(Xuyên Không) Cổ Vương Xem Ta Thu Phục Ngươi
|
|
Mộ Dung Tử Như cười đẹp như thiên thần, nhưng lời nói chẳng khác gì ác quỷ:
_ Ít quá, chả bõ chơi gì cả.
Thiểm Vô Nguyệt nhìn những cái xác đỏ máu, cảm thấy thân thể trống rỗng.
Cảm giác trả thù là đây sao?
Nhị thư kí vỗ vai y:
_ Thế nào?
Y ngơ ngác nhìn người con gái đó, nhớ lại lời cô đã nói vào lần gặp mặt đầu tiên, phải chăng hắn đã bắt đầu hối hận, thế nhưng…
Thân thể đẫm máu của mama hiện ra trước mắt y, y nhắm mắt lại, hít một hơi:
_ Ta không sao, cảm ơn các tiểu thư đã trả thù cho ta….Chỉ là…nhị thư kí, trước khi rơi vào mật đạo, ta thấy Ngọc Tiêu công tử…
_ Yo~, Vô Nguyệt cũng biết Ngọc Tiêu công tử hả? Hắn hôm đó chỉ đi ngang qua thôi, không liên quan gì hết – Độc Cô Thảo ngoáy ngoáy lỗ tai, hình như có JQ!
_ À… – Vô Nguyệt ứng thanh rồi cáo lui về phòng ngẩn người.
Bất quá thời gian ngẩn người của y cũng không được lâu, bởi nhị thư kí đã cười hớn hở bưng hai vò rượu tới:
_ Su cưng đi hái thuốc rồi, ngươi uống với ta.
Nâng chén tiêu sầu, sầu càng sầu….
Y nhìn bóng mình trong rượu sóng sánh ánh trăng:
_ Nhị thư kí, người từng hận người nào chưa?
_ Có chứ, tên cựu minh chủ đó, còn cả đại sư phụ nữa!
_ Ý ta…không phải thế…
_ Là về tình cảm hả? Tên nào dám dựt người yêu của ngươi?
_ Không…không phải thế…chỉ là…hắn…hắn…
Không biết bởi vì rượu quá nồng, trăng quá yếu hay nụ cười của nhị thư kí quá cô độc mà Vô Nguyệt kể ra những tâm sự dấu kín trong lòng mình.
Độc Cô Thảo cười đến sặc sụa, mãi sau mới ôm hai cái vò lảo đảo đi về:
_ Ngươi đơn phương hắn thì liên quan gì đến hắn? Ngươi hận hắn không đủ ôn nhu, nhưng nếu không được hưởng sự ôn nhu mà ngươi cho là ít ỏi đó thì ngươi có gì để hận?
Thiểm Vô Nguyệt bàng hoàng ngồi đó, từng lời của nhị thư kí như đâm nát trái tim đã rách tươm của y. Phải, y có quyền gì để hận Tiêu Lam Thiên? Còn chưa kể đến việc nếu không có Tiêu Lam Thiên thì y đã….
Ha ha ha, y ngửa mặt lên trời cười dài, nước mắt trượt trên gò má lạnh buốt…
Ở góc tường, một người con gái ôm hai vò rượu cười đến chua chát:
_ Khóc được là tốt rồi…ta còn không có quyền khóc….Ngân … Phong…
Từ sau đêm đó, Vô Nguyệt, vốn đã mị hoặc nay còn câu nhân hơn, với một đôi mắt như nước hồ thu, lắng đọng tất cả buồn vui của nhân tình thế thái.
Theo đề nghị của nhị thư kí, cách 7 ngày y mới xuất hiện một lần, những ngày còn lại y chỉ ngồi sau tấm màn gảy đàn mà thôi.
Có một ngày, khi y đang ngồi tựa trên hành lang nhìn xuống đám đàn ông trụy lạc bên dưới, nhị thư kí đến, ngoài Tiểu Liễu và Sở Lam, còn dẫn theo một nam nhân, hay nói đúng hơn, một tiểu quan.
Chỉ nhìn thoáng qua, Vô Nguyệt đã nhận ra đó là Tề Vân, thanh quan nổi tiếng Tề Dương. Không phải y đã được vị công tử nào đó chuộc thân rồi sao?
Thế nhưng nhị thư kí lại công bố y tên là Huyết Nguyệt, chủ nhân mới của Phiêu Hương viện thay Lãnh tiểu thư.
