(Xuyên Không) Cổ Vương Xem Ta Thu Phục Ngươi
|
|
“Mẫu thân sẽ không có chuyện đó đâu.” Hiên Viên Dật kéo tay thê tử lại tránh cho thê tử bị mẫu thân ăn đậu hủ mà chết dưới tay phụ thân lúc nào cũng không biết. Nam Cung Lân tuy không muốn nhưng gương mặt vẫn đỏ lên một chút, càng làm tăng nét kiều diễm lạ thường, Hiên Viên Dật nhìn thấy hận không thể nuốt tươi hắn luôn, nhưng không thể vẫn là không thể nếu hôm nay không dâng trà hết cho các thúc thúc, a di, thì đừng phòng động phòng yên ổn. “Ta nói Dật nhi ngươi, cảm tình cùng Lân Nhi cho dù có tốt cũng không cần phải lúc nào cũng biểu hiện ra ngoài, có phải muốn làm cho Bạch cô cô của con hâm mộ hay không? Tay đến bây giờ còn nắm chặt, cũng phải để cô cô của con có cơ hội sờ đến tay Lân Nhi chứ, con nói được không?” Bạch Vân Phi cười đến hai mắt đều loan lên, nhìn hai người vẫn đang nắm chặt tay trêu ghẹo nói, lời nói vừa dứt cả đại sảnh mọi người đều cười ầm lên. Hiên Viên Dật hắc tuyến: “Bạch cô cô, quản giáo phu quân của cô cô , đều đã làm cha của ba hài tử rồi còn như thế.” “Lân Nhi, Bạch cô cô chúc hai người ân ân ái ái, hạnh phúc mỹ mãn, bạch đầu giai lão.” Tiểu Miêu mỉm cười lấy ra hồng bao đưa cho hai người. Nhận lấy hồng bao hai người đi đến trước mặt đại thư kí Mãn Nguyệt Lâu — Lệ Phong. Lệ Phong tính tình lạnh lùng chỉ thản nhiên nói: “Nhất định phải hạnh phúc.” Cái gì cũng chưa nói, bất quá năm chữ cũng đã đủ bao hàm sự chúc phúc cùng yêu thương đối với cháu trai của mình. “Lân Nhi về sau nhất định phải thường xuyên ghé vào Thiên Sứ Các, chỗ của ta có rất nhiều thứ thú vị cho con xem.” Một nữ tử mặc váy dài màu tím nhạt tiến lên vài bước kéo lấy tay Nam Cung Lân tranh thủ ăn đậu hủ mĩ nam. “Minh Châu nói cái gì, miệng lưỡi lanh lợi những lời tốt đẹp đều bị muội giành hết.” Dương Liệt Hỏa cười khanh khách đánh vào tay của Minh Châu đang kéo lấy tay Nam Cung Lân. “Đúng đó, ta cũng không biết nương tử của ta sinh như thế nào lại mồm mép lanh lợi như thế.” Phong Khiếu Hoa cười tiếp lời. “Còn phải phải do thúc thúc nuông chiều hay sao.” Hiên Viên Dật tiếp nhận hồng bao nói. “Tiểu tử nhà ngươi đừng để cho chúng ta thấy ngươi cưng chiều Lân Nhi nếu không thì biết tay chúng ta.” Nguyệt Tĩnh Dạ lên tiếng. “Dật nhi, về sau đã là người lớn, tốt nhất vợ chồng phải hòa thuận mỹ mãn nha, nhớ kỹ thê tử là lấy về để thương, không thể khi dễ.” Tử Như khó được nghiêm túc nói. Mang theo Nam Cung Lân đi đến trước mặt Ngân Phong thúc thúc, tính tình của thúc thúc này của bọn họ nghiêm túc trầm ổn, lúc này Ngân Phong vỗ vỗ vào vai của Hiên Viên Dật nói: “Dật nhi, rốt cuộc trưởng thành, về sau không còn là tiểu hài tử nữa, làm việc gì cũng phải suy nghĩ cho thê tử, như vậy mới là một hảo trượng phu.” Độc Cô Thảo cười tủm tỉm nói: “Dật Nhi a~, về sau có người quản, có thê tử tốt như vậy, nhìn con về sau còn có thể giống như một con ngựa hoang hay không, nhớ phải thường xuyên đem thê tử đến Thảo Phong Các của ta nha.” Triệu Minh Hàn và Từ Trường Tuyết xưa nay vẫn là người ít nói, chỉ đưa hồng bao cho hai người rồi thôi