Khí Phi Khuynh Thành Của Vương Gia
|
|
Chương 97: Nam tử thần bí (hai) "Nương nương, tha mạng, nô tỳ không nhìn thấy gì cả, van người, nương nương." Cung nữ khóc lóc thảm thương, quỳ trên đất không ngừng run rẩy. "Thôi, không có chuyện gì, không có bằng chứng, nàng ta không dám nói lung tung." Bạch Thanh Loan kéo cung nữ bảo vệ ở sau người. "Ngươi cẩn thận một chút, ta đi trước." Nam tử lùi ra phía sau vài bước, cảnh giác nhìn cung nữ, trầm mặt chốc lát, chớp mắt rời đi. Trước khi nam tử rời đi, lòng Bạch Ly Nhược rất loạn, phá vỡ chuyện của tỷ tỷ, xáo trộn tất cả kể hoạch của nàng. Nguyên bản, nàng tính tác hợp tỷ tỷ với Phong Mạc Nhiên, dù sao đã là vợ chồng, nếu Phong Mạc Nhiên có chút cưng chiều tỷ tỷ, tỷ tỷ cũng có thể đỡ chịu khổ một chút, nhưng hiện tại xem ra. Đến tột cùng nam tử kia có thân phận gì? Trong hoàng cung nam nhân không phải công công cũng là thị vệ, nhưng bóng lưng hắn mang theo hơi thở hòa hoa phú quý, căn bản không giống với người thường. Hôm sau, Loan Hoa cung nổi lên sóng to gió lớn, hoàng hậu Thượng Quan Yến vừa lúc tra ra, giờ nàng ta đã có chứng cứ chứng minh Bạch Thanh Loan không chịu cô đơn, đêm khuya thông dâm. Đêm đó, cung nữ biết chuyện tư tình của Bạch Thanh Loan, quỳ gối run rẩy, Thái hậu ngồi trên thượng điện, mặt mày đoan chính, còn Thượng Quan Yến có chút vui sướng khi người gặp họa. "Thái hậu, chỉ dựa vào lời nói phiến diện của một nha hoàn, Thanh Loan không phục!" Bạch Thanh Loan quỳ ở phía dưới, lạnh lùng liếc cung nữ. Cung nữ bị Thượng Quan Yến hù dọa, xém chút ngất xỉu, run rẩy nói: "Nô tỳ, nô tỳ thật là không trông thấy." "Thu Nguyệt, không nói thật, ngươi muốn bị rút lưỡi xuống dưới địa ngục hay sao, người nhà ngươi, bọn họ sẽ nhẫn tâm nhìn thấy tình trạng bi thảm đó của ngươi sao?" Giọng Thượng Quan Yến lạnh lùng uy hiếp, đùa giỡn nhẫn ở ngón tay. Thu Nguyệt run rẩy khóc lên "Đêm đó, nô tỳ nhìn thấy, nương nương ở cùng với một cấm vệ quân, ngoài ra, cái gì khác cũng không biết!' Bạch Thanh Loan giận dữ, biết rõ nha đầu này bị uy hiếp, cũng nhịn không được lớn tiếng "Thu Nguyệt, nói lung tung, hậu quả rất nghiêm trọng, ngươi thực sự nhìn thấy?" Thu Nguyệt nhìn Bạch Thanh Loan, khóc lớn tiếng, lại dập đầu nói "Không có, nô tỳ không thấy gì cả." "Thu Nguyệt, ngươi phải nói thật, nếu không, ngươi phải chịu hình phạt bào cách (dùng sắt nung đỏ đốt da người)." Thái hậu lên tiếng dẹp yên, nghiêm nghị nhìn chằm chằm Thu Nguyệt. Thu Nguyệt đã đến gần với ranh giới sụp đổ, không ngừng dập đầu nói "Nô tỳ nhìn thấy, nương nương và một người áo đen ôm nhau, nô tỳ không có nói láo." Bạch Thanh Loan thất bại, thân thể mềm nhũn, nha đầu đáng chết này, thật không nên cứu nó. "Bay đâu, bắt Loan quý phi lại!" Thái hậu lớn tiếng phân phó, ánh mắt như đuốc. "Chậm đã! Các ngươi không được bắt Loan quý phi, nàng ấy bị oan!" Bạch Ly Nhược mặc áo tơ trắng, dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, khẩn khiết bước vào.
