Vương Phi Mười Ba Tuổi Phần 2
|
|
Vương phi 13 tuổi
PN12: Tình ý triền miên
Edit: Hằng Trần
Beta: Pracell
Nguồn: thautamquyquan.wordpress.com
*****************************
Trăng thanh gió mát, tiếng sóng rì rào trên biển.
Nhờ có chiêu độc lần này của Hiên Viên Huyền và Hiên Viên Ngọc.
Cô gái hồng y không biết là vì xấu hổ hay là có suy nghĩ gì khác, mà cả đoạn đường cũng không thấy xuất hiện nữa, giống như biến mất khỏi con thuyền này vậy.
Độc Cô Dạ, Hiên Viên Huyền và Hiên Viên Ngọc nhất thời có được chút thanh tĩnh.
Hai đứa nhóc đều cười tít mắt.
Mà Độc Cô Dạ nhìn bộ dạng đắc ý của hai đứa này, lại càng thấy có điểm giống Lưu Nguyệt, trên mặt không thay đổi, nhưng trong lòng lại có chút càng thêm cưng chiều hai đứa này.
Mặc cho bọn chúng chơi đùa vui vẻ cả đoạn đường.
Sóng biển nhấp nhô, thuyền lướt sóng một đường hướng về phía Bắc.
Đã qua biên giới Bắc Mục, vẫn tiếp tục hướng về phía Bắc.
Cuối mùa xuân đầu mùa hè, trăm hoa đua nở, màu sắc càng thêm sặc sỡ.
Vào lúc này, ở duyên hải Thiên Thần, có một con thuyền cũng xuất phát, bắt đầu hành trình đi về phương Bắc.
Sóng nước dập dờn, hải âu bay lượn.
Trời xanh mây trắng, một chiếc thuyền tinh xảo thản nhiên lướt trên mặt biển.
“Tên Độc Cô Dạ này rốt cục là muốn đi đâu đây?” Thu Ngân nhìn tin tức Đỗ Nhất gửi về trong tay, vò đầu, vẻ mặt kinh ngạc.
Đã đi qua biên giới Bắc Mục rồi, đi tiếp là đến Thứ Lê và Mạc Hà.
Hai chỗ này, có thể coi như là xa tít mù.
Hắn không có chuyện gì lại chạy xa như vậy làm chi?
“Ngươi quan tâm hắn chạy đi đâu làm chi, hai vị kia còn không quản, ngươi lo để làm gì? Chỉ cần đi theo thôi, coi như là đi du ngoạn, mà dù sao cũng vốn dĩ là đi du ngoạn mà.”
Ngạn Hổ tiếp lời, trề môi về phía Hiên Viên Triệt và Lưu Nguyệt đang đứng hóng gió trên thuyền.
Thu Ngân nhìn Hiên Viên Triệt và Lưu Nguyệt nhàn nhã đi dạo trên thuyền, im miệng không than vãn nữa.
Bọn họ không vội, hắn vội cái gì chứ?
Lập tức cùng Ngạn Hổ nhàn nhã du ngoạn, hóng gió.
Hiên Viên Triệt và Lưu Nguyệt dựa người trên ghế, vẻ mặt thư thái nhàn hạ vô cùng.
“Cũng hơn ba năm không ra biển rồi.”
Lưu Nguyệt nhìn hải âu bay lượn, cảm thán một câu, ngắt một trái nho, cho vào miệng, thuận tay đút cho Hiên Viên Triệt một trái.
Hiên Viên Triệt ăn nho, gật đầu nói: “Đúng vậy, nhưng mà lần đó ra biển, tâm tình đâu có tốt được như vầy đâu, ừm, hơi chua.”
Lưu Nguyệt nghe Hiên Viên Triệt chê nho chua, lập tức xoay người, hơi dựa vào thành ghế, tỉ mỉ chọn một chùm nho khác.
Rồi nói: “Thiếp vẫn thích như vậy hơn.”
“Ta cũng vậy.” Hiên Viên Triệt quay đầu mỉm cười với Lưu Nguyệt.
Lưu Nguyệt thấy vậy giơ tay nhét cho Hiên Viên Triệt một quả nho.
Hiên Viên Triệt cắn một cái, chua đến nhíu mày: “Quả này thật chua, làm sao mà toàn quả chua không vậy?”
Lưu Nguyệt dương dương tự đắc giơ chùm nho đã chọn kỹ trong tay, vừa cười với Hiên Viên Triệt: “Ngọt thiếp ăn.” Vừa nhét tiếp một quả nho xanh vào miệng Hiên Viên Triệt.
Hiên Viên Triệt ê răng tê tái, nhưng trên mặt vẫn mang nụ cười cưng chiều.
Giơ tay nhéo chóp mũi Lưu Nguyệt, ngắt một quả nho tím đỏ đút cho Lưu Nguyệt, cười nói: “Được, ngọt cho nàng ăn.”
Lưu Nguyệt nghe vậy lập tức cười lên.
Biển xanh trời xanh, chỉ thấy Hiên Viên Triệt và Lưu Nguyệt ngồi cạnh nhau, ta đút nàng ăn quả ngọt, nàng đút ta ăn quả chua.
Người ăn ngọt thì cười tít cả mắt.
Người ăn chua thì cười dịu dàng.
Bầu ấm áp xung quanh hai người như dung hòa như trời đất, không ai có thể xâm nhập vào cùng được.
Không có nóng lòng đuổi theo Hiên Viên Huyền và Hiên Viên Ngọc.
Càng không có thẹn quá hóa giận mà mắng chửi Độc Cô Dạ.
Hiên Viên Triệt và Lưu Nguyệt dường như chỉ muốn mượn cớ chuyện của Độc Cô Dạ mà đi ra ngoài dạo chơi thôi.
Cái cớ để ra khỏi cung bọn họ đã sớm vứt ra khỏi đầu, tùy ý hưởng thụ chuyến du ngoạn nghỉ ngơi nhàn nhã hiếm có này.
Không ai lo lắng cho Hiên Viên Huyền và Hiên Viên Ngọc.
Có ba người Độc Cô Dạ, Vân Triệu, Ma Yết ở đó, mà vẫn còn cần hai bọn họ lo lắng, thì ba người đó chết đi cho rồi.
Kết quả của việc nhàn nhã đó là Hiên Viên Triệt ê răng ăn cơm không nổi.
Bỏ cả cơm trưa, đến chiều thì bụng đói ùng ục.
Lưu Nguyệt buồn cười, khó có dịp câu được cá biển lên, trổ tài nấu nướng của nàng nấu cho Hiên Viên Triệt.
Trên thuyền lầu, vừa nghe nói Lưu Nguyệt muốn trổ tài nấu nướng.
Lập tức, ngoại trừ Lưu Nguyệt ra, tất cả mọi người đều rùng mình một cái.
Bữa yến tiệc côn trùng năm đó, sớm đã làn truyền từ Mộ Dung phủ cho đến nhà các bá quan văn võ khắp kinh thành Thiên Thần, Hoàng hậu đích thân xuống bếp, chuyện này chấn động biết bao nhiêu mà kể chứ.
