Hoàng Hậu Lắm Chiêu
|
|
Tên: Hoàng hậu lắm chiêu
Tác giả: Shellry
Tình trạng: Hoàn
Thể loại: xuyên không , sủng, hài
Văn án:
__ Nàng, một mĩ nữ 17 tuổi xuyên không từ thời hiện đại đến đây, mà đây là đâu??? Tính cách ham vui, lại thất thường như thế . Xuyên không? Chuyện nhỏ. Trở thành hoàng hậu mới là chuyện lớn. Hu hu, không những thế lại rơi vào tay một tên hoàng đế siêu biến thái. Thiên a, con phải làm sao? Thế nhưng nhất định không được khuất phục. Muốn xử lí một tên mặt dày là phải mặt dày hơn hắn. Cơ mà có thể phản công không?
__ Hắn đường đường là hoàng đế Ngọc Quốc. Cư nhiên lại bị nữ nhân kia trêu ghẹo. Thể thống cống rãnh nào còn tồn tại dây? Được lắm, Điệp nhi, nàng đã muốn chơi như thế, bổn vương đây sẽ bỏ thời gian công sức chơi với nàng đến cùng. Sau đó thì ngoan ngoãn bán nốt cái mạng nàng cho ta đi.
Chương 1: Xuyên không
Nắng, nắng, đã nắng lại còn nóng a. Lão thiên gia kia, ông rốt cuộc là rảnh rỗi nên bày trò như thế này hả? Ta uể oải cảm thán. Đứng chờ xe buýt trong cái thời tiết này, đúng là giết người mà. Ta muốn ăn kem. Bước vào cửa hàng, ta mua một cây kem vani và bắt đầu xử lí. Vị ngọt của que kem chạm vào đầu lưỡi. Mát lạnh như đang kích thích xúc giác nơi đầu lưỡi. Sự ngọt ngào trào dâng trong miệng. Kem a kem ta yêu ngươi.
Đột nhiên, trước mặt ta xuất hiện một cái lỗ đen kì dị. Quái lạ, có mây đen mọc dưới đất sao? Ta tò mò đi tới, đưa tay chạm vào. Nha, có khi nào bị giật không nhỉ? Nhưng mà….ta…. bị hút vào rồi….
………..Một chiếc là vàng bay qua, tiễn đưa một số phận…..
…
. . . Tỉnh lại, ta thấy ta đang nằm trên một chiếc giường lớn. Xung quanh trang hoàng khá đẹp nhưng mang phong cách cổ xưa. Rèm giường bàng lụa, đẹp nha. Nhìn quanh, ta cố nhớ lại mọi chuyện vừa diễn ra. Đầu óc quay cuồng. Nhắm mắt, mở mắt. Rồi lại nhắm mắt. Mở mắt. Vẫn cái cảnh đó không dịch chuyển một li.
Cái cảnh tượng này…..
Chẳng lẽ đang quay phim sao?
A ha, chắc thấy ta đẹp quá nên lôi về làm diễn viên đây mà. Ta quả là siêu sao mà.
Cạch…
Cửa mở ra. Một cô bé chừng 15, 16 tuổi đẩy cửa bước vào. Cô bé đó mặc bộ đồ nha hoàn thời xưa, tóc búi hai bên, ở phía sau tóc thả xõa.
- Tiểu thư, người tỉnh rồi – Vẻ mừng rỡ hiện lên trên nét mặt non nớt.
- Khoan, cho ta gặp đạo diễn – Ta ra hiệu ngừng nói, mặt nghiêm túc hết mức có thể.
Cô bé ngơ ngác nhìn ta, hoàn toàn chính là không hiểu gì.
- Ý tiểu thư.. đạo diễn là sao?
Không có đạo diễn? Thế là thế quái nào?
- Vậy đây là đâu? – Ta nheo mắt hỏi lại – Và em là ai?
- Tiểu thư, người làm sao vậy? – Cô bé kia lo lắng hỏi- Người không nhớ gì sao? Em là Tiểu Hương, nha hoàn của người mà…
What? Gì cơ? Nha hoàn? Ở cái thế kỉ 21 này lấy đâu ra nha hoàn vậy trời? Nha hoàn… đồ đạc cổ…
Ùng…. Lẽ nào đây là xuyên không trong truyền thuyết sao? Oh no no, ta còn bao nhiêu việc chưa làm. Bao nhiêu kem chưa ăn. Bao nhiêu mĩ nam chưa ngắm. Không được. Ta còn phải cống hiến hết mình cho sự nghiệp xây dựng đất nước nữa. Không thể xuyên không lãng xẹt thế được. Hu hu, thế kỉ 21 mà thiếu ta thì sẽ như thế nào đây? Nhỡ như Trái đất thế kỉ 21 bị zombie hay người ngoài hành tinh đánh chiếm mà không có ta chỉ huy thì làm sao? Làm sao bây giờ? Mẹ ơi, con muốn về….
- Này, xin lỗi, thực ra ta bị mất trí nhớ, em có thể nói cho ta biết ta là ai và mọi chuyện trước đây không?- Ta gãi đầu, bịa ra 1 lí do củ chuối nhất.
- Tiểu thư, người thực sự mất trí nhớ?
