Khí Phi Khuynh Thành Của Vương Gia
|
|
*Chương 117 thì là cảm nhận của tác giả thôi nên không có post*
Chương 118: Đêm Thị tẩm (2) Trong Loan Hoa cung, Bạch Ly Nhược không yên lòng đi tới đi lui, nàng biết Phong Mạc Nhiên không nói chơi, buổi tối, hắn sẽ đến Loan Hoa cung yêu cầu nàng thị tẩm. Làm sao bây giờ? Mượn cớ có quỳ thủy mà từ chối sao? Nhưng trong hoàng cung có ghi lại, biện pháp này hoàn toàn không thể thực hiện được, nếu kinh động đến Thái hậu, chuyện này không phải chỉ vài ba câu là có thể giải thích rõ ràng. Hôm nay, nàng nên tìm Hàn Thiên Mạch xin một ít thuốc, như vậy đến tối còn có thể cứu. Vừa nghĩ đến, chân liền lảo đảo mấy bước, giẫm phải chiếc váy dài, suýt nữa ngã xuống, cung nữ bên cạnh lập tức đỡ nàng. "Nương nương, có cần truyền ngự y không?" Dù sao cung nữ tiểu Đào tuổi cũng còn nhỏ, hiểu biết có chút nông cạn. "Nương nương, ngài nên nghỉ ngơi một chút, hiện tại nô tỳ sẽ đi bẩm báo hoàng thượng." Cung nữ Ngọc Tú khom người hành lễ, nói xong cũng thối lui chuẩn bị đi bẩm báo cho Phong Mạc Nhiên. Bạch Ly Nhược vội vàng ngăn cản, lắc đầu nói "Không cần gấp, không cần kinh động hoàng thượng, các ngươi giúp ta mời Hàn thần y tới đây." Ngọc Tú có chút khó xử, nhưng cũng không dám làm trái lệnh chủ tử, do dự chốc lát, Bạch Ly Nhược nắm lấy tay áo nàng, nhìn về phía tiểu Đào cau mày nói "Tiểu Đào, ngươi đi." Ngọc Tú muốn nói gì đó với tiểu Đào, nhưng lại bị Bạch Ly Nhược nắm lấy tay áo, nhất thời không rời đi được "Nương nương, nô tỳ giúp ngài chuẩn bị một ít đồ hạ nhiệt." "Không cần, ngươi phụng bồi ta, giúp ta quạt." Bạch Ly Nhược buông nàng ra, ngồi xuống, lạnh nhạt nhìn ra cửa. Ngọc Tú biết, vị chủ tử này nổi lên ý định, không muốn cho nàng ra ngoài, nhất thời không còn cách nào, chỉ có thể đứng ở một bên hầu hạ, trong lòng suy nghĩ, hi vọng tiểu Đào thông minh lanh lợi một chút, báo cho hoàng thượng trước, hỏi ý kiến hoàng thượng mới đi thỉnh Thần y. Tiểu Đào vào cung không bao lâu, tính cách đơn thuần, cũng mong muốn tìm chỗ dựa vững chắc trong hoàng cung, liền trực tiếp đi tìm Hàn Thiên Mạch, hơn nữa còn truyền đạt ý tứ của Bạch Ly Nhược. Hàn Thiên Mạch do dự một chút, mang hòm thuốc đi Loan Hoa cung cùng tiểu Đào, Bạch Ly Nhược nháy mắt với Ngọc Tú, Ngọc Tú biết, lúc này đi bẩm báo hoàng thượng đã là quá muộn, không thể làm gì khác hơn là lui ra ngoài cùng tiểu Đào. "Thiên Mạch, huynh có loại thuốc kia không?" Bạch Ly Nhược nhất thời khó mở miệng, hạ thấp giọng, sắc mặt trở nên hồng. Hàn Thiên Mạch ngẩn người một chút, sau đó liền hiểu được "Yên tâm đi, Phong Mạc Thần khẳng định đã tính toán kỹ lưỡng, hắn sẽ không để cho hoàng thượng động tới nàng." "Nhưng tối nay, hắn sẽ tới." Bạch Ly Nhược nóng nảy, siết chặt nắm tay, đôi mi thanh tú nhíu lại một chỗ. "Không cần gấp, hắn sẽ không chạm vào nàng, ngược lại nàng, sao lại đột nhiên biến thành Loan phi nương nương?" "Một lời khó nói hết, Thiên Mạch, huynh có biện pháp nào giúp ta rời đi nơi này không?" "Hắn không có biện pháp, bởi vì hiện tại, bản thân hắn còn khó bảo toàn." một âm thanh sắc bén vang lên, sau đó là một thân hình mặc hoàng bào bước vào đại điện, Bạch Ly Nhược hơi ngẩn ra, bắt đầu khom lưng hành lễ. Hàn Thiên Mạch bất đắc dĩ mím môi, nhỏ giọng thỉnh an. "Hàn Thiên Mạch, hậu cung của trẫm, ngươi có thể dễ dàng tiến vào sao?" Phong Mạc Nhiên đập quạt giấy lên bàn, tức giận ngồi xuống. "Thảo dân có tội, xin hoàng thượng trách phạt." Hàn Thiên Mạch cúi đầu, không kiêu ngạo cũng không tự ti. "Hoàng thượng, là ta..." Bạch Ly Nhược muốn đem tội danh đặt lên người nàng, mới vừa mở miệng, liền bị Phong Mạc Nhiên gầm lên liền trở về. "Loan Quý Phi, xem ra nàng vẫn không học được quy củ của hậu cung, bắt đầu từ hôm nay, không có sự cho phép của trẫm, nàng không được bước ra khỏi Loan Hoa cung một bước, cũng không cho phép gặp bất cứ ai." Mắt phượng của Phong Mạc Nhiên híp lại, sắc mặt anh tuấn lạnh nhạt, lúc này có chút giống Phong Mạc Thần. Bạch Ly Nhược cắn môi, khom người tiếp chỉ. Từ hôm đó trở đi, Bạch Ly Nhược không còn gặp Hàn Thiên Mạch trong cung, nàng không biết bản thân khó bảo toàn trong miệng Phong Mạc Nhiên có ý gì, nhưng nàng biết, bất tri bất giác, Hàn Thiên Mạch đã cách nàng càng ngày càng xa. Đêm tối như mực, rút đi khí nóng của mùa hè, gió đêm hơi lạnh, trên bầu trời có vài ánh sao tựa như chấm nhỏ chiếu sáng rực rỡ, đổ xuống nhân gian, xuyên thấu bóng cây, trải đầy lên đất. Phong Mạc Nhiên ngồi trên giường ở Loan Hoa cung, hai chân duỗi thẳng, lập tức có cung nữ tiến lên giúp hắn cởi giày, cung nữ đang chuẩn bị cởi xuống áo bào, bị hắn phất tay ngăn cản. Bạch Ly Nhược đứng ở đó, tay chân luống cuống, nàng không muốn quan hệ giữa bọn họ tiến đến bước này. Phong Mạc Nhiên ngước mắt nhìn nàng một cái, lạnh nhạt nói "Đứng đó làm gì, tới đây giúp ta cởi quần áo." Bạch Ly Nhược