Khí Phi Khuynh Thành Của Vương Gia
|
|
Chương 77: Lãnh địa (ba) Hôm sau, bấu trời trong xanh, Bạch Ly Nhược cuối cùng cũng được ra khỏi phòng, dõi mắt ngắm nhìn phong cảnh tươi đẹp này. Bốn bề căn phòng kéo dài không dứt, đến hơn ba trăm dặm, độ cao không đều nhau, đan xen hợp lý. Nhìn kỹ, mỗi một chỗ trong phòng đều lấy lưu ly làm tường, lấy ngọc làm gạch, được sắp xếp vừa khít, tô điểm thêm cho cảnh xuân. Nàng nhẹ nhàng ngồi bên hòn non bộ, đưa mắt nhìn về Lưu Hoa uyển, được coi là cung điện ít người biết nhất. Nhưng mà, hòn non bộ này, đình đài lầu các, hành lang ngoằn ngoèo, cầu vồng tam sắc, cảnh vật tuyệt vời thế này, không thể thuộc về Thần Vương phủ. Nàng rũ mắt xuống, trầm ngâm suy tư, vị công tử tuyệt mỹ kia rốt cuộc là người phương nào mà ở tại một cung nguy nga như vậy? Nàng cân nhắc trở về Lưu Hoa uyển, thì gặp Ngọc Trí và Ngọc Trữ đang bận rộn chuẩn bị ăn trưa. Một cái bàn lớn bày đến bốn mươi tám món ăn, mấy ngày gần đây, nàng phải trải qua cuốc sống xa hoa lãng phí này, bây giờ mới ngầm dè chừng, cuối cùng là gia đình nhà ai, tiêu xài hoang phí như vậy? Một tay lôi Ngọc Trí, ánh mắt Bạch Ly Nhược trở nên sắc bén, giọng nói không khỏi thêm phần đáng sợ "Nơi này là đâu? Ngươi mau nói!" Ngọc Trí bị dọa đến nỗi sắc mặt tái nhợt, nhíu mày run giọng nói "Cô nương, nô tỳ chỉ là một hạ nhân, những điều này thì hãy để chủ tử của nô tỳ nói cho cô nương biết, nhưng nếu nô tỳ ăn nói lung tung, sẽ bị loạn côn đánh chết!" Ngọc Trữ cũng sợ hãi mà quỳ hai đầu gối xuống, không ngừng dập đầu rơi lệ nói "Cô nương, van cầu người hãy tha cho chúng nô tỳ, ở chỗ này, thật không thể phát ngôn bừa bãi được!" Bạch Ly Nhược thở dài một hơi, buông tay Ngọc Trí ra, nghiêm nghị nói "Ta muốn gặp chủ tử của các ngươi!" Ngọc Trí cùng Ngọc Trữ liếc nhau một cái, mặt lộ vẻ bị làm khó, đúng lúc ấy, ngoài cửa một giọng nói truyền đến "Ly Nhược muốn gặp ta sao?" Bạch Ly Nhược xoay người, nhìn vị nam tử tuyệt mỹ ngoài cửa, khuôn mặt đẹp đẽ, bình thản khẽ lắc lư, lộ ra vẻ hơi khinh thường một chút. Ngọc Trí và Ngọc Trữ vẫn quỳ trên mặt đất, nam tử nhíu mày, phất quạt nói "Còn quỳ làm gì nữa? Đứng lên đi!" "Hai người đó không chịu nói cho ta biết, nơi này là đâu." Bạch Ly Nhược không hề chớp mắt chằm chằm vào nam tử, không bỏ qua bất kỳ vẻ mặt nào của hắn. Nam tử như có điều suy nghĩ, ngẩng đầu lên nhìn thẳng Bạch Ly Nhược, lạnh nhạt nói "Đây là hoàng cung." Bạch Ly Nhược ngẩn ra, trong lòng đã suy đoán được mấy phần "Như vậy ngươi là." "Phong Mạc Nhiên." Vị nam tử mở miệng nói ra tục danh của mình, không nhẹ không nặng, sắc mặt vẫn không thay đổi. "Hoàng thượng." Bạch Ly Nhược lẩm bẩm, mặc dù đã đoán được thân phận người này, nhưng nghe chính miệng hắn nói ra, lòng nàng vẫn giống như bị sét đánh ngang qua.
