Khí Phi Khuynh Thành Của Vương Gia
|
|
CHƯƠNG 128: GIẢ TRƯ ĂN HỔ Trong quán trọ, Phong Mạc Thần cầm khăn khô lau tóc Bạch Ly Nhược, nàng vốn mang thai thân thể yếu ớt, lại mắc mưa, trán lại có chút nóng, sau khi Phong Mạc Thần kêu tiểu nhị mang nước nóng đến thì chuẩn bị đi mời đại phu. Bạch Ly Nhược kéo hắn lại, lắc đầu nói "Ta không sao, đã có thai rồi, cho dù đại phu có đến cũng không thể kê đơn thuốc, uống nhiều nước nóng là được rồi." Phong Mạc Thần do dự ngồi xuống, giúp nàng cởi quần áo ướt ra, sau đó giúp nàng tắm rửa. Khi tay hắn xoa đến phần bụng bình thường của nàng, trong lòng có một cảm giác kỳ lạ dần dần dâng lên "Ly Nhược, sau này cho dù ta có làm sai điều gì, trăm ngàn lần cũng không được giống như hôm nay bỏ ta mà đi." Bạch Ly Nhược cắn môi "Rốt cuộc là ai bỏ ai đi trước?" Phong Mạc Thần nhìn vào đôi mắt trong suốt, ánh mắt tràn đầy nước, nhất thời tim đập nhanh, hôn lên đó. Sau đó, hắn buông nàng ra thở hổn hển, Bạch Ly Nhược nhìn thấy quần áo hắn ướt đẫm, dán chặt ở trên người, phía dưới đọng một vũng nước mưa, nàng đưa tay bắt đầu giúp hắn cởi y phục. Phong Mạc Thần cầm tay nàng, mỉm cười "Nàng bây giờ không thích hợp quyến rũ ta, chớ lộn xộn." Bạch Ly Nhược giận dữ thu tay lại, nàng chỉ là sợ hắn nhiễm lạnh, nào có ý nghĩ xấu xa như trong lòng hắn vậy? "Nàng tắm rửa trước đi, ta đi thay y phục." Phong Mạc Thần xoa gò má nàng, đứng lên đi ra sau tấm bình phong thay quần áo. "Này, chàng có phải là quên giải thích cho ta biết lý do gì sao?" Bạch Ly Nhược một bên gỡ cánh hoa dính trong tay, một bên cất giọng hỏi. Bình phong ngăn cách, Phong Mạc Thần nhanh chóng cởi quần áo, cười nói "Nàng muốn nghe giải thích gì?" "Ba ngày nay chàng đi đâu?" Bạch Ly Nhược từ trong nước đứng dậy, da thịt trắng nõn mang theo giọt nước trong suốt, như một đóa hoa sen mới nở. "Ta đi Tuyệt Sát cung có chút việc, cho nên làm trễ nãi ba ngày." Phong Mạc Thần thay xong y phục, từ sau bình phong bước ra, vừa lúc nhìn thấy Bạch Ly Nhược lau khô thân thể, lập tức lại ôm nàng lên giường. "Này, chàng làm gì vậy?" Bạch Ly Nhược kinh hãi, hắn không phải là muốn. "Đừng lộn xộn, ta không đụng vào nàng, chỉ là ôm nàng ngủ thôi." Hắn đem nàng đặt ở trên giường, sau đó nghiên người nhìn nàng, để nàng gối đầu trên cánh tay hắn, kéo chăn đắp lên thân thể lạnh buốt của nàng. Bạch Ly Nhược mỉm cười, đưa tay ôm hông hắn, an ổn tựa vào ngực hắn. Tay của nàng đúng lúc chạm vào vết thương trên xương sống của hắn, đau đến sắc mặt hắn trắng mét, sau một hồi thích ứng, hắn cũng không đẩy nàng ra, chẳng qua là trên trán đã rịn ra một chút mồ hôi. Cho đến khi nàng hô hấp đều đặn, hoàn toàn tiến vào mộng đẹp, hắn mới đứng dậy, bảo tiểu nhị đi lấy thuốc, một mình ngồi ở gian ngoài vận công trị thương, điều hòa nội tức. Ở trấn nhỏ trễ nãi cũng nửa tháng, Bạch Ly Nhược từ đầu đến cuối không hề phát hiện chuyện Phong Mạc Thần bị thương, hắn mua một chiếc xe ngựa, sắp xếp phía sau rộng rãi thoải mái, hai người mới mướn người đánh xe đi đến Lăng Châu. Bàn trên xe ngựa có đặt một cây đàn và vài món điểm tâm, có đủ mọi thứ, hai người họ cũng không phải giống như gấp rút chạy trốn, ngược lại giống như đi du sơn ngoạn thủy, nhĩ tấn tư ma* dọc dường đi, cũng không cảm thấy vất vả. *Nhĩ tấn tư ma: vành tai và tóc mai chạm vào nhau, ám chỉ hành động tình cảm thắm thiết nương tựa lẫn nhau. Đến Lăng Châu, bụng của Bạch Ly Nhược cũng lộ ra một chút, nhưng vì nàng mặc y phục màu trắng rộng rãi, ngoài ra có một chút mềm mại, cũng không nhìn ra là một phụ nhân đang mang thai. Lăng Châu Vân gia thịnh tình đối đãi, Bạch Thanh Loan nghiễm nhiên mang thân phận nữ chủ nhân ra cửa tiếp đón, nhưng Vân Cảnh Mạch thì không có xuất hiện, nghĩ đến nơi này có rất nhiều người theo dõi, hắn đương nhiên là không thuận tiện ra mặt. Ban đêm hai người ở Vân gia gặp thích khách, thích khách dường như rất thông thạo địa hình của Vân gia, vọt vào biệt uyển của Bạch Ly Nhược và Phong Mạc Thần dễ như trở bàn tay, Phong Mạc Thần tay không nghênh địch, hơn nữa sống lưng lại bị thương, rất nhanh rơi vào thế yếu. Bạch Ly Nhược cầm súng lục, nhìn 2 người quấn đấu, từ đầu đến cuối không dám nổ súng, tiếng đánh nhau đưa tới không ít thị vệ, thích khách phóng độc châm bỏ trốn. Phong Mạc Thần một vai bị trúng độc châm, hắn không hề gì rút độc châm ra, nhìn kim kịch độc màu u lam, chân mày nhíu chặt. Cuối cùng Vân Cảnh Mạch cũng lộ diện, Phong Mạc Thần cứu hắn 2 lần, nhưng Phong Mạc Thần ở địa bàn của hắn bị ám sát, trong chuyện này khó có thể mà nói rõ. "Thần huynh, có biết lai lịch của thích khách không?" Vân Cảnh Mạch dường như rất khẩn trương, ngộ nhỡ Phong Mạc Thần cho rằng thích khách là người của Vân gia, thì hắn có miệng cũng không nói được. Phong Mạc Thần lắc đầu, vẫn dáng vẻ không sao cả như cũ. "Nhưng huynh bị trúng độc, lam tiêu nhị, sợ rằng không có thuốc chữa." Vân Cảnh Mạch cau mày thành chữ xuyên (川), người được phái tới hành thích thật có mưu đồ hiểm ác, Lam tiêu nhị kịch độc, giải dược duy nhất ở trong kho tàng của Vân gia, nhưng Vân gia tàng bảo đồ, năm năm trước cũng mất tích. "Ta biết" Phong Mạc Thần vẫn lạnh nhạt như cũ, ngược lại Bạch Ly Nhược ở bên cạnh khuôn mặt trắng bệch. "Vân công tử, Lam tiêu nhị có thể dùng Hỏa Kỳ Lân giải độc, Hỏa Kỳ Lân ngay tại Vân gia, không lẽ ngươi luyến tiếc không muốn lấy ra cứu Thần sao?" Bạch Ly Nhược biết rõ nguồn gốc sự việc, ánh mắt sắc bén, lạnh lùng nhìn Vân Cảnh Mạch. Vân Cảnh Mạch không có lời nào để nói, chuyển bảo tàng, liên quan to lớn, thích khách hiển nhiên cũng vì đả thảo kinh xà, muốn biết tung tích bảo tàng, hắn làm sao có thể trúng kế. "Ly Nhược, Hỏa Kỳ Lân ở trong bảo tàng Vân gia, đã mất tích nhiều năm, làm sao nói tìm là tìm được?" Phong Mạc Thần nói nhẹ kéo Bạch Ly Nhược, ra mắt ám hiệu với nàng. "Bảo tàng không hề mất tích!" Bạch Thanh Loan đẩy cửa phòng, rảo bước đi ra. "Thanh Loan" Vân Cảnh Mạch mở miệng, đứng lên, nghiêm nhiên quát bảo dừng lại. 'Chẳng lẽ chàng muốn nhìn thấy Thần Vương trúng độc chết, hài tử của Ly Nhược sinh ra không có phụ thân sao?" Bạch Thanh Loan lạnh lùng liếc Vân Cảnh Mạch, cầm hai tay Bạch Ly Nhược "Yên tâm, tỷ sẽ không để cho Thần vương xảy ra chuyện gì!" Vân Cảnh Mạch chán chường ngồi xuống, thở dài nói "Không sai, bảo tàng đúng là chưa hề mất tích, chìa khóa bảo tàng vẫn còn ở Vân gia, nhưng mà, Tàng bảo đồ bị mất tích, chìa khóa chỉ có thể kết hợp với hoa văn trên Tàng bảo đồ mới có thể tìm được phương pháp mở ra." "Nói như vậy, bất kể là ai, chỉ lấy được Tàng bảo đồ hoặc chìa khóa, đều không thể mở ra bảo tàng, đúng không?" Phong Mạc Thần tiếng nói rất nhạt, dường như chuyện bảo tàng với hắn không có quan hệ gì. Vân Cảnh Mạch gật đầu, con mắt híp lại, nhã hữu sở tư (như có điều suy nghĩ) nói "Chỉ sợ là, người kia đã lấy được Tàng bảo đồ rồi, bây giờ muốn bức chìa khóa của Vân gia." "Người kia là ai?" Bạch Ly Nhược hỏi một câu, nàng cho rằng, bọn họ đang chơi trò bí hiểm, rõ ràng Tàng bảo đồ đang ở trong tay của Phong Mạc Thần, hắn cũng không nói ra, mặc cho Vân Cảnh Mạch suy đoán lung tung. Phong Mạc Thần âm thầm cầm tay Bạch Ly Nhược, thản nhiên nói "Như vậy, người kia mang theo chúng ta đi mở bảo tàng." Bạch Thanh Loan nhìn Phong Mạc Thần tán dương, suy đoán chính xác trong lòng của Vân Cảnh Mạch, hắn cho rằng, dường như sự việc ngày càng phức tạp, thích khách đó thật sự là người của hoàng thượng sao? Hôm sau, Vân Cảnh Mạch đem một đôi chìa khóa của Tàng bảo đồ, cũng chính là một đôi ngọc bội có hình hoa mai đưa cho Bạch Thanh Loan, Bạch Thanh Loan đem ngọc bội đem giấu ở thư phòng, quả nhiên vào lúc buổi tối, có người ẩn nấp vào thư phòng đánh cắp ngọc bội. Vân Cảnh Mạch nhìn người áo đen chạy trốn, Bạch Thanh Loan nói rất đúng "Nàng xác định, người đến không phải giả trư ăn hổ sao?
|
Chương 129: Chim sẻ phía sau Vân Cảnh Mạch nhìn người mặc áo đen chạy trốn, như có điều suy nghĩ nói với Bạch Thanh Loan "Ngươi xác định, người tới không phải giả trư ăn hổ sao?" "Ta tin tưởng Ly Nhược!". Sắc mặt Bạch Thanh Loan không chút thay đổi. "Rất tốt!". Vân Cảnh Mạch cười ý vị thâm trầm, nắm tay Bạch Thanh Loan rời đi. Ngày hôm sau, Vân Cảnh Mạch mang người canh giữ bên cạnh phần mộ của tổ tiên Vân gia, nếu người kia đã lấy được Tàng Bảo Đồ cùng chìa khóa, chắc chắn sẽ có người tới lấy bảo vật, bảo tàng đã ở dưới mặt đất Trần Phong nhiều năm, có lẽ, đây là thời điểm nên thấy mặt trời. Mọi việc thuận lợi ngoài ý muốn, một đám người mặc áo đen, võ công không rõ, khoảng tầm mười cao thủ, lúc bọn họ mở phần mộ của tổ tiên Vân gia ra, phá từng cơ quan đi vào, Vân Cảnh Mạch dẫn người xuất hiện. Hắn dàn dựng tiết mục bọ ngựa bắt ve sầu, nhưng hắn lại quên, Hoàng Tước (chim sẻ) luôn rình phía sau bọ ngựa. Hoàng Tước chính là Ngự Lâm quân, không ai biết bọn họ tới Lăng Châu khi nào, đem lăng bao vây cá nước chảy không lọt. Thời điểm nhìn thấy Phương Nham, tâm Bạch Ly Nhược bỗng nảy sinh ý tưởng kì quái, hay là Phong Mạc Nhiên cũng đến nơi này. Vân Cảnh Mạch không thể ra mặt đàm phán, Bạch Thanh Loan càng không thể lộ diện, vì vậy, nhìn từ bề ngoài thì Phong Mạc Nhiên thật sự chiếm được lợi thế lớn. Nhưng hiện tại, chư hầu khắp nơi đã biết hoàng đế tìm được bảo tàng Vân gia, mắt nhìn chằm chằm, làm thế nào để vận chuyển bảo tàng về kinh thành, thật là một vấn đề nan giải. Vì Phong Mạc Thần rời kinh nên đã bị cách bỏ tất cả chức vụ, quân quyền tạm thời nằm ở trong tay Phong Mạc Nhiên, hắn nghĩ muốn thu bảo vật giấu trong Hỏa Kỳ Lân, chỉ có Phong Mạc Nhiên gật đầu. Nhưng Phong Mạc Thần là ai? Hắn tinh thông tất cả mọi thứ, nhưng điều duy nhất không biết chính là cúi đầu, vì vậy, hắn ở Vân gia, mặc cho Phương Nham coi chừng lăng mộ, không chịu lộ diện. Nóng nảy là Bạch Ly Nhược, nàng không hiểu, sao mọi chuyện lại đến nước này? Nằm ở trong ngực Phong Mạc Thần, buồn buồn hỏi "Thần, sao Tàng Bảo Đồ lại rơi vào trong tay hoàng thượng?" Phong Mạc Thần mỉm cười nằm ở trên giường, vuốt tóc Bạch Ly Nhược "Hắn muốn, ta liền cho hắn." "Nhưng chàng phải làm sao? Hắn sẽ không đưa Hỏa Kỳ Lân cho chúng ta!" Bạch Ly Nhược nổi giận, sao hắn có thể lấy tính mạng chính mình ra đùa giỡn? "Không sao, tạm thời, hắn sẽ không để ta chết, ta mà chết, năm vạn tinh binh ở biên cương sẽ tạo phản." Tay Phong Mạc Thần gối đầu, một bộ dạng vô tư. Bạch Ly Nhược tức giận, hung hăng giáng một quyền vào bộ ngực hắn, hắn "ai ui" một tiếng "Chàng không thể nghiêm chỉnh một chút sao? Chàng có nghĩ tới hay không, thiếp sẽ lo lắng cho chàng, ăn không ngon, ngủ không yên?" Phong Mạc Thần ngồi dậy, cầm tay Bạch Ly Nhược, không hề chớp mắt nhìn nàng, "Ly Nhược, thật xin lỗi!". "Không cần nói xin lỗi với thiếp, thiếp muốn chàng mạnh khỏe, Vân Cảnh Mạch nói, nếu như độc chạy lên đầu chàng, sẽ không cứu được nữa, bây giờ sắc mặt chàng đã tái nhợt rồi, làm sao chàng có thể lấy thân thể mình ra đùa giỡn?". Mặt Bạch Ly Nhược đỏ hồng, nàng chưa từng thấy ai không biết quý trọng thân thể của mình như vậy, hắn cho rằng, hắn mà chết, sẽ không có ai khổ sở sao? Phong Mạc Thần ôm lưng Bạch Ly Nhược, cằm chống trên vai nàng, khóe môi nở nụ cười như có như không, "Đứa ngốc, sao ta cam lòng chết, vì nàng cùng hài tử, ta sẽ sống thật tốt." Tay của hắn dời xuống bụng nàng, ở trong đó dựng dục một tiểu sinh mệnh, là hài tử của hắn và Ly Nhược. "Thiếp hỏi chàng, tại sao chàng không chịu đi tìm Phong Mạc Nhiên lấy thuốc giải?". Bạch Ly Nhược quay người lại, nhìn hắn chằm chằm. "Chuyện giữa ta và hắn, nàng đừng quan tâm tới, Ly Nhược, ta không muốn nàng liên lụy vào, đối với nàng, Phong Mạc Nhiên vẫn chưa chết tâm đâu!" Phong Mạc Thần xoay mặt, không nhìn vào mắt Bạch Ly Nhược. "Mọi chuyện là do thiếp, thiếp sẽ làm cho hắn chết tâm, Phong Mạc Nhiên không phải là người không nói đạo lý, nếu không, chúng ta sẽ không đi dễ dàng như vậy". Bạch Ly Nhược nói xong liền đi ra ngoài. Phong Mạc Thần kéo ống tay áo của nàng từ phía sau, ánh mắt có chút giận dữ "Nàng đi đâu?" "Đi tìm tỷ tỷ, có lẽ, Phong Mạc Nhiên cũng có nhược điểm". Bạch Ly Nhược xoay người lại, không hề chớp mắt nhìn Phong Mạc Thần. Phong Mạc Thần bất đắc dĩ, đành buông tay, dặn dò "Chớ hành động thiếu suy nghĩ!" Bạch Ly Nhược tìm thấy Bạch Thanh Loan ở ngự hoa viên, hai người thảo luận chuyện bảo tàng, nhưng Bạch Ly Nhược không nói cho Bạch Thanh Loan biết, thật ra bảo tàng được phát hiện ở địa lao hoàng cung. "Tỷ nghĩ, hoàng thượng rất thích muội". Bạch Thanh Loan tiu nghỉu, ban đầu nàng không hiểu, tại sao hoàng thượng khăng khăng muốn kết hôn với nàng, sau này, nàng phát hiện, có lẽ, người hắn muốn cưới là một nữ nhân có dung mạo giống nàng. "Tỷ tỷ, Thần không chịu đi tìm hoàng thượng". Bạch Ly Nhược lo lắng, lông mày cau lại. "Hắn đương nhiên không chịu đi, hiện tại hoàng thượng vừa chiêu cáo thiên hạ tin tức Loan Quý Phi bị bệnh qua đời, hắn lại đi, hoàng thượng ắt sẽ bắt muội làm điều kiện trao đổi". Bạch Thanh Loan cau mày, cũng vì chuyện này mà phiền não, không nghĩ tới, Phong Mạc Nhiên cư nhiên điều động hàng loạt Ngự Lâm quân đi tới Lăng Châu, hắn làm cách nào để bao vây lăng mộ Vân gia không tiếng động? Hay là, Vân gia đã ra khỏi đại nội. "Nhưng cũng không thể buông tha như vậy". Trong lòng Bạch Ly Nhược đã âm thầm có chủ ý, kề tai Bạch Thanh Loan nói mấy câu, Bạch Thanh Loan cau mày, do dự mấy cái, sau đó đồng ý. Hôm sau, Phong Mạc Thần nghiêng người dựa vào lan can nghe Bạch Ly Nhược đánh đàn, đó là đàn Tần Tranh sáu dây, âm sắc réo rắt thảm thiết, hắn không biết, thì ra nàng cũng biết đánh đàn, nhưng thời điểm nàng đánh đàn không cho phép hắn đi quấy rầy, nếu không, hắn có thể cùng nàng hợp tấu một khúc. Một khúc thôi, hắn đứng dậy thêm trà, lúc trở lại, đàn đã đổi qua khúc khác, âm điệu rất quen thuộc, hình như hắn đã nghe qua ở đâu rồi. Sau giữa trưa, ánh mặt trời lười biếng chiếu vào trên thân người ấm áp, hắn nghe nàng đàn một khúc lại một khúc, dường như không biết mệt mỏi, ngón tay của nàng thon dài trắng nõn, trong suốt dưới ánh mặt trời, như bạch ngọc thượng hạng. Tiếng nhạc từ đầu ngón tay nàng tràn ra ngoài khiến Phong Mạc Thần mê muội, tiếp đó, hắn nhìn thấy ngón trỏ cùng ngón cái của nàng có vết chai, trên tay phải của hắn cũng có, là bởi vì hắn thường cầm kiếm. Nhưng vì sao trên tay Ly Nhược cũng có? Hắn đột nhiên thức tỉnh, để ly trà xuống, xoải bước tiến lên, nắm cánh tay đánh đàn của nàng, dùng sức ngắt một cái, thấy mỹ nhân quay đầu. Là Bạch Ly Nhược, trang phục giống nhau như đúc, ngũ quan giống nhau như đúc, thứ duy nhất không giống là ánh mắt, hắn giận dữ mở miệng "Bạch Thanh Loan, Ly Nhược đâu?"
