Long Bảo Bảo, Mẫu Thân Quá Bưu Hãn!
|
|
Tiểu thư không có linh lực, mình lại không rời viện , theo tình huống vừa rồi, nhất định có người giúp tiểu thư, nàng hiện tại đuổi theo mà nói , hẳn là có thể đuổi kịp , chắc hẳn người nọ mang theo một người cũng chạy không được rất xa.
Tinh tế phân tích , Tiểu Từ liền phi thân xuất viện, hướng đến bóng trắng, nàng câu dẫn ra môi, thanh lệ trên mặt lộ ra tiếu ý, dưới chân không ngừng đuổi theo.
“Tiểu thư, ngươi không chạy thoát được đâu, vẫn là ngoan ngoãn dừng lại đi.”
Nữ âm nhẹ mềm rất xa truyền vào tai, Nhược Á Phỉ cắn môi dưới, hướng Phong Thành nói:
“Đừng cho nàng đuổi tới chúng ta, ngươi hẳn là có thể làm được chứ ?”
Phong Thành nhíu mày, liếc nhìn nữ nhân phía sau đuổi bọn họ, đột nhiên một tay vung lên về phía sau, một đạo tia sáng màu vàng hướng Tiểu Từ chạy tới , chỉ thấy Tiểu Từ kinh hoảng một chập, thân thể hung hăng nhảy lên lại rơi xuống.
“Hoá ra là hoàng linh.”
Trước khi té xỉu, Tiểu Từ thì thào phun ra những lời này.
Nàng đã vậy còn không phải là không biết tự lượng sức mình đuổi theo hoàng linh cao kỳ, nếu là lần này tang mệnh, cũng là nàng đáng đời!
Lúc Tiểu Từ ngất đi, một thân hình cao lớn xuất hiện, hắn thản nhiên đứng ở không trung, một thân lam bào dưới ánh trăng chiếu rọi xuống có vẻ đặc biệt chói mắt.
Nhìn chăm chú hai người ôm nhau, con ngươi đen bóng hiện lên một trận uấn giận, bọn họ thế nhưng như vậy thân mật ôm nhau!
Giận qua lại thành khiếp sợ, nàng cùng ai thân mật, cùng hắn không có liên quan, hắn chỉ là nợ nàng một phần tình mà thôi…
Không rõ tâm tư của mình, Mộ Thiên Viêm cau chân mày, lông mi thật dài ở dưới ánh trăng chớp động, khuôn mặt tuấn dật như là bị bịt kín một tầng sương mù dày đặc.
Hồi lâu, hắn mới khẽ thở dài một cái, thân hình chợt lóe đuổi theo hướng hai người.
Phong Thành rất mẫn cảm , phát giác có người ở đuổi theo bọn họ, hơn nữa người đuổi theo này thực lực phi thường mạnh, ngay cả hắn cũng không cảm giác được lực lượng của hắn ta, xem ra là cao thủ, không biết hắn ta là đến bắt Nhược Á Phỉ , hay là vẫn thủ ở chung quanh tìm kiếm hắn.
“Ngươi là đến đuổi theo ai ?”
Con ngươi lạnh nhìn chằm chằm người tới, thanh âm lạnh như băng hỏi ra thanh.
Ngay trong nháy mắt này, Nhược Á Phỉ trong tay hắn bị người đoạt đi, ôm thân thể mềm mại, Mộ Thiên Viêm câu môi, tiếng nói từ tính mở miệng nói:
“Ngươi cảm thấy thế nào?”
Phong Thành mắt khẽ động, liếc nhìn Nhược Á Phỉ, vẻ mặt thành khẩn nói:
“Nếu như ngươi là bắt nàng , ta liền đi trước.”
Không phải hắn không có lương tâm, chủ yếu là đối thủ quá mạnh mẽ, hắn không cần thiết vì một nữ nhân cơ bản không quen lại đối địch cùng người cường đại, Phong Thành ở trong lòng giải thích.
