Khí Phi Khuynh Thành Của Vương Gia
|
|
Chương 188: Nàng khó chịu (H+) Bạch Ly Nhược không còn sức lực để vùng vẫy, nàng sợ bộ dạng này của hắn, mỗi khi cái biểu tình này của hắn xuất hiện, chính là thời điểm hắn ở trên giường điên cuồng hành hạ nàng. Đầu của nàng ở trên giường không ngừng giãy dụa, tránh né hắn như bão tố mãnh liệt, thế nhưng hắn không cho phép nàng trốn, cho dù có trốn, hắn cũng có thể rất dễ dàng hôn môi nàng, nàng giãy giụa làm hắn bất mãn, đồng thời dục vọng trong mắt lạnh như băng càng thêm rừng rực. Một tay hắn đã bắt được hai cổ tay mảnh khảnh của nàng, không chút thương tiếc đem chúng đặt trên đỉnh đầu nàng, tay còn lại nắm lấy cằm nàng, bức nàng há miệng thừa cơ hắn xâm lược. Nước mắt của nàng vô thanh chảy xuống, hắn thô bạo gặm cắn môi nàng, lưỡi thô lệ lướt qua hàm răng nàng, tham lam thưởng thức hương vị của nàng, thân thể mềm mại của nàng ở dưới thân thể hắn không ngừng run rẩy, giọng nói của hắn khàn khàn, hai mắt bao phủ tất cả dục vọng ngưng tụ, hắn ở trong môi nàng thì thầm "Bất kể hôm nay ngươi lấy cớ gì phản kháng, ta đều không có ý định, lại bỏ qua ngươi." Tiếng khóc nỉ non của nàng bị hắn nuốt vào, lưỡi xông vào nhấm nháp hơi thở ôn hương mang mùi đàn hương trong miệng nàng, từng chút đem lưỡi của nàng đẩy vào tuyệt cảnh, bá đạo của hắn, khiến nàng vô lực phản kháng, sức lực từ đôi tay từ từ lơi lỏng, mặc cho những ngón tay thon dài của hắn trượt vào y phục của nàng, vuốt ve trên da thịt mịn màng của nàng. Sắc mặt nàng phờ phạc, giống như một cái gần như tuyệt vọng của đàn cá vùng vẫy trên cạn, không còn sức sống để chớp đôi mắt mở to mắt nhìn về phía trên màn tơ, nàng bất động, làm trái tim hắn co rút một phen, hắn thống khổ thở dốc, cuối cùng hắn không thể tiếp tục cưỡng bức nàng. Buông lỏng sức lực trên người nàng, hắn dùng một con cánh tay để chống sức nặng của cơ thể mình lên, ánh mắt thương tiếc nhìn nàng "Tiểu Thất, có thể nói cho ta biết, ngươi đến tột cùng, đang suy nghĩ gì?" Bạch Ly Nhược chậm rãi phục hồi lại tinh thần, nhìn đôi măt rối rắm của hắn rối rắm, lòng đột nhiên đau xót, là nàng lấy thân phận Mộc Thất làm hắn dâng lên dục niệm, rồi lại không chịu thỏa mãn hắn, nàng đưa tay vuốt hàng lông mày đang nhíu chặt của hắn, môi mềm run run "Thật xin lỗi." "Với loại chuyện này, ta không muốn nghe ngươi nói thật xin lỗi!" Phong Mạc Thần đột nhiên đứng dậy, lo lắng chìm dưới gương mặt tuấn tú lạnh lùng, hắn bắt đầu lưu loát mặc y phục của mình, sửa sang lại thật hoàn hảo. Bạch Ly Nhược đứng dậy ôm lấy hắn "Thần, không cần đi." Nàng mở miệng giữ hắn lại, lông mày Phong Mạc Thần nhíu chặt, mắt phượng khép chặt, thở dài một tiếng bất đắc dĩ, hắn có thể đẩy ra nàng, hoặc là ôm nàng vào trong ngực an ủi, vô luận là làm thế nào, hắn đều cảm thấy mệt mỏi. Bạch Ly Nhược chậm rãi đứng lên, hôn lên lông mày đang nhíu chặt của hắn, hắn không có bất kì cử động nào, chỉ để mặc nàng làm bất cứ điều gì, hắn không hiểu được ý tứ của nàng, rốt cuộc nàng là Mộc Thất, hay là Bạch Ly Nhược? Trong lòng Mộc Thất trong vẫn còn vướng mắc, cho nên sẽ không chủ động hôn hắn, thậm chí hắn muốn thân cận cùng nàng, nàng đều muốn trốn tránh. Mà Bạch Ly Nhược, một người luôn tỉnh táo và kiêu ngạo, càng sẽ không chủ động hôn hắn tại giường, nhiều lần đều là hắn lấy lòng nàng, làm nàng nhân nhượng. Hắn không làm gì, chỉ nhắm mắt thống khổ, Bạch Ly Nhược hôn tới sống mũi cao gầy kiên nghị của hắn, để lại một đường thấm ướt đi xuống phía dưới, nàng chủ động hôn lên môi mỏng của hắn, nàng không có sự thành thạo, chỉ dựa vào bản năng, lưỡi phác phác thảo hình môi của hắn, nhấm nháp môi hắn. Phong Mạc Thần không thể tiếp tục ngụy trang bản thân mình lạnh lùng, mắt phượng mở ra hòa hợp với tình dục, nằm ngửa trên giường, nụ hôn của nàng còn đang tiếp tục, tay của nàng đã bắt đầu châm ngòi, đầu tiên là kéo vạt áo hắn ra, dò vào lồng ngực bóng loáng căng đầy của hắn, có chút run rẩy trước ngực hắn. Hắn rên lên một tiếng, có chút kinh ngạc nhìn đôi mắt đẫm lệ mê ly của Bạch Ly Nhược, muốn ngăn cản nàng làm ra loại hành vi hoang đường này, rồi lại không muốn ngăn cản, nhìn nàng có thể làm đến một bước kia. Môi của nàng dưới đường trượt xuống, gặm cắn khung xương cằm rõ ràng hoàn mỹ của hắn, áo của hắn bị nàng đẩy ra hoàn toàn, hắn phối hợp