Khí Phi Khuynh Thành Của Vương Gia
|
|
Chương 123: Nàng ăn no "Ly Nhược, nếu như ta mang nàng đi lưu lạc khắp chân trời góc bể, nàng có đồng ý không?" Phong Mạc Thần nắm tay nàng, khẩu khí nghiêm túc chưa từng có. Bạch Ly Nhược vẫn trầm mặc như cũ, gắt gao nhìn ánh mắt hắn, suy nghĩ về độ chân thật trong lời nói của hắn. Phong Mạc Thần nắm tay nàng, vô ý thức ngón cái nhẹ nhàng ma sát, ánh mắt thâm thúy, gắt gao nhìn môi mềm của nàng, tựa hồ chỉ cần nàng nói không muốn, hắn sẽ hung hăng phủ lên. Bạch Ly Nhược thu hồi tay mình, thản nhiên nói "Vậy còn danh hiệu Vương gia của chàng? Còn trắc phi, thị thiếp của chàng đều không cần nữa sao?" Phong Mạc Thần cảm thấy buồn cười, khẽ động thân thể, đem cả thân thể mềm mại nhu thuận của nàng vào trong ngực, cái cằm gầy nhọn đặt gần trán nàng, nhẹ giọng nói, "Nàng đang ghen." Hắn khẳng định, lại thêm giọng điệu trêu trọc, khiến Bạch Ly Nhược cảm thấy cực kỳ khó chịu, dùng sức đẩy hắn ra, oán hận nói "Ta sẽ không đi cùng chàng, chàng trở về tìm Liễu trắc phi của chàng đi." "Đứa ngốc, đừng đem ta giao cho người khác, người ta thích chính là nàng." Phong Mạc Thần cười lật người đè lên người nàng, Bạch Ly Nhược đẩy ra, bị hắn nhẹ nhàng cầm hai tay nàng, đặt trên đỉnh đầu. Cảm nhận được dưới bụng nóng bỏng của hắn, Bạch Ly Nhược trừng mắt liếc hắn một cái, sắc lang bại hoại mà. Phong Mạc Thần hôn nhẹ nàng, khóe môi tươi cười "Không có biện pháp, ai kêu ta đã lâu không được chạm vào nàng." "Chàng mau mau giải độc Tình Vững Hơn Vàng cho ta." Bạch Ly Nhược cau mày, cảm nhận được hắn cư nhiên lại tiến vào nàng. Phong Mạc Thần lật người nàng lại, từ phía sau nhẹ nhàng tiến vào nàng, thản nhiên nói "Không giải, cả đời, không giải ——" "Chàng vô lại!" Bạch Ly Nhược mắng, ai ngờ hắn đột nhiên gia tăng lực độ, khiến cho nàng không thể phát ra một câu đầy đủ. Đêm hôm đó, bọn họ triền miên không nghỉ, trời hừng sáng, tia nắng ban mai đầu tiên chiếu xuống, sắc mặt Bạch Ly Nhược mang theo mồ hôi mỏng, nàng đã hoàn toàn không có khả năng nhúc nhích, Phong Mạc Thần từ trên người nàng xuống, hôn nhẹ gương mặt nàng "Chờ ta, mấy ngày nữa thôi, cứu Vân Cảnh Mạch ra, ta liền đón nàng xuất cung." Chăn mỏng che lại nửa thân thể mềm mại của Bạch Ly Nhược, đưa một cánh tay trắng nõn ra, nhẹ nhàng giữ chặt quần áo Phong Mạc Thần "Chàng, không nên tổn thương Phong Mạc Nhiên, hắn đối với ta không tệ!" Phong Mạc Thần mặc áo xong, cầm tay Bạch Ly Nhược, cười nhạt nói "Dĩ nhiên, chỉ cần hắn không động đến nàng, ta hiển nhiên sẽ không động đến hắn!" Không đợi hắn đẩy cửa sổ rời đi, một tiểu quỷ chạy vào trong nội điện, đôi mắt xinh đẹp lóe ra một tia giảo hoạt, hắn ôm trong ngực một hộp bánh quế, nhìn thấy quần áo xốc xếch của Phong Mạc Thần, chớp to mắt "Hoàng thúc, tại sao ngươi lại ở đây?" Phong Mạc Thần vừa chỉnh lại quần áo của mình, vừa xuyên qua màn sa mỏng nhìn Bạch Ly Nhược một cái, ngồi xổm xuống, vuốt ve cái đầu nhỏ của Phong Huyền Diệp, "Ta tới nhìn thê tử của ta, ngươi tới đây làm cái gì?" Bạch Ly Nhược cuốn chăn mỏng che trên người mình, trên cổ toàn bộ là màu của vết hôn xanh tím, vén màn sa lên, cả giận nói "Phong Mạc Thần, chớ có nói hươu nói vượn!" Phong Mạc Thần mỉm cười, không để ý đến cơn giận giữ của Bạch Ly Nhược, nắm khuôn mặt xinh đẹp nhỏ bé của Phong Huyền Diệp "Tiểu quỷ, nói mau, ngươi trông thấy gì?" Phong Huyền Diệp xuyên qua màn tơ nhìn Bạch Ly Nhược một cái, hưng phấn hô lên, "Thật tốt quá, đại mỹ nhân là thẩm thẩm*, như vậy phụ hoàng sẽ không thích đại mỹ nhân nữa rồi." *Thẩm thẩm: mợ, thím, vợ của chú Phong Mạc Thần vỗ gò má của Phong Huyền Diệp "Đừng có nói hươu nói vượn, cẩn thận phụ hoàng đánh ngươi!" Phong Huyền Diệp ôm bánh quế xông lên giường Bạch Ly Nhược, bị Phong Mạc Thần giữ chặt "Ngươi đi đâu vậy, cút ra ngoài, thẩm thẩm ngươi không có mặc y phục." Phong Huyền Diệp bất mãn chu môi, hai cái chân nhỏ không ngừng loạn đạp "Ta đi đưa đồ ăn cho thẩm thẩm." Phong Mạc Thần ném Phong Huyền Diệp ra ngoài, hung ác ngăn ngoài cửa "Thẩm thẩm ngươi đã ăn no rồi." "Vậy thì hoàng thúc ăn." Phong Huyền Diệp đưa bánh quế ra, lấy lòng hắn. "Hoàng thúc, cũng ăn no rồi." Phong Mạc Thần đẩy Phong Huyền Diệp, muốn hắn cách xa tẩm cung một chút. "Hoàng thúc, ngươi rất lạ, thời gian ngươi không có ở đây, ta đều ngủ chung với đại mỹ nhân." Cái miệng nhỏ nhắn của Phong Huyền Diệp đầy bánh quế. Phong Mạc Thần nâng khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của hắn lên "Về sau không cho phép, chỉ có hoàng thúc có thể ngủ chung với đại mỹ nhân!" "Chàng nói hưu nói vượn cái gì đó?" Bạch Ly Nhược mặc quần áo tử tế, nghe thấy hắn đang dạy hư tiểu hài tử, cau mày bất mãn. Phong Mạc Thần buông Phong Huyền Diệp ra, nhẹ nhàng ôm lấy nàng, dán vào tai của nàng, đè thấp âm lượng nói "Nàng thích tiểu hài tử như vậy, chúng ta cũng sinh một đứa." Bạch Ly Nhược giơ tay muốn đánh, lại bị Phong Mạc Thần nhẹ nhàng giữ chặt, xa xa truyền đến âm thanh non nớt của Phong Huyền Diệp "Phụ hoàng, phụ hoàng." Bạch Ly Nhược kinh hãi, đẩy Phong Mạc Thần ra nói "Chàng đi mau, mau lên, từ cửa sổ trốn đi." Phong Mạc Thần không vui đẩy tay nàng ra, lãnh đạm nói "Tại sao muốn ta đi?" Bạch Ly Nhược nổi giận, bước đi thong thả nói "Thân phận hiện tại của ta là Loan Quý Phi, chàng muốn hại ta mang tội bất trung không trong sạch sao?" Sắc mặt Phong Mạc Thần thoáng dãn ra, hôn một cái trên gò má nàng, nhỏ giọng nói "Ta đi đây, nàng cẩn thận một chút, buổi tối ta lại tới thăm nàng!" Bạch Ly Nhược gật đầu, một khắc trước khi Phong Mạc Nhiên bước vào Loan Hoa cung, Phong Mạc Thần liền biến mất. Nàng thở phào nhẹ nhõm, theo Phong Mạc Nhiên tiến vào, còn có Phong Huyền Diệp, cái đầu tiểu quỷ ngó vào trong phòng nhìn qua nhìn lại, không phát hiện được gì, mới nhìn Bạch Ly Nhược le lưỡi một cái. Bạch Ly Nhược mỉm cười, phất tay về phía Phong Huyền Diệp, Phong Huyền Diệp hạ mắt, nghịch ngợm rời đi. Phong Mạc Nhiên vừa vào tẩm cung của Loan Hoa cung, liền hiểu rõ chuyện gì xảy ra, hắn cố nén tức giận, quay đầu lại nhìn Bạch Ly Nhược, thản nhiên nói "Ly Nhược, nàng đang ép ta phá hủy Thần vương phủ!" Sắc mặt Bạch Ly Nhược mang theo vẻ mệt mỏi, mái tóc che kín cổ có dấu hôn, lãnh đạm nói "Ta không hiểu rõ ý của hoàng thượng!" Phong Mạc Nhiên giận dữ rời đi, trước khi đi, bỏ lại một câu "Nàng sẽ phải hối hận!" Bạch Ly Nhược còn chưa kịp hối hận, liền bị Thái hậu bắt, ném vào Thiên Lao bởi vì hoàng hậu trước Thượng Quan Yến chết trong lãnh cung. Chuyện là như vầy, Thượng Quan Yến bị tống vào lãnh cung không lâu, Bạch Ly Nhược mang theo Phong Huyền Diệp đi lãnh cung thăm nàng, nàng chuẩn bị không ít thứ mang cho Thượng Quan Yến, kết quả, Thượng Quan Yến bị độc chết trong lãnh cung. Tiết mục hãm hại như nhau, chỉ không biết người ra tay lần này là ai, hiện tại trong hậu cung, chỉ có nàng được sủng ái nhất, nhưng nàng là Loan Phi giả. Mặc dù lần này có Phong Huyền Diệp ra mặt làm chứng, nàng không có hạ độc, nhưng Thái hậu không tin, hoàng đế cũng không cứu nàng như lần trước, vì vậy, nàng bị bắt vào ngục giam.
