Long Bảo Bảo, Mẫu Thân Quá Bưu Hãn!
|
|
Long Bảo Bảo, Mẫu Thân Quá Bưu Hãn! Tác Giả: Song Gia Editor + Beta: Yappa + Nha Đầu Yurj Nguồn: Tàng Thư Viện
Văn án:
Nàng là cảnh sát ưu tú, vì có năng lực đặc thù, suốt ngày cùng quỷ làm bạn, một lần cùng quỷ đi trừng phạt phạm nhân đã qua thời hạn, lại vì nhất thời sơ sẩy bị mất mạng. ***** Ám dại trung cùng một người một đêm vui thích, lại làm cho nàng mang thai một cái bảo bảo quái vật, còn chưa có ra từ trong bụng mẹ là có thể cùng người giao lưu, nga, không, là cùng thú giao lưu.
Ngàn năm yêu thú hồng hồ nguyện đi theo nàng, vạn năm linh thú bach hổ cũng nguyện ý làm thú cưỡi cho đứa con nàng chưa sinh ra.
Nhìn trước mặt linh thú yêu nam, Nhược Á Phỉ vung tay lên, thu, có người nguyện ý đi theo nàng trừ bạo an dân, há không thể nhận. ************* Vừa sinh ra tiểu gia hỏa cầm lấy kim đuôi của mình, nãi thanh nãi khí xông đến trước mặt mẫu thân nói: “Mẫu thân, vì sao bảo bối có đuôi mà mẫu thân lại không có?”
“Bởi vì ta là người.”
“Vậy bảo bảo là cái gì?” Tiểu gia hỏa nước mắt lưng tròng cúi đầu, một bộ dáng thương tâm.
“Ngươi là...” Mỗ nữ co quắp khóe miệng, chững chạc đàng hoàng đáp, “Ngươi tiếp thu gen di truyền của cha ngươi nhiều lắm, vì thế biến dị.”
Tiểu gia hỏa vẫy vẫy đuôi, thân thể vừa chuyển, phía sau truyền ra vị đạo bi thương, “Vậy bảo bối đi tìm phụ thân.”
Mỗ nữ: “...” ********* Đêm đen nhánh, một người nam nhân mặt trường bào thêu kim long len lén xông vào gian phòng hai mẹ con đang ngủ say, hắn lặng lẽ xốc chăng đơn lên, vẻ mặt ôn nhu nằm xuống.
“Ba” thanh âm bỗng nhiên vang lên trong phòng, thanh âm nữ nhân quát chói tai truyền đến, “Tứ Vương gia, ngươi có phải là đi nhầm phòng hay không?”
Nam nhân cười tươi như hoa, mắt tà mị nheo lại, ôm lấy eo nàng, bình tĩnh nói: “Gian phòng nào có các ngươi là gian phòng của bổn vương.”
Nghe thấy thế, mỗ nữ giận dữ, đạp hắn một cước, “Chúng ta không phải là vật sở hữu của ngươi.” Mẹ ơi, hắn hoa đào một đống còn dám nói với nàng lời như thế.
Mỗ nam đỡ lấy thắt lưng, từ trên mặt đất bò lên, lấy lòng nói: “Vậy ta làm vật sở hữu của ngươi.”
Mỗ nữ khí nóng lắc đầu, không nhìn nam nhân mê người mị mắt, vỗ vỗ người mối lái, hai cực phẩm nam nhân xuất hiện ở trong phòng.
“Chủ nhân có gì phân phó?”
Mỗ nữ kiều môi cong cong, ngạo khí chỉ vào hai người mở miệng: “Ngươi đi cùng bọn họ nhiều lần, ngươi cảm thấy ngươi so với họ có điểm nào mạnh hơn.”
Nam nhân trầm mặt xuống, khí tức quanh thân nhất thời thấp xuống, hắn đi tới xốc cổ áo nàng lên rống to: “Nhược Á Phỉ, ngươi dám cho ta xuất tường, ngươi xong.”
Dứt lời, nam nhân đem mỗ nữ hướng bả vai vung lên, khiêng nàng nhanh rời đi.
