Vương Phi Mười Ba Tuổi Phần 2
|
|
Vương phi 13 tuổi
Chương 727: Độc tôn Ly Lạc
Edit: Hằng Trần
Beta: Pracell
Nguồn: thautamquyquan.wordpress.com
**********************
Gió thổi mây phun, mây trắng cuồn cuộn cuối chân trời, trời cao trong xanh.
Trên mặt đất, tiên khí lượn lờ, một vùng đất thần tiên.
Không giống với cấm địa âm u và tàn khốc.
Khu vực chính của Minh Đảo là một vùng đất tiên cảnh mỹ lệ.
Hạc tiên quần tụ, hoa mai trổ nụ ven hồ, rất thích hợp để du ngoạn.
Từng đàn cá trong hồ đang chơi đùa rượt đuổi tự do tự tại trong khung cảnh thanh sơn bích thủy.
Thành thị mỹ lệ, ruộng đồng ngang dọc khắp nơi.
Nếu phải dùng một từ để bao quát.
Thì cấm địa là Địa ngục, còn Minh Đảo trước mắt này là Thiên đường.
Lưu Nguyệt, Hiên Việt Triệt, Âu Dương Vu Phi, Vân Triệu, Linh Ngọc, một nhóm năm người đi lang thang trong Á Không thành.
Á Không thành được xem như là một thành lớn của Minh Đảo, chỉ đứng sau Bích Tinh Cung ở Đô thành.
Dân cư đông đúc, các loại đồ vật vô cùng phong phú.
“Nàng ngồi ở chỗ này, chúng ta đi trước xem ngựa thử, không được chạy lung tung, biết chưa?”
Rút kinh nghiệm lần trước, Hiên Viên Triệt hung hăng dặn dò Lưu Nguyệt.
Lưu Nguyệt thấy vậy ngoan ngoãn ngồi trên tảng đá, cười cười nói: “Thật giống bà mẹ già.”
“Ta cũng thấy như vậy.” Vân Triệu và Âu Dương Vu Phi đồng thời lên tiếng tiếp lời.
Lời ba người vừa nói ra, liền nhìn nhau cười một cái.
Kể từ khi biết Lưu Nguyệt có thai, Hiên Viên Triệt quả thực là từ một Địa Ngục Vương biến thành một bà mẹ già hay cằn nhằn.
Cái gì cũng muốn an bài thỏa đáng cho Lưu Nguyệt, quả thực là hết nói nổi.
Lưu Nguyệt thì ngược lại, tinh thần phấn chấn, giống như ăn phải thuốc kích thích.
Quả thực là hoàn toàn đối lập.
Hung hăng trừng mắt nhìn Vân Triệu và Âu Dương Vu Phi một cái, ba người và Linh Ngọc liền đi tới chỗ mã tràng mua ngựa.
Chỗ này cách cửa ải thứ hai tới hơn trăm dặm, nếu đi bộ thì không biết lúc nào mới tới được.
Trong cấm địa thì còn có Mộc Đầu Nhân khiêng đi, còn ở đây không thể dùng Mộc Đầu Nhân.
Vậy thì quang minh chính đại cưỡi ngựa đi.
Vì vậy, bốn người Âu Dương Vu Phi chuẩn bị đầy đủ đi mua ngựa.
Mà Lưu Nguyệt thì ở lại bên sân cạnh mã tràng rộng rãi, ngồi chờ bọn họ.
Gió thu tung bay, thời tiết ôn hòa này, thật tốt.
Lưu Nguyệt ngồi trên tảng đá, nhìn bốn người trước mắt đã bắt đầu xem ngựa, khóe miệng nở một nụ cười.
Thật ấm áp, mặc dù Hiên Viên Triệt dạo này rất om sòm.
Nàng cũng không cần được chăm sóc từng ly từng tý như vậy.
Nhưng, khi thật sự được chăm sóc như vậy, trong lòng nàng lại cảm thấy thật thoải mái.
Đó là một loại cảm giác hạnh phúc.
Giơ tay nhẹ nhàng sờ bụng, nụ cười của Lưu Nguyệt càng rạng rỡ.
“Đánh chết hắn, đánh chết hắn…”
Lưu Nguyệt đang mỉm cười xoa bụng, xa xa chỗ bán ngựa truyền đến tiếng huyên náo, loáng thoáng xen lẫn tiếng hô hào chém giết.
Lưu Nguyệt không khỏi ngẩng đầu nhìn.
Vừa nhìn tới, thì thấy chỗ mã tràng bán ngựa nơi đó rất lộn xộn, không ít người đuổi theo một đứa bé.
Đúng, chính là một đứa bé.
Toàn thân mặc một bộ quần áo đen rách nát, đang nhanh chóng chạy như điên về phía trước, nhìn vẻ ngoài thì là đứa bé khoảng tám chín tuổi là cùng.
Mà mấy tên đại hán chạy sau nó, cầm gậy to vừa mắng vừa đuổi theo.
Lưu Nguyệt thấy vậy không khỏi khẽ nhíu mày.
Nàng thường không quản chuyện người khác, bởi vì thế giới này âm mưu quá nhiều, người ngươi cứu không chừng sẽ là người quay lại cắn ngươi một cái (hãm hại/phản bội).
Nhưng mà nàng không quen nhìn con nít bị người ta bắt nạt.
Lập tức, Lưu Nguyệt đứng phắt lên, lắc mình một cái liền đi tới.
Đứa bè tám chín đuổi đang chạy đến rất nhanh, nhưng mà cũng không nhanh bằng mấy tên nam nhân trưởng thành kia.
Qua mấy khúc cua, thì bị bao vây ở một bên chỗ mã tràng bán ngựa.
“Đánh chết con thỏ con nhà ngươi…”
“Đánh chết tên tai họa nhà ngươi…”
Mấy tên nam nhân vây thành vòng tròn, vung gậy to trong tay đánh về phía đứa bé.
Cư nhiên lại là dốc hết toàn lực xuất thủ, không chừa một con đường sống.
Nhìn dáng vẻ như muốn một gậy đánh chết đứa bé kia.
Mà đứa bé đang bị vây ở giữa, đang ngồi dưới đất ôm đầu, khóc ô ô, một chút ý thức bảo vệ mình lúc bị hại cũng không có.
Một gậy vung xuống, đánh thẳng lên hướng đỉnh đầu của thằng bé.
Nếu bị đánh trúng thì chết là cái chắc.
Lưu Nguyệt vừa chạy tới bên cạnh thấy vậy, mặt mày chợt tức giận.
Bay lên một cước, hung hắn đá vào lưng tên nam nhân cầm đầu.
Tên nam nhân kia liền bị Lưu Nguyệt đá một cước bay ra ngoài.
Lưu Nguyệt vốn luôn ra tay mạnh, lúc này lại thấy mấy tên nam nhân đã trưởng thành cư nhiên lại đối xử như vậy với một đứa bé, thì khí lực trong tay càng mạnh thêm vài phần.
Liên tiếp đá một vòng, mấy tên đại hán một chút phản ứng cũng không kịp.
Liền bị Lưu Nguyệt nhất tề đá ngã xuống đất, cánh tay, xương đùi như đều bị gãy.
“Ngươi là ai? Lại dám quản chuyện của mã tràng chúng ta, người đâu a, ai da…”
Tên nam nhân bị Lưu Nguyệt đá một cước bay ra ngoài trước tiên, phản ứng lại nhanh nhất, vừa ôm cánh tay, vừa rống to với Lưu Nguyệt.