|
Chương 124: Nhà trọ triền miên (một) Phòng giam mờ tối, không có cửa sổ, khắp nơi tản ra mùi hôi thối, âm lãnh trong không khí mang theo mùi tanh như có như không, con chuột không chút sợ hãi nhìn thẳng nàng, chung quanh là lũ gián đang chạy. Bạch Ly Nhược ôm hai cánh tay, nhìn chằm chằm con chuột đang nhìn mình, nàng không hiểu, tại sao trong ngục giam chuột đều đãy đà như vậy, có phải bọn chuột này chén rất no say thức ăn của phạm nhân hay không? Nàng nhặt một cục đá bên cạnh lên, hướng về phía con chuột ném đi, hy vọng có thể hù dọa nó chạy, vì nàng cũng không có đủ cam đảm nhìn nó cả đêm. Kết quả con chuột ngược lại không biết sợ, còn xông tới ngửi cục đá, phát hiện không thể ăn được, hướng về phía Bạch Ly Nhược nghiễn răng nhếch miệng, kêu chít chít. Bạch Ly Nhược sợ đến sắc mặt tái nhợt, thì ra, con chuột này đặc biệt có người nuôi nấng hay sao? Đúng lúc, tiểu thái tử Phong Huyền Diệp đến thăm nàng, mang bánh quế theo nàng thích ăn nhất, bộ mặt tiểu tử u sầu, hai mắt đỏ hoe, không biết đã khóc bao lâu. Bạch Ly Nhược nhìn bánh quế trong tay, lại dùng ánh mắt liếc con chuột một cái, con chuột kia, hình như cũng nhìn hộp đựng thức ăn trong tay nàng. Xuyên qua song sắt nàng nhẹ nhàng nắm kéo áo Phong Huyền Diệp "Tiểu thái tử, có thể đuổi con chuột kia đi giúp ta trước hay không?" Phong Huyền Diệp vuốt mắt, hướng về phía sau lưng hét lớn ngục tốt một câu, "Cẩu nô tài, các ngươi để cho Loan quý Phi ở nơi như thế này sao? Còn không nhanh đổi một gian sạch sẽ hơn!" Ngục tốt đã bị làm khó, hắn đi vào phòng giam đã phạm vào đại kỵ rồi, huống chi cái phòng giam này, là người phía trên đặc biệt chỉ định cho Loan phi nương nương. Bạch Ly Nhược tiếp tục kéo Phong Huyền Diệp "Không cần đổi, chỉ cần đuổi chuột đi giúp ta là tốt rồi." Phong Huyền Diệp phồng miệng "Đại mỹ nhân, uất ức cho ngươi, đều là tại ta liên lụy đến ngươi!" "Thái tử, đừng nói nhiều như vậy, ngươi xem con chuột kia, vẫn cứ nhìn ta chằm chằm." Bạch Ly Nhược nhích tới gần phong Huyền Diệp, thỉnh thoảng nghiêng mắt nhìn con chuột một cái. Phong Huyền Diệp cầm lấy bánh quế trên tay Bạch Ly Nhược, bẻ mấy mẩu, vứt cho con chuột, con chuột ăn no, liền chạy về hang ổ. Bạch Ly Nhược không yên tâm, nàng rất lo lắng, ngộ nhỡ nửa đêm con chuột lại đói bụng thì sao? Đem bánh quế trong tay giấu kỹ, nếu nó đói bụng, thì cho nó ăn vậy, để nó khỏi cắn mình là được. Nhưng con chuột kia, cũng thật to, cơ hồ muốn thành tinh rồi. "Đại mỹ nhân, ta đi, ngươi hãy bảo trọng, mai ta lại đem bánh quế tới cho ngươi." Phong Huyền Diệp nãi thanh nãi khí lầm bầm một câu với Bạch Ly Nhược, sau đó rời đi. Bạch Ly Nhược nhìn vách tường ươn ướt không ngừng thở dài, nàng rất buồn ngủ, thế nhưng ở đây tối thiểu một chiếc giường cũng không có, toàn bộ là rơm rạ, rơm rạ sớm đã trở thành ổ của lũ con chuột, nàng nào dám đi giành địa bàn với chuột? "Phong Mạc Thần, Phong Mạc Thần, nhanh tới cứu ta." Bạch Ly Nhược không ngừng thì thầm, trước tiên hắn phải cứu Vân Cảnh Mạch, rồi tới cứu mình chứ? Bất tri bất giác, nàng tựa vào vách tường ngủ thiếp đi, ban đêm bị một hồi âm thanh chít chít đánh thức, nàng vừa mở mắt ra, nhất thời hoảng hốt, rất nhiều chuột, vây xung quanh bánh quế không ngừng kêu lên. Nàng gần như muốn khó, nàng xui xẻo vậy, đến chuột cũng khi dễ nàng, sờ súng lục bên hông, không đủ đạn để bắn chết chúng. Đột nhiên, một hồi hơn mười phần trung khí tiếng chi chi từ hang ổ truyền ra, tiếp theo nàng nhìn thấy một con chuột đầu đàn to lớn xuất hiện, các con chuột bên cạnh nó nhất thời đều tựa như đánh bại, chạy thục mạng trở về. Bạch Ly Nhược mở hộp đựng thức ăn, ném bánh quế, con chuột đầu đàn kêu chít chít, hết sức vui sướng. Hôm sau, ngục tốt đưa cơm tới, toàn là những món mốc meo thiu thối, Bạch Ly Nhược thật sự ăn không vô, liền đem đặt cơm vào hang ổ của chột đầu, để nó đi, dầu gì mỗi đêm nó đều giúp nàng. Kết quả chuột đầu đàn liếc mắt nhìn, không thèm quan tâm đến liền trở về ngủ. Bạch Ly Nhược hết sức thất bại, chuột cũng kiêng ăn? Mười ngày tiếp theo, mỗi ngày Phong Huyền Diệp đều mang rất nhiều đồ ăn ngon cho nàng, nàng đem hơn phân nửa chuột, cùng chuột đầu quan hệ ngày càng hòa hợp, trong phòng giam rất nhiều gián và chuột con, cơ hồ như chúng đều mai danh ẩn tích. Ngày cuối cùng, lúc Phong Mạc Thần tới cứu nàng, tất cả ngục tốt bị điểm ngất, nhìn thân thủ, đa số là người trên giang hồ, Bạch Ly Nhược ở trong ngục hưng phấn quơ tay múa chân, Phong Mạc Thần, cuối cùng đã đến. Phong Mạc Thần kéo khăn đen trên mặt xuống, tà mị cười một tiếng, chém đứt khóa nhà giam, Bạch Ly Nhược liền vọt vào ngực hắn. "Xin hỏi đại mỹ nhân tuyệt thế vô song, ngươi có nguyện ý cùng Phong Mạc Thần lưu lạc chân trời góc bể không?" Phong Mạc Thần mỉm cười, nhìn nàng. Bạch Ly Nhược hung hăng cắn hắn một hớp "Đi thôi, lưu lạc chân trời, tiêu dao giang hồ." Đang lúc hai người chuẩn bị rời đi, lại nghe thấy tiếng chít chít quen thuộc, Phong Mạc Thần thấy con chuột lớn như vậy, ngón giữa bắn ra chỉ phong hướng phía con chuột, Bạch Ly Nhược kêu lên, "Đừng." Xem ra, con chuột này không bỏ được nàng, nó không có ý xấu. Đáng tiếc con chuột đã bị thương, nằm trên mặt đất buồn bã nhìn nàng, Bạch Ly Nhược đẩy đẩy Phong Mạc Thần "Nhanh đi, cứu nó." Phong Mạc Thần cực độ không vui "Cứu một con chuột? Ngươi đồng tình thương cảm quá nhiều!" "Ta mặc kệ, do ngươi đả thương nó." Bạch Ly Nhược nhìn chằm chằm Phong Mạc Thần. Phong Mạc Thần thở dài bất đắc dĩ, thôi, cứu con chuột ghê tởm vậy, hắn nhịn, ai bảo hắn yêu nàng? Khi hắn nhắc thân thể con chuột lên, đột nhiên phát hiện không đúng, tiếp hắn đỡ lấy con chuột phát hiện đường nối trên mình nó, kéo đường nối, lộ ra một con chuột một thân lông trắng như tuyết. Con chuột lộ ra diện mục thật sự, mắt đen to lúng liếng, bồ phiến giống cái đuôi to, lông trắng như tuyết, mềm nhũn, như vừa được sinh. Đại khái