Chỉ Yêu Chiều Thế Tử Phi
|
|
Chương 38: Truyền Ra Ngoài
“Nghe gì không? Chủ mẫu Ngọc phủ thật là, để mặc cho cháu trai làm nhục thứ nữ nhà mình, sau đó lại tống thứ nữ này cho Đồ đại nhân”. “Sao lại không nghe, sáng hôm nay, lúc Đồ đại nhân đến đón dâu, phu nhân Phủ Viễn tướng quân mang theo đại phu tới, nói tân nương mang thai cháu mình. Trời đất ơi, cũng 4 tháng rồi đó, Đồ đại nhân bị cắm cái sừng dài quá rồi.” “Nghe nói đồ cưới do Đồ đại nhân đưa đến, bị Phủ Viễn tướng quân cho khiêng trả lại hết, nói ngày sau cô dâu sẽ đi theo con trai mình. Hai tháng trước Lý Ngọc Đình gây chuyện ở Lễ Học Viện bị thiến, may nay giờ đã có con nối dõi.” “Ha ha, Ngọc đại nhân quả thật biết cách trị gia mà!” ....... Chuyện Ngọc phủ gả thứ nữ bị truyền đi khắp nơi trong kinh thành, vốn là việc mừng, giờ biến thành trò cười cho mọi người bàn tán ầm ĩ. Trong Ngọc phủ, lão phu nhân, vẻ mặt nghiêm nghị ngồi ở chính sảnh, tiếp theo là Ngọc Chính Hồng, sắc mặt xanh mét. “Mẫu thân yên tâm, nhi tử nhất định xử lý tốt chuyện này, lấy lại thể diện cho Ngọc gia chúng ta!” “Thể diện? Bây giờ mà còn thể diện gì nữa mà lấy?” Trịnh lão phu nhân cực kỳ tức giận, vỗ bàn một cái, rồi ho khan. Thất ma ma lập tức dâng trà lên khóe, một tay còn nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cho. Ngọc Chính Hồng thấy vậy, vội vàng nói: “Mẫu thân nhất thiết phải giữ gìn sức khỏe, ngài dạy gì, nhi tử đều nghe!” “Chuyện này không phải lỗi của ngươi, tất cả đều do Lý thị, khiến không khí trong nhà ngột ngạt không nói, ngay cả trong sạch gia phong cũng thiếu chút nữa không giữ được!” Trịnh thị nhớ lại lời đồn bên ngoài, cơ hồ muốn phun ra máu, vốn vui mừng gả cháu gái, kết quả người nhà con dâu mang theo thầy thuốc tới, ngay trước mặt Đồ đại nhân kết luận Ngọc Tĩnh Nhã đã mang thai 4 tháng rồi ngay lập tức dẫn Ngọc Tĩnh Nhã về phủ tướng quân. Đồ đại nhân giận đến mức phẩy tay áo bỏ đi, kéo theo một đống khách đi cùng. Ngọc Chính Hồng nghe vậy, xấu hổ nói không ra lời, những năm này vẫn nghĩ vợ hiền lành quản chuyện trong nhà, nào ngờ Lý thị lại dung túng cho con gái mình khi dễ con vợ lẽ đến mức này, nhớ tới lần tận mắt chứng kiến ở Lễ Học Viện kia, xem ra cũng không phải lần đầu tiên. Trịnh thị nhìn thoáng qua Ngọc Chính Hồng, “Ta vốn không muốn lắm lời khiến người chán ghét, nhưng ngươi nên dạy bảo lại Lý thị cho tốt, nếu cứ như vậy, sớm muộn gì Ngọc gia cũng bị hủy trong tay nó.” Ngọc Chính Hồng hổ thẹn nói: “Dạ, nhi tử hiểu, đều do lỗi của nhi tử, khiến mẫu thân mất mặt, vốn nghĩ nàng là tiểu thư tướng phủ, gả cho nhi tử xem như là ủy khuất nàng. Lại thấy nàng hiếu kính mẫu thân, vất vả chăm sóc con cái, mặc dù biết nàng đối xử với thứ nữ có chút không ổn, nhưng xem như có công nuôi lớn, không gây ra chuyện lớn thế này!” Trịnh thị nghe xong cười lạnh, “Từ lâu ỷ vào việc mang thai trưởng tử ngay cả ta cũng không để vào mắt, huống chi là những đứa bé khác trong phủ, Bảo Oánh cũng do nó dạy hư, vậy mà bỏ thuốc chính muội muội của mình, nghiệp chướng mà!” “Lão gia, lão phu nhân, hôm nay nô tỳ thấy rất rõ ràng Đồ đại nhân cực kỳ tức giận, Đồ đại nhân rất gần gũi người trong hoàng gia, sợ rằng ngày sau sẽ ngầm gây khó khăn cho lão gia!” Thất ma ma vừa xoa bóp đầu cho Trịnh thị, vừa nói ra lo lắng trong lòng. Ngọc Chính Hồng tất nhiên biết, nhưng cũng không có cách nào, hôm nay Đồ đại nhân ngay lập tức cho người đập nát hỉ đường, về sau đúng là khó nói trước. Thất ma ma liếc nhìn sắc mặt hai người, tiếp tục nói: “Phu nhân vốn lúc trước cũng có chút kính trọng lão phu nhân, nhưng mấy ngày nay càng lúc càng quá tệ, ngày đó sau khi cầm bạc đi, mỗi ngày không tới thỉnh an lão phu nhân không nói, còn viện cớ bệnh bắt lão phu nhân phải tự mình đi thăm, thậm chí đồ cưới của tam cô nương cũng bắt lão phu nhân lo”. Ngọc Chính Hồng nghe vậy, lập tức “Phịch” một tiếng quỳ xuống, khóc nói: “Nhi tử đáng chết vạn lần, không ngờ Lý thị lại không biết điều như vậy, nhi tử bất hiếu!” Thất ma ma tới đỡ, Ngọc Chính Hồng vẫn không chịu đứng dậy. Thấy vậy, Trịnh thị vội nói: “Ngươi đứng lên trước đi.” Lúc này Ngọc Chính Hồng mới đứng lên, chán nản ngồi xuống ghế. Trịnh