Long Thái Tử Báo Ân
|
|
Chương 53
Sau khi Chu Bách Đình đưa Mộc Tử về nhà, Vương Bồi mới nhớ tới chuyện của Hứa Văn Văn, vì vậy rất có thâm ý muốn cười chê, lúc nói chuyện cô còn cố ý nhìn chằm chằm vào mặt Ngao Du xem thế nào, quả nhiên phát hiện trong ánh mắt anh có nét giảo hoạt đắc ý không giấu được – đúng là anh ấy! Mà không biết rốt cục là anh làm thế nào mà xuống tay được chuyện này nhỉ? Ngao Du ở trong nhà của cô đến nửa ngày, cuối cùng vẫn tới lúc ăn cơm chiều – Vương Bồi nhận được điện thoại của học trò bảo buổi tối chúng nó tổ chức liên hoan. Ngao Du cũng biết chính mình mà chưa đi thì sẽ bị đuổi ra ngoài nên thành thật cáo từ, nhưng đôi mắt vẫn mười phần ai oán. Ra tới cửa lại thấy hôm nay đúng là có tiến bộ vượt bậc, cùng ăn cơm, cùng trông nom em bé, lại còn thay tã – vì vậy tâm tình lại trở nên vô cùng vui. Các buổi liên hoan bình thường đều được bố trí ở gần trường học, do thi xong, các trò nữ rất hứng thú, vừa muốn ăn thịt nướng lại còn muốn đi hát Karaoke nữa. Tâm tình Vương Bồi cũng tốt, khó có thể chối từ, vì thế cứ tiến thẳng tới KTV! Trên đường phố Thượng Hải buôn bán sầm uất, nên ở đây không thiếu KTV, còn có rất nhiều hạng từ cao tới thấp, một tối có thể tiêu sạch cả năm tiền lương của Vương Bồi, nhưng lại thoả mãn được tất cả mọi nhu cầu của quần chúng. Nhóm nữ sinh chọn một phòng lớn, mặc kệ tiền túi thế nào vẫn quậy cho tới tận mười hai giờ đêm mới tan. Lúc về nhà mới là một vấn đề lớn, xe công cộng hiện giờ không có, chỉ còn cách chờ. Nhưng đúng là thời điểm KTV tan cuộc người rất đông, từ xa vừa nhìn thấy đầu xe thì đã bị người khác tranh chỗ rồi. Giờ là đang mùa đông. cả nhóm lạnh run rẩy, nhóm nữ sinh đề nghị, đi ăn khuya trước khi về. Vì vậy cả nhóm lại chui vào trong quán cạnh đó ăn khuya, ngồi uống chút bia, nhắm thịt nướng, nói nói cười cười không khí vô cùng ồn ào náo nhiệt. Nhóm nữ sinh còn trẻ lại đều xinh sắn đầy sức sống, hơn nữa người lại đông, nên thu hút rất nhiều ánh nhìn của mọi người. Quả nhiên, lập tức có một tên lưu manh tới trêu chọc. Loại này Vương Bồi không phải mới thấy lần đầu, căn bản là không thèm quan tâm, nhưng nhóm nữ sinh lại đang lúc còn trẻ, máu nóng, sao mà chịu nổi những lời thô tục, nhất là trong nhóm còn có thiếu nữ Đông Bắc tính tình nóng nảy bột phát, mới một chút Vương Bồi còn chưa kịp ngăn thì cô bé đã cầm ghế đập vào người ta rồi. Đây đúng là chọc vào tổ ong bò vẽ rồi, nhóm lưu manh này cũng đâu cần các cô gái động tay vào, lập tức vây lại, động chân động tay, miệng thốt ra những lời khó nghe, có cái gì cũng nghe được tuốt, nhóm thiếu nữ gặp phải tình hình vậy, có hai cô bé nhát gan đã khóc ầm lên. Vương Bồi nhanh tay lấy điện thoại ra định gọi báo cảnh sát, điện thoại vừa thông thì bỗng có một bóng đen trước mặt lướt qua, sau đó “ầm” một cái, cô còn đang bàng hoàng lắc lư thì tên lưu manh kia đã chẳng thấy bóng dáng đâu rồi. Cô còn chưa kịp nghĩ gì, bốn phía nhóm lưu manh kia đã từng người từng người bay thẳng lên trời. Bác nướng thịt mở tròn mắt nhìn, mọi người vây xung quanh la to: “Trời ơi! Đây là công phu gì thế ha?” Động tác của Ngao Du so với điện ảnh còn mạnh hơn, một đá không đến nửa giây mà đã đá bay cả đám lưu manh đi rồi. Ngã xa xa cách không biết là bao nhiêu thước, ….đám kia…làm vương Bồi đã không nhìn thấy ai. Hiện trường ước chừng im lặng tới hơn mười giây, Ngao Du vỗ vỗ tay, chầm chậm đi tới, có chút xấu hổ, nhìn về phía Vương Bồi cười: “Ha ha, ..tôi vừa đúng lúc đi ngang qua..” Đang là mùa đông, lại là mười hai giờ đêm, anh đi ngang qua nơi này…Thằng nhóc này đúng là không biết nói dối. Nhưng chuyện này tuyệt không hoài nghi được, nhóm nữ sinh giống như thấy thần tượng vậy, vô cùng phấn khởi, tìm anh nói chuyện líu ríu, “Thầy Phượng, thầy thật sự đẹp trai quá” “Người thực giấu tài ha” “Thầy Phượng có phải cùng bạn bè tới đây hát hò không? Nếu sớm biết thầy ở đây, chúng em đã gọi thầy đi cùng chúng em rồi” “Thầy Phượng…” Ngao Du bị nhóm nữ sinh nói cười ầm ĩ, ca ngợi hết lời thì bỗng chốc mừng rỡ, sau đó vô cùng đắc ý, khuôn mặt tươi cười hớn hở, sau đó thì…Cảnh sát tới, đem cả Ngao Du và Vương Bồi, cùng nhóm nữ sinh mang tới đồn cảnh sát. Sau đó, lại đánh tới một chiếc xe dọn nhóm côn đồ đưa vào bệnh viện. Bị đưa vào đồn cảnh sát lấy khẩu cung, tên ngốc vẫn rất hưng phấn vui mừng, còn nhóm thiếu nữ thì lại càng hào hứng hơn, cứ kể liên tiếp cho cảnh sát nghe một đống chuyện. Chỉ một lát sau, mấy cảnh sát trẻ tuổi đều phát khóc lên rồi. Thực chất thì chuyện này kể ra cực đơn giản, chẳng phải là một đám cơ bắp tới đùa giỡn người không thành, sau đó bị đánh, đó chỉ là phòng vệ thôi mà. chẳng qua người đánh là Ngao Du có sức mạnh vô địch, không kiềm chế được, cũng không để ý chuyện phòng vệ chút__Vương Bồi nghe lén điện thoại của cảnh sát kia, nói cái gì tên đầu sỏ cơ bắp kia bị gãy ba cái xương sườn… Sợ phiền phức thêm, Vương Bồi mới gọi điện thoại cho cậu Bành Hồ, hỏi xem cậu có quen ai ở đồn cảnh sát không, nói giúp với đồn cảnh