Không phụ “mong đợi” của y, vừa vào phòng, nhị thư kí liền “lên cơn”:
_ Á há há há, cuối cùng cũng đủ Tứ đại danh thụ, hố hố hố, may mà ở đây không có fan của Lãnh Vô, Thiết Truy không thì nhừ đòn, há há há.
|
Người tên Huyết Nguyệt, ngoài dự đoán của Vô Nguyệt, vô cùng bình tĩnh, dường như đã quen với tính động kinh của người con gái khét tiếng giang hồ này.
Từ đó, Phiêu Hương viện vốn nổi danh lại càng nổi hơn nữa, Tứ Nguyệt đến mãi sau này vẫn là cái bóng không thể vượt qua của giới tiểu quan.
Thiểm Vô Nguyệt vốn nghĩ cuộc đời y sẽ cứ thế mà trôi, làm tiểu quan vài năm nữa, rồi, theo như lời nhị thư kí, nghỉ hưu, có thể làm sổ sách hoặc ở lại Phiêu Hương viện giúp huấn luyện những tiểu quan còn trẻ.
Thế nhưng nếu chỉ là một ao tù lắng đọng thì cuộc đời đâu có được gọi là bể khổ?
Thiểm Vô Nguyệt yên lặng chứng kiến sóng gió xảy ra với Mãn Nguyệt lâu, chứng kiến Lãnh minh chủ dọn đến ở Thảo Phong các, chứng kiến Sở Lam kín đáo xoa thắt lưng cho Tiểu Liễu, chứng kiến Huyết Nguyệt khóc ngất trong vòng tay Cô Tinh, chứng kiến Tử Dương tiểu thư tha thứ cho Đỗ Nhất công tử, chứng kiến Kỳ Nhi tiểu thư xoa bụng hạnh phúc bên Cổ vương Hiên Viên Hạo, chứng kiến Thụy Đông quận chúa phát điên, chứng kiến…Ngọc Tiêu công tử đến Mãn Nguyệt lâu….
Vô Nguyệt cứ tưởng trái tim mình đã chai sạn rồi, thế nhưng, vào giây phút nhìn thấy người kia đi bên cạnh nhị thư kí, lòng ngực bỗng nhiên nhói đau đến không thể thở nổi, bao nhiêu cay đắng những ngày tháng tủi nhục ùa về, nước mắt không ngăn được mà tràn mi, đôi môi vô thức gọi tên người đó…
Thế nhưng người đi bên cạnh người đó lại không phải mình…
Người đó là Ngọc Tiêu công tử nổi tiếng giang hồ, là người yêu trong mộng của biết bao tiểu thư danh giá.
Còn y? Ha hả, y là Vô Nguyệt nổi tiếng tam quốc, là tiểua qun trong mộng xuân của biết bao gã đàn ông thích trêu hoa ghẹo nguyệt.
Sự thật, quả nhiên cmn tức cười!
…
Buổi sáng hôm ấy, người dân bên sông Kinh Hoài được một phen mở rộng tầm mắt khi một đoàn 5 chiếc mã xa vô cùng xa hoa lộng lẫy từ từ tiến đến.
Bờ sông Kinh Hoài vốn nổi danh là có cảnh đẹp nên việc có những người thừa tiền thiếu thú vui đến dùng thuyền du ngoạn là việc hàng ngày, thế nhưng mã xa lộng lẫy đến như vậy vẫn là lần đầu xuất hiện.
Đến khi chiếc xe đầu tiên, cũng là chiếc lộng lẫy nhất, dừng lại, màn cửa được vén lên thì hầu như tất cả mọi con mắt đều đổ dồn vào đó.
Bước xuống xe đầu tiên là một thiếu nữ lục y, khuôn mặt không đẹp đến kinh diễm như người ta tưởng tượng, chỉ là không ai dám tỏ ra thất vọng, bởi vì người con gái trên đầu cài ba cây trâm, đôi mắt sắc và khóe môi cong cong tựa tiếu phi tiếu kia, còn ai ngoài Nhị thư kí Mãn Nguyệt lâu, Cẩm Chướng Mãn Nguyệt, đương nhiệm Kiếm vương kiêm phu nhân võ lâm Minh chủ?
Thế nhưng, bước xuống sau Độc Cô Thảo lại không phải vị minh chủ tiếng tăm lừng lẫy Lãnh Ngân Phong mà là bốn nam thân.
Bốn nam nhân này đeo mặt nạ bạc nửa mặt, không che hết vẻ đẹp đến câu nhân của mình.
Bốn người này, tuy đeo mặt nạ nhưng bất cứ ai, hay nói chi tiết hơn, bất cứ nam nhân cũng biết danh tiếng của họ.
Người mặc hồng y, khóe miệng cong cong, dáng người đẹp đến nao lòng kia, không ai khác là lão bản Phiêu Hương viện, Huyết Nguyệt.