Không nghĩ đến Lưu Nguyệt sao có thể để hắn gào rống ồn ào như vậy chứ.
Mới nói một tiếng, Lưu Nguyệt tiến lên trước, một cước hung hăng đá xuống chỗ xương gãy của hắn.
Lập tức, tên nam nhân kia chỉ còn sức để kêu ôi một tiếng rầm trời.
Lạnh lùng đi vào chỗ đứa trẻ đang khóc, Lưu Nguyệt đưa tay sờ cái đầu thê thảm của nó, khuôn mặt lãnh khốc nhìn đám người nằm trên mặt đất kêu la trời đất.
“Hắn giết một nhà các ngươi? Diệt cả tổ tông các ngươi?”
Giọng nói lạnh như băng xen lẫn sát khí, khiến cho mấy tên đang kêu la cũng không dám lên tiếng.
Sát khí của Lưu Nguyệt người bình thường há có thể tiếp nhận sao.
“Hắn… hắn… dùng độc giết hết ngựa của chúng ta…”
Một hồi lâu, một tên khác bị Lưu Nguyệt đá gãy chân, thốt lên một câu.
Lưu Nguyệt vừa nghe, chậm rãi giơ tay xoa đầu đứa bé kia, một bên chậm rãi nói: “Độc chết thì đã độc chết rồi, vậy thì sao?”
Vừa nói vậy xong, lập tức mấy tên đại hán đó cũng không biết nói gì.
Mà đứa bé kia thì ngừng khóc, ngẩng mặt lên, nhìn Lưu Nguyệt chằm chằm.
Mà động tĩnh bên này vốn đã gây chú ý với mấy người trong mã tràng.
Lúc này Lưu Nguyệt ra tay càng hấp dẫn vô số ánh mắt.
Mà chủ mã tràng cũng lập tức dẫn người hùng hổ đi tới nơi này.
Những người xem náo nhiệt bên ngoài cũng tụ tập lại đây.
“Chẳng qua chỉ là mấy con ngựa, mà muốn giết một đứa bé, cho dù là mã tràng của nhà họ Trần, cũng không cần phải khoa trương quá vậy chứ.
Cứ như vậy đi, mấy con ngựa này coi như chúng ta mua.”
Đang ở chỗ mấy người từ khắp nơi tụ tập tới.
|
Âu Dương Vu Phi từ trong đám người bước tới, ném cho tên nam nhân nằm trên mặt đất kia, một thỏi vàng không biết lấy từ đâu tới, nhàn nhàn lên tiếng.
Lưu Nguyệt nhìn lên, thấy Hiên Viên Triệt đen mặt đứng bên cạnh Âu Dương Vu Phi nhìn nàng chằm chằm.
Không khỏi nhún vai, cười với Hiên Viên Triệt một tiếng.
Tên nam nhân trên mặt đất quả nhiên là quản sự.
Nghe Âu Dương Vu Phi chỉ dùng mấy lời hời hợt đã nói ra hết thế lực của bọn hắn.
Hơn nữa cả người là thái độ xem thường.
Thêm vào đó thái độ của Lưu Nguyệt như vậy nữa, lập tức không nói hai lời, đồng ý.
“Đi thôi.” Âu Dương Vu Phi cười như không cười lắc đầu với Lưu Nguyệt, xoay người rời đi.
Lần này, ngựa cũng mua không được.
Lưu Nguyệt cũng không nhiều lời, rất vô tội nhấc chân muốn đi.
Không nghĩ đến vẫn chưa kịp bước đi, thì tiểu tử thê thảm đó, đột nhiên nhấc hai tay, ôm lấy chân Lưu Nguyệt, mở to đôi mắt đen như mực nhìn Lưu Nguyệt.
Bộ dạng như vậy, giống như một chú chó nhỏ bị vứt bỏ, cực kỳ đáng thương.
Lưu Nguyệt cảm giác chắc do mình mang thai, nên đối với những đứa trẻ đặc biệt yêu mến.
Thấy vậy, duỗi tay ra kéo tay đứa bé kia, ôn hòa nói: “Đi thôi.”
Âu Dương Vu Phi, Vân Triệu bên cạnh thấy động tác như vậy, mắt muốn rớt ra ngoài luôn.
Không thể không nói, bản năng người mẹ trỗi dậy a.
Cho tới bây giờ một nhóm năm người đã biến thành sáu, rất nhanh ra khỏi mã tràng.
Đi tới chỗ hẻo lánh.
Âu Dương Vu Phi dừng lại, quay đầu nhìn Lưu Nguyệt, cái gì cũng không nói.
Chỉ là ý tứ đó Lưu Nguyệt hiểu được, bọn họ lúc này không thích hợp mang theo đứa nhỏ.
Lập tức, ngồi xổm xuống, xoa mặt đứa bé kia, dịu dàng nói: “Chúng ta không thể mang…”
“Tỷ cũng không thích ta sao?”
Lưu Nguyệt còn chưa nói xong, đứa trẻ vô cùng bẩn đột nhiên lên tiếng, bình tĩnh nhìn vào mắt Lưu Nguyệt, hốc mắt hồng hồng.
Lưu Nguyệt tuy lớn như vậy nhưng cũng không có kinh nghiệm dỗ con nít, lập tức lắc đầu nói: “Không phải vậy.”
“Vậy thì tỷ chính là thích ta rồi.”
Vừa nghe Lưu Nguyệt nói xong, mắt đứa bé lập tức sáng lên.
Lưu Nguyệt thấy vậy mấy lời phản bác định nói ra cũng không tiếp tục được, chỉ khẽ cười cười.
Đứa trẻ vô cùng bẩn lập tức túm chặt tay áo Lưu Nguyệt, vừa vui sướng vừa lo lắng nói: “Vậy thích ta rồi, tỷ sẽ không bỏ ta, không không cần ta nữa đúng không?
Sau này tỷ có đệ đệ rồi, có không thích ta nữa không?”
Vừa nói vừa giơ tay chạm vào bụng Lưu Nguyệt.
Điều này, Hiên Viên Triệt, Vân Triệu, Âu Dương Vu Phi bên cạnh thu lại thần thái lãnh đạm, nghiêm nghị hẳn lên.
Lưu Nguyệt bây giờ đang giả nam trang, hóa trang như vậy ngay cả bọn họ cũng nhìn không ra một chút sơ hở nào là nữ cả.
Mà tiểu hài tử này lại liếc mắt một cái là nhìn ra, sao có thể?
Lúc mấy người Hiên Viên Triệt đang kinh ngạc thì Linh Ngọc nãy giờ vẫn cầm kẹo đường trong tay.
Quay đầu đánh giá đứa trẻ từ trên xuống, khinh bỉ bỉu môi nói: “Ngươi vốn dĩ không dễ thương chút nào, sao lại phải thích ngươi?”
Đứa trẻ kia nghe vậy, ầm một cái nhảy phắt lên.
Quay đầu hung hăng trừng mắt Linh Ngọc nói: “Linh Ngọc, ngươi dám nói lần nữa…, ta độc chết ngươi, độc chết ngươi.”
“Hừ, ngươi dám độc chết ta, ta liền kêu Mộc Đầu Nhân đánh chết ngươi.”
Linh Ngọc phản đòn lại.
