Vương Phi Mười Ba Tuổi Phần 2
|
|
Cùng lúc đó, mặt mày Hiên Viên Triệt cũng nhíu lại, liếc mắt nhìn sang hướng Lưu Nguyệt.
Hương rượu này rất quái dị.
Lưu Nguyệt khẽ gật đầu, ý bảo nàng cũng đã phát hiện ra.
Hương rượu nồng đậm, càng lúc càng đậm, càng lúc càng nồng.
Giống như một bông hoa bắt đầu nở, càng nở rộ, mùi hương càng nồng nàn.
Nồng đậm đến mức khiến người ta có cảm giác như mình đang ở giữa cả một cánh đồng với trăm nghìn bông hoa.
Mê hoặc khiến người ta không thể nhận ra được phương hướng.
Bốn người Lưu Nguyệt liếc mắt nhìn nhau, khoanh tay ung dung ngồi trên ghế dựa mạ vàng.
Chỉ một chút mùi hương mê hoặc sao có thể khống chế được bọn họ.
Bọn họ cũng đang tò mò muốn biết, luật đấu của cửa ải thứ hai này là gì.
“A……” Ngay trong lúc bọn họ ung dung ngồi trên ghế, trong đám người phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng hét lớn.
Vô cùng bực bội, tràn đầy điên cuồng.
“A……”
“A……”
Ngay sau đó lại là một tiếng hét bực bội nữa, một tiếng lại một tiếng liên tiếp vang lên.
Đám người vừa rồi còn bình tĩnh ngồi trong đại sảnh, lúc này, khuôn mặt đã trở nên đỏ sẫm như máu.
Dường như tất cả máu trên người đều dồn hết lên mặt.
Hai mắt đột nhiên đỏ vằn tia máu.
Hai tay không thể khống chế bắt đầu xé rách vạt áo trên người.
Các mạch máu phập phồng nổi rõ trên da, ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng.
Nóng nảy, bực dọc! Chỉ trong chốc lát đột nhiên tất cả đều trở nên nóng nảy vô cùng.
Nghe thấy tiếng hét kì lạ vang lên phía sau, Lưu Nguyệt quay đầu nhìn, mắt chợt híp lại.
Hương rượu thật lợi hại! Thủ đoạn thật thâm hiểm!
Độc thần kinh!
Là khái niệm nàng rất quen thuộc.
Đây là loại hơi mà xã hội hiện đại dùng để đầu độc thần kinh.
Một khi đã hít vào, sẽ lập tức tấn công vào hệ thần kinh trung ương, khiến cho người ta cảm thấy nóng nảy bực bội, trở nên điên loạn, cuối cùng không thể nhận ra được thứ gì nữa.
Không ngờ, ở thời đại này đã có thứ thâm độc vượt xa cả bối cảnh lịch sử thế này.
Lưu Nguyệt lần đầu tiên cảm thán, đầu óc con người quả nhiên không bị hạn chế bởi thời đại.
Ở thời đại nào cũng đều có thiên tài.
“Trận đấu thứ hai, mời các vị không bị không bị tổn hại gì có thể khiến cho bọn họ khôi phục thần trí, bình tĩnh trở lại!”
Lúc này, chờ cho cục diện trong đại sảnh đã định, gã người hầu thứ hai kia mới nhìn đám người Lưu Nguyệt, Âu Dương Vu Phi chậm rãi mở miệng.
Không thể vượt qua được cửa ải thứ nhất, những người khác đã không còn tư cách để tham gia cửa ải thứ hai này.
“Độc này thật là lợi hại! Ta không thể phát hiện ra được đây là loại độc tố nào.”
Tên người hầu thứ hai vừa dứt lời, Vân Triệu đã lập tức truyền âm nhập mật đến bên tai mấy người.
“Trong đó có một loại cỏ Mê Hồn.” Hiên Viên Triệt khẽ nhíu mày mở miệng.
Nếu muốn phá giải, đầu tiên cần biết rõ độc tố làm từ thứ gì.
Mà bọn họ lại không dám hít nhiều hơi rượu. Thật sự là làm khó người khác mà.