- Ừa. - Ta lúng túng. Mất mặt quá. Lại đi nói dối con nhà người ta thế này. Mẹ ta mà biết sẽ đánh nát mông ta mất thôi. Nha, ta là một đứa con gái ngoan ngoãn mà.
Tiểu Hương đột ngột lao vào người ta, gào khóc:
- Oaoaoaoaoaoaoa... Nhị tiểu thư và tam tiểu thư thật ác độc quá, hại tiểu thư ra như vậy...oaoaoaoaoao...
Nhị tiểu thư? Tam tiểu thư? Ai? = =
- Ngoan nào, ngoan nào. Nói ta nghe. Có chuyện gì thế?
Ta vỗ đầu Tiểu Hương dỗ dành như dỗ con nít. Aizz.... dù sao cũng phải biết rõ mọi chuyện đã... Như lời kể, ta mang danh Vũ Mạn Điệp Điệp, là đại tiểu thư của tể tướng Ngọc Quốc. Thân thể từ nhỏ yếu ớt nên thường bị 2 muội muội là Vân Vân và Hoa My bắt nạt. Con bà nó chứ, dám bắt nạt tỉ tỉ mình thế đấy. Hai con muội muội đáng chết. Băm nó đi, chém nó đi. À, may mắn làm sao, lão Thiên còn thương ta, cho ta 1 tiểu đệ là Vũ Mạn Nam yêu chiều ta hết mực, thường bảo vệ ta khỏi 2 con quỷ cái đó. Một hai ngày trước, ta bị Vân Vân đẩy xuống hồ nước, tỉnh lại mất trí nhớ. Được rồi, ta biết là cái tình huống này... nó cũng quá là cẩu huyết đi. Đây là gato, là ghen ăn tức ở ấy ạ. Ầy ầy, cũng không thể ngờ được, ta còn tưởng nữ nhân cổ đại nhu mì yếu đuối, hiền dịu, thục nữ lắm cơ.
Nghe xongtoàn bộ câu chuyện, ta cảm thấy cảm thương thay cho chủ nhân thân xác này. Điệp Điệp à, sao cô có thể chịu ủy khuất như thế chứ? Haizz, cô có đi đâu cứ đi đi, ta khi đã mượn xác cô rồi thì nhất định sống tốt a... 1p mặc niệm.... . . . . Hết 1p....
- Tiểu Hương, đưa ta gương.
- Dạ
Tiểu Hương mang đến 1 chiếc gương đồng. Nhìn vào gương, ta thực sự... sốc suýt chết. Trong gương hiện lên 1 mĩ nhân với khuôn mặt nhỏ nhắn. Đôi mắt to, lông mi dài cong vút. Chẳng lẽ thời này đã có lông mi giả sao? A nha, đáng ghen tị hơn là tại sao làn da trắng mịn này lại như không có chút khuyết điểm nào thế này chứ? ..... Cánh mũi nhỏ cùng đôi môi như hoa anh đào... đẹp không tả nổi. Tuy có chút xanh xao mỏng manh nhưng lại khiến người ta không tự chủ muốn đem vào lòng mà bảo vệ.
Tĩnh thần lại, ta đứng dậy bước ra khỏi giường. Choáng. Ta ngã khuỵnh xuống. Chết tiệt. Tại sao bà đây lại thành ra một con bé tiểu thư đến đứng cũng không vững thế này chứ? A a a… ai đó, đâm cho tôi một cái cho tôi chết ngay đi. Tiểu Hương vội chạy lại.
- Tiểu thư, người còn yếu.
- Tiểu Hương... Ta muốn ra ngoài.
- Nhưng tiểu thư, người cần dưỡng sức.
- Ta..... – TMD, bà đây không cần dưỡng sức.
Một nam nhân đẩy cửa bước vào, vẻ mặt vui mừng ôm chầm lấy ta.
- Tỉ tỉ, người tỉnh rồi.
Gọi ta là tỉ tỉ, vậy đây là Vũ Mạn Nam sao?
- Lần này 2 muội ấy thật quá đáng. – Khuôn mặt dễ thương trước mặt xụ xuống giận dỗi.
Ta nhìn chằm chằm nam nhân trước mặt. Mĩ nam nha. Hắc hắc, tiểu đệ này mà giả nữ chỉ đẹp hơn chứ không có kém. Mái tóc dài dùng trâm ngọc búi gọn. Ánh mắt sâu thẳm hút hồn người. Và nhất là....... khuôn mặt baby chết người, nhìn mà chỉ hận không thể kéo đến mà cắn một cái.
- Ta sẽ không bị bắt nạt nữa đâu - Ta cười cười, bình thản trả lời.
..............
Một tuần trôi qua, ta dần thích nghi với cuộc sống ở đây. Thân thể này cũng được ta bồi bổ nên có vẻ đã khá hơn rồi. Ngày ngày, Mạn Nam đến nói chuyện với ta làm ta cũng dần bớt ý nghĩ muốn trở về. Chợt nhận ra cổ đại là một thị trường rộng mở đầy rẫy trai đẹp.
Một buổi sáng, khi mặt trời lên cao chót vót, ta vươn mình tỉnh dậy.
Bước xuống giường, ta túm gọn tóc và làm vệ sinh cá nhân. Tiểu Hương bước vào phòng giúp ta chải tóc và chuẩn bị trang phục.