|
CHƯƠNG 130: GẶP LẠI CỐ NHÂN Bạch Thanh Loan rút tay của mình lại, cười rạng rỡ "Ông lão ngươi suốt ngày quấn lấy nàng, nàng chê phiền, cho nên nhân tiện đi giải khuây rồi." "Nàng chê phiền?" Phong Mạc Thần giận sôi lên, tia mắt rét lạnh, tiếng nói lạnh lẽo "Ngươi thay thế nàng khi nào?" "Chính là lúc ngươi đi thêm trà." Bạch Thanh Loan cười mỉm, không sợ sệt cơn giận của Phong Mạc Thần một chút nào. "Các ngươi..." Phong Mạc Thần tức giận quay bước, chạy thật nhanh ra ngoài, nàng nhất định là đi tìm Phong Mạc Nhiên rồi, cái đứa nha đầu ngốc này, lúc này Phong Mạc Nhiên đang ném Huyết Kỳ Lân, đợi nàng tự chui đầu vào rọ. Nhà trọ lớn nhất của Lăng Châu mấy ngày nay đều đóng cửa không buôn bán, nguyên nhân là có một vị khách thần bí đã bao hết chổ này. Ngày đầu tiên, vị khách này khí vũ hiên ngang, người tùy tùng bên cạnh, móc ngân phiếu đủ để mua toàn bộ nhà trọ, hà khắc yêu cầu bọn họ, chính là trong khuôn viên mấy dặm xung quanh nhà trọ không được có tiếng huyên náo. Bao nhà trọ mấy ngày qua, vị khách kia cũng không thấy bước ra khỏi cửa, ngược lại một vị công tử mặc y phục xanh biếc thường xuyên ra vào, hơn nữa trên lưng còn đeo theo hòm thuốc. Ngày hôm đó, một cô nương mặc y phục màu trắng đi vào quán trọ, bởi vì tùy tùng canh giữ bên ngoài không có ngăn nàng lại, cho nên tiểu nhị cũng không dám lỗ mãng. Cô nương đó rất đẹp, đặc biệt là đôi mắt, đen như nước sơn, áo lụa màu trắng, thẳng tiến nhanh nhẹn đi lên, bụng nàng hơi nhô lên biểu hiện là phụ nữ đã xuất giá làm vợ người ta. Lúc đi vào quán trọ, Bạch Ly Nhược lạnh lùng hỏi một câu "Phong Mạc Nhiên đâu? Ta muốn gặp hắn." Tất cả mọi người đều biết Phong Mạc Nhiên là ai, tên húy của đương kim thiên tử, chỉ là không có ai dám gọi như vậy, tiểu nhị và chưởng quầy sợ bủn rủn, thiếu chút nữa là quỳ xuống. Vị khách trên lầu đi ra, bố y màu trắng không nhiễm một hạt bụi, phong độ cầm chiết phiến trong tay phe phẩy, nhìn Bạch Ly Nhược, khẽ mỉm cười, chiết phiến đánh vào lòng bàn tay "Ly Nhược, đã lâu không gặp." "Hoàng thượng, ta muốn Huyết kỳ lân." Bạch Ly Nhược đi thẳng vào vấn đề. Khóe môi Phong Mạc Nhiên nở nụ cười trào phúng, thanh âm thường ngày không có nói "Tại sao ta phải cho nàng?" "Hoàng thượng, ngươi đừng quên, năm vạn tinh binh ở biên cương, cũng không phải là người của ngươi!" tia mắt của Bạch Ly Nhược giận dữ, không kìm được lạnh lùng tỏ ra trên gương mặt. "Nàng có biết, ta rất không thích bị người khác uy hiếp!" Phong Mạc Nhiên quay đầu lại, từ trên cao nhìn xuống Bạch Ly Nhược. "Ngươi thật sự vì một cái Huyết Kỳ Lân, làm cho giang sơn rung chuyển sao?" Bạch Ly Nhược cau mày, hai tay nắm chặt trước ngực, móng tay cắm sâu vào trong thịt, làm cho nàng khí thế lẫm liệt. "Nàng quả nhiên đã yêu Phong Mạc Thần" tia mắt Phong Mạc Nhiên hơi trầm xuống, chân mày cau lại "Nếu như thân phận hôm nay của nàng là Thần vương phi, Trẫm khuyên nàng vẫn là khẩn trương rời khỏi đây, trẫm chưa hề thay đổi chú ý trước đây!" "Không, thân phận hôm nay của ta là bằng hữu của Phong Mạc Nhiên!" Bạch Ly Nhược tiến lên mấy bước, đứng trên thang lầu, nhìn lên Phong Mạc Nhiên. "Phong Mạc Nhiên không có bằng hữu!" tiếng nói hắn lạnh như băng, làm cho lòng nàng phát run, nàng bỏ trốn, quả nhiên làm tổn thương hắn. "Hoàng thượng, ngài thật sự không quan tâm đến giang sơn của ngài, không quan tâm đến lê dân bách tính sao?" tiếng nói của Bạch Ly Nhược đã muốn run rẩy, mang theo mùi vị cầu xin. "Trẫm nói qua, trẫm cũng không bị người khác uy hiếp, hắn cảm thấy năm vạn tinh binh ở biên cương của hắn có thể thành sự, thì có thể chỉ huy thử xem, còn có, nàng lập tức cút đi, trẫm sau này không muốn gặp lại nàng." Phong Mạc Nhiên giận dữ, hắn cảm thấy, ngày xưa hắn đối xử tốt với nàng, căn bản chính là nông