“Có cỏ Mê Hồn, có hoa Bối Diệp.” Âu Dương Vu Phi phe phẩy quạt nói.
Lúc này vẻ mặt hắn đã không còn vẻ đùa cợt như trước nữa, mà đã trở nên nghiêm nghị, vẻ nghiêm nghị khiến người khác dễ dàng nhận ra hắn cũng chưa có cách giải quyết.
“Ồ, còn có cỏ Đoạn Trường.” Vân Triệu ngửi một hơi, suy nghĩ hồi lâu.
“Tiêm trần.” Hiên Viên Triệt tiếp một câu.
“Hình như còn có……”
Tiếng nói chuyện của ba người Hiên Viên Triệt, Âu Dương Vu Phi, Vân Triệu không ngừng vang lên bên tai Lưu Nguyệt.
Lưu Nguyệt chỉ lặng yên nghe, không hề truyền âm nhập mật.
Hơn nữa, nàng không hề biết cái gì gọi là cỏ Mê Hồn, Tiêm Trần gì hết.
Nếu như đặt ở nàng trước mặt, nàng còn có thể phân biệt được chúng là thứ gì, có công dụng ra sao.
Nhưng, chỉ nghe tên, nàng thực sự bất lực.
Bởi vậy, nàng không tham dự vào cuộc thảo luận của đám người Hiên Viên Triệt, chỉ tỉ mỉ lắng nghe.
Mùi hương trong không khí càng lúc càng nồng đậm.
Nàng nghiêng đầu nhìn đám người bị trúng độc phía sau đang càng lúc càng trở nên điên loạn.
“Chỉ trong một nén nhang phải tìm ra đáp án. Nếu không, cho dù bọn họ tỉnh lại, thì thần trí cũng sẽ bị tổn hại.”
Ma Yết cười nhìn đám người Hiên Viên Triệt.
Ánh mắt vô cùng chân thành, nụ cười rất hiền lành, lời nói thật dịu dàng.
Có điều lại khiến cho đám người Hiên Viên Triệt trở nên rối loạn.
“A……”
“A……”
Đám người phía sau càng lúc càng trở nên điên loạn.
Toàn bộ vạt áo đều đã bị xé rách, móng tay dính đầy da thịt.
Khả năng khống chế càng lúc càng mất dần, tất cả đều nhảy dựng lên, đập vỡ tất cả bàn ghế, chén trà bên cạnh.
|
Thậm chí còn bắt đầu giơ nắm đấm đánh người bên cạnh.
Hương rượu càng lúc càng đậm, đám người phía sau càng lúc càng điên cuồng.
Chóp mũi Hiên Viên Triệt, Âu Dương Vu Phi, Vân Triệu cũng bắt đầu hiện lên mấy giọt mồ hôi.
Vừa phải áp chế hơi độc đang dâng lên trong lòng, vừa phải tìm ra nguyên liệu tạo ra hơi độc, lại còn phải tìm cách hóa giải nữa.
Ba phía áp lực, quả thật khiến cho đầu ba người bốc hỏa.
Ôm Gia Luật Hồng, Lưu Nguyệt nhìn tình cảnh xung quanh, hơi hơi nhíu nhíu mày.
Mà ngay trong lúc nàng nhíu mày, Gia Luật Hồng đang được nàng ôm trong lòng đột nhiên co giật.
Khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên đỏ bừng.
Không ổn rồi! Tuy rằng Gia Luật Hồng đang ngủ, nhưng mùi hương kia vẫn xâm nhập vào cơ thể.
Vẻ mặt Lưu Nguyệt đột nhiên trầm xuống.
Người khác nàng có thể mặc kệ, nhưng Gia Luật Hồng còn nhỏ như vậy, nếu hít phải quá nhiều hơi độc về sau sẽ khó tránh khỏi đầu óc bị ảnh hưởng……
Trong lòng vừa nghĩ, Lưu Nguyệt đột nhiên vẫy vẫy tay gọi Ngũ Thành đang đứng ở phía cửa đại điện.
Ngũ Thành lập tức đi tới gần.
Ghé lỗ tai nghe Lưu Nguyệt thấp giọng dặn dò mấy câu. Ngũ Thành hơi hơi kinh ngạc, nhanh chóng lui xuống.
