(Xuyên Không) Cổ Vương Xem Ta Thu Phục Ngươi
|
|
Hoàng Cung Thùy Thiên Quốc. “Hoàng thượng, Bộ công thượng Thư đại nhân cầu kiến.” Thái giám đi vào nói. “Truyền.” Hoàng đế hạ lệnh. “Truyền Thượng thư đại nhân vào tiếp kiến.” Thái giám đi ra ngoài cất lên giọng the thé. “Hoàng thượng đại sự không tốt rồi.” Bộ công thượng thư Trương Tuấn từ ngoài chạy vào. Hoàng đế ngồi trên long tọa đang phê tấu chương ngẩn đầu lên nhìn hắn, hằng giọng nói: “Có chuyện gì.” Trương Tuấn quỳ xuống hành lễ mới nói: “Bẩm hoàng thượng, Mãn Nguyệt đột nhiên cho hơn một trăm thuyền lớn chặn ngay cửa sông và các nơi quan trọng trên đường thủy, làm thế nào cũng không chịu di chuyển, thỉnh hoàng thượng hạ lệnh.” Bạch Thiên nhíu mày nói: “Họ đưa thuyền ra làm gì, có nói lí do không.” Trương Tuấn đắng đo một chút mới nói: “Bẩm hoàng thượng, họ nói muội muội của nhị thư kí Mãn Nguyệt Lâu là Nguyệt Kỳ Nhi làm mất con dâu…nên…nên cho người chặn đường sông tìm kiếm.” “Hoang đường, nếu như là rớt xuống sông thì cũng đâu cần huy động lực lượng lớn như vậy.” Long nhan phẫn nộ lấy tay đập mạnh xuống bàn, tức giận nói. “Bẩm hoàng thượng, Nguyệt Kỳ Nhi nói con dâu nàng ta là bị người bắt mất nên phải chặn lại các cửa sông khi nào tìm được thì thôi.” Trương Tuấn trong lòng mồ hôi đổ ào ào, Mãn Nguyệt Lâu thế lực mạnh bằng một quốc gia, trãi rộng tam quốc không thể xem thường. Nói như vậy nếu như một ngày còn chưa tìm được thì còn phong tỏa đường thủy, chẳng khác nào là muốn hủy đi giao thương đường thủy, đối với đất nước là một tổn thât nghiêm trọng. “Hoàng thượng, bộ binh thượng thư cầu kiến.” “Truyền.” Chốt lát sau, bộ binh thương thư Mạc Thân đã đến, trước hành lễ sau đó bẩm báo: “Bẩm hoàng thượng, Mãn Nguyệt Lâu phái ra hơn hai ngàn cao thủ chặn hết tất cả đường có thể thông đến Kha Lạp quốc, và một số đường bộ quan trọng đến La Tuyền quốc, Diễm Minh quốc.” “Cái gì.” Vậy chẳng khác nào là cô lập Thùy Thiên: “Lí do là gì?” “Bẩm hoàng thượng, Nguyệt Kỳ Nhi nói có người bắt cóc con dâu của nàng, nên phái người chặn lại tìm kiếm.” Mạc Thân cũng run rẩy không kém gì Trương Tuấn, đã bao lâu rồi bọn họ chưa từng thấy hoàng thượng phẫn nộ như vậy. “Bộ Công thượng thư cầu kiến.” “Cho vào.” Bạch Thiên hoàng đế không kiên nhẫn nói. “Thần..” Bộ Công thượng thư Hằng Tu định hành lễ thì bị hoàng đế phủi tay. “Không cần, nói, lại chuyện gì.” “Bẩm hoàng thượng, Mãn Nguyệt Lâu Nguyệt Kỳ Nhi cũng chính là lâu chủ phu phân Tuyết Vũ Lâu, nàng ta vừa hạ lệnh không được cung cấp vải vóc trên thị trường, hơn nữa còn bỏ ra một số tiến lớn thu mua các loại tơ tằm, hiện giờ tình hình vô cùng khủng hoảng.” Hằng Tù cung kính nói, hắn cũng rất ngạc nhiên khi nghe tin này, làm vậy chẳng khác nào là chống đối với triều đình. “Phản, phản rồi, một dân phụ tầm thương dám ngang nhiên đối nghịch