Khí Phi Khuynh Thành Của Vương Gia
|
|
Chương 92: Hoàng hậu giá lâm (một) "Tiểu thư, Vương gia vì cứu nô tỳ, hắn gần như mất đi tính mạng, người không nên đối với hắn như vậy." sắc mặt Tiểu Man nhợt nhạt, nghiêm mặt hướng Bạch Ly Nhược trước mặt nói. Bạch Ly Nhược nhìn vết chân trên mặt đất, khẽ gật đầu, nàng không biết hắn lại bị thương, cái người kiêu ngạo này, dù bất kì việc gì xảy ra cũng nhất định không chịu mở miệng giải thích. "Tiểu thư, ngươi không ở vương phủ, Vương gia cũng không có tâm tư quản chuyện của Vương phủ, hiện tại mọi người đều nghe theo Liễu Y Y." vẻ mặt Tiểu Man buồn rầu, níu ống tay áo Bạch Ly Nhược. "Không có chuyện gì cả, ta vốn không có tâm tư tranh giành danh vị trí vương phi với nàng ta, nàng ta thích thì cứ lấy đi.". mặt Bạch Ly Nhược không có chút thay đổi, ngồi xuống, tự rót một ly trà cho mình. "Vương gia thì sao, người định tặng Vương gia cho nàng ta luôn sao?" Tiểu Man ngồi xuống, mắt mở to nhìn Bạch Ly Nhược. Bạch Ly Nhược lắc đầu, lộ ra một nụ cười khổ "Hắn vốn không là gì của ta, huống chi, Liễu Y Y lại là trắc phi của hắn, xử lý chuyện của Vương phủ cũng là việc phải làm." "Thì ra ngươi không thích Vương gia." Tiểu Man rũ mắt xuống, hai tay chống cằm, "Vương gia thật đáng thương, hắn hình như rất thích người đấy." "Chớ có nói hươu nói vượn, chờ chuyện của tỷ tỷ ta kết thúc, ta liền dẫn ngươi rời khỏi kinh thành." Bạch Ly Nhược tính toán nếu rời khỏi kinh thành, đầu tiên nàng muốn mua một mảnh đất, sau đó thu tiền đất để duy trì cuộc sống. A? Như vậy nàng không phải trở thành một địa chủ thật sự rồi sao? Đang lúc thất thần, thì thám giám báo lại, Bạch Thanh Loan đã từ lãnh cung đi đến Loan Hoa cung, đang đợi Bạch Ly Nhược ở đó. Bạch Ly Nhược hưng phấn đứng lên, hiệu suất làm việc của Phong Mạc Nhiên thật không tệ, thời điểm nàng đến Loan Hoa cung, nhìn thấy Bạch Thanh Loan, nàng mới biết thực ra Bạch Thanh Loan cũng không muốn rời khỏi lãnh cung. Bạch Thanh Loan vẫn áo trắng tóc đen như cũ, trên đầu không có bất cứ thứ gì, lạnh lùng tựa trên ghế gỗ tử đàn, khuôn mặt tuyệt sắc, không có chút vui vẻ nào sau khi từ lãnh cung đi ra . "Tỷ tỷ, ngươi mất hứng sao?" Bạch Ly Nhược cẩn thận thăm dò, nàng thật không hiểu việc này không có chút quan hệ nào đến tỷ tỷ, nhưng Bạch lão tướng quân luôn đối xử tốt với nàng, nàng luôn xem bọn họ như người một nhà với mình. "Ta đã nói rồi, ở lãnh cung rất tốt, sao ngươi phải xen vào việc của người khác?" Bạch Thanh Loan thờ ơ nhìn Bạch Ly Nhược, ánh mắt sáng quắc mang theo sự khiển trách. "Tại sao?" Bạch Ly Nhược không rõ. "Quên đi, khó giải thích rõ ràng cho ngươi được, đúng rồi, ngươi làm sao vào được hoàng cung?" Bạch Thanh Loan ngước mắt nhìn Bạch Ly Nhược, cuối cùng nhớ ra vấn đề này. Bạch Ly Nhược đang chuẩn bị nói rõ, thì, bên ngoài thái giám cất cao thanh âm, "Hoàng hậu nương nương giá lâm" "Nàng ta đến làm gì?" Bạch Ly Nhược cau mày, liếc mắt nhìn cung nữ trong phòng, cung nữ nhanh chóng rời đi, tránh khỏi ánh mắt của nàng. "Thật thả ra rồi?" Thượng Quan Yến vừa dứt lời, người đã rảo bước đi vào, sau lưng là một đám cung nữ thái giám, hoàng cung lớn như vậy nhất thời lại chật chội.
|
Chương 93: Hoàng hậu giá lâm (hai) Bạch Thanh Loan cùng Bạch Ly Nhược buộc phải thi lễ: "Đúng vậy thưa nương nương, thần thiếp đã thả ra." Bạch Thanh Loan thản nhiên, mang theo giọng điệu giễu cợt, Bạch Ly Nhược nhẽ kéo ống tay của nàng,đừng gây xung đột tại đây. "Xem ra, sống trong lãnh cung cũng không tồi, nghe nói ngươi không muốn ra ngoài, hở, đây là ai?" Thượng Quan Yến nhíu mày nhìn Bạch Ly Nhược, tay nâng cằm Bạch Ly Nhược. Bạch Ly Nhuợc bị buộc nhìn vào mắt nàng ta, móng tay bén nhọn trên cằm Bạch Ly Nhược để lại dấu đỏ lờ mờ, Tiểu Man muốn tiến lên cứu chúa, nhưng Bạch Thanh Loan đã vượt lên trước một bước. Nàng đẩy Thượng Quan Yến ra, kiểm tra cằm của Bạch Ly Nhược, thản nhiên nói "Hoàng hậu nương nương, nàng ấy chính là Thần vương phi, ngươi chắc chắn khi Thần vương nhìn thấy vết thương này, sẽ không đau lòng chứ?" "Ngươi ..." Thượng Quan Yến trừng mắt, không thể ngờ lại mang Thần vương ra dọa nàng, đúng vậy, hoàng thượng sủng ái nàng, vốn là do có Thái hậu ở trên, nhưng Thần vương không phải Thái hậu hạ sanh sẽ không tha cho nàng. Cười lạnh một cái, trong mắt Thượng Quan Yến hiện lên một chút âm độc, nhỏ không động được, nhưng lớn là do nàng quản lý, lập tức vung tay áo, cả giận nói "Loan quý phi, không ngờ ngươi lại cả gan chạm vào Bổn cung?" "Hoàng hậu nương nương, người hiểu sai rồi." Bạch Ly Nhược vừa định giải thích, lại bị Bạch Thanh Loan chặn lại, kéo ra phía sau mình . "Hiểu lầm cái gì? Ta không muốn động thủ, nhưng ngươi lại hủy dung nàng!" Bạch Thanh Loan trợn mắt, rõ ràng không để Thượng Quan Yến trong mắt. "Ngươi, ngươi..." Thượng Quan Yến không nghĩ rằng Bạch Thanh Loan ở trong lãnh cung mấy tháng, tính tình ngang ngạnh không hề giảm đi "Bay đâu, mau bắt Loan quý phi lại cho ta !" Bạch Ly Nhược chẳng ngờ được sự tình lại chuyển biến thế này, muốn ngăn cản đã không còn kịp, mắt thấy mấy thái giám xông lên trước, Bạch Thanh Loan không chút hoảng loạn, phẩy tay áo lên mấy cái, làm tất cả thái giám đến gần ngã xuống, toàn bộ gào khóc. Bạch Ly Nhược kinh ngạc há to miệng, tỷ tỷ biết võ công sao? Hơn nữa xem ra, còn là một cao thủ. Kinh ngạc không chỉ Bạch Ly Nhược, mà Thượng Quan Yến cũng vậy, Bạch Thanh Loan cười giễu cợt: "Hoàng hậu nương nương, lần sau đừng đem đám vô dụng này bên người, thật mất mặt!" "Bạch Thanh Loan, ngươi lại lén luyện võ công, trong hậu cung không cho phép nữ giới tập võ, ngươi đã phạm phải tội tử hình!" Thượng Quan Yến vô cùng tức giận, tay chỉ vào Bạch Thanh Loan cũng khẽ run lên. "Hoàng hậu nương nương, tử tội cũng không tới phiên ngươi định, nếu không đi, đừng trách ta giết người diệt khẩu ..." Bạch Thanh Loan nhẹ nhàng vung tay, dáng vẻ khí định thần nhàn. Thượng Quan Yến hoảng hốt mang theo người chạy, khóc lóc tới cáo trạng với Thái hậu. "Tỷ tỷ, ngươi lại vừa gây họa rồi ..." Bạch Ly Nhược tương đối mệt mỏi, phỏng chừng phiền toái không còn nhỏ nữa.
