Vương Phi Mười Ba Tuổi Phần 2
|
|
Vương phi 13 tuổi
PN15: Động phòng hoa chúc
Edit: Hằng Trần
Beta: Pracell
Hiên Viên Huyền sắp bái đường thành thân.
Đây thật là một sự kiện tốt đẹp mà cũng vô cùng thần kỳ.
Chuyện ngạc nhiên kỳ quái thì năm nào cũng có, nhưng năm nay nhất định là thần kỳ nhất.
Vân Triệu và Ma Yết ở xa xa bị sốc đến mức ho ra cả tim cả phổi, sau khi cố đè ép khí tức cuồng loạn của mình lại để khỏi lộ dấu vết, lại bắt đầu cười điên cuồng lăn lộn.
“Tiểu ma đầu phải thành thân, hahaha.” Vân Triệu vừa ôm dạ dày, vừa nhìn đám người chen chúc đến phủ Thành chủ Quân Gia thành chúc mừng như ong vỡ tổ bên dưới, cười to.
Bộ mặt vốn thành thật của Ma Yết bên cạnh, lúc này trông còn đáng khinh hơn cả Vân Triệu.
Cười không kiềm chế được như kẻ điên, xem tình hình như sắp trúng gió đến nơi: “Haha, lấy ““Bà nam nhân”” kia, ha ha, lấy cô ta, hahaha…”
“Đi, đi xem náo nhiệt nào.”
Hai người kéo tay nhau, vừa cười to vừa phi thân đi về phía phủ Thành chủ.
Quá buồn cười rồi.
“Bà nam nhân” này rất có tinh thần khai sáng a.
Tuy rằng gần đây cũng có không ít cặp vợ già chồng trẻ thành đôi, nhưng mà hơn kém nhau tối đa cũng bảy tám tuổi, năm sáu tuổi thôi, nhưng đây lại là hơn kém nhau những mười bảy mười tám tuổi lận.
Đúng nghĩa là cách nhau cả một đời nha.
Vợ già chồng trẻ như vậy, đừng nói là chưa thấy qua, chính là nghe qua cũng chưa nữa là.
Cho nên, đừng nói là Vân Triệu và Ma Yết hưng phấn quá muốn xem náo nhiệt.
Dù là Đỗ Nhất đang ẩn nấp từ một chỗ bí mật gần đó, tâm tình cũng kích động kiềm chế không nổi.
Lần đầu tiên không chuyên tâm làm một người bảo vệ và thị vệ trung thành, mà lại đuổi theo đi xem náo nhiệt.
Đạo nghĩa luân lý ở đây, vẫn còn rất coi trọng ý định của cha mẹ, gần như là “cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy”.
Độc Cô Dạ lại không phải cha mẹ của Hiên Viên Huyền, mà Hiên Viên Huyền cũng còn quá nhỏ.
Cuộc hôn nhân này muốn không chấp nhận cũng không phải việc khó.
Cho nên, nếu đã không phải là việc khó, vậy thì trước tiên không cần xía vào, lo làm gì.
Vân Triệu, Ma Yết toàn bộ đều đi xem náo nhiệt hết.
Độc Cô Dạ lại bị cô gái hồng y đeo bám, đồng thời, trước mắt càng ngày càng nhiều người, hắn thật sự là đi nửa bước cũng khó, bị cắt đứt khả năng cứu Hiên Viên Huyền rồi.
Nhưng quan trọng nhất là bản thân Độc Cô Dạ cũng cảm thấy buồn cười.
Vì vậy, hắn cũng không vội hành động.
Hắn chưa thấy qua nữ nhân nào lại… “dũng mãnh” đến mức này, cũng không biết là nên bội phục, hay là nên đánh cho một trận tội dám càn rỡ như vậy nữa.
Ánh dương sáng chói, đoàn người chen chúc.
Hầu như toàn bộ Quân Gia thành đều đến, vô số người nghe đồn đãi đã kích động tụ tập tại phủ Thành chủ, đây quả thật là một hôn sự mang danh “vượt qua rào cản tuổi tác” đến tận cùng.
Vải đỏ giăng khắp nơi, đèn lồng đỏ cũng được treo cao khắp nơi.
Phủ Thành chủ Quân Gia thành không khí vui mừng, đương nhiên sự vui mừng này chỉ là của dân chúng đến xem náo nhiệt thôi, tuyệt đối không thể nào bao gồm cả một nhà phủ Thành chủ Quân Gia thành được.
“Giờ lành đã đến, bái thiên địa.”
Tiếng hô nghi lễ vang lên, theo sau đó không phải là khuôn mặt cười vui vẻ của những người nhà phủ Thành chủ Quân Gia thành, mà là tiếng kêu la trêu chọc của những người xem náo nhiệt bên ngoài.
Đám người ngoài cửa, lúc này còn kích động hơn cả người nhà phủ Thành chủ Quân Gia thành bên trong.
Giống như là con gái nhà bọn họ gả đi vậy, giống như là bản thân bọn họ sắp thành thân vậy.
Vân Triệu, Ma Yết ngồi xổm trên mái nhà, nhìn xuyên qua phòng khách đỏ bừng của phủ Thành chủ.
Chỉ thấy trong phòng khách đầy hỉ khí này, “Bà nam nhân” đó một thân áo lụa đỏ, phủ trùm lên cơ thể cường tráng khỏe mạnh, vóc người như một con gấu lớn.
Không cần trang điểm, mặt mộc.
Rất cường tráng, một thân y phục đỏ, tóc đen buộc cao, không giống tân nương bái đường thành thân, mà giống tân lang hơn.
Đương nhiên, nếu như làm tân lang thì thật tốt rồi, rất dễ khiến cho người khác có cảm giác uy nghiêm và an toàn, nhìn rất kiên cường.
“Bà nam nhân” này, đứng giữa đại sảnh, trong tay kéo dải lụa đỏ.
Mà tay kia thì kéo theo Hiên Viên Huyền được trùm hỉ phục (áo cưới) đỏ lên người như một ngọn lửa nhỏ, chỉ lộ ra cái đầu bé xíu.
Sự việc bất ngờ, không có lễ phục tân lang vừa với Hiên Viên Huyền.
Tuy rằng Thành chủ Quân Gia thành lo chuẩn bị chu toàn, hỉ phục của tân lang từ cao đến thấp, từ mập đến ốm, đều có đủ.
Nhưng mà bọn họ không ngờ rằng, tân lang được chọn này lại quá ngoài dự liệu của bọn họ.
Cho nên, dù sửa thế nào, cũng không sửa được hỉ phục tân lang cho vừa với cậu nhóc.
Nhưng mà, đã là bái đường thành thân, vậy không mặc hỉ phục thì làm sao giống được.
Bởi vậy, nha hoàn hầu hạ “Bà nam nhân” này, sau khi vắt óc suy nghĩ giết chết hàng vạn tế bào não xong, mới nghĩ ra cách đem hỉ phục tân lang thật dài quấn lên người Hiên Viên Huyền đang giãy dụa.
Vạt áo và ống tay áo quá dài, cuộn cuộn trên người Hiên Viên Huyền hết vòng này tới vòng khác.
Nhất thời, nhìn Hiên Viên Huyền như một cái bánh chưng, bị gói trong bộ hỷ phục tân lang rộng thùng thình, buộc chặt lại, chỉ lộ ra cái đầu nho nhỏ.
Mà trước ngực là quả hồng trù còn lớn hơn bản thân hắn nữa.
(Quả hồng trù này là thứ hay thấy người Trung Quốc mang khi kết hôn, vải đỏ xếp thành hoa, hình cầu, rất to, đeo trước ngực.)
Cả người như con lật đật màu đỏ, bị “Bà nam nhân” kia kéo trong tay.
Phòng khách vui mừng có chút nghiêm trang.
Thành chủ Quân Gia thành khóe miệng mím lại nhìn Hiên Viên Huyền như con sâu không ngừng nhúc nhích vùng vẫy, lại nhìn “Bà nam nhân” kia, nói: “Con gái, con thật, con thật sự muốn…”
“Con à, con phải suy nghĩ kỹ, đứa trẻ này, đứa trẻ này…”
Thành chủ và phu nhân Thành chủ Quân Gia thành mặc dù ngày thường hoạt bát lanh lẹ, nhưng lúc này cũng không biết nói như thế nào, cả lúc lâu vẫn chưa nói cho hết câu được.
“Con muốn gả cho hắn, không cần suy nghĩ nữa, nhanh lên, nhanh bái đường.”
“Bà nam nhân” không hổ là “Bà nam nhân”, ngay cả câu khẳng định kia cũng bưu hãn (dũng mãnh hung hãn) vô cùng.
Người làm lễ kia thấy vậy, lập tức cao giọng nói: “Nhất bái thiên địa…”
Hiên Viên Huyền giãy dụa, cái miệng nhỏ không ngừng mắng người.
“Bà nam nhân” kia, một tay bịt miệng hắn, trực tiếp ôm hắn xoay người hướng lên trời, bái xuống.
“Nhị bái cao đường…”
Chỉ có trưởng bối nhà gái, không có trưởng bối nhà trai, Độc Cô Dạ cho tới bây giờ cũng không đồng ý, càng không nói đến Hiên Viên Triệt và Lưu Nguyệt đang ở nơi xa tận chân trời kia.
Nhưng mà, cũng không có vấn đề gì.