Ngay cả thực đơn của nàng cũng đầy tính “sáng tạo”.
Trong suốt lịch sử Thiên Thần hàng ngàn năm này, tuyệt đối là một cột mốc mang tính vượt thời đại.
Bởi vậy, chính là ngay cả Hiên Viên Triệt dù đã thích ứng nhiều năm như vậy rồi, trong đầu cũng mang một ý nghĩ là “ta không vào địa ngục thì ai vào chứ”.
Anh dũng gật đầu, sắp chết đến nơi rồi, nhưng khuôn mặt vẫn mang đầy ý cười.
Buông cần câu cá, một mình ngồi bên thuyền.
Đây là hình ảnh câu cá thơ mộng hữu tình biết bao nhiêu.
Dưới sự chuẩn bị nhanh chóng của đám người Ngạn Hổ, Hiên Viên Triệt cầm cần câu ngồi bên mép thuyền, ngước nhìn ánh mặt trời sáng lạn, bắt đầu thả câu.
Câu cá ở biển rộng lớn như vậy, đây là lần đầu tiên hắn được trải nghiệm.
Nhìn trời, nhìn đất, cảm giác thật không tệ chút nào.
“Nguyệt nhi, nàng sao còn chưa thả câu?”
Thấy mình đã câu được một con cá to bằng bàn tay rồi, Hiên Viên Triệt quay đầu cười với Lưu Nguyệt, nói muốn câu cá, kết quả là hắn đã câu được đến, nàng vẫn còn chưa chuẩn bị xong.
Lưu Nguyệt liếc nhìn qua Hiên Viên Triệt đang ngồi câu ở một góc thuyền, như một ngư ông thả câu, vừa được một con cá nhỏ bằng bàn tay, nhếch cao khóe miệng cười.
“Để ta dạy chàng thế nào mới là câu cá biển.”
Ngó lơ vẻ mặt hồ nghi của Thu Ngân nhìn qua, Lưu Nguyệt giơ giơ tay như thị uy với Hiên Viên Triệt.
Hiên Viên Triệt nhìn ngư cụ của Lưu Nguyệt, không nói gì.
Chỉ thấy Thu Ngân đưa tới cái gì đó chẳng có cần câu, lưỡi câu bình thường.
Mà là một cái móc sắt ba lưỡi như cái neo người ta dùng khi thuyền muốn dừng lại.
Trên cái móc sắt này gắn một con cá sống dài cỡ cánh tay, con cá đang liều mạng giãy dụa, tươm máu.
Mà sau cái móc sắt đó gắn sợi dây thừng to gần bằng nửa cánh tay hắn.
Dùng cái này câu cá?
Hiên Viên Triệt buồn cười, vật này là dùng để câu cái gì, có cá nào lớn như vậy?
Lưu Nguyệt nhìn thấy Hiên Viên Triệt buồn cười, bộ dạng như nàng đang chọc cười hắn, không khỏi cười cười, giơ tay xoay vòng lưỡi câu trên không trung.
Hô một tiếng ném nó ra xa.
Vừa nói: “Xem ra, lần trước chàng không để ý cá ở biển này to đến mức nào.”
|
Cá biển, cá biển, muốn ăn thì phải ăn loại ngon nhất, chỉ có biển mới có cá lớn nặng mấy chục ký, đó mới gọi là cá lớn.
Chạy ra biển để câu cá chừng bàn tay, cũng mệt Hiên Viên Triệt hắn nghĩ ra được.
Vậy không bằng nàng đi tìm con sông nào đó ngồi cắm cần câu cho rồi.
Hiên Viên Triệt nghe Lưu Nguyệt nói vậy, trừng mắt nhìn.
Thật đáng tiếc, lần trước hắn toàn tâm toàn ý lo làm thế nào đối phó Minh Đảo, làm sao còn chú ý đến cá ở biển to thế nào.
Huống chi, cả một đội thuyền lớn như vậy, dù có cá to nó cũng sớm trốn mất, hắn sao có thể nhìn thấy.
Hiên Viên Triệt chưa bao giờ không hiểu mà còn tỏ vẻ đã biết trước mặt Lưu Nguyệt.
Lập tức khiêm tốn nhấc cần câu, gắn con cá sống lên, học hỏi.
Nhưng mà, kích thước hoàn toàn không bằng Lưu Nguyệt.
Lưu Nguyệt thấy vậy cười tà nói: “Xem ai câu được cá to hơn, người nào thua phải bị phạt à nha.”
Hiên Viên Triệt nghe vậy giơ tay búng trán Lưu Nguyệt một cái, đây không phải là rõ ràng muốn ức hiếp hắn sao, nhưng mà lại không muốn làm Lưu Nguyệt mất hứng, gật đầu cười nói: “Được.”
Lưu Nguyệt liền cười dựa vào người Hiên Viên Triệt.
Đám người Thu Ngân, Ngạn Hổ, Đỗ Thập Nhất bên cạnh lập tức cũng nhốn nháo lên.
“Cược đi, cược đi, ta cược phu nhân thắng.”
“Ta cũng cược phu nhân thắng…”
“…”
Xuất cung, có Hiên Viên Triệt và Lưu Nguyệt dẫn đầu, đám người Thu Ngân cũng buông thả.
Lưu Nguyệt thấy vậy cọ cọ Hiên Viên Triệt, cười như không cười nói: “Không ai cược chàng cả.”
Hiên Viên Triệt một tay cầm cần câu, một tay ôm eo Lưu Nguyệt, thấy vậy cũng cười như không cười nói: “Thật không có ánh mắt, ai thắng ai thua còn chưa biết mà.”
Lưu Nguyệt nghe vậy trong mắt lóe ám quang, nói nhỏ vào tai Hiên Viên Triệt, thì thầm: “Nếu người nào thua, thì buổi tối sẽ phải…”
Hiên Viên Triệt nghe vậy, sắc mặt tà mị càng thêm mị hoặc hơn, cười nhẹ nói: “Theo ý nàng.”
Vừa nói xong câu đó, cổ tay Lưu Nguyệt run lên, dây thừng trong nháy mắt bị kéo căng.
“Có cá mắc câu rồi.”
Mấy người Thu Ngân, Ngạn Hổ ánh mắt lóe lên, lập tức reo lên ầm ĩ.
Lưu Nguyệt duỗi lưng, liền đứng dậy, hôn gió với Hiên Viên Triệt một cái, cười nói: “Hôm nay chàng thua chắc rồi.”
Dứt lời, tay run lên một cái, sợi dây thừng ngập trong nước, lập tức căng thẳng tắp như cây thương, cứng chắc không chùng một chút nào.
Ngay sau đó tay Lưu Nguyệt dùng sức kéo mạnh một cái, sau đó giật lên.
Lực đạo chạy theo dây thừng, tấn công vào con cá lớn ở đầu kia sợi dây.
Lập tức bọt nước nổi tung tóe lên, con cá to nằm dưới nước, bị Lưu Nguyệt dốc toàn lực kéo lên, trồi khỏi mặt nước.
