Vương Phi Mười Ba Tuổi Phần 2
|
|
Trong thanh âm lạnh như băng, nam tử quỳ bên dưới đại điện, nhanh chóng lui ra.
Trong đại điện âm trầm, không có tiếng động, càng thêm yên tĩnh.
“Âu Dương Vu Phi, ngươi cư nhiên lại khiến cho ta phải làm đến mức này, ta trước còn quá xem thường ngươi, hay, hay lắm, hừ, người đâu…”
Giọng nói lạnh lẽo lơ lửng trong Thánh điện, mấy bóng đen như quỷ dị lướt tới.
Gió thu xào xạc, trong ngoài Thánh điện đều là một mảnh âm trầm.
Bên bờ biển bọt sóng bay múa, sóng vỗ vào bờ, phát ra những tiếng ầm ầm, mãnh liệt bắn ra tứ phía.
Tại một nơi thanh nhã trong cung điện.
Trong hậu hoa viên, hai người trung niên đang ngồi dưới cây hoa đánh cờ, hoa rơi lất phất, không khí vô cùng tốt.
“Mọi người trên đảo đều rối loạn rồi?”
Người trung niên mặc trường bào màu hoa lan trắng (bạch lan y), cầm quân cờ trắng lên, dừng lại một chút, chậm rãi nói.
“Đúng, sau khi tin tức đó truyền ra, tất cả mọi người trên đảo đều đến tập hợp ở cấm địa.
Cấm địa, sợ rằng lúc này đã đầy người kín chỗ rồi.”
Người trung niên còn lại mặc y phục màu bạc (ngân y) gật đầu, hạ quân cờ màu đen trong tay.
Người mặc trường bào màu lan trắng nghe vậy khẽ thở dài một tiếng.
“Tên Âu Dương Vu Phi này, quá mạnh tay rồi, đột nhiên xuất hiện tin tức như vậy, sẽ đem cả Minh Đảo lâm vào tình trạng vô cùng hỗn loạn.
Nó… Nó rốt cuộc có biết mình đang làm cái gì hay không a?”
“Thần nghĩ bản thân công tử rất rõ ràng việc mình đang làm là gì.”
Người trung niên mặc ngân y cũng không ngẩng đầu, ánh mắt chăm chú nhìn bàn cờ.
Sau khi hít một hơi, chậm rãi nói: “Chúng ta không thể làm gì với tình hình này, cứ để cho hắn tiếp tục đi.
Người chúng ta có thể trông cậy cũng chỉ là hắn.”
“Trông cậy vào, àii… Nhưng cứ như vậy…”
“Người sắp thua rồi.”
Người trung niên mặc trường bào lan trắng kia còn chưa kịp than thở xong thì người trung niên mặc ngân y ngẩng đầu lên nhìn hắn, khẽ cười.
Vị trung niên mặc bạch lan y không khỏi sửng sốt, ngay sau đó lại yên lặng lắc đầu.
“Đánh cờ thua, chúng ta còn có thể đánh lại.
Nhưng nếu việc này cũng thua thì có thể phải trả giá cả đời hoặc là lại mấy trăm năm.”
Người mặc ngân y nhìn người mặc bạch lan y, nhẹ nhàng đánh con cờ trong tay.
“Lần trước chần chừ, liền phải ẩn nhẫn và thống khổ cả ba mươi năm.
Nếu lần này cũng chần chừ, sợ rằng sẽ…”
Lời người mặc ngân y còn chưa dứt, nhưng hắn tin rằng người mặc bạch lan y cũng sẽ hiểu ý của mình.
Bầu không khí bỗng nhiên ngưng đọng và nghiêm túc hẳn.
Nam nhân mặc bạch lan y chậm rãi tựa vào ghế.
Ngẩng đầu, nhìn mây trắng trên trời trôi vô định.
Vẫn là đẹp như vậy, cũng giống như ba mươi năm trước.
Chẳng qua, đây đã không phải là những đám mây lúc trước, ở đây cũng không còn giống như trước nữa.
Trung niên mặc ngân y nhìn thấy sự chần chờ và hoài niệm của nam tử bạch lan y, khổ tâm và bi ai, vô số tâm tình khác đang quanh quẩn.
Hắn không muốn mở miệng thúc giục.
Bởi vì hắn biết nếu một khi ra quyết định.
Đối với ngài ấy mà nói, đó là phá hủy hết thảy, phá vỡ tất cả thế giới của mình.
Phá vỡ tất cả thế giới… của mọi người trên Minh Đảo.
Nhưng, bọn họ không có thời gian.
Người của Thánh điện đã xuất thủ, nếu bọn họ còn không ra tay.
Vậy thì chờ đợi bọn họ chỉ có thể là sự hủy diệt thật sự.
“Người đã nhẫn nhịn, đã chịu đựng nhiều năm như vậy rồi, cứ để mọi chuyện bị dẹp yên như vậy sao?”
Một câu nói nhàn nhạt, không sắc bén, không sắc nhọn.
Nhưng lại là cọng rơm cuối cùng đè sập con lạc đà.
Người trung niên mặc bạch lan y, nghe vậy thân thể chấn động nhẹ.
Thở dài một hơi: “Đi thôi, đi dẹp chướng ngại, nếu phải lộ ra, thì cứ để cho nó lộ ra đi.”
“Vâng.”
Vừa nói lời ấy, nam tử mặc ngân y đứng lên, nhẹ nhàng khom người với nam tử bạch lan y, xoay người bước nhanh ra ngoài.
Chân trời mây bay cuồn cuộn, không rõ hình dạng.
Nhưng gió thu thì ngày càng lạnh.
Phủ Tả hộ pháp.
“Có ý gì? Ngươi nói bọn họ hành động rồi?”
Tả hộ pháp bóp chặt chén trà trong tay, kinh ngạc cực kỳ nhìn Hữu hộ pháp.
Gương mặt Hữu hộ pháp bình tĩnh, gật đầu, mi tâm nhíu chặt, đây là tin tức hắn vừa mới nhận được.
“Tại sao? Chẳng lẽ trong cấm địa thật sự có vấn đề?”