Hiên Viên Huyền tức giận, há miệng cắn người.
Cắn một cái, chỉ nghe ‘cách’ một tiếng, như cắn phải sắt.
Hiên Viên Huyền đau tận chân răng, hàm răng nhỏ buông ra, nhìn bàn tay sắt trước mặt, thậm chí còn không đỏ ửng lên một chút nào.
Hiên Viên Huyền ủy khuất, đây không phải là nữ nhân, là quái thú.
“Phu thê giao bái…”
Tất cả mọi người nhìn hai người này trong đại sảnh.
Tân nương, cao lớn thô kệch, ngẩng cao đầu mà đứng.
Tân lang, nhỏ nhắn mặt mày xinh đẹp, như một cái bánh chưng bị tân nương cầm trên tay, cách mặt đất cả nửa mét.
“Tiểu tử, dám khóc dám quấy nữa, ta bỏ đói ngươi ba ngày.” “Bà nam nhân” hung hăng uy hiếp.
Hiên Viên Huyền nghĩ tới làm nam nhân thà chết chứ không chịu khuất phục, trợn tròn mắt, nghiến răng nghiến lợi nói: “Ta mới không lấy ngươi, ngươi là cường đạo.”
“Bà nam nhân” không nghĩ tới Hiên Viên Huyền chỉ gần bốn tuổi, không ngờ lại biết suy nghĩ như vậy.
Nhưng mà, cũng không quan trọng, lập tức trực tiếp gật đầu nói: “Ngươi biết thì tốt, hợp tác thì được ăn kẹo, không thì, hừ hừ.”
Uy hiếp không nói ra miệng, nhưng mà lực uy hiếp này so với bà lão ăn thịt người kia còn ghê hơn.
Hiên Viên Huyền ủy khuất, vì sao người bị thương luôn là hắn.
Hắn thật không muốn lấy “Bà nam nhân” này.
Dưới con mắt nhìn trừng trừng của quần chúng theo dõi, màu đỏ ngập tràn, ánh mặt trời chói chang.
Tân lang bị tân nương ấn đầu xuống, bái đường rồi, thành thân rồi.
“Kết thúc, đưa vào động phòng…”
Người chủ trì có chút cà lăm, tình trạng này làm sao động phòng?
Hắn chỉ tuần tự theo lễ nghi mà hô, chính hắn cũng không tưởng tượng được tình huống này sẽ thành cái dạng gì nữa.
Đưa vào động phòng, trong tiếng hô của người chủ trì, tân nương dẫn tân lang trẻ con đi vào động phòng.
Bỏ lại trong đại sảnh lớn một đống người đến chúc mừng và người của phủ Thành chủ Quân Gia thành đứng cứng ngắc đó suy nghĩ cách giải quyết.
“Thật đáng thương, nhỏ như vậy đã có vợ, ca ca tối nay nhất định sẽ bị đè chết.”
Hiên Viên Ngọc được Độc Cô Dạ mang theo chen qua một đống người, từ trên nóc nhà nhảy xuống, thấy bái đường đã xong, tiến vào động phòng.
Hai cái tay nhỏ ôm gương mặt, rất lo lắng nhíu mày nói: “Nhưng mà, ca ca rất khỏe rất có năng lực nha, nhất định sẽ không bị đè ở dưới đâu, sẽ động phòng tốt thôi.”
Độc Cô Dạ nghe vậy chỉ cảm thấy nghẹn ở cổ họng.
Lên không được, xuống cũng không được, lời này…
Khiến cho hắn vốn định đi cướp người lại, lúc này cũng bắt đầu suy nghĩ, có nên cho Hiên Viên Huyền một cơ hội biểu hiện nó động phòng tốt cỡ nào không.
Mà cô gái hồng y bên cạnh nghe câu này của Hiên Viên Ngọc.
Dường như cười bò trên nóc nhà luôn rồi.
“Bối Bối, muội biết thế nào là động phòng không?” Cô gái hồng y cười đến chảy nước mắt.
Hiên Viên Ngọc nghe vậy lại khinh bỉ liếc cô gái hồng y một cái, hôn một cái chốc lên mặt Độc Cô Dạ, sau đó ngạo nghễ nói: “Không phải là cởi y phục, hai người hôn hôn, liếm liếm, cuộn lại, lật người, sinh hài tử sao, hừ, không có kiến thức.”
Một lời nói ra, Độc Cô Dạ chết lặng, cô gái hồng y trầm mặc, hồi lâu sau dựng ngón tay cái với Hiên Viên Ngọc.
Mới bằng này tuổi đã biết những chuyện này, cha mẹ của hai đứa này có thể nói là quá cường đại rồi.
Nhưng họ không biết rằng, không phải là cha mẹ hai đứa nó quá cường đại, mà là sư phụ của chúng quá cường đại mới đúng.
Hiên Viên Ngọc đắc ý ngẩng cao đầu.
Động phòng, ai mà không biết, bọn chúng còn xem qua ý chứ, cha mẹ chúng chẳng phải là ngày ngày đều động phòng sao, hừ, khi dễ nàng nhỏ không biết gì à.
Mà lúc này, Hiên Viên Triệt và Lưu Nguyệt còn cách xa ngàn dặm.
Đột nhiên rùng mình một cái, sau lưng đổ mồ hôi lạnh.
Mà Vu Phi ở gần hai đứa nhóc hơn so với bọn họ một chút, cũng cảm giác lạnh sống lưng.
Lời nói hôm nay nếu như bị Hiên Viên Triệt và Lưu Nguyệt biết được.
Tên Âu Dương Vu Phi khởi xướng kia, sợ là phải bị chặt thành mấy đoạn mới được.
Đời người có bốn cái “hỉ” lớn.
Gặp nạn không chết, gặp được người quen nơi đất khách quê người, đêm động phòng hoa chúc và lúc đề tên lên bảng vàng.
Bầu trời đêm sao sáng như ngọc, trăng non cong như lưỡi liềm treo trên cao.
|
Chiếu rọi làm cho một đêm không bình thường này càng thêm không bình thường.
Phủ Thành chủ Quân Gia thành, người đến chúc mừng quá nhiều, ba mươi bàn tiệc chuẩn bị trước cũng không đủ, dường như người cả thành đều đến đây, ba mươi bàn dự phòng đều không đủ.
Náo nhiệt, náo nhiệt chưa từng có.
Đương nhiên, chủ yếu là do những người tò mò muốn đến xem náo nhiệt hơn là những người thật sự đến ăn đám cưới.
Đêm động phòng hoa chúc, lần động phòng có một không hai như vậy, dĩ nhiên là nên chúc mừng ẫm ĩ một chút rồi.
Đáng tiếc, “Bà nam nhân” kia quá hung hãn.
Động phòng bị phong tỏa, trong vòng chu vi năm trượng, không một người nào được vào, nếu không, hừ hừ…
Dưới “dâm uy” của nàng ta, không người nào dám tiến đến, trong động phòng cũng thanh nhàn.
Trong hỉ phòng đỏ rực.
“Bà nam nhân” hai tay khoang trước ngực, đứng ở đầu giường nhìn Hiên Viên Huyền ngồi trên giường.
Hiên Viên Huyền sớm đã được kéo ra khỏi bộ hỉ phục như bánh chưng kia rồi, lúc này hai tay khoanh trước ngực, hung hăng trừng mắt với “Bà nam nhân” kia, chỉ là khí thế thật là kém hơn nhiều.
“Tiểu tử, thông minh một chút cho ta, phối hợp cho tốt, nói không chừng lúc nào đó tâm tình ta tốt, sẽ tha cho ngươi.
Nếu không nghe lời, phụ thân ngươi hôm nay cũng không đến, hắn chắc cũng sẽ không đến cứu ngươi rồi, ngươi chỉ có một mình, hậu quả là…” “Bà nam nhân” kia nhướng mày lên tiếng.
Hiên Viên Huyền hai tay khoanh trước ngực, nghe vậy hai lông mày nhỏ nhíu lại, Dạ Dạ không đến cứu hắn, lại phải tự mình phấn đấu rồi, thật là.
Lập tức liền thông minh, khuôn mặt nhỏ tươi lên, rất có phong phạm người trưởng thành nói: “Phối hợp thế nào?”
“Bà nam nhân” đó nghĩ rằng Hiên Viên Huyền không khóc không náo là tốt rồi, lúc này thấy Hiên Viên Huyền cư nhiên lại có thể hiểu rõ lời nàng ta nói, thấy vậy lập tức tùy ý nói một câu: “Làm tốt bổn phận của một người chồng là được rồi.”
Bổn phận người chống, lời này của “Bà nam nhân” này thật tối nghĩa, làm sao lại nói một câu như vậy.
Nhưng, ngay sau khi nàng nói ra, Hiên Viên Huyền ngồi trên giường trầm ngâm trong nháy mắt, sau đó bắt đầu cởi quần áo, lộ ra thân thể trẻ con trắng nõn.
Ngay sau đó nằm ngửa ra sau, tay chân dạng ra ngã xuống giường, mặt mày bi tráng, thấy chết không sờn nói: “Đến đi.”
|
Vương phi 13 tuổi
PN16: Bổn phận làm chồng
Edit: Hằng Trần
Beta: Pracell
****************************
Đến đi.
Một lời vừa nói ra, vạn vật tĩnh mịch, trời đất không một tiếng động.