Trên giường, bộ dạng tiểu gia hỏa phấn nộn dùng ánh mắt sùng bái nhìn bóng lưng hắn rời đi....
p/s: Văn án siu cấp lừa tình
|
Chương 1: Một Ngày Khó Quên
"Trương tổ trưởng, ta đã tra được nơi ở hiện nay của người bị tình nghi vụ án cưỡng hiếp hai mươi ba năm trước tại thành phố S." Một người nữ tử mặc cảnh phục chững chạc đàng hoàng xông vào ngồi ở trước bàn làm việc nam nhân nói. Nam nhân bị gọi là Trương tổ trưởng là một nam nhân trung niên tuổi chừng bốn mươi, hắn ngẩng đầu liếc mắt nhìn Nhược Á Phỉ, thở dài, khàn khàn cất tiếng nói: "Á Phỉ, ta đã nói với ngươi quá bao nhiêu lần, không nên điều tra lại loại vụ án tử đã qua truy tố, cho dù ngươi bây giờ tìm được bọn họ, chúng ta cũng không thể bắt người ." Hắn nhớ người phạm án kia không chỉ cưỡng gian thiếu nữ vị thành niên, sau còn đem nàng giết chết, ném thi thể ở nơi hoang dã, mặc dù vụ án lúc đó khiến cho đồn cảnh sát đặt biệt coi trọng, thế nhưng truy tìm thật lâu cũng không kiếm được người bị tình nghi, đồn cảnh sát liền buông tha, cho lực lượng dừng lại việc truy tìm hung thủ . Bởi vì chuyện này quá náo động , nên hắn ấn tượng với vụ án này khá lâu. "Thế nhưng, hung thủ đã tìm thấy, chẳng lẽ cứ để cho hắn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật sao? Ngươi biết thiếu nữ bị giết lúc trước có bao nhiêu thảm không..." Nhược Á Phỉ vẻ mặt u oán nhìn Trương tổ trưởng, đang chuẩn bị giảng đạo lý cùng hắn thao thao bất tuyệt, đột nhiên bị hắn ngăn lại. "Được rồi, được rồi, ngươi đừng nói nữa, ta sợ ngươi , đợi một lát sau khi tan việc, ta cho bọn tiểu Tôn đi giúp ngươi dạy hắn một bài học, như vậy cũng được rồi." Trương tổ trưởng vẻ mặt xin tha nhìn nàng, hắn thật sự là chịu không nổi lời niệm chú thối của nàng, nàng vào đồn cảnh sát một tháng, lúc nào cũng sẽ tìm ra hung thủ vụ án mà bọn họ không thể tìm ra, bọn họ là cảnh sát, cũng không phải đại hiệp cổ đại, gặp người xấu là có thể không quan tâm mà động thủ xử lý luôn, bọn họ cũng chỉ nghe lệnh hành sự, cấp trên không cho mệnh lệnh bắt người, bọn họ cũng không thể lén động thủ. "Chỉ dạy dỗ một trận?" Nhược Á Phỉ nhíu mày, vẻ mặt chưa đủ thỏa đáng. Cô gái kia bị hại chết thảm như vậy, giáo huấn hắn có một chút là có thể tiêu trừ oán khí nàng ấy hay sao? Trương tổ trưởng bất đắc dĩ ngước mắt, "Nếu không thì thế nào? Chẳng lẽ đi giết hắn sao? Mấy lần trước cũng không phải cho mấy người đó nằm bệnh viện mấy tháng là xong rồi sao." "Thế nhưng lần này nàng ..." Oán khí tương đối sâu, Nhược Á Phỉ khó xử nhìn hắn. Đối với lời của nàng, Trương tổ trưởng không nhìn thẳng, hắn phất tay một cái, yếu ớt nói: "Được rồi, cứ quyết định như vậy, ngươi đi xuống trước đi." "Trương tổ trưởng..." Nhược Á Phỉ không cam lòng nhìn Trương tổ trưởng liếc mắt một cái, thấy vẻ mặt hắn buồn bực, nàng nhíu mày, hung hăng giậm chân, xoay người ly khai . Nhìn thân ảnh nàng dần biến mất, Trương tổ trưởng thở hắt ra, lấy tay xoa xoa trán, nha đầu kia thật sự là ma không phải người, aiz, hắn cũng muốn đem những người phạm tội kia thẳng tay trừng trị bằng luật pháp, để cho bọn họ nhận chế tài của pháp luật, thế nhưng có đôi khi lực bất tòng tâm. ******************** Bầu trời đêm âm u, gió