Khí Phi Khuynh Thành Của Vương Gia
|
|
CHƯƠNG 198: CHỮA THƯƠNG Ở SƠN ĐỘNG 1 "Thần, ta không muốn sống một mình, ta không muốn." Nước mặt Bạch Ly Nhược rơi như mưa, giọng nói khàn khàn, xé nát tâm can. "Đồ ngốc, chúng ta đều còn sống, Đại Nhi còn chờ chúng ta tới cứu, Ly Nhược, nàng đến sơn động chờ ta, ta sẽ mang Đại Nhi về tìm nàng." Sắc mặt Phong Mạc Thần trắng bệch như tờ giấy, bả vai vẫn đang nhỏ máu, nước suối đã bị nhuộm thành màu đỏ, gương mặt hắn cương nghị, quật cường, bất khuất, bàn tay lạnh lẽo cầm tay Bạch Ly Nhược trong nước. "Không, bây giờ chàng không thể đi, bọn họ đã tính toán chuẩn xác chàng sẽ đi tìm bọn họ về việc nam châm, Thần, chàng nghe ta nói, ngân châm trong đầu ta tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng, chúng ta còn nhiều thời gian, đừng lại rơi vào bẫy của bọn họ." Bạch Ly Nhược ôm chặt lấy Phong Mạc Thần, đôi má dán trên lưng hắn ướt đẫm, gắt gao, không có một khe hở nào. "Không được, bọn họ sẽ dùng tiếng sáo khống chế ngân châm, đau đớn này, căn bản nàng không chịu được." Phong Mạc Thần vừa nói vừa đi lên bờ, Bạch Ly Nhược phía sau lại ôm chặt lấy thân thể hắn, sống chết không chịu buông ra. "Nhược Nhi, nàng nghe lời ta, bọn họ đơn giản là sợ ta uy hiếp đến giang sơn bọn họ, nhưng mà năm vạn đại quân đóng quân nơi Mạn Bắc, bọn họ không dám đụng đến ta đâu." Phong Mạc Thần tách mấy ngón tay Bạch Ly Nhược ra, thân thể lạnh lẽo dường như muốn đóng tuyết, móc sắt nằm ở xương bả vai của hắn có độc. "Không, không, ta không buông ra, chàng chẳng lẽ không hiểu sao? Thượng Quan Kiêu muốn giết chàng để báo thù cho Thượng Quan Yến, Vân Cảnh Mạch chỉ lợi dụng Thượng Quan Kiêu, Vân Cảnh Mạch không hề lo lắng năm vạn tinh binh kia, có Thượng Quan Kiêu giúp hắn gánh hết tất cả tội danh, Thần, ta không muốn chàng đi chịu chết." Ngón tay Bạch Ly Nhược bị tách ra, cánh tay lại càng ôm eo hắn chặt hơn, nước mắt nàng rơi như mưa phía sau hắn, những giọt lệ nóng nhỏ trên lưng lạnh của hắn, đốt thân thể hắn run rẩy từng cơn. "Nhược Nhi, sao nàng ngốc như vậy, ta đã trúng độc, ta sẽ dùng sinh mệnh khiếm khuyết này đổi lại bình an cho nàng và Đại Nhi." Phong Mạc Thần đứng ở đó, sắc mặt vô cùng thê lương, hắn không cách nào tách tay Bạch Ly Nhược ra nữa, chỉ đứng yên tại chỗ mà thôi. Bạch Ly Nhược lắc đầu không ngừng, khóc đến khàn cả cổ, tay nàng ôm chặt vòng eo của hắn, giống như sợ rằng chỉ cần nàng hơi lỏng tay hắn sẽ bỏ nàng đi "Thần, cho dù chết, chúng ta cũng phải chết chung một chỗ. Đại Nhi có trời bảo hộ, hắn sẽ không xảy ra việc gì." Phong Mạc Thần há miệng thở dốc, từ từ quay đầu, ôm chặt Bạch Ly Nhược, bầu trời đen tối bỗng nhiên đổ mưa, mưa như trút nước, hai người đứng trong nước suối, ôm chặt lấy nhau thật lâu cũng không tách ra. Trong sơn động, Bạch Ly Nhược lạnh run, tóc bết trên gương mặt tái nhợt, không ngừng nhỏ nước trên trán, áo cưới đỏ thẫm đã bị nàng cởi ra, quần áo trong màu trắng ướt đẫm dán lên từng đường cong đẹp đẽ của cơ thể nàng. Toàn thân Phong Mạc Thần cũng ướt đẫm, bên ngoài sơn động vang lên từng trận sóng mùa xuân, mưa như trút nước đổ xuống, hắn cởi áo ra, vết thương trên vai biến thành màu đen, Bạch Ly Nhược nhìn thương tích của hắn, cắn chặt môi dưới, hai tay nắm chặt, móng tay cắm sâu vào da thịt nhưng lại không cảm giác đau. Phong Mạc Thần cầm quần áo lau khô nước trên thân thể, sau đó thì chất củi nhóm lửa, ánh lửa đỏ bừng chiếu rọi gương mặt trắng bệch của hắn, hắn ngẩng đầu nhìn Bạch Ly Nhược đang run rẩy "Nhược Nhi, cởi quần áo ra đi, để như vậy sẽ cảm lạnh." Bạch Ly Nhược lắc đầu, nước trên tóc văng khắp nơi, Phong Mạc Thần thở dài, đi vào trong động trải chăn bông lên giường đá. Hắn cởi y phục Bạch Ly Nhược, nàng nắm chặt lấy tay hắn, đôi mắt ươn ướt nhìn hắn "Thần, chàng không cần chăm sóc ta, thương tích của chàng." "Không sao cả, bị thương ngoài da mà thôi." Phong Mạc Thần thản nhiên, cởi dây lưng bên hông Bạch Ly Nhược, Bạch Ly Nhược cúi đầu nắm chặt tay hắn, không chịu để hắn kéo đai lưng của mình ra. "Đã là vợ chồng lâu rồi, nàng vẫn e lệ như vậy?" Phong Mạc Thần mỉm cười thản nhiên, đẩy tay nàng ra, kéo vạt áo nàng, lúc hắn thấy những vết bầm trên thân thể nàng, bỗng nhiên đôi mắt tối sầm lại. Đôi mắt Bạch Ly Nhược rưng rưng, môi run rẩy, nhìn hắn. Sắc mặt Phong Mạc Thần vô cùng khó chịu, tiếng