Một cảnh tượng “Thiên sơn điểu phi tuyệt, vạn kính nhân tung diệt” (Khắp núi không một tiếng chim bay, vạn dặm xung quanh không một bóng người), tĩnh lặng đến đáng sợ.
“Bịch, rắc, rắc.” Trong sự vắng lặng này, bỗng vang lên tiếng vật nặng rơi xuống, tiếng song cửa sổ bị gãy, tiếng ngói lưu ly bị vỡ, tất cả cùng đồng thời xuất hiện.
Vang lên trong khung cảnh tĩnh mịch đến chết lặng này, vừa lúc thổi thêm sinh khí vào nó.
Vân Triệu đang treo ngược người, lắc lư như con tôm trên mái hiên xem kịch vui, không chống đỡ nổi đả kích, từ trên mái hiên rơi bịch xuống đất.
Đã rất rất nhiều năm rồi hắn chưa trải nghiệm qua cảm giác tiếp đất như thế này.
Từ năm tuổi hắn bắt đầu học võ, cũng chưa từng thất thủ đến mức rơi từ trên mái hiên xuống như vậy, thật là vô cùng mất mặt.
Ách, không, không phải là vô cùng mất mặt.
Mà là do người bên trong quá cường đại, cường đại đến mức chỉ cần dùng tiếng nói công kích hắn, hắn đã không chịu nổi phải thất thủ.
Đến đi, đến đi, ách…ha ha…
Vân Triệu té lăn trên đất cả nửa ngày cũng không bò dậy nổi, sắc mặt nhăn nhúm vô cùng, toàn thân phát run, hoàn toàn không nhìn ra được là hắn đang cười hay đang khóc nữa.
Mà Ma Yết lúc này đầu vừa đụng phải song cửa sổ, cả người vẫn duy trì một trạng thái bình tĩnh bất thường, dùng dáng vẻ và tốc độ như con thằn lằn, úp mặt bò bò trên đất.
Chỉ thấy mặt mũi hắn đỏ bừng, hai hàm răng cắn chặt.
Hắn đang chịu đựng, bất kỳ ai có thể thấy biểu tình của hắn đều biết hắn đang nhẫn nhịn cực độ.
Nhưng mà không biết là hắn chuẩn bị bùng nổ từ ẩn nhẫn, hay là thật sự sắp chết tới nơi rồi.
Mà ở một hướng khác, Độc Cô Dạ đang ôm Hiên Viên Ngọc trên mái nhà, nhìn ngói lưu ly bị đạp vỡ dưới chân, trầm mặc.
Cư nhiên lại có thể lỡ chân đạp vỡ ngói lưu ly, đây quả thực là việc không thể tưởng tượng đối với hắn.
Nhưng mà, lúc này, tạm thời không nói đến điểm này.
Độc Cô Dạ nhìn trong cửa sổ, Hiên Viên Huyền nằm trên giường một cách bi tráng, không sợ hãi như vậy, thấy chết không từ như vậy, một khung cảnh hào hùng, nếu như mồm cậu không phát ra lời nói có thể hủy diệt cả trời đất như vậy.
Độc Cô Dạ bắt đầu tự hỏi.
Hắn có nên cho Hiên Viên Huyền một cơ hội thực hiện trách nhiệm làm chồng, không nên đả kích nhiệt tình của nó.
Cô gái hồng y theo sát phía sau Độc Cô Dạ, nhẫn (kiên nhẫn/chịu đựng), trên đầu chữ nhẫn là một cây đao (忍), nàng nhịn, ngăn người khác động phòng là không có đạo đức.
Cho dù thân thể nàng đã run như cái sàng.
Chỉ cần có người thấy biểu hiện của nàng, đều không cần hoài nghi rằng một khắc sau nàng sẽ lập tức lăn ra cười vỡ bụng.
Vạn vật tĩnh lặng, đêm tối tĩnh mịch.
Bên cạnh giường, “Bà nam nhân” trố mắt, trừng mắt nhìn Hiên Viên Huyền thân thể lõa lồ nằm trên giường, dang tay nằm thành hình chữ đại (大).
Từ từ, mặt mày bắt đầu chuyển màu đen thui.
Mà Hiên Viên Huyền tinh thần đang hăng hái, theo thời gian từ từ giảm đi, rồi cạn kiệt, cả hồi lâu không thấy “Bà nam nhân” có động tĩnh gì, tất cả sự bi tráng bắt đầu co rút.
Lại nhắm chặt hai mắt, hàm răng run run nói: “Ngươi nhẹ một chút, đừng có mà đè chết ta.”
Đừng có mà đè chết ta.
Một lời nói ra, Vân Triệu té ngã trên mặt đất và Ma Yết vừa leo song cửa, liếc nhìn nhau.
Bỗng nhiên đồng thời bộc phát, thân hình chớp động, như hai lợi kiếm, bắn vọt ra xa trong bầu trời đêm.
Bọn họ không nhịn được, nhịn không nổi nữa rồi.
“Ha ha ha ha ha ha…”
Đêm đen vắng lặng, từ xa xa truyền đến tiếng cười kinh thiên động địa, theo gió bay lên trời cao.
Mà trong lúc Vân Triệu và Ma Yết nhịn không được.
Độc Cô Dạ nghe xong câu nói đầy tính táo bạo của Hiên Viên Huyền, cho dù bản tính lãnh đạm như hắn, cũng có chút nhịn không được, khóe miệng giương lên thật cao.
Hiên Viên Huyền này, làm sao mà lại có khiếu hài hước đến thế chứ, đè chết, ha ha ha.
Nhưng hắn mới vừa cong cong khóe miệng, thì hai khí tức bén nhọn và hai thân hình đột ngột xuất hiện bay vọt ra, khiến Độc Cô Dạ vừa cười liền mím lại.
Cao thủ, và hình như còn là cao thủ đã từng quen biết.
Hai mắt híp lại, ánh mắt Độc Cô Dạ vừa động, không chút nghĩ ngợi, đầu ngón chân điểm trên ngói lưu ly, thân hình như một quả pháo phá không bay theo hai thân ảnh đó.
Bóng đêm như tung bay đuổi theo gió đêm.
“Ha ha, ôi, bụng của ta, ôi, bụng của ta, ôi, ha ha…”
Vốn vẫn theo sát Độc Cô Dạ cách vài bước, nhưng mà võ công của nàng tuy rằng cao, cũng không bằng ba người đối thủ của nàng đó là Độc Cô Dạ, Vân Triệu, Ma Yết.
Lập tức bị bỏ lại mất tung tích.
Nhưng mà cô gái hồng y cũng không vội, Hiên Viên Huyền ở chỗ này, nàng không sợ Độc Cô Dạ bỏ chạy.
Lập tức, dứt khoát dừng lại ngồi xổm trên đất, hung hăng đấm vài cái xuống đất, ai da ai da, cũng nhiều năm rồi nàng mới gặp được một nhân vật tuyệt vời như vậy.
Cười chết mất, thật là muốn cười chết mất.
Bầu trời đêm tĩnh lặng, liên tiếp vang lên những tiếng cười điên cuồng.
Chuyện gì thế này, điên hết rồi.
Đứng dưới tán cây hoa đào ngoài hỉ phòng, Đỗ Nhất ngẩng đầu nhìn trời, vẻ mặt cứng ngắc.
Lúc này đây, hắn không biết có nên đi báo cáo toàn bộ tình hình cho Lưu Nguyệt chủ nhân hắn?
Bởi vì hắn có thể đoán trước, Lưu Nguyệt sau khi nhận được tin báo này, thì không phải Điện hạ chết chính là nàng vong (không chết không dừng).
Được dạy thế nào, thực hiện lại y như đúc, hôm nay điện hạ đã có thể biểu hiện “chuyên nghiệp” như vậy, còn không phải là do đã thấy chủ nhân và Bệ hạ động phòng nhiều lần rồi sao.
Đỗ Nhất, máy móc quay đầu nhìn về hướng Đông.
Hắn từ giờ trở đi mặc niệm giùm cho Âu Dương Vu Phi.
Lưu Nguyệt nhất định sẽ giết hắn, nhất định.
Mong trời phù hộ.
Lúc này, trăng tròn trên cao, Âu Dương Vu Phi đang nằm ở đuôi thuyền ung dung tự tại đi xem náo nhiệt, đột nhiên lạnh sống lưng, có phải là khí trời hôm nay hơi rét không nhỉ.
Bỗng nhiên thấy lành lạnh đến thấu xương.
Âu Dương Vu Phi kéo chặt y phục, quái dị nhìn trời.
Đã là mùa hè rồi, sao trời lại lạnh bất thường như vậy.
Mẫu đơn nở rộ, tỏa hương thơm mê hồn trong đêm.
Trong hỉ phòng, “Bà nam nhân” lúc này sắc mặc đen rồi xanh mét, trong xanh lại có chút trắng, trắng bệch lại có chút ửng hồng.
Nhưng không phải là do ngượng ngùng, mà là…bị chọc tức.
Duỗi tay, nắm lấy Hiên Viên Huyền thấy chết không lùi đang nằm vật ra trên giường kia, lật người lại, giơ tay quất vào cái mông nhỏ trắng nõn kia.
“Ai da.”
Hiên Viên Huyền bị đánh nảy lên một cái, đau qua kêu thành tiếng, mở to đôi mắt đen tròn ra, trừng “Bà nam nhân” trước mắt.