Mở bàn tay, nhìn những mảnh chén trà rơi trên mặt đất, chân mày Tả hộ pháp cũng nhíu lại.
“Nếu không có vấn đề thì sao họ phải động thủ?” Hữu hộ pháp đè thấp giọng.
Một lời nói ra, hai người liếc nhìn nhau một cái, trong mắt hiện lên sự khiếp sợ và sự nghiêm túc tuyệt đối.
“Như vậy xem ra, phán đoán lúc trước của chúng ta có phải hay không…”
Trầm mặc trong chốc lát, Tả hộ pháp đột nhiền trầm giọng mở miệng.
“Nếu như có sai lầm, tình hình hiện nay như vậy…” còn chưa nói xong, Hữu hộ pháp đột nhiên hai mắt trầm xuống.
Hai người lần nữa liếc nhau một cái, Tả hộ pháp đột nhiên đứng phắt lên: “Đi, tôn nghiêm của Vương tôn tuyệt đối không cho phép bất cứ kẻ nào xâm phạm.”
Lời vừa nói ra, hai thân hình chợt lóe một cái, ra khỏi phủ Tả hộ pháp.
Lá thu vô tâm, cỏ thơm vô tình.
Gió mát lạnh, không thấu xương, nhưng lại xuyên tim.
Trên cấm địa Minh Đảo gió đổi mây vờn, nơi này cả trăm năm qua cũng chưa từng tụ tập nhiều người như vậy, khắp nơi chật ních đều là người.
Trên mặt đất đen như mực, đứng yên đó là những dân chúng xông đến từ khắp nơi trên Minh Đảo.
Ngay hàng thẳng lối, lợi kiếm giơ cao.
Lóe lên ánh sáng trong gió thu lạnh lẽo, sát khí băng lãnh quanh quẩn khắp nơi.
Phía trước hố sâu ở cấm địa.
Tất cả người của Thánh điện cầm kiếm trong tay, áo bào trắng đung đưa trong gió, đứng thành một hàng.
Sự xơ xác âm trầm đó, khiến cho người ta không rét mà run.
Thánh điện, tất cả người ngựa cùng xuất thủ.
Mà trước mặt bọn hắn.
Tộc trưởng Liên Phi của Liên gia và Âu Dương Xuất Trần của Âu Dương gia dẫn đầu các thế gia trên Minh Đảo, sau bọn họ là vô số người dân Minh Đảo.
Tại nơi này kiếm đối kiếm.
Hai bên chỉ cách nhau một trượng, giương cung bạt kiếm.
“Tránh ra, nếu không đừng trách chúng ta không để ý đến quy củ của tổ tông, bất kính với Thánh điện, dùng vũ lực xông vào.”
Liên Phi vẻ mặt giận dữ và lạnh lùng.
Trường kiếm trong tay chỉ thẳng vào hộ vệ Thánh điện.
“Các ngươi còn biết kính Thánh điện?
Tự tiện xông vào cấm địa, xem nhẹ mệnh lệnh Thánh điện, uy hiếp hộ vệ Thánh điện, dựa vào tội như thế thì các người có chết một trăm lần cũng không đủ tạ tội.”
Giọng nói lạnh băng vang lên, đứng đối diện với Liên Phi chính là nam tử quỳ trước mặt Thánh Tế sư trong Thánh điện.
“Thánh điện, đừng lấy Thánh điện ra uy hiếp.
Thánh điện các ngươi rốt cục đã làm gì, thì trong lòng các ngươi tự hiểu, lần này, chúng ta chính là một vạch trần bộ mặt của các ngươi.
Một lũ các ngươi ngay cả cầm thú cũng không bằng.”
Sắc mặt Liên Phi tương đối khó coi.
Nếu là những người bình thường khác nhìn không ra cái gì, nhưng hắn vừa tiến vào cấm địa là có thể nhìn thấy dấu vết nơi này đã bị đốt cháy, hoặc là dấu vết sau khi hủy thi diệt tích.
Những dấu vết này, đó đều là…
Đây tuyệt đối không phải chuyện mà Thánh điện tượng trưng cho quang minh có thể làm.
Vì vậy, lúc này nhìn thấy Thánh địa dốc toàn bộ lực lượng đứng trước hố sâu kia ngăn cản bọn họ.
Một tia hi vọng còn sót lại của Liên Phi cũng đã biến mất.
Phía sau bọn chúng, mặc dù hắn còn chưa nhìn thấy hố sâu đó nhưng không cần nói cũng biết rồi.
“Toàn bộ việc chúng ta làm đều có ích đối với tất cả dân chúng Minh Đảo…”
Thanh âm lạnh như băng phá vỡ trời đất, lời lẽ hợp tình hợp lí.
Âu Dương Xuất Trần đi theo sát Liên Phi, thấy vậy nhìn lướt qua đối phương, đột nhiên ngửi một cái, sắc mặt trong nháy mắt khẽ biến.
“Không đúng, có mùi dầu hỏa từ nơi đó truyền đến.”
Sắc mặt Âu Dương Xuất Trần trầm xuống, nhỏ giọng nói với Liên Phi.
Liên Phi vừa nghe hai mắt liền trừng lớn, hướng đó là nơi cái hố sâu.
Thánh điện đây là muốn hủy thi diệt tích.
“Các ngươi lại muốn hủy hết thi thể, súc sinh, súc sinh…”
Liên Phi bi phẫn tức giận, tiếng thét kéo dài đó khiến cho mọi người Minh Đảo theo sát phía sau hắn rõ ràng thất sắc.
“Liều mạng, liều mạng với bọn chúng…”
“Vượt qua, nhất định phải thấy, nhất định phải…”
“Tiến lên…”
|
Trong giọng nói bi phẫn của Liên Phi, dân chúng Minh Đảo cũng bộc phát.
Hộ vệ Thánh điện ở đối diện thấy không thể kéo dài thời gian được nữa, nam tử dẫn đầu lớn tiếng quát lạnh nói: “Không tuân thủ mệnh lệnh của Thánh điện, mạnh mẽ xông tới cấm địa, giết không tha.”
