Khí Phi Khuynh Thành Của Vương Gia
|
|
Cuốn 2: Thay mận đổi đào
Chương 72: Tra ra manh mối (bảy) Hàn Thiên Mạch run rẩy đứng dậy, sắc mặt nhợt nhạt không còn giọt máu, ôm vết thương không ngừng lui về phía sau "Hay, nàng phân tích hay lắm, đều là do Hàn Thiên Mạch ta hại nàng. Ly Nhược, ta rất khâm phục nàng." Trông bóng dáng Hàn Thiên Mạch dần khuất xa, Bạch Ly Nhược mới thở phào nhẹ nhõm, lúc này phát hiện Phong Mạc Thần từ phía sau ôm sát lấy nàng, cằm của hắn vùi vào chiếc cổ trắng noãn, phả hơi thở nóng rực. Bạch Ly Nhược khẽ xoay người, đẩy Phong Mạc Thần ra, giọng lãnh đạm: "Trận pháp đã phá, cái này, đưa cho ta!" Đôi mắt phượng chợt lóe sáng, trầm giọng nói "Nó vốn thuộc về nàng!" Bạch Ly Nhược không cất lời, chỉ thu về thanh súng, xoay người rời đi. Phong Mạc Thần ở phía sau la lối "Này, ta bị thương, nàng không dìu ta sao?" Bạch Ly Nhược dừng bước chân, quay đầu lại, không hề chớp mắt nhìn Phong Mạc Thần, mở miệng "Ta nhớ ra rồi, thanh súng lục này, đúng là thuộc về ta, chúng ta lần đầu tiên gặp mặt, là ở buổi săn thú ngoài kinh thành, ta đã bắn chết một con mãnh hổ." Kiêu ngạo vốn có của Phong Mạc Thần hoàn toàn sụp đổ, ngọn núi lạnh như băng khẽ nở nụ cười, rồi từ từ lan ra khắp mặt, cố nén đau nơi lưng, bước gấn "Nhược nhi, ta đã luôn luôn tìm nàng." Bạch Ly Nhược lạnh lùng lui về sau "Cho nên, ta không phải là nữ nhi của Bạch lão tướng quân. ngươi không thể nào uy hiếp được ta nữa." Phong Mạc Thần biến sắc, ánh mắt phức tạp nhìn Bạch Ly Nhược, thì thào "Ly Nhược." Bạch Ly Nhược lãnh cười một tiếng, đưa tay rút súng, kéo chốt thông thạo, ngắm ngay giữa trán Phong Mạc Thần, gằn từng chữ "Ngươi thử động vào Bạch gia dù chỉ một chút thử xem, ta sẽ vì bọn họ báo thù!" Phong Mạc Thần dường như bị đả kích lớn, ánh mắt thâm thúy nổi lên phong bão mãnh liệt, dựa vào gốc cây bên cạnh, khó khăn mở miệng "Trong lòng nàng, ta chính là kẻ khốn kiếp lấy Bạch gia ra uy hiếp nàng sao?" Bạch Ly Nhược nhíu mày, nụ cười cực kỳ lạnh lùng: "Chẳng lẽ ngươi không phải như vậy?" "Tại sao, nàng không suy nghĩ, ta uy hiếp nàng, ép nàng ở lại bên cạnh ta, có lẽ chỉ là bởi vì, bởi vì, ta, yêu nàng." Hắn nói thật chậm, tựa hồ mấy câu nói đó đã rút hết khí lực của hắn, hắn dựa vào thân cây không ngừng thở dốc. "Cách ngươi yêu ta, ta không hưởng thụ nổi!" Cây súng trên Bạch Ly Nhược bị bóp chặt, nàng không ngừng lui về phía sau, nhìn Phong Mạc Thần, ánh lên tia giễu cợt. "Ly Nhược, nàng đi đâu vậy." Phong Mạc Thần vội vàng đuổi theo, bước chân nặng nề, vẻ mặt đáng thương. "Đoàng" một tiếng kinh thiên động địa, Phong Mạc Thần ngã lăn ra đất, mở to mắt không tin, hơi thở yếu ớt mà nhìn xuống nơi ngực chảy máu ồ ồ.