nói lạnh lẽ đến tận xương "Là ai làm? Vân Thiên Mạch?" Bạch Ly Nhược lắc đầu, nhào vào trong lòng Phong Mạc Thần "Là tiếng sáo, ta nghe thấy tiếng sáo." Phong Mạc Thần mím môi, lột bỏ tất cả quần áo của Bạch Ly Nhược, kiểm tra cơ thể nàng từng chút một, rất nhiều nơi có máu bầm, toàn bộ từ trong ra ngoài, giống như là màu không bung ra được, cho nên hình thành bầm tím dưới da. Hắn vuốt ve thân thể trơn láng của nàng, thấp giọng nói "Bọn họ dùng tiếng sáo bắt nàng?" Bạch Ly Nhược gật đầu, nước mắt rơi trên da thịt màu đồng của hắn, Phong Mạc Thần không nói được một lời, phơi quần áo Bạch Ly Nhược lên giá gỗ, dùng lửa hong khô, gương mặt hắn vô cùng lạnh lùng. Bạch Ly Nhược ôm lấy hắn từ phía sau, tiếng nói run rẩy "Thần, ta chịu đựng được, tất cả đau đớn ta đều chịu được, chàng phải đồng ý với ta, dùng công bức độc, để mình mau chóng phục hồi, chúng ta sẽ cùng nhau rời khỏi nơi này, đi tìm Đại Nhi, có được không?" Phong Mạc Thần không nói gì, chỉ xoay người mang chăn bông sạch sẽ bao nửa thân thể để trần của Bạch Ly Nhược, hắn xoa mái tóc nàng ướt đẫm, dùng nội lực hong khô tóc nàng, đáy mắt đen hun hút, như đại dương ban đêm. Hai bàn tay Bạch Ly Nhược ôm chặt cổ hắn, thân thể hắn lạnh khiến người ta sợ hãi, cánh tay trắng nõn của nàng sáng ngời trong ánh lửa của sơn động, nàng hôn nhẹ lên môi hắn, hôn từ trên xuống dưới, nhẹ nhàng mút yết hầu ở cổ hắn, nàng kề vào tai hắn dịu dàng mê hoặc "Thần, ta yêu chàng." Tim Phong Mạc Thần bắt đầu sôi trào, đôi mắt từ từ thêm sâu sắc, hắn cầm lấy tay đang trêu trọc trước ngực hắn, hơi đau khổ nói "Nàng yên tâm, ta chắc chắn sẽ không để nàng ở lại một mình, nàng không cần lấy phương pháp này bắt ta ở lại." Mặt Bạch Ly Nhược ửng đỏ, đôi mắt mê ly nhìn hắn, muốn nói rồi lại thôi "Ta không có, chỉ là." Nàng cúi đầu, mặt đỏ ửng đến tận mang tai, Phong Mạc Thần thở dài, ôm nàng đang bị quấn trong chăn bông, hạ giọng nói "Hiện tại toàn thân nàng đang bị thương, ta chỉ sợ làm đau nàng, nhưng mà nàng." Bạch Ly Nhược chôn mặt ở cổ hắn mỉm cười, lúc nhìn thấy miệng vết thương ở bên vai phải của hắn, đôi mắt khẽ biến, hắn dùng tay phải cầm kiếm, tư thế hắn múa kiếm rất đẹp, nàng không muốn về sau hắn không thể dùng kiếm được nữa. Tay nàng dường như vô thức xoa vết thương trên vai hắn, nếu thật sự không hút độc ra, cánh tay của hắn sợ là về sau này cũng không thể ôm nàng được nữa.
|
CHƯƠNG 199: CHỮA THƯƠNG Ở SƠN ĐỘNG (2) Phong Mạc Thần đặt nàng trên giường đá lạnh cứng, cúi người nhìn nàng, tóc dài trước ngực hắn vén ở gương mặt nàng, ngứa ngáy tê dại, ánh mắt hắn nhìn nàng thâm sâu, không hề chớp mắt nói "Nhược Nhi, nàng xác định, không sợ đau hả?" Bạch Ly Nhược chớp mắt một cái, hai bàn tay ở cổ hắn kéo hắn xuống, môi mềm khắc trên môi hắn, Phong Mạc Thần kêu lên một tiếng đau đớn, biến bị động thành chủ động, lưỡi luồn vào trong miệng nàng, quấn quít lấy lưỡi nàng, cho đến khi hai người thở hỗn hễn, hít thở không đều mới rời ra. Bàn tay to của Phong Mạc Thần không ngừng chuyển động trên thân thể nàng, tay hắn vô cùng lạnh lẽo, làm cho thân thể Bạch Ly Nhược co rúm lại. Phong Mạc Thần cảm nhận được nàng run rẩy, tựa đầu lên ngực nàng thở gấp, lửa tình hừng hực trong mắt, khàn giọng nói "Nàng đợi ta một chút." Hắn đứng dậy đi đến đóng lửa, hai tay hơ trên lửa, mãi cho đến khi toàn thân hắn nguội lại, hắn mới đi đến bên nàng. Hắn trúng hàn độc, bắt đầu theo bả vai kết băng hết tất cả góc ngách trong cơ thể hắn, hắn sợ làm lạnh nàng. Không đợi hắn cởi quần áo, Bạch Ly Nhược đã đứng dậy khỏi chăn bông, hai người ôm nhau, lưỡi hắn liếm bờ môi nàng, lướt qua cằm nàng, lại đưa đến cổ nàng, sau cùng là ngậm lấy ngực căng tròn của nàng. Đôi mắt Bạch Ly Nhược mê ly, đôi mắt quyến rũ dịu dàng, tay nàng đan vào tóc hắn, môi nàng hôn lên tóc hắn, ngón tay trắng mịn của nàng không ngừng ma sát trên thân thể hắn, nàng từ từ nghe tiếng hắn càng thở dốc. Hắn ngẩng đầu, đôi mắt đầy lửa nhìn nàng gắt gao, nhìn gương mặt nàng không chùn bước, hung hăn hôn lên môi nàng, bị hắn bất thình lình hôn tới nàng ngửa ra phía sau, cánh tay hắn mạnh mẽ ôm chặt vòng eo thon của nàng. Nàng bất đắc dĩ đặt tay lên bờ vai hắn, cả người đã bị hắn đè lên tấm da hổ trong sơn động, nụ hôn của hắn còn kịch liệt hơn mưa lớn bên ngoài, nàng bị lạc trong nụ hôn mê muội của