Khí Phi Khuynh Thành Của Vương Gia
|
|
CHƯƠNG 107: THAY MẬN ĐỔI ĐÀO (một) Bạch Ly Nhược không cười, xoay mình đi về phía Lưu Vân Điện, trên mặt còn nguyên giọt nước mắt sợ hãi. Phong Mạc Nhiên cúi người, hai tay để trên đùi, có giọt nước trong suốt ở trong bụi cỏ, đọng trên lá cây, dường như muốn rơi xuống. Hắn nói khàn khàn, cúi đầu kiềm nén "Bạch Ly Nhược, thực xin lỗi, thực xin lỗi." Đến khi hắn đứng lên, sống lưng thẳng tắp, trên mặt dường như không có dấu tích giọt lệ nào, chỉ có đôi mắt tuyệt mỹ đầy sương mù, mang theo vẻ thê lương có chút bất đắc dĩ. Hôm sau, sương của mùa hè vẫn còn vương trong ngự hoa viên hoàng cung, một tia sáng mặt trời xuyên qua mây, mọi người cúi đầu, nhìn thấy cẩm y vệ của Thần vương đang đứng trước một cổ kiệu. Chỉ thấy hai người con gái dung mạo giống nhau như đúc đang dìu nhau bước đến. Người con gái áo trắng khuôn mặt lạnh lùng, trong mắt có tia mệt mỏi, bên cạnh là người con gái áo hồng đang dỗ dành nàng lên kiệu. Hoàng hậu Thượng Quan Yến hừ lạnh, thầm mắng "Già mồm" bị Thái hậu liếc mắt xem thường. Thái hậu nhìn người con gái áo hồng là Bạch Thanh Loan đang lui lại vài bước, bước chân nhẹ nhàng, không giống như là người biết võ công, nhướng mày uy nghiêm, lạnh lùng nói "Khoan đã, Thần vương phi, ngươi đến đây." Phong Mạc Thần vén rèm lên, giúp người con gái áo trắng đi đến trước mặt thái hậu cúi đầu "Mẫu hậu." Thái hậu lạnh lùng nhìn kỹ "Thanh Loan, ngươi có sao không?" Người con gái mặc áo hồng bước đến quỳ xuống trước mặt Thái hậu "Thái hậu, Thanh Loan là ta." Thái hậu cúi xuống, liếc mắt nhìn nốt rùi son trên cổ nàng ta, suy nghĩ gì đó, lạnh lùng nói "Ai gia có chút không thoải mái, Ly Nhược, ngươi về phủ trễ một chút đi." Bạch Ly Nhược cả kinh, chẳng lẽ bị phát hiện rồi sao? Nàng ta bắt chước theo cách đi đứng, nói chuyện của tỷ tỷ rất nhiều ngày, chính là vì hôm nay thay mận đổi đào cứu tỷ tỷ ra khỏi cung, sơ hở của nàng là ở đâu? Phong Mạc Thần cười châm biếm, phương pháp tồi, thật không hiểu sao nàng lại nghĩ ra. Bạch Ly Nhược mặc áo hồng liếc nhìn hắn, muốn hắn mau khẩn trương nghĩ ra biện pháp, hai người đầu mày cuối mắt không tệ nên không bị ai phát hiện. Đúng lúc đó truyền đến âm thanh lanh lảnh của thái giám "Hoàng thượng giá lâm" Phong Mạc Nhiên bước đến trong tia nắng sớm mai, ánh sáng rơi vãi trên người hắn như một vầng sáng, hắn cười sáng lạng, nhìn thấy mọi người hành lễ, hắn hơi đưa tay lên "A, Thần vương phi, tại sao còn chưa đi?" Thái hậu đưa ánh mắt nhìn hắn "Hoàng thượng, Ai gia có chút không khỏe, muốn Thần vương phi ở lại với ta một thời gian được không?"
