Vương Phi Mười Ba Tuổi Phần 2
|
|
“Thông báo cho Vân Triệu, hội hợp cùng chúng ta ở phía Đông bắc, mau!”
Lưu Nguyệt xé chiến bào, trực tiếp cầm lấy một bộ đồ lặn bó sát người, vừa ra lệnh, vừa đi tới hướng thuyền nhỏ.
Danh sách mười người, bọn họ chỉ có bốn.
Nhưng, thà thiếu chứ không chọn ẩu.
Lên thuyền nhỏ, Hiên Viên Triệt, Lưu Nguyệt, Âu Dương Vu Phi liếc nhau một cái.
Hiên Viên Triệt và Âu Dương Vu Phi đồng thời vung tay lên, chiếc thuyền nhỏ lập tức như tên rời cung, hướng Hỏa Diễm đảo ở phía sau phóng tới.
Thuyền nhỏ trên mặt biển, như một chiếc thuyền lá, phóng đi cực nhanh.
Phía sau, Thu Ngân và Ngạn Hổ chỉ huy quân dừng lại, bắt đầu đóng quân.
Trên trời, thái dương chói mắt, tản ra ánh sáng ngọc, bắt đầu ngả dần về hướng Tây.
Các chiến thuyền của Hỏa Diễm đảo thối lui, quy dần về đảo.
Không có bất kì một ai ngăn cản đám người Hiên Viên Triệt phóng tới trước.
Ba người một thuyền, nhanh chóng vượt qua Hỏa Diễm đảo, hướng chủ đảo Minh Đảo đi tới.
Sóng yên biển lặng, gió nhè nhẹ phất qua.
Bốn phía, trừ tiếng sóng biển vỗ vào mạn thuyền, chỉ còn lại một không gian tĩnh lặng.
Không có chiến thuyền xông tới.
Càng không có chút gì là bảo vệ, đề phòng.
Thật giống như một hòn đảo bình thường, đứng sững giữa biển rộng.
Nhẹ nhàng đón Vân Triệu lên chiếc thuyền bốn người, sau khi chuẩn bị đầy đủ, Âu Dương Vu Phi điều khiển chiếc thuyền nhỏ, thừa dịp trời chiều đang buông xuống, thủy triều đang rút thấp, hướng mũi thuyền nhắm vào chủ đảo Minh Đảo đang chìm trong màn sương mù mịt mờ, chậm rãi đi tới.
Bụi nước tràn ngập, sương mù trầm trầm.
Khi tiến gần vào phụ cận chủ đảo Minh Đảo, một lớp sương mù dày đặc chợt bắt đầu lay động, bao phủ toàn bộ phía trên đảo chủ Minh Đảo.
Bên mạn thuyền, cách hai trượng chỉ nhìn thấy toàn sương mù, không nhìn thấy bất kì cảnh vật gì khác. (1 trượng =,33m)
Âu Dương Vu Phi lái thuyền nhỏ từ từ ghé vào sát bờ cát, đá san hồ ngầm dần hiện ra nơi eo vịnh.
Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh.
Ngoại trừ tiếng sóng biển gõ vào bờ cát, cũng chỉ có tiếng mái chèo khua động dòng nước.
Ngồi trên thuyền nhỏ, Lưu Nguyệt nhìn cảnh vật xung quanh, rồi quay đầu nhìn Âu Dương Vu Phi hỏi: “Chỗ này chính là chỗ bí ẩn đó sao?”
Âu Dương Vu Phi vừa chèo thuyền, vừa lắc đầu: “Không phải!
Trước kia ta rời đi bằng đường chính, nơi đó không có sương mù bụi nước như thế này.
Có điều hôm nay không thể qua bằng đường đó được.
Bên phía đường chính có bốn quân canh gác, dọc đường còn có rất nhiều cao thủ hạng nhất mai phục, bây giờ có lẽ còn nhiều hơn nữa.
Nếu chúng ta đi bằng đường đó nhất định sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn, hơn nữa chúng ta cũng không thể lãng phí thời gian với bọn họ được.
Vì vậy, chỉ có thể lên bờ bằng con đường khác.”
Nói xong câu này, Âu Dương Vu Phi nhìn thoáng qua Lưu Nguyệt, Hiên Viên Triệt nhún nhún vai, nói tiếp: “Mặc dù thường ngày ta đều ở trên đảo chủ, cũng quen thuộc với cảnh vật nơi này.
Có điều, đây cũng là lần trở về đầu tiên sau quãng thời gian du ngoạn khá lâu, cho nên vị trí và tình huống trên đảo có lẽ cũng sẽ có chút sai lệch.”
“Ý ngươi là chính ngươi cũng không biết là bây giờ chúng ta sẽ đi tới đâu?” Hiên Viên Triệt ngẩng đầu nhìn Âu Dương Vu Phi.
Âu Dương Vu Phi lắc đầu: “Biết đại khái, nhưng không chính xác hoàn toàn.
Trên đảo có rất nhiều cơ quan, chỉ một sai sót nhỏ cũng sẽ trở thành sai lầm lớn.”
“Theo ý của ngươi, chúng ta nên bắt đầu đề phòng từ bây giờ rồi.”
Lưu Nguyệt bẻ khớp tay, nhàn nhạt nói một câu.
Đáp lại nàng chính là ánh mắt khen ngợi của Âu Dương Vu Phi.
Mà Vân Triệu từ sau lên thuyền không hề mở miệng, lúc này cũng vuốt vuốt mi tâm nhìn ba người nói: “Có người nào có thể nói cho ta biết, tình hình hiện tại rốt cuộc là như thế nào không?”
Hắn cảm thấy thật mơ hồ.
Hắn đang đánh chiến hăng say ở Thủy Sinh đảo thì đột nhiên được lệnh dừng binh, rồi bảo hắn lập tức tới đây, rồi sau đó lại xuất phát tiến về chủ đảo Minh Đảo.
