Vương Gia, Hãy Để Ta Bảo Vệ Ngươi
|
|
Chương 28 : Thái hậu triệu kiến
Thời gian chậm rãi trôi qua. Cuộc sống ở kinh thành vẫn vô cùng yên ổn, không chút biến động. Triệu tướng quân cáo lão hồi hương, cả nhà lặng lẽ dắt nhau rời khỏi kinh thành trong đêm tối. Triệu Lệ Chi quá nhục nhã cũng chẳng dám ló mặt ra ngoài, nghe bảo nàng ta sau đó đã xuống tóc đi tu, có người lại bảo nàng ta nhốt mình trong phòng gặm nhắm nỗi đau, thực chất ra sao không ai biết được. Phương Tử Nam ở trong lao tù chịu không nỗi khổ sở, chưa đến ngày hành hình đã lăn ra chết. Cửu tộc của hắn chết không một ai nhắm mắt. Võ lâm càng lúc càng bận rộn, háo hức chờ đến đại hội võ lâm. Định Vương phủ cũng bận rộn không kém, người ra kẻ vào tấp nập lo chuẩn bị cho hôn lễ sẽ diễn ra trong vòng 1 tuần nữa. Trong lúc mọi người bận đến tối tăm mặt mày, hai nhân vật chính lại thản nhiên trú đông trong thư phòng của Phụng Phi Vũ. Hồ Thủy Linh ngồi ở một cái bàn nhỏ gần cửa sổ, trước mặt là một chồng sổ sách dày cộm, bên trong ghi rất nhiều tin tình báo cùng báo cáo doanh thu của các cửa hàng. Nàng càng xem, đôi lông mày thanh tú càng nhíu chặt. Phụng Phi Vũ nãy giờ bận rộn xem tấu chương cũng phải dừng lại, ngước lên nhìn nàng cứ nhăn mặt nhíu mày hồi lâu. “Sao vậy, Linh Nhi?” “Vũ, ta nghĩ sắp tới sẽ có chút náo nhiệt.” Nàng vừa nói vừa cầm một quyển sổ đến ngồi vào lòng hắn. Phụng Phi Vũ để nàng ngồi an ổn trong lòng mình, một tay ôm nàng, một tay vuốt vuốt hàng lông mày đang nhăn lại của nàng. “Có gì mà náo nhiệt?” “Chàng xem, các cửa hàng của Ủng Phong vừa nhận một đơn hàng làm vũ khí rất lớn. Chưa kể, các mỏ sắt ta đang khai thác ở phía Nam xuất hiện mấy tay thương nhân ngã giá cao đòi thu mua toàn bộ sắt do ta khai thác và luyện thành. Còn nữa, không những đặt hàng ở Ủng Phong, các cửa hàng nhỏ lẻ khác cũng có người đến. Rồi còn xuất hiện mấy gã muốn dụ dỗ thợ rèn vũ khí của Ủng Phong về làm cho mình. Xem ra có người đã bắt đầu động tay động chân rồi.” Nghiệp đoàn Ủng Phong do nàng quản lý không chỉ sản xuất vũ khí mà còn khai thác quặng sắt ở khu vực gần sa mạc Thanh Miêu. Trong Hồ tộc của nàng có một tay nghệ nhân chuyên chế tạo vũ khí, hắn cực kỳ say mê các loại vũ khí từ cổ chí kim, với hắn, những thứ đó mới đúng là nghệ thuật. Hồ Thủy Linh cũng vì thế mà nắm rõ được kỹ thuật luyện sắt. Hiện tại, xét về sức mạnh quân sự thì Lạc Thiên quốc đứng hàng đầu nhờ có nghiệp đoàn Ủng Phong của nàng. Dĩ nhiên chẳng ai biết được, ngay từ lúc ban đầu, nghiệp đoàn Ủng Phong được thành lập nhằm mục đích hỗ trợ cho Định Vương Phụng Phi Vũ và Vân Thuận Đế. Phụng Phi Vũ vừa nghe thì khuôn mặt liền khẽ biến, cầm sổ lật xem vài trang, cuối cùng gật đầu. “Nàng nói đúng. Sắp có đại biến rồi. Nàng tiếp tục theo dõi động tĩnh của những người này, mai ta sẽ báo với hoàng huynh.” Phụng Phi Vũ nói xong liền để quyển sổ xuống bàn, dựa đầu lên vai Hồ Thủy Linh, tay vuốt ve nhè nhẹ tay nàng, thầm thì. “Linh Nhi, ta thật mong mọi chuyện vẫn sẽ yên ổn đến khi hôn lễ của chúng ta hoàn tất.” Hồ Thủy Linh cảm nhận được sự khẩn trương, căng thẳng của hắn liền vòng tay ôm lại hắn, cười trấn an. “Chàng đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.” “Mọi chuyện đến giờ vẫn quá tĩnh lặng. Ta rất sợ sự bình yên trước cơn bão thế này.” “Chàng sợ không chống chọi được qua cơn binh biến.” Phụng Phi Vũ ngẩng đầu nhìn sâu vào mắt nàng, đôi tay đầy vết chai di di trên từng đường nét khuôn mặt nàng, lắc đầu. “Không, ta sợ mất nàng. Linh Nhi, nàng không biết nàng quan trọng với ta thế nào đâu.” “Chàng cũng không biết chàng quan trọng với ta như thế nào đâu.” Nàng cười lên một tiếng thanh thúy như chuông, điểm nhẹ tay lên môi ngăn hắn tiếp tục nói, dâng lên môi thơm, hôn hắn thật lâu thật sâu. Đến khi cả hai tách ra, nàng cầm tay hắn, áp lên khuôn mặt đang hồng hồng của mình, nghiêm túc nói. “Vũ, ta thề sẽ không bao giờ rời khỏi chàng. Dù đi đâu, ta cũng sẽ quay về bên chàng, bằng bất cứ giá nào.” “Được, ta sẽ chờ nàng, bằng bất cứ giá nào.” ------------------------------------- Phụng Phi Vũ cùng Vân Thuận Đế nghị sự trong ngự thư phòng, không khí có phần căng thẳng, nặng nề. Đang lúc bàn quyết sách thì tiếng Doãn Trực đã gấp gáp vang lên từ bên ngoài. “Bẩm hoàng thượng, thần có việc còn bẩm báo.” “Mau vào.” Doãn Trực là một người nổi tiếng bình tĩnh, nay giọng nói của hắn có chút hoảng sợ, Vân Thuận Đế vừa nghe thấy thì tâm liền bất giác khẩn trương. Doãn Trực vội vã vào phòng, quỳ sụp xuống, cả người run lên bần bật. “Hoàng thượng, Vương gia, Hồ cô nương xảy ra chuyện rồi.” Một cơn gió lạnh thổi tấp vào người Doãn Trực, Phụng Phi Vũ lúc nãy vẫn bình tĩnh ngồi trong ngự thư phòng, thoáng chốc đã sừng sững đứng trước hắn, vẻ mặt tái nhợt đến đáng sợ. “Nói mau, Linh Nhi đã xảy ra chuyện gì?” “Vương Gia, Thái hậu hôm nay cho gọi Hồ cô nương vào gặp mặt, không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng hiện giờ Hồ cô nương đã hôn mê bất tỉnh, đang ở…” Hắn còn chưa nói xong thì Phụng Phi Vũ đã biến mất khỏi ngự thư phòng. Vân Thuận Đế cũng chẳng giữ bình tĩnh nổi, xiết chặt tay thành nắm đấm, nện từng bước gấp gáp vào Phương Tĩnh Cung. Khi Phụng Phi Vũ vào đến Phương Tĩnh Cung, bên trong đã loạn thành một đoàn từ lâu. Y Y cùng Y Yên, hai nha hoàn của Hồ Thủy Linh, sắc mặt xanh xao tái nhợt quỳ phục dưới đất, bên ngoài sân, một cung nữ bị đánh đến máu thịt lẫn lộn đã gục chết được một lúc. Phụng Phi Vũ nhìn thấy cảnh ấy thì mặt càng thêm hung ác đáng sợ, gầm lên. “Y Y, Y Yên, chuyện này là thế nào? Linh Nhi đâu rồi?” “Vương Gia, chủ tử đang ở…” Y Y chưa kịp nói xong thì cánh cửa phía sau liền bật mở, Triệu Thái hậu cùng các cung nữ thái giám lừng lững bước ra, vóc người thấp bé nhưng vẻ cao ngạo toát ra từ xương khiến ai cũng phải cúi đầu e sợ. Nàng thấy Phụng Phi Vũ đứng đó thì vẻ mặt liền ngay lập tức đổi sang hoảng hốt, vội vội vàng vàng bước đến gần hắn, nước mắt hoen mi, run run lên tiếng. “Vũ Nhi, là do ta, là lỗi của ta. Ta thỉnh nàng đến gặp mặt, thật không ngờ con tiện tì kia to gan, dám đầu độc nàng. Ta xin lỗi con, là tại ta…” Phụng Phi Vũ liếc nhìn cái xác mền nhũn của cung nữ nằm cách đó không xa, rồi lại nhìn sang phía Triệu Thái hậu, tức giận như nước lũ tràn đê, càng lúc càng dâng cao khiến khuôn mặt hắn đỏ bừng, hai tay xiết chặt, chỉ hận không thể xé nát khuôn mặt giả nhân giả nghĩa trước mặt mình. Hắn run run nén giận, hừ lạnh một tiếng rồi chạy thẳng vào trong. Hồ Thủy Linh đang nằm trong tràng kỷ, hai mắt nhắm chặt, khuôn mặt vẫn hồng nhuận khỏe mạnh, không có dấu hiệu gì của việc đầu độc. Phụng Phi Vũ ngồi xuống cạnh nàng, vuốt ve nhè nhẹ khuôn mặt đang say ngủ của nàng giây lát, ánh mắt mỗi lúc một lạnh lùng băng giá, sau đó không nói một tiếng, ôm nàng vào lòng, nhanh chóng bước ra ngoài. Vân Thuận Đế cũng vừa lúc đến nơi, hắn nhìn cung nữ đã hồn lìa khỏi xác nằm ở một góc sân kia, đanh giọng hỏi Tiểu Huệ Tử. “Ngươi, mau nói, đã có chuyện gì xảy ra?” Tiểu Huệ Tử run rẩy quỳ xuống, lắp bắp nói. “Nô tài, nô tài không biết. Xin hoàng thượng tha tội, nô tài không biết gì hết.” Triệu Thái hậu lạnh nhạt nhìn Tiểu Huệ Tử quỳ phục dưới đất giây lát, cuối cùng cũng lên tiếng. “Ngươi hỏi hắn cũng vô dụng thôi. Ta muốn nói chuyện riêng với Hồ cô nương nên cho đuổi hết mọi người ra ngoài. Không ngờ con tiện tì kia, không biết là được lệnh