|
Chương 73: Ngươi nợ ta "Phong Mạc Thần, là ngươi buộc ta phải bắn ngươi, nếu ngươi chết, đừng trách ta, đây chỉ lả trả giá thôi, đền mạng cho nhi tử mà ta không bao giờ được biết mặt!" Bạch Ly Nhược nhanh chóng xoay người, không ngó ngàng đến khuôn mặt Phong Mạc Thần đang tái nhợt vô cùng. Nàng vốn không có ý định giết hắn, hắn là cầm thú, nàng không muốn can hệ đến nữa, nhưng khi hắn đuổi theo, nàng bất giác nổ súng, tất cả hận ý dồn hết lên não, phát súng này, nàng nhắm ngay trái tim của hắn. Chạy trốn khỏi tùng lâm, nàng không biết con đường sau này nên đi như thế nào nữa, nàng giết Thần Vương, đáng tội chết, còn có thể liên lụy cả Bạch gia. Cho đến giờ này, nàng cũng không phải là một người hay xúc động, nhưng khi nàng nhớ lại thời khắc đó, quả thật, nàng đã quá kích động. Phong Mạc Thần nằm yên trên mặt đất, trái tim đau đến co quắp, tại sao, nàng lại nổ súng với hắn. Hắn cùng nàng đã chung hoạn nạn với nhau, hắn còn vì nàng mà bị thương nặng, nhưng nàng lại làm thế với hắn. Đối với Hàn Thiên Mạch, nàng biết hạ thủ lưu tình, không lấy tim của hắn ta, còn đối với hắn, nàng không chút nào nương tay, viên đạn lạnh như băng ghim vào ngực hắn, lạnh thấu xương như nỗi phẫn hận của nàng. Phong Mạc Thần cảm giác được từng hơi thở đang bị rút cạn kiệt, máu trong người như bị đóng băng, lãnh đến nỗi hắn không ngừng run run, trời, dần tối đen, hắn cũng không mở mắt nổi nữa. ——- Bạch Ly Nhược mau chóng chạy trốn như con ruồi (tác giả miêu tả Nhược tỷ kỳ vậy ='=), cuối cùng đi tới chợ trong kinh thành, vì bộ y phục trên người nàng đầy vết máu, tóc tai còn xốc xếch, làm hiếu kỳ không ít người. Bán đi một ít trang sức, nàng thuê một căn phòng trọ ở tạm, nếu như Phong Mạc Thần chết, nhất định sẽ truy nã nàng trên cả nước, nếu không muốn liên lụy đến Bạch gia, nàng chỉ có thể ra ngoài nhận tội. Nếu hắn không chết, Bạch Ly Nhược nhắm mắt lại, không dám tin tưởng rằng, hắn còn có thể sống sót. Liên tiếp vài ngày, nàng sống ở trong phòng trọ không dám ra cửa, sợ vừa ra khỏi đã nhìn thấy lệnh truy nã nàng dán đầy đường. Nếu thật hắn không chết, nàng cũng không thể dễ dàng thoát được sao? Dù sao hắn cũng là Thần Vương quyền thế khuynh thiên, nàng ở thời đại này, giết chồng thì đáng tội chết. Ba ngày sau, Bạch Ly Nhược cuối cùng cũng cố gắng lấy hết dũng khí đi ra khỏi nhà trọ, trên đường lờn vẫn huyên náo như vậy, không hề thấy bất kỳ lệnh truy nã nào, cũng không nghe tin tức Thần Vương bị đâm. Có thể, do hoàng thất phong tỏa tin tức, hoặc là, hắn chưa chết mà đang bất tỉnh thôi, sau đó sẽ lại tìm nàng tính sổ. Và cũng hôm nay, Bạch Ly Nhược lại chạm mặt sát thủ của La Sát Môn, chưa kịp lấy súng, một thanh kiếm lạnh ngắt đã gác ngay cổ nàng.
