình Đình không phục, tuy cô không nên xuất hiện ở nơi này nhưng chuyện này cũng không thể trách cô nha, cũng không phải cô bắt anh ta dừng lại.
“Thực sự không liên quan sao?”
Hoàng Bộ Thần tròn mắt nhìn Cam Đình Đình chằm chằm, khiến cô có hơi chột dạ.
“Được rồi, ngài làm chuyện của mình đi, ta phải hồi cung.” Cam Đình Đình lần thứ hai đứng dậy, lần này Hoàng Bộ Thần không cản cô lại.
“Nàng phớt lờ thế sao? Nàng chỉ quan tâm đến Thập nhất đệ và Thập tam đệ?”
Ngất, bây giờ là lúc nào rồi mà anh ta còn lôi ra chuyện này. “Ta nói ngài tức giận gì chứ, dù sao vấn đề này cũng chẳng liên quan.” Cam Đình Đình nổi giận.
“Trả lời ta.” Nét mặt Hoàng Bộ Thần đanh lại, tưởng như đã xảy ra chuyện nghiêm trọng.
“Được được, bởi vì trong cung ta chỉ biết hai người họ, cho nên cũng gần gũi hơn.” Cam Đình Đình biết nếu cô không trả lời, anh ta nhất định không để cô đi, chuyện này cũng đơn giản không khó trả lời.
“Thật sự chỉ có vậy?” Hoàng Bộ Thần hoài nghi.
“Ta thấy ngài đừng có được nước làm tới, chuyện cần nói ta cũng đã nói, tin hay không tùy ngài.” Cam Đình Đình liếc Hoàng Bộ Thần, cô luôn cảm thấy Hoàng Bộ Thần rất lạ, càng lúc càng cảm thấy một bầu không khí không giải thích được.
“Đối với nàng, ta là cái gì?”
“Ngài đúng là lắm chuyện.” Cam Đình Đình nhịn không được nổi giận, đúng là dai dẳng không dứt.
“Không, đây là điều ta muốn biết nhất.” Hoàng Bộ Thần ra chiều bất thuận.
Chuyện này thật khó nói. Vốn không có quan hệ, lại không thường gặp nhau, vốn một người là Hoàng thượng, một người là Thái hậu, vì nhất thời kích động biến thành quan hệ “tình một đêm”, nhưng rốt cuộc là quan hệ thế nào thì Cam Đình Đình không biết nói làm sao.
“Chuyện này e là hơi khó, chờ ta suy nghĩ xong sẽ nói cho ngài biết.”
“Không được, ta muốn nàng lập tức nói cho ta biết.” Hoàng Bộ Thần kiên quyết không buông, tựa như đang ra tối hậu thư “Bất luận thế nào nàng cũng phải trả lời”.
Vậy anh để tôi suy nghĩ một chút, Cam Đình Đình ngoẹo đầu, tuy rằng cô cũng rối như tơ không rõ rốt cuộc mối quan hệ này là gì, nhưng dẫu thế nào cô cũng không thể nói là “tình một đêm”. Từ ngữ này tựa hồ thời cổ đại còn chưa xuất hiện, như vậy rốt cuộc muốn cô phải nói sao đây?
|
THÁI HẬU NƯƠNG NƯƠNG MƯỜI SÁU TUỔI Tác giả: Họa Thi Ngữ Chương 36: Hoa Lê Đái Vũ
Ads Ngay khi Hoàng Bộ Thần định truy vấn cô lần thứ hai, Cam Đình Đình bỗng cười cười nhìn anh ta, “Chuyện này, nếu ta nói ra ngài cũng đừng giận.”
Giận? Nếu câu trả lời không vừa ý hắn, hắn nhất định sẽ tức giận. “Nàng nói xem.”
“Không được, ngài phải bảo đảm sẽ không tức giận ta mới nói.” Cam Đình Đình chẳng phải kẻ ngốc, nếu Hoàng Bộ Thần vì lời cô nói mà tức giận, cô dám khẳng định hậu quả ắt khôn lường. Cho nên để tránh vạn nhất, để anh ta hứa trước thì tốt hơn.
“Được, ta không tức giận, ta đảm bảo sẽ không tức giận.” Hoàng Bộ Thần bất đắc dĩ nói.
“Chuyện đó, thực ra quan hệ của chúng ta chính là ”
“Chính là cái gì?”
“Chính là quan hệ nhất thời kích động.” Nghĩ đi nghĩ lại, Cam Đình Đình cảm thấy giải thích như vậy là thích hợp nhất.
“Quan hệ nhất thời kích động? Hóa ra trong lòng nàng, quan hệ của chúng ta là như vậy.” Hoàng Bộ Thần tỏ vẻ thất vọng.
