Khí Phi Khuynh Thành Của Vương Gia
|
|
CHƯƠNG 173: GẶP LẠI NHAU Trong trí nhớ của nàng, nàng xuyên không đến đây, vai trái bị thương, sau đó gặp một nam tử kêu là Phong Mạc Thần, hắn nói với nàng, lòng mới gặp mà tình đã thắm, nguyện cùng nàng kết duyên như chim liền cánh như cây liền cành. Nếu như chỉ gặp một lần, tại sao lại nhớ rõ ràng như vậy. Mà lúc nhớ đến tên của hắn, ngực đau giống như bị kim đâm. Bạch Ly Nhược lấy tay che ngực, chậm rãi nhắm mắt. Phát hiện màn bị người khác vén lên, nàng nghĩ rằng nha hoàn Nguyệt Tâm nên không mở mắt, thản nhiên nói "Nguyệt Tâm, ta không muốn ăn cơm, ngươi nói với Thiên Mạch không cần chờ ta." "Tại sao không ăn cơm? Có phải có chổ nào không thoải mái hay không?" Vân Thiên Mạch ngồi ở bên giường, tay nắm lấy cổ tay Bạch Ly Nhược. Bạch Ly Nhược mở to mắt, cười yếu ớt "Thiên Mạch, ta không sao, ngươi đi dùng bữa đi, không cần phải xem ta." "Như vậy sao được, nàng vẫn không ăn cơm, cứ như vậy thân thể làm sao chịu được?" Vân Thiên Mạch bắt mạch, nhìn nàng nhíu chặt mi, thản nhiên nói "Tiểu Thất làm sao vậy? Có tâm sự hả?" Bạch Ly Nhược gật đầu, thu cổ tay lại nói "Ta không muốn ở trong Vân Phủ, ta muốn đi ra ngoài." "Nàng muốn đi đâu? Ta đi với nàng." Vân Thiên Mạch đứng lên, cười dịu dàng. "Không, Thiên Mạch, ngươi không hiểu ý ta." Bạch Ly Nhược đứng dậy mang giày "Ta muốn mình đi khỏi Lăng Châu, ở bên ngoài một thời gian." Vân Thiên Mạch sửng sốt, ngớ người hồi lâu, mới mở miệng hỏi "Vì sao?" "Mơ mộng thôi. Trong lòng mỗi nữ tử đều có một vị anh hùng, hi vọng một ngày nào đó anh hùng của nàng có thể mang nàng đi tiếu ngạo giang hồ." Bạch Ly Nhược cười rúc rích, lúm đồng tiền xinh đẹp. "Rất rõ ràng, anh hùng của nàng, không phải ta, đúng không?" Vân Thiên Mạch có chút hụt hẫng, cúi mắt không dám nhìn thẳng Bạch Ly Nhược. "Thiên Mạch, xin lỗi ngươi." Bạch Ly Nhược yết ớt, hạ giọng nói. "Không cần phải nói xin lỗi, Tiểu Thất, ta ở Vân phủ chờ nàng, mệt mỏi thì về đây." Vân Thiên Mạch cười ảm đạm, trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ. Bạch Ly Nhược gật đầu, đi ra ngoài nói "Một mình ta ra ngoài đi dạo, ba ngày sau, ta sẽ rời khỏi Vân phủ." Vân Thiên Mạch nhìn bóng dáng nàng không nói gì, ánh mắt nhìn về phía góc tối, thấy nàng rời khỏi, mới hạ giọng nói "Canh chừng nàng, đừng để nàng và Phong Mạc Thần gặp nhau." Chỗ tối có người khẽ lên tiếng, lập tức triển khai khinh công đi theo Bạch Ly Nhược. Bạch Ly Nhược dạo chơi trên đường lớn, trong dòng người qua lại, nàng cũng không biết đang tìm cái gì, có người diễn tạp kỹ miệng phun lửa, có đứa bé đá cầu mây ở bên đường, cũng có thư sinh viết thư hộ, có người bán hàng rong la hét, nàng cảm thấy lạc lõng trong dòng người đó. Không ý thức đi tới ngoại ô, hồ nước sáng ngời, phản chiếu vào hồ hình mấy cây liễu rũ, không có gió nhưng cành liễu lại lay động, trong mặt nước hồ, có bóng người lóe lên. Nàng quay đầu cảnh giác, vùng quê hoang vu cò bay thẳng cánh. Đừng nói người, quỷ cũng không có một bóng. Nàng thở ra, quay về, không có đường về, dọc theo tường thành cũ nát, tại lối rẽ, nàng rõ ràng xoay người nhìn lại, một nam tử thị vệ của Vân Phủ, đi sát theo nàng, đang chuẩn bị nhảy lên tường thành lại bị nàng bắt gặp. Bạch Ly Nhược cầm súng lục trong tay, lạnh lùng chỉa vào thị vệ, trong mắt lạnh lẽo, môi nàng khẽ mở, giọng nói lạnh lùng "Ai kêu ngươi đi theo ta?" Thị vệ quỳ gối xuống, hai tay chắp lại "Mộc cô nương, Nhị thiếu gia lo lắng an toàn của cô nương, cho nên ra lệnh tiểu nhân âm thầm bảo hộ." Bạch Ly Nhược thu hồi súng lục, lạnh mặt nói "Ta không cần ngươi đi theo, lập tức trở về Vân phủ." Thị vệ khó xử, giương mắt nhìn Bạch Ly Nhược, ấp úng nói "Cô nương." Bạch Ly Nhược nhíu mi, lạnh lùng nói "Là Vân Thiên Mạch phái ngươi theo dõi ta?" "Không có, thuộc hạ không dám" Thị vệ đổ mô lạnh toàn thân, cuống quít cúi đầu. "Không phải thì cút." Bạch Ly Nhược gầm thét, sau đó quay người đi đến một con phố nhỏ, phát hiện thị vệ cũng không theo nữa, mới thở phào nhẹ nhõm. Con ngõ nhỏ quanh co, đưa đến sân sau của một khách điếm, nơi này nhìn vừa quen thuộc vừa xa lạ, nàng nghẹn ngào, dường như, có ngươi từng ở trên nóc nhà đánh đàn, đêm đó trời mưa rất lớn, sau đó có một đôi nam nữ hôn dữ dội trong mưa. Nàng chưa từng gặp đứa bé trai xinh đẹp như vậy, khoảng chừng 3 tuổi, ngũ quan tinh xảo không có cách nào chê, đặc biệt là đôi mắt kia, xinh đẹp không tưởng tượng nổi. Đứa bé