bước đến, thản nhiên nói "Hoàng thượng, đừng để cho ta hận người!" Phong Mạc Nhiên mỉm cười "Nàng có lý do hận ta sao?" Bạch Ly Nhược trầm mặc, nàng không có, thật sự không có, đi đến bước đường này, hoàn toàn là do nàng tự chuốc vạ vào thân. Phong Mạc Nhiên nghiêng người, bắt được tay nàng dùng sức kéo, nàng ngã lên giường, hắn lật người đè xuống, hai mắt trong suốt khóa chặt nàng "Ly Nhược, nàng có tin không, ta giống như, kiếp trước đã từng thấy nàng!" Bạch Ly Nhược bị hắn đè ở phía dưới không thể động đậy, nhìn hắn từ từ cởi quần áo của mình, tay của nàng nhẹ nhàng không tiếng động trượt xuống phía dưới đầu gối, cầm chặt súng lục. Vẫn cho rằng, hắn xem mình là bằng hữu, không nghĩ tới, hôm nay bọn họ lại đi đến bước đường này. Tay lạnh như băng đem súng đặt lên trán hắn, ánh mắt lạnh lẽo, mang theo hàn khí lạnh thấu xương, nói từng chữ một "Hoàng thượng, đừng ép ta." "Ly Nhược, vẫn luôn là nàng ép ta!" Phong Mạc Nhiên cắn răng, không để ý vũ khí nguy hiểm trên đầu, vẫn như cũ cởi y phục của nàng. Bạch Ly Nhược khẽ run, nhớ đến trước kia, nàng cư nhiên không cách nào nổ súng. Ngón tay thon dài của Phong Mạc Nhiên nhẹ nhàng đặt lên nàng, bắt lấy tay đang cầm súng lục, lấy đi súng lục từ trong tay nàng, ném xuống đất. Súng lục màu đen xoay mấy vòng trên mặt đất, cuối cùng lẻ loi nằm đó, thờ ơ như con mắt của người đi đường. "Ly Nhược, tin tưởng ta, ta sẽ cho nàng tất cả những gì nàng muốn." Tay của hắn rất gấp, cởi ra một tầng rồi một tầng áo, sau đó hung hăng hôn xuống. Khi hắn hôn một đường trượt xuống ngực nàng, đột nhiên ngừng lại, ngẩng đầu nhìn Bạch Ly Nhược, ánh mắt lạnh như băng, như một thanh kiếm sắc bén, đem nàng đóng đinh ở trên giường không thể động đậy. "Nàng, thích Phong Mạc Thần? Tình nguyện vì hắn, hạ độc chính mình?" Ánh mắt của Phong Mạc Nhiên trở nên dữ tợn, mang theo một tia đau đớn, lạnh lùng, nhìn chăm chú vào Bạch Ly Nhược. Bạch Ly Nhược không hiểu ý của hắn, ánh mắt di chuyển xuống dưới, trước ngực có một nốt ruồi đỏ thẫm ở trên làn da trắng nõn, nhìn rất ghê người. Nốt ruồi này xuất hiện từ đêm khuya ngày hôm trước, sau khi Phong Mạc Thần đoạt lấy nàng, nàng không hiểu chuyện gì xảy ra, vốn tưởng rằng, mấy ngày nữa sẽ biến mất, không nghĩ tới nó càng ngày càng lớn. Bạch Ly Nhược kéo áo lên, thản nhiên nói, "Ta không hiểu ngươi có ý gì." "Không hiểu?" Phong Mạc Nhiên đề cao âm lượng, ánh mắt âm hiểm hăm dọa "Phong Mạc Thần hạ độc Tình Vững Hơn Vàng trên người nàng, đừng nói với ta là nàng không biết!"
|
CHƯƠNG 119: TÌNH VỮNG HƠN VÀNG Bạch Ly Nhược đứng dậy, cau mày nhìn Phong Mạc Nhiên. "Tình Vững Hơn Vàng, cả đời này, nàng chỉ có thể có một nam nhân, nếu không, không chỉ có nàng chết, mà người đàn ông khác cùng nàng hoan ái cũng sẽ chết." Phong Mạc Nhiên thần sắc cổ quái nhìn nàng, chỉ vào nốt ruồi đỏ trên ngực nàng nói "Cái này, chính là dấu hiệu Tình Vững Hơn Vàng!" Bạch Ly Nhược hoảng hốt, đột nhiên nhớ lại lời nói của Hàn Thiên Mạch, Phong Mạc Thần sẽ không để cho bất luận kẻ nào đụng đến nàng, hắn đã có kế hoạch. Nguyên lai là chỉ cái này. Phong Mạc Nhiên tức giận đứng lên, chân trần đi ra khỏi Loan Hoa cung. Bộ hoàng bào của hắn bay phấp phới trong gió đêm, hắn hận, không biết là hận cái gì, bỗng nhiên, hắn có ý nghĩ muốn hủy diệt tất cả. Phong Mạc Thần đáng chết, Bạch Ly Nhược cắn răng, cư nhiên hạ loại độc hèn hạ này đối với nàng, nàng vĩnh viễn, vĩnh viễn cũng không tha thứ cho hắn! Thời điểm Phong Mạc Nhiên tức giận, Thượng Quan Yến cũng đang ở chỗ Thái hậu đòi Thái hậu làm chủ, nàng vốn là cháu gái của Thái hậu, lại là mẫu thân của tiểu thái tử ba tuổi, mặc dù Phong Mạc Nhiên không thích nàng, nhưng nàng vẫn có đầy đủ đặc quyền trông coi hậu cung. Thái hậu nghe Thượng Quan Yến nói, chân mày càng nhíu chặt, hoàng thượng gần đây có chút kỳ quái, chẳng phải trước kia hắn ghét nhất là Loan Quý Phi sao? "Yến nhi, đã bao lâu hoàng thượng không đến Phượng Tê điện?" Thái hậu vỗ tay Thượng Quan Yến. Thượng Quan Yến chu mỏ, rũ xuống lông mi "Thái hậu, đã nửa năm nay, hoàng thượng chưa từng đến Phượng Tê điện, hiện tại ngay cả thái tử người cũng ghét." "Buồn cười!" Thái hậu vỗ án "Chỉ sợ hoàng thượng đã bị yêu nữ của Bạch gia dụ dỗ!" "Thái hậu, ngài cũng không nên đổ mọi chuyện cho hoàng thượng, lần trước nô tì đến Loan Hoa cung, đang dạy dỗ một nô tài thì hoàng thượng tới, người khiển trách nô tì, hơn nữa còn nói nô tì về sau không được đến Loan Hoa cung.". Thượng Quan Yến cúi thấp đầu, một bộ dáng uất ức. "Yến nhi, ngươi đứng lên.". Thái hậu kéo Thượng Quan Yến "Cùng ai gia đi gặp hoàng thượng." Thượng Quan Yến bình thường hồ đồ, giờ này lại tỏ ra thông minh, cuống quít lắc đầu, làm bộ lã chã chực khóc "Thái hậu, cùng người đi tìm hoàng thượng, hoàng thượng càng thêm chán ghét nô tì, thái tử còn nhỏ, nô tì phải vì thái tử suy tính, cũng