Tất cả trường kiếm trong tay hộ vệ Thánh điện giương lên, sát khí đó vô cùng dữ tợn.
Người của Liên Phi ở đây tuy nhiều, nhưng những cao thủ thì đã sớm tiến vào những chỗ khác của cấm địa, đi tìm tên phản đồ Âu Dương Vu Phi.
Tới đây cũng chỉ là dân thường hoặc cao thủ bình thường.
Đây làm sao có thể là đối thủ của hộ vệ Thánh điện là tinh anh trong tinh anh được.
Ý nghĩ trong đầu vừa hiện ra, Liên Phi liền cắn răng một cái, gầm lên giận dữ: “Liều mạng.”
Liều mạng, cho dù tử thương vô số cũng nhất định phải tận mắt nhìn thấy cái hố đó, nhất định phải tận mắt xác định nó có tồn tại hay không.
“Liều mạng…”
Vô số người đáp lại, trường kiếm, đại đao, song kiếm, thậm chí có dân thương huơ huơ dao thái thịt, cầm cuốc, chen chúc liền vọt lên phía trước.
Cho dù có chết, cũng muốn nhìn đến cùng.
Lợi kiếm lóe sáng, mắt thấy trận hỗn chiến hết sức căng thẳng.
Phía sau hộ vệ Thánh điện, một ngọn lửa đột nhiên bùng lên cao.
Trong đất đen, gió thu lạnh lẽo, khoe ra hình dáng xinh đẹp.
“Không tốt, bọn chúng muốn hủy hết thi thể…”
“Bọn chúng muốn hủy chứng cứ…”
“Mau, mau, bọn chúng động thủ rồi…”
“…”
Tư thái điên cuồng liều mạng ngưng đọng lại một chút, bỗng nhiên vô số dân chúng Minh Đảo bên cạnh Liên Phi chấn kinh, sau đó điên lên.
Thánh điện muốn đốt những hài cốt kia, muốn đốt…
Không thể, tuyệt đối không để cho bọn chúng hủy diệt, không thể…
“Mau, xông lên a…”
“Giết bọn chúng… Hả…”
Sự điên cuồng mới được dồn nén và quanh quẩn trong lồng ngực vô số người, nhưng vẫn chưa đợi bọn họ liều mạng xông lên, chống lại hộ vệ Thánh điện.
Ánh lửa đột nhiên xông thẳng lên trời kia, chớp mắt lại được dập tắt.
Chỉ còn lại những làn khói trên bầu trời, bay theo gió thu, biến mất không thấy gì nữa.
Ánh lửa đến hung mãnh, đi thần bí.
Mọi người lập tức không khỏi ngây ra.
“Có chuyện gì xảy ra? Mau, đi xem một chút.” Nam tử cầm đầu hộ vệ Thánh điện sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống.
Đột nhiên còn không đợi người Thánh điện xoay người đi tới, trong ánh mặt trời mùa thu, những bóng người màu bạc chậm rãi xuất hiện trước mắt dân chúng, phía sau những hộ vệ Thánh điện.
Một bộ trường bào màu bạc, một chiếc khăn lụa che mặt màu trắng.
Tư thái xinh đẹp, nhưng vô cùng tiêu điều lãnh khốc.
Đó là… một trong những gia tộc lớn của Minh Đảo, dấu hiệu của Ngân gia, đó là, Mị Dạ.
Liên Phi và Âu Dương Xuất Trần thấy vậy nhanh chóng liếc nhìn nhau một cái, Ngân gia cũng tới, tam đại gia tộc trên đảo, đều tề tựu rồi.
Ngân gia vẫn luôn án binh bất động đã xuất thủ rồi, có phải nghĩa là, thế lực phía sau bọn họ… cuối cùng cũng động thủ rồi.
“Ở đây giao cho chúng ta.”
Mị Dạ đứng ở đầu hàng nghiêng đầu với Liên Phi và Âu Dương Xuất Trần, lạnh lùng chống lại tất cả hộ vệ Thánh điện.
Phía sau nàng, binh đoàn ngân giáp hiển hách uy nghiêm, sát khí đằng đằng.
“Đi.” Liên Phi thấy vậy, vung tay lên, lập tức bước nhanh về phía trước.
Vô số dân chúng Minh Đảo theo sát phía sau.
Bọn hộ vệ Thánh điện, lúc này bị binh đoàn ngân giáp giữ chặt, không thể nào ngăn chặn dân chúng Minh Đảo phía sau bọn họ đang điên cuồng xông đến.
Khẽ ra hiệu lệnh, tay Mị Dạ lạnh lùng vung xuống.
“Giết.” Binh đoàn ngân giáp phía sau xông lên, mục tiêu, tất cả hộ vệ Thánh điện.
Một cuộc chiến giết chóc, lại triển khai.
Mùa thu, hoàng hôn đỏ như máu, xinh đẹp mà làm cho con người khiếp đảm.
Hố sâu chứa hàng vạn đứa trẻ mới sinh, lộ diện trước mặt vô số dân chúng Minh Đảo.
Ở một góc nhỏ còn lưu lại dấu vết bị đốt trụi.
Đám người Liên Phi từng người đối diện với cảnh tượng trước mắt, trong nháy mắt lệ rơi đầy mặt, vô cùng giận dữ.
Chân vô lực quỳ xuống bên cạnh hố sâu.
Gió thu thổi qua, thật giống như vô số đứa trẻ sơ sinh đang khóc nỉ non.
Đây là đời sau của Minh Đảo bọn họ, đây là con của tất cả bọn họ.
Tội ác này của Thánh điện, nguồn cơn của tội ác này.
“Không…”
Những tiếng gào thét thê lương liên tiếp vang dội khắp chân trời, người thấy rơi lệ, người nghe kinh tâm.
“Thánh điện, chúng ta và ngươi thề không đội trời chung…”
Cũng từ một nơi khác, vừa quay đầu nhìn lại, Âu Dương Vu Phi dừng lại một bước, hướng về sau nhìn lại.
“Sao vậy?” Lưu Nguyệt thấy vậy cũng lập tức dừng lại, nhìn Âu Dương Vu Phi.