hắn, hai tay chỉ có thể bấu chặt vào vai hắn. Hắn bị thương khiến tim nàng đau đớn, nhưng đau đớn này lại kích thích hắn, khiến hắn càng thêm mãnh liệt khát khao nàng, tay hắn lướt qua bụng dưới nàng, đi thẳng đến tư mật giữa đùi nàng. Thô lỗ của hắn làm cho nàng có chút đau đớn, nàng bất an rên một tiếng, nghiêng đầu né tránh nụ hôn mãnh liệt của hắn, nụ hôn hắn liền rơi trên cổ nàng, hung hắn mút liếm cổ nàng, ngón tay hắn đẩy đóa hoa đang nhắm chặt của nàng ra, không ngừng mở rộng thăm dò. Bạch Ly Nhược thở dốc không ngừng, học nụ hôn của hắn, liếm bả vai căng cứng của hắn, Phong Mạc Thần bên cạnh sụp đổ, ngẩng đầu nhìn nàng, một tay nâng đùi nàng lên, nói khàn khàn "Có thể như vậy không? Hay là chúng ta nên đổi đến giường?" Bạch Ly Nhược lắc đầu, trái tim trong ngực dường như muốn nhảy ra, tư thế khó khăn như vậy, khiến nàng khó chịu đến muốn ngất, nàng lắc đầu không ngừng, đôi mắt mê hoặc "Cứ như vậy." Phong Mạc Thần nâng đùi phải của nàng lên, để chân nàng đặt trên vai trái không bị thương của hắn, nóng bỏng dưới thân đánh thẳng một mạch, Bạch Ly Nhược hét lên một tiếng, cuống quít bám lấy hắn, một mũi chân của nàng chấm đất, cơ bản là không thể chống đỡ sức nặng toàn thân, chỉ có thể bám chặt lấy hắn, sợ mình té xuống. Phong Mạc Thần không ngừng nâng cơ thể của mình, không ngừng ra vào, nàng chặt chẽ mềm mại khiến hắn đổ mồ hôi đầm đìa, va chạm của hắn khiến nàng hét lên, gặm bờ vai của hắn, Phong Mạc Thần nhắm mắt lại, cảm thụ nàng mang đến cho hắn tiêu hồn thực cốt. Mồ hôi lạnh trên trán Bạch Ly Nhược chảy ra, Phong Mạc Thần hoàn toàn không phát hiện, chỉ là không ngừng tiến lên xâm lược, môi nàng cắn chặt bả vai bị thương của hắn, hung hắn mút liếm, hắn đang đắm chìm vào dục vọng, cơ bản không hề biết được. Bạch Ly Nhược mỉm cười thừa nhận hắn mang từng đợt sóng tình nhấn chìm nàng hết lần này đến lần khác, cho đến khi bả vai bị thương của hắn ra máu đỏ tươi, nàng mới thong thả rời khỏi bờ vai hắn, để lại trên cổ hắn một vết hôn mờ nhạt. Phong Mạc Thần càng ngày càng không thể thỏa mãn tư thế như vậy, hắn nâng một chân khác của nàng lên, mở rộng thân nàng ra, hung hăn vọt sâu vào cơ thể nàng. Bạch Ly Nhược dường như muốn ngất đi, nàng run rẩy ôm cổ hắn, nức nở "Ngừng, ngừng lại." Nàng bắt đầu cầu xin, Phong Mạc Thần thở hổn hễn, thân dưới dừng lại, nói khẽ "Đổi tư thế một chút, như vậy, nàng sẽ chịu không nỗi." Bạch Ly Nhược yếu ớt gật đầu, cánh môi dính máu tươi của hắn như một đóa hoa hồng xinh đẹp nở rộ. Phong Mạc Thần cúi đầu hôn lên môi nàng, lại bị nàng cuống quít né tránh, nàng thở dốc không ngừng "Để ta nghỉ một lát." Phong Mạc Thần mỉm cười "Được" Hắn ôm nàng, thân dưới nóng bỏng từ đầu đến cuối không có rời khỏi lối vào ấm áp của nàng, hắn ôm nàng trở lại giường lạnh cứng, nằm ở trên người nàng nói "Được chưa? Chúng ta tiếp tục." Bạch Ly Nhược nắm chặt lấy hắn, sắc mặt tái nhợt nói "Có thể thôi hay không, ta thật là khó chịu." "Không thể, nàng ngoan ngoãn phối hợp một chút, sẽ kết thúc nhanh thôi, nàng mà cứ như vậy, ta không biết mình sẽ làm ra chuyện gì." Hắm mỉm cười cảnh cáo nàng, động đậy thăm dò cơ thể nàng một cái, nàng liên tục thét chói tai. "Chàng đừng nhìn mặt ta." Bạch Ly Nhược thở dốc, hai tay che mặt nàng, nàng sợ hắn nhìn ra nàng trúng độc. "Được, chúng ta làm từ phía sau." Phong Mạc Thần vô cùng vui vẻ nói chuyện, rút vật nóng bỏng to lớn của mình ra, sau đó chuyển người nàng lại, đè vòng eo của nàng xuống, dùng tay thăm dò một chút, tiếp theo là động eo mình, toàn bộ tiến vào. Bạch Ly Nhược ghé mặt trên gối khóc, mệt mỏi nằm đó, chỉ có vòng eo là bị hắn kìm chặt, thân thể nàng càng ngày càng lạnh, cuối cùng nàng co rút kịch liệt, hắn run rẩy phóng thích ra. Ôm lưng của nàng, thong thả động vài cái trong cơ thể nàng, đem tất cả nóng bỏng đưa sâu vào trong cơ thể nàng. Phong Mạc Thần thở dốc một tiếng, đại khái là chảy quá nhiều mồ hôi, hàn độc giống như đã giảm bớt một chút, hắn hơi quay đầu nhìn vết thương trên vai mình đỏ tươi, mắt biến đổi rõ rệt, nghiêm nghị nhìn qua thân thể Bạch Ly Nhược, nhìn thân thể trắng bệch của nàng cuộn tròn lại, lạnh lùng nói "Nàng điên rồi sao? Dám hút độc giúp ta?" Hơi thở Bạch Ly Nhược mong manh, khóe môi mỉm cười yếu ớt "Ta không sao, chỉ là một chút tàn độc mà thôi, chất độc thật sự, ta đã nhổ ra."