|
Chương 98: Sự xuất hiện của hắn Bạch Thanh Loan quay đầu nhìn Bạch Ly Nhược, chỉ thấy nàng mặc áo lụa trắng như tuyết, tóc nửa buộc vào, khí chất rực rỡ. Y phục và trang sức này, rõ ràng là y phục tối hôm qua nàng ta mặc gặp tình lang, ngay cả cung nữ Thu Nguyệt cũng nhìn sửng sốt. Thượng Quan Yến đứng lên, vung tay áo tức giận nói: "Thần vương phi, ngươi có tư cách gì nói chuyện ở đây?" Thái hậu ngoảnh đầu nổi giận liếc nhìn Thượng Quan Yến, nàng ta thật quá không nhẫn nhịn được "Thần vương phi, ngươi tới hoàng cung khi nào, tại sao ai gia không biết" Bạch Ly Nhược cúi đầu, Thái hậu quả thật khôn khéo hơn so với Thượng Quan Yến, mượn cớ bắt chẹt mà công kích lại. Bạch Ly Nhược lập tức quỳ gối xuống cung kính nói "Bẩm thái hậu, Ly Nhược bởi nhớ tỷ tỷ, cho nên tiến cung ở vài ngày, đang chuẩn bị đến thái hậu thỉnh an, chợt nghe nói việc tỷ tỷ bị oan uổng, thỉnh thái hậu lấy lại trong sạch cho tỷ tỷ" "Uhm, ngươi nói xem nàng bị oan uổng như thế nào?" Thái hậu nhíu mày, ánh mắt sắc bén, dường như nhìn thấu hết thảy. "Tối hôm qua, người Thu Nguyệt nhìn thấy, căn bản không phải tỷ tỷ, mà là ta", Bạch Ly Nhược chuyển hướng vào Thu Nguyệt, bình tĩnh nói "Thu Nguyệt, ngươi hãy nhìn rõ ràng tối hôm qua người ngươi thấy thật ra là ai?" Người nhà của Thu Nguyệt bị Thượng Quan Yến giam giữ, buộc khai ra việc Bạch Thanh Loan, bây giờ sự việc có khả năng chuyển biến tốt, nàng ta sao lại có thể vu cáo Bạch Thanh Loan nữa "Người nô tỳ thấy tối hôm qua, đích thị là Vương Phi" Bạch Ly Nhược cười đắc ý, nâng mắt nhìn thái hậu "Nô tỳ và tỷ tỷ tướng mạo giống nhau, cũng khó trách nha đầu kia lại nhận lầm" Thu Nguyệt cúi đầu thấp xuống, thật ra nàng nhận ra được, người tối hôm qua chính là Loan quý phi, bởi vì trên cổ Loan quý phi có 1 nốt rùi son. Thượng Quan Yến tức giận giậm chân "Không phải, đúng là Bạch Thanh Loan, nha đầu kia rõ ràng nói là Bạch Thanh Loan" "Nương nương, bây giờ Thu Nguyệt nói người thấy được tối hôm qua chính là ta" Bạch Ly Nhược khí thế lẫm liệt, lạnh lẽo nhìn Thượng Quan Yến. Thượng Quan Yến nhất thời không hiểu, Bạch Ly Nhược này khó đối phó hơn tỷ tỷ của nàng nhiều. Thái hậu trầm mặc một lúc lâu, lạng lùng nói "Như vậy, Thần vương phi, người áo đen ban đêm ngươi gặp là ai?" Bạch Ly Nhược nhíu mày, nguy rồi, sự việc vướng vào đầu này cũng thật là khó giải quyết, nếu không thì vu cáo cho Phong Mạc Nhiên, dù sao hắn cũng là hoàng đế, cũng không ai dám gây khó dễ gì. Đang muốn mở miệng, từ cổng vang lên một âm thanh "Mẫu hậu, người áo đen tối qua, đúng là nhi thần" Mọi người thấy rõ ràng người đứng ở cửa, sắc mặt đều thay đổi, chỉ có Bạch Ly Nhược ở phía sau, gần như cười yếu ớt ra tiếng, hắn xuất hiện, quả là rất tuyệt.