|
Chương 74: Trọng thương từ phía sau "Đáng lẽ ngươi không nên làm vậy, động thủ giết Thần Vương -" Người áo đen chỉ bật lên một câu, vẻ mặt u ám, cùng lời nói lạnh lùng khiến cho Bach Ly Nhược run rẩy. Đúng ngay khi thanh kiếm gần cắt ngang qua cái cổ trắng nõn, thì tích tắc bỗng bị ngăn lại. Một thanh kiếm dài của người có khuôn mặt chữ điền, áo xanh, đi phía sau một vị bạch y công tử, trong tay người đó cầm một chiếc quạt tre, vẻ mặt lo lắng nhìn Bạch Ly Nhược. Phương Nham cùng người áo đen đánh nhau, Bạch Ly Nhược liền lui về sau, định lấy thanh súng trong ngực ra, tên người áo đen dường như đoán được ý nghĩ của nàng, cổ tay xoay chuyển, một quả chông sắt đen đánh tới nàng. Bạch Ly Nhược muốn tránh né nhưng không kịp, bạch y công tử khẽ nhúc nhích thân hình, chiếc quạt trong tay "xoạt" mở ra, chông sắt va vào chiếc quạt, "ầm" một tiếng nổ tung, vô số mảnh vụn bắn về phía Bạch Ly Nhược. Bạch y công tử bất đắc dĩ, đành phải dùng thân đỡ thay Bạch Ly Nhược. Phương Nham vừa thấy chủ tử bị thương, tấn công càng mạnh mẽ hơn, đường kiếm rít gào xé gió. Người áo đen thấy vô vọng thoát thân, mà một người trong đó liều lĩnh tấn công Phương Nham, người còn lại thì tháo chạy. Thình lình tên người áo đen nhân đó cũng bị Phương Nham đánh bại, tên còn lại tưởng đã chạy trốn bất ngờ ném thêm hai quả chông sắt nữa. Bạch Ly Nhược đưa lưng về phía người áo đen, quả chông thẳng tắp đánh vào lưng của nàng, sắc mặt nàng trắng bệch dìu lấy bạch y công tử, người này đã bị trúng độc, không nhận thấy được nàng đang bị thương. Nắm tay Bạch Ly Nhược, bạch y công tử đổ đầy mồ hôi lạnh, khó khăn nói, "Ta sẽ để Phương Nham đưa cô nương trở về Thần Vương phủ." Bạch Ly Nhược ra sức lắc đầu, vẻ mặt tái nhợt vô cùng, run giọng nói "Không, ta không trở về Vương phủ đâu." Phương Nham đỡ lấy bạch y công tử, sắc mặt cực kỳ nghiêm trọng "Công tử, người bị trúng độc, chúng ta phải nhanh đi thôi!" Bạch y công tử lắc đầu "Trước tiên, phải đưa Thần Vương phi trở về phủ." Bạch Ly Nhược cuống quít đứng lên "Không, ta không trở về phủ, các người đi đi, Phương công tử mau đưa chủ tử của ngươi trở về, một mình ta có thể xoay sở được." Bạch y công tử loạng choạng muốn đứng lên, lại bị Phương Nham giữ chặt, ngưng trọng nói "Công tử, người cứ để cho Vương phi rời khỏi, chúng ta cũng phải nhanh trở về thôi!" "Vương phi." Bạch y công tử vươn tay về phí Bạch Ly Nhược "Người mau trở lại Thần Vương phủ, một mình ở bên ngoài rất nguy hiểm, mau về đi." Bạch Ly Nhược nhìn không chớp vị công tử kia mà lui về phía sau, nàng sợ quay người lại, sẽ lộ chông sắt phía sau lưng mình, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán, ý thức có chút mơ hồ, thì thào "Không, ta không trở về Thần Vương phủ, chết cũng không trở về!" "Phương Nham, nàng ta hình như không ổn, ngươi đi xem sao!" Bạch y công tử chống vách tường, chậm chạp đứng dậy. Phương Nham do dự một chút, Bạch Ly Nhược đã ngất xỉu trên mặt đất, trong miệng lẩm bẩm như cũ "Ta không trở về, chết cũng không trở về."