“Nguyệt, nàng biết cách giải sao?” Thanh âm của Lưu Nguyệt tuy nhỏ, nhưng cũng không thể nào lọt qua được tai Hiên Viên Triệt.
Hiên Viên Triệt quay đầu nhìn Lưu Nguyệt.
Lưu Nguyệt nhìn lướt qua Hiên Viên Triệt của nàng, cùng với Vân Triệu, Âu Dương Vu Phi, sau quay lại nhìn khuôn mặt cười thong dong của Ma Yết, chậm rãi nói: “Mấy người lại bỏ gốc lấy ngọn.”
Lời này vừa nói ra, Hiên Viên Triệt, Âu Dương Vu Phi, Vân Triệu đồng thời sửng sốt.
Ý nàng là……
Mà hai mắt Ma Yết lại đột nhiên sáng ngời, bình tĩnh nhìn Lưu Nguyệt.
Mà ngay tại lúc thanh âm của Lưu Nguyệt vừa dứt, Ngũ Thành đã dẫn một đám người nhanh chóng tiến vào.
Đám người Hiên Viên Triệt lập tức quay đầu lại nhìn, thấy trong tay đám người kia đều bưng một chậu gỗ, bên trong chứa nước sạch.
Ba người đồng loạt quay lại nhìn nhau, nước sạch sao?
Còn không để cho Hiên Viên Triệt kịp phản ứng lại, những người kia đã nhanh chóng đi đến trước mặt đám người đang phát điên trong đại sảnh.
Hai người một nhóm, đều là một thân võ công cao cường.
Nhanh chóng khống chế những người phát cuồng, túm lấy đầu tóc đang giãy dụa của bọn họ nhấn vào thùng nước.
Chỉ trong khoảnh khắc, tiếng la hét trong đại sảnh lập tức chuyển thành tiếng nước ào ào.
Ôm Gia Luật Hồng, Lưu Nguyệt tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn Ma Yết chậm rãi nói:“Muốn một người tỉnh táo lại, có rất nhiều biện pháp, không phải chỉ có cách tìm ra thuốc giải.”
Dùng nước để phong bế cảm giác của con người.
Cái loại cảm giác đông cứng, không thể hô hấp, không thể nói chuyện, không thể nghe, không thể nhìn, không thể chạm đến này cực kỳ khó chịu.
Cho dù là trực tiếp dùng độc thần kinh ở hiện đại, cũng chỉ có thể giúp chịu đựng chưa được nửa khắc.
Huống chi chỉ là hơi rượu kia.
“Bỏ gốc lấy ngọn! Quả nhiên là bỏ gốc lấy ngọn!”
Âu Dương Vu Phi phe phẩy quạt,rung đùi đắc ý, vẻ mặt ai oán than.
Áp chế hơi độc xâm nhập, tìm ra nguyên liệu chế độc, tìm cách giải độc.
Chỉ trong thời gian một nén nhang, chỉ sợ dù cho có tìm được thuốc giải thì thời gian đã hết mất rồi.
Đấy là còn chưa nói đến chuyện đến bây giờ bọn họ vẫn chưa tìm ra được nguyên liệu chế độc có những thứ gì.
Bỏ qua biện pháp đơn giản hiệu quả nhất, lại đi tìm cách giải quyết phức tạp nhất.
Đây không phải là bỏ gốc lấy ngọn thì là cái gì.
Không ngờ đầu óc bọn họ cũng có ngày được mở mang như vậy.
Vân Triệu lắc lắc đầu, cười khổ.
Mà Hiên Viên Triệt thì lại quay đầu nhìn Lưu Nguyệt, trên mặt nở nụ cười bất đắc dĩ.
Bọn họ đi sâu vào cách thức, Lưu Nguyệt lại đi tìm nét bút nghiêng.
Lưu Nguyệt giương mi đáp lại hắn.
Tiếng nước ào ào dần kết thúc, sự nóng nảy bực dọc nhanh chóng tan đi trong làn nước lạnh buốt.
Trong đại sảnh, trừ bỏ vô số vũng nước đọng trên sàn, còn có một đám thương nhân mặt mày ngơ ngác cả đầu ướt sũng.
