Khí Phi Khuynh Thành Của Vương Gia
|
|
Chương 178. Còn chưa đủ sao Chu Thanh quỳ trên mặt đất khóc không thành tiếng, nước mắt rơi trên mu bàn tay của Phong Mạc Thần, Phong Mạc Thần thở hổn hển thúc giục hắn "Chu Thanh, ngươi thề, thề đi!" Chu Thanh ngẩng mặt lên, sắc mặt chính trực buồn bã, giọng run run nói, "Gia, nữ nhân kia làm hại ngươi còn chưa đủ sao?" Phong Mạc Thần bắt đầu ho khan, nói chuyện đứt quãng "Chu Thanh, ngươi, ngươi đã yêu ai chưa?" Chu Thanh không nói gì, chỉ buông mí mắt xuống, Phong Mạc Thần cầm tay hắn càng chặt, tựa hồ muốn nắm giữ ý thức đang dần tiêu tán, ánh mắt của hắn nhìn tuyết trắng mù mịt bên ngoài "Chu Thanh, ta yêu nàng, yêu từ lần gặp mặt đầu tiên, yêu nhiều như vậy, sâu như vậy, sâu đến mức, ta nguyện ý vì nàng buông tha tất cả, nguyện ý tha thứ tất cả sai lầm của nàng, Chu Thanh, nếu như có một ngày nàng nhớ ra mọi chuyện, ngươi cũng đừng nói cho nàng biết, ta chết dưới súng của nàng, ta sợ, nàng không chịu nổi." Chu Thanh hít sâu một cái, trịnh trọng quỳ trên mặt đất thề, Phong Mạc Thần chậm rãi nhắm mắt lại, bỗng nhiên, ngoài cửa sổ vang lên một thanh âm lảnh lảnh như chuông ngân "Mạc Thần, chịu nhiều khổ cực như vậy, ngươi vẫn không học được gì cả!" Chu Thanh hoảng hốt, với nội lực của hắn không thể nào có người đến gần phòng cũng không nghe được, nhưng dường như thanh âm này vang lên bên tai, rồi lại giống như ở xa ngàn dặm, hắn quét mắt bốn phía, Phong Mạc Thần cố gắng mở mắt, run giọng nói "Sư phụ, sư phụ." Cửa bị một luồng gió mạnh mở ra, ở cửa xuất hiện một vị lão nhân Tiên Phong Đạo Cốt, lão nhân có xương gò má rất cao, tóc bạc, mặt hồng hào, mặc một bộ đồ đạo sĩ màu trắng, mặc dù đi từ bên ngoài vào nhưng không dính một bông tuyết. Phong Mạc Thần giùng giằng muốn đứng lên hành lễ lại bị lão nhân ngăn cản, hai tay hắn tạo thành chữ thập, ánh mắt sáng lóe ra những tia ra không giống người có trí óc tầm thường "Mạc Thần, ngươi đi theo sư phụ học nghệ hai năm, mặc dù võ công đã thành, nhưng tâm trí không mở rộng được bao nhiêu, sau này hãy theo vi sư tu hành ẩn dật, làm bạn với đèn dầu, ngươi có bằng lòng hay không?" Phong Mạc Thần được Chu Thanh nâng đỡ quỳ trên mặt đất, thi lễ một cái thật sâu, trong ánh mắt vẻ đau khổ đã rút đi rất nhiều "Đồ nhi nguyện ý, chỉ hi vọng sư phụ truyền thụ bản lĩnh sinh tồn cho Huyền Đại, để hắn có thể sống tốt". "Mạc Thần, Huyền Đại có tư chất thông minh, không phải là ngươi ngươi có khả năng thao túng vận mệnh, huống chi, thiên hạ đại loạn, ngươi gánh vác đại sự, ngày sau lúc đại cục đã ổn định, hãy tính toán cho Huyền Đại, hiện tại tội gì phải ưu sầu lo lắng?". Lão nhân khẽ giơ tay lên, Phong Mạc Thần không kềm chế được đứng lên. Chu Thanh thấy tình cảnh này, biết mình đụng phải Huyền Lão trong truyền thuyết, tương truyền Huyền Thiên đã 160 tuổi, thu nạp đồ đệ vô số, người thành nghiệp lớn không đếm hết, người này đã lui về ở ẩn trong rừng núi, người bình thường không dễ gì nhìn thấy, nhưng hắn không nghĩ tới, đó lại là ân sư của Thần vương. Hắn nặng nề quỳ xuống, dập đầu ba cái "Huyền Thiên đạo trưởng, vãn bối Chu Thanh khẩn cầu Người hãy mang theo Chu Thanh rời khỏi nơi này, Chu Thanh nguyện ý làm kẻ giữ nhà, cùng với các anh em khác hầu hạ đạo trưởng!" Huyền Thiên khẽ gật đầu, nói: "Chu tướng quân đừng khách khí, tướng quân là người tài đức kiệt xuất, là người chính trực, sẽ có một ngày làm nên nghiệp lớn, có Chu tướng quân làm trung thần, lão nhân ta đây rất yên tâm." "Sư phụ, ta bị thương." Giọng nói Phong Mạc Thần lạnh nhạt, dường như không để ý đến sự sống cái chết. Huyền Thiên lắc đầu "Vi sư không có biện pháp!" Bạch Ly Nhược ở kinh thành đã tìm khắp tất cả các y quán lớn nhỏ, không có ai nhìn thấy nam tử tuấn tú trên ngực có thương tích, nàng có chút bận tâm, bị thương nặng như vậy, làm sao có thể không tìm đại phu? Trừ phi... Nàng nghĩ tới một khả năng nhưng rồi nhanh chóng bỏ đi ý nghĩ đó, hắn là Phong Mạc Thần, loại người như Vân Cảnh Mạch cũng e ngại, làm sao có thể chết dễ dàng như vậy? Thật may nàng chưa từ bỏ ý định hỏi một nhà trọ, rốt cuộc cũng có người xác định, Phong Mạc Thần mang theo Huyền Đại cùng hai người cận vệ qua đêm ở nhà trọ, nhưng mấy ngày trước bọn họ đã bỏ đi không để lại dấu vết, để lại một số bạc lớn. Bạch Ly Nhược có chút thất vọng, nhất định là hắn đã rời khỏi kinh thành, vết thương do súng bắn của hắn nghiêm trọng như vậy, sợ rằng tìm khắp thiên hạ cũng không có người chữa được, khắp nơi trong kinh thành này đều là truy binh, bọn họ có thể chạy trốn đi đâu? Lúc nàng trở lại biệt viện, Vân