của ai, bỏ độc vào trà của nàng. Nàng ấy vừa uống vào thì liền hôn mê bất tỉnh…” “Nên người liền giận dữ sai người đánh chết nó sao?” Tiếng nói không chút nhiệt độ của Phụng Phi Vũ vang lên ngay sau lưng, Triệu Thái hậu chậm rãi quay lại, khuôn mặt một vẻ hối hận khôn nguôi. “Vũ Nhi, ta là vì quá hoảng hốt, còn chưa nghĩ kỹ đã đánh chết nó. Ta xin lỗi con. Nhưng thái y đã đến bắt mạch cho nàng, nàng chỉ bị trúng độc nhẹ, tuyệt không nguy hiểm đến tính mạng.” Phụng Phi Vũ lúc này chẳng khác ôn thần ác sát là mấy, sát khí nồng đượm đủ bóp chết ai dám đứng gần, đôi mắt vằn vện tơ máu nhìn vào người phụ nữ đã thân sinh ra hắn. Hắn không hiểu, vạn lần không hiểu vì sao người phụ nữ này lại máu lạnh vô tình đến thế, đến cả thê tử của con mà cũng ám hại, thật sự hoàng cung là nơi không có máu mủ ruột rà hay sao. Hai tay hắn ôm lấy nàng hơi run rẩy, chỉ cần nghĩ đến việc mất nàng, tâm hắn càng thêm băng giá, trống rỗng. Giọng nói tràn ngập tử khí rít qua kẽ răng. “Thái hậu, Linh Nhi nếu có mệnh hệ gì, ta sẽ đem ngươi chôn cùng nàng.” “Ngươi…” Triệu Thái hậu trừng mắt giận dữ, lời nói nghẹn ứ ở cổ khiến khuôn mặt mỹ lệ có chút vặn vẹo đáng sợ. Vân Thuận Đế nhíu mày nhìn một màn trước mắt, lại thấy Phụng Phi Vũ đã ôm Hồ Thủy Linh khinh công đi mất liền hạ lệnh mang xác cung nữ kia quăng đi. Hắn nhìn Triệu Thái hậu đứng gần đó bằng một vẻ khinh thường không hề che giấu, trước khi phất tay áo bỏ đi cũng không quên bỏ lại một lời. “Thái hậu, cái gì cũng có chừng mực của nó.” Khuôn mặt của Triệu Thái hậu hơi nhăn nhúm lại, nhưng rất nhanh đã quay lại vẻ lãnh đạm thường thấy. Nàng đứng trong sân nhìn bóng Vân Thuận Đế khuất dần, lòng lại ẩn ẩn giận dữ. Vân Thuận Đế thuở nhỏ đã bị tách ra khỏi nàng, tình cảm mẹ con vốn rất lạnh nhạt, càng lớn hắn càng tỏ thái độ chống đối nàng một cách rõ ràng dù nàng yêu thương hắn hết lòng. Phụng Phi Vũ thì ngược lại, thuở nhỏ bị nàng đánh đập, hành hạ suýt chết, sau khi lớn lên hắn vẫn một mực đối với nàng hiếu thuận mặc cho nàng lạnh nhạt, tàn nhẫn với hắn đến thế nào. Mãi đến khi hắn bị đầu độc thì dường như đã tỉnh ra đôi chút, thái độ của hắn bắt đầu thay đổi, đến khi xuất hiện nữ nhân kia thì rõ ràng hắn đã chẳng xem nàng là mẫu thân của hắn nữa. Triệu Thái hậu đứng trong khoảng sân phủ đầy tuyết của Phương Tĩnh Cung, vẻ mặt không vui không buồn vô cùng khó đoán. Nàng cứ đứng đó nhìn ra cổng Phương Tĩnh Cung, đến khi Tiểu Huệ Tử đem áo khoác đến khoác cho nàng thì mới quay lưng vào trong, trên môi thấp thoáng một nụ cười vừa châm biếm lại có chút đắc thắng.
|
Chương 29 : Chân tướng
Phụng Phi Vũ mang Hồ Thủy Linh hôn mê bất tỉnh về Định Vương phủ, thoáng chốc mọi chuyện đã loạn thành một đoàn. Phi Hổ đi tìm Hải Nguyệt lại tay không quay về, ngay lập tức nhận luôn một chưởng của Phụng Phi Vũ, cả người bay thẳng ra sân, lay lắt chẳng khác gì một chiếc lá trước gió lớn. Y Y, Y Yên từ lúc trở về vẫn một mực im lặng quỳ dưới đất chờ định tội. Phụng Phi Vũ đặt Hồ Thủy Linh nằm xuống giường, bắt mạch thì thấy mạch tượng hoàn toàn bình thường, trong lòng vừa thấy kỳ lạ lại vừa bất an vô cùng. Cùng lúc đó, Vân Thuận Đế cũng di giá đến. Thấy nàng vẫn nằm hôn mê trên giường, khuôn mặt hắn có chút tái nhợt. “Vũ Nhi, nàng sao rồi?” “Hoàng thượng, chúng ta qua thư phòng một chút. Y Y, Y Yên, khi nào nàng tỉnh thì báo cho ta ngay lập tức.” Trong thư phòng của Phụng Phi Vũ, Vân Thuận Đế ngồi trên ghế thái sư, nghe hắn nói xong thì sửng sốt hô lên nho nhỏ. “Cái gì? Thật sao?” Phụng Phi Vũ vẻ mặt ngưng đọng, lặp lại lời vừa nói. “Đúng, hoàng thượng, người kia không phải là Linh Nhi.” “Làm sao ngươi biết?” “Hoàng thượng, trên người Linh Nhi có một mùi hương rất lạ, Hải Nguyệt nói do ta trúng Bách Độc nên mới ngửi được mùi hương đó, đến giờ tuy đã giải hết nhưng ta vẫn mơ hồ nhận ra được. Nữ nhân kia không có mùi hương như nàng.” “Ngươi chắc chứ?” “Hoàng thượng, dù có giấu nàng trong biển người, ta vẫn có thể dễ dàng nhận ra nàng chỉ bằng một cái liếc mắt. Hiện giờ nữ nhân kia còn hôn mê bất tỉnh, chờ đến khi nàng ta tỉnh lại, nhìn cử chỉ hành động sẽ càng biết rõ thực hư.” “Vậy còn Hồ Thủy Linh đang ở đâu?” “Chắc chắn là bị bà ta đem đi giấu đâu đó rồi.” Phụng Phi Vũ nghiến răng nói, hỏa khí bốc lên ngùn ngụt, hắn vung tay đánh mạnh một cái, chiếc bàn thứ mấy chục lại vỡ vụn dưới bàn tay nóng giận của hắn. Vân Thuận Đế nhíu mày suy nghĩ, một hồi lâu mới lên tiếng, khuôn mặt lúc nào cũng như hồ ly giờ đây lại vô cùng nghiêm túc. “Vũ Nhi, đã đến nước này, ta có một chuyện muốn nói với đệ…” ------------------------------------------------ Hồ Thủy Linh nằm trên lớp rơm khô cứng ngắc, hé mắt nhìn xung quanh. Nàng đang ở trong một buồng giam cũ kỹ, mạng nhện giăng đầy khắp nơi, vài con chuột còn rút rít chạy qua lại dưới chân không chút sợ hãi. Phía trên cao là một ô cửa sổ có chấn song chắc chắn, bên ngoài dây leo đan dày đặc, ánh sáng bên ngoài khó mà len vào được. Dựa vào ánh sáng leo loét của ngọn đuốc nhỏ treo bên ngoài, nàng có thể thấy đây là một khu buồng giam cũ, bên ngoài còn có thêm 2,3 cái buồng trống đầy mạng nhện. Nàng nằm im, cảm nhận cơn đau cứ nhói lên ở gáy, miệng hơi nhếch lên thành một nụ cười khó hiểu. Một màn gặp gỡ Triệu Thái hậu hiện lên trong đầu. Trời còn chưa kịp sáng, Phụng Phi Vũ đã vội vào triều báo với Vân Thuận Đế động tĩnh của nhóm người lạ kia. Hồ Thủy Linh đang dùng bữa sáng thì đã thấy Lý tổng quản của Định Vương phủ bước vào phòng nói có thái giám Tiểu Huệ Tử của Phương Tĩnh cung đến tìm. Nàng còn đang nhíu mày không biết Phương Tĩnh cung là cái chỗ nào thì liền được Y Y nãy giờ vẫn đứng hầu bên cạnh nhắc nhở. “Tiểu thư, là cung của Thái hậu.” Nàng à lên một tiếng, cũng không có ý định đứng dậy, tiếp tục bữa ăn còn dang dở, phong thái đỉnh đủng, từ tốn khiến Lý tổng quản đứng nhìn mà mồ hôi chảy ròng ròng. Cuối cùng, lão đành lên tiếng. “Hồ tiểu thư, không nên để người của Thái hậu đợi lâu.” “Cứ bảo ta hiện đã ra ngoài, để hắn chờ một chút đi.” Tiểu Huệ Tử trước mặt hoàng thượng cùng Thái hậu dĩ nhiên phải cúi người hèn mọn, nhưng ra ngoài hắn vốn chẳng để ai vào mắt. Định Vương có tiếng là hiếu thuận với Thái hậu, hắn lại không có ở phủ nên Tiểu Huệ Tử đầu cũng ngẩng cao một chút, ngồi trên trong đại sảnh uống trà chờ đợi, ánh mắt xem thường liếc qua liếc lại lũ hạ nhân trong Định Vương phủ. Hắn chờ, rồi lại chờ, chờ đến gần 1 canh giờ mà bóng dáng Hồ tiểu thư kia vẫn chưa xuất hiện, cuối cùng giận dữ đập bàn một cái, cất tiếng the thé với Lý tổng quản nãy giờ vẫn đứng lau mồ hôi bên cạnh. “Lý tổng quản, vị Hồ tiểu thư này cũng thật phóng khoáng, ngày hôn lễ đã gần kề mà nàng còn đi lung tung, thật không ra thể thống gì cả. Có biết Thái hậu triệu kiến là vinh dự đến thế nào hay không mà nàng ta mãi vẫn chưa thấy. Để ngài chờ lâu đến thế, đứa con dâu chưa vào cửa mà chút lễ tiết đó cũng không biết. Thật buồn thay cho Định Vương.” “Huệ Tử công công, đã để ngài chờ lâu.” Tiểu Huệ Tử vừa nói xong thì đã thấy bóng dáng một nữ nhân yểu điệu bước vào sảnh đường. Giữa trời tuyết rơi lất phất, bóng dáng hồng y nổi lên bần bật, chẳng khác gì một bông hoa đào xinh đẹp giữa mùa đông. Mái tóc nàng chỉ ngắn đến vai, khuôn mặt thanh tú mềm mại tràn ngập ý cười khiến khung cảnh bớt đi vài phần ảm đạm. Tiểu Huệ Tử chưa từng gặp qua Hồ Thủy Linh, lại nghe mấy tin đồn bát