Hắn vừa nói sau, lập tức lọt vào tai tiếng Nhược Á Phỉ phỉ nhổ, nàng hừ lạnh một tiếng, châm chọc liếc nhìn hắn, nói:
“Ta không ngờ mình nhặt về loại thủ hạ như vậy , tới lúc nguy cấp thế nhưng liền đem chủ nhân bỏ lại, cũng được, ngươi muốn đi liền đi đi.”
“Ngươi…”
Phong Thành tức giận đến toàn thân phát run, nàng đang vũ nhục hắn!
Hắn thế nhưng là hồng hồ tôn quý , nàng đã vậy còn vũ nhục hắn, hắn tại sao lại là loại người này được kia chứ .
Âm thầm rít gào một tiếng, Phong Thành mặt hình 囧 , hắn bất tri bất giác phát hiện, hắn hiện tại chính là loại này người.
“Ta không phải cái loại người sẽ bỏ lại chủ nhân đào tẩu.”
Phong Thành ngực rất khí thế mười phần trả lời, hắn hoàn toàn không ý thức được, nô tính của mình bị triệt để khai phá .
“Ân, ngoan, ta liền biết Phong Thành ngươi là tốt thủ hạ.”
Nhược Á Phỉ híp mắt, cười đến xán lạn trả lời.
Phong Thành vô hạn co quắp trung…
Mộ Thiên Viêm tuấn mày cau lại , câu dẫn ra khuôn mặt nàng đang mang tiếu ý, ngữ khí nỉ non nói:
“Ngươi là muốn bỏ trốn ?”
Vốn muốn nhìn một chút tình huống của nàng, không ngờ nàng thế nhưng sẽ chạy trốn, lá gan cũng không nhỏ, bất quá, hắn rất thưởng thức dũng khí của nàng.
Nhược Á Phỉ bĩu môi, đối với động tác đùa giỡn của hắn sinh ra phản kháng, ở trên người hắn uốn éo , căm giận mở miệng nói:
“Phiền Tứ Vương gia buông ta ra, Tứ Vương gia mặc kệ chuyện ta muốn bỏ chạy đi .
Đương nhiên, nếu như người cố ý xen vào việc của người khác đem ta bắt trở về, xin cứ tự nhiên.”
|
015 không làm gia chủ Đối với hắn trước đây ‘Vô tình’ vứt bỏ nàng, trong lòng nàng ghi thù, mặc dù nói hắn không có nghĩa vụ ở trong tay Nhược Định Minh cứu nàng, thế nhưng, muốn nghĩ như thế nào, cũng là chuyện của nàng!
Hơn nữa, nếu hắn trước đây không ở viện , nàng hiện tại cũng không cần phải chạy.
Mộ Thiên Viêm mặc dù không rõ trong lòng Nhược Á Phỉ đánh bảng cửu chương, thế nhưng, nhìn bộ dáng của nàng, hắn cũng biết nàng là giận hắn, trong lòng có chút không vui .
Nhẹ lãng thanh âm ho một chút, con ngươi đen thản nhiên chớp động, tay áo nhẹ nhàng huy động, Nhược Á Phỉ chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, hai chân bước lên mặt đất .
Mộ Thiên Viêm phẩy phẩy vạt áo, ý vị không rõ , ánh mắt nhìn về phía Nhược Á Phỉ .
“Bản vương không muốn bắt ngươi trở lại . “
Nhược Á Phỉ hừ nhẹ một tiếng, lạnh lùng nói:
“Ngươi đã không muốn bắt ta trở lại, như vậy, cáo từ.”
Tiếng nói hạ xuống hậu, Nhược Á Phỉ không thèm nhìn Phong Thành , tự nàng vượt lên đầu đi về phía trước , nàng nhất định phải chạy nhanh lên một chút, chạy trốn càng xa càng tốt.
