_ Ai nha~, vừa nãy lỡ tay điểm huyệt bất động cho hắn rồi, làm sao bây giờ, phu ~ quân. Người ta không muốn bay qua đó nữa đâu.
Lãnh Ngân Phong đen mặt, nhưng vẫn không đẩy người trong lòng ra, hừ một cái:
_ Không phải có Ngọc Tiêu công tử ở đó sao? Nàng chẳng bảo võ công hắn không tồi sao.
Thiết Truy Tinh Nguyệt vội vã ôm ái nhân vào trong khoang thuyền, để hai người kia tự làm mình làm mẩy với nhau đi, cô gia chủ nhân cãi nhau, tiểu nhân trúng tên lạc, mạng nhỏ quan trọng a ~ ~
Trở lại với tình hình trên thuyền của Ngọc Tiêu công tử, vị lam y phiêu phiêu còn không có thời gian mà nhìn 4 cái tên lâm trận bỏ chạy kia, bắt đầu kiệt lực chống đỡ đám sát thủ.
Mãi đến khi ánh mắt vô tình quét đến một người mặc bạch y vẫn đang ngồi bên bàn mới kêu lên:
_ Vô Nguyệt, sao ngươi còn ngồi đây?
Vô Nguyệt thực không muốn trả lời, mà y cũng không cần trả lời, bởi một tên sát thủ đã nhằm y mà đam tới. Ngọc Tiêu công tử dù sao cũng không phải mới nổi danh ngày một ngày hai, vội vã lao tới ôm người lùi lại tránh, bất quá mũi kiếm trờ tới rất nhanh, chiếc mặt nạ vì thế mà rơi ra.
Quay qua để xác định người trong lòng không sao, Tiêu Lam Thiên lại ngây ngẩn cả người, khuôn mặt này…
_ Vô Nguyệt…
Vô Nguyệt bị điểm huyệt nhưng vẫn có thể nói, y cắn môi rồi nói:
_ Ta vốn là tiểu quan Vô Nguyệt mà, công tử không phải đã biết sao?
_ Không đúng, đệ là Vô Nguyệt, là Thiểm Vô Nguyệt.
Vô Nguyệt cười chua xót:
_ Là tiểu quan Thiểm Vô Nguyệt.
Đương nhiên, trong lúc hai người tâm tình thì mấy anh sát thủ lẻ bóng vẫn tiếp tục công việc của mình, vậy nên kết quả đương nhiên là ….
Độc Cô Thảo bước xuống từ cái ôm của chồng, nhìn cảnh tượng kinh điển: tiểu thụ khóc ôm cái xác, à nhầm, cái thân hình đầy máu của tiểu công, hỏi:
_ Trả được thù rồi, thấy hết hận chưa?
Vô Nguyệt người run đến không kìm nổi, tay vẫn bị tay người kia nắm chặt không buông.
Tình cảnh này là thứ mình muốn?
Phải không?
_ Chủ nhân, xin hãy cứu huynh ấy, van xin người hãy cứu huynh ấy!
_ Không phải ngươi muốn hắn chết sao?
_ Ta…ta…
Huyết Nguyệt khẽ thở dài, nhìn ái nhân bên cạnh rồi quay người đi, tiếp theo có lẽ đến vai của mình lên sàn rồi đây:
_ Cứ mang người về trước, từ từ suy nghĩ xem sao?
Buổi đi chơi đến đó coi như kết thúc vui vẻ (?), chỉ có điều, cuối ngày, khi chuẩn bị nằm xuống giường, Truy Nguyệt vẫn còn thắc mắc:
_ Hình như chúng ta đã quên việc gì đó phải không?
Tất nhiên là sau đó Thiết Nguyệt làm cho y không còn sức mà nghĩ ngợi nữa.
…
Phiêu Hương viện mấy hôm nay vắng bóng tiểu quan Vô Nguyệt, hỏi thì chỉ thấy lão bản Huyết Nguyệt thần bí cười:
_ Trẻ con đã đến lúc lớn rồi.
Này này Huyết Nguyệt, chủ nhân ngươi mà nghe thấy ngươi nói cô ta sử dụng lao động chưa đến tuổi vị thành niên thì ngươi sẽ bị hành thê thảm đó.
Thật ra thì mấy hôm nay Vô Nguyệt nghỉ phép không lương để suy ngẫm lại tất cả mọi chuyện.
Độc Cô Thảo chép miệng:
_ Có gì mà cần suy nghĩ, lưỡng tình tương duyệt thì đến với nhau là xong.
Lãnh Ngân Phong phe phẩy quạt, tựa tiếu phi tiếu nhìn nương tử:
_ Phải không?
Huyết Nguyệt hiếu kì nhìn Độc Cô Thảo đỏ mặt rồi mới bước vào, aizz, việc này ai cũng không tranh được với hắn, người ta có kinh nghiệm a kinh nghiệm. Bị tập thể mọi người khinh bỉ, Cô Tinh vuốt vuốt sống mũi cầm kiếm đứng ở ngoài.
|
Cũng chẳng biết nghe Huyết Nguyệt tỉ tê thế nào mà Vô Nguyệt cũng xuôi xuôi rồi, ấy thế mà không biết người nhà Tiêu gia nghe tin từ đâu, kéo đến viện làm loạn.