bỏ đi phiền toái nửa trên của mình, hơi thở mùi đàn hương từ miệng nàng đã ngậm chặt yết hầu của hắn, liếm láp lặp lại, không ngừng khiêu khích. Nàng đổi tư thế cưỡi trên người hắn, cánh môi màu hồng dao động qua lồng ngực sắc mạch của hắn, lưu lại một dấu vết trong suốt, thời điểm nàng cắn trước ngực hắn, tự chủ rốt cuộc tan vỡ, ngâm hừ một tiếng lật người đè nàng xuống. Nàng vô tội nhìn hắn, thở gấp liên tiếp, môi của hắn hôn lên nàng, đầu lưỡi hai người quấn quít, truy đuổi lẫn nhau. Tựa hồ nhận ra được biến hóa của nàng, mắt hắn từ từ sâu hơn, chậm rãi cởi bỏ y phục nàng, khi hai người thẳng thắn tương đối, da của nàng trắng nõn, còn vân da hắn khỏe mạnh, cánh tay hắn vòng ôm cổ nàng, để nàng ngẩng đầu nhìn hắn "Biết ngươi đang làm gì không?" Hắn vội vàng hỏi nàng, mắt phượng đẹp đã sớm phún hỏa Diệm Sơn, nàng chậm rãi gật đầu, lần nữa hôn lên yết hầu hắn, bởi vì nàng phát hiện, khi nàng ngậm chặt nơi này của hắn, phản ứng của hắn luôn đặc biệt mạnh. Nàng trúc trắc bức điên hắn, ngón tay lạnh lẽo của nàng lạnh khẽ run, đến nơi nào là lại đốt lên lửa lớn hừng hực trên người hắn, hắn thở hổn hển giữ chặt thân thể mềm mại trên người hắn, chậm rãi đem bàn tay nhỏ bé của nàng dời hướng xuống dưới trung tâm dục vọng trên người hắn. Nàng bị dọa run rẩy một phen, nóng rực của hắn, một tay nàng không cách nào cầm, muốn trốn, lại bị hắn nắm bắt chặt, hắn thì thầm thanh âm khàn khàn bên tai nàng, "Không được trốn." Nàng thở dốc, lấy hết dũng khí bắt đầu khuấy động hắn, tay của hắn cũng không để không, mà không ngừng thăm dò trên người nàng, thân thể của nàng, hắn hiểu rất rõ, chỉ trong chốc lát, nàng sẽ bị hắn ép tới biên giới của sự sụp đổ. Nàng thét lên cầu hắn không nên đụng nàng, thế nhưng hắn không như nàng mong muốn, hết lần này đến lần khác kích thích nàng, trêu chọc nàng, khi ngón tay thon dài linh hoạt của hắn nắm được, thối tâm trong cánh hoa châu của nàng, nàng khóc thét thành tiếng, một tay đẩy đổ hắn lên giường, cả người ngã trên da thịt bóng loáng của hắn. Tay của hắn rốt cuộc rời đi nơi làm nàng run rẩy, nước mắt của nàng rơi trên bụng dưới của hắn, hắn không ngừng thở dốc, giữa hang bị đốt lên đã thũng trướng không chịu nổi, nàng bắt lấy tay hắn, không cho hắn quấy rối trên người mình, há miệng mút vào nước mắt rơi xuống trên thân thể hắn, một tấc một tấc, trượt hướng tâm dưới chân hắn. Thời điểm cái miệng nhỏ của nàng bọc lại nơi nóng rực của hắn, hắn kinh hoàng kêu lên, tay hắn bỗng nắm tay nàng lại, gân xanh nổi lên trên mu bàn ta. Sức lực của hắn lớn kinh người, cơ hồ bóp nát tay nàng, đau đớn càng làm sức lực trong miệng của nàng tăng thêm, hàm răng của nàng đập vào trụ của hắn, hắn cơ hồ bộc phát ra. Cả người mồ hôi mỏng lâm ly, thần trí của Phong Mạc Thần cũng bị động tác của nàng bay đến mây xanh, thân thể của hắn run rẩy một hồi, bàn tay vịn trên gáy nàng, bắt đầu động vòng eo, không ngừng tiến lên. Bạch Ly Nhược khó chịu muốn khóc, hai tay của nàng chống trụ trên giường hẹp, muốn trốn, lại bị hắn kiềm chặt gáy, khi hắn chạy nước rút vào, khiến nàng nôn ọe ra tiếng, hắn rốt cuộc dừng lại, rút lui ra khỏi, lật người đè nàng dưới thân thể mình.
|
Chương 189: Mạng treo lơ lửng Sáng sớm, Huyền Đại chống cằm nhìn ngựa ăn cỏ trong chuồng, ý xuân dào dạt bên trong, một làn gió nhẹ làm vải đỏ bay lên đầu tường, lặng lẽ trải dài. Huyền Đại ngồi xổm trên mặt đất, có chút mơ hồ nhìn con kiến trên mặt đất, trong lòng nghĩ đến toàn bộ quá trình nổi trận lôi đình của Phong Mạc Thần tối hôm qua, phụ thân luôn luôn đối xử ôn hòa với hắn, cho dù hắn có làm sai chuyện gì đi nữa, nhiều lắm chỉ cau mày quở trách vài câu. Nhưng mỗi khi gặp chuyện của mẫu thân, phụ thân hắn liền thay đổi hoàn toàn, hắn cầm lấy một nhánh cây, viết mấy câu sư phụ dạy cho hắn trên mặt đất "Mười năm xây đắp, bị hủy trong chốc lát! Đoạt được châu quận, ngày mai toàn bộ nghỉ ngơi!" Nhìn mấy chữ vuông thẳng này, khuôn mặt thanh tú khí hiện lên vẻ sầu lo không giống với những đứa trẻ cùng tuổi, sau lưng vang lên tiếng bước chân, hắn cầm nhánh cây phất loạn những chữ đã viết. "Đại nhi, con ở chuồng ngựa làm gì?" Bạch Ly Nhược mỉm cười hướng về bóng lưng nho nhỏ của Huyền Đại ở phía xa, bên cạnh Phong Mạc Thần cười như gió xuân, bàn tay thon dài nắm chặt bàn tay của nàng. Hai