Khí Phi Khuynh Thành Của Vương Gia
|
|
Chương 193. Bị quấy rầy "Chớ nói nhảm, Mộc Thất cùng Bạch Ly Nhược vốn là một người, ta sẽ không để cho nàng có chuyện." Phong Mạc Thần cầm tay của nàng, ánh mắt lạnh lẽo lóe ra vẻ sắc bén, mím chặt môi mỏng tạo thành một độ cong quyến rũ. Thời điểm hai người trở lại khách điếm, Chu Thanh đang luyện kiếm, Huyền Đại mất hứng thú đứng bên cạnh, vừa thấy Bạch Ly Nhược cùng Phong Mạc Thần trở lại, hắn nhảy nhào vào trên người họ "Phụ thân, mẫu thân, rốt cuộc các người cũng trở lại." Phong Mạc Thần xoa tóc Huyền Đại "Chu thúc thúc dạy ngươi luyện kiếm sao rồi, sao lại không chịu học hành tử tế?" "Phụ thân." Huyền Đại lộ ra thần sắc thống khổ, sau đó cọ vào người Bạch Ly Nhược làm nũng. "Trên giang hồ, những người có võ công như Chu thúc thúc chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, không biết bao nhiêu người cầu xin được nhìn hắn múa ra một bộ kiếm pháp, ngươi lại không biết tốt xấu!" Phong Mạc Thần kéo Huyền Đại từ trên người Bạch Ly Nhược xuống, thanh âm lãnh đạm. "Gia, người đừng nói vậy, tiểu thiếu gia có tư chất thông minh, học những thứ mãng phu chi dũng (hành động dũng cảm nhưng không thiên về lý trí) này cũng không có tác dụng nhiều lắm!" Đầu Chu Thanh đầy mồ hôi, nói chuyện rất cẩn thận. Khi còn ở Huyền Sơn, hắn đã biết Huyền Đại thông minh không ai bằng, nhưng "hắn" không thích học võ, nếu không, hắn cũng không xứng làm sư phụ của Huyền Đại. "Vô dụng? Chờ ngày nào đó hắn gặp nguy hiểm sẽ hiểu rõ, dựa vào thông minh thôi là chưa đủ." Giọng Phong Mạc Thần nhàn nhạt, liếc Huyền Đại một cái. Huyền Đại lại chui vào trong ngực Bạch Ly Nhược, ôm cổ của nàng làm nũng, Bạch Ly Nhược hướng về phía Phong Mạc Thần khẽ mỉm cười "Hắn không muốn học thì thôi, trên đời này, có rất nhiều người không có võ công, bọn họ đều sống rất tốt đó thôi!". Bạch Ly Nhược ôm Huyền Đại vào nhà, Huyền Đại hướng về phía Phong Mạc Thần le lưỡi, bộ dạng nghịch ngợm chọc Chu Thanh bật cười, Phong Mạc Thần bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài nói "Rốt cuộc ta cũng hiểu rõ cái gì gọi là mẫu thân nuông chiều làm hư con trẻ." "Ta lại không thấy như vậy, tiểu thiếu gia thông minh làm người ta chắt lưỡi hít hà, hắn không muốn học võ nhất định là có lý do của hắn." Chu Thanh vì Huyền Đại giải vây, hắn cảm thấy, sau này nhất định Huyền Đại sẽ làm nên nghiệp lớn. "Hắn có thể có lý do gì? Chính là không muốn chịu khổ, lúc ta còn nhỏ cũng rất ghét luyện võ, nhưng lại bị mẫu thân buộc luyện." Phong Mạc Thần nhàn nhạt, sau đó nâng bước đi lên bậc thang, dường như đang nghĩ tới điều gì, giữa hai lông mày hiện lên vẻ u sầu. Bên trong nhà, Bạch Ly Nhược đang giúp Huyền Đại đổi y phục, tiểu hài tử nghịch ngợm, sống chết cũng không chịu để cho mẫu thân cởi quần của hắn, Bạch Ly Nhược không có nhẫn nại, cười "Ở thời đại chúng ta, hài tử ba tuổi, đều ngủ cùng phụ thân mẫu thân đấy." "Mẫu thân, nếu như tiểu hài tử ngủ cùng phụ thân mẫu thân, vậy khi phụ thân, mẫu thân muốn chế tạo tiểu bảo bảo thì phải làm thế nào?" Huyền Đại nghiêng đầu, tò mò hỏi. Sắc mặt Bạch Ly Nhược đỏ lên, ném quần áo cầm trong tay lên giường, cả giận nói "Ngươi cả ngày đều ở đây nhìn cái sách đó?" Phong Mạc Thần cũng cảm thấy buồn cười, vuốt ve đầu Huyền Đại "Huyền Đại hỏi rất có đạo lý?" "Đều là chàng dạy hư đấy!" Bạch Ly Nhược liếc hắn một cái, Phong Mạc Thần chỉ cười, cầm quần áo lên đưa cho Huyền Đại "Ngươi trở về phòng của mình thay đi, buổi tối không cần kêu chúng ta ăn cơm." Huyền Đại nhận lấy y phục, nháy mắt "Hiểu" ! Sau đó nhảy về phía trước, đi ra ngoài. Bạch Ly Nhược không tin nhìn Phong Mạc Thần "Đây chính là phương pháp chàng dạy hài tử?" "Ta có dạy hắn cái gì sao? Là chính bản thân hắn quá thông minh thôi!" Phong Mạc Thần cười, nằm ở trên giường, đưa tay ôm Bạch Ly Nhược vào trong lòng. "Ban