Thiên Mạch đang chuẩn bị ra ngoài tìm nàng, sắc mặt hắn vẫn tái nhợt như cũ, vừa thấy nàng hắn lo lắng nói "Nàng đi đâu vậy, ra ngoài thế này sao không mang theo thị vệ?" Bạch Ly Nhược lắc đầu, "Không cần lo lắng, ta chỉ ra ngoài đi dạo." Trong nhà truyền đến tiếng nam tử hét lên giận dữ cùng tiếng gào thét của nữ nhân, tiếp theo là thanh âm đồ đạc bị ném vỡ, Vân Thiên Mạch thở dài "Đại ca lại cãi nhau với đại tẩu." Bạch Ly Nhược ngộ ra một điều: "Lúc sống chung với nhau không biết quý trọng, đến khi chia cách, bọn họ sẽ hối hận!" "Đại ca thì không có chuyện gì nhưng đại tẩu quá tùy hứng, luôn nhúng tay vào việc quân cơ, đều do đại ca làm hư nàng." Vân Thiên Mạch cau mày, nghe trong phòng phát ra tiếng đánh nhau, hai người đã động thủ rồi, khẳng định người thua thiệt là đại ca. Bạch Ly Nhược "chậc chậc" ra tiếng "Vân Cảnh Mạch sao lại như thế này? Sao lại động thủ với Thanh Loan?" "Là Bạch Thanh loan ép đại ca động thủ, ngươi chờ xem đi, đại ca thật là xui xẻo." Vân Thiên Mạch vừa nhìn hai người bên trong nhà, vừa quay đầu lại xem Bạch Ly Nhược, lúc nào thì hắn mới có thể cùng nàng giống như Vân Cảnh Mạch và Bạch Thanh loan, mới giống như một đôi vợ chồng chân chính. Bạch Ly Nhược định đến gần một chút để nhìn, đột nhiên từ trong nhà bay ra một cái ly, nàng sợ hãi kêu lên một tiếng và lui về phía sau, cái ly rơi xuống cạnh chân nàng, vỡ thành mảnh vụn, nàng ôm ngực thở dốc nói "Dọa người quá rồi, may là ta còn cách xa một chút" Nàng xoay người theo hướng phòng mình đi tới, Vân Thiên Mạch ôm chặt nàng từ phía sau "Tiểu Thất, chúng ta trở lại Lăng Châu thành thân có được không?" Sau khi vào cửa, hắn hướng về phía nàng, thong thả nói, Bạch Ly Nhược dừng lại, tay vịn ở trên cửa chậm rãi xoay người lại, nhìn Vân Thiên Mạch một cách kì quái rồi hỏi: "Tại sao lại muốn thành thân?" Vân Thiên Mạch khẽ liếc mắt, có chút tức giận nói "Nàng nghĩ có lí do sao?" Bạch Ly Nhược có chút lúng túng, ánh mắt nhìn về phía khác, thản nhiên nói: "Thiên Mạch, thật xin lỗi, ta nghĩ tình trạng của ta lúc này không thích hợp để thành thân, ngươi cùng Vân gia đối với ta rất tốt, ta đều ghi tạc trong lòng, sau này nhất định ta sẽ báo đáp ân tình này!" Vân Thiên Mạch tức giận nhìn nàng, lui về phía sau mấy bước nói "Tiểu Thất, nàng cho rằng ta cứu nàng là vì muốn nàng báo đáp sao? Chẳng lẽ nàng không hiểu, lần đầu tiên cứu nàng, ta đã thích nàng?" Bạch Ly Nhược cau mày nhìn hắn, có chút mờ mịt chống lại cặp mắt dịu dàng cùng ẩn nhẫn của hắn, ngập ngừng hồi lâu, mới chậm rãi nói ra mấy chữ " Người ta thích là Phong Mạc Thần."
|
Chương 179. Tìm đường sống trong chỗ chết Bạch Ly Nhược cau mày nhìn hắn, có chút mờ mịt chống lại cặp mắt dịu dàng cùng ẩn nhẫn của hắn, ngập ngừng hồi lâu, mới chậm rãi nói ra mấy chữ " Người ta thích là Phong Mạc Thần." Vân Thiên Mạch khẽ lui về phía sau, đôi mắt đào hoa nhếch lên lộ vẻ tuyệt vọng "Cho dù là hắn làm những loại chuyện như vậy, nàng cũng thương hắn?" Bạch Ly Nhược cúi đầu, khuôn mặt lộ ra vẻ đau khổ tột cùng. "Thiên Mạch, ta nhất định sẽ báo đáp Vân gia.". Bạch Ly Nhược nói, không dám ngẩng đầu nhìn Vân Thiên Mạch một cái. "Báo ân đúng không?" Vân Thiên Mạch cười lạnh, kéo ống tay áo Bạch Ly Nhược "Tới đây, ta cho nàng biết, làm thế nào để báo ân!" Bạch Ly Nhược bị hắn lôi kéo, tức giận gạt tay hắn ra, cùng hắn đi gặp Vân Cảnh Mạch. Lúc đi ra, sắc mặt của nàng càng trắng ra mấy phần, hướng về phía Vân Thiên Mạch thản nhiên nói "Ngươi yên tâm, vật các ngươi cần tìm, ta nhất định sẽ giúp ngươi mang đến, nhưng ngươi phải tuyên bố cho thiên hạ biết, hôn ước của chúng ta đã hủy bỏ!" Vân Thiên Mạch không nói gì, giữa bọn họ đã không còn gì nữa, bất kể hắn có thành tâm thế nào, nàng cũng chỉ toàn tâm toàn ý hướng về Phong Mạc Thần. Tháng chạp, sương mù đọng trên cành liễu khô như một tảng băng trong suốt, giống như tuyết nhưng không phải là tuyết, tựa như sương nhưng không phải là sương. Bạch Ly Nhược choàng áo lông cáo, nàng đứng ở vách đá, nàng tìm kiếm Phong Mạc Thần đã nửa tháng, thế nhưng, hắn lại biến mất như chưa hề tồn tại, bất kể nàng tìm kiếm thế nào đi nữa, hắn cũng không xuất hiện. Nàng thăm dò được, hắn từng tới bái lạy xin làm môn hạ của Thiên Huyền Lão, liền một đường đi tới cùng trời, tốn ba ngày ba đêm, cuối cùng, nàng cũng lên đến đỉnh núi, nhưng trong thời tiết sương lạnh, cũng chỉ có một vài dấu chân thú, không hề có dấu vết chứng tỏ rằng có người ở. Nàng không tin nàng không tìm được hắn, gió lạnh thổi mái tóc đen của nàng tung bay trong gió, xốc xếch dính vào khóe