Toàn bộ chuyện này rốt cuộc là như thế nào?
“Chủ đảo đã mở cửa, chúng ta đi tới thăm thú ngắm cảnh, tiện thể đánh mấy người quấy nhiễu việc ngắm cảnh của chúng ta thôi.
Không những vậy còn tiện thể tìm cách soán ngôi, để cuối cùng có thể được ngồi vào vị trí Vương tọa kia, xóa bỏ nơi này tận gốc.
Đây chính là nhiệm vụ ngắm cảnh lần này của chúng ta.”
Hiên Viên Triệt nhàn nhạt mở miệng, lời nói thật là……
Vân Triệu nghe vậy, trầm mặc trong chốc lát, rồi nhìn Hiên Viên Triệt nói: “Cho tới bây giờ ta vẫn còn không biết, hóa ra ngươi cũng có lúc hài hước như thế này.”
Đáp lại hắn là ánh mắt lạnh lùng của Hiên Viên Triệt.
“Chú ý, ta chuẩn bị tăng tốc!” Lời của Vân Triệu vừa dứt, giọng nói nghiêm túc của Âu Dương Vu Phi đã liền vang lên.
Kèm theo lời nói đó của hắn, tốc độ của chiếc thuyền nhỏ cũng theo đó mà tăng lên.
Chỉ thấy một chiếc thuyền lá nhỏ dập dềnh trên sóng biển, giống như chim xuyên mây, vượt qua tầng tầng lớp sóng.
Bọt sóng thỉnh thoảng nổ bung ở hai bên mạn thuyền, xối lên thân bốn người đang ngồi trên thuyền.
Một bóng đen khổng lồ, ngay trong lúc Âu Dương Vu Phi đang tăng tốc, dần dần hiện ra sừng sững trước mắt.
Ngay khi hình ảnh đảo chủ Minh Đảo vừa hiện ra trong tầm mắt, đột nhiên nghe thấy bên tai tiếng nước xoáy như vạn mã phi nước đại.
“Chú ý, nơi này có dòng nước xoáy!”
Âu Dương Vu Phi vừa khống chế thuyền nhỏ, vừa trầm giọng nói.
Hiên Viên Triệt, Lưu Nguyệt và Vân Triệu cùng đưa mắt nhìn quanh bốn phía, nhất tề hít vào một hơi khí lạnh.
Chỉ thấy phía trước bọn hắn là hai dòng hải lưu xanh, vàng, màu sắc đối lập, tạo thành hai dòng nước xoáy xoáy quanh hai bên hòn đảo.
Lấy vòng nước xoáy làm trung tâm, nước biển ở bốn phía xung quanh không ngừng xoáy ra chuyển vào.
Trên dưới cũng sôi trào, mạnh mẽ xoay tròn giống như đang nấu sôi nước biển.
Cùng với tiếng rít gào của dòng nước xoáy dữ dội chính là tiếng không khí bị xé nứt ra.
Kinh thiên động địa, chấn động trời đất, khiến lỗ tai người ong ong.
Nước biển xung quanh bị hai dòng nước xoáy cuốn vào rồi văng ra khắp nơi, rơi xuống khắp bốn phương tám hướng.
Rơi xuống người, lại tựa như từng quả đấm nện xuống, rắn chắc mà đau nhức.
Sức mạnh ấy dường như có thể nghiền nát hết thảy.
Hiên Viên Triệt, Lưu Nguyệt, Vân Triệu cùng ngưng thần, khẽ nhíu mày.
Trước mắt, sóng biển dạt vào tràn bờ, che lấp đi phần eo vịnh.
Liên tục va vào bờ rồi chảy trở lại, đồng thời cũng kích thích dòng nước xoáy lên vô số dòng nước xoáy ngầm.
Dõi mắt nhìn theo, liền thấy ba đợt sóng vàng, xanh, trắng quay cuồng gào thét trên mặt biển.
Cả trời đất dường như đều rung chuyển.
Âu Dương Vu Phi cố gắng khống chế chiếc thuyền lá nhỏ, nhưng lúc này đã giống như lục bình trôi sông, không cách nào khống chế được nữa, chỉ để mặc dòng nước đưa đẩy.
Giơ tay chạm vào dòng nước bắn lên, Vân Triệu nghiêng đầu nhìn vẻ mặt trầm ổn của Âu Dương Vu Phi.
“Dưới biển hung hiểm, đề phòng trên đảo sẽ không nghiêm; ngược lại, sóng yên biển lặng, lên đảo chính là đao quang kiếm ảnh, ngươi chọn một cái đi.”
Âu Dương Vu Phi ném cho Vân Triệu một cái liếc mắt.
Vân Triệu lập tức quay đầu, không thèm nhìn Âu Dương Vu Phi nữa, xem như thừa nhận lời hắn nói.
Thuyền càng lúc càng gần bờ, uy lực của dòng nước xoáy càng lúc càng lớn.
Bên cạnh lại là bãi đá ngầm nghìn trùng nguy hiểm, tinh la mật bố, quá thực đã hiểm lại càng hiểm.
Ngẩng đầu, chủ đảo Minh Đảo sừng sững đã hiện ra trước mắt.
Không phải kiểu thanh u động lòng người, không phải kiểu phủ đệ chốn thần tiên, mà là cao ngất hung hiểm, khí thế dọa người. (thanh u = thanh tịnh + đẹp đẽ)
Sương khói lượn lờ, mây trôi lơ lửng phía trên ngọn núi màu đen, trời cao vạn nhận chỉ toàn màu đen, từ trên đó dường như có thể nhìn thấy toàn bộ thế giới. (nhận: đơn vị đo lường thời xưa, 1 nhận = 8 thước hay 7 thước)
Khiến cho người ta mới chỉ nhìn ngắm đã thấy phát run.