|
Chương 94: Muốn báo đáp "Cùng lắm thì phế võ công của ta, đưa ta quay lại lãnh cung, ta mới không sợ!" Bạch Thanh Loan không chút lo sợ, ngồi xuống, quay đầu đi, không nhìn Bạch Ly Nhược. "Ngày mai là sinh nhật của tỷ, có gì để qua sinh nhật hãy nói." Bạch Ly Nhược cau mày, thản nhiên trả lời, rồi liền xoay người, rời khỏi Loan Hoa cung. "Mặc kệ ra sao, việc này, cảm ơn muội!" Bạch Thanh Loan nói một câu với bóng lưng của Bạch Ly Nhược, trên mặt lộ vẻ mất tự nhiên, dễ nhận ra, đây là lần đầu tiên nàng nói lời cảm ơn với một người. Bạch Ly Nhược không xoay người, bước chân ngừng lại một chút, tiếp tục đi, tính tình của tỷ tỷ, quả thật không thích hợp sống trong hoàng cung, nơi con người lừa gạt lẫn nhau, mà nàng lại quá thẳng thắn, không biết che dấu tâm trạng của mình. Trở lại Lưu Vân điện, Bạch Ly Nhược một mực tìm một cớ nào đó để lần nữa gặp mặt Phong Mạc Nhiên, nói không chừng, chuyện hôm nay còn có khả năng chuyển biến tốt. Kết quả là Phong Mạc Nhiên tự mình đến, suy nghĩ nửa ngày Bạch Ly Nhược mới tìm được cớ, nhíu mày nói "Thân thể tỷ tỷ từ nhỏ không tốt nên cha đã tìm sư phụ dạy võ công cho nàng." Lấy cớ này, hắn có thể tin chứ? Ai ngờ, Phong Mạc Nhiên cũng nhíu mày, "Ta cứ nghĩ rằng võ công của Thanh Loan là luyện được ở lãnh cung." "Hả?" Bạch Ly Nhược kinh ngạc, mắt không hề chớp, nhìn chằm chằm Phong Mạc Nhiên. "Trong lãnh cung có rất nhiều sách, có cả một ít võ công Bí Tịch, chẳng lẽ ngươi không biết? Với khoảng thời gian ngắn như thế, nàng ấy không thể luyện ra thần công cái thế đấy!" Phong Mạc Nhiên nhìn Bạch Ly Nhược với vẻ có chút kỳ quái. "Như vậy hả..." Bạch Ly Nhược hơi khó xử, cớ nàng lấy, đã bị lộ. "Ngươi yên tâm, hoàng hậu đã khóc lóc đi tìm thái hậu, nhưng Thái hậu cho là hoàng hậu điêu ngoa, cũng không tính xử lý Loan quý phi." Phong Mạc Nhiên có chút không vui, mở quạt giấy, khẽ lay động. "Thật xin lỗi, hoàng thượng." Bạch Ly Nhược chột dạ, cúi đầu xuống. "Quên đi, không so đo với ngươi." Phong Mạc Nhiên đứng lên, không còn vẻ mặt lo lắng, chuyển cao giọng nói "Ta phát hiện, ta đối với ngươi ngày càng tốt, ngươi định báo đáp ta thế nào đây?" "Chỉ cần có việc cần đến, tùy người phân phó một tiếng." "Ngươi nghĩ đó là báo đáp? Ta muốn ngươi làm chuyện gì, tùy tiện phân phó một tiếng đó chính là thánh chỉ, ngươi dám kháng chỉ sao?" "Vậy, nếu không ta tặng súng của ta cho ngươi, rất lợi hại đấy!" "Không cần, lợi hại cũng không thể so với đá." "Vậy người muốn như thế nào?" "Từ nay, ngươi ở lại hoàng cung với ta." Đột nhiên, Bạch Ly Nhược nhớ tới Phong Mạc Thần, nếu nàng ở lại hoàng cung, Phong Mạc Thần làm sao bây giờ? Lắc đầu đuổi đi bóng dáng hắn, nhẹ giọng nói, "Hoàng thượng, người có nhiều phi tần rồi ..." "Chỉ muốn giữ ngươi lại làm nữ quan, ngươi lại nghĩ gì vậy?" Phong Mạc Nhiên ngừng nói một lát, cười tà: "Bất quá, nếu ngươi muốn làm phi, trẫm cũng không phản đối." "Hoàng thượng, đừng đùa ta, hiện tại ta rất phiền muộn!" ánh mắt Bạch Ly Nhược như muốn giết người, hung ác trừng Phong Mạc Nhiên