Âu Dương Vu Phi lắc lắc đầu, ngoáy ngoáy tai: “Không có gì, tai ta kêu một chút.”
Hắn sao lại vừa rồi nghe thấy tiếng thét gào bi thương giận dữ của vô số người chứ.
Nhìn thấy mấy người Lưu Nguyệt không có gì khác thường, xem ra chắc là hắn nghe nhầm mà thôi.
“Khoảng hai dặm trước mặt, chính là cửa ải thứ ba rồi, mọi người cẩn thận.”
Dừng lại một chút, Âu Dương Vu Phi xoay người tiếp tục nhanh chóng mà đi.
Mấy người Hiên Viên Triệt gật đầu, không nói nhiều, trực tiếp đi theo.
Dọc đường đi, Âu Dương Vu Phi, Linh Ngọc và Ly Lạc đã nói hết tình hình cửa ải thứ ba.
Cửa thứ ba không giống với hai cửa trước, được thiết lập bài trí bao quanh cả Minh Đảo, giống như hai vòng tròn.
Cửa ải thứ ba này chỉ có một điểm.
Tất cả những đường đi từ Minh Đảo tới đây, toàn bộ hội tụ tại một điểm.
Đây chính là cửa ải thứ ba, vạn tông quy nhất (tất cả tập trung về một điểm).
Chỉ có đi qua nó mới có thể tiến vào Bích Tinh cung ở phía sau.
Con đường nhỏ hai mươi dặm này Âu Dương Vu Phi thường hay đi qua.
Đây đã là thuộc trung tâm của Minh Đảo.
Dựa theo sự phân chia quý tộc và dân thường trên Minh Đảo.
Hai mươi dặm này, chính là của Vương tộc Nạp Lan của Minh Đảo, cùng tam đại thế gia, Âu Dương gia, Ngân gia, Liên gia, là nơi ở của tứ đại gia tộc.
Nơi đây tràn đầy không khí quý tộc, nhưng lại không náo nhiệt bằng cửa ải thứ hai.
Hoa nở như gấm, càng gần đến cửa ải thứ ba, con đường này càng có nhiều hoa nở rộ màu sắc sặc sỡ.
Các loại cực phẩm trân quý cũng xuất hiện và phát triển ở chỗ này.
Tùy tiện lấy một đóa, đem nhập vào Thiên Thần Trung Nguyên, cũng có thể được mua với giá trên trời.
Đến nơi này rồi, bắt đầu chuẩn bị gặp kẻ thù.
“Xèo.” Ly Lạc rải xuống một nắm cát vàng, những đóa hoa tươi nở rộ hai bên đường lập tức héo khô, mùi thơm trong không khí lập tức phai đi.
“Bày hoa trận trước mặt ta, dẹp.”
Lại rải một nắm, những đóa hoa tươi tiếp tục khô héo, tạo thành một con đường men theo đó mà đi tới tận cuối cùng.
“Bày ra Ma Quỷ Hoa ở trước mặt Độc tôn thật đúng là không biết tự lượng sức, nhưng mà, ngươi tốt nhất cũng nên lưu lại cho ta vài đóa hoa, ta trồng rất cực khổ.”
Trong tiếng khinh miệt của Ly Lạc, một giọng nói bình thản vang lên, từ cuối con đường phía trước truyền đến.
Tiếng nói rất nhẹ, nhưng lại ngăn cản động tác của Ly Lạc.
Nhìn lướt qua chỉ còn lại mấy đóa Ma Quỷ hoa, cho dù hương hoa này có thể tổn hại đến thần kinh con người, độc chết bất kì người nào hít phải hương hoa trong một khắc đồng hồ.
Chẳng qua mấy đóa hoa còn lại này cũng không đủ tạo thành uy hiếp.
Lập tức Ly Lạc cười hì hì nói: “Được, để lại cho ngươi mấy đóa.”
Vừa tăng nhanh cước bộ, liền cùng Linh Ngọc đi tới.
Lưu Nguyệt, Hiên Viên Triệt, Vân Triệu, Âu Dương Vu Phi phía sau thấy vậy, liếc nhìn nhau một cái, chậm rãi đi tới.
Cuối con đường, giữa màu xanh núi đồi.
Một cung điện kiến trúc nguy nga, đứng sừng sững trước mắt mấy người họ.
Không giống sự hùng vĩ huy hoàng của những cung điện bình thường, mà mang theo một chút thanh tú, một chút phiêu dật.
Mà đang ở trên bậc thanh Bạch ngọc cao cao trước cung điện.
Một người mặc trường bào màu bạch kim nhạt lẳng lặng đứng đó.
Tóc đen tung bay, thoạt nhìn không giống như Linh Ngọc, Ly Lạc hai người trấn thủ ở cửa ải một và hai, là một người bình thường.
Mặt mày thanh tú, thật xuất trần và cao quý.
“Người trấn thủ cửa thứ ba, Âm tôn.”
Khi nam tử đó nhìn thấy mấy người Âu Dương Vu Phi và Lưu Nguyệt, chậm rãi giơ tay, hướng mấy người Lưu Nguyệt thản nhiên nói: “Hoan nghênh các người đến đây.”
Tiếng nói nhàn nhạt mang theo sự thanh nhã, nghe như là đang lẳng lặng đứng ở cửa chờ bạn bè đến chơi, chứ không giống như hai bên đối đầu không chết không được.
“Đã quấy rầy rồi.” Âu Dương Vu Phi khẽ vuốt cằm.
|
Âm tôn thấy vậy gật đầu, ngẩng đầu nhìn thoáng qua sắc trời, hoàng hôn như lửa sắp biến mất: “Ngày mai lại tới, hôm nay các ngươi không qua được.”
Tiếng nói nhàn nhạt nói ra, chứ không phải là xem thường và tự đại.
Trước khi chiến đấu lại cho địch nhân lời khuyên.
“Không cần.” Âu Dương Vu Phi xem xem sắc trời, khóe miệng đột nhiên cười một tiếng, trực tiếp cự tuyệt.