|
Chương 75: Lãnh địa (một) Khi Bạch Ly Nhược tỉnh lại, đã là ban đêm tĩnh lặng, trong không khí tràn ngập mùi vị Long Tiên Hương, nàng suýt nữa cho rằng đây là phòng ngủ trong Thần Hòa Hiên. Nhưng nhìn kỹ lại, mới phát hiện nơi này không phải là Thần Hòa Hiên. Lư hương được chế tạo từ vàng nghi ngút khói, cả gian phòng khói bay quanh quẩn. Đối diện là song cửa sổ được chạm trổ sơn đỏ, tấm rèm xanh như nước đổ nghiêng xuống, đứng bên cạnh là tấm bình phong vân thêu, bốn góc phòng là cột đá vững chãi phù điêu cẩm thạch. Chính giữa là chiếc bàn gỗ lim tinh xảo, trên bàn đầy đủ rượu và các món ăn, cái gì cần đều có. Khẽ động đậy thân thể, Bạch Ly Nhược mới cảm thấy sống lưng đau kịch liệt, có lẽ nàng đã ngủ rất say, cúi đầu nhìn y phục của mình, là một bộ có tính chất tốt, màu tuyết trắng, làm nổi bật mái tóc dài đen nhánh. Gắng gượng đứng dậy, trước giường không có để giày, nàng chân không đi ra phòng ngủ, bên ngoài là khoảng sân rộng, bàn từ gỗ tử đàn, sứ men xanh ba màu, rồi còn đồ trang trí, hết sức xa hoa. Chắc là do nàng kéo cửa làm rung chiếc chuông gió trước màn cửa, đánh thức hai nha hoàn đang mắt lim dim, vừa thấy bộ dáng nàng đứng chân không, cuống cuồng quỳ xuống đất, tự tát mình, nhận tội "Nô tỳ đáng chết". Bạch Ly Nhược khom lưng đỡ nha hoàn, hành động này liền ảnh hưởng đế vết thương trên lưng, đổ mồ hôi lạnh đầm đìa. Bên trái là một nha hoàn tuổi khá lớn, vừa thấy sắc mặt không ổn của Bạch Ly Nhược, lập tức đỡ nàng lại giường, nhẹ giọng khuyên bảo "Vương phi, người đang có thương tích khá nặng, ngàn vạn không nên tùy ý xuống giường." Vẻ mặt Bạch Ly Nhược hơi khựng lại, lắc đầu nói "Ta ngủ không được, phiền các ngươi giúp ta tìm đôi giày, được không?" Nha hoàn dìu nàng ngồi bên cạnh chiếc bàn vuông, gật đầu nói, "Là do nô tỳ sơ sót, nô tỳ gọi là Ngọc Trí, sẽ tìm giúp người ngay bây giờ." Nha hoàn nhỏ tuổi hơn lên tiếng "Bẩm Vương phi, nô tỳ gọi là Ngọc Trữ, nô tỳ đi làm gì đó cho người ăn chút, người đã hôn mê hai ngày rồi." Bạch Ly Nhược khẽ vuốt cằm, thì ra là đã ngủ mê hai ngày nay, khó trách cả người đều đau. Sau khi nàng nổ súng với Phong Mạc Thần, toàn bộ tinh thần đều bị căng thẳng, ở nhà trọ căn bản không cách nào ngủ yên, lúc bị thương, thần kinh buông lỏng, tự nhiên cũng ngủ lâu hơn một chút. Hai nha hoàn đi rồi, Bạch Ly Nhược mới nhớ ra quên mất hỏi đây là nơi nào, trước khi bị ngất xỉu, có nhìn thấy Phương Nham chạy tới, có lẽ đây là nhà của bạch y công tử. Thật là hồ đồ, bạch y công tử cứu nàng hai lần, nhưng nàng vẫn chưa biết được tên, lần sau gặp mặt, nhất định phải hỏi cho rõ ràng. Chỉ là không biết, Phong Mạc Thần hiện tại ra sao, nếu như hắn đã chết, sẽ không hóa thành quỷ đòi mạng nàng chứ? Lần đầu tiên Bạch Ly Nhược giết người, khó tránh khỏi lo sợ