Người mặc bạch y đứng cạnh, đôi môi anh đào khẽ mím lại, mang đến vẻ đẹp mỏng manh cần yêu thương kia, đương nhiên là tiểu quan mới nổi gần đây, Vô Nguyệt.
Đứng hàng phía sau, một thân hắc y, cằm đẹp đến lạnh lùng cương nghị, chính là tiểu quan trong giấc mộng bao thiếu phụ, Thiết Nguyệt.
|
(Lại nói tại sao lại là thiếu phụ, rất đơn giản là bởi vì Phiêu Hương viện ngoài tiếp khách nhân là nam còn có cả một chi nhánh chuyên an ủi những thiếu phụ cô đơn vắng chồng, mà hồng bài không ai khác là Thiết Nguyệt của chúng ta đây).
Đứng bên cạnh, người duy nhất mặc y phục nhị sắc, bàn tay trắng che chiếc miệng nhỏ đang ngáp, còn ai có thể đáng yêu đến như thế ngoài Truy Nguyệt?
Chính vì thế, những người ngồi trên 4 chiếc mã xa phía sau cũng không cần bàn cãi, chính là các tiểu quan của Phiêu Hương viện cùng với lũ trẻ của Trầm Sương viện.
(Zổ: còn ai nhớ cái Trầm Sương viện Cua tặng ta làm nơi nuôi trẻ em mồ côi và người già neo đơn không vậy?)
Có người hâm mộ, có người bĩu môi, nhưng Phiêu Hương viện là gì chứ? Lờ sự tồn tại của miệng lưỡi thế gian chính là nghề của các chàng ~
Xôn xao chưa được bao lâu thì mục tiêu được đổi mới: một chiếc thuyền siêu lớn, siêu xa hoa đến gần.
Đứng ở đầu thuyền là một lam y công tử, lam y phiêu phiêu (= =”), Tiêu Ngọc trên tay, còn ai khác Ngọc tiêu công tử Tiêu Lam Thiên?
Ngọc Tiêu công tử nhẹ nhàng hạ xuống bờ, cố giấu bất ngờ khi thấy các tiểu quan Phiêu Hương viện:
_ Nhị thư kí, xin lỗi, ta tới muộn.
Độc Cô Thảo mỉm cười xã giao:
_ Không, là chúng ta tới sớm.
Ngọc Tiêu công tử cũng không khách khí thêm, đưa tay làm một tư thế tao nhã:
_ Thỉnh.
Độc Cô Thảo tiêu sái bước lên chiếc cầu nhỏ bước lên thuyền, theo sau đương nhiên là Tứ đại danh quan vẫn không nói một lời từ nãy. Riêng Ngọc Tiêu công tử thì quay qua dàn xếp đám tiểu quan phía sau.
Độc Cô Thảo búng tay, tức thì hai chiếc thuyền cũng lớn và đẹp không kém xuất hiện. Văn Xương vừa xuất hiện chắp tay cảm tạ Tiêu Lam Thiên rồi đưa người lên đó.
Tiêu Lam Thiên quay lại cười nhẹ:
_ Nhị thư kí thật không cho ta chút mặt mũi mà.
Độc Cô Thảo nhếch khẽ khóe miệng, cũng không phản đối.
Đến lúc năm người gần bước lên thuyền, chiếc cầu nhỏ bỗng run lên rồi gẫy đôi.
Độc Cô Thảo không uổng nổi danh giang hồ, một bước Thủy Thượng Phi tiêu sái mà tao nhã lướt trên mặt nước.
Huyết Nguyệt cũng đã được học qua khinh công trác tuyệt, chỉ thấy bóng y nhoáng lên một cái, thân hình đã vững vàng đứng bên chủ nhân mình.
Thiết Nguyệt tay phải khẽ vươn ra, kéo người bên cạnh vào lòng rồi nhún người, nhảy một bước dài lên thuyền, gọn gàng lưu loát đến nỗi Truy Nguyệt được đặt xuống vẫn còn chẳng hề hay biết mình như thế nào lại đứng trên này.
Về phần người không biết võ công Vô Nguyệt, không hiểu sao lại do Ngọc Tiêu công tử vốn đang đi cuối ôm eo bay lên.
Độc Cô Thảo xòe cái quạt của phu quân ra, khuôn mặt lộ rõ vẻ mất hứng khiến Ngọc Tiêu công tử bối rối đến nỗi quên cả việc phải buông người trong lòng ra, thậm chí còn vô thức siết nhẹ ~
Một phu thuyền lên tiếng hừ nhẹ:
_ Người của Phiêu Hương viện quả nhiên nhiều tiền, đến nỗi sập cả cầu.