trai nhào vào lòng nàng, đột nhiên gào khóc, hắn gắt gao nắm lấy áo nàng, kêu nàng, "Mẫu thân." Bạch Ly Nhươc đau lòng, vừa định ôm lấy đứa bé, thì có một giọng nói lạnh lùng phát ra "Huyền Đại, quay lại đây" Đứa bé trai mở to mắt trong lòng Bạch Ly Nhược, trên mặt vẫn rưng rưng nước mắt, ra sức cọ đầu trong lòng Bạch Ly Nhược, lắc đầu làm nũng "Con muốn mẫu thân, muốn mẫu thân." Phong Mạc Thần mím môi, không nói nên lời, lạnh lùng liếc Bạch Ly Nhược, tiến nhanh đến, một tay kéo Huyền Đại trong lòng Bạch Ly Nhược ra, lạnh lùng nói "Tại sao ngươi tới đây?" Bạch Ly Nhược nghẹn lời, nhìn đôi mắt mở to tội nghiệp của Huyền Đại "Ta, ngươi quen ta sao?" Đôi mắt Phong Mạc Thần lạnh lùng, ôm Huyền Đại quan sát nàng, phát hiện ra nàng quả thật không phải là giả dạng, lạnh giọng nói "Ngươi lại giả bộ mất trí nhớ sao?" Bạch Ly Nhược thở dốc, tiến lên vài bước, nhìn Phong Mạc Thần khó hiểu "Ngươi không nhận lầm chứ? Tên ta là Mộc Thất, mới đến đây 5 tháng, ta nhớ ra ngươi, ngươi tên là Phong Mạc Thần." Phong Mạc Thần mím chặt môi, bình tĩnh nhìn Bạch Ly Nhược "Ngươi nói, ngươi mới đến đây năm tháng? Nếu mới 5 tháng, tại sao ngươi lại biết ta?" Bỗng nhiên Bạch Ly Nhược cảm thấy được việc này không đúng, vì sao lại không đúng? Bởi vì Phong Mạc Thần năm tháng trước, nàng nhìn thấy hắn là đẹp trai phấn chấn, giống như thần tiên trên trời ngạo nghễ nhìn thiên hạ. Nhưng hiện tại, rõ ràng là gương mặt vẫn vậy, nhưng lại thiếu đi ngạo khí nghiêm nghị, lại có chút thê lương, còn ánh mắt hắn thì tiêu điều cô độc khiến nàng đau lòng. "Ngươi thật là Phong Mạc Thần sao? Là Phong Mạc Thần ở ngoại ô kinh thành giục ngựa bắn chết mãnh hổ? Bạch Ly Nhược vội vàng nhìn hắn, đôi mắt trong veo ngấn nước, môi khẽ mấp máy, hơi thở dồn dập.
|
Chương 174: Chuyện rất khéo Phong Mạc Thần nhìn nàng chằm chằm, Huyền Đại ở trong ngực không còn khóc nữa, mà chớp to mắt nhìn Bạch Ly Nhược, qua một lúc lâu, hắn thản nhiên nói, "Ta thường săn thú ở ngoại thành, đã là..." Lời của hắn còn chưa nói hết, đột nhiên một mũi tên nhọn gào thét mà đến, mục tiêu của mũi tên nhọn không phải hắn, mà là Bạch Ly Nhược, hắn một tay ôm Huyền Đại, một xoay người che chắn cho Bạch Ly Nhược ở phía sau, ra tay nhanh như chớp, hai ngón tay đã kẹp lại mũi tên nhọn. Mặt Bạch Ly Nhược liền biến sắc, muốn nói, bỗng có một nhóm thị vệ mặc áo giáp lại xông tới, dẫn đầu là một nam tử có một vế đao chém trên mặt, nam tử trường thương chỉ vào Phong Mạc Thần, khí thế lẫm nhiên nói "Bắt hắn lại cho ta!" Phong Mạc Thần lạnh lùng cười một tiếng, đẩy Bạch Ly Nhược ra nói "Tránh ra, chuyện không liên quan đến ngươi!" Bạch Ly Nhược có chút nóng vội, ở Vân gia lâu như vậy, dĩ nhiên nàng hiểu, những hộ vệ này là quân lính trong đội binh của Thượng Quan gia, muốn làm gì cũng được, chỉ cần bị bọn chúng để mắt tới người, thì không một ai có thể trốn thoát. Nàng cau mày tiến lên, lạnh lùng nói "Đây là Lăng châu, không phải địa bàn của Thượng Quan gia các ngươi, các ngươi muốn bắt người ở chỗ này, trước hết hãy để Vân gia làm cho Thượng Quan Kiêu một cái công đạo!" Bọn chúng thấy nàng khí thế bất phàm, giữa lông mày có một cổ anh khí, nhất thời trầm mặt, Đao Ba Kiểm dẫn đầu tiến lên, cung kính nói "Xin hỏi quý danh của cô nương, cùng Vân gia có quan hệ gì?" Bạch Ly Nhược chưa trả lời, một giọng nói dịu dàng tự nhiên thổi qua "Nàng là vị hôn thê của ta, Lâm tướng quân có phải muốn bắt cả nàng đi hay không?" Vân Thiên Mạch lục y vi phóng khoáng, ở trên trời phiêu dật như Diệp Tử, tự nhiên rơi xuống đất, kéo Bạch Ly Nhược ôm vào trong lòng, Bạch Ly Nhược cũng không phản kháng, chỉ chăm chú quan sát tướng lãnh cầm đầu. "Nguyên lai là vị hôn thê của Vân nhị gia, mạt tướng đã mạo phạm, kính xin nhị gia tha thứ!" Lâm Phong ôm quyền, bộ dáng rất cung kính. Vân Thiên Mạch hừ lạnh một tiếng, trầm mặt nói "Lâm tướng quân, hôm nay có ta ở đây, ngươi không thể nào động đến bất cứ người nào, nếu không ta sẽ kêu quân binh của Vân gia đến, tốt nhất ngươi nên tự mình rời đi?" Trên mặt Lâm Phong là nụ cười lúng túng, lui về phía sau một bước nói "Nhị gia nói đùa, mạt tướng dĩ nhiên là tự mình rời đi, chỉ là chỗ Thượng Quan tướng quân, kính xin nhị gia cho câu trả lời thỏa đáng!" "Ngươi đi đi, ta tự nhiên sẽ cho!" Vân Thiên Mạch chắp tay, rất có khí chất quý tộc. Phong Mạc Thần từ đầu đến cuối không nói một lời, lạnh lùng nhìn Vân Thiên Mạch khoác tay lên bả vai Bạch Ly Nhược, liền