thị bóp bóp trán nói: “Con đường làm quan của ngươi vốn đã gian nan, chuyện hôm nay nếu đến tai hoàng thượng, nhất định sẽ trách ngươi gia phong bất chính, đã khó càng khó hơn!” Ngọc Chính Hồng biết rõ, nhưng chuyện hôm nay quá ầm ĩ, muốn đè xuống cũng khó, cố gắng nhiều năm, thật vất vả mới bò lên vị trí này, nếu bị ảnh hưởng quả thật quá lỗ. “Hôm nay xem như đã nhìn rõ, chuyện trong phủ không thể để Lý thị nhúng tay vào nữa, từ lâu nó tìm cho Tĩnh Nhã mối hôn sự như vậy, ta liền biết tâm tư của nó, Đồ đại nhân có vấn đề gì, người khác có thể không biết, nhưng ngươi ở trong triều mấy năm không lẽ không rõ, hắn chính là kẻ thích đánh đập thê thiếp. Lý thị không bàn bạc với ai đã tự quyết định rồi. Hiện tại Lý gia dẫn Tĩnh Nhã đi, đi cũng đi rồi, chuyện này cứ vậy thôi, về sau đừng làm khó đứa nhỏ nữa.” “Dạ, nhi tử biết” Ngọc Chính Hồng giờ chỉ hận Lý thị gây ra chuyện ầm ĩ khó giải quyết, đâu còn sức lo chuyện khác. Trịnh thị nhìn bình thuốc bổ màu xanh ngọc trên bàn, chợt nhớ đã tới giờ uống thuốc, nhận lấy một viên Thất ma ma đưa tới uống vào, nhất thời cảm thấy lửa giận lui dần, thuốc như nước mát làm dịu. Nghĩ đây là thuốc Như Ca đưa tới, bèn nói: “Ta có một yêu cầu, ngươi phải đồng ý.” “Mẫu thân cứ nói”, lúc này Ngọc Chính Hồng đối với mẫu thân cực kỳ áy áy, sao dám không nghe. “Hôn sự những nha đầu khác trong phủ ngươi có thể mặc kệ, riêng hôn sự của Như Ca không thể theo ý Lý thị, ta nhìn người cực kì chính xác, đứa nhỏ Như Ca này tương lai rất có tiền đồ, không phải vạn bất đắc dĩ, không thể tùy ý hứa hôn.” “Mẫu thân sao lại nói vậy?” thấy mẫu thân chắc chắn như thế, Ngọc Chính Hồng rất ngạc nhiên. “Tóm lại ngươi cứ nhớ lời ta là được.” Lão phu nhân quản lý Ngọc phủ nhiều năm, tự nhiên biết Liệt thị và Như Ca không phải người mềm yếu dễ bắt nạt như vẻ bề ngoài, trước mắt trong phủ không được mấy đứa hơn người, con gái của Lý thị không có tiền đồ, không thể không đặt hi vọng lên người thứ nữ. “Dạ, nhi tử nhớ.” Ngọc Chính Hồng mặc dù còn nghi ngờ, nhưng cũng xem như là đứa con có hiếu, nhất mực nghe theo Trịnh thị. “Được rồi, ngươi lui đi, coi dạy lại Lý thị cho tốt.” “Dạ, nhi tử cáo lui”, vừa nghe lão phu nhân nhắc tới Lý thị, Ngọc Chính Hồng liền nổi trận lôi đình, hung hăng sải bước tới Đông viện.
|
Chương 39: Ngẫu Nhiên Gặp Ở Tiệm Sách
Hôn sự Ngọc TĩnhNhã cực kỳ tai tiếng, xôn xao khắp kinh thành, để tránh bị ảnh hưởng không đáng, đến lúc tựu trường, Như Ca và Vân Kiệt liền xin viện trưởng Lễ Học Viện cho ở nhà tự học. Viện trưởng sau khi cân nhắc đã đồng ý, phái người đưa sách của Hoàng Lăng Các tới, nói mỗi tháng sẽ đến phủ kiểm tra việc học, hai người không được lười biếng. Không biết từ đâu mà Vân Kiệt nghe được ở góc tây bắc kinh thành có một tiệm sách tên là ‘Thư Hương Bách Thế’ có sách cổ hiện nay khó kiếm. Vì vậy mới sáng sớm đã vội vàng lên xe ngựa chạy tới tiệm sách đó, kết quả không mang theo đủ bạc, trên đường trở về gặp được Như Ca thế là kéo đi luôn. Trên xe ngựa, thấy Vân Kiệt hiện giờ chỉ cao kém mình hai tấc, Như Ca rất kinh ngạc. Chỉ mấy tháng ngắn ngủn, Vân Kiệt cao với tốc độ kinh người, trong một thời gian ngắn đã cao gần một cái đầu, cơ thể con người quả nhiên là tiềm lực vô hạn. “Tỷ, hôm nay đệ mang không đủ bạc, hi vọng hai quyển sách đó chưa bị người mua mất”, vừa đến nơi, không kịp chờ xe dừng hẳn, Vân Kiệt đã vội nhảy xuống. Nhìn Vân Kiệt như đứa nhỏ, Như Ca lắc đầu, ngân phiếu còn đang ở chỗ mình mà! Vừa bước vào tiệm sách, Như Ca liền thấy người quen đã mấy tháng không gặp. “Âu Dương tiểu thư, sách ta đã bán chovị tiểu thiếu gia này rồi, ngài đừng kì kèo nữa, vô ích thôi! Nói không còn chính là không còn!” Lý chưỡng quỹ thực bất đắc dĩ nhìn thiếu nữ mắt lộ hung quang trước mặt. “Ta mặc kệ, ta muốn quyển sách này, ta đã đáp ứng tặng cho người rồi, sao có thể đổi ý, hôm nay ngươi nhất định phải đưa ta, nếu không ta liền đập nát tiệm này.” Âu Dương Lâm vẫn không từ bỏ ý định. Lại nghe một giọng nói cực kỳ trầm thấp: “Lý chưởng quỹ, ngươi bán sách này cho chúng ta đi, vị tiểu công tử này, chúng ta sẽ tự bồi thường”. “Âu Dương công tử, vậy ngài thương lượng với vị tiểu thiếu gia