cùng triều đình.” Hoàng đế tức giận đến gương mặt đỏ bừng, hét xong một tiếng choáng váng ngồi lại trên long tọa. Các đại thần âm thầm run rẩy trong lòng bổ sung: nàng ta cũng không phải dân phụ tầm thường đâu a~ bệ hạ. “Nói, lần này lại là vì cái gì?” Hoàng xoa xoa thái dương yếu ớt nói. “Bẩm hoàng thượng, nàng ta nói sắp cưới dâu nên cần chọn loại vải tốt nhất.” Hằng Tu cung kính nói. “Hoàng thượng giữ gìn long thể.” Tổng quản thái giám bên cạnh nhắc nhở. “Các khanh ai có biện pháp gì không?” hoàng đế nhỏ giọng nói, Mãn Nguyệt Lâu cũng không thể đụng vào, nơi đó có cao thủ đứng đầu quần hùng, có người hiệu triệu võ lâm, có nữ hoàng Diễm Minh Quốc, có vương phi La Tuyền Quốc, và con dâu của của hắn. Không nói mấy cái địa vị thì riêng thế lực của Mãn Nguyệt Lâu đã có thể làm bá chủ một phương rồi, tuyệt không thể xem thường, độc quyền nghành muội, gạo. vải vóc, hương liệu, còn là một thương nhân lớn trong nghành tiền trang, vận chuyển đường thủy và đường bộ, bảo tiêu,…… “Hoàng thượng, chẳng phải nàng ta nói mất con dâu sao chúng ta chỉ cần giúp nàng ta tìm về là xong.” Trương Tuấn khẽ liếc nhìn hoàng thượng, nói. “Tốt, vậy cứ theo ý khanh mà làm, đến xem con dâu nàng ta là ai? hình dạng ra sao? phát họa rồi truyền đi.” Hoàng đế phất tay cho mọi người lui.
|
Mãn Nguyệt Lâu. “Lâu chủ, có ba vị thượng thư muốn gặp Kỳ Nhi tiểu thư.” Một nha hoàn đứng trước phòng lâu chủ Mộ Dung Tử Như nói. “Đưa bọn họ đến Nguyệt Ảnh Lâu.” Tử Như trong phòng nói vọng ra. “Vâng, nô tỳ cáo lui.” Nha hoàn vâng lệnh lui ra ngoài dẫn ba người kia đến Nguyệt Ảnh Lâu. “Vân Thiên, mẫu thân dạy đến đâu rồi.” Trong phòng Tử Như đang ngồi trước bàn, bên cạnh là con nàng Vân Thiên, trên bàn là một cuốn sách thật dày. “Mẫu thân, đến chỗ này.” Vân Thiên đưa tay chỉ một chỗ trên quyển sách. “Uhm, cái này là sinh tử văn, tức là….” Bài học giảng giải về danmei của tú bà kéo dài đến khi cơm chiều mới ngưng. … “Tiểu Thư, có ba vị đại nhân xin gặp.” Nha hoàn đưa ba người đến đại sảnh, đi vào trong đứng ngoài phòng Kỳ Nhi nói. “Ân, ta ra ngay.” Kỳ Nhi đang đùa giỡn cũng Lân Nhi của nàng nghe thế trên mặt nở nụ cười bí hiểm, cá cũng cắn câu rồi. Để Lân nhi chạy đến Thảo Phong Các, nàng ung dung bước ra bên ngoài, trong đại sảnh đã có ba người nam tử tuổi chừng ngoài 40 đang ngồi, thần tình lo lắng mà khẩn trương, gặp nàng bước ra ba người động loạt đứng vậy chấp nay nói: “Phu nhân hảo.” “Ba vị mời người.” Khẽ cười đưa tay mời. Ba người ngồi xuống ngắm vị cô nương trước mặt, gương mặt không quá hai mươi, mày liễu xinh đẹp, mắt phượng câu nhân, môi đỏ căng mộng, tóc đen như mực mềm mại khẽ lay, dáng người thon thả, xinh đẹp kiều mị không thể nói hết. Bọn họ cho dù từng nghe danh của nàng cũng không thể được gặp riêng thế này, đây có lẽ là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng. “Ba vị đến đây không biết có chuyện gì?” Kỳ Nhi mỉm cười tay nâng tách trà lên dùng nắp trà gạt lá trà đi khẽ mở môi anh đào nhấp một ngụm, cũng không chấp nhất bọn họ cứ nhìn nàng chằm chằm. Ba người nhìn nàng uống trà cũng không khỏi nuốt xuống một ngụm nước trong miệng, ánh mắt bị động tác cao quý mà thanh nhã của nàng thu hút. Cũng là bộ binh thượng thư Mạc Thân định thần lại trước, đứng lên chấp tay nói: “Chẳng hay con dâu phu nhân mất tích khi nào, mất tích ở đâu, có biết là do ai hay không?” Kỳ Nhi nhìn hắn buông tách trà xuống, khẽ thở dài một bộ dáng đau khổ: “Con dâu của ta mất tích vào bảy ngày trước, mất tích tại hoàng cung, người bắt thì đương nhiên biết.” “Vậy tốt quá, thỉnh phu nhân nói người đó là ai chúng ta sẽ giúp người cứu trở về.” Trương Tuấn vui mừng quên mất là Kỳ Nhi nói mất tích tại hoàng cung. “Aiz, người này địa vị thật lớn.” Kỳ Nhi lắc đầu ánh mắt sầu não. “Hoàng thượng sẽ thay phu nhân làm chủ, thỉnh người cứ nói.” Hằng Tu cũng gấp gáp. “Người bất mất con ta đích thị là hoàng thượng.” Kỳ Nhi ánh mắt lóe lóe nhìn cả ba. Ba người giật mình hít một ngụm khí lạnh, không ngờ người mà nàng ta nói là hoàng thượng, đây chẳng khác nào phạm thượng, hơn nữa hoàng thượng không hề tuyển phi thì làm sao bắt mắt con dâu của nàng. “Phu nhân…” Hằng Tu lên tiếng muốn chất vấn lại bị Kỳ Nhi lạnh lùng đánh gãy, sắc mặt nàng ta thay đổi còn nhanh hơn lật sách. “Miễn, bản phu nhân nói hoàng thượng thì chính là hoàng thượng, các ngươi về hỏi xem bảy ngày trước hắn đã gả ai đi, tự khắc sẽ rõ, nếu không trả con dâu bản phu nhân trở về, hừ, hậu quả các ngươi tự gánh lấy.” Kỳ Nhi nói xong phất tay áo bỏ đi, để lại ba người ngây ngốc một thân mồ hôi lạnh, lúc nãy đã mơ hồ cảm nhận được sát khí trên người của nàng ta, không khỏi hoảng sợ. … “Hoang đường, nào có ai ngang ngược như nàng ta, trẫm bảy ngày qua chưa từng gả đi bất cứ vị cô nương nào cả.” Hoàng Đế vì việc này mà bệnh đang nằm trên giường, thái y luôn túc trực một bên. “Hoàng thượng tam vương gia và tam vương phi cầu kiến.” “mau mau cho vào.” Hoàng thượng trên giường kích động, vẫn là tam hoàng nhi có hiếu nhất nghe tin liền đến phân ưu cho trẫm. “Nhi thần tham kiến phụ hoàng.” Bạch Vân Phi và Tiểu Miêu cùng cuối người hành lễ. “Miễn lễ, hoàng nhi con chắc đã nghe tin vậy mau kêu thê tử con khuyên tỷ muội của nàng.” Hoàng đế kích động nắm tay tam tử. “Phụ hoàng, con cũng đã nghe tin, nhưng con nghe nói người đã gả con dâu của Kỳ Nhi muội muội cho Kha Lạp cũng không thể trách muội ấy.” Tiểu Miêu đứng bên cạnh, một bộ dáng nhàn nhạ nói. “Ta nào có, Linh Nga con nói oan cho phụ hoàng.” Trước mặt nhi nữ hắn cưng nhất vẫn là không thể nào tức giận được. “Phụ hoàng, con dâu của Kỳ Nhi muội cũng không phải là nữ.” Một câu nói của Tiểu