ở trong ngục lâu ngày, cái đuôi của nó có chút biến hình, nhìn Phong Mạc Thần, ánh mắt thảm thiết, kêu loạn chít chít. Sau đó nhẹ nhàng một vọt, nhảy vào lồng ngực Bạch Ly Nhược, đối với phần lưng mình bị Phong Mạc Thần đả thương, kêu chít chít một tiếng, sau đó liếc Ly Nhược một cái, tựa hồ như oán giận. "Thật đáng yêu." Bạch Ly Nhược vuốt ve con chuột nhỏ. Phong Mạc Thần kéo hang chuột ra, phía trên ổ một tầng rậm rạp chằng chịt, sau đó xoay người tra xét hang chuột, ở bên trong tìm được vải vóc. Đem vải vóc qua quýt cất kỹ, trên gương mặt tuấn mỹ của hắn là vẻ nặng nề, Bạch Ly Nhược cười đến gần hắn, ôm con chuột nhỏ trong tay, " Vật gì vậy ?" "Tàng Bảo Đồ." Phong Mạc Thần nhàn nhạt phun ra mấy chữ này. "Tại sao lại ở trong hang chột?" Bạch Ly Nhược ngửa đầu, nhìn Phong Mạc Thần, Phong Mạc Thần không trả lời, nắm cả eo mảnh khảnh của nàng, điểm mũi chân một cái, lướt nhẹ ra khỏi phòng giam, biến mất ở trên mái phòng giam. "Thần, về sau chúng ta mang theo con chuột này lưu lạc chân trời, có được hay không?" Bạch Ly Nhược ở trong lòng Phong Mạc Thần, thỏa mãn trước nay chưa từng có. "Ừ." Phong Mạc Thần nhàn nhạt. "Sau này, liền kêu con chuột nhỏ này tên xèo xèo có được hay không?" Bạch Ly Nhược vẫn mỉm cười như cũ, tràn đầy kỳ vọng đối với tương lai. "Ừ." Phong Mạc Thần ừ nhẹ một tiếng. "Chúng ta, đi tìm bảo tàng sao?" Bạch Ly Nhược ngồi ở trong ngực Phong Mạc Thần, hai người cùng cưỡi một con ngựa, xèo xèo ở trên bả vai Bạch Ly Nhược, hai người một sủng vật, cảnh sắc này, trông rất đẹp mắt. "Cái bảo tàng này, Phong Mạc Nhiên đã tìm từ lâu, nếu như mà ta cử người đi tìm, vừa lúc dẫn hắn đến đó." Phong Mạc Thần không chút để ý siết cương ngựa, ôm nhuyễn ngọc ôn hương trong ngực, dần dần, có chút tâm ý viên mãn. "Vậy chúng ta đi Lăng châu gặp tỷ tỷ, có được không? Không biết Vân Cảnh Mạch có trở về Lăng châu hay không?" Bạch Ly Nhược ngồi trong ngực Phong Mạc Thần, không chịu an phận, một lát trêu chọc xèo xèo trên vai, một lát nghiêng đầu nhìn sắc mặt Phong Mạc Thần . "Được, nàng nói đi nơi nào chúng ta liền đi nơi đó, nhưng đầu tiên, chúng ta phải tìm một nơi để ở." Phong Mạc Thần kẹp chặt bụng ngựa, vung roi hướng tớiđường nhỏ thưa thớt người qua đi. Ngoài kinh thành năm dặm có nhà trọ ở sườn núi, Bạch Ly Nhược tắm rửa xong nằm trên giường chờ Phong Mạc Thần, hắn đi thăm dò tin tức, không biết Phong Mạc Nhiên có phái truy binh đuổi theo tới đây không, hơn nữa Thần vương phủ có nhiều người như vậy, nàng biết, trong lòng hắn lo lắng điều gì. Sau khi tắm xong, Xèo xèo vẫn nằm phơi nắng trên cửa sổ, thỉnh thoảng lay động cái đuôi, dưới ánh mặt trời như cầu vồng sáng lạng, Bạch Ly Nhược mỉm cười tiến vào mộng đẹp, cuộc sống như thế, thật ra không tồi. Thời điểm Phong Mạc Thần trở lại nhà trọ Bạch Ly Nhược đã ngủ say, hắn lay sao cũng không tỉnh, lông xèo xèo phơi nắng đã khô, cả người vùi bên trong Bạch Ly Nhược, Phong Mạc Thần nhắc đuôi xèo xèo, giang tay ra sau đó cả người dán vào nàng, ôm nàng rơi vào mộng đẹp. Hắn luôn luôn ngủ rất ít, ban ngày, càng không thể nào ngủ được, nhưng hôm nay hắn thật lạ, đại khái do hương thơm trên người Bạch Ly Nhược đã mang cho hắn bình yên nên hắn ngủ rất say, mộng rất nhiều thứ. Sau, hắn bị Bạch Ly Nhược lay tỉnh, không nghĩ tới hắn luôn luôn cảnh giác lại ngủ sâu như vậy, nhìn Bạch Ly Nhược cười đẹp làm sao, hắn cười khổ "Thật may khi chúng ta ngủ thiếp đi không có truy binh, nếu không, chỉ cần một người là đủ giải quyết chúng ta." "Sao có thể, mau dậy, ta rất đói." Bạch Ly Nhược lắc lắc cánh tay Phong Mạc Thần, thấy hắn có dấu hiệu rời giường, liền bắt đầu mặc quần áo "Ngươi đi ra ngoài hỏi thăm ra sao? Có truy binh tới đây hay không?" "Tạm thời không có.Phong Mạc Nhiên sẽ không trắng trợn phái người đuổi giết, có thể phái người bí mật theo đõi chúng ta." Phong Mạc Thần mặc quần áo tử tế, bắt đầu giúp Bạch Ly Nhược buộc đai lưng. "Vậy chúng ta đi Lăng châu, có thể cho mang đến phiền toái tỷ tỷ hay không?" Bạch Ly Nhược xoay người lại vòng cổ Phong Mạc Thần, khóe môi tươi cười. Phong Mạc Thần cưng chiều xoa đầu nàng "Không có chuyện gì, Thượng Quan Yến chết đi, Thái hậu còn đang trách cứ Phong Mạc Nhiên, Thượng Quan gia cũng không buông tha, hiện tại hắn rất bận, không có nhiều thời gian để ý tới chúng ta." "Phong Mạc Nhiên thật đáng thương." Bạch Ly Nhược bắt đầu đồng tình trước sự cô độc đế vương, cũng có chút tưởng niệm tiểu thái tử. "Ngươi nghĩ tới hắn?" Phong Mạc Thần xoa chân mày Bạch Ly Nhược, không thích nhìn thấy dáng vẻ cau mày của nàng vì nam nhân khác. "Ta nhớ Tiểu Huyền Diệp thôi." Bạch Ly Nhược tựa vào ngực Phong Mạc Thần, kéo tay hắn xuống, ngửi mùi Long Tiên Hương nàng quen thuộc, cảm giác hơi say. "Nhớ hắn làm gì?" Phong Mạc Thần không hài lòng ôm Bạch Ly Nhược "Đi thôi, ta dẫn ngươi đi ăn." "Này, Thần vương, vì ta phải buông tha nhiều như vậy, ngươi thật không hối hận sao?" Bạch Ly Nhược thận trọng thử dò xét. "Ngươi câm miệng!" Phong Mạc Thần không kiên nhẫn siết chặt mặt nàng, tựa hồ không muốn nhắc tới những thứ này. Ra khỏi nhà trọ, hai người gặp một người quen, là Hàn Thiên Mạch, một thân mặc trường sam lục sắc, hắn gầy đi rất nhiều, mắt hoa đào dài nhỏ, ít đi cợt nhã thường ngày. Tựa hồ không nghĩ tới ở chỗ này nhìn thấy Phong Mạc Thần cùng Bạch Ly Nhược, hắn ngẩn người một lát, nhìn hai người nắm tay nhau, nhếch môi cười khổ, thản nhiên nói, "Thần vương, vương phi, sao các ngươi lại ở chỗ này?" "Thiên Mạch, chúng ta đang lẩn trốn, còn ngươi, sao lại ở chỗ này?" Bạch Ly Nhược nhanh rút tay ra khỏi tay Phong Mạc Thần, ánh mắt trong suốt, trắng đen rõ ràng. Phong Mạc Thần tươi cười, vẻ mặt nhẹ nhàng "Hắn độc, vẫn không có cách giải sao?" Hàn Thiên Mạch cúi đầu, lông mi trong suốt, như một thanh bồ phiến triển khai. "Ai trúng độc?" Bạch Ly Nhược lấy cớ hỏi. "Với ngươi, không liên quan." Phong