này đi, nếu được, lão mới có thể bán sách cho công tử”, chưởng quỹ đã quyết định, hai bên đều không thể đắc tội. Âu Dương Thiệu vốn muốn mở miệng, đáng tiếc Vân Kiệt đã giành nói trước, “Hai quyển sách này ta đều rất thích, không nghĩ nhượng lại.” “Tỷ , bên này, đệ quên cầm ngân phiếu rồi.” thấy Như Ca ngoài cửa, Vân Kiệt quơ quơ sách trên tay, cười rạng rỡ. Như Ca mặc y phục lụa mỏng thuần trắng, không trang điểm nhưng lại hết sức rực rỡ. Nhìn thiếu nữ đang tới, Âu Dương Thiệu mừng rỡ, lại là nàng! Thiếu nữ mỹ lệ ở tửu lâu. “Ngọc Như Ca, thì ra là ngươi!” Âu Dương Lâm cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói ra từng chữ. Trong lòng Âu Dương Lâm, đáng hận nhất chính là Ngọc Như Ca, ngày đó nhất định nàng ta biết trong phòng có gì đó, mới cố ý nhường phòng cho mình, tiện nhân đáng bị bầm thây vạn đoạn! Sau này nếu rơi vào tay mình, nhất định phải cho nàng ta nếm thử cảm giác bị người lăng nhục. “Âu Dương công tử, Âu Dương tiểu thư”, xem ra Âu Dương Lâm khôi phục rất tốt, khôngnhìn ra chút thảm hại nào của hai tháng trước, chẳng qua các bắp thịt không ngừng co giật trên bộ mặt kia chứng tỏ cảm xúc Âu Dương Lâm dao động không bình thường. “Tiểu thư biết ta?” Âu Dương Thiệu không nhận thấy Âu Dương Lâm đang kích động, vì giai nhân biết mình là ai mà cõi lòng đầy vui sướng. Nam tử trước mắt, y phục màu xanh ngọc, đai lưng cột lỏng loẹt, trên đó đó có khảm một viên ngọc, bên hông còn đeo một khối ngọc như ý xanh biếc, có thể xem là giàu sang, lúc này trên mặt mang nụ cười ấm áp, ánh mắt dịu dàng có hồn, mấy thiếu nữ đứng bên cạnh mặt đầy ngưỡng mộ. Thấy tính cảnh này, Như Ca cười nhạo, đúng là công tử phong lưu! Bất quá là bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong thối rửa mà thôi. Thấy ánh mắt mong đợi của hắn, Như Ca thản nhiên đáp, “Như Ca không biết công tử, chỉ nghe chưỡng quỹ kêu vậy thì gọi theo thôi.” Nghe vậy, khuôn mặt tươi cười của Âu Dương Thiệu có chút kinh ngạc, thiếu nữ này không phải thầm thương trộm nhớ mình sao. Đúng rồi, trước mặt nhiều người như vậy, nàng nhất định là đang làm bộ rụt rè. “Ngọc Như Ca, sách kia, Kim Lăng Hầu phủ ta muốn, chẳng lẽ đồ của Kim Lăng Hầu phủ chúng ta ngươi cũng dám đoạt, vậy ngay cả Thọ vương phủ ngươi cũng không nể mặt.” Vẫn vênh váo hung hăng như trước, Như Ca cười lạnh, “Âu Dương tiểu thư là muốn lấy quyền đè người? Chẳng lẽ ở Đại Chu, muốn mua sách cũng phải sovề thân phận?” Nữ tử sau lưng Âu Dương Lâm nghe vậy, tiến lên kéo Âu Dương Lâm, “Lâm muội, thôi, quyển sách này đã là của người ta, hay là chúng ta đi thôi!” Như Ca nhìn nữ tử sau lưng Âu Dương Lâm, sắc mặt tái nhợt, thở hổn hển, trên người mặc y phục màu quả hạnh, ngang hông mang một túi thơm cỏ huân, liên hệ với những lời Âu Dương Lâm vừa nói, vị này chắc là người Thọ vương phủ rồi. Người này hai má lúm đồng tiền, gương mặt u sầu, mang bệnh trong người, lớn tuổi hơn Âu Dương Lâm, nhất định là Tâm Di quận chúa thường ngày ở nhà dưỡng bệnh của Thọ vương phủ. Vị quận chúa này hiển nhiên là vô cùng muốn có quyển sách kia, nói là đi, nhưng vẫn nhìn chằm chằm quyển sách trong tay Vân Kiệt. Như Ca cầm lấy một quyển sách trên tay Vân Kiệt, giấy đã ố vàng, xem sơ qua chỉ là một ít phương thuốc cổ truyền để bồi bổ cơ thể, không có tác dụng gì với mình. Bước tới trước mặt chưởng quỹ, đưa sách ra, “Chưởng quỹ, quyển sách này chúng ta không cần, đệ ta lấy một quyển là được rồi, quyển này lão bán cho vị tiểu thư y phục hạnh sắc kia đi.” Nghe vậy, vốn có chút thất vọng, nữ tử kia liền trở nên vui sướng, ngẩng đầu lên bắt gặp nụ cười thân thiện của Như Ca, nụ cười kia còn chói mắt hơn sao trên trời, nhất thời lại quên nói lời cảm ơn. “Tốt quá, quyển sách tiểu thiếu gia đang cầm giá 300 lượng.” Lý chưởng quỹ vừa nghe Như Ca chịu nhượng lại, dĩ nhiên là vui vẻ cả làng, vội vàng tính tiền. “Ngọc tiểu thư hào phóng nhường sách, Âu Dương Thiệu xin cám ơn”, thấy Như Ca xoay người định đi, Âu Dương Thiệu vội vàng tiến lên nói. “Quyển sách này là nhường cho vị tiểu thư kia, Âu Dương công tử không cần cám ơn, Vân Kiệt chúng ta đi thôi”, ý là: ngươi làm điều thừa rồi. Âu Dương Thiệu nhìn thiếu nữ đi