Mà dưới chân núi, trên sườn dốc đá, từng hàng đá đen nhánh như mực xen lẫn với hàng đá đỏ tươi như máu.
Minh Đảo.
Giương nanh múa vuốt, giống như Cự Long phá không bay ra, dáng vẻ khinh thường hết thảy, đoạt lấy hô hấp mọi người.
Chưa từng nghĩ đến, mới chỉ là khí thế mà Minh Đảo đã khiến người ta khiếp sợ đến vậy.
Trời chiều xuyên qua lớp sương mù, vẩy ánh sáng trần bì lên mặt biển. (trần bì = màu vỏ quýt)
Kéo dài từ Tây sang Đông trên, tựa như một con rắn nằm vắt ngang trên mặt biển, thẳng tắp một đường.
Chia biển rộng mênh mông làm hai nửa.
Mà đang ở một trong hai nửa mặt biển ấy, hai dòng nước xoáy đang lượn vòng hai bên đám người Hiên Viên Triệt .
Lưu Nguyệt nhìn vào lỗ xoáy, cố gắng phát hiện ra thủy tính của dòng xoáy.
Dựa vào ánh sáng từ phía tây chiếu tới, liếc mắt liền nhìn thấy một thứ ở trên đường ranh giới giữa hai dòng nước xoáy.
Nước biển ở hai bên bị dòng nước xoáy mạnh mẽ cuốn vào, tựa như mũi tên bay thẳng tắp vọt tới, đụng vào vách đá phía trên, tạo thành bọt sóng cao cả trượng.
“Ở đây!”
Lưu Nguyệt lúc này vươn tay chỉ vào một phương hướng.
“Đúng!” Âu Dương Vu Phi vỗ tay.
Đây chính là con đường sống duy nhất để lên đảo.
“Cẩn thận!” Sau khi vỗ tay, giọng của Âu Dương Vu Phi liền trầm xuống.
Không cần dặn dò nhiều lời, Hiên Viên Triệt, Vân Triệu, Lưu Nguyệt đã sớm ngưng thần đề phòng.
Cố gắng khống chế thuyền, Âu Dương Vu Phi thận trọng nương theo đường ranh giới kia, đến gần hai dòng nước xoáy khổng lồ.
Vừa đi vào phạm vi của dòng nước xoáy.
Nhanh chưa từng có, một tốc độ chưa từng có, dường như đang bay đi.
Chỉ trong một cái chớp mắt, chiếc thuyền nhỏ đã theo đường ranh giới thẳng tắp, vọt qua giữa hai dòng nước xoáy.
Thuyền nhanh như chớp.
Bốn người trên thuyền chỉ cảm thấy tiếng gió bên tai vù vù rít gào.
|
Ngồi trong thuyền nhỏ, cảm giác thay vì nói là tùy ba trục lãng (“ba” = sóng nhỏ, “lãng” = sóng lớn -> bập bềnh trôi theo sóng), không bằng nói là nhất tả thiên lí. (chảy xiết lướt nhanh ngàn dặm)
Ở ngay trong sức mạnh điên cuồng của thiên nhiên, một đầu thuyền đã sắp va vào sườn đá trong gang tấc.
Sức gió xiết vô cùng, nhanh như thiểm điện.
Trong nháy mắt tưởng chừng như đầu thuyền nhỏ sắp đụng phải sườn núi, Vân Triệu và Âu Dương Vu Phi, vẫn ngồi vững như đá trên thuyền mặc cho dòng nước xoáy kéo đi không chút nhúc nhích, lúc này đột nhiên thân hình đồng thời lóe lên, phóng lên cao.
Phóng lên trên sườn đá.
Cùng lúc này, Hiên Viên Triệt cũng trở tay, cầm chặt tay Lưu Nguyệt, bay vụt lên giống như đại bàng, đi sau mà đến trước, phóng tới sườn đá.
Mũi chân bốn người vừa điểm xuống, còn chưa kịp trút ra một hơi, một tiếng ‘phịch’ nhẹ đã vang lên phía sau, ngay sau đó một đợt sóng biển mang khí thế dời núi lấp biển cũng theo đó mà nhào tới.
Lực công kích vô cùng mãnh liệt, đập thẳng tới lưng bốn người.
Cho dù bốn người võ công có cao cường đến đâu, trước tình huống này cũng không thể đứng vững được.
Từng cuộn sóng lớn cuồn cuộn sôi trào, không ngừng hướng phía trước đánh tới.
Sau nhiều lần lộn nhào lên tránh sóng đánh tới, bốn người cuối cùng cũng đứng vững lại được, nhưng toàn thân cũng đã sớm ướt đẫm.
Vuốt nước bắn lên mặt, khóe miệng Vân Triệu co quắp, vừa quay đầu nhìn về phía sau vừa nói: “Sức mạnh này quả thực vô cùng……”
Lời còn chưa nói hết, đột nhiên khóe miệng Vân Triệu càng không ngừng co giật.
Hiên Viên Triệt, Lưu Nguyệt thấy vậy, nhất tề quay đầu nhìn lại.
Chỉ thấy thuyền nhỏ đã vô ảnh vô tung (bặt vô âm tín, biến mất không thấy đâu cả), trên mặt biển chỉ còn lại từng mảnh vụn nhỏ như ngón tay.
Đúng, chỉ còn từng mảnh, từng mảnh vụn nhỏ.
Mà từng mảnh vụn ấy đang dập dềnh trên mặt biển, bị một cơn sóng ập tới cuốn đi, lập tức biến mất không còn gì cả.
Ngay cả một chút xíu vụn bột cũng không còn.
Thấy vậy, Hiên Viên Triệt, Vân Triệu, Lưu Nguyệt liếc mắt nhìn nhau.
Nếu bọn họ chỉ chậm nửa giây nữa thôi, lúc này, e rằng bọn họ cũng sẽ bị hai luồng nước xoáy kia xé thành phấn vụn, một mảnh cũng không còn.