Độc Cô Thảo ôm tay đứng trên lầu cười khẩy:
_ Ta hiểu vì sao Bất Phàm ca ca lại rời bỏ gia tộc rồi.
Tiêu Lam Thiên đau đầu nhay trán:
_ Cô nương biết nhị thúc sao?
Độc Cô Thảo im lặng, nếu nói nhị thúc ngươi là ca ca nuôi của ta thì ngươi có gọi ta là cô cô không?
Nháo đến nháo đi một hòi cũng đạt được kết quả là Tiêu Lam Thiên quyết định theo chân nhị thúc Tiêu Bất Phàm rời khỏi gia tộc. Bất quá, hệ lụy của việc này, là tiểu thụ Vô Nguyệt chui vào trong vỏ ốc tự ti của mình.
…
Phiêu Hương viện mấy hôm nay lại tiếp tục vắng bóng tiểu quan Vô Nguyệt, hỏi thì lão bản Huyết Nguyệt lại thở dài:
_ Là triệu chứng u buồn tiền hôn nhân ấy mà.
Này này Huyết Nguyệt, ngươi dùng từ ngữ của chủ nhân ngươi liệu khách quan có hiểu được không vậy?
_ Bất quá ngài đừng lo, hôm nay Phiêu Hương viện sẽ ra mắt tiểu quan mới, không kém Vô Nguyệt đâu.
Vô Nguyệt thất thần đã mấy ngày, bất quá thất thần không có nghĩa là không có nhu cầu đi WC, vậy nên, từ đường từ mao xí về, y nghe được cuộc trò chuyện sau đây.
Đầu tiên là giọng sặc mùi tiền của nhị thư kí:
_ Hố hố hố, tối nay vớ bẫm rồi.
Tiếp theo là giọng thê nô của Lãnh minh chủ:
_ Ừ.
Thật đúng là câu trả lời vô nghĩa, Vô Nguyệt chuẩn bị rời đi thì nghe thấy giọng Huyết Nguyệt:
_ Không cần thông báo với Vô Nguyệt sao?
_ Không! Lam Thiên huynh nói lại đi.
Vô Nguyệt vểnh tai lên nghe tiếng Lam Thiên trả lời:
_ Đừng nói cho đệ ấy, nếu đệ ấy coi bị người … là không xứng với ta thì để ta làm cho bản thân xứng với đệ ấy.
Tim Vô Nguyệt tưởng như ngừng lại, y có nghe nói đêm nay sẽ bán đấu giá đêm đầu tiên của một tiểu quan mới, tiểu quan đó…không phải là Lam Thiên ca chứ?
_ Chỉ là – tiếng của Thiết Nguyệt vang lên – nếu Vô Nguyệt biết huynh làm tiểu quan liệu có ….
Rầm – Vô Nguyệt tông cửa xông vào, bên trong Lam Thiên mặc bộ đồ chuyên giành cho tiểu quan mới đang ngồi bên giường, mà một đám hóng chyện thì đang ngồi bên cạnh.
…
Dẫn đầu đám kì đà ra khỏi phòng, Độc Cô Thảo thở dài:
_ Hỏi thế gian tình ái là chi…
Huyết Nguyệt lo lắng:
_ Chủ nhân lại muốn gửi Cẩm chướng sao?
_ Không, ta không muốn giết người nữa, chỉ muốn chỉnh người thôi, cái đám họ Tiêu ấy thật ngứa mắt.
….
Kết thúc của câu chuyện lần này rõ ràng là buổi sáng hôm sau Tiêu Lam Thiên thần thanh khí sảng đích thân xuống bếp nấu cháo cho ái nhân ăn rồi. Ách, tiết lộ thêm là Lãnh Ngân Phong, Cô Tinh, Thiết Nguyệt cũng đã họp mặt đầy đủ ở đó, mấy người còn lại đương nhiên là đang nằm trong chăn thoa thắt lưng rồi, ha ha.
Lại nói lần này không thấy đôi Sở Sở, đơn giản là bởi kì trăng mật lần trước bị việc gặp Nguyệt Kỳ Nhi phá hỏng nên lần này đi bù đó mà.
Mãi đến mấy ngày sau, Truy Nguyệt mới hí hửng nói:
_ Nhị thư kí, rốt cuộc ta cũng nhớ ra mình quên việc gì, chúng ta đã bỏ quên Tuyết Băng Diệp cô nương rồi.
Thiết Nguyệt có chút vô lực nhìn hắn, việc như thế mà giờ mới nhớ ra?
Độc Cô Thảo cười cười,đút cho chồng ăn một trái quả lạ vừa được người mang tới tặng, nhớ lại hình ảnh một chàng trai anh tuấn vác muội muội dễ thương đi mà mơ màng về một câu chuyện ngôn tình với kết thúc có hậu mà hoa quả mình dang ăn chính là bằng chứng.
A ~, trời đẹp quá nha ~
|
|
THÔNG BÁO : Đã chuyển truyện sang mục truyện FULL
|
|