ẵm Huyền Đại hướng đi vào trong nhà trọ, sau lưng Vân Thiên Mạch kêu lên "Tiểu Thần ——" Phong Mạc Thần dừng lại bước chân, Huyền Đại trong lòng hắn giọng nói non nớt gọi lại "Thiên Mạch thúc thúc ——" Vân Thiên Mạch tiến lên, trêu đùa Huyền Đại, miễn cưỡng cười nói "Huyền Đại ngoan." "Các ngươi quen biết?" Bạch Ly Nhược khẽ mỉm cười, cảm thấy chuyện rất trùng hợp. Phong Mạc Thần đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt đông lạnh không hề chớp mắt nhìn nàng, lạnh lẽo như thù như hận khiến nội tâm nàng run lên "Ngươi, tính gả cho hắn?" Bạch Ly Nhược ngẩn ra, không biết nên trả lời thế nào, nàng không tính gả cho Vân Thiên Mạch, chỉ là trên danh nghĩa nàng quả thật là vị hôn thê của hắn, cự tuyệt hắn trước mặt một người ngoài, giống như không nể mặt hắn. Nên nàng nhất thời trầm mặc, lạnh lẽo trong mắt phượng của Phong Mạc Thần càng thêm nồng đậm, trên gương mặt tuấn tú như được che bởi một tầng băng mỏng, tầm mắt lạnh lẽo, khiến không khí xung quanh đột nhiên cũng giảm xuống mấy phần, hắn trầm giọng hỏi tiếp "Ngươi gả cho hắn, bởi vì ngươi thương hắn?" "Ta cùng tiểu Thất là lưỡng tình tương duyệt, Thần, ngươi hãy chúc phúc cho chúng ta đi!" Vân Thiên Mạch giành lên trước mặt Bạch Ly Nhược, nhìn chằm chằm Phong Mạc Thần. Phong Mạc Thần trực giác muốn cười, ôm Huyền Đại quả thật cười một cái, quay đầu lại nhìn Bạch Ly Nhược nói "Như vậy, ta chúc phúc cho các ngươi." Bạch Ly Nhược tựa hồ nghe thấy mình lòng mình có tiếng vụn vỡ giòn vang, nàng thở dốc nói "Tại sao?" "Tiểu Thất, chúng ta đi thôi, có một số việc quay về ta sẽ giải thích với ngươi." Vân Thiên Mạch kéo Bạch Ly Nhược đi ra ngoài, nước mắt của Bạch Ly Nhược tự nhiên rơi xuông, nàng vòng qua Vân Thiên Mạch, đi tới trước người Phong Mạc Thần, nước mắt tràn ngập, run rẩy mấy lần mở miệng mới nói cho hết lời. "Không phải nói, lòng mới gặp mà tình đã thắm, nguyện cùng nàng kết duyên như chim liền cánh như cây liền cành sao? Phong Mạc Thần, đây chẳng qua là lời nói nhất thời của ngươi phải không?" Bạch Ly Nhược bình tĩnh nhìn hắn, ánh mắt trong suốt lên án khiển trách. Phong Mạc Thần lạnh lùng liếc nàng một cái, lạnh giọng nói "Mộc cô nương, ngươi nhớ lộn rồi, câu nói kia, là ta nói với thê tử của mình, đáng tiếc là nàng đã chết." Bạch Ly Nhược cắn chặt môi dưới, nước mắt đã bắt đầu lan tràn, ngực như bị vò nát, thản nhiên nói "Thê tử của ngươi, nàng đã chết rồi sao?" Phong Mạc Thần kiên định, không có biểu tình gì nói "Đúng, nàng đã chết!" "Ngươi rất yêu nàng?" Bạch Ly Nhược che miệng lại, không để cho mình khóc ra tiếng. "Không sai, ta yêu nàng, chúng ta từng giao ước, nếu như có một người rời khỏi mà đi, người còn lại sau khi Huyền Đại trưởng thành, sẽ đến cõi âm tìm nàng." Phong Mạc Thần lạnh nhạt, ánh mắt nhìn về nơi khác, không hề nhìn Ly Nhược nữa. Hắn ôm Huyền Đại cất bước, Vân Thiên Mạch ở phía sau lên tiếng nói "Thần, hiện tại người của Thượng Quan gia tìm ngươi khắp nơi, ngươi hãy ở lại Lăng châu chờ ta thành hôn với tiểu Thất hôn rồi hãy rời đi." Phong Mạc Thần cười lạnh "Không cần, ngày mai ta và Huyền Đại sẽ rời khỏi nơi này." Tuấn dung Vân Thiên Mạch thoáng qua ý cười, tiến lên kéo Bạch Ly Nhược, thản nhiên nói "Tiểu Thất, về nhà!" Bạch Ly Nhược nhìn bóng lưng cô tịch của Phong Mạc Thần, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, Vân Thiên Mạch lôi kéo nàng, một đường trầm mặc trở về Vân phủ. "Ngươi thích Phong Mạc Thần?" Vân Thiên Mạch cơ hồ dùng câu khẳng định nói ra, hắn biết nàng thương hắn, không nghĩ tới sâu như vậy, ngay cả xóa đi tất cả trí nhớ của nàng có liên quan đến hắn, nàng vẫn thích hắn như cũ. "Ta không biết, ta chỉ gặp qua hắn một lần, nhưng hắn đã có thê tử cùng hài tử, hơn nữa, hắn rất yêu thê tử và con của nàng ." Bạch Ly Nhược sâu kín, nghiêng người ngồi trước song cửa sổ, trong mắt rưng rưng. "Tiểu Thất, tại sao ngươi không yêu ta, coi trọng ta, rõ ràng, ta mới là người gần ngươi nhất, ngươi coi ta là cái gì!" Vân Thiên Mạch nhìn Bạch Ly Nhược, thần sắc thống khổ, nếu như có một ngày nàng khôi phục trí nhớ, hắn nên làm gì? "Thiên Mạch, ta không biết, ta nên làm gì? Ta bắt đầu ghen tỵ với thê tử của hắn, tại sao nàng chết còn bá chiếm hắn?" Bạch Ly Nhược đem đầu vùi đầu trong đầu gối, trước mắt nàng xuất hiện bóng dáng cô đơn tiêu điều của Phong Mạc Thần, nàng muốn đi tìm hắn, muốn biết rõ nguyên do, nàng không thể, sẽ để cho chính mình cứ như vậy mà bỏ qua.