miệng, nhìn vách đá dựng đứng, nàng khẽ chớp mắt, tuyết rơi trên lông mi khiến mắt có chút mơ hồ. Nàng không đưa tay lấy bông tuyết xuống, mà tung người nhảy xuống, nàng tin tưởng một câu nói, tìm đường sống trong chỗ chết. Cách làm của nàng rất thông minh, người bình thường không thể tìm ra nơi ở của Thiên Huyền lão nhân, dù nàng có lật cả bầu trời cũng không thể tìm được cửa vào, cửa vào chân chính, chính là vách đá. Thân thể không ngừng rơi xuống, không khí càng ngày càng ấm áp và ướt át, giống như đến một thế giới khác, không biết đã trải qua bao lâu, áo lông cáo trên người nàng bị gió đánh rơi, nàng ngã xuống cũng không cảm thấy đau đớn vì nàng rơi vào trên một vật có lực đàn hồi và độ bền chắc lớn. Trái tim như muốn nhảy ra ngoài, nàng nghe giọng nói sang sảng kia dừng lại vào giây phút nàng rơi xuống, đầu óc trống không, nàng há miệng nhưng không phát ra âm thanh, mà chất lỏng ấm áp theo đó chảy ra. Thiên Huyền khoanh chân ngồi ở trên nệm hương bồ, chòm râu cùng tóc trắng lay nhẹ trong gió, hai tay hắn tạo thành chữ thập liếc mắt nhìn nữ nhân rơi xuống trên tuyết, bất đắc dĩ lắc đầu, giọng thâm trầm nói "Mạc Thần, ngươi đơn độc tu luyện nữa tháng, ngươi đã ngộ ra điều gì chưa?" Phong Mạc Thần nhìn Bạch Ly Nhược một cái, trong mắt thoáng hiện lên vẻ bình tĩnh, đương nhiên là có, ít nhất, gặp lại được nàng, ngực của hắn không còn cảm thấy đau đớn như lúc trước nữa, hắn đã có thể bình tĩnh như vậy nhìn nàng, không biểu lộ cảm xúc. "Sư phụ, đồ nhi đã hiểu!" Phong Mạc Thần cúi đầu, đôi tay cung kính xếp thành chữ thập. "Không, ngươi cũng không ngộ được gì, thôi, kiếp số ngươi đã vậy, lúc cần thiết ngươi sẽ hiểu ra, cũng là ngày ngươi bình định thiên hạ." Thiên Huyền đứng dậy, lặng lẽ rời đi. Phong Mạc Thần nhìn nàng, hắn hiểu được lời của sư phụ nói, nàng là do hắn cướp, bất kể nàng là Bạch Ly Nhược hay là Mộc Bảy, đều là do hắn, Phong Mạc Thần cướp đoạt. Hắn chậm rãi đứng dậy, ôm Bạch Ly Nhược đang bị thương vào ngực, hắn không có chút thay đổi, Bạch Ly Nhược há miệng, dường như máu sắp chảy ra, nàng tức giận lắp bắp nói, "Phong...Mạc...Thần..." Mắt Phong Mạc Thần rũ xuống, chân không dừng bước, chăm chú nhìn nàng, đôi mắt tĩnh lặng như một hồ nước không gợn sóng. Nàng tiếp tục lắp bắp, máu chảy đỏ cả váy "Phong...Mạc...Thần, ngươi có thể yêu...Mộc Thất hay không?" Phong Mạc Thần bình tĩnh, hắn mím môi, vẫn như cũ không nói một lời, trực tiếp ôm nàng đi vào phòng thuốc, lập tức có một tên sư búi tóc đồng tử tiến lên "Sư huynh, lại có bệnh nhân?" Phong Mạc Thần lạnh nhạt "Ừ" một tiếng, thấy Bạch Ly Nhược còn muốn nói gì, đưa tay điểm huyệt đạo của nàng, nhìn nàng chậm rãi nhắm mắt lại, ngất đi. Chu Thanh đang quét sân, hắn dọn dẹp sạch sẽ, Phong Mạc Thần đi ra, nhìn cây chổi trong tay hắn, là mấy cây trúc trụi lủi không còn lá, chỉ còn chút nhánh, nhưng khi vào tay hắn, mọi bụi bậm đều bị quét sạch sẽ. "Chu Thanh, nội lực của ngươi lại tiến bộ không ít." Giọng nói Phong Mạc Thần nhàn nhạt, con mắt tràn đầy ý cười. "Gia, nữ nhân kia, lại tới?". Chu Thanh cũng không ngẩng đầu, vẫn như cũ cẩn thận, tỉ mỉ quét sân. "Chu Thanh." Phong Mạc Thần không vui mở miệng nhắc nhở, Huyền Đại chạy tới, "Phụ thân, phụ thân, là mẫu thân tới sao?" Phong Mạc Thần ôm lấy Huyền Đại, lắc đầu nói "Nàng không phải mẫu thân, nàng chỉ có dáng dấp rất giống mẫu thân thôi." "Phụ thân, đó là mẫu thân, nhi thần nhớ mùi mẫu thân." Phong Huyền Đại bắt đầu làm nũng, đầu cọ vào bả vai Phong Mạc Thần. "Huyền Đại, tên nàng là Mộc Thất, không phải là mẹ ruột của ngươi, nhớ không?". Sắc mặt Phong Mạc Thần lạnh lùng,khuôn mặt tức giận khiến người ta sợ hãi. Huyền Đại sợ hãi gật đầu, có chút sợ sệt nhìn về phía phòng thuốc. Bạch Ly Nhược ngủ ba ngày mới tỉnh lại, ngực vẫn giống như bị chùy đánh vào, vô cùng đau đớn, nơi ẩn cư này giống như chốn bồng lai tiên cảnh, ấm áp như mùa xuân, nàng chắc chắn, bây giờ đang là mùa đông. Nàng chậm rãi đi tới bên sông, Phong Mạc Thần đang giúp Huyền Đại rửa tay, hai tay đứa nhỏ duỗi thẳng, thật dài, Phong Mạc Thần vẩy nước vào tay hắn, sau đó cọ rửa vết mực trên tay hắn. "Mộc cô nương." Huyền Đại ngẩng đầu, chào hỏi Ly Nhược, Phong Mạc Thần vẫn như cũ, làm bộ như không có phát hiện có người sau lưng, dùng nội lực đem hong khô hai tay của Huyền Đại, đứng lên, lôi kéo con nói "Đi thôi, trở về luyện chữ". Huyền Đại vừa đi vừa quay đầu lại nhìn Bạch Ly Nhược, ánh mắt nhỏ tràn ngập nước mắt, Bạch Ly Nhược cắn môi, bước nhanh đến ngăn phía trước Phong Mạc Thần, nói "Vết đạn bắn trên người của ngươi đã khỏi chưa?"