“Ngươi làm gì vậy? Dám đánh trượng phu của ngươi sao, ta hưu (bỏ) ngươi bây giờ.”
Hiên Viên Huyền lập tức giương nanh múa vuốt, vừa giơ tay xoa cái mông nhỏ, vừa hung ác nói.
“Bà nam nhân” đó vừa tức cũng vừa thấy buồn cười, giơ tay ngắt một cái lên mông Hiên Viên Huyền, làm Hiên Viên Huyền kêu thét lên.
“Tiểu hài tử xấu xa đáng chết nhà ngươi, người còn chưa lớn, lại dám nói năng hỗn hào như vậy, ta dù không có ai cần cũng không đến phiên ngươi – tên tiểu tử mông còn da non thế này ức hiếp.”
“Bà nam nhân” giờ còn hung ác hơn cả Hiên Viên Huyền.
“Đến đi, hừ, ai dạy ngươi những thứ tào lao này hả, lần sau mà còn để ta nghe thấy, nhìn thấy nữa thì cẩn thận da của ngươi.
Bây giờ thì đi ngủ cho ta.”
Lại đánh một cái, sau đó duỗi thẳng tay.
Chỉ nghe bịch một tiếng, Hiên Viên Huyền bị “Bà nam nhân” kia ném thẳng tới chân giường, đầu chui vào trong chăn, cả người trần truồng chỉ lộ ra cái mông bị đánh đỏ bừng bên ngoài.
“Dám làm ồn, dám bỏ chạy, thì ngươi đợi đó cho ta.”
“Bà nam nhân” kia ném ra một câu uy hiếp, liền cởi áo lên giường, chiếm hết cả cái giường lớn, để cho Hiên Viên Huyền một góc nho nhỏ ở chân giường.
Từ trong chăn bò ra ngoài, Hiên Viên Huyền xoa xoa cái mông đỏ hồng, giận dữ trừng mắt nhìn “Bà nam nhân” kia, sau đó…vô cùng ủy khuất đáng thương tiếp tục nằm ở chân giường.
Nhưng mà, trong lòng lại thấy được giải thoát.
Không có bị đè chết, thật tốt, thật tốt, không cần động phòng nữa.
Nhưng mà, đồng thời với tâm trạng giải thoát, cậu cũng lại cảm thấy phẫn hận.
Không có ai dạy cậu hết, là cậu tự nhìn thấy qua, chỉ cần nhìn qua là học theo được, mình thông minh như vậy mà lại cũng bị ăn đòn, thế giới này thật không công bằng.
Oán giận, phẫn nộ, may mắn.
Đủ loại tâm tình hỗn loạn, khiến cho Hiên Viên Huyền ôm chăn, rúc ở chân giường, trải qua đêm động phòng hoa chúc đầu tiên trong đời trong ấm ức đáng thương.
Trượng phu bi thảm, thật không có khí thế rồi.
Suốt đêm không ai nói chuyện gì, chớp mắt một cái trời đã sáng.
Ánh mặt trời sáng lạn chiếu khắp mặt đất, hôm nay là một ngày đẹp trời.
Hiên Viên Huyền hơn ba tuổi, thành người đã có gia đình.
Tại phủ Thành chủ Quân Gia thành.
Bởi vì, phụ mẫu thân thích nhà trai đều không có, vì vậy được xem như là ở rể.
Kính trà gì đó đều miễn hết.
Kêu đứa trẻ ba tuổi dâng trà cho bọn họ, Thành chủ và phu nhân Thành chủ Quân Gia thành cảm thấy cho dù Hiên Viên Huyền biết kính trà bọn họ, bọn họ cũng không dám nhận.
Đây quả thực có cảm giác như… ức hiếp con nít.
Mặt trời lên cao, đến giờ ngọ thiện (ăn trưa).
Dù sao cũng là tân hôn, phủ Thành chủ Quân Gia thành dù không khí trầm tĩnh quái dị nhưng bữa trưa vẫn đủ phong phú.
Trên bàn ăn bát tiên to (bàn vuông, một bên có thể ngồi hai người).
Thành chủ Quân Gia thành và vị phu nhân béo, sau đó là tỷ tỷ, ca ca, tẩu tẩu, tỷ phu của “Bà nam nhân” kia đều tập trung đầy đủ để nhìn muội phu (em rể).
Cái ghế quá thấp, người em rể ba tuổi quá nhỏ, ngồi ăn không được, chỉ lộ ra cái đầu trên bàn ăn.
Cả bàn ăn tĩnh lặng.
Mà Hiên Viên Huyền là nhân vật nào chứ, chút chuyện nhỏ này không làm khó được hắn, trực tiếp đứng lên ghế, lộ ra hết cả cái đầu, đủ chiều cao rồi.
Toàn thân đầy khí tức phong phạm Hoàng tử, trong Hoàng cung Thiên Thần chỉ cần không có cha và mẹ hắn thì hắn là lớn nhất. Hiên Viên Huyền rất tự nhiên vung tay lên: “Ăn đi.”
Sau đó, cái tay mập mập nho nhỏ giơ ra, liền tấn công tới những món ăn trước mặt.
Đói lắm rồi, từ tối hôm qua đến giờ vẫn chưa ăn miếng cơm nào.
Nhìn thấy khí chất như chủ nhân của em rể ba tuổi như vậy, đám người nhà Thành chủ Quân Gia thành co rút khóe miệng, Thành chủ Quân Gia thành chỉ đành giơ đũa ý bảo ăn cơm thôi.
Nhưng mà, toàn bộ người trên bàn ăn đều không động đũa, tiếp tục im lặng.
Bàn thì rất cao, người thì quá nhỏ, trước mặt thì toàn là rau, đồ ăn ngon thì chồm không tới, Hiên Viên Huyền không thích.
Liếc nhìn bốn phía, dường như không ai giúp đỡ, mấy người này không muốn giúp hắn gắp thức ăn, vậy thì hắn tự lực cánh sinh vậy, nắm lấy khăn bàn bắt đầu trèo lên.
Ngồi đối diện với hắn là đại tỷ phu (chồng của trưởng nữ), thấy vậy vô thức dùng sức níu khăn bàn lại, miễn cho toàn bộ bàn thức ăn đi “chào hỏi” Hiên Viên Huyền.
Tốc độ rất nhanh, tư thế leo lên không tệ.
Chớp mắt Hiên Viên Huyền đã leo lên bàn bát tiên.
Cái mông nhỏ ngồi giữa bàn, bưng cái dĩa nhỏ lên, bắt đầu tấn công tứ phía.
Đói muốn chết rồi.
Há hốc cả miệng, toàn bộ họ hàng thân thích nhà gái, lại càng thêm tĩnh lặng.
Con rể, trèo lên cao như thế này, không biết là bi kịch hay hài kịch nữa.
“Bà nam nhân” thấy vậy sắc mặt không đến mức xanh, chỉ là nhàn nhạt quét mắt Hiên Viên Huyền đang leo lên ngồi trên bàn ăn một cái, đầy uy hiếp ho một tiếng.
Hiên Viên Huyền đang ăn đầy thoải mái, đột nhiên nghe tiếng ho khan của “Bà nam nhân” kia.
Thế là ngẩng đầu, đột nhiên nhìn thấy ánh mắt đầy uy hiếp kia.
Hiên Viên Huyền bắt đầu tự hỏi, bổn phận làm chồng, lại muốn bổn phận làm chồng sao?
Đây không phải là động phòng, vậy là gì?
Hiên Viên Huyền nhíu mày, hắn có biết bổn phận gì đâu, chỉ nhớ một chút ấn tượng Lưu Nguyệt và Hiên Viên Triệt thân thân mật mật với nhau thôi.
Lập tức, sau khi ngừng đũa nghi hoặc một chút, đột nhiên như tỉnh ngộ.
Đút cơm, hắn từng thấy qua cha hắn có lần làm vậy rồi, tuy rằng chưa từng làm trước mặt người khác.
Nhìn thấy một cái trứng bồ câu gần quanh hắn, Hiên Viên Huyền múc một muỗng, đưa vào miệng, sau đó lại nghiêng đầu hướng đến miệng của “Bà nam nhân” kia.
“Vợ ơi.”
Một tiếng bập bẹ vang lên, cả bàn ăn chết lặng.
“Bà nam nhân” đang trừng mắt thấy Hiên Viên Huyền chu mỏ, do trứng bồ câu quá ngon, nên Hiên Viên Huyền kiềm nén không được đã cắn bớt một nửa.
Một nữa kia thì dính đầy nước miếng và nát thành từng miếng nhỏ, cùng với đồ ăn đang nhai trong miệng lúc trước, được coi như là thảm không thể thảm hơn.
Hắn đây là có ý gì chứ, đút nàng ăn sao? Bổn phận làm chồng? Vợ chồng thân mật?
Mặt của “Bà nam nhân” kia bắt đầu âm u, người xung quanh bắt đầu hít một hơi chờ đợi.
|
Vương phi 13 tuổi
PN17: Cái gọi là ân ái
Edit: Hằng Trần
Beta: Pracell
****************************
Hỉ thước (chim khách) kêu trên ngọn cây, nhưng hỉ khí lại không lâm môn.
Cả nhà Thành chủ Quân Gia thành, bắt đầu hỗn loạn trong gió.
Tĩnh lặng, sự tĩnh lặng vô thanh, một sự tĩnh lặng chứa đầy áp lực sắp bộc phát.