|
CHƯƠNG 200: CHỮA THƯƠNG Ở SƠN ĐỘNG 3 Phong Mạc Thần cắn răng thở dài, muốn nói rồi lại thôi, Bạch Ly Nhược được hắn ôm trong lòng, thỏ thẽ nói "Thần, chúng ta đều không sao, chàng yên tâm." "Có đôi khi, nàng thông minh khiến người ta vô kế khả thi, nhưng cũng có đôi khi lại ngu muội khiến cho người ta nghiến răng nghiến lợi, Nhược Nhi, nàng như vậy, chỉ làm cho lực phản kháng của nàng giảm xuống, không thể khống chế được tiếng sáo." Phong Mạc Thần lạnh lùng trách Bạch Ly Nhược. Bạch Ly Nhược chỉ mỉm cười, dựa vào ngực hắn, im lặng không nói. Phong Mạc Thần ngồi xếp bằng vận công bức độc, Bạch Ly Nhược dựa vào lưng hắn chợp mắt, chân khí hắn vận hành quanh thân thể, võ học đạo gia thuần túy phát ra màu vàng ở lòng bàn tay hắn. Đột nhiên hắn mở mắt, bàn tay giương lên, làm tắt lửa trong động, trong bóng đêm, khói trắng từ đống lửa tàn từ từ bốc lên bay vào mũi. Bạch Ly Nhược che miệng nói "Sao vậy?" "Có người đang đến gần, người này võ công không kém." Vẻ mặt Phong Mạc Thần nghiêm trọng, khẩn trương. Bạch Ly Nhược đứng dậy cầm lấy y phục bên cạnh đống lửa tàn, vừa mặc vừa nói "Có bao nhiêu người đến? Có thể tìm ra nơi này không?" "Có ba người đến, trong đó hẳn có một nữ nhân, bọn họ chắc không tìm thấy sơn động này, cho nên lục soát bên ngoài." Phong Mạc Thần thản nhiên, chân mày có sát khí đông lại, nội lực trong lòng bàn tay thu lại, miệng vết thương trên bả vai đã cầm máu. Bạch Ly Nhược xả những dây leo màu xanh trước cửa động xuống, Phong Mạc Thần làng lùng nói "Vô dụng, bọn họ đã hạ hàn độc trên người ta, loại độc này luyện từ trên thân rắn, chỉ cần bọn họ thả loại rắn này ra, rắn sẽ tự tìm đến chúng ta." Tay Bạch Ly Nhược khẽ run, sắc mặt tái mét, quay đầu nhìn Phong Mạc Thần, sắc mặt hắn trên mặt trắng bệch không có miếng máu nào, vậy mà so với quần áo trắng trên người vẫn còn trắng hơn. Phong Mạc Thần có chút không nỡ, đứng lên đi đến bên cạnh nàng, trầm giọng nói "Đừng lo, hàn độc trên thân ta nhiều hơn, chờ một chút ta ra ngoài đánh lạc hướng những con rắn ấy, nàng đứng ở đây, bọn họ chắc sẽ không tìm thấy nàng." Bạch Ly Nhược nhíu mày nhỉn hắn, có chút khó tin nói "Vì sao bây giờ chàng còn sử dụng biện pháp xả thân cứu người ngu dốt như vậy? Chẳng lẽ chàng không biết, chàng xảy ra chuyện, ta có thể sống một mình sao?" Phong Mạc Thần thở dài như có như không, đôi mắt sâu lắng sáng trong bóng đêm như hai viên trân châu, môi hắn nhúc nhích, như muốn nói gì đó nhưng lại không, chỉ thản nhiên "Ta không sao, chỉ cần nàng ngoan ngoãn trong động chờ ta, ta cam đoạn, trời vừa sáng, ta nhất định sẽ trở về." "Không thể nào. Nếu chàng nắm chắc như thế, thì mang ta cùng đi, khi ta tỉnh lại trong lòng Vân Thiên Mạch nhìn thấy chàng đầy máu, ngay lúc đó ta đã quyết định cho dù sống hay chết cũng sẽ không rời chàng nửa bước, dù cho ta sẽ trở thành gánh nặng của chàng." Bạch Ly Nhược bình tĩnh nhìn hắn, đôi mắt kiên định chưa từng có. Phong Mạc Thần gật đầu miễn cưỡng, mím môi, có chút nghẹn ngào, tay hắn run rẩy nắm tay nàng, trong mắt dường như có nước "Nhược nhi, ta từ nhỏ đã lớn lên trong thù hận, mẫu phi chỉ dạy ta phải đạt được thiên hạ này. Ta không biết yêu một người là như thế nào, cũng không biết yêu là gì. Nếu có một ngày, ta làm tổn thương nàng, nàng phải nhớ kỹ những lời ta nói hôm nay, ta chắc chắn không phụ nàng, những lời hứa hẹn với nàng, nhất định sẽ làm được." Bạch Ly Nhược lau lệ ngay khóe mắt, nàng dựa vào ngực hắn, nói xa xôi "Nếu chàng đã vì ta vứt bỏ thiên hạ, ta còn gì không tin chàng nữa? Thần, ở lại trong động, binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, chúng ta cùng sống cùng chết." Phong Mạc Thần nắm tay nàng, gật đầu không ngừng, có những lời nàng, như vậy là đủ rồi. Rắn chưa đến, nhưng tiếng sáo khiến người ta sợ hãi đã đến, Bạch Ly Nhược đau đến đổ mồ hôi lạnh, Phong Mạc Thần ôm nàng, trong mắt lộ ra vẻ lo lắng, nếu nàng động tĩnh quá lớn, tất là đưa đến cao thủ bên ngoài. Nhưng mà trong lòng đau đớn như vậy, hắn không biết, nàng có thể chịu đựng nỗi hay không. Ngón tay Phong Mạc Thần cho vào miệng nàng, nàng hung hăn cắn, máu tươi theo yết hầu nàng chảy xuống, hốc mắt nàng đầy nước, nhưng vẫn mỉm cười như cũ. Phong Mạc Thần ngẩng đầu thở dài "Nhược Nhi, nàng kêu lên đi, để cho bọn họ thả rắn ra, chúng ta rõ ràng là không trốn thoát." "Còn cơ hội, chúng ta sẽ không thể buông xuôi như vậy." Khóe môi Bạch Ly Nhược tràn ra tơ máu, bây giờ, chính là máu của nàng, từ từ, máu tươi cũng