ngày, chàng cũng muốn làm sao?". Bạch Ly Nhược đẩy tay hắn ra, đứng lên nhìn xuống hắn. Phong Mạc Thần một tay gối đầu, lười biếng nhìn nàng, thản nhiên nói "Ngày mai, ta phải về kinh thành một chuyến, Chu Thanh sẽ ở đây cùng nàng và Đại nhi, lâu nhất là năm ngày, ta sẽ trở về." "Không được! Không cho phép chàng đi!". Bạch Ly Nhược mặt lạnh, không nhìn tới ánh mắt của hắn, nàng biết hắn muốn đi làm cái gì, nàng sẽ không để cho hắn đi lấy bùa hộ mệnh làm điều kiện trao đổi, sẽ không để hắn bước vào bẫy rập của Vân Cảnh Mạch nữa. "Ly Nhược, ta nhất định phải đi!" Phong Mạc Thần ngồi dậy, kéo Bạch Ly Nhược vào trong ngực mình. Bạch Ly Nhược ngồi trên đùi của hắn, cả thân thể bị ôm vào trong ngực hắn, ánh mắt nàng nhìn chằm chằm vào hắn, thở dốc nói "Ta không cần chàng hy sinh bất kỳ vật gì để cứu ta." Phong Mạc Thần hôn đôi môi mềm của nàng, hồi lâu, mới nhẹ giọng nói "Không tính là hy sinh, chỉ là một Hổ Phù mà thôi, cho dù bọn họ cầm Hổ Phù cũng chưa chắc đã điều động được năm vạn tinh binh kia!" Bạch Ly Nhược đưa tay ôm chặt cổ hắn, trong mắt tràn ngập nghi ngờ, hắn nhẹ giọng giải thích "Năm vạn tinh binh kia, lúc ta gặp nguy hiểm cũng không đụng tới, nói vậy, các huynh đệ ở đó hiểu rõ, cả đời ta cũng không bao giờ kêu họ đi chà đạp đất nước mình, máu của bọn họ dùng để bảo vệ Sở quốc, chứ không phải giúp Vương tộc Sở quốc tranh quyền đoạt lực!" Bàn tay trắng nõn của Bạch Ly Nhược lau gò má gầy gò của hắn, lông mi dài khẽ chớp, có chút áy náy nói "Thần, thật xin lỗi, là ta có lòng tiểu nhân." "Đứa ngốc." Phong Mạc Thần cười nhạt, bàn tay bao trùm trên bàn tay trắng nõn của nàng đang đặt trên gương mặt mình, thản nhiên nói "Cho nên nàng không cần lo lắng, trừ Đại nhi cầm Hổ Phù còn có tác dụng, những người khác, cầm Hổ Phù cũng không khác gì một miếng sắt vụn!" Ánh mắt Bạch Ly Nhược đột nhiên ngưng lại, đôi mi thanh tú nhíu lại một chỗ, không hiểu nói "Chuyện này có liên quan gì đến Đại nhi?". "Nàng quên sao? Lúc Huyền Đại vừa tròn một tuổi, đám huynh đệ kia đã từng hứa hẹn sẽ thay Đại nhi thực hiện một nguyện vọng." Phong Mạc Thần nhàn nhạt, mắt phượng tràn đầy nụ cười. Bạch Ly Nhược có chút bất an, môi Phong Mạc Thần đã đè xuống, môi nàng khẽ mở, hưởng ứng nụ hôn triền miên của hắn nhưng trong lòng lại nghĩ tới tương lai của Huyền Đại. "Tại sao không chuyên tâm?" Phong Mạc Thần gặm cắn môi của nàng, thấy nàng bị đau phục hồi tinh thần lại, nhếch môi cười, lật người đè nàng dưới thân. "Như vậy ta cũng không cho phép chàng đến kinh thành!" Bạch Ly Nhược đưa tay ngăn cản tay hắn đang quấy rối trên người nàng, ánh mắt trấn tĩnh, nhìn hắn chằm chằm. "Ta không sao, Vân Cảnh Mạch vẫn không dám gióng trống khua chiêng đối phó ta, một là, kiêng kỵ Hổ Phù, hai là, hắn đánh không lại ta!" Phong Mạc Thần nhàn nhạt hôn bờ môi của nàng, một cái tay cầm tay nàng đang ngăn cản tay của hắn, một tay khác đã kéo vạt áo của nàng ra. "Như vậy ta cùng chàng đến kinh thành." Bạch Ly Nhược thở gấp ra tiếng, tay của hắn, cư nhiên trượt xuống phía dưới của nàng, bắt đầu đụng chạm hoa tâm nhạy cảm nhất của nàng, nàng theo trực giác chống cự, khép lại hai chân. Màu sắc trong đôi mắt phượng của Phong Mạc Thần từ từ chuyển sang màu thẫm, buông tay đang nắm tay nàng ra, đem trở ngại còn lại trên người nàng tháo ra, vứt bỏ trên mặt đất, nhẹ giọng nói "Ta rất vui khi nàng đi cùng với ta, nhưng chỉ sợ nàng không chịu nổi mệt nhọc đường dài." Bạch Ly Nhược biết lời của hắn có ý gì, chuẩn bị ngăn cản hắn, hai chân đã bị tay hắn tách ra, nàng ngồi dậy, đúng lúc đem môi mềm của mình đưa đến cạnh môi hắn, hắn không chút khách khí chiếm lấy môi thơm của nàng. Vào lúc hắn cởi sạch quần áo toàn thân, chuẩn bị tiến vào nàng, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa dồn dập, gương mặt Phong Mạc Thần lạnh lùng, Bạch Ly Nhược lại cười ra tiếng.