- Tiểu thư, tóc người thật đẹp nha
Ta cười. Thân xác này đúng là có mái tóc đẹp thật. Dài thật dài mà rất mượt. đen óng. Sau khi chải tóc xong, Tiểu Hương búi phần nhỏ tóc lên, dùng trâm hoa cài lên, phần còn lại xõa xuống. Mái hất chéo để lộ khuôn mặt xinh xắn. Ta khoác lên người cái áo mỏng rồi đưa ra vường. Mùi hương mẫu đơn hòa cùng mùi cỏ dại sáng sớm thật dễ chịu. Ta đứa ta vuốt ve 1 bông mẫu đơn....
- Tỉ tỉ, sáng sớm lại gặp tỉ ở đây. Thật trùng hợp.
Một giọng nói chanh chua vang lên...
Ta quay lại. Trước mặt ta, 2 nữ nhân 1 tóc dài 1 tóc ngắn đang đứng chống nạnh, nở nụ cười khinh khỉnh. Đôi mắt lóe lên tia xảo quyệt. Xem nào, mặt mũi cũng xinh mà sao đánh đá thế nhỉ? Đáng tiếc cho cái bản mặt này.
- Ồ, ra là 2 muội à? Chào buổi sáng
Ta lên tiếng chào hỏi. Vân Vân bước đến, giả bộ tử tế.
- Tỉ tỉ, dạo này tỉ có vẻ khỏe mạnh nhỉ?
Vớ vẩn, chị mày đương nhiên mạnh khỏe.
- Tỉ có cần chúng muội đến thăm tỉ mỗi ngày không?
Ta đây chưa muốn chết sớm. Ta cố nén lại cái cảm giác da gà gai ốc nổi lên hàng loạt. Ngụy quân tử. Ta cười đáp lại.
- Đâu dám phiền tới 2 muội. 2 người cứ cố chăm sóc bản thân mình cho tốt rồi hãy đến thăm ta sau nha
- Hừ, muội nghĩ tỉ mới là người cần chăm sóc đấy – Vân Vân nói rồi đi đến giật tóc ta – Tóc tỉ đẹp quá, dưỡng thế nào vậy?
Đau. Con bà nó, tưởng ta là Điệp Điệp trước kia sao? Nhầm to. Cực kì to. Ta thuận tay tát Vân Vân 1 cái. Ả ngã xuống, ta ôm cái má bị tát đỏ lừ, mắt trợn lên như không tin những gì vừa diễn ra…. Hứ, ánh mắt đó là sao? Nghĩ sao mà ta dễ chịu ủy khuất thế?
- Con Tiện tì, mày dám tát tao!!!!!!
- Tiện tì? Xưng hô với đại tỉ của ngươi như thế, thật không phải phép nha – Ta lạnh giọng, đưa cái quạt trên tay cụp vào, khẽ nâng mặt Vân Vân lên…
Chát……
Chát……
Chát……
Chát……
……….
Vân Vân bị tát tới tối tăm mặt mũi.
- Thật đau tay a~. Nhưng xấc xược thế, ta nghĩ cần phải dạy dỗ. – Ta nhếch môi cười.
Hoa My đứng bên cạnh, mặt tái mét nhưng vẫn cố cứng giọng:
- Ta sẽ mách phụ thân tỉ bắt nạt chúng ta.
- Mách à? Muội thân yêu, muội cứ mách đi. Xem xem tội đả thương ta mười mấy năm qua tội nào lớn hơn.
Uy hiếp ta? Chưa có cửa.
Vân Vân cố gượng dậy
- Ngươi không phải Điệp Điệp. Ngươi là ai?
- Ta chính là Điệp Điệp. Chỉ là ta đã khác trước kia thôi. Nên nhớ kĩ, từ nay, bất kì ai, đụng đến ta, ta sẽ không – để- yên.
Ta cười híp mắt. Nhưng ai cũng biết dưới bộ mặt đó là thập phần uy hiếp cùng răn đe.
Nói xong, ta cùng Tiểu Hương quay người bước đi. Hoa viên này, mới sớm đã bị 2 con quỷ cái kia làm bẩn rồi.
|
Chương 2: Gặp mặt mỹ nam
Thật chán a~. Ngày nào cũng như ngày nào. Ta sắp không chịu nổi rồi. Trời ơi, mạng của ta, TV của ta, điện thoại của ta,…………... Đến thời cổ đại này, ta như bị cấm cung. Ta chống cằm, thở dài. Thiên a, ông để ta xuyên không thì cũng phải vứt cho ta cái Laptop hay cái máy tính bảng dùng năng lượng mặt trời có lắp sẵn wifi có kết nối với hiện tại chứ? Thật keo kiệt, vạn phần keo kiệt a. À, hay là.. dụ dỗ Vũ Mạn Nam? Ta cười gian, mặt đảm bảo giống hồ li ngàn năm.
Đừng có nhìn ta bằng ánh mắt đó. Sao? Cái gì mà đầu độc con nít sao? Vớ vẩn nào, đại tỉ đây ai thèm làm thế. Chỉ là… dụ dỗ một chút thôi mà. Xuy xuy, đừng có quan trọng hóa vấn đề như thế.
Một chút sau, Vũ Mạn Nam đẩy cửa bước vào.