theo hơi thở của nàng mà ào ra, Phong Mạc Thần ôm nàng trong lòng, không đành lòng hôn lên lông mày của nàng. "Ly Nhược, xin lỗi nàng." Phong Mạc Thần điểm huyệt khúc trì của nàng, lại nhanh chóng điểm vào cổ họng nàng một cái, Bạch Ly Nhược gào thét "A." Nàng có thể chịu được đau đớn mà tiếng sáo mang lại cho nàng, lại không thể nào đau đớn hắn mang lại cho nàng, Bạch Ly Nhược khó hiểu nhìn hắn, khóe môi ngày càng chảy nhiều máu, Phong Mạc Thần cúi đầu hôn môi nàng "Chúng ta không hẳn là không thoát được, mà là trốn không được." Dây leo che giấu sơn động, trong động dấy lên ánh lửa, toàn thân Bạch Thanh Loan mặc y phục màu đen đứng trước cửa động, cười lạnh nhìn Phong Mạc Thần, chiết phiến trong tay Vân Cảnh Mạch khẽ lay động, chỉ có bộ dáng hoàn toàn nhìn không ra là một người lòng dạ rắn rết. Bên cạnh là Tử Y hộ pháp La Sát Môn, ống sáo xanh biết trong tay, hắn nghiêm mặt lạnh lùng, nhìn Phong Mạc Thần ôm Bạch Ly Nhược trong động, gặp cao thủ chân chính, không cần so chiêu, cũng đã suy nghĩ đến đối phương. "Tiểu bạch xà của ta còn chưa thả ra, Phong Mạc Thần, ta đúng là vẫn còn xem trọng ngươi." Vân Cảnh Mạch mỉm cười, trong mắt lạnh lẽo vô cùng. "Đúng vậy, ngươi quả thật xem trọng ta, ta chỉ là một người dân dã sống lang thang, lại khiến Lăng Vương đại giá như vậy, quả nhiên là áy náy." Phong Mạc Thần thản nhiên lau vết máu trên môi Bạch Ly Nhược, đỡ nàng dựa vào vách tường, đứng lên nói "Mạng của ta có thể cho ngươi, nhưng ta muốn ngươi lấy ngân châm trong đầu Ly Nhược ra." "Kiêm điệp tình thâm, bội phục bội phục." Vân Cảnh Mạch gật đầu, chiết phiến phóng ra một chút sắc bén, Phong Mạc Thần vung tay áo "Thình thịch, thình thịch, thình thịch." 3 cái rớt xuống, ngân châm sắc nhọn đã đóng trên vách tường đá, căm sâu vào đá ba phân. "Võ công của ngươi, càng làm ta bội phục" Vân Cảnh Mạch gật đầu như cũ, nhìn Phong Mạc Thần thưởng thức, hắn liếc nhìn Bạch Thanh Loan một cái, thản nhiên nói "Có người vì ngươi cầu tình, cho nên hiện tại ta không muốn cho ngươi chết, chỉ cần ngươi đồng ý nuốt thất tâm hoàn của ta, ta buông tha Bạch Ly Nhược."
|
Chương 201: KIÊM ĐIỆP TÌNH THÂM Vân Cảnh Mạch ra hiệu với Tử Y hộ pháp, Tử Y hộ pháp lấy một bình sứ từ trong lòng ra, lạnh lùng ném cho Phong Mạc Thần, Phong Mạc Thần giơ tay đón lấy. Bạch Ly Nhược ngồi trên mặt đất nhìn hắn lắc đầu không được, Thất tâm hoàn, tên cũng là nghĩa, mất đi tất cả ý thức tâm trí, sau khi nuốt vào sẽ biến thành con rối của Vân Cảnh Mạch, đây là phương pháp La Sát Môn khống chế thủ hạ. Phong Mạc Thần nhìn bình sứ trong tay, lạnh lùng liếc nhìn Bạch Thanh Loan, thản nhiên nói "Ta muốn, trước tiên ngươi lấy ngân châm trong đầu Bạch Ly Nhược ra, nếu không, tất cả không thể thương lượng." "Ngươi cho rằng, ta lấy ngân châm trong đầu nàng ra, ngươi có cơ hội mang nàng đi sao?" Vân Cảnh Mạch thản nhiên, ra vẽ bày mưu nghĩ kế. Phong Mạc Thần nhìn bình sứ trắng im lặng vài giây, lạnh lùng nói "Nhân phẩm của ta, ngươi tuyệt đối có thể tin tưởng, mà nhân phẩn của ngươi, ta một chút cũng không tin được." Bạch Thanh Loan cố nén cười rất đau khổ, lại nhìn thấy Vân Cảnh Mạch thờ ơ, nàng che miệng, quay đầu nhìn Vân Cảnh Mạch nói "Ta cũng cảm thấy, trước tiên chàng nên lấy ngân châm trong đầu Ly Nhược ra." Gân xanh trên trán Vân Cảnh Mạch giựt giựt, nắm chặt cây quạt, ánh mắt nhìn Bạch Thanh Loan dường như là muốn đánh nhau, Bạch Thanh Loan lắc đầu "Coi như ta chưa nói gì." "Mang Bạch Ly Nhược qua đây." Vân Cảnh Mạch nói với Tử Y bên cạnh. Tử Y tiến lên, Bạch Ly Nhược lui về phía sau, hoảng sợ nhìn Phong Mạc Thần thờ ơ bên cạnh, run giọng nói "Thần, ta không muốn đi qua đó." "Nhược Nhi, nàng yên tâm, nếu hắn dám làm thế nào, ta tuyệt đối sẽ lấy tính mạng hắn ở trong sơn động." Phong Mạc Thần nghiêm nghị nhìn Vân Cảnh Mạch, trong mắt đầy sát ý, làm cho người ta không rét mà run. Đầu Bạch Ly Nhược vẫn đau như cũ, nàng run rẩy đứng lên, muốn lấy bình sứ trong tay Phong Mạc Thần, lại bị hắn tránh đi, Tử Y bắt được cổ tay nàng, lạnh lùng nói với Phong Mạc Thần "Ngươi là cao thủ đệ nhất, ta sẽ không bỏ qua cơ hội giết ngươi." "Ta đợi ngươi." Phong Mạc Thần lạnh lùng. Tử Y tóm lấy Bạch Ly Nhược đến trước mặt Vân Cảnh Mạch, tay Vân Cảnh Mạch lấy trâm cài tóc trên đầu Bạch Thanh Loan, nhổ đuôi trâm cài ra, lạnh lùng dùng nội lực đặt lên huyệt thái dương của Bạch Ly Nhược, "vù" một cái, hai cây ngân châm bén nhọn xuất hiện tại thân trâm. Bạch Thanh Loan mở to hai mắt, không thể tin nói "Chàng đem nam châm tặng cho ta? Đó giờ nam châm vẫn ở trên người ta?" "Đúng vậy, vẫn ở trên người của nàng, làm khó nàng rồi, mỗi ngày lục tung trong thư phòng của ta." Vân Cảnh Mạch thản nhiên châm chọc, nghiêm nghị liếc mắt nhìn Phong Mạc Thần. Khóe môi Phong Mạc Thần nhếch lên một nụ cười lạnh, gương mặt vô cùng điển trai hiện lên vẻ khinh thường, làm được loại vợ chồng lúc nào cũng phòng bị lẫn nhau, cũng coi như hiếm thấy xưa nay. Hắn mở bình sứ ra, đổ ra viên thuốc bên trong, không chút do dự nuốt xuống. Tử Y nheo mắt tiến lên, vươn hai ngón tay dò xét cổ họng hắn, khẽ gật đầu với Vân Cảnh Mạch, ý nói quả thật đã nuốt vào. Phong Mạc Thần đẩy tay Tử Y ra, mặt không chút thay đổi nói "Bây giờ, có thể đem một cây ngân châm còn lại lấy ra chưa?" Vân Cảnh Mạch cười cực kỳ gian trá, quỷ kế bị vạch trần, không hề xấu hổ, gật đầu nói "Đương nhiên là có thể." Tay lấy ra cây ngân châm sau cùng trong đầu Bạch Ly Nhược, đầu Bạch Ly Nhược đã được lấy ngân châm ra, trong phút chốc minh mẫn trở lại, Tử Y bên cạnh giải nguyệt đạo của nàng, nàng giơ tay muốn đánh Vân Cảnh Mạch, lại bị Tử YTử Y chộp được, tát nàng ngã xuống đất. Nàng chậm chạp ngẩng đầu, nhìn biểu tình cứng ngắc của Phong Mạc Thần, khóe môi bị đánh vỡ tràn ra máu tươi, gằn từng chữ nói "Chàng có biết chàng đã làm một chuyện rất ngu xuẩn không." Phong Mạc Thần mím môi, ánh mắt lúc sáng lúc tối, thản nhiên nói "Ta chỉ biết, không có gì quan trọng hơn so với tánh mạng của nàng." "Học được không? Sau này, mỗi ngày đều phải nói lời này với ta một lần." Bạch Thanh Loan cười trêu ghẹo Vân Cảnh Mạch, Vân Cảnh Mạch liếc nàng một cái. "Phong Mạc Thần, ngươi còn ba canh giờ, sau khi trời sáng, ngươi sẽ không biết họ của ngươi là gì, cũng sẽ không biết Bạch Ly Nhược là ai, thừa dịp còn ba canh giờ này, hãy nói lời tạm biệt với nàng đi, lập tức, ngươi sẽ có nhiệm vụ thứ nhất trong đời của ngươi." Vân Cảnh Mạch cười đi khỏi thạch động, Tử YTử Y đi theo phía sau, Bạch Thanh Loan vừa đi vừa quay đầu, thở dài nói "Ta đã giúp đỡ các ngươi hết sức." Phong Mạc Thần ngồi trên mặt đất, ôm chặt lấy Bạch Ly Nhược, hắn đau xót lau đi vết máu trên môi nàng, vuốt ve gò má bị thương của nàng nói "Sau này, đừng đi tìm ta, coi như ta đã chết, nếu như gặp được Đại Nhi, hãy mang theo nó quy ẩn núi rừng, nếu không gặp được, nàng hãy sống một mình cho tốt, nhớ kỹ tính mạng nàng là ta lấy gì đổi về, cho nên, mặc kệ tương lai như thế nào, nàng cũng không được chết." "Thần, nói cho ta biết, biện pháp nào giải được thất tâm hoàn? Ta không thể nào bỏ được chàng, cũng như chàng không thể nào bỏ được ta, mặc kệ tương lại khổ cực bao nhiêu, chúng ta đều phải tiếp tục." Bạch Ly Nhược tỉnh táo lại, nắm thật chặt tay Phong Mạc Thần. "Không có cách giải, trừ khi người chết, trước khi chết ba canh giờ sẽ khôi phục thần trí, Ly Nhược, sau này đừng trở về tìm ta, ta không biết ta sẽ biến thành dáng vẻ gì, ta có thể làm nàng bị thương, cũng không cần đi tìm Vân Cảnh Mạch, nàng đấu không lại hắn." Phong Mạc Thần ôm nàng, ôm chặt thân thể gầy yếu của nàng vào ngực, giống như muốn hòa nàng vào người. Bạch Ly Nhược ngẩng đầu vùng vẫy, từng chút từng chút hôn lên môi Phong Mạc Thần "Đừng nói nữa, cho dù chàng biến thành đại ma đầu giết ngươi không chớp mắt, ta cũng sẽ không bỏ chàng, ta muốn cứu chàng, còn có Đại Nhi, ba người chúng ta nhất định sẽ còn sống." Phong Mạc Thần hôn lên môi nàng, gương mặt đau khổ "Nàng nhớ kỹ lời ta nói, đừng tìm ta, Vân Cảnh Mạch không từ làm chuyện xấu gì, tất nhiên sẽ dẫn tới sự phẫn nộ của dân chúng, sau khi trời sáng, nàng tìm một chổ ở tại Huyền Sơn, sư phụ sẽ bảo vệ nàng chu toàn." Tay Bạch Ly Nhược vuốt ve gương mặt hắn, đăm chiêu hỏi " Tỷ tỷ, là Bạch Thanh Loan, chàng cảm thấy nàng có thể tin tưởng được không?" Sắc mặt Phong Mạc Thần khẽ biến đổi một chút,trong ánh sáng lại mờ ảo khó lường, thản nhiên nói "Nàng không cần tìm nàng ta, bây giờ Vân Cảnh Mạch không thể tin nàng ta, nàng đi tìm, nàng ta không thể giúp nàng, ngược lại còn hại nàng ta." "Thần, tỷ tỷ, thật sự người trong lòng tỷ, vẫn là chàng, phải không?" Bạch Ly Nhược nhìn Phong Mạc THần, dịu dàng nói ra những lời này. Phong Mạc Thần chậm chạp lắc đầu, trầm mặc không nói, chỉ là ánh mặt đã nhìn ra phía xa ngoài động. Hai tay Bạch Ly Nhược vuốt ve gò má hắn, hạ giọng nói "Ta nhìn ra được, lầu đầu tiên gặp tỷ tỷ ở hoàng cung, ánh mắt tỷ nhìn ta có loại căm ghét xa cách, khi đó ta liền hiểu được, có lẽ, vì tỷ thích chàng."