|
Chương 194: Chết không toàn thây Thời điểm hắn đang cởi sạch y phục tiến vào nàng, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa dồn dập, gương mặt Phong Mạc Thần trở nên lạnh lùng, Bạch Ly Nhược lại cười ra tiếng. Phong Mạc Thần vén màn trướng, hướng về phía cửa lạnh giọng nói, "Chúng ta không ăn cơm, không cần chờ chúng ta." "Gia, thuộc hạ có chuyện cần bẩm báo!" Ngoài cửa vang lên tiếng nói vững vàng của Chu Thanh. Phong Mạc Thần cầm lấy áo, Bạch Ly Nhược cũng chuẩn bị mặc y phục thì Phong Mạc Thần ngăn cản, hắn cài nút áo nhấn tay nàng nói "Ngươi ở đây chờ ta, ta đi một lát sẽ tới." "Sẽ không có chuyện gì chứ?" Động tác mặc y phục của Bạch Ly Nhược dừng lại, da thịt trắng nõn bên trong màn trướng như bạch ngọc tản ra ánh sáng, tóc đen nhánh rủ xuống khoác lên bả vai, có một chút khoác lên trước ngực, quyến rũ yêu trì. Tâm trạng Phong Mạc Thần liền mềm ra, khẽ chạm vào môi Bạch Ly Nhược, dịu dàng nói "Sẽ không có chuyện gì, ngươi đừng dậy, ở trên giường chờ ta!" Hắn mặc y phục xong, kéo chăn mỏng đắp lên người nàng, đứng dậy phủ màn trướng màu hồng che kín, mặc y phục đem tóc ở phía trước cài lại xong mở cửa phòng đi ra ngoài. Sắc mặt Chu Thanh nặng nề đứng ở bên ngoài, hắn mím chặt môi, lạnh lùng nói "Có chuyện gì? Đến đằng trước rồi nói." Bạch Ly Nhược ở trên giường đợi ước chừng đã nửa giờ, cảm thấy có chuyện không đúng, sau đó mặc y phục đứng dậy, Chu Thanh mang theo Huyền Đại diễn luyện binh pháp ở trên sa bàn, vừa thấy Bạch Ly Nhược ra ngoài, ánh mắt có chút lóe lên nói, "Phu nhân, gia đi ra ngoài làm một số việc, người không phải lo lắng." "Hắn đi ra ngoài vì chuyện gì? Khi nào thì trở lại?" Bạch Ly Nhược cau mày. "Gia chỉ nói đi mấy ngày, sai thuộc hạ chăm sóc phu nhân và tiểu thiếu gia." Chu Thanh rũ đầu, lời nói úp mở. "Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Không phải hắn đã nói rõ ngày mai đi kinh thành sao? Sao đột nhiên lại rời đi?" ánh mắt sắc bén lạnh lùng của Bạch Ly Nhược nhìn thẳng vào Chu Thanh. "Việc này, thuộc hạ cũng không biết." Chu Thanh không dám nhìn vào mắt Bạch Ly Nhược, vẫn cúi thấp đầu. Bạch Ly Nhược hồ nghi nhìn hắn một cái, xoay người hướng đi ra bên ngoài, Chu Thanh cuống quít ngăn nàng "Phu nhân, gia đã thông báo, mấy ngày nay phu nhân và tiểu thiếu gia không được ra khỏi phòng, gia đang bày trận pháp xung quanh đây." "Có ý gì? Chu Thanh, tại sao muốn bày trận pháp, có phải Thần gặp nguy hiểm?" Bạch Ly Nhược lạnh lùng nhìn hắn, ánh mắt như chủy. "Phu nhân, người chờ gia về rồi tự mình hỏi đi!" Chu Thanh ngăn ở trước mặt, nhíu mày. Khí sắc của Bạch Ly Nhược cực kỳ khó coi, xoay người trở về phòng, đem súng lục vỏn vẹn còn ba viên đạn giấu trong tay áo, nàng có cảm giác, Phong Mạc Thần đã gặp phải chuyện phiền phức. Hôm sau, sắc trời không rõ, Bạch Ly Nhược đứng ngồi không yên, nàng đi thẳng tới phòng Chu Thanh, gõ cửa một cái, Chu Thanh tới mở cửa, lúng túng nhìn nàng. "Chu Thanh, ngươi nói cho ta biết, thần đi nơi nào?" giọng nói Bạch Ly Nhược đã lạnh như huyền băng, sắc mặt lo lắng giăng đầy mây đen. "Phu nhân, gia đã ra lệnh không thể nói!" Chu Thanh bị làm khó, chột dạ nhìn Bạch Ly Nhược. "Chu Thanh, người một nhà không nói hai lời, bất kể chuyện gì, chúng ta là người một nhà cũng muốn chết cùng một chỗ, nếu như Thần thật sự gặp nguy hiểm, ngươi nhẫn tâm nhìn một mình hắn gánh chịu tất cả sao?" Bạch Ly Nhược nói từng chữ bén nhọn, mắt sáng như đuốc. Chu Thanh cúi đầu, ngập ngừng "Phu nhân, gia đi kinh thành." Kinh thành, Hoàng Lăng ở ngoại ô, gió nhẹ mang theo hương thương của cỏ dại phất qua lăng mộ sừng sững đứng vững, thê lương mang theo mấy phần tinh thần sẵn sàng giương cung bạt kiếm. Phong Mạc Thần với thanh y, trường kiếm, tóc đen như mực đung đưa trong gió, mắt phượng tuyệt mỹ nổi lên một tầng băng lạnh lẽo, đôi môi như đươc gọt mỏng khẽ mở tạo ra đường cong kỹ xảo tựa như giễu cợt tựa như coi thường nói "Vân Cảnh Mạch, Thượng Quan thừa tướng, ta có thể giao Hổ Phù cho các ngươi, ta muốn làm nam châm nghìn năm cứu tánh mạng thê tử của ta, còn có lăng mộ của mẫu thân ta, các ngươi dám động vào không thể không chết!" Thượng Quan Kiêu híp đôi mắt ưng, áo choàng đầu hổ bay phất phới trên vai, lãnh đạm nói "Phong Mạc Thần, chỉ vì Thái phi muốn đổi lại huyệt có phong thủy tốt hơn mà thôi, ngươi sao phải kinh động?" "Thượng Quan Kiêu, dù là ân oán gì, người chết vi tôn, nếu ngươi tự ý đụng đến huyệt của mẫu thân ta, tất sẽ bị người trong thiên hạ phỉ nhổ!" Phong Mạc Thần hơi nhíu mày, trường kiếm trong tay mơ hồ đã có sát ý. "Thượng Quan Thừa tướng, không cần nhiều lời, phái người quật mộ lên!" Vân Cảnh Mạch nhàn nhạt, quạt giấy trong tay nhẹ lay động, đáy mắt ánh lên tia lạnh hung ác, làm người ta không rét mà run. "Phong Mạc Thần, đây là cơ hội cuối cùng cho ngươi, giao Hổ Phù ra đây!" Thượng Quan Kiêu lẫm nhiên, đôi mắt ưng lóe lên ánh sáng khát máu. "Ta nói rồi, Hổ Phù có thể cho, nhưng ta muốn làm nam châm nghìn năm!" sát khí dần dần tràn ngập quanh thân Phong Mạc Thần, trường kiếm dưới ánh mặt trời, hàn quang sâm sâm. "Bây giờ không phải là lúc ngươi có thể cò kè mặc cả, bay đâu, quật mộ!" Thượng Quan Kiêu lớn tiếng quát lên, nhất thời có hơn trăm người cầm xẻng cùng binh khí vọt tới hướng lăng mộ của Hoa Hinh, hộ vệ ở chung quanh Vân Cảnh Mạch giơ cung nỏ lên, đề phòng ngắm vào Phong Mạc Thần. Thân hình Phong Mạc Thần vừa động, trường kiếm trong tay khiến người ta khiếp sợ, không ai nhìn được chiêu thức cùng động tác của hắn, chỉ thấy được hắn múa kiếm, ánh lạnh như thủy ngân, tranh nhau đua nở, đẹp mắt lại vô cùng nguy hiểm, người đến gần hắn, chết không toàn thây. Lại một nhóm thị vệ tiến lên, máu nhiễm đỏ trước lăng mộ, ánh tà dương chiếu xuống, từng đợt đỏ tươi, ráng chiều như máu, nhìn mà hoảng sợ. Một mặt khác, Bạch Ly Nhược ngồi trên xe ngựa ôm Huyền Đại, xe ngựa chạy như bay trên đường lớn, bốn bánh xe chuyển động nhanh chóng, để lại một tầng cát bụi dày đặc phía sau. Cửa kinh thành, một hàng dài đang được kiểm tra nghiêm ngặt, Chu Thanh ghìm chặt dây cương, quay đầu vén rèm xe lên "Phu nhân, hình như là nhằm vào chúng ta." Bạch Ly Nhược liếc nhìn quan binh ở cửa thành, khẽ ngửa đầu, nhìn tà dương như máu, cửa thành nguy nga dưới trời chiều ẩn động một mảnh tinh hồng, trên cửa thành, nam tử mặc lục y đứng thẳng người, trên đầu cài ba cây trâm lông chim Khổng Tước, khí độ bất phàm. "Xác thực nhằm vào chúng ta." Bạch Ly Nhược nhíu mày, lạnh lùng nhìn cửa thành, sợ rằng, Phong Mạc Thần đã gặp nguy hiểm. "Chúng ta hãy nghĩ biện pháp khác vào thành!" Chu Thanh vừa nói vừa quay đầu xe ngựa, nhưng bị Bạch Ly Nhược lên tiếng ngăn cản "Không cần, vào đi thôi, nên tới, trốn không được!"