|
Chương 180: Khổ nhục kế Phong Mạc Thần ôm Huyền Đại, tĩnh lặng nhìn nàng vài giây, chậm rãi gật đầu "Ừ" một tiếng. "Ta nhảy từ phía trên xuống, chính là vì tìm ngươi." Bạch Ly Nhược chăm chú nhìn hắn, mở rộng hai tay, thủy chung không muốn buông xuống, nàng sợ, nàng vừa buông, hắn sẽ không quay đầu lại mà liền rời đi, mặc dù làm vậy cũng không ngăn được đường đi của hắn. Phong Mạc Thần để Huyền Đại xuống, vuốt tóc của hắn nói "Đại nhi, trở về học bài, mặt trời chưa xuống núi, không cho phép tới." Huyền Đại bước từng bước một đến thư phòng, Phong Mạc Thần nhìn bóng lưng của hắn mỉm cười trìu mến, cho đến khi bóng dáng hắn biến mất, mới thu lại tầm mắt, khôi phục sự lạnh lùng trên gương mặt tuấn mạo "Mộc cô nương tìm ta có việc sao?" "Ta rất lo cho ngươi, vết thương do viên đạn đó." Bạch Ly Nhược ngượng ngùng, nhất thời không biết mở miệng thế nào. "Thương thế của ta không sao." Phong Mạc Thần ngắt lời nàng, xoay người hướng một hướng khác đi tới. Bạch Ly Nhược đứng sau lưng hắn, cắn chặt môi dưới, hằn lên dấu răng, nàng đột nhiên chạy tiến lên ôm lấy hắn từ phía sau, thật chặt, giống như muốn đem người mình dính vào người hắn, nghẹn ngào nói "Vì tìm ngươi, ta đã đắc tội với mọi người, ta đã giải trừ hôn ước với Thiên Mạch, sao ngươi lại đối với ta hư vậy, ta phải làm gì?" Phong Mạc Thần không cử động, mặc cho nàng ôm thật chặt mình, sau lưng áo bị nước mắt của nàng làm ướt một mảng, nàng khóc càng thêm lớn, giống như muốn trút bỏ mọi uất ức trong lòng. "Ngươi không phải khóc, nói cho ta biết chuyện gì xảy ra?" Phong Mạc Thần cau mày, giọng nói ẩn lộ ra sự không đành lòng. Bạch Ly Nhược ôm eo của hắn không hề buông ra, từ từ đi đến trước mặt hắn, trong mắt tràn đầy nước mắt, nức nở nói "Ta thiếu ân cứu mạng của Vân gia, ta phải trả." Phong Mạc Thần không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn nàng, qua một lúc lâu, hắn ngửa đầu thở dài nói "Cho nên? Ngươi xuất hiện ở trước mặt của ta, có liên quan đến việc ngươi báo ân?" Bạch Ly Nhược lắc đầu, buông eo hắn chậm rãi ngồi xổm xuống, lấy hai tay che mặt, nước mắt từ trong kẽ tay chảy ra, nàng khóc không thành tiếng "Căn bản ngươi không yêu ta, ngươi nhìn ta nhưng không nhìn lâu lấy một cái, trong lòng ngươi chỉ có Vương phi của ngươi, ta từ trên vách đá cao như vậy nhảy xuống, ngươi vẫn thờ ơ ơ hờ." Bạch Ly Nhược khóc quá thương tâm, Phong Mạc Thần thở nhẹ trong lòng, hắn thống khổ quay mặt đi "Mộc cô nương, chờ nội thương của ngươi tốt lên, ta liền phái người tiễn ngươi xuất phủ." Hắn cất bước rời đi, Bạch Ly Nhược khóc đứng, muốn đuổi theo hắn, hắn xoay người mấy cái đã biến mất khỏi Đào Hoa Lâm. "Phong Mạc Thần." Bạch Ly Nhược không chút sức lực tựa vào trên cây khô, lệ rơi đầy mặt, nàng rất thống khổ, tuyệt vọng cất tiếng "Tại sao ta lại yêu chàng?" Nàng thất vọng chạy đi, trong rừng bày trận pháp, nếu như nàng cứ xông đến, có thể sẽ bị lạc đường, bả vai gầy yếu không ngừng run rẩy, cô tịch bất lực giống như một hài tử không tìm được đường về. Lòng Phong Mạc Thần đột nhiên đau xót, yên lặng thật lâu, lần nữa dâng lên gợn sóng, nhìn bóng dáng của nàng cách xa, con mắt sắc trầm thống, nàng nói, tại sao nàng phải yêu hắn, người nàng yêu, thật sự là hắn? Ban đêm, ánh sao sáng chói soi rọi sơn cốc, sáng