cũng không nói thêm gì cả, đúng lúc Hiên viên Dật định đưa thê tử đi động phòng lại nhảy đâu ra vài tiểu hài tử chen vào kéo lấy tay thê tử hắn ríu rít nói. “Lân ca ca, nhất định phải đem Dật ca áp chế, bằng không cái đuôi của Dật ca nhất định sẽ vểnh lên trời.” Con gái nhỏ của Lãnh Minh châu nghiêm trang nói. Vừa nói xong cả đại sảnh nhất thời lại bùng nổ một tràng cười, Hiên Viên Dật xanh mặt nói: “muội nói bậy bạ cái gì hử.” vừa nói vừa đưa tay béo má muội muội. Phong Như Minh vểnh môi hướng Kỳ Nhi nói: “Kỳ Nhi a di xem, là thế đó, Dật ca quá khi dễ người.” Đỗ Nhất cười to nói: “Nói rất đúng, nói rất đúng, không hổ là con gái của Minh Châu, ha ha.” Nam Cung Lân nhìn cảnh tượng trước mắt cảm thấy hạnh phúc dạt dào, mọi người không nghi kị hắn là nam nhân vẫn tiếp nhận hắn. yêu thương hắn như nhi tử, từ nhỏ đã mất mẹ, bây giờ lại có một đại gia đình bên hắn thật sự là ngoài sức tưởng tượng. “A di, thúc thúc, mẫu thân, phụ thân, đại tẩu ở đâu? Vân Thiên cùng bọn đệ đệ đến xem tân nương tử.” Ngay cửa đại sảnh có năm sáu tiểu hài tử chạy ùa vào. Ngồi ở gần cửa nhất Lãnh Ngân Phong đứng dậy, ôm ấy lấy một tiểu hài tử vừa chạy vừa ngã, cười nói: “Vân Thiên, chạy chậm một chút, còn nhỏ như vậy giành giật chạy đi xem “tân nương tử” làm gì.” Mới hơn mười tuổi Vân thiên con trai lớn của đại tú bà nói: “Vân Thiên cùng huynh đệ đến xem tân nương tử, xem tân nương tử, tam thúc thúc, tân nương tử đâu?”
|
Từ Trường Tuyết bước lại đưa tay ôm lấy trưởng tử nói: “Gọi phụ thân.” “Phụ thân, xem tân nương tử.” Vân Thiên vùng vẫy thân thể bé xíu quay đầu loạn nhìn xung quanh. “Lân ca ca là tân nương tử sao?” Trong đám tiểu hài tử Triệu Minh Tử Duật ngẩng đầu nhìn Nam Cung Lân hỏi. Lãnh Lăng Thiên tuy tuổi còn nhỏ lại nghiễm nhiên đã có phong thái của đại nhân, khuôn mặt nhỏ nhắn tuấn tú ngửa lên nhìn Nam Cung Lân, đôi con ngươi đen nhánh đặc biệt sáng ngời đánh giá Nam Cung Lân từ trên xuống dưới, đột nhiên tiến lên đẩy ra Triệu Minh Tử Duật một tay kéo lấy tay Nam Cung Lân, một tay túm lấy vạt áo của Nam Cung Lân, dùng sức kéo xuống, Nam Cung Lân nhìn Lăng Thiên nửa ngày mới chậm rãi ngồi xuống. Trong đại sảnh cũng yên lặng lại chăm chú nhìn theo cặp đôi Lăng Thiên và Nam Cung Lân kia, các nữ nhân cũng hiếu kì, Lăng Thiên muốn làm cái gì nha. Lăng Thiên chờ Nam Cung Lân ngồi xuống, duỗi hai tay ôm lấy cổ Nam Cung Lân, để sát vào mặt Nam Cung Lân hôn một cái, sau đó Lăng Thiên ôm chặt cánh tay Nam Cung Lân nói: “Mỹ nhân, đừng gả cho Dật ca, chờ Lăng Thiên trưởng thành, Lăng Thiên muốn cưới Lân mỹ nhân a~.” Trong đại sảnh nhất thời ầm ĩ, Tử Dương ôm bụng cười nói: “Zổ tỷ, con của tỷ cùng cháu của tỷ tranh thê tử, ha ha, Lăng Thiên của chúng ta có tiền đồ, có tiền đồ.” Vân Thiên cũng không chịu thua nhảy ra khỏi cái ôm của phụ thân,bổ nhào vào trong lòng của Nam Cung Lân, hôn một cái mới ngọt ngào nói: “Ta cũng muốn cưới Lân mỹ nhân.” Nam Cung Lân thở dài không biết nói gì, nhưng cũng vươn tay ôm lấy Vân Thiên. Tiểu Miêu phì cười nói: “Dật Nhi, con có đối thủ.” Kỳ Nhi cười ha hả nói: “Con dâu Lân Nhi của ta già trẻ đều ăn a, Dật nhi…. ha ha.” Những người khác đều cười đến ngã trái ngã phải, trong đại sảnh ngay cả những hạ nhân, một đám đều che miệng cười không ngừng, ngồi ở cạnh thượng vị Tử Như và Độc Cô Thảo đã sớm cười đến ngã ra ghế, mị lực của Nam Cung Lân quả thật không thể coi thường. Các nữ nhân khác vừa cười vừa đưa ngón tay cái hướng về phía đại tú ba và nhị thư kí, con của hai người đúng la danh bất hư truyền nha. Hiên Viên Dật tuy lãnh tính nhưng cũng không thể nhìn được, nhất thời tức đến sôi máu, Lân Nhi là của hắn không để cho ai dành lấy đâu, Hiên Viên Dật tức thì ôm lấy Nam Cung Lân còn đang khó xử phi thân về tân phòng của hai người. Một trần cười vang dội đánh thẳng vào màn nhĩ của đôi tân nhân đang chạy trốn kia, nhưng từ đầu đến cuối chưa ai thấy Hiên Viên Tuyết và Hiên Viên Lân đâu cả, muốn biết sự tình thì phải đón xem phiên ngoại sau thôi. Mọi người hạnh phúc vui vẻ cùng phu quân của mình, hài tử của mình, tiếng cười không ngớt. Mãn Nguyệt Lâu vẫn là Mãn Nguyệt Lâu, cho dù năm tháng thay đổi người trong lâu vẫn thế, không ai có thể khi dễ họ, cướp người từ trên tay của họ, nếu không phải trả một cái giá thật là đắt. Hoàn Phiên Ngoại Cường Đoạt “Mỹ Nhân”.
|
Cổ Vương Xem Ta Thu Phục Ngươi SERIES: MÃN NGUYỆT THÂU TÂM HỆ LIỆT TÁC GIẢ: NGUYỆT KỲ NHI
Chi: Ngọc Tiêu Công Tử ______________________ Phần 1: tương ngộ Thiểm gia, một gia tộc không tính là nổi bật nhưng lại là con cháu văn sĩ, nho nhã ưu mĩ, lễ độ khiêm tốn, trung quân ái quốc, gia đình ba đời làm chức lễ bộ thượng thư trong triều, các con cháu thế gia đương thời đều lấy Thiểm gia làm tấm gương noi theo. Nhưng đến đời thứ tư, không rõ nguyên nhân vì sao hoàng đế hạ lệnh chu vi cửu tộc của Thiểm gia vì tội thông đồng địch quốc, toàn gia hầu như bị diệt chỉ sau một ngày, chỉ có một đứa trẻ vừa mới hơn mười tuổi được đại tỷ dẫn đi bái tự nên thoát nạn. Nhưng ông trời quả thật rất trêu người, trên đường về hai người lại gặp phải sơn tặc chặn đường, các nha hoàn nha đinh theo bên người đều bị bắt lại, không thì cũng bị giết chết, tỷ tỷ vì muốn đệ đệ trốn đi đã dùng thân ngăn cản bọn ác ôn kia. Vị đệ đệ nhỏ tuổi chạy chưa được bao lâu thì bị bắt lại, bị quang đến trước mặt tỷ tỷ của mình, nhìn tỷ t ỷ xơ xác nằm trên đất, quần áo hỗn độn bị xé rách, tóc rối bù, mặt mày tái nhợt, hạ thân đẫm máu, còn đâu hình tượng của một thiên kim tiểu thư. Vị đệ đệ ấy ôm chặt lấy tỷ tỷ đã không còn hơi thở mà khóc rống, tiếng khóc đau thương dằn xé nội tâm vang lên trong đêm tối thật bi thương, tê tâm liệt phế, những tên sơn tặc kia thì lại cười, cười một cách điên cuồng và dâm tục. Ngay lúc những tên ấy định vung đao chấm dứt sinh mạng cho nam hài thì một bóng người lao ra, một thiếu niên mặc trường bào thanh nhạt, tóc vấn cao bằng ngọc quan tinh xảo, trên tay một cây ngọc tiêu trong suốt xinh đẹp. Rất nhanh thiếu niên đã giải quyết xong bọn sơn tặc khốn kiếp kia, thiếu niên quay đầu lại nhìn nam hài, gương mặt tuấn mĩ như tạc tượng, ngũ quan rõ nét phân minh, không tính là cương dương cũng không phải âm nhu. Nam hài nhìn chăm chú thiếu niên, thiếu niên cũng quan sát đứa nhỏ trước mặt mình, sửng sốt, bàng hoàng, kinh hoảng, trong đầu thiếu niên hiện lên hai chữ duy nhất: Tranh Nhân.