|
Chương 175: Phải buông tha Bạch Ly Nhược không tiếp tục sống ở Vân phủ nữa, nàng để lại một bức thư rồi tự trốn đi, khi Vân Thiên Mạch phát hiện nàng mất tích, đã là rạng sáng ngày hôm sau, hắn không thể gióng trống khua chiêng tìm nàng, chỉ có thể phái người âm thầm tìm kiếm. Nhưng người được hắn phái đi, không có một chút tin tức, nàng giống như hư không, hắn chỉ còn cách tìm đến Vân Cảnh Mạch nhờ giúp đỡ thêm một lần nữa. Vân Cảnh Mạch phái người trên khắp giang hồ, tất cả người dân không còn xa lạ gì với La Sát Môn, khi thiên hạ đổi chủ, cũng đồng thời thủ hạ của La Sát Môn phát triển, càng ngày càng lớn mạnh. Bạch Ly Nhược một thân nam trang, mái tóc búi oản như nam tử, có cài một cây trâm bạch ngọc, bạch y thanh thoát, dọc đường đi làm không ít nữ tử mê mẩn, người của Vân Thiên Mạch dĩ nhiên không thể dựa vào thân phận một nữ tử để tìm thấy nàng được. Đến kinh thành, Bạch Ly Nhược đổi nữ trang, khi đi qua Thần vương phủ, nàng dừng chân rất lâu, ba chữ "Thần vương phủ" thu hồi, đại môn thì bị triều đình phong bế. Trong lòng nàng thoáng qua một tia khác thường, chậm rãi hướng khu vực ngoại thành đi tới, dường như có một lực kéo vô hình, bất tri bất giác nàng đi đến Hoàng Lăng, hiện giờ Hoàng Lăng không có trọng binh canh giữ như thường ngày. Nàng dễ dàng vào trong Hoàng Lăng, lăng mộ uy nghiêm, không gian là sự xơ xác tiêu điều, đi tới trước một ngôi mộ nhỏ, nàng ngồi xổm xuống, trên tấm bia viết ba chữ "Phong Huyền Diệp", nàng đưa tay lên vuốt ve tên trên bia mộ, hốc mắt trở nên ẩm ướt. Sau lưng vang lên một đạo âm thanh đạm mạc "Huyền Đại, quay lại, không được chạy lung tung!" Nàng quay đầu lại, Phong Mạc Thần cười sủng nịch nhìn Huyền Đại chạy trên mặt đất, hiển nhiên không phát hiện có nàng ở đây, nhìn thấy nàng, lấy làm kinh hãi, ngay sau đó cau mày nói "Sao ngươi lại ở chỗ này?" Bạch Ly Nhược đứng lên, ngỡ ngàng nhìn hắn, khi nhìn Huyền Đại, vẻ mặt của hắn là sự từ ái, còn nhìn thấy nàng, lại một bộ dạng xa cách, hắn chán ghét nàng đến vậy sao? "Mẫu thân." Huyền Đại chạy đến bên cạnh Bạch Ly Nhược, lôi ống quần Bạch Ly Nhược, Bạch Ly Nhược khom lưng muốn ôm hắn lên, nhưng bị Phong Mạc Thần chặn ngang cướp đoạt. Huyền Đại ở trong ngực Phong Mạc Thần, hiển nhiên là không hài lòng, đưa cánh tay về phía Bạch Ly Nhược hô lên "Mẫu thân, mẫu thân ẵm." Phong Mạc Thần liền ôm Huyền Đại xoay người đi ra ngoài, Bạch Ly Nhược tiến lên ngăn đường đi của hắn "Phong Mạc Thần, tại sao chán ghét ta như vậy?" Phong Mạc Thần nhìn nàng một cách kỳ quái, cười nhạo nói "Ngươi thật sự mất trí nhớ hay giả bộ hồ đồ?" Bạch Ly Nhược trừng lớn mắt, bị lời nói của hắn làm nghẹn thở, nàng chậm rãi mở miệng nói "Ta không mất trí nhớ, cũng không giả bộ hồ đồ, tên ta là Mộc Thất, là người xuyên không mà đến, năm tháng trước ở trước mắt ta đã giết một con mãnh hổ." Phong Mạc Thần đột nhiên híp mắt, lẫm nhiên tiến lên vén mái tóc nàng, những sợi tóc đen bị dựng lên, nhìn thấy trên gáy trắng nõn vẫn còn dấu răng của Huyền Đại lưu lại, hắn lạnh lùng nhìn nàng "Mộc Thất, quả nhiên là cái tên hay." Bạch Ly Nhược vội vàng nhìn hắn "Giữa chúng ta đã có quan hệ gì? Sao ngươi lại nhớ được nó?" Phong Mạc Thần cười lạnh, quay đầu nhìn phần mộ im lìm, lạnh giọng nói "Ngươi lầm rồi, giữa chúng ta chưa từng xảy ra qua bất cứ chuyện gì, ta cũng không nhớ rõ ngươi, ngươi đi đi, không cần lại hiện ra trước mắt ta, trở về hảo hảo sống qua ngày với Vân Thiên Mạch!" Bạch Ly Nhược thấy hắn muốn rời khỏi, tiến lên một bước bắt ống tay áo hắn nói, "Ngươi nói láo, rõ ràng khi ngươi nhìn ta, căn bản không phải là ánh mắt giành cho một người xa lạ, hơn nữa Huyền Đại còn gọi ta là mẫu thân, giữa chúng ta nhất định từng có chuyện gì, đúng không?" Phong Mạc Thần tức giận nhìn nàng, gần như hét lên "Ngươi biến, người ta yêu không phải là ngươi, Mộc Thất, ta cho ngươi biết, người ta yêu là Thần vương phi, là Bạch Ly Nhược, là mẫu thân sinh ra Huyền Đại, không phải là ngươi!" Bạch Ly Nhược sợ hãi, lui về phía sau mấy bước, không hề chớp mắt nhìn Phong Mạc Thần rời đi, đang lúc nàng đờ đẫn, mơ hồ gió thổi qua trong nháy mắt, Vân Thiên Mạch xuất hiện bên người nàng, thản nhiên nói "Tiểu Thất, đừng tự rước lấy nhục." Bạch Ly Nhược ngồi xổm người xuống khóc lên, Vân Thiên Mạch ôm chặt lấy nàng, "Tiểu Thất, đừng khóc, ta sẽ đợi ngươi, đợi ngươi quay đầu lại mới thôi." Bạch Ly Nhược đứng lên, trên gương mặt vẫn còn vương nước mắt, nhưng ánh mắt đã kiên định, nàng quay đầu lại nói "Ngươi là tới tham gia yến thọ mừng tân đế sao? Ta cùng đi với ngươi, ta muốn nhìn thấy hoàng cung, có lẽ, nơi đó sẽ làm ta hiểu ra điều gì đó." Vân Thiên Mạch sau một hồi trầm mặc, chậm rãi gật đầu, hắn sẽ không để cho nàng hiểu ra bất cứ chuyện gì, Phong Mạc Thần, phải chết; tiểu Thất, phải quay đầu lại! Ban đêm, trong biệt uyển của Vân Cảnh Mạch, Bạch Ly Nhược ngồi trước cửa sổ, hàn phong lay động tóc nàng, thổi bông tuyết qua, nàng vùi đầu trong hai đầu gối, bông tuyết lạnh như băng chui vào cổ nàng, tan ra, một mảnh giá buốt. Nàng vẫn ngồi không nhúc nhích, lãnh phong đẩy cửa sổ, có bóng đen mơ hồ đi đến, nàng ngẩng đầu, rơi vào trong mắt là một đôi mắt dài nhỏ thâm thúy, muốn mở miệng kêu cứu, lại bị người đó điểm huyệt đạo. Nam tử ôm nàng đi về phía giường, không nhẹ không nặng ném nàng lên trên giường, từ từ kéo mặt nạ xuống, một khuôn mặt ngũ quan tuấn mỹ hiện ra. "Phong Mạc Thần." Bạch Ly Nhược kinh hô ra miệng, ánh mắt không lạnh lùng như bình thường, ngược lại mang theo ý tà nịch trêu đùa. Phong Mạc Thần cười lạnh thong thả cúi người "Mộc Thất, ngươi thích ta?" Bạch Ly Nhược im lặng, không hề chớp mắt nhìn vào tròng mắt của hắn, nàng cảm thấy trái tim hít thở không thông, không rõ ý tứ của hắn rốt cuộc là gì. Phong Mạc Thần chậm rãi kéo thắt lưng nàng "Dáng dấp của ngươi, thật sự rất giống với Ly Nhược, ngươi cũng thích ta, không bằng chúng ta hãy thử xem." "Phong Mạc Thần, ngươi dừng tay!" Bạch Ly Nhược bắt đầu sợ hãi, nàng muốn giãy giụa, nhưng đã bị điểm huyệt đạo nên không thể động đậy. Phong Mạc Thần đã kéo vạt áo của nàng ra, ngón tay chậm rãi hướng tới áo trong, "Ngươi giả bộ cái gì, ánh mắt ngươi nhìn ta, rõ ràng tràn ngập khát vọng." "Phong Mạc Thần, ngươi là tên khốn kiếp, ta hận ngươi!" Bạch Ly Nhược thành tiếng, nước mắt tuyệt vọng chảy ra từ trong đôi mắt đẹp, người nàng thích, lại là một người như vậy! Phong Mạc Thần mỉm cười cởi áo nàng, cúi người hôn cổ trắng nõn của nàng, Bạch Ly Nhược liều chết giằng co, bờ môi nàng tràn ra tia máu, phát ra thanh âm nức nở nghẹn ngào, vẻ mặt bất lực cùng tuyệt vọng, làm lòng người sợ hãi. Trong nhà trọ, ngọn đèn dầu lu mờ chiếu sáng khuôn mặt say ngủ của Huyền Đại, một tia sắc nhọn đau đớn xuyên qua trái tim Phong Mạc Thần, giống như trở về thời điểm Bạch Ly Nhược rời xa hắn. Hắn che ngực, cố nén đau đớn cùng bất an, nhìn Huyền Đại mê sảng vẫn gọi "Mẫu thân" trong mộng, nội tâm đau xót kèm theo nhức buốt từng đợt từng đợt dội đến, hắn thở dốc, đưa tay phất nhẹ tia máu tràn ra ở khóe môi, mỗi lần nhớ tới nàng, đều nôn ra máu, hắn cười khổ trong nước mắt tràn ngập.
