Chỉ Yêu Chiều Thế Tử Phi
|
|
Chương 28: Lựa Chọn Của Lý Thị
Thấy Lão phu nhân như vậy, Lý thị hận đến nghiến răng, nhìn sang những người khác. Lưu thị, Hoàng thị, và Giang di nương lập tức tỏ thái độ. “Đệ muội, không phải ta không muốn giúp ngươi, mà là phu quân ta lúc còn sống làm quan thanh liêm, thật sự là không có của cải gì, tối đa chỉ có thể góp được 3 ngàn lượng thôi!” “Ta tuy có vài cửa hàng, nhưng hai năm qua làm ăn thua lỗ, vét hết cũng chỉ được 2 ngàn lượng!” “Muội cũng chẳng có tiền bạc gì, lão phu nhân cũng biết đó, Như Long tiêu xài rất tốn!” Nghe mấy người từ chối, cuối cùng Lý thị nhìn đến Như Ca, nghiến răng nghiến lợi nói, “Ngọc Như Ca không phải được Pháp Nguyên Tự thờ phụng sao? Một tháng tiền thờ phụng cũng không ít, chắc hẳn có bạc ha!” Thấy Lý thị nói tới mình, Như Ca thầm cười lạnh, làm vẻ khó xử nói, “Trước lúc về phủ, Như Ca đã nói với phương trượng đại sư, tiền thờ phụng mỗi tháng đều đưa đến Dược Tiên Đường làm phí chữa bệnh cho người nghèo rồi. Nếu không mẹ cả mời Dược Tiên Đường đến khám đi, ở đó có không ít đại phu giỏi đâu.” Nghe vậy, Lý thị giận dữ, “Dược Tiên Đường kia mới mở không bao lâu, toàn là mấy tên đại phu sa cơ thất thế không biết từ đâu đến, tiện nhân ngươi cố tình muốn nữ nhi ta chết đúng không? Ngươi mau đến Pháp Nguyên Tự đòi 20 vạn lượng cho ta.” “Im đi!” lão phu nhân thật sự không nhịn nổi nữa, tức giận nói, “Bình thường tiền tiêu hằng tháng không phát, giờ còn không biết xấu hổ bắt tứ nha đầu đến Pháp Nguyên Tự đòi tiền. Tiền thờ phụng một tháng chỉ hơn 100 lượng mà thôi, 20 vạn lượng, ngươi mơ à! Phật Tổ mà cũng muốn bắt chẹt, không sợ bị báo ứng hả? Tiền trong phủ trích ra 2 vạn lượng, ta cho ngươi 1 vạn lượng, Lưu thị và Hoàng thị mỗi người 1 vạn lượng, hơn nữa không có đâu, ngươi mau cút về Đông viện đi!” Ngọc Chính Hồng thấy mẫu thân thật sự nổi giận, vội vàng kêu người kéo Lý thị đang gào thét đi. Lưu thị và Hoàng thị nghe lão phu nhân ra lệnh, còn nói gì được nữa, chỉ có thể nhịn đau nhả tiền ra. Lý thị bị mang đi, lão phu nhân mắt không thấy, tâm không phiền, nhìn Như Ca đang quỳ, bỗng sinh thương yêu, “Đứa bé này làm không sai, bạc của nhà Phật há có thể nhận! Uổng công chính thê xuất thân Tướng phủ, mà đức hạnh lại như vậy!” “Tạ bà nội thương xót! Mẹ cả chắc vì quá lo lắng nên mới nói như vậy!”, lão phu nhân rất tin tưởng thờ Phật sẽ được sống lâu, nay Lý thị lại muốn lấy tiền của nhà Phật, không phải là muốn lão phu nhân tổn thọ sao, đã phạm vào điều kiêng kị của lão phu nhân. Bất quá Như Ca muốn chờ xem Lý thị kiếm đâu ra 20 vạn lượng. Ngọc Chính Hồng thấy Như Ca bị Lý thị khi dễ mà còn nói giúp Lý thị, cảm thấy đứa con gái này rất có tình nghĩa. Mấy ngày qua, Liệt thị quan tâm chăm sóc Ngọc Chính Hồng hơn rất nhiều, mỗi ngày hầm thuốc bổ đưa tới phòng sách, ủi quần áo, khiến Ngọc Chính Hồng như sống lại những ngày ở Phàn Thành trước kia, nay thấy Liệt thị khóc, lòng sinh áy náy, cảm thấy có chút bạc đãi mẹ con Liệt thị, “Thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, mấy ngày tới các ngươi không cần đi Đông viện chào hỏi”. Nghe vậy, đám người Giang thị liên tiếp thưa vâng, mấy ngày nay đi chào hỏi Lý thị, không bị bắt đấm chân thì là đấm lưng, mang thai một tháng mà nhìn giống hệt bảy tám tháng, bắt người ta chịu tội, giờ không cần đi, tất nhiên cả bọn rất vui vẻ. Bên kia bị Hồ ma ma kéo về Đông viện, Lý thị rất hận lão phu nhân, bà già không chết sớm cho rồi, cứ che chở bọn tiện nhân Liệt thị và Như Ca miết! Vào phòng Ngọc Giai Nhàn, nhìn đôi môi trắng bệch của con gá và những chỗ xương gãy, Lý thị khóc rống lên. Ngọc Giai Nhàn