xa, nụ cười dịu dàng trên mặt nháy mắt cứng lại. Nhất định là do ở đây nhiều người quá, nhất định là vậy. “Còn nhìn cái gì, mau trả tiền đi.” Âu Dương Lâm thấy Âu Dương Thiệu cứ si ngốc nhìn theo bóng lưng Như Ca liền hét lên. Bị tiếng hét chói tai của ÂuDương Lâm gọi hồn về, trong mắt Âu Dượng Thiệu thoáng qua vẻ chán ghét, nhưng thấy bộ mặt không ngừng co giật cuả nàng ta, thì thầm cả kinh, vốn là dẫn người ra ngoài giải sầu, ngàn vạn lần không được nửa đường phát điên nha. Âu Dương Thiệu vội vàng trả tiền, lập tức về phủ. Trên xe ngựa, Vân Kiệt có chút rầu rĩ không vui, Như Ca thấy vậy, sờ sờ đầu, “Sao vậy, không mua được quyển sách kia nên tức giận sao?” “Tỷ, nếu như đệ cũng là một vương gia, có phải sẽ không ai có thể giành đồ với tỷ nữa không?” Vân Kiệt buồn buồn nói. Nghe vậy, Như Ca lắc đầu một cái, đối diện với gương mặt non nớt của Vân Kiệt, nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo kia, “Vân Kiệt, cường quyền cũng không thể đại biểu cho tất cả, tựa như hiện tại, chỉ cần tỷ thật sự muốn, tỷ sẽ dùng mọi biện pháp kiến không ai giành được. Quyển sách kia mặc dù quý, nhưng mà đối với tỷ cũng khôngcó tác dụng gì mấy. Bất quá thấy đệ quan tâm tỷ, tỷ rất vui mừng. Nhưng mà sao lại mua sách dạy võ, chẳng lẽ đệ muốn bỏ văn theo võ à?” Nghe vậy, Vân Kiệt vui vẻ nói, “Tỷ, học võ có thể giống như Thanh Loan bảo vệ tỷ..... Tỷ không phản đối chứ?” Thấy vẻ mặt khẩn trương của Vân Kiệt, hình như chỉ cần mình không đồng ý, dù thích cũng sẽ không làm, Như Ca ấm áp trong lòng, “Tỷ vĩnh viễn đều ủng hộ đệ.”
|
Chương 40: Thọ Vương Phủ
Ngoài cửa Thọ vương phủ, nữ tử mặc y phục màu quả hạnh, trong tay cầm quyển sách thuốc, được tỳ nữ đỡ xuống xe ngựa, nhìn xe ngựa đi xa mới chậm rãi đi vào. Vào phủ, vòng qua từng hành lang, nữ tử đi đến sảnh lớn chính viện, mới tới phía ngoài, đã thấy một nữ tử ăn mặc diêm dúa từ sảnh lớn chính viện đi về một gian phòng ở Đông viện. Tới gần căn phòng, từng đợt tiếng cười quỷ dị của nữ tử nọ truyền ra, ngoài cửa hai nha hoàn y phục hở hang nhìn nàng khiêu khích, sắc mặt vốn đã tái nhợt của nữ tử càng nhợt hơn, kéo tỳ nữ lảo đảo đi nhanh về Tây viện. Trong Phật Đường ở Tây viện, một phụ nhân y phục giản dị quỳ gối trước tượng Phật, đang tụng kinh gõ mõ. “Những ả ở hậu viện trước kia vương gia ngán rồi, nô tỳ đã đuổi đi, có mấy kẻ đổ thừa có thai sống chết không chịu đi, nô tỳ cho người đút mỗi ả một chén hồng hoa, rồi kéo ra ngoài.” “Mấy ngày nay vương gia xài bạc ngày càng nhiều hơn, phải bán một cửa hàng.” “Mấy hôm trước vương gia mang về hơn mười mỹ nhân từ Đông Châu, nghe nói đều đã qua huấn luyện kỹ càng, hiểu rõ kỹ thuật phòng the, hiện tại vương gia để bọn ả ở Đông viện, ngày đêm ở đó vui vẻ, nô tỳ đã cho người đi xem chừng, tránh xảy ra sơ sót.” ......... Một lão ma ma mái tóc đã có vài chỗ bạc, da mặt nhăn nheo, nhìn phụ nhân đang quỳ gối thành kính lễ Phật, không để ý lời mình nói, trong lòng thầm than thở. Trong Đông viện, chướng khí mù mịt, vương phi cũng không quản. Hậu viện giờ lại có không biết bao nhiêu chuyện cần xử lý. Thọ vương phủ lúc trước mặt dù gia sản hùng hậu, nhưng truyền tới đời vương gia không biết đã vơi bớt bao nhiêu. Vương phi gả cho vương gia mấy năm nay, cũng không để ý quản chuyện trong vương phủ. Vương gia quá háo sắc, quan lại các châu quận tới tấp dâng lên mỹ nhân, vương phủ tựa như một cái thanh lâu, nữ nhân đến đi từng nhóm lại từng nhóm. Tới lúc vương gia đã chán, ra tay cũng rất hào phóng, mỗi lần ném là hơn ngàn lượng, đây cũng không tính là gì, chỉ sợ các ả dây dưa không chịu đi. Chỉ cần có chút uy hiếp với vương phi và quậnchúa, là mình xử lý không từ thủ đoạn. Thân là bà vú của vương phi, vương phi đã không muốn tranh, mình sẽ thay vương phi đi tranh, vương phi không muốn suy nghĩ, mình sẽ nghĩ thay thật kỹ càng. Cũng may mình làm việc gọn gàng, vương gia cũng không yêu thích ai lâu dài, mãi tới bây giờ, trong vương phủ cũng không có nghiệt chủng dư thừa tồn tại, địa vị của hai vị chủ tử xem như là vững chắc. “Mẫu phi!” tiếng của nữ tử cắt đứt suy nghĩ của lão ma ma, cũng cắt đứt tiếng gõ mõ tụng kinh, cửa phòng mở ra, phụ nhân đặt chày