Hiên Viên Huyền rất có khí chất ngồi giữa bàn bát tiên, không để ý biểu hiện chấn kinh xung quanh, tay trái cầm một cái đùi gà, tay phải cầm muỗng đưa ra.
Lúc này, chu môi nhìn “Bà nam nhân”.
Đôi mắt to đen bóng đối diện với đôi mắt bất mãn đang trừng trừng của “Bà nam nhân”, không ngừng dùng ánh mắt thay lời nói truyền lại.
Này, nhận nhanh lên đi, ta còn phải ăn những thứ khác nữa chứ, thật là.
Người bên ngoài không biết những điều mà Hiên Viên Huyền dùng ánh mắt truyền đạt, nhưng “Bà nam nhân” được ánh mắt Hiên Viên Huyền khóa chặt kia nhất định hiểu được.
Lập tức khóe miệng co quắp lại, thần sắc kiên cường không thay đổi chợt xuất hiện vết nứt.
Tên tiểu tử hỗn đản này học từ đâu những thứ này chứ, đây quả thực…
Cái đồ này mà miệng đối miệng ăn vào được, trừ khi nàng điên rồi, còn không thì tuyệt đối không có khả năng.
Lập tức, vừa bày lên nụ cười như rút gân, rất lịch sự, rất thục nữ, rất ôn nhu, rất thiết huyết… tóm lại kiểu khí thế gì cũng được thể hiện qua nụ cười máy móc này.
Vừa từ chối nói: “Được rồi, ngươi ăn đi, ngươi ăn là được rồi, không cần.”
Vừa hung hăng trừng mắt Hiên Viên Huyền, đồng thời dùng ánh mắt nói lại với cậu, ngươi thu lại hết cho ta, cái bổn phận làm chồng này của ngươi đó, ngươi hiểu chưa?
Vừa nghe “Bà nam nhân” này nói không cần, Hiên Viên Huyền lập tức trợn mắt với “Bà nam nhân” này, không nói sớm, làm lỡ việc ăn uống của ta.
Đồng thời, ánh mắt khinh bỉ.
Là ngươi muốn ta làm tốt bổn phận làm chồng mà, hừ.
Lập tức nghiêng đầu, nuốt ực luôn nửa quả trứng bồ câu kia.
Tiếp đó bắt đầu liên tục quay trái quay phải, ăn đủ thứ.
Không phải là do hắn không có khí chất, đây cũng không phải là đồ hắn chưa ăn qua.
Mà là quá đói, vấn đề hình tượng trước hết cứ vứt sang một bên rồi nói sau.
Hiên Viên Huyền quay đủ hướng, mãi ăn không thèm nói một tiếng nào.
Mà những người xung quanh bàn, đã sắp đến điểm giới hạn bùng nổ.
Đứa trẻ còn nhỏ xíu như vậy, cư nhiên lại biết cùng Tam muội của họ liếc mắt đưa tình, trời ơi, là liếc mắt đưa tình.
Vợ ơi, nếu không phải là tai bọn họ bị hỏng rồi, thì bọn họ chắc đều nghe thấy từ xưng hô này, vợ ơi…
Đây, đây rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy chứ.
Là bọn họ quá lạc hậu rồi, không theo kịp thời đại sao?
Hay là, đứa trẻ này cùng với Tam muội bọn họ thật sự có cái kia, là…tình duyên kiếp trước, kiếp này nên phận, cho nên…
Xung quanh bàn bát tiên lặng ngắt.
Thành chủ Quân Gia thành, phu nhân Thành chủ mập mạp, ca ca, tỷ tỷ, tẩu tẩu, tỷ phu “Bà nam nhân” kia, toàn bộ đều rơi vào trạng thái ngớ ngẩn điên điên.
Cũng không biết bọn họ nhìn thế nào mà từ sát khí bắn nảy lửa giữa hai người thành liếc mắt đưa tình, đây thật sự chỉ có thể nói là thế nhân quá cường đại rồi.
Trên bàn ăn, trừ Hiên Viên Huyền ra, những người khác đều đang nỗ lực đè nén.
Đè nén cười to, đè nén vui mừng, đè nén đủ loại tâm tình.
Khiến cho sắc mặt mọi người trở nên méo mó, như một tác phẩm tranh trừu tượng của danh họa thế giới, méo mó vặn vẹo vượt quá sức tưởng tượng của mọi người.
Ngoài cửa sổ, gió hè mát mẻ, trong phòng không khí lại vô cùng quỷ dị.
Cũng may, “Bà nam nhân” kia không hổ danh là nữ trung hào kiệt, một thân kiên cường.
Thể hiện như vô tình không để ý, nhưng toàn thân vẫn tỏa ra sát khí dữ tợn trấn áp cái điểm giới hạn kia, nên mọi người mới vẫn đè nén không dám bạo phát.
“Bà nam nhân” thấy vậy rất hài lòng.
Tương tự, Hiên Viên Huyền ăn uống no say rồi cũng rất hài lòng.
Không quan tâm đến sự thất thố vì bụng đói của mình, Hiên Viên Huyền thong thả nhảy xuống bàn, ngồi nghiêm chỉnh lên ghế, khôi phục lại tư thế ung dung quý phái ban đầu của mình.
Tuy rằng do cậu quá thấp, vừa ngồi lên cái ghế thì trừ “Bà nam nhân” ngồi bên cạnh cậu ra không ai thấy được mặt mũi cậu đâu.
“Bà nam nhân” thấy vậy trao đổi với Hiên Viên Huyền một ánh mắt thần quỷ khó lường.
Tằng hắng một cái, quay đầu nhìn cha mẹ nàng đang cứng ngắc từ nãy giờ.
Chậm rãi mà kiên trì nói: “Cha mẹ, nữ nhi đã thành hôn, theo đạo lý thì không được sống ở nhà mẹ đẻ, nữ nhi chuẩn bị từ hôm nay trở đi, cùng với phu quân khởi hành đến nhà chồng.”
“Đến nhà chồng?”
Phu nhân mập mạp kia vẫn được xem như là người từng trải, lúc này nghe vậy mạnh mẽ đè áp cơn cười run rẩy, kinh ngạc lập lại.
“Vâng, nữ nhi vốn nên đi theo qua nhà chồng không phải sao.” “Bà nam nhân” rất thẳng thắn nói.
“Nhà chồng gì chứ, con gái à, con cứ ở đây đi.” Phu nhân mập kia, nhướng cao lông mày.
Đùa gì thế, nhà chồng, tiểu tử này nhà ở đâu chứ, sợ rằng chính nó còn không biết, đi, làm sao đi?
Huống hồ, hôn sự này, nữ nhi này của bọn họ…
Tuy rằng thời buổi này rất nhiều gia đình coi mẹ chồng và nàng dâu ngang hàng, không có bắt nạt con dâu.
Nhưng, khẳng định người chồng trẻ đó không phải con trai ruột, nếu không thì sao có thể.
Mà hiện tại cái này, cái này…
Không cần phu nhân mập kia nói, tất cả mọi người đều hiểu.
“Bà nam nhân” nghe vậy lại nói: “Con nghĩ chồng con không muốn ở rể.” Vừa nói, vừa cười nhẹ quay đầu nhìn Hiên Viên Huyền đang ngồi đầy phong thái ung dung quý phái kia.
Hiên Viên Huyền không hiểu được ở rể là gì.
Nhưng hắn hiểu được sức mạnh của bàn tay to như cái quạt hương bồ đặt lên chân hắn và cái nhéo mạnh lên bắp chân trắng nhỏ của hắn.
Rất rõ ràng, phải phối hợp, “Bà nam nhân” muốn hợp tác.
Lập tức, cong cong con mắt, cái gì cũng không hiểu nhưng vẫn điên cuồng gật đầu.
Mọi người trên bàn im lặng.
Tiểu hài tử xấu xa này nhỏ như vậy mà cũng hiểu ở rể là gì?
Không ai thèm tin.
Nhưng bọn họ đánh giá thấp trí thông minh của Hiên Viên Huyền, Hiên Viên Huyền tuy nghe không hiểu thế nào là ở rể, nhưng hắn hiểu “Bà nam nhân” này muốn đến nhà hắn.
Muốn đến nhà hắn, nơi có cha Hiên Viên Triệt, mẹ Lưu Nguyệt của hắn.
Ha ha, vậy hắn còn sợ “Bà nam nhân” này nữa sao.
Lập tức thân hình nhỏ nghiêng một cái, khoa trương ôm chặt lấy tay “Bà nam nhân”, cười tươi như hoa.
Gật đầu liên tục với Thành chủ Quân Gia thành và phu nhân mập kia nói: “Không ở rể, phải về nhà, con muốn dẫn vợ về nhà, con sẽ hết sức thương yêu vợ của con.”
Lời vừa nói xuống, mọi người trên bàn lại lần thứ hai rơi vào trầm mặc.
Ca ca, tỷ phu “Bà nam nhân” này âm thầm cảm thán, bọn họ lạc hậu rồi, thấy đứa trẻ nhỏ như vậy còn biết thương yêu lão bà như vậy, mà bọn họ…
Sắc mặt “Bà nam nhân” không đổi, nhưng khóe miệng lại giật giật.
Vừa cười gật đầu với cha mẹ nàng, vừa nhéo mông nhỏ của Hiên Viên Huyền một cái, ngắt mạnh.
Học mấy thứ này ở đâu?