|
Chương 195: Chờ rất lâu Xe ngựa chậm rãi đi tới cửa thành, quan binh đưa tay ngăn trở "Xuống xe, tiếp nhận kiểm tra!" Vân Thiên Mạch từ trên cửa thành chậm rãi hạ xuống, lạnh lùng nói "Đi xuống, thu binh lại, không cần kiểm tra!" Quan binh hồ nghi nhìn xe ngựa một cái, ngay sau đó thu hồi binh khí, xếp thành hàng đi khỏi, Bạch Ly Nhược vén rèm xe, nhảy xuống, Vân Thiên Mạch đưa tay đỡ nàng, lại bị nàng lạnh lùng tránh đi. "Vân Thiên Mạch, trượng phu của ta đâu?" Bạch Ly Nhược cười lạnh, đem hai chữ trượng phu nói rất rõ. "Ly Nhược, Phong Mạc Thần không thể nào sống sót mà rời khỏi kinh thành, ngươi không nên ôm hy vọng quá lớn." Vân Thiên Mạch khẽ thở dài, nhìn ánh mắt của Bạch Ly Nhược, tình cảm phức tạp rối rắm. "Ngươi chỉ cần nói cho ta, Thần ở đâu, về phần sống hay chết, phu phụ chúng ta đều muốn ở chung một chỗ!" Bạch Ly Nhược kiên đinh, ánh mắt trong suốt, bất khuất không buông tha nhìn Vân Thiên Mạch. "Hắn đang ở Hoàng Lăng." Vân Thiên Mạch nhàn nhạt, mắt đào hoa mị ra một độ cong thâm trầm, ngay sau đó cong khóe môi, ôn hòa nói "Ly Nhược, ngươi cảm thấy, vì sao ta ở đây chờ ngươi?" Bạch Ly Nhược cười lạnh lui về phía sau, nắm súng lục trong tay áo "Vân Thiên Mạch, ngươi cứ tự tin như vậy, nhất định cưỡng ép ta sao?" Chu Thanh đã để trường kiếm ngang trước ngực, một tay kéo Huyền Đại, Huyền Đại tựa hồ không cảm thấy nguy hiểm, mở to mắt, thanh thúy kêu lên "Thiên Mạch thúc thúc, không phải người tới đón chúng ta sao?" Vân Thiên Mạch nhìn Huyền Đại một cái, đưa mắt rơi vào trên người Bạch Ly Nhược, thản nhiên nói "Ly Nhược, ta không muốn tổn thương ngươi, ngươi theo ta đi, bỏ qua Huyền Đại, từ đó chúng ta lưu lạc chân trời, có được không?" Bạch Ly Nhược cười lạnh, khịt mũi khinh thường nói "Ngươi đã làm ta tổn thương!" Lời của nàng nói ra, từ chỗ tối đã nhảy ra hơn mười tên sát thủ, áo màu đỏ, dưới trời chiều chiếu rọi chói mắt, bọn chúng cầm trong tay binh khí kỳ quái, mười phần sát khí hướng Chu Thanh. Bạch Ly Nhược giơ súng lên nhưng không dám tùy tiện nổ súng, Chu Thanh vừa ứng phó sát thủ huyết y, vừa hô lớn "Phu nhân, người đi trước đi, bọn chúng đều là sát thủ huyết y của La Sát Môn, không thấy máu người, thề không bỏ qua!" Bạch Ly Nhược mắt lạnh nhìn Chu Thanh, vừa muốn chăm sóc Huyền Đại, vừa muốn đối phó với sát thủ, còn những sát thủ kia đều liều mạng xông lên, chỉ trong chốc lát, Chu Thanh đã rơi vào thế hạ phong. Ánh mắt Bạch Ly Nhược trầm xuống, xoay người đi tới bên cạnh Vân Thiên Mạch, chĩa súng lục chống đỡ vào hông của hắn, lạnh lùng nói "Bảo bọn chúng dừng tay, nếu không, ngươi biết uy lực của súng lục!" "Bọn họ là sát thủ La Sát Môn, căn bản ta không cản được, Ly Nhược, ngươi buông tha đi." Vân Thiên Mạch coi súng lục như không, quay mặt nhìn Bạch Ly Nhược. "Câm miệng! Ta không tin bọn họ không cần tánh mạng của ngươi!" Bạch Ly Nhược chậm rãi nâng súng lục lên, lạnh như băng chỉ vào huyệt thái dương của Vân Thiên Mạch. Ánh mắt Vân Thiên Mạch run lên, có chút đau lòng nói "Ly Nhược, ngươi tội gì phải vậy?" Chung quanh truyền đến một đạo tiếng sáo mát lạnh, tim Bạch Ly Nhược đột nhiên khí huyết dâng trào, trước khi nàng bóp cò, Vân Thiên Mạch sử dụng nội lực, súng lục của nàng liền rơi vào trong tay hắn. Tiếng sáo tiếp tục kéo dài, môi Bạch Ly Nhược đã tràn ra máu tươi, máu trong đầu tựa hồ không ngừng khuấy động, đầu nàng như muốn nổ tung, Chu Thanh một thân y phục dính đầy máu, xà mâu đã xuyên qua lồng ngực hắn, hắn hô to một tiếng "Phu nhân." Vân Thiên Mạch ôm lấy Bạch Ly Nhược, nổi giận hướng về phía bốn phía nói "Đủ rồi, không cần nữa