* *Tranh nhân: Người trong tranh => đẹp như tranh vẽ. ….. “Thiên ca ca, ta mỏi chân quá!” Ai đó ai oán kêu ca. “Ráng lên chút nữa là đến nơi rồi.” Ai đó bắt đắc dĩ phải dừng lại. Ai đó chu môi làm nũng, ngồi xuống bên đường không thèm lên tiếng, kháng nghị đến cùng. Ai đó hết cách đánh phải đi qua, ngồi xổm xuống quay lưng về phía người kia. Người làm nũng rất nhanh nở nụ cười tươi rói, không nói hai lời lập tức trèo lên lưng người kia, người bị bắt làm kiệu thở dài, đứng vậy đi tiếp. Hai năm trước bọn họ tình cờ gặp nhau trong một hoàn cảnh cũng thật là “thơ mộng” trăng thanh gió mát, thi thể rãi rác trên nền đất được ánh trăng phủ lên, xung quanh là những vết máu do bị chém mà văng ra, như một đóa huyết hoa yêu dị. Thiểm Vô Nguyệt, hậu nhân duy nhất còn sống sót sau trận thảm sát năm xưa được một thiếu niên anh tuấn cứu giúp, bởi vì không thể quay về nên quyết định đi theo người kia. Tiêu Lam Thiên — con trai thứ ba của Tiêu gia ở phương nam, gia tộc ba đời là người võ lâm, không giao thiệp cùng triều đình nhưng mặt mũi cũng không nhỏ, Tiêu gia trên giang hồ còn được xưng là Thiết Kiếm gia, chuyên môn đúc ra binh khí chí bảo của võ lâm. Con Trưởng Tiêu gia là Tiêu Cảnh, một thương nhân phóng khoáng rộng rãi, không nơi nào mà không có bằng hữu của y, năm nay đã hai mươi sáu tuổi có một thê tử và hai nhi tử. Con thứ Tiêu gia là Tiêu Tranh, năm nay hai mươi mốt tuổi, trong giang hồ nổi danh là một hoa hoa công tử, thường xuyên lui tới thanh lâu, từ đại giang nam bắc không có thanh lâu nào mà hắn chưa từng ghé qua, chỉ duy nhất một ngoại lệ là– Mãn Nguyệt Lâu. Không ai giải thích được vì sao nhị công tử Tiêu gia lại sống chết cũng không bước vào Mãn Nguyệt Lâu, Mãn Nguyệt Lâu nữ nhân xấu hay sao? hay vì không đủ tài nghệ mua vui khách nhân?
|
Sai, hoàn toàn sai? nếu Mãn Nguyệt Lâu nữ nhân không đẹp, vậy toàn thể nữ nhân trong thiên hạ nên đồng loạt bi ai tự sát cho nhan sắc của mình đi, tài nghệ của họ nếu không hay thì toàn bộ vũ sư, nhạc công, ca cơ…v…v… không nên sống trên đời cho uổng phí cơm gạo. Khụ khụ…lạc đề rồi, chúng ta trở lại Tiêu tam công tử nào, hắn năm nay tròn mười tám tuổi, xông xáo giang hồ vào năm mười lăm tuổi, không bao lâu thì gặp một màn đạo tặc áp bức con nhà lành, máu hiệp nghĩa trồi dậy liền rút đao à không… là rút kiếm tương trợ. Đáng tiếc hắn ra tay quá trễ nên chỉ cứu được một người, nghe được thân thế người đó đáng thương bèn dẫn theo bên mình, nhưng hắn thân là nam nhân tự chăm sóc cho mình đã khó nay còn thêm một nam hài chỉ mới mười ba tuổi. Sau hai năm dẫn theo nam hài lăn lộn xông xáo khắp nơi, hắn quyết định cho nam hài một nơi định cư lâu dài, chính là đem hắn gửi cho một bằng hữu mới quen của mình, người này tính tình hào phóng lại hữu lễ, thê tử của hắn lại ôn nhu hiền thục, hẳn là không có vấn đề gì. “Thiên ca ca, chúng