sát. Bành Hồ đầu dây kia có chút kích động, giọng bỗng cao vống lên: “Gì cơ? Cháu phạm tội gì?” Giọng như ma kia truyền qua di động tới làm cho cảnh sát đứng một bên hoảng sợ. “Cậu nói nhỏ chút được không” Vương Bồi hạ giọng nói nhanh: “Cháu sao phạm tội gì chứ. Đi cùng học trò đi ăn cơm, hát hò, bị bọn lưu manh trêu trọc, sau đó lại có bạn ra tay đánh người” “Đấy không phải là thấy việc nghĩa hăng hái làm sao?” Bành Hồ buồn bực hỏi: “Hiện giờ cảnh sát cũng không phân biệt được trắng đen nữa rồi, đến cả chuyện làm việc nghĩa quá hăng hái cũng bắt ha” “Thấy việc nghĩa nhiệt tình làm cũng đúng vậy…” Vương Bồi nhỏ giọng hừ hừ: “Chỉ là, chuyện đó…tự dưng không để ý, xuống tay nặng chút” “Giết chết? Hay là tàn phế?” “Cũng chưa đến nỗi đó” Vương Bồi cười ha ha, “Chỉ làm gãy mấy cái xương sườn, à, hình như là gãy vài cái xương sườn, trật khớp mấy cái” “Bành Hồ: “…” Nhưng chỉ một lát sau, đầu óc của ông cuối cùng cũng tỉnh táo lại, “Cháu nói là bạn cháu đánh có mấy người?” “Chỉ có một thôi ạ” Có thể là có nhóm nữ sinh nên thái độ cảnh sát cũng ổn, nhưng Vương Bồi vẫn lo lắng một lát Ngao Du mà tức giận trở mặt thì không biết tính tình của anh ấy sẽ làm loạn đến cỡ nào, mặc kệ là cảnh sát hay gì đi nữa, nói không chừng…còn có thể một ngụm nuốt chửng người ta ấy chứ! “Một lát anh đừng có nói chuyện nhé” Thừa dịp cảnh sát đang u đầu, Vương Bồi tiến tới nói nhỏ bên tai Ngao Du: “Tôi sẽ giúp anh về” Ngao Du cứ ngoan ngoãn gật đầu. Thực ra nhóm cảnh sát định tìm Vương Bồi và Ngao Du hỏi cho rõ hơn, dù sao thì hai người trông lớn tuổi hơn chút, nhưng lần đầu tiên nhóm nữ sinh mới đến đồn cảnh sát, rất hưng phấn, cứ lôi kéo: “Chú cảnh sát à” nói không ngừng luôn mồm, làm cho họ không có đường tiến lui. Đợi lúc lấy xong khẩu cung của nhóm nữ sinh, sự tình gần như đã rõ không khác lắm, vài cảnh sát trẻ tuổi kia vẫn không tin chút nào, lén nhìn trộm Ngao Du xem, nhìn còn chưa đủ, lại còn bàn tán to nhỏ, còn cố tình nói không nhỏ lắm, Vương Bồi nhưng lại nghe được thật. “Gạt người đi” “Anh biết không, mấy cô gái đó chỉ có khoa trương lên thôi” Vương Bồi cũng không nói gì, nhưng trong đầu lại ước gì họ cũng cứ nghĩ vậy, nhưng vấn đề là trong bệnh viện còn một đống người đang nằm kia, chứng cớ vô cùng xác thực, Ngao Du dù có được coi là phòng vệ chính đáng, chuyện bồi thường tiền thuốc men là việc nhỏ, mà chuyện bị truy cứu hình sự mới là chuyện to ha! Vị này đã muốn làm ầm lên, thì bao nhiêu cảnh sát cũng ngăn không được ha. Lúc này Bành Hồ đã chạy tới, trông rất vội vã, bước vào đồn cảnh sát đã lên tiếng chào hỏi thân mật. Lát sau ông theo một người cảnh sát lớn tuổi ra ngoài nói chuyện, cũng không biết là nói gì, lát sau người cảnh sát trung tuổi bước vào, nhìn mọi người phất tay, nói: “Được rồi, mọi người có thể đi được rồi” Lúc nói chuyện lại nhìn vào mắt Ngao Du, nhỏ giọng thì thầm: “Thật không hổ là dạy thể dục” Chuyện này tạm thời coi như xong, bảo Bành Hồ tìm xe đuổi đám học trò về trường xong, Vương Bồi và Ngao Du lên xe ông. “Tên nhóc này bản lĩnh cũng lớn ha” Vừa lên xe, vẻ mặt Bành Hồ rất vui tò mò hỏi: “Học đánh võ sao?” Ngao Du sửng sốt một lúc, nghiêng mặt nhìn Vương Bồi, không đáp. Vương Bồi dở khóc dở cười, gật đầu bảo nhanh: “Bây giờ có thể nói rồi” Ngao Du lúc này mới cười rõ tươi, “Không phải, ….cháu…học bơi” “Học bơi mà lại đánh được nữa!” Bành Hồ vừa sợ vừa mừng, híp mắt nhìn anh, sau đó đưa tay ra véo trên tay Ngao Du một cái, “Ha ha’ cười ầm lên, “Nè cánh tay này thật là cứng đấy, chẳng trách có thể đánh hay như vậy. Chuyện đó, cháu vừa đấm mấy cái?”
|
“Gì?” Lông mày Ngao Du nhăn lại lắc đầu, “Không đếm, chắc là chỉ có một cái thôi” Vương Bồi rụt đầu vào trong đầu gối, Bành Hồ trợn to mắt kinh ngạc, tý quên cả chuyện lái xe suýt buông. Khó khăn lắm ông mới tỉnh táo chút, bỗng nhớ ra gì đó, quay lại hỏi Vương Bồi, “Này, trước kia nhà cháu có người gì đó tên là Du, nghe chừng cũng rất lợi hại ha. Cậu nghe mẹ cháu bảo, có vài tên trộm còn chưa kịp vào nhà thì đã bị đem trói lại hết rồi…” Cả Vương Bồi và Ngao Du đều không nói gì… Vương Bồi thì nghẹn cười, còn Ngao Du thì chột dạ và bất an – khó khăn lắm anh mới gần được bên Vương Bồi chút, chú này làm gì mà cứ nhắc tới anh để Vương Bồi Bồi mất hứng rồi. Bành Hồ làm hết trách nhiệm đưa hai người họ đến dưới lầu, vừa dặn dò cẩn thận với Vương Bồi, “Sau này ra cửa nhớ phải cẩn thận, chuyện hôm nay may mắn có thầy Phượng, nếu không thì cũng đã xảy ra chuyện rồi!” Vương Bồi ra sức gật đầu. Hai người cùng bước vào thang máy, rồi vào hành lang, rồi tự mở cửa vào nhà. Lúc đóng cửa, Vương Bồi bỗng dưng xoay người lại, ánh mắt sáng ngời nhìn anh. Ngao Du hoảng lên, chỉ nói cô vừa bị Bành Hồ nhắc tới chuyện thương tâm, thấy chột dạ nhanh như chớp bỏ chạy vào phòng… Tối Vương Bồi lấy bình hoa trên giá sách xuống tỉ mỉ lau sạch sẽ, nghĩ ngợi, rồi lại đặt nó lên trên tầng thứ hai của giá sách. Cho dù ở góc độ nào của phòng khách, chỉ cần liếc mắt một cái là cô có thể nhìn thấy nó.