|
CHƯƠNG 108: THAY MẬN ĐỔI ĐÀO (hai) "Mẫu hậu, đương nhiên nhi thần không có ý kiến gì, chỉ là trong lòng của Thần Vương không dễ chịu, vợ chồng người ta khó khăn lắm mới hòa thuận, tại sao người lại muốn người ta chia lìa?" Phong Mạc Nhiên ngồi ở bên cạnh loan xá của Thái hậu, giúp Thái hậu bóp chân, bộ dáng mẫu từ tử hiếu. "Mẫu hậu, nhi thần muốn sớm đưa Ly Nhược ra khỏi cung, hi vọng mẫu hậu thành toàn." Phong Mạc Thần bị buộc bất đắc dĩ, kiên trì xin đi giết giặc. "Hoàng huynh, các ngươi đi đi, trẫm cho ngươi ở nhà ba ngày chăm sóc hoàng tẩu." Phong Mạc Nhiên hào phóng phất tay, hướng về phía Phong Mạc Thần cười. Phong Mạc Thần lập tức có dự cảm bất thường, quay đầu lặng lẽ nhìn Bạch Ly Nhược, dìu Bạch Thanh Loan lên kiệu rời đi. Bạch Ly Nhược thở phào nhẹ nhõm, sau đó quay về phía Thái hậu và Phong Mạc Nhiên hành lễ, sau đó rời đi. Trong Loan hoa cung, đôi mi thanh tú của Bạch Ly Nhược nhíu chặt, Phong Mạc Nhiên xuất hiện rất đúng lúc, đến tột cùng là hắn không nhận ra mình, hay là có mưu đồ gì khác? Không thể nào, hắn không thể nào nhận ra mình, nô tỳ phục dịch trên dưới trong Loan hoa cung này đã hậu hạ Bạch Thanh Loan đã hai năm cũng không nhận ra mình, làm sao hắn có thể nhận ra? Đưa tay vuốt ve nốt rùi son trên cổ mình, trong lòng mơ hồ có chút bất an, ba ngày, chỉ cần sống qua ba ngày, chỉ cần Bạch Thanh Loan và Vân Cảnh Mạch rời đi, nàng có thể hư không tiêu thất, không bao giờ xuất hiện ở hoàng cung này nữa. Phong Mạc Thần thông minh như vậy, mình chưa nói, hắn cũng có thể biết được kế hoạch của mình, hôm nay nhìn vẻ mặt hắn mang theo tỷ tỷ, hắn không cam lòng sao. "Hoàng thượng giá lâm." thanh âm thái giám trầm bỗng truyền tới, tay Bạch Ly Nhược bưng ly trà run run, vội vàng đứng dậy lau đi vết trà trên tay, khom người tiếp giá. Phong Mạc Nhiên vô cùng chán ghét Bạch Thanh Loan, tại sao hôm nay lại giá lâm Loan hoa cung? Chẳng lẽ, hắn nhìn ra manh mối? Bạch Ly Nhược giả bộ mạnh mẽ, trấn tĩnh quỳ ở nơi đó, một đôi hoàng ủng đến gần, có chút khom lưng, nâng cằm của nàng lên, đập vào trong mắt của nàng là vẻ mặt thanh tú sâu xa, Phong Mạc Nhiên mỉm cười "Loan quý phi, bình thường vẫn không tuân theo quy cũ, hôm nay sao lại vậy?" Bạch Ly Nhược lòng bàn tay căng thẳng đổ đầy mồ hôi, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch "Hoàng, Hoàng thượng, nô tỳ có thể đứng lên mà nói hay không?" Phong Mạc Nhiên ý cười càng tăng lên, quạt giấy trong tay lay động, mặt mũi càng lộ ra vẻ nhạo báng "Đứng lên đi." Bạch Ly Nhược được cung nữ đỡ dậy, nàng từng học qua cách đi đứng, ăn nói, nhưng không có học trước mặt hoàng thượng là như thế nào. Hắn chẳng phải là xưa nay chưa từng đến Loan hoa cung sao? Hôm nay sao lại kích động đến đây? Nhìn thấy Bạch Ly Nhược ngây ngốc đứng đó, cung nữ bên cạnh nháy mắt, khom người nói "Hoàng thượng, ở lại dùng bữa không?" Phong Mạc Nhiên gật đầu "Hôm nay Trẫm ở lại Loan Hoa cung, đêm nay Loan quý phi thị tẩm."