|
Chương 202: Trong lòng có cầm "Đừng nói bậy, trước kia ta chỉ nhận nhầm ngươi, mới có đoạn quá khứ hoang đường kia." Phong Mạc Thần nhàn nhạt vuốt ve khóe môi của nàng bị Tử YTử Y đánh rách, đáy mắt phiếm một tia lạnh lẽo, khi nhìn thấy nàng phải cẩn thận hít thở, ánh mắt căng thẳng, con ngươi co rút nói "Tử YTử Y đáng chết, hắn hạ thủ nặng tay với ngươi như vậy." Bạch Ly Nhược vuốt ve tay hắn mỉm cười, gương mặt trái xoan hiện lên đỏ ửng, hơi nũng nịu nói "Ngươi cho rằng, tất cả mọi người đều như ngươi, nâng niu ta trong lòng bàn tay sao?" "Ngươi ngốc quá." Phong Mạc Thần cau mày, điểm nhẹ mũi nàng nói "Ta là trượng phu của ngươi, đương nhiên phải nâng niu ngươi trong lòng bàn tay mình rồi." "Vậy ngươi có hối hận không, gặp loại thê tử hại nước hại dân như ta?" Bạch Ly Nhược cười, cả người đều dựa vào trên đùi hắn, ngước đầu, hai mắt trong veo mắt lấp lánh tinh quang. "Không cho nói mình như vậy!" Phong Mạc Thần cau mày, ngón tay thon dài chậm rãi xen qua tóc mây, để ba búi tóc đen hoa lệ của nàng trải dài trên đùi hắn. "Người khác đều nói như vậy, thậm chí ngay cả Chu Thanh cũng nghĩ như vậy, ta là yêu nữ hại nước hại dân, nếu như không phải là ta, ngươi sẽ không phải vứt bỏ giang sơn, dân chúng cũng sẽ không khổ như vậy!" Bạch Ly Nhược nói tới những oán oán sâu kín, nhíu chặt chân mày, xinh đẹp tuyệt trần. "Không có, không phải do ngươi!" Phong Mạc Thần quả quyết, thở dài, đỡ thân thể nàng dậy tựa vào trong ngực hắn, chóp mũi nâng đỡ gương mặt của nàng nói "Ghi nhớ những điều đêm nay ta nói với ngươi? Bất kể ta đã làm sai những việc gì, hãy tha thứ cho ta, không được tới tìm ta nữa, cũng không cần lại đi tìm Vân Cảnh Mạch. Còn một điều quan trọng nhất, hãy luôn nhớ rằng, ta yêu ngươi!" Bạch Ly Nhược nghẹn ngào, ngước mắt nhìn bên ngoài tối đen như mực, bầu trời đêm trước bình minh tối sâu như vậy, sâu làm nàng thở dốc, nàng ôm thật chặt cổ hắn, nước mắt lã chã rơi xuống, trong thanh âm lại không nghe ra bất kỳ điểm khác thường, "Thần, ngươi đã làm hư ta, về sau không có ngươi, ta làm sao có thể sống tiếp?" "Vậy những lúc ngươi không làm gì, hãy nghĩ về ta, nếu một mình ở trong núi buồn bực, thì hãy khảy đàn vẽ tranh, chắc ngươi không biết, ta rất thích nghe ngươi khảy đàn, đặc biệt là khúc dốc hết thiên hạ." Phong Mạc Thần hôn lên nước mắt lăn dài trên gò má nàng, ôm nàng thật chặt vào trong ngực hắn, trời sắp gần sáng rồi sao? Vì sao thời gian ở cùng nhau lại ngắn như vậy? Hắn còn..., còn rất nhiều lời muốn nói với nàng. "Ngươi thích như vậy, sau này mỗi ngày ta đều khảy đàn, Thần, ngươi chờ, hiện tại ta sẽ khẩy cho ngươi nghe!" Bạch Ly Nhược ngồi dậy, trên mặt tái nhợt có một tia hốt hoảng, chỉ là cặp kia doanh ba quang tiễn đồng, lóe sáng để cho hắn động lòng. Hắn vuốt ve gương mặt của nàng, có chút thê lương nói "Nơi này, không có cầm." Bạch Ly Nhược lắc đầu, nước mắt ở trong không khí bình minh phấn rơi, nàng run rẩy thanh âm "Trong lòng có cầm!" Phong Mạc Thần lẳng lặng nhìn nàng, chỉ thấy nàng đôi tay để với trước ngực, tay trái, tựa hồ câu động dây đàn, tay phải đỡ lấy, sau đó hai tay dẫn động không khí ở trước ngực hắn, hắn tựa hồ nghe thấy tiếng đàn âm vang, chậm rãi nhắm mắt lại, tiếng đàn kèm theo thanh âm thê lương của nàng vang lên trong sơn động. "Đao kích thanh chung ti trúc khàn khàn Người nào dẫn ngươi nhìn ngoài thành chém giết Thất trọng sa y máu tươi lụa trắng Binh đến dưới thành sáu quân không phát Ai ngờ gặp lại đã là sống chết không lời Lúc ấy dây dưa qua tơ hồng ngàn táp Nghĩ sai thì hỏng hết làm mướn không công Vết sẹo kia của người nào vết thương cũ sẹo Còn có thể không biến sắc uống trà Đạp