|
Chương 54
Cuối kỳ Vương Bồi không phải đi coi thi nữa, cũng không phải chấm bài kiểm tra, lên điểm hoặc những việc linh tinh khác, kết thúc năm, nhận tiền thưởng, vậy là một năm đã hoàn thành. Nhóm học trò lúc trước cùng vào đồn cảnh sát lại lục tục gọi điện thoại, bảo là định đến nhà Vương Bồi tụ tập nấu cơm, ríu ra ríu rít, hận không thể lập tức đến ngay được. Cùng vào đồn cảnh sát chỉ là lấy cớ, còn có cô nữ sinh đặc biệt rất thân với Vương Bồi, có chút không coi cô là cô giáo gì cả. Tất nhiên Vương Bồi cũng không muốn cự tuyệt, nên tới trưa có một đám các cô gái có tới tận mười mấy người đều vọt tới nhà Vương Bồi. Các trò mang theo rất nhiều đồ ăn bảo là làm lẩu, còn nói tay nghề của mình tuyệt vời, rồi ồn ào náo nhiệt nấu nướng. Vương Bồi thấy mừng là các cô gái tự lực cánh sinh, nên chủ động nhường bếp cho các cô gái. Chỉ còn vài cô gái đi lại trong phòng khách, xem sách, có người còn cười hì hì tìm cô hỏi han: “Cô Vương, chuyện này….cô giáo có biết số điện thoại của thầy Phượng không ạ?” “Sao vậy?” Vương Bồi biết thừa là cô bé này hỏi gì rồi, những vẫn giả vờ giả vịt hỏi lại. “Chúng ta cũng gọi thầy ấy tới đây đi” Cô bé ngượng ngùng cười cười, còn lại mấy cô bé khác cùng đồng thanh, “Cứ vậy đi, dù sao đều là những người còn trẻ mà” “Cô Vương ơi, cô cho số điện thoại của thầy Phượng đi cô” Vương Bồi cười phá ra, để cuốn sách lên giá rồi đứng dậy bảo: “Các em chờ nhé” Nói xong thì đi chầm chậm tới cửa, mở cửa, ngông nghênh hướng về hành lang gân cổ lên gọi, “Phượng Hành, có nhà không? Trưa nay lại đây ăn cơm đi” Không đầy một giây, cửa phòng đối diện mở, Ngao Du ăn mặc chỉnh tề đứng nhìn về phía cô cười cười. Nhóm cô bé bắt đầu kích động đứng dậy, còn có hai cô bé gan lớn nhiệt tình, trực tiếp tiến lên đón, vừa cao hứng vừa vui mừng kêu to: “Thầy Phượng, thầy Phượng, thì ra thầy ở đây ha!” Nói xong, cô bé bỗng như nghĩ ra gì đó, nhìn sang Vương Bồi, sau đó thì cùng túm đầu vào nhau bắt đầu thì thầm, ánh mắt né tránh, một lát nhìn sang Ngao Du, một lát lại nhìn Vương bồi, ý tứ vô cùng rõ ràng. Ngao Du đặc biệt rất thích cảm giác ái muội này, cũng không lên tiếng, còn về Vương Bồi, cho dù thực là gì thì cô cũng tuyệt đối không chịu thừa nhận gì hết. Rất tự nhiên đón lời Ngao Du bảo: “Vào đi, cùng ăn cơm trưa, có thời gian không vậy?” “Có, có chứ” Ngao Du đem cửa đóng lại, cứ nhấp nha nhấp nhổm theo vào, còn cười hì hì chào hỏi mọi người. Trong phòng có thêm một người đàn ông, hơn nữa trông vô cùng anh tuấn, các cô bé tất nhiên là ngoan lên rồi, nói chuyện giọng cũng nhẹ nhàng ôn nhu rất nhiều, có hai cô bé vẫn cố bắt chuyện với Ngao Du, còn có cô bé cứ đi đi lại lại trong phòng khách, bất chợt nhìn thấy lọ hoa trên giá sách vẽ hình Ngao Du trên đó. “Ông trời của tôi…” Cô bé kích động kêu lên, quên hoàn toàn soái ca trong phòng, cứ ngây ngốc nhìn ngắm lọ hoa trước mặt, mắt cũng không chớp, “Nè, …TMD cũng đẹp mặt quá đi” Cô bé nói câu đầu tiên làm các cô bé trong phòng khách bị thu hút quay đầu nhìn. Các cô bé ào lên phía trước, Vương Bồi đã cố tình chuyển lọ hoa lên cao, rồi chặn bàn đằng trước rồi, vậy mà cũng chẳng ngăn được ánh mắt của các cô bé như hoả nhãn kim tinh (mắt lửa) vậy nhìn thấy. Bên này ánh mắt Ngao Du đã nhìn nhanh thấy, cứ ngây ngốc ra nhìn lọ hoa, vẻ mặt trông mờ mịt. Sau đó, bỗng dưng anh quay sang nhìn Vương Bồi, Vương Bồi cũng nhìn anh, bốn mắt nhìn nhau…Ngao Du rụt cổ, lập tức chột dạ quay phắt sang chỗ khác. “Cô Vương ơi, cô tìm ở đâu ra người mẫu này thế, nhìn vô cùng đẹp trai ha” “Chỉ là, thực sự không cho chúng mình sống nữa rồi” “Cô Vương ơi, đây có phải là bạn trai của cô không ạ. Em nghe nói trước kia cô cũng có bạn trai cực kỳ đẹp trai ha” Các cô bé bắt đầu ào ào tán chuyện. Lỗ tai Ngao Du dựng đứng lên nghe ngóng. “Đúng, cũng gần đúng vậy đó” Vương Bồi không để ý gì, ánh mắt lại nhìn lướt về phía Ngao Du. Bóng cao lớn của anh cứ lùi dần vào trong ghế. “Vậy hai người sao lại chia tay?” Vẻ mặt các cô bé khó hiểu, “Nếu là em ý à, có bạn trai đẹp như thế, kiểu gì em cũng không buông đâu. Cho dù có đánh chết em cũng tuyệt đối không buông tay!” Lại còn nói, bị chia tay sao? Có cô bé đầu óc xoay nhanh lập tức thấy mình hỏi không được đền đáp thoả đáng cứ len lén nhìn nhau trông vô cùng nôn nóng. Nhưng Vương Bồi lại cứ thản nhiên như không, nhún nhún vai, bĩu môi cười, “Có một ngày anh ấy cứ tự dưng đi, không thèm nói một câu nào trước, kể cả một từ cũng không để lại, ..” Lúc nói ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào mặt Ngao Du, ánh mắt lợi hại, giọng nói có chút chua xót. Ngao Du không được tự nhiên ho khụ khụ hai tiếng, cười khô khan, đứng dậy định trốn vào toilet. Quả nhiên là bị chia tay…Các cô bé cứ nhìn nhau không dám nói thêm câu nào, sợ chạm đến dây thần kinh đau lòng của Vương Bồi. Các cô còn không dám ngắm kỹ vội vàng đặt lọ hoa lên chỗ cũ. Không biết trong đầu nghĩ ngợi lung tung gì đó, trượt tay, chỉ nghe một tiếng “choang” vang lên, lọ hoa vỡ tan… Trong phòng im lặng như chết vậy, Vương Bồi thì sửng sốt một lúc mới rõ ràng định thần biết chuyện gì xảy ra. Mà cô trò gây chuyện đã bị doạ cho choáng váng rồi, mặt mũi trắng bệch, không nói được nên lời. Còn mấy cô nữ sinh kia đều lặng ra nhìn dưới mặt đất, đến cả cử động cũng không dám, chỉ sợ không cẩn thận dẫm một cái vào các mảnh sứ vỡ. “Không…Không sao..” Vương Bồi nhếch miệng lên cố cười cười, nhỏ giọng bảo: “Đã rơi rồi thì cho rơi đi, sau này lại…lại vẽ lại..” Nói vậy nhưng trong lòng vô cùng khó chịu, cố nói mà không thốt nên lời không hiểu sao thấy đau, cố hít thở bình thường, nhưng mỗi lần thở lại là một lần đau đớn không thôi. Nếu là người ngoài thì cô đã không nể gì mà bộc phát chửi mắng rồi, nhưng lại