níu tay Lý thị, chịu đựng đau đớn trên người hỏi: “Mẫu thân! Sao rồi, có tìm được đại phu không?” Lúc đó ngựa chạy quá nhanh, Ngọc Giai Nhàn nhảy xuống thì lăn đến đống đá lởm chởm bên vách núi, trên người có mấy chỗ xương gãy lìa, xương đùi bị lệch nghiêm trọng, mắt cá chân cũng nát vụn. Lúc này Ngọc Giai Nhàn cảm thấy toàn thân giống như không phải của mình, không những đau, mà hít thở cũng rất khó khăn. Nhìn từng thầy thuốc lần lượt lắc đầu rời đi, Ngọc Giai Nhàn cực kỳ sợ hãi, mình không muốn chết đâu, mình còn trẻ, tương lai sáng lạn đang chờ phía trước, sao có thể cứ thế mà chết đi? Tại sao đã nhảy xuống rồi, vẫn bị như vậy! Thấy bộ dáng khổ sở của con gái, lòng Lý thị đau như cắt, nghĩ đến số tiền khám bệnh nói “Nhàn nhi, phụ thân con nói trong Thái Y Viện có vị Văn thái y y thuật cao minh, nhưng một lần chữa bệnh tốn đến 10 vạn lượng, mẫu thân đào đâu ra 20 vạn lượng đây!” Ngọc Giai Nhàn đã nghe nói về vị Văn thái y này, nghe đâu lão vào cung đã vài năm, tinh thông y thuật, rất được thái hậu nể trọng, nếu mời được lão, có lẽ mình có hi vọng. “Mẫu thân, người phải cứu con, tương lai nữ nhi nhất định cho mẫu thân nở mày nở mặt, mẫu thân tìm ngoại tổ phụ, tìm cữu cữu, nhất định sẽ có bạc. Mẫu thân!” Thấy vậy, Lý thị không đành lòng cự tuyệt. Nghĩ, cha làm tể tưởng được mười mấy năm, chắc cũng có chút bạc. Vì vậy kêu Hồ ma ma chuẩn bị xe ngựa, chạy về nhà mẹ đẻ. Đến Lý phủ, Lý Chuẩn vừa nghe con gái mở miệng đòi 20 vạn lượng, liền phẩy tay áo bỏ đi. Cuối cùng vẫn là Lý thị đến Phủ Viễn tướng quân trái xin phải cầu mới mượn được chút ngân lượng. Về tới Ngọc phủ trời đã tối, ôm bạc về mà Lý thị không chút vui mừng, đứng ở cửa phòng hai đứa con gái bồi hồi thật lâu. Cuối cùng bước vào phòng Ngọc Bảo Oánh. “Phu nhân, người vất vả rồi....” Hồ ma ma thấy Lý thị tiều tụy đi nhiều, rất đau lòng. “Hồ ma ma, Ngọc gia cho 4 vạn hai, nhà mẹ ta cho 3 vạn lượng, bán phần lớn đồ cưới của ta cũng chỉ đủ tiền chữa bệnh cho một đứa. Rốt cuộc ta nên chọn đứa nào đây?” Lý thị thấy Ngọc Bảo Oánh vì da toàn thân bị thối rữa mà phát sốt, lại nhớ Ngọc Giai Nhàn bên kia, rất khó xử. “Phu nhân, hai vị tiểu thư ở hiền gặp lành, sẽ không có chuyện gì đâu” Hồ ma ma cũng không biết phải khuyên thế nào, mu bàn tay lòng bàn tay đều là thịt cả. Lý thị lắc đầu một cái, ngồi bên giường Ngọc Bảo Oánh thật lâu, cho đến lúc hừng đông, rốt cuộc có quyết định. “Oánh nhi, mẫu thân sẽ kêu ngự y chăm sóc tốt cho con.... Con nhất định phải kiên cường lên, chỉ như vậy mới sống sót được.” Nói xong, Lý thị ôm Ngọc Bảo Oánh khóc rống, “Tỷ tỷ con từ nhỏ thông minh, tương lai sẽ có khả năng che chở cho tỷ đệ các con, mẫu thân cũng không còn cách nào khác.” “Phu nhân, nhị tiểu thư biết phu nhân có nỗi khổ tâm, sẽ không trách cứ phu nhân đâu, ngự y cũng nói nhị tiểu thư chỉ cần gắng gượng qua được 7 ngày, thì có thể sống sót rồi.” Hồ ma ma thấy chủ tử đã quyết định, thở phào một hơi. Theo ý Hồ thị, tiểu thư Giai Nhàn tốt hơn tiểu thư Bảo Oánh nhiều, từ nhỏ đã biết tính toán, lại ở trong cung làm thư đồng cho công chúa, tương lai Lý thị và con trai trưởng chỉ có thể dựa vào vị đại tiểu thư này thôi. Khóc một lúc lâu, Lý thị lau nước mắt, đứng dậy “Hồ ma ma, đỡ ta đi mời Văn thái y đến”. “Dạ, phu nhân” Hồ ma ma đỡ Lý thị ra ngoài. Nghe tiếng bước chân ngày càng xa, lúc này khuôn mặt Ngọc Bảo Oánh có chút dữ tợn, mở ra cặp mắt vẩn đục vì sốt cao, nhìn chằm chằm lên nóc giường, trước mắt không ngừng hiện lên cảnh trên xe ngựa chị gái đá văng mình ra, và những lời vừa rồi của mẹ, hai hàng lệ chảy xuống từ hốc mắt. Không lâu sau lại tiếp tục ngủ mê.