“Ngươi điên rồi, hôm nay trời đã tối, hiện tại các ngươi xông lên, không phải là tự tìm cái chết sao.” Ly Lạc cau mày.
“Vậy cũng chưa chắc.”
Lưu Nguyệt cười cười, đối mặt Âm tôn, đối phó với hắn, nàng có vũ khí bí mật.
“Đã như vậy, thế thì lên đi.”Âm tôn thấy vậy cũng không nói nhiều, bình thản như cũ.
Hiên Viên Triệt, Vân Triệu, Âu Dương Vu Phi liếc nhau một cái, liền cất bước đi vào phạm vi thế lực của cửa ải thứ ba.
|
Vương phi 13 tuổi
Chương 732: Cây địch thần bí của Âm tôn
Edit: Hằng Trần
Beta: Pracell
Nguồn: Thautamquyquan.wordpress.com
***********************
(Nguyên văn là “ma địch”, “ma” = thần bí, quỷ dị, “địch”: Địch tử truyền thống Trung Quốc đều thổi thẳng đứng. Đến đời Hán, Trương Khiên thông sứ Tây Vực đã mang về loại địch tử thổi ngang. Sau khi xuất hiện địch tử thổi ngang, nhạc cụ thổi đứng đều gọi là tiêu. Âm thanh của địch tử giòn giã, giống như tiếng chim hót rộn ràng vào lúc sáng sớm. Âm thanh của tiêu giống như cơn gió mát đêm trăng vô hình xa xưa. Địch tử và tiêu là hai loại nhạc cụ truyền thống được người Trung Quốc yêu thích. Trong văn hóa Trung Quốc, địch và tiêu tuy hai mà một.)
Hương hoa thoang thoảng, hoàng hôn buông xuống.
Âm tôn mặc một bộ long bào màu bạch kim, đứng trên bậc thang bằng ngọc nhìn xuống.
Mắt đen tóc đen lãnh đạm vô tình.
Mà ngay khi lời của hắn vừa ra khỏi miệng, trong cung điện phía sau hắn, có hai hàng người mặc áo màu lam nhạt theo thứ tự đi ra.
Xếp hàng đứng trước mặt hắn trên bãi đất trống.
Hai mươi người, khuôn mặt bất đồng nhưng vẻ mặt lại lạnh lùng như nhau, tâm tình không chút dao động.
Nhìn qua giống như một hàng những tảng băng đứng sừng sững ở đó.
Ánh mắt sắc bén mà âm lãnh.
Lưu Nguyệt, Hiên Viên Triệt, Âu Dương Vu Phi, Vân Triệu, đứng thành hình tam giác, đem Lưu Nguyệt vây lại ở giữa, đối đầu với đoàn người đứng đối diện.
“Bắt đầu.” Âu Dương Vu Phi đưa lưng về phía Lưu Nguyệt giơ tay ra hiệu.
Lưu Nguyệt khẽ ừ một tiếng, vỗ nhẹ hai người Hiên Viên Triệt và Vân Triệu đứng đối lưng với nàng, không nhìn thấy Âu Dương Vu Phi ra hiệu.
Âm thầm truyền tin tức.
“Hai người các ngươi có tham gia vào hay không?”
Âm tôn đứng trên cao, lấy trong tay áo ra một cây địch ngọc trong suốt, lau nhè nhẹ, nhìn Linh Ngọc và Ly Lạc đang đứng một bên.
“Bọn chúng không tham gia.”
“Chúng ta không tham gia đâu.”
Tiếng nói của Âu Dương Vu Phi và Linh Ngọc, Ly Lạc đồng thời vang lên.
Dứt lời, Linh Ngọc và Ly Lạc liền lui ra sau một bước, nhìn bộ dạng như không liên quan.
Hai người bọn họ đều không biết võ công, có tham gia vào cũng chỉ gây trở ngại chứ không giúp được gì.
Không bằng đứng một bên nhìn, để người khác bớt lo.
Lại nói, Linh Ngọc và Âm tôn đều là người trấn thủ cửa ải, thủ pháp của Âm tôn, hai người biết rất rõ.
Những đứa trẻ đều rất nhạy cảm với nguy hiểm.
Tránh xa nguy hiểm, chính là bẩm sinh.
Vì vậy mà hai bên đều có quyết định giống nhau như đúc.
Âm tôn nghe vậy hơi rũ mắt xuống, nhàn nhạt gật đầu.
“Vậy thì bắt đầu thôi, chúng ta không có nhiều thời gian để hao tổn cho ngươi.”
Trong lúc Âm tôn đang chậm rãi gật đầu, giọng nói trầm ổn lãnh đạm của Hiên Viên Triệt vang dội cả không trung, sát bên cạnh hắn, Âu Dương Vu Phi, Vân Triệu, Lưu Nguyệt đang tạo thành thế trận cũng đồng thời động thủ.
Lợi kiếm của bốn người phá không liền đâm thẳng về phía trước.
Khống chế địch cùng với giành lấy tiên cơ.
Khoảnh khắc đó, chỉ thấy trời chiều đỏ như máu, bốn thân ảnh giống như chớp xông lên.
“Ầm…ầm…ầm…”
Lúc đó, chỉ nghe thấy tiếng va chạm của trường kiếm liên tiếp vang lên.
Tốc độ này, giống như một loại nhạc cụ gõ liên tiếp, nhanh không gì sánh kịp.
Khống chế địch trước, bốn người cùng tấn công.
Mấy người Hiên Viên Triệt lên Minh Đảo lâu như vậy rồi, đã sớm biết được người trên đây không có chuyện gì làm liền đi luyện công.
Võ công được trải qua thiên chuy bách luyện (muôn ngàn thử thách), thi triển chiêu thức nhuần nhuyễn đến mức không cần suy nghĩ, đã sớm cao hơn bọn họ rồi.
Vì vậy, muốn chiến thắng thì nhất định phải ra sát chiêu khi vừa xuất thủ, phải liều mạng ngay từ đầu.
Nếu không, một chút phần thắng cũng không có.
Vì vậy, sớm đã tụ lại thành một sự phối hợp tốt nhất này.