gỗ xuống một bên, nhìn thiếu nữ vẻ mặt tái nhợt nhào vào lòng mình, trên mặt phụ nhân tràn đầy yêu thương. Lão ma ma đứng một bên thấy vậy mỉm cười, một người dù vô dục vô cầu, thì luôn có thứ nàng quan tâm, chỉ cần quận chúa ở đây, vương phi vĩnh viễn là vương phi của Thọ vương phủ. Lão ma ma lúc trẻ ở biên cảnh bị người Tây Liêu bắt đi, được phụ thân của vương phi Chân thị cứu, sau đó liền ở lại Chân gia làm bà vú cho Chân thị, hơn 30 năm nay đối với Chân thị hết lòng hết dạ, làm sao để cho bọn cơ thiếp trong phủ leo lên đầu Chân thị được. “Hôm nay ra ngoài chơi sao?” Xoa xoa mồ hôi lấm tấm trên trán nữ nhi, phụ nhân cười hỏi. Thiếu nữ nghe vậy, tươi cười mở sách thuốc cho phụ nhân xem, “Hôm nay đến tiệm sách ở phía tây kinh thành với Lâm muội ở Kim Lăng Hầu phủ, thấy quyển sách dưỡng sinh và thuốc cổ truyền này, liền mua về. Ở tiệm sách còn gặp được vị Tứ tiểu thư của Ngọc gia mà mẫu phi đã kể, quyển sách này chính là nàng nhường lại cho con.” Nhớ tới thiếu nữ xinh đẹp khỏe mạnh kia, trong mắt nữ tử mang theo chút hâm mộ, “Vị tiểu thư kia cực kỳ xinh đẹp, mặc dù mang khăn che mặt, nhưng nữ nhi vẫn cảm thấy nàng giống như tiên tử”. Thấy vẻ mặt nữ nhi như vậy, phụ nhân từ ái vuốt ve đầu thiếu nữ, cười nói, “Nếu Di nhi của chúng ta bồi bổ sức khỏe tốt lên cũng sẽ xinh đẹp giống như vị tứ tiểu thư kia.” Bởi vì bẩm sinh, Dương Di tuy đẹp, nhưng mang bệnh trong người, ảnh hưởng đến khí chất, cho nên luôn có chút tự ti về vẻ ngoài của mình, hâm mộ những người khỏe mạnh. “Mẫu phi, vị tứ tiểu thư kia quả thật rất đẹp, nàng vừa vào tiệm sách, tầm mắt mọi người đều bị nàng hấp dẫn, công tử Kim Lăng Hầu Âu Dương Thiệu nhìn nàng cả nửa ngày mới phục hồi lại tinh thần đó. Nàng là thiếu nữ xinh đẹp nhất mà Di nhi từng gặp, so với những tiện tỳ trong phủ kia dễ nhìn hơn không biết bao nhiêu lần!” Lúc nói chuyện trong mắt thiếu nữ lóe lên một tia hận ý. Những nữ nhân kia chẳng qua chỉ là đồ chơi của phụ vương, vậy mà cũng dám thị uy trước mặt mình, phụ vương cũng chưa bao giờ quản đến, vẫn vui đùa với các ả như trước. Tất cả nữ nhân đó đều đang mong bệnh tim của mẫu phi phát tác, lên trời cho rồi, ánh mắt nhìn mình cũng mang theo thương hại. Dương Di cực hận những ánh mắt đó, lại không thể ngăn cản. Còn nhớ lúc đầu mình lên tiếng châm chọc một thị thiếp, phụ vương liền nhục nhã mẫu phi một phen. Ngoài mặt mình là quận chúa Thọ vương phủ, thực tế chỉ là cái danh mà thôi, trong phủ có mấy ai nể trọng. “Ngọc tiểu thư này làm sao mà tôn quý bằng Di nhi được, nếu Di nhi thích, ngày sau lui tới nhiều là được.” Phụ nhân tất nhiên là thấy hận ý trong mắt nữ nhi, không cần nghĩ cũng biết, nhất định là bị người Đông viện chọc giận nữa rồi. Chẳng lẽ cho rằng mình một lòng hướng Phật, là có thể khi dễ nữ nhi mình sao. Phụ nhân quay đầu, thấy lão ma ma rời đi, mới xoay đầu lại đọc sách thuốc mới mua về với nữ nhân. Vào đêm, trong căn phòng ở Tây viện vương phủ, lão đại phu ngồi bên giường, bắt mạch cho phụ nhân. Nghe thấy tiếng thở hổn hển của phụ nhân lão đại phu nhịn không được nhíu mày, đi ra phòng ngoài viết phương thuốc. Trong đêm tối nhìn bóng lưng đại phu rời đi, phụ nhân được lão ma ma đỡ ngồi dậy, yếu ớt nói, “Ma ma, bản phi không thích những thứ đại phu này, sau khi bắt mạch xong đều chỉ biết lắc đầu, thật giống như bản phi gần đất xa trời tới nơi, bản phi một lòng niệm Phật nhiều năm như vậy, Phật Tổ nhất định sẽ giải cứu ta.” “Vương phi chớ lo lắng, những đại phu này khám nhiều năm như vậy, lần nào mà chẳng lắc đầu, vương phi nghĩ thoáng là được.” Lão ma ma khuyên lơn. “Bản phi cũng không sợ chết, chỉ là sợ sau khi mình đi rồi, Di nhi sẽ không còn nơi nương tựa nữa.”, nghĩ đến nữ nhi, hơi thở phụ nhân mới điều hòa lại gấp lên, lão ma ma vội vàng cầm bình đổ ra một viên thuốc, đút cho phụ nhân. “Cho nên vương phi phải tận lực tính toán cho quận chúa, cố gắng giữ gìn sức khỏe mới phải!” Uống thuốc xong, phụ nhân cảm thấy mệt mỏi cả người, tiếng nói cũng dần yếu đi, “Đúng vậy, phải tính toán tương lai cho Di nhi....” Thấy phụ nhân ngủ, lão ma ma xoa xoa lệ, nhẹ nhàng ra ngoài, Tây viện vương phủ, khôi phục yên tĩnh hoàn toàn.