ta đang đi đâu vậy?” Thiểm Vô Nguyệt hai tay ôm lấy cổ thiếu niên đang cõng mình, trong mắt là hạnh phúc là vui sướng. Tiêu Lam Thiên cũng không dừng lại, chỉ thản nhiên đáp lời: “Đến nhà một bằng hữu của ta, chúng ta sẽ ở đó vài ngày.” “Thiên ca ca, ta có nặng lắm không? huynh có mệt không?” Nam hài dùng tay áo lau đi mồ hôi đang vươn lại trên trán thiếu niên. “Không sao chỉ là nắng quá thôi.” Thiếu niên nhìn bầu trời ban trưa đầy gay gắt, trên môi tự cong lên thành một nụ cười ôn nhu mà chính bản thân hắn cũng không biết. “Xin lỗi, là ta quá vô dụng, lúc nào cũng cho huynh phiền phức.” Nam hài cuối đầu, trong mắt hơi chút xót xa, cái mũi nhỏ tham lam hít thở mùi hương nhẹ nhàng trên người thiếu niên. (ta đính chính lại: anh Thiên bây giờ là 18t = thiếu niên, em Nguyệt hiện tại là 15t = nam hài) Hơi thở ẩm nóng phả vào trên cổ khiến tâm thiếu niên run lên, để tránh cho nam hài phát hiện mình bất thường thiếu niên xốc lại mông nam hài trên lưng mình, một lần nữa bước nhanh về phía trước. ……. Trước cửa sổ, một nam hài phấn nộn tinh xảo đang chống cằm nhìn ra vườn hoa đến xuất thần. Đã ở lại Khiêm gia được 5 ngày, ngày nào Tiêu Lam Thiên cũng đi sớm về trễ, chỉ có Khiêm phu nhân hiền thục nhu mì bồi hắn, trong tâm có một cảm giác xôn xao khó tả, không nhìn thấy Thiên ca ca hắn cũng không nuốt trôi đồ ăn, ngủ cũng không an giấc, không còn lồng ngực rắn chắc cho hắn dựa vào. “Tiểu Nguyệt, đang nhìn gì mà xuất thần như vậy?” Ngọc Liên phu nhân của Khiêm Minh đẩy cửa đi vào ôn nhu lên tiếng. “Không có gì, Thiên ca ca lại đi ra ngoài sao?” Thiểm Vô Nguyệt lắc đầu, quay đầu lại cho Ngọc Liên một nụ cười như nắng xuân. “Ân, đệ ấy bận chút việc.” Ngọc Liên tao nhã ngồi xuống bàn trà, vẫy tay gọi Thiểm Vô Nguyệt “Tiểu Nguyệt, lại đây ăn điểm tâm ta mới làm.” Thiểm Vô Nguyệt thu lại tình tự thất vọng trong mắt, cố gắng cười, đi qua bên bàn trà ngồi xuống. “Tiểu Nguyệt thấy ở đây như thế nào, có thích ta và phu quân không.” Ngọc Liên đưa điểm tâm vào tay Thiểm Vô Nguyệt, nhẹ thanh nói. “Ngọc Liên tỷ rất tốt, Khiêm ca ca cũng vậy, nơi này rất đẹp rất thoải mái.” Sẽ thoải mái hơn nếu như Thiên ca ca bồi bên hắn, trong lòng Thiểm Vô Nguyệt tự động bổ sung.
|
“Ta nghe Lam Thiên nói đệ không còn nhà để về.” Lời vừa nói ra Ngọc Liên liền biết mình lỡ lời, quả nhiên, khi nàng nhìn qua người bên cạnh, lệ người kia đã doanh tròng, một đôi mắt hắc bạch phân mình trong suốt long lanh nước, chọc người yêu thương khi lệ dâng lên lại làm cho tâm người đau xót. “Đệ đừng buồn, tỷ không phải có ý chạm vào nổi đau của đệ, ta chỉ muốn hỏi đệ có nguyện ý ở lại nơi này không thôi.” Ngọc Liên gấp gáp giải thích. “Đệ không sao, Ngọc Liên tỷ tỷ đừng lo!” Thiểm Vô Nguyệt lấy tay chà xát đôi má vừa bị thấm nước mắt, sau đó lại cười nhìn Ngọc Liên “Chuyện này đệ muốn bàn lại cùng Thiên ca ca.” “Được rồi ta không ép đệ, cứ suy nghĩ cho kĩ, ta còn có việc nên đi trước đây.” “Ân, Ngọc Liên tỷ đi thong thả.” Tiễn Ngọc Liên đi rồi, Thiểm Vô Nguyệt lại đi đến bên cửa sổ tiếp tục xuất thần nhìn xa xăm.
|