Hiên Viên Huyền cười xinh đẹp, ôm cánh tay “Bà nam nhân”, nhéo lại.
Dám khi dễ ta, người chờ đó cho ta.
Thành chủ Quân Gia thành và phu nhân vẫn biết “Bà nam nhân” vốn độc lập, giỏi giang, lời này là về nhà chồng kì thực chỉ là muốn đi khỏi chỗ này.
Lập tức khổ sở suy nghĩ một chút, rồi thở dài một tiếng.
Nếu còn muốn đi thì đi đi, ở chỗ này lại làm trò cười, không bằng ra ngoài du ngoạn.
Lập tức, phu nhân mập lắc đầu nói: “Con đã nghĩ như vậy, thì…”
“Ý chỉ đến.”
Lời của phu nhân mập mới nói một nữa, thì bên ngoài liền vang lên tiếng bẩm báo, sảnh trước vang lên bước chân hỗn loạn.
“Ý chỉ của Thái hậu?”
Thành chủ và phu nhân mập nhất tề sửng sốt, ngay sau đó lập tức đứng lên, cả nhà ra ngoài nghênh tiếp.
Mà “Bà nam nhân” lại nhíu mày thật chặt, lôi Hiên Viên Huyền ra.
“Phụng thiên thừa vận, Thái hậu chiếu viết, nay đại hỉ Nhã Dung lấy được hiền tế, Ai gia vui mừng, đặc biệt truyền Nhã Dung dẫn phu quân tiến cung cho Ai gia nhìn xem, khâm thử.”
Chiếu thư đưa tới, cả nhà Thành chủ Quân Gia thành há hốc mồm.
Tin tức này không phải là truyền đi quá nhanh rồi sao, Thái hậu ở Đô thành Mạc Hà cũng biết rồi.
Gọi đích danh Nhã Dung, đại tỷ “Bà nam nhân” kia vẻ mặt thương tiếc nhìn “Bà nam nhân”, không tiếng động ý bảo ngươi chạy không thoát, Thái hậu muốn xem kịch vui của ngươi.
Thái hậu, vốn là dì ruột của mẫu thân bọn họ, quan hệ rất gần gũi a.
“Thái hậu nói, mời Nhã Dung tiểu thư và phu quân lập tức tiến cung.” Công công đến từ trong cung, vẻ mặt cười sáng lạn, đặc biệt khi thấy Hiên Viên Huyền bị “Bà nam nhân” kia ôm trong lòng, cười càng tươi hơn.
Một nhà Thành chủ Quân Gia thành, nghe vậy nhất thời phất tay với “Bà nam nhân” kia, vẻ mặt có chút vui sướng khi người khác gặp họa, muốn giúp cũng không được.
“Bà nam nhân” và Hiên Viên Huyền dưới đôi tay đôi chân nhanh nhẹn của Cấm quân.
Cái gì cũng chưa kịp sắp xếp, đã bị nhét vào xe ngựa, đưa đi.
Gió hè thổi mát, thế giới này thật xinh đẹp vô vàn.
Hoàng cung Mạc Hà, Tây cung của Thái hậu.
Dù nhìn thấy một cung đình như nơi ở của thần tiên, có nhiều ngọc lưu ly mã não chạm khắc, Hiên Viên Huyền cũng không sợ hãi, ngược lại còn có cảm giác như được về nhà, rất tự nhiên.
Bước chân lên thiền điện Tây cung.
Trên ghế tựa lớn bằng bạch ngọc, Thái hậu Mạc Hà ung dung, vẻ mặt vừa tươi cười vừa có chút tức giận nhìn “Bà nam nhân” cường tráng.
Nhìn quét qua Hiên Viên Huyền ngồi sóng vai với “Bà nam nhân” kia, nhìn không giống như phu quân mà lại giống con trai hơn.
Liền không vừa lòng nhìn “Bà nam nhân” mở miệng nói: “Đứa trẻ nhà ngươi, sao lại xằng bậy như vậy, hôn nhân đại sự sao có thể làm loạn, thật là chọc tức người khác mà.”
“Bà nam nhân” kia lại nhìn Thái hậu khoảng trên dưới năm mươi tuổi, lắc đầu nói: “Không có làm loạn.”
“Còn nói không có, đứa trẻ nhỏ như vậy, làm con trai ngươi cũng không khác biệt, làm chồng, ngươi thật là biết chọc tức Ai gia, có nghĩ thông suốt hay không vậy?
Thái hậu Mạc Hà lập tức cắt đứt lời “Bà nam nhân” nói, lời nào cũng nghe ra rất tức giận.
Nhưng thần sắc lại ung dung, không có chút cuồng nộ.
“Bà nam nhân” kia nghe vậy cắn chặt răng, lại lắc đầu nói: “Không phải, Nhã Dung làm sao dám chọc Thái hậu tức giận, tuy rằng nhìn đứa trẻ này còn nhỏ.
Nhưng, đồng thời cũng không có nhiều tâm địa gian xảo như người lớn.
Nhã Dung có thể dạy dỗ từ nhỏ, tư chất của hắn lại tốt, sau này lớn lên nhất định sẽ thương yêu Nhã Dung, không giống như những người khác chỉ thấy được bên ngoài.”
Thái hậu Mạc Hà nghe “Bà nam nhân” nói vậy, sự tức giận giảm xuống lại.
Đây cũng xem như là cháu gái nàng, tính nết tốt, hơi hiếu chiến chút, bản tính cũng lương thiện, là một cô gái tốt, chỉ tiếc là tướng tá nam nhân quá, không có người nhìn trúng.
Có lẽ Nhã Dung cũng thấy được như vậy, nên mới dứt khoát làm ra chuyện này.
Nghĩ vậy Thái Hậu có chút bi thương, lại vẫn như cũ nói: “Lớn lên, khi đứa trẻ này lớn lên, thì ngươi cũng già rồi.
Hơn nữa, thiên phú, thiên phú thì thế nào?
Hắn hiện tại có thể yêu thương ngươi? Thì hiểu cái gì là vợ chồng? Biết cái gì là trung trinh, ngươi, àii…”
“Bà nam nhân” nghe vậy không nói gì, chỉ quay đầu nhìn Hiên Viên Huyền.
Hiên Viên Huyền là đứa trẻ lanh lợi.
Từ lúc ra khỏi phủ Thành chủ Quân Gia thành, liền nghe phu nhân béo nói đi gặp Thái hậu phải thể hiện ân ái, tình cảm phu thê, tình ý nam nhân, trượng phu, vân vân…
Dọc đường đi sớm đã nghĩ cách phải giải quyết thế nào.
Nhanh giải quyết chuyện Thái hậu, sau đó về nhà, xem “Bà nam nhân” này còn dám ức hiếp hắn hay không.
Bởi vậy lời này vừa nói ra, Hiên Viên Huyền lập tức từ trên ghế đứng lên.
Nhìn “Bà nam nhân” đang kinh ngạc nhìn hắn, suy nghĩ một chút, vẫn là cảm thấy nữ nhân “khôi ngô” như nam nhân thế này, hắn thật sự là hôn không được.
Tuy rằng hắn cũng từng hôn Dạ Dạ, nhưng Dạ Dạ xinh đẹp a, hắn rất thích người xinh đẹp.
Lập tức, chần chừ trong chốc lát.
Giơ tay, hun một cái đầy nước bọt trên bàn tay.
Sau đó, xoay người, trực tiếp ấn bàn tay lên môi của “Bà nam nhân” kia.
Nước bọt trong suốt, dính hết lên môi “Bà nam nhân”.
“Bà nam nhân” đó trong nháy mắt hóa đá, đây là ý gì vậy, hôn môi?
Nhưng còn chưa đợi nàng hóa đá hoàn toàn, cánh tay nhỏ bé của Hiên Viên Huyền duỗi ra, ôm lấy cánh tay “Bà nam nhân”, ngọt ngào nhìn thẳng vào Thái hậu nói: “Ta sẽ yêu thương vợ ta.”
Ánh dương chợt như gấp khúc, ngọn gió thổi qua cũng như run rẩy
|
Vương phi 13 tuổi
PN18: Hoạt hình Xuân cung đồ
Edit: Pracell
Lần này đứng ngây người hỗn loạn trong gió không chỉ là người trong phủ của Thành chủ Quân gia thành.
Mà là các nhân vật cao cấp nhất của cung điện Mạc Hà.
Trong chốc lát, chỉ thấy những người đứng xung quanh đều đồng loạt hóa đá, kể cả các Công công vừa đi lướt qua ngoài cửa, đều cứng ngắc người.
Thậm chí là những con chim sẻ đang ríu rít trên ngọn cây bên ngoài cũng im bặt.
Hoa cỏ run rẩy, cây lá ngả nghiêng.
Ôi chao, hôm nay thật sự là một ngày quá thần kỳ.
Bên trong cung điện, tất cả mọi người đều bị chấn kinh bởi lời tỏ tình và hành động thân thiết của Hiên Viên Huyền, nhưng mà Thái hậu quả không hổ là Thái hậu.
Gừng càng già càng cay.
Chỉ khựng lại trong chốc lát, lập tức liền phản ứng lại được.
Ngẩng đầu, nhìn “Bà nam nhân” vẻ mặt đều đã vặn vẹo xanh mét, nhìn thấy rõ ràng nhất chỉ còn là đôi môi đỏ chót, xem như một biểu hiện giới tính nữ duy nhất trên người “Bà nam nhân” này.