“Hiện tại chỉ có thể nói vậy, dù sao ngài là Hoàng thượng còn ta là Thái hậu, nếu để kẻ khác biết được, vậy chẳng phải sẽ chịu thiên đao vạn quả sao.” Nghĩ đến thôi Cam Đình Đình đã thấy sợ.
“Nếu đã lo sợ như vậy sao lúc đó nàng không phản kháng?”
“Không phải đã nói rồi sao, bởi vì nhất thời kích động nên ý loạn tình mê.” Dù nói vậy, nhưng cảm giác ấy đến bây giờ Cam Đình Đình vẫn nhớ như in. Cuối cùng cô cũng hiểu vì sao không ít người trầm mê trong hoan ái nam nữ, thứ cảm giác ấy thực sự khiến con người ta điên cuồng.
“Ta hiểu rồi, nàng đi đi.” Hoàng Bộ Thần lạnh lùng nói, cắt đứt suy nghĩ trong Cam Đình Đình.
“Cứ cho là ngài nói vậy thì ta cũng không thể ra ngoài. Nếu bị cung nữ thái giám bắt gặp, ngài bảo ta ăn nói sao đây.” Cam Đình Đình có chút khó xử, hiện tại cô đi cũng không được mà ở cũng chẳng xong, đúng là tiến thoái lưỡng nan.
“Đó là chuyện của cô.”
“Sao ngài có thể nói như vậy.”
Người này thật là… tự nhiên lại trở mặt. Cam Đình Đình giận dữ trừng mắt nhìn Hoàng Bộ Thần, còn anh ta chỉ tỏ vẻ “chuyện này ta không quản”.
“Chẳng lẽ cô muốn một lần nữa nhất thời kích động ý loạn tình mê?”
“Không phải nha.” Cam Đình Đình cảm nhận được thái độ của Hoàng Bộ Thần đối với cô bỗng lạnh lùng, giống như khi hai người họ vừa gặp.
“Vậy cô còn không mau cút đi.” Hoàng Bộ Thần lớn tiếng nạt Cam Đình Đình.
“Ngài —-” Cam Đình Đình không ngờ đến Hoàng Bộ Thần sẽ quát cô, còn bảo cô cút đi, những giọt nước mắt ủy khuất chậm rãi lăn dài.
Thấy Cam Đình Đình nước mắt lưng tròng, dù tức giận, Hoàng Bộ Thần vẫn cảm thấy không đành lòng, bàn tay to lớn kéo Cam Đình Đình vào ngực, ôm lấy cô, dùng ống tay áo lau nước mặt trên mặt cô, giọng nói cũng dịu dàng hơn, “Rốt cuộc nàng muốn thế nào?”
“Ngài sao lại bảo ta cút đi, sao lại quát nạt ta như vậy?” Khuôn mặt nhỏ nhắn làm bộ đáng thương nhìn Hoàng Bộ Thần nói.
“Trước đây chẳng phải ta cũng từng nói như vậy với nàng sao? Nhưng cũng không thấy nàng thế này.” Động tác của Hoàng Bộ Thần rất nhẹ nhàng.
“Trước kia là trước kia, hiện tại là hiện tại.” Đúng là mặc kệ trước đây Hoàng Bộ Thần có ủy khuất cô thế nào, cô cũng không cảm thấy tủi thân như vậy. Nhưng không hiểu vì sao, bây giờ nước mắt cô lại đua nhau tuân chảy.
“Trước đây nàng là nữ nhân của phụ hoàng, hiện tại nàng là Thái hậu. Chẳng phải nàng không muốn tiếp tục mối quan hệ sai trái này sao?”
“Chỉ là ta sợ thôi cũng không được sao?” Càng nói, nước mắt càng rơi.
“Đứa ngốc.” Hoàng Bộ Thần nâng cằm Cam Đình Đình, dùng lưỡi liếm những giọt nước mắt trên mặt cô (Mèo: @.@ Ta chưa thấy ai như anh này!!!), động tác dịu dàng tựa như nâng niu bảo bối trân quý.
Cam Đình Đình càng không hiểu, mới nãy còn lạnh lùng sắt đá, sao hiện tại đã ôn nhu thế này, đúng là họ hàng với tắc kè hoa.
“Vậy ngài không giận sao?” Cam Đình Đình khẽ hỏi.
Hoàng Bộ Thần ngưng lại, chăm chú nhìn Cam Đình Đình, “Ta không nỡ, cũng không đành lòng.”
Không nỡ cũng không đành lòng? Có ý gì?
“Để ta hôn nàng.” Hoàng Bộ Thần nói xong, tiếp theo liền phong bế đôi môi Cam Đình Đình.
Người này sao có thể nói hôn liền hôn, cô còn chưa đồng ý kia mà, trong lòng Cam Đình Đình oán giận, nhưng vẫn hưởng thụ sự ôn nhu của Hoàng Bộ Thần, dường như cô đã thỏa nỗi khát khao mong đợi.
|