người nắm tay đi tới bên cạnh Huyền Đại, Huyền Đại đứng lên, mỉm cười tạo ra lúm đồng tiền trên mặt "Phụ thân, mẫu thân, con đang nhìn hai con ngựa ở đây." "Hôm nay chúng ta xuất phát, một đường đi tới phương Bắc, đến xem phong cảnh phía Bắc Trường Thành, có được không?" Phong Mạc Thần đỡ Bạch Ly Nhược lên xe, đưa tay vẫy gã sai vặt. Da mặt trắng nõn của Bạch Ly Nhược phiếm màu hồng, làn da trơn bóng dưới ánh mặt trời cơ hồ trong suốt, thời điểm Phong Mạc Thần ôm Huyền Đại lên xe, do dự hỏi một câu "Phụ thân, người với mẫu thân không sao chứ?" Phong Mạc Thần rạng rỡ, vỗ đầu Huyền Đại nói "Chúng ta có thể có chuyện gì chứ." Bạch Ly Nhược vừa lên xe ngựa liền nằm trên giường, tối hôm qua thể lực bị tiêu hao nghiêm trọng, cả người nàng như nhũn ra, Phong Mạc Thần ngồi bên người nàng, kéo chăn mỏng đắp lên người nàng, nàng hơi mở mắt "Ta nghỉ một lát thôi, khi nào ra khởi hành thì gọi ta." Phong Mạc Thần gật đầu "Ngươi ngủ trước đi, bọn Tiểu Nam Qua còn đi mua đồ, một lát nữa mới có thể xuất phát." Bạch Ly Nhược mệt nhọc khép mi, ngủ thật say, Huyền Đại dùng bánh ngọt ở chiếc kỷ trà bên cạnh, chớp đôi mắt to đáng yêu nói "Phụ thân, có phải con sắp có đệ đệ không?" Phong Mạc Thần quay người lại, như có điều suy nghĩ nhìn Huyền Đại, bộ mặt nghiêm trang nói "Cũng có thể là muội muội." "Này, các người thật quá đáng!" Mắt Bạch Ly Nhược không thể trợn lên, vì không còn hơi sức. Huyền Đại cười "Hì hì" ra tiếng, Phong Mạc Thần vẫn trấn định như cũ, vỗ đầu nhi tử nói "Ta đi ra ngoài xem xét, con ở đây chăm sóc mẫu thân." Không đợi Huyền Đại ứng tiếng, hắn đã tung người nhảy xuống xe ngựa, Tiểu Nam Qua ôm chăn bông cùng áo bông mới tinh chăn, đứng xa xa nhìn Phong Mạc Thần nói "Chủ tử, ở phía bắc trời rất lạnh, ngươi xem những thứ này có đủ hay không?" Phong Mạc Thần lãnh đạm nhìn lướt qua, gật đầu nói "Đủ rồi, ngươi đi xem ngựa xem, hai con ngựa kia tựa hồ không thích hợp." Tiểu Nam Qua đem chăn bông và áo bông nhét vào xe ngựa, sau đó đi kiểm tra ngựa, còn Phong Mạc Thần đi tới cửa nhà trọ, ra chỉ như gió, lưu lại một đạo ký hiệu thâm u ở trước cửa của nhà trọ. Tiểu Nam Qua từ phía dưới bụng ngựa chui ra, hướng về phía Phong Mạc Thần hô, "Chủ tử, yên của hai con ngựa này làm cho tâm tình bọn chúng có chút nóng nảy, còn không có vấn đề gì!" Tiểu Nam Qua được Phong Mạc Thần mua ở chợ, xem bộ dạng chỉ khoảng mười ba mười bốn tuổi, bởi vì lanh lợi, cho nên một mình có thể xử lý tất cả những việc ăn uống ngủ nghỉ của mấy người Phong Mạc Thần trên đường đi. Phong Mạc Thần khẽ nhíu mày, ngựa do hắn tự mình chọn lựa, không phải ngày đi ngàn dặm, cũng là ngàn dặm mới tìm được một con ngựa tốt, nhưng sao lại bị yên ngựa làm cho nóng nảy? Hắn đến gần vuốt ve da lông bóng loáng của tuấn mã, tuấn mã bất an hí mấy tiếng, hắn cất giọng hỏi "Tiểu Nam Qua, ngươi có biết những con ngựa này lấy từ đâu không?" "Hẳn là ở Tắc Bắc, ngựa của triều đình đều được nuôi nhốt ở Tắc Bắc, bởi vì lương do triều đình phát cho không đủ, một vài tham quan liền trộm chiến mã ra ngoài buôn bán!" Tiểu Nam Qua vuốt ve lông trên bờm ngựa, ngước nhìn chủ tử Phong Mạc Thần. Phong Mạc Thần gật đầu, đăm chiêu suy nghĩ nói "Đi thôi, giữ nguyên kế hoạch lên đường!" Xe ngựa một đường hướng phương Bắc, bởi vì đi chậm, hơn nữa trang bị bên trong xe ngựa hoàn mỹ, cho nên trên đường cũng không còn cảm thấy lắc lư, lúc Bạch Ly Nhược tỉnh lại, đã là hoàng hôn, nàng ngáp dài nhìn Huyền Đại luyện chữ, nhẹ giọng nói "Đại nhi, phụ thân đâu con?" Huyền Đại hướng bên ngoài xe ngựa bĩu môi, Bạch Ly Nhược đẩy màn xe, nhìn Phong Mạc Thần cưỡi trên tuấn mã, tay cầm dây cương, thân thủ trác tuyệt. Áo màu xanh nhạt của hắn dưới sắc chiều, nhuộm một vầng sáng thần thánh, gió nhẹ lay động, tay áo bay bay, con mắt trầm lặng, thần sắc lạnh nhạt, trong thiên địa, vô cùng tuấn mỹ, còn có ai? Bạch Ly Nhược thò đầu ra, ngáp dài nói "Sao không gọi ta? Cư nhiên để ta ngủ một ngày." Phong Mạc Thần nhếch môi mỉm cười, giữa lông mày hiện thị sự dịu dàng "Có đói bụng không? Phía trước có trấn, chúng ta sẽ dừng chân ở đó, nghỉ ngơi một ngày, sau đó sẽ tiếp tục lên đường." Bạch Ly Nhược vặn eo bẻ cổ giãn thân thể "Cuộc sống của chúng ta như thế này, có tính không là ngày ngày lưu lạc, bốn biển là nhà không?" Phong Mạc Thần cười giật