|
CHƯƠNG 109. THAY MẬN ĐỔI ĐÀO (ba) Phong Mạc Nhiên gật đầu "Hôm nay Trẫm ở lại Loan Hoa cung, đêm nay Loan Quý Phi thị tẩm". Bạch Ly Nhược hoảng sợ nhảy dựng lên, sắc mặt trắng bệch nhìn Phong Mạc Nhiên, hắn đang nói đùa, nhất định là đang nói đùa. Cung nữ lui ra chuẩn bị bữa trưa, Bạch Ly Nhược tay chân luống cuống, Phong Mạc Nhiên đến gần nàng, khẽ khom lưng, dùng thanh âm nàng có thể nghe thấy "Ái phi, thế nào? Không vui?" Bạch Ly Nhược lui về phía sau mấy bước, cúi người xuống "Hoàng thượng, thân thể nô tỳ khó chịu, kính xin hoàng thượng..." "Tốt lắm." Phong Mạc Nhiên gập quạt lại, gõ nhẹ lên đầu Bạch Ly Nhược một cái, ranh mãnh nói "Ta chỉ trêu chọc nàng một chút thôi." Bạch Ly Nhược hít sâu, mắt không hề chớp nhìn Phong Mạc Nhiên, hắn nhận ra mình rồi sao? Hắn thiết lập bẫy cho mình chui vào, như vậy, những gì Phong Mạc Thần lo lắng đều là sự thật, Phong Mạc Nhiên bất động thanh sắc, nhưng thực sự là người đáng sợ nhất. Trong lúc ăn trưa, Bạch Ly Nhược không nói một lời, ngược lại, Phong Mạc Nhiên không ngừng gắp thức ăn cho nàng, cung nữ bên cạnh mím môi cười trộm, những ngày bị chèn ép của Loan Hoa cung đã chấm dứt, rốt cuộc, chủ tử của các nàng cũng có thể ngẩng cao đầu được rồi. Tâm thần Bạch Ly Nhược bất an, Phong Mạc Nhiên giống như thường ngày, sau bữa tối sẽ nghỉ ngơi nửa canh giờ, nhìn hắn nằm ở trên giường của mình, Bạch Ly Nhược nảy sinh ý muốn trốn chạy. Khí trời mùa hè nóng nực, hai cung nữ đứng quạt sau lưng Phong Mạc Nhiên, hắn khẽ ngước mắt, liếc nhìn Bạch Ly Nhược đang đứng ở một bên, vỗ vị trí bên cạnh nói "Thanh Loan, tới đây." Sắc mặt Bạch Ly Nhược trắng bệch như tờ giấy, lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh, từng bước từng bước chuyển hướng Phong Mạc Nhiên. Phong Mạc Nhiên có chút không vui, ngồi dậy nói "Nàng mè nheo cái gì, tới đây quạt cho Trẫm." Bạch Ly Nhược thở ra một hơi, đi tới, nhận lấy quạt trong tay cung nữ, nhẹ nhàng quạt. Phong Mạc Nhiên ngủ tựa hồ cũng không an ổn, lông mày nhíu chặt ở một chỗ, quạt trong tay Bạch Ly Nhược dừng lại, hắn đột nhiên tỉnh lại, trán đổ mồ hôi, níu chặt tay Bạch Ly Nhược, dường như muốn bóp nát bàn tay mảnh khảnh của nàng, lạnh lùng nói "Đây là kết cục tốt nhất, có phải không? Phải không?" Hắn liên tiếp hỏi hai lần "phải không?", Bạch Ly Nhược có chút chột dạ, lừa dối vua là tội lớn, nếu bị phát hiện, Bạch gia có thể bị tịch thu tài sản và chém đầu. "Hoàng thượng, người gặp ác mộng sao?". Bạch Ly Nhược cảnh giác thu tay lại, tiếp tục quạt cho hắn. "Không." Phong Mạc Nhiên đứng dậy, để cung nữ tiến lên mặc áo cho hắn "Loan Quý Phi, mấy ngày trước, tại một nhà trọ hoang vắng ở ngoài thành, Phương Nham bắt được một người, diện mạo của người đó cực kỳ giống thái tử Vân Cảnh Mạch đã qua đời. Đối với sự kiện này, nàng có ý kiến gì không?"