|
Chương 176: Lấy đồ "Mẫu thân." Huyền Đại vươn tay, muốn bắt cái gì đó, Phong Mạc Thần liền đưa tay cầm lấy cánh tay nhỏ bé, nhẹ nhàng giúp hắn kéo chăn đắp lại, đem cánh tay nhỏ bé đặt ở bên trong chăn mỏng, vuốt ve trán của hắn nói "Đại nhi, sau này cùng phụ thân sống nương tựa lẫn nhau có được không?" Huyền Đại trong mộng chắc lưỡi một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn cọ nhẹ ở trên gối, ngủ say như chết. Phong Mạc Thần đứng lên, Chu Thanh đã chờ ở ngoài phòng, xách theo trong tay một bọc y phục, đưa bọc y phục cho Phong Mạc Thần nói "Gia, đây là toàn bộ y phục của người ở trong hoàng cung, nhìn xem có y phục người cần không?" Phong Mạc Thần lật xem trong bao đồ một hồi, lãnh đạm lắc đầu, Chu Thanh ôm quyền, "Gia, tối mai ta đi tìm tiếp." "Không cần, Chu Thanh, tối mai ngươi giúp ta chăm sóc Huyền Đại, ta tự đi tìm." Phong Mạc Thần nhàn nhạt, bỏ tất cả y phục vào trong bao. "Nhưng gia, sợ sẽ có nguy hiểm, hơn nữa tiểu thiếu gia một khắc cũng không thể rời người!" Chu Thanh cau mày, có chút lo lắng đến an nguy của Phong Mạc Thần, hiện tại từ Thượng Quan gia đến Vân gia rồi đến tiểu bang phái trong chốn giang hồ, ai ai cũng đều mơ tưởng lấy mạng Phong Mạc Thần, đầu của hắn ở chợ đen đã lên đến vạn lượng hoàng kim. "Công phu của ta, ngươi còn không yên lòng sao?" Phong Mạc Thần vẫn nhàn nhạt như cũ, cầm cái áo gấm tuyết, có vẻ đăm chiêu. "Gia, thuộc hạ là một người thô kệch, có mấy lời không nói không thoải mái, vương phi hại người đến nông nỗi này, vì sao vẫn còn nhớ nàng mãi không quên?" Chu Thanh nhìn chằm chằm vào Phong Mạc Thần, không hiểu tình cảm của hắn giành cho Bạch Ly Nhược. "Chu Thanh, ngày mai sau khi ta tìm được kiện y phục kia, sẽ rời khỏi kinh thành, mang theo Huyền Đại quy ẩn, không để ý tới việc đời." Phong Mạc Thần để áo xuống, trong mắt trừ lãnh đạm, còn có chút mất đi hứng thú. Bạch Ly Nhược thét chói tai dẫn tới một ít thị vệ, Phong Mạc Thần nằm ở trên người nàng với ánh mắt giận dữ, đưa tay điểm á huyệt của nàng, thị vệ vọt vào cửa, nhất thời đao quang kiếm ảnh*. * cảnh tàn sát khốc liệt Những người này không phải là đối thủ của Phong Mạc Thần, sau mấy hiệp toàn bộ đều ngã xuống đất, Phong Mạc Thần đưa tay kéo Bạch Ly Nhược chuẩn bị rời đi, ngay lúc ấy, có một người khác đến, ngọc thụ lâm phong, đứng cầm trường kiếm. Trường kiếm của Vân Thiên Mạch chỉ vào Phong Mạc Thần, thản nhiên nói "Thần vương, ta biết rõ tiểu Thất rất giống với thê tử đã qua đời của ngươi, mặc dù vậy, ngươi cũng không thể cưỡng bức nàng!" Phong Mạc Thần cười lạnh, ánh mắt quét qua Bạch Ly Nhược đang ở dưới nách với quần áo tả tơi "Người trong lòng của nàng là ta, như vậy ta làm ra loại chuyện này, chỉ sợ trong lòng của nàng cũng là cầu còn không được, Vân Thiên Mạch ngươi tránh ra!" Vân Thiên Mạch nhìn Bạch Ly Nhược một cái, nước mắt của nàng đã tràn thành sông, không cần nói bất kỳ lời vô nghĩa nào, cầm kiếm, đâm thẳng vào điểm yếu của Phong Mạc Thần. Phong Mạc Thần lui về phía sau mấy bước, một tay nghênh địch, thời gian trôi qua, đã rơi vào thế hạ phong, hắn hừ lạnh một tiếng, đẩy Bạch Ly Nhược đang ở trong ngực cho Vân Thiên Mạch, Vân Thiên Mạch đưa tay tiếp được, vừa định mở miệng, lại kêu lên một tiếng "Cẩn thận." Một quả chông sắt lao tới sau lưng Bạch Ly Nhược, hắn liền xoay người, chông sắt biến mất trong ngực của hắn, Phong Mạc Thần nhảy từ cửa sổ chạy đi. Bạch Ly Nhược thấy lồng ngực của Vân Thiên Mạch hiện lên màu đen, xanh lớn liền hoảng sợ, nàng muốn kêu, lại không kêu được, Vân Thiên Mạch sắc mặt đen nhánh giải huyệt cho nàng, hơi thở mong manh "Tiểu Thất, ngươi tha cho Phong Mạc Thần, hắn chỉ là, chỉ là quá tưởng niệm." Lời của hắn còn chưa nói hết, đã hoàn toàn hôn mê bất tỉnh, Bạch Ly Nhược khóc thét lên "Thiên Mạch, Thiên Mạch, thật xin lỗi ——" "Người tới..., cứu Thiên Mạch, Thiên Mạch..." Nước mắt của Bạch Ly Nhược rơi như mưa, đều tại nàng tùy hứng, chọc phải người không nên chọc. Vân Cảnh Mạch chạy tới đúng lúc, cau mày kiểm tra một phen, sau đó tuyên ngự y giải độc, Vân Thiên Mạch coi như có mạng lớn, khoảng cách giữa chông sắt kia với tim chỉ có nửa phần, nếu gần tim một chút, chỉ sợ hắn sẽ mất mạng ngay tại chỗ. Trải qua bàn tay thần kỳ của ngự y, ngày thứ hai Vân Thiên Mạch liền tỉnh lại, Bạch Ly Nhược khóc đỏ cả mắt, bàn tay to của hắn nắm hai tay của Bạch Ly Nhược thật chặt, lần đầu tiên, nàng không có né tránh. Nước mắt rơi xuống trên mu bàn tay của Vân Thiên Mạch, Bạch Ly Nhược nghẹn ngào, " Thiên Mạch, thật xin lỗi, ta không biết hắn là người như vậy." "Đứa ngốc, không cần nói xin lỗi với ta, ta nói rồi, ta sẽ luôn ở phía sau chờ ngươi, bất kể ngươi làm sai đều gì, hậu quả, giao cho ta gánh chịu!" Vân Thiên Mạch suy yếu cười một tiếng, ánh mắt thâm trầm như không