|
Chương 41: Lấy Việc Công Làm Việc Tư
Hôm sau, từ Dược Tiên Đường trở lại, vừa bước vào Nhàn Nguyệt Các, Như Ca đã thấy Liệt thị lôi kéo Vân Kiệt đi đến Thanh Vân Đường, thư phòng của Ngọc Chính Hồng, nói là hiệu trưởng Lễ Học Viện tới kiểm tra việc học, Ngọc Chính Hồng đang tiếp đãi ở bên đó! Nghe vậy, Như Ca im lặng nhìn trời, bắt đầu từ giữa tháng trước, viện trưởng hình như càng ngày càng thường xuyên đến, vốn là một tháng một lần, biến thành 7 ngày một lần, đến giờ đã thành 3 ngày một lần. Nghĩ đến mỗi lần viện trưởng đều là phải ưỡn bụng mà về, Như Ca liền nhức đầu. Cởi áo khoác da Tuyết Hồ xuống, giao cho tiểu nha hoàn, Như Ca kêu Thanh Nhi, đi tới phòng bếp. Là nữ tử, việc học của Nha Ca và Vân Kiệt tất nhiên là có chỗ khác nhau, nấu nướng cũng là một trong những cái khác đó. Viện trưởng và Ngọc Chính Hồng đều thích ăn cay, cho nên lần này làm giò heo muối cay, canh cá xắt lát, đầu cá nấu chao và tiêu băm, gà hấp lá chanh, canh lòng dê, với vài món Liệt thị và Vân Kiệt thích ăn là thịt bò nướng hạt dẻ, gà hầm với sâm Cao Ly, chè hạt sen đường phèn ướp lạnh. Lúc Như Ca bưng đồ ăn lên, địa điểm kiểm tra việc học đã đổi thành bên trong Thanh Vân Đường, lúc này viện trưởng, Vân Kiệt và Ngọc Chính Hồng đang bàn về đạo trị quốc. Mùi thơm nồng nàn cắt đứt cuộc nói chuyện của ba người, viện trưởng híp lại đôi mắt vốn đã không lớn của mình, ngồi vào bàn, vừa cầm đũa lên, đã nhanh chóng gắp một miếng cá xắt lát, ăn xong hít một hà một hơi, gật đầu liên tục, “Ngon, ngon, ngon”. Nghe ba từ ngon liên tiếp của viện trưởng, Ngọc Chính Hồng sau khi nếm thử, cũng cảm thấy đúng là ngon thật, nhìn đến nồi canh đang bốc hơi cay, được điểm xuyết bởi rau thơm xanh mướt và tỏi xắt “Đây là....?” “Đây là canh lòng dê ạ”, Như Ca cười cười đáp, múc ra hai chén đặt trước mặt Ngọc Chính Hồng và viện trưởng. Nghe Như Ca đáp, nhìn chén canh trước mặt, lông mày hai người nhíu lại, nội tạng động vật ở Đại Chu trước giờ luôn xem là đồ bỏ, thịt dê còn rất nặng mùi, huống chi là lòng dê, nha đầu này không phải là đùa giỡn bọn họ chứ? Chần chờ một lúc, ôm tinh thần hy sinh, viện trưởng múc lên một muỗng húp một hớp, không khỏi có chút sững sờ, đây là.....lòng dê? Chẳng những mùi vị thơm ngon, vị nồng nhưng không gay mũi, ăn vào chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp, khen gợi từ đáy lòng, “Tài nấu ăn của tứ tiểu thư lại tiến bộ rồi.” “Tiên sinh quá khen”, đây còn không phải là bị ngài bắt luyện ra sao, Như Ca thầm nhủ. Đợi mọi người ăn xong,Như Ca đang định đi ra, lại nghe viện trưởng nói, “Tứ tiểu thư có thể làm thêm một phần nữa, để ta mang về học viện cho các phu tử khác đánh giá không?” “Dĩ nhiên là được ạ”, hồi lâu tỉnh hồn lại sau khi nghe viện trưởng nói, Như Ca lui ra ngoài, dẫn đám người Thanh Nhi về làm thêm một phần nữa. Trong Nhàn Nguyệt Các, sau khi theo Liệt thị tiễn khách xong trở về, Thanh Nhi nói nhỏ, “Tiểu thư, sao nô tỳ cứ cảm thấy vị viện trưởng này tựa như là đến để gạt ăn lừa uống vậy.” “Người ta là viện trưởng, sao lại làm chuyện như vậy, chỉ có ngươi mới nghĩ vậy thôi, tiểu thư đừng nghe nàng ta nói, chỉ giỏi nói lung tung”, Thanh Trúc đứng bên cạnh nói xen vào. Nghe hai người nói, Như Ca nhủ thầm, mặc dù nghĩ vậy thì không được phúc hậu cho lắm, nhưng quả thật mình có cảm giác bị người lừa ăn. Bất quá vị viện trưởng này cũng là người vô cùng thức thời, không biết từ đâu nghe được Vân Kiệt muốn học võ, thế là âm thầm tìm cho Vân Kiệt mấy sư phụ dạy võ giỏi cực kỳ, hôm qua thấy Vân Kiệt tập một đoạn như rồng bay phượng múa, cũng rất ra dáng, vì thế Như Ca vẫn có mấy phần tôn kính với vị viện trưởng này. Thành Đông, trong một gian phòng ở biệt viện, 4 nam tử cường tráng khôi ngô đang cung kính đứng chờ lệnh của chủ tử. “Thời gian nửa năm, ta muốn nó trở thành một tướng lãnh đạt yêu cầu”, nhìn thoáng qua quyển sách nhỏ viết sách lược hành quân, chữ viết rõ ràng còn rất trẻ con, giọng nói nam tử đầy uymnghiêm. “Dạ”, bốn người liếc mắt nhìn nhau, xác định không nghe lầm, đồng thanh hô to. Mặc dù rất khó hiểu với mệnh lệnh của chủ tử, nhưng trách nhiệm của người lính là phục tùng mệnh lệnh. Nhận được lệnh của chủ tử bọn họ vội vàng từ quân