Một người không giết chết được ngươi, thì hai người chúng ta lên, hai người không giết chết được ngươi, thì ba người chúng ta cùng lên.
Cũng không tin, người là người sắt, giết hoài không chết.
Nhìn qua thì thấy trong ánh tà dương, Âu Dương Vu Phi, Hiên Viên Triệt, Vân Triệu, từng người xông lên đấu với từng đối thủ áo lam trước mắt của cửa ải cuối cùng này.
Chiêu thức trong tay vừa cay vừa độc, nhìn như muốn liều mạng.
Điên cuồng như vậy, tự nhiên sẽ hấp dẫn sự chú ý của toàn bộ đối thủ của họ.
Ánh mắt đều khóa chặt lên người của bọn họ.
Nhưng, trong khi bọn hắn liều mạng ra chiêu, Lưu Nguyệt giống như một âm hồn, núp phía sau bọn họ.
Chủy thủ sắc bén, từ phương hướng cực kỳ xảo quyệt, vô ảnh mà đâm ra.
Luận về võ công, Lưu Nguyệt không thể nào giỏi hơn những người mặc áo lam có võ công còn cao hơn cả đám người Hiên Viên Triệt, cho dù là Vân Triệu, nàng cũng không bằng.
Nhưng luận về giết người, Lưu Nguyệt nàng đứng thứ hai, thì trên đời này không ai dám nói đứng thứ nhất.
Một kích kia là chí mạng.
Người áo lam căn bản không chú ý tới.
Chủy thủ đột nhiên xuất ra như vậy, cũng đã xuyên phá hàng loạt kiếm trước mắt, sắc bén vô cùng, đâm tới điểm yếu của bọn họ.
Không cách nào thoái lui, không thể chống đỡ.
Vừa tấn công địch mà còn phải lo tự bảo vệ mình.
Lập tức, chỉ thấy một chủy thủ của Lưu Nguyệt đâm ra, những người áo xanh đấu với Hiên Viên Triệt, Vân Triệu, Âu Dương Vu Phi, lập tức loạn cả lên.
Trong giây lát, nếu không phải bị Lưu Nguyệt một chủy thủ đâm trúng.
Thì chính là vì tránh chủy thủ của Lưu Nguyệt, nhưng không tránh được bị ba người này đả thương.
Mà lúc ba người gặp phải đối phương đang liên thủ lại, lúc xuất hiện nguy hiểm nhất.
Chủy thủ của Lưu Nguyệt giống như chiếc lưỡi rắn, lập tức xuất ra giải vây.
Đem ba người bảo hộ bên trong.
Khiến, Hiên Viên Triệt, Âu Dương Vu Phi, Vân Triệu, đang xung phong liều chết ở phía trước.
Sơ hở và sự an toàn của bọn họ toàn bộ đều giao cho Lưu Nguyệt.
Trong nháy mắt.
Chỉ thấy sự phối hợp hoàn mỹ của bốn người Lưu Nguyệt, Hiên Viên Triệt, Âu Dương Vu Phi, Vân Triệu.
Giống như một cái máy gặt lúa, quang kiếm chớp động, quét ngang mà qua.
Đi qua nơi nào, máu tươi nơi đó.
Tất cả những vật cản, chỉ cần một chiêu, không phải té xuống thì cũng bị thương tránh ra.
Mũi nhọn sắc bén thế kia, hoàn toàn không có bất cứ người nào có thể chống cự.
Chỉ thấy, ba người Hiên Viên Triệt vây thành vòng ngoài, trường kiếm trong tay tạo thành một tấm màn kiếm.
Thế chẳng khác gì một con nhím có bề ngoài sắc nhọn nhất.
Mà Lưu Nguyệt ở trung tâm, giống như một con rắn hổ mang.
Chờ có cơ hội, liền phóng ra, một kích là chí mạng.
Phối hợp như vậy, quả thật là vô địch.
“Thật lợi hại.” Linh Ngọc đứng ở bên ngoài trợn to hai mắt, khuôn mặt kinh ngạc.
Hắn trước giờ chưa từng nghĩ qua bọn họ lại lợi hại như vậy.
Bọn họ khi đó, ngay cả Mộc Đầu Nhân của mình cũng đối phó không được, còn bị đánh cho tơi bời.
Hôm nay sao lại lợi hại như vậy chứ.
“Được ngươi dạy nên khôn ra rồi.” Ly Lạc hai tay ôm ngực, nhìn chằm chằm đám người Lưu Nguyệt, hai mắt cũng sáng lên.
“A, thật sao?”
Linh Ngọc kinh ngạc, chớp chớp mắt nhìn về phía Ly Lạc.
Ly Lạc thấy vậy thì nhướn mày.
Mặc dù đầu óc của hắn không thông minh lắm, nhưng ít nhất thông minh hơn Linh Ngọc.
Biến hóa của mấy người Hiên Viên Triệt, Linh Ngọc chưa nhìn ra, nhưng hắn đã nhìn ra rồi.
Mộc Đầu Nhân của Linh Ngọc mạnh, nhưng chỉ là một cá nhân, mạnh thế nào đi nữa, một kiếm đánh ra thì sẽ hỏng ngay.
Nhưng là một đám phối hợp lại.
|
Dù là mấy người mắt cao hơn trời kia của Thánh điện, thấy rồi cũng đi đường vòng.
Đây chính là phối hợp, uy lực của sự phối hợp.
Hiển nhiên, đám người Hiên Viên Triệt đã tận dụng ưu điểm của sự phối hợp này, hiện tại đã hiểu rõ đạo lý này rồi.
Các thủ vệ này, mỗi người đều có sở trường riêng, từng người đều có thể trở thành cao thủ một phương trời riêng, nhưng đối phương lại có đến tận bốn cao thủ.
Đây là một bên liên thủ, một bên phối hợp.
Cái này, giống như là bốn gốc xương rồng cùng hợp lại thành một cây.
Uy lực kia, từ từ tăng lên.
Tỉ mỉ lắng nghe Ly Lạc nói, Linh Ngọc đắc ý, cái cằm nhỏ kia hếch lên cao, nhìn chăm chăm vào bốn người Âu Dương Vu Phi.