Cũng không nghĩ tới bị độc chết rồi, hắn (Linh Ngọc) còn làm sao mà kêu Mộc Đầu Nhân đánh chết tên kia nữa.
Mà Âu Dương Vu Phi bên cạnh nghe Linh Ngọc và đứa trẻ nói chuyện với nhau.
Vẻ kinh ngạc trên mặt thu lại, thay vào đó là sự chấn động và cẩn thận.
Hiên Viên Triệt và Vân Triệu bên cạnh, thấy vậy cũng bắt đầu đề cao cảnh giác.
Lúc mấy người Âu Dương Vu Phi đề cao cảnh giác, đứa trẻ bẩn bẩn đó nghe Linh Ngọc nói vậy, không khỏi tức giận đến mức nước mắt giàn dụa chảy xuống.
Vừa nhảy dựng lên, muốn xông tới Linh Ngọc, bộ dạng hung dữ.
Lưu Nguyệt thấy vậy vội vàng ôm cổ đứa bé lại, xoa đầu nó nói: “Đừng khóc, đừng khóc.
Lớn lên không dễ thương không có nghĩa là ta không thích.”
“Thật? Tỷ không bởi vì ta lớn lên không dễ thương mà không thích ta sao? Sẽ không bỏ ta? Thấy ta là muốn đánh chết ta?”
Đứa trẻ bẩn vừa nghe Lưu Nguyệt nói vậy.
Lập tức không quan tâm Linh Ngọc nữa, quay đầu nắm thật chặt y phục Lưu Nguyệt, mặt đầy hy vọng nói.
“Lớn bằng ta, mà còn khóc nhè, mất mặt.”
Linh Ngọc thấy vậy, vô cùng khinh bỉ, nhếch mặt lên, giơ tay kéo cánh tay Âu Dương Vu Phi bên cạnh.
Hiên Viên Triệt nghe lời nói khinh bỉ của Linh Ngọc, lông mày lập tức nhíu lại.
Linh Ngọc mặt dù đầu óc có vấn đề, nhưng thân thể cũng là thiếu niên khoảng mười lăm tuổi rồi.
Mà đứa trẻ này thấy thế nào cũng lớn chừng tám chín tuổi, làm sao mà lớn bằng, đây là…
Hơi nghiêng mặt nhìn Âu Dương Vu Phi bên cạnh, sắc mặt có chút trắng rồi.
Trong lòng Hiên Viên Triệt bắt đầu lo lắng, đứa trẻ này là ai?
Đối với sự đề phòng của Hiên Viên Triệt, Lưu Nguyệt lại không cảm giác được đưa trẻ này nguy hiểm.
Nàng không cảm thấy sát khí trên người nó.
Lập tức khẽ cau mày nói: “Chính bởi vì ngươi không xinh đẹp, nên có người muốn đánh chết ngươi? Nói cho ta nghe, đợi lúc ta quay lại sẽ giúp ngươi xử lý bọn chúng.”
Đứa trẻ bẩn nghe vậy, trong mắt dường như lóe sáng.
Nhanh chóng dùng áo bào đen lau mặt sạch sẽ, cẩn thận nhìn Lưu Nguyệt hỏi: “Như vậy, có còn thích không?”
Khuôn mặt sạch sẽ lộ ra, cho dù mấy người Hiên Viên Triệt trầm tĩnh, cũng khẽ nhíu mày.
Không có sẹo cũng không có vết bớt gì kinh khủng.
Nhưng, khuôn mặt đó rõ ràng là của thiếu niên, nhưng trên mặt lại đầy nếp nhăn.
Giống như một ông già.
Đây là…
“Chưa già đã suy.” Lưu Nguyệt lấy làm kinh hãi.
Đây là bệnh bẩm sinh a.
Lưu Nguyệt xoa mặt đứa trẻ, lần đầu tiên trong lòng cảm thấy khó chịu.
Nàng cũng không phải là người hay đồng cảm, nhưng lần này lại có chút thương cảm với đứa trẻ trước mặt.
Nhìn thấy đôi mắt đang chăm chú nhìn vào mình.
Thể hiện rõ ràng như ban ngày như vậy, nó cần người khác yêu thích, muốn người khác yêu thích, nó muốn có người yêu thương nó.
Không khỏi ầm thầm thở dài một hơi, sau đó cười nói: “Thích.”
Vừa nói vừa xoa những nếp nhăn trên khuôn mặt.
“Thật? Thật? Aa, có người thích ta rồi, có người yêu thích ta rồi…”
Sự hưng phấn chưa từng thấy qua này hiện ra từ trên nét mặt đứa trẻ kia, quả thực còn sáng hơn pháo hoa giữa trời tối.
Nhìn đứa trẻ trước mắt hưng phấn hô lớn, trên mặt Lưu Nguyệt hiện lên nét cười.
Cảm giác này, giống như nhìn thấy con mình vui thì mình cũng vui vậy.
Đó là niềm vui chưa từng có, vui từ tận đáy lòng.
“Cho, cho tỷ uống nè, nuôi đệ đệ cho tốt, chờ hắn ra đời, ta sẽ dẫn hắn đi chơi.”
Đang vui vẻ, đứa trẻ đột nhiên móc ra một viên thuốc màu trắng, nhét vào miệng Lưu Nguyệt, khuôn mặt đầy rạng rỡ nói.
Lưu Nguyệt ngửi mùi, vui vẻ hé miệng.
“Đừng ăn.”
Thấy Lưu Nguyệt hé miệng muốn ăn vật kia, Âu Dương Vu Phi nãy giờ im lặng đột nhiên lên tiếng, trong âm thanh lộ rõ sự khẩn trương.
Lưu Nguyệt nghe vậy không khỏi quay đầu nhìn Âu Dương Vu Phi.
Mà đứa trẻ bẩn đó lại sắc mặt lạnh lùng, quay đầu nhìn về phía Âu Dương Vu Phi.
“Âu Dương Vu Phi, ngươi dám phản đối ta, có tin ta độc chết ngươi hay không.”
Lời ấy vừa nói ra, Hiên Viên Triệt và Vân Triệu liếc mắt một cái, cước bộ nhẹ nhàng tới Lưu Nguyệt, bắt đầu nháy mắt với Lưu Nguyệt.
Mà Âu Dương Vu Phi bị đứa bé ngó chừng.
Trên mặt cười khổ, vái chào với đứa bé bẩn bẩn kia nói: “ Độc Tôn giả à, ta nào có gan dám phản đối ngài.”
Lời nói vừa dứt, hơi thở Hiên Viên Triệt và Vân Triệu đột nhiên trầm xuống.
Độc Tôn giả, Âu Dương Vu Phi cần thận đối phó với Độc Tôn giả như vậy, kẻ này…
Trong khoảnh khắc đáy lòng Hiên Viên Triệt trầm xuống, Âu Dương Vu Phi truyền âm mật đến bên tai hắn.
“Độc Tôn giả, vô cùng am hiểu độc dược, tất cả độc dược lợi hại nhất trên đảo đều do hắn điều chế, bao gồm cả loại khiến cho toàn bộ sinh vật trong vòng mười dặm chết hết năm đó.
Là người cùng cấp bậc với Mộc Tôn giả Linh Ngọc.
Nhưng mà đầu óc cũng không quá hoàn hảo, rất chấp nhất với việc muốn người khác yêu thích mình.