doanh ở Bắc Địa chạy về, nhiệm vụ hiện giờ là trong thời gian quy định biến tiểu thiếu gia Ngọc gia từ con nít còn thành nam nhi mình đồng da sắt, hay nói cách khác là biến nghé con thành hổ lang trên chiến trường. “Đại ca rõ ràng là lấy việc công làm việc tư nha, điều người trong đội quân Dã Lang đi dẹp bọn cướp không nói, còn bắt bọn họ trong thời gian nửa năm phải huấn luyện cho tiểu tử Ngọc gia kia, thế tử à, lần này có phải làm hơi quá rồi không?” Nhìn một bàn món ngon, Tiết Thanh Trạch chép miệng, đang định cầm đũa thưởng thức một phen, lại phát hiện ngoại trừ đôi đũa trong tay nam tử áo đen, trên bàn không còn đôi nào khác. “Sao lại không thể?” nam tử áo đen không để ý đáp. “Đúng rồi, để cho viện trưởng Lễ Học Viện lừa gạt đồ ăn của người ta, chuyện như vậy cũng làm được, thì còn chuyện gì không thể nữa”, nhớ tới viện trưởng Lễ Học Viện bị người này bức ép dụ dỗ, mặt như khổ qua, bỏ qua thân phận viện trưởng của mình thường xuyên chạy tới nhà học trò, nói là kiểm tra việc học thật ra chạy tới xách đồ ăn mới là thật, Tiết Thanh Trạch liền nhịn không được nhỏ một giọt nước mắt đồng tình. “Ba ngày sau là lễ mừng thọ 50 của Thọ vương, nghe nói vị tứ tiểu thư Ngọc gia kia cũng được mời”, bất chấp lịch sự hay không, Tiết Thanh Trạch dùng tay bốc một miếng giò heo cho vào miệng, ấy da da, quả nhiên là mỹ vị. “Thọ vương phủ mấy năm gần đây càng ngày càng suy bại rồi, xem ra người Thọ vương phủ là muốn nhắc lại chuyện xưa......”, thấy ánh mắt nam tử trong nháy mắt trở nên vô cùng khát máu, Tiết Thanh Trạch rùng mình một cái. Nhìn thoáng qua lại thấy Tuyết Lang vì chủ nhân trở nên tàn lệ mà nhe ra răng nanh lạnh lẽo, Tiết Thanh Trạch vội vàng ngậm miệng lại. Nhắc lại chuyện xưa, vậy phải lo giữ mạng à! Đêm khuya, mọi người đã ngủ. Tại một gian phòng trong Nhàn Nguyệt Các, một cơn gió thoáng qua, một bóng đen xuất hiện bên giường thiếu nữ. Nhìn dung nhan yêu kiều lúc ngủ của thiếu nữ, nam tử vốn lạnh lẽo tà lệ nháy mắt trở nên nhu hòa. Nam tử ngồi bên giường, lặng lặng nhìn người trên giường, cho đến lúc nến sắp tàn, mới rời đi.
|
Chương 42: Dự Tiệc 1
Mùng 9 tháng 2, đại thọ của Thọ Vương. Lúc Lý thị thấy thiệp mời của Như Ca, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi. Chỉ vì ngay cả tên Ngọc Giai Nhàn đều nằm chung trong thiệp mời gửi cho Ngọc phủ, mà Như Ca lại được một tấm riêng. Thận phận con vợ cả của con gái mình không lẽ không bằng tiện nhân này? “Nghe nói trên đường đến Pháp Nguyên Tự, tứ nha đầu đã từng giúp đỡ Thọ vương phi,cho nên tấm thiệp này là Thọ vương phi cố ý thêm vào.” Lão phu nhân nhìn bộ dạng oán giận của Lý thị, sao lại không biết Lý thị đang nghĩ gì, lại nhìn Như Ca càng lớn càng xinh đẹp hơn người, vốn những bữa tiệc thế này, chỉ con vợ cả mới được đi, tứ nha đầu lại được vương phi mời quả thật cực kỳ vinh dự. “Ngươi đến vương phủ, có gì không hiểu thì hỏi đại tỷ ngươi, không được để thất lễ”, lão phu nhân nghĩ Như Ca là lần đầu tiên đến nhà quyền quý làm khách, có chút không yên tâm nên dặn dò. “Dạ, bà nội” nghe lão phu nhân nói vậy, Như Ca nhớ lại phụ nhân ăn mặc giản dị gặp trên đường đến Pháp Nguyên Tự lúc trước, mặc dù đã đoán phụ nhân đó là phu nhân của nhà quyền quý, nhưng vẫn không ngờ lại là Thọ vương phi của Thọ Vương. Kiếp trước hình như Thọ vương phi này mất sớm, với bệnh tình như vậy sống đến bây giờ xem như là kỳ tích rồi. Bệnh này Như Ca cũng bó tay, nhiều nhất Thọ vương phi chỉ sống thêm nửa năm nữa mà thôi. Ngọc Bảo Oánh đứng bên cạnh Lý thị, thấy trên thiếp mời không có tên mình, nhất thời khóc hỏi, “Tại sao không có tên con, có phải đưa lộn thiệp rồi không?” Nói xong, nàng ta đi qua muốn giật lấy tấm thiệp trên tay Như Ca. “Ngươi còn đang yếu lắm, ở nhà nghỉ ngơi đi!” Lão phu nhân nhìn Ngọc Bảo Oánh, khuôn mặt vốn đẹp đẽ giờ dù có trát mấy lớp cũng không che được vài vết sẹo to như ngón tay cái, xem như bị hủy dung rồi, hơn nữa tính tình tùy hứng làm bậy, mang tiếng xấu khi dễ chị em, sao Thọ vương phi mời được? Chỉ có mình nó không tự biết thôi. Ngọc Bảo Oánh nghe vậy, mở to đôi mắt ngập nước nhìn lão phu nhân, giận dỗi dậm chân nói: “Bà nội, con khỏe lắm rồi, ngài cho con đi đi!” Nói xong