|
Chương 110: Thay mận đổi đào (bốn) Sắc mặt Bạch Ly Nhược không còn chút máu, muốn cười nhưng cười không nổi, nàng đã thấy rõ, thiếu niên thiên tử này đúng là thâm tàng bất lộ, khi bọn họ cứu Vân Cảnh Mạch, hắn ở bên thờ ơ lạnh nhạt, cho tới bây giờ, hắn luôn đặt bọn họ trong lòng bàn tay mình, khống chế đại cục. "Mẫu hậu vẫn chưa biết chuyện này, người đã lớn tuổi, trẫm không muốn người phải bận tâm lo nghĩ những chuyện vụn vặt" Phong Mạc Nhiên nhận nước muối súc miệng từ cung nữ, liếc mắt nhìn Bạch Ly Nhược một cái. Bạch Ly Nhược gần như kiệt sức, đúng là bọ ngựa bắt ve, nhưng mà rốt cục mục đích của Phong Mạc Nhiên là gì? Nếu Thái hậu biết được Vân Mạch Cảnh vẫn còn sống, có lẽ tất cả Vân gia Lăng châu đều không thoát khỏi liên can, thậm chí cả Phong Mạc Thần cũng vậy. "Hoàng thượng, cái người có dáng dấp rất giống Vân Cảnh Mạch, hiện đang ở đâu?" Bạch Ly Nhược cố giữ bình tĩnh, lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh. "Ở trong thiên lao." Phong Mạc Nhiên nhàn nhạt, biểu tình không chút thay đổi liếc mắt nhìn Bạch Ly Nhược một cái, hắn hi vọng dùng Vân Cảnh Mạch và Bạch Thanh Loan để đổi lấy nàng, bất kể nàng có nguyện ý hay không. "Hoàng thượng, người biết không? Ta vẫn luôn nghĩ chúng ta là bằng hữu." thân hình Bạch Ly Nhược chênh vênh, lảo đảo nhìn Phong Mạc Nhiên. "Đủ rồi!" Phong Mạc Nhiên gầm lên, một tay đỡ Bạch Ly Nhược, ý vị thâm trầm nói "Có bỏ ra mới có thu lại, đây là một cuộc trao đổi công bằng, ngươi không có khả năng tự giải quyết những chuyện phía sau, như thế nào còn muốn thoát thân." Bạch Ly Nhược ngẩng đầu nhìn thấy hắn so với nàng cao hơn một cái đầu, có chút khó tin nói "Hoàng thượng, thì ra người đã biết từ đầu." Phong Mạc Nhiên chột dạ quay đầu đi chỗ khác, buông tay nàng, hướng cung nữ bên cạnh nói "Hầu hạ Loan quý phi cho tốt, xảy ra bất trắc gì, tất cả các ngươi, tru di cửu tộc!" Bạch Ly Nhược được cung nữ đỡ, Phong Mạc Nhiên vẩy long bào, rảo bước rời khỏi. Lúc xế chiều, hoàng hậu Thượng Quan Yến tìm đến tra xét, hiện tại cả hoàng cung đều biết chuyện Loan quý phi được sủng ái, chỉ có bọn tôi tớ ở Loan Hoa cung, nơm nớp lo sợ, cửu tộc của họ, bây giờ đều đặt trên người Loan quý phi. Cho nên Thượng Quan Yến vừa vào cửa chính Loan Hoa cung, lập tức có cung nữ đi báo cho hoàng thượng, Thượng Quan Yến vẫn kiêu căng như trước, hung hăng càn quấy. Nàng ta không hiểu gì cả, vào cửa liền hạ uy phong của Bạch Ly Nhược, cho đánh cung nữ bên cạnh nàng 20 trượng. Bạch Nhược cảm thấy nhức đầu, ở đâu cũng không thiếu những chuyện ghen tuông. Chẳng qua, Phong Mạc Nhiên đã phát hiện nàng giả mạo thân phận, nàng cũng không cần giả bộ, nếu Phong Mạc Nhiên cố ý muốn lưu nàng lại, mọi chuyện đã có hắn giải quyết.