Mạc Thần kéo Bạch Ly Nhược, hướng về phía Hàn Thiên Mạch nói "Chúng ta tính đi Lăng châu, ngươi đồng hành cùng chúng ta không?" "Thôi, ta đi núi Phục Hổ Lăng Châu hái thuốc, không cùng đường với các ngươi." Hàn Thiên Mạch ngẩng đầu lên, nhàn nhạt nhìn Bạch Ly Nhược. "Được, có gì cần chúng ta giúp một tay, phái người đi Vân gia Lăng châu báo cho chúng ta biết." Phong Mạc Thần mỉm cười như cũ, ánh mắt thâm thúy, lưu quang lóe lên, giống như sao băng xẹt qua phía chân trời trong phút chốc. Bạch Ly Nhược cảm thấy không khí có chút quỷ dị, trực giác nàng cho thấy, Phong Mạc Thần có chuyện giấu diếm nàng. Trong một quán rượu lớn nhất trấn, Phong Mạc Thần cực kỳ bạo phát gọi một bàn món ăn, Bạch Ly Nhược đã lâu không ăn cơm ngon như vậy, vùi đầu vào ăn, Phong Mạc Thần lại cầm hạnh nhân trêu chọc xèo xèo. Vì vậy quán rượu liền xuất hiện một bức tranh, nhã trí bao gian, món ăn quý và món ngon lạ đầy bàn, một vị nam tử tuấn mỹ khó có thể hình dung đang trêu chọc một con chuột nhỏ một thân trắng như tuyết. Chuột con tựa hồ có linh tính, chớp mắt to buồn bã, nhìn hạnh nhân trong tay nam tử, thỉnh thoảng kêu chít chít. Còn vị cô nương áo tơ trắng bên cạnh, tựa hồ đói bụng thật lâu, hứng thú đối với bàn đầy thức ăn, trên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần, là vẻ thoả mãn vô cùng đối với thức ăn. Phong Mạc Thần cầm chiếc đũa lên, không ngừng trêu chọc miệng xèo xèo, Bạch Ly Nhược bên cạnh quăng ra một cái liếc mắt "Gọi nhiều món ăn như vậy, ngươi không ăn sao?" Phong Mạc Thần lắc đầu "Ngươi ăn nhiều một chút." "Nhưng ngươi không ăn, muộn sẽ không đói sao?" Bạch Ly Nhược cắn một cái sủi cảo tôm đầy đặn, mơ hồ không rõ hỏi Phong Mạc Thần, hắn hình như, có tâm sự. "Ta không đói bụng." Phong Mạc Thần để đũa xuống, xốc đuôi xèo xèo lên, ném nó xuống bàn. "Ngươi có tâm sự." Bạch Ly Nhược rốt cuộc ăn no, một bàn thức ăn, chỉ động chút ít, quá lãng phí. Phong Mạc Thần đưa qua khăn tay, mắt dài nhỏ, nhìn chằm chằm nàng, nhếch môi nói, "Ngươi ở trong tù khổ cực như vậy, ngược lại sao có thể lên cân?" Bạch Ly Nhược vừa lau miệng, bên cau mày "Chỗ nào?" Phong Mạc Thần cười yếu ớt, đứng lên nói "Đi thôi, buổi tối ngươi ngoan ngoãn ở nhà trọ, buổi tối, ta phải đi ra ngoài một bận."
|
Chương 125: Nhà trọ triền miên (hai.) Trên đường trở lại nhà trọ, Bạch Ly Nhược một đường trầm mặc, Phong Mạc Thần nắm xèo xèo trong tay, cười yếu ớt nói "Thế nào? Đột nhiên lại không vui vẻ?" "Ngươi có chuyện gạt ta." Bạch Ly Nhược buồn buồn, dừng bước chân. "Để sau này, ta sẽ cho ngươi một lời giải thích hợp lý, hiện tại ta chỉ có thể nói cho ngươi, ta không còn là Thần vương, trên giang hồ, ta còn một thân phận khác, ta sử dụng thế lực trên giang hồ cứu ngươi ra ngoài, phải trở về cho bọn hắn một cái công đạo." Phong Mạc Thần nắm tay Bạch Ly Nhược tay, lôi kéo nàng đi. Trở lại nhà trọ, Bạch Ly Nhược liền xoay người đem dây buộc chặt cửa, nhìn chằm chằm Phong Mạc Thần, xèo xèo trong tay Phong Mạc Thần nhảy một cái lên vai Bạch Ly Nhược, bất an nhìn Bạch Ly Nhược trầm mặc. Phong Mạc Thần nhìn Bạch Ly Nhược một cái, tới nhấc đuôi xèo xèo, thuận tay ném xèo xèo ra cửa sổ, sau đó đóng kỹ, thản nhiên nói "Ngươi muốn biết điều gì?" "Ngươi cùng La Sát môn là quan hệ gì?" Bạch Ly Nhược hỏi ra điều nghi vấn đã lâu trong lòng. "Không có bất cứ quan hệ gì." Phong Mạc Thần khoác đôi tay lên trên cửa sổ, không xoay người lại, chỉ hơi nghiêng đầu, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang tức giận của Bạch Ly Nhược . Hắn thở dài một tiếng đi tới bên nàng, kéo nàng ngồi trên giường "Ngươi có nghe qua, Tuyệt Sát cung trên giang hồ không?" Bạch Ly Nhược nghi hoặc nhìn hắn, dĩ nhiên đã nghe qua, chỉ là Tuyệt Sát cung rất kín đáo, không như La Sát Môn rêu rao. Cho nên nàng chỉ biết, Tuyệt Sát cung mặc dù là tổ chức tình báo kiêm sát thủ, nhưng không dễ dàng đi làm nhiệm vụ cho bất cứ ai, người nào đã đến cửa của Tuyệt Sát cung, thì không thể chạy thoát khỏi. "Tuyệt Sát cung do ngươi tổ chức?" mắt Bạch Ly Nhược mở đại, có chút không tin. "Không phải." Phong Mạc Thần lắc đầu "Ly Nhược, chuyện trên giang hồ, một khi cùng người trong triều đình có liên can, một đôi lời không thể giải thích rõ ràng, bây giờ ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, những người cướp ngục chính là người của Tuyệt Sát cung, mà ta, hiện tại phải trở về cho bọn hắn một cái công đạo." "Ngươi không phải là lão đại của Tuyệt Sát cung sao? Tại sao còn phải trở về giải thích?" Bạch Ly Nhược nắm thật chặt lấy tay Phong Mạc Thần, không muốn buông ra, nàng có cảm giác, nếu như tối nay nàng để hắn đi, có thể hắn sẽ không trở về nữa. "Đứa ngốc, ai nói cho ngươi biết ta là lão đại của Tuyệt Sát cung?" Phong Mạc Thần xoa tóc Bạch Ly Nhược, sủng nịnh cười một tiếng. "Người của Tuyệt Sát cung, tại sao phải giúp ngươi cứu ta?" Bạch Ly Nhược càng thêm không hiểu. "Ngươi đừng hỏi nhiều, tóm lại buổi tối ngươi ở nhà trọ chờ ta, sáng sớm ngày mai, ta liền trở lại, có được không?" Phong Mạc Thần dịu dàng khuyên nàng. "Không được, ngươi đi đâu, ta liền đi theo đó." Bạch Ly Nhược nắm thật chặt tay của hắn, như nắm một cây bè gỗ giữa biển khơi. "Ta phải trở về cho bọn hắn một cái công đạo, trên đường đi, bọn họ rất có thế gây bất lợi cho chúng ta!" Phong Mạc Thần cảm thấy sự kiên nhẫn của hắn dần biến mất không còn. "Như vậy ta và ngươi cùng đối phó!" Bạch Ly Nhược có chút sợ, thân thể tựa sát vào Phong Mạc Thần. Phong Mạc Thần lần nữa thở dài, không vui kéo chăn, cởi giày lên giường "Được rồi, ngủ đi." "Vậy ngươi, không đi sao?" Bạch Ly Nhược thận trọng nhìn hắn, cầm tay hắn, tựa vào trong ngực hắn. "Không đi." Phong Mạc Thần rầu rĩ. "Ngộ nhỡ vì thế bọn họ gây khó khăn cho chúng ta thì phải làm sao?" Bạch Ly Nhược thu được kết quả như ý cọ cọ trong lòng hắn. "Binh đến tướng đỡ, nước đến đất cản." Hắn rất hối hận, sao lại