|
Chương 78: Có thể hắn đã chết "Hoàng thượng." Bạch Ly Nhược lẩm bẩm, mặc dù đã đoán được thân phận người này, nhưng nghe chính miệng hắn nói ra, lòng nàng vẫn giống như bị sét đánh ngang qua. Phong Mạc Nhiên gật đầu, đôi mắt phượng sáng như sao, không hề chớp nhìn Bạch Ly Nhược, dường như muốn xuyên thấu cả tâm tư nàng. "Nàng, bởi vì thân phận của ta, mà xa lánh ta sao?" Phong Mạc Nhiên dè dặt mở miệng, cơ hồ quên mất hô hấp. Bạch Ly Nhược mở to mắt, hàng lông mi dài che đi cảm xúc trong mắt, từ lúc hắn nhắc đến cái tên Bạch Thanh Loan, nàng nên nhận ra thân phận của hắn. "Ta hiểu rồi, vết thương của nàng cũng dần bình phục, để ta gọi Phương Nham đưa nàng xuất cung." Bờ môi Phong Mạc Nhiên bật ra tiếng thở dài, nhưng bé đến nỗi không thể nghe được. "Hoàng thượng, ta đã làm thương tổn Phong Mạc Thần, nhưng ngược lại ở trong cung lại an toàn thế này, người đã giữ bí mật cho ta ư?" Phong Mạc Nhiên gật đầu, khóe môi nhếch lên một nụ cười nho nhỏ, phất quạt, nhẹ giọng nói "Nàng dám khiến Thần vương bị thương, lá gan thật không nhỏ!" Bạch Ly Nhược cúi đầu, bất mãn nói "Vậy lúc hắn làm ta bị thương thì như thế nào?" Phong Mạc Nhiên quất nhẹ cái quạt "bốp" một tiếng vào đầu Bạch Ly Nhược, nhẹ nàng nói "Được rồi, trẫm tựu cho phép nàng ở hoàng cung tị nạn, nhưng mà nàng phải kể cho trẫm, toàn bộ quá trình mà nàng làm hại Thần vương." Bạch Ly Nhược liền cảnh giác "Người muốn làm gì?" "Trẫm phái ngự y đi cứu hắn, chẳng lẽ nàng muốn mang tội danh sát phu?" Phong Mạc Nhiên nhướng mày, có ý trêu chọc. Bạch Ly Nhược bĩu môi "Có thể là hắn đã chết." "Các ngươi" Phong Mạc Nhiên thở dài, ngừng lại một chút, bất đắc dĩ nói "Quan hệ kém đến như vậy sao?" "Hoàng thượng, nếu như ta thật giết chết Phong Mạc Thần, người sẽ đem ta giao ra chứ?" Bạch Ly Nhược ngẩng đầu, nhìn thẳng Phong Mạc Nhiên. "Có lẽ, không thể nào." Phong Mạc Nhiên cũng không chắc chắn, lá gan của nha đầu này quá lớn, tội danh mưu sát thân vương, cả nhà phải bị tịch thu tài sản và xử tử, "Trước tiên, ta đã phái người tới Thần Vương phủ tìm hiểu thực hư, nhưng Thần Vương Phủ mấy ngày qua vẫn không có động tĩnh gì, chắc hẳn Thần Vương cũng không sao." "Ngộ nhỡ hắn chết, phiền hoàng thượng giúp ta đón một nha đầu tên là Tiểu Man vào cung." Bạch Ly Nhược cả gan yêu cầu, nàng cũng không thể không biết rằng nếu Phong Mạc Thần chết, đối với nàng có hậu quả gì. Phong Mạc Nhiên đầu đầy mồ hôi lạnh, hắn mong, Phong Mạc Thần không có chết thì thật là tốt, nếu không, hắn cũng không giữ được nàng. "Ta đi trước, nàng nên nhớ, không nên tùy tiện ra ngoài, tránh để người khác phát hiện nàng trốn ở đây." Phong Mạc Nhiên đau cả đầu, hắn phát hiện mình đã nhặt được một đại phiền toái. "Hoàng thượng, ta có thể đi thăm tỷ tỷ được không?" Đôi mắt của Bạch Ly Nhược sáng rực lên, giả vờ chớp chớp ra vẻ ngây thơ "Tỷ tỷ của nàng, ở đâu kia?" Phong Mạc Nhiên nhất thời lờ mờ. "Tỷ tỷ của ta là Bạch Thanh Loan, đang trong lãnh cung." Bạch Ly Nhược mở miệng nhắc nhở, trong lòng oán thầm, còn chất vấn quan hệ giữa nàng và Thần Vương ư, chính cuộc sống riêng của hắn cũng đang ngổn ngang đó sao?