nháo trong kinh thành nên lúc này gặp được nàng thì khuôn mặt có chút ngạc nhiên. Nhưng rất nhanh, hắn liền nghênh mặt, dùng nửa con mắt nhìn nàng, không nhanh không chậm nói. “Hồ tiểu thư, Thái hậu chờ đã lâu, mau lên đường thôi.” “Được, mời công công.” Phương Tĩnh Cung phủ một màu tuyết trắng xóa, dưới sắc trời u ám mùa đông càng thêm ảm đạm lặng lẽ. Hồ Thủy Linh theo Tiểu Huệ Tử đi vào, trong lòng có chút căng thẳng hồi hộp khó nói. Dù sao cũng là mẹ của phu quân tương lai, dĩ nhiên nàng phải cảm thấy như thế, nhưng phần nhiều là vì muốn tận mắt xem người mẹ thân sinh lại đối xử tàn nhẫn với con mình đến thế cuối cùng là người như thế nào. Triệu Thái hậu ngồi trên cao, một thân y phục màu vàng thêu hình chim phụng tinh xảo, châu sa gắn trên tay áo cùng vạt áo lấp lánh càng tôn lên sự cao quý cùng quyền uy. Hồ Thủy Linh cùng hai nha hoàn một vẻ yểu điệu đi vào, nhu thuận cúi người hành lễ. “Hồ Thủy Linh ra mắt Thái hậu.” Trên điện cao, Triệu Thái hậu liếc mắt nhìn xuống, Tiểu Huệ Tử thì thầm gì đó vào tai nàng, hàng chân mày lá liễu hơi nhíu lại, ẩn ẩn sắc giận. Nàng im lặng hồi lâu, cũng không có ý cho Hồ Thủy Linh đứng dậy, phẩy phẩy tay bảo Tiểu Huệ Tử lui ra. “Ngẩng đầu lên.” Âm thanh lạnh lẽo cao ngạo vang vang trong điện, Hồ Thủy Linh chậm rãi ngước lên, đôi mắt long lanh sáng nhìn vị Thái hậu cao cao tại thượng trên cao. Khuôn mặt nàng được bảo dưỡng cẩn thận nên bề ngoài chỉ như nữ nhân vừa 30 tuổi, da trắng mịn căng bóng, môi đỏ hồng, mắt hạnh trắng đen phân minh, vẻ mặt băng sơn lại có lực quyến rũ kỳ lạ, quả không hổ là đệ nhất mỹ nhân của Lạc Thiên quốc ngày trước. Triệu Thái hậu cũng cùng lúc đánh giá nàng. Nhờ Tiểu Huệ Tử, nàng đã nghe đủ thứ tin bát nháo đồn đại về nữ nhân này, đến khi gặp mặt thì thấy quả nhiên tin đồn không thể tin tưởng được. Nữ tử này tuy không khuynh quốc khuynh thành nhưng vẻ đẹp khả ái, đáng yêu, đôi mắt linh động ẩn ẩn sự tinh nghịch cùng tự tin, một thân hồng y đơn giản nhưng cử chỉ, phong thái lại cho người khác cảm giác như một tiểu tinh linh của hoa đào. Nói tóm lại một câu chính là nếu nữ nhân này không phải sắp trở thành thê tử của Phụng Phi Vũ, thì chắc chắn bà sẽ rất yêu thích mà giữ lại bên mình. “Hồ tiểu thư, nghe bảo ngươi đã chữa khỏi độc cho Vũ Nhi của ta, ta thực sự cảm kích. Ban ngồi.” “Ta muốn nói chuyện riêng cùng Hồ tiểu thư, tất cả ra ngoài.” Triệu Thái hậu chờ cho cung nữ mang điểm tâm cùng trà dọn lên mới chậm rãi ra lệnh. Y Y cùng Y Yên đưa mắt nhìn nhau, chần chừ chưa muốn ra ngoài thì đã thấy chủ tử ra hiệu. Hai nàng liền thi lễ rồi bước ra, trong lòng chợt dâng lên cảm giác bất an khôn xiết. Lúc này trong phòng chỉ còn lại hai người, khuôn mặt được bảo dưỡng cẩn thận càng thêm phần băng lãnh khó dò, giọng nói cũng lãnh đạm hơn rất nhiều lần. “Hồ tiểu thư, hôn sự này, ta không tán thành.” Hồ Thủy Linh mặt không biến sắc, cúi đầu nhìn chén trà nóng ấm trong tay, chờ đợi. Triệu Thái hậu thấy nữ nhân kia vẫn một vẻ bình tĩnh thì nói tiếp. “Nhưng hoàng thượng đã tứ hôn thì không thể thu hồi. Ta cũng chỉ có thể miễn cưỡng chấp nhận. Ta đã tìm một tiểu thư gia đình danh giá cho Vũ Nhi, ta muốn ngươi tuyên bố từ bỏ vị trí chính phi, nhường cho nàng ấy, với thân phận của ngươi, ta nghĩ chỉ làm thị thiếp cũng đã rất vinh hạnh rồi.” Hồ Thủy Linh ngẩng đầu nhìn vị Thái hậu trên cao, vẻ mặt vẫn một mảnh yên tĩnh như không, không vì những lời kia mà xúc động, cười khẩy một cái đầy mỉa mai. “Thái hậu, chuyện đó phiền ngài nói với Vũ đi. Chỉ cần hắn đồng ý, ta sẵn sàng nhường lại vị trí đó cho nàng kia.” “Ta biết ngươi sẽ trả lời như thế. Được, ngươi đã rượu mời không uống lại uống rượu phạt, vậy đừng trách ta vô tình.” Bà ta vừa dứt lời, một luồng gió lạnh từ cửa sổ chợt thốc vào, một nam nhân cao lớn có khuôn mặt đầy sẹo rất dữ dằn đã sừng sững đứng cạnh Hồ Thủy Linh, đại đao trong tay lóe sáng những tia sắc lạnh. Nàng dù đã biết trước vẫn vờ giật mình một cái, vẻ mặt hoảng sợ hoang mang như thật. “Thái hậu, ngài định làm gì ta?” “Chỉ là tìm người thay thế ngươi thôi.” Bà ta phẩy tay một cái, từ sau bình phong, một nữ tử yểu điệu bước ra, khăn lụa mỏng che ngang mặt, nàng bước đến trước mặt Hồ Thủy Linh, ánh mắt đầy vẻ đắc thắng chậm rãi bỏ khăn che mặt xuống. Khuôn mặt kia giống nàng như đúc, nhưng vì đôi mắt âm hiểm mà trong thật hung ác đáng sợ. Ả cười mỉa mai, giọng nói cũng giống nàng đến 8,9 phần. “Hồ tiểu thư, vị trí của ngươi từ hôm nay sẽ do ta đảm trách.” “Ngươi… ngươi nghĩ ngươi có khuôn mặt giống ta, Vũ sẽ tin sao?” “Chuyện này Hồ tiểu thư không cần lo lắng, ta đã cho người theo dõi ngươi suốt 2 tháng qua, chất nữ của ta đã phải khổ sở chịu đựng đau đớn mấy tháng qua để có khuôn mặt giống ngươi, lại còn học cả cách ăn nói, đi đứng của ngươi, ta cũng không ngu ngốc để nàng cứ thế đối mặt với Vũ Nhi.” Triệu Thái hậu cười đến yêu mị, nhìn thấy Hồ Thủy Linh bị dọa đến ngơ ngẩn mà càng thêm khoái trá. “Chất… chất nữ. Triệu Lệ Chi.” “Đúng, là ta.” Giọng nói của Triệu Lệ Chi vang lên, nàng ta xoay xoay thân hình giống Hồ Thủy Linh như thật, đắc thắng muôn phần. “Bắt ta chịu nhục nhã như thế, ngươi nghĩ ngươi sẽ được yên thân sao? Vị trí kia vốn là của ta, nay ta lấy lại cũng là lẽ hiển nhiên. Ngươi cứ yên tâm, ta sẽ yêu thương Vương gia thật nhiều, bù lại những gì ta đã làm với hắn trước kia.” “Triệu Lệ Chi, con đàn bà rắn rết ngu xuẩn. Ta nguyền rủa ngươi chết không yên thân, ngươi nghĩ ngươi có thể sống an ổn dưới thân phận của ta, ta nguyền rủa ngươi, con đàn bà ti tiện, vô liêm sỉ, tiện nhân…” Hồ Thủy Linh giận dữ trừng mắt, không quản nam nhân cầm đao khí thế bức người đang đứng cạnh, chỉ thẳng mặt Triệu Lệ Chi, chửi ầm ĩ cả lên, thực chất trong lòng cười đến nghiêng ngả, một màn kịch vẫn còn ở phía trước. Ánh mắt dữ dội của nàng khiến Triệu Lệ Chi bị dọa đến giật mình, ả lùi lại một bước về phía Triệu Thái hậu như tìm nơi che chở. Nam nhân hung tợn vung đao lên, chuôi đao vào gáy Hồ Thủy Linh khiến nàng té ngã xuống đất ngất xỉu. Triệu Thái hậu phẩy tay bảo hắn lui ra, để Triệu Lệ Chi đổi áo với nàng rồi mới gọi hắn vào mang nàng đi, bà ta có chút chán ghét liếc mắt nhìn về Triệu Lệ Chi chỉ mới có chút chuyện đã bị dọa đến run lẩy bẩy, thật đúng là thứ vô dụng của nhà họ Triệu. Nhưng dù sao bà ta cũng là đang lợi dụng nàng, ánh mắt liền quay về vẻ ôn nhu. “Lệ Chi, từ bây giờ ngươi sống với thân phận là Hồ Thủy Linh, làm gì cũng phải cẩn thận một chút, Phi Vũ không phải người dễ tin đâu. Chỉ cần ngươi sơ sót một chút, sẽ là họa sát thân. Những gì ta đã dặn ngươi, ngươi đã nhớ kỹ chưa?” “Lệ Chi đã nhớ, Thái hậu xin cứ yên tâm.” -------------------------------------- Hồ Thủy Linh cứ nằm im lặng trong buồng giam mờ ảo, hai mắt nhắm chặt, dưới chân lũ chuột vẫn không ngừng chạy qua lại. Bất giác, nàng mở miệng nói khẽ. “Đã đến, sao còn chưa ra?” Một tiếng cười ranh mãnh vang lên giữa không gian yên tĩnh. Từ trong bóng tối, Nhạc Vô Thường chậm rãi bước ra, toàn thân trên dưới một màu đen, trên lưng mang theo một cái bọc lớn, theo sau là một nữ nhân cũng mặc hắc y, tiếng cười là từ nàng mà ra. “Tỷ tỷ, đã tỉnh?” Hồ Thủy Linh chậm rãi ngồi dậy, nhìn cái bọc lớn sau lưng Nhạc Vô Thường. “Hải Nguyệt, ngươi tới làm gì?” Hải Nguyệt với khuôn mặt dịch dung khác của mình lách vào buồng giam ngay khi Nhạc Vô Thường vừa mở cửa, xua xua đám