|
Chương 99: Cùng nhau diễn trò Phong Mạc Thần mệt mỏi nhìn Bạch Ly Nhược, đi đến dìu nàng đứng lên, thấp giọng nói "Sao ngươi cứ rước lấy phiền toái, hại mẫu hậu lo lắng." Bạch Ly Nhược cười yếu ớt, tựa vào người Phong Mạc Thần "Phu quân, nô tỳ sai rồi". Trong mắt Bạch Thanh Loan hiện ra một nụ cười nhạt, vẫn quỳ bất động dưới đất. Thái hậu xoa xoa ấn đường, trầm giọng nói "Thu Nguyệt, ngươi hãy nhìn cho kỹ, Người mặc áo đen tối hôm qua, có phải là Thần vương không?" Thu Nguyệt vội vàng gật đầu lia lịa "Bẩm thái hậu, đúng là Thần vương" Thượng Quan Yến tức giận, một tay bóp chặt điểm tâm, mắt trừng trừng nhìn Thu Nguyệt, Thu Nguyệt cúi đầu né tránh ánh mắt của nàng. "Tiểu Thần, tại sao ngươi lại cho phép Vương phi ở lại trong Hoàng cung, còn nửa đêm vụng trộm chạy đến Hoàng cung, như vậy còn ra trò trống gì nữa?" Thái hậu liếc mắt quở trách Phong Mạc Thần, gật đầu ra hiệu cho Bạch Thanh Loan đứng lên. Bạch Thanh Loan đứng dậy khóe môi còn mang theo ý cười thắng lợi, có một đứa em gái tốt quả nhiên là không sai. "Mẫu hậu, nhi thần và Bạch Ly Nhược cãi nhau vài câu, nàng liền trốn đến chỗ Loan quý phi không chịu gặp ta, nhi thần đành phải vụng trộm tiến vào khuê phòng của nàng, ai ngờ làm cho Hoàng hậu nương nương cùng Thu Nguyệt hiểu lầm." Phong Mạc Thần hờn mác kéo eo của Bạch Ly Nhược, gương mặt đặt trên vai nàng nhẹ nhàng cọ xát. Bạch Ly Nhược cũng đồng thời diễn trò cùng "Mẫu hậu, Vương gia hắn ức hiếp nô tỳ." Thái hậu mỏi mệt xoa ấn đường "Được rồi, được rồi, chuyện của người trẻ tuổi ai gia cũng quản không được, chuyện này coi như không có xảy ra, về sau các người bớt phóng túng một chút. Loan Hoa cung này dù sao cũng là chổ ở của các phi tần" "Nhi thần/ Nô tỳ cẩn tuân lời mẫu hậu dạy bảo" Bạch Ly Nhược và Phong Mạc Thần cùng lúc khom người hành lễ. Thái hậu mang theo Thượng Quan Yến chậm rãi rời đi. "Sao người lại tới đây" Bạch Ly Nhược tươi cười thoát khỏi vòng ôm của Phong Mạc Thần. "Nếu ta không đến, ngươi định làm sao để kết thúc việc này?" Phong Mạc Thần hai tay vòng trước ngực, thản nhiên quan sát Bạch Ly Nhược, nàng ta còn có thể nói gì. "Các người ở đây nói chuyện, ta ra ngoài chuẩn bị cơm." Bạch Thanh Loan có chút xấu hổ, trong quá khứ nàng cũng từng có một chút áy náy với Phong Mạc Thần. Bất quá thấy hắn nói chuyện với Ly Nhược, nàng rất muốn quên đi nhưng trong lòng nàng lại có một nỗi băn khoăn. "Tỷ tỷ, nam nhân kia thật ra là ai?" Bạch Ly Nhược trong nháy mắt thấy lưng Bạch Thanh Loan cứng đờ. "Ly Nhược, đừng làm khó Loan quý phi" Phong Mạc Thần kéo Bạch Ly Nhược, nhìn nàng cảnh cáo. Bạch Ly Nhược cũng không thèm nghe theo, đẩy Phong Mạc Thần ra, nắm tay Bạch Thanh Loan nói "Tỷ tỷ, nói cho ta biết, ta rất muốn biết nam nhân đó là ai" Bạch Thanh Loan xoay người nhìn vào mắt Bạch Ly Nhược, từng chữ nói ra tên của người đó.