thổi, các ngươi không nhìn thấy nàng đã không chịu nổi rồi sao?" Tiếng sáo vẫn không ngừng, ngược lại to hơn so với lúc trước kia, trong hơi thở Bạch Ly Nhược máu tươi chảy ra, Vân Thiên Mạch vội vàng điểm huyệt đạo của nàng, gương mặt tuấn tú dính sát vào mặt của nàng "Ly Nhược, Ly Nhược." Bạch Ly Nhược chậm rãi mở hai mắt, ánh mắt thê lãnh, không còn chút thần thái, trong khi nói chuyện, máu tươi vẫn không ngừng chảy ra. Máu, ở trên y phục, ở trên tay." Vân Thiên Mạch nhíu chặt lông mày, ôm Bạch Ly Nhược thật chặt, máu trong môi nàng đem áo lục sắc của hắn nhuộm thành màu đen, ánh mắt của nàng sâu kỹ nhìn hắn, giống như đem hi vọng cả đời ngưng kết ở cái nhìn chăm chú này. Cuối cùng, hắn mở miệng quát lớn "Tất cả dừng tay!" Tiếng sáo dừng lại đúng lúc, những sát thủ y phục dính máu lui ra sau, cả người Chu Thanh toàn là máu che chở Huyền Đại, đôi mắt Huyền Đại trừng lớn kinh hãi nhìn sự việc diễn ra. "Nhị công tử, hiện tại chưa diệt trừ được Chu Thanh và Phong Huyền Đại, sợ rằng hậu hoạn vô cùng!" thủ lĩnh của đám sát thủ ôm quyền tiến lên, cúi đầu cung kính nói. Vân Thiên Mạch thống khổ nhắm hai mắt lại, trầm giọng nói, Ném bọn họ vào thành ma điên, tự sanh tự diệt!" Thành ma điên đã bị triều đình niêm phong, bởi vì ôn dịch hoành hành, đã biến thành địa ngục nhân gian, nghe nói nơi đó không còn một người hoàn, tử thi khắp nơi, bốc mùi hôi thối. Bạch Ly Nhược cả người run rẩy, muốn nói thêm gì đó, đã bị Vân Thiên Mạch điểm huyệt đạo, gương mặt tuấn tú dán thật chặt trên má tràn đầy máu tươi của nàng, nửa thở dài, nửa bức bách nói "Ly Nhược, chúng ta thành thân đi, một ngày này của chúng ta, đã rất lâu rồi!" Tà dương chiếu vào trong mắt, Bạch Ly Nhược nhìn ánh sáng cuối cùng, sau đó liền ngất đi. Trong lăng mộ, tay áo Phong Mạc Thần tung bay, máu tươi nhuộm thẫm bia mộ, hắn vẫn không chút vướng bận, chỉ là trên kiếm của hắn đã đầm đìa máu tươi, theo mũi kiếm, từng giọt chảy xuống. Vân Cảnh Mạch vỗ tay không ngừng, khóe môi tươi cười nhìn Phong Mạc Thần, hồi lâu, tiếng vỗ tay tạm ngừng, gật đầu nói "Khá lắm một kiếm nơi tay, vạn người không ngăn cản được, Phong Mạc Thần, thực lực của ngươi, quả thật không cho phép người khác khinh thường!" Phong Mạc Thần hào hung đứng ngạo nghễ trước lăng mộ, dưới chân thi thể chất thành núi, nhưng lăng mộ Hoa Hinh không ai có thể rung chuyển nửa phần, đôi môi như được gọt mỏng của hắn mím lại như một sát ý quyết tuyệt, gió thổi làm tung bay tóc đen sau lưng hắn, lẫm liệt túc sát. Vân Cảnh Mạch vung tay lên, một đôi nam nữ đi lên, nam hồng y, tuấn lãng cao ngất, nữ son phấn không thi, quần đỏ dài kéo đất, hai người giống như trang phục của một đôi tân nhân. "Hôm nay là ngày đại hôn của Thiên Mạch và Ly Nhược, Phong Mạc Thần, ngươi hãy bỏ chút hơi sức uống ly rượu mừng." Vân Cảnh Mạch cười châm chọc, quay đầu lại nhìn một thân trang phục tân lang của Vân Thiên Mạch. Sắc mặt Vân Thiên Mạch không chút thay đổi, Bạch Ly Nhược ở trong ngực hắn, mắt sáng khép chặt, khuôn mặt nhợt nhạt không có chút huyết sắc, nàng không hề ý thức là mình ở trong ngực Vân Thiên Mạch, mặc dù hôn mê, đôi mi thanh tú vẫn nhíu chặt như cũ. "Nàng đã hôn mê sao?" Vân Cảnh Mạch thản nhiên, trên mặt dịu dàng thủy chung là nụ cười. "Nàng mất máu quá nhiều, ca, cứ thế này thôi, còn Huyền Đại và Chu Thanh đã chết." Vân Thiên Mạch ôm Bạch Ly Nhược, đem lấy thân thể không ý thức được của nàng ôm thật chặt. Phong Mạc Thần nhất thời mặt mày tái nhợt, nhìn Bạch Ly Nhược trong ngực Vân Thiên Mạch, ánh mắt như muốn toát ra lửa, trường kiếm trong tay khẽ run lên, Huyền Đại, chết?