- Tỉ Tỉ, ta mang cho tỉ cái này nè
Vũ Mạn Nam tươi cười, hoàn toàn không biết mình sắp bị kéo vào một âm mưu lừa đảo =] . Cậu nhóc chìa ra một miếng ngọc bội màu lam trong suốt. Nhìn qua cũng biết chắc đồ quý.
- Đẹp quá, cảm ơn đệ nha
- Không có gì. Tỉ thích không?
- Ta rất thích. Nhưng mà…… Tiểu Nam………
- Sao thế?
- Ta muốn ra ngoài chơi – Ta chưng ra bộ mặt cún con, dễ thương vô đối. Đôi mắt giương lên long lanh khiến người ta muốn cưng nựng
- Không được đâu, tỉ là đại tiểu thư, sao ra ngoài được. – Vũ Mạn Nam khó xử. Đại tỷ của hắn là thiên kim cành vàng lá ngọc. Thậm chí còn chưa thành thân. Sao có thể ra ngoài một cách tùy tiện được.
- Đi mà, cho ta đi đi. Nhất định không xảy ra chuyện gì đâu. Nha~~~~~~~~~ - Ta cố nằn nỉ mè nheo. A, nếu còn ở trong phòng nữa thì ta sẽ mốc lên mất.
- Aizz…. Tỉ có thể đi, nhưng phải cẩn thận, không được gây chuyện.
Cuối cùng Vũ Mạn Nam đành giơ cờ trắng đầu hàng vị đại ỷ của mình. Nhăn mặt đồng ý. Nhìn mặt cậu lúc này làm người ta có cảm tưởng như cậu vừa nuốt một con cóc sống vậy.
- Thật hả? cảm ơn đệ nha – Ta nhảy cẫng lên ôm lấy Mạn Nam
- Được rồi, giờ thì bỏ ta ra được chưa? – Mạn Nam đỏ mặt, hai má rần lên thành hai mảng đỏ ửng nhìn như quả cà chua.
Ách, nam nhân cổ đại thật ngây thơ nha, mới ôm có chút xíu thôi mà….
( Ngây thơ? Để xem ck tương lai của tỉ thế nào!)
Cuối cùng cũng được ra ngoài. Ta kéo Tiểu Hương đi hết gian hàng này đến gian hàng khác. Nga, xem ra chợ cổ đại cũng k khác chợ hiện đại là mấy. Mấy bà bán cá réo gọi nhau í ới. Các chủ hàng buôn thì mời khách dẻo miệng phải gọi là. Cả chợ rực rỡ không khí nhộn nhịp ồn ào.
- Tiểu Hương, lại chỗ kia đi
Ta quay lại cười, túm tay Tiểu Hương kéo đi. Đang te te tởn tởn thì ta đụng trúng một bức tường thịt trước mặt.
Oạch….. ta oai hùng đáp bàn tọa xuống mặt đường. Đau a . Tiểu Hương vội chạy lại đỡ ta dậy
- Tiểu Thư, người không sao chứ?
- Nha, tên nào bất lịcj sự đi mà không nhìn vậy hả? – Ta bực tức quát. Cmn, sao ta xui xẻo vậy chứ? Tiểu tử, hôm nay ta không xử ngươi không được mà.
- Là cô đi đứng không cần thận còn nói ai.
Một giọng nam bực bội vang lên. Ta nhìn. Mái tóc vàng óng, đôi mắt hổ phách sáng tinh anh. Sống mũi cao thẳng. Đôi môi mỏng quyến rũ. Hàng lông mày khẽ nhíu lại cũng rất nam tính ( tỉ biến thái _ ___ ) . Qủa là….. một vẻ đẹp vô cùng yêu nghiệt. Tên này mà ở hiện đại chắc được săn đón dữ lắm. A, nhưng giờ không phải lúc ngắm zai. Ta xua đi đàn chim hóa sắc đang bay vòng vòng trên đầu, lấy lại bình tĩnh.
- Anh không có mắt à? Đi đụng trúng người khác còn không xin lỗi nữa. Có biết lịch sự là gì không hả?
Ta bức xúc tuôn 1 tràng.
- Tiểu thư, người là tiểu thư đài các nha – Tiểu Hương khẽ nhắc
Xí, tiểu thư cái con khỉ gì chứ? Bây giờ cái đó không quan trọng. Không quan trọng.
- Con mắt nào của cô nương nhìn ra ta không có mắt vậy ? – Tên nam nhân trước mặt nhíu mày.
Ách, bật lại được sao? Mà nhà ngươi không biết nhường con gái hả? Đồ đáng chết. -_-
- Công tử, người………. hộc………. có chuyện gì vậy?
Một tên có vẻ là người của tên kia chạy lại thở không ra hơi hỏi, trên mặt hắn còn lấm tấm mấy giọt mồ hôi to bằng hạt đậu.
Lôi cả người đến? Nhà ngươi có phải là nam nhân không hả? -_- Ầy, thôi được rồi, ta không muốn bị cấm cung nữa đâu, không gây chuyện nữa…. Ta xua tay:
- Không có gì đâu. Thôi, ta có việc đi trước đây.
Nói rồi ta kéo tay Tiểu Hương đi. Nhưng đáng tiếc đi bị 1 bàn tay của ai đó kéo lại:
- Cô nương, lúc nãy cô muốn ta xin lỗi cô mà
- Không cần nữa. Nữ nhân không cầu nệ tiểu tiết – Ta cười khan. Thiếu gia à, cho tôi đi đi. Tôi hứa sẽ không gây chuyện với ngài nữa đâu. Thực sự tôi hối hận lắm rồi. Làm ơn đi mà….