trong như Ngân Hà kim cương, như tiên nữ hắt vẫy bảo thạch, xinh đẹp làm cho người suy nghĩ xa xôi. Phong Mạc Thần đi xuyên qua Đào Hoa Lâm cõng gùi hái thuốc, trước đây những loại chuyện thế này hắn quyết không tự tay đi làm, nếu cũng trải qua nhiều chuyện trầm phù như hắn, sợ rằng cũng sẽ nhìn thấu tất cả. Cây cỏ có màu đỏ có tác dụng ích khí bổ huyết, hắn lấy cuốc xới đất lên nhẹ nhàng cầm cây cỏ, bỏ cỏ vào trong gùi thuốc, từ hôm sư phụ kể chuyện của Bạch Ly Nhược, liền để thư lại rồi dạo chơi giang hồ, chính hắn đã hiểu tất cả mọi chuyện, nhưng tạm thời hắn chưa muốn rời đi. Sau lưng có tiếng bước chân dẫm lên bãi cỏ Tây Tác, hắn không quay đầu lại, chỉ hơi cau mày, mấy ngày nay, không có việc gì, nàng luôn đi theo hắn, thản nhiên nói "Nơi này rất nguy hiểm, ngươi không có võ công, tới nơi này làm gì?" Bạch Ly Nhược sâu kín, mắt trong veo ở dưới ánh sao mang theo vẻ u oán "Ngươi cũng sợ ta gặp nguy hiểm sao?" Phong Mạc Thần không nói gì, cầm cuốc lên chuẩn bị đi trở về, hắn đi rất nhanh, Bạch Ly Nhược thất thểu đi theo phía sau hắn. Bóng lưng của hắn thẳng tắp gầy gò, nàng cơ hồ có thể xuyên qua lớp áo mỏng manh của hắn nhìn thấy sống lưng hắn, gùi thuốc theo bước chân hắn không ngừng lắc lư, khớp xương ngón tay nắm lấy gùi thuốc, cực kỳ đẹp mắt. "Phong Mạc Thần——" Bạch Ly Nhược gọi hắn, thấy hắn không dừng lại, nàng vừa thét lên liền ngã xuống đất. Phong Mạc Thần nghe thấy tiếng thét chói tai của nàng cuống quít xoay người lại, đi tới bên người nàng để gùi thuốc xuống tra xét thương thế của nàng, cởi giày cùng tất của nàng, cũng không phát hiện cái gì không ổn, sau đó ngước mắt nhìn thấy nàng thực hiện được gian kế đang cười nhìn hắn. Cười giảo hoạt như vậy, để cho hắn lại có cảm giác bị trêu cợt, bỏ chân nàng ra, hắn không nói một lời hướng về trước mà đi. "Phong Mạc Thần." Bạch Ly Nhược lần nữa kêu tên của hắn, nhìn bóng lưng hắn có chút tức giận, nàng nhanh chóng vừa đi tất đi giày vào. "Này, ngươi chờ ta một chút." Bạch Ly Nhược luống cuống tay chân. Phong Mạc Thần căn bản không để ý, càng chạy càng nhanh, sau lưng lại truyền tới một tiếng thét, hắn chỉ cảm thấy buồn cười, đồng dạng chiêu số dùng tới hai lần, hắn còn bị lừa sao? Bước chân chỉ ngừng lại một chút, tiếp theo sau đó đi về phía trước, đột nhiên cảm thấy không đúng, hắn quay đầu lại, Bạch Ly Nhược đã lăn xuống đồi, thân thể mảnh mai bất ngờ đụng vào vách đá dựng đứng, nàng lần nữa nôn ra máu tươi. Mặt Phong Mạc Thần liền biến sắc, chạy thật nhanh đến bên cạnh Bạch Ly Nhược, chỉ thấy mặt nàng không chút huyết sắc, khóe môi mang theo vết máu đỏ thẫm, trên trán cũng bị thương, hắn đỡ thân thể của nàng lên, để nàng tựa vào ngực của mình, phất nhẹ bụi bậm xung quanh, thở dài nói "Đây cũng là khổ nhục kế ngươi dùng sao?" Mặt Bạch Ly Nhược càng thêm tái nhợt, quay đầu lại phẫn hận nhìn chằm chằm Phong Mạc Thần, dứt khoát rời khỏi ngực hắn, giơ tay tát một bạt thanh thúy trên mặt hắn "Dù ngươi không yêu ta, cũng không thể dùng loại phương thức này vũ nhục ta !" Phong Mạc Thần giật mình, không nhớ nổi đây là lần thứ mấy nàng đánh hắn, mỗi một lần hắn đều nhịn, nhưng lần này, hắn không nhịn nữa, trở tay một bạt tai thanh thúy trở lại, vang vọng trong không gian ban đêm yên tĩnh, Bạch Ly Nhược ngây người hắn.