|
Chương 111: Thay mận đổi đào (phần 5) "Loan quý phi đã vào lãnh cung một chuyến mà vẫn chưa học được quy củ." Thượng Quan Yến phách lối nhìn Bạch Ly Nhược, phía sau nàng ta đều là cao thủ, nàng ta không tin nàng có thể đánh nhau cùng đám thị vệ này. Bạch Ly Nhược lười biếng nhìn Thượng Quan Yến, phớt lờ mang dây đai trên bàn, tay phải cầm nắp chung trà, đẩy lá trà lơ lửng bên trong. Thượng Quan Yến thấy vậy, tức khắc nổi giận, "Người đâu, bắt Loan Qúy phi lại để học một ít phép tắc!" Cung nữ bên cạnh tiến lên ngay tức khắc, đúng lúc chuẩn bị bắt Bạch Ly Nhược thì ngoài cửa vang lên một giọng nói "Hoàng hậu, có phải ngươi muốn bắt luôn cả trẫm ?" Thượng Quan Yến hoảng hốt, lập tức quỳ gối, Bạch Ly Nhược cười lạnh một cái, vẫn đẩy lá trà như cũ, cũng không đứng lên hành lễ. "Trẫm đã từng cho phép Loan Hoa cung không cần tuân theo lễ nghi, hoàng hậu, ngươi tới nơi này, làm cái gì?" vẻ mặt Phong Mạc Nhiên u ám, tiểu cung nữ Loan Hoa cung đi theo phía sau sợ run lẩy bẩy. Thượng Quan Yến bị dọa cho sợ đến mức sắc mặt xám trắng, thỉnh an xong liền ảo não rời đi. Phong Mạc Nhiên thấy Bạch Ly Nhược không hề di chuyển, nổi đóa, quát lui cung nữ thái giám bên cạnh. Cửa chính Loan Hoa cung ngăn trở ánh mặt trời bên ngoài, Phong Mạc Nhiên vẩy long bào một cái, ngồi đối diện Bạch Ly Nhược, làm hắn tức chết mất, nàng cho rằng hắn sẽ không tiết lộ thân phận của nàng sao? "Ngươi đừng quên, Vân Cảnh Mạch còn bị nhốt trong thiên lao, nếu Thái hậu biết, sợ là chuyện Vân Cảnh Mạch giả chết liền thành thật." Phong Mạc Nhiên híp mắt phượng, giọng nói lạnh như băng. Bạch Ly Nhược chậm rãi ngẩng đầu lên, không hề chớp mắt nhìn Phong Mạc Nhiên, khẽ mở môi mềm "Hoàng thượng, ngươi đang uy hiếp ta sao?" "Ta không uy hiếp bất luận kẻ nào, chỉ là đi tới bước này, là lựa chọn của ngươi, nhưng ngươi lại không muốn diễn tiếp, ta không ngại giao cho Thái hậu kết thúc." Phong Mạc Nhiên đứng dậy, nhàn nhạt nhìn Bạch Ly Nhược, ánh mắt, trong trẻo nhưng lạnh lùng như lần đầu tiên bọn họ gặp nhau. "Diễn ra màn này, đã có mở đầu, ta đương nhiên phải hát đi xuống, chỉ là hoàng thượng, Phong Mạc Thần sẽ không dễ dàng buông tha, giang sơn mỹ nữ, thục khinh thục trọng, hi vọng hoàng thượng có thể hiểu được!" Bạch Ly Nhược ngồi thẳng lưng, lạnh lùng nhìn Phong Mạc Nhiên, giọng nói không tự chủ mang theo uy hiếp. "Hừ" Phong Mạc Nhiên cười lạnh, xoay người lại nhìn Bạch Ly Nhược " Có lẽ ngươi chưa biết, xuất hiện giặc cỏ làm loạn ở Tần châu, Thần vương, ngày mai xuất phát đi Tần châu, dĩ nhiên còn mang theo cả Thần vương phi!" Hắn nhấn mạnh ba chữ Thần vương phi, sắc mặt Bạch Ly Nhược nhất thời biến đổi, Phong Mạc Thần muốn rời kinh thành? Nàng không tin, hắn cứ như vậy bỏ nàng mà đi.
|