dây cương, thả chậm tốc độ của ngựa, cùng xe ngựa song song đi về phía trước "Sao vậy? Ngươi có hài lòng đối với cuộc sống như thế này không?" "Hài lòng, trước đây ta đã rất muốn sống như vậy rồi." Bạch Ly Nhược kéo toàn bộ màn xe màu lam nhạt ra, cả người ghé trên cửa sổ, chống cằm nhìn một mảnh xuân xanh biếc dồi dào phía xa. Phong Mạc Thần chỉ cười không nói, thân thủ tiêu sái dưới trời chiều bị kéo ra thật dài, di động cùng ảnh ngựa. Chung quanh vang lên một đạo tiếng sáo xa xa, cùng với mây trôi, lúc chậm lúc nhanh, Bạch Ly Nhược bị tiếng sáo thu hút, nghe say sưa, Phong Mạc Thần lại nhíu chặt chân mày, đột nhiên tiếng sáo biến mất, chỉ một thoáng sau ngựa sắt cùng đao kiếm trỗi lên. Ngựa tựa hồ bị tiếng sáo làm ảnh hưởng, ngửa đầu ré dài, tiếp sau đá chân điên cuồng chạy đến vách đá, Bạch Ly Nhược kêu lên một tiếng ngã vào xe ngựa, sắc mặt Phong Mạc Thần chợt biến, phía dưới tuấn mã ngưỡng vó hướng lên trời, hắn dựa sát vào lôi dây cương mới có thể ổn định thân hình. Xe ngựa hướng vách đá phóng tới, bên trong truyền ra tiếng kêu cứu của Huyền Đại cùng Bạch Ly Nhược. Thân hình Phong Mạc Thần dừng lại, lướt từ trên lưng ngựa lướt lên, tay áo dài hơi đổi, nhuyễn kiếm đột nhiên xuất hiện. Chân hắn đạp giá, thân hình như nhạn, nghiêm nghị chặt đứt dây cương, ngựa chạy điên rơi xuống vách đá vạn trượng, xe ngựa ở vách đá bị hắn túm chặt. Dưới chân cát chảy đá vụn rơi vào vực sâu, Phong Mạc Thần một đầu mồ hôi lạnh, sau lưng tiếng vó ngựa dồn dập vang lên, hắn bỗng quay đầu lại, một con ngựa tanh hôi khác điên khùng vọt tới hướng hắn cùng xe ngựa, hắn lôi kéo dây thừng khiến bàn tay rỉ ra máu tươi, sợi dây thừng xù xì xiết vào trong thịt, mạng treo lơ lửng.
|
Chương 190: Bị nàng bạt tai Khi hắn đang lạnh lùng nhìn con ngựa tới gần mà không thể làm gì, liền có một hắc y bay tới, đánh một chưởng bên vách núi trống rỗng, ngựa điên mất phương hướng, hí một tiếng rơi xuống vách đá. Phong Mạc Thần một đầu đầy mồ hôi lạnh đem xe ngựa trở về vị trí cũ, Bạch Ly Nhược sợ hãi, sắc mặt trắng bệch "Chu Thanh, tại sao triều đình lại bán yêm mã (ngựa thiến)?" Phong Mạc Thần lạnh lùng nhìn Chu Thanh, hắn mới vừa từ kinh thành tới đây, nói vậy càng hiểu rõ tình hình ở kinh thành. "Gia, hiện tại Vân gia cùng Thượng Quan gia liều mạng mở rộng thế lực của mình, lương bổng của năm vạn tinh binh ở Mạc Bắc cũng biến thành rơm rạ, yêm mã nho nhỏ này thì coi là cái gì?" Chu Thanh chau mày, tức giận nhìn về hướng yêm mã rơi xuống. Sắc mặt của Phong Mạc Thần vô cùng khó coi, đỡ Bạch Ly Nhược xuống, cùng nhau đi bộ đến trấn nhỏ phía trước, sau đó mua thêm một con ngựa. Ban đêm, tiếng sáo lại vang lên, Bạch Ly Nhược nhất thời cảnh giác, lúc ban ngày, chính âm thanh này kích động con ngựa, khiến nó nổi điên phóng tới vách đá. Phong Mạc Thần lại bình tĩnh, tựa như căn bản không có nghe tiếng sáo, chỉ bình tĩnh đọc sách như thường, Bạch Ly Nhược đến gần, lấy sách của hắn ra, cau mày nói, "Chàng không nghe thấy tiếng sáo này kỳ quái sao?" "Không có gì kỳ quái, âm thanh này, căn bản không phải một người thổi ra." Phong Mạc Thần nhàn nhạt, nhìn ngọn nến, mày vẫn nhíu chặt. "Chuyện yêm mã thì sao? Chàng không tính đi tìm hiểu rõ sao?" Bạch Ly Nhược đem sách để lên bàn, ngồi đối diện Phong Mạc Thần. "Chuyện của triều đình, ta không muốn để ý." Phong Mạc Thần giương đều đôi tai, lòng bàn tay đặt ở mặt bàn, bất động thanh sắc cảm nhận nội lực của người thổi sáo bên ngoài. "Mỏ bạc Côn Sơn bị nổ rồi." Bạch Ly Nhược thở dài, nhờ vào ánh nến, bình tĩnh nhìn Phong Mạc Thần. "Vậy sao?" Phong Mạc Thần hỏi ngược lại, mặt không nâng, cầm sách lên, tiếp tục đọc. "Mỏ bạc Côn Sơn là quặng mỏ lớn nhất nước, mỏ bạc bị nổ, triều đình không thể đi vào, hiện tại Vân gia và Thượng Quan gia không biết đang có ý định gì, cùng nước láng giềng Hiên quốc âm thầm giao dịch." Bạch Ly Nhược không tin hắn không biết những thứ này, một đường đi tới, sớm đã truyền xôn xao. "Vậy nên chúc mừng bọn họ, Hiên quốc cùng Sở quốc là kẻ thù lâu năm, chiến tranh không ngừng, bọn họ giao hảo, dân chúng rốt cuộc cũng có thể an cư lạc nghiệp!" Phong Mạc Thần lật sang tờ khác, tiếp tục đọc sách, sắc mặt cũng không biến. Bạch Ly Nhược lắc đầu, không biết hắn có phòng bị với nàng, hay thật không biết gì cả, đứng lên, có chút phiền