|
Chương 29: Âu Dương Thiệu Trở Về
Liên tiếp mấy ngày, mọi người trong phủ ai cũng hoảng sợ, Văn thái y được mời đến Ngọc phủ, từ Đông viện thỉnh thoảng truyền đến tiếng gào thét như heo bị chọc tiết của Ngọc Giai Nhàn. Một ngày, lúc Như Ca và Liệt thị đến thỉnh an lão phu nhân, vừa tới cửa đã thấy phụ thân Ngọc Chính Hồng giận đùng đùng đi ra, bình thường cũng coi như là có vài phần phong nhã, giờ trên trán đầy gân xanh, xem chừng là rất tức giận. Thấy ánh mắt nghi vấn của Ngọc Như Ca, lão phu nhân thở dài một cái, vẻ mặt hết sức không vui. “Xưa nay ta biết Lý thị là kẻ không biết nhớ ơn, nhưng không ngờ lại đến mức này. Trước mặt Văn thái y khóc lóc than không có tiền, nói là trong phủ không cho tiền chữa bệnh cho chính nữ, ép mình phải về nương gia xin. Hừ! Không biết là ai đã lấy 4 lượng bạc. Hôm nay Hồng nhi vào triều, gặp phải đại ca Lý thị bị kể khổ một trận. Chuyện trong phủ mà đi nói lung tung ra ngoài, không biết nghiệp chướng gì lại cưới về một chủ mẫu như vậy.” Nghe vậy, Như Ca biết là Lý thị cố ý muốn làm Ngọc Chính Hồng và lão phu nhân mất mặt, vì 20 vạn mà trở mặt, cũng quá nhanh rồi. Liệt thị nghe vậy rất nghi ngờ, Lý thị mặc dù là chính nữ, nhưng chủ mẫu của Lý phủ là mẹ kế của Lý thị, phủ viễn tướng quân cũng chắc chắn không có nhiều tiền như vậy. “Có lẽ tỷ tỷ cũng không phải cố ý, nhưng hai 20 vạn lượng lận, không biết làm sao tỷ tỷ kiếm đủ?” Giang di nương ngồi một bên, nghe vậy che miệng cười nói “Làm sao đủ 20 vạn lượng, tỷ tỷ chỉ mời lão thái y trị cho Giai Nhàn, còn về nha đầu Bảo Oánh phải xem số mệnh thế nào rồi. Thường ngày thấy tỷ tỷ cưng chiều Bảo Oánh hết mực, không ngờ.......” “Ta vốn muốn cho thêm, bảo Thất ma ma qua đó hỏi xem rốt cuộc còn thiếu bao nhiêu, lại bị Lý thị đuổi về, thật tức chết ta” giờ lão phu nhân không ưa nổi Lý thị, nếu không phải vì đứa bé trong bụng Lý thị, đã sớm trừng trị một trận rồi. “Tổ mẫu chớ tức giận, nhị tỷ tỷ ở hiền sẽ được trời phật phù hộ. Nếu tổ mẫu tức giận mà hại đến thân thể thì chúng tiểu bối gây nghiệt rồi.” Như Ca xoay người lấy ra một cái bình nhỏ màu xanh tinh xảo từ trong khay Thanh Nhi đang bưng, đưa cho Thất ma ma. “Đây là?” lão phu nhân nhìn cái bình thấy có khắc ba chữ ‘Dưỡng Thọ Hoàn’. “Đây là loại thuốc mới ra của Dược Tiên Đường, nghe nói có thể làm cơ thể khỏe mạnh, kéo dài tuổi thọ, đặc biệt dâng lên cho tổ mẫu dùng” “Thiếp thân sau khi sinh Vân Kiệt, người yếu cực kỳ, thường xuyên cảm thấy không còn sức, sau khi dùng thuốc này mỗi ngày một viên, cảm thấy khỏe khoắn hơn nhiều, nếp nhăn nơi khóe mắt cũng không còn nữa”, Liệt thị biết phương thuốc của nữ nhi cực kỳ tốt, nhịn không được phụ họa. Lão phu nhân quan sát Liệt thị, quả nhiên là rạng rỡ, không dùng son phấn vẫn xinh đẹp động lòng người, khó trách nhi tử gần đây thích ở chỗ Liệt thị. Dược Tiên Đường mới khai trương được 3 tháng đã nổi danh khắp kinh thành, lão phu nhân cũng nghe thấy. Sáng nay mới nghe nói, Dưỡng Thọ Hoàn này mỗi lần tung ra là bán không còn một viên, một chai nhỏ thế này là mấy trăm lượng chứ chẳng chơi, Trịnh thị đặt bình thuốc lên bàn, “Tứ nha đầu thật có lòng”. “Thuốc này nghe nói rất đắt, tứ cô nương thật là có tiền, nếu có mối làm ăn tốt, nhớ nói cho thím với nha, dù sao cũng là người một nhà mà!” Hoàng thị lâu lâu mới đến thỉnh an lão phu nhân một lần, thấy vậy, cười nói. Mọi người nghe xong, nghĩ một chai thuốc mấy trăm lượng họ chưa chắc dám bỏ tiền ra mua, vậy đủ biết Như Ca phải có bao nhiêu tiền, mới có thể ra tay hào phóng như vậy. Lão phu nhân sớm biết Hoàng thị là con buôn thấy tiền là sáng mắt, gõ gõ tẩu thuốc trên tay nói: “ Đó là Tứ nha đầu có hiếu, các ngươi tiền có không ít, nhưng đã bao giờ thấy tặng cho bà lão ta thứ gì lớn như vậy đâu” Nghe vậy, mọi người đều im lặng, tiền lúc nào cũng ngại thiếu, tết nhất tặng quà là được rồi, bình thường ai dư đâu mà vung tiền làm gì. Trên đường về Nhàn Nguyệt Các, Thanh nhi tức giận nói “Tiểu thư, vừa rồi Hoàng thị nói thật quái gở, làm như tiểu thư muốn kiếm tiền thì phải xin phép mụ ta vậy” Như Ca nghe vậy cười cười, Hoàng thị xuất thân từ nhà buôn, phu quân chỉ là con thứ, cũng không phải con ruột của lão phu nhân, tất nhiên phải tự tính toán cho mình rồi. Liệt thị cũng không ưa Hoàng thị hám lợi, vừa định mở miệng, đã nghe thấy từ Đông viện truyền tới một hồi tiếng la như heo bị chọc tiết “A! Đau! Nhẹ tay, a!.....” Liệt thị nhíu mày, nói: “La ghê quá, không biết Văn thái y trị cho đại tiểu thư thế nào.” “Xương gãy vụn thì phải lấy hết ra, nắn lại khớp bị trật, cái loại đau đớn này không phải ai cũng chịu được” thương thế của Ngọc Giai Nhàn như vậy, cho dù bảo vệ được tính mạng, thân thể cũng sẽ có chút khiếm khuyết. “Cho nên nói, người nào làm ác, trời đều biết hết, ở Pháp Nguyên Tự Ngọc Giai Nhàn tính kế hại con, liền gặp báo ứng. Thật may hôm đó con không có trong phòng, mới thoát được một kiếp!”. Nghe Liệt thị cảm thán, Như Ca thấy Thanh Nhi đang lè lưỡi, nhất định là biết được chuyện từ Thanh Loan, sau đó nói lộ ra rồi. Bất quá, phủ viễn tướng quân nếu biết thủ hạ bắt nhầm người không thể bắt, không biết sẽ có phản ứng thế nào đây. Mặc dù nhìn bên ngoài thì Hầu phủ vẫn bình thường, nhưng thực tế hai ngày trước đến Pháp Nguyên Tự tra, tin chắc đã có người ‘vô tình’ nhắc tới chuyện mê hương trong phòng, e là hôm nay bắt đầu phái người đi tìm rồi, chắc không bao lâu sẽ tìm được thôi. Sự thật đúng như Như Ca suy đoán. Không lâu sau đó, người trong kinh thành truyền tai nhau, đại công tử của Kim Lăng Hầu phủ Âu Dương Thiệu trên đường trở về kinh thành, đã kết hợp với quan viên địa phương tìm được cứ điểm của bọn gian tế, mười mấy tên gian tế bị giết ngay tại chỗ. Nghe tin, Như Ca nhìn ánh trăng bên ngoài Nhàn Nguyệt Các, trong đôi mắt chứa đầy suy tư, đau khổ, rốt cuộc người kia đã trở lại......