nói nhiều cho nàng, sớm biết, liền điểm huyệt đạo nàng, một người len lén chạy đi, không phải tốt rồi? "Thần, ta sợ ngươi đi sẽ gặp nguy hiểm." Bạch Ly Nhược thanh âm cực thấp, ôm thật chặt Phong Mạc Thần, chôn mặt ở lồng ngực hắn. Phong Mạc Thần nhất thời mềm xuống, đưa tay ôm nàng, dịu dàng nói "Không sao, ngủ đi." "Ta không ngủ, ngươi sẽ thừa dịp ta ngủ liền bỏ đi." Bạch Ly Nhược cảm thấy uất ức, cắn môi. "Đứa ngốc." Phong Mạc Thần lật người đè nàng dưới thân thể "Ta đáp ứng ngươi không đi, ở cùng với ngươi, tinh thần ngươi rất tốt thì phải? Vậy chúng ta làm chuyện khác thôi." "Không cần." Bạch Ly Nhược cười khước từ, ngón tay lại bị Phong Mạc Thần ngậm lấy, hai người đùa giỡn một phen, sau khi vành tai và tóc mai chạm vào nhau, lần nữa ngủ thiếp đi. Bạch Ly Nhược ở trong địa lao rất nhiều ngày, thật lâu không được ngủ ngon, giấc ngủ dĩ nhiên vô cùng thực, còn giấc ngủ của Phong Mạc Thần nhất định cạn, đã ngủ qua hơn nữa ngày, ban đêm căn bản không thể ngủ được. Đêm khuya, ngoài cửa sổ vang lên tiếng huýt sáo kỳ quái, ba dài một ngắn, Phong Mạc Thần đứng dậy mặc quần áo, lạnh nhạt đi tới phòng ngoài, đẩy cửa ra, Chu Thanh một thân y phục dạ hành màu đen xuất hiện trước mắt hắn. Chu Thanh muốn quỳ xuống hành lễ, liền bị Phong Mạc Thần ngăn cản "Tìm hiểu chuyện đến đâu rồi?" "Gia, ta đã tìm được chứng cớ, tiên hoàng, đúng là trúng độc mà chết." Chu Thanh lấy một phần khẩu cung trong ngực ra, còn có một cuốn thánh chỉ. Phong Mạc Thần mở khẩu cung và thánh chỉ ra cười lạnh, tiếp đem toàn bộ mấy thứ kín đáo đưa cho Chu Thanh, thản nhiên nói "Bây giờ chưa phải là thời điểm công bố, chờ hai bên Phong Mạc Nhiên và Thượng Quan gia cùng tổn hại chúng ta sẽ động thủ lần nữa." "Gia, cung chủ tối nay ở tuyệt sát cung chờ người, người..." Chu Thanh do dự, hắn biết, Phong Mạc Thần không phải người không giữ lời, nếu hắn thất ước với cung chủ, nhất định hắn có đạo lý, thế nhưng qua bức rèm che hắn nhìn thấy trên giường có một cô gái, thì trở nên bất an. Gia, thật sự như lời Liễu Y Y, trầm mê sắc đẹp của Bạch Ly Nhược rồi sao? "Tự ta sẽ ăn nói với nàng." Phong Mạc Thần bất mãn Chu Thanh dài dòng, lấy vải vóc từ trong ngực phát hiện tại địa lao ra, lạnh lùng nói "Cầm đi, suy nghĩ cẩn thận, thấu đáo, nghĩ biện pháp trả lại cho Phong Mạc Nhiên." Chu Thanh nhận lấy Tàng Bảo Đồ, nhất thời hoảng hốt, đây là Tàng Bảo Đồ của Vân gia Lăng châu, trước kia giam lỏng người của Vân gia, vẫn muốn lấy được, nhưng không có kết quả. "Gia, tại sao muốn trả lại cho Phong Mạc Nhiên?" Chu Thanh có chút kích động, có thể lấy được cái này, chính là ông trời cũng đang giúp hắn. "Bảo tàng không dễ dàng được đưa ra, giao cho Phong Mạc Nhiên, tự hắn sẽ hao tổn tinh thần, các ngươi theo sát hắn, sau đó ngư ông đắc lợi chẳng phải tốt hơn?" Phong Mạc Thần nhàn nhạt, tự nhiên rót trà, từ từ uống. Chu Thanh lộ vẻ vui mừng, quả là ý kiến hay, chỉ cần Phong Mạc Nhiên không biết bọn họ gặp qua Tàng Bảo Đồ, tự nhiên sẽ không phòng bị bọn họ nữa. Hướng về phía Phong Mạc Thần cúi người chào lui ra, bóng đêm ngày càng đậm, Bạch Ly Nhược ngủ rất sâu, lật người, cảm thấy bên cạnh không có nhiệt độ quen thuộc, nàng đột nhiên tỉnh lại, sau đó mặc quần áo đi chân không ra ngoài. Nàng nhìn thấy Phong Mạc Thần ở bên ngoài đang uống trà, vô cùng tuấn mỹ, từng đường cong trên người như được mài dũa, cử chỉ ưu nhã, khiến nàng cơ hồ quên mất mình chân không đứng trên mặt đất. Phong Mạc Thần ngước mắt, mỉm cười tuyệt mĩ "Thức dậy làm gì? Sợ ta chạy?" Bạch Ly Nhược tiến lên, nhẹ nhàng ngồi đối diện Phong Mạc Thần, có lúc, nàng không hiểu được hắn, cũng rất sợ, trầm luân đi xuống như vậy, càng ngày nàng càng không thể rời bỏ hắn. Nếu như có một ngày, nàng giống như Liễu Y Y yêu hắn, nhưng hắn lại không muốn nàng, nàng nên làm gì? "Phong Mạc Thần." Bạch Ly Nhược đột nhiên mở miệng, chăm chú nhìn hắn "Ngươi, thật yêu ta sao?" Nàng không xác định, không xác định cảm giác của hắn, tựa như, nàng không xác định, có nên giao phó mình cho hắn hay không. Phong Mạc Thần mỉm cười, tay khẽ run lên, tâm tình ẩn nhẫn cực lớn khép hờ mắt, thời điểm ngước lên, đã khôi phục tự nhiên "Ngươi nói càn gì vậy? Dĩ nhiên ta yêu ngươi, ngược lại là ngươi, bây giờ còn chưa chịu tin tưởng ta sao?" Bạch Ly Nhược khẽ liễm lông mày, trầm mặc chốc lát, thản nhiên nói "Ta tin tưởng ngươi, nhưng ta phát giác, ta không hiểu ngươi." "Ly Nhược, ngươi chỉ cần tin tưởng ta, tất cả tất cả, đều có thể giải quyết, ta sẽ cho ngươi cuộc sống ngươi muốn, nhất định sẽ!" Phong Mạc Thần đứng lên, nhẹ nhàng ôm Bạch Ly Nhược, không chờ nàng nói, chặn ngang bế nàng, chậm rãi đi đến giường. "Ta không cần, nhìn thấy một Phong Mạc Thần đầy bụng âm mưu, ngươi biết không? Như vậy, ta sẽ không biết ngươi." Bạch Ly Nhược đưa tay vuốt ve mặt Phong Mạc Thần, không biết vì sao, giờ khắc này, nàng cảm thấy, hắn cách nàng rất xa. "Bất kể Phong Mạc Thần ra sao, trước mắt ngươi, vĩnh viễn đều là một!" Phong Mạc Thần đặt nàng ở trên giường, che thân ép xuống. Hai người cả đêm triền miên, lúc trời bình minh, Bạch Ly Nhược rốt cuộc say ngủ. Phong Mạc Thần đứng dậy, hôn lên trán Bạch Ly Nhược, sau đó mặc quần áo mở cửa sổ ra, xèo xèo kêu loạn nhảy vào phòng, Phong Mạc Thần xách đuôi của nó cảnh cáo, "Coi chừng Ly Nhược, biết không?" Ánh mắt Xèo xèo buồn bã nhìn Phong Mạc Thần, kêu loạn mấy tiếng, nhảy xuống từ trong tay Phong Mạc Thần. Trong Tuyệt Sát cung, khắp nơi đều là tượng đá cẩm thạch, chùm ánh sáng lành lạnh từ nóc phòng rớt xuống, u ám như ánh mắt người qua đường. Phong Mạc Thần khom người cúi đầu đứng trên mặt đất, phòng ốc không có cửa sổ phong bế, khiến người ta chỉ có thể thở dốc. Vẻ mặt hắn lãnh đạm, thanh âm trong trẻo lạnh lùng như xưa "Cung chủ, thuộc hạ trở lại chịu tội!" Phía xa, trên ghế đá xa hoa, một người phụ nữ mặc áo trắng ngồi thẳng nghiêm nghị, trên mặt mang