nhẹ lành lạnh mang theo vài phần quỷ dị, của sổ đầy sao đột ngột xuất hiện bóng người đứng ở đó. Ngoài phòng của lầu hai một tòa nhà dân cư, một thân ảnh nho nhỏ cẩn thận từng li từng tí mở cửa hướng bên trong nhìn, ở sau lưng nàng, có một bóng dáng lơ lửng cùng nàng không chênh lệch bao nhiêu. "Á Phỉ tỷ tỷ, hắn ở bên trong." Thanh âm nữ tử nhẹ nhàng từ phía sau truyền đến. Nhược Á Phỉ xoay người lại, liếc mắt nhìn nữ tử phía sau không có chút huyết sắc nào, thở hắt ra, nói: "Thiên Thiên, ngươi yên tâm, ta nhất định giúp ngươi báo thù, dù cho không giết hắn, ta cũng đánh hắn thành người thực vật ." Thiên Thiên cười cười, vì lời nói của nàng mà cặp mắt kia có mấy phần ánh sáng, nàng mím môi, cảm kích nói: "Cám ơn ngươi, Á Phỉ tỷ tỷ, cám ơn ngươi giúp ta nhiều như thế" nếu như nói quỷ có thể rơi lệ, nàng hiện tại hẳn là lệ rơi đầy mặt đi. "Ha hả." Nhược Á Phỉ khẽ cười một tiếng, từ trong túi lấy ra khăn che mặt sớm đã chuẩn bị, sau đó rất nhanh xông vào phòng. Lão đầu đang ở trong phòng ăn cơm tối bị nàng làm cho hoảng sợ, hắn kinh khủng nhìn Nhược Á Phỉ, kêu lên: "Ngươi là ai? Ngươi tới nhà của ta làm gì?" "Ta tới tìm ngươi báo thù." Nhược Á Phỉ nâng mày, vọt nhanh tới trước mặt hắn quét chân đá, lão đầu chưa kịp tránh, bị đá trúng cú này, hắn lui mấy bước, nâng thân thể già nua ho khan đứng lên. "Ngươi, khụ, ngươi là ai? Khụ khụ, ta không nhớ rõ đã đắc tội với ai." "Không nhớ rõ đắc tội với ai?" Nhược Á Phỉ âm lãnh cười rộ lên, lại lần nữa nhấc chân đá, "Ngươi con mẹ nó, không nhớ rõ ngươi đã từng cưỡng gian rồi giết chết một thiếu nữ vị thành niên sao?" Lão đầu trừng lớn hai mắt, bất khả tư nghị nhìn nàng, bởi vì quá mức khiếp sợ, vì thế một cước này cũng không có tránh thoát, hắn lảo đảo lui lại mấy bước, đột nhiên giẫm tới cánh cửa phía sau, toàn bộ thân thể liền nặng nề té xuống, cái ót cứ thế tiếp đất trước. Thấy hắn ngã xuống đất, mày Nhược Á Phỉ run sợ, đi lên phía trước vội kiểm tra tình hình hắn, ai biết, lão già đột nhiên cầm theo một cái chảo tại phòng bếp bên cạnh vọt ra, "Ngươi này cường đạo, ta giết ngươi." Bởi vì bất ngờ không kịp đề phòng, Nhược Á Phỉ không thể né ra, lúc nàng kiệp phản ứng, cái chảo đã hung hăng đập bể hướng nàng cái ót, ý thức tiêu tan trong nháy mắt, nàng nghe thấy Thiên Thiên thanh âm hoảng loạn “cẩn thận” ******************* Cường điệu tiếng thở dốc nhiễu loạn giấc ngủ Nhược Á Phỉ, mạch suy nghĩ ngủ say dần dần thanh tỉnh, trong đầu bỗng nhiên hồi tưởng lại hình ảnh trước khi mất đi ý thức, trọng lượng kia gõ xuống, cho dù không chết cũng sẽ làm nàng mất nửa cái mạng đi. Nói cách khác, nàng bây giờ không phải ở bệnh viện thì là địa ngục . Cẩn thận thở hắt ra, con ngươi đen mở từng chút từng chút, khi thấy có gì đó trước mắt, mắt Nhược Á Phỉ choáng váng, trước mặt không phải địa ngục âm u ẩm ướt, không có tiếng kêu quỷ khóc sói gào, cũng không phải tia sáng thánh khiết ở bệnh viện, tràn ngập mùi vị khử trùng của nước. Nàng nhìn thấy dĩ nhiên là... Một mảnh hắc ám, đúng, không sai, cái gì nàng thấy cũng không rõ lắm, xung quanh một chút tia sáng cũng không có, nàng chỉ có thể mơ hồ nghe thấy —— “Ngô..." Trên môi có cái gì mềm đột nhiên đè