không thể vì nô tì khiến hoàng thượng nổi lên ý muốn phế truất thái tử". Những lời này vốn là đại kỵ nơi hậu cung, nhưng Thượng Quan Yến luôn nói mà không kịp suy nghĩ, bình thường bị Thái hậu nuông chìu hư, hơn nữa lúc này cũng không có người ngoài, Thái hậu thở dài, nhìn đứa cháu gái "Tâm cơ đơn thuần" trong lòng tràn đầy thương tiếc. "Yến nhi, nếu như vậy, ngươi trở về trước đi, ai gia sẽ đi gặp Loan Quý Phi." Thái hậu nghiêm nghị nhìn về phía Loan Hoa cung, tinh quang trong mắt chợt lóe. Khóe môi Thượng Quan Yến giương lên một nụ cười đắc ý, ngay sau đó thản nhiên rời đi. Trong Loan Hoa cung, Bạch Ly Nhược tựa vào cửa sổ đọc sách về thuốc mà nàng nhờ người mượn về, nàng muốn tìm giải pháp giải độc Tình Vững Hơn Vàng trên người mình. Phong Mạc Nhiên nói với nàng, muốn giải chất độc này, phải lấy máu của người hạ độc làm thuốc dẫn, nhưng Phong Mạc Thần đã rời khỏi kinh thành, làm sao lấy được máu của hắn? Đây rõ ràng là chủ ý của Phong Mạc Thần, vào lúc hắn không có ở đây, không ai có thể động vào nàng. Nhưng nàng không tin không tìm được giải pháp khác, nàng đã lật xem tất cả sách thuốc, quả thực không tìm được phương pháp giải độc khác. Để sách thuốc xuống, bên ngoài vang lên giọng nói của thái giám "Thái hậu giá lâm ". Nàng cuống quít để sách xuống nghênh giá, làm một đại lễ quy củ, lặng lẽ đợi phân phó của Thái hậu. Thái hậu ngồi ngay ngắn ở phía trên, mặt mày nghiêm túc, vừa nhìn thấy sắc áo Bạch Ly Nhược, đáy mắt khó nén vẻ chán ghét. Bạch Ly Nhược thấy tình cảnh này, biết Thái hậu hẳn là đến bới móc, ngay sau đó, nháy mắt với cung nữ Tiểu Đào bên cạnh. Tiểu Đào khom người thối lui, tính toán đi bẩm báo hoàng thượng. Thái hậu há lại để Tiểu Đào rời đi? Ném ly trà trong tay, cả giận nói "Tiện tỳ, chưa từng học qua quy củ sao? Người đâu, mang xuống, loạn côn đánh chết!". Hai cung nữ lập tức tiến lên, một tả một hữu ấn chặt Tiểu Đào, mấy ngày nay, Tiểu Đào đã sớm trở thành tâm phúc của Bạch Ly Nhược, giờ phút này, nàng há lại để Thái hậu đánh chết Tiểu Đào sao? Ngay sau đó, Bạch Ly Nhược vội vàng quỳ xuống đất, âm thanh bén nhọn vang lên, "Thái hậu, Tiểu Đào đã làm sai điều gì mà phải bị trừng phạt như thế?" "Ai gia trừng phạt một nô tỳ cũng phải trải qua sự cho phép của Loan Quý Phi sao?". Thanh âm nghiêm nghị xen lẫn sự sắc bén của Thái hậu vang lên, quét mắt nhìn Tiểu Đào run rẩy lẩy bẩy, ống tay áo vung lên "Kéo xuống, loạn côn đánh chết!". Bạch Ly Nhược đứng lên, tiến lên chắn ngang cửa "Thái hậu, có chuyện gì, ngài cứ nhằm vào ta, không cần làm liên lụy tới Tiểu Đào." Tiểu Đào đã sớm xụi lơ ở nơi đó, bị hai cung nữ lôi kéo, hồn lìa khỏi xác, nhìn bộ dáng Bạch Ly Nhược, nhất thời có chút cảm động. "Loan Quý Phi, ngươi nhất định che chở tiện tỳ này sao?" Thái hậu tiến lên vài bước, lạnh lùng nhìn Bạch Ly Nhược. Bạch Ly Nhược gật đầu, chắc chắn nhìn lại Thái hậu. Vốn tưởng rằng nàng sẽ bị xử phạt về thể xác, ai ngờ, Thái hậu cười ha ha, nhất thời sắc mặt âm trầm, lớn tiếng nói "Khá lắm, Loan Quý Phi trọng tình trọng nghĩa, ai gia hiện tại đã biết tại sao hoàng thượng thích ngươi rồi, được rồi, đứng lên đi, về sau chú ý dạy dỗ lại quy củ cho bọn nô tài của ngươi!" Bạch Ly Nhược thở ra một hơi, sắc mặt tái nhợt đứng dậy, Tiểu Đào bị buông ra, được cung nữ trong Loan Hoa cung đỡ lấy. Thái hậu phất tay "Tốt lắm, cái gì cần làm thì làm đi, bãi giá, hồi cung!" Nhìn cung nữ và thái giám đỡ Thái hậu rời đi, Bạch Ly Nhược lau mồ hôi lạnh, dường như, bí mật chưa bị bại lộ. Thượng Quan Yến nghe nói Thái hậu đi mà không có bất kỳ thu hoạch nào, lần nữa lộ ra biểu tình lã chã chực khóc, quỳ gối trước người Thái hậu. Thái hậu có chút nhức đầu, cô cháu gái này của nàng, ngồi lên vị trí hoàng hậu, thật không biết là may mắn hay không, nếu có một ngày, mình chết rồi, nàng nhất định sẽ bị hoàng đế phế bỏ hậu vị. "Thái hậu, ngay cả ngài cũng không thể làm gì Loan Quý Phi, nô tì cùng thái tử vẫn nên trốn xa một chút." Thượng Quan Yến giơ tay áo lau lệ. Thái hậu bất đắc dĩ lắc đầu, về điểm này, nàng thật nhỏ mọn. "Yến nhi, ngươi có biết tại sao hôm nay ai gia vẫn không đụng tới Loan Quý Phi không?" Thái hậu mệt mỏi nhắm mắt. "Tại sao?" Thượng Quan Yến ngây thơ nhìn Thái hậu. "Hôm nay, nếu ai gia động vào Bạch Thanh Loan, không quá một khắc đồng hồ, hoàng thượng sẽ lập tức xuất hiện ở Loan Hoa cung.". Thái hậu nhẹ giọng, giọng nói mang theo tính toán nặng nề. "Hoàng thượng thật sự coi trọng Loan Quý Phi như vậy sao? Phái Ảnh Vệ ở trong bóng tối nhìn chằm chằm?". Thượng Quan Yến kinh ngạc nhìn Thái hậu. "Đúng, ai gia cũng không nghĩ rằng, người được cưng chiều nhất lại là người ngày xưa không được một chút sủng ái!". Giọng nói Thái hậu như có như không, hoàng đế là nhi tử của nàng, nửa cuộc đời nàng đã vì hắn mà bày mưu tính kế, duy chỉ có chuyện này, nàng không thể vì hắn được.