chuột dạn người đi rồi vui vẻ ngồi xuống lớp rơm khô cùng Hồ Thủy Linh, lắc lắc đầu tinh quái. “Ta đi tham quan một chút. Không ngờ nha, bên dưới Phương Tĩnh Cung lại là cái buồng giam này. Cái cổng vào chỗ này, hồi xưa ta vẫn thường lén trốn ra chơi, bị mẫu hậu bắt gặp liền đánh cho một trận thừa sống thiếu chết, giờ thì ta đã hiểu lý do.” Hồ Thủy Linh nhìn Hải Nguyệt nhắc lại chuyện xưa mà như kể chuyện người khác, lòng có chút đau xót nhớ đến ngày bé cả Phụng Phi Vũ cùng Hải Nguyệt đều không có được sự yêu thương của mẫu thân. Hải Nguyệt dường như cũng hiểu nàng đang nghĩ gì, vội cười cười xua tay. “Chuyện ngày xưa vô tình nhớ lại thôi. Không cần đau lòng a~” Nhạc Vô Thường vác cái bọc lớn đi vào, quăng bịch một phát xuống đất, bên trong có tiếng rên khe khẽ truyền ra. “Nhạc quân sư, nữ nhân kia sao rồi?” “Môn chủ, nàng ta đã tỉnh lại, nhưng làm ra vẻ không nhớ gì cả. Vương Gia rất đau lòng, ngài vừa tâu lên hoàng thượng cho dời ngày thành hôn lại, bảo chừng nào vị hôn thê của mình nhớ lại thì mới tiến hành. Hoàng thượng cũng đã chuẩn tấu.” “Vậy sao?” Hồ Thủy Linh hơi nhíu mày suy nghĩ. “Không ngờ chàng lại làm như thế, kế hoạch của chúng ta đành thay đổi một chút vậy. Tạm thời không cần dùng đến thứ kia, ta sẽ ở lại đây một thời gian.” “Môn chủ, vì sao?” “Ngươi không thấy sao, “chờ đến khi nàng ta nhớ lại”, làm sao nàng ta nhớ lại được, dĩ nhiên phải đến đây hỏi ta rồi. Ta cũng không nên phụ lòng người khác, đã khổ sở biến đổi khuôn mặt chịu “xấu” đi một chút cho giống ta, lại còn kéo dài xương để cao bằng ta, dù sao cũng nên cho nàng ta vui vẻ đôi chút mới được.” “Nữ nhân rắn rết đó, nếu không phải tỷ tỷ nói giữ lại mạng của ả, ta đã ra tay giết từ lâu rồi.” Hải Nguyệt tức giận lên tiếng, nhớ lại hai tháng trước Triệu Lệ Chi đến tìm nàng nhờ biến đổi khuôn mặt thành giống với Hồ Thủy Linh. Hải Nguyệt khi hành tẩu giang hồ luôn dịch dung rất nhiều khuôn mặt nên rất ít người biết được khuôn mặt thật của nàng. Chính vì lẽ đó, khi Triệu Lệ Chi đến nhờ, nàng đã vô cùng ngạc nhiên, xét thấy phía sau chắc chắn có điều khuất tất, liền lén đến báo cho Hồ Thủy Linh. Không ngờ Hồ Thủy Linh chỉ cười lạnh một tiếng, ra lệnh cho nàng cứ việc tiến hành. Sau khi Triệu Lệ Chi đã biến đổi thành giống với Hồ Thủy Linh hoàn toàn, ả ta không những không trả tiền mà còn cho người giết Hải Nguyệt nhằm diệt khẩu. Cũng may mọi chuyện Hồ Thủy Linh đều đã dự liệu trước nên Nhạc Vô Thường đã dùng một cái xác giả thay thế. Hải Nguyệt thần y cũng vì thế mà mất tích đã hơn tuần nay.
|
Chương 30 : Giải cứu
Triệu Lệ Chi giả bản thân bị đầu độc mất trí nhớ, những tưởng thân cận được với Phụng Phi Vũ, không ngờ hắn lại bận rộn công vụ, suốt ngày ở trong cung, vài ngày sau sẽ ra ngoài làm nhiệm vụ gì đó. Hắn trước khi đi còn cho công bố khắp nơi bệnh tình vị hôn thê của mình, bất cứ ai chữa được bệnh cho nàng đều sẽ được trọng thưởng hậu hĩnh. Chỉ mới hai, ba ngày mà số người tự xưng danh y đến Định Vương phủ đã nhiều đến không đếm xuể, Lý tổng quản được sự phân phó của Phụng Phi Vũ, cứ thấy ai đưa thuốc gì cũng lấy rồi trọng thưởng hậu hĩnh. Triệu Lệ Chi một ngày ăn ba bữa nhưng uống thuốc đến mấy cử, mở mắt uống thuốc, ngồi cũng uống thuốc mà nhắm mắt cũng phải uống thuốc. Mới ba ngày mà nàng đã xanh xao tái nhợt, nghe mùi thuốc thì liền sợ đến mất mật. Chưa kể lúc trước theo dõi Hồ Thủy Linh, biết được nàng thường không mặc áo khoác dù trời rất lạnh nên Triệu Lệ Chi cũng không thể mặc. Vì thế mà ả đa phần chui rúc trong phòng tránh rét, chỉ họa hoằn lắm mới chạy ra ngoài, sau đó lại ôm một mặt xanh mướt rét run mà chạy về. Càng nghĩ lại càng không thể hiểu được vì sao nữ nhân kia có thể ăn mặc mỏng manh mà đi lại bên ngoài như không như thế. Cuối cùng, chịu đựng không nổi, vào ngày Phụng Phi Vũ chuẩn bị ra ngoài, nàng liền đến gặp hắn, mắt hoen lệ nóng, năn nỉ. “Vũ, ta uống nhiều loại thuốc như vậy, sợ là trí nhớ chưa lấy lại được thì đã mất mạng. Chàng cứ để từ từ, ta sẽ nhớ lại mà, ta sợ uống thuốc lắm rồi.” Phụng Phi Vũ nhìn nàng qua mặt nạ bạc, ánh mắt ẩn ẩn ý cười nhàn nhạt, âu yếm vuốt khuôn mặt tái xanh vì lạnh của ả. “Linh Nhi, không được, ta đã cho người kiểm tra thuốc cẩn thận, làm sao mà khiến nàng mất mạng được. Nàng phải chăm chỉ uống thuốc, khi ta về nàng nhất định phải nhớ lại để chúng ta còn thành hôn nữa. Ngoan.” Triệu Lệ Chi ngẩn ngơ đứng nhìn Phụng Phi Vũ cưỡi ngựa đi mất, nghĩ nghĩ giây lát rồi quyết định tiến cung gặp Triệu Thái hậu. Sau một màn khóc lóc kể lể, cuối cùng Triệu Thái hậu cũng quyết định cùng Triệu Lệ Chi đi gặp Hồ Thủy Linh. Trong buồng giam tranh tối tranh sáng, Hồ Thủy Linh đã bị trói vào cột từ trước, đầu gục xuống một bên, trên người là bộ váy áo bằng vải thô cũ kỹ, mấy ngày chưa thay nên đã bắt đầu có mùi hôi khó chịu. Triệu Lệ Chi cùng Triệu Thái hậu ngồi xuống hai chiếc ghê để sẵn, mặt mày nhăn nhó vì sự dơ bẩn cùng mùi nấm mốc tràn ngập khắp nơi. Triệu Thái hậu chán ghét lấy khăn bịt mũi, ra lệnh cho gã thuộc hạ của mình. “Đại Toàn, dội nước cho ả tỉnh.” Một gàu nước lạnh ngay lập tức dội vào, Hồ Thủy Linh hơi giật mình, mơ hồ ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt hoang man lo sợ nhìn hai nữ nhân đắc chí đang ngồi cách đó không xa. “Hồ Thủy Linh, những chuyện giữa ngươi và Phi Vũ, mau mau kể hết ra cho bổn cung, bổn cung sẽ tha cho ngươi một mạng.” Triệu Thái hậu lãnh đạm lên tiếng. Hồ Thủy Linh lắc đầu, run rẩy nói. “Không, ta không bao giờ làm thế. Chết cũng không.” “Hừ, tiện nhân ngu ngốc. Đánh cho ta.” Tên Đại Toàn đã đứng sẵn, vừa nghe lệnh thì ngọn roi trong tay hắn vung lên, quật túi bụi lên lưng nàng. Buồng giam vốn yên tĩnh giờ đây vang vang tiếng la hét, rên rỉ vì đau của nàng. Lớp vải sau lưng vì bị đánh mà rách tươm, lộ ra mảng lưng chằng chịt vết roi, máu chảy thấm ướt cả vạt váy bên dưới. Triệu Thái hậu cùng Triệu Lệ Chi tra tấn, đánh đập nàng đến mấy lượt, ngất đi liền bị dội nước cho tỉnh nhưng chẳng khai thác được gì ngoài mấy câu chửi mắng mà chỉ cần nghe thì bao nhiêu lửa giận trong người lại càng sôi sục. Mất cả ngày trời vẫn chẳng được gì, cuối cùng Triệu Thái hậu cùng Triệu Lệ Chi tức giận rời đi, cũng không quên nhìn thân hình bị đánh đến mê man bất tỉnh bị quăng vào một xó kia, vứt lại một câu. “Đại Toàn, mai lại tiếp tục, cho đến khi ả chịu phun ra mới thôi.” Buồng giam thoáng chốc lại chìm vào yên tĩnh. Ngọn đèn bão leo loét lay lắt phản chiếu lên khuôn mặt có chút mệt mỏi vì mất nhiều máu của Hồ Thủy Linh. Chưa đầy một khắc, Nhạc Vô Thường cùng Hải Nguyệt đã xuất hiện. Hải Nguyệt thấy thảm trạng của Hồ Thủy Linh thì vừa hận vừa xót, tay bôi thuốc cũng vì chút giận mà mạnh tay. “Tỷ tỷ à, tuy cảm giác của ngươi kém nhưng mà mất máu cũng chết đó. Tội tình gì mà để các ả hành hạ mình như thế.” “Ta tuy cảm giác kém nhưng cũng biết ngươi đang mạnh tay đấy, Hải Nguyệt.” Hồ Thủy Linh nằm úp sấp trên giường rơm, hai mắt nhắm chặt hơi xao động, dù cơn đau chỉ hơi nhoi nhói nhưng quả thực cũng vô cùng khó chịu. Cũng may ngày xưa nàng từng quen bị tra tấn rồi, có khi còn kinh khủng hơn thế này, chỉ là lúc đó không có cảm giác gì hết nên vượt qua cũng dễ dàng hơn lúc này. Nhạc Vô Thường đang đứng quay lưng canh trước buồng giam chợt hô lên khe khẽ. “Hải Nguyệt, mau đi, có người đến.” Lời hắn vừa dứt thì từ xa đã vang lên tiếng bước chân khe khẽ đang bước xuống bậc thang. Hải Nguyệt nhanh như chớp chạy ra, Nhạc Vô Thường liền ôm lấy nàng, biến mất vào bóng tối. Hồ Thủy Linh vẫn nằm dài trên giường rơm, cơ thể có chút mệt mỏi nên cũng lười mở mắt xem ai đến. Dù sao kẻ đến địa phương này cũng chẳng phải người tốt. Tiếng bước chân rất khẽ, rõ ràng người đến là một cao thủ, chắc chắn không phải là gã Đại Toàn thô tục kia. Hồ Thủy Linh có chút ngạc nhiên, hơi hé mắt ra nhìn. Trong ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn bão, bóng dáng cao lớn mặc trường bào gấm đen dần hiện ra rõ ràng. Hồ Thủy Linh trong cơn mơ hồ cũng bị người đó dọa cho tỉnh hẳn. “Linh Nhi.” Phụng Phi Vũ khe khẽ gọi, lòng đau như cắt nhìn thân hình quen thuộc đang nằm úp sấp trên lớp rơm bẩn. Hắn phóng nhanh đến, phá khóa cửa buồng giam rồi chạy đến bên nàng. Hồ Thủy Linh ngạc nhiên nhìn hắn, lắp bắp nói. “Chàng… làm sao chàng biết mà đến đây được?” “Linh Nhi, ta làm sao lại không biết được. Dù có giống nàng như đúc thì người đó mãi mãi không phải làm nàng.” Hắn vừa nói vừa đỡ nàng ngồi dậy. Hải Nguyệt đã bôi thuốc thay đồ cho nàng nên hắn không thấy mấy vết thương trên lưng nàng, cứ thế ôm chặt nàng vào lòng, đầu vùi vào hõm vai nàng ngửi mùi thơm quen thuộc thoang thoảng trên người nàng. Hồ Thủy Linh bị động vào vết thương, tuy chỉ hơi nhói nhưng cũng không nén nổi một tiếng hít lạnh. Phụng Phi Vũ tinh ý liền nhận ra khuôn mặt có chút tái nhợt của nàng, lo lắng buông nàng ra nhìn một lượt rồi còn sờ mó khắp nơi. “Nàng không sao chứ? Có bị chúng hành hạ gì không? Ta xin lỗi, ta đến quá muộn.” “Không sao, ta không sao. Vũ, ta thật vui vì chàng đã đến đây.” Nàng vùi đầu vào ngực hắn, lòng thấy bình an cùng hạnh phúc. Phụng Phi Vũ vẫn lo lắng bất an, rờ rẫm một hồi, cuối cùng cũng phát hiện lưng áo nàng lấm tấm vết máu, khuôn mặt hắn khẽ biến, không chút chần chừ vén áo nàng lên xem xét. Tấm lưng mịn màng giờ chằng chịt vết roi, dù đã được bôi thuốc nhưng vì bị hắn ôm mà vài nơi lại bắt đầu rỉ máu. Phụng Phi Vũ càng nhìn thì hỏa khí càng bốc cao, tay xiết chặt thành nắm đấm run lên nhè nhẹ. Hồ Thủy Linh vội ôm lấy hắn, vỗ vỗ lên lưng hắn trấn an. “Không sao, ta không sao, chàng biết ta cảm nhận yếu mà, không đau chút nào cả.” “Ta xin lỗi, nàng đã vì ta mà chịu quá nhiều ủy khuất.” Phụng Phi Vũ cởi áo choàng của hắn xuống, thận trọng bọc người nàng lại rồi thật cẩn thận ôm nàng vào lòng, định đưa nàng ra thì đã bị nàng dùng tay chặn lại. “Chàng đưa ta đi đâu?” “Ta đưa nàng rời khỏi đây.” “Thái hậu vẫn cho rằng kế hoạch của bà ta trót lọt. Chúng ta cũng không nên làm bà buồn lòng.” “Nàng muốn ở lại chịu sự hành hạ của bà ta sao? Ta không cho phép.” Hồ Thủy Linh cười khẽ một tiếng, đưa tay điểm nhẹ lên môi hắn, rồi xót xa vuốt vuốt mắt hắn. “Ta dĩ nhiên phải về cùng chàng. Chàng xem, ta mới biến mất vài ngày mà mắt chàng đã thâm thành thế này rồi, ta sao có thể ở lại đây. Nhưng ít nhất cũng không nên đánh rắn động cỏ. Nhạc quân sư.” Từ trong bóng tối, Nhạc Vô Thường rất nhanh liền xuất hiện. Phụng Phi Vũ từ lúc vào đã phát hiện một luồng khí tức rất nhẹ lẩn khuất đâu đây nhưng không xác định được chính xác. Lúc này Nhạc Vô Thường đã hiện thân, hắn mới thấy nhẹ nhõm một chút, cười khẽ. “Nhạc quân sư, không ngờ ngươi lại giỏi ẩn thân đến thế.” “Vương gia quá khen. Chỉ là chút tài mọn.” “Nhạc quân sư, dùng cái đó được rồi đấy.” Nhạc Vô Thường vừa nghe xong liền quăng cái bọc lớn lúc trước từng vác đến xuống đất. Hắn cầm một đầu, giũ mạnh một cái, bên trong một thân hình mềm nhũn liền lăn ra, khuôn mặt, vóc dáng cùng quần áo giống y chang như Hồ Thủy Linh. Phụng Phi Vũ ngạc nhiên nhìn nàng ta, rồi quay sang nhìn Hồ Thủy Linh như muốn hỏi, nàng liền cười cười. “Vũ, vị này chính là Phi Tuyết.” “Phi Tuyết? Hình như ta có từng nghe qua.” Phụng Phi Vũ mơ hồ nói. “Dĩ nhiên chàng đã từng nghe qua. Chính là ả tiện nhân do hoàng huynh nhà chàng cử đến, suýt nữa đã khiến chàng mất mạng đó.” “Ra là ả ta. Nhưng vì sao ả lại giống nàng như thế?” “Cái này dĩ nhiên là nhờ Hải Nguyệt rồi. Hai tháng trước Triệu Lệ Chi đến tìm nàng nhờ nàng biến ả thành giống ta, ta liền mơ hồ đoán được kế hoạch của bọn chúng nên lệnh cho Hải Nguyệt đem Phi Tuyết biến thành ta, phòng trường hợp cần dùng.” “Triệu Lệ Chi, nàng nói nữ nhân đang giả là nàng chính là Triệu Lệ Chi.” Giọng Phụng Phi Vũ chợt biến lạnh, hắn nghiến răng nhớ đến nữ nhân lòng dạ rắn rết kia. Thật không ngờ Triệu Lệ Chi lúc trước một mực muốn tránh xa hắn, nay lại muốn dính vào hắn, thật là một ả đàn bà vô sỉ. “Vũ, chúng ta đi thôi, nơi này không nên ở lâu.” Phụng Phi Vũ ừ khẽ một tiếng, nhanh chóng ôm lấy nàng rời đi. Nhạc Vô Thường đã được lệnh từ trước, dùng roi tạo những vết thương trên lưng ả Tuyết phi, sau đó dùng chút thủ thuật khiến người khác nghĩ ả cắn lưỡi tự sát nhưng không chết, chỉ là Phi Tuyết từ giờ không thể mở miệng nói được nữa. ------------------------------------------ Phụng Phi Vũ một đường ôm Hồ Thủy Linh về một biệt viện của Vân Thuận Đế ở phía Bắc kinh thành. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, ăn một bữa no nê, nàng thỏa mãn nằm sấp trên giường, nhắm mắt cảm nhận bàn tay Phụng Phi Vũ đang cẩn thận bôi thuốc lên vết thương cho nàng. “Vũ, làm sao chàng phát hiện ả không phải là ta? Làm sao chàng tìm đến được chỗ ta?” Phụng Phi Vũ bôi xong thuốc liền nằm xuống cạnh nàng, vuốt ve khuôn mặt đang bình yên nằm cạnh mình rồi ôn nhu hôn lên trán nàng. “Linh Nhi, trên người nàng có một mùi hương rất lạ mà chỉ mình ta cảm nhận được. Hải Nguyệt cho là do ta trúng Bách Độc nên mới ngửi thấy. Vì vậy khi vừa bước vào Phương Tĩnh Cung, nhìn thấy nữ nhân kia ta liền biết. Nhưng sợ nếu ta phản ứng sẽ gây nguy hiểm cho nàng nên mới đem nàng kia về. Nàng ta vờ mất trí nhớ, ta liền tương kế tựu kế để nàng ta phải đến gặp Triệu Thái hậu càng sớm càng tốt. Quần áo của nàng ta đều đã bị ta bôi một loại thuốc, ta cứ thế lần theo liền tìm thấy nàng.” Trong lúc hắn thầm thì thuật lại mọi chuyện, Hồ Thủy Linh ngước mắt lên ngắm nhìn hắn. Nhìn khuôn mặt hắn hơi gầy, mắt thâm quầng vì thiếu ngủ khiến nàng đau xót trong lòng. Nàng đưa tay vuốt vuốt mắt hắn, giọng xót xa. “Sao chàng lại gầy đi như thế? Ta xin lỗi đã không nói cho chàng biết về chuyện của Triệu Lệ Chi, ta chỉ định biến mất một hai ngày rồi sẽ quay về, không ngờ ả ta lại diễn trò mất trí, ta liền ở lại cùng diễn với nàng ta đôi chút. Chàng không đến ta cũng sẽ trở về tìm chàng. Vũ, ta rất nhớ chàng.” Nàng vừa nói vừa hôn lên đôi mắt thâm quầng thiếu ngủ của hắn, sau đó hôn dần xuống rồi dừng lại trên môi. Chỉ mới cách xa ba, bốn ngày mà cả hai đã ngỡ là thiên thu. Phụng Phi Vũ thẩn trọng ôm lấy Hồ Thủy Linh, dồn toàn bộ nhớ thương mà cuồng nhiệt đáp trả lại nụ hôn say đắm của nàng, môi lưỡi day dưa, triền miên quấn quýt. Lửa nóng cũng vì thế là lan tỏa, tuy nhiên Phụng Phi Vũ vẫn còn chút lý trí, nhớ ra thương thế của nàng liền hơi đẩy nàng ra, nhẹ nhàng đặt nàng nằm lại chỗ cũ. “Linh Nhi, nghỉ ngơi đi, nàng còn đang bị thương.” Hồ Thủy Linh cười khẽ một tiếng, dụi đầu vào ngực hắn, hạnh phúc nhắm mắt. Từ trên đỉnh đầu nàng truyền xuống một âm thanh có chút phụng phịu làm nũng. “Linh Nhi, không có nàng ta không ngủ được, ta thực nhớ nàng.” Hồ Thủy Linh không đáp, chỉ ôm xiết lấy hắn, hai thân thể dán chặt vào nhau cứ thế ngủ một giấc thật yên bình.