|
Chương 76: Lãnh địa (hai) Hôm sau, bạch y công tử xuất hiện trước mắt Bạch Ly Nhược, lần này, hắn không mặc bộ y phục màu trắng nữa, ngược lại khoác một bộ trường bào màu vàng, sáng đến chói mắt, càng tôn thêm dáng người đẹp như ngọc. Bạch Ly Nhược nhìn hơi có chút run sợ, câu đầu tiên thốt ra chính là "Ngươi tên là gì? Hoặc là, ngươi là ai?" Nam tử ngồi đối diện Bạch Ly Nhược, khóe môi cười cười, trêu chọc nói "Ta còn tưởng rằng, nàng sẽ hỏi ta là đã giải độc được chưa." Bạch Ly Nhược đột nhiên nhớ ra chuyện hắn vì cứu mình mà trúng độc, sắc mặt bỗng đỏ lên, áy náy nói "Xin lỗi, là ta đường đột rồi, xin hỏi, ngươi đã giải độc hết chưa?" Nam tử chớp mi, chút đắc ý nói "Đã giải xong." Bạch Ly Nhược còn muốn mở miệng hỏi thân phận của hắn, vị nam tử đó lại tiếp, "Nàng tại sao không hỏi ta là giải độc bằng cách nào?" Bạch Ly Nhược cũng cho là nên hỏi. Bờ môi không ngừng nhếch lên, cuối cùng mở rộng cười lớn, bảo "Dùng máu của nàng giải độc!" Bạch Ly Nhược ngạc nhiên, căng mắt tìm kiếm vết thương trên cánh tay mình. Cánh tay nhẵn nhụi như ngọc, nào có vết máu nào đâu? Nam tử rốt cục cười thành tiếng "Thần Vương Phi, sao nàng lại không biết, đây chỉ là trò đùa thôi?" Bạch Ly Nhược tức giận, con ngươi trợn tròn lên, hạ ống tay áo xuống, quay mặt sang chỗ khác. Vị nam tử đứng dậy, ngọc bội bên hông đung đưa, hắn xếp quạt lại, đánh giá gian phòng "Vương phi ở chỗ này có quen không?" Bạch Ly Nhược bỗng lớn tiếng "Thứ nhất, xin ngươi sau này không được gọi ta là Vương Phi, và tất cả mọi người cũng không được gọi như thế, thứ hai, nơi này rất tốt, nhưng rốt cuộc đây là nơi nào?" Nam tử do dự, nháy mắt một cái, mang theo một chút nghịch ngợm "À, vậy thì được, đã quen với chỗ này chưa?" "Rất tốt, nhưng đây rốt cuộc là nơi nào?" Bạch Ly Nhược chống cằm, nhìn lên vị nam tử tuyệt mỹ đó. "Nàng hãy coi như đây là nhà mình, cần bất cứ thứ gì, cứ bảo với nha hoàn, không cần khách khí!" Người đó nghiêng đầu, nhìn nha hoàn đang đứng ngoài cửa "Ta sẽ ra lệnh, sau này, kẻ nào gọi nàng là Vương phi, giết không tha!" Những lời nói này thoáng qua tưởng như lời nói giỡn, nhưng đối với Ngọc Trí và Ngọc Trữ, tuyệt không tựa như đùa vui, mặc nhiên trong thâm tâm, ghi nhớ lời của chủ tử. Nam tử lại cùng Bạch Ly Nhược hàn huyên mấy câu, rồi đứng dậy cáo từ, Bạch Ly Nhược chống cằm, hết hứng thú, nói câu "Không tiễn", nam tử bèn rời đi, nha hoàn quỳ xuống đất đưa tiễn. Sau khi người đó đi rồi, Bạch Ly Nhược mới bắt đầu ảo não, nàng vẫn chưa biết được tên của người ta nữa.
|