phu và con rắn. (Một câu chuyện của Trung Quốc, kể rằng người nông phu đã cứu con rắn, nhưng sau này con rắn lại phản bội.) Hắn dùng hết tất cả ấm áp đối với nàng, nhưng nàng ngược lại cắn hắn một cái, bây giờ, nàng vì muốn cứu Phong Mạc Thần mà uy hiếp hắn, là hắn dùng sai phương pháp đối xử với nàng sao? "Hoàng thượng, ta không đi, độc tính của Thần đã khuếch tán, ta không thể nhìn hắn chết, hắn cũng là huynh đệ của ngươi, ngươi thật sự thấy chết không cứu sao?" Bạch Ly NHược gần như gào thét, xông lên thang lầu đến gần Phong Mạc Nhiên. Từ cửa thang lầu lao ra 2 thị vệ, một trái một phải ngăn nàng lại, nàng nhìn gương mặt mờ mịt của Phong Mạc Nhiên, kiên định nói "Hoàng thượng, coi như ta xin ngươi, ngươi cứu Phong Mạc Thần đi, hai chúng ta chỉ muốn suốt đời rời xa triều đình, tâm nguyện này, ngươi cũng không tác thành cho ta sao?". "Ngươi muốn ta tác thành cho các ngươi sao?" Phong Mạc Nhiên cười lạnh, gạt hai kiếm của thị vệ đang để sát Bạch Ly Nhược, bước nhanh đến bên người nàng, lạnh lùng nói "Được, tiêu trừ hài tử trong bụng ngươi, theo ta đi, đừng nói Huyết Kỳ Lân, tất cả Sở quốc, cũng có thể cho ngươi tùy ý lấy!". Bạch Ly Nhược lắc đầu lui về phía sau, không tin nhìn Phong Mạc Nhiên, lạnh nhạt nói "Ngươi biết rõ là không thể mà!". "Như vậy, Trẫm cho phép ngươi sinh đứa bé này, nhưng, nửa đời sau ngươi không bao giờ rời khỏi hoàng cung nửa bước!" Cuối cùng Phong Mạc Nhiên không đoạn tuyệt, ánh mắt lạnh lùng, vào giờ khắc này thoạt nhìn có chút dữ tợn. "Không thể nào!" Ngoài cửa truyền đến một giọng nói lạnh lẽo, giống như núi băng ngàn năm. Bạch Ly Nhược quay đầu lại, Phong Mạc Thần xông vào, thị vệ ở cửa đều bị hắn điểm nguyệt bất động, ảnh vệ ở chổ tối đột nhiên nhảy ra, rút thanh trường kiếm sáng bóng, ánh mắt căm thù nhìn Phong Mạc Thần, chờ đợi Phong Mạc Nhiên ra lệnh, sẽ xử tử hắn ngay tại chổ. "Thần..." Bạch Ly Nhược sắc mặt hơi bớt giận, xoay người ôm lấy Phong Mạc Thần. Phong Mạc Thần ký vào đầu của nàng "Nàng là đứa ngốc sao? Vẫn cứ nghĩ rằng, nàng là Quan thế âm Bồ tát hả?" Bạch Ly Nhược ngước mắt, đôi mắt nhìn thấy màu Băng Lam trên thân hắn, trong lòng chua xót, mắt nhìn muốn rơi lệ. Phong Mạc Thần xoa tóc nàng, cưng chìu nói "Đồ ngốc, đi thôi, nơi này không phải là nơi nàng nên đến!". Vừa nói liền kéo Bạch Ly Nhược đi ra ngoài, thanh trường kiếm sáng loáng của ảnh vệ chắn ngay cửa, tiếng của Phong Mạc Nhiên truyền đến "Thần vương, ngươi nên cho trẫm một cái công đạo phải hay không?" "Hoàng thượng, chuyện ngươi biết nhất thanh nhị sở, cần gì phải cho ngươi công đạo?" Phong Mạc Thần cười khẩy. "Hả? Vậy chuyện Tuyệt sát cung đâu?" sắc mặt Phong Mạc Nhiên khó coi tới cực điểm, lần đầu tiên trong đời vì một nữ nhân, hắn nổi lên tham niệm, nhưng cuối cùng lại vừa mất phu nhân lại thiệt quân (xôi hỏng bỏng không). "Vi thần không biết hoàng thượng đang nói cái gì." Phong Mạc Thần quyết định giả bộ hồ đồ, hắn không nói ra Tuyệt sát cung với hắn có quan hệ mật thiết, bằng không, sớm chiêu cáo thiên hạ, định hắn tội mưu phản. "Phong Mạc Thần, trẫm không muốn làm cho Bạch gia bị liên lụy, cho nên chuyện ngươi cướp ngục, trẫm mới nhắm một mắt, mở một mắt, ngươi đừng tưởng rằng, trẫm không có bằng chứng tội lỗi của ngươi!" ánh mắt Phong Mạc Nhiên hung hăn, nhìn Bạch Ly Nhược chột dạ, cúi đầu trầm mặc. Còn Phong Mạc Thần cười sang sảng, mắt phượng hẹp dài chứa đầy băng tuyết, hơi nghiêng đầu, nói khiêu khích "Có bằng chứng thì hoàng thượng cứ lấy ra, ngàn vạn lần không nên khách khí với vi thần." "Được, đây là ngươi nói, Phương Nham tiếp chỉ!" mắt phượng của Phong Mạc Nhiên hiếp lại, cất giọng nói "Tội thần Phong Mạc Thần, cấu kết phản tặc giang hồ, mưu tính phản nghịch, lập tức bắt lại, giao hình bộ xử trí, khâm thử!".