“Đi thôi!” Người khẽ run dưới lớp y phục ướt đẫm, Âu Dương Vu Phi từ đầu đến giờ vẫn là người duy nhất bình tĩnh.
Hiên Viên Triệt, Lưu Nguyệt, Vân Triệu nhất tề thở ra một hơi, xoay người.
Trên mặt cũng đều đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh và trầm ổn.
Bọn họ cũng không phải người mới chỉ có thế đã bị hù cho sợ hãi.
Xoay người, tất thảy cảnh vật trên sườn núi đá lập tức lọt vào mắt mấy người.
Trước mắt, cả một vùng bóng đen nặng nề, uy nghiêm hiện ra.
Tất cả các hòn đá lớn nhỏ, lộn xộn, sắp xếp không theo quy luật nào bày ra trước mắt.
Rừng đá đen nhánh tạo nên hơi thở vô cùng ân trầm, một loại khí thế dữ tợn hung ác khiến lòng người bất an.
Mà ở ngay phía trước rừng đá, là khối đá khổng lồ nặng tựa ngàn cân tối sầm như mực sừng sững uy nghiêm.
Vách đá giống như bị thứ gì đó chém vào, trên mặt đá bóng loáng như nước, một chữ to màu đỏ máu giương nanh múa vuốt khắc sâu ở phía trên, làm cho người ta nhìn thấy mà giật mình.
SÁT.
|
Vương phi 13 tuổi
Chương 722: Thiên đường Địa ngục
Edit: Hằng Trần
Beta: Pracell
Nguồn: thautamquyquan.wordpress.com
*****************
Một chữ ngang trời, mùi máu tươi như từ trong xương cốt thấm ra.
Hiên Viên Triệt nhìn chữ này không khỏi khẽ nhíu mày, đồng thời trong ánh mắt cũng lóe lên vẻ trào phúng.
Một chút khí thế này mà cũng muốn dọa bọn họ lùi bước sao?
Quả thực là nực cười.
Lập tức, bước đến trước mặt Âu Dương Vu Phi.
Đột nhiên, vừa bước đi qua chữ “SÁT” màu đỏ máu đó, Hiên Viên Triệt chợt đứng sững lại, dừng bước đi.
Quay đầu lại, tầm mắt thẳng tắp khóa chặt trên vách đá đó.
Đồng thời, Vân Triệu đi theo sát phía sau sắc mặt cũng thay đổi, giơ tay chỉ vào chữ “SÁT” đó, nói: “Chữ này…”
Nhìn theo ngón tay của Vân Triệu, chỉ thấy chữ viết đó đường nét trơn bóng, khí thế sinh động.
Không phải do điêu khắc mà thành.
Đây rõ ràng là dùng lực ngón tay trực tiếp ấn lên tảng đá.
Lại có thể khoét sâu ngập vào trong đá tận nửa ngón.
Vân Triệu và Hiên Viên Triệt không lên tiếng liếc nhìn nhau một cái.
Trong mắt đều hiện lên sự kinh hãi tuyệt đối.
Lực ngón tay mạnh như vậy, đây quả thực là bất khả tư nghị, đúng là bất khả tư nghị.
Nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, hai người tuyệt đối không thể tưởng tượng được trên thế gian cư nhiên lại có loại võ công xuất quỷ nhập thần và nội lực thâm hậu như vậy.
Lưu Nguyệt đi bên cạnh Hiên Viên Triệt.
Nàng vốn được rèn luyện từ trong địa ngục mà ra.
Chút khí thế âm trầm này so với nơi đó, hoàn toàn không có gì đáng xem.
Lúc này, khóe mắt nhìn thấy Hiên Viên Triệt và Vân Triệu sắc mặt quái dị, không khỏi dừng bước, đè thấp âm thanh hỏi: “Chữ này làm sao?”
Hiên Viên Triệt và Vân Triệu không lên tiếng.
Âu Dương Vu Phi đang đi phía trước, nghe thấy cũng không quay đầu lại, thản nhiên nói: “Chính là đồ đệ của Vô tướng Kim Cương, dùng lực ngón tay khắc thành.
Mà chức vị Kim Cương, trên đảo có hai mươi bốn người.”
Lời vừa nói xong.
Hiên Viên Triệt và Vân Triệu vốn đang kinh hãi, mày lại càng nhíu chặt, càng nói không ra lời.
Chỉ là đồ đệ của Vô tướng Kim Cương, mà đã có nội lực cường hãn như thế.
Càng không nói đến sư phụ.
Hai mươi bốn người? Có hai mươi bốn người có thực lực giống như Vô tướng Kim Cương?
Minh Đảo này, rốt cuộc là nơi ngọa hổ tàng long đến mức nào?
Đối với sự khiếp sợ của Hiên Viên Triệt và Vân Triệu, thì Lưu Nguyệt giơ giơ tay đã đeo bao tay Thiên Tàm vào, sờ vào vách đá đó.
Cuối cùng cho ra kết luận là.
Nàng có thể một kích phá ra một cái lỗ lớn trên hòn đá khổng lồ này.
Nhưng không có cách nào dùng lực ngón tay để khắc chữ viết.
Cho dù, nàng có cải tiến bao tay Thiên Tàm Ti nàng đang đeo này tốt đến mức nào đi nữa.
Lập tức, Hiên Viên Triệt, Vân Triệu, Lưu Nguyệt, ba người liếc nhìn nhau một cái.
Không có bất kỳ sự trao đổi nào.
Chỉ là toàn thân đều nâng cao đề phòng.
Có lẽ, bọn họ chưa tính toán được hết sự cường hãn của Minh Đảo.
Trong cái nhìn nhau này của ba người.
Âu Dương Vu Phi luôn đi trước dẫn đầu không hề dừng bước, đột nhiên đứng lại, xoay người nhìn ba người bọn họ, chậm rãi nhưng cực kỳ nghiêm túc nói.