Tuy là tiếng nói rất nhẹ ,nhưng giữa lúc yên tĩnh thế này lại đặc biệt vang.
Độc Cô Thảo mặt không chút thay đổi nhìn qua, đang định lên tiếng thì một giọng nói vang lên:
_ Nhiều tiền thì sao? Ít ra họ còn làm ra tiền, còn ngươi thì vì tiền mà ngay cả vợ con cũng bán, đúng là không bằng cầm thú.
|
Tiếng nói là của một cô nương trẻ, rất xinh đẹp đang đi lên một chiếc thuyền hoa lệ gần đó. Thấy Độc Cô Thảo nhìn mình, cô nương đó tiếp tục lên tiếng:
_ Cẩm Chướng cô nương, cô cứ mặc kệ cái tên ham mê cờ bạc ấy, chỉ là loại ghen ghét với thành công của người khác mà thôi.
Độc Cô Thảo vuốt ve cây quạt:
_ Vị muội muội này, có thể cho tỷ biết tên không?
_ Muội họ kép Tuyết Băng, tên chỉ có một chữ là Diệp, Zổ tỷ, muội rất thích đam mỹ của Mãn Nguyệt lâu.
Độc Cô Thảo cười đến tươi sáng:
_ Hôm nay có mỹ công mỹ thụ, muốn theo tỷ không?
_ Muốn!
Cho đến tận lúc Tuyết Băng Diệp hạ xuống thuyền, mấy người kia vẫn không hiểu nhị vị cô nương nói cái gì.
Tuyết Băng Diệp khúc khích cười:
_ Gian tình a Zổ tỷ!
Độc Cô Thảo xoa xoa đầu vị muội muội mới quen, thời đại này mà có thể hủ quả nhiên đầu óc rất tốt:
_ Tuyết Băng có phải phú gia ở La Tuyền?
_ Phải, muội đi bàn chuyện làm ăn.
_ Nghe nói đại tiểu thư Tuyết Băng rất có tài, lại tuyệt sắc hơn người, quả nhiên là không phải nói quá.
Vị cô nương nào đó chu môi:
_ Tỷ tỷ ~
Trong khi thuyền ra khơi, hai vị cô nương chuyện trò, Tứ Nguyệt đành phải bồi Ngọc Tiêu công tử.
Huyết Nguyệt thân là lão bản nên đương nhiên là thân chinh ra trận đầu tiên:
_ Ngọc Tiêu công tử, có phải sự xuất hiện của chúng ta là ngoài ý muốn? – dù sao ai mà tưởng được gặp mặt mà dẫn theo cả một đám tiểu quan thế này chứ?
Tiêu Lam Thiên vẫn rất phong độ cười:
_ Không có gì, thực ra lúc đầu ta còn nghĩ có cả Lãnh minh chủ đến nữa.
Huyết Nguyệt không nói tiếp, nhưng khóe miệng lại vụng trộm cong lên, cô gia và Cô Tinh không biết giờ đang làm gì?
Ở một cái thuyền đánh cá gần đó, có hai người đang dán mắt vào ống nhòm cùng hắt xì một cái!
Tán gẫu một lúc cũng đã tới trưa, 7 người ngồi xuống dùng cơm.
Trong bữa ăn, Tuyết Băng Diệp tò mò hỏi:
_ Tiêu công tử, nghe nói công tử nổi tiếng là thường đi giết lũ buôn người?
Câu hỏi này rất riêng tư, Tiêu Thiên Lam vốn sẽ không trả lời, Vô Nguyệt khẽ vò góc áo, Độc Cô Thảo đang đưa mắt nhìn mấy chiếc thuyền đánh cá đằng xa quay lại như có như không mà liếc y một cái:
_ Ta cũng tò mò.
|
Tiêu Lam Thiên cau mày một lúc rồi mới nhẹ giọng trả lời:
_ Bởi vì một người quan trọng của ta bị bọn buôn người bắt đi.
Truy Nguyệt khẽ vén lộn tóc rủ xuống, ngẩng mặt hỏi:
_ Thế huynh đã tìm được người đó chưa?
Thiết Nguyệt khẽ lắc đầu, nếu tìm được, khuôn mặt kia đã chẳng lộ vẻ đau khổ đến dường ấy, vẻ đau khổ ấy, sự đau khổ ấy, phải chăng thật quen thuộc, y quay sang nhìn người lại đang đánh vật với mớ tóc bên cạnh, rồi mới nhẹ nhàng đưa tay sang giúp, suy nghĩ làm gì nữa, người, không phải đã ở bên ngươi rồi đó sao?