Không nên có hành động thiếu suy nghĩ, nếu chọc giận hắn thì hậu quả thật không tưởng tượng nổi.”
Hiên Viên Triệt và Vân Triệu nghe vậy, không khỏi nhíu mày thật sâu, liếc nhìn nhau một cái.
Hôm nay, làm sao mà lại chọc tới sát tinh này.
“Đây cũng không khác biệt lắm.”
Đứa trẻ bẩn được Âu Dương Vu Phi gọi là Độc Tôn giả, nghe thấy vậy thu lại vẻ giận dữ trên mặt, vênh váo tự đắc gật đầu.
“Nhưng mà, nàng là huynh đệ của ta.
Ngài cũng biết là nàng đang mang tiểu hài tử, nếu có gì không ổn, thì hậu quả…”
|
Nói đến đây, khóe miệng Âu Dương Vu Phi cười một cái, tiếp tục nói: “Tôn giả không phải là cũng muốn có đệ đệ chơi cùng sao.”
Lời Âu Dương Vu Phi vừa mới nói ra.
Đứa trẻ bẩn kia một tay nhấc lên, ôm lấy cổ Lưu Nguyệt, hung hăng trợn mắt nhìn Âu Dương Vu Phi một cái nói: “Tỷ ấy cũng là người quan trọng nhất của ta.
Hừ, ta biết các ngươi cũng không thích ta, đều sợ ta, chỉ có tỷ ấy yêu thích ta, không sợ ta thôi.
Ngươi chính là có ý muốn khích bác ly gián chúng ta.
Âu Dương Vu Phi, ngươi mà nói nữa, ta liền độc chết ngươi.”
Dứt lời, đem viên thuốc nhét vào miệng Lưu Nguyệt, nhìn chằm chằm Lưu Nguyệt, cẩn thật từng chút nói: “Tỷ uống không?”
Lưu Nguyệt thấy vậy cười, không quan tâm ám hiệu của mấy người Hiên Viên Triệt bên cạnh.
Mở miệng nuốt viên thuốc nho nhỏ đó.
“Nguyệt nhi…”
“Ngưng hương thảo, tử hà xa, thuốc này cực kỳ tốt cho thân thể.”
Liếm khóe miệng, Lưu Nguyệt nhìn Độc Tôn giả tám chín tuổi, véo nhẹ hai má của hắn.
Thấy Lưu Nguyệt uống thuốc của mình, Độc Tôn giả liền cười, cực kỳ cao hứng gật đầu lia lịa nói: “Đúng vậy, đúng vậy, Thiên Bảo đan của ta, vô cùng tốt cho đệ đệ.
Chỗ của ta còn có rất nhiều, từ tù sẽ cho đệ đệ uống.”
“Thiên Bảo đan.”
Vừa nghe tên tiểu tử nói ra tên của đan dược, trong nháy mắt Âu Dương Vu Phi trợn tròn mắt, lên tiếng kinh hô.
“A.” Hiên Viên Triệt cũng thật kinh hãi.
Hắn còn nhớ, trong thuốc chữa trị cho hắn năm đó, tốt nhất chính là cái này.
Vì một viên thuốc này, mà Dược Vương còn muốn hắn vào rừng rậm Nam Tống quốc, tìm thuốc khác trả lại cho.
Bây giờ lại cho Lưu Nguyệt ăn như kẹo.
Âu Dương Vu Phi và Hiên Viên Triệt, nhất thời trong đầu đều hiện lên một từ, phí của.
“Có em bé, ngươi có em bé rồi?”
Mà Linh Ngọc bên cạnh ăn xong kẹo hồ lô rồi, rãnh rỗi, tò mò đi tới, giơ tay nhẹ nhàng sờ bụng Lưu Nguyệt.
“Vậy ngươi sinh ra nhanh lên, ta cũng muốn chơi cùng đệ đệ.”
“Ngươi không cho đệ đệ cái gì tốt hết, hắn không chơi với ngươi, chỉ chơi với ta.”
Độc Tôn giả Ly Lạc vui vẻ ngẩng đầu.
Linh Ngọc vừa nghe vậy hừ một tiếng, suy nghĩ một lát, nói với bụng của Lưu Nguyệt: “Ta đây sẽ làm ngựa cho ngươi cưỡi, còn tự động chạy đến cho ngươi chơi, ngươi nhất định sẽ thích.”
Dứt lời tự động cầm cánh tay kia của Lưu Nguyệt, không thả.
Hiên Viên Triệt, Vân Triệu, Âu Dương Vu Phi, đứng im một bên thấy vậy, im lặng.
Chẳng qua Âu Dương Vu Phi chính là Âu Dương Vu Phi, đối với việc lừa con nít bắt cóc đem bán vô cùng am hiểu.
Thấy hai người cùng nắm lấy Lưu Nguyệt, chân mày Âu Dương Vu Phi nhăn lại, trên mặt lập tức hiện lên vẻ thống khổ, thờ dài một hơi.
“Đáng tiếc, phía trước chúng ta có rất nhiều kẻ thù.
Cũng không biết chúng ta có vượt qua được không?
Nếu vượt qua không được, để cho bọn họ tổn thương đến đệ đệ các ngươi, vậy các ngươi sẽ không chơi được.”
Lời nói vừa dứt, Hiên Viên Triệt lập tức trợn tròn mắt nhìn Âu Dương Vu Phi một cái, hắn dám lấy con ta ra làm vật mua chuộc, muốn chết.
Nhưng mà, cũng phản ứng rất nhanh, biết được ý của Âu Dương Vu Phi.
Lập tức chỉ là hung hăng trừng mắt, sau chuyện này sẽ tìm hắn tính sổ.
“Không sợ, không sợ, ai dám tìm tới tỷ gây phiền toái, ta độc chết hắn.” Vỗ vỗ cái ngực nhỏ, Ly Lạc tùy ý nói một câu nhẹ nhàng, thản nhiên.
Âu Dương Vu Phi nghe vậy sau lưng nắm tay thành quả đấm lại.
Có Ly Lạc xuất thủ, cái vị trong Thánh điện kia còn hạ độc được, đừng nói những người khác.
Kiểu này, con đường chông gai phía trước đã biến thành con đường đầy sắc xuân rồi.
Có thêm một tiểu bằng hữu đầu óc ngốc ngốc thích cục cưng này, thật là tốt.
Gió thu tung bay, tình hình phía trước thật tốt đẹp.
Bóng đêm uyển chuyển, bởi vì chưa biết Âu Dương Vu Phi đã ra khỏi cấm địa, cho nên Á Không thành vẫn chưa đề cao cảnh giác và hỗn loạn, vẫn yên tĩnh như cũ.
Phủ Thành chủ Á Không thành.
Hôm nay ở phủ Thành chủ hết sức náo nhiệt.
Bởi vì hôm nay phu nhân của Thành chủ sinh được một cậu con trai.
Sinh được con trai, đáng để ăn mừng, nhưng cũng không đến nỗi mở yến tiệc đãi khách.
Mà lúc này, phủ Thành chủ, đèn đuốc sáng trưng, tiếng cười nói ồn ào, ăn mừng vì đứa bé này chào đời, đã được Thánh điện nhận xét là thiên tư thông minh, đáng để bồi dưỡng.
Vừa mới ra đời liền bị mang đi, ngay cả cha mẹ đứa bé cũng chưa thấy được mặt mũi nó thế nào.