Miêu như một trái bom ném vào đầu của mọi người, đương nhiên đáp dựa theo những gì Kỳ Nhi đã nói với ba vị đại nhân và một câu nói trên của Tam vương phi thì người đó chính là — Nam Cung Lân “Là Nam Cung khanh gia.” Hoàng đế cũng không tin vào tai của mình, tuy thịnh hành nam phong nhưng không ngờ Nam Cung Lân cũng là… “Nam cung tướng quân là….nguyện ý sao.” Trương Tuấn nhìn tam vương phi e dè hỏi. “Cái đó còn phải nói, nếu không các ngươi cho là muội muội của ta cường thưởng dân nam sao…không…là cường thưởng quan nam sao.” Tiểu Miêu cười lạnh nhìn ba vị thượng thư. “Nhưng thánh chỉ đã hạ.” Hoàng đế bất lực nói. “Cái đó cử để cho muội ấy an bài đi, phụ hoàng chỉ cần đừng nhún tay vào nữa.” Bạch Vân Phi rốt cuộc lên tiếng, tránh cho phu nhân nhà mình đông lạnh hoàng cung, cứ đụng chạm đến các tỷ muội của nàng là y như rằng sẽ có bão tuyết quét qua. “Được mọi sự tùy nàng ta.” Hoàng đệ nói xong, lâm vào mê man.
|
Phần 4: “Công chúa không hay rồi.” Nha hoàn thân cận của Chu Minh Loan hối hả từ ngoài chạy vào phòng.
“Châu nhi, có chuyện gì khiến em hoảng hốt thế?” Chu Minh Loan từ nhuyễn tháp nhướng người dậy, nhìn nha hoàn của mình lên tiếng. “Công chúa, ai da ngài còn bình tĩnh vậy sao, phu quân của người sắp bị người ta cướp mất.” Châu Nhi kích động chạy đến Chu Minh Loan. “Chuyện như thế nào?” Chu Minh Loan kinh ngạc ngồi bật dậy. “Chuyện là….” Châu Nhi đem toàn bộ sự việc nàng nghe được kể lại một lần cho chủ tử nghe. … “Hừ, hoàng đế Thùy Thiên đúng là lật lộng, chỉ là một cái kĩ viện làm sao gây nên sống gió to như thế.” Chu Minh Loan tức giận mặt đỏ bừng, không nghĩ đến gà đã luột chín dâng đến miệng cũng có thể sống dậy mà chạy. “Công chúa tiếp theo chúng ta nên làm sao.” Châu Nhi nói. “Chúng ta đi xem, bọn kĩ nữ kia đến tột cùng là tài giỏi cỡ nào.” Chu Minh Loan đứng vậy bước ra sau bình phong thay xiêm y, dù thua thế cũng không thể thua trận, Chu Minh Loan nàng sẽ cho bọn họ biết đệ nhất mỹ nhân Kha Lạp quốc nàng tài giỏi đến nhường nào. Aiz, ba giây tiếc thương cho cuộc đời công chúa Chu Minh Loan, nàng không biết chuyến đi này nàng sẽ thê thảm cỡ nào, Kỳ Nhi là ai? nàng ta là ác ma đội lốt cừu non trong Mãn Nguyệt Lâu, chống lưng cho nàng còn có nhị thư kí thích chỉnh người, xung quanh còn có một dàn các tỷ muội đều là……quái hơn người. Lần đến Mãn Nguyệt Lâu này chính là khắc sâu vào nữa đời sau của vị công chúa kiêu ngạo này. … Trong Mãn Nguyệt Lâu. “Kỳ Nhi tỷ, tỷ định xử lý như thế nào?” Minh Châu cười hì hì nói. “Đợi cho con công thích xù lông kia tự dẫn xác đến nạp mạng.” Kỳ Nhi lười biếng nói. “Minh châu muội cứ chờ xem kịch hay là được.” Tiểu Miêu đang đùa với con gái Ngân Sương tròn 7 tuổi. “Kỳ Nhi giao nàng ta cho tỷ đi.” Độc Cô Thảo hướng nàng cười một cái. “Để muội “ngoạn” cùng nàng ta một thời gian