Đồng thời hưng phấn khua chân múa tay.
“Xông lên, xông lên, đi qua, đừng để cho ta mất mặt, xông lên…”
Bộ dạng này, giống như hắn đang dạy dỗ đám người Lưu Nguyệt vậy.
Kết quả là đổi lấy một cái liếc mắt khinh bỉ của Ly Lạc, nhưng Linh Ngọc lại vui không biết mệt.
Từng đợt chém giết, quang kiếm tung bay.
Bốn người Hiên Viên Triệt liên thủ, trong khoảnh khắc một đường chém giết mà lên, nhanh chóng phá tan phòng ngự của nhóm người mặc áo xanh, bước nhanh tới hướng cung điện.
Đông đảo lam y nhân bên cạnh thấy vậy, vô cùng tức giận, lại không thể làm gì.
Hoàng hôn đỏ rực, lúc này nhìn lại thấy vô cùng xinh đẹp.
Âm tôn đứng trên bậc thang cao cao, nhìn thấy toàn bộ cục diện bên dưới.
Vuốt vuốt cây địch bằng bạch ngọc, chậm rãi nói: “Còn có vài phần năng lực như vậy, vậy thì, bây giờ chính thức bắt đầu vượt ải đi.”
Dứt lời, vung cây địch ngọc trong tay lên, đưa lên miệng.
“U…u…” Lập tức, tiếng địch thanh nhã theo bàn tay của hắn, chậm rãi phát ra.
Tươi mát mà kì ảo linh hoạt.
Giống như tiếng suối róc rách trong khe núi, tiếng thủy triều dâng lên trên biển.
Cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái này, lập tức làm cho người ta cảm thấy mới mẻ, tinh thần chấn động.
Lưu Nguyệt trong đám người, vừa nghe thấy tiếng địch, lập tức hạ thấp giọng nói: “Đến lúc rồi.”
Cùng lúc này, Hiên Viên Triệt, Âu Dương Vu Phi, Vân Triệu, cầm trường kiếm trong tay chặt hơn.
Mà Linh Ngọc và Ly Lạc vốn đang sổi nổi bên cạnh.
Trong nháy mắt, lập tức xé một góc áo, nhét hai lỗ tai lại.
Đồng thời lui về sau hai bước.
Tiếng địch tung bay, tầng tầng lớp lớp vang lên.
Ưu mỹ xinh đẹp, thanh nhã vô cùng.
Loại cảm giác mát lạnh này, làm cho Lưu Nguyệt cảm thấy trong nháy mắt như đang ở trên mây, ở trong biển, như được bay trong lầu son điện ngọc.
Chứ không phải đang ở nơi chém giết này.
Không phải là đang chém giết sinh tử, mà là đang tận hưởng vẻ đẹp của cuộc sống, của thiên nhiên.
Chỉ trong nháy mắt như vậy, dường như có ý nghĩ dừng ngay lại việc đang tấn công.
Nhưng mà, chỉ là trong nháy mắt.
Tâm trí nàng kiên định, đây không phải sự thật, không thể cứ bị tiếng địch mê hoặc như vậy.
Nhưng mà, chỉ trong nháy mắt như vậy, sau gáy Lưu Nguyệt lại toát chút mồ hôi lạnh.
Hay cho tiếng địch mê hoặc lòng người, cư nhiên lại có sức mạnh lớn như vậy.
Nếu không phải Âu Dương Vu Phi đã sớm nói cho nàng biết trò sở trường của của Âm tôn ở cửa ải thứ ba này, không chuẩn bị tốt, nhất định sẽ chịu khổ rồi.
Nhưng mà cho dù nàng đã có chuẩn bị rồi, cư nhiên cũng có thể khiến cho tâm trí nàng có chút bị mê hoặc.
Mạnh, thật sự là mạnh.
Lưu Nguyệt bị mê hoặc trong chốc lát.
Hiên Viên Triệt, Vân Triệu, Âu Dương Vu Phi phía trước nàng cũng bị mê hoặc trong chốc lát.
Chiêu công kích trong tay chậm lại một nhịp.
Nhưng, cũng chỉ chậm lại một nhịp, sau một nhịp đó, kiếm lại tiếp mà lên, không bị bất kỳ ảnh hưởng nào của tiếng địch nữa.
Âm tôn đứng trên cao thấy vậy, mày khẽ động, nhíu mày lại.
Tiếng địch ở miệng thổi ra, càng ngày càng mạnh mẽ.
Không giống với tiếng địch mê hoặc của Độc Cô Dạ năm đó, cũng không giống với tiếng đàn đầy sát khí tấn công của Lưu Nguyệt.
Đó là một loại kỳ ảo, là sự kì ảo linh hoạt mà ngươi không cách nào kháng cự.
Dường như, nó tồn tại cùng với không khí.
Không có cách nào loại bỏ, không có cách nào tách rời, không có cách nào chống đỡ.
Chỉ có thể bảo vệ chặt tâm trí bản thân, để chống lại.
Song, trong lúc đám người Hiên Viên Triệt bảo vệ chặt tâm trí bản thân, cùng chống lại tiếng địch của Âm tôn.
Lam y nhân trước mặt bọn họ, ánh mắt bắt đầu thay đổi.
Từ tức giận, sắc bén tiêu điều, từ từ biến thành trống rỗng, vô hồn.
Biến thành không có một chút cảm xúc.
Trong chốc lát như biến thành một pho tượng Mộc Đầu Nhân.
Như những cỗ máy có thể đi lại, nhưng không có linh hồn.
“Chú ý.” Âu Dương Vu Phi đưa lưng về phía ba người hạ thấp giọng.
Uy lực của Âm tôn đã bắt đầu triển khai.
Tiếng địch mờ ảo, sẽ vẫn còn mê hoặc tâm trí con người, chủ yếu nhất là đoạt hồn phách con người, hủy diệt tâm trí con người.
Khiến cho họ biến thành người gỗ, không biết đau đớn, không biết yêu hận.
Chỉ là những tượng gỗ dựa vào tiếng địch mà hành động.