|
Chương 196: Tà dương như máu ( tấu chương ngược ) "Phong Mạc Thần, thế nào? Tiếp tục đánh sao?" Vân Cảnh Mạch khẽ mỉm cười, đôi mắt dài nhỏ bị trời chiều nhuộm một loại ánh sang sáng bóng khát máu,quạt giấy vỗ trong lòng bàn tay tạo ra tiết tấu, lãnh liếc tròng mắt, quan sát nhất cử nhất động của Phong Mạc Thần. Phong Mạc Thần buồn bã, trường kiếm trong tay có chút lơi lỏng, sát khí quanh thân từ từ trừ khử, mắt hắn chăm chú nhìn chằm chằm Bạch Ly Nhược ở trong ngực Vân Thiên Mạch. Mặt nàng nhợt nhạt không một tia huyết sắc, khóe môi có vết máu đã khô khốc, trang phục tân nương đỏ thẫm ở trên người nàng không có bất kỳ không khí vui mừng nào, ngược lại là sự ghê rợn. Trái tim Phong Mạc Thần như bị đao nhọn khoét sâu, hắn lấy Hồ phù ở trong ngực ra, lãnh đạm nói "Vật các ngươi tìm, các ngươi hãy cầm đi, thả thê tử của ta ra." Thượng Quan Kiêu ngửa đầu cười to, giẫm một cước trên ghế, chòm râu ở trong gió không ngừng lay động, tay cầm bên đại đao thuộc da ở bên hông, lạnh lùng nói, "Phong Mạc Thần, giờ không phải lúc ngươi cò kè mặc cả!" Phong Mạc Thần mím môi lại thành một đường thẳng tắp lạnh lùng, lăng giác trên mặt rõ ràng, giống như che một tầng sương lạnh, kiếm trong tay hắn khẽ giơ lên, quan binh xung quanh sợ hãi lui về phía sau mấy bước, tiếp theo hắn đem trường kiếm ném trên mặt đất. Mũi kiếm lãnh lẽo rơi xuống, xuyên đến lớp đất bùn trong bia mộ, thân kiếm không ngừng rung chuyển, mắt phượng của hắn híp lại, nhìn Vân Thiên Mạch ở phía xa nói, "Các ngươi muốn gì hãy nhằm vào ta, thả thê tử ta ra!" Tà dương như máu, mặt trời như lửa đỏ trên đường chân trời tản ra luồng nhiệt Quang Hòa cuối cùng, ánh nắng chiều mang theo mùi máu tươi di động không gian Hoàng Lăng, Bạch Ly Nhược sâu kín tỉnh lại, huyệt Thái Dương đau đớn như bị châm gai, ngực như bị thiên chùy đánh trúng, sắc mặt nàng trắng bệch nhìn nam tử cúi sống lưng nơi xa. Lục sắc xanh biếc ấm áp, một nam tử thanh y, thân thủ cao ngất, hai tay nắm chặt một thân cây to lớn, phía sau cây là một quan tài hắc mộc nặng nề, trên cây loang lổ vết máu, từ xương quai xanh dọc theo người hắn. Y phục thanh sắc tôn lên khí chất tuyệt hảo của hắn, dưới ánh chiều tà, sợi tơ tinh, màu máu đỏ sậm thấm vào từng sợi, vết máu nơi xương quai xanh đang phóng đại vô hạn, đột nhiên có một sợi dây móc sắc to lớn rét lạnh xuyên qua xương quai xanh từ sau lưng hắn. Khí sắc Bạch Ly Nhược tái nhợt tới cực điểm, không thể nhúc nhích trong ngực Vân Thiên Mạch, nước mắt rơi trên mặt nàng, nàng tê tâm liệt phế hô to một tiếng "Thần." Phong Mạc Thần hơi ngẩng đầu lên, mặc xương bả vai xương bị lệ câu, hắn bước từng bước di động tới phía trước, móc sắt sau lưng kéo theo dây thừng, nặng nề kéo mộc quan đi về phía lăng mộ Hoa Hinh. Máu dưới chân hắn quanh co chảy thành sông nhỏ, hắn nhìn nữ tử với khuôn mặt đau buồn sợ hãi đầy nước mắt ở phía xa khẽ nhếch môi, quan binh sau lưng lẫm nhiên quất roi da lên trên người hắn. Roi da quất lên da thịt, xâm nhập sâu tận xương tủy, hắn mím môi, không nói một lời, nặng nề kéo quan tài, từng bước một hướng lăng mộ đi tới. Bên cạnh truyền đến tiếng cười ầm ĩ của quan binh, tâm Bạch Ly Nhược như đao xoắn, nước mắt đã sớm làm mờ mắt nàng, nàng cắn môi, nhìn nam tử vô cùng tuấn mỹ dưới trời chiều, máu tươi lan tràn trong miệng, nhưng nàng lại không cảm thấy đau đớn chút nào. "Ly Nhược, hôm nay là ngày thành thân của chúng ta thành thân, không cần cắn bị thương mình." Vân Thiên Mạch phất qua môi Bạch Ly Nhược, lau đi vết máu ở trên cánh môi mềm mại của nàng. Bạch Ly Nhược nhìn hắn không ngừng lắc đầu, nước mắt lã chã rơi xuống, giọng nói khàn khàn, như cầu khẩn nói "Thả Thần, thả hắn." "Ly Nhược, ngươi biết rõ, điều này không thể nào!" Vân Thiên Mạch nhàn nhạt, có chút u sầu nhìn nàng, ngón tay thon dài phất qua trên môi nàng, ánh mắt nhìn phía xa Phong Mạc Thần cũng đang nhìn hắn, hắn khẽ cười lạnh, cúi đầu, hôn lên môi Bạch Ly Nhược. Trái tim Phong Mạc Thần bén nhọn đau xót, mắt phượng cơ hồ nhỏ ra máu, hắn nghiến, không ngừng dùng sức kéo quan tài, nhìn hình ảnh nam tử hôn nữ tử nơi xa, giống như ngân châm được tôi độc, đâm vào rồi rút nhanh trong mắt hắn, quan binh sau lưng không ngừng vung vẩy roi da phách lối. Roi da phá vỡ da thịt, rất nhiều xương gai đâm ngược ở trong da thịt, hắn hoàn toàn không thấy đau, cố gắng dùng sức, quan tài nặng nề lưu lại vết kéo thật dài ở trên mặt đất, hắn nếm vị máu ngai ngái trên môi, tia máu đỏ thẫm bật ra từ khóe môi, khuôn mặt của hắn tái