“Phía trên hai mươi bốn vị sứ giả Kim Cương, vẫn còn tồn tại những người mạnh hơn bọn họ nữa.
Các ngươi có thể lựa chọn rời đi hay là tiếp tục.
Nếu tiếp tục, chính là đem mạng của mình lưu lại đây bất cứ lúc nào.”
Giọng Âu Dương Vu Phi rất nặng nề, từ trước đến nay chưa từng nặng nề như vậy.
Trong mắt cũng là sự nghiêm túc trước nay chưa từng có, hoàn toàn khác với vẻ phong lưu tiêu sái, nhàn nhã quen thuộc.
Nghe thấy lời nói của Âu Dương Vu Phi, Hiên Viên Triệt quay đầu lạnh lùng nhìn Âu Dương Vu Phi một cái, không nói lời nào, trực tiếp nâng bước đi về phía trước.
Lưu Nguyệt thì lại liếc Âu Dương Vu Phi một cái, không nhìn hắn, đi qua.
Vân Triệu bị bỏ lại cuối cùng, lúc đi ngang qua vai của Âu Dương Vu Phi, chậm rãi bỏ lại một câu: “Rời đi là có thể sống sao?”
Âu Dương Vu Phi nghe được câu này, cho dù là sắc mặt đang nghiêm túc chưa từng có, cũng không nhịn được cười.
Không thể, nếu không thể sống vậy thì liều mạng đi.
Lập tức, Âu Dương Vu Phi khẽ cười nhưng dường như lại nhẹ nhàng hơn rất nhiều, xoay người liền cùng Hiên Viên Triệt và ba người sóng vai nhau tiến vào Thạch Lâm âm trầm.
Thạch Lâm được bố trí ngang dọc, thoạt nhìn không có quy luật chút nào.
Kì thực đằng sau, sắp xếp thưa chặt đều có chủ ý.
Vừa vào trong rừng, những hòn đá liền như sống lại, như được trao cho sinh mệnh hung ác.
Những hòn đá với hình thái dữ tợn, mơ hồ giống như thiên binh vạn mã mai phục.
Sát khí nặng nề, nguy cơ vô hạn.
Dường như trong từng bước chân đều ẩn chứa nguy hiểm, khắp nơi đều là nguy hiểm tiềm tàng.
Khí thế đàn áp con người như gầm thét ra, tầng tầng sương mù đen, rất nhanh từ trong Thạch Lâm dâng lên cuồn cuộn.
Bao phủ tầm mắt phía trước của bốn người.
Lưu Nguyệt thấy vậy không khỏi khẽ cau mày, quay đầu lại nhìn.
Nhưng trong phút chốc, đường lui của bọn họ đã biến mất, không thấy gì nữa.
Đây là, đã tiến vào trong trận?
Trong lòng đang suy nghĩ, thì Hiên Viên Triệt bên cạnh đã đưa tay tới, lặng lẽ nắm lấy tay nàng.
Lưu Nguyệt cũng không có gì phải sợ, nàng không hiểu trận pháp, nhưng mấy người bên cạnh nàng đều là cao thủ.
“Ngũ hành bát quái trận?” Vân Triệu nhìn một cái.
“Ngũ hành chính phản bát quái na di trận.” Hiên Viên Triệt sữa lại vài chữ.
Vân Triệu nghe vậy thì nhướng lông mày, không nói nhiều lời, trực tiếp đi theo bước chân Hiên Viên Triệt liền tiến sâu vào trong Thạch Lâm.
Âu Dương Vu Phi bên cạnh thì cười cười nói: “Đã sớm biết kiến thức trận pháp của ngươi không tệ, hôm nay xem ra, quả nhiên là có chút hiểu biết.”
|
Chính phản na di, không phải là ngũ hành bát quái trận bình thường.
Uy lực của nó, tăng thêm gấp ba lần.
“Khi nào thì đấu một trận đi?”
“Được.”
Bốn người trò chuyện với nhau, ở trong trận pháp tùy ý mà đi qua.
Xem trận thế phòng thủ của Minh Đảo như không có gì.
Bốn người nhanh chóng đi qua Thạch Lâm đen tối, trong chốc lát, trước mắt trở nên sáng ngời, Thạch Lâm chằng chịt mở rộng ra.
Cảnh tượng trước mắt, chính là khiến cho bốn người Hiên Viên Triệt, Lưu Nguyệt, Vân Triệu, Âu Dương Vu Phi, đều là những tên gan to bằng trời.
Không biết là gặp qua bao nhiêu cảnh tượng địa ngục.
Nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt,cũng phải giật mình.
Mọi người ngây ngốc đứng đó.
Chỉ thấy Thạch Lâm mở rộng trước mắt.
Một cái hố thật to chặn ngang trước mặt mọi người.
Hố rất to, dài rộng tới mấy gần mấy chục trượng, nhìn qua cũng không thấy nổi thành hố.
Trong lòng đất tối đen, đào cái hố sâu như vậy cũng không có gì, chỉ là trong cái hố sâu như vậy, có thứ nhìn qua lại làm cho người ta thấy giật mình.
Trong hố sâu này, nhìn thấy khắp nơi đều là tay chân gãy tàn, chi chít dày đặc.
Giống như những thứ rác rưởi bị tùy ý vứt bỏ.
Giống như những tàn tích còn sót lại sau một cuộc đại thảm sát cực kỳ tàn ác.
Mà trong chi chít những chân tay gãy này.
Cũng có những thân thể tương đối đầy đủ.
Những thân thể nhỏ xíu, tay nhỏ, chân nhỏ.
Đó… đó là những thi thể của những đứa trẻ sơ sinh.
Rải rác khắp nơi đều là những thi thể nhỏ như vậy.
Ngang dọc nằm dưới đáy, phủ kín cả một cái hố sâu không đáy.
Gió biển cuối thu thổi qua.