là mấy đứa trẻ không hiểu chuyện, cô sao mà mắng ra được chứ. Vương Bồi cố nén nỗi đau đứng lên định đi thu dọn các mảnh sứ vỡ, bỗng dưng trước mặt hiện lên một bóng người, lại là Ngao Du đã vọt ra giành trước. Sắc mặt anh trông vô cùng doạ người, rất lạnh lùng, toàn bộ vẻ cười trên mặt đã biên mất không còn, toàn thân lộ ra một luồng sát khí doạ người. Các cô bé không một ai dám động đậy, cứ nơm nớp lo sợ đứng tại chỗ, nhìn Ngao Du lo lắng cẩn thận, cứ như đang tìm trân châu bảo bối vậy, dọn toàn bộ cả một mảnh nhỏ không chừa. “Cô…cô giáo…Em đền cho cô vậy…” Cô bé gây ra chuyện oà khóc, vừa gạt nước mắt vừa nhỏ giọng nức nở: “Em…thực xin lỗi cô…Em thực sự không cố ý…” “Bỏ đi” Vương Bồi khổ sở lắc đầu, tuy là rất khó chịu nhưng cái gì cũng đã nát rồi, có tức giận thì cũng không khôi phục lại được nữa, chỉ sợ làm cho nhóm học trò này sợ thôi. “Đừng khóc, đừng khóc nữa” Có trò khá thành thục đứng cạnh hoà giải, “Cô giáo bảo là bỏ đi rồi, cậu lại khóc, tý nữa cô giáo lại quay sang an ủi cậu, xem có xấu hổ không chứ. Đúng rồi, cô Vương à, hay là, chúng ta đi tìm các sư phụ tìm cách gắn nó lại đi. Em nghe nói ở chùa có vị sư phụ gắn vào rất giỏi” “À“ Vương Bồi cúi đầu nhìn, Ngao Du đã dọn hết các mảnh sứ vỡ đủ hết, tiện tay lấy khăn giải bàn trải xuống cẩn thận để các mảnh vỡ lên trên rồi gói lại, sau đó đứng lên, nhìn Vương Bồi, rồi lại nhìn các trò, bảo: “Tôi về trước đây” Sau đó anh thực sự cứ thế đi luôn. Các cô bé không dám nói thêm gì nữa. Vì vậy chuyện tiếp theo ăn bữa cơm cũng không còn vui vẻ gì, ăn xong ai cũng không biết nói gì cho đúng, các cô bé cứ lẳng lặng rút lui. Vương Bồi dọn dẹp sạch phòng xong, ở nhà một mình cứ không yên tâm, đi đi lại lại quanh phòng khách, nghĩ ngợi, không biết Ngao Du mang các mảnh sứ vỡ kia về làm gì? Hay là anh ấy lại dùng phép thuật cho nó khôi phục lại như cũ đây? Suy nghĩ cả đêm, hôm sau đáp án đã được sáng tỏ. Mới hơn bảy giờ sáng, Vương Bồi bị tiếng đập cửa đánh thức, giận quá vọt thẳng tới chỗ mắt mèo muốn nhìn xem rốt cục là ai đáng ghét lại tới quấy nhiễu giấc ngủ an lành của cô đây. Cửa lớn vừa mở thấy Ngao Du đứng như quỷ đen vậy, đang cầm lọ hoa trông rất cao hứng, Vương Bồi tức giận quá nhưng không còn cách nào khác đành phải mở cửa, trừng mắt giận nhìn anh: “Tôi đã nói với anh là…” Cô còn chưa nói xong, Ngao Du đã đưa lọ hoa tới trước mặt như là hiến vật quý vậy, ánh mắt sáng ngời, trong suốt, đơn thuần lại vô cùng cao hứng, “Cô xem xem, tôi đã dán nó lại tốt lắm” “Dán..dán lại tốt lắm sao?” Mất vài giây đồng hồ, Vương Bồi không phản ứng được gì, mãi một lúc sau, cô mới ngây ngốc đưa tay ra mờ mịt nhận lọ hoa từ tay Ngao Du. Nhìn kỹ, nhìn lọ hoa trông còn nguyen vẹn kia vẫn còn có những vết rạn tinh tế, nhưng không phải khó xem, tựa như băng vỡ, bắt đầu toả ra từ trên miệng lan dần ra xung quanh, trông như một đoá hoá nở rộ.. Có một cảm giác không nói nên lời phút chốc lan tràn khắp trong lòng Vương Bồi, cô bỗng thấy mắt nong nóng, muốn khóc, trong đầu vừa rầu rĩ lại vừa vui sướng, định mở miệng nói, thì không hiểu sao cổ họng như bị cái gì đó chặn lại không cất nên lời. “Còn có mấy mảnh vỡ nhỏ tìm không thấy, nên chỗ này…” Ngao Du chỉ vào đáy lọ có vài tỳ vết nho nhỏ, bất đắc dĩ trông nhụt chí hẳn, “Còn chưa có sửa được tốt lắm, tý nữa tôi sẽ tìm, tối cô chưa quét đi phair không” Anh vừa ngẩng đầu lên, thì nhìn thấy hai mắt long lanh nước của Vương Bồi, bỗng chốc thấy khẩn trương, “Vương Bồi Bồi, sao cô lại khóc vậy? Không, tôi…” “Anh đúng là đồ ngốc!” Vương Bồi mắng anh, ‘Sao anh lại ngốc vậy chứ? Anh không phải có phép thuật hay sao? Cái loại này cứ việc đưa ngón tay ra phất một cái là trở về như cũ không phải sao? Sao cả điều đơn giản ấy anh cũng không hiểu nữa hả, thế mà còn gọi là thần tiên cái nỗi gì!” Ngao Du nhìn cô, không chớp mắt chút nào, một lát lại nhìn xung quanh, cơ bản là không dám nhìn vào mắt Vương Bồi, “Ây da, cô nói gì thế, sao tôi nghe chẳng hiểu gì hết vậy’ “Nhanh lên bóc ngay lớp da đen hôi trên người anh đi” Vương Bồi lau mặt, mắng to: “Ghê tởm quá đi, đồ Ngao Du thối kia!”
|
Chương 55
Sau này khi có thời gian nghĩ lại Vương Bồi đặc biệt hối hận, lúc đó sao không biết chuẩn bị kỹ một chiếc máy ảnh, nếu không đã chụp được vẻ mặt ngốc của anh lúc đó rồi. Cái dạng này vừa sợ vừa kiểu ngoài ý muốn, vừa xen lẫn nghi hoặc, cùng với vẻ không dám tin, cho dù là diễn viên điện ảnh nổi tiếng đạt giải Oscar đi chăng nữa cũng không thể hiện được toàn diện như thế. “Nè..” Vương Bồi thấy anh sững sờ nửa ngày thì chịu hết nổi đẩy anh một cái, “Ngao Du, anh ngốc gì thế?” Sau đó thì trên lưng cô căng thẳng, cả người đã ngập vào một bờ ngực vừa dày vừa rộng, Ngao Du dụi đầu vào cổ cô, miệng rên rỉ gọi tên cô: “Vương Bồi Bồi, Vương Bồi Bồi à..” Rất giống cử chỉ của một chú chó con. Anh nức nở một lúc lâu, rồi hình như chợt nhớ ra cái gì ngẩng đầu, vẻ mặt ấm ức nhìn Vương Bồi, trong ánh mắt có một tầng nước mêng mông, “Vương Bồi Bồi à, “ anh hỏi: “Không phải là em đã tha thứ cho anh chứ?” Tha thứ cái gì chứ, thực ra thì cô đã sớm không còn giận nữa rồi, chỉ là mỗi ngày nhìn thấy anh giả vờ giả vịt bộ dạng nghĩ đến mà buồn cười, nhịn không nổi muốn nhìn thêm chút xem rốt cục anh định giả vờ đến lúc nào, thế mà chính cô lại kiềm chế không nổi mình. Nhưng tha thứ hay không tha thứ, loại này chỉ cần trong lòng rõ là được, sao lại nói ra làm gì chứ? Chịu hết nổi cô xoay người bước đi. “Vương Bồi Bồi, Vương Bồi Bồi à…” Ngao Du tiếp tục quấn quít say mê, dường như còn muốn nghe chính miệng cô cam đoan nữa. Vương Bồi bị anh quấn quá đúng là dở khóc dở cười, đập nhẹ một phát vào gáy anh, giọng đe doạ: “Lại náo loạn rồi, nếu náo loạn nữa em không thèm để ý tới anh nữa đâu” Ngao