nhợt, nhìn mà đau lòng. Bạch Ly Nhược lệ rơi đầy mặt, nàng không thể tiếp tục nhìn nam tử nơi xa, thống khổ nhắm mắt lại, cả người run rẩy van xin nói "Thiên Mạch, van cầu ngươi, không nên như vậy." Vân Thiên Mạch khẽ híp mắt, liếm máu trên môi nàng, bàn tay thon dài đã xuyên qua áo đỏ thẫm của nàng, dò vào bên trong y phục của nàng, lưỡi của hắn áp xuống môi nàng, thì thầm ở trong môi nàng "Ta đã nói rồi, ngươi sẽ hối hận." Bạch Ly Nhược bị điểm ở huyệt đạo thân thể giống như một mảnh lá cây giữa tiết thu phân, không ngừng run rẩy trong giá, nước mắt của nàng đã sớm ướt nhẹp cả khuôn mặt, nhìn nơi nơi tà dương như máu, phát ra một tiếng tê tâm liệt phế "A." Vết máu loang lổ cả người Phong Mạc Thần, gân xanh trên trán nổi lên, máu rơi trên bùn đất, lưu lại một mảnh đỏ sậm, mắt phượng lóe ra ánh lử diệt diệt oánh oánh diệt diệt, ở thời điểm nàng tê tâm liệt phế hống khiếu, hắn uốn đầu gối, cuối cùng đã kéo xong quan tài. "Răng rắc" truyền đến tiếng xương gảy lìa giòn vang, miệng hắn đã khạc ra một ngụm máu tươi, khi hắn móc sắt trên bả vai thượng cắt đứt xương quai xanh, hắn không còn chút sức lực đầu gối ngã quỵ xuống đất, mồ hôi lạnh trên trán chảy xuống theo chóp mũi chảy xuống, ý thức hắn từ từ mơ hồ. Quan binh chung quanh cười lớn tiến lên, bắt lấy móc sắt cùng dây thừng, hung hăng dùng sức, móc sắt mang theo da thịt xẹt qua một đường cung đỏ máu trên không trung, "Vang vang" một tiếng rơi vào phía sau quan tài. Ý thức đau đớn khiến Phong Mạc Thần có chút khôi phục, hắn hơi ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn Vân Thiên Mạch ôm Bạch Ly Nhược nơi xa, hô hấp khó nhọc mang theo hận ý vô cùng, đấm một đấm trên mặt đất, ngón tay thon dài có lực khắc sâu một hố bùn trên mặt đất. Môi dưới của Bạch Ly Nhược bị cắn tạo thành một cái lỗ máu, máu tươi nóng bỏng uốn khúc, ánh mắt thê lương nhìn Phong Mạc Thần phía xa, nếu như có thể, nàng nguyện ý, chết cùng một chỗ với hắn và Huyền Đại, không muốn chịu loại hành hạ phi thân thế này, Thần, Thần, nàng khẽ gọi ở trong lòng. Vân Thiên Mạch chậm rãi rời môi đỏ mọng của Bạch Ly Nhược, nhìn nam tử ngã xuống đất phía xa xa khẽ hí mắt, liếm môi của mình, tựa hồ trở về mùi vị vừa trơn vừa mềm khi nãy, hắn lạnh lùng nói "Ca, hành hạ đủ rồi, giết hắn thôi."
|
Chương 197: Sống chết gắn bó Vân Thiên Mạch chậm rãi rời môi đỏ mọng của Bạch Ly Nhược, nhìn nam tử ngã xuống đất phía xa xa khẽ hí mắt, liếm môi của mình, tựa hồ trở về mùi vị vừa trơn vừa mềm khi nãy, hắn lạnh lùng nói "Ca, hành hạ đủ rồi, giết hắn thôi." "Thiên Mạch, ngươi lại mềm lòng sao?" Vân Cảnh Mạch nhàn nhạt, khóe môi thủy chung mang theo nụ cười khát máu. "Ca, người trong thiên hạ đều nhìn thấy, đừng đùa quá mức." Vân Thiên Mạch nhíu mày, có chút rầu rỉ nhìn Bạch Ly Nhược đã sớm tuyệt vọng trong ngực. Vân Cảnh Mạch nhàn nhạt gật đầu, hướng về phía Thượng Quan Kiêu nói "Thượng Quan thừa tướng, chơi đã, thì cho hắn một cái chết thống khoái đi, dầu gì hắn cũng là người trong hoàng thất." "Hừ, lúc hắn sát hại con gái của ta, hãm hại Phong Mạc Nhiên, tại sao không suy nghĩ một chút, lão hủ chỉ có một nhân nữ nhi!" Thượng Quan kiêu hừ lạnh, đôi mắt ưng lộ hung quang. Vân Cảnh Mạch chỉ là mỉm cười, gõ quạt phiến một cái, hồi lâu, ngẩng đầu lên nói "Thôi đi,Thượng Quan thừa tướng coi như nể mặt mũi ta, cho Phong Mạc Thần một cái chết thống khoái đi!" "Lăng vương, ngươi muốn hắn thống khoái thế nào?" Thượng Quan Kiêu híp đôi mắt ưng, tàn lạnh nhìn Vân Cảnh Mạch. Vân Cảnh Mạch cúi đầu, một bộ dáng khổ sở, chợt ngẩng đầu lên, thản nhiên nói, "Phong Mạc Thần đã từng là ân nhân cứu mạng ta, không bằng, xử tử lăng trì hắn, ta vừa báo ơn cứu mệnh của hắn, Thừa tướng vừa báo thù cho nữ nhi, ngươi xem có được không?" Vân Cảnh Mạch nghiêm túc hỏi Thượng Quan kiêu, giống như 1000 đao Lăng Trì, thật sự là một loại ân tứ thống khoái đối với Phong Mạc Thần, hơi thở Bạch Ly Nhược tuy đã mong manh, gắng sức nhìn Vân Cảnh Mạch, đều là nàng, bức Phong Mạc Thần cứu tên lòng lang dạ thú khốn kiếp này. Thượng Quan Kiêu cười ha ha, vuốt râu nói "Hay lắm!" Phong Mạc Thần khí sắc xanh mét trên đất, quan binh đến gần, bọn họ cười nhạo, hoàn toàn không để thương tích khắp người Phong Mạc Thần ở trong mắt, một người trong số đó đưa tay bắt bả vai Phong Mạc Thần, tay còn lại cầm sợi dây móc sắt, móc năm ngón tay Phong Mạc Thần, hung ác chế trụ mạch hắn. Biến cố nảy sinh, mọi người không kịp phản ứng, Phong Mạc Thần dựng người lên, cướp đoạt dây thừng móc sắt