mặt nạ hình bươm bướm, thân hình mỹ lệ, có thể thấy là một đại mỹ nhân, chỉ là khí chất vô cùng lạnh lùng, làm người ta không dám đến gần. "Tối hôm qua, vì sao ngươi không trở về phục mệnh?" thanh âm người phụ nữ mang theo cảm giác tang thương, ngón tay trắng noãn, không ngừng gõ lên ghế đá. "Thuộc hạ biết sai, xin cung chủ trách phạt!" Phong Mạc Thần nhàn nhạt, biểu tình không chút xu nịnh, bóng hắn loang loáng trên sàn đá cẩm thạch. "Ngươi, trước tiên dập đầu nhận lỗi trước bài vị trưởng bối!" người phụ nữ đứng lên, sống lưng thẳng tắp, giọng nói lạnh lùng, làm người ta không rét mà run. Phong Mạc Thần cúi đầu "Thuộc hạ tuân lệnh." Ngay sau đó hắn phất vạt áo, hướng về phía tượng đá bên cạnh, quỳ xuống, mỗi lần quỳ, đều khấu đầu ba cái, rất khó tin tưởng, người cao ngạo như hắn, lại có thể quỳ gối dập đầu trước một tượng đá. Cuối cùng, hắn lần nữa quỳ một chân trước người phụ nữ, hai tay ôm quyền cách đỉnh đầu, một mực cung kính. "Người tới, cung quy hầu hạ." người phụ nữ cất giọng, cửa đá ở chỗ tối lập tức được mở ra, một nam tử mang theo mặt nạ bằng đồng xanh đi ra, trong tay cầm côn trượng cùng châm dài. Côn là côn Ô Mộc Trầm Hương, trường dầy thích đều, châm là ngân châm bảy thước tinh khiết, ánh lạnh tụy tụy, Phong Mạc Thần không nói gì, hai đầu gối quỳ xuống đất, sống lưng thẳng tắp. "Nghĩa mẫu, không cần." tiếp theo từ cửa ngầm một cô gái y phục vàng nhạt chạy ra, mái tóc nửa vãn, chính là trắc phi của Phong Mạc Thần, Liễu Y Y. Liễu Y Y quỳ rạp dưới chân người phụ nữ, nhỏ giọng nức nở "Nghĩa mẫu, là ta không tốt, là ta giúp Thần, cùng Thần lừa gạt người, muốn trừng phạt, người hãy trừng phạt ta." "Y Y, đứng lên!" người phụ nữ có chút tức giận, ánh mắt sắc bén, như hàn đao bắn về phía Liễu Y Y. "Không cần, nghĩa mẫu, trên người Thần vẫn còn thương tích, không thể chịu thêm hình phạt, cầu xin nghĩa mẫu, Thần cũng là con của người, người tha cho hắn lần này!" Liễu Y Y ôm lấy chân người phụ nữ, không ngừng van xin. Người phụ nữ giận dữ, hướng về người hành hình nói "Kéo Liễu hộ pháp xuống, lập tức hành hình!" Lập tức xuất hiện một cung tỳ, chỉ cần bước đi đã biết là người luyện võ, lôi kéo Liễu Y Y, Liễu Y Y không ngừng hô to "Nghĩa mẫu, nghĩa mẫu người sẽ đánh chết hắn, nghĩa mẫu, hài tử trong bụng con không thể làm cô nhi, van người!" Người phụ nữ đột nhiên cả kinh, ánh mắt sắc bén càng thêm lạnh lùng, hơi phất tay, quát lui cung tỳ "Y Y, ngươi vừa nói gì?" Liễu Y Y quỳ tới bên người phụ nữ, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, lệ rơi đầy mặt nói, "Mẹ nuôi, ta có hài tử của Thần, ngươi nể mặt hài tử, tha cho hắn, có được không?" Phong Mạc Thần tựa hồ cũng bị tin tức này dọa đến ngây người, không hề chớp mắt nhìn Liễu Y Y. Người phụ nữ thở dài một tiếng "Thần, ngươi là nhi tử của ta, nhưng ngươi cư nhiên tự mình sử dụng người của Tuyệt Sát cung, khiến Tuyệt Sát cung bạo lộ, lỗi lớn như vậy, ta không giết ngươi, đã là khai ân!" Phong Mạc Thần cúi đầu, thản nhiên nói "Mẫu phi dạy dỗ phải!" "Bây giờ ở trên người Y Y có hài tử, ta có thể tha cho ngươi, nhưng ngươi phải cùng Y Y trở về vương phủ, ở bên nàng, không rời không xa!" Người phụ nữ nghiến răng nhìn Phong Mạc Thần, một bộ dáng vẻ hận thiết bất thành cương. "Nhi tử bất hiếu, hi vọng cả đời ở bên Ly Nhược, xin mẫu phi trách phạt!" Phong Mạc Thần lần nữa cúi đầu, ngạo nghễ khí ngạnh, ở trong mờ tối, như một đạo lánh sáng tỏa ra từ mặt trời, trong khoảnh khắc, làm mọi người nhói mắt. "Ngươi!" Người phụ nữ giận sôi lên, không thể nói thêm gì. Liễu Y Y cắn môi, khóc thút thít, hắn tình nguyện, chịu đựng loại hình phạt châm trùy trượng trách đau xót, cũng không muốn nàng. "Hành hình." người phụ nữ nghiến răng nghiến lợi, từng chữ một, nhìn Phong Mạc Thần, bực tức rời đi. Nam tử mang mặt nạ lập tức tiến lên, một tả một hữu kìm cố Phong Mạc Thần, Phong Mạc Thần lạnh lùng hất bọn họ ra "Không cần giữ, ta sẽ không lộn xộn." Hắn tự tay cởi áo, từng cái áo được cởi bỏ, lộ ra nửa người trên tinh tráng, vén tóc ở sau lưng tới trước ngực, nói với những người hành hình "Bắt đầu đi!." Liễu Y Y ở một bên đôi mắt đẫm lệ mơ hồ nhìn hắn, cắn chặt ngón tay của mình. Châm thật dài, chọc vào sống lưng hắn, đau như khoan tim thấu xương, Phong Mạc Thần vẫn thẳng tắp sống lưng, mồ hôi lạnh trên trán ròng ròng chảy xuống, hắn vẫn không nói một lời, cảm thụ ngân châm xuyên thủng một khắc cuối cùng. Đợi cây châm dài xuyên qua đốt sống cuối cùng, người hành hình cũng một đầu mồ hôi lạnh, máu đỏ thẫm theo trong cốt tủy chảy ra, mặt Phong Mạc Thần trắng bệch, hai tay nắm chặt, từng khớp xương nổi lên.
|
Chương 126: Chúng ta đi thôi Đợi cây châm dài xuyên qua đốt sống cuối cùng, người hành hình cũng một đầu mồ hôi lạnh, máu đỏ thẫm theo trong cốt tủy chảy ra, mặt Phong Mạc Thần trắng bệch, hai tay nắm chặt, từng khớp xương nổi lên. "Tả Hộ Pháp, chuẩn bị xong chưa? Chúng ta tiếp tục." Tả hữu có chút đồng tình Phong Mạc Thần, tốt bụng nhắc nhở hắn, loại hình phạt tiếp theo, là hình phạt tàn khốc nhất, không dồn người đến chỗ chết, nhưng phải chịu thống khổ, khiến con người ta sống không bằng chết. Liễu Y Y khóc lớn thành tiếng, nàng không nhìn được nữa rồi, một người đang tốt lành, phải chịu loại hình phạt này, sẽ đau đớn đến thế nào đây? Môi Phong Mạc Thần không chút huyết sắc, cười suy yếu một tiếng "Các ngươi cứ tiếp tục, ta không sao!" Người hành hình đối diện nhìn hắn, côn trượng nặng nề vung lên hung hăng đánh xuống, côn thứ nhất, giáng xuống xương sống tạo một vệt tím thẫm rõ ràng, Phong Mạc Thần bị đánh liền ngã về phía trước, mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh như mưa. Côn thứ hai, Phong Mạc Thần mím chặt môi đến mức bật ra tia máu, cắn răng cơ hồ làm môi sưng lên, thân thể hắn lắc lư mấy cái, hắn giữ vững sống lưng, hai con mắt sáng ngời, không chút sợ hãi chút nhìn về phía trước. Côn