Vốn chỉ là một chút mùi hôi thối, lúc này theo gió ngập tràn xông vào mũi.
Trong nháy mắt, cơ hồ khiến cho đám người Lưu Nguyệt choáng váng.
Đó là một mùi vị không cách nào nói rõ.
Mặc dù, lúc này đã là cuối thu, mùi cũng sớm đã nhạt đi, nhưng cũng làm cho người ta khắc cốt ghi tâm.
Không nói gì, thậm chí vẫn không nhúc nhích, bốn người cứ đứng vững như vậy, trố mắt nhìn.
Đây là cái hố sâu mai táng trẻ sơ sinh.
Đây…
Đây là đã có bao nhiêu trẻ sơ sinh chết, mới lấp đầy nổi một cái hố sâu như vậy chứ.
Trời ơi…
Đây là vì cái gì, mới mai táng nhiều trẻ sơ sinh như vậy?
Đây là vì cái gì, cần phải tàn sát nhiều trẻ sơ sinh như vậy?
Khóe miệng co quắp, Lưu Nguyệt coi như là gặp qua cảnh chém giết trên chiến trường, xương chất trắng cả cánh đồng.
Lúc này cũng không khỏi cau mày thật chặt.
“Đây là chuyện gì xảy ra?” Mắt Vân Triệu đầy tàn khốc, lời hỏi ra cũng mang theo sự tức giận.
Chiến trường không có phụ tử, chiến trường đầy máu tanh.
Điểm này, bọn họ là người phát động, trong lòng bọn họ tự hiểu được.
Vì vậy bọn họ tự nhận mình không phải là người lương thiện gì.
Đối với những cái hố đầy người chết và xương trắng ở chiến trường, đều không làm cho bọn họ thay đổi sắc mặt.
Nhưng đây là trẻ sơ sinh.
Đây gần như toàn bộ là những đứa trẻ mới ra đời.
Tại sao muốn tàn sát bọn chúng?
Tại sao cho bọn chúng sinh mạng rồi lại tàn nhẫn vứt bỏ như vậy?
Bọn chúng rốt cục phạm tội gì?
Thật là quá đáng, quả thực rất quá đáng.
Đây quả thực là không có nhân tính.
Vân Triệu nắm chặt tay lại.
Gió biển thổi phần phật, Âu Dương Vu Phi tóc đen bay hỗn loạn trong gió.
Nhìn hố to trước mắt, trong mắt Âu Dương Vu Phi ánh lên sự sững sờ, khi sự bi thương trôi qua, còn lại chỉ là nỗi đau thương sâu sắc.
Nhưng sự đau thương đó, chỉ lóe lên trong mắt một thoáng rồi thôi, đã bị che giấu đi thật sâu.
Trên khuôn mặt phong lưu, là sự bình tĩnh, sự bình tĩnh và tỉnh táo tuyệt đối.
Ngẩng đầu nhìn hoàng hôn bao phủ khắp bầu trời.
Âu Dương Vu Phi rất nhẹ rất nhẹ nói: “Ta cũng lần đầu tiên đến đây, phương hướng này là cấm địa của Minh Đảo, bất cứ người nào cũng không được vào, trong đó bao gồm cả ta.”
Tiếng nói của Âu Dương Vu Phi rất nhạt, rất nhẹ, gần như không khí.
Hắn cũng là lần đầu tiên.
Vậy là ý của câu chưa nói xong là, bản thân hắn cũng không biết.
Vân Triệu nghe vậy không khỏi nhíu mày thật sâu.
Mà Lưu Nguyệt thì khẽ nghiêng đầu, nhìn thoáng qua Âu Dương Vu Phi.
Hắn cũng là lần đầu tiên tới, Âu Dương Vu Phi chỉ nói là lần đầu tiên tới.
Cũng không có tỏ vẻ hắn không biết chuyện này.
Hắn dùng một cái ngữ điệu mơ hồ để giải thích.
Lưu Nguyệt nghe ra sự mơ hồ của Âu Dương Vu Phi, nhưng không có truy hỏi.
Nếu Âu Dương Vu Phi muốn, thì hắn sẽ tự nói ra.
“Đi thôi, tốt nhất không nên ở đây lâu.” Không truy hỏi Âu Dương Vu Phi, Lưu Nguyệt trầm giọng nói.
Nhiều thi thể trẻ sơ sinh như vậy, phơi bày trong không khí.
Ở đây sẽ có thi độc (khí độc từ thi thể) sinh ra.
Đối với cơ thể người có tổn thương tương đối lớn.
Có thể không để bị nhiễm, thì tốt nhất không nên để bị lây nhiễm phải.
Nghe Lưu Nguyệt nói, Âu Dương Vu Phi gật đầu, giơ tay kín đáo đưa cho ba người một viên thuốc màu đen, sau khi bảo họ ăn vào, thì nâng mắt xác định phương hướng và đường đi, vòng qua cái hố chứa cả vạn thây người này, đi lên trước dẫn đường.
Bốn người im lặng không lên tiếng đi vòng qua cái hố.
Càng đến gần cái hố thì càng nhìn rõ tình trạng bên trong.
Dưới cái hố to đó, tầng dưới cùng nhất, có vài chỗ, xương trắng xuyên qua đất đen, lộ ra có một nửa.
Hiển nhiên, là bọn họ cũng từng được chôn cất cẩn thận rồi.
Nhưng, phía trên tầng thấp nhất này, những bộ xương trắng lộ ra lại vô cùng tán loạn.
Trên bề mặt được rải một chút đất mịn.
Thoạt nhìn rất vội vàng và không tỉ mỉ.
Mà tầng trên cùng, thì gần như không có gì hết.
Như là được trực tiếp ném lên phía trên
Như là ném rác thải, sau khi ném xong, cũng không thèm nhìn tới.
Huống chi là chôn.