đã.” Kỳ Nhi vừa nói vừa mở miệng tiếp nhận miệng táo lạnh từ phu quân. “Kỳ Nhi đừng quá sức.” Hiên Viên Hạo nói, thê tử của hắn luôn thích ngoạn nháo người khác, nhưng thân thể nàng gần đây trở gió nên không được tốt lắm, quyết định ngày mai lại trở về lâu một lát lấy thêm một chiếc áo lông ngân hồ qua đây vậy, quyết định xong Hiên Viên Hạo tiếp tục chăm sóc ái thê. “Nhị thư kí, Tiểu Miêu tiểu thư, Kỳ Nhi tiểu thư, Minh Châu tiểu thư, có một nữ nhân xông vào lâu muốn gặp Dật thiếu gia.” Nha hoàn bẩm báo. “Đưa nàng ta đến đại sảnh đi, kêu các tiểu thư khác cũng đến đó.” Đối với bên ngoài đương nhiên các nàng xưng là tiểu thư, Độc Cô Thảo hưng phấn a hưng phấn. Bốn nữ nhân trong phòng nhìn nhau mỉm cười, tự tản ra về nơi ở của mình, Kỳ Nhi về phòng thay lại một thân bạch y thắng tuyết, tóc như thường lệ búi lên bằng nhị bạch trâm nhất huyết trâm, nhưng cái áo nàng mặc không phải tầm thường mà là làm từ thiên tầm ngân ti, cái này là một trong những món quà mà phu quân dùng để “ân năn hối lỗi” cùng nàng ấy mà. … Chu Minh Loan và tì nữ của nàng theo một nha hoàn tiến vào trong đại sảnh lớn nhất của Mãn Nguyệt Lâu, bên trong không có ai cả chỉ có vài nha hoàn đang đứng chờ sai xử thôi. Bên trong cột trụ trạm khác tinh xảo, mạ vàng, bàn ghế là các loại gỗ quý, đĩa trái cây trên bàn cũng thuộc loại ngọc phỉ thúy hiếm thấy, chưa nói đến bức tranh treo ở vị trí chủ tọa là của một nghệ nhân làm vào cuối đời mình, vô giá. “Tiểu thư này thỉnh ngồi đợi, các chủ tử sẽ đến sau.” Một nha hoàn ăn mặc sang trọng cực kì, đầu cài châu thoa, khí chất bất phàm, khí chất nàng như thế không thể nào là một nha hoàn tầm thường được, nhưng cách xưng hô và hành vi lại nói rõ thân phận của nàng. “Còn không mau dâng trà cho tiểu thư của ta.” Nha hoàn tên Châu nhi cậy thế chủ hống hách. Nha hoàn vừa mới bước vào kia chẳng những không đi, còn nhìn thẳng vào Chu Minh Loan tựa như đánh giá, sao đó cười nhẹ nói: “Đúng là có chút nhan sắc thảo nào kiêu căng như vậy, chết đến nơi còn không biết.” nàng ta nói hết câu liền bước đến một cái bàn khác ngồi xuống lấy trái cây trong đĩa ăn, nói với phía ngoài: “Vào đi a~, nữ nhân ngu ngốc thế này căn bản không cần Kỳ Nhi bảo bối của ta ra tay.” Nàng ta vừa nói xong, một giọng nói thanh thúy như hoàng oanh xuất cốc vang lên bên ngoài: “Cứ xem như cho ả một chút mặt mũi đi, vào đây rồi thì không mong ngày trở ra đâu.” Tiếp theo sau đó một đoàn hơn mười người có nam có nữ tiến vào bên trong. “Sư phụ, cần gì cho ả mặt mũi cứ giao cho con đi, đảm bảo làm cho Kỳ Nhi tỷ hết giận, trút ưu phiền.” Cô nương áo xanh lam nhạt nói, giọng nói có vài phần làm nũng vài phần trách cứ. “Không thể nói vậy người ta dù sao cũng là công chúa nha.” một cô nương khác mặc hồng y rực lửa ngồi đối diện nói, gióng nói kèm theo vài phần mỉa mai.