Nước miếng sóng sánh trên môi trên mặt “Bà nam nhân”, lấp lánh ánh sáng phản chiếu, cực kỳ chói mắt.
Bắt đầu có dấu hiệu nghiêng nghiêng muốn rơi xuống đất.
Khóe miệng co rút vài lần, Thái hậu hít sâu một hơi.
Cứng người, chỉ di động ánh mắt nhìn hướng Hiên Viên Huyền đang cười ngọt ngào bên cạnh “Bà nam nhân”, ôm chặt cánh tay nàng ta không rời kia.
Bộ dáng thật sáng lạn tươi vui, đối lập với “Bà nam nhân” sắc mặt xanh mét bên cạnh, quả thật quá khác biệt đến không thể vờ như không thấy.
Cứ nghĩ nàng đã nhiều năm làm Hoàng hậu, sau đó là Thái hậu, cũng coi như gặp qua không ít tình huống lạ thường, nhưng một màn này ngày hôm nay, nàng thật sự là lần đầu tiên thấy được.
Hai người một lớn một nhỏ này, trông cũng thật xứng đôi.
“Ha ha…”
Vừa nghĩ tới hai chữ “xứng đôi” này, Thái hậu Mạc Hà liền không nhịn được nữa, buột miệng cười lớn đánh tan không khí tĩnh lặng đến quỷ dị giữa đại điện này.
“Ha ha, đứa nhỏ này thật hài hước.”
“Ha ha…”
Thái hậu nở nụ cười, những cung nữ thái giám bên dưới, cùng những người xung quanh cũng lập tức tỉnh lại, nhất thời không nhịn được nữa, đồng loạt cười lớn ra tiếng.
Nhất thời, chỉ nghe thấy từ trong Tây cung của Thái hậu, từng tràng tiếng cười vui vẻ liên tiếp vang lên, lan khắp trời đất.
Khiến cho những người đi lại ngoài điện không khỏi kinh ngạc.
Hôm nay sao Thái hậu lại cao hứng thế nhỉ? Thậm chí ngay cả cung nữ thái giám cũng dám làm càn đùa giỡn.
Trong tiếng cười vui vẻ này, mọi người trong điện đều cười đến lăn lộn, gập người không đứng vững được, hoàn toàn không còn chút hình tượng.
Cũng trong lúc này, “Bà nam nhân” xanh mặt, quay đầu nhìn Hiên Viên Huyền bên cạnh đang ôm chặt tay nàng, cười rực rỡ, diễn cảnh ân ái yêu thương.
Mà Hiên Viên Huyền cũng bị đám người này cười khiến cho khó hiểu ngơ ngác.
Ân ái, như vậy không tính là vợ chồng ân ái sao.
Vì vậy, khi “Bà nam nhân” dùng ánh mắt mãnh liệt liếc qua, hắn cũng ngẩng đầu nhìn nàng.
Vừa ngẩng đầu, kịp lúc, nhìn thấy những vết nước miếng dính trên đôi môi đỏ mọng của “Bà nam nhân” làm nó trở nên kiều diễm ướt át hơn, đang từng giọt từng giọt hội tụ lại thành một giọt cam lộ lớn, tí tách, rớt từ trên môi nàng xuống.
Kéo theo một cái đuôi dính dính thật dài.
Hiên Viên Huyền thấy vậy, lập tức khẽ cau mày nói: “Sao lại để lôi thôi như vậy, dính nước miếng cũng không biết tự lau đi, thật làm chúng ta mất mặt quá.”
Dứt lời, thật chán ghét đưa tay ra, kéo tay áo “Bà nam nhân”, hướng lên trên đôi môi đỏ tươi của nàng mà lau.
Thà cậu không làm gì, không nói lời nào còn đỡ.
Lần này cậu vừa mở miệng vừa lau xong, hồi nãy mọi người trên điện nhìn thấy rõ vết nước miếng mà không dám cười…lập tức bò lăn ra cười ầm ầm.
Hahahaha, hai người này thật quá hài hước, quá hài hước rồi.
Mà sắc mặt vốn xanh mét của “Bà nam nhân”, giờ đã không thể tái hơn được nữa.
Liền giật phắt tay áo của mình lại, “Bà nam nhân” hung hăng chà xát sạch sẽ nước miếng vốn bị Hiên Viên Huyền tự trét lên môi giờ lại bị chính cậu ghét bỏ là lôi thôi.
“Bà nam nhân” nghiến răng nghiến lợi, dùng một khẩu khí lạnh lẽo tiêu điều đến cực điểm, nghẹn từ trong kẽ răng ra mấy chữ: “Ngươi ngồi đàng hoàng lại cho ta, lại dám làm ra hành động gì nữa thì…”
Lời uy hiếp còn chưa dứt.
Nhưng sức lực của mấy ngón tay đang nhéo trên mông Hiên Viên Huyền cũng đủ cho cậu lĩnh ngộ đầy đủ tính uy hiếp của nó.
Hiên Viên Huyền nhất thời trề môi, khuôn mặt đầy ủy khuất nhìn lại “Bà nam nhân”.
Đồng thời hai cánh tay đang ôm chặt lấy tay nàng ta cũng ra sức bấu, bấu véo thật mạnh.
Không phải là cứ cố gắng diễn cảnh ân ái thương yêu, là có thể rời đi, là có thể về nhà sao? Ta đã cực nhọc vất vả phối hợp đến như thế.
Ngươi lại không có phối hợp tốt lại, là do ngươi sai, sao lại đổ đến trên đầu ta chứ.
Đôi mắt đen lay láy như mực, đang không ngừng tố khổ sự bất mãn của cậu không chút giấu diếm.
“Bà nam nhân” nhìn thấy cảnh này, gân xanh trên đầu nhảy loạn xạ.
Nàng lần đầu tiên cảm thấy rằng, có lẽ quyết định chọn tên nhóc này làm trượng phu tạm thời của mình, là một sai lầm nghiêm trọng đến không thể cứu vãn được.
Nàng nhất định sẽ tổn thọ ít nhất là mười năm, ít nhất.
“Hahaha, ôi chao…”
Nhìn “Bà nam nhân” và Hiên Viên Huyền không tiếng động dùng ánh mắt trao đổi với nhau, tình cảnh này trông thế nào cũng thật buồn cười.
Thái hậu vừa cười không ngừng vừa ôm bụng la ôi chao, thật nhiều năm rồi chưa được vui vẻ như vậy.
“Thái hậu, Người đừng cười nữa, đừng cười nữa, cẩn thận hại đến thân thể, ha ha ha…”
Những người hầu hạ Thái hậu cũng vội vàng khuyên nhủ, nhưng chính bản thân họ cũng không nhịn được nữa.
Có thể từ trong vô số người hầu kẻ hạ trong cung chen được lên làm thiếp thân hầu hạ Thái hậu, không ai là kẻ tầm thường, nhãn lực đều thuộc loại Hỏa nhãn kim tinh (cực kỳ tinh mắt).
Trao đổi mờ ám giữa “Bà nam nhân” và Hiên Viên Huyền, sao có thể giấu được họ.
“Đứa nhỏ này từ đâu tới, sao mà khả ái quá thế này?” Thái hậu ráng nhịn cười, nhìn đánh giá Hiên Viên Huyền từ trên xuống dưới một lần
Lúc đầu không chú ý lắm, giờ quan sát kỹ lại mới thấy, đúng là càng nhìn càng thấy xinh xắn, càng nhìn càng thêm đáng yêu, không biết đứa nhỏ này nhà ai mà nuôi khéo như vậy.
Lập tức vươn tay ngoắc về hướng Hiên Viên Huyền: “Lại đây, lại đây cho Bổn cung nhìn kỹ một chút.”
Hiên Viên Huyền thấy vậy lập tức nhảy từ trên ghế xuống, tương đối lễ phép cung kính thi lễ với Thái hậu Mạc Hà, nói: “Bảo Bảo xin thỉnh an Thái hậu, chúc Thái hậu thanh xuân thường trú, thân thể an khang.”
Thái hậu Mạc Hà vừa nghe thấy vậy, nhất thời càng thêm yêu thích, liên tục nói: “Lại đây, lại đây với ta.”
Vừa hướng “Bà nam nhân” bên kia cười nói: “Ngươi dạy hắn nói như vậy? Thật là thông minh.”
“Bà nam nhân” lắc đầu, nàng từ khi nào lại đi dạy hắn mấy thứ này chứ.
Chẳng qua Thái hậu cũng không chú ý đến sự phủ nhận của nàng, tầm mắt sớm đã tập trung đến thân ảnh nhỏ xíu của Hiên Viên Huyền đang tiến lên rồi.
Ai mà đoán được tên nhóc nhìn xíu xiu này lại vốn trưởng thành từ trong thâm cung, bà nội của hắn cũng là Thái hậu, những lời thỉnh an đầy đủ lễ nghi thế này, mỗi ngày đều nói đến quen, cần ai dạy chứ.
Hiên Viên Huyền này nếu là nhà dân chúng bình thường nuôi, có thể còn lúng túng cái gì cũng không biết.
Nhưng hắn vốn xuất thân từ Hoàng cung, tình cảnh bây giờ chẳng khác gì hồi hắn còn ở nhà, đúng là như cá gặp nước.