Màu trắng, thân hình khổng lồ, hàm răng lạnh lẽo tỏa ra khí tức âm trầm dưới ánh mặt trời, vây dựng cao cao như một thống lãnh đại dương, hung hãn nguy hiểm.
“Cá mập hổ?” Lưu Nguyệt sửng sốt.
Nàng chỉ muốn câu mấy con cá mấy chục cân như cá thu, cá hồi, cá trắng thôi, nào muốn câu lên được con cá hung ác tai tiếng khắp nơi này.
“Trời, đây là gì vậy?” Thu Ngân ngạc nhiên.
Dụi dụi mắt, Ngạn Hổ tròn mắt: “Đây là cá? “Hắn chưa từng thấy cá lớn như vậy.
Vừa nói vừa liền đi qua nắm dây thừng trong tay Lưu Nguyệt, chế trụ nó, cùng cố kéo con cá mập hổ vùng vẫy tung tóe bọt nước từ mặt biển lên thuyền.
“Khiếp thật, có khi cả nghìn cân đó.” Ngạn Hổ líu lưỡi.
“Không đâu, cùng lắm ba bốn trăm cân thôi.” Lưu Nguyệt kinh ngạc một chút, sau đó lắc đầu nói.
Sức vùng vẫy của cá khi ở trong nước cùng với lúc bị kéo lên tạo cảm giác nó nặng hơn trọng lượng thật sự nhiều, cá mập hổ, chắc là không quá ngàn cân đâu, đây là phạm vi kiến thức mà nàng biết.
“Ba bốn trăm cân.” Mấy thị vệ xung quanh nghe vậy, đồng loạt hít một hơi lạnh.
Ghê thật, bọn họ chưa từng thấy cá nặng như vậy.
“Kéo lên, kéo lên.” Ngạn Hổ, Thu Ngân bắt đầu cùng nhau kéo lên.
Lực của cá mập hổ tuy mạnh, nhưng đối mặt với hai người Ngạn Hổ, Thu Ngân, vẫn chỉ còn nước bị kéo lên thuyền từ từ thôi.
Cá mập hổ càng đến gần, thân hình khổng lồ của nó càng hiện ra rõ ràng hơn.
Tiếng huyên náo của bọn thị vệ xung quanh càng phát ra lớn hơn, ồn ào và hưng phấn.
Hiên Viên Triệt đứng bên cạnh Lưu Nguyệt thấy vậy, giơ tay xoa xoa mi tâm, cúi đầu nhìn con cá to bằng bàn tay trong thùng, thật là hổ thẹn a.
Lòng tự trọng mất hết, cẩn thận nhấc thùng lên, đến bên mép thuyền, hắn phải hủy diệt chứng cứ.
Mà đám thị vệ bên cạnh vẫn chưa chú ý tới hắn, Lưu Nguyệt cũng đưa lưng về phía hắn, nhưng mà khóe miệng Lưu Nguyệt khẽ nhếch lên, càng lúc càng cao.
Một bước đứng bên mép thuyền, Hiên Viên Triệt dứt khoát đem thùng cá đổ đi, sau đó chuẩn bị thu cần không câu cá nữa.
Nhưng mà, không ngờ khi hắn vẫn chưa kịp thu cần câu lại, bên mạn thuyền đột nhiên truyền đến một lực đẩy mạnh.
Hiên Viên Triệt vừa đang đứng không vững, lại đứng bên mép thuyền.
Lúc này, đám người Lưu Nguyệt nghe ùng một tiếng, quay đầu nhìn không thấy Hiên Viên Triệt đâu, mà trong nước lại có một vật màu bạc bơi ra, là cá.
Nhất thời tĩnh lặng vài giây, sau đó ầm ầm cười to.
Hiên Viên Triệt cư nhiên lại bị cá kéo xuống nước, danh tiếng anh hùng cả đời này, một đời anh hùng đã bị cá làm mất hết a.
Trong tiếng cười ồn ào, dưới nước có một con sóng lớn đánh ra, một thân ảnh màu trắng xé nước mà bơi nhanh tới trước, Lưu Nguyệt sửng sốt: “Là cá mập trắng, cư nhiên lại là cá mập trắng khổng lồ.
Mà sau lưng nó là Hiên Viên Triệt thẹn quá thành giận phi thân lên, một đấm đánh vào con cá lớn này, cư nhiên lại dùng nắm đấm đối phó với cá mập trắng, ặc, đây thật là có sáng tạo.
|
Vương phi 13 tuổi
PN13: Bắt lộn tú cầu
Edit: Tuyết Băng Diệp
Nguồn: thautamquyquan.wordpress.com
*****************************
Những cánh hải âu bay lượn, gió biển cuốn lên cơn sóng bạc.
Trời trong xanh biển ngát xanh, quả mĩ miều không lời tả xiết.
Giữa không gian đẹp tuyệt vời như vậy, Hiên Viên Triệt tay không tấc sắt đang quần ẩu với một chú cá mập trắng to đùng!! Tuy nhiên, thật đáng tiếc, hắn đang rơi vào trạng thái thẹn quá hóa giận bởi vì em cá mập vẫn chẳng xi nhê gì!╮(╯▽╰)╭ Cá mập vừa quẫy mình vài cái, Hiên Viên Triệt đã bị bỏ lại đằng sau, hắn làm cách nào cũng không đuổi kịp.
Hiên Viên Triệt làm Hoàng đế trên đất liền.
Nhưng trên biển, thật là xấu hổ quá, hắn còn kém xa loài vật được mệnh danh Bá vương của biển cả này tít tắp!
Thế là, hắn chỉ còn biết trừng mắt nhìn chằm chằm chú cá mập biến mất, khiến cho tất cả mọi người trên thuyền phá lên cười. Hiên Viên Triệt cảm nhận được một cách sâu sắc rằng bản thân chẳng còn tí nào gọi là thể diện nữa rồi.
Hắn có lẽ cần suy nghĩ xem lúc nào phải đem đám thị vệ của hắn ra “dạy dỗ” đây, cả một đám hếch cái mũi lên cười híp mắt luôn kia kìa!
Coi bộ thì rõ ràng kết quả của cuộc thi so tài ăn cơm chẳng cần nói cũng biết rồi.
Ầy, còn về phần Lưu Nguyệt và Hiên Viên Triệt cược với nhau cái gì, thì cuối cùng giải quyết làm sao được nhỉ?
*****
Vào một buổi tối trời trong trăng sáng như đêm nay, có một thứ gì đó không đáng để người ngoài biết đến rồi bàn tán về nó, cũng đang lả lướt tới gần.
Hành động truy kích của Hiên Viên Huyền và Hiên Viên Ngọc đã bắt đầu rồi~~
Thế nhưng mà, thân là người đứng đầu như Hiên Viên Triệt và Lưu Nguyệt lại thảnh thơi hết chỗ nói.
Gió biển bay múa, hoa sóng tung tăng.
Hành trình trên biển lần này nhanh không nhanh mà chậm cũng chẳng chậm.
Hai tháng sau, khi mùa hè vừa chớm, Độc Cô Dạ và Hiên Viên Huyền, Hiên Viên Ngọc ngồi trên một chiếc thuyền buôn, cập bến lãnh thổ Mạc Hà.
Không biết là đoàn thương lái và con thuyền này có vấn đề hay là bến cảng Mạc Hà xảy ra chuyện nữa.
Những con thuyền buôn của Thứ Lê vốn luôn luôn giao dịch mua bán với Mạc Hà, ấy vậy mà bây giờ lại không có bóng bất cứ một chiếc nào ở bến cảng gần đô thành như thế này.
Hơn nữa, theo như người ở bến tiết lộ, trong một tháng này đội thuyền của Thứ Lê không hề cập bến ở cảng này, hình như là nội bộ của Thứ Lê quốc đã xảy ra vấn đề gì đó thì phải.
Độc Cô Dạ đầu tiên muốn lên tàu của Thứ Lê, trực tiếp quay về Thứ Lê quốc.
Lại không nghĩ tới sẽ có chuyện thế này.
Thật là bất đắc dĩ, đành phải đi đường bộ, xuyên qua lãnh thổ Mạc Hà trở về thôi.
Nhưng mà, hắn lại không biết…….
Khi hắn và Hiên Viên Huyền, Hiên Viên Ngọc vừa rời khỏi bến tàu của Mạc Hà, thì cả đám thuyền của Thứ Lê mà trước đó “không cho phép cập bến” lập tức vào gần bờ, tất cả mua bán giao dịch lại diễn ra như bình thường.
Làm gì có cái gọi là “xảy ra chuyện” ở đây cơ chứ?
Ài, chính là có người làm chuyện mờ ám, giả phong tỏa bến tàu này thôi.
*****
Gia Thành của Mạc Hà, thành thị gần thủ đô Mạc Hà nhất.
Một lối kiến trúc liên tục và vô cùng mượt mà bằng đá, khác biệt hoàn toàn với phong cách cổ kính của Thiên Thần và trang nhã mà hùng hồn của Trung Nguyên; kiến trúc nơi này tràn ngập nét tùy ý và tính sáng tạo.
Phòng ở bằng đá hình tròn, nóc nhà cao cao với chóp nhọn.
Tường trắng, cửa kính đỏ.
Một màu sắc, một không gian tràn đầy sức sống.
“Woa, đẹp quá đi!” – Mặc áo mới Độc Cô Dạ vừa mua cho, Hiên Viên Huyền rất có tinh thần nha.
Bây giờ đã bỏ đi những đồ trang điểm trang sức lấp lánh, vừa nhìn thấy phong cách kiến trúc khác biệt của quốc gia người ta, cả khuôn mặt nhỏ nhắn đều nhuộm hồng hưng phấn và vui vẻ, im lặng được mới là lạ!
“Đúng vậy, đẹp thật đó!” – Hiên Viên Ngọc diện một bộ váy công chúa, tóc tơ để xõa, cũng giống Hiên Viên Ngọc, không kìm được gật gật cái đầu. Hai đứa nhỏ như nhau xinh xắn dễ thương tựa búp bê vậy a~~
“Như thế đã gọi là đẹp? Gia Thành này nếu so sánh với thủ đô của Mạc Hà thì còn kém xa lắm.” Lúc mà hai bé Hiên Viên Huyền và Hiên Viên Ngọc đang mang bộ dáng hớn hở kiểu nhà quê lên tỉnh đi vào thành, bỗng có một tiếng cười khẽ truyền tới, từ một nam nhân mặc hồng y, nhưng hóa ra đó là nữ mặc đồ nam, nàng ta vừa cười vừa nói, trong tay còn phe phẩy chiếc quạt.
Ba người lập tức liếc mắt nhìn cô gái đột nhiên xuất hiện nọ một cái.
Suốt ba tháng hơn, trên thuyền không hề thấy nàng, họ còn tưởng rằng nàng đã sớm mất kiên nhẫn và bỏ đi rồi; không nghĩ đến, rõ ràng là, họ đã đoán nhầm rồi.
Hai huynh muội nhà Hiên Viên khẽ bĩu đôi môi nhỏ, hiện giờ chúng đang bị phong thổ và nhân tình độc đáo của xứ sở này hấp dẫn, chẳng thèm quan tâm tới nàng kia, vẫn chăm chú quan sát tất cả mọi thứ xung quanh chúng.
Độc Cô Dạ thì áp dụng phương pháp mặc kệ, không có biểu cảm gì hết, chỉ đơn giản là kéo hai nhóc chậm chạp kia đi tiếp.
“Nếu đã đến Mạc Hà rồi, vậy để ta mời khách nhé?” – Cô gái hồng y mặc đồ nam, quơ quơ chiết phiến, cũng có vài phần khí khái hiên ngang của nam tử, nhìn Độc Cô Dạ và cười, nói.
Độc Cô Dạ nghe thấy, khuôn mặt lạnh lùng có chút giật mình.
Hắn nghiêng mắt, quét qua chỗ người nói, trong ánh nhìn ẩn giấu lạnh lẽo băng giá: “Thuyền buôn của Thứ Lê, là chuyện do cô làm? – Thanh âm lãnh đạm, là hỏi, nhưng cũng là khẳng định.
Nàng không tưởng tượng được, một Độc Cô Dạ vốn không thích nói chuyện, giờ lại chịu mở miệng nói, tuy ngắn gọn nhưng thẳng vào trọng tâm, không khỏi đớ người trong chớp mắt.
Độc Cô Dạ thấy vậy, tiếp tục nắm tay dẫn hai đứa nhỏ đi tiếp, mặt lạnh tựa nước.
Tuy rằng khi hắn tranh đoạt thiên hạ với Hiên Viên Triệt thì hắn bị đánh bại. Nhưng, hắn là ai chứ? Hắn là Thái tử cao ngạo tột bậc của Ngạo Vân, Độc Cô Dạ. Hắn chính là người từng đứng ngang hàng với Đại đế nhất thống Trung Nguyên Hiên Viên Triệt.
Không phải là hắn không nhìn ra, không phải là hắn không đoán được, hắn không phải là kẻ ngu dốt không biết bất cứ cái gì.
Hắn chỉ là không muốn mở miệng, không muốn nhiều lời với người ngoài.
Nhưng mà, hắn cũng không hề tỏ ra rằng kẻ khác có thể coi hắn là tên ngốc mà đùa giỡn như thế.
Hôm nay hắn chỉ chỉ rõ, chứ cũng không tức giận.
|
Chẳng qua là vì cô gái hồng y cũng không mang ác ý, chứ nếu không……..
Cô gái hồng y đờ mặt trong chốc lát, rồi sảng khoái cười nói: “Đúng, nhưng ngươi đã đến Mạc Hà thì tội gì mà phải đi vội thế, thăm thú Mạc Hà của ta, để ta làm một chủ nhà tận tình cũng tốt mà.”
Độc Cô Dạ kéo hai bé, không đáp lời, cô gái hồng y cũng không cần hắn đáp, cười cười bước lên trước một bước: “Ta nói này……..”