lên, gặm miệng của nàng. Có người đang cường hôn nàng! Vừa rồi nàng nghe thấy chính là hơi thở thô suyễn! Mặc kệ nàng bây giờ là ở nơi nào, nói chung, phi lễ nàng chính là không đúng! Nhược Á Phỉ nhíu chặt chân mày, dùng lực mạnh đẩy thân thể người ở trên. Nam nhân bị đẩy ra rõ ràng kinh ngạc vài giây, hắn cười khẽ, ha hả thấp giọng mị hoặc lên tiếng. Nghe thấy tiếng cười của hắn, một cỗ lửa giận từ nội tâm xông thẳng lên, Nhược Á Phỉ giơ chân lên hung hăng đá bộ phận yếu đuối nào đó của nam nhân, nhưng nam nhân kia như sớm có phòng bị, hắn rất nhanh chặn công kích của nàng. Nam nhân dùng một tay kìm hai tay của nàng, một cái tay khác thì rất nhanh kéo y phục trên người của nàng, tốc độ của hắn rất nhanh, Nhược Á Phỉ căn bản không có thời gian ngăn trở, đợi khi nàng có phản ứng, y phục trên người nàng đã hóa thành mảnh nhỏ vô tình bị xé nát rơi xuống . "Đáng chết, ngươi hỗn đản này muốn làm cái gì?" Nhược Á Phỉ vừa sợ vừa giận, nàng chửi ầm lên. "Ngươi đã tỉnh, vậy hảo hảo hưởng thụ tối nay đi." Nam nhân không thèm để ý tiếng mắng của nàng, thanh âm mị hoặc thở nhẹ vào bên tai nàng. Nghe vậy, Nhược Á Phỉ không hề nói nữa, chỉ là ra sức giãy giụa , chờ hắn bắt tay vào thoát trung y như nàng, nhất định phải hảo hảo giáo huấn hắn một chút, đáng ghét! Nam nhân lơ đễnh nhìn nàng giãy giụa, hắn câu mị cười, chậm rãi kéo áo bào của mình, thẳng đến thân thể tinh tráng lộ ra, hắn mới gầm nhẹ một tiếng, lần nữa đặt lên môi nàng, hung hăng mút. Này hôn, tà tứ mà bá đạo, mang theo một tia mặn vị đạo, đây là mùi vị rất kỳ lạ, cũng không làm người ta phản cảm, trái lại có một tia vui mừng. Vui mừng? Nàng sao có thể nghĩ tới đây cái này? Đáng chết, nàng đang bị người khác phi lễ , thế nhưng nàng thiếu chút nữa thành hoa si! Nam nhân này có thể hôn đến nàng thất thần, không thể không nói kỹ thuật hôn của hắn cũng không tệ lắm, bất quá đáng tiếc, lý trí của nàng quá cường đại! Nhược Á Phỉ con ngươi híp lại, răng dùng sức cắn xuống phía dưới, muốn đầu lưỡi càn rỡ trong miệng nàng bị đau, tiến tới tiến lui, nhưng mà, như sớm có ý thức, lúc nàng cắn xuống lưỡi nam nhân nháy mắt lui ra ngoài, khoang miệng Nhược Á Phỉ nhất thời tê dại. Đau, đau quá! Hỗn đản, nàng thế nhưng cắn phải đầu lưỡi của mình ! Nhược Á Phỉ muốn mắng to, thế nhưng nàng đau đến gọi không ra tiếng . Bên tai truyền đến thanh âm cười trộm của nam nhân, Nhược Á Phỉ mày giác ẩn nhẫn , hai tay dùng sức bắt đi xuống, mười đạo móng tay thật sâu xuất hiện ở trên mu bàn tay nam nhân. "Tiểu mèo hoang, móng vuốt rất sắc bén ." Cảm nhận được giữa tay truyền đến trận đau, nam nhân khẽ quát một tiếng, không lưu tình chút nào xuyên qua thân thể của nàng, hắn vốn là muốn ôn nhu cho nàng cảm thụ cơn đau lần đầu, là nàng làm cho hắn đột nhiên sửa lại chủ ý! "A... Ngươi đê tiện vô sỉ hỗn đản, ta sẽ không bỏ qua của ngươi." Âm thanh như giết lợn từ trong miệng Nhược Á Phỉ truyền ra, mồ hôi lạnh trên trán nàng chảy ròng. Đối với tiếng kêu của nàng, nam nhân chỉ túc hạ mày biểu đạt cảm thụ của mình, thân thể hắn dừng lại mấy giây, liền đỡ eo của nàng bắt động vận động... Từng trận tiếng rên rỉ như sóng biển cuộn trào mãnh liệt phập phồng bất định.