|
Chương 79: Thần vương tỉnh lại Phong Mạc Nhiên nhất thời lúng túng, thật khó tưởng tượng cô gái nhu nhược này có quan hệ với Bạch Thanh Loan. "Dĩ nhiên là có thể, bất quá, bây giờ tình hình không thuận tiện, chờ trẫm nghĩ ra cách sẽ cho hai tỷ muội nàng gặp mặt." Bạch Ly Nhược khẽ gật đầu, đưa mắt nhìn bóng dáng Phong Mạc Nhiên biến mất ở Lưu Hoa uyển. ———— Thần Vương phủ, không khí căng thẳng có thể thiêu cháy cả Hỏa tinh, tất cả hạ nhân hành động hay nói chuyện đều cẩn thận từng chút một, sợ sơ xuất thì chuốc họa vào người. Phong Mạc Thần tựa vào giường, gương mặt có chút xanh xao, ánh mắt vẫn lạnh lùng, dường như muốn đóng băng, trầm mặc, kiềm nén. Liễu Y Y tay bưng chén thuốc, hơi nóng trong chén thuốc bốc lên ngập cả phòng, nàng nghiêng người ngồi ở bên giường, cầm chén thuốc đưa tới miệng Phong Mạc Thần, nhẹ giọng nói, "Thần, uống thuốc đi." Phong Mạc Thần đẩy chén thuốc ra, văng một ít lên tay áo của Liễu Y Y, rồi nhỏ xuống sàn. "Vết thương này chỉ là bên ngoài, không cần uống thuốc." Sắc mặt Phong Mạc Thần vẫn còn tái nhợt, vén tấm chăn để ngồi dậy, bộ ngực bị động liền đau nhói, hắn không ngừng ho khan. Liễu Y Y nhanh chóng chảy nước mắt, để chén thuốc xuống mà dìu Phong mạc thần, "Thần, ngươi thiếu chút nữa chết rồi, không biết kẻ nào độc ác đến vậy?" Phong Mạc Thần đẩy Liễu Y Y ra, bờ môi mỏng bởi vì mất máu quá nhiều mà trắng bệch đến đáng sợ, hắn lảo đảo mang giày, vết thương một lần nữa bị rách, khiến cho y phục nhiễm đỏ một mảng. Liễu Y Y khóc lóc ôm hắn từ phía sau, gương mặt dán chặt lấy phần lưng "Thần, không nên ngược đãi mình như vậy, ta sẽ rất đau lòng." Sống lưng Phong Mạc Thần cứng đờ một chút, run rẩy xoay người lại, trong đôi mắt phương đã tràn đầy sự tuyệt vọng, ngón tay thon chỉ phía ngoài, run giọng nói "Ta vì nàng ấy, có thể không cần cái gì cả, nếu nợ nàng, ta cũng nguyện ý đổi quãng đời còn lại của mình, nhưng là nàng hận ta, nàng đã nổ súng với ta." "Thần, Thần, không nên nói nữa, nàng ta không thương ngươi, thì để cho ta thương yêu ngươi." Liễu Y Y khóc ôm chặt Phong Mạc Thần, nước mắt thấm đẫm. Phong Mạc Thần thở mệt nhọc đẩy Liễu Y Y, vịn vào bình phong phía sau, lạnh nhạt nói "Gọi Chu Thanh tới đây gặp ta." Chu Thanh là hãn tướng đắc lực của Phong Mạc Thần, chính hắn đã cứu Phong Mạc Thần ra khỏi từ tùng lâm. Liễu Y Y biết, mấy ngày gần đây, Chu Thanh một mực điều tra hung thủ, nhưng quá rõ ràng, hung thủ chính là Vương phi. Phong Mạc Thần hôn mê ba ngày, ngự y đã đưa hắn về từ cõi chết, câu nói đầu tiên sau khi tỉnh, chính là báo cho Chu Thanh, không được làm thương tổn Bạch Ly Nhược. "Thần, người đàn bà kia đối ngươi như vậy, ngươi vẫn muốn tìm ả về sao?" Nước mắt trên mặt Liễu Y Y chưa khô, mang theo nỗi ai oán. "Đi gọi Chu Thanh." Phong Mạc Thần ra lệnh lần nữa, trừng Liễu Y Y, đã có ý cảnh cáo.