“Mau mau, chậm là sẽ chẳng còn chỗ đâu.”
“Nhanh lên, nhanh lên.”
Lời nói từ đâu vang tới, hai đứa nhỏ liền theo chân Độc Cô Dạ rẽ sang hướng khác, ngã tư đường vừa nãy còn thưa thớt bóng người, bây giờ chẳng khác gì lửa và băng tiếp xúc, vô cùng ồn ào náo nhiệt, trên đường đông đúc không kể xiết.
Mà hiện tại, càng nhiều người đang tiến về phía này.
Tiếng nói của cô gái hồng y bị chìm lỉm trong tiếng ồn ào của đám người.
“Xem náo nhiệt, đi xem náo nhiệt đi.”
“Đi nào, chúng ta cũng đi xem náo nhiệt.”
Hiên Viên Huyền và Hiên Viên Ngọc vừa thấy, lập tức hưng phấn, lôi lôi kéo kéo tay Độc Cô Dạ, nhấc đôi chân nhỏ chạy đến chỗ đông người nhất.
Độc Cô Dạ thấy vậy cũng không ngăn cản, còn nhanh chân mở đường đi trước.
Cô gái hồng y nhướng nhướng mày.
Xem ra Độc Cô Dạ này còn thương yêu lo lắng cho hai đứa nhỏ kia hơn tưởng tượng của nàng nhiều, như vậy xem ra nàng…….
Trong lòng thầm đổi phương pháp, nàng ta mỉm cười đuổi theo.
“Nè, ta hỏi chút, huynh đệ, phía trước xảy ra chuyện gì vậy…..”
Cô gái hồng y vừa đi lên vừa thốt ra câu hỏi định tìm hiểu cho ra nhẽ chuyện gì, thì nàng đã tự phát hiện ra rằng mình hỏi là thừa, vì nàng đã thấy rõ ràng chuyện gì đằng trước.
Và rồi, ngay lập tức, che miệng cười.
Phía trước, cách đó không xa, một tòa lầu đá cao cao sừng sững trên đoạn đường phát triển nhất của Gia Thành, là lầu gác bên ngoài của phủ Thành chủ.
Mà bây giờ, trên lầu cao kia giăng đầy màn sa lụa đỏ.
Đứng trên lầu là một nam nhân mặc trang phục hoa lệ đỏ rực đang ôm một quả tú cầu, ánh mắt hắn quét một vòng rất nhanh đám người bên dưới.
Bên dưới, người người chen lấn.
Cả nam lẫn nữ, gần như chỉ thấy đầu người đông nghìn nghịt, tiếng nói chuyện và tiếng bước chân càng lúc càng ầm ĩ.
“Nam nhân?”
Bởi vì quá đông đúc, nên Hiên Viên Huyền và Hiên Viên Ngọc được Độc Cô Dạ bế lên trên vai, mỗi bé một bên.
Hiên Viên Huyền nhìn thấy nam nhân đang ôm tú cầu trên lầu đá, mặt mũi bé trở nên kinh ngạc và rối rắm khó tả, bàn tay bé nhỏ giật giật tóc Độc Cô Dạ.
“Nam nhân cũng có thể ném tú cầu? Nam nhân cũng có thể gả chồng??” – Đầu óc bé quay quay.
Bé nhớ là, theo tất thảy nhận thức của bé, thì nam nhân đều là lấy vợ, nữ nhân đều là gả chồng mà?? (Đó là vì bé chưa biết đến đam mẽo thôi *che miệng cười thâm thúy*)
Tuy là nhóc chưa lớn, chưa hiểu được vì cái sự gì mà lại thế, nhưng mà vốn đều là vậy mà phải không? Nhưng sao đến đây lại thay đổi?
Không tưởng được, một lời nói trong trẻo ngây ngô của trẻ con như vậy thốt ra, lại khiến cho quần chúng đứng xung quanh lập tức cười rộ lên: “Ha ha ha, nam nhân, nam nhân……”
“Ha ha ha, đứa nhỏ cũng cho rằng đó là nam nhân….”
“Ôi ôi trẻ con là không có nói dối đâu, ha ha ha……”
Mọi người đều cười thật to, cười thoải mái, cười thả cửa, cứ như thể là lời nói của Hiên Viên Huyền chứa đựng cái gì đó buồn cười lắm vậy.
Cô gái hồng y nghe thấy lời nói của nhóc con, cũng cười ra thành tiếng. Nàng ta quơ quạt giấy trong tay, nói: “Mắt của nhóc làm sao vậy a, đó là nữ đấy, cho dù sự thật rằng nàng lớn lên có hơi…. ờm…. dũng mãnh, nhưng đó thật sự là nữ.”
Là nữ á??
Hiên Viên Huyền và Hiên Viên Ngọc cùng trợn hai đôi mắt tròn xoe nhìn lên lầu.
Trời ơi, khuôn mặt uy vũ hình chữ quốc (国) kia, đôi mày thô rậm như ngón tay của chúng kia, dưới phụ trợ của bộ quần áo đỏ, nhìn thấy rất rõ ràng.
Cánh tay kia, so với chân của chúng….. Không không, so với cẳng chân của Dạ Dạ còn to hơn!
Mà kích thước cái eo….. Hai bé quay sang liếc nhau một cái, tự hỏi một lúc mới đưa ra được kết luận, cái eo của nàng kia to gấp hai lần eo Dạ Dạ!!
Người kia, người kia….. thấy thế nào cũng là nam nhân a!
Ấy vậy mà lại là nữ, là nữ đấy!!! Ối Phụ hoàng Mẫu hậu ơi!!!
Hiên Viên Ngọc lưỡng lự một hồi lâu, sau đó, đột nhiên quay đầu, nghiêng mặt, hôn lên má Độc Cô Dạ một cái “chụt”, rồi thực nghiêm nghị, bé nói: “Dạ Dạ, ta rất tự tin với bản thân mình, sau này ta nhất định sẽ không lớn lên thành cái kiểu giống như nàng kia! Cho nên, ngươi không cần phải sợ!”
Dứt lời, bé quay đầu đi, tiếp tục “ngắm” cái “bà” nữ nhân như con tinh tinh trên lầu đá.
Cô gái hồng y bên cạnh nghe được mấy lời ấy, đã sớm ôm bụng cười đau ruột, ngay cả Độc Cô Dạ cũng yên lặng lắc lắc đầu, một tia cười vui vẻ hiện lên nơi đáy mắt.
“Đó là con gái thứ ba của Thành chủ, rất thích võ, lớn lên…. có chút…. ờm….., nhưng mà con người không tệ, chỉ là kẻ biết thưởng thức thì lại không có bao nhiêu, vậy nên giờ đã hai mươi tuổi nhưng vẫn chưa xuất giá. Hôm nay xem ra là Thành chủ đã nóng vội lắm rồi.”
Cô gái hồng y vừa cười vừa giải thích với Độc Cô Dạ, coi bộ nàng rất quen thuộc với nơi này.