“Hay, hay!” Trong tiếng nước nhỏ xuống tí tách, Ma Yết đang ngồi trên đài cao nhìn xuống Lưu Nguyệt.
Vẻ mặt tán dương, ánh mắt nhìn Lưu Nguyệt như phát ra lửa.
Không phải ái mộ, mà là một loại tán dương.
Nhưng Lưu Nguyệt chỉ bất vi sở động. (không nói không động).
Nàng có giỏi hay không, không đến lượt hắn bình phẩm.
Thấy Lưu Nguyệt thờ ơ, vẻ tán thưởng trong mắt Ma Yết càng đậm.
Vung tay lên, lập tức có người đến thu những bình rượu trên đài về.
Tên người hầu thứ ba còn chưa đợi Ma Yết lên tiếng đã chậm rãi đi lên đài.
|
Trong tay gã ôm chiếc hộp gỗ không lớn bằng chiếc hộp của hai gã người hầu trước.
Chiếc hộp gỗ thứ ba này rất nhỏ, rất nhỏ.
Thân làm bằng gỗ đàn hương. Còn chưa mở nắp hộp mà mùi gỗ đàn hương thơm ngát đã lan ra khắp phòng.
Mùi vị rất thoải mái.
Bao nhiêu cảm giác bực bội nóng nảy do chiếc hộp gỗ thứ hai gây ra đều tiêu tan hết.
Gã người hầu thứ ba không thay đổi sắc mặt mở nắp hộp gỗ ra.
Vẫn là một bình rượu nhỏ cùng một cái chén ngọc.
Có vẻ như tên Ma Yết này rất có chấp niệm với rượu.
Dòng nước trong veo rót vào chén ngọc, lấp lánh chói mắt, lưu hương hổ phách. (Hổ phách là nhựa hóa thạch của các cây lá kim, có màu trong suốt, khi đun nóng sẽ tỏa ra mùi hương dễ chịu)
Không giống với mùi hương thơm ngát của bình rượu thứ nhất.
Cũng không nồng đậm như bình rượu thứ hai.
Bình rượu thứ ba này, không phải rất thơm, cũng không nồng đậm, mà là một hương rượu chân chính.
Đơn giản tự nhiên như thế, nhưng so với bình rượu thứ nhất và bình rượu thứ hai lại càng thêm dọa người, càng khiến người ta cảnh giác.
Hiên Viên Triệt, Lưu Nguyệt, Âu Dương Vu Phi, Vân Triệu đều dồn hết lực chú ý vào chén rượu này.
Trên đài cao, Ma Yết cầm chén ngọc lên, đầu ngón tay điểm qua một vòng.
Cười chân thành nhìn đám người Lưu Nguyệt phía dưới:“Chén rượu này ta dùng năm mươi bốn loại độc dược, năm mươi bốn loại linh dược.
Tổng cộng là một trăm lẻ tám vị dược liệu.
Độc, là loại độc mạnh nhất.
Linh dược, cũng là thuốc quý giá nhất thế gian.
Tương sinh tương khắc, dành ba năm để ủ thành.”
Âu Dương Vu Phi vừa nghe đến đây liền liếc mắt nhìn Vân Triệu.
Ồ, một trăm lẻ tám vị dược liệu, lại còn là tương sinh tương khắc. Thứ này quả nhiên là cực phẩm.
Vân Triệu không thay đổi sắc mặt, chỉ khẽ nhíu mày.
Trái lại Lưu Nguyệt và Hiên Viên Triệt không hề có chút phản ứng nào, chỉ thản nhiên lắng nghe.
Nhìn vẻ mặt không chút thay đổi của bốn người phía dưới, vẻ chân thành trong mắt Ma Yết càng sâu.
“Rượu này chính là độc dược, một chén danh phù kỳ thực.
Cửa ải cuối cùng này, chỉ cần các người uống vào không gặp chuyện gì.
Bảo bối của ta xin hai tay dâng lên.
Nhưng, ta cũng phải nói trước, rượu này chưa có người nào uống vào mà có thể sống sót. Hơn nữa ta cũng không có thuốc giải.