|
Chương 181: Cơ hội đền bù Nàng lấy tay sờ gò má sung đỏ, không thể tin nhìn Phong Mạc Thần, hai mắt trắng đen rõ phủ sương mù mờ mịt, Phong Mạc Thần khẽ quay đầu đi chỗ khác, tránh tầm mắt của nàng, đứng lên nói "Nếu đã không sao, ta đi trước." Bạch Ly Nhược đụng vào tảng đá, hơn nữa vẫn còn nội thương, căn bản không cách nào đứng lên, nàng nhìn Phong Mạc Thần rời đi, cắn chặt môi dưới, hắn đi rất chậm, tựa hồ đang đợi nàng mở miệng giữ hắn lại. Nước mắt lưng tròng, gắng nuốt xuống, nhặt một hòn đá lên, hướng sống lưng Phong Mạc Thần ném tới, Phong Mạc Thần đứng không nhúc nhích, mặc cho đá đánh vào người hắn rồi rơi xuống. "Phong Mạc Thần, ta hận ngươi!" Nàng nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt đẹp lưu chuyển hận tính cùng đau tính, phức tạp liên miên. Phong Mạc Thần chậm rãi xoay người lại, dưới ánh sao, nhìn nước mắt của nàng chảy ra, chậm rãi bước trở lại, cúi người xuống muôn ôm nàng lên, lại bị nàng cự tuyệt. Nàng vịn vào tảng đá gian nan đứng dậy, thời điểm vừa nâng người lại làm ngực đau nhức, nhíu chặt lông cố gắng chịu đau để đứng lên, nhưng bên hông lại đau làm cho nàng kêu lên một tiếng lần nữa ngã xuống. Phong Mạc Thần nhìn nàng giày vò, nàng ngã xuống hắn có thể đỡ nàng, nhưng hắn lại không làm vậy, mặc cho nàng đau té ngã trên đất, phát hiện nàng lại muốn đứng lên, hắn cười ra tiếng. Xoay người lại ôm nàng, lại bị nàng đẩy ra, nàng nhìn chằm chằm hắn, mắt to mang theo bảy phần hận ý, ba phần tình yêu, từng chữ từng câu nghiến răng nghiến lợi nói ra, "Ta không cần ngươi đồng tình cùng thương xót! Ngược lại ta đồng tình ngươi, ngươi vĩnh viễn là một người nhát gan!" Lời của nàng âm tiết cứng rắn đi xuống, bàn tay hắn liền giữ gáy nàng lại, môi mỏng hung hăng đè lên, nàng kinh hãi trợn tròn mắt, nhìn dung nhan tuấn tú phóng đại mấy lần trước mắt, nhất thời không thể thích ứng. Phong Mạc Thần phát hiện nàng cứng ngắc, thử dò xét môi nàng một cái, sau đó chậm chạp rời đi, mắt phượng tuyệt mỹ lạnh lẽo mang ngàn vạn ngôn ngữ hướng về phía ánh mắt của nàng, không có cho nàng thêm thời gian kinh ngạc, hắn êm ái đặt lên môi nàng, đầu lưỡi quét qua cánh môi khô rách của nàng. Tay của hắn triền miên vòng qua eo nàng, để cho nàng thoải mái tựa vào trong ngực mình, hơi thở ấm áp có chút gấp gáp phả trên môi nàng, quen thuộc, rồi lại xa lạ. Giọng của hắn khàn khàn mang theo mị lực đầu độc lòng người, thì thầm ở bên tai nàng, như say mê thần bí trăm ngàn năm, hắn nói "Ly Nhược, nhắm mắt lại." Bạch Ly Nhược giống như say, thân thể mềm nhũn, chậm rãi rũ mắt xuống môi mềm khẽ mở, nhân cơ hội này môi của hắn nhân chiếm đoạt đi vào, tham lam mút vào hương thơm trong môi nàng. Nụ hôn của hắn vô cùng kỹ xảo, vội vàng lại không mất dịu dàng, đầu tiên là ngậm môi dưới của nàng liếm lặp lại, cho đến trên môi đỏ tươi khắp nơi tản ra hơi thở của hắn, hắn mới dời đi trận địa xông vào trong miệng nàng. Nàng thở gấp khi lưỡi của hắn đi vào trong hóa thành tế toái than nhẹ, ý thức của nàng đã bị hơi thở của hắn phá thành mảnh nhỏ, chỉ có thể mặc cho hắn, thân thể hóa thành một ghềnh xuân thủy quấn vòng quanh hắn, hai cánh tay không hề ý thức ôm chặt cổ hắn, đáp lại nụ hôn dài của hắn. Nàng đáp lại giúp hắn tăng thêm hơi thở, mắt phượng màu sắc từ từ xoay người, mắt đen lưu ly trong mắt lại ẩn hiện sắc băng lam, điên cuồng Hải Khiếu, xen lẫn cắn nuốt tất cả, gào thét mà đến. Lưỡi của hắn đã công chiếm từng nơi trong miệng nàng, lúc chậm lúc gấp, lúc triền miên lúc bá đạo, nàng đã bị hắn hôn không cách nào hô hấp, trái tim thiếu dưỡng khí, cơ hồ làm nàng hôn mê. Hắn rốt cuộc rời môi của nàng, cắn môi dưới của nàng trở nên sưng đỏ nói "Không hô hấp được sẽ bị choáng." Mặt Bạch Ly Nhược nóng hừng hực hồng một hồi, thở gấp trong ngực hắn hít một hơi thật dài, ánh mắt từ từ sáng lên, cả người vẫn vô lực, nửa nhạo báng nửa ghen tuông nói "Kỹ xảo của ngươi, rất thành thục." Phong Mạc Thần nhếch môi cười, đôi tay ôm lấy eo nàng, Bạch Ly Nhược dựa vào trong lòng hắn, ngửi hơi thở thanh nhã trên người hắn, bất đắc dĩ nói "Ta muốn nghe thấy, ngươi kêu ta là Bạch Ly Nhược." Phong Mạc Thần không nói gì, chỉ tăng tốc bước chân, hướng chỗ ở đi tới, vào gian phòng của nàng, dịu dàng đặt nàng ở trên giường, thản nhiên nói "Cởi y phục, ta nhìn thương tích bên hông của ngươi." Mặt Bạch Ly Nhược đỏ lên, níu thật chặt vạt áo "Không cần, không sao, chỉ là ngoại thương." "Chẳng lẽ ngươi