|
Chương 120: Tránh đi tài năng "Thái hậu... vậy nô tỳ..." Thượng Quan Yến đột nhiên có chút sợ, nếu ngay cả Thái hậu cũng nói vậy, chứng tỏ chuyện rất nghiêm trọng. "Yên tâm đi!" Thái hậu nhẹ nhàng vỗ tay Thượng Quan Yến "Bạch Thanh Loan, không thể không trừ!" "Nhưng hoàng thượng sủng ái nàng như vậy, Thái hậu, ngài vì nàng mà trở mặt với hoàng thượng sao?" Thượng Quan Yến chu mỏ cau mày. "Nha đầu ngốc, có rất nhiều phương pháp để trừ khử nàng, chỉ là lúc này, ngươi cần ẩn mình, không nên gây xung đột với nàng, biết không?" Thái hậu mỉm cười, nghiêm nghị lại yêu thương. Thượng Quan Yến cái hiểu cái không gật đầu, nhưng nàng lại không nhớ lời Thái hậu, kiếp sống hai mươi năm trong nhung lụa của nàng, vì một lần sai lầm mà kết thúc. Ngày đó, Bạch Ly Nhược nhận được tin khải hoàn của Phong Mạc Thần, trong lòng không khỏi mừng thầm, bọn họ đã một tháng không gặp nhau, buổi tối, hắn vẫn sẽ từ trên nóc nhà lén vào phòng chứ? Nàng muốn hỏi hắn cho rõ, tại sao hạ loại độc này trên người nàng? Ban ngày, thời gian trôi đi luôn luôn chậm, nàng đếm trên đầu ngón tay, bắt đầu nhớ đến Phong Mạc Thần, nàng không muốn đem loại nhung nhớ này cho là thích, nàng tự nói với chính mình, bởi vì hắn thiếu nàng, nên muốn tìm hắn đòi nợ! Lúc đang ngồi trong sân hoàn thành nét bút cuối cùng cho bức tranh mai vàng tượng trưng thời gian, một quả cầu đan bằng dây mây bụp một tiếng rơi trên bức tranh của nàng, nàng ngẩng đầu, xa xa nhìn thấy một đứa bé, ước chừng khoảng bốn tuổi, co đầu rụt cổ núp trong góc tường Loan Hoa cung. Tiếp đến là tiếng kêu gào của cung nữ và thái giám, "Thái tử, thái tử." Bạch Ly Nhược khẽ cười đặt bút xuống, nguyên lai là hài tử duy nhất của Phong Mạc Nhiên, thái tử trong truyền thuyết được muôn ngàn sủng ái. Tiểu hài tử hiển nhiên cũng nhìn thấy nàng, xa xa làm động tác chớ có lên tiếng với nàng, Bạch Ly Nhược khẽ cười, từ chối cho ý kiến. Tiếp đó cung nữ và thái giám ở Phượng Tê cung cũng chạy tới, liếc thấy Bạch Ly Nhược bên cạnh trái cầu, cung kính hỏi "Loan Phi nương nương, có nhìn thấy thái tử chạy đến nơi này không?" Bạch Ly Nhược ngước mắt, đứa bé kia đã chuồn mất, một hài tử gian xảo, cố ý dùng trái cầu bằng dây mây này dời mắt mọi người. Nàng lắc đầu "Không nhìn thấy, trái cầu này, các ngươi đem đi đi." Mọi người nhìn nhau một cái, nhận lấy trái cầu, sau đó lui ra. Đi được không lâu, đứa bé kia lại xuất hiện ngay trước mắt Bạch Ly Nhược, chống nạnh, lên mặt nạt người "Này, ngươi không phải đã bị tống vào lãnh cung rồi sao?" Bạch Ly Nhược đặt bút xuống, nhíu mày nói "Ngươi biết lãnh cung là nơi nào sao?" "Biết, phi tử phụ hoàng không thích đều bị tống vào lãnh cung!" Tiểu hài tử nói xong ngồi lên cái bàn bên cạnh Bạch Ly Nhược, hai chân nhỏ đưa tới đưa lui. "Ta được thả ra lâu rồi." Bạch Ly Nhược đã vẽ xong bức tranh mai vàng hoạch định thời gian hai năm sau, nhưng mặt trời còn chiếu sáng như vậy, ánh mặt trời chứng tỏ thời gian còn rất dài để trời có thể tối. "Ngươi sẽ sinh ra đứa nhỏ giành ngôi vị hoàng đế với ta sao?" Tiểu hài tử ngước mắt, nhìn Bạch Ly Nhược. Bạch Ly Nhược ngẩn ra, đứa trẻ chết tiệt, ở đâu ra loại tư tưởng này thế? Dừng bút trong tay, thận trọng nói "Sẽ không!" "Có thật không?" Đứa trẻ đột nhiên cao hứng, đưa ra ngón tay mập mạp "Chúng ta ngoéo tay." Bạch Ly Nhược bị tính trẻ con của hắn chọc cười, để bút xuống, ngoéo tay hắn "Ngươi tên là gì?" "Phong Huyền Diệp." Khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu hài tử ngước lên "Vụt" một cái leo lên lưng Bạch Ly Nhược, "Ta muốn ngươi cõng ta, cõng ta." "Xuống đi, tại sao muốn ta cõng ngươi!" Bạch Ly Nhược lôi kéo hài tử như kẹo cao su ở sau lưng, có chút dở khóc dở cười. "Bởi vì ta muốn cùng ngươi làm bằng hữu, tương lai khi ta làm hoàng đế, cho phép ngươi không phải vào lãnh cung." Giọng nói non nớt của tiểu hài tử vang vọng trong Loan Hoa cung, Bạch Ly Nhược dốc hết sức lực mới kéo được hắn xuống, chỉ vào chóp mũi hắn nói "Ta cảnh cáo ngươi, ngươi không có bất kỳ quyền gì bắt ta vào lãnh cung, còn có, những lời như vậy là đại nghịch bất đạo!" Tiểu hài nhi nháy mắt "Nhưng mẫu hậu nói, tương lai khi ta làm hoàng đế, nhất định phải đem ngươi tống vào lãnh cung." Bạch Ly Nhược không biết nói gì, nhất thời trầm mặc. Tiểu hài tử leo lên trên bàn ôm cổ nàng "Ơ kìa, đừng có thương tâm, ta ghét nhất bộ dáng này của nữ nhân các người." Bạch Ly Nhược một trận muốn ói, tiểu hài tử này năm nay mới có mấy tuổi? Chẳng lẽ hài tử hoàng thất thường sớm trưởng thành sao? "Ta cho ngươi biết, thật ra dáng dấp của ngươi xinh đẹp hơn mẫu hậu, cũng dịu dàng hơn mẫu hậu, chỉ cần ngươi không đối nghịch cùng mẫu hậu, ta bảo đảm sẽ không làm tổn thương ngươi!" Bạch Ly Nhược cười khổ, chỉ vào chóp mũi hắn mắng "Ngươi xuống ngay lập tức!" Phong Huyền Diệp giống như bắt được món đồ chơi thú vị, ở trên bàn gọi tới gọi lui, Bạch Ly Nhược không biết làm sao, kêu cung nữ ôm hắn xuống. Phong Huyền Diệp lại bày ra dáng vẻ của thái tử, chỉ vào cung nữ nói "Nô tỳ lớn mật, các ngươi dám tới đây, bản thái tử làm thịt các ngươi!" Bạch Ly Nhược nổi giận, tiến lên giữ chặt tà áo Phong Huyền Diệp "Ngươi muốn làm thịt ai? Đây là địa bàn của ngươi sao?" Hai cái chân nhỏ của Phong Huyền Diệp đập xuống, đáng thương nhìn Bạch Ly Nhược, "Đại mỹ nhân, ta sai rồi, ngươi buông ta ra, mặt mũi đều bị ngươi ném đi." Bạch Ly Nhược cười hì hì ra tiếng, vỗ khuôn mặt nhỏ bé của Phong Huyền Diệp "Cút đi, đừng đến chỗ này của ta!" "Tại sao?" Phong Huyền Diệp ngước mặt lên. "Bởi vì, mẫu hậu ngươi ở bên ngoài nhìn!" Bạch Ly Nhược nói nhẹ như gió, thu thập giấy bút, cách đó không xa là khuôn mặt lạnh của Thượng Quan Yến. "Ai nha, thật xui xẻo!" Phong Huyền Diệp bày ra bộ mặt đau khổ, lấy miếng bánh ngọt ở trên bàn, không đợi Thượng Quan Yến đi tới, liền ra nghênh đón. "Loan Quý Phi, hôm nay nhiều người nhìn ngươi khi dễ Diệp nhi của ta như vậy, Diệp nhi nếu như có chút vấn đề gì, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi!" Thượng Quan Yến cẩn thận kiểm tra Phong Huyền Diệp, từ trên xuống dưới, nhìn qua một lần lại một lần. "Hoàng hậu nương nương, ta không có khi dễ bất kỳ ai, thái tử có vấn đề gì, cũng không thể đổ thừa cho ta!" Bạch Ly Nhược không cao không thấp nói, cùng cung nữ đem giấy bút đi vào cửa điện, bỏ lại Thượng Quan Yến một mình hờn dỗi. Nàng cư nhiên, lễ nghi tối thiểu cũng bị mất, Thượng Quan Yến tức giận sôi gan, nhìn nhi tử xinh đẹp trong ngực đang ăn bánh ngọt, sau đó ánh mắt trầm xuống, mang Phong Huyền Diệp trở về. Ban đêm, Bạch Ly Nhược không đợi được Phong Mạc Thần, lại nghe tin Phong Huyền Diệp trúng độc. Thái hậu mang theo Thượng Quan Yến đi tới Loan Hoa cung, cùng Phong Mạc Nhiên ở chung một chỗ, lãnh đạm nhìn Bạch Ly Nhược, không nói một lời. "Người tới, lục soát cho ta." Thượng Quan Yến nghiêm nghị nhìn Bạch Ly Nhược, ra lệnh. Không ngoài dự đoán, từ điểm tâm ban ngày của Bạch Ly Nhược, thái y ngửi một cái, gật đầu "Không sai, chính là độc Ô Đà."