|
Chương 30: Trên Đường Nhìn Nhau
Sắp đến Tết, khắp nơi trong kinh thành đều rất náo nhiệt, hai bên đường lồng đèn đỏ thật lớn treo cao, ở phố Trạng Nguyên các gánh xiếc đến từ khắp nơi dốc hết bản lĩnh ra lấy lòng khách xem, kiếm một mớ tiền trước khi chấm dứt năm cũ. Trong các tửu lâu khách có thể nói là vào ra không dứt, chưỡng quỹ ôm bàn tính lách cách không ngừng, tiểu nhị cũng hận không thể có thêm mấy cái chân. Hoàng hôn, theo tiếng chiêng vang dội, một đội ngũ hơn ngàn người đi vào đường chính của kinh thành. Người đi đường nhanh chóng tấp vào hai bên lề. Đi đầu đội ngũ là một nam tử tuấn mỹ mặc áo màu xanh ngọc thêu hoa văn lá liễu mây bay, trên mặt đang tràn đầy tươi cười ôn hòa, trong mắt lóe ra ánh sáng tự tin mang theo vài phần đắc ý. Nửa tháng trước, hắn vẫn chỉ là đứa con thứ do một tiểu thiếp trong Kim Lăng Hầu phủ sinh ra bị đi đày ở xa, bất quá, sau lần biểu hiện vượt trội này, tin tưởng Hầu phu nhân, không sinh được con trai trưởng, sẽ tấu lên hoàng thượng, có lẽ không bao lâu nữa hắn sẽ chân chính trở thành trưởng tử của Kim Lăng Hầu phủ rồi. Nghĩ tới dọc đường vô số cô nương trẻ đẹp nhìn mình thẹn thùng, khóe miệng Ân Dương Thiệu khẽ nhếch. Hắn tự nhận là phong lưu phóng khoáng, tuấn tú lịch sự, nếu không phải vận mệnh không tốt do tiểu thiếp sinh ra, làm sao phải ở ngoài ăn nhìêu đau khổ như vậy mới có thể trở lại kinh thành. Đột nhiên, trên lầu một của tửu lâu, một nữ tử áo trắng hấp dẫn ánh nhìn của hắn. Nữ tử mang một khăn che mặt mỏng như cánh ve, lộ ra ấn ký hoa anh đào trên trán, như một đóa sen nở rộ thánh khiết vô cùng. Đôi đồng tử của nàng u nhiên sâu hút, mơ hồ mang theo ma tính, ánh mắt lưu chuyển, làm người ngẩn ngơ. Thấy nử tử nhìn về phía này, hô hấp Âu Dương Thiệu hơi ngừng lại, trong đầu nhất thời trống rỗng. Dần hãm lại tốc độ, làm đoàn người phía sau cũng chậm lại theo, cuối cùng hầu như nam tử có khuynh hướng dừng hẳn ở dưới tửu lâu. Đây là cô nương nhà ai, thật giống như tiên tử lạc vào trần thế. Chẳng lẽ cô nương này cũng vì ngưỡng mộ mình nên mới xuất hiện ở đây? Nghĩ đến loại khả năng này, trong lòng Âu Dương Thiệu có cực đại cảm giác ưu việt. Trong Hồng Ngọc Lâu ở đối diện, hôm nay đã được vài vị quan bao hết, nên không tiếp đãi những khách khác. Chỉ có một khách duy nhất, đang ngồi ở vị trí đầu, một nam tử vô cùng tôn quý. Trên đài trước mặt nam tử, cầm cơ đang khảy cổ cầm, tiếng đàn lượn lờ quanh quẩn trong sảnh, vũ cơ hát hay múa giỏi, bước nhảy phiêu phiêu. Mấy vị quan trong tay bưng ly rượu được chế tác tinh xảo kính rượu nam tử, nam tử lại rất ít đáp lại, tựa như bị ca múa mê hoặc, nhìn phía trước không chớp mắt. Nam tử áo xanh ngồi bên cạnh thầm nghĩ, nghe nói trong kinh thành có rất nhiều người yêu thích phong nhã, bất quá, là thật hay giả, thì không ai biết được. Trên thực tế, nam tử mặc áo gấm đen ngồi ở vị trí đầu lúc này không phải như mọi người nghĩ là đang nhìn ca múa, mà là nhìn cảnh tưởng ở đối diện. Chứng kiến hai người nhìn nhau thật giống như nhìn người trong lòng, ly rượu trong tay nam tử nháy mắt vỡ vụn, khiến mấy người xung quanh thất kinh. Cầm cơ và vũ cơ cũng chợt dừng