|
Chương 2: Đêm Tối Dễ Hành Động
Đêm tối đen như mực, một thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn đột nhiên từ một ngôi nhà gỗ nhỏ cũ nát lao ra, trên tay nàng cầm loại dây thừng gì đó, rất nhanh chạy tới bức tường vây ngoài. Đứng dưới tường vây dừng lại vài giây, nàng mới cầm dây thừng đã trói lại trong tay hung hăng ném qua bờ tường bên kia. Âm thanh phanh phát ra, Nhược Á Phỉ khẩu khí hô, hạ giọng nói: "Tiểu quỷ, giúp ta ngăn chặn dây thừng, ta đang chuẩn bị bò qua." "Ân." Bờ tường bên kia truyền đến tiếng nói nam tử mười phần âm khí, nghe giống như còn rất non nớt. Cũng không quản đối phương có nhìn hay không nhìn thấy, Nhược Á Phỉ bình tĩnh gật đầu, hai tay chà xát, sau đó kéo đầu dây trước người, nỗ lực bò lên trên. Nàng bò lên tường vây, tường viện cao tới hai thước, nàng chỉ cao đến 1m6, bò lên tường viện vẫn là rất cố sức, bất quá, bởi vì đã bò qua nhiều lần, cho nên trong thời gian ngắn ngủi nàng liền bò lên trên tường viện. Ngay khi Nhược Á Phỉ chuẩn bị từ phía trên nhảy xuống, âm thanh non nớt đột nhiên mở miệng, "A!" Hắn tựa hồ kinh ngạc cái gì. Một tiếng này, Nhược Á Phỉ không chuẩn bị tâm lý tốt, vì thế lúc tiếng nói hắn vừa ra, thân thể của nàng cũng bởi vì thình lình kinh sợ theo tường vây ngã xuống. "A. . ." Lúc phát ra tiếng, thân thể Nhược Á Phỉ đã nặng nề ngã trên mặt đất,nhất thời toàn thân một trận cảm giác đau đớn. "Đáng ghét, đau quá, đau chết mất." Nhược Á Phỉ quỳ rạp trên mặt đất thống khổ kêu lên. Phía trên, một thiếu niên thoạt nhìn mười hai mười ba tuổi chớp mắt to nhìn bộ dáng Nhược Á Phỉ chật vật, yếu ớt hỏi: "Muốn ta giúp sao?" Nghe thấy tiếng nói, Nhược Á Phỉ ngẩng đầu, trừng hắn liếc mắt một cái, tức giận quát: "Ngươi tại sao kêu lên tiếng a?" Hại nàng rơi thảm như vậy! "Bởi vì bên kia có người." Thiếu niên bĩu môi, nâng ngón tay chỉ tia sáng cách đó không xa. Nhược Á Phỉ nghiêng đầu, theo phương hướng hắn chỉ liếc mắt nhìn, sau đó, phẫn nộ trừng lớn đôi mắt đẹp, hầm hừ quát: "Bên kia có người mắc mớ gì tới ngươi a? Nói cho ngươi biết, nếu như ta ngã chết, nhất định phải kéo ngươi làm bạn." Câu uy hiếp phía sau làm cho thân thể thiếu niên, hắn biểu tình vô tội nhìn Nhược Á Phỉ, âm thầm ai oán, rõ ràng là nàng không cẩn thận, dựa vào cái gì muốn kéo hắn làm bạn a! Nhe răng nhếch miệng từ trên mặt đất bò dậy, đem bụi bặm trên người phủi sạch sẽ, Nhược Á Phỉ liếc mắt nhìn thiếu niên một cái, nói: "Đi thôi, chúng ta đi làm chuyện đứng đắn." Bắt đầu thôi! Thiếu niên hưng phấn đáp ứng, thân thể bay theo đuổi kịp cước bộ Nhược Á Phỉ. Ngày ấy tỉnh lại sau triền miên, nàng liền phát hiện mình xuyên đến nơi này, nhập vào người nữ hài gọi là Nhược Nhu, hơn nữa, nàng còn tiếp nhận toàn bộ ký ức của nàng ấy. Nàng biết thế giới hiện tại này là Thiên Long đại lục, toàn bộ đại lục có bốn quốc gia, phân biệt là, Đông Trạch quốc, Nam Dực quốc, Tây Hải quốc, Bắc Nguyên quốc. Bởi vì đại lục này lấy võ vi tôn, cộng thêm mỗi người sinh ra liền có linh lực, vì thế những người nơi này lúc đã bắt đầu tu luyện linh lực lúc còn nhỏ. Ở đây đẳng cấp linh lực tu luyện phân chia từ thấp đến cao là tử linh, lam linh, thanh linh, lục linh, hoàng linh, chanh linh, xích linh, võ giả tu luyện thích thả ra linh lực màu sắc đó là màu tím, theo tử đến xích, mỗi một cấp có ba giai đoạn, chia làm hạ giai, trung giai, cao giai, một khi đạt được cao giai, đẳng cấp tiếp theo cũng rất nhanh đạt được. Nhược Nhu khi sinh ra không có nửa phần linh lực, vì thế vào lúc nàng năm tuổi, liền bị người nhà vứt bỏ ở trong viện cũ nát này. "Á