- Sao lại không cần được chứ. Vậy thì có lỗi lắm – Hắn bóp cằm ra vẻ suy nghĩ rồi lôi tuột ta vào quán ăn ven đường……….
……………..
Trên bàn ăn bày đẩy đủ các loại đồ ăn nhưng….. ta thật không tiêu hóa nổi khi có người nhìn chằm chằm như này và nhất là đó lại là một mĩ nam.
Bạn thân yêu, đừng trách ta quá nhát gan, là tại đây là mĩ nam thôi.
Bạn thân yêu, bạn tưởng tượng ra bạn như một con gà bị vỗ béo rồi bị trai đẹp đem ra soi để chọn như chọn hai miếng lòng lợn thì bạn có thoải mái nổi không cơ chứ?
Ta khóc không ra nước mắt. Má ơi, có khi nào con cũng trở thành con gà tội nghiệp kia không vậy?
Aizz…. Cơ mà trước mặt ta đang tồn tại một mĩ nam nha. Giống như từ trên trời rơi xuống một cốc kem vậy. Không ăn, thực phĩ a. Vì vậy, mĩ nam này không đem ra tận dụng thì thật lãng phí tài nguyên thiên nhiên quá đi,
Ta cười thầm, đặt đũa xuống và….
- Công tử tên gì thế? – Ta nở nụ cười đảm bảo sát trai.
Đúng như dự đoán, hắn đơ ra 5 giây.
- À, ta tên Âu Dương Thần
- Ồ, vậy tại sao cứ nhìn ta ăn mãi vậy? Công tử đói sao?
- Không, là…… ta đang nghĩ xem cô làm sao trả tiền hết chỗ đồ ăn đó.
- Ách, không phải là công tử trả tiền sao? – Ta tròn mắt…. Tên mắc dịch này, ta nghĩ là hắn trả nên lỡ…. ăn “hơi” nhiều rồi. Giờ lại bảo ta trả, đùa ta sao?
- Ta lấy đâu ra nhiều tiền thế chứ? – Hắn nhún vai, ra chiều lãng tử. Cái bản mặt ung dung đó khiến ta chỉ muốn rút dép ra mà đập cho kì vụn mới thôi – Và… mặt cô nương còn dính cơm kìa. – Hắn nín cười chỉ chỉ.
Dính cơm? Ta đưa tay lên miệng…. Đúng là…. Ặc, không có.
Ta liếc mắt qua cái tên đang nhịn cười đến mức gần như sắp nội thương. Mụ nội nhà hắn, dám trêu đùa ta. Nói cho ngươi biết, ngươi tưởng bổn tiểu thư ta dễ chọc hả?
Hắn cố nhịn, nói:
- Cô nương ăn xông rồi sao? Vậy tiền cơm….
- Ây da, công tử à, một là anh trả tiền, không thì đừng trách ta. Hai là…. Vẫn là anh trả.
- Cô định làm gì? – Hắn cười cười nhìn ta, vẻ mặt khó hiểu. Trên mắt rõ ràng chỉ thiếu nước viết lên:" Ông đây thách cô, xem cô làm được gì?"
Ta nhếch môi cười, bắt đầu diễn thôi…. Aizz nha , đừng trách ta, tuyệt đối đừng trách ta, là tại hắn. Hắn có thể chọc tức ai, chứ không phải ta. Nếu là ta, coi như hắn bất hạnh. Muahaha. Vậy nên, hắn gặp cảnh tượng nào đó thì là do ra ngoài không xem ngày mà thôi.
Ta gục mặt vào lòng bàn tay, bù lu khóc.
- Hức, tại sao lại bỏ rơi ta? Ta có gì thua kém nữ nhân đó? – Ta nỉ non như thiếu phụ bị chồng ruồng bỏ - Là chàng, là chàng phụ tình ta đi theo ả đó hay là tại ta không xứng với chàng?.... Hức… Tại sao? Ta đối xử tốt với chàng như thế…. Trao cả thân này cho chàng, nào có toan tính gì….. Hức…. cớ sao chàng nỡ lòng làm thế?
Ta ngẩng mặt lên, đôi mắt đẹp đẽ đã trào ra hai dòng lệ nóng hổi trong suốt từ lúc nào. Vũ khí lợi hại nhất của nữ nhân là gì? Là nước mắt, nhất là nước mắt mỹ nhân. Mà cái thân xác mới này, cũng quá đẹp đi. Vậy nên, có vũ khí bí mật phải tận dụng triệt để.
Hắn hóa đá. Hoàn toàn hóa đá, mồm há hốc đến mức có thể nhét nguyên quả trứng ngỗng vào. Đôi mắt mở to như không tin chuyện gì đang diễn ra. Ấy, ta đã nói là đừng trách ta rồi mà. Điệp Điệp à, ta chỉ không muốn thành phá gia chi tử thôi…
Xung quanh bắt đầu rộ lên những lời bàn tán…
- Cô nương kia xinh đẹp quá.
- Ừ, người tốt vốn chịu khổ mà.
- Ôi, tội nghiệp quá.
- Tên kia liệu còn có lương tâm không vậy?