|
Chương 31 : Vân Đế lại vờn “chuột”
Sáng sớm hôm sau, Triệu Lệ Chi lại viện cớ vào cung diện kiến Triệu Thái hậu, lòng thầm hy vọng hôm nay moi được thêm chút tin tức. Nhưng nàng chưa bước chân vào Phương Tĩnh Cung đã liền thất vọng, Tiểu Huệ Tử dường như đã chờ từ trước, cúi người thi lễ cùng nàng. “Hồ tiểu thư, Thái hậu có lệnh hôm nay ngài không tiếp khách. Phiền tiểu thư quay về phủ.” “Nhưng…” Triệu Lệ Chi đứng trong tuyết, bộ đồ mỏng manh không chống nổi cơn lạnh, run lên cầm cập, định nói gì đó thì đã thấy Tiểu Huệ Tử đi đến dúi một mẩu giấy vào tay nàng. Nàng hơi ngạc nhiên nhưng cũng rất nhanh hiểu chuyện, vội cảm tạ rồi nhanh chóng ngồi lại lên kiệu. Nàng ta vừa lên liền ôm chầm lấy lò sưởi cầm tay, cả thân thể run lên đến lợi hại, trong lòng thầm nguyền rủa ả Hồ Thủy Linh kia vì sao có thể chịu đựng được trời lạnh đến thế này. Nàng chờ cho cơ thể ấm áp lại đôi chút mới lập cập mở mảnh giấy ra xem. “Hoàng thượng đến thăm, không tiện gặp mặt. Tiện nhân kia vừa cắn lưỡi tự sát, hôn mê bất tỉnh. Khi cần sẽ liên lạc sau.” Triệu Lệ Chi đọc xong, sắc mắt liền xanh tái, nghĩ đến cảnh ả kia tự sát chết, nàng coi như không “lấy lại được ký ức”, hôn lễ lại càng xa vời vợi. Nàng càng nghĩ lại càng căm tức, mảnh giấy bị vò nát trong tay lúc nào không hay, ánh mắt lóe lên những tia giận dữ khiến khuôn mặt xinh đẹp có chút biến dạng. Kiệu đang lắc lư chợt dừng lại, Triệu Lệ Chi sẵn cơn giận, gắt lên. “Chuyện gì?” Lũ phu kiệu không đáp trả, quỳ phục trên nền tuyết lạnh, run rẩy hô. “Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.” Triệu Lệ Chi vừa nghe, mặt càng thêm phần tái nhợt, vội vội vàng vàng nhấc rèm bước xuống. Nàng cố sửa lại vẻ mặt dữ dằn khó coi của mình, khuynh người thi lễ. “Thiếp thân bái kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.” Vân Thuận Đế một thân hoàng bào rực rỡ, bên ngoài khoác áo choàng bằng lông hồ ly, uy nghiêm đứng giữa trời tuyết, ánh mắt tựa tiếu phi tiếu nhìn nữ nhân đang thi lễ trước mặt. Hắn cũng chẳng buồn cho nàng đứng dậy, thú vị quan sát người giống Hồ Thủy Linh như đúc kia, bề ngoài quả thật giống y như đúc nhưng thần thái đúng là không hề giống. Hồ Thủy Linh trước mặt hoàng thượng là hắn chưa từng biết sợ là gì, còn vô cùng hứng thú trêu đùa khiến một kẻ vạn người sợ như hắn thấy vui vẻ vô cùng. Giờ đây, nhìn dáng vẻ hèn mọn kia, lòng hắn liền dâng lên một nỗi chán ghét. Triệu Lệ Chi gồng mình đứng giữa trời tuyết lạnh giá, mãi vẫn chưa thấy hoàng thượng cho bình thân thì có chút sốt ruột, vội gọi nhỏ. “Hoàng thượng.” Vân Thuận Đế nghe một tiếng “Hoàng thượng” yểu điệu kia thì toàn thân nổi da gà, nếu không phải đang giả ngu thì có lẽ hắn đã cho ả một chưởng chết ngay tại chỗ rồi. “Bình thân.” Triệu Lệ Chi thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi đứng thẳng dậy, trước uy thế bừng bừng của Vân Thuận Đế, nàng cũng không dám nhìn thẳng, ánh mắt chiếu xuống dưới nhìn đôi hài đang ngập trong tuyết, thầm thương cho đôi chân đang rét run của mình. Vân Thuận Đế lơ đãng nhìn những bông tuyết rơi lơ lửng giữa không trung, lãnh đạm hỏi: “Ta nghe hoàng đệ nói ngươi đã bị mất trí nhớ, đã cho rất nhiều lang y đến chữa trị, không biết tình hình có tiến triển gì chưa?” “Tạ hoàng thượng quan tâm, thiếp thân hiện vẫn chưa nhớ được gì cả.” “Vậy sao? Mà ngươi đang đi đâu đây? Chẳng phải đây là đường đi Phương Tĩnh Cung sao?” Triệu Lệ Chi run run đứng trong tuyết, hai tay xiết chặt lấy vạt áo, đôi đồng tử đảo qua lại tìm cách giải thích cho hợp tình hợp lý. “Hoàng thượng, thiếp thân… thiếp thân đến thỉnh an Thái hậu.” “Vậy sao? Xem ra ngươi mất trí thì có vẻ hiếu thuận hơn đấy. Ta nghe nói hôm qua ngươi cũng vào cung thỉnh an Thái hậu. Có được đứa con dâu như ngươi, Thái hậu thực sự có phúc a~” “Hoàng thượng, thỉnh an Thái hậu là việc thiếp thân phải làm. Hoàng thượng, trời càng lúc càng lạnh, thiếp thân không cản đường hoàng thượng.” Triệu Lệ Chi nghiêng người, đứng sang một bên ra vẻ nhường đường. Nhưng Vân Thuận Đế cả sáng nay chỉ chờ mỗi con mồi này đưa chân vào rọ, đâu dễ để nàng bỏ đi, tựa tiếu phi tiếu nói. “Hồ Thủy Linh, lát nữa Vũ Nhi cũng sẽ đến Phương Tĩnh Cung thỉnh an, hay là ngươi đi cùng trẫm đi, hắn nếu thấy người ở Phương Tĩnh Cung chắc chắn sẽ vui vẻ lắm đấy.” Triệu Lệ Chi còn đang chần chừ chưa biết từ chối thế nào thì Vân Thuận Đế đã đến bên cạnh, ra vẻ chờ đợi. Nàng cắn cắn môi, bất đắc dĩ cất bước đi cùng. Hoàng thượng còn đang đi bộ, ai có đủ gan leo lên kiệu mà ngồi cơ chứ. Tuyết rơi càng lúc càng nhiều, Triệu Lệ Chi lạnh đến môi tím tái, hai tai cũng sắp đóng băng, thân hình dưới lớp áo mỏng khe khẽ run rẩy, lâu lâu lại hơi liếc mắt về phía Vân Thuận Đế đang ung dung đi cạnh có chút oán thán không thành lời. Vân Thuận Đế bước đi vô cùng chậm rãi, Phương Tĩnh Cung cách đó không xa mà mất hơn hai khắc mới gần đến nơi, khuôn mặt ưu nhã điểm một nụ cười thanh thoát, lâu lâu hắn lại đứng lại, nhìn nhìn ngó ngó, giống như lần đầu nhìn thấy cảnh đẹp, cảm thán, khen ngợi, bàn luận một hồi mới chịu đi tiếp. Đến khi Triệu Lệ Chi tưởng sắp không chống đỡ nổi thì đoàn người cũng vừa lúc bước vào Phương Tĩnh Cung. Triệu Lệ Chi bước chân được vào Phương Tĩnh điện thì mừng suýt khóc, run lẩy bẩy chọn chỗ gần lò sưởi nhất ngồi xuống, đôi tay đã lạnh cóng lén lén chà xát dưới ống tay áo cũng đã đóng băng từ lúc nào, bộ dạng vừa thảm hại lại vừa tức cười. Triệu Thái hậu chán ghét liếc mắt nhìn Triệu Lệ Chi, đúng là dù có biến thành giống Hồ Thủy Linh thì ả ta cũng chẳng có phong thái giống nàng ta được. Trong lòng bà lén thở dài một hơi, thầm nghĩ nước cờ này cầm chắc thất bại rồi. Vân Thuận Đế đến dùng bữa sáng cùng Thái hậu, hôm nay tâm tình có vẻ vui, nói đông nói tây, nói hươu nói vượn một hồi về Hồ Thủy Linh, vẽ không biết bao nhiêu tin tức, thật giả lẫn lộn. Triệu Thái hậu nghe một lúc thì mơ mơ hồ hồ, lâu lâu phụ họa vài câu lấy lệ. Triệu Lệ Chi thì dỏng hết cả tai lên nghe, cố nhớ được chừng nào thì nhớ, bộ dáng có chút ngơ ngẩn ngu ngốc. Chuyện trò đang hồi rôm rả, một thái giám chậm rãi bước vào thông báo Định Vương bận việc đột xuất, không đến được. Triệu Lệ Chi ngay lập tức xị mặt, từ lúc nàng thế chỗ cho Hồ Thủy Linh, hắn suốt ngày nói bận công sự, không ở rịt trong cung thì cũng ra ngoài mấy ngày khiến nàng chẳng có chút cơ hội tìm hắn đề bồi đắp tình cảm. Hôm nay nàng chịu lạnh chịu rét cốt gặp mặt cùng ăn với hắn một bữa, cuối cùng lại thành công cốc. Vừa giận lại vừa ủy khuất, quên luôn bản thân đang là ai, giở ngay bản tính tiểu thư khó chiều, khuôn mặt hiện rõ vẻ bất mãn, hờn dỗi bỏ đũa trên tay xuống bàn cạch một tiếng. Triệu Thái hậu hơi ho nhẹ nhắc nhở, ả liền vội vàng sửa lại tư thế, cười khẽ chữa ngượng. Vân Thuận Đế vờ không nghe không thấy, nói thêm vài câu cũng bãi giá về ngự thư phòng. “Thứ ngu ngốc nhà ngươi…” Vân Thuận Đế vừa khuất dạng, Triệu Lệ Chi liền ăn ngay một cái tát của Triệu Thái hậu, cả khuôn mặt lệch hẳn về một bên, ngã sóng xoài trên nền đá hoa cương lạnh lẽo. Triệu Thái hậu đằng đằng giận dữ, phẩy tay bước về ghế phượng ngồi xuống, nếu không phải ả còn giá trị lợi dụng thì có lẽ bà đã xuống tay giết chết từ lâu. Triệu Lệ Chi chỉ có thể cắn răng quỳ dưới đất, nước mắt lại rơi lã chã, ướt đẫm của ống tay áo. Triệu Thái