bao giờ thấy đáy vực sâu. Bạch Ly Nhược lắc đầu, môi dưới bị cắn ra tia máu, nàng sao có thể tin được, Phong Mạc Thần sẽ là loại người như vậy? Nàng tình nguyện chết trong ám khí của hắn, cũng không muốn thấy rõ mục đích thật sự của hắn. Tay của Vân Thiên Mạch lau gò má của nàng "Tiểu Thất, tối nay ta cùng ngươi vào cung, ngươi không phải là muốn xem nơi hắn từng sống qua sao?" "Không cần, ta ở nhà cùng ngươi." Bạch Ly Nhược lắc đầu, nước mắt không cách nào ngừng lại. "Tiểu Thất, ta không muốn ngươi mang theo bất cứ tiếc nuối nào tiếp nhận ta, tối nay chúng ta vào cung đi, ta chỉ là bị thương, không phải gãy tay gãy chân, có thể đi bộ." Vân Thiên Mạch âm thầm cười, nắm tay Bạch Ly Nhược, cũng khiến trái tim của nàng đau xót theo. Ban đêm, hoàng cung giăng đèn kết hoa, tiểu hoàng đế mặc long bào nay đã tám tuổi, đang trêu chọc cung nữ bên cạnh, Thượng Quan Kiêu nhìn thấy, hừ lạnh một tiếng, sắc mặt tiểu hoàng đế lập tức suy sụp ngồi thẳng tắp. Vân Thiên Mạch ngồi ở phía dưới buổi tiệc, ngồi bên cạnh là Bạch Ly Nhược, bên góc đại điện có mấy chậu lửa, không khí ấm áp cùng bầu trời lạnh băng bên ngoài đối lập rõ rệt, chẳng biết lúc nào, đã có bông tuyết bay xuống. Bạch Ly Nhược thở ra một hơi, Vân Thiên Mạch mỉm cười cầm tay của nàng, giúp nàng làm ấm tay, Bạch Ly Nhược nhìn sắc mặt tái nhợt của hắn, không có cự tuyệt, lãnh đạm hỏi "Ngày sinh của tiểu hoàng đế tại sao lại ở tẩm cung đãi khách?" "Tiểu hoàng đế, ngại khí lạnh, cho nên làm ở chỗ này, dù sao cũng không có người ngoài." Vân Thiên Mạch vẫn mỉm cười, dịu dàng, dường như mang theo vẻ chờ mong. Bạch Ly Nhược gật đầu, không để lại dấu vết đem tay mình tay từ trong tay hắn rút ra, cầm ly rượu lên uống. Rèm ở phía sau tung bay, ngọn lửa theo đó tán loạn một chút, than củi phát ra tiếng "Ti ti" chợt có thị vệ sợ hãi kêu "Có thích khách, bắt thích khách!" Không đợi tiểu hoàng đế lên tiếng, thích khách đã xâm nhập vào đại sảnh của tẩm cung, người tới với một thân áo xanh bình thường, thân hình cao ngất, gầy gò, ngũ quan tuấn mỹ, lạnh lùng, như điêu như họa. Hắn vừa đẩy cửa liền thấy tình cảnh này, lông mày khẽ nhúc nhích, sau lưng rất nhiều thị vệ đang cầm trường thương, tiểu hoàng đế sợ hãi hét lên "Phong Mạc Thần." Phong Mạc Thần nhàn nhạt, giống như thị vệ sau lưng chỉ là bài trí, cũng không quan tâm ánh mắt của mọi người đang ngồi, mắt nhìn thẳng nói "Ta tới, chỉ vì muốn lấy đồ."
|
Chương 177: Có thể tổn thương hắn "Lớn mật Phong Mạc Thần, ngươi nghĩ hoàng cung này là nơi nào? Mặc cho ngươi nói tới thì tới, nói đi thì đi?" Thượng Quan Kiêu vỗ bàn, thị vệ phía sau hắn lập tức tiến lên, trường kiếm lạnh lùng chỉ vào Phong Mạc Thần. Trên gương mặt tuấn mỹ của Phong Mạc Thần hiện lên một vẻ mặt như không, chậm rãi bước từng bước một, lãnh đạm nói "Ta không muốn giết người, các ngươi tránh ra!" Thượng Quan Kiêu ra hiệu bằng mắt, lập tức tiến lên, hợp lực bao vây Phong Mạc Thần, một khắc kia khi Bạch Ly Nhược nhìn thấy Phong Mạc Thần, sắc mặt liền trắng bệch, rất khó đem nam tử lạnh lùng thê lương ở trước mắt này cùng nam tử tối qua có ý đồ vũ nhục nàng là cùng một người, nàng cắn chặt môi dưới, có chút phẫn hận nhìn Phong Mạc Thần. Khí thế của hắn nghiêm nghị, cao quý như một trận gió lạnh trên đỉnh băng tuyết, trong tay không cầm binh khí, ống tay áo cuồn cuộn nổi lên hàn ý đã bức lui hai người, hắn khẽ nghiêng người, dung mạo tuấn lãnh khiến mọi người đang ngồi hiện lên một tia ảm đạm, không phải ngũ quan tuấn mỹ cùng với thân hình của hắn khiến người khác phải ấn tượng, mà là hàn khí từ trong phát ra, ngưng tụ ở bên ngoài với thời tiết giá lạnh, xinh đẹp động lòng người. Rốt cuộc đã trải qua chuyện gì, khiến nam tử tuấn mỹ này trở thành như vậy? Hốc mắt Bạch Ly Nhược có chút ướt át, trong lòng từ từ nứt ra khe hở, từng chút từng chút, tỉ mỉ nhập vào cốt tủy, cuối cùng tất cả đều bị vết thương đó bao phủ trong lòng. Nàng khống chế không được tâm tình của mình, đột nhiên đứng lên "Phong mạc thần." Nàng khóc vọt tới bên cạnh hắn, Phong Mạc Thần khẽ cúi mắt, thê lương nhìn nàng, nàng giơ tay, cũng không tưởng tượng nổi sức lực ở đâu ra, hung hăng cho hắn một bạt tai. Tiếng vang thanh thúy vang vọng trong đại điện, mọi người giật mình, Vân Thiên Mạch khẽ hạ mắt, lạnh lẽo trong nháy mắt chợt lóe lên, hắn đứng dậy "Thần, không nên làm tổn thương tiểu Thất, nàng chỉ là quá kích động." Phong Mạc Thần bị đánh đầu lệch qua một bên, trên gương mặt hiện rõ năm dấu tay, hắn nhìn Bạch Ly Nhược, khẽ thở dài, lạnh nhạt nói "Tránh ra, ta chỉ tới lấy một vật, sẽ không làm thương tổn bất cứ người nào ở đây!" Bạch Ly Nhược cố chấp ngước khuôn mặt nhỏ nhắn, cắn chặt môi dưới tràn ra tia máu, ánh mắt trong suốt của nàng dâng lên một ít nước mắt, nhưng lại cố ép trở về, gằn từng