|
Cuốn 3: Khuynh hết thiên hạ
Chương 121: Phế truất hoàng hậu Bạch Ly Nhược cười lạnh, nàng cũng đã đọc sách thuốc mấy ngày nay, độc Ô Đà là 1 loại kịch độc, có triệu chứng nghiêm trọng, nhưng độ phát tác chậm, nếu như nàng thực sự muốn đưa thái tử vào chỗ chết, sẽ ngu ngốc dùng loại độc này sao? Nhưng nhân chứng vật chứng đều có cả, nàng không cách nào phủ nhận. "Hoàng thượng, xử trí như thế nào?" Thượng Quan Yến nhìn Phong Mạc Nhiên, đáy mắt lộ ra vẻ đắc ý. "Diệp nhi đã thoát khỏi nguy hiểm, chuyện này, liền coi như kết thúc!" Phong Mạc Nhiên nhàn nhạt, không muốn nhìn Bạch Ly Nhược một chút nào. "Không được, nàng phạm phải tội lớn như thế, hoàng thượng sao có thể bao che nàng như thế?" Thượng Quan Yến nghiêm nghị, âm thanh sắc bén. "Hoàng hậu muốn thế nào?" Phong Mạc Nhiên nhìn nàng không chớp mắt, ánh mắt sắc bén, giống như có thể xuyên thủng tất cả. "Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, xử tội chu di cửu tộc!" Thượng Quan Yến gằn giọng nói ra từng câu từng chữ. Bạch Ly Nhược vô pháp cãi lại, nàng tin tưởng, Phong Mạc Nhiên sẽ không để cho nàng chết. Thái hậu thờ ơ lạnh nhạt, người sáng suốt vừa nhìn, liền biết đây là một cái kế, Loan Quý Phi sao lại có thể tính chuẩn như thế, thái tử sẽ đi tìm nàng vào hôm nay? Hơn nữa độc Ô Đà? Đầu độc thái tử? Yến nhi, chiêu này quá ngu ngốc, sợ rằng vẽ hổ không thành, lại thành chó! "Chu di cửu tộc? Hoàng hậu, nàng xác định?" Giọng của Phong Mạc Nhiên vẫn lãnh đạm như cũ, nhìn Thượng Quan Yến, mang theo một tia cảnh cáo. "Yến nhi, chuyện này, hay là để thảo luận lại sau." Thái hậu lên tiếng cảnh cáo. "Không, nếu như không nghiêm trị hung thủ, nô tì sẽ quỳ ở đây không đứng lên!" Thượng Quan Yến quỳ xuống đất, ánh mắt hùng hổ, nhìn thẳng vào Phong Mạc Nhiên. "Được, hoàng hậu, chu di cửu tộc, đây là nàng nói. Hôm nay trẫm không cần chu di cửu tộc, chỉ cần người nào làm người đó chịu, một dải lụa trắng, ban cho hung thủ cái chết, nàng xem có công bằng hay không?" Phong Mạc Nhiên cắn răng nghiến lợi, phẫn hận nhìn Thượng Quan Yến. Thượng Quan Yến nâng khuôn mặt tươi cười, đắc ý nói "Người tới, ban Loan Quý Phi một dải lụa trắng!" "Chậm đã!" Phong Mạc Nhiên lớn tiếng ngăn cản, cao giọng nói "Phương Nham, dẫn nhân chứng, vật chứng." Phương Nham từ ngoài cung đi vào, tay dẫn theo một thái giám ở Ngự Thiện Phòng, thái giám nọ sợ run lẩy bẩy, kêu gào "Hoàng hậu nương nương, hoàng hậu nương nương cứu mạng!" Thượng Quan Yến nhất thời sắc mặt tái nhợt, cả giận nói "Nói hưu nói vượn, bản cung chưa từng thấy qua ngươi!" "Hoàng hậu chưa từng thấy qua hắn, vậy đã gặp qua Thu Ngọc tỳ nữ thân cận của nàng." Phong Mạc Nhiên nói xong, đánh nhẹ song chưởng, tiếp đó thị vệ mang vào một cung nữ tóc tai bù xù, sắc mặt nữ tử trắng bệch, vừa thấy Thượng Quan Yến liền không chịu được khóc thút thít. "Hoàng thượng, xin ngài làm chủ cho nô tỳ, độc là hoàng hậu nương nương sai nô tỳ hạ trong đồ ăn thái tử giá họa Quý Phi nương nương, hoàng hậu nương nương muốn giết nô tỳ diệt khẩu, may nhờ Phương thống lĩnh cứu giúp, hoàng thượng, xin ngài làm chủ cho nô tỳ!" Thu Ngọc không ngừng dập đầu, toàn thân ướt nhẹp, hiển nhiên là mới vừa được người ta cứu ra từ trong nước. Thượng Quan Yến phịch một tiếng quỳ xuống, khóc lóc than thở "Thái hậu, oan uổng cho nô tỳ, là hai tiện nhân này oan uổng nô tì!" "Người tới, ban hoàng hậu một dải lụa trắng!" Phong Mạc Nhiên sắc mặt khó coi, ánh mắt lóe ra lửa giận. "Cô, không cần, không cần." Thượng Quan Yến không để ý hình tượng bắt được chân Thái hậu, lệ rơi như mưa. "Đủ rồi! Nhiên nhi, nàng là biểu muội của ngươi!" Thái hậu đập bàn, giận giữ nhìn Thượng Quan Yến, nàng đã nói qua, muốn nàng ta tạm thời tránh đi Loan Quý Phi tài năng, ai ngờ nha đầu này lại. "Hoàng đế biểu ca, van xin ngươi, xin ngươi." Thượng Quan Yến khóc bắt đầu ôm lấy chân Phong Mạc Nhiên. Phong Mạc Nhiên chán ghét đá một cước làm nàng văng ra, lạnh lùng nói "Người tới, phế truất hoàng hậu Thượng Quan Yến, tống vào lãnh cung! Khâm thử." "Khâm thử" hai chữ này Phong Mạ Nhiên nói rất nặng, y liếc mắt nhìn sắc mặt chợt tái nhợt của Thượng Quan Yến, vén vạt áo long bào, xoải bước rời đi. Thái hậu thở dài một tiếng, Yến nhi, quá thiếu kiên nhẫn! "Cô, cô, Yến nhi không muốn vào lãnh cung." Thượng Quan Yến bò lại níu vạt áo Thái hậu, lại bị cung nữ kéo đi, trên đường lưu lại một đạo nước mắt trong suốt. Bạch Ly Nhược nhìn cảnh tượng Thượng Quan Yến nhất thời kết thúc như thế, thở dài một tiếng, Phong Mạc Nhiên, quả nhiên không phải hạng người tầm thường. ___________________ Sở quốc, năm 233, hoàng đế phế truất hoàng hậu Thượng Quan Yến, sau đó chỉnh đốn các quan lại, nhiều người bị liên lụy, trong triều, lòng người nhất thời hoảng sợ. "Tại sao phụ hoàng không cho ta đi gặp mẫu hậu?" Tiểu thái tử Phong Huyền Diệp ngồi ở Loan Hoa cung nâng cằm lên, u oán nhìn Bạch Ly Nhược. "Bởi vì, mẫu hậu ngươi, nàng phạm sai lầm." Bạch Ly Nhược nhàn