Du lập tức yên tĩnh trở lại, ngồi ngoan ngoãn bên cạnh cô, chống má nhìn cô, mắt cũng không chớp. Một lát sau anh như nghĩ ra gì đó, nghi hoặc hỏi: “Vương Bồi Bồi à, em nhận ra anh khi nào thế? Có phải là Tuệ tuệ, hay A Hằng nói không? Kỳ lạ nha, A Hằng không phải là người lắm mồm mà” “Nhanh lên đem da của anh bóc đi!” Vương Bồi thực sự không nhìn được loại mặt đen này của anh rồi, nhất là anh với Phượng Hành lại giống nhau như đúc nữa, trong đầu nghĩ đến thì hoảng. Ngao Du cứ cười liên tục, tràn đầy sự đồng cảm với cô: “Anh cũng thấy khó coi chết đi được nè, vóc dáng Phượng Hành không đẹp bằng anh được. Nhưng mà, ai cũng bảo anh ấy rất thành thục, chững chạc. Nếu em chưa nhìn thấy A Hằng thì ổn rồi, nếu không…” Có trời mới biết được, nếu Ngao Du mà biến thành bộ dạng của Trọng Hằng, với tính tình kia của Trọng Hằng, Vương Bồi chỉ cần nghĩ ngợi một chút đã chịu không nổi run lẩy bẩy. Cũng nhoáng một cái, trong nháy mắt Ngao Du đã biến trở về bản thân mình tóc ngắn, mặt nhỏ nhắn quyến rũ, mũi cao, miệng góc cạnh, nhìn rất dễ chịu ngon lành làm người ta nhịn không nổi chỉ muốn cắn một nhát, lúc cười trông có chút giống trẻ con, lúc nghiêm túc thì trông lại rất doạ người – nói tóm lại là, một tên mặt trắng vô cùng đẹp trai. “Vương Bồi Bồi” Anh trông vô cùng nghiêm túc, còn thực sự nhìn Vương Bồi, mắt không chớp, “Anh cam đoan sau này sẽ không phạm sai lầm gì nữa” “Anh nên cam đoan nhiều nhất chính là sau này đừng bao giờ mắc phải sai lầm y như thế nữa” Vương Bồi nói một câu như đinh đóng cột vậy, trong đầu cô hiểu rất rõ thực sự Ngao Du không thể là một người hay phá rối lại không dám chịu trách nhiệm, anh chỉ là không hiểu sự tình lắm, có chút không biết ăn nói, có một số việc không nên làm. Nhưng lòng nhiệt tình mà thành khẩn của anh, cùng sự thông minh và đơn thuần của anh, quan trọng hơn nữa là, anh một lòng một dạ với cô, cả một chút tạp niệm cũng không có. Trên thế giới này không có người nào hoàn mỹ cả, Ngao Du cũng thế mà cô cũng vậy, vì thế, cô không thể lấy tiêu chuẩn hoàn mỹ ra yêu cầu anh phải như thế. Hai người vừa mới làm lành, lúc Ngao Du định rậm rịch tiến gần hôn cô, thì di động của Vương Bồi reo lên. Ngao Du nhịn không được lập tức thầm mắng người, kết quả vừa định mở miệng ra mắng thì nghe thấy tiếng Vương Bồi thân yêu gọi vào máy ngọt ngào: “Thái Hậu nương nương, ý mẹ định thế nào ạ?” Ngao Du bỗng chốc bị kích động, miệng cứ mở to ra, hận là không cướp được di động, cao hứng hét to vào chiếc di động: “Dì Bành à, Dì Bành ơi, con là tiểu Du đây nè!” Vương Bồi nhanh tay bịt miệng anh lại, trừng mắt giận dữ: “Cha con đâu rồi?” Giáo sư vương và Thái Hậu nương nương đang đứng ở gần khu nhà, gọi điện thoại tới hỏi Vương Bồi xem có cần mua chút đồ ăn mang lên không. “Trốn mau đi” Vương Bồi nhìn nhanh khắp phòng một lượt rồi thả bình hoa vào giá sách, cầm áo Ngao Du cởi ra để trên ghế ném vào lòng anh, “Anh về trước đi, tý nữa em sẽ tìm anh nói chuyện” Lúc nói tay đã đẩy đẩy Ngao Du ra khỏi phòng vẻ mặt nghiêm túc dặn dò: “Trăm ngàn lần đừng đến đây nhé!” Thái Hậu giá lâm là chuyện nhỏ, giáo sư Vương giá lâm mới là chuyện đòi mạng. May là Ngao Du còn biết nghe lời, nếu anh cứ cương quyết không chịu rời đi, chắc chắn hôm nay có trò hay để nhìn rồi! “Vương Bồi Bồi…” Ngao Du trông vô cùng ấm ức, “Dì Bành có phải rất giận anh không? Anh sẽ giải thích với dì” Giải thích cái rắm ý! Trong lòng Vương Bồi thầm mắng, chả nhẽ anh còn cứ thành thật đem hết chân tướng ra nói hết với Thái Hậu nghe sao, nói anh là một con rồng, nói vì anh uống rượu say nên mới ngủ trên thiên giới có một ngày…Thái Hậu chắc chắn là cảm thấy não anh có vấn đề là cái chắc. “Anh cứ về trước đi” Vương Bồi không còn sức đâu mà nói nữa, “Chuyện này, chúng mình sẽ bàn bạc thật kỹ đã” Chuyện Vương Bồi yêu Ngao Du tuy chưa có nói với Thái Hậu, nhưng ông bà già nhà cô rất khôn khéo, cho dù là ở xa tận Hàn Quốc đi chăng nữa cũng vẫn nghe thấy chút manh mối, nếu không, sao Ngao Du bỗng dưng biến mất một năm, bà cũng không bao giờ hỏi đến một câu. Hiện giờ Ngao Du đột nhiên xuất hiện, cho dù Thái Hậu không nói lời nào, nhưng chắc chắn trong đầu sẽ nghĩ ra gì đó. Nếu Ngao Du cả cửa của Thái Hậu cũng không bước qua được, vậy giáo sư Vương kia…cũng không cần suy nghĩ gì thêm nữa. Tất cả đều là cha mẹ, có chuyện gì mà không hiểu tâm tư của con, dù sao giáo sư Vương cũng coi con gái này như bảo bối vậy, chỉ ước gì không gả cô đi mà ở nhà làm gái già cả đời cũng không sao. “Trăm ngàn lần đừng tới đấy nhé!” Vương Bồi cứ dặn dò mãi, “Cứ đợi ở nhà đi, đừng có ra cửa, đừng để Thái Hậu nhìn thấy anh” Ngao Du không nói lời nào lẳng lặng trở về phòng. Anh vừa vào phòng thì Vương Bồi chợt nghe thấy tiếng thang máy “đinh” một tiếng, Thái Hậu và giáo sư Vương giá lâm. Vẻ mặt Vương Bồi nịnh nọt ra đón, chỉ còn nước không hành lễ đặc biệt, nhiệt tình chào hỏi nịnh bợ hai ông bà già, “Cha, mẹ, hai người tới rồi sao” Giáo sư Vương ánh mắt sắc bén nhìn, còn Thái Hậu che miệng cười không ngừng, “Ôi ôi con của mẹ, con mắc sai lầm gì rồi?” Đây là dạng cha mẹ gì thế không biết! Hai người già bước vào phòng, chiếm luôn sofa ngồi, ánh mắt sắc bén của giáo sư Vương quét một lượt khắp phòng, đảo mắt xong thì đứng lên tiến tới phòng ngủ của Vương Bồi kiểm tra. Thái Hậu chỉ cười không nói lời nào, Vương Bồi thì cứ trợn mắt liên hồi, hỏi nhỏ: “Mẹ nói xem tính tình của cha là tính gì thế? Người ta đau đầu sợ con gái già không gả đi nổi, thế mà ông già lại cứ sợ con có người theo đuổi. Con thực không muốn lấy chồng, hai người đã quá quen muốn đuổi cũng không đuổi nổi…” Thái Hậu mủm mỉm cười cười nhìn Vương Bồi chằm chằm, ánh mắt cũng không khác gì so với ánh mắt giáo sư Vương, “Con gái