Lưu Nguyệt càng đi về phía trước thì càng hoảng sợ.
Nhiều hài cốt trẻ sơ sinh như vậy, trừ đi những bộ xương trắng đó, có rất nhiều bộ vẫn là mới gần đây.
Nó dường như phủ kín cả một tầng trên.
Lớp lớp bột vôi vụn được rải ở trên, càng nhìn càng thấy ghê tợn.
Chẳng qua vẻ ghê tởm đó, không đáng sợ bằng số lượng.
Nhiều lắm, nhiều trẻ sơ sinh như vậy.
Đây gần như là một thành trấn khổng lồ, mới có thể sinh ra số lượng nhiều như vậy.
Tàn sát toàn bộ.
Số lượng như vậy, giống như tàn sát cả một thế hệ mới sinh.
Đây là đang làm cái gì chứ?
Đây rốt cục là có ý gì?
Đây chính là tàn phá tương lai, tàn phá hi vọng a.
Hoàng hôn buông xuống đỉnh đầu, ánh sáng màu trần bì từ từ chiếu xuống.
Thạch Lâm khổng lồ màu đen bao quanh cái hố to, dưới trời chiều kéo dài ra thành một cái bóng đen khổng lồ.
Từng tia sáng chiếu vào cái hố không lồ.
|
Loại hơi thở u ám mà bi thương này, cùng với khí thế ghê tợn.
Âm trầm, càng làm cho người ta không rét mà run.
Thật giống như đi dọc địa ngục.
Âu Dương Vu Phi, Hiên Viên Triệt, Lưu Nguyệt, Vân Triệu bốn người yên lặng bước đi, trầm mặc không nói gì, rất đè nén, rất âm trầm.
“Tại sao?” Trong không khí bị đè nén này.
Kể từ khi nhìn thấy hố to này, Hiên Viên Triệt luôn im lặng, đột nhiên mở miệng hỏi.
Giọng rất trầm, trầm mang theo chút khàn khàn khó nói.
Ngẩng đầu, Hiên Viên Triệt nhìn Âu Dương Vu Phi thật sâu, trong ánh mắt đầy vẻ phức tạp.
“Ta từng đến Minh Đảo rồi, cỏ mọc xanh um, chim chóc nhảy múa, ong bay bướm lượn, nước suối trong vắt, cảnh sắc xinh đẹp, là chốn thần tiên.
Là một chốn tiên cảnh hoàn toàn vượt xa Trung Nguyên, khiến cho người ta vui đến quên cả trời đất.
Không phải là như vầy.
Không phải là núi đen ghê tợn, không phải là những đống xương khô trẻ sơ sinh, không phải là chốn khỉ ho cò gáy này, không phải là địa ngục âm trầm này.
Âu Dương Vu Phi, ngươi nói cho ta biết, đây rốt cuộc có phải là Minh Đảo hay không?”
Nhìn Âu Dương Vu Phi, giọng Hiên Viên Triệt rất trầm.
Hắn đã tới đây rồi, hắn đã tới đây để chữa trị thương thế.
Khi đó, hắn thấy một vùng đất tiên cảnh như thế nào.
Cư dân trên đảo khiêm tốn nhã nhặn, gần gũi thân thiện.
Phát huy tình hữu nghị đến vô cùng.
Mà những cái hồ thần tiên trên đỉnh núi, nước xanh biên biếc, trên đó có vô số hoa thơm cỏ lạ.
Đào xuống một cuốc hoàn toàn có khả năng đào ra nhân sâm ngàn năm, tài nguyên phong phú.
Cảnh đẹp ong bướm quay quanh đó, là thứ mà những nơi khác căn bản không thể nào có.
Đó quả thực là hải ngoại tiên sơn, chốn thần tiên ở.
Nơi đó không phải là bờ biển hung hiểm ngày hôm nay.
Sơn thủy hung ác, đầy mùi máu tanh.
Đây không phải là Minh Đảo trong trí nhớ của hắn.
Nghe câu hỏi của Hiên Viên Triệt, Âu Dương Vu Phi đang đưa lưng về phía ba người, khóe miệng cong lên một nụ cười khổ, một nụ cười đầy tâm trạng.
Trong đó chứa sự bi ai.
Không quay đầu lại, Âu Dương Vu Phi lần nữa ngẩng đầu, nhìn thoáng qua trời đất ở đây.
“Không sai, đây chính là Minh Đảo ngươi đã tới, đây chính là chốn thần tiên.
Cảnh sắc ngươi gặp qua không đổi, cũng không bị phá hủy, chỉ là nó không phải là ở chỗ này mà thôi.”
Ngẩng đầu hít sâu một hơi, Âu Dương Vu Phi quay đâu nhìn Hiên Viên Triệt, Lưu Nguyệt, Vân Triệu trầm giọng nói: “ Có nhìn thấy núi Minh Sơn cao vạn nhẫn* kia không. (*đơn vị đo lường thời xưa, một nhẫn bằng 7 hoặc 8 thước)
Đó chính là ngọn núi nguồn dẫn nước cho Minh Đảo.
Ở đó, là nơi sinh nhai.
Còn ở nơi này, là cấm địa.
Ngay cả Vương tôn Minh Đảo cũng không có quyền bước vào cấm địa.”
Lời vừa nói xong, Hiên Viên Triệt, Lưu Nguyệt, Vân Triệu ba người vẻ mặt nghiêm túc, nhất tề nhìn chằm chằm Âu Dương Vu Phi, vậy tại sao…
“Cấm địa, mặc dù ta chưa từng tới, nhưng không có nghĩa là ta không biết đến nơi này.
Nơi này, do thế lực cường đại trông chừng, nhưng là phòng thủ vòng ngoài bảo vệ bên trong.
Chứ không như những nơi khác là phòng thủ bên trong cao hơn bên ngoài.
Đối với chúng ta rất có lợi.
Cho nên ta lựa chọn vị trí này trên đảo.