- Đúng vậy, thật ngu ngốc mà.
- Cô nương về bên ta, ta nhất định không để cô chịu ủy khuất.
- Nhìn mặt tên kia kìa. Thật không đáng tin mà.
- ….
|
Khuôn mặt trong lòng bàn tay khẽ cười nhưng bên ngoài vẫn vờ khóc lóc. Nước mắt vẫn tuôn ra không kìm lại được như nước lũ vỡ bờ. Để tăng phần chân thực, thỉnh thoảng ta còn nấc lên vài tiếng khe khẽ, lại thỉnh thoảng nỉ non vài tiếng vô cùng bi thương.
Tiểu Hương bên cạnh ta cũng hoảng cả lên. Nha đầu đó luống cuống đến run cả tay, mắt như cũng chực trào nước đến nơi.
Thế nhưng, có ai biết đâu, trong lòng ta đang vang vọng câu nói:
Oahaha. Mấy người thấy chưa? Hollywood mà không mời ta về diễn là một tổn thất lớn, cực kì lớn.
….
Được một lúc, ta đứng bật lên, mắt nhòa lệ. Ta phất tay áo làm một động tác đầy tính biểu cảm mang trong đó ủy khuất nhưng vẫn đầy duyên dáng thục nữ:
- Thôi được rồi, ta biết là ta không xứng với chàng…. Mong chàng và người hạnh phúc
Nói xong, ta vụt chạy đi, bỏ theo ngàn vạn tiếng xì xào sau lưng.
Tiểu Hương cũng chạy theo:
- Tiểu thư, tiểu thư, người sao vậy?
Chạy được một lúc, đến chỗ vắng người, ta quay lại, nhe răng cười, giơ tay chữ V. Hê hê, kế hoạch bùng tiền toàn thắng.
- Ta không sao cả, về phủ thôi.
…..
Về phần ai đó, sau khi hóa đá vì màn kịch của nàng thì dần bình tĩnh. Âu Dương Thần nói với người bên cạnh, trên môi nở nụ cười đầy hứng thú:
- Kha Dương, điều tra về nữ nhân đó cho ta.
|
Chương 3: Hoàng đế là loài động vật nguy hiểm
Hoàng cung Ngọc Quốc…..
Trên ghế ngự, một thân long bào ngồi vắt chéo chân. Âu Dương Thần tay chống cằm nhìn đống tấu chương trước mặt. Chán nản, hắn nhớ tới cảnh đụng độ sáng sớm với nữ nhân đó. Đôi mắt to nghịch ngợm. Khi nàng ăn nhưng thỉnh thoảng vẫn liếc trộm hắn... Khuôn mặt gian tà dễ thương khi trêu đùa hắn… Nụ cười trong lòng bàn tay khi vờ khóc đáng yêu đến lạ kỳ...
( Tgiả: Ca ca biến thái, biến thái quá ==”)
- Qủa là một nữ nhân thú vị
Hắn bật cười.
…….
Cửa ngự thư phòng bật mở, một thái giám bước vào.
- Bẩm hoàng thượng..
- Có chuyện gì? – Thu lại nụ cười, Âu Dương Thần hỏi. Nếu để đám thái giám bắt gặp mình trong thư phòng cười cười một mình như thằng dở hơi thì thật mất mặt.
- Hoàng Thái Hậu và Thái Hậu cho truyền người đến Ngọc Long Cung.
- Ta biết rồi
Âu Dương Thần nhíu mày. Có chuyện gì mà cả Hoàng Thái Hậu và Thái Hậu cùng cho truyền vậy?
……
Ngọc Long Cung….
- Hoàng thượng, ta nghĩ con nên lập Hậu.
Một thân ảnh áo choàng tím chừng 40 tuổi lên tiếng. Đôi mắt sắc xảo cùng khuôn mặt trang điểm nhẹ. Ở người đó toát lên một khí chất vô cùng trang nhã, một loại khí chất được rèn dũa qua năm tháng. Uy nghiêm mà lãnh đạm, đoan trang mà cao quý.
- Thái Hậu, thần nhi còn nhỏ - Âu Dương Thần trả lời
- Người cũng đã 20, lập Hậu giúp người củng cố thế lực trong triều đình. Hơn nữa, cũng đến lúc người cho ta có cháu bồng bế đi. – Một giọng nói trầm ổn vang lên nhưng không giấu nổi sự thúc giục.
- Hoàng Thái Hậu a, thần nhĩ nghĩ nếu người muốn có cháu thì còn có các phi tử hậu cung mà.
Hoàng Thái Hậu không hài lòng, quay qua Thái Hậu, giả vờ khóc lóc.
- Ta chỉ muốn có một cháu dâu ngoan hiền thôi mà. Tại sao không được chứ?
Thái Hậu thấy vậy cũng hùa theo. Bà cụp mắt, ra vẻ thương cảm, ai oán lên tiếng:
- Đúng vậy. thân già rồi rồi mong chờ một cút cũng không như ý nguyện. Uổng công quá….
Âu Dương Thần cứng miệng…. Hai người này, ngoài mặt thì ra vẻ uy nghiêm mà sao... Đúng là người ta bảo:"Việc tốt khoe ra, xấu xa thì đậy lại." Qủa không sai mà...
- Thôi được rồi, về việc này thần nhi sẽ suy nghĩ.