trong tay quan binh, ra tay nhanh như gió lốc, mang móc sắt lẫm liệt đánh úp về phía Vân Cảnh Mạch. Mọi người kinh hô một tiếng, mắt thấy móc sắt sẽ đâm thủng cổ họng Vân Cảnh Mạch, Vân Thiên Mạch nhướng mày, buông Bạch Ly Nhược ra xoải bước tiến lên cứu Vân Cảnh Mạch, hai tay Phong Mạc Thần kẹp lại dây thừng, dùng nội lực xuyên qua dây thừng siết chặt cổ Vân Cảnh Mạch. Móc sắt cùng gió lạnh gào thét mà đến, bị ống tay áo của Vân Thiên Mạch ngăn trở, khi hắn đột nhiên quay đầu, Bạch Ly Nhược bên cạnh đã bị dây thừng trong tay Phong Mạc Thần cuốn cách xa tầm mắt hắn. Cánh tay Phong Mạc Thần nhuốm máu đang kẹp Bạch Ly Nhược tung người bay đi, một lũ quan binh truy đuổi sau lưng, Vân Cảnh Mạch nghiêm mặt, lạnh giọng nói, "Không cần đuổi theo, nam châm ngàn năm vẫn còn ở trên tay ta, nếu hắn muốn lấy ngân châm trong đầu Bạch Ly Nhược, nhất định còn trở lại!" "Ca, sao huynh lại làm vậy, sẽ chỉ làm danh tiếng của Vân gia ngày càng xấu đi." Vân Thiên Mạch cau mày không hiểu, không hề chớp mắt nhìn Vân Cảnh Mạch. Vân Cảnh Mạch hừ lạnh một tiếng, nhìn Thượng Quan Kiêu, giảm thấp thanh âm nói "Sợ cái gì, trước mặt không phải còn có đệm lưng sao?" Thượng Quan Kiêu hiển nhiên có chút sợ hãi nhìn Phong Mạc Thần chạy trốn, gương mặt đen lại nói "Lăng vương, tại sao không đuổi theo? Nếu để Phong Mạc Thần đi Mạc Bắc, giang sơn sẽ lâm nguy!" "Thượng Quan thừa tướng, Phong Mạc Thần còn trở lại, chúng ta hãy mỏi mắt mong chờ!" Vân Cảnh Mạch phe phẩy quạt giấy, một bộ dạng tính trước kỹ càng. Bên dòng suối nhỏ ở núi phía sau hoàng cung, nước chảy chảy xiết, trong suốt chảy từ trên đỉnh núi xuống, hoa cỏ ở trong nước như Thủy Châu, óng ánh trong suốt, giống như trân châu muốn rơi không rơi. Phong Mạc Thần giải huyệt đạo cho Bạch Ly Nhược, cả người vô cùng đau đớn, đứt mất xương quai xanh một bên, cánh tay phải do dùng sức quá độ không thể tiếp tục nâng lên "Bùm" một tiếng hắn nhảy xuống dòng suối nhỏ, nước mát tạm thời xoa dịu đau đớn toàn thân cả, nước xung quanh thân hắn nhuộm sắc đỏ. Hắn khẽ thở dốc, nhìn bầu trời đêm, có cảm giác hôn mê, nhưng là hắn không thể ngất đi, ngân châm trong đầu Ly Nhược còn chưa lấy ra, Đại nhi sống chết không rõ, hắn không thể ngã xuống. Khoanh chân ngồi trong nước, nước lưu động mang theo thân mình mệt mỏi, ngưng thần tụ khí, hắn che giấu chân khí tụ tập tại bả vai, qua xương quai xanh bị đứt không cách nào đi lên, nhưng nếu cứ như vậy đi xuống, toàn bộ cánh tay phải của hắn, có thể bị phế bỏ. Ánh mắt rơi vào Bạch Ly Nhược bên bờ, áo đỏ thẫm đã bị rách tả tơi, mặt nàng tái nhợt, phản xạ Thủy Quang, không chút sinh khí, môi dưới có lỗ máu, vết máu đã đọng lại, cả khuôn mặt xinh đẹp kinh tâm động phách. Hắn khẽ thở dốc, coi như phế đi cánh tay này, hắn không thể để nàng xảy ra chuyện, nhắm hai mắt thật chặt, chân khí của hắn vận hành toàn thân, cố nén đau đớn, cưỡng ép xương cốt vai phải mạnh mẽ tiếp lên, khuôn mặt tái nhợt rỉ ra từng hột mồ hôi lớn chừng hạt đậu, tiêu tán ở trong nước. Bạch Ly Nhược chậm chạp tỉnh lại, cả người như bị xe đè nát chướng ngại vật, nực cười áo đỏ thẫm ở trên người, nàng giãy giụa bò dậy, nhìn thấy Phong Mạc Thần mạnh mẽ vận chuyển chân khí trong nước. Nàng nhảy xuống nước, ôm chặt lấy hắn từ phía sau, ghé vào lỗ tai hắn nói tựa như uyển chuyển, tựa như khóc khẽ, nước mắt của nàng rơi xuống bờ vai hắn, mặt tái nhợt chạm vào cổ nhuốm máu của hắn. "Thần, Thần ——" nàng gào thét ở bên cạnh hắn, nước mắt lã chã rơi xuống. Phong Mạc Thần chậm rãi mở mắt, hơi xoay người lại nhìn nàng, đôi môi run rẩy, yếu ớt nói "Ly Nhược, phía sau con suối nhỏ này có một sơn động, bên trong đã chuẩn bị thức ăn nước uống trong một tháng, ngươi ở bên trong chờ ta, ta giúp ngươi lấy đá nam châm ngàn năm, còn tìm cả Huyền Đại về nữa." Bạch Ly Nhược lắc đầu, cái gì nàng cũng không cần, không cần đá nam châm, không cần Huyền Đại, nàng chỉ muốn hắn, chỉ cần cùng hắn, dù là mười ngày hay một tháng, nàng chỉ muốn chết trong lòng hắn. "Thần, ta không cần, ta không muốn ngươi chết trước ta, ta thật sự không muốn." Bạch Ly Nhược khóc thành tiếng, giọng nói khản đặc, đột nhiên nhớ tới phát một ngày, người kia ở bên gối nàng, nói với nàng "Nếu quả thật có ngày đó, ta nguyện rời đi trước ngươi, bởi vì còn sống, mới là thống khổ nhất, ta sẽ chăm sóc Huyền Đại trưởng thành, sau đó tìm ngươi trên đường hoàng tuyền." "Thần, ta không muốn một mình sống, ta không muốn." nước mắt Bạch Ly Nhược rơi như mưa, thanh âm khàn khàn, tê tâm liệt phế.
|