nhà chúng ta có xuân tình!” Vương Bồi quay đầu đi, cô chỉ biết rằng cô sẽ không nên nói gì cả. Vài phút sau, giáo sư Vương vừa lòng trở lại, chắp tay sau lưng trông bộ dạng rất uy phong, Thái Hậu chê cười ông, “Điều tra xong rồi sao?” Giáo sư Vương ho khụ khụ hai tiếng, trên mặt chút mất tự nhiên cũng đều không có, cứ trả lời rất chi là hợp tình hợp lý: “Con bé còn trẻ chưa trưởng thành, rất dễ bị người ta lừa. Chúng ta phải cẩn thận đề phòng mới được” Còn trẻ cái gì, chớp mắt sắp thấy đầu ba rồi còn gì, vậy mà giáo sư Vương lại còn cảm thấy cô còn nhỏ. Vương Bồi chịu hết nổi hạ giọng bảo: “Cha à, cha còn nhớ lúc con còn học tiểu học có bạn học cái gì cũng không biết hay không, chỉ là ở cạnh trường có một tiệm bán bánh quẩy. Con gái nhà người ta học tiểu học ban năm. Còn có bạn học đại học của con là Lưu Quyên, con gái đều đi học trước đó..” Giáo sư Vương làm như không nghe thấy gì, chỉ vào túi đồ ăn họ vừa mang tới bảo: ‘Lát nữa nấu cái này ăn trưa, sáng chúng ta vừa mới hái rau, còn tươi lắm. Còn có cá này, hấp đi, không cần kho đâu” Thái Hậu là phụ nữ, có chút mẫn cảm, mơ hồ đánh hơi được Vương Bồi có gì đó không thích hợp lắm, nháy mắt với cô, hai mẹ còn liền mang thức ăn vào bếp. Giáo sư Vương mở tivi xem kênh hí kịch, Thái Hậu khoá cửa bếp lại, vẻ mặt nghiêm túc hẳn lên: “Thành thật khai ra, có phải con có đối tượng rồi không?” Vương Bồi giả ngốc, cười hắc hắc không nói lời nào. “Nó đang làm gì, gia đình thế nào, trong nhà là thế nào…” Thái hậu hỏi một lèo mười vấn đề, còn Vương Bồi cảm thấy đến một đáp án cô cũng không đáp được. “Ây da, con à, con nói chuyện ra xem nào!” Thái Hậu nóng tính cứ dậm chân, tức giận bảo: “Nếu con không nói, mẹ quay ra gọi ba con vào xem” “Là Ngao Du ạ” Vương Bồi ngượng chín người, chột dạ len lén nhìn sắc mặt Thái Hậu, quả nhiên phát hiện ra thái độ của bà không thích hợp chút nào. “Ngao Du à?’ Thái Hậu rõ ràng là không lý giải nổi ý nghĩ của Vương Bồi, “Nó…Không phải nó đã bỏ đi rồi sao? Lại đã trở lại sao? Sau đó hai người các con ở chung một chỗ? Mẹ nói rồi Bồi Bồi à, chuyện này – đàn ông quan trọng không phải lớn lên trông thế nào, hoặc là trong nhà có tiền hay không, quan trọng là phải có trách nhiệm. Ngao Du nó…” Vương Bồi tự nhiên biết chuyện Ngao Du bỗng dưng đi mà không chào từ biệt đã làm cho Thái Hậu có ấn tượng xuống dốc không phanh, thậm chí cô đều không thể giải thích rõ cho bà nghe được, nhưng mà… “Mẹ à, con biết ý của mẹ rồi, con cũng biết mẹ rất tốt với con. Nhưng mà chuyện này, Ngao Du cũng có nỗi khổ của anh ấy mà” Vương Bồi thực khó xử quá, cảm xúc lẫn lộn, cô thực sự nghĩ không ra lý do gì để biện hộ thay cho Ngao Du, chỉ có thể cố vớt vát nói tốt cho anh, “Anh ấy…Thực ra tốt lắm ạ, chỉ là…Mẹ yên tâm đi, con không phải là loại người chỉ có nhìn bề ngoài của đàn ông đâu, con tin anh ấy” Thái hậu nhìn cô, thật lâu mà không nói gì, ánh mắt rất bình tĩnh, khôgn biết đang suy nghĩ điều gì. Mãi hồi lâu bà mới đột nhiên hỏi: “Người kia đâu?” “Gì ạ?” Vương Bồi sửng sốt, do dự hai giây mới nói: “Anh ấy ở phòng đối diện ạ” “Hai người các con..” Ánh mắt Thái Hậu đột nhiên thay đổi. “Không có!” Vương Bồi nhanh miệng thề, phủ nhận, “Tuyệt đối không có!” Sắc mặt Thái Hậu lúc này mới dịu đi, “Chuyện này cũng không có kém gì lắm” Dừng chút, lại bảo: “Chuyện này trước tiên đừng cho ba con biết. Đợi lúc nào thích hợp mẹ trước tiên phải lựa lời xem xem nên nói thế nào với ông, chuẩn bị trước, nếu không ông lại tức lên thì phiền” Vương Bồi chỉ sợ chính là xem giáo sư Vương sao cho tốt, lúc này có sự trợ giúp của Thái Hậu, cô cầu mong còn không được. Hai mẹ con cứ ở trong bếp làm việc, vừa nhỏ giọng bàn bạc làm cách nào đối phó với giáo sư Vương, trong phòng đang náo nhiệt thì bỗng nghe tiếng chuông cửa reo. Vương Bồi trong lòng có đủ loại dự cảm không ổn. Cô nhìn thoáng qua Thái Hậu, vẻ mặt Thái Hậu khiếp sợ nhìn cô, giáo sư Vương dĩ nhiên là đứng lên đi ra mở cửa. Cửa lớn vừa mở, Vương Bồi và Thái Hậu cùng lúc thốt lên một tiếng “Hít vào..” Vẻ mặt Ngao Du tươi cười đứng ở cửa, mặt mũi hăng hái bừng bừng lên tiếng chào hỏi giáo sư Vương, “Xin chào!”
|
Chương 56
Đứng trước mặt là người xa lạ, giáo sư Vương lúc nào cũng rất khách khí, vì vậy, còn chưa rõ thân phận của Ngao Du, ông già cũng có chút hoà ái dễ gần, cười hơ hớ nhìn Ngao Du, vẻ mặt hiền lành hỏi: “Cậu bé, cậu tìm ai?” Ngao Du định trả lời thì Vương Bồi đã vọt ra trước rồi, đi tới chặn ngang giữa cửa, ngăn Ngao Du và giáo sư Vương ra. “Đưa…” Cô một câu định nói là đưa thư chưa xong thì trong bếp Thái Hậu đã đi ra tiếp đón niềm nở: “Là Tiểu Du phải không, mau vào phòng đi, bên ngoài lạnh lắm đó” Vẻ mặt Vương Bồi khiếp sợ quay đầu, Thái Hậu lén nháy mắt với cô, ý bảo cô là yên tâm chớ sốt ruột, lo lắng. Vương Bồi bỗng chốc tỉnh táo lại, chỉ biết suýt nữa là mình lại phạm sai lầm, giáo sư Vương rất tinh, ánh mắt kia nhìn rất chuẩn, Vương Bồi nói một câu đưa thư chuyển phát nhanh sao có thể gạt ông được, lúc đó người không đuổi đi nổi, lại dẫn tới làm ông hoài nghi, vừa gặp mặt đã gây ấn tượng không tốt, sau này lại càng khó hơn. Ngao Du cười tủm tỉm vào phòng, nhìn phía giáo sư Vương cười cười gật đầu, rất lễ phép chào một tiếng: “Chú khoẻ không ạ” Lại đặc biệt nhiệt tình tới gần trước mặt Thái Hậu, lên tiếng chào hỏi bà trìu mến: ‘Dì Bành à, dì đến rồi sao. Đã lâu không thấy dì rồi, sao càng ngày nhìn dì càng trẻ vậy, thoạt nhìn như chị của Vương Bồi vậy đó” Thái Hậu thật ra rất cao hứng, nhưng giáo sư Vương thì rõ ràng mặt đen lại, nhỏ giọng thì thầm: “Được lắm, trong nhà tôi nuôi dưỡng hai khuê nữ” Rồi ngẩng đầu lên, lớn tiếng hỏi Vương Bồi, “Đây là ai thế?” Vương Bồi liền cười cười: “Là bạn của con” “Bạn của con sao?” Giáo sư