Độc Cô Dạ nghe xong cũng không nói gì, chợt có một tiếng chiêng trống vang lên, trên lầu cao, con gái Thành chủ nâng hai tay, với khí thế bạt núi lấp sông có một không hai, ném tú cầu xuống đám người bên dưới.
“Ầm!”
Bốn phía lập tức rộ lên tiếng cười dậy đất, cùng tiếng ồn ào và tiếng người tranh giành tú cầu.
Có rất nhiều người đến chỗ đài ném tú cầu chỉ đơn giản là xem náo nhiệt.
Cũng không ít kẻ muốn nhân cơ hội này mua danh trục lợi.
Trong chốc lát, chỉ thấy quả tú cầu màu đỏ kia như trái bóng bàn (thực sự là bóng bàn, cho dù ở cổ đại không có bóng bàn, tại tác giả!) nảy lên nảy xuống giữa đám đông.
“Ha ha ha, đẹp, đẹp!”
“Chà, được lắm!”
Hai bé bây giờ cũng chẳng còn bối rối chuyện người trên lầu là nam hay nữ nữa, chúng nhìn theo quả tú cầu nhảy múa trên không trung và vỗ đôi bàn tay nho nhỏ liên tục, dáng vẻ hớn hở vô cùng.
Tú cầu bay múa, xuyên qua đám người.
Cũng chẳng hiểu người đằng trước đẩy cầu thế nào, mà quả tú cầu vốn đang nảy lên giữa trời, bỗng rơi xuống, lại còn đâm thẳng về phía Hiên Viên Huyền, Hiên Viên Ngọc!
Hai bé con từ lúc mới tròn năm đã bắt đầu bị đám Âu Dương Vu Phi, Vân Triệu, Ma Yết lăn qua lăn lại (rèn luyện).
Tốc độ và phản ứng của chúng thật sự rất nhanh.
Độc Cô Dạ chẳng thèm giấu mình ra sau, hắn chỉ đơn giản hơi chuyển chân một chút, tránh quả tú cầu.
Nhưng hai bé trên vai đã vươn tay ra, bụp, bốn bàn tay bé nhỏ đã giữ chặt lấy quả tú cầu bay đến.
Không khí đang ồn ào như thế chợt yên ắng kỳ lạ, và rồi ngay sau đó là rất nhiều những thanh âm phấn khích vang lên: “Ở đây, ở đây, có người bắt được…..”
“Có người bắt được tú cầu…..!”
Tất cả những người ở chung quanh Độc Cô Dạ đều lùi một bước, tạo thành một khoảng trống bao xung quanh hắn, lộ ra hai khuôn mặt đang cười ngây ngô của hai đứa bé nhà Hiên Viên.
Kèm với đó là vẻ mặt lạnh như băng không chút biểu cảm của Độc Cô Dạ và bộ dạng trợn mắt kinh ngạc của cô gái hồng y.
Tiếp PN14
|
Vương phi mười ba tuổi
Phiên ngoại 14: Bái đường thành thân
Edit: Tuyết Băng Diệp
Nguồn: thautamquyquan.wordpress.com
********************************
Ánh mặt trời sáng sủa chiếu rọi mọi vật, thật trong lành, thật rõ ràng.
Giữa biển người tấp nập có một vòng tròn trống trải, hai đứa bé hai người lớn đứng thẳng ở nơi đó, dưới ánh sáng rực rỡ này như thể cao vút lên hết thảy.
“Đâu? Đâu? Người nào bắt được??”
Một giọng nam hơi khàn có vẻ rất kích động giữa vô số ngọn sóng hò hét náo nhiệt của người xung quanh truyền đến. Cùng với đó là tiếng bước chân nện trên nền đất càng lúc càng gần.
“Bên này, bên này…..”
Rất nhiều người cười cười chỉ hướng.
Những người vây xem cũng bắt đầu dạt lại phía đó như sóng xô vào mạn thuyền, nhường đường cho nam nhân kia đi.
Trong phút chốc, trước mặt bốn người diện vô biểu tình và ngơ ngơ ngốc ngốc Hiên Viên Huyền xuất hiện một hàng người, người đi đầu chính là Thành chủ của Quân Gia thành.
Vị Thành chủ này thật là mập mạp béo tốt, thoáng qua cũng không khác Phật Di Lặc là bao.
Ông vừa vội vã chạy đến đây, đang có chút thở gấp nhưng biểu cảm vui mừng trên khuôn mặt thì không sai vào đâu được.
Đi theo phía sau ông, chính là vị tiểu thư giống nam nhân kia.
Nàng một bước “xông” đến trước mặt Độc Cô Dạ, rồi dừng chân đứng bên cạnh Thành chủ; khuôn mặt ông đang vui sướng chợt cứng ngắc, khóe miệng giật giật nhìn người bắt được tú cầu, Hiên Viên Huyền, Hiên Viên Ngọc.
“Ngươi…. Ngươi……” – Ngón tay chỉ vào hai đứa nhóc run run, như thể bị co giật.
Có nhầm hay không??!
Người bắt được tú cầu lại là hai đứa bé mũm mĩm xinh xắn thế kia!!! Lớn chuyện rồi….. Lớn chuyện rồi……
Thành chủ bắt đầu trở nên hốt hoảng và rối rắm.
Quần chúng vốn đã cười ha ha, bấy giờ nhìn thấy vẻ mặt xám ngoét của Thành chủ lại càng cười ầm lên, coi bộ cực kỳ vui vẻ.
“Ai bảo các ngươi bắt hả?! Ai kêu các ngươi bắt tú cầu cơ chứ??!” – Đằng sau Thành chủ là lão bà của hắn, cũng là một nữ nhân to béo, hiện tại đeo một khuôn mặt xanh lè; trông bộ dạng bà ta như thể muốn xé Hiên Viên Huyền, Hiên Viên Ngọc ra làm mấy chục mảnh chứ chẳng chơi.
Mà hai bé nhà chúng ta thì lại trưng ra một bộ mặt rất ư là ngây thơ vô tội, tay vẫn ôm trái tú cầu màu sắc rực rỡ. Có phải là chúng muốn bắt đâu, là quả cầu tự bay đến đấy chứ. Nếu chúng không bắt lấy thì sẽ bị cầu đâm vào mặt nha, còn lâu chúng mới chịu để cầu đâm vào mặt nhé.
Hai nhóc con, đồng loạt bĩu môi.
“Trẻ con không biết, ném lại đi.” – Nhìn thấy tình huống thế này, Độc Cô Dạ vẫn không mở miệng bây giờ chậm rãi đưa mắt nhìn người nhà Thành chủ và nói.
Hắn ôm hai bé Hiên Viên Huyền, Hiên Viên Ngọc nên vốn đã bị hai bé che khuất gần hết, giờ đây thêm quả tú cầu thì hoàn toàn bị che mất, nên nếu không nói lời nào thì thật cũng chẳng ai chú ý đến hắn.
Nhưng, chỉ một lời nói này của hắn, đã thu hút tất cả ánh nhìn về phía hắn.
Nháy mắt, tiếng hút khí vang lên không dứt.