động tác lại, sau khi thấy ánh mắt âm trầm của chủ phường thì té quỵ xuống đất. Theo quy định của Hoan Nhạc Phường, nếu không làm cho khách hài lòng thì liền không còn là nghệ kỹ đơn giản như vậy nữa, nghĩ đến mấy tỷ muội trong phường bị đưa đến thanh lâu, hai người sợ đến mặt không còn chút máu. Làm nghệ kỹ đã là cực kỳ bi ai, nếu rơi vào cái nơi đê tiện đó, còn không bằng chết đi cho rồi. Chỉ là vào nơi này đâu phải muốn chết là có thể chết, trong nhà vẫn còn người thân, họ có thể liều mạng, nhưng người thân thì sao, chẳng lẽ muốn chôn theo, nghĩ đến đây hai nghệ kỹ không khỏi đau buồn. Hôm nay được người mời tới Hồng Ngọc Lâu biễu diễn, nghe nói được thưởng rất nhiều bạc, hai người dĩ nhiên rất vui mừng. Còn ôm mộng làm tốt sẽ được quý nhân chuộc thân giùm, không ngờ lại họa lớn đến. Tiết Thanh Trạch thấy vậy không khỏi lắc đầu một cái, hôm nay đúng là ra cửa không xem ngày rồi, rõ ràng mấy ngày nay tâm tình vị đại gia này rất tốt kia mà, sao trong chốc lát đã thay đổi rồi. Vô ý nhìn theo tầm mắt của nam tử, thấy cảnh tượng phía đối diện, liền sáng tỏ. Ông trời ơi! Rốt cuộc đó là kẻ nào, không biết sống chết dám động thủ trên đầu thái tuế. Kể từ khi Tuyết Liên được đưa đến phủ thế tử, người này liền con sói cũng không cho đến gần nàng, huống chi hiện tại là một người, mà còn là một nam nhân, thật sự là muốn mạng mà. Ở bên này, hai người nhìn thẳng vào mắt nhau trong phút chốc, đoàn người chậm lại, dẫn đến một chút huyên náo, trong nhuyễn kiệu phía sau truyền đến âm thanh khàn khàn lại mang theo vài phần bén nhọn của một nữ tử. “Âu Dương Thiệu, còn không mau đi, ta không muốn đứng ở chỗ này, nghe thấy không” Nghe vậy, vốn muốn dừng lại nói chuyện với cô nương trên lầu, trong mắt Âu Dương Thiệu thoáng qua một chút ảo não, nhưng lại không thể không nghe theo lời của nữ tử, bởi vì tiền đồ sau này của mình đang nằm trong tay kẻ khác, nếu lúc này chọc người trong kiệu mất hứng, sẽ mang đến cho mình rất nhiều phiền toái. Con cháu Âu Dương gia cũng không phải chỉ có một mình mình, khiến bà cô này không hài lòng, mất còn nhiều hơn được. Nhìn về hướng nữ tử kia vừa đứng, phát hiện đã không một bóng người, mang theo chút mất mác, Âu Dương Thiệu ra lệnh cho đoàn người tăng tốc đi tới. Bởi vì đột nhiên tăng tốc, rèm của nhuyễn kiệu bị gió tốc lên. Từ góc độ trên lầu có thể thấy được trong kiệu là một nữ tử mặc y phục cao quý nhưng trên mặc lại có mấy vết roi, đang ôm chân ngồi chồm hổm, thấy rèm kiệu bị tốc lên, nữ tử hoảng sợ, nhanh chóng vươn tay kéo rèm lại, hình như rất sợ bị người khác nhìn thấy. Đợi đoàn người biến mất ở một góc phố, nữ tử mặc y phục trắng mang khăn che mặt từ sau cột gỗ quán rượu đi ra, xuống lấu dưới lấy một bình rượu ngon lâu năm, nhảy lên con ngựa bờm đỏ, chạy về phía đông kinh thành. Trong Hồng Ngọc Lâu, vốn đáp ứng lời mời đến thưởng thức ca múa, thấy nữ tử biến mất khỏi tầm mắt, nam tử đứng đứng phắt dậy, để lại một câu “Xin lỗi không tiếp được” rồi bay vọt theo hướng của nữ tử vừa đi. Tiết Thanh Trạch nhìn ca cơ và cầm cơ mặt xám như tro tàn trước mắt, rất là đầu đầu, xem ra lại là mình phải thu thập tàn cuộc rồi.