|
“Cứ để cho Kỳ Nhi muội tự mình giải quyết thôi.” Một nam nhân bên cạnh hồng y nữ tử lên tiếng, các nam nhân gật cũng khẽ gật đầu theo, hoàn toàn không đem Chu Minh Loan để vào trong mắt, cứ ung dung mà nói nói cười cười. Từ khi đoàn người tiến vào cho đến lúc an vị, Chu Minh Loan vẫn cứ nhìn chằm chằm không dời đi ánh mắt được, Nữ nhân ngồi ở chủ vị dung mạo như thiên tiên hạ phàm, cử chỉ cao quý tự nhiên nhưng lại tự sinh ra một loại khí chất vương giả, Nam nhan ngồi cạnh nàng gương mặt băng lãnh ánh mắt đôi khi nhìn qua nữ nhân bên cạnh lại mang theo ôn nhu cùng sủng nịnh. Nữ nhân mặc hắc y ngồi ở bàn thứ hai kế chủ vị gương lạnh đến đống băng người khác, lại mĩ đến luyến tiếc thu hồi tấm mắt, nữ nhân ngồi đối diện nàng mặc lục y miệng luôn cười tươi ngọt ngào nhưng luôn làm cho người nhìn thấy một áp bách kì lạ, mồ hôi lạnh chảy ra toàn thân. Không nói đến các nữ nhân nghiêng nước nghiêng thành, các nam nhân bên cạnh các nàng cũng được xưng hai từ yêu nghiệt, đẹp đến như yêu quái mê hoặc lòng người. Đang trong tình trạng mơ màng một tiếng nói vang lên từ bên ngoài: “Kỳ Nhi tiểu thư đến.” Một nữ nhân mặc bạch y phiêu phiêu tiến vào, gương mặt kiều diễm, mỹ lệ, xinh đẹp như trích tiên hạ phàm, không thua gì các nữ nhân khác trong phòng, nhưng nàng còn hơn họ ba phần yêu mị, người từng một thời điên đảo tam quốc đây sao, liếc mắt nhiếp hồn, nhất tiếu nghiêng thành, Kỳ Nhi ngồi xuống cạnh Zổ tỷ của nàng, Hiên viên Hạo ngồi cùng Lãnh Ngân Phong, Kỳ Nhi hướng mắt lên đánh giá Chu Minh Loan sau đó thản nhiên nói: “Cua tỷ, Zổ tỷ, xem ra không tệ đưa vào Mãn Nguyệt Lâu đi.” “Muội tha cho ả vậy sao.” Tử Như liếc nhìn Chu Minh Loan, tay nâng chén trà lên uống. Chu Minh Loan dù sao cũng là công chúa được yêu sủng, chưa bao giờ trải qua cái loại nhục nhã này, nàng là đệ nhất mỹ nhân Kha Lạp quốc vậy mà vào đây chẳng khác nào gà đứng trước tiên nữ, bọn họ còn không thêm để ý đến nàng, tức giận chỉ tay vào Kỳ Nhi quát: “Ngươi là Nguyệt Kỳ Nhi?” “Ngươi đoán xem?” Kỳ Nhi mang theo tiếu ý. “Đúng là ngươi?” Chu Minh Loan nheo mắt. “Ngươi là Chu Minh Loan.” Thiên Sứ hỏi. “Là ta.” Mỹ nhân ngẩng đầu, cằm vung lên, cao ngạo như một nữ hoàng. “Chính là nữ nhân không biết xấu hổ bắt Lân nhi thành thân cùng ngươi.” Tử Dương lên tiếng, giọng nói mang theo một chút hứng thú hiếm thấy. “Vô lễ, dám đối công chúa như vậy…á…đau quá.” Châu nhi vừa nói xong cũng chính là mặt nàng ăn liên tiếp mười cái tát. Không biết ai ra tay? ra tay lúc nào? chỉ thấy trên mặt nàng ta dấu tay đỏ sậm, khóe môi chảy ra máu, gương mặt sưng phù. “Hỗn láo, dám đánh người của bản công chúa.” Chu Minh Loan tức giận hướng về đám người cất tiếng nói mang theo vài