Người nào trong các người uống, kết quả như thế nào, các người suy nghĩ, cân nhắc cho kĩ càng.
Đương nhiên, nếu các người không tham gia trận này cũng không sao cả.
Hôm nay, các người có thể phá giải được hai cửa ải của ta, các người cũng xứng đáng trở thành bằng hữu của ta rồi.”
Vô cùng chân thành.
Câu nói kia mang đầy ý khuyên nhủ, đầy ý suy nghĩ cho đám người Lưu Nguyệt, Hiên Viên Triệt, Âu Dương Vu Phi cùng Vân Triệu.
Có điều, vào tai mấy người này lại mang theo một ý nghĩa khác.
Đáng chết! Quả thực đáng đánh đòn tới cực điểm!
Lời nói của Ma Yết vừa dứt, đại sảnh đột nhiên trở nên yên tĩnh.
Năm mươi bốn loại độc dược cực mạnh cùng năm mươi bốn loại linh dược vô cùng trân quý.
Đây là hai thứ đối lập nhau, xung khắc với nhau.
Độc dược kết hợp với linh dược, không phải hỗ trợ nhau, cùng nhau thăng hoa mà chính là một vị áp chế một vị, chính là tương sinh tương khắc đến một chút dược tính cũng không có.
Mà hiện tại, nghe Ma Yết nói, độc dược cùng linh dược trong chén rượu này được hắn điều phối thành hòa hợp vô cùng.
Một vị độc dược, một vị linh dược cùng nhau thăng hoa, cùng nhau đạt tới giới hạn.
Đừng nói gì, ngay cả Âu Dương Vu Phi vốn xuất thân từ Minh Đảo, nơi dùng độc dược làm điểm tâm, cũng bị cách dùng độc táo bạo của tên Ma Yết này khiến cho sợ hãi.
Lực của độc này, hắn không biết dùng từ gì để diễn tả nữa.
Tuyệt đối là sát chiêu.
Là độc dược mạnh nhất trong tất cả độc dược.
Âu Dương Vu Phi cùng Vân Triệu đồng thời nhìn về phía Hiên Viên Triệt và Lưu Nguyệt.
Ánh mắt chớp động kia ý rằng không thể làm được.
Lưu Nguyệt không nhìn Âu Dương Vu Phi và Vân Triệu, đầu ngón tay khẽ điểm trên tay vịn.
Vẻ mặt bình tĩnh không nhìn ra được chút manh mối gì.
Còn Hiên Viên Triệt lại liếc mắt nhìn Ma Yết đang ngồi trên đài.
Ma Yết đang cười, cười thật sáng lạn, thật lạnh lùng.
Nhưng, thấy bọn họ có chút chần chờ, trong đôi mắt cười kia lại hiện lên một tia thất vọng, hay nói đúng hơn là vô cùng khinh miệt.
Ánh mắt đỏ sậm chợt lóe, Hiên Viên Triệt đột nhiên đứng lên.
“Để ta thử!”
|
Lời nói lạnh lùng mà thản nhiên, cũng mang theo sự khinh thường vô cùng.
Âu Dương Vu Phi cùng Vân Triệu thấy vậy, chân mày nhíu chặt lại.
Hiên Viên Triệt địnhlàm cái gì vậy?Sao có thể uống chén rượu này được?
Lập tức, truyền âm nhập mật đến cho Hiên Viên Triệt:“Không thể uống được! Không có thuốc giải đâu!”
Hắn không có thuốc giải! Loại độc như vậy hắn mới nhìn thấy lần đầu. Không thể trong cậy vào hắn được.
Nhưng Hiên Viên Triệt lại làm như không nghe thấy, khóe miệng cong lên, một nụ cười lãnh khốc.
Âu Dương Vu Phi thấy vậy, quay đầu, liếc mắt nhìn Lưu Nguyệt.
Vậy mà Lưu Nguyệt lại không chút thay đổi sắc mặt, còn bình tĩnh hơn cả hai người bọn hắn.
Âu Dương Vu Phi cùng Vân Triệu thấy vậy liếc mắt nhìn nhau, đã vậy thì chỉ còn cách yên lặng xem xét.