|
Chương 31: Nam Tử Bá Đạo
Đã vào đêm, bầu trời dần dần bị màu đen bao phủ, chẳng biết từ lúc nào tuyết đã rơi từng bông như lông ngỗng. Nữ tử ngồi trên lưng ngựa, không biết đã đi bao xa, không ngừng dốc bầu rượu lên uống vào, trong không khí thỉnh thoảng truyền đến tiếng sặc của nàng. Gió thổi phần phật bên tai, mạng che mặt bị thổi bay, lộ ra khuôn mặt tràn đầy nước mắt của Như Ca, bi thương và tuyệt vọng. Rốt cuộc mệt mỏi, Như Ca dừng lại bên bờ sông Mịch La, giơ lên bầu rượu trong tay không còn nhiều lắm, uống một hơi hết sạch. Lắc lắc, thấy trống không, Như Ca ném bầu rượu xuống sông. Một tiếng “Bùm” vang lên, giống như tâm tình Như Ca bây giờ, vô cùng nặng nề. Lảo đảo ngồi xuống mép bờ, nhìn dung nhan tinh xảo trên mặt nước, môi đỏ mọng khẽ nhếch làm người phải hồn xiêu phách lạc. Hôm nay Như Ca đã không còn là Ngọc thị xem Âu Dương Thiệu là trời nữa rồi, đã tìm được đường sống trong chỗ chết, từ trong địa ngục vùng dậy, tỉnh khỏi mộng. Sẽ không bao giờ bị tên nam nhân gọi là Âu Dượng Thiệu kia đùa giỡn trong lòng bàn tay nữa. Nhớ tới kẻ ở trước mặt mình thì nói những lời ngon ngọt, xoay lưng thì cho mình một dao, trong đôi mắt long lanh như nước của Như Ca bắt đầu phiếm màu đỏ. Ánh sáng từ mấy chiếc thuyền hoa hắt xuống chiếu rọi cả mặt sông, trên gương mặt nữ tử mang theo quật cường, cũng đầy đau thương. Như Ca từ từ đứng dậy, nhưng vì say rượu mà một trận hoa mắt chóng mặt, thân hình lung lay, giống như con bướm hướng về phía có ánh sáng, từ từ rơi xuống nước lạnh. Đúng lúc này, một đôi tay mạnh mẽ vòng qua vòng eo mảnh khảnh của nàng, ôm người cách xa bờ sông mấy thước. Cảm thấy mình đang ở một nơi cực kỳ ấm áp, mơ mơ màng màng Như Ca cọ cọ giống như mèo nhỏ. Phút chốc cằm đau nhói, bị người bắt lấy nâng lên, tiếng chất vấn mang theo vài phần tức giận của nam tử truyền đến tai. “Nàng đang khóc vì ai!” Nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của Như Ca, Tiêu Dạ Huyền cảm thấy ý giận ngút trời. Sao nàng có thể rơi lệ vì nam nhân khác! Trước khi mình tìm được nàng đã có kẻ dám đi vào trái tim nàng, có thể làm cho nàng rơi lệ, rốt cuộc là ai! “Có phải là tên nam nhân vừa rồi ở dưới tửu lâu không?” Nhớ tới nam tử đi đầu đoàn người ngang qua tửu lâu lúc nãy, mặt Tiêu Dạ Huyền càng âm trầm, tăng thêm sức trên tay, “Nàng thích hắn, phải không?” Theo điều tra của hắn, vào bốn năm trước từ khi bắt đầu theo nghiệp buôn, nàng vẫn luôn ở trong Phàn Thành, không có quan hệ tình cảm với một nam tử nào, rốt cuộc là vào lúc nào, tên kia chiếm vị trí quan trọng như vậy trong lòng nàng, để có thể làm cho nàng đau lòng đến mức này. “Đau quá!” Như Ca cảm thấy cằm mình giống như sắp bị bóp nát, trong giọng nói mềm mại mang theo âm điệu muốn khóc. Nghe người trong lòng kêu đau, nam tử vội buông tay ra, cẩn thận vuốt ve vết đỏ trên gò má của nàng, ảo não vì mình đã làm nàng bị thương. Có lẽ là do say, vốn bình thường luôn giữ bình tĩnh Như Ca đột nhiên khóc òa lên, bắt đầu dùng sức đấm vào người trước mắt “Ta không thích hắn, ta không hề thích hắn, ta....hận hắn,......sao ngươi có thể nói ta thích hắn.” Nghe rõ ràng lời người trong lòng, tức giận trên mặt nam tử tuấn mỹ nhất thời tan thành mây khói, để mặc cho Như Ca đấm, nháo, cứ như vậy ôm nàng thật chặt. Như Ca thấy người này bị đánh cũng không có phản ứng, ngẩng đầu nhìn, thấy hình ảnh của mình trong đôi mắt sâu hút của người này nhất thời ngây ngốc nở nụ cười, “Ta biết ngươi!” “Nàng biết ta?” Trong giọng nói trầm thấp của nam tử ẩn chứa vui sướng, dụ dỗ nói, “Ta là ai?” Ở giây kế tiếp, câu trả lời của Như Ca làm mặt nam tử chùng xuống. Rồi lại vì cử chỉ thân mật của nàng mà mừng như điên. “Ngươi là người xấu!” Như Ca đưa tay ôm mặt nam tử, lời nói đầy bất mãn và uất ức, “Ngươi đoạt Tuyết Lang của ta, rõ ràng nó thích ta hơn, ngươi lại giam nó, không có nó, sẽ không có ai hái thuốc cho ta, ngươi trả Tuyết Lang cho ta, trả Tuyết Lang cho ta.......” Như Ca thừa dịp say rượu phát tiết bất mãn của mình, âm thanh êm ái này vào trong tai Tiêu Dạ Huyền lại như là tiếng nhạc. Nghĩ đến trong lòng nàng mình còn không bằng một con sủng vật, rất là bất mãn, nhưng nghe được tiếng khóc thút thít của nàng, tim hắn chẳng khác nào bị dao đâm. Chỉ có thể nhẹ nhàng dỗ người trong lòng, người hắn tại Bắc Địa nhớ nhưng gần bốn năm. Người cứu hắn từ trong tay tử thần, rồi lại biến mất vô tung vô ảnh. “Ngươi thả Tuyết Lang ra đi, được không?” Thấy dịu