|
Chương 95: Khóa vào bên cạnh Ban đêm, không khí tràn ngập mùi hoa; hơi thở mùa xuân luôn ấm áp, từng điểm cực kỳ sáng chói. Bạch Ly Nhược có thói quen không đóng cửa sổ, bất ngờ từ đó có một người nhảy vào. Qủa nhiên, Phong Mạc Thần xuất hiện trước mắt, Bạch Ly Nhược hoảng sợ, hắn đến bằng cách nào mà lại yên lặng không một tiếng động như vậy? "Gì chứ? Mất hứng khi thấy ta sao?" Phong Mạc Thần cau mày, hờn giận, nhìn thẳng mặt nàng. "Mất hứng trông thấy ngươi, ngươi có thể không tới sao?" Bạch Ly Nhược trả lời một cách mỉa mai, đưa tay đóng kỹ cửa sổ. "Không thể!" Phong Mạc Thần quả quyết, nhìn đường cong yểu điệu của nàng, từ phía sau ôm lấy eo nàng "Không được giãy dụa, ta chỉ ôm ngươi một cái, bằng không, chuyện khác xảy ra, ngươi chớ trách ta." Bạch Ly Nhược cắn răng, nhớ tới vết thương trên người hắn, vẫn nên nhịn, nhàn nhạt hỏi "Thái hậu là hạng người gì?" Phong Mạc Hầu ôm nàng, ngồi trên ghế, để nàng ở trong ngực mình, nhỏ giọng "Thái hậu ngấm ngầm mưu tính, ngày mai ta đón ngươi trở về vương phủ, ngươi ở hoàng cung không an toàn." "Ta không về." Bạch Ly Nhược lên tiếng cự tuyệt. "Bởi vì Phong Mạc Nhiên sao?" Phong Mạc Thần cầm tay Bạch Ly Nhược, đặt ngón tay nàng ở trong miệng gặm cắn, thấy nàng không trả lời, cắn mạnh một cái, "Hử? Nói chuyện." "A", Bạch Ly Nhược bị đau, rút tay về "Vết thương của ngươi khá hơn chút nào chưa?" "Ta cho ngươi biết, đời này, ngươi phải một lòng ở bên cạnh ta, bất kỳ kẻ nào, nếu có ý định cướp ngươi, bằng mọi cách ta sẽ đoạt lại, khóa ngươi ở bên người!" Phong Mạc Thần ngước mắt, nhìn chằm chằm Bạch Ly Nhược, ánh mắt có phần lạnh lẽo. Bạch Ly Nhược bực tức đứng lên "Cho dù ta không thích, ngươi cũng muốn làm như vậy?" "Đúng vậy, ta có thể cho ngươi thời gian cả đời đến khi thích ta, nhưng trừ ta ra, ngươi đừng hòng nghĩ đến nam nhân khác." Phong Mạc Thần đứng lên, xoay bả vai nàng, nhìn thật sâu vào mắt nàng. "Phong Mạc Thần, ngươi là kẻ điên!" Bạch Ly Nhược mệt mỏi, nghiến răng, hừ lạnh. "Ngươi cứ coi ta là một người điên đi." Khẩu khí Phong Mạc Thần lạnh lùng, ngừng một lúc, lại nói: "Ngày mai ta sẽ vào cung đón ngươi, vị trí phòng ngủ chính trong vương phủ vẫn còn giữ lại cho ngươi." "Ngày mai là sinh nhật của tỷ tỷ, ta sẽ không đi cùng ngươi!"mặt Bạch Ly Nhược có chút xơ xác, hận ý tiêu tan, lần nữa lại nổi lên trong mắt. "Thế thì, ngày kia, ngươi không được cự tuyệt." Phong Mạc Thần mở cửa sổ đang muốn rời đi, phía sau vang lên thanh âm của Bạch Ly Nhược. "Có phải, chúng ta nhất định phải có một người chết, mới có thể kết thúc mối quan hệ này hay không?" Phong Mạc Thần căng thẳng nắm lấy song cửa sổ, lạnh lùng nói "Ngươi có thể nã súng vào ta một lần nữa, ta sẽ không trách ngươi!"