hậu mệt mỏi day day hai bên thái dương, tự hỏi nữ nhi dòng họ Triệu từ khi nào lại nhiều nước mắt đến như thế, “Ngươi về đi. Tạm thời ả kia không nói được, chờ khi nào ả khỏe một chút, ta sẽ cho gọi ngươi vào sau.” -------------------------------------- Trong lúc đó, tại ngự thư phòng, Phụng Phi Vũ cùng một thiếu niên mặc sam y màu xanh nhạt đang ngồi chuyện trò cùng Vân Thuận Đế. Vân Thuận Đế nhìn Hồ Thủy Linh một lát lại nhớ đến cái người giống nàng y đúc nhưng cử chỉ lại lúng túng, ngu ngốc kia thì không khỏi bật cười thành tiếng. “Này, Hồ Thủy Linh, ta không ngờ có ngày nhìn được bộ dạng ngu ngốc như thế của ngươi đấy.” “Hoàng thượng, ta thì thường xuyên thấy bộ dạng ấy của ngài, nhất là lúc ở Tùng thành ấy.” Vân Thuận Đế bị gợi lại nổi đau, giận mà không phát tác được, chỉ biết câm nín trừng mắt với nàng. Phụng Phi Vũ nhìn bộ dáng mắt to trừng mắt nhỏ kia của hai người, bất giác bật cười, kéo nàng đang nhe nanh múa vuốt ngồi xuống cạnh hắn, vừa đặt chén trà nóng ấm vào tay nàng, vừa lắc đầu nói. “Hoàng thượng, người cũng không còn nhỏ, sao lại đi tranh đua với nàng.” “Ngươi lo mà quản nữ nhân của ngươi đi, lần nào gặp ta cũng chọc ngoáy ta hết.” “Hoàng thượng, là tại ngài khơi mào…” Phụng Phi Vũ nhanh chóng bịt cái miệng nhỏ nhắn đang phụng phịu của nàng lại, đầu ẩn ẩn đau, cái người cao quý kia suốt ngày cãi nhau với Linh Nhi của hắn, nhiễm không ít từ ngữ quái lạ từ nàng rồi. “Hoàng thượng, chúng ta bàn vào chính sự thôi.” Vân Thuận Đế cuối cùng cũng chịu nghiêm túc lại, vờ phủi phủi lớp bụi vô hình nào đó trên vạt áo, đạm mạc lên tiếng. “Được.” “Hoàng thượng, thần đệ đã kể cho Linh Nhi nghe những gì ngài đã nói cùng thần đệ mấy ngày trước.” Giọng nói của Phụng Phi Vũ có chút đanh lại, Hồ Thủy Linh ngồi cạnh khẽ nắm lấy tay hắn như muốn trấn an. Phụng Phi Vũ xoay tay cầm lại tay nàng, hơi liếc mắt cười cùng nàng, sau đó lại tiếp tục. “Linh Nhi cũng đã cho người thu thập tin tức về hai “người kia”. Từ hai mươi năm trước, nam nhân kia đã hoàn toàn bặt tin trên giang hồ, phần nhiều tin rằng sau trận quyết chiến năm đó, hắn đã bỏ mạng dưới vực sâu. Còn về nữ nhân kia…” “Để ta.” Hồ Thủy Linh cảm nhận sự xúc động đang dâng trào trong lời nói của Phụng Phi Vũ, nàng xiết nhẹ tay hắn giúp hắn bình tĩnh lại, rồi quay sang Vân Thuận Đế tiếp tục lời nói còn dang dở của Phụng Phi Vũ. “Nữ nhân kia cách đây 10 năm cũng đã biến mất vô tung trên giang hồ. Thực ra tiếng tăm về nàng ta cũng không nhiều lắm nên rất ít người để ý. Hoàng thượng, người nghĩ xem, 10 năm trước là lúc nào?” “Lúc phụ hoàng quy tiên?” Vân Thuận Đế rất nhanh nắm được trọng điểm nhưng vẫn không giấu được chút ngạc nhiên trong giọng điệu của mình. “Đúng thế, là khi tiên hoàng quy tiên. Hoàng thượng, ta nói ra điều này có thể sẽ phạm tội khi quân, nhưng ta nghĩ người nên xem xét lại thi thể đang nằm trong hoàng lăng kia. Ta tin tưởng đó không phải là người mà chúng ta vẫn luôn nghĩ.” Vân Thuận Đế cùng Phụng Phi Vũ nghe nàng nói xong, sắc mặt liền biến trầm trọng. Vân Thuận Đế khó khăn nói rõ ra ý của nàng. “Ý ngươi là… là Tiên hoàng giả chết? Nhưng làm sao chắc chắn được?” “Hoàng thượng, về điểm này, chỉ cần cho ta và Hải Nguyệt nhìn thi thể của tiên hoàng, ta sẽ cho người câu trả lời chính xác.” “Chuyện này…” Vân Thuận Đế hơi nhíu mày suy nghĩ, quật mồ người khác là một chuyện tối kỵ ở Lạc Thiên quốc, huống hồ đây lại là Tiên hoàng, là phụ hoàng của Vân Thuận Đế cùng Phụng Phi Vũ, nếu lỡ như phán đoán sai lầm, cả hai chắc chắn sẽ phạm tội đại nghịch bất đạo, sau này xuống cửu tuyền làm sao dám nhìn mặt tổ tiên. Phụng Phi Vũ hiểu nỗi khó xử của Vân Thuận Đế, níu tay Hồ Thủy Linh nói. “Linh Nhi, để ta và hoàng huynh suy nghĩ đôi chút. Chuyện này không đơn giản.” “Ta biết. Tạm thời chuyện đó gác sang một bên, ta còn một chuyện khác quan trọng hơn muốn nói.”
|
Chương 32 : Âm mưu
“Biên ngoại phía Nam dạo này đột nhiên xuất hiện rất nhiều đạo phỉ tự xưng là tàn quân của Viễn Thiên quốc, muốn giành lại những gì thuộc về Viễn Thiên quốc. Lũ đạo phỉ này bề ngoài tuy thô lỗ, cục mịch nhưng tiến binh lui binh vô cùng trật tự, nắm rất rõ binh pháp khiến quân đội của ta rất vất vả mới cản được chúng, vũ khí của chúng lại hay làm sao, toàn bộ đều có dấu ấn của Ủng Phong. Chưa hết, ta còn nhận được tin chưa đầy một tuần nữa, thuyền buôn của Hoàng Hải quốc ở bên kia Đại Sơn Hải sẽ cập cảng Nam Sơn thành. Việc buôn thương ở Nam Sơn thành cũng là chuyện bình thường, cái không bình thường chính là số lượng thuyền quá nhiều, kích cỡ thuyền cũng to hơn rất nhiều, Hoàng Hải quốc nghèo tài nguyên từ lúc nào lại giàu có đến thế. Đội thương buôn kia cùng với lũ đạo phỉ rõ ràng là có liên quan chặt chẽ.” “Có chuyện này sao? Tại sao ta không nghe ai báo cáo?” Vân Thuận Đế giận dữ đập tay xuống bàn, dùng đầu gối nghĩ cũng biết đằng sau có kẻ giật dây, mà kẻ đó rõ ràng hai huynh đệ hắn đều biết rõ. “Hoàng thượng, lũ đạo phỉ tấn công thành từng đợt nhỏ khiến ai cũng nghĩ chỉ là lũ đạo phỉ bình thường, những trận đầu quân ta dễ dàng đẩy lùi được chúng nên sinh ra tâm lý coi thường, mất cảnh giác. Gần đây chúng mới mở rộng quy mô tấn công, khoa trương thanh thế tự xưng là tàn quân của Viễn Thiên quốc, quân ta hiện vẫn ở thế thượng phong, nhưng Hoàng thượng, người nghĩ xem, nếu các đợt tấn công ngày một tăng, đợt sau lại mạnh hơn đợt trước, e rằng Nam Sơn thành không chống đỡ nổi, rất nhanh ngài sẽ nhận được tin tức từ Nam Sơn châu chuyển đến. Còn đội thuyền buôn kia, hiện giờ vẫn lênh đênh ngoài khơi, là do tin tình báo của Tuyệt Mệnh môn báo về, hàng hóa đa phần là lương thực, vũ khí của Ủng Phong lại tháo ráp được, ta tin chúng giấu trong những bao lương thực kia. Chờ đến khi chúng cập cảng Nam Sơn thành thì có ngăn chúng lại cũng đã muộn. Hoàng Hải quốc bốn bề là biển, giỏi nhất là thủy chiến, lần này lại tấn công bất ngờ, đội quân trấn giữ ở Nam Sơn châu e là trở tay không kịp.” “Hừ, hay cho cái danh tàn quân của Viễn Thiên quốc, dân ở Nam Sơn châu đa phần đều là người của Viễn Thiên quốc, suốt mấy năm qua ta còn chưa thấy có chút biến động, lại có kẻ dám mượn danh nghĩa đó mà làm càn. Triệu tướng quân cũng thật lắm mưu nhiều mẹo, còn dám thông đồng cùng Hoàng Hải quốc tấn công Lạc Thiên quốc ta.” “Hoàng thượng, binh biến ở Nam Sơn châu là điều khó tránh khỏi, e rằng thần đệ phải đến đó một phen.” Phụng Phi Vũ sau một hồi lâu im lặng, chậm rãi đứng lên chắp tay về phía Vân Thuận Đế, đạm mạc nói. Vân Thuận Đế lắc đầu. “Không được. Rõ ràng là kế điệu hổ ly sơn. Chỉ cần ngươi rời khỏi đây, chắc chắn lành ít dữ nhiều, sợ chưa đến được Nam Sơn châu đã bỏ mạng giữa đường.” “Hoàng thượng, nếu không sớm điều quân, đến khi mất đi Nam Sơn châu, e rằng hối hận cũng đã muộn. Triệu tướng quân sẵn sàng bỏ ấn tướng cáo lão hồi hương, rõ ràng đã nắm chắc trong tay một đội quân còn hùng mạnh hơn thế, cuộc chiến lần này khó mà tránh khỏi. Chúng ta không nên chần chừ vào lúc này.” Phụng Phi Vũ cương quyết nói, dù biết Nam Sơn châu chính là một cái bẫy lớn, hắn đi chính là tự chui đầu vào rọ, còn không đi chính là tự tay dâng Nam Sơn châu cho Triệu tướng quân cùng Hoàng Hải quốc. Nam Sơn châu đóng một vị trí quân sự vô cùng quan trọng, các nước xung quanh đều nhìn vào nó mà thèm nhỏ dãi, nếu không phải