|
Chương 100: Lá bài chủ chốt "Vân Cảnh Mạch!" giọng Bạch Thanh Loan trầm ổn, ánh mắt sáng lạng, xem ra, nàng thật sự đã rơi vào lưới tình của Vân Cảnh Mạch. Đó là nam tử đã cùng nàng đánh cờ, cũng chính là con tin của Vân gia Lăng châu, hắn trở thành vật hi sinh của gia tộc, cả đời không thể rời khỏi hoàng cung, nếu hắn rời đi, Vân gia khó tránh khỏi kiếp nạn. Nhưng Vân gia sẽ không cứu hắn, Vân gia có ba người con trai, tuy hắn là con trai trưởng, Vân gia cũng theo tập quán cha truyền con nối, nhưng đã định đứa con thứ ba trở thành người kế thừa. "Lại là hắn." Phong Mạc Thần thì thầm, hai tay ôm ngực, trưc giác cho hắn biết Vương phi lại muốn xen vào việc của người khác rồi. "Thần, chúng ta." Bạch Ly Nhược vừa định mở lời, đã bị Phong Mạc Thần che miệng lại. "Ly Nhược, hãy theo ta trở về Vương phủ, ta không cho phép ngươi tiếp tục ở lại hoàng cung!" Phong Mạch Thần lôi kéo Bạch Ly Nhược đi ra bên ngoài. Bạch Ly Nhược sống chết không đi, nắm ống tay áo Bạch Thanh Loan, đồng thời kéo nàng ấy ra ngoài "Phong Mạc Thần, hôm nay là sinh nhật của tỷ tỷ, ta không đi," Phong Mạc Thần bất đắc dĩ, thở dài buông tay, xoay người lại chăm chú nhìn Bạch Ly Nhược "Vậy ngươi cứ ở lại hoàng cung mấy ngày, ta đi trước." "Phong Mạc Thần, nếu hôm nay ngươi đi, về sau cũng đừng nghĩ gặp lại ta." Bạch Ly Nhược hướng bóng lưng hắn nghiến răng, nàng chưa nói gì mà hắn đã cự tuyệt rõ ràng như vậy. Phong Mạc Thần dừng bước chân, tựa như đang suy tư mức độ nghiêm trọng của những lời này, sau đó xoay người nhìn Bạch Thanh Loan một cái, đi tới bên cạnh Bạch Ly Nhược, xốc nàng lên vai mình. "Này, ngươi muốn dẫn ta đi đâu?" Bạch Ly Nhược sợ hãi, mở miệng kinh hô, hai tay không tự chủ ôm chặt cổ Phong Mạc Thần, nhìn hoa cỏ quay ngược dưới chân, nhắm chặt hai mắt. Một lát sau, Phong Mạc Thần đã tới dòng suối nhỏ phía sau hoàng cung, Bạch Ly Nhược mở mắt, nơi này, trước đây bọn họ đã từng đến, còn gặp phải thích khách, nhưng không nghĩ, nơi này cách hoàng cung không xa. Phong Mạc Thần chống một chân bên suối, ngồi xổm, vốc nước lên mặt, nhỏ giọng nói, "Ngươi có biết, nếu cứu Vân Cảnh Mạch, việc gì sẽ xảy ra không?" "Ta biết rất rõ, nhiều nhất là hoàng thất đối phó với Vân gia, thiếu đi một lá bài chủ chốt, thật ra đối với Vân gia, Vân Mạch Cảnh căn bản không phải là uy hiếp lớn lao gì, nhiều năm đã qua, có khi nào Vân gia quan tâm đến sống chết của hắn chưa?" Bạch Ly Nhược đi tới sau lưng Phong Mạc Thần, đưa tay nghịch nước trong suối. "Vân gia không thể làm loạn, chuyện Vân Cảnh Mạch chạy trốn từ trong tay ta, người bên ngoài sẽ cho là, ta cùng Vân gia ắt phải có một hiệp nghị nào đó, tương lai bất cứ vấn đề gì của Vân gia, cũng sẽ đổ lên đầu ta, ngươi hiểu không?" Phong Mạc Thần chậm rãi giải thích, giọt nước trong suốt theo đầu ngón tay rơi xuống khe suối. Nhìn khuôn mặt vô cùng tuấn mĩ của Phong Mạc Thần, làn nước mỏng manh phủ trên mặt hắn hết sức mị hoặc, Bạch Ly Nhược cúi đầu, không dám tiếp tục nhìn, người này, trời sanh đã khiến nữ nhân động lòng, thấp giọng nói "Ta hiểu rõ cái khó của ngươi, thế nhưng chuyện này liên quan đến hạnh phúc của tỷ tỷ, nếu như ngươi có thể giúp Vân Mạch Cảnh trốn thoát, ta đáp ứng ngươi, thử tiếp thu ngươi."