Thái hậu đang cao hứng, lập tức đem mấy lời chuẩn bị răn dạy trách “Bà nam nhân” tự chủ trương hôn sự để qua một bên, cùng Hiên Viên Huyền ngồi nói chuyện pha trò.
“Bà nam nhân” thấy vậy, cũng không có biện pháp nào, đành ngồi ở một bên nhìn.
Ánh mặt trời rực rỡ, Tây cung của Thái hậu đến trưa vẫn ngập tràn những tiếng cười vui.
Đến tận khi màn đêm buông xuống, sao trời lấp lánh trên cao.
“Bà nam nhân” và Hiên Viên Huyền không được cho về nhà, trực tiếp an bài nghỉ ngơi tại Thiên điện trong tẩm cung Thái hậu luôn.
Không có biện pháp, Thái hậu bị Hiên Viên Huyền chọc cười đến cao hứng, không thả cho đi.
Trong Thiên điện, khi toàn bộ cung nữ thái giám cũng đã lui xuống, trên giường ngọc lớn như vậy, “Bà nam nhân” và Hiên Viên Huyền mỗi người chiếm cứ một bên, khoanh chân ngồi đối diện nhau, ánh mắt trao đổi đầy sát khí.
Ngồi đối mặt như vậy một hồi lâu, “Bà nam nhân” không thể nhịn được nữa, mở miệng phá vỡ sự yên tĩnh này.
“Ta đã nói với ngươi phải phối hợp, phối hợp cho tốt, ngươi lại làm cái gì vậy hả? Không muốn rời đi có phải không? Không muốn tách ra trở về với phụ thân tiếp tục hành trình của ngươi nữa phải không?
“Bà nam nhân” nghiến răng nghiến lợi.
Hiên Viên Huyền nghe vậy đôi lông mày nhỏ liền dựng lên giận dữ nói: “Là phải hỏi ngươi đang làm cái gì mới đúng, ngươi không hề phối hợp tốt với ta, ta luôn cố gắng đóng vai một người chồng tốt, là ngươi không chịu thuận theo.
Ta luôn muốn rời đi, là ngươi không muốn đi mới đúng.”
Hắn luôn tìm cách thực hiện tốt bổn phận làm chồng, tình cảm ân ái gì đó cũng có đủ.
Là “Bà nam nhân” không hiểu không chịu phối hợp theo, còn dám đổ lỗi cho hắn, hừ.
“Bà nam nhân” nghe vậy hít một hơi trợn trừng mắt: “Tốt, tốt, ta không tranh cãi với ngươi vấn đề bổn phận làm chồng này, ta chỉ hỏi ngươi, ngươi cố gắng khiến Thái hậu yêu thích ngươi đến như vậy để làm gì?
Hôm nay tới đây ta đã định để Thái hậu mang ta ra mắng một trận rồi hôm sau có thể đi ngay, sau đó hai người chúng ta rời nhà, mỗi người một ngả đi chuyến du sơn ngoạn thủy của riêng mình, ai cũng thoải mái.
Ngươi lại hăng hái quá, dẫn tới để Thái hậu cao hứng như thế.
Giờ không chịu thả cho chúng ta đi, ngươi tính làm sao bây giờ?”
Hiên Viên Huyền vừa nghe liền nghẹn miệng, giờ quá dễ thương để người ta yêu thích cũng là một cái tội sao.
Vậy nàng ta muốn hắn phải làm sao đây hả?
Hắn tính tình đáng yêu và bề ngoài xinh xắn là trời sinh, chẳng lẽ phải đi hủy dung cho thành xấu xí hung tợn sao?
Hiên Viên Huyền rối rắm, bản thân quá xuất sắc, khiến cho người khác phiền não, vậy phải làm sao bây giờ đây?
Giựt giựt mái tóc đen, Hiên Viên Huyền đột nhiên giận dỗi, đều do muội muội đáng chết không có lương tâm Hiên Viên Ngọc kia, dám đẩy ca ca luôn cùng nàng đồng sinh cộng tử vào hố lửa một mình.
Nha đầu chết tiệt, xem ca ca sau khi thoát thân được rồi, sẽ tìm nàng tính sổ thế nào đây.
Còn cả Dạ Dạ kia nữa, xem hắn dễ thương tội nghiệp như vậy, còn không chịu mau mau xuất hiện cứu hắn đi chứ.
Hừ, hắn đã quyết định rồi, chờ thoát thân xong, hắn nhất định phải tìm cách ngáng chân cản đường Hiên Viên Ngọc xuất giá, bày ra đủ loại chướng ngại từ hành động cho tới trí tuệ luôn.
Dám bỏ mặc hắn một mình, hắn nhất định phải cho bọn họ biết mùi lợi hại.
Hiên Viên Huyền cắn chặt hàm răng nhỏ, không thèm nói một lời nào nữa.
Mà lúc này, Độc Cô Dạ đã đuổi theo hai bóng đen kia tới mấy trăm dặm ngoài xa, suốt một đêm không ngủ, giờ đang nghỉ ngơi một chút ngoài hoang dã lấy sức.
Hôm đó vừa nhìn thấy hai bóng đen hình dáng có chút quen thuộc cùng với hơi thở đã từng quen biết, hắn liền đuổi theo suốt một đường tới đây.
Không ngờ hai người kia tốc độ rất nhanh, công lực lại cao thâm.
Đuổi theo suốt một ngày một đêm, mặc dù không cắt đuôi được hắn, nhưng đồng thời hắn cũng không bắt kịp được họ.
Nghiêng người nằm trên một tảng đá lớn trên đỉnh núi, Độc Cô Dạ ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng treo trên bầu trời, thật đẹp, thật thanh lãnh, ánh trăng sáng tỏ màn đêm như thế, thật giống một cô gái đang ở xa xa nơi Thiên Thần kia.
Mà hai bóng dáng khi nãy, cũng có chút giống hai người luôn kề cận bên người nàng.
Độc Cô Dạ nhíu nhíu mày, mặc dù hắn đã hơi phỏng đoán ra được thân phận hai người kia, nhưng còn không dám chắc chắn, chỉ bằng vào bóng lưng thì cũng không thể nói được gì.
Chẳng qua, nếu thật sự là hai người kia.
Thì bọn họ tại sao lại xuất hiện ở chỗ này?
Chẳng lẽ là…
Độc Cô Dạ chậm rãi cúi đầu, nhìn Hiên Viên Ngọc đang ngồi bên cạnh hắn cúi đầu vẽ vẽ cái gì đó trên tảng đá, trong mắt lóe qua một chút thâm sâu.
Chẳng lẽ là đi theo hai đứa bé này?
Nếu đúng là theo chân hai đứa bé này, vậy thì hai đứa nó…
Ánh mắt Độc Cô Dạ lại càng sâu hơn, nhìn thật kỹ càng Hiên Viên Ngọc đang nương ánh trăng tỏa sáng làm cái gì đó, ánh mắt hắn lướt qua khuôn mặt nhỏ nhắn của Hiên Viên Ngọc, vô ý thức quét qua trang giấy cô nhóc đang vẽ trong tay.
Cũng vô ý thức nhìn qua hình vẽ trên tờ giấy kia.
Độc Cô Dạ còn chưa kịp thu hồi ánh mắt, đột nhiên chợt khựng, sau đó quay lại nhìn thêm lần nữa.
Lần này nhìn kỹ hơn, liền thấy được rõ ràng.
Chỉ thấy Hiên Viên Ngọc đang nằm dài trên tảng đá, cầm trong tay một cục than vẽ tới vẽ lui trên tờ giấy trắng, bức tranh rất sống động, cô bé rất có thiên phú hội họa.
Trên tấm hình, là một đứa trẻ nhỏ xíu trần truồng, tay chân đang đưa lên trời, nhắm chặt mắt ngã xuống giường.
Mà bên cạnh hắn, có một nữ nhân đứng thẳng.
Độc Cô Dạ bắt đầu trầm mặc, sau đó đưa tay ra lấy một vài tờ giấy đã vẽ xong về nhìn.
Bức tiếp theo, nữ nhân đó đã bò lên người đứa trẻ, hôn nhẹ hắn.
Lại bức tiếp nữa, nữ nhân đó cũng đã cởi hết quần áo, hai người đang quấn lấy nhau rồi.
Mặt mày hai nhân vật được vẽ rất rõ ràng, vừa nhìn một cái liền nhận ra ngay đó là Hiên Viên Huyền và “Bà nam nhân”.
Độc Cô Dạ nghẹn họng, một lúc lâu sau mới mở miệng nói: “Ngươi đang vẽ gì vậy?”
“Vẽ cảnh động phòng.” Hiên Viên Ngọc lau mồ hôi tiếp tục, cũng không ngẩng đầu lên nói tiếp: “Ca ca động phòng mà mẫu thân không nhìn thấy được, con phải vẽ lại cho nàng xem.
Mặc dù cảnh tiếp theo khi nãy con không thấy được, nhưng con biết chắc nó sẽ diễn tiến như vậy.”
Dứt lời, tay càng thêm ra sức vẽ, giờ Hiên Viên Huyền và “Bà nam nhân” đã hoàn toàn trần truồng cuồng nhiệt “lăn qua lăn lại” đến cao trào.
Độc Cô Dạ nhìn tờ giấy trong tay, khóe miệng không ngừng co quắp, mặt cũng bắt đầu nhăn lại, bức tranh này, bức tranh này…chính là hoạt hình Xuân cung đồ a.
|