Phong Thành hiểu biết gật đầu một cái, đề chân dục đuổi theo, thân thể chợt bị người chế trụ .
“Chậm đã.”
Thanh âm lạnh lùng.
“Chuyện gì?”
Phong Thành ngữ khí không thể nào tốt , trên mặt càng mấy phần trầm thấp, hắn ta chẳng lẽ không phải đuổi theo Nhược Á Phỉ, mà là muốn tìm hắn?
Tê, đúng rồi, vừa mới mới nghe được Nhược Á Phỉ gọi hắn Tứ Vương gia, nói như vậy, hắn là hoàng tử sao? Vậy hắn nhất định là đến bắt hắn!
Mặc dù trong lòng lo lắng vạn phần, nhưng trên mặt Phong Thành vẫn là rất trấn định , tay hắn bất động thanh sắc tụ tập linh lực, chờ Mộ Thiên Viêm đáp lời , hắn liền đối phó hắn ta , lại thừa dịp thời gian hắn ta thất thần đào tẩu.
“Ngươi là ai? Vì sao phải cùng nàng cùng một chỗ?”
Thật bất ngờ, Mộ Thiên Viêm trả lời làm cho Phong Thành dừng lại tay.
“Ngươi hỏi cái này làm cái gì?”
Con ngươi hẹp dài híp lại, thanh âm trần thấp dễ nghe đặt câu hỏi.
Mộ Thiên Viêm trầm mặc, hắn căn bản không biết tại sao mình muốn đuổi theo đến, nhìn thấy Nhược Á Phỉ lại cảm thấy xấu hổ.
Nhìn nàng rời đi, lại không yên lòng người bên cạnh nàng, muốn nhìn nhìn quan hệ của bọn họ thế nào.
“Ngươi trả lời là được .”
Mộ Thiên Viêm cau chân mày, thanh âm lạnh như băng nói ra.
Cắt , hắn không muốn trả lời loại vấn đề buồn chán này, hắn chỉ nghĩ tuân theo ý nghĩ trong lòng mình!
Phong Thành kinh ngạc, mặc dù hắn rất muốn có khí thế phản bác hắn một câu, gia không muốn trả lời này vấn đề!
Thế nhưng, nghĩ đến người trước mặt này thực lực sâu không lường được, hắn lập tức yểm , đánh không lại người ta , sẽ không có thời gian trốn.
“Ta là người tối hôm qua Á Phỉ cứu, cho nên cùng nàng cùng một chỗ , nàng là ân nhân của ta “
Cười híp mắt nói xong câu đó , Phong Thành nháy nháy mắt, cho cái người kia biểu tình hài lòng quyến rũ.
“Á Phỉ?”
Mộ Thiên Viêm không để ý vẻ mặt của hắn, chỉ là thì thào nhớ kỹ tên Nhược Á Phỉ, nếu như hắn nhớ không lầm nói, tên của nàng hẳn là gọi Nhược Nhu mới đúng, sao có thể gọi Á Phỉ đây?
Nhìn thấy người bên cạnh này thất thần, Phong Thành hé răng trắng , giảo hoạt cười cười, thân hình chớp động, rất nhanh thoát khỏi chỗ này .
Hắn rời đi sao có thể giấu giếm được Mộ Thiên Viêm đây, mặc dù hắn đang đứng ở trạng thái thất thần, hắn vẫn là rất nhanh liền phát hiện động tác của hắn ta , nhưng hắn cũng không có đuổi theo, mà là đứng ở tại chỗ nheo lại con ngươi đen.
Muốn đuổi theo, không khó, chỉ là, hắn biết, nàng chạy không được rất xa, chắc hẳn qua không được bao lâu cũng sẽ bị người bắt trở lại.
Hiện tại, hắn vẫn là trở lại xem cảm xúc không hiểu được trong lòng mình đi.
Trong phòng ngủ gia chủ Nhược phủ, thanh âm gầm lên giận dữ từ trong phòng bật ra .