Phỉ, ngươi đang suy nghĩ gì?" Đi tới của sau của một phủ đệ, thiếu niên đột nhiên mở miệng hỏi. Nhược Á Phỉ lăng lăng nhìn hắn một cái, lắc đầu, nhẹ giọng trả lời: "Không, không có gì, chúng ta đi vào thôi, lần này trừng phạt người này xong, chúng ta liền nghỉ ngơi một trận đi, ta mượn nhiều bạc một chút, khoảng thời gian ăn uống này chúng ta không lo là được." Nói xong lời nói đầy hào hùng, rõ ràng là trộm, còn nói thành mượn, hừ hừ! Mặc dù thiếu niên rất muốn phản bác một câu như thế, bất quá, lúc nhìn đến mặt cười không chút biểu tình của Nhược Á Phỉ, những lời này liền cứng rắn nuốt xuống. Hắn không dám nói ra khỏi miệng, hắn biết bộ dáng tức giận của nữ nhân này, rất đáng sợ . Ở đạt được Nhược Á Phỉ chỉ thị hậu, thiếu niên thân thể nhẹ nhàng bay vào trước mặt phủ đệ, Nhược Á Phỉ thì đứng ở tại chỗ chờ hắn tin tức. Thượng một đời làm cảnh sát là vì trừng gian trừ ác, cộng thêm nàng có một hạng đặc thù công năng, đó chính là quỷ mắt, sau khi xuyên việt, cái công năng này như trước tồn tại, vì thế, Nhược Á Phỉ không chút do dự kế thừa hưởng ứng một đời 'Hoạt động', làm nên đại sự trừng gian trừ ác, bất quá một là ở ngoài sáng, một là ở trong tối mà thôi. Thêm chi Nhược Nhu cuộc sống điều kiện tệ tới cực điểm, vì thế thời gian 'Hoạt động' này, Nhược Á Phỉ sẽ thuận tay lấy bạc của ác nhân bạc, lấy về làm chi phí tiêu dùng thường ngày. Ở tại chỗ đợi một lát, thiếu niên mới phiêu đi ra, thấp tiếng mở miệng nói: "Chủ nhân bên trong đều ngủ, có mấy hạ nhân ở gác đêm, chúng ta hiện tại có thể tiến vào." "Ân." Nhược Á Phỉ ứng thanh, một người một quỷ lấy phương pháp trước trèo qua tường từ nơi tường viện phủ đệ này trèo đi vào. Nhược Á Phỉ đi theo lời nói của thiếu niên từ đường nhỏ đến đường lớn, vẫn đi gần mười phút, một người một quỷ ngừng lại trước gian phòng có ngọn đèn dầu lập lòe óng ánh. "Vào đi thôi." Nhược Á Phỉ híp mắt, từ trong ngực lấy ra một cây tượng đàn hương dạng gì đó, xông thiếu niên nói. Thiếu niên ứng thanh, tiếp nhận đông tây, thân thể chợt lóe, vào gian phòng, một hồi, hắn liền mở cửa phòng ra, cười híp mắt nhìn Nhược Á Phỉ. Nhược Á Phỉ hội ý gật gật đầu, rất nhanh tiến vào phòng giữa, nhìn chằm chằm nam tử ngủ trên giường thục một hồi lâu, nàng mới cắn răng, động thủ trói hai tay nam nhân lại, phẫn thanh nói: "Cho ngươi gian dâm phụ nữ đàng hoàng, cho ngươi làm chuyện xấu, hôm nay ta liền phế đi hai tay của ngươi, cho ngươi nếm thử giáo huấn." Thiếu niên đứng ở sau lưng nàng nhìn động tác của nàng, thân thể không thể ức chế run lên, hoàn hảo nàng không phải động thủ với hắn. Lộng đoạn tay nam nhân, Nhược Á Phỉ từ trong phòng lục soát ra thứ nàng cần thiết gì đó, sau đó ném một ánh mắt đi mau cho thiếu niên phía sau, thân ảnh của nàng biến mất ở trong phòng. Sau khi rời đi hồi lâu, nam nhân bị giáo huấn kia chậm rãi mở mắt, con ngươi trung tràn đầy vẻ mê man, bất quá, một giây sau, khi hắn phát hiện thân thể khác thường, lập tức hiện ra biểu tình dữ tợn, phẫn nộ rống to lên tiếng, "Là ai làm ?" Như là sớm có dự cảm như nhau, xuất hiện ở này phủ đệ lúc, Nhược Á Phỉ câu dẫn ra khóe môi, cười đắc ý cười, nhẹ chân nhẹ tay hướng nếu phủ vứt đi ngoài đại viện bước đi. "Á Phỉ, chờ một chút." Lúc sắp đến đại viện, phía sau thiếu niên đột nhiên lên tiếng gọi Nhược Á Phỉ. Nhược Á Phỉ bước chân một hồi, nghi hoặc quay đầu nhìn hắn, "Có việc?" Thiếu niên gật đầu, trên mặt tái nhợt lộ ra biểu tình ngưng trọng, thanh âm non nớt mở miệng nói: "Ta ngửi thấy được mùi máu tươi , chung quanh đây có người bị thương. Mùi máu tươi? Có sao?