muốn để sư đệ ngày mai nhìn thấy?" Phong Mạc Thần nhếch môi tạo thành đường cong tuyệt đẹp, trong mắt lại không có lấy nửa điểm nụ cười. Bạch Ly Nhược không làm được gì, chỉ đành chậm rãi cởi y phục, nắm vạt áo chỉ lộ ra một ít bên hông, quả nhiên, vòng eo mảnh khảnh đã bị đụng ứ đọng máu, ánh mắt Phong Mạc Thần, không kiên nhẫn ngồi ở trên giường, động tay xé toạt y phục của nàng. Nàng thét ra tiếng chói tai, lại bị Phong Mạc Thần điểm huyệt đạo, chỉ có thể duy trì biểu tình há hốc mồm ngồi tại chỗ. Phong Mạc Thần nhìn nửa trên trần của nàng, ánh mắt không có một chút thích thú, xoay người lấy thuốc, nhẹ bôi lên hông nàng, bàn tay ấm áp dính vào bộ ngực của nàng, dùng nội lực cảm thụ nội thương của nàng. Hắn nhẹ nhàng thở dài "Ta không hiểu dược lý lắm, ngày mai vẫn phải để cho Sư đệ nhìn, chỉ bắt mạch là tốt rồi, không cần cởi y phục." Hắn vì nàng mặc y phục, sau đó giải huyệt đạo cho nàng, mặt Bạch Ly Nhược hồng có thể rỉ máu, nâng bàn tay lên chuẩn bị muốn đánh, lại bị Phong Mạc Thần một tay bắt được, lạnh lùng nói "Thân thể của ngươi, so với ngươi ta quen thuộc hơn, nếu vì cái này đánh ta, ta sẽ đánh trả." Bạch Ly Nhược tức giận, hắn nhất định đem nàng trở thành thê tử của hắn, thất bại thả tay xuống, hắn đồng cũng thả tay xuống không có phòng bị, học hắn trở tay cho hắn một bạt tai vang dội trên mặt hắn. Hắn cắn răng nhìn nàng, mắt phượng trong trẻo lạnh lùng trung ẩn vẻ phẫn nộ, nhịn lại nhịn, cuối cùng đem tay nâng lên hạ xuống, đứng lên bực tức rời đi. Trở lại phòng của mình, Huyền Đại cư nhiên không ngủ mà chờ hắn, Phong Mạc Thần khẽ mỉm cười, thu lại sự tức giận trong măt "Sao còn chưa ngủ?" "Phụ thân, mẫu thân lại đánh ngươi rồi sao?" Tay nhỏ bé của Huyền Đại vuốt ve gò má Phong Mạc Thần. Phong Mạc Thần bất đắc dĩ cười, bị nhi tử chỉ ra, có chút lúng túng, hắn nằm bên cạnh Huyền Đại, thu hai tay lại, thản nhiên nói "Đại nhi, chúng ta có nên tin Mộc Thất hay không?" Phong Huyền Đại chui vào trong lòng phụ thân, chớp mắt đáng yêu nói "Phụ thân người đã bắt đầu tin tưởng nàng, tại sao còn phải hỏi con?" Phong Mạc Thần cười, thê lương nhưng không thể làm gì, xoa đầu Huyền Đại nói, "Chúng ta cho nàng thêm nàng một cơ hội bù đắp cuối cùng."
|
Chương 182: Một đời một thế Hôm sau, Phong Mạc Thần sớm đi tìm Bạch Ly Nhược, đúng lúc gặp nàng lấy một xô nước thuốc nồng đậm té vào chậu hoa, nước thuốc rót vào bùn đất, chốc lát chỉ còn lại mùi thuốc tản ra cùng màu đen của bùn đất. Hắn cau mày "Khó trách ngươi nội thương một chút dấu hiệu chuyển biến tốt cũng không có, thì ra ngươi căn bản không có uống thuốc." Bạch Ly Nhược sợ hết hồn, xoay người nhìn Phong Mạc Thần, sắc mặt âm trầm nói, "Thời gian nội thương dài tự nhiên sẽ tốt lên, thân thể con người đều có chức năng tự lành, cần gì phải dựa vào những thứ thảo dược này?" Phong Mạc Thần cười lạnh một cái "Chúng ta tính toán bảy ngày sau rời đi, nếu như nội thương của ngươi vẫn còn, chỉ có thể để một mình ngươi ở chỗ này tự khôi phục nội thương." Bạch Ly Nhược cơ hồ nhảy dựng lên, mắt lóe ra ánh sáng sáng trong, chờ mong sáng chói trong mắt sáng "Có thật không? Các ngươi dẫn ta cùng đi?" Phong Mạc Thần lạnh lùng "Chỉ sợ chức năng tự lành thân thể của ngươi không kịp theo chúng ta, ngươi nán lại chỗ này mấy ngày thôi." "Ta không cần!" Bạch Ly Nhược tiến lên khoác tay hắn, giơ hai ngón tay lên thề "Ta nhất định ngoan ngoãn uống thuốc, ngươi không thể bỏ lại ta." Phong Mạc Thần thở dài, nắm tay nàng nói "Đi thôi, đi xem Huyền Đại." Bạch Ly Nhược đứng đó không chịu tiến lên "Ta không nên đi, hắn luôn gọi ta là mẫu thân, ta không phải là mẫu thân chân chính của hắn." Phong Mạc Thần nhìn dáng vẻ ủy khuất của nàng, cười nhạt, muốn nàng giải thích thế nào? Giải thích từ đâu đây? Hắn suy tư chốc lát, thở dài mở miệng "Ly Nhược, nếu như có một ngày, ta làm thương tổn ngươi, lại hoàn toàn quên mất những thương tổn của ngươi, sau đó không biết gì cả lần nữa xuất hiện lần trước mắt ngươi, ngươi sẽ làm sao?" Bạch Ly Nhược nháy mắt, lặng im hồi lâu mới biết hắn đang hỏi nàng, phồng miệng nói "Ta sẽ làm thế nào? Ta sẽ hận ngươi, sau đó cắn ngươi thật mạnh, nhưng không thể không tha thứ cho ngươi, ai kêu ta lại ngốc nghếch yêu ngươi? Ai kêu ta yêu ngươi quá nhiều?" Phong Mạc Thần có chút không tin, nhìn ánh mắt êm ái của nàng, nhỏ giọng hỏi "Có thật không?" Bạch Ly Nhược nhắc tới liền tức giận, lên giọng nói "Đương nhiên là thật, ta