Vương méo mặt, ánh mắt sắc bén nhìn lên trên mặt cô tìm tòi, “Sao bạn con mà lại thân thiết với mẹ con vậy hả?” “Trước kia Tiểu Du ở nhà mình một thời gian đó” Suýt nữa thì Vương Bồi đã đầu hàng vô điều kiện trước ánh mắt mấu chốt của giáo sư Vương rồi, Thái Hậu chêm vào: ‘Ông đương nhiên không biết rồi” bà mất hứng liếc ông một cái, đấm cho ông một câu, “Lúc ấy ông còn đang theo đám con gái của ông đi Tây Tạng vui vẻ quên hết cả trời đất kìa” Giáo sư Vương lập tức bị câu nói của bà chọc vào không phản đối lời nào, con tức bỗng chốc xẹp xuống, nói câu tiếp theo cực kỳ thận trọng, “Bà này, nói cái gì bừa bãi trước mặt trẻ con thế? Cứ suy nghĩ lung tung, lúc ấy không phải tôi bảo bà đi cùng nhưng bà cứ khăng khăng không chịu, giờ lại thầm oán tôi…” Cha cố kéo lại, trong lúc đó tự dưng quên mất thẩm vấn Ngao Du luôn. Thừa lúc nhóm già cãi nhau, Vương Bồi nhanh tay kéo Ngao Du vào bếp, đóng cửa xong thì bắt đầu nổi bão: “Không phải đã bảo anh là trăm ngàn lần đừng ra cửa rồi còn gì? Sao anh cứ thích chui đầu vào lưới thế? Nếu không có mẹ em ở đây, anh bị cha ăn thì không biết phải làm sao đây!” Ngao Du tự dưng lúng túng gãi tai gãi đầu, trông vô cùng khó hiểu, “Sẽ không thế chứ, anh cảm thấy cha em rất tốt mà, sao em lại nói mạnh mồm thế. Hơn nữa, dì Bành ở đây, cha em sẽ không xử lý anh đâu” Anh nói tới đây, trong giọng nói có chút chắc chắn, tuyệt đối không có chút sốt ruột nào. Dường như anh có một sự tín nhiệm tuyệt đối với Thái Hậu vậy, điều này làm cho Vương Bồi quả thực không biết nên nói gì cho đúng nữa. Nhưng mà, rốt cục anh có biết hay không, mặc kệ hôm nay có Thái Hậu che chở anh thế nào chăng nữa, giáo sư Vương kia sẽ quay anh lên. Chỉ cần ông già nói một từ “không” thôi, thì hai người họ sẽ không diễn tiếp được nữa – Kể cả chuyện Vương Bồi tiền trảm hậu tấu đi chăng nữa. “Dù sao thì anh phải nhớ cho kỹ tý nữa đừng có nói linh tinh gì, nói sai một từ, hai chúng mình…Hai chúng mình phải…phải thành Ngưu Lang và Chức Nữ, đến cả mặt mũi cũng sẽ không gặp được nữa” Tim Vương Bồi đập mạnh, cứ thế hù doạ anh một trận. Ngao Du quả nhiên sửng sốt, mắt mở không chớp tới nửa ngày cũng chưa khối phục lại tinh thần, mãi lâu sau mới tiến đến gần cô hỏi nhỏ: “Hai chúng mình và ngưu Lang chứ Nữ có quan hệ gì thế?” “Chuyện đó…không phải các anh là thần tiên trên thiên giới sao? Sao anh không biết vậy?” trong lòng Vương Bồi bồn chồn, chuyện tình kia chỉ là truyền thuyết, hay là muốn nói Chức Nữ cùng với anh không cùng một dạng. “Biết thì biết rồi” Sắc mặt Ngao Du thoạt nhìn khá phức tạp, thì thầm một lát rồi mới lẩm bẩm bảo: “Hai người không phải là sớm chia cách nhau sao?” Vương Bồi: “…” Cả hai người họ cùng đợi trong bếp vài phút, Thái Hậu lúc này mới vào, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm vào ngao Du một lúc, cho tới tận khi làm cho anh cả người không được tự nhiên cho lắm mới tạm tha cho anh, trầm giọng bảo: “Ngao Du, cháu ra phòng khách ngồi một lát, trước tiên tâm sự với cha của Bồi Bồi đã, sau đó ta còn có chuyện nói với cháu”. Rốt cục Thái Hậu đang có ý gì thế? Đây không phải là muốn mạng của Ngao Du sao? “Con đừng có quản” Thái Hậu trừng mắt cảnh cáo Vương Bồi một cái, “Chuyện gì cũng không thể che chở cho nó cả đời được. Hôm nay nếu nó không qua nổi cửa của cha con, sau này sẽ phiền toái lắm đấy” Đương nhiên Vương Bồi biết rõ ông già nhà cô nói ra rất có đạo lý, hôm nay Ngao Du và giáo sư Vương phải gặp nhau một lần, chuyện không nói với ông quan hệ của cô và Ngao Du cũng không thể dấu mãi được, kể cả chỉ là tạm giấu thôi cũng thế, sau này bị phát hiện ra, tới lúc đó, giáo sư Vương lại không phải càng tức giận thêm sao. Ngao Du ngây ngô không biết sợ ra khỏi bếp, vừa ra tới cửa còn quay lại nhìn Vương Bồi cười cười, nhe hàm răng trắng nhởn doạ người ta chói cả mắt, Vương Bồi lập tức nhắc nhở anh, “Đừng có cười ngây ngô thế!” Lúc đầu bản mặt của anh trông còn có vẻ thành thục chút, nhưng phải không dược cười, nếu cười thì lại lộ ra bản chất, ai đời con trai nhà ai mà cười lại đơn thuần ngây ngô đến vậy, thoạt nhìn trông cực kỳ ngây thơ nữa! “Được rồi” Thái Hậu vừa bực vừa buồn cười vỗ vỗ đầu cô, “Tiểu Du đối với con cứ nghĩ ngốc vậy. Nếu nó thực sự chưa chuẩn bị, sẽ không tuỳ tiện mà tới đây đâu. Đúng rồi…” Bà bỗng dưng nhớ ra cái gì liền hỏi tiếp: “Thực ra mẹ quên chưa kịp hỏi, gia đình của Tiểu Du thế nào? Con đã gặp ba mẹ của nó chưa?’ Vương Bồi lập tức không biết ăn nói thế nào nữa. “Anh ấy…nhà anh ấy ở bờ biển” Vương Bồi cố nhớ lại những lời lần trước Ngao Du từng trả lời, lắp bắp đáp: “Cha anh ấy…À…Có một công ty, công ty hàng hải. Nhưng mà, chúng con cũng chưa gặp. Hiện giờ Ngao Du anh ấy….Mở một nhà sách, chính là nhà trên đường phía đông đó, lúc nào mẹ đi qua chắc là đã thấy…” Vương Bồi vừa nói dối vừa đỏ bừng mặt, cứ nói lắp ba lắp bắp, may mà lần này cô cũng xem như là không nói dối hoàn toàn, cứ giả giả thật thật, Tuy Thái Hậu cảm thấy nghi hoặc hay hoài nghi nhưng cũng chỉ nhìn chằm chằm cô một lúc rồi thôi, không hỏi tiếp nữa. Hai mẹ con ở trong bếp nấu nướng, cả chính bản thân còn không rõ là mình chuẩn bị bữa sáng hay là bữa trưa nữa – lúc này mới có mười giờ chứ đâu. Trong đầu Vương Bồi cứ canh cánh chuyện này, cuối cùng nhịn không nổi thò đầu ra ngó, không biết là giáo sư vương và Ngao Du nói chuyện gì nữa, dù sao thấy không khí cũng thực quái dị, mỗi lần vương Bồi đi tới mang hoa quả đến, hoặc là rót trà, hai người họ cứ im lặng không nói gì, làm cho cô sốt ruột không chịu nổi. Thực sự là nhịn không được nữa rồi, Vương Bồi lập tức gửi tin nhắn cho Ngao Du, “Cha và anh đang nói chuyện gì thế?” Một hồi lâu, Ngao Du mới nhắn trở lại hai chữ ngắn gọn: “Công tác” Đầu Vương Bồi lập tức nổ bùng! Ngao Du ngốc nghếch này lại cùng trò chuyện công việc với giao sư Vương sao? Vương Bồi bỗng chốc ngây ngẩn.. “Ngao Du kia có nói với con chuyện năm ấy nó đi thế nào chưa?’ Đột nhiên Thái Hậu hỏi bất ngờ, Vương Bồi hoảng lên, sau đó mới kịp phản ứng, thực ra thì Thái Hậu đã sớm cùng bàn bạc với giáo sư Vương trước rồi, cứ thừa lúc cô không yên lòng thì xuống tay, thành công chính xác một trăm phần trăm! “Nhà họ có thủ tục bí mật, không thể nói được” May là Vương Bồi sớm có chuẩn bị, không giống lúc đầu nói dối có vả bất an, trừ chuyện gục đầu xuống ra nhìn trông có chút chột dạ thì không còn có gì sơ hở cả. Thái Hậu cười cười, vẻ mặt ôn hoà bảo: “Nó nói vậy với con à?” Vương Bồi lập tức phát tiết, cúi đầu hạ giọng trả lời: “Không phải, nhưng mà, không thể nói cho mẹ biết được” “Ba con ở đó con cũng định không nói với ông ấy hay sao?” Còn chưa tới lúc đó mà? Vương Bồi mong ngóng nhìn Thái Hậu, ăn nói khép nép cầu xin bà: ‘Vậy mẹ cũng đừng nói với cha nhé” “Ba co có phải trẻ con đâu?” Thái Hậu đều nở nụ cười, “Con còn không biết ba con sao, giảo hoạt kinh khủng. Cho dù con không nói, ông ấy không biết đi hỏi người khác sao, không phải lúc đó biết rõ ràng sao. Mẹ cũng không dám cam đoan một ngày nào đó mẹ lại lỡ mồm nói tuột ra, lúc đó con đừng có trách ta” “Vậy hay là mẹ giúp nghĩ ra cái gì đó đi” “Ta không..” thái Hậu cười mắng cô, “Đấy là do chính con chọn đàn ông, tự mình nghĩ cách mà giải quyết đi, tìm mẹ con giúp đỡ đúng là doạ người ha” “Mẹ..” Vương Bồi bắt chước điệu bộ làm nũng của Ngao Du ra sức kéo tay áo Thái Hậu, làm bộ trông rất tội nghiệp. Thái Hậu bỗng chốc run rẩy, liều mình đẩy cô ra, mắng yêu: “Con bé này học lúc nào kiểu ghê tởm vậy chứ, đúng là làm cho người phát sợ ha” Thấy Vương Bồi sắp khóc, cuối cùng bà mới dỗ dành: “Được rồi được rồi, ta là mẹ của con, nếu ta không giúp con thì ai giúp con đây. Dù sao thì lúc đó mẹ đứng bên các con là được chứ gì, nhưng mà các con đừng có làm quá nha. Chuyện của Ngao Du đấy, còn chưa có xong đâu” Lòng Vương Bồi lạnh lẽo thấy ấm hơn chút. Giữa trưa cả ba người cùng nhau ăn cơm, nhìn bề ngoài thì không khí có vẻ rất hoà hợp, giáo sư Vương còn nói đùa với Ngao Du nữa, trông vừa thân thiết vừa nhiệt tình. Nếu ba cô mà khiển trách Ngao Du một chút nhưng rồi thấy thoải mái, ít nhất cũng chứng minh rõ ông già đã coi ngao Du như người trong gia đình rồi, mà như vậy là càng thân thiết, trong đầu Vương Bồi lại càng không nghĩ nhiều, ngao Du còn cố tình lại gần cũng không được, chỉ có cách nhếch miệng cười cười, lại còn cảm thấy mình mười phần biểu hiện rất tốt. Cơm nước xong, Vương Bồi bắn tin cho Ngao Du bảo anh về trước, tuy ngao Du không muốn nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo, lại rất lễ phép xin phép hai ông bà già cáo từ, vẫy vẫy tay, trở về phòng của mình. Chân trước của anh vừa ra khỏi cửa, giáo sư Vương lập tức mặt nghiêm lại, nhướng mày, trợn mắt nhìn thẳng vào Vương Bồi, “Thằng nhóc này là ai thế? Cứ tuỳ tiện tới nhà, lại còn làm ra vẻ mình là người trong nhà nữa chứ!” Vương Bồi xấu hổ cười cười, ra sức nháy mắt với Thái Hậu, cầu xin bà mở miệng hỗ trợ. Thái Hậu ho nhẹ một tiếng cười cười bảo: ‘Ông tức lên như thế làm gì? Tôi biết tiểu Du đứa bé này rất tốt, bộ dạng lại đẹp trai, lại lễ phép, người cũng thành thật, không phải là loại người nhiều mưu kế như ở ngoài” “Biết lễ phép!” Giáo sư Vương giận quá dậm chân, “Bà cũng không xem xem đây là trường hợp gì, nó có thể biết lễ phép sao? Cái gì thành thật, thế mà gọi là thành thật sao? Ngốc vậy đấy! Bà vừa rồi không nhìn thấy sao? Vừa vào tới cửa đã cười ngây nhô, làm như người ta không nhìn thấy toàn bộ răng trắng của nó ấy, trông vừa ngốc nghếch đến vậy, có thể xem được sao? Đừng có nói là nó có bộ mặt đẹp trai nhé, đàn ông có mặt đẹp trai thì làm được cái gì, nó như vậy giống công tử bột quá đi. Tên này mà bước ra khỏi cửa, thu hút bao nhiêu là ong, bao nhiêu là bướm, sau này Vương Bồi nhà chúng ta có thể được yên một ngày hay sao?” Giáo sư Vương coi Ngao Du tổn hại không đáng một đồng, Vương Bồi có chút tức giận, cũng bất chấp vừa rồi bản thân mình muốn bình tĩnh, vỗ bàn một cái đứng lên: “Không ngờ cứ y như lời ngài nói, để phòng ngừa chuyện sau này vị kia trêu hoa ghẹo nguyệt, con cũng chỉ có thể gả cho một tên mặt đen sì, hai mắt thâm sì, đầu thì hói, miệng to xấu là được chứ gì. Vậy sao lần trước lúc bạn học cảu con theo đuổi con, sao ngài còn ghét bộ dạng cảu người ta, còn nói người ta đen giống như củ Tam thất ý” “Chuyện đó…Vị Củ Tam thất kia, con cũng không thấy bộ dạng của nó chán lắm sao!” Giáo sư Vương cứ nhớ tới bộ mặt “Củ Tam thất” kia thì nhịn không được run lên, “Lại còn không làm xấu bộ mặt thành phố nữa sao, sau này lấy nhau sinh con, cha sao có thể ra khỏi cửa được?” “Vậy bộ mặt đẹp trai thì sao thế, ánh mắt của cha chỉ có thấy anh ấy sau này trêu hoa ghẹo nguyệt sao? Không ngờ người ta có bộ mặt đẹp trai như thế cũng không được yên, vậy cha thử xem xem cha lúc còn trẻ có đẹp trai như thế không? chả nhẽ cha cũng đi trêu hoa ghẹo nguyệt sao? Mẹ mẹ phải phân xử mới được, mẹ nói xem, ba con có phải là người không an phận không!” Giáo sư Vương bỗng chốc nghẹn lời. Ngày thường Vương Bồi tuy không nói nhiều nhưng nhìn rất có học thức ôn nhu, nhưng bản chất con bé mỏ nhọn này cũng là kế thừa từ giáo sư Vương mà ra, đúng là trò giỏi hơn thầy mới xứng đáng. Hơn nữa, hôm nay giáo sư Vương cũng rất kích động, cứ mở miệng ra là mắng người tổn hại, không có phúc, nhưng lại bị chính Vương Bồi tóm được nhược điểm, làm cho trận tiếp theo bại. Thái Hậu đứng một bên hưởng lợi xem náo nhiệt mà cười không ngừng, cứ ôm bụng ngã thẳng vào ghế sofa cười đến nỗi nói cũng không nói nên lời.
|