|
Chương 96: Nam tử thần bí (một) Bạch Ly Nhược không trả lời, hắn không sợ chết nhưng nàng sợ rước lấy phiên phức. Nhìn hắn tung mình biến mất trong đêm tối, lòng Bạch Ly Nhược nổi lên gợn sóng, Phong Mạc Thần và Phong Mạc Nhiên là hai người hoàn toàn trái ngược. Phong Mạc Nhiên là tuyết liên giữa ban ngày, sinh dưới ánh mặt trời, ấm áp, rực rỡ. Phong Mạc Thần lại là anh túc trong đêm tối, sinh trên vách núi đen nguy hiểm, dồn người ta vào cơn nghiện ảo mộng. Khoảng thời gian đi đến Loan Hoa cung, Bạch Ly Nhược vẫn luôn suy tư, rốt cuộc nàng nên tặng quà gì cho tỷ tỷ? Bạch Thanh Loan không thiếu thứ gì, nhưng nàng biết nàng ấy không vui, che dấu rất nhiều tâm sự, nàng ấy không có một người bạn nào trong thâm cung này. Cửa chính của Loan Hoa cung khép chặt, bên trong hình như truyền đến tia sáng le lói lò, Bạch Ly Nhược vừa mới chuẩn bị rời khỏi thì đột nhiên một bóng đen lướt qua rừng cây xông vào trong cung. Nàng nắm chặt hai tay thành đấm, nhẹ nhàng đẩy cửa, không thể ngờ không có bất kỳ một cung nữ hay công công nào bên trong, đến gần hậu điện Loan cung, tiếng bàn luận xôn xao truyền đến. "Sao giờ mới đến, ta chờ ngươi đã lâu rồi ..." Là giọng nói của Thanh Loan. "Không có biện pháp, mỗi ngày Thái hậu đều phái người theo dõi ngươi sát sao, trước kia ngươi ở lãnh cung, ta còn có thể thường xuyên tới thăm ngươi, hiện tại ..." Là giọng nói trầm thấp của một nam tử, Bạch Ly Nhược nghe thực quen tai. "Chúng ta hãy cùng nhau rời khỏi nơi này, tiếp tục như vậy, ta sẽ chết mất." Bạch Thanh Loan trả lời rất nhanh, giọng nói còn nghẹn ngào "Ta cũng muốn mang ngươi rời đi, nhưng hiện giờ, không được, ta còn phải tránh tai mắt đang theo dõi ngươi." Tiếp theo là tiếng ôm hôn của đôi nam nữ, giọng nói Bạch Thanh Loan đứt quãng, "Tối nay ngươi đừng đi, ta đã đuổi hết người hầu đi nơi khác rồi." "Không được, có rất nhiều con mắt nhìn chằm chằm chúng ta, nói không chừng đêm nay ta ở lại đây, ngày mai Thái hậu sẽ bắt ngươi tới chất vấn." Giọng nói của nam tử kiềm chế rất thấp, mang theo nhiều chờ mọng. "Ta không sợ, ta gả cho Phong Mạc Nhiên nhưng hắn chưa từng chạm vào ta, tại sao ta phải vì hắn mà thủ tiết?" Giọng Bạch Thanh Loan không chút hi vọng. Nội tâm Bạch Ly Nhược căng thẳng, thì ra tỷ tỷ, khó trách nàng ấy không muốn rời khỏi lãnh cung, nàng thật là, đã làm hỏng việc rồi. "Ai?" Tiếng rống to của nam tử, Bạch Ly Nhược nghĩ mình bị phát hiện, đang chuẩn bị đi ra thì có tiếng khóc của một cô gái "Nương nương, nô tỳ không cố ý, nô tỳ chỉ đến một chút, xem nương nương có cần gì không." Nam tử rút trường kiếm ra khỏi bao, đang muốn giết cung nữ diệt khẩu, bị Bạch Thanh Loan ngăn cản "Bỏ qua đi, không cần giết nàng, nàng cũng không có cam đảm nói ra." "Nô tỳ sẽ không nói, chết cũng không nói.!" Cung nữ dập đầu không ngừng, trán đã đổ máu. "Thanh Loan, nàng ta đã thấy gương mặt ta, không thể không chết." Trường kiếm trong tay nam tử lóe ánh lạnh, mắt nam tử nổi lên sát khí.
|