lần lượt để mặc cho ngươi giẫm lên, ngươi đối với ta không hề để ý không hề thăm hỏi, thậm chí còn ác khẩu, còn làm loại chuyện đó với ta, có thể hôn nữ nhân khác gọi tên nữ nhân khác, ngươi tàn nhẫn với ta như vậy, ta lại không thể so đo, cũng không dám so đo, ngươi bây giờ lại hỏi ta có thật không, Phong Mạc Thần, ngươi rất xấu, ngươi đối với ta rất xấu!" Phong Mạc Thần nhìn dáng vẻ kích động của nàng, như có điều suy nghĩ, ôn hòa cầm tay nàng, dịu dàng nói "Tiểu Thất, thật xin lỗi." Bạch Ly Nhược mở lớn đôi mắt, cắn môi dưới nói "Ngươi vừa gọi ta là gì?" "Tiểu Thất, sau này sẽ không như vậy." Phong Mạc Thần ôm nàng, hôn lên tóc nàng, thở dài như có như không. Bạch Ly Nhược cũng ôm thật chặt hắn, cuối cùng nàng đã cảm động hắn sao? Cửa bị đẩy ra vào chính lúc này, hai người cũng không buông người kia ra, chỉ là cùng nhìn người đứng ở phía cửa, Chu Thanh đỏ bừng cả mặt, khó xử gãi đầu "Gia, người nói muốn đi núi Phục Long hái thuốc, ta đã chuẩn bị hết công cụ rồi." Phong Mạc Thần nhìn Bạch Ly Nhược trong ngực một chút, lắc đầu nói "Không cần, phí sức đi hái thuốc như vậy, toàn bộ thuốc đều bị nàng vứt sạch đi rồi." Bạch Ly Nhược ửng đỏ cả mặt, rũ mắt xuống, ngượng ngùng nói "Thật xin lỗi, ta căn bản cho là ngươi không quan tâm đến ta." Chu Thanh lúng túng rời đi, Phong Mạc Thần kéo Bạch Ly Nhược cùng đi tìm Huyền Đại, Huyền Đại đang viết chữ lớn, nhìn thấy hai người liền vén tay, nở nụ cười ngọt ngào chạy tới bên Bạch Ly Nhược gọi lớn "Mẫu thân ——" Bạch Ly Nhược ngồi xổm người xuống, hướng Huyền Đại dang rộng hai tay "Đại nhi tới đây, để mẫu thân ôm con." Tự nhiên như vậy, chẳng bao lâu sau khi nàng nói ra, Huyền Đại vọt vào trong ngực nàng, Phong Mạc Thần vui mừng cười một tiếng. Chuyện đã qua, hắn không muốn nhắc lại, nàng đã quên, thì cứ để nàng quên đi, nói ra chỉ làm nàng thêm đau lòng cùng thương cảm, tựa như nàng nói, ai bảo hắn yêu nàng, hắn yêu nàng nhiều hơn so với nàng yêu hắn. Một nhà ba người, vui vẻ hòa thuận mà sống, Phong Mạc Thần không gọi nàng là Ly Nhược nữa, mà gọi nàng là tiểu Thất, từ ngày Bạch Ly Nhược mất trí nhớ tới nay mấy ngày này là vui vẻ nhất, giống như nàng không biết những điều trước đây, chỉ cần Phong Mạc Thần và Huyền Đại ở bên cạnh nàng, nàng cũng không còn cảm giác tịch mịch như trước kia. Trong sơn cốc, chim hoàng oanh uyển chuyển trên cành, nước sông quanh co lẳng lặng chảy xuôi, cây cỏ xanh màu điểm xuyết những bông hoa dại không biết tên, lá cây dương liễu treo lủng lẳng, lung lay đong đưa. Ở nơi xa trăm dặm mây trắng như bông, vấn vít xung quanh đỉnh núi cao vút, giống như là một loại dây tơ quấn quanh. Mộng ảo như trong tiên cảnh, Huyền Đại nhảy về phía trước hái hoa, bươm bướm múa quanh sau lưng hắn, hài tử như một miếng ngọc được gọt dũa, ở trong khung cảnh này lại đẹp hơn ba phần. Bạch Ly Nhược nâng cằm lên, thở dài "Nguy rồi, Huyền Đại nhỏ như vậy đã biết trêu hoa ghẹo nguyệt, lớn lên sẽ thế nào đây?" Phong Mạc Thần ngồi dậy, nhìn bóng dáng nho nhỏ của Huyền Đại ở phía xa, khóe môi tươi cười "Huyền Đại lớn lên nhất định sẽ vạn người mê." "Đúng đó, nhưng mà chúng ta chỉ cho hắn lấy một người vợ, song nhân nhất sinh nhất thế! Bạch Ly Nhược chống cằm, mím môi, đối với mình tương lai có chút không nắm chắc. Phong Mạc Thần nhìn ra tâm tư của nàng, ôm nàng, thì thầm vào tai của nàng "Hai chúng ta, cũng sẽ song nhân nhất sinh nhất thế!" Tim Bạch Ly Nhược đập mạnh thoáng loạn nhịp, muốn hỏi về Vương phi của hắn, cuối cùng lại không dám hỏi, môi hắn đã tìm đến môi nàng, nhẹ nhàng phủ lên. Nàng giả bộ từ chối, lời nói đứt quãng "Huyền Đại nhìn thấy." "Hắn đã sớm nhìn quen." Phong Mạc Thần cười đặt nàng dưới thân, đầu lưỡi đảo quanh môi nàng, sau đó cau mày nói "Ngươi vừa rồi không uống thuốc?" Bạch Ly Nhược trợn mắt "Như vậy ngươi cũng nếm được?" "Lần sau ta tự mình xem ngươi uống thuốc, " Phong Mạc Thần trừng phạt gặm cắn môi nàng, mắt dần dần nhuộm sắc, dâng lên ham muốn mãnh liệt đã lâu, hắn mút tai của nàng, mập mờ nói "Có muốn đổi nơi khác để chúng ta tiếp tục không?" Bạch Ly Nhược ý loạn tình mê, thở hổn hển đẩy hắn ra, liếc hắn một cái nói "Ngươi điên rồi? Ban ngày phát xuân." Phong Mạc Thần cười nhỏ giọng cảnh cáo nàng "Buổi tối ta đến tìm ngươi, tốt nhất ngươi hãy ngoan ngoãn uống thuốc, đừng để ta đang làm mà ngươi lại đột nhiên thổ huyết hoặc té xỉu." "Ngươi, đáng, ghét!" Bạch Ly Nhược trừng mắt nhìn hắn, cực kỳ bất mãn.
|