dàng trong mắt nam tử, Như Ca làm nũng thỉnh cầu. “Được!”, cơ hồ bị bộ dáng ngây thơ của nàng làm say, Tiêu Dạ Huyền cảm thấy không có gì là không thể đồng ý. Nghe được câu trả lời của nam tử, Như Ca rốt cuộc không làm ầm ĩ nữa, tìm một nơi thoải mái nhất trong ngực nam tử dựa vào ngủ say. Nam tử cứng đờ người, mặc cho nàng dựa vào. Mùi hương ngọt ngào nhàn nhạt trên người nàng dần dần tản ra chung quanh hắn. Mùi hương quen thuộc khiến nam tử đặc biệt vui thích. Một lần kia ở Vân Cương đại chiến với kẻ địch, hắn bị trùng độc xâm nhập, sau khi mấy thái y liên tiếp bị chết, không còn ai dám chữa cho hắn nữa, thậm chí ngay cả người thân của hắn cũng không dám đến gần. Thái y chắc chắn đây là trùng độc của Vân Cương, đau đúng bảy bảy bốn mươi chín ngày, sẽ chết. Trong tuyệt vọng, hắn dứt khoát rời khỏi phủ, chạy đến biên giới Bắc Địa. Đau đớn làm hắn như nổi điên chạy không ngừng, chỉ mong tìm được một nơi không người để kết liễu tính mạng, không muốn kéo dài hơi tàn nữa. Tới một đường nhỏ không người, hắn chống đỡ không nổi nữa, ngã xuống ven đường, trên người vì độc trùng mà trở nên khủng bố dữ tợn, khắp nơi thối rửa, gần như là sắp chết. Trước lúc rơi vào hôn mê, chỉ thấy một bóng trắng xuất hiện trước mắt. Tỉnh lại, phát hiện toàn thân mình đã được băng bó, một thiếu nữ khoảng 11 tuổi, mang khăn che mặt, đang trị thương cho mình. Động tác nhẹ nhàng cẩn thận như sợ làm hắn đau khiến hắn cảm giác mình yếu ớt giống như một đứa trẻ sơ sinh. Vết thương thối rữa cộng thêm trùng độc lại đang không ngừng sinh sôi, thường xuyên đau đến muốn chết, chính lúc ấy giọng nói non nớt không ngừng khích lệ hắn tiếp tục sống. Trong lúc mơ màng mùi máu tanh và vết thương trên cổ tay thiếu nữ làm hắn chấn động. Từ tiếng nói nhẹ nhàng của thiếu nữ, hắn biết cổ độc của mình đã được ức chế. Để trị liệu cho những chỗ thối rữa cơ hồ thấy được xương của mình, thiếu nữ tự mình lên đỉnh Tuyết Sơn, tìm hai ngày hai đêm mới đem về được một gốc Thất Thải Tuyết Liên có tác dụng lành lại da thịt. Khi dùng hết thuốc, tỉnh lại sau nửa tháng hôn mê thì thiếu nữ cũng đã biến mất không thấy tung tích. “Bốn năm trước, ta để vuột mất nàng, hiện giờ, nàng đừng mong biến mất lần nữa.” Bên bờ sông tràn ngập sương đêm, nam tử nhìn Như Ca ngủ, xoa nhẹ đôi môi kiều diễm của nàng, cúi đầu hôn lên, để lại ấn ký thuộc về mình, “Tiểu nha đầu, nàng chạy không thoát đâu.” Hình như nghe được giọng điệu bá đạocủa nam tử, Như Ca nhíu nhíu đôi mày xinh đẹp, nhưng vẫn không tỉnh lại. Dưới ánh trăng, bóng hai người lẫn vào nhau, kéo một vệt thật dài trên bãi cỏ.
|
Chương 32: Tránh Né
Ngày kế, lúc Như Ca tỉnh lại, cảm thấy đầu đau như búa bổ. Ưhm, sau này không nên uống nhiều rượu thì tốt hơn. Uống rượu? Mình đang ở đâu đây? Như Ca chợt tỉnh táo, quan sát xung quanh. Nhìn màn trướng mỏng màu hồng cánh sen và vườn hoa anh đào quen thuộc ngoài cửa sổ chứng minh đây là phòng mình ở Nhàn Nguyệt Các, Như Ca thở phào nhẹ nhõm, may mắn không có qua đêm bên ngoài, bằng không vô cớ đêm không về, sẽ có phiền phức không nhỏ, mẹ cũng khó mà giải thích với những người kia. Liếc mắt thấy thuốc giải rượu để bên giường, Như Ca uống một viên, một hương vị tươi mát thấm vào tận tim phổi, ủa, thuốc này hình như không phải từ Dược Tiên Đường, dùng sâm núi làm phụ liệu thật quá lãng phí! Ra khỏi phòng, bên ngoài một mảnh tuyết trắng, toàn bộ mặt đất như được bao phủ trong làn áo bạc. Kéo kéo lại áo bông trên người, Như Ca đi tới phòng mẹ. Vừa vào phòng, đã thấy Liệt thị, Vân Kiệt, Ngọc Trúc đang cắt hình giấy, trên bàn trà đã có một xấp giấy dán. Như Ca không biết cắt những thứ này, đành ngồi một bên xem, rồi cầm hình dán lên cửa sổ. Dán xong một cửa sổ, Như Ca xoay người lại thì bắt gặp Vân Kiệt đã cắt giấy xong đang kinh ngạc nhìn chằm chằm mặt mình, nàng bèn tới gương trang điểm trong phòng nhìn xem có phải trên mặt mình có gì lạ không. Tóc không rối, y phục chỉnh tề, lông mày cũng không có vấn đề......