|
Chương 3: Uy Hiếp
Nhược Á Phỉ hít sâu một hơi, một lát sau mới nhìn về hướng thiếu niên, du thanh nói: "Ta không ngửi thấy được." Chẳng lẽ mũi quỷ tương đối linh? Thiếu niên liếc nàng một cái, ngữ khí nhẹ nhàng nói: "Chờ ngươi thành quỷ hẳn là là có thể ngửi thấy được." Ba! Nếu hắn không phải là thực thể, nàng khẳng định cho hắn một cái tát. Như là biết ý tưởng của nàng, thiếu niên nghịch ngợm nháy mắt mấy cái, hướng nàng cười một tiếng, nói: "Hội trưởng Á Phỉ mệnh trăm tuổi , mới vừa rồi là ta nói đùa." "Ân." Nhược Á Phỉ biểu tình ra dáng đại nhân đại lượng, nhàn nhạt hướng hắn phất tay một cái. "Tỉ mỉ tìm xem, nhìn xem người bị thương kia ở đâu." "Hảo." Thiếu niên ứng thanh, phiêu huyễn thân thể biến mất tại chỗ. Thiếu niên tìm kiếm nơi phát ra mùi máu tươi, Nhược Á Phỉ cũng theo tìm ra được. Soạt... Soạt... Soạt! Âm thanh như có người giẫm nát lá cây khô. "Ai ở bên kia?" Nhược Á Phỉ lên tiếng quát khẽ, dưới chân chậm rãi di động, bước về hướng phát ra âm thanh. "A, " Thanh âm đáp lại là một tiếng thở dốc, tiếng bước chân nặng nề hướng bên Nhược Á Phỉ đi tới. Nhược Á Phỉ giật mình, hai tay làm ra tư thế chuẩn bị, nếu như người tới gây rối, nàng sẽ... A! Ý nghĩ chỉ mới lướt qua, tầm mắt Nhược Á Phỉ liền rơi xuống thân nam nhân có bộ dạng cực xinh đẹp trước mặt, nhất thời thất thần. Tóc màu bạc có vẻ đặc biệt ánh sáng, gương mặt giống như là chi thần sáng tạo điêu khắc tác phẩm hoàn mỹ như nhau, mỗi một phân đều khắc được như vậy đúng chỗ, tinh xảo mũi, mắt phượng đẹp, con ngươi màu hồng, còn có phấn môi mỏng, còn có, da thịt kia như ngọc bàn trong sáng. Tầm mắt di chuyển đi xuống, có thể nhìn thấy hắn vóc người cao to bị áo bào màu đen bao lấy, một dây đai lưng lục sắc tua cờ buộc lại tinh thắt lưng của hắn, trên đai lưng treo một khối ngọc bội tuyết trắng, vừa nhìn Nhược Á Phỉ liền biết đây không phải là vật phàm. Đừng hỏi nàng vì sao có thể thấy rõ ràng như thế, đó là bởi vì mặt trăng trước bị tầng mây che lại lúc này đã hiển ra, ánh trăng nhàn nhạt ấn rơi vào trên người hắn, nàng muốn không nhìn rõ cũng khó. Phong Thành nhìn nữ nhân đối với mình lộ vẻ háo sắc, lộ ra một mạt tiếu ý, này cười, mang theo vài phần mị hoặc vị đạo, phản ứng này làm cho Nhược Á Phỉ càng thêm si ngốc, thế nhưng nàng lại nhìn đến hắn tiếu ý trong nháy mắt thanh tỉnh lại, người tới là người nàng không biết, nàng thế nhưng thiếu chút nữa bị hắn mê hoặc . Thu hồi tâm thần, Nhược Á Phỉ nhíu mày, đạm thanh đặt câu hỏi, "Ngươi chính là người bị thương kia?" "Cái gì?" Phong Thành lộ ra vẻ mặt mê mang, ý tứ trong lời nói của nàng hình như đang nói đã từng thấy qua hắn, hoặc là, nghe nói qua hắn, thế nhưng, hắn dám cam đoan chính