|
Chương 80: Tìm kiếm Đi gọi Chu Thanh." Phong Mạc Thần ra lệnh lần nữa, trừng Liễu Y Y, đã có ý cảnh cáo. Lúc Chu Thanh đến, Phong Mạc Thần đã thay bộ cẩm y màu đen, chất liệu rất tốt, cổ và ống tay áo được viền hoa văn, phối với đôi giày hươu màu đen, sắc tối toàn bộ, càng làm nổi bật thần sắc gầy gò tái nhợt. Nha hoàn lấy bộ y phục nhuốm máu đi, Liễu Y Y vừa bước ba bước đã quay đầu lại nhìn Phong Mạc Thần, hi vọng hắn có thể mở miệng giữ lại cùng nói chuyện. Hiển nhiên, nàng phải thất vọng, lúc đi tới cửa, cước bộ dừng một chút, sau đó dứt khoát ra khỏi phòng ngủ. Phong Mạc Thần xoay người, cầm thanh kiếm giắt trên tường, đôi mắt phượng mang theo thần sắc muốn đốt người, lạnh lùng nói, "Đi cùng với ta, mau tìm Vương phi." Chu Thanh khẽ nhíu mày, giữ thanh kiếm của Phong Mạc Thần lại, cung kính nói "Gia, thuộc hạ đã phái người dò thăm tung tích của thăm Vương phi rồi, nhưng vết thương của người chưa lành." Phong Mạc Thần hất tay Chu Thanh ra, ánh mắt séc bén "Các ngươi đã tìm bảy ngày rồi, sát thủ của La Sát Môn trăm phương ngàn kế muốn đối phó với nàng, nếu không tìm được nàng, nàng sẽ gặp nguy hiểm!" Chu Thanh còn muốn nói điều gì đó, Phong Mạc Thần đã cất bước đi ra ngoài, nhìn chủ tử có thương tích trong người, nhưng vẫn nén chịu đau đớn, khẽ một tiếng thở dài. Trên phố, khắp nơi vang lên tiếng rao bán nhộn nhịp, nhưng Phong Mạc Thần vẫn duy trì trạng thái như vậy, vẻ mặt thờ ơ, không ít người đi đường nghỉ chân nhìn hắn. Hắn quá thu hút, bề ngoài tuấn mỹ vô cùng, khí chất lạnh lùng chút cô đơn, cùng với một thân hình cao lớn khoác bộ cẩm y màu đen, không ít cô gái nhìn hắn, thoáng cười trộm. Phong Mạc Thần tựa hồ không quen bị người vây kín, chẳng nói câu nào mà dạt đám người ra, hỏi đường tới một nhà trọ. Chu Thanh đi phía sau hắn, trong lòng cực độ bất an, tìm kiếm như vậy thật đúng là mò kim đáy biển, người được hắn phái đi, cũng là những kẻ chuyên nghiệp được lựa chọn, nếu như ngay cả bọn họ đều không thể tìm được Vương phi, còn Vương gia cứ tìm như thế, chắc chắn là không hề có tác dụng. Phong Mạc Thần tựa hồ cũng ý thức được đây không phải là cách, một tay cầm kiếm, một tay nắm đấm "Lần trước, nàng và Hàn Thiên Mạch bị đâm ngay con sông đào, còn nhớ là ai cứu, đưa hai người trở về không?" Chu Thanh trầm tư chốc lát, ngẩng đầu lên nói "Là Phương Nham, thị vệ bên cạnh hoàng thượng." "Không được kinh động bất luận kẻ nào, trở về phủ, tối đến theo ta thăm dò hoàng cung." Trong ánh mắt lạnh hàn sương của Phong Mạc Thần bỗng hiện lên một tia dao động, đôi môi khẽ mím chặt, xoay người, xoải bước ra ngoài.