dùng khăn tay chấm chấm nước mắt, lẩm bẩm nói: “Nếu con không được đi, ngày sau hạ nhân trong phủ không biết sẽ nhìn con như thế nào nữa. Đại tỷ chân còn chưa lành hẳn cũng được đi, tứ muội là thứ nữ cũng được đi, duy chỉ có con là không được, hu hu......” Lý thị vốn trông cậy Ngọc Tĩnh Nhã gả cho Đồ đại nhân sẽ giúp Ngọc Bảo Oánh tìm được mối tốt, kết quả lại đắc tội Đồ đại nhân. Ngọc Tĩnh Nhã mang thai con cháu Lý gia, không thể lợi dụng được nữa rồi. Lý thị định thay bằng Ngọc Như Ca, nhưng lão phu nhân và lão gia lại che chở, xem ra không thể trông chờ gì vào Chiêm Sự Phủ nữa, nếu không được tham gia bữa tiệc này, ngày sau Ngọc Bảo Oánh làm sao kiếm được người chồng như ý? Lý thị lòng mang áy náy với Ngọc Bảo Oánh, thấy con gái khóc, cũng đau khổ trong lòng, gào khóc theo: “Nữ nhi ta số khổ mà! Hiện tại ai cũng có thể cưỡi lên đầu lên cổ con rồi, nếu như con không được đi, mẫu thân còn mặt mũi nào sống ở đây nữa!” Như Ca thấy mẫu tử Lý thị ôm nhau khóc, đầu cũng phát đau, nhìn dáng vẻ này là muốn ăn vạ đi! Ngọc Bảo Oánh đầu đầy châu ngọc, quần áo sang trọng, mặt trét phấn son, có chỗ nào là số khổ chứ. Lão phu nhân nhìn tình cảnh này làm sao không biết mẹ con Lý thị đang ăn vạ, nhưng dù gì cũng là cháu nội, hơi thương tiếc, nhìn thoáng qua vẻ mặt tựa như hết sức khổ sở của Ngọc Chính Hồng, hồi lâu thở dài nói, “Ta đành mặt dày vậy, ngươi muốn đi cũng không phải không được, nhưng tới đó nhất định phải ngoan ngoãn, không thể làm Ngọc gia mất thể diện thêm, nghe chưa?” Nghe vậy, Lý thị và Ngọc Bảo Oánh mừng rỡ, lập tức chuyển khóc thành cười. Ngọc Bảo Oánh liên tục gật đầu đáp ứng. Lúc này lão phu nhân mới nhớ tới vừa nãy Ngọc Bảo Oánh nói chân Ngọc Giai Nhàn chưa lành hẳn, nhìn Ngọc Giai Nhàn nói “Chân đã lành hẳn chưa, lúc ngươi tới nhìn có vẻ hơi quá sức, trên trán cũng thấm mồ hôi đấy!” Ngọc Giai Nhàn nghe vậy, ngẩng đầu mỉm cười nói: “Đã tốt hơn rất nhiều ạ, chỉ là mấy ngày nay nằm quá lâu, không đi lại nhiều, nên mới chưa quen.” Nghe vậy, lão phu nhân gật đầu một cái, nói với Thất ma ma: “Đem cho đại tiểu thư và nhị tiểu thư chút thuốc bổ đi, có bệnh phải bồi dưỡng, mới mau lành được.” Nói đến đây, lão phu nhân nhìn sang Lý thị đã mang thai được 5 tháng: “Bụng ngươi đã lớn, đại phu cũng dặn dò không nên tham gia những bữa tiệc thế này, ngươi cứ ở nhà đi, cẩn thận một chút, lát nữa bảo Hồ ma ma đi bốc thuốc dưỡng thai cho ngươi.” “Dạ”, Lý thị đáp lời. Gần đây bên nhà mẹ đẻ Lý thị rất căng thẳng, trong triều Phủ Viễn tướng quân gặp rất nhiều trở ngại, thêm nữa không biết vì sao dạo này các mối làm ăn đều bị người chèn ép, buôn bán hết sức thảm đạm, khiến người nào cũng tìm Lý thị đòi lại bạc. Hiện giờ, nửa đời sau của Lý thị chỉ trông cậy vào đứa con trong bụng, bởi vậy Lý thị lo lắng giữ gìn cái thai này hơn ai hết. Thuốc bổ uống liên tục không gián đoạn ngày nào, quyết tâm phải sinh được một đứa con trai trưởng béo béo tròn tròn. Lý thị thầm nghĩ mình chỉ cần có con trai trưởng rồi, những thứ nam thứ nữ khác đều là dư thừa, chuyện trong phủ còn không do mình quyết định hay sao? Như Ca nhìn bụng Lý thị, âm thầm chắt lưỡi, đã to thành như vậy còn muốn bổ thêm nữa gì nữa, không biết Lý thị có chịu nổi không. Chẳng lẽ Hồ ma ma không hiểu phương pháp dưỡng thai sao? Vốn cũng được tính là thon thả, giờ Lý thị đã mập hơn gấp hai lần, cặp mắt sưng vù, 5 tháng gì mà to đến vậy. Thật ra chuyện này cũng không trách Hồ ma ma được, Lý thị vất vả lắm mới mang thai con trai trưởng mong đợi đã lâu, nào chịu nghe lời khuyên, một ngày không uống thuốc bổ là ngủ không yên, Hồ ma mà đành theo yêu cầu của Lý thị mà sắc thuốc bổ thôi. “Lão phu nhân, không còn sớm nữa, chúng ta lên đường thôi, tiệc ở vương phủ, nhất định không ít người, chờ một lát nữa mới đi, tới nơi xe ngựa phải xếp hàng chờ vào, rất mất công”, thấy mọi người đã bàn xong, Thất ma ma nhắc nhở. “Cũng đúng, mọi người mau lên đường đi!” Lão phu nhân nói xong vẫn không yên lòng, dặn dò nha hoàn ma ma đi theo đến phủ Thọ Vương phải cẩn thận hầu hạ, đốc thúc các tiểu thư, không để xảy ra sai sót. Nha hoàn ma ma gật đầu thưa phải, sau khi hành lễ cáo lui, mọi người lục tục ra ngoài chuẩn bị lên đường.
|