Hắn nhắm hờ mắt thở dài, lấp liếm cho qua chuyện. Vừa mở mắt ra, hắn bắt gặp hai ánh mắt sáng rực như muốn kề dao vào cổ hắn. Cẩn thận án mạng… Hắn toát mồ hôi:
- Hai người nhất định có cháu mà.
Vừa nghe xong câu đó, Hoàng Thái Hậu cùng Thái Hậu cười cười.
- Hoàng Thái Hậu, người muốn hoàng cung trang hoàng thế nào? – Thái Hậu khúc khích.
- Nha, còn phải chuẩn bị cho hôn lễ nữa
- Thần thiếp nghĩ còn phải chuẩn bị quần áo mới cho hài tử nữa.
..........
Hoàng Thái Hậu cùng Thái Hậu rôm rả bàn tán, hoàn toàn bỏ rơi đương kim hoàng thượng đang bó gối tự kỉ ở góc phòng…
( Tgiả : [vỗ vai] ta thông cảm cho huynh, ca ca…)
….
Lê lết cái thân tàn tạ về Đông cung, Âu Dương Thần ngồi phịch xuống ghế. Không phải là hắn không muốn lập Hậu mà là do chưa tìm được người thích hợp. Như nhớ ra điều gì, hắn lên tiếng:
- Kha Dương, chuyện điều tra như thế nào rồi?
Trước mặt Âu Dương Thần, một thân hắc y tựa cửa sổ. Kha Dương là huynh đệ lâu năm với Âu Dương Thần. Nếu nói là người thân cận của hắn cũng không sai. Ngúc ngoắc mái tóc nâu ngắn cụt lủn rối như tổ quạ, Kha Dương liếc hắn một cái rồi nhếch mép:
- Không phải ngươi hứng thú với nữ nhân đó rồi chứ?
- Có thể chứ.
Kha Dương cười gian.
- Ta còn tưởng ngươi…..
- Bỏ đi, nữ nhân đó là ai? – Âu Dương Thần xua tay che đi bộ mặt đã bắt đầu đỏ. Hắn chính là ngăn Kha Dương không nói hắn có vấn đề với cái máu ba trấm đó. Lần nào bị Hoàng Thái Hậu với Thái Hậu ép hôn là y như rằng tên đó lại lấy cái lí do đó ra khích bác hắn.
- Vũ Mạn Điệp Điệp – đại tiểu thư của tể tướng Vũ Mạn Giang. Từ nhỏ yếu ớt bệnh tệt. một tháng trước bị hãm hại. Tỉnh lại thì như trở thành một người hoàn toàn khác. Được xưng tụng là Vũ Đại Mĩ Nhân của Ngọc Quốc.
- Vũ Mạn Điệp Điệp – Âu Dương Thần im lặng một lát rồi nở nụ cười khó hiểu.
…
Và thế là Điệp tỉ nhà ta bị lôi kéo vào một âm mưu vô cùng đen tối của ca ca hoàng đế biến thái. Mọi chuyện bắt đầu vui rồi….
Trở lại với đương sự của chúng ta, sau một ngày quậy phá tưng bừng trên phố thì giờ này… Khi mặt trời lên cao quá ngọn đa, nàng vẫn còn yên giấc trên giường bắt bướm hái hoa với mĩ nam trong mộng….
Rầm….
…Cánh cửa oai hùng mở bật ra trước sức đẩy của Tiểu Hương, kèm theo đó là tiếng gào thét:
- Tiểu thư, dậy mau !!!!!!!!!!!!!
Tiểu Hương khổ sở cố gắng kéo cái chăn ra khỏi người ta. Cái quái gì chứ? Bổn tiểu thư còn muốn ngủ.
- Ư….ưm…… ta chưa dậy đâu….
- Người dậy đi mà tiểu thư, có việc gấp lắm.
- …….
…. Im lặng…..
|
Gấp cái nỗi gì chứ? Không liên quan. Xùy xùy.
Tiểu Hương chống nạnh bất lực nhìn người trên giường vẫn thản nhiên say giấc nồng….
- Tiểu thư à, thiếu gia nói là nếu mà tiểu thư chơi về mệt đến nỗi ngủ đến giờ này thì lần sau sẽ không cho tiểu thư ra ngoài nữa đâu đó.
Hả? Gì cơ? Không được ra ngoài nữa á? Bỗ não nhanh chóng vẽ ra một viễn cảnh đen tối…..
- Ta dậy rồi.
Ngay lập tức, ta bật dậy, phóng ra khỏi giường với tốc độ tên lửa. Sau đó, Tiểu Hương vội vội vàng vàng chuẩn bị quần áo, đầu tóc rồi lôi ta đến đải sảnh.
Ở ngay giữa đải sanh, có hai nam nhân ngồi nói chuyện. Một người mặc long bào từ tốn uống trà, cả người toát lên một khí chất vô cùng oai nghiêm. Mái tóc vàng óng khẽ bay. Thỉnh thoảng lại nở một nụ cười lạnh lẽo. Cách nói chuyện ngạo mạn, tự tin. Ngồi đối diện, một người đàn ông trung niên có khuôn mặt nghiêm nghị góc cạnh, lạnh lùng vô cảm.