muộn nói "Chàng biết hiện tại gạo ở bên ngoài bao nhiêu tiền một cân không?" Phong Mạc Thần rốt cuộc cũng để sách xuống, nhếch môi cười nói "Nương tử, nàng cư nhiên lại quan tâm vấn đề giá gạo?" Bạch Ly Nhược ngồi ở bên giường, ánh mắt phức tạp, quay đầu lại nói "Hai đồng mới có thể mua được một cân gạo, có người đang âm thầm thao túng giá gạo, hiện tại hàng loạt nhà bán gạo đóng cửa, không quá mười ngày, giá gạo tất nhiên tăng mạnh." Sắc mặt của Phong Mạc Thần vẫn lạnh nhạt như cũ, qua một lúc lâu, mới gật đầu nói "Không sao, coi như nó tăng tới mười lượng bạc một cân, chúng ta cũng mua nổi!" Bạch Ly Nhược có chút tức giận, hắn biết rõ, nàng không phải có ý này, quay mặt đi, lạnh lùng nói "Ta chỉ không biết, hiện tại trong thiên hạ, trừ Vân gia cùng Thượng Quan gia, rốt cuộc còn ai có khả năng làm thế, đem giá gạo ép lên!" Phong Mạc Thần thở dài, ngồi dậy cởi áo ngoài, ngồi bên người Bạch Ly Nhược nói, "Nàng có thời gian quan tâm chuyện này, không bằng quan tâm chuyện khác, vì sao chúng ta cố gắng như vậy, mà bụng của nàng vẫn không có động tĩnh? Mỗi buổi sáng, chuyện thứ nhất Đại nhi hỏi ta, luôn là lúc nào thì đệ đệ mới ra ngoài." Hắn tự tay cởi áo ngoài của nàng, lại bị nàng chặn lại, Bạch Ly Nhược đột nhiên đứng dậy, mặt lạnh nói "Phong Mạc Thần, đầu tiên là chiến mã, sau đó là mỏ bạc, tiếp theo là lương thực, cuối cùng là gì? Phỏng chừng là binh khí, sợ rằng mấy ngày gần đây kho binh khí của triều đình cũng đã xảy ra hoả hoạn? Chàng rốt cuộc là còn muốn giả bộ hồ đồ đến thế nào? Có người muốn tạo phản!" Lời nói của Bạch Ly Nhược vang vang có lực, nhưng Phong Mạc Thần vẫn trầm mặc, qua một lúc lâu, hắn mới lạnh nhạt nói "Nàng đã từng nói, hoàng cung là một nhà tù, nàng không muốn ngây ngô ở trong lồng giam ấy, ta cho rằng, cuộc sống bây giờ mới là thứ nàng muốn." Sắc mặt của Bạch Ly Nhược chợt biến, trong nháy mắt, đôi mắt trong veo tràn đầy nước mắt, bình tĩnh quay đầu lại nhìn Phong Mạc Thần, sắc mặt của nàng trắng bệch, môi mềm không ngừng run rẩy "Chàng, chàng đã biết?" Phong mạc thần gật đầu, mắt phượng buồn bã chợt lóe lên vẻ sợ hãi, y phục trắng như tuyết làm nổi lên sắc mặt tái nhợt lạnh lung của hắn, ánh mắt không có rơi vào trên người Bạch Ly Nhược, chỉ nhìn cây nến trên mặt bàn đã sắp đốt gần hết. Dầu nóng của cây nến rơi trên mặt bàn, sau đó ngưng tụ thành thể rắn mượt mà, Bạch Ly Nhược không nói gì, chỉ chậm rãi đến gần hắn, gằn từng chữ một "Chàng khi nào thì biết ta khôi phục trí nhớ?" "Vào lúc sáng, thời điểm ta hỏi nàng có hài lòng với cuộc sống như thế này không." Phong mạc thần ngước mắt nhìn nàng, trên mặt bình tĩnh, không hề chớp mắt. Bạch Ly Nhược cắn chặt môi dưới, nước mắt rốt cuộc không tiếng động rơi xuống, bàn tay trắng nõn khẽ nhếch, hung hăng tát một bạt tai lên gương mặt tuấn tú của Phong Mạc Thần, Phong Mạc Thần không trốn tránh, cứng rắn để nàng tát. Nàng không ngừng lui về phía sau, sau đó chạy ra khỏi quán trọ, hắn biết rõ tính mạng của nàng không còn được bao lâu, tất cả hi vọng sinh tồn toàn bộ ở trong tay Vân Thiên Mạch, cư nhiên vẫn như cũ âm thầm thao túng những chuyện này, hắn đến tột cùng, còn là Phong Mạc Thần vì nàng mà buông tha tất cả sao? Trong hậu viện quán trọ, gió lạnh che phủ, nàng che miệng, không để cho mình khóc ra tiếng. Nàng không phải là một người sợ chết, nàng không nói cho Huyền Đại hay Phong Mạc Thần vì sợ bọn họ lo lắng, Vân Thiên Mạch nhất định sẽ yêu cầu lấy tính mạng của nàng làm điều kiện trao đổi, nàng không muốn Phong Mạc Thần lại vì nàng mất đi bất kỳ cái gì. Sau lưng có tiếng động, nàng đột nhiên xoay người, đôi mắt trong veo mặc dù rưng rưng, nhưng trên mặt đã không còn tức giận, thấy rõ người tới, chân mày nhíu chặt, sắc mặt cứng đờ, cắn chặt môi dưới, lạnh lùng nói "Tại sao lại là ngươi?" Người tới thản nhiên cười châm chọc, ánh mắt nham hiểm ở trong bóng tối lóe ra ánh sáng khiến người ta sợ hãi "Ngươi nghĩ là Phong Mạc Thần sao? Ngươi cho rằng hắn còn có thể vì ngươi buông tha thiên hạ này sao?" "Vân Thiên Mạch, ở sau lưng nói xấu người khác, không phải là một thói quen tốt!" Một giọng nói lạnh lùng truyền đến phá vỡ màn đêm, khóe môi Bạch Ly Nhược nâng lên nụ cười thản nhiên, Vân Thiên Mạch xoay người, nhìn Phong Mạc Thần đứng ở dưới ánh trăng, tuấn lạnh như thần.