|
Chương 81: Đêm vào hoàng cung Trong hoàng cung, Bạch Ly Nhược cầm quân cờ màu trắng, liếc trộm Phong Mạc Nhiên đang cầm quân cờ đen, khiêu khích "Hoàng thượng, rốt cuộc người có thể hay không?" Phong Mạc Nhiên mặc kệ nàng, tay hạ quân cờ "Ai nói ta không được!" "Người thua rồi." Bạch Ly Nhược hạ tiếp một quân, năm quân cờ màu trắng thành một hàng thẳng tắp. "Ta hẳn sai, không nên đi nước này." Phong Mạc Nhiên nhặt lấy quân đen của mình, bỏ một quân trắng của Bạch Ly Nhược ra, ngăn chặn nàng đi quân cờ thứ năm. Bạch Ly Nhược nhướng mắt, đặt quân cờ vào một góc khác trên bàn cờ, thở dài, "Người vẫn thua, chỗ này, không chặn được ta." Phong Mạc Nhiên tức giận, một phát vung đổ bàn cờ "Không chơi nữa, trận này không tính!" "Hoàng thượng, người chơi cờ thật rất kém!" Bạch Ly Nhược thu xếp bàn cờ xong đứng lên, lười biếng duỗi lưng một cái. "Ta chơi cờ kém? Nàng, nàng." Phong Mạc Nhiên lần đầu tiên bị nói đánh cờ kém, lắp bắp "Nàng chờ xem, ngày mai ta nhất định giết nàng không còn mảnh giáp!" Bạch Ly Nhược liếc mắt, không muốn cùng hắn xoay quanh chủ đề này bèn hỏi "Khi nào người mới cho tỷ muội ta gặp mặt?" "Chờ ta thắng nàng!" Phong Mạc Nhiên mở quạt, đứng dậy rời đi. "Này, làm người không thể xấu như vậy." Bạch Ly Nhược nhíu mày nhìn bóng lưng của hắn, trong lòng than thở, quả nhiên là lòng vua không thể lường được. Phong Mạc Nhiên không để ý tới nàng, đã xoải bước rời đi. Không phải là hắn không cho nàng gặp Thanh Loan, chẳng qua là đưa Bạch Thanh Loan vào lãnh cung, là chủ ý của Thái hậu, nhất định phải nghĩ ra một sách lược vẹn toàn, tránh để Thái hậu hoài nghi. Bạch Ly Nhược ở trong Lưu Hoa uyển thầm hối hận, chỉ vì nhất thời hiếu thắng, khiến bây giờ không thể nào gặp được Bạch Thanh Loan. Ngay sau đó, Phong Mạc Nhiên báo tin cho nàng biết, Phong Mạc Thần chưa chết, sau ba ngày mê man, đã tỉnh lại hiện tại đang tìm kiếm nàng, nàng tuyệt đối phải trốn trong hoàng cung, ngàn vạn không thể lộ ra sơ hở. —— Ngọn gió đêm mang theo hương hoa thổi thoảng qua, Bạch Ly Nhược đi tới bên cửa sổ, mở toang ra, bỗng xuất hiện một người làm sắc mặt nàng cứng lại, nụ cười đột ngột đóng băng. Phong Mạc Thần tung mình nhảy vào bên trong phòng, nghiêng người dựa vào trên vách tường, hai tay khoanh trước ngực, lạnh lùng nhìn chăm chú vào nàng "Nhìn thấy ta, rất bất ngờ đúng không?" Vẻ mặt Bạch Ly Nhược tái mét, cảnh giác lui về phía sau mấy bước, thanh âm mang theo sự run rẩy "Ngươi nghĩ như thế nào?" Đôi mắt Phong Mạc Thần sáng rực trừng trừng vào sắc mặt sợ sệt của nàng, từng bước từng bước kề sát nàng, hai tay chống vách tường phía sau nàng, đem nàng giam vào trong lồng ngực, gằn từng chữ nói "Vương phi, nàng nói thử xem, ta nghĩ như thế nào?" Thanh âm của hắn nhẹ nhưng vô cùng lạnh, bờ môi khẽ chạm vào vành tai nhạy cảm, hài lòng nhìn thấy nàng run lên, ánh mắt sương giá ánh lên vẻ khinh thường, dừng một chút rồi bảo "Muốn giết ta, rồi cao chạy xa bay phải không? Đáng tiếc, không thể như ý nguyện của nàng, số ta chưa tận."
|