Đừng hỏi ta tại sao lại có tình trạng như vậy, ta trả lời không được.”
Nhanh chóng nói ra những lời này, Âu Dương Vu Phi đột nhiên tăng tốc, vọt tới phía trước.
Thân ảnh kia mờ dần dưới ánh hoàng hôn.
Bao phủ lấy một cổ tức giận và bi thương vô cùng chợt lóe lên rồi biến mất.
Lập tức, Hiên Viên Triệt, Lưu Nguyệt, Vân Triệu liếc nhau một cái, không nói bất cứ điều gì, cất bước hướng theo sau Âu Dương Vu Phi mà đi.
Không cần hỏi, dọc đường bọn họ cũng có mắt nhìn thấy.
Bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ biết.
Thân hình bốn người nhanh như chớp, dùng công phu ngay lập tức đã ra khỏi cửa Thạch Lâm.
Mắt thấy sắp ra khỏi Thạch Lâm.
Đột nhiên trong lúc đó có một lực lượng vô cùng cường hãn, giống như tia chớp bắn tới.
Thân thể đang phi nhanh như tuấn mã của Âu Dương Vu Phi ở phía trước vừa dừng lại, trong khoảng khắc thân thể dừng lại ở không trung, giật một cái, lộn ngược lại phía sau.
Hiên Viên Triệt theo sát đó cũng nhanh chóng biến chiêu.
Tay đặt tai bên hông, nhuyễn kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm đi tới.
“Ầm.” Chỉ nghe một tiếng va chạm ầm trầm vang lên.
Hiên Viên Triệt chống cự không nổi, liên tiếp lùi về sau mấy bước.
Đột nhiên trong nháy mắt Hiên Viên Triệt lùi về sau, Lưu Nguyệt cầm chủy thủ trong tay vượt qua.
Ngón tay như cắt đậu hũ, cắm thẳng vào núi đá bên cạnh Lưu Nguyệt, bám sâu vào bên trong.
Lực ngón tay thật mạnh mẽ và sắc bén.
Một bóng người xông thẳng sát bên người mà qua, Lưu Nguyệt lạnh lùng híp mắt lại.
Ngón tay đã bắn ra Thiên Tàm Ti, nam nhân kia tránh được, lập tức bù thêm một cái nữa, trực tiếp vòng ngang qua cổ của nam nhân kia.
Lưu Nguyệt liền trở tay, một phát bắt được hai đầu của Thiên Tàm Ti.
Giống như trước kia nàng từng cầm dây cung giết người vậy.
Thiên Tàm Ti nhanh như chớp quấn ngang dọc cổ của người đó.
Lưu Nguyệt dùng hết sức thu dây lại, liền siết chặt cổ.
Vẻ băng lãnh trong mắt người đó chợt lóe một cái, không để ý sợi tơ trên cổ, trở tay xoay người bắt lấy ót của Lưu Nguyệt, như muốn chọc ra vài cái lỗ thủng.
Vốn khoảng cách giữa hai người rất gần, dưới một chiêu này mắt thấy Lưu Nguyệt khó mà thoát khỏi độc thủ.
Vân Triệu cầm kiếm điên cuồng mà lên, cùng Hiên Viên Triệt đang nghiêng người tấn công xông lên.
Kiếm trong tay song kiếm hợp bích, khí thế kinh người.
Trong nháy mắt, chỉ thấy những tia máu chợt lóe.
Bụng của người nọ đồng thời bị đâm hai lỗ lớn.
Mà bàn tay định bắt Lưu Nguyệt lại bị Âu Dương Vu Phi một kiếm vượt qua ngăn cản.
Máu trào ra, nam nhân đang bị vây trong sự tấn công của bốn người, cổ họng phát ra tiếng ú ớ, nhưng lại không nói ra được một lời nào.
Chỉ là đôi mắt độc ác, chứa đầy sự oán giận nhìn chằm chằm Âu Dương Vu Phi.
Dù cho đến hơi thở cuối cùng, cũng không dời mắt đi một giây nào.
“Khốn kiếp.” Thu lại Thiên Tàm Ti, Lưu Nguyệt đột nhiên mắng một câu thô tục.
Tầm mắt quét về phía hòn đá đối diện, phía trên đã có một cái lỗ thật sâu.
Nếu vừa rồi nàng chậm một chút thì đầu đã sớm vỡ toang rồi.
Chỉ mới một thủ vệ xuất hiện mà võ công đã mạnh như thế.
Cần tới bốn người bọn họ xuất thủ, quả thật chính là không thể chấp nhận được.
“Không sao chứ?” Hiên Viên Triệt đến gần Lưu Nguyệt.
“Không sao.”
“Đây chính là đệ tử của Vô Tướng Kim Cương đó.” Lưu Nguyệt vừa nói xong, Âu Dương Vu Phi lạnh lùng lên tiếng nói.
Gật đầu, Vân Triệu vẫn không trả lời.
Chỉ nhìn người này trước khi chết ác độc nhìn Âu Dương Vu Phi như vậy, thì biết thân phận hắn cũng không khó đoán.
Âu Dương Vu Phi cũng không đợi Hiên Viên Triệt trả lời.
Trực tiếp một kiếm lật tên đệ tử Vô tướng Kim Cương thủ vệ nơi này lên, ném xuống cái hố to đó.
Trầm giọng nói: “Đi.”
Đây là cấm địa, rất ít người phòng thủ, cũng là một loại ưu thế.
Chẳng qua người phong thủ đều là những người cao cấp.
Đụng phải một người thì còn dễ ứng phó, nếu như tạp ra tiếng động hấp dẫn nhiều người tới, như vậy bọn họ coi như lập tức xong đời.
Ba người Lưu Nguyệt nghe vậy, không nói hai lời liền đi theo Âu Dương Vu Phi sẽ không đi phía ngoài Thạch Lâm.
|