Cả nam lẫn nữ, gần như nhìn chằm chằm vào Độc Cô Dạ.
Nghĩ mà xem, năm đó vẻ đẹp của Độc Cô Dạ vang danh thất quốc, khí chất như tuyết lạnh, phong thái như băng sương, chẳng có mấy ai bì được.
Trong chốc lát, trong mắt quần chúng nhân dân bay lên toàn trái tim phấn hồng~
Đặc biệt, đa số là nữ giới.
Đồng nghĩa, phu nhân Thành chủ vừa nhìn thấy dung mạo của Độc Cô Dạ, con ngươi trong đôi mắt nhỏ đảo vòng quanh.
Thế rồi, bà ta nở nụ cười ha ha, vung vẩy bàn tay to đi tới, cười cười nói nói: “Tiểu nữ nhà ta ném tú cầu chọn rể, đây là chuyện toàn thành đều biết. Nếu đã bắt được thì đâu có chuyện ném lại? Trẻ nhỏ không biết thì người lớn chịu; vị công tử này, à không, con rể, chúng ta thật là có duyên đó, đi nào đi nào, tấu nhạc, bái đường, mau chuẩn bị bái đường….!!!”
“Phải….”
Bọn thị vệ theo sau Thành chủ Quân Gia thành và phu nhân của ông thì chỉ sau chốc lát trố mắt đớ người, ầm ầm lên tiếng đáp theo rồi nhanh chân nhanh tay chạy đi chuẩn bị.
Về phần Thành chủ, bộ mặt vốn đang đen ngòm, vừa nghe lão bà nói vậy, liền hớn hở như nở hoa, liên tục xua xua tay cười nói: “Đúng đúng, con rể, ha ha ha, con rể của ta, con gái, mau tới đây, chuẩn bị bái đường……”
Quần chúng xem náo nhiệt ở xung quanh thấy thế không khỏi kinh ngạc vạn phần, lập tức nổi lên cực nhiều những cảm xúc hâm mộ và bất mãn.
Tự dưng lại tuyển được một người con rể tốt như vậy.
Một nhân vật như thế, có cướp quyền thiên hạ cũng chẳng biết đi đâu mà tìm đâu nhé, thế mà bỗng nhiên lại để cho Thành chủ nhặt được một món quá độ hời thế kia!
Độc Cô Dạ đứng giữa đám người, lạnh mắt vô cảm nhìn nhóm thị vệ đang tiến lên tính mời hắn đi trước.
Mà Hiên Viên Huyền, Hiên Viên Ngọc là hai nhóc con rất tinh ranh.
Vừa nghe được lời của vị Thành chủ béo mập kia, hai đứa liền lập tức phản ứng lại.
Hiên Viên Ngọc lắc thật mạnh cái đầu nhỏ xinh: “Không muốn, không muốn, phụ thân có mẫu thân, không cần thành hôn!”
Hiên Viên Huyền cũng gật đầu lia lịa: “Phụ thân có chúng ta rồi, không cần cưới những người khác về làm mẫu thân cho chúng ta nữa, chúng ta không cần!”
Hai bé con trắng ngần đồng loạt lắc đầu thật mạnh, cộng thêm mấy lời kia, liền khiến cho quần chúng đang rất ghen tị bật cười to.
Người ta đã có thê tử, cũng không thể bái đường nha~
*****
Lại nói, nhìn hai đứa nhỏ dễ thương xinh xắn nhường kia, có thể thấy được thê tử của hắn xinh đẹp thế nào, làm gì có chuyện cưới nữ nhân như nam nhân kia chứ.
Vì thế, tiếp tục hóng chuyện cười nào~~~
Thành chủ thất vọng rồi, đau đầu rồi; đã có thê tử, giờ biết sao đây??
“Có chính thất à, không sao không sao, nữ nhi chúng ta làm thiếp cũng được.”
Quần chúng nhân dân không tưởng tượng nổi là bà phu nhân béo ú kia lại phun ra được một câu như thế, không khỏi nhất loạt sững sờ.
Con gái của Thành chủ tuy rằng lớn lên có chút giống nam nhân, nhưng mà làm thiếp thì…..
Dù vậy, nếu có thể gả cho nam nhân như vậy thì làm thiếp cũng tốt lắm rồi.
Không ít nữ tử thầm lẩm bẩm trong lòng.
Nhưng Hiên Viên Huyền, Hiên Viên Ngọc thì phát ngốc: Vậy mà cũng được???
Độc Cô Dạ đã có vợ, bọn họ vẫn muốn?? Bây giờ làm sao đây??? Hai bé cau mày.
Phu nhân Thành chủ vẻ mặt hớn hở như hoa mùa xuân: “Công tử có chính thê, nạp vợ bé đương nhiên phải thông báo trước với vợ cả, chúng ta biết quy củ mà. Chẳng qua, nữ nhi của chúng ta tuy có giống nam nhân một chút nhưng tâm địa tốt lắm đó. Lại nói, ta cũng chưa từng thấy công tử bao giờ, công tử hẳn không phải là người Quân Gia thành, cũng không phải là người Mạc Hà chúng ta có phải không? Haha, con rể à, ta đây là mẹ vợ tất nhiên sẽ không để cho chính thê của ngươi phải uất ức. Ngươi cứ yên tâm, sau ngày hôm nay, hiển nhiên sẽ không để các ngươi chịu thiệt, nếu ngươi muốn đi tắt qua Mạc Hà cũng không phải việc gì khó.”
Trình độ của đoạn lời trên, có bổn phận, có uy hiếp, có xin lỗi, có lấy lòng…
Nhiều hơn cả là thái độ của kẻ bề trên.
Phía sau của vị phu nhân Thành chủ này, chắc không chỉ là một thành chủ đâu.
“Đúng đúng, con rể, nhất định không để các ngươi chịu thiệt, đến rồi, mời con rể mau vào phủ bái đường!” Thành chủ Quân Gia thành cười híp cả mắt.
Độc Cô Dạ khẽ nheo lại mắt, khí tức băng giá chầm chậm tỏa ra.
Mà cô gái áo đỏ đứng cạnh đó vẫn im lặng lúc này chợt hừ một tiếng thật lạnh: “Đi tắt, không tồi không tồi, nhưng mà, di muội (di nương aka mẹ kế+muội muội), ngươi không phải là nên hỏi ý kiến ta trước sao?”
Lời nói buốt lạnh tuy không lớn nhưng cũng đủ để cho phu nhân mập kia nghe được.
Bà ta nghe thấy, bấy giờ mới quay đầu nhìn về phía cô gái mà từ đầu đã bị bà ta lơ đi; vừa liếc mắt nhìn cô gái hồng y, trong nháy mắt khuôn mặt vui sướng của bà ta trở nên cứng ngắc.
“Chuyện này, chuyện này….. Ngươi……” – Phu nhân béo ngập ngừng.
*****
Thành chủ Quân Gia thành cũng đã nhìn thấy cô gái nọ, nhăn mặt.