|
Chương 101: Hỏa táng thì tốt hơn "Giúp Vân Mạch Cảnh trốn thoát không phải vấn đề lớn, chỉ là tỷ tỷ của ngươi? Chẳng lẽ, ngươi lại định đi cầu xin hoàng thượng, để cho Bạch Thanh Loan cùng nam nhân khác bỏ trốn?" Phong Mạc Thần nắm lấy bả vai Bạch Ly Nhược, để nàng tựa vào ngực mình. "Chuyện của tỷ tỷ, ta tự có biện pháp." Bạch Ly Nhược vùng vẫy nhưng không có kết quả, chỉ có thể để mặc hắn ôm. "Ba ngày sau, ta sẽ cứu Vân Mạch Cảnh, hai ngày này, không cần nói cho tỷ tỷ ngươi, biết không?" Thanh âm Phong Mạc Thần trầm thấp, mang theo cưng chiều trước nay chưa có. "Ừ" Bạch Ly Nhược gật đầu, hắn vén tóc bên tai nàng, môi mỏng ngậm lấy tai nàng. Bạch Ly Nhược run rẩy cả người, kinh hoảng muốn đẩy hắn ra, muốn tức giận, nhưng không biết phải mắng hắn thế nào, dù sao nàng vẫn đang nhờ cậy hắn. "Chúng ta trở về thôi, không nên làm tỷ tỷ lo lắng!" Tai Bạch Ly Nhược nóng lên, xoay người, hướng hoàng cung mà đi. Biết xấu hổ, có tiến bộ, Phong Mạc Thần khẽ mỉm cười, tiến lên nắm tay nàng, chậm rãi trở về hoàng cung. Để giúp Vân Cảnh Mạch, Phong Mạc Thần thật nhức đầu, không thể trắng trợn tìm người đi cứu hắn, như vậy sẽ đem tới phiền toái cho Vân gia lăng châu, lại không thể tự mình ra mặt, như vậy là hắn cấu kết với phiên vương đắc tội, làm sao chu toàn. Gần đây đã có người buộc tội hắn cấu kết với phiên vương, hoàng thượng không để tâm đến, nhưng phía sau hắn còn có một Thái hậu khôn khéo. Ba ngày sau, Vân Cảnh Mạch tự vẫn ở biệt uyển, thi thể được Hình Bộ cùng Đại Lý kiểm tra lặp lại vài lần, hoàng đế cũng tự mình xem qua, không sai, trên mặt cũng không tìm được bất kì cái mặt nạ nào. Phong Mạc Nhiên tùy ý phất tay một cái "Hậu táng đi, thuận tiện báo tang cho Vân gia." Thái hậu đi tới đúng lúc, cúi người, kiểm tra thi thể tỉ mỉ trước sau, còn kém đem đao lột Vân Cảnh Mạch ra để kiểm tra. "Hoàng thượng, ai gia cảm thấy, nên hỏa táng thì tốt hơn." Thái hậu lạnh lùng nhìn Mạc Thần, ánh mắt sắc bén, giống như lưỡi dao. "Mẫu hậu, như vậy không tốt, hãy để Vân gia định đoạt đi?" Phong Mạc Nhiên sờ mũi, mẹ ruột hắn quá hung ác, khó trách hắn có thể yên bình ngồi trên ngôi vị hoàng đế. "Vân thế tử ba ngày trước vô cùng tốt, còn cùng ai gia vui vẻ trò chuyện, nói sao cũng không tưởng tượng được ra chuyện này?" Thái hậu quét mắt nhìn chúng thần một lượt, mọi người đều lui về phía sau. "Vậy thì nghe mẫu hậu, đem đi hỏa táng." Phong Mạc Nhiên phất tay, áy náy nhìn Vân Cảnh Mạch, một người thât tốt, nói mất thì mất. Mí mắt Phong Mạc Thần giật lên một cái, cuối cùng cũng không mở miệng nói thêm điều gì. Bạch Ly Nhược nghe được tin tức, nhanh chóng đi tới đi lui, ngược lại, Bạch Thanh Loan trầm ổn hơn nhiều, nàng cho là Phong Mạc Thần sẽ không làm chuyện mà hắn không có nắm chắc kết quả.
|