phần khi chất công chúa. “Ngươi tưởng mình còn là công chúa.” Tử Như cười nhạt, “Đụng đến cháu dâu của ta, ngươi nghĩ mình còn có thể sống sao.” lời nói nhẹ tựa lông vũ lại lạnh như hàn băng. “Hừ, ngươi lợi dụng Lân nhi, âm mưu ám sát hoàng đế ngươi tưởng kế hoạch trù bị rất tốt, không ngờ giữa chừng nhảy ra một trình giảo kim đúng không.” Minh Châu cười lạnh. “Để ta nói cho ngươi hay…” Kỳ Nhi nhấp một ngụm trà từ tốn nói: “Kha Lạp quốc đã đổi chủ, mà toàn thể hoàng thất có họ Chu đều bị giết hết rồi, ngươi bây giờ căn bản cũng chỉ là một công chúa vong quốc thôi.” Ngay lúc đó tại trong hoàng cung Thùy Thiên nhận được tin báo, Kha Lạp quốc toàn thể hoàng tộc mang họ Chu trong một đêm bị giết sạch không chùa một người, tể tưởng Lưu gia lên chấp hành triều chính tự mình xưng vương. Hoàng đế Thùy Thiên không khỏi một trận mồ hôi lạnh toàn thân, Mãn Nguyệt Lâu quả nhiên không thể đụng đến, trong một đêm giết gần một ngàn người. “Ta không tin, ta không tin.” Bất chấp hình tượng công chúa, Chu Minh Loan chỉ tay vào mặt Kỳ Nhi rống to. “Chát chát.” Chu Minh Loan bị ăn tát ngã ngồi trên nền nhà, hai tay bưng mặt vẻ mặt thống khổ kinh hoàng. Lúc này nàng đã biết ai là người đánh nàng, là nữ nhân mặc hắc y băng lãnh kia vì tay nàng ta còn khi đánh xong còn đang giơ lên trên không. Chu Minh Loan hoảng sợ, muốn chạy trốn, phải chạy trốn đám người ma quỷ trước mắt, đó là ý nghĩ trong đầu nàng hiện giờ. Nhưng chưa chạy ra đến cửa, nàng đã bị hoa cốt tiên của Lãnh Minh Châu bắt được kéo trở về, mặt đập thẳng vào nên nhà, khóe môi chảy tơ máu, khuôn mặt tạm cho là xinh đẹp hóa thành thê thảm vô cùng.
|
“Công chúa, công chúa.” Châu nhi hoảng sợ nhìn chủ nhân bị hành hạ nhưng không thể tiến lên ngăn cản, hai chân nàng đã mềm nhũn muốn chạy cũng không được. “Bổn cung tru vi cửu tộc nhà ngươi.” Chu Minh Loan gào lên như con thú hoang. “Bản vương phi chờ ngươi.” Nô tỳ đầu tiên nói chuyện củng Chu Minh Loan thì ra là tam vương phi Tiểu Miêu, nàng tháo ra lớp mặt na da người lộ ra khuôn mặt xinh xắn nhưng biểu tình lại mang một chút tức giận. “Người đâu đem nàng ta giam vào Thiên Sát điện.” Từ Trường Tuyết phất tay, nơi đây là đại sảnh tụ hợp của các nàng ấy, hắn không muốn máu của nữ nhân kia làm ô uế nơi này, “Khoan đã.” Minh châu Lên tiếng. “Muội muốn làm gì?” Lệ Phong rốt cuộc lên tiếng, sau ngần ấy năm tính tình Lệ Phong cũng không phải là tiếc chữ như vàng nữa, dù sao cũng làm mẹ rồi. “Cứ giao cho muội xử lí ả đi.” Minh Châu cười tà nói. Độc Cô Thảo nhìn nàng mỉm cười, Minh châu nhìn thấy ủ rũ lên tiếng: “Thì đưa cho Zổ tỷ trước, tháng sau lại đưa cho muội.” Độc cô Thảo hài lòng gật gật đầu, không nhìn nàng ta nữa, Kỳ Nhi lắc đầu