nhạt nói, nhìn Phong Huyền Diệp có chút thương hại, hài tử đáng thương sinh ra trong gia đình đế vương. "Ta hiểu rõ, nàng muốn giá họa cho ngươi, bị phụ hoàng phát hiện." Phong Huyền Diệp chu mỏ, mang vẻ mặt của tiểu hài tử nũng nịu đáng yêu. "Huyền Diệp, ngươi là đứa bé ngoan, chờ ngươi làm hoàng đế, có thể thả mẫu hậu ngươi ra." Bạch Ly Nhược kéo tay Phong Huyền Diệp, nhẹ giọng an ủi hắn. "Ngươi tuyệt đối không ngốc, khó trách mẫu hậu không tính kế được ngươi!" Phong Huyền Diệp đứng lên, quay đầu lại nói "Ngươi biết ta tới tìm ngươi, muốn ngươi cầu xin phụ hoàng thả mẫu hậu ra, đúng không?" Bạch Ly Nhược trầm mặc không nói, tâm tư của một đứa trẻ, cũng viết ở trên mặt, nàng làm sao không hiểu. Nhưng các thế lực trong hoàng cung, bứt dây động rừng, Phong Mạc Nhiên đợi ngày phế hậu không biết đã bao lâu, sao có thể vì nàng mà thay đổi? "Đại mỹ nhân, mặc dù ngươi không chịu giúp ta, nhưng mà ta một chút cũng không hề hận ngươi!" Phong Huyền Diệp nghiêng đầu sang chỗ khác, ánh mắt thê lương nhìn Bạch Ly Nhược. Bạch Ly Nhược nhất thời cảm thấy chua xót, đi tới ôm lấy hắn "Thái tử, thật xin lỗi." Nếu như không phải vì nàng, Thượng Quan Yến cũng sẽ không thiếu kiên nhẫn như vậy, cuối cùng là nàng nợ đứa trẻ này . "Đại mỹ nhân, ngươi không cần phải nói xin lỗi, là mẫu hậu ta không đúng!" Phong Huyền Diệp giơ tay lên vuốt ve tóc Bạch Ly Nhược, như một ngườ lớn an ủi nàng. Đây thật sự là một hài tử bốn tuổi sao? Bạch Ly Nhược cười khổ, tương lai nàng quyết định không muốn hài tử của mình hiểu chuyện giống như hắn làm cho người khác thật đau lòng. Một hải tử không buồn không lo, bướng bỉnh.hồ đồ mới là hài tử hạnh phúc nhất. "Đại mỹ nhân, ta có thể xin ngươi một chuyện nữa không?" Phong Huyền Diệp đùa giỡn một nhúm tóc của Bạch Ly Nhược, ở trong ngực nàng, mắt lộ ra vẻ buồn bã. "Ngươi nói đi." Bạch Ly Nhược gật đầu, có chút muốn khóc. "Ta có thể ở cùng một chỗ với ngươi không?" Âm thanh của Phong Huyền Diệp rất nhẹ, mang theo bộ dáng cầu xin đáng thương. "Tại sao? Ngươi cùng Thái hậu ở chung một chỗ, là an toàn nhất!" Bạch Ly Nhược nhìn Phong Huyền Diệp, cảm thấy đứa nhỏ này, suy nghĩ không nhanh nhẹn như bình thường. "Bởi vì, mẫu hậu đắc tội qua rất nhiều phi tử, bọn họ cũng hận ta, nhưng phụ hoàng thích ngươi nhất, chỉ có ngươi mới có khả năng giúp ta!" Giọng nói non nớt của tiểu hài tử mang theo bất đắc dĩ, như một người lớn từng trải. "Ngươi yên tâm, ta sẽ bảo vệ ngươi, sẽ không để cho bất luận kẻ nào tổn thương ngươi!" Bạch Ly Nhược cam kết. "Đại mỹ nhân ngươi đúng là một người tốt! Ta sẽ đi xin thánh chỉ của phụ hoàng ngay bây giờ, về sau ta sẽ ở tại Loan Hoa cung của ngươi!" Phong Huyền Diệp chật vật nhảy xuống, chạy đi tìm Phong Mạc Nhiên.
|
CHƯƠNG 122: TA RẤT NHỚ NGƯƠI Từ đó về sau, Phong Huyền Diệp (Nghe cứ như Ái Tân Giác La Huyền Diệp - vua Khang Hy) đã vào ở Loan hoa cung, thất khiếu lung linh* của hắn nói cho hắn biết, trong hoàng cung này, người duy nhất có thể bảo vệ hắn, chính là cô gái xinh đẹp đó - Bạch Thanh Loan, hoặc có thể gọi là Bạch Ly Nhược *Thất khiếu lung linh: hai mắt, hai tai, hai lỗ mũi và miệng Cùng lúc đó, trong triều đình xảy ra biến hóa long trời lỡ đất, những nội thần bị mất quyền lợi không phục liên hợp lại với nhau, hơn nữa có Thượng Quan gia nắm trong tay trọng binh, Phong Mạc Nhiên đối phó đến bể đầu sứt trán. Bạch Ly Nhược tạm thời được thanh nhàn, nàng không còn nhớ nhung Phong Mạc Thần, ngược lại hận hắn, sóng hận cuồn cuộn, sâu tận xương tủy. Hắn hồi kinh đã một tháng rồi sao? Nhưng hắn không có vào cung thăm nàng, hoặc là hắn đã quên mất nàng rồi, trong vương phủ nhiều thị thiếp như vậy,còn có một Liễu Y Y nữa. Bạch Ly Nhược ngồi trên giường, ăn mặc phong phanh, cung sa hồng lay động, giường nhỏ xa hoa, đèn lồng chíêu xuống mơ màng, kiều diễm vô hạn. Ba ngàn thanh ty (tóc đen) như thác nước phủ xuống bả vai yếu đuối của nàng, hai tay đặt ở đầu gối, nàng trầm tư, chẳng lẽ cả đời nàng bị vây hãm trong hoàng cung này thật sao? Cửa sổ "két" một tiếng bị mở ra, nàng đột nhiên ngẩng đầu, từ bên ngoài nam nhân như khoác một kiện ánh sao bước vào, nam nhân toàn thân mặc hắc y, dáng người mạnh mẽ kiên cường, phong thần tuấn lãng. Nàng vén màn tơ, nhìn thấy Phong Mạc Thần - người vô số lần xuất hiện trong mộng, hình như hắn gầy đi rất nhiều, cũng đen đi rất nhiều, nhưng vẻ khôi ngô của hắn khiến cho nàng khó chịu, không biết cha mẹ hắn ra sao mới có thể sinh ra một người có ngũ quan hoàn mỹ như vậy? Phong Mạc Thần nắm lấy tay nàng đang vén màn, ngồi ở mép giường, đôi mắt sâu thẳm, chăm chú nhìn nàng không hề chớp mắt, tất cả nhớ nhung, tất cả tình cảm, toàn bộ như ẩn chưa trong đôi mắt hắn vậy. Bạch Ly Nhược dâng trào cảm giác tủi thân, hung hăng đá vào chân hắn một cước: "Ngươi tới làm gì, cút, ta không muốn nhìn thấy ngươi." Phong Mạc Thần nắm chân của nàng, nghiêng người đè nàng xuống, hổn hển nói "Nhưng mà, ta rất nhớ nàng nha." Không