Đây mới là đòn sát chiêu của Âm tôn.
Mà những lam y nhân này lại do Âm tôn chọn ra, đã trải qua huấn luyện.
Trình độ phối hợp của bọn họ đã không gì sánh được rồi.
Nhìn những lam y nhân ở xung quanh đã mất hết cảm xúc, trở thành trống rỗng, nhưng lại quơ lợi kiếm, bắt đầu tấn công lên.
Hiên Viên Triệt đột nhiên trầm giọng nói: “Thử một chút.”
Xem thử tiếng địch mờ ảo này có bao nhiêu lợi hại.
Không có ai phản đối, ngay cả Âu Dương Vu Phi nghĩ là sẽ phản đối, cũng không có mở miệng.
Địch nhân, nhất định phải tự mình đấu qua, mới biết rốt cuộc có bao nhiêu uy lực.
“Giết.” Tiếng giết trống rỗng đột nhiên phá không mà ra, những lam y nhân vừa rồi còn hỗn loạn, lúc này đã chỉnh tề lại, vung trường kiếm trong tay, đồng loạt gào lên một tiếng.
Trường kiếm trong tay hướng đến bốn người Lưu Nguyệt, hung hăng chém tới.
Lập tức Hiên Viên Triệt vừa thấy vậy, mày nhẹ trầm xuống, nhìn đúng sơ hở, một kiếm liền đâm tới lam y nhân đang hướng tới mình.
Lợi kiếm ngang trời, một kiếm đắc thủ.
Còn chưa để cho Hiên Viên Triệt sửng sốt, hắn thật sự một kiếm đã đâm trúng.
Chỉ thấy lam y nhân bị hắn đâm trúng, lại không biết đau.
Như không biết nguy hiểm, tiếp tục quơ trường kiếm, chém tới phía trước.
Khí thế như chẻ tre, lưỡng bại câu thương.
Lam y nhân có thể liều cái mạng không cần nữa, nhưng Hiên Viên Triệt thì không thể.
Chần chừ một cái như vậy, Hiên Viên Triệt rút kiếm về, chống đỡ một kiếm đối đầu đó.
Cùng lúc này, Âu Dương Vu Phi và Vân Triệu bên cạnh, cũng giống như vậy.
“Bọn họ không cần mạng nữa rồi.”
Vân Triệu đau đớn, kêu lên một tiếng, sắc mặt trầm xuống.
“Không phải là không cần mạng, mà bọn họ không biết phải cần mạng.”
Âu Dương Vu Phi tiếp câu nói của Vân Triệu, thanh âm vô cùng lạnh lẽo.
Người bị đoạt tâm trí, động tác chỉ có thể nghe theo tiếng địch.
Hiện tại chính là một con rối, mỗi động tác đều nghe theo mệnh lệnh, những thứ khác đều không biết.
Nhóm người lam y nhân này võ công vô cùng cao cường, đã trở thành những con rối sống.
“Đáng chết.” Chủy thủ của Lưu Nguyệt đã đỡ cho Âu Dương Vu Phi một kiếm, mắng một câu.
Lam y nhân đối diện, bị Lưu Nguyệt chém đứt một cánh tay, lại đang chảy máu, nhưng giống như cánh tay đó không phải của hắn, tiếp tục vọt lên.
Không biết mệt mỏi, không biết nguy hiểm.
Tình thế chỉ trong khoảnh khắc đã xoay chuyển.
Những lam y nhân không biết sinh mạng, dưới những đòn chí mạng của đám người Lưu Nguyệt vẫn điên cuồng xông lên.
Chặt đứt cánh tay, không sao cả.
Kiếm đâm vào ngực, không sao cả.
Đồng quy vu tận, cũng không sao cả.
Bọn họ lúc này chỉ có ý niệm là giết chết đối phương, giết chết đối phương.
Điên cuồng như vậy, đám người Lưu Nguyệt cũng không muốn lưỡng bại câu thương, lập tức bó tay bó chân luôn.
Không muốn kết quả là liều mạng mà chết, lập tức cục diện trong nháy mắt nghiêng về một bên.
“Cái này chắc xong rồi.” Ly Lạc đứng một bên nhìn tình thế trước mắt, nâng cằm lên, mặt mày nhăn lại.
Linh Ngọc lúc này cũng cong miệng lên, sắc mặt cũng bắt đầu nghiêm túc hẳn lên.
“Uu…” Trong tình thế xoay chuyển này, tiếng địch càng cao hơn.
Giống như một tấm lưới vô hình, trùm lên cả một phương này, bao phủ cả thiên hạ.
Đám người Lưu Nguyệt trong nháy mắt chỉ cảm thấy tinh thần bị chấn động mãnh liệt, dường như muốn thoát ra khỏi thân xác.
Tiếng địch bên tai càng ngày càng phát ra mãnh liệt, kỳ ảo.
Giống như chiếc hộp ma thuật, hấp dẫn khiến bọn họ rơi xuống, mê hoặc khiến bọn họ từ bỏ.
“Xoẹt.” Trong lúc tâm thần chấn động, Vân Triệu không nhìn một cái, bị lam y nhân một kiếm chém trên cánh tay, cánh tay ý thức co rụt lại.
Nếu không phải Hiên Viên Triệt một bên chớp thời cơ, lập tức đâm một kiếm ra.
Tiếp lấy công kích trước mặt, bốn người phối hợp, lập tức cũng sẽ bị đánh loạn.
Lưu Nguyệt thấy vậy, sắc mặt cũng trầm xuống, ánh mắt lạnh lùng không thèm để ý những lam y nhân xung quanh, mà hung hăng ngẩng lên, lạnh lùng đối mắt với Âm tôn đứng trên cao.
Ánh mắt Âm tôn đạm mạc nhìn lại ánh mắt lạnh như băng của Lưu Nguyệt.
Vẻ mặt dư thừa gì cũng không có, chỉ là năm ngón tay vẫn tiếp tục múa may.
Tiếng địch cất cao lên, lại tăng thêm một cấp bậc.
Những con rối lam y nhân càng tấn công mãnh liệt, quả thực là không màng mọi thứ.
|