chữ một "Ta không cho phép, ngươi lập tức rời đi ngay!" Vân Cảnh Mạch khẽ hí mắt, nàng đang muốn bảo vệ hắn sao? Ngay sau đó ra hiệu bằng mắt với Vân Thiên Mạch, Vân Thiên Mạch tung người tiến lên, đem Bạch Ly Nhược che ở phía sau "Tiểu Thần, ngươi đi đi, ta không muốn động binh khí với ngươi!" Phong Mạc Thần lạnh lùng, xoay người tiếp tục đi tới, thân hình Vân Thiên Mạch vừa động, đã ngăn Phong Mạc Thần ở sau lưng, Phong Mạc Thần không muốn nói thêm nữa, xuất chưởng như gió, thân hình linh động, trong phút chốc đấu cùng Vân Thiên Mạch. Bạch Ly Nhược xem không hiểu thắng hay bại, lo lắng nắm chặt ngón tay, cũng không biết đến tột cùng là đang lo lắng cho người nào. Vân Thiên Mạch bị Phong Mạc Thần một chưởng đánh bay, hắn té xuống đất hộc máu không ngừng, Bạch Ly Nhược tiến lên, đột nhiên nhớ tới ngực của Vân Thiên Mạch có thương tích, Phong Mạc Thần nhìn vết máu trên tay ánh mắt liền trầm xuống, chưa đánh tới hắn, thế nhưng hắn lại tự mình bay ra ngoài. Muốn tiến lên kiểm tra, Bạch Ly Nhược lại đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lạnh thấu xương nhìn hắn, trong tay cầm súng lục thẳng tắp chỉ vào ngực của hắn, nàng không cho hắn cơ hội để nói, lạnh lùng bóp cò. Tiếng súng vang lên, máu chảy, Phong Mạc Thần không thể tin nhìn vết thương trên ngực mình, run rẩy lui về sau mấy bước, hắn che ngực, mắt phượng tuyệt mỹ trong nháy mắt hiện lên nhiều loại tâm tình phức tạp, nhiều hơn hết, chính là đau lòng. Hắn không có tiến lên nữa, chỉ là che ngực xoay người, vẫn như cũ gằn từng chữ một, "Ta tới, chỉ vì muốn lấy đi một vật." Hắn chậm rãi đi về sau điện, Thượng Quan Kiêu hét lớn "Hắn đã bị thương, người đâu! Cùng tiến lên, bắt sống hắn!" Trong nháy mắt phía sau màn che nhảy ra hắc y vệ, đao kiếm cùng hướng về phía Phong Mạc Thần, thân hình Phong Mạc Thần nghịch chuyển, trong chớp mắt trong tay đã cầm kiếm, chiêu kiếm của hắn cũng không có đa dạng, nhưng lại đơn giản thực dụng, thị vệ còn chưa thấy rõ hắn ra tay, người đã lập tức ngã xuống. Thanh kiếm của Phong Mạc Thần sáng bóng, mũi kiếm vẫn còn đang nhỏ máu, hắn một tay che ngực, một tay vượt qua, lạnh lùng, từng bước một đạp lên máu đi vào nội điện, mọi người ở bên trong, biết rõ võ công cao cường của hắn, chỉ là không biết, nó đã đến trình độ này. Khi hắn ra ngoài, cầm trong tay một bộ y phục, đó là một bộ y phục nửa này nửa kia dùng gấm tuyết hoa lệ may thành, bàn tay nhuốm máu cầm áo, từng bước ra khỏi hoàng cung. Thời gian trôi qua Bạch Ly Nhược cùng Vân Thiên Mạch, ánh mắt ngưng đọng, đôi môi tái nhợt bỗng nhúc nhích, muốn nói điều gì đó, cuối cùng lại không có nói ra, chỉ từng bước chậm rãi rời đi. Tiểu Hoàng Đế sợ hãi núp sau lưng Thượng Quan Kiêu tiểu ra quần, Thượng Quan Kiêu tức giận, sắc mặt đỏ bừng, Vân Cảnh Mạch uống trà vẫn lạnh nhạt như cũ, Vân Thiên Mạch được thái y mang đi, Bạch Ly Nhược nhìn vết máu trên đất, tim giống như bị lăng trì từng mảnh. Nàng dọc theo vết máu đi vào đại điện, tuyết rơi như lông ngỗng lại như một con thú gầm thét dữ tợn, không tỳ vết rơi trên đất, không có bất kỳ dấu chân nào, chỉ có một chuỗi vết máu đỏ thẫm, nhìn ở trong mắt, mà ghê rợn. Thân thể Bạch Ly Nhược khẽ run, ngồi xổm người xuống, co rúc ở trên mặt tuyết, đập vào trong mắt, là một vết đỏ thẫm, khiến nàng từ thân đến tâm đâu đớn không thể ức chế được, nàng cắn ngón tay không khống chế được nước mắt nóng bỏng, ngón tay bị cắn đến thịt, nước mắt vẫn như cũ rơi xuống. Tuyết rơi xuống đất, hòa tan trong máu, màu sắc pha loảng tươi đẹp kia, khiến tâm càng đau, gắt gao quấn chặt, thế nào cũng không thể tan ra. Trở lại quán trọ, Phong Mạc Thần đã biến thành một người tuyết, vết thương trên ngực đã bị đông lạnh lại, sắc mặt trắng bệch như tuyết, hắn để y phục đã nhuốm máu xuống, chưa kịp ngồi xuống, liền bắt lấy tay Chu Thanh "Chu Thanh, ta cầu ngươi, một chuyện." Chu Thanh nhận thấy được cánh tay lạnh như băng, mới ý thức được hắn bị thương, cau mày gấp giọng nói "Gia, người bị thương, ta đi mời đại phu." "Chu Thanh." Phong Mạc Thần lạnh giọng cắt đứt hắn, mắt phượng tuyệt mỹ như ánh sao đưa tình, đôi mắt như ngọc lưu ly phát ra ánh sáng lấp lánh, bắt được tay Chu Thanh "Trước hết nghe ta nói, nếu như ta có chuyện, giúp ta đưa Huyền Đại tới Thiên Sơn giao cho sư phụ ta, vĩnh viễn không cho Huyền Đại biết, mẹ ruột của hắn là ai." Nước mắt Chu Thanh rơi xuống, tới chết, gia đều suy nghĩ cho nữ nhân kia, hắn không muốn cho Huyền Đại biết, là mẫu thân của hắn giết phụ thân hắn thích nhất trên đời, có thể tổn thương Phong Mạc Thần, trừ Bạch Ly Nhược, còn có ai? Chu Thanh nghẹn ngào "Gia ——" Phong Mạc Thần hô hấp dồn dập "Chu Thanh, ta không có trách nàng, nàng bị người khác lợi dụng, ngươi theo ta thề, sau khi ta chết, ngươi sẽ không tìm nàng báo thù!"
|