Lạc Thiên quốc mạnh về quân sự, e rằng đã mất Nam Sơn châu từ lâu. Vân Thuận Đế đau đầu suy nghĩ, đã lâu khuôn mặt thư sinh lừa người của hắn mới hiện lên vẻ nghiêm túc như thế. Thực ra, với bản chất hiếu chiến của hắn, hắn mới là người hăng hái muốn đem quân đến Nam Sơn châu chém giết lũ phản quốc cùng ngoại bang kia nhất nhưng kinh thành vẫn còn một cuộc chiến cần hắn tham gia, hắn không thể rời đi vào lúc quan trọng thế này được. Phụng Phi Vũ chờ mãi cũng sốt ruột, lên tiếng nhắc nhở. “Hoàng thượng.” “Không được, nơi này không thể thiếu ngươi. Để Mạc Kỳ Phong đi đi.” Vân Thuận Đế chém đinh chặt sắt lên tiếng, Phụng Phi Vũ nhíu mày định cãi lại thì Hồ Thủy Linh đã bước đến cạnh hắn, khuynh người nói. “Hoàng thượng, hay là làm theo kế hoạch của ta đi.” “Mau nói.” “Nếu người đủ tin tưởng vào ta, ta sẽ thay Vũ dẫn quân đến Nam Sơn thành…” “Không được, ta không cho phép.” Phụng Phi Vũ giãy nãy nói, quay sang trừng mắt nhìn nàng, thẳng thừng gạt phăng cái kế hoạch còn chưa kịp được phác họa của nàng. Nhưng Vân Thuận Đế dường như có chút thích thú, vội vàng lên tiếng. “Hồ Thủy Linh, mau nói.” “Ta không cho phép.” Phụng Phi Vũ xiết chặt tay nàng hơi kéo lại một chút, cũng không quản cái vị đứng trên vạn người kia, một lần nữa trực tiếp ngăn cản. Hồ Thủy Linh bình tĩnh dùng tay còn lại đè lại bàn tay đang run lên trong tay nàng của hắn, nở một nụ cười đầy tự tin. “Vũ, Nam Sơn châu nằm ngay sát sa mạc Thanh Miêu, ta về đó so ra còn thuận lợi hơn so với chàng. Hiện tại bốn bề công kích, kinh thành mới là nơi hiểm yếu nhất, chàng không thể vắng mặt được, vở kịch này đã có người tốn công dựng lên, chúng ta cũng không nên phụ lòng người đó.” “Không được, hiện tại nàng… đã mang cốt nhục của ta, không thể đi được.” Vân Thuận Đế vừa há miệng định nói liền bị một câu của Phụng Phi Vũ làm câm nín. “Hồ Thủy Linh, ngươi đã…” “Hoàng thượng đừng nghe hắn nói bậy, ta từ khi nào mang cốt nhục của ngươi chứ.” Hồ Thủy Linh vừa ngượng vừa cuống, mặt đen đi một nửa liếc Phụng Phi Vũ muốn đứt cả cổ. Nàng chính là khổ chủ còn chưa biết chuyện, hắn thì biết cái gì. Phụng Phi Vũ vẫn vô cùng nghiêm túc đứng giữa ngự thư phòng, chém đinh chặt sắt nói. “Không có thì hôm nay sẽ có.” Vân Thuận Đế vốn luôn nghĩ bản thân hắn vô sỉ có thừa, không ngờ hoàng đệ lúc nào cũng lạnh lùng nghiêm túc của mình cũng không thua kém. Nếu không phải tình hình đang vô cùng căng thẳng, hắn đã vỗ tay mấy cái mà khen hay rồi. Hồ Thủy Linh cũng lần đầu tiên thọ giáo bản lĩnh này của hắn, khuôn mặt thoáng chốc đỏ bừng, ngắc ngứ không thành tiếng. Vân Thuận Đế đảo mắt nhìn một hồi, cuối cùng đập bàn nói. “Được, Hồ Thủy Linh, ngươi vẫn là ở nhà lo khai chi tán diệp cho hoàng đệ yêu quý của ta. Định Vương, tiếp chỉ. Trẫm lệnh cho ngươi dẫn hai mươi ngàn ngự lâm quân đến Nam Sơn thành trấn áp đạo phỉ, đi ngay trong đêm.” “Thần lĩnh chỉ. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.” Nửa đêm, Phương Tĩnh Cung yên tĩnh chợt xuất hiện một bóng đen. Bóng đen ấy rất nhẹ nhàng tránh né cung nữ thái giám đang ngủ gật gà bên ngoài, nhanh chóng bước vào tẩm cung của Triệu Thái hậu, bộ dáng tự nhiên như đã quen thuộc nơi này từ rất lâu. Triệu Thái hậu đang nằm ngủ trên giường, nghe tiếng bước chân khe khẽ thì liền bật người dậy, âm thanh mềm mại như nước. “Chàng đã đến?” “Phải, Tĩnh Nhi.” Triệu thái hậu vén sa trướng bằng lụa mỏng thượng phẩm, trên người khoác một bộ váy áo mỏng manh xinh đẹp vô cùng quyến rũ, yểu điệu bước xuống giường, sà vào lòng nam nhân vừa xuất hiện, giọng nũng nịu. “Chàng đi thật lâu. Tĩnh Nhi thật nhớ chàng.” Nam nhân mặc hắc y bộ dáng thấp đậm nhưng tay chân lại vô cùng rắn chắc, dáng vẻ đi lại nhẹ nhàng như gió cuốn mây bay, rõ ràng là một cao thủ võ lâm. Hắn vươn tay ôm lấy Triệu Thái hậu, chậm rãi bế bổng nàng lên ôm về phía giường. Ánh nến mờ ảo trong tẩm cung không soi rõ được khuôn mặt của hắn, nhưng những đường nét thấp thoáng cho thấy hắn có một khuôn mặt rất tuấn mỹ, mắt hoa đào đa tình, mày rậm, mũi cao, bạc môi mỏng khẽ nhếch tại thành một vòng cung hoàn mỹ. Tẩm cung yên tĩnh chợt vang lên tiếng sột soạt rất khẽ của quần áo, tiếng rên rỉ của nam nữ giao hoan lúc ẩn lúc hiện nhưng bên ngoài vẫn không chút nghe thấy, lũ cung nữ thái giám dường như đã bị chuốc thuốc mê, cứ thế say sưa trong giấc mộng. Một lát sau, tiếng rên rỉ cũng dừng lại, nam nhân nằm phủ phục trên người Triệu Thái hậu, dưới ánh nến, những giọt mồ hôi đọng trên làn da trắng nõn căng bóng của Triệu Thái hậu càng thêm nổi bật tạo thành một nét quyến rũ đến kỳ lạ. Đôi tay mảnh mai của Triệu Thái hậu ôm choàng lấy nam nhân kia, nũng nịu thầm thì. “Phu quân, chàng đi lần nay thật lâu.” “Tĩnh Nhi, đại hội võ lâm sắp đến, ta phải lo rất nhiều việc, chỉ cần chuyện lần này xong xuôi, chúng ta sẽ mãi mãi được bên nhau. Chúng ta đã cố gắng suốt hai mươi mấy năm qua, nàng ráng chịu đựng thêm một tháng nữa, chúng ta sẽ không bao giờ xa cách nhau nữa.” “Được, phu quân, thiếp tin chàng.” Triệu Thái hậu thỏa mãn gục đầu vào ngực nam nhân, bộ dạng hạnh phúc rạng ngời chẳng khác gì một tiểu thiếu nữ lần đầu được yêu. Nam nhân kia vuốt ve mái tóc dài mượt mà của nàng không chán tay, thầm thì chuyện trò. “Tĩnh Nhi, tối nay Định Vương đã nhận chỉ lên đường đi Nam Sơn châu.” “Hắn đã đi Nam Sơn châu rồi sao?” “Phải, ta chính mắt nhìn thấy hắn rời thành, hắn còn mang theo cả chất nữ của nàng.” “Hừ, cuối cùng hắn vẫn là anh hùng vẫn không thoát khỏi ải mỹ nhân.” “Ta e hắn mang theo nàng là có mục đích. Nàng quên thân phận của nữ nhân kia là gì rồi sao, chính là cháu gái của tộc trưởng tộc Thanh Miêu, lần này hắn mang quân đi tiếp viện chắc chắn sẽ dựa vào nữ nhân này để nhờ đến sự trợ giúp của tộc Thanh Miêu. Điều đó hoàn toàn bất lợi cho Triệu tướng quân.” “Tộc Thanh Miêu lợi hại đến thế sao?” Triệu Thái hậu dù sao cũng là phận nữ nhi, mấy chuyện này bà ta cũng không nắm rõ lắm, trong cơn buồn ngủ mơ hồ, thầm thì hỏi lấy lệ. “Nàng đừng nghĩ tộc Thanh Miêu ít người mà coi thường. Xét về độ thiện chiến, quân Thanh Miêu còn hơn cả Lạc Thiên quốc. Cho nên, lần này e rằng phải ủy khuất cho chất nữ của nàng rồi.” “Ý chàng là…” Triệu thái hậu hơi hé mắt hỏi. Nam nhân cười khẽ một tiếng, lạnh nhạt nói. “Giết chết cả người thật lẫn người giả. Tộc Thanh Miêu sẽ cho rằng Lạc Thiên quốc hại chết cháu gái của mình, lúc đó chắc chắn tộc trưởng Thanh Miêu sẽ dẫn quân đến đòi nợ, hai mũi cùng công kích, để xem Định Vương xử lý thế nào.” “Được, ta tùy chàng định đoạt, dù sao chuyện của Triệu gia từ lâu đã không khiến ta bận tâm nữa rồi.” Triệu Thái hậu cười khẩy một tiếng, ậm ừ đáp như thể đó là chuyện của ai đó xa lạ không phải chuyện của nàng, ngáp một cái đầy mệt mỏi, dụi đầu vào ngực nam nhân tìm chỗ dựa thật thoải mái rồi chậm rãi chìm vào giấc ngủ. Ánh nến lay lắt trong tẩm cung của Triệu thái hậu, nam nhân vẫn chưa ngủ, đôi mắt đầy tâm sự nhìn mông lung lên trần nhà lợp bằng ngói lưu ly, không biết nghĩ đến cảnh gì mà miệng hắn khẽ nhếch lên đầy đắc ý, chỉ hận không thể cười lên thật lớn cho thỏa. Cứ thế, đôi gian phu dâm phụ ôm nhau ngủ đến khi trời sáng, kinh thành vẫn sôi động, náo nhiệt trong sự yên bình, không ai biết phong ba bão táp cũng dần nổi bên trong những bức tường chắc chắn của tử cấm thành.
|