Tiêu Lam Thiên ngẩn người nhìn làn nước gợn sóng:
_ Không tìm được, chưa từng tìm được, cũng đã 2 năm rồi.
Vô Nguyệt vô thức nắm chặt đôi đũa, 2 năm, phải chăng y rời mình là để đi tìm người quan trọng đó? Tim không nhịn được mà nhói đau, thế nhưng, hắn không biết, mình đau là vì người bỏ hắn lại hay là vì sự thương tâm trong mắt người?
Tuyết Băng Diệp tò mò:
_ Người đó là ai? Bị bắt như thế nào? Nếu cần ta có thể giúp?
Nụ cười của Tiêu Lam Thiên càng trở nên buồn bã:
_ Nhà đệ ấy vốn bị kẻ xấu hãm hại, trở thành tội phạm truy nã của triều đình. Ta muốn đi tìm chứng cớ chứng minh. Nhưng lại sợ đệ ấy đi theo sẽ gặp nguy hiểm, nên đã để đệ ấy ở lại nhà một bằng hữu mà ta tin tưởng, không ngờ…
Nếu không có lớp mặt nạ, Vô Nguyệt hẳn không thể che giấu khuôn mặt trắng bệch của mình. Lam Thiên ca…là ta hiểu nhầm huynh sao?
Độc Cô Thảo ghé mặt vào vai Vô Nguyệt, che đi phần nào khuôn mặt lộ ra dưới mặt nạ, nhàn nhạt lên tiếng:
_ Thiểm Vô Nguyệt?
Người Vô Nguyệt run lên nhè nhẹ, liền bị Độc Cô Thảo đè ép xuống.
Tiêu Lam Thiên gật đầu, môi khẽ mím lại, ánh mắt tối sầm đi.
Tuyết Băng Diệp nâng chén rượu:
_ Không phải là đệ đệ của huynh sao? Đệ bên ngoại?
_ Không phải, là…người ta yêu…
Độc Cô Thảo vung tay giữ lại cái chén rơi xuống, điểm huyệt bất động cho Vô Nguyệt rồi mới thở dài:
_ 2 năm không tung tích, phải chăng cảnh còn người mất?
Tiêu Lam Thiên bóp nát cái chén:
_ Ta có linh cảm rằng đệ ấy còn sống.
_ Nếu còn sống, 2 năm đã qua, ai biết người đó đã trở thành người như thế nào? – Huyết Nguyệt không nặng không nhẹ nói một câu.
_ Trước khi ta đi, đã làm tổn thương đệ ấy rất nhiều, nên ta chỉ hy vọng tìm được đệ ấy, nếu đệ ấy sống tốt, ta sẽ chúc phúc cho đệ ấy, còn nếu đệ ấy…vẫn còn cần ta thì ta tất nhiên sẽ không để đệ ấy chịu khổ.
Truy Nguyệt hứng thú nâng cằm:
_ Nếu hắn không tha thứ cho ngươi thì sao?
Sắc mặt Tiêu lam Thiên trắng bệch:
_ Nếu thế…ta…sẽ âm thầm bảo hộ đệ ấy.
Đúng lúc ấy, một đám thuyền nhỏ như lướt gió chạy tới, mang theo mấy chục tên áo đen bay lên thuyền.
_ Tiêu Lam Thiên mau nộp mạng.
Độc Cô Thảo che quạt nói với Huyết Nguyệt:
_ Hình như bọn sát thủ chỉ có một lời thoại ấy nhỉ? XYZ mau nộp mạng!
Huyết Nguyệt mỉm cười:
_ Nhanh, gọn, chuẩn mà.
Truy Nguyệt vội vã trèo vào lòng Thiết Nguyệt:
_ Hai người còn nói a, bọn chúng tới nơi rồi kìa.
Độc Cô Thảo cười:
_ Các ngươi nói nếu ta cũng chui vào lòng Tiêu công tử thì sao?
Huyết Nguyệt bĩu môi về phía chiếc thuyền đánh cá đang rẽ sóng chạy lại:
_ Thì cái thuyền kia sẽ bay tới đây.
Độc Cô Thảo cười đến tươi sáng, dẫn đầu tam Nguyệt (hay đúng hơn là nhị Nguyệt với một Nguyệt vẫn đang treo trên cổ người khác) lướt nước bay về chiếc thuyền đánh cá nhỏ, bỏ mặc chiếc thuyền lớn.
Truy Nguyệt vừa được thả xuống đã la lên:
_ Còn Vô Nguyệt nữa.
Độc Cô Thảo giả bộ sợ hãi nhào vào lòng người áo trắng vừa xuất hiện:
|