|
CHƯƠNG 131: TỘI MƯU PHẢN. Phương Nham mặc áo xanh, nhảy từ trong tối bay ra, hướng về phía Phong Mạc Thần cung tay làm lễ "Thần vương, đắc tội!" Phong Mạc Thần khẽ mỉm cười, dìu Bạch Ly Nhược qua một bên, thản nhiên nói "Ly Nhược, nàng về Vân gia chờ ta." Bạch Ly Nhược lắc đầu, nắm tay Phong Mạc Thần "Không, ta không đi, muốn đi phải cùng nhau đi!" "Đồ ngốc, nàng ở đây ta sẽ phân tâm, mau trở về đi, hôm nay ai thắng ai thua đều không chắc chắn!" Phong Mạc Thần không nói lời gì đẩy Bạch Ly Nhược ra, vừa đúng lúc Hàn Thiên Mạch đeo thảo dược quay về, nhìn thấy tình thế nghiêm trọng hơi có chút chột dạ, hỏi "Chuyện gì thế này?" Phong Mạc Thần giao Bạch Ly Nhược cho Hàn Thiên Mạch, cười nhạt nói "Thiên Mạch, mang Ly Nhược rời khỏi." Hàn Thiên Mạch nhìn thấy sắc mặt của Phong Mạc Nhiên, lập tức hiểu được chuyện gì xảy ra, cau mày nói "Thần, có chuyện gì thì cùng hoàng thượng từ từ nói chuyện, ngươi ở đây, đã là phạm tội ngỗ nghịch!" "Tội danh Mưu phản cũng có rồi, không cần thêm tội ngỗ nghịch đâu!" Phong Mạc Thần vân đạm phong khinh dụ dỗ Bạch Ly Nhược đi ra ngoài, Phong Mạc Nhiên thì thờ ơ lạnh nhạt, mà Phương Nham thì lại theo sát, chỉ sợ Phong Mạc Thần thừa cơ chạy trốn. Hàn Thiên Mạch nhìn Phương Nham một cái, cầm tay Phong Mạc Thần nói "Thần, trên người ngươi có thương tích, căn bản không phải đối thủ của Phương thống lĩnh, đừng cứng đầu quá." Bạch Ly Nhược hoảng hốt, nhìn Phong Mạc Thần không hề chớp mắt, lạnh lùng nói "Chàng bị thương khi nào?" Phong Mạc Thần cảm thấy nhức đầu, nhìn Hàn Thiên Mạch một cái, lạnh nhạt nói "Nàng là giao cho ngươi, đừng làm nàng bị thương." Hàn Thiên Mạch muốn lôi Bạch Ly Nhược bỏ đi, lại bị nàng tránh được, đôi mắt đẫm lệ nhìn Phong Mạc Thần, cắn chặt môi dưới, im lặng lên án. "Ly Nhược, ta không sao, hôm nay nhất định phải đánh, nàng không ngăn cản được!" Phong Mạc Thần nhìn thấy nàng khóc, tim như bị dao cắt. "Như vậy thì ta ở bên cạnh xem, đừng đuổi ta đi!" tiếng nói Bạch Ly Nhược run rẫy, trừng to mắt, nhìn Phong Mạc Thần. Phong Mạc Thần nhắm mắt thở dài, lúc hắn mạnh khỏe, cũng không phải là đối thủ của Phương Nham, huống chi hiện tại, hắn không muốn nàng nhìn thấy dáng vẻ thất bại của hắn, tất cả chuyện của hắn và Phong Mạc Nhiên, tự hắn sẽ giải quyết. "Thần, chúng ta là phu thê, ta tình nguyện cùng chàng cùng nhau gánh chịu tai họa, không muốn chàng vứt bỏ ta lần nữa, chàng hiểu không?" Bạch Ly Nhược là bật khóc thành tiếng, nàng chợt phát hiện ra rằng nàng đã sai lầm, tại sao nàng có thể nghĩ rằng Phong Mạc Nhiên sẽ thả bọn họ? Phong Mạc Thần mở hai mắt, đột nhiên xoay người, nhấc vạt áo quỳ xuống bên cạnh Phong Mạc Nhiên, hành lễ nói "Hoàng Thượng, vi thần biết tội, tự nguyện buông tay chịu trói!" Bạch Ly Nhược thuận theo quỳ gối bên cạnh Phong Mạc Thần, bất ty bất kháng nói "Hoàng thượng, thần phụ nguyện ý theo phu quân cùng nhau thỉnh tội!" "Hoàng thượng, trong này nhất định có hiểu lầm." Hàn Thiên Mạch mở miệng giải vây, lại bị Phong Mạc Nhiên lạnh lùng cắt đứt "Ngươi câm mồm, ngươi hái được giải dược chưa? Đừng quên bây giờ tự thân ngươi khó bảo toàn!" Hàn Thiên Mạch uể oải im miệng, bất đắc dĩ nhìn vợ chồng Phong Mạc Thần một cái. "Người đâu, đeo còng tay và xiềng chân cho Thần vương và Thần vương phi, giải về kinh thành, giao cho Hình bộ hậu thẩm!" Phong Mạc Nhiên lớn tiếng ra lệnh. Bạch Ly Nhược quỳ gối đi tới, hỏi từng chữ "Hoàng thượng, một tội không thể phạt 2 lần, trước tiên hoàng thượng nên giải lam độc cho Thần vương phải không?" Phong Mạc Nhiên lạnh lùng nhìn Bạch Ly Nhược, đây chính là mục đích của nàng, từ xưa đến nay làm hoàng đế không dễ, nhưng phải làm một hoàng đế lưu danh lại trong sử sách lại không dễ dàng, trầm tư chốc lát, lãnh đạm nói "Đợi sau khi hình bộ định tội, chiêu cáo thiên hạ, trẫm tự nhiên sẽ đưa Huyết Kỳ Lân ra." Mưu đồ thật ác độc, Thần vương thân chịu tội, hoàng đế vẫn cầm báu vật Huyết Kỳ Lân cứu giúp, sau đó bị xử tử hình. Thứ nhất tỏ rõ được thiên uy của luật nước, hoàng đế muốn ngươi chết vì chém đầu, ngươi không thể trúng độc chết. Thứ hai chứng tỏ ân uy của Thiên tử mênh mông cuồn cuộn, người phải chết nhưng lại được Huyết Kỳ Lân cứu. Thứ ba, sau khi định tội tử hình Phong Mạc Thần, mới đưa ra Huyết Kỳ Lân, chỉ cần hắn dám chạy trốn, chạy cũng không khỏi kịch độc. Bạch Ly Nhược hối hận gần như xé ruột xé gan, nàng ân hận không nghe lời Phong Mạc Thần, xem thường Phong Mạc Nhiên, lúc hắn trở mặt, cũng tàn nhẫn vô tình như vậy. Phong Mạc Thần siết chặt tay nàng, nhìn nàng mỉm cười, Phương Nham tiến lên, đeo còng tay cùm chân hai người, Phong Mạc Nhiên thản nhiên ra lệnh, ba ngày sau mang theo bảo tàng hồi kinh. Thị vệ mang theo vũ khí dọc đường đi, náo nhiệt biết bao, Phong Mạc Thần và Bạch Ly Nhược bị giam trong xe ngựa, phía trước áp tải kim ngân châu báo, phía sau hai chiếc xe tù đi theo, trên xe tù là một đôi vợ chồng, phía sau nữa là xe của Phương Nham và hoàng đế. Bạch Ly Nhược mang khóa trên tay, mỗi lần cử động một cái, thì vang lên leng keng, nàng vén mành xe ngựa lên nhìn vợ chồng trên xe tù, "A, hai người đó lài ai? Tại sao lại cùng với chúng ta bị áp giải về kinh thành?" Phong Mạc Thần mỉm cười, để Bạch Ly Nhược ngồi ở trên chân hắn, để tránh phải nghiêng ngả "Đồ ngốc, Phong Mạc Nhiên dùng trò lừa bịp cũng không biết." "Trò lừa bịp gì?" Bạch Ly Nhược nhìn vào mắt Phong Mạc Thần, mắt của hắn hoàn toàn là biến thành màu Băng Lam, ở giữa mắt mơ hồ mang theo màu tím, thật xinh đẹp, như bảo thạch đáy biển. "Hai người kia là kẻ chết thế chúng ta, lỡ như trên đường có người cứu chúng ta, ai lại đoán được, hai người trọng phạm lại ở trong xe ngựa xa hoa như vậy?" Phong Mạc Thần hôn lên gương mặt Bạch Ly Nhược, toàn bộ trong mắt là vui vẻ nhẹ nhàng. "Phong Mạc Nhiên quả thật thông minh" hai tay Bạch Ly Nhược vòng qua cổ Phong Mạc Thần "Thần, chàng bị thương ở đâu, cho ta nhìn một chút." Phong Mạc Thần giả vờ thâm trầm "Nhìn, nàng phải chịu trách nhiệm với ta." "Trách nhiệm gì?" Bạch Ly Nhược trợn tròn mắt. "Nàng không cảm thấy, ta đã có chút tâm viên ý mã (sớm nắng chiều mưa) sao?" Phong Mạc Thần mập mờ tươi cười. Bạch Ly Nhược nhận ra được phía dưới thân bị hắn đâm vào, trợn tròn mắt, việc này thật là bại hoại, hai người bọn họ ở trên xe ngựa, hơn nữa còn bị còng tay xích chân. "Sắc lang, ta đang mang thai đó." Bạch Ly Nhược nhe răng với hắn, muốn đứng lên rời khỏi hắn, lại bị hắn ôm lại thật chặt. "Còn có phương pháp khác sẽ không tổn thương Bảo Bảo" trong mắt Phong Mạc Thần đã đầy Phong bạo, ôm tay Bạch Ly Nhược, cũng không dám ôm chặt. "Không muốn." Bạch Ly Nhược bắt đầu giãy dụa. "Ngoan, đừng lộn xộn!" tay Phong Mạc Thần bắt đầu cử động cởi quần áo Bạch Ly Nhược "Ta sẽ thật cẩn thận." "Chàng điên rồi, sẽ bị người khác nhìn thấy đó." khuôn mặt nhỏ nhắn của Bạch Ly Nhược ửng hồng. "Không sao." Phong Mạc Thần cởi bỏ quần áo của mình, nằm trên giường xa hoa, nắm eo Bạch Ly Nhược "Nàng ở trên, như vậy sẽ không làm tổn thương Bảo Bảo." "Vô lại, buông ra!" Bạch Ly Nhược muốn đứng dậy, lại bị Phong Mạc Thần nắm chặt. Phong Mạc Thần một tay nắm lấy đai lưng của mình, tùy tiện khoác lên ngoài xe ngựa, kéo màn lại, tà mị cười "Như vậy thì mọi người đều biết chúng ta đang làm cái gì, nàng không cần lo lắng sẽ có người đến làm phiền chúng ta." Bạch Ly Nhược tức giận nghiến răng, làm gì có ai da mặt dày như vậy? Trong lúc vùng vẫy hắn đã cởi bỏ tiết khố của nàng, động thân vọt vào nơi ấm áp chặt chẽ của nàng.
|
Chương 132: Không biết liêm sỉ Bạch Ly Nhược tức giận nghiến răng, nào có ai da mặt lại dày như vậy? Trong lúc vùng vẫy hắn đã cởi bỏ tiết khố của nàng, động thân tiến vào nơi ấm áp chặt chẽ của nàng. Phong Mạc Thần kêu "Ti" một tiếng, tư thế của nàng không đúng, lại quá chặt, làm đau hắn, Bạch Ly Nhược cũng không khá hơn chút nào, đánh lồng ngực của Phong Mạc Thần để cho nàng rời khỏi. "Ngoan, đừng lộn xộn." hai tay Phong Mạc Thần nắm ở eo nàng, điều chỉnh tư thế. "Chàng làm đau ta." Bạch Ly Nhược bất mãn cau mày, cắn chặt lấy môi dưới, kiềm chế rên rỉ sắp sửa thốt ra. "Hư" Phong Mạc Thần nháy mắt với nàng, một tay chuyển xuống phía dưới, bắt đầu trêu chọc nàng, thấy được nàng có chút ẩm ướt động tình, liền bắt đầu di chuyển vòng eo. Bạch Ly Nhược bị hắn đụng cực kỳ cao, sau đó dựa vào sức nặng của thân thể mình trầm xuống, như vậy hắn càng vào thêm sâu, cuối cùng nàng cắn môi cũng không ức chế nổi rên rỉ, mắt phượng hắn híp lại, cả người đắm chìm trong khoái cảm nàng mang lại. Xe ngựa đi rất chậm, thỉnh thoảng lại lắc lư mập mờ, hầu như tất cả mọi người ai cũng biết người trong xe ngựa đang làm gì, sắc mặt Phong Mạc Nhiên một mảnh đen kịt, nhìn mui xe không ngừng đung đưa, hung hăng quăng rèm xuống, mắng câu không biết thẹn. Phương Nham ngượng ngùng ở bên cạnh, tai nghe bốn phía, mắt nhìn tám hướng, hiện tại trên giang hồ, không biết có bao nhiêu người có ý đồ với bảo tàng. Bạch Ly Nhược đến đỉnh cũng là lúc ngất đi, Phong Mạc Thần đỡ nàng, toàn thân mồ hôi mỏng, gian nan mặc y phục cho nàng, mắt phượng dài nhỏ, không còn vẻ mặt dục vọng, bắt đầu gõ ở dưới thành xe ngựa leng keng leng keng. Hắn mới không tin Phong Mạc Nhiên sẽ khoa trương áp tải Tàng Bảo Đồ hồi kinh, cũng không tin tối hôm qua hắn cố ý cho người chở một lượng lớn đồ đi đường thủy, những thứ này, căn bản là ngụy trang. Hơn nữa còn cùng đi một đường, phô trương lớn như vậy, hắn chép miệng, hắn hiểu rất rõ Phong Mạc Nhiên không phải là một người thích phô trương, huống chi, hắn còn đợi bọn họ, cho bọn họ đi trên một chiếc xe ngựa xa hoa như thế. Hắn mới vừa tạo ra khá nhiều tiếng động trên xe, thị vệ bên cạnh đã sớm rời xa, giờ phút này làm ra chút động tĩnh nào, người bên ngoài cũng cho là bọn họ vẫn làm chuyện kia chưa xong. Mở sàn xe ngựa