Liếc mắt nhìn Hiên Viên Triệt đang đứng lên, Ma Yết cười sáng lạn.
Tay chậm rãi vung lên, rượu trong chén ngọc lập tức đông lại.
Ma Yết giơ chén rượu lên, nhìn Hiên Viên Triệt cười nói:“Mời!”
Vân Triệu ngồi phía dưới thấy vậy lông mày liền nhướng lên.
Dùng nội lực biến nước thành băng, lại càng làm tăng thêm độc tính trong đó, Ma Yết này……
Trong mắt hiện lên tia lạnh như băng, Hiên Viên Triệt duỗi tay ra, nhận lấy chén rượu băng kia.
Trong đại sảnh, bỗng chốc lặng ngắt như tờ.
Toàn bộ ánh nhìn đều tập trung vào chén rượu trên tay Hiên Viên Triệt.
“Có qua có lại mới toại lòng nhau, ngươi đã muốn như thế, chúng ta cũng không thể thất lễ được! Người đâu, mang rượu tới.”
Ngay trong lúc lặng ngắt như tờ, Lưu Nguyệt vốn đang không chút thay đổi sắc mặt bình tĩnh quan sát đột nhiên thản nhiên mở miệng.
Ngũ Thành phía dưới nhanh chóng đi ra ngoài.
Tầm mắt trong đại sảnh lập tức lại đổ dồn về phía Lưu Nguyệt.
“Được!” Ma Yết cười sáng lạn, giống như đang vô cùng tự tin và vui vẻ.
Rượu rất nhanh được mang tới. Chỉ mà một bình rượu bình thường.
Cầm chén rượu lên, đầu ngón tay Lưu Nguyệt khẽ điểm trên miệng chén hai lần, sau nhìn Ma Yết giơ lên:“Một độc một dược, được chứ?”
Lời nói thản nhiên, vẻ mặt hờ hững, lại mang theo sự kiêu ngạo cùng tự tin vô cùng.
Khiến cho nụ cười và ánh mắt chân thành của Ma Yết trở thành vẻ biễu diễn vụng về.
Đây mới là chân chính coi thường.
Khóe miệng chậm rãi nở nụ cười xinh đẹp, Hiên Viên Triệt cầm chén rượu lạnh như băng, đầu ngón tay nhẹ nhàng xoay tròn một vòng.
Đám người trong đại sảnh thấy được rõ ràng, ngay tại lúc đầu ngón tay Hiên Viên Triệt chạm xuống.
Rượu trong chén vốn đã đóng băng bỗng chốc tan ra, trở thành rượu lỏng như ban đầu.
Dùng công lực chí dương luyện hóa nội kình chí âm.
Đây mới chính là đẳng cấp cao nhất của vận nội công.
Băng vừa tan, Hiên Viên Triệt liền giơ chén rượu lên, hướng Ma Yết ý mời.
Khoát tay, rượu đổ vào cổ họng, xuôi dòng xuống, không một chút ăn gian nào cả.
Uống một hơi cạn sạch, Hiên Viên Triệt úp chén xuống, khóe mắt thản nhiên lướt qua Ma Yết.
Hiên Viên Triệt đã đáp ứng ba cửa ải của hắn.
Như vậy, hiện tại, đến lượt hắn.
Nháy mắt, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn lên chén rượu Lưu Nguyệt đang đưa ra mời Ma Yết.
Mời bạn xem tiếp Chương 712
|
Vương phi 13 tuổi
Chương 712: Chuông thần trấn hồn
Edit: Hằng Trần
Beta: Pracell + Phong
Nguồn: thautamquyquan.wordpress.com
*********************
Ma Yết bưng chén rượu nhìn Hiên Viên Triệt.
Vô sắc, vô biến, vô dị.
Sắc mặt tựa như người bình thường, trước sau như một, không có một chút biến hóa.
Vẻ mặt không chuyển sang trắng bệch như sau khi trúng kịch độc.
Càng không có vẻ khí huyết dâng trào, da dẻ hồng hào như được uống linh dược đại bổ.
Thật yên lặng, không thấy bất kỳ khác thường nào.
Giống như thứ hắn uống chẳng qua chỉ là một chén rượu nhạt bình thường mà thôi.