Dáng vẻ rõ ràng dám đối đầu với bà ta của cô gái hồng y, khiến cả hai phu thê Thành chủ mập khó chịu ra mặt.
Làm sao mà lại bị sát tinh này để mắt trước mất chứ.
Xoắn xuýt quá, hết nói nổi, cơ mà, Hiên Viên Huyền và Hiên Viên Ngọc biết, xong việc rồi~~
Không khí này đã nói rõ hết thảy, ai mới là người chiến thắng.
Hai bé lập tức cười tít mắt, bốn bàn tay nhỏ bé giơ ra quả tú cầu, ngọt ngào nói: “Này, trả lại cho các ngươi đó.”
Phu nhân Thành chủ đeo bộ mặt đau khổ tràn đầy méo mó và thất vọng vươn tay chuẩn bị nhận lại quả cầu.
Nhưng, đúng lúc này: “Ta ném tú cầu, hắn không phải là người bắt được, các ngươi tìm hắn làm gì?” – Nữ nhân giống nam nhân kia từ nãy tới giờ vẫn im lặng lại bất ngờ mở miệng.
Thành chủ nghe được lời của nữ nhi, đần người ra quay đầu lại, kinh ngạc hỏi: “Chúng ta không tìm hắn, chẳng nhẽ tìm….” Chẳng nhẽ tìm hai đứa trẻ kia à!!
Còn chưa nói hết lời, nữ nhân nọ liền cất bước đi đến phía trước.
Đôi mắt ưng nhìn chăm chú vào hai bé Hiên Viên, khiến hai đứa tức khắc cảm giác được một sự không tốt sắp xảy ra với mình; chúng liếc nhau, bốn bàn tay nhỏ bé nắm chặt tú cầu.
“Ai bắt được tú cầu của ta thì mới là trượng phu của ta, không liên quan tới người khác.”
Dứt lời, mắt ưng quét ngang, nhìn Hiên Viên Huyền và Hiên Viên Ngọc rồi nói: “Chọn một trong hai người.”
Quần chúng nhân dân khiếp sợ rồi! Chung quanh chợt lặng như tờ, tất cả mọi người nghẹn họng nhìn trân trối.
“Ớ…….” Thành chủ Quân Gia thành chưa kịp phản ứng lại.
“Hớ……” Phu nhân Thành chủ vô thức thốt ra một tiếng vô nghĩa.
Cô gái hồng y trượt tay, lỡ giật tóc mình một phát thật mạnh, đau quá.
Cho dù bình tĩnh lạnh lùng như Độc Cô Dạ cũng sửng sốt rất lâu mà chưa hồi thần, ờm, dù rằng với khuôn mặt như băng của hắn thì người ta cũng chẳng nhận ra được.
Ngồi trên mái nhà ở xa xa xem cảnh tượng náo nhiệt, Vân Triệu và Ma Yết đồng thời bị sặc phun nước trà, đập tay xuống mái ho khù khụ.
Hài nhi ba tuổi làm trượng phu.
Lời nói này, quyết định này, quả thật……. rất anh dũng!!!
Hiên Viên Huyền và Hiên Viên Ngọc nhìn nhau, não ngừng hoạt động rồi!!!
Nhưng mà dù sao thì, thần đồng vẫn cứ là thần đồng. Hiên Viên Ngọc nhanh chóng phản ứng lại với lời nói đầy tính kinh hãi kia; bé lập tức, đẩy-quả-tú-cầu-sang-ngực-huynh-trưởng-của-mình, sau đó giơ cao đôi tay nhỏ xinh, tràn ngập thành khẩn nói với nữ nhân nọ: “Ta là nữ hài tử, hắn mới là nam!”
“Bà nam nhân” nghe xong, liếc mắt nhìn Hiên Viên Ngọc một cái, rồi gật đầu, lại nhìn sang Hiên Viên Huyền vừa bị Hiên Viên Ngọc bán đứng vẫn còn đang ngơ ngơ ngác ngác ôm tú cầu.
Và rồi, thực điềm tĩnh, nàng nhìn Độc Cô Dạ hỏi: “Hài tử của ngươi chưa có hứa hôn đúng chứ?”
Độc Cô Dạ không phải là người thành thật, nhưng mà, đối với chuyện hắn có hai đứa con không biết từ đâu ra và việc con của hắn phải hứa hôn (e hèm, chỉ là hứa hôn=đính hôn thôi vì bé Huyền còn bé quá), thì hắn vẫn cần phải chìm vào suy nghĩ trong chốc lát a…
Thế nhưng, vậy cũng đủ rồi.
Nữ nhân mang dáng nam nhân kia rõ ràng là rất nhạy bén.
Nàng ta lập tức gật đầu, sau đó vươn tay ôm lấy Hiên Viên Huyền từ trong tay Độc Cô Dạ và vô cùng lễ phép nói với hắn: “Hoan nghênh phụ thân đại nhân đến tham dự nghi lễ bái đường.”
Rồi xoay người, ôm theo Hiên Viên Huyền còn đang ôm tú cầu, thẳng bước về hướng phủ Thành chủ.
Hơn nữa còn rất bình tĩnh ra lệnh: “Chuẩn bị bái đường, hết thảy như cũ.”
Tám chữ ngắn ngủi, như thần chú phá bỏ trạng thái ngốc đơ của mọi người.
Tức thì, quần chúng tỉnh dậy, những tiếng lao xao lại vang lên.
Giữa những thanh âm ấy, Hiên Viên Huyền hoàn toàn tỉnh táo lại; bé lập tức nhận ra cái dáng vẻ đang bị “bà nam nhân” ôm lấy của mình, và rồi thế là nhóc bắt đầu vùng vẫy loạn xà ngầu, cố gắng ngoái đầu lại gào to về phía Độc Cô Dạ: “Cứu mạng, ta không muốn thành thân, phụ thân cứu mạng…..!!!”
Đáp lại nhóc là vẻ mặt ngập tràn thương tiếc kiểu “Đạo hữu chết bần đạo không chết” và cái vẫy tay chào tạm biệt của tiểu muội Hiên Viên Ngọc vẫn đang được Độc Cô Dạ ôm trong tay, cùng một câu nói nhẹ nhàng đầy yêu thương của bé: “Ca ca, ngươi hãy bảo trọng.”
“Ha ha ha……” – Cô gái hồng y đứng cạnh Độc Cô Dạ bấy giờ đã hồi thần lại, vừa ôm bụng cười ngặt nghẽo vừa túm chặt lấy áo Độc Cô Dạ không cho hắn tiến lên cướp người về; đáng đời, quá chi là đáng đời!
“Bái đường, ha ha ha, mau lên đi xem bái đường…..”
“Bái đường kìa, đi nhanh đi nhanh…..”
Bàn dân thiên hạ không nhịn được cười, vội vàng rảo chân kéo về hướng phủ Thành chủ.
Giữa tiếng cười ồn ã, thấp thoáng tiếng hét trẻ con trong trẻo của Hiên Viên Huyền: “Cứu với, ta không muốn thành thân…..!!!”
Hiên Viên Huyền a, phải bái đường thành thân rồi~
|