đợi Bạch Ly Nhược phản bác lại, hắn đã nặng nề nhấm nháp cánh môi mềm, môi nàng ngọt ngào như mật hoa, khiến hắn không thể kiềm chế nỗi say mê trong đó. Hắn thở gấp, nàng yêu kiều, hắn vội vàng thô bạo, nàng dịu dàng chống cự, tất cả như một tấm lưới, ga giường mỏng màu hồng, quấn chặt lấy nàng, làm cho nàng không thể cử động. "Bạch Ly Nhược, Bạch Ly Nhược." Hắn thì thầm tên của nàng, gặm cắn nàng, ánh mắt mê ly, mang theo ánh mệt mỏi nhìn nàng thật sâu. Bạch Ly Nhược nằm trên giường, cảm thụ hơi thở đã lâu không gặp của hắn, gương mặt đỏ ửng, nàng muốn cự tuyệt, nhưng toàn thân không hề có chút sức lực nào, chỉ đành hòa tan trong ngọt ngào của hắn. Hắn ở trên môi nàng hôn đi hôn lại như đang thực hiện một màn diễn tập, mới đầu là dịu dàng liếm láp, sau đó dùng lưỡi thử dò xét nạy răng nàng, thấy nàng không kháng cự kịch liệt, cuối cùng hắn cũng không nhịn được, rên nhẹ một tiếng mở hàm nàng ra, đem lưỡi mình cuốn vào miệng nàng, làm lung lay thần trí của nàng, hắn muốn nàng và hắn cùng nhau trầm mê điên cuồng. Bạch Ly Nhược bị nụ hôn của hắn ép đến không thở được, tay nàng khoác lên vai hắn, vốn định đẩy hắn ra, nhưng đôi tay lại mềm nhũn không có sức, nàng chỉ có thể hơi ngửa đầu ra, cho mình cơ hội thở dốc. Hắn nhìn thấy mắt nàng mơ màng, khóe môi mỉm cười, hôn lên má của nàng, tiếp theo thẳng một đường đi xuống, mỗi chỗ lướt qua đều lưu lại những vết hôn xanh tím. Bạch Ly Nhược thở gấp, cảm giác được nụ hôn nóng bỏng của hắn, nhẹ nhàng nói "Thượng Quan Yến bị đưa vào lãnh cung." Chuyện này không phải chuyện mới mẻ, cũng bởi vì Thượng Quan Yến bị nhốt vào lãnh cung, hắn mới mới có cơ hội mượn thế lực của Thượng Quan gia, hi vọng có thể cứu Bạch Ly Nhược ra. Hắn không quan tâm nàng giãy dụa, lưu lại vết tích nghiêm trọng trên người nàng, thân thể của nàng, làm cho hắn mê muội, lôi mở vạt áo nàng, nhấm nháp xương quai xanh xinh đẹp của nàng "Chuyên tâm một chút." Hắn không vui khi nàng phân tâm, hung hăng cắn lên xương quai xanh của nàng, Bạch Ly Nhược lên tiếng kêu đau, cúi đầu nhìn xuống xương quai xanh đã muốn chảy máu của mình. Hắn mút máu của nàng vào, như là đói khát, hàm răng tiếp xúc da thịt nàng, sâu như vậy, đau như vậy, tựa hồ như muốn nuốt nàng vào bụng. "Đau quá." Bạch Ly Nhược nhíu mày, bắt đầu giãy dụa dang ra. "Xuỵt." Phong Mạc Thần dụ dỗ nàng, bắt đầu đưa tay cởi y phục của mình, đôi mắt như có điện nhìn xuống, dường như muốn nhấn chìm nàng trong đó. "Ly Nhược, mở chân ra." Phong Mạc Thần mỉm cười, trong phút chốc hết sức chân thành với nàng. Bạch Ly Nhược gương mặt ửng đỏ, muốn lấy chăn mỏng che lại, nhưng bị hắn giành trước đem chăn mỏng quăng xuống đất. Nàng chần chờ một chút, chậm rãi, mở hai chân mình ra, tiếp theo hắn dựa vào tiến cử của nàng (cái này ý là tác giả ẩn dụ cho cái chuyện đưa *** của nàng lên), nhiệt tình mút liếm. Khó có thể tưởng tượng, hắn sẽ làm cái việc xấu hổ như vậy, Bạch Ly Nhược nắm chặt ga giường, cả người như có điện đánh trúng tê dại không dứt. "Đừng..." Nàng không ngừng run rẩy, trong mắt đã muốn tràn ra nước, nàng sợ cái cảm giác xa lạ này. Hắn lại không chịu buông nàng ra, trêu đùa nàng, nàng khóc thút thít ra tiếng, nhìn thấy thân thể trắng nõn của nàng ửng lên một tầng hồng, hắn tà mị cười một tiếng, hôn môi mềm của nàng "Ta nghĩ, rõ ràng thân thể của nàng so với miệng của nàng thì thành thật hơn." Hắn nâng hông của nàng, sau đó động thân mà vào, không cho nàng thời gian kịp thích ứng, đã bắt đầu không ngừng tiến lên. Mười đầu ngón tay mảnh khảnh của Bạch Ly Nhược nắm chặt bả vai hắn, mái tóc đen nhánh trải trên gối lụa đào như sóng lăn tăn. "Ly Nhược, muốn ta không? muốn hay không?" Phong Mạc Thần không ngừng thì thầm bên tai nàng, hưởng thụ cảm giác tuyệt vời nàng mang lại cho hắn lên tiếng thở dốc. "Không muốn, không muốn, không muốn..." Bạch Ly Nhược không ngừng lắc đầu, giống như muốn chối bỏ cảm giác trong lòng, phủ nhận hắn. Lời của nàng, dường như chọc giận hắn, động tác càng kịch liệt hơn, cuối cùng nàng thét một tiếng chói tai, hai người cùng nhau tới đỉnh điểm. Sau đó, hắn vuốt ve gương mặt xinh đẹp của nàng, cười nói "Sau này, chúng ta mỗi ngày đều như vậy." Bạch Ly Nhược ném cho hắn một cái liếc mắt, xoay mình lấy chăn mỏng đắp lên người. Phong Mạc Thần kéo ra một nửa đắp lên người của mình, cánh tay lọt qua cần cổ của nàng, ôm nàng vào ngực "Ly Nhược, nàng thích cuộc sống thế nào?" Bạch Ly Nhược giống như con tôm co rút trong ngực của hắn, sống lưng cảm thụ được nhiệt độ trong lòng ngực hắn, thản nhiên nói "Cuộc sống ta muốn, chàng cho không nổi." "Nói nghe xem." Phong Mạc Thần kéo nàng quay mặt về phía mình. Bạch Ly Nhược mở to mắt nhìn hắn một cái, ngay sau đó nhắm mắt lại, môi mềm khép kín, không nói một lời. "Ly Nhược, nếu ta mang nàng đi lưu lạc thiên nhai (đi rong ruổi khắp chân trời góc bể), nàng có đồng ý không?" Phong Mạc Thần nắm tay của nàng, khẩu khí nghiêm túc chưa từng có,
|