thứ ba, Phong Mạc Thần đưa tay ra chống đỡ, chống chân thật chắc lên tượng đá, mồ hôi lạnh trên trán từng giọt lăn xuống, bóng loáng trên mặt đá cẩm thạch lên, lưu lại một chuỗi thủy ngân. Không biết đánh qua bao lâu, sống lưng hắn tím thẫm, sung tấy một mảnh, tuy không thấy thương tổn bên ngoài, nhưng sống lưng hắn giờ rất yếu, nhìn mà xót xa. Rốt cuộc, ý thức của hắn có chút mơ hồ, hai tay tỳ trên chân tượng đá, thân mình giờ trở nên nặng nề, miệng hắn nôn ra máu tươi, người hành hình nhìn hắn, lộ vẻ khâm phục. Trượng trách đến bây giờ, hắn không kêu bất cứ tiếng nào, là người bình thường, chỉ sợ trượng thứ nhất giáng xuống, liền ngã quỵ ra đất, trượng thứ hai thương gân động cốt, cơ thể ngày càng suy kiệt, đến trượng thứ mười sẽ làm xương sống lưng gãy lìa, nhưng Phong Mạc Thần, đã chịu được 30 trượng rồi. "Hộ pháp, một trượng cuối cùng, làm gãy trượng, thì ngươi đã chịu phạt xong, nhưng sẽ rất đau, ngươi hãy kiên nhẫn một chút. . . . . ." Phong Mạc Thần khẽ mỉm cười, trên lông mi dày dậm là những giọt mồ hôi trong suốt, khóe môi vẫn còn máu tươi, thản nhiên nói "Đánh đi, ta chịu được." Một trượng cuối cùng, quả nhiên không tầm thường, Phong Mạc Thần có cảm giác lục phụ ngũ tạng lục cũng bị chấn động, côn trượng gãy đôi trên sống lưng hắn, mắt hắn mờ đi, tiếp theo khạc ra một ngụm máu lớn. Trượng trách sau khi kết thúc, người hành hình nhìn phần đuôi xương sống của Phong Mạc Thần lộ ra châm dài, đây là loại hình phạt mà người chịu hình phải dùng nội lực để chống cự trong đau đớn, chờ châm dài xuyên thấu, cuối cùng sẽ rút nó ra, nhưng châm dài trải qua trượng lớn, đã khảm sâu vào bên trong, rút ra giống như rút gân cốt. Phong Mạc Thần đã bị choáng, lần nữa ngưng sống lưng, người hành hình nắm phần đuôi châm dài, dùng sức, rút ra máu cùng tủy xương rời khỏi thân thể, lúc này Phong Mạc Thần mới phát ra tiếng rên đầu tiên, sau đó rơi vào trạng thái hôn mê hoàn toàn. Bạch Ly Nhược ở trong nhà trọ đợi Phong Mạc Thần đã ba ngày trời, ba ngày qua, nàng không ăn không uống, một mình ngồi trên bậc thềm, người đi qua đi lại đường không ngừng nhìn nàng. Phong Mạc Thần mất tích, nàng tỉnh dậy, đã không thấy tăm hơi, nàng dự cảm, quả nhiên rất đúng, chỉ cần nàng có cảm giác với hắn, hắn sẽ không nói một tiếng mà rời khỏi nàng. Nàng đã vất vả tự thuyết phục mình, tha thứ cho những việc làm trước kia của hắn, nhưng lại đổi lấy hắn yên lặng không tiếng động rời đi. Ba ngày qua, nàng giống như một pho tượng ngồi trước cửa nhà trọ, nàng cho mình thời gian ba ngày để chờ hắn, nếu như trong vòng ba ngày hắn không trở về tìm nàng, nàng cùng hắn ân đoạn nghĩa tuyệt. Ánh tà dương dần dần tắt, người đi đường cũng bắt đầu về nhà, nhưng nàng không biết, nhà của nàng ở đâu. Thôi, nàng đã cho hắn thời gian, giờ là lúc nên rời đi. Đứng lên, mới phát hiện tay chân lạnh như băng, cả người cứng ngắc, nhịn cảm giác choáng váng, khó khăn trở về phòng trọ, thu dọn hành lý của mình. Mang theo bọc quần áo, ra khỏi nhà trọ, không biết quân lính chạy đi đâu cai triều, một dòng người đi qua, làm nàng bị đụng ngã xuống, thật may sau lưng có một đôi tay đỡ lấy nàng, nàng quay đầu lại, nhìn người ở phía sau, cười một tiếng chua xót "Thiên Mạch." "Ngươi sao lại đi một mình?" Hàn Thiên Mạch nhìn nàng cầm bọc quần áo, lại nhìn sắc mặt của nàng, ngay sau đó cầm bọc quần áo của nàng đề nghị "Đi thôi, ta dẫn ngươi đi tìm Phong Mạc Thần." Bạch Ly Nhược vội vàng cầm lại bọc quần áo của mình, lắc đầu nói "Không, ta không muốn gặp hắn, từ nay về sau, không bao giờ gặp nữa!" "Hắn xảy ra chuyện gì?" Hàn Thiên Mạch không cưỡng cầu, phát hiện mấy ngày không gặp, người nàng gầy trông thấy. "Không sao, tóm lại, về sau ta không muốn nhìn thấy hắn, Thiên Mạch, ngươi đang ở đâu?" Bạch Ly Nhược suy yếu nhìn Hàn Thiên Mạch, có thể gặp được hắn, thật tốt, nàng giống như một đám lục bình trôi trong biển rộng, rốt cuộc thấy được bến tàu quen thuộc. "Ta ở nhà trọ Tường Hòa, tính ở đây khoảng nửa tháng, còn vài thảo dược vẫn chưa tìm được." Hàn Thiên Mạch nhàn nhạt hướng nhà trọ đi tới, Bạch Ly Nhược theo sát bên cạnh hắn. "Ta ở cùng ngươi, có phải sẽ mang thêm phiền toái đến cho ngươi?" giọng nói Bạch Ly Nhược rất nhẹ, rất nhỏ, cúi thấp đầu, có phần bất an. "Sẽ không, ngươi không phải muốn đi Vân gia Lăng châu sao? Ta tìm được thuốc, sẽ đưa ngươi đi." Hàn Thiên Mạch lần nữa nhận lấy bọc quần áo trong tay nàng, mới phát hiện khí trời cuối hè, nhưng bàn tay nhỏ bé của nàng lại lạnh như băng. "Ngươi sao vậy? Ngã bệnh sao? Tại sao tay lại lạnh như vậy?" Hàn Thiên Mạch kéo tay nàng, đặt vào lòng bàn tay mình, cảm thụ nhiệt độ của nàng. "Ta không sao, chỉ là khó chịu trong lòng." Trong đôi mắt trong veo của Bạch Ly Nhược đã tràn đầy bọt nước, nước mắt đảo quanh hốc mắt, nhịn nửa ngày, lại đem ép trở lại. "Nha đầu ngốc, muốn khóc thì cứ khóc đi." Hàn Thiên Mạch đưa tay nắm lấy vai Bạch Ly Nhược, đỡ nàng hướng nhà trọ mà đi. "Buông nàng ra!" Một đạo thanh âm lạnh lẻo, mang theo khí lạnh mùa đông, xẹt màng nhĩ hai người. Bạch Ly Nhược cùng Hàn Thiên Mạch đồng thời xoay người lại, Phong Mạc Thần làm mặt lạnh nhìn hai người, mắt phượng dài nhỏ, một tầng đông lạnh, ánh mắt này, có thể lấy mạng hai người. Hàn Thiên Mạch khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng buông tay Bạch Ly Nhược, lạnh nhạt nói, "Thần, ngươi đã đi đâu?" Mặt Bạch Ly Nhược tái nhợt nhìn Phong Mạc Thần, ánh mắt trong suốt tràn đầy hận ý, đưa tay kéo tay Hàn Thiên Mạch " Thiên Mạch, chúng ta đi thôi." Phong Mạc Thần xoải bước tiến lên, rất nhanh bắt lấy tay Bạch Ly Nhược, hơi dùng sức cơ hồ đã bóp vụn cổ tay nàng, Bạch Ly Nhược cắn môi dưới, dùng ánh mắt không tiếng động khiển trách hắn. "Trở về cùng ta, ta sẽ giải thích hành tung mấy ngày nay của ta." Phong Mạc Thần nhìn cổ tay đỏ bừng lên của nàng, khẽ buông lỏng, kéo nàng về bên cạnh mình.