mình không biết nàng! "Nga, không có việc gì," Nhược Á Phỉ lắc đầu, yếu ớt hỏi: "Ngươi có phải bị thương hay không?” Chẳng lẽ nàng đến bắt hắn? Phong Thành mắt nhíu lại, biểu tình lộ ra trầm trọng. Đang muốn ra tay với nàng, Nhược Á Phỉ đột nhiên câu môi, mở miệng nói: "Có người đang kiếm ngươi?" Nàng nghe thấy rất nhiều tiếng bước chân . "Ngươi là ai?" Phong Thành nhíu mày, ngữ khí băng lãnh hỏi. "Ta? Người qua đường a." Nhược Á Phỉ nháy mắt mấy cái, ngữ khí nhẹ đạm đáp trả. Lời này của nàng không tính nói dối, nàng vốn là đi ngang qua. Người qua đường? Phong Thành hoài nghi quét mắt nhìn nàng, lời của nàng cũng không có làm hắn bỏ đi nghi ngờ. Nhược Á Phỉ cũng không biết ý nghĩ của hắn, nghe thấy tiếng bước chân càng ngày càng gần, con ngươi nàng nheo lại, ngữ khí xinh đẹp nói: "Có nhiều người hướng tới bên này, ta nghĩ, bọn họ hẳn là tìm ngươi đi, cho ngươi một cơ hội, làm thủ hạ của ta, ta liền cứu ngươi, nếu không..." Câu nói kế tiếp không cần phải nói cũng biết uy hiếp là như thế nào. Hắn ghét nhất là người khác uy hiếp hắn, Phong Thành nhe răng, giờ phút này hắn chỉ muốn bóp chết nữ nhân trước mặt. "Thời gian ngươi suy nghĩ không nhiều lắm." Lúc Phong Thành suy nghĩ xem có muốn ra tay với nàng hay không, âm thanh thúc giục liền truyền vào trong tai. Lúc này, Phong Thành cũng nghe thấy tiếng bước chân càng ngày càng gần, hắn chửi bới một tiếng, tức giận hỏi: "Ngươi nghĩ cứu ta thế nào?" Hắn hiện tại muốn chạy trốn cũng không còn kịp rồi, còn nữa, hắn cũng không còn khí lực trốn . "Vậy là ngươi đồng ý?" Nhược Á Phỉ cười tựa như hồ ly, cong cong khóe mắt run run đắc ý. Phong Thành hừ lạnh một tiếng, xem như trả lời nàng. Biết hắn sĩ diện, Nhược Á Phỉ cũng không ép hắn, nàng liếm liếm môi, chợt nhào vào người Phong Thành. Thân thể hai người nhất thời hướng chỗ góc tường ngã xuống, Phong Thành tâm cả kinh, cho rằng nàng mới vừa rồi là lừa hắn, chỉ là muốn hắn bỏ đi đề phòng, vừa muốn động thủ với nàng, đột nhiên phát hiện Nhược Á Phỉ đang lôi kéo y phục của mình. Nguyên lai cổ áo che thực nghiêm kín bị nàng mở rộng ra, lộ ra bả vai trắng noãn. "Ngươi đang làm cái gì?" Phong Thành uấn giận đặt câu hỏi. "Đừng nói chuyện." Nhược Á Phỉ lạnh lùng ra mệnh lệnh , sau một khắc, môi của nàng chợt đè lên hắn. Vị đạo thơm ngát xâm nhập vào mũi, một cỗ điện lưu theo môi truyền nhập đại não, cảm giác từ toàn thân lan tràn. Loại cảm giác này làm cho Phong Thành kinh ngạc, hắn chợt sững sờ tại chỗ. Nhược Á Phỉ cũng không có để ý thấy Phong Thành khác thường, nàng chỉ là nhẹ nhàng gặm cánh môi của hắn, trong miệng dật ra mị hoặc tiếng rên rỉ. "Ân. . . Nga. . . Ngô. . ." Tiếng bước chân đang đi khi nghe đến tiếng