Trong đó là một trăm lẻ tám loại độc dược trân quý mà hắn (Ma Yết) đã tỉ mỉ nuôi trồng ba năm trời.
Khí định thần nhàn (hơi thở trầm ổn, vẻ mặt bình thản), nhìn qua thật tự nhiên.
Lần đầu tiên trong mắt Ma Yết hiện lên một tia kinh ngạc vô cùng.
Hắn lại không bị trúng độc, cũng không bị đứt mạch máu mà chết.
Nhìn qua cũng không thấy vận công để bức độc.
Chén rượu độc này lại vô hiệu đối với hắn, trời ạ, người này…
Tình huống này, đừng nói đến Ma Yết kinh ngạc, ngay cả Âu Dương Vu Phi cũng mở to hai mắt nhìn, không dám tin.
Vân Triệu không quá am hiểu độc, vẫn còn không cảm thấy có gì đó bất thường.
Mà hắn (Âu Dương Vu Phi) lại vô cùng am hiểu luyện chế độc dược.
Hiên Viên Triệt này lại…
Con ngươi màu đen của Âu Dương Vu Phi trừng lớn, gần như không thấy tròng trắng đâu.
Có điều, kinh ngạc rồi cũng qua, khiếp sợ rồi cũng hết, sau khi nhìn thấy Hiên Viên Triệt ra tín hiệu đến phiên hắn, Ma Yết cũng không phải hạng tiểu nhân, ánh mắt chăm chú nhìn chén rượu trong tay.
Hướng Hiên Viên Triệt và Lưu Nguyệt nâng chén, ngửa đầu uống hết.
Đồng thời, bàn tay kết một pháp quyết, vận nội khí toàn thân.
Rượu vừa vào đến cổ họng, sắc mặt Ma Yết chợt biến đổi trong nháy mắt.
Trong đại sảnh yên tĩnh không một tiếng động, dưới ánh đèn dầu mọi người đều trong thấy rõ ràng.
Mặt Ma Yết trong nháy mắt chuyển sang xanh đen.
Màu xanh đen này, so với cỏ xanh ngày thu còn xanh hơn đến dọa người.
Là một loại màu sắc từ trước đến nay không bao giờ có thể thấy trên gương mặt con người.
Dưới ánh sáng rực rỡ của ngọn đèn, sắc mặt xanh đen đó càng khiến người xem sợ hãi.
Tiếng hét kinh hãi của mọi người trong đại sảnh còn chưa kịp phát ra, thì sắc mặt Ma Yết đã lại biến đổi.
Tím đậm, giống như màu tím của hoa Tử La Lan (violet).
Từ xanh đen chuyển sang tím đậm.
Giữa hai khoảng khắc đó hoàn toàn không có chút thời gian quá độ, không có chút chuyển màu nào.
Tựa như có hai khuôn mặt, trong nháy mắt đổi chỗ cho nhau.
Cực kỳ quỷ dị
Âu Dương Vu Phi phía dưới thấy vậy, không khỏi nhướng cao chân mày.
Người trúng độc, sắc mặt trắng bệch hoặc trong nháy mắt chuyển đỏ, điểm này không khó để cho người ta làm được.
Nhưng, xanh đen, tím đậm, màu sắc biến hóa quỷ dị như vậy hắn cũng chưa từng thấy qua.
Đây là độc dược gì?
Lưu Nguyệt đã dùng thứ gì?
Mà Vân Triệu bên cạnh lại trừng lớn hai mắt, nhìn chằm chằm khuôn mặt của Ma Yết, dường như kinh hãi đến không chớp được mắt, Lưu Nguyệt rốt cục đã dùng loại độc gì đây chứ?
Màu xanh đen và tím đậm trên mặt Ma Yết không ngừng biến đổi.
Khuôn mặt mang theo màu sắc quỷ dị, dưới ánh đuốc sáng trưng, giống như đang đứng trên sân khấu diễn kịch đổi mặt. (Kinh kịch Trung Quốc) khiến cho mọi người trong đại sảnh, thở cũng không dám thở mạnh.
Mà trong khi tất cả mọi người nín thở ngưng thần.
|