Ta bước đến cửa đại sảnh, không chú ý đến đám người xung quanh, tiến đến chỗ người đàn ông đó chắp tay hành lễ.
- Điệp nhi khấu kiến phụ thân. Chả hay có chuyện gì mà người gọi Điệp nhi đến gấp như vậy?
- Có chỉ ban hôn của con và đương kim hoàng thượng.
Nói rồi, Vũ Mạn Giang đưa tay sang người đối diện.
Ta đưa mắt nhìn sang…. Mái tóc đó, đôi mắt đó, cả cái khuôn mặt chết bầm đó… Ơ, nhưng mà Phụ thân vừa nói….. chẳng lẽ đây là…….. Mặt ta tối sầm lại khi nghe 4 chữ chết tiệt : đương kim hoàng thượng….
Âu Dương Thần ngồi thảnh thơi, khóe miệng khẽ nhếch tạo thành nụ cười bỡn cợt….
…. Tức….
…. Tức….
…. Tức….
…. Cười cái con khỉ. Tên cẩu hoàng đế kia, ngươi tưởng bổn tiểu thư dễ khuất phục ngươi vậy hả? Đi đâm đầu vào đậu hũ mà chết đi. Nói cho ngươi biết, cô nãi nãi ta là người của thế kỉ 21 siêu đẳng. Hiểu chưa? Hả? Hả?
- Phụ thân…. Có thể….. Từ hôn được không?
- À…. Chuyện này thì….. – Vũ Mạn Giang bối rối. Một thoáng khó xử hiện lên nét mặt. Nếu như từ hôn, nhất định là đắc tội với hoàng thất. Mà đắc tội thì…. Quả thực khó sống. Hơn thế nữa, đương kim hoàng thượng là người anh minh thần vũ, siêu phàm xuất chúng. Cả Ngọc Quốc này ai cũng mong được làm phi tần, dù chỉ là nhỏ nhoi của người. Nữ nhi của hắn thật tốt số. Ấy vậy mà muốn từ hôn. Hắn tự hỏi đầu nữ nhi của hắn rốt cuộc chứa thứ gì….
- Tể tướng, có thể để ta nói chuyện với hoàng hậu tương lai của ta một chút không? – Âu Dương Thần cố ý nhấn mạnh từ “ hoàng hậu tương lai”, khóe mắt khẽ lóe lên một tia nhìn nguy hiểm.
- Vâng, vậy vi thần xin phép cáo lui.
Nói xong, Vũ Mạn Giang đứng dậy khoanh tay hành lễ rồi lui ra khỏi đại sảnh.
…..
Trong đại sảnh bỗng chốc chỉ còn lại ta với hắn. Hắn ngồi chống cằm nhìn ta, nhìn từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, nhìn đến khi bắt gặp cái trừng mắt của ta mới thôi. Cuối cùng, hắn thở dài chán nản, kết luận một câu:
- Ngực nàng…. Quá nhỏ!
Cái quái gì cơ? Ngực… ngực nhỏ? Chẳng lẽ hoàng đế thời nào cũng biến thái vậy sao? Ôi…. Bảo sao thời phong kiến sụp đổ. Aiz…. Tên nhóc này, hắn mà ở thời hiện đại thì…. Ta không rút dép đập hắn ta không phải là người, thề đấy.
( Tgiả: [giữ chặt Điệp Điệp] Điệp tỉ, bình tĩnh, bớt nóng/ Điệp Điệp: Buông ta ra, đưa ta cái gì sắc sắc nhọn nhọn, ta phải đâm chết tên biến thái này…)
Cố nín ham muốn giết người vào lòng, ta lên tiếng:
- Thì sao? Đâu liên quan đến ngươi chứ!
- Sao lại không liên quan? Nàng là hoàng hậu tương lai của ta cơ mà.
- Bổn tiểu thư từ hôn !!!!!!!!!!! – Ta đập bàn hét.
- Không được.
- Tại sao?
- Vì nàng phải bán thân trừ nợ. Bữa ăn hôm qua, là nàng trốn. Hay là…. Nàng muốn ta nói với phụ thân nàng là hôm qua đại tiểu thư Tể Tướng Phủ ra ngoài trêu ghẹo nam nhân. Nàng biết đấy, thân là đại tiểu thư cành vàng lá ngọc mà lại….. Chậc, tin này mà đồn ra ngoài thì…….- Hắn nhướn mày, cố ý bỏ lửng câu nói.
Âu Dương Thần khẽ vén lọn tóc xòa xuống tai ta. Ngón tay thon dài lướt qua mái tóc, vén gọn lên sau tai. Hắn ghé sát, thì thầm…….
- Thì uy danh Tể Tướng Phủ sẽ hoàn toàn sụp đổ.
Nói xong, hắn ngồi thẳng dậy, nở nụ cười đắc thắng.
Uy hiếp….
Đây chính là uy hiếp.
Một sự uy hiếp trắng trợn.
Ta giương mắt nhìn hắn, tức nghẹn không nói lên lời. Tên đó…. Quá mưu mô….. quá nham hiểm…… Hoàng đế cổ đại…. quả là một loài động vật nguy hiểm.
Và thế là trận đầu ra quân, Âu Dương ca ca đã chiến thắng vô cùng oanh liệt.
Và Điệp tỉ nhà ta đã chính thức rơi vào hang sói. Ta cầu nguyện cho tỉ.
|