Nhưng mà, điều này thật sự là đáng để ăn mừng, không phải sao.
Vì vậy, bên này hài tử vừa ra đời bị mang đi, bên kia vốn mở tiệc mừng Thành chủ sinh con trai, lập tức đổi thành tiệc ăn mừng con trai vào Thánh điện.
Người biết được tin này, lập tức lui tới chúc mừng không dứt.
Đèn đuốc sáng trưng, quan khách đầy sảnh đường.
“Thành chủ đúng là Thành chủ, nhi tử vừa mới ra đời đã được định là người của Thánh điện, tương lai sẽ trở thành đại nhân quyền cao chức trọng a.”
“Đúng vậy, những năm gần đây bởi vì nguồn nước có vấn đề, hiện tại trẻ em sinh ra, sống được rất ít, con của Thành chủ sức sống thật tốt, tốt a.”
“Ha ha, quá khen, quá khen.”
“Thành chủ không cần khiêm tốn, đây…”
“…”
Kẻ tới người đi, hương rượu nồng nàn.
Liên Thành chủ mặt chữ quốc, cười tươi như hoa, trong đại sảnh đầy khách khứa, đi tới đi lui.
Những lời chúc mừng liên tiếp vang lên, cực kỳ náo nhiệt.
“Đứa nhỏ này lớn lên nhất định là con hơn cha trò hơn thầy, được cả Thánh điện chọn trúng…”
“A…” Trong tiếng chúc mừng khắp cả đại sảnh.
Bên ngoài đại sảnh đột nhiên vang lên tiếng la hét, phá vỡ cả những tiếng chúc mừng.
Không khí trong phòng nhất thời chuyển biến hẳn.
Trong sự kinh ngạc, gã nô bộc liền lăn một vòng xông vào đại sảnh.
“Lão Lữ, đã xảy ra chuyện gì?” Sắc mặt Liên Thành chủ trầm xuống, đây là quản gia nhà hắn, thường ngày khá trầm ổn, hôm nay làm sao lại…
“Thành chủ… Thành chủ… bên ngoài…” Quản gia kia một tay chỉ ra sảnh ngoài, sắc mặt trắng bệch, khuôn mặt hoảng sợ, nói không ra lời.
“Bên ngoài? Người đâu, ra ngoài xem thử.”
“Không cần, chúng ta đã vào rồi.”
Trong lúc Thành chủ ra lệnh, một tiếng nói nhàn nhạt vang lên, hai thân ảnh hiện ra từ phòng ngoài, chậm rãi đi tới.
Khuôn mặt rất lạ, cả đại sảnh đông người cùng nhìn qua, nhưng không nhận ra.
Liên Thành chủ thấy hai người xa lạ đi vào, nhíu mày chặt lại, trầm giọng nói: “Các người là…”
Lời vừa ra khỏi miệng, giọng Liên Thành chủ đột nhiên giống như bị người ta chém một phát, đột ngột ngưng lại.
Hai tròng mắt đột nhiên trợn lên, lặng ngắt nhìn chăm chú vào đồ vật trong tay một trong những người tới.
Sát khí, trong nháy mắt tràn ngập khắp đại sảnh.
Tất cả khách khứa trong đại sảnh không khỏi giật cả mình, đây là thế nào?
Lập tức nhìn theo tầm mắt của Thành chủ nhìn lại.
Chỉ thấy trong tay của tên thanh niên đi đầu tiên, mang theo tã lót trẻ mới sinh, trên đó có nhiều vết máu li ti, rất là lộn xộn.
Bên trong lại trống rỗng, không có đứa trẻ.
Vật này có gì kỳ lạ?
“Các người từ đâu tới? Người đâu? Đứa bé trong đó đâu? Đứa bé đâu?”
Trố mắt trong giây lát, Liên Thành chủ đột nhiên xông lên một bước, đoạt lấy tã lót, toàn thân run rẩy, giọng nói sợ hãi không cách nào trọn vẹn.
Âu Dương Vu Phi sau khi cải trang, nhìn Liên Thành chủ trước mắt.
Chậm rãi nói: “Chúng ta là từ cấm địa tới đây, nghe nói Thành chủ có chuyện vui nên đến xin chén rượu mừng.
Không nghĩ còn chưa đến nơi, ở bên ngoài phủ Thành chủ liền thấy có mấy người mặc áo bào trắng, mang theo một cái tã em bé mới sinh, ném mạnh lên tường thành.
Sau đó huynh đệ của ta không còn nghe thấy tiếng khóc của trẻ sơ sinh…”
“Cái gì…” Lời Âu Dương Vu Phi còn chưa nói hết, Liên Thành chủ cùng với mấy người trong đại sảnh sắc mặt liền thay đổi.
***********************
|
Vương phi 13 tuổi
Chương 728: Thêm dầu vào lửa
Edit: Hằng Trần
Beta: Pracell
Nguồn: thautamquyquan.wordpress.com
******************************
Áo bào màu trắng, tượng trưng cho thần thánh.
Đó là Thánh bào mà chỉ có người trong Thánh điện mới có thể mặc.
Mà người của Thánh điện xuất hiện tại Á Không thành này, vì lý do gì, hẳn là các chư vị đang ngồi đây cũng hiểu được rõ ràng.
Lập tức, sắc mặt mọi người đều trắng bệch.
Mọi người kinh ngạc nhìn đồ trong tay Liên Thành chủ cướp về, đó chính là tã lót em bé dính đầy máu.
Đứa bé kia… Đứa bé kia…
“Không thể nào… Tuyệt đối không thể nào…”
Cầm được tã lót mà hắn tận mắt nhìn thấy người của Thánh điện dùng bọc nhi tử của hắn lại, trong nhất thời Liên Thành chủ sắc mặt giận dữ quát, hoàn toàn không có cách nào tiếp nhận.
“Đúng, không thể nào, điều này sao có thể…”
“Đúng vậy a, hài tử của Liên Thành chủ là được Thánh điện tuyển chọn, làm sao có thể…”
“Đúng vậy, người Thánh điện phái đến, ta cũng biết, không phải giả mạo, tuyệt đối không thể nào…”
“Không thể nào…”
Sau sự trầm tĩnh trong nháy mắt.
Mọi người trong đại sảnh cũng tiếp nối sự gào thét của Liên Thành chủ, bắt đầu la hét ầm ĩ.
Những ánh mắt đó nhìn về phía Âu Dương Vu Phi không hề tin tưởng.
“Nói đi, không phải là do các ngươi động thủ chứ hả? Hay, chính là các ngươi đã động thủ.”
Liên Thành chủ đứng trong phòng khách ồn ào, đưa ánh mắt nhìn chằm chằm Âu Dương Vu Phi và Vân Triệu bên cạnh.
Mặt mày đã hoàn toàn vặn vẹo không ra hình.
Âu Dương Vu Phi đứng ở cửa đại sảnh, thản nhiên nhìn những người đang đứng đầy cả đại sảnh cũng đang nhìn, ánh mắt đó hung dữ như muốn nuốt chửng cả bọn họ.
Lạnh lùng nhìn qua một vòng tất cả mọi người, trầm giọng nói: “ Ta và Liên Thành chủ không thù không oán.
Huống hồ, cho dù có thù, thì chúng ta cũng sẽ chỉ giải quyết với Liên Thành chủ.
Ra tay với con nít để làm gì, chúng ta không có hèn hạ đến mức đó.”