|
Chương 127: Kích hôn trong mưa "Ta không muốn nghe ngươi giải thích, Phong Mạc Thần, ta không phải sủng vật của ngươi cũng không phải nữ nhân để ngươi tùy tiện vui đùa, ngươi đi đi, từ nay về sau, ta không muốn gặp lại ngươi!" Bạch Ly Nhược không tới cạnh hắn, buồn phiền lấy đầy lòng nàng, nàng ghét hắn, hận hắn, tại sao ở thời điểm nàng phải thật lòng với hắn, hắn lại bỏ nàng đi ba ngày ba đêm. "Ly Nhược, đừng gây lộn, chúng ta đi." Hắn không nói thêm gì chỉ kéo nàng đi, tay nàng lại gắt gao nắm lấy tay Hàn Thiên Mạch, như một con cá nhỏ tuyệt vọng, ở trong khô cạn không ngừng giãy giụa. Hàn Thiên Mạch bất đắc dĩ, chỉ đành phải dùng sức kéo Bạch Ly Nhược, nhẹ giọng nói, "Thần, trước tiên ngươi hãy buông tay, ngươi làm thế, sẽ khiến nàng bị thương!" Ánh mắt Phong Mạc Thần sắc bén như đao bắn về phía Hàn Thiên Mạch, hơi buông lỏng Bạch Ly Nhược, lạnh lùng nói "Ngươi tránh ra, ta không muốn động thủ với ngươi!" Hàn Thiên Mạch cười khổ, quay đầu lại khuyên Bạch Ly Nhược "Ly Nhược, chớ làm bậy, hãy đi với Thần." Bạch Ly Nhược vốn nước mắt lã chã chực khóc, giờ không nhịn được nữa rơi xuống như mưa, giãy khỏi tay Phong Mạc Thần, núp ở sau lưng Hàn Thiên Mạch, lắc đầu nói, "Ta không tùy hứng, Thiên Mạch, ngươi đã đáp ứng với ta, đưa ta đi Lăng châu." "Ngươi đi Lăng châu, ta sẽ đi cùng ngươi, không cần hắn đưa, Ly Nhược, tới đây!" Phong Mạc Thần vươn tay về hướng về phía nàng, ánh mắt lạnh lùng, ẩn chứa nhiều tức giận. "Chúng ta đi thôi, không cần để ý tới hắn!" Bạch Ly Nhược lần nữa kéo ống tay áo Hàn Thiên Mạch, như một hài tử lạc đường, chậm rãi hướng nhà trọ đi tới. Phong Mạc Thần ra tay nhanh như gió, bàn tay thon dài tức giận hướng Bạch Ly Nhược chộp tới, Hàn Thiên Mạch như ngọn núi, che chở Bạch Ly Nhược, nhất lai nhị khứ, hai người liền đông khởi tay đến. Sống lưng Phong Mạc Thần có trọng thương, mỗi một chiêu thức như Thái Sơn áp đỉnh, khó khăn, đau đớn, nhưng sắc mặt hắn vẫn không thay đổi, ra chiêu sắc bén. Hàn Thiên Mạch chỉ thủ chứ không tấn công, rất nhanh phát hiện động tác Phong Mạc Thần không lưu loát như thường ngày, một phút phân tâm, đã rơi vào thế yếu, năm ngón tay Phong Mạc Thần tạo thành cái móc, hung hăng khóa cổ họng Hàn Thiên Mạch. Bạch Ly Nhược cuống quít tiến lên, ngăn ở trước người Hàn Thiên Mạch, nhìn Phong Mạc Thần, gằn từng chữ một "Ngươi muốn tổn thương Thiên Mạch, trước hết giết ta." Tay Phong Mạc Thần dừng ở trước mắt Bạch Ly Nhược, trên gương mặt tái nhợt của hắn hai mắt lấp lánh giống như khó có thể tin, nhìn Bạch Ly Nhược, Hàn Thiên Mạch kéo Bạch Ly Nhược ra, nhẹ nhàng nói "Thần, ngươi chịu phạt bị thương sao?" Bạch Ly Nhược ngước mắt nhìn Phong Mạc Thần, đồng thời chờ đáp án của hắn. Hắn thả tay xuống, nhìn chằm chằm Bạch Ly Nhược, giống như cách mấy thế kỷ, mới khẽ mở môi mỏng nói, "Không có." Bạch Ly Nhược thở dài một hơi, Hàn Thiên Mạch lắc đầu mỉm cười. Nhìn biểu tình quyết tuyệt của nàng, Phong Mạc Thần đột nhiên xoay người, hướng hướng ngược lại đi tới, Bạch Ly Nhược buồn bã, nhìn bóng lưng thẳng tắp của hắn. "Hiện tại ngươi đuổi theo, vẫn còn kịp." Hàn Thiên Mạch nhàn nhạt, ôn hòa nhìn Bạch Ly Nhược. Bạch Ly Nhược lắc đầu, trực tiếp hướng nhà trọ đi tới. Màn đêm, mưa rơi rả rích, qua cửa sổ Bạch Ly Nhược nhìn thấy, ánh đèn nhà nhà ở nơi xa, nàng mơ hồ mông lung nhìn lên nóc nhà thấy có người đang khảy đàn. Áo xanh thẫm, phiêu dật phi phàm, tuấn mỹ như trích tiên, nàng chống cằm nghe tiếng đàn đứt quãng xuyên qua màn mưa truyền đến. Tiếng đàn mượt mà có lực, lúc cao vang vang như thiên vạn quân mã, lúc thấp buồn bã như lời nói nhỏ nhẹ của thiếu nữ, nàng nghe không phải rất chân thiết, nhưng mơ hồ cảm thấy, rất quen thuộc, giống như rất nhiều năm trước, nàng đã nghe qua giai điệu này. Hàn Thiên Mạch đi tới, hướng về phía cửa sổ nhìn một lát, mỉm cười nói "Tài đánh đàn của Thần ngày càng tiến bộ." Bạch Ly Nhược"Bùm" một tiếng đóng cửa sổ lại, hắn cho rằng, chỉ cần những thứ này dụ dỗ nàng, nàng sẽ tha thứ cho hắn sao? Mưa rơi ngày càng lớn, tiếng đàn lúc liền lúc đứt, nàng nghĩ đến gương mặt tuấn nhã của hắn trong cơn mưa xối xã, còn có thần thái ẩn nhẫn, hắn vốn như vậy, làm bất kể chuyện gì, luôn một mình làm chủ. Hàn Thiên Mạch đưa cốc trà nóng cho Bạch Ly Nhược, trong ánh nến mông lung, gương mặt dịu dàng của hắn nhuộm một vầng màu vàng, tiễn ảnh nặng nề trên cửa sổ, mưa ở bên ngoài rơi như thác đổ. Hắn ngồi yên lặng thật lâu, đột nhiên đứng lên, có lẽ, hắn cũng có thể cố chấp như Phong Mạc Thần. Khi hắn nhìn thấy biểu tình của Bạch Ly Nhược, cái ý niệm này ngay tức khắc bị bỏ đi. Bạch Ly Nhược đứng quay lưng về phía hắn, hắn có thể nhìn thấy gương mặt trắng nõn của nàng lông tơ mảnh như nhung, còn có huyết dịch đạm thanh sắc chảy dưới da, lông mi của nàng rất dài, rất cong, như một thanh bồ phiến khéo léo, lúc nào cũng vỗ. Trên mặt của nàng có một loại đau thương không biết tên, giống như đang do dự, lại thích giống như đang giãy giụa, hắn biết, trong lòng nàng chính là người kia, tuyệt đối không phải là hắn. "Ly Nhược." Hắn mở miệng, đánh vỡ sự trầm lặng này. Bạch Ly Nhược quay đầu, lẳng lặng nhìn hắn. "Ta giúp ngươi bắt mạch, xem sắc mặt của ngươi mấy ngày, thật không tốt." Hàn Thiên Mạch rũ lông mi, không dám mở mắt nhìn nàng, hắn rất sợ ánh mắt của nàng, rất sợ nàng hỏi hắn, quan hệ của bọn họ mấy năm trước. Bạch Ly Nhược khẽ gật đầu, đưa cổ tay của mình ra, hai ngón tay của Hàn Thiên Mạch hai ngón tay đặt trên mạch nàng, chân mày thâm tỏa, nhất thời giãn ra, khóe môi cười như không cười. "Ta thế nào?" Bạch Ly Nhược cảm thấy vẻ mặt vô cùng kỳ quái của hắn, nhỏ giọng hỏi. "Ngươi, có thai, đã đã hơn hai tháng." Hàn Thiên Mạch thu tay lại, mỉm cười nhìn nàng, giờ nàng đã có lý do tha thứ cho Phong Mạc Thần đi, bất kể hắn đã làm gì. Bạch Ly Nhược sững sờ, kinh nguyệt của mình vẫn chưa có, còn nghĩ là nguyên nhân bị nhốt ở địa lao không được ăn cơm. "Thần, hắn bị nội thương rất nặng, nếu như lại ở dưới mưa như vậy." Hàn Thiên Mạch lời nói còn chưa hết, Bạch Ly Nhược liền nhắc váy chạy ra ngoài, nàng chạy rất gấp, một hơi vòng qua hậu viên nhà trọ chạy đến phía dưới Phong Mạc Thần, nhìn Phong Mạc Thần bị mưa xối xuống ướt sũng, nàng không ngừng thở dốc. Phong Mạc Thần ngừng động tác, tiếng đàn ngưng lại, nhìn Bạch Ly Nhược bị ướt như hắn, mím chặt môi mỏng, trong ánh mắt thâm thúy thiêu đốt hai ngọn lửa, giống như có ngàn vạn ngôn ngữ, lại giống như đau triệt nội tâm. Bạch Ly Nhược nháy mắt, nháy mắt làm rơi nước mưa trên lông mi xuống, trong cơn mưa xối xả cao giọng kêu "Phong Mạc Thần, ta tha thứ cho ngươi, vì ta có con của ngươi, nếu như có lần tiếp theo..." Lời của nàng còn chưa nói hết, Phong Mạc Thần đã bay vút xuống, hung hăng bắt môi mềm của nàng, ngăn toàn bộ lời định nói của nàng nàng trong miệng. Môi của hắn nóng bỏng, môi của nàng lạnh như băng hương thơm, hắn gắt gao hôn nàng trong con mưa xối xả, giống như lấy được một bảo bối đã mất đi từ lâu. Nụ hôn này, đến lúc cả hai hít thở không thông, bọn họ hô hấp tương dung, mưa đánh vào mặt hai người, hai người không cách nào mở mắt, cuối cùng, buộc hắn phải rời môi nàng, nhìn khuôn mặt ửng hồng của nàng, chặn ngang ôm nàng, ở trong mưa bọn họ hướng nhà trọ đi tới
|