ra, sau đó là một buồng xe gỗ lim, buồng xe rất cạn, để từng dãy vũ khí, hắn dời vũ khí, một mũi tên đột nhiên bắn ra, dọa hắn xuất thủ bắt lấy mũi tên, mũi tên bị kẹp ở ngón giữa cắt qua ngón tay hắn. Hắn vứt bỏ mũi tên, nơi bị thương đã bắt đầu chuyển thành màu đen, không phải độc, nhưng là dấu hiệu của dược vật, nói cách khác, chỉ cần có người mở ra, chạm phải mũi tên, sẽ bị phát hiện. Nơi bị đen càng lúc càng lớn, hắn cắn răng, sử dụng nội lực chà sát ở tay, miếng da màu đen chảy máu đầm đìa, hắn đem toàn bộ khôi phục lại như cũ, đậy lại sàn xe ngựa. Hắn đã biết Tàng Bảo Đồ chân chính ở đâu rồi. Lên đường bình an, không gặp bất kỳ bọn trộm cướp nào, ngược lại quan binh được Phong Mạc Nhiên phái đi đường thủy, bị cướp hoàn toàn, ngay cả thuyền cũng không còn một cái. Thời điểm đến kinh thành, Phong Mạc Nhiên thả lỏng cảnh giác, đại đội nhân mã ra cửa nghênh đón, một đám người tạm thời ở nhà quận Thái Thú trong kinh thành. Nhi tử của Thái Thú nọ là Trạng Nguyên đương triều, tính tình ngay thẳng, cho nên phái toàn bộ thủ vệ trong phủ đi trợ giúp Ngự Lâm quân kéo xe chở Tàng Bảo Đồ, kết quả đến sau nửa đêm, toàn bộ xe ngựa được canh gác cùng với xe Phong Mạc Nhiên đuổi theo bị đánh tráo. Xe giống nhau như đúc, hành động yên tĩnh không một tiếng động, thậm chí khi tỉnh lại, cũng không nhìn ra xe đã bị đánh tráo. Tàng Bảo Đồ vì vậy không cánh mà bay, sáng sớm Phong Mạc Nhiên lên xe ngựa, phát hiện có chỗ không đúng, mở dưới sàn xe ngựa, rỗng tuếch. Nhất thời nổi giận lôi đình, tất cả những ai canh gác xe ngựa đều bị bắt vào thiên lao, một nhà Thái Thú cũng bị vạ lây. Trong thiên lao không chỉ có những người này, còn có Phong Mạc Thần cùng Bạch Ly Nhược, hai người bọn họ lại có thể gặp lại lão bằng hữu, Xèo Xèo ở chỗ này. Từ lúc đi trên đường, Xèo Xèo đã không thấy tăm hơi, nguyên nhân là Phong Mạc Thần luôn dính chặt Bạch Ly Nhược làm mấy chuyện này, không thích hợp cho loại động vật nhỏ này ở bên cạnh quan sát, liền đem Xèo Xèo khóa ở bên ngoài. Một lần khóa này liền đến ba ngày, đợi lúc hai người muốn mở khóa, Xèo Xèo đã không thấy đâu, thì ra là nhớ đến chốn cũ, chạy trở về. Xèo Xèo hưng phấn nhảy lên người Bạch Ly Nhược, một thân trắng như tuyết, đã biến thành đen, chỉ có đôi mắt tròn vo, là nhìn ra được diện mạo thật sự. Thời điểm Phong Mạc Nhiên đến xem hai người, Bạch Ly Nhược đang đi tới đi lui tìm nước cho Xèo Xèo tắm, xích sắt ở cổ tay cùng cổ chân, leng keng vang dội. Lúc này bụng Bạch Ly Nhược đã hiện ra, lại mang theo xích sắt cực kỳ bất tiện, Phong Mạc Nhiên nhìn hoàn cảnh âm u ẩm ướt, không khỏi cau mày. "Ly Nhược, ngày mai ngươi chuyển vào cung phụng bồi Thái hậu đi, người rất nhớ ngươi." Phong Mạc Nhiên cuối cùng cũng không đành lòng, mở miệng cho Bạch Ly Nhược cùng chính mình một cái bậc thang. Bạch Ly Nhược liếc Phong Mạc Thần bên cạnh cười trộm một cái, thản nhiên nói "Ta không đi, ta muốn ở trong thiên lao cùng với Phong Mạc Thần." Phong Mạc Thần vốn đang nằm trên đống rơm rạ nhắm mắt dưỡng thần, nghe tiếng cười ngây ngô này, không khỏi cười ra tiếng, đứng lên nói "Ngốc nghếch? Chẳng lẽ nàng muốn hài tử bật ra tiếng trong thiên lao sao?" Bạch Ly Nhược ôm Xèo Xèo quay đầu lại trợn mắt nhìn Phong Mạc Thần một cái, "Người một nhà, đương nhiên là muốn vĩnh viễn ở chung một chỗ, bất kể ở đâu!" "Phong Mạc Thần, ta cho ngươi một cơ hội, nói cho ta biết Tàng Bảo Đồ đang ở đâu, ta có thể thả các ngươi!" Phong Mạc Nhiên lạnh giọng nói, ánh mắt mang theo hận ý. "Hoàng thượng, ngươi thật là buồn cười, Tàng Bảo Đồ vẫn luôn được ngươi bảo vệ, hiện tại lại đi hỏi Thần nó ở đâu." Bạch Ly Nhược bất mãn lầm bầm. Phong Mạc Nhiên nhìn nàng một cái, không nói một lời, nhìn chằm chằm Phong Mạc Thần. Phong Mạc Thần chỉ mỉm cười, ánh mắt phát sáng. "Ngươi chỉ còn thời gian ba ngày, nếu không có Huyết Kỳ Lân, ngươi sẽ chết, suy nghĩ kỹ càng, gọi người cho ta biết." Phong Mạc Nhiên quăng xuống những lời này, liền hất tay rời đi. "Này, Tàng Bảo Đồ thật sự ở chỗ chàng sao?" Bạch Ly Nhược ngồi xổm xuống, nhìn chăm chú vào Phong Mạc Thần. Phong Mạc Thần có vẻ đăm chiêu nhìn Bạch Ly Nhược, nhẹ nhàng lắc đầu. Bạch Ly Nhược nhất thời chán chường "Chỉ còn ba ngày." "Không sao, thật ra thì trừ Huyết Kỳ Lân, còn có biện pháp khác có thể giải độc." Phong Mạc Thần không đành lòng nhìn bộ dáng này của nàng, xoa nhẹ tóc nàng, lên tiếng an ủi. "Cho dù có biện pháp khác, bây giờ chúng ta đã ở trong thiên lao cũng không thể làm gì!" Bạch Ly Nhược cúi đầu, không muốn cho hắn thấy đôi mắt buồn rầu của nàng. "Nàng nên đáp ứng hắn ở lại hoàng cung, hiện tại trong thiên hạ tất cả mọi người đều biết Loan Quý Phi đã chết, nếu như sau khi ta rời khỏi đây mở miệng muốn nàng, hắn không có lý do không trả lại nàng cho ta." Phong Mạc Thần nhàn nhạt, thật ra thì hắn đã sớm có những chủ ý này, chỉ là Ly Nhược, nàng quấn lấy hắn không buông.
|