Lời vừa nói xong, hai mắt sắc bén của Âu Dương Vu Phi nhìn quét qua mọi người.
“Ta đã nói rồi, hôm nay chúng ta mới vừa từ cấm địa ra, đúng dịp tới đây.
Gặp phải chuyện này, lại nghe bọn họ nói là hài tử của Thành chủ.
Cho nên mới có lòng tốt, đợi bọn họ đi rồi, mang đến cho Liên Thành chủ.
Không nghĩ tới, ngược lại còn bị nghi là đầu sỏ gây chuyện.
Liên Thành chủ, các người cho rằng chỉ bằng hai huynh đệ bọn ta lại có thể là đối thủ của năm người Thánh điện sao?”
Lời nói lạnh như băng mang theo sự tức giận.
Mà câu cuối cùng trong lời nói tức giận này, mới là điểm mấu chốt thật sự.
Người Thánh điện phái tới đều là cao thủ hạng nhất, hai chọi năm, đúng là bọn họ không có phần thắng.
Đạo lý dễ hiểu như vậy.
Không nói ra, chắc bọn họ cũng không nghĩ tới.
Lời nói ra rồi, cho dù có người mù quáng không thể tin là người Thánh điện động thủ, cũng không thể không bắt đầu suy nghĩ, điều này nói không sai, thật sự thì thực lực của hai người bọn họ không thể là đối thủ.
Lập tức, đại sảnh hỗn loạn, lại trầm tĩnh trở lại.
Vắng lặng.
“Con ơi, con của ta…”
Trong sự trầm mặc quỷ dị này, một tiếng gào thét thê thảm từ sau đại sảnh truyền tới.
Ngay sau đó, mấy nha hoàn dìu một nữ nhân yếu đuối lảo đảo nhanh chóng đi đến.
Đó là, phu nhân của Thành chủ, mới vừa sinh xong.
Thành chủ phu nhân vốn xinh đẹp, giờ cũng không để ý tóc tai bù xù từ phía sau đại sảnh lao đến.
Nhìn thấy tã lót trẻ sơ sinh trong tay Liên Thành chủ, thét một tiếng chói tai, cả người mềm nhũn liền té xuống.
“Phu nhân…”
“A, Thành chủ phu nhân…”
Trong chốc lát cả đại sảnh lại là một mảnh hỗn loạn.
Té xỉu trong nháy mắt liền tỉnh lại.
Thành chủ phu nhân đang nằm trên mặt đất, nắm lấy tã lót trong tay Liên Thành chủ đã chạy đến trước mặt mình, hai dòng lệ huyết tuôn trào.
Mặt tràn đầy hận thù lớn tiếng thét: “Báo thù, ta phải báo thù cho con của ta.
Chàng nhất định phải báo thù cho con của thiếp, con của ta, con ơi…”
Tiếng kêu thê lương, dường như vang vọng cả trời cao.
Buồn bã như vậy, khiến cho mọi người trong đại sảnh đều cảm động.
“Được, báo thù, thù này nhất định phải báo, chàng trai trẻ, nói cho ta biết, tại sao, tại sao, Thánh điện lại có thể làm như vậy? Tại sao?”
Liên Thành chủ hai mắt đỏ ngầu, lại quay về vẻ uy nghiêm khí thế của người đứng đầu một thành lớn.
Mặc dù đau thương như vậy, nhưng vẫn còn để ý đến nguyên do, mà không lỗ mãng.
Âu Dương Vu Phi nghe vậy sắc mặt trầm xuống, nhìn thấy ánh mắt mọi người trong đại sảnh đều tập trung trên người hắn, chậm rãi lắc đầu.
“Ta cũng không biết tại sao bọn họ lại làm như vậy, cho nên chúng ta mới đến đây báo Thành chủ một tiếng.
Thành chủ, người không cần vội, hãy nghe ta nói hết.
Bọn họ tại sao lại nhằm vào trẻ sơ sinh, ta cũng không rõ động cơ của bọn họ.
Nhưng mà…”
Nói đến hai chữ nhưng mà, sắc mặt Âu Dương Vu Phi lại càng nghiêm trọng.
Làm cho mọi người trong đại sảnh dường như đều nín thở.
“Nhưng mà, lần đi vào cấm địa tìm kiếm tên phản đồ này, huynh đệ chúng ta lại không tìm được tên phản đồ Âu Dương Vu Phi, mà lại phát hiện một chỗ tuyệt mật trong cấm địa.
Cho nên hai huynh đệ chúng ta mới chẳng quan tâm đến việc tìm kiếm phản đồ, mà chạy ra khỏi cấm địa.”
Nói đến đây Âu Dương Vu phi lại hít sâu một hơi, trầm giọng nói: “Ở phía Đông bắc ở vòng ngoài cùng của cấm địa, chúng ta phát hiện một cái hố chứa cả vạn người.
Bên trong… Toàn bộ đều là thi thể của trẻ sơ sinh…”
“Cái gì…”
Lời Âu Dương Vu Phi còn chưa nói xong, mọi người trong đại sảnh dường như đều khiếp sợ đồng loạt lên tiếng.
Sự khiếp sợ này, dường như không có từ ngữ nào để hình dung.
Khuôn mặt Âu Dương Vu Phi đau thương, nhìn mọi người đang khiếp sợ không thể nói nên lời.
Lại trầm giọng nói: “Cái hố đó, dài rộng cũng tới vài chục trượng, bên trong là thi thể trẻ sơ sinh, có cái còn rất mới…
Huynh đệ chúng ta phát hiện ra cái này.
Hôm nay, lại vừa nhìn thấy việc này, nên mới mạo hiểm tới tìm Thành chủ.”
“Cái hố lớn như vậy, thì có biết bao nhiêu là đứa trẻ chứ…Đây…Đây…”
“Không đúng, những đứa trẻ đó, những đứa trẻ…”
“A… Làm sao có thể…”
Mọi người trong đại sảnh, lúc này mợi người đều dựng tóc gáy, vô cùng khiếp sợ và bất an.
“Nhiều đứa trẻ như vậy, đây là từ đâu đến chứ…”
Trong lúc hỗn loạn này, ngoài đại sảnh có vài người đi đến, một người trung niên đi trước, mặt mày tức giận, trầm giọng nói.
Âu Dương Vu Phi quay đầu nhìn lại, là Liên Phi, phụ thân của Liên Thành chủ.
“Cha…”
“Không cần nói, lúc đi vào ta đã nghe được rồi.”
Đó là Liên Phi, đương gia (đứng đầu gia tộc) của Liên gia cùng hàng với Âu Dương thế gia ở Minh Đảo, vốn vội vàng chạy đến đây để xem mặt tôn tử (cháu).
Lúc này lông mày lạnh như băng, mặt đầy sát khí, hướng Liên Thành chủ vung tay lên.
Thấy ngay cả trưởng tộc Liên gia cũng đến, đại sảnh đang ồn ào cũng yên lặng lại.
Tất cả đều phục tùng Liên Phi, là người có thân phận cao quý nhất ở đây.
Liên Phi vừa ổn định lại tình hình lúc này, xong quay đầu nhìn Âu Dương Vu Phi, trầm giọng nói: “Điều này là thật?”
“Nếu có nữa lời giả dối, sẽ bị thiên lôi đánh chết.”
Âu Dương Vu Phi trả lời như chém đinh chặt sắt.