|
Chương 191: Ai đúng ai sai "Thần, thời điểm ngươi cố ý đến gần Ly Nhược, đã điều tra qua ta, khi đó ngươi nên biết, Ly Nhược là thê tử sắp cưới của ta." Vân Thiên Mạch lạnh lùng nói, trên mặt u ám mang theo chút rét lạnh. Phong Mạc Thần quay đầu đi chỗ khác, ánh trăng trong trẻo mà lạnh lùng chiếu rõ gương mặt tuấn tú của hắn, đôi môi mỏng, nhếch lên thành hình cung. "Vân Thiên Mạch, ngươi không cần quá đáng như vậy!" Bạch Ly Nhược ngoài mạnh trong yếu, bực tức đi tới bên cạnh Phong Mạc Thần. Vân Thiên Mạch bắt lấy ống tay áo của nàng, mắt phượng híp lại "Nàng thật không muốn sống nữa sao?" Đôi mắt trong veo của Bạch Ly Nhược lưu chuyển lạnh lùng, gằn từng chữ một, "Thả tay!" Vân Thiên Mạch không nói gì, chỉ bình tĩnh nhìn nàng, ánh mắt sắc bén của Phong Mạc Thần nếu là đao kiếm thật ắt hẳn đã chém chết Vân Thiên Mạch, nhẹ nhàng lạnh nhạt nói "Nàng nói, thả nàng, ngươi không nghe thấy sao?" Vân Thiên Mạch chậm rãi buông tay, dưới ánh trăng thở dài một hơi, nhìn Bạch Ly Nhược từng bước từng bước đi về phía Phong Mạc Thần, ý tứ thâm trầm nói " Ly Nhược, lúc trước nàng ở Thần vương phủ thông minh tài trí? Có lẽ, chính nàng không muốn biết rõ tất cả?" Bạch Ly Nhược cau mày lại một chút, ngẩng đầu lên, không nói một lời đến gần Phong Mạc Thần. Phong Mạc Thần cầm chặt tay Bạch Ly Nhược, nhìn cũng không nhìn Vân Thiên Mạch, thản nhiên nói "Chúng ta đi thôi, nơi này gió lớn." Hai người nắm tay nhau về, sắc mặt của Bạch Ly Nhược tái nhợt ngồi trên ghế, cây nến lần nữa được đốt lên, ngọn lửa toát ra, chiếu rọi sắc mặt tái nhợt của nàng lúc sáng lúc tối. "Chàng, không có ý định giải thích gì với ta sao?" Bạch Ly Nhược tận lực nói nhẹ nhàng, ngồi trên ghế không nhúc nhích, bởi vì nàng sợ động một cái sẽ tiết lộ sự yếu ớt trong lòng. Vân Thiên Mạch nhắc nhở nàng, nàng không phải là không biết, nàng chỉ sợ cái suy nghĩ đó, nếu như Phong Mạc Thần thật sớm đã biết nàng là thê tử chưa cưới của Vân Thiên Mạch, như vậy, thân phận của Hàn Thiên Mạch khẳng định sẽ không giấu diếm nổi. Nếu sự thật là vậy, tại sao hắn vẫn mắt lạnh nhìn nàng tính kế hắn? Nhìn Liễu Y Y chết ở trên tay của nàng, nhìn Huyền Tần rơi vào bẫy của nàng, nhìn Hoa Hinh vì hắn mà chết? Đến tột cùng, tâm tư của hắn có bao nhiêu sâu? Bao nhiêu máu lạnh? Có lẽ, tất cả, cũng chỉ là thuật che mắt mà thôi, dù sao thiên hạ vẫn như cũ bị Phong Mạc Thần nắm trong tay, mỏ bạc nổ, chiến mã bị thiến, giá gạo tăng vọt, còn có năm vạn tinh binh bất động ở Mạc Bắc. Nàng không tin, tất cả đều không liên quan đến hắn, nhìn khắp thiên hạ, rung chuyển triều đình, sợ hãi chính là Vân gia cùng Thượng Quan gia, dân chúng phỉ báng cũng là Vân gia cùng Thượng Quan gia, giấy không thể gói được lửa, một ngày nào đó, sẽ vùng lên ầm ĩ. "Nhược nhi, lúc mới bắt đầu, quả thật có điều tra qua quan hệ giữa nàng cùng Hàn Thiên Mạch, ta chỉ biết hắn có một thê tử chưa cưới bị mất tích, nhưng lúc đó ta lại không biết đó chính là nàng!" Phong Mạc Thần cau mày, vội vàng nhìn Bạch Ly Nhược, hắn không biết, nàng rốt cuộc hiểu lầm đến đâu. Bạch Ly Nhược đứng lên, quay đầu nghiêm nghị nhìn hắn "Như vậy Hoa Hinh? Hoa hinh không thể nào không đi điều tra bối cảnh của ta." Sắc mặt của Phong Mạc Thần trong nháy mắt trở nên khó coi, có chút tức giận nhìn Bạch Ly Nhược, phất tay áo nói "Lúc ấy mẫu phi không quan tâm đến chuyện của ta, huống chi, Vân Cảnh Mạch lợi dụng quan hệ với La Sát Môn, giấu thân phận của nàng đến gió thổi cũng không lọt, thậm chí thu mua Bạch gia vì nàng che giấu thân phận, nàng có đạo lý gì đi hoài nghi mẫu phi?" Bạch Ly Nhược nhìn hắn đang bực tức, nhất thời nghẹn lời, sắc mặt hơi dãn ra, ngồi xuống, không phục cãi lại "Ít nhất, vào buổi tối hôm trước, khi chàng biết thân phận của ta, lại chưa từng giải thích qua cùng ta." Phong Mạc Thần xoay người, giữa lông mày nhíu chặt, hắn thở dài "Nàng nghỉ ngơi đi, ta đi xem Đại nhi một chút!" Hắn xoay người đi ra ngoài, Bạch Ly Nhược tức giận cắn môi, nàng đã là người sắp chết rồi, thế mà hắn lại đối xử với nàng như vậy? Suốt đêm, Phong Mạc Thần không có về phòng, Bạch Ly Nhược lẳng lặng chờ hắn, cho đến khi nến đã cháy hết, trời cũng dần sáng, hắn một thân gian nan trở lại, đôi mắt lờ mờ dưới lông mi đậm thon dài của Bạch Ly Nhược, gương mặt tuyệt mỹ hơi lộ ra vẻ mệt mỏi. Phong Mạc Thần cởi áo ngoài, dập tắt cây nến trên bàn, thản nhiên nói "Ngủ một lát, trời đã nhanh sáng." Bạch Ly Nhược cắn chặt môi dưới dường như chảy máu, đột nhiên nước mắt rơi xuống, nàng lạnh lùng