vỡ trận này thịnh thế pháo hoa Huyết nhiễm giang sơn vẽ Sao địch ngươi mi gian một chút chu sa Che thiên hạ cũng được Thủy chung chỉ là một cuộc phồn hoa Bích huyết nhiễm liền hoa đào Chỉ muốn gặp lại ngươi nước mắt rơi như mưa Nghe đao kiếm mất tiếng Cao lâu thoi thóp một hơi nghiêng sập" Bạch Ly Nhược nghiêng đầu nhìn sắc trời đang sáng lên, môi dưới cắn ra tia máu, thanh lệ tràn ngập tại trong mắt, muốn rơi nhưng không để nó rơi xuống, sao trời lại mau không sáng như vậy? Tại sao lại muốn chia rẽ bọn họ? Nàng nghẹn ngào không cách nào nói thành lời, động tác hai tây vẫn tiếp tục, Phong Mạc Thần chậm rãi mở mắt, nhìn bên ánh mặt trời bên ngoài sơn động, luồng sáng đầu tiên xuyên phá tầng mây, tiếp theo bầu trời biến thành sắc đỏ, sau đó hào quang soi rọi vạn trượng trong khoảnh khắc. Hắn lẳng lặng nhìn nàng, lau đi giọt lệ nơi khóe mắt nàng, âm thanh run rẩy "Nhược nhi, trời đã sáng." Bạch Ly Nhược cúi đầu, nước mắt lăn dài trên hai gò má, xuyên thấu qua "Cầm" ở trước người nàng rơi xuống mặt đất, cả người nàng run rẩy "Còn chưa xong, chưa hết." Nàng ngửa đầu, nhìn ánh sáng tuyệt vọng bên ngoài, ánh mặt trời chói mắt chiếu rọi, nàng như đóa hoa trên vách đá bị bão táp lễ rửa tội, cả người cô run run, khó khăn mở miệng hát lên: "Nói là nhất sinh mệnh phạm hoa đào Ai là ngươi coi là một ít quẻ Nhất là không tỳ vết phong lưu không giả Vẽ lâu tây bờ bắn ngược tỳ bà Gió mát khắp nơi người nào tâm viên ý mã Sắc thụ hồn cùng điên đảo Dung Hoa Vẫn không chịu trái với theo sáp Nói yêu gãy hoa không thương thanh mai trúc mã Quay đầu lại coi là một ít quẻ Cuối cùng vì ngươi che thiên hạ Minh Nguyệt chiếu sáng chân trời Cuối cùng người nào lại được đến lau sậy Giang sơn hí chiến mã Trong ngực kia yên tĩnh 喧 ồn ào Phong hôm khác khắc nghiệt Dung Hoa tạ sau quân lâm thiên hạ Đi lên cửu trọng bảo tháp Nhìn cả đêm Lưu Tinh táp xấp" Sắc mặt Phong Mạc Thần đã tái nhợt, hắn đứng lên có chút cứng ngắc hướng ngoài động đi tới, mắt phượng dài nhỏ, ẩn hơi nước trong sơn động, hắn kéo bước, tựa hồ là bị chi phối mà đi ra ngoài. Bạch Ly Nhược khóc nỉ non, nhìn bóng lưng tiêu điều của hắn tiêu điều dừng lại, động tác trong tay không ngừng, la lớn "Thần, Thần đừng đi, đừng..." Sống lưng Phong Mạc Thần cứng đờ, ý thức tựa hồ đã trở lại vài phần, gian nan xoay người, đôi mắt dưới ánh mặt trời vụt sáng, màu máu, màu đen cùng sắc lam băng lam đan vào nhau, chuyện cũ trước kia trong mắt dần biến mất, môi mỏng hơi mở, khạc ra một ngụm máu tươi, lệ quang lưu chuyển trong mắt phượng, hai tay nổi đầy gân xanh, cứng ngắc làm ra một dấu tay nguy hiểm. Bạch Ly Nhược che giấu tâm tư, nhìn chằm chằm hai mắt đã mất hồn của hắn, mở miệng hát lên: "Trở lại một nháy mắt kia Năm tháng không tiếng động cũng làm cho người sợ Khô Đằng dài ra chạc cây Thì ra là thời gian đã nhanh nhẹn chà nhẹ Trong mộng trên lầu dưới ánh trăng Đứng mặt mày vẫn như cũ ngươi a Phất nhẹ trên áo bông tuyết Sóng vai nhìn thiên địa thật lớn Trở lại một nháy mắt kia Năm tháng không tiếng động cũng làm cho người sợ Khô Đằng dài ra chạc cây Thì ra là thời gian đã nhanh nhẹn chà nhẹ Trong mộng trên lầu dưới ánh trăng Đứng mặt mày vẫn như cũ ngươi a Phất nhẹ trên áo bông tuyết Sóng vai nhìn thiên địa thật lớn Trong mộng trên lầu dưới ánh trăng Đứng mặt mày vẫn như cũ ngươi a Phất nhẹ trên áo bông tuyết Sóng vai nhìn thiên địa thật lớn" Nàng ca xướng xong, cả ánh mắt Phong Mạc Thần đã biến thành sắc băng lam, cuối cùng hắn đã bị mất hết ý thức, sắc đỏ như máu cùng đen như mực trong mắt cuối cùng biến mất hoàn toàn, như màu lam băng tinh, bên trong mắt phượng tuyệt mỹ của hắn, một mảnh rét lạnh.
|