Liên Phi vừa nghe thì khuôn mặt đầy sát khí giờ như nổi lên bão táp, lại lần nữa nhìn Âu Dương Vu Phi mở miệng nói.
“Nhưng nhiều trẻ con như vậy, ở đâu mà có?”
Âu Dương Vu Phi nhún vai một cái, ý muốn nói hắn đâu biết.
Bên cạnh đột nhiên vang lên một giọng nói nhẹ nhàng: “Liên Tộc trưởng, những năm gần đây Thánh điện chiêu thu (nhận vào) và xác nhận trẻ con tử vong, cũng không ít.”
Người trong đại sảnh nghe thấy, lập tức nhìn tới hướng vừa phát ra giọng nói.
Chỉ thấy trong một góc đại sảnh, một người chậm rãi đứng lên, lại là Âu Dương Xuất Trần.
Nhưng mà mọi người cũng không có kinh ngạc vì sự xuất hiện của Âu Dương Xuất Trần ở đây, Liên gia vẫn luôn duy trì mối quan hệ thân thiết với hắn.
Liên Phi vừa nghe xong, mày liền nhíu chặt lại, nhìn Âu Dương Xuất Trần nói: “Ý của ngài đây là?”
Âu Dương Xuất Trần chậm rãi đi tới, vừa cau mày trầm giọng nói: “Tiểu huynh đệ này không nhắc, ta còn không để ý tới, hắn vừa nói như vậy.
Làm ta nhớ tới một chuyện, các vị, những năm gần đây, có nhà ai vừa mới sinh con ra, mà người của Thánh điện không xuất hiện không?”
Lời vừa nói ra, người trong đại sảnh rối rít lắc đầu.
Sắc mặt càng khó coi, sau lưng đổ mồ hôi lạnh.
Tất cả mọi người đều cảm giác được, lời tiếp theo nói ra sẽ khiến lông tóc của bọn họ dựng đứng.
Âu Dương Xuất Trần thấy vậy gật gật đầu, sắc mặt cũng trầm trọng hơn nói: “Không có, chỉ cần có đứa trẻ nào sinh ra, thì người Thánh điện tuyệt đối sẽ ở bên cạnh.
Như vậy, hài tử của mọi người, người đầu tiên được nhìn thấy là người Thánh điện, hay là mọi người?”
Câu hỏi như vậy, trong đại sảnh càng thêm yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng hít thở.
“Là Thánh điện.”
Trong sự yên tĩnh này, thân hình Liên Phi cũng bắt đầu không vững.
Âu Dương Xuất Trần ngẩng đầu nhìn Liên Phi một cái, ừ một tiếng rồi nói tiếp: “Đúng, là Thánh điện.
Hài tử vừa sinh ra, người đầu tiên tiếp nhận là Thánh điện, mà không phải là cha mẹ chúng.
Người Thánh điện quyết định xem chúng có phải là người có tư chất xuất chúng, đủ năng lực vào Thánh điện hay không.
Hay là tư chất bình thường, chỉ có thể vào học đường bình thường.
Thậm chí là… tử thai.”
Người ta nói không có lửa sao có khói.
Vốn là một hồ nước sâu, sóng gió nhẹ nhàng không thể chạm được đến đáy.
Cho nên, tất cả mọi người đều cho rằng nó thuần khiết, không nhiễm bụi trần.
Nhưng, ném một tảng đá lớn xuống, dưới lớp sóng nước cuộn trào, sẽ thấy được, dù chỉ là một chút, vẩn đục.
Như vậy, những người đã nổi lên sự nghi ngờ, thì sẽ lập tức vén nó lên, đào sâu vào, lập tức bắt đầu nghi kỵ.
Vì vậy, nghe Âu Dương Xuất Trần nói, mọi người trong đại sảnh trong nháy mắt sắc mặt cực kỳ đặc sắc.
“Đúng vậy, là bọn họ quyết định tất cả hài tử của chúng ta…”
“Đúng thật như vậy, hài tử của ta ta cũng chưa thấy, bọn họ liền ôm đi…”
“Không nói thì không để ý, lúc đó ta cũng có nghe thấy hài tử của ta khóc rồi, kết quả người của Thánh điện nói là tử thai, đã khóc được thì làm sao lại là tử thai…”
“Ta cũng như vậy…”
“A, đây…”
Lời nói liên tục vang lên không dứt, người trong đại sảnh càng nói càng chấn động và khiếp sợ.
|
Trong bọn họ có rất nhiều người có con bị Thánh điện mang đi.
“Ta vẫn cảm thấy, chúng ta không ăn đồ gì có độc, tại sao lại sinh ra nhiều tử thai như vậy? Mà những hài tử bị Thánh điện nhìn trúng rồi mang đi cũng không ít.
Hài tử bình thường được để lại thì cực ít.”
Âu Dương Xuất Trần nhướng mày.
Liên Phi đứng bên cạnh hắn, bàn tay trong tay áo không ngừng run rẩy, cắn răng tiếp lời nói: “Bởi vì hài tử sống được rất ít.
Cho nên Thánh điện bắt đầu chọn lựa hài tử, bắt đầu ghi chép ai muốn sinh con.
Bắt đầu ưu tiên đỡ đẻ cho bọn họ.
Chúng ta đều cho rằng chuyện này rất bình thường.
Nhưng… nhưng mà…”
“Nhưng mà, hài tử chúng ta vừa mới sinh ra, lại ngay lập tức bước vào hang hùm miệng sói, vào cái hố sâu vạn người đó.”
Âu Dương Xuất Thần tiếp lời Liên Phi không thể nói được.
Ầm, lời này vừa nói ra khỏi miệng, mọi người trong đại sảnh như bùng nổ.
Trong số bọn họ không phải mỗi người đều đã sinh hài tử, nhưng người thân có, bạn bè có, trong gia tộc có, bọn họ đều thấy qua việc như thế này rồi.
Trên địa bàn của Minh Đảo này thì đây là quy củ, không có gì mới mẻ.
Mà bọn họ vẫn luôn tín ngưỡng, giống như đây chính là đạo trời.
Nhưng bây giờ có người nói cho họ biết, họ sai rồi.
Bọn họ tín ngưỡng nhầm người rồi, đằng sau cái quy tắc mà bọn họ cho là thiên đạo, lại là sự hắc ám trắng trợn, giết người hàng loạt.
Con cháu mới sinh của bọn họ không có chết.
Bọn chúng có thể là bị người Thánh điện giết chết .
Bị Thánh điện mà bọn họ vẫn cho rằng là thần thánh giết chết.
Hài tử được chọn trúng của bọn họ, không phải có cuộc sống vinh hạnh trong Thánh điện.
Mà là, sớm đã chết rồi, bị ném bỏ trong hố sâu, ngay cả chỗ chôn cũng không có.
Tin tức kinh thiên động địa như vậy, khiến cho tất cả mọi người đều phẫn nộ rồi.
“Khó trách, cấm địa trước kia cũng không có cấm người vào, mà mười mấy năm trước lại đột nhiên cấm không cho bất cứ người nào tiến vào, thì ra là…”
Âu Dương Xuất Trần vuốt cằm, lời nói nhẹ nhàng đó, lại như thiên lôi, ầm một tiếng nổ vang trong lòng mọi người.