đợi chút, nhìn đôi môi sưng đỏ trong gương, mặt Như Ca vụt đỏ, Vân Kiệt có thể không biết, nhưng nàng biết rất rõ, đây rõ ràng là bị người.....may nhờ đứng xoay lưng về phía mẹ nên không bị mẹ thấy. Nàng vội vàng chạy ra khỏi phòng, đến tận vườn trúc ngoài viện mới ngừng lại. Như Ca tiện tay bốc một nắm tuyết trên lá trúc, đắp lên môi, cho đến khi tuyết tan thành nước. Mặt nàng càng ngày càng nóng, theo đó dần nhớ lại rõ ràng giọng điệu bá đạo của nam tử và ánh mắt tràn đầy chiếm đoạt không chút kiêng kỵ của hắn, lòng Như Ca run lên, có lẽ nàng đã chọc tới người không nên chọc. Hôm nay, dù là ngày Tết, nhưng vì trận náo loạn vừa rồi, sau khi xong lễ mừng năm mới, lão phu nhân phân phó, buổi tối tất cả các viện tự mình sắp xếp. Trên đường trở về Nhàn Nguyệt Các, Giang di nương kể lại chuyện đã xảy ra ở Đông viện sinh động như thật. Ngọc Bảo Oánh xem như chưa tới số, dưới sự chăm sóc của thái y, sau vài ngày sốt cao, rốt cuộc đã tỉnh lại. Kể ra nàng ta rất may mắn, rơi xuống vách núi, lăn qua những chỗ đều là đá vụn và cỏ dại, mặc dù thương tích đầy mình, nhưng xương cốt và các cơ quan bên trong không có vấn đề gì lớn. Tuy vậy, trên mặt trầy xước quá nhiều, vì bị gai có độc nhẹ đâm, nên dù thái y đã dùng thuốc tốt nhất trong cung, vẫn bị hủy dung. Còn Ngọc Giai Nhàn, nhờ Văn thái y trị liệu, xương cốt đã về đúng vị trí, tính mệnh coi như được bảo vệ, về phần có thể hồi phục hoàn toàn như cũ hay không thì khó nói. Mấy ngày nay vẫn nghe tiếng nàng ta gào không dứt, chưa rời giường nổi. “Thú vị nhất chính là, mấy ngày nay, vị đại tiểu thư này, ngay cả muội muội ruột của mình cũng bắt đầu đề phòng, kêu nha hoàn ngăn Ngọc Bảo Oánh ở ngoài không cho vào phòng. Trái lại Ngọc Bảo Oánh không để ý, mỗi ngày đều đến thăm tỷ tỷ, chỉ là sau khi đi ra, Ngọc Giai Nhàn càng la thảm hơn, ai không biết còn tưởng hai tỷ muội ở bên trong đánh nhau ấy chứ! Lý thị tức giận nhưng không biết làm sao, nhiều lần động thai, làm cho lão phu nhân lo lắng quá chừng!” Giang di nương đấu với Lý thị nhiều năm, giờ thấy Lý thị sống không yên ổn, tâm tình vô cùng tốt, nói xong hớn hở bỏ đi. Nghe Giang di nương nói, kết hợp với tin tức trưởng quầy Đinh của Dược Tiên Đường lấy từ người đánh xe hôm đó. Ngọc Giai Nhàn vì để nhảy xuống xe được, đã đạp Ngọc Bảo Oánh ra. Nếu bên dưới vách núi là đá lớn, còn không phải đẩy Ngọc Bảo Oánh đi tìm chết! Bởi vậy, lúc này nàng ta đang nằm trên giường, mới vừa nắn xương cốt xong, nào dám ở chung một chỗ với Ngọc Bảo Oánh. Thường nói vết thương gân xương phải dưỡng ít nhất 100 ngày, mấy ngày này sợ rằng Ngọc Giai Nhàn phải nếm chút đau khổ rồi. Sau khi ngủ trưa dậy, Như Ca liền vào bếp với Thanh Nhi và Ngọc Trúc, qua một hồi nấu nướng, các món ăn đầy đủ sắc mùi vị được bày ra: cá đuôi phượng sốt cà chua, canh bào ngư, đậu hủ Quan Âm, vịt ngũ sắc trăm vị, gỏi ngó sen, tôm chiên giòn, sườn nai ninh nồi đất, heo quay, mè cuốn, bánh ngọt, kẹo đậu phộng, chè tổ yến ý dĩ. Đồ ăn được đựng trong tô chén bằng sứ, màu sắc tươi sáng làm người ta vừa nhìn đã thèm. Vốn Ngọc Chính Hồng muốn ở lại Nhàn Nguyệt Các đón giao thừa, nhưng Lý thị phái người tới gọi mấy lần, nghĩ đến con trai trưởng trong bụng Lý thị, đành bất đắc dĩ rời đi. Liệt thị có chút tiếc nuối, nhưng nhìn thành quả con gái bận rộn cả buổi, được an ủi rất nhiều. Như Ca thấy không có người ngoài, liền kêu Thanh Nhi, Ngọc Trúc gọi Thanh Loan, Phong Trì về ăn cơm với nhau, trong Nhàn Nguyệt Các rộn ràng tiếng cười. Mấy ngày nay Ngọc Chính Hồng thường xuyên tới Nhàn Nguyệt Các, nên Liệt thị không có thời gian kiểm lại tiền thu vào của Cẩm Tú Phường. Sau khi ăn cơm, chờ bọn Thanh Nhi dọn bàn xong, Liệt thị liền dẫn cả bọn vào phòng kiểm tra sổ sách của Cẩm Tú Phường. Riêng Như Ca vì có công nấu ăn nên được miễn. Nhìn nụ cười đắc ý của Vân Kiệt, Như Ca lắc đầu đi ra ngoài, bận rộn hơn nửa ngày, cũng nên nghỉ ngơi một chút rồi. Vừa đến chỗ đu dây, âm thanh sàn sạt thu hút sự chú ý của Như Ca. Nhìn kỹ lại, chỗ góc tường, tuyết bị đùn lại thành đống nhỏ, ngọn đèn trên đỉnh đầu chiếu rọi xuống, một bóng trắng đang đi tới bên này, sau khi đứng vững trước mặt Như Ca, vẩy tuyết trên thân xuống, đôi con ngươi xanh ngọc chăm chú nhìn nàng, chính là Tuyết Lang đã mấy ngày không gặp. Lúc này trong miệng nó đang ngậm cái bọc gói hộp gấm đựng Tuyết Liên được đưa đến phủ thế tử hôm đó. Như Ca lòng đầy vui mừng đang muốn tiến lên, chợt dừng bước, vì lời của nam tử tựa như đang vang bên tai nàng, “Tiểu nha đầu, nàng chạy không thoát đâu”. Nhìn thoáng qua Tuyết Lang, Như Ca bước nhanh vọt vào phòng mình. Lúc này, trong đầu nàng chỉ có một ý nghĩ, người kia nàng không thể trêu chọc, con sói này nàng cũng không thể trêu chọc. Bị bỏ ngoài cửa, Tuyết Lang đứng trong tuyết chờ hồi lâu, hình như nhận biết được người trong phòng không muốn ra ngoài, Tuyết Lang để hộp gấm xuống đất, lưu luyến nhìn cửa phòng một lúc rồi đi.
|