hết cách, chúng tỷ muội cũng không biết nói gì cả. (cứ đến đây thôi, ai xử tiếp muội đi, hành nó cho đến chết, Pn này còn một màn đám cưới mở đầu cho một chuyện khác nữa.) … Năm ngày sau. Pháo hoa ngập trời, tiếng kèn trống đón dâu linh đình, các cô nương trong Mãn Nguyệt Lâu người cầm lì xì, người cầm bánh phu thê đứng trước cửa phân phát cho mọi người, cả tòa nhà Mãn Nguyệt Lâu treo vải đỏ rực rỡ, chói mắt, người ra vào tấp nập không ngừng. Hôm nay chính là lâu chủ phu nhân Tuyết Vũ lâu “thú thê” cho con trai, con dâu lại chính là một nam nhân, dù nam phong thịnh hành nhưng chưa ai lại đi lấy một nam nhân vào nhà làm thê tử chính thức bao giờ. Tiếng kèn của đội đón dâu dừng trước cửa Mãn Nguyệt Lâu, đội dâu dài từ tướng quân phủ đến Mãn Nguyệt Lâu, hàng tá các loại lễ vật, vải vóc, hương liệu, bảo vật, kim ngân nối đuôi nhau tiến vào Mãn Nguyệt Lâu. đi đầu đội dâu là một cổ kiệu do 8 con bạch mã kéo xe, rèm xe màu đỏ như lửa, bên trong ngồi một nam nhân mặc hỉ phục, anh tuấn mà xinh đẹp, dù nam nhân không thể dùng từ này nhưng không thể dùng từ nào nữa để diễn tả, nam nhân mặt mày loan loan, gương mặt vừa phấn khởi vừa lo lắng. Kiệu dừng trước lại, có một nam anh tuấn khác đem theo một chút nét trẻ con lại vài phần thành thục cười nhẹ nhìn người trong kiệu, vươn ra bàn tay đưa đến trước kiệu, từ trong một ngọc thủ trắng nõn mảnh khảnh như nữ nhân đặt vào bàn tay ấy. Hiên Viên Dật dẫn theo thê tử đến trước đại sảnh động nghẹt người, Kỳ Nhi và Hiên Viên Hạo ngồi chủ vị, các tỷ muội chia nhau ta ngồi hai bên, ai nấy thần tình vui vẻ, dù sao cũng hơn mười năm rồi trong lâu mới có chuyện vui như vậy. Hiên Viên Dật và Nam Cung Lân không đội khăn hỉ tiến vào quỳ xuống hướng hai người chủ vị cúi lạy, bái xong thiên địa cũng không gấp động phòng, dù sao cũng là hai cái nam nhân không cần giống như tân nương trong phòng chờ chồng, tùy ý có thể tiếp rượu của bạn bè xung quanh. Hiên viên Dật cũng không cho ái thê đi tiếp rượu mà là bưng lên hai chén trà tiến về phía mẫu thân và phụ thân lần nữa quỳ xuống: “Phụ thân, mời dùng trà.” “Phụ thân, mời…. dùng trà.” Lần đầu tiên gọi Hiên Viên thúc thúc là cha, Nam Cung Lân cảm giác hơi kì lạ. Hiên Viên Hạo uống trà do trưởng tử cùng con dâu dâng lên, khẽ gật đầu, mỗi người cho một cái hồng bao, một câu cũng chưa nói, phảng phất hết thảy đã muốn biểu lộ tại vẻ tươi cười trên khuôn mặt. “Mẫu thân, mời dùng trà.” “Mẫu thân, mời dùng trà.” Kỳ Nhi cười tủm tỉm uống xong trà, hai tay nâng Nam cung Lân dậy, nói: “Lân nhi à, nơi này về sau vĩnh viễn chính là nhà của con, có chuyện gì không hài lòng cứ nói với ta, nếu tên tiểu tử kia dám bắt nạt con, ta tuyệt đối giúp con không giúp hắn.”
|