Nắm tay thành quả đấm kêu răng rắc, sắc mặt Liên Phi tái xanh, phẫn nộ rống lên: “Chuyện này ta nhất định phải truy ra manh mối, nếu không quyết không bỏ qua.”
“Phải tra cho ra, chúng ta không thể để hài tử của chúng ta chết không rõ ràng như vậy được.”
“Đúng, ta muốn đi vào cấm địa…”
“Tiến vào cấm địa, phải tra, phải tra ra…”
“Ta đi tìm trợ thủ, cùng đi…”
Lời của Liên Phi vừa nói ra, cả đại sảnh đều xôn xao cả lên.
Vẻ mặt của mọi người đều hung tợn như ác quỷ, màu đỏ máu trong mắt tản ra đầy hung ác, muốn liều mình cá chết lưới rách.
Âu Dương Xuất Trần nghe nói vậy, giơ tay ra hiệu đàn áp mọi âm thanh.
Sau đó trầm giọng nói: “Đã như vậy, việc này cũng không nên chậm trễ, Liên Tộc trưởng, ta thấy đích thân ngài nên dẫn người đi cấm địa xem xét, để xem lời nói của tiểu huynh đệ này cuối cùng là thật hay giả.
Ta cùng Liên Thành chủ chịu trách nhiệm liên lạc với nhân sĩ khắp nơi.
Chỉ cần một khi là sự thật, chuyện này tuyệt đối không thể bỏ qua dễ dàng như vậy được.
Thánh điện dù mạnh, mấy đại gia tộc chúng ta liên thủ lại cũng không sợ hắn.”
“Đúng, cứ làm như vậy đi.”
Lập tức, mọi người trong đại sảnh lại bắt đầu đổ xô ra ngoài, vội vàng lo lắng xông đến cấm địa.
Âu Dương Xuất Trần thấy vậy, đột nhiên cất cao giọng, lớn tiếng nói: “Các vị, hãy nghe ta nói một câu.
Ta không phải là vì cầu tình cho tên phản đồ Âu Dương Vu Phi của Âu Dương gia chúng ta.
Chỉ là, ta tin tưởng phán đoán của mọi người.
Âu Dương Vu Phi có thể loạn nhất thời, nhưng không thể loạn Minh Đảo chúng ta nhất thế (cả đời).
Nhưng, nếu đời con cháu chúng ta mà có vấn đề gì, Minh Đảo chúng ta khẳng định là lao dốc suy tàn.
Cái gì nhẹ, cái gì nặng, trong lòng mọi người cũng rõ, chuyện này nặng nhẹ như thế nào, mong các vị, suy nghĩ rõ ràng.”
Lời Âu Dương Xuất Trần nói ra, Liên Phi trầm giọng quát: “ Xuất Trần nói đúng, việc này nặng nhẹ chúng ta phải phân rõ,
Âu Dương Vu Phi có Vương tôn đi xử lý, chúng ta không tham gia.
Trước mắt, chúng ta phải giải quyết chuyện này.”
“Đúng, cứ làm như vậy đi, việc này không nên chậm trễ, đi, xông vào cấm địa.”
“Đi, xông vào…”
Phương án này được quyết định xong, mọi người trong đại sảnh lập tức tản ra hành động, vô cùng nhanh chóng xông ra ngoài.
Ai xông vào cấm địa thì xông vào cấm địa, ai đi truyền bá tin tức thì truyền bá tin tức.
Ai đi trấn an lòng người thì trấn an lòng người.
Đại sảnh trong giây lát trống rỗng, chỉ còn lại Âu Dương Vu Phi và Vân Triệu luôn im lặng không nói.
Liếc nhìn đại sảnh trống rỗng, Âu Dương Vu Phi khẽ cong khóe miệng.
Chuyện này của Thánh điện, có mấy đại gia tộc tới vạch trần, so với bất cứ ai khác tham gia cũng sẽ mãnh liệt hơn, tốt hơn nhiều.
“Đi thôi.” Hơi nghiêng đầu hướng Vân Triệu nói một tiếng, Âu Dương Vu Phi xoay người định đi.
“Âu Dương Vu Phi.”
Một bước còn chưa bước ra ngoài, bên ngoài phòng đột nhiên truyền đến một tiếng kêu nhàn nhạt.
Kèm theo tiếng kêu này, là Âu Dương Xuất Trần quay lại ngăn trước mặt Âu Dương Vu Phi.
Âu Dương Vu Phi thấy vậy liếc nhìn Âu Dương Xuất Trần, cũng không có mở lời phản bác.
Âu Dương Xuất Trần thản nhiên nhìn Âu Dương Vu Phi một cái: “ Lần sau muốn cải trang, thì đổi thân hình một chút.”
Âu Dương Vu Phi vừa nghe liền biết không thể gạt được hắn, lập tức cười cười: “Đa tạ đường huynh hỗ trợ.”
Hôm nay, nếu không phải nhờ Âu Dương Xuất Trần có danh tiếng cực tốt ở trong các đại gia tộc và cả Minh Đảo này, thậm chí không bị tai tiếng phản bội của Âu Dương Vu Phi hắn ảnh hưởng tới, mở miệng nói giúp.
Sợ rằng, chuyện này cũng không dễ dàng kích động như vậy.
Âu Dương Xuất Trần cau mày nhìn Âu Dương Vu Phi một cái, trầm giọng nói: “Rốt cuộc là thật hay giả?”
“Thật.”
“Xác định là Thánh điện làm?”
“Ta lấy đầu bảo đảm.”
Nghe Âu Dương Vu Phi nói như chém định chặt sắt như vậy, Âu Dương Xuất Trần trầm ngâm trong nháy mắt.
Đột nhiên ngẩng đầu nhìn Âu Dương Vu Phi: “Ngươi sớm đã phát hiện ra rồi? Cho nên mới có sự phản loạn ngày hôm nay?”
Âu Dương Vu Phi nghe vậy lại cười cười, cũng không trả lời lại.
Âu Dương Xuất Trần thấy vậy cũng không truy hỏi, chỉ thản nhiên nói: “Hóa ra là vì như vậy… Khó trách ta luôn cảm thấy không đúng, tên tiểu tử nhà ngươi không phải là người vong ơn phụ nghĩa.”
Âu Dương Vu Phi nghe vậy nhìn Âu Dương Xuất Trần một cái thật sâu.
Trong mắt chỉ có thản nhiên, không chán ghét cũng không giả vờ, Âu Dương Xuất Trần, người thông tuệ nhất gia tộc Âu Dương của bọn họ từ trước đến nay không có nhìn sai.
Lập tức khóe miệng cong cong lên, nhưng trong nụ cười khổ đó là điều gì đó không muốn người khác biết.
Âu Dương Xuất Trần thấy vậy nhìn Âu Dương Vu Phi một cái, lên tiếng nói: “Hài tử đâu?”
Vân Triệu vẫn luôn đứng xem cuộc vui không có lên tiếng, nghe Âu Dương Xuất Trần hỏi như vậy, lộ ra một tia kinh ngạc, một người quá cẩn thận tỉ mỉ.
“Đi theo ta.”
Ngược lại, Âu Dương Vu Phi lại không kinh ngạc khi bị Âu Dương Xuất Trần đoán trúng, cười đi ra ngoài đại sảnh.
Vân Triệu và Âu Dương Xuất Trần lập tức đuổi theo.
Lại nói Âu Dương Vu Phi ở chỗ này kích động.
|