đứng dậy xoải bước đi tới trước mặt hắn, nhón chân lên níu lấy cổ áo của hắn "Phong Mạc Thần, chàng đừng nói với ta tối hôm cả một buổi tối chàng đi nhìn Đại nhi!" Phong Mạc Thần chậm rãi lấy tay của nàng ra, mệt mỏi nhắm mắt, giọng điệu thê lương nói "Nàng rốt cuộc muốn nói gì? Hay muốn ta thừa nhận điều gì?" Bạch Ly Nhược ở trong bóng tối nhìn sắc mặt lạnh lùng của hắn, tim chợt đau, bọn họ làm sao vậy? Hắn không phải yêu nàng sao? Yêu đến giang sơn có thể không cần, sinh mạng có thể vứt bỏ, bây giờ thì thế nào? Nàng không phải cũng yêu hắn sao? Yêu đến chỉ còn nửa năm sinh mạng, cũng không oán không hối đi theo hắn, yêu đến tình nguyện một mình lặng lẽ chết đi, cũng không muốn hắn có bất kỳ gánh nặng. Bọn họ, làm sao vậy? Nàng khóc lui về sau, từng chữ tang thương nói "Mỗi một khách điếm, chàng đều lưu lại ký hiệu, tại sao chàng lại làm vậy? Không cần nói cho ta, là vì để cho Chu Thanh tìm đến chàng." Phong Mạc Thần quay đầu lại, trong mắt thê lương cô đơn giống như miếng băng mỏng giữa mùa đông, hắn không có giải thích, chỉ trầm mặc. Nàng khóc tiếp tục lui về sau "Trên tóc chàng có lá thông rơi, vào lúc này thực vật chỉ có ở trên vách đá, chàng nói với ta chàng đi nhìn Huyền Đại." "Phong Mạc Thần, chàng đến tột cùng là người như thế nào? Chàng có thể mặt lạnh nhìn từng người chung quanh lần lượt chết ở trước mắt, chàng cũng có thể mặt lạnh nhìn kẻ địch giống như một thằng hề tính kế, Phong Mạc Thần, tại sao ta cảm thấy ta chưa từng hiểu rõ chàng?" Giọng nói của Bạch Ly Nhược réo rắt thảm thiết, lệ rơi đầy trên gò má trắng nõn, giọng nói run rẩy, như một kích đánh vào trong tim hắn, Phong Mạc Thần với sắc mặt trắng bệch, khẽ ngước mắt, ánh mắt nhất thời trở nên nham hiểm, hắn dường như đau thương nói "Hắn khích bác, quả nhiên nổi lên tác dụng, nàng nếu không tin ta, có thể một lần nữa mở phát súng thứ ba với ta, Bạch Ly Nhược, thành tâm của ta quá rẻ mạt rồi sao? Lần lượt bị nàng chà đạp!" Bạch Ly Nhược ngưng khóc, bình tĩnh nhìn hắn, nàng lay động bả vai, lệ tràn đầy hốc mắt, kềm chế nghẹn ngào, từng chữ một nói "Nếu chàng thật không phải như những gì Vân Thiên Mạch nói, trước mặt ta, tiêu hủy Hổ Phù năm vạn tinh binh của chàng đi!"
|
Chương 192. Chàng làm hư ta Phong Mạc Thần quay đầu lại, hung hăng nhìn nàng, ẩn chứa thanh âm cắn răng, ánh mắt hung ác híp xuống, lạnh giọng nói "Bạch Ly Nhược, ngươi ỷ vào ta thích ngươi." Bạch Ly Nhược quay đầu đi chỗ khác, không nói một lời, nhưng sắc mặt trắng bệch, khó coi tới cực điểm. Phong Mạc Thần cười lạnh một cái, ngón trỏ thon dài lạnh lùng chỉ vào khách điếm ngoài cửa nói "Ngươi biết vì sao ta phải làm ký hiệu không? Đó là bởi vì ta sai Chu Thanh thả ra tiếng gió, chỉ cần tìm được đá nam châm ngàn năm giao cho khách điếm đã làm ký hiệu, là có thể lấy trăm lượng hoàng kim!" "Bạch Ly Nhược, ngươi cho rằng, ngươi có một cây bạc như ta sẽ tốt hơn sao? Ngươi cho rằng, chỉ một mình ngươi chịu ủy khuất sao? Tại sao muốn ép ta như vậy? Ngươi có biết buổi tối ta đi đâu không? Ta cho ngươi biết, mỗi đêm ta đều đến sườn đồi tra xét, hái cỏ Long mật non nhất trên vách đá về đặt trong trà, chỉ vì ngươi, Bạch Ly Nhược không thích uống thuốc!" Tâm tình Phong Mạc Thần rất kích động, cắn răng nghiến lợi nhìn Bạch Ly Nhược, ngón tay chỉ vào phía ngoài khẽ run, cả đời hắn chưa từng nói chuyện lớn tiếng như vậy, hơn nữa, đó còn là nữ nhân hắn yêu nhất. Bạch Ly Nhược quay đầu lại, lệ lưu chuyển trong đôi mắt trong veo mắt, cau mày nức nở nói "Ngươi không nói gì." Phong Mạc Thần nhắm mắt lại, thống khổ cười lạnh, lấy Hổ Phù trong ngực ra, lạnh lùng nói "Hổ Phù ở chỗ này, ngươi cho ai hay muốn tiêu hủy cũng tùy ngươi!" Hắn lạnh lùng ném Hổ Phù ở trên giường, không liếc nhìn nàng một cái, xoải bước rời đi, thời điểm đi qua người nàng, mang theo một hồi gió nhẹ, tay áo lay động. Bạch Ly Nhược ngồi liệt ở trên giường, nước mắt rơi trên Hổ Phù, trước kia, hắn quá cưng chiều nàng, hay nàng quá tùy hứng? Nàng không phân rõ, ai đúng ai sai, ai phải ai trái. Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, nàng thu lại tâm tình, lau khô nước mắt, Phong Huyền Đại vọt vào, nhìn mắt Bạch Ly Nhược đỏ bừng, nói: "Mẫu thân, phụ thân tức giận đi ra ngoài, các ngươi cãi nhau sao?" Bạch Ly Nhược khẽ lắc đầu, nước mắt lại rơi, Huyền Đại đến gần nàng, tựa vào trên người của nàng, làm nũng, nói: "Mẫu thân, người đừng buồn vì phụ thân tức giận, so với hắn, Đại nhi còn yêu người hơn". Bạch Ly Nhược lau nước mắt, đem Huyền Đại ôm vào trong ngực "Mẫu thân không tức giận, Đại nhi, ngươi nói cho mẫu thân biết, trên núi, sư tổ dạy ngươi cái gì?". Huyền Đại nháy mắt, đếm đầu ngón tay nói "Đi học, tập viết, còn có luyện kiếm, nhưng Huyền Đại không thích luyện kiếm." Bạch Ly Nhược vuốt tóc Huyền Đại "Sư tổ không dạy ngươi binh pháp sao? Hay là, hắn không phân tích đại sự với ngươi?" "Mẫu thân, Đại nhi còn nhỏ, sao sư tổ lại dạy Đại nhi những thứ đó." Huyền Đại cọ nhẹ gương mặt nho nhỏ trong ngực Bạch Ly Nhược. Bạch Ly Nhược cười khổ, cầm Hổ Phù bên cạnh lên, dắt tay Huyền Đại nói "Đại nhi, ngươi đi tìm Chu Thanh thúc thúc, mẫu thân có chuyện đi ra ngoài một chút." Phong Huyền Đại gật đầu "Mẫu thân, phụ thân ở phía nam, chỗ có một hồ nhỏ". Bạch Ly Nhược gật đầu, nắm Hổ Phù trong tay, một đường đi về phía nam, quả nhiên, nhìn thấy Phong Mạc Thần ở bên hồ. Hai tay hắn ôm ngực đứng ở bên hồ, lưng dựa vào một gốc cây liễu, cây liễu mới mọc lá màu xanh biếc, mặt hồ tĩnh lặng, phản chiếu tư thái thướt tha của cây dương liễu, hắn cô đơn nhìn chuồn chuồn lướt trên mặt nước. Bạch Ly Nhược mặc áo tơ trắng đón gió, nàng nhìn hắn, từng bước đến gần, đem vật cầm trong tay, Hổ Phù lấy ra, buồn bã nói "Hổ Phù trả lại cho ngươi, ta không biết ta làm sai hay không, nhưng Đại nhi cũng đứng về phía ngươi". Phong Mạc Thần không nói gì, hơi quay đầu đi chỗ khác, nhìn Bạch Ly Nhược cô đơn. Nàng mỉm cười, ánh sáng của Hổ Phù trong tay phản xạ cũng không mãnh liệt, nụ cười trở nên thê lương "Đại nhi gạt ta, một hài tử ba tuổi, nếu có thể viết ra, mười năm xây đắp, bị hủy trong chốc lát! Đoạt được châu quận, ngày mai nghỉ ngơi trọn vẹn, hắn không thể nào không biết cái gì." Phong Mạc Thần không nhận Hổ Phù, ánh mắt phức tạp nhìn Bạch Ly Nhược, dưới ánh mặt trời có thể thấy được màu xanh nhạt mờ mờ trên cổ tay mảnh khảnh trắng nõn, nàng lấy Hổ Phù đặt trong ngực Phong Mạc Thần, lông mi dày che đi cảm xúc mãnh liệt trong mắt, giọng nói yên bình "Đại nhi có quyền lựa chọn con đường của mình, từ nay về sau, ta sẽ không tới hỏi bất cứ điều gì nữa!" Đầu ngón tay nàng hơi lạnh, đem Hổ Phù đặt trong ngực hắn, sau đó, cô đơn xoay người, trên mặt tái nhợt, thê lương. Phong Mạc Thần bắt được tay của nàng, nhíu chặt chân mày, nhìn bóng lưng nàng cứng đờ, nhẹ nhàng kêu hai chữ "Ly Nhược." Bạch Ly Nhược không nói chuyện, tay nàng trong tay hắn, bóng dáng lạnh lẽo như một pho tượng đắp, lần nữa, hắn chậm rãi nói ra ba chữ "Thật xin lỗi." Bạch Ly Nhược ngước mắt, khẽ quay đầu nhìn hắn, hai mắt đỏ bừng bị nước mắt tẩy rửa một phen, ánh mắt trong suốt rạng rỡ phát sáng, ánh mắt mênh mông, khiến cho trái tim hắn bỗng nhiên lại nhảy lên. Đôi môi nàng run rẩy, có chút đần độn nói "Chàng biết không? Chàng làm hư thiếp, mỗi lần cãi vả, vô luận ai phải ai trái, chàng luôn là người đầu tiên cúi đầu nói xin lỗi." Phong Mạc Thần bắt được đầu ngón tay nàng, khẽ dùng sức, hắn muốn ôm nàng vào trong ngực, ngón tay của nàng nhẵn nhụi, thon dài, lúc hắn dùng lực, nàng khẽ buông tay, ngón tay trắng nõn trong tay hắn xẹt qua một tia mát mẻ, sau đó vô lực rơi xuống, hắn không bắt được tay nàng. Bạch Ly Nhược quay đầu lại, hướng khách điếm đi tới, quần sam trắng như tuyết tạo thành một đường cong trên mặt đất, Phong Mạc Thần khẽ thở dốc, giờ khắc này, hắn không mong muốn gì nữa, đột nhiên tiến lên ôm Bạch Ly Nhược từ phía sau. Lồng ngực nóng bỏng của hắn dán chặt phía sau lưng nàng, cánh tay thon dài vững vàng ôm chặt vòng eo mảnh khảnh của nàng, gương mặt của hắn chôn ở cổ nàng, gặm cắn tai của nàng, giọng hắn khàn khàn. "Sư phụ nói, ta không hiểu ngay, nhưng ta nghĩ, bây giờ ta đã rõ ràng, Ly Nhược, ta không muốn mất nàng, ta lấy Hổ Phù đi trao đổi, chỉ cần Vân Cảnh Mạch chịu cứu nàng, ta nguyện ý cho hắn năm vạn tinh binh." Sống lưng Bạch Ly Nhược cứng đờ, nàng chậm rãi xoay người lại, nhìn hắn chằm chằm, nàng nhìn thấy tình ý trong đôi mắt sáng quắc của hắn, còn có thiên ngôn vạn ngữ không thôi, nàng cắn chặt môi dưới, không nói gì, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt, nàng lại cố chấp là không chịu cho nó rơi xuống. Phong Mạc Thần hôn gương mặt của nàng, liếm nước mắt nàng, giảm thấp thanh âm nói "Đại nhi không lừa nàng, hắn không biết nàng đã khôi phục trí nhớ." "Ta sẽ không để cho chàng đem Hổ Phù giao cho Vân Cảnh Mạch, Thần, ta lựa chọn, dùng thời gian nửa năm bắt đầu làm Bạch Ly Nhược, trên đời này sẽ không có Mộc Thất nữa!" Chóp mũi nàng thấp hơn mũi hắn, lời nói hàm chứa nồng đậm giọng mũi, kiên định không dứt.
|