“Ngươi nói cái gì? Nữ nhân kia chạy?”
|
Ngoài cửa, tiểu nha hoàn gầy yếu vẻ mặt kinh khủng nhìn ván cửa đóng chặt, thân thể không ngừng run rẩy đứng lên .
“Vâng, đúng vậy, đại lão gia, tiểu thư chạy.”
Trong lòng của nàng nhịn không được bắt đầu oán giận tiểu từ, nàng làm cho nàng trở về bẩm báo đại lão gia nhất định là sợ đại lão gia một sinh khí đối người ngoài hạ thủ, lòng của nàng thật đúng là hiểm ác!
Trong phòng truyền đến y bạch ma sát thanh âm, chỉ chốc lát, Nhược Định Minh vẻ mặt âm trầm mở cửa, liếc mắt nhìn quỳ ở phía dưới tiểu nha hoàn, lạnh lùng nói:
“Ngươi vừa mới nói đã có người đuổi theo ?”
Tiểu nha đầu hung hăng điểm hạ đầu .
“Vâng.”
Tiểu nha đầu chết tiệt, ban ngày hắn nhìn ra nàng cũng không phải là người nhu nhược, không ngờ nàng thế nhưng gan lớn như vậy, dám chạy khỏi Nhược gia .
Nếu không đem nàng bắt trở về hảo hảo trừng trị một phen, vậy hắn liền không phải Nhược gia gia chủ!
Cũng không lâu lắm, Nhược Định Minh liền dẫn một nhóm lớn người làm đuổi theo hướng bọn Nhược Á Phỉ thoát đi .
Nhưng mà, mới ra cửa lớn không xa, mọi người liền nhìn thấy phía trước Tiểu Từ như tử thi nằm quỳ rạp trên mặt đất.
Nhược Định Minh khuôn mặt lạnh lùng xẹt qua mấy phần tức giận, hắn phất tay hướng người bên cạnh phân phó nói:
“Đi xem nàng ra sao?”
“Vâng.”
Mấy người hầu lĩnh mệnh, xông lên tra xét tình hình Tiểu Từ.
Phát hiện nàng chỉ là đang hôn mê, trong đó người hầu linh lực cao tay dán lên phía sau lưng nàng, chậm rãi hướng trong cơ thể nàng đưa linh lực vào, rất nhanh, liền nghe tiếng rên rỉ của Tiểu Từ.
Người hầu thu tay lại, ngữ khí nghiêm túc nàng hỏi:
“Ngươi sao lại nằm ở đây? Tiểu thư đâu?”
Tiểu Từ mở mắt phát hiện trước mặt đứng đầy người, tâm run lên, nghe thấy câu hỏi của hắn, mắt lập tức oánh vành:
“Ta bị cao thủ đánh trúng , người mang tiểu thư chạy trốn hoá ra là người đạt được hoàng linh cao kỳ”
Người hầu há mồm, hiển nhiên bị lời của nàng làm cho kinh ngạc , hoàng linh cao kỳ là khái niệm gì ? Giống như hắn, thiên phú không kém, bây giờ mới bốn mươi tuổi , nhưng chỉ là lam linh cao kỳ , nếu như muốn đạt được hoàng linh, cần phải tu luyện bao nhiêu năm nữa a, không phải hắn đả kích mình, sợ là tu luyện tới chết hắn cũng không có khả năng đạt được hoàng linh.
“Ngươi xác định ngươi không nhìn lầm?”
Người hầu thu liễm hút da, ngữ khí trở nên bình tĩnh.
Tiểu Từ kiên định gật đầu một cái .
“Tiểu Từ không có nhìn lầm, chỉ một chiêu, Tiểu Từ liền bị người nọ đánh rớt trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự.”
“Các ngươi đem nàng nâng dậy đi, ta đi nói cho đại lão gia việc này.”
Người hầu quét về phía người bên cạnh, lạnh lùng phân phó , hắn đứng dậy đi nhanh trở lại trước mặt Nhược Định Minh, vẻ mặt của hắn rất nghiêm túc, còn chưa đến gần, Nhược Định Minh cũng đã phát hiện khác thường.
“Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”
Người hầu xả môi, sắc mặt tái nhợt mấy phần, con ngươi đen híp xuống, trầm giọng nói :
“Đại lão gia, theo Tiểu Từ nói, đem tiểu thư rời khỏi Nhược gia chính là một hoàng linh cao thủ “
“Cái gì?”
Nhược Định Minh thân hình cao lớn chợt run, trên mặt là biểu tình không thể tin, thảo nào a, thảo nào nữ nhân kia dám chạy trốn, thì ra là có cao thủ giúp nàng.
Yên lặng hồi lâu, Nhược Định Minh âm thầm gật đầu, ánh mắt băng lãnh liếc về phía trước , dù cho người nọ là hoàng linh thì thế nào? Hắn mới sẽ không sợ hắn ta .
Bây giờ hắn cũng là lục linh cao kỳ , cách hoàng linh chỉ thiếu chút nữa, nếu là hôm nay cứ như vậy trở về, hắn chính là làm xấu mặt Nhược gia, vô luận như thế nào hắn muốn đoạt về nàng!
“Đuổi theo cho ta, hôm nay nhất định phải đuổi theo nàng.”
Nhược Định Minh vung tay lên, lạnh lùng hạ mệnh lệnh.
|
016 nhất định phải tìm được nàng! Mọi người mặc dù đối với hoàng linh cao thủ có úy kị, thế nhưng cũng không dám phản bác gia chủ, bọn họ đáp ứng một tiếng, cầm cây đuốc rất nhanh đuổi theo.
Bên kia, Nhược Á Phỉ thở hổn hển trừng mắt trước mặt tường cao, xoay người lại hỏi hướng Phong Thành .
“Ngươi có thể giúp ta nhảy qua tường kia sao?”
Nếu như có thể chạy ra thành mà nói, xác suất bị đuổi tới sẽ giảm không ít!
Phong Thành nhìn tường thành cao cao, đột nhiên trông bóng người lắc lư trền tường thành , hắn bật hơi tức, tiếng nói trầm thấp mị hoặc mở miệng .
“Nếu một mình ta mà nói thì liền có thể, nếu là mang theo ngươi, rất dễ bị người canh gác phát hiện.”
Nhược Á Phỉ nheo mắt lại, con ngươi linh động chậm rãi chuyển lưu , nàng muốn cái ý kiến hay.
Thời gian từng chút từng chút trôi qua, trầm mặc không được ba phút, nàng liền câu dẫn ra môi đỏ mọng, hai mắt xinh đẹp lóe lóe, thanh âm mềm mại nói:
“Mộ Hải, giúp ta đi hấp dẫn tầm mắt của bọn họ, chờ chúng ta đi ngươi lại đuổi theo.”
“Ta?”
Mộ Hải hít mũi một cái, chỉ vào gò má tái nhợt trên mặt mình đặt câu hỏi.
“Đúng, chính là ngươi “
Nhược Á Phỉ hếch hếch mặt
” Chẳng lẽ ngươi muốn hắn đi hấp dẫn những người đó? Ân, nếu như ngươi có thể mang ta đi , cũng có thể suy nghĩ lại .”
Mộ Hải phiết bĩu môi, vẻ mặt bộ dáng không vui, ai bảo hắn vô dụng như thế, ngoại trừ dọa dọa người, cơ bản không làm được chuyện khác .
Bằng không rồi lúc có cao thủ đuổi theo , hắn đã sớm trước tiên xông ra , làm sao lại ở trong bóng tối sốt ruột lo an toàn của nàng a.
Liếc mắt nhìn mấy người lính buồn ngủ ở xa , Mộ Hải nhíu chặt chân mày, thân ảnh nho nhỏ bay thẳng mà lên.
“A, đây là vật gì?”
“Quỷ nha, có quỷ nha.”
“Thật đáng sợ!”
Theo từng tiếng quát tháo to dần , thành lâu cao cao nhất thời bật hàng loạt đèn hỏa, một đống lớn binh sĩ kinh khủng cầm cây đuốc nhìn quanh.
Binh sĩ đầu lĩnh nhìn mọi người hoảng loạn, hét lớn một tiếng .
” Bình tĩnh lại cho ta , xảy ra chuyện gì?”
Mọi người thấy đầu lĩnh, đồng thời quỳ thân hành lễ, trong đó một binh sĩ run rẩy há miệng, mở miệng .
“Ngô đại nhân, vừa mới …. vừa có quỷ.”
“Có quỷ? Cái gì có quỷ?
Coi như là có quỷ các ngươi cũng không nên bối rối như vậy, ngươi tu luyện uổng phí nhiều năm như vậy, chẳng lẽ liền tên tiểu quỷ đều diệt không được sao?”
Ngô Hạo nổi giận đùng đùng gầm rú lên tiếng, kích động hướng hắn đá ra một cước.
Bị ăn một cước , binh lính ánh mắt ủy khuất nháy nháy, hắn tu luyện nhiều năm như vậy cũng không định có thể diệt quỷ nha, dù sao quỷ là vô hình gì đó, sờ không được gặp không được .
“Được rồi, quỷ ở nơi nào, chờ lão tử đi giết hắn “
Ngô Hạo nhìn hắn bộ dáng không tiền đồ, đĩnh đạc hùng hổ mở miệng.
Binh sĩ tinh thần run lên, chỉ hướng bên trái giữa không trung nói:
“Quỷ vừa rồi sẽ ở bên đó.”
Ngô Hạo đem ống tay áo nhắc tới, đẩy ra binh lính trước mặt quỳ lập, hướng về phương hướng hắn chỉ đi tới.
Có lẽ là Ngô Hạo biểu tình quá mức chính khí, bọn binh lính đang quỳ đột nhiên cảm thấy toàn thân như là bị ánh mặt trời chiếu đến như nhau, thân thể ấm áp, bọn họ không hề sợ kia âm hàn vật, đồng thời đứng dậy, đuổi kịp Ngô Hạo bước tiến.
Cũng không ngoài ý muốn, Ngô Hạo dẫn mọi người ở vây trên thành tìm một vòng lớn, cuối cùng là không có tìm được cái gọi là quỷ .
Cười mắng bọn binh lính mấy câu, Ngô Hạo xoay người về phòng trong thành tiếp tục ngủ .
Mọi người bị khiếp sợ quá cũng đánh nổi lên tinh thần, nghiêm túc canh chừng cửa thành.
Xa xa, một thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn cười một tiếng, tóc đen như không tồn tại, rất hưng phấn đuổi theo hai người cách đó không xa bước nhanh dần.
|
Nhược Á Phỉ cũng không có chạy đi rất xa, đêm đó nàng liền tìm một gian rách nát ở ngoại thành , nàng tin tưởng nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất.
Sáng sớm hôm sau , Mộ Hình liền biết được tin tức, nữ nhân phải tiến cung làm phi tử cho hắn không thấy.
Mộ Hình chỉ là nheo mắt hồ ly, ý vị thâm trường cười rộ lên, xem ra Minh Hạ nói không sai, nữ nhân kia trên người hẳn là không có âm mưu.
Chỉ là, hắn có muốn hay không phái người đi Nhược phủ an ủi một chút đây?
Nhược Định Minh ngày hôm qua thế nhưng rất tích cực dâng sớ, nói muốn đem nữ nhi của đệ đệ mình Nhược Nhu dâng lên, nếu hắn hôm nay không có đem người đưa vào cung , xem như là khi quân đi.
A, lần này, hắn thật muốn nhìn lão hồ ly này muốn giải quyết vấn đề này như thế nào.
Vì thế , Mộ Hình trên mặt phi phàm lộ ra nụ cười gian cùng tướng mạo không hợp, hắn vung tay lên, đem cung nhân tiến vào…
Tìm một đêm không tìm được thân ảnh Nhược Á Phỉ, Nhược Định Minh giận dữ, hướng người hầu phía sau phát hỏa một lát.
“Sao có thể tìm không được người đây? Các ngươi rốt cuộc có hay không tỉ mỉ tìm?”
Bọn người hầu quỳ gối phía dưới, từng người một run rẩy, trong mắt tràn đầy kinh khủng.
“Đại lão gia, các nô tài thực sự tìm rất tỉ mỉ, mỗi một tấc trong thành chúng ta cơ hồ đều tìm qua, thế nhưng chính là không thấy được bóng người tiểu thư.”
Khí tức lạnh lùng từ trên người từ từ lan toả , ánh mắt Nhược Định Minh đầy vẻ lo lắng, lạnh giọng nói:
“Nếu thật đã tìm tỉ mỉ như vậy vì sao có thể tìm không được người? Chẳng lẽ nàng còn có thể mọc cánh bay đi sao ?”
Mọi người bị khí thế của hắn sợ đến sắc mặt trắng bệch, mấy người đối diện kinh hoảng, một lát, một trong đám người hầu mới to gan nói:
“Nếu là hoàng linh cao thủ mang tiểu thư đi, nói không chừng, bọn họ thật có thể bay ra khỏi tường thành.”
Nửa đêm cửa thành đóng cửa , hơn nữa trên tường thành có thủ vệ, ngày hôm qua bọn họ cảm thấy tiểu thư không có khả năng chạy đi, thế nhưng xung quanh đều tìm không được người, nói không chừng chính xác tiểu thư thật đúng là đã chạy ra khỏi thành.
“Làm càn! Nếu bọn họ có thể bay ra ngoài, những thủ thành kia chẳng phải là để làm cảnh sao?”
Nhược Định Minh tay áo vung lên, một cổ gió vô hình lạnh hướng mặt đám người hầu bay đi, mấy người phía trước sợ đến ngã ngửa người về phía sau, một người trong đó nhất thời bị doạ nên tè cả ra quần .
Nhược Định Minh chân mày chau lại , vẻ giận dữ càng sâu, ánh mắt mang sát khí đảo qua, hắn cao giơ bàn tay to lên, một đạo ánh sáng màu lục hướng phía người nọ bay tới .
Một tiếng kêu thảm thiết ngắn qua đi, thân thể người làm mềm ngã xuống.
Chúng người hầu bên cạnh lập tức sợ đến mất hồn , thấy người hầu kia ngã trên mặt đất, trên người không có nửa phần vết thương, chỉ có nơi cổ có một dấu hoa nhợt nhạt .
Trượt mắt đi thì thấy dưới áo người này, còn có một chỗ rõ ràng có thể thấy được vết ướt.
“Đại lão gia tha mạng, đại lão gia tha mạng…”
Phía dưới đám người hầu kinh khủng dập đầu, trong miệng không ngừng nói mấy chữ này.
Nhìn một đám người cầu xin tha thứ, Nhược Định Minh một trận cười lạnh, thật là một đám đồ vô dụng!
“Đi xuống cho ta, tiếp tục tìm, tìm toàn thành, trong thành tìm không được liền ra khỏi thành tìm, nhất định phải tìm được nữ tiện nhân kia, nếu không, đừng trách lão gia ta không khách khí!”
“Vâng , vâng , đại lão gia, chúng ta nhất định sẽ tìm được tiểu thư , nhất định.”
Một đám người đồng thời cam đoan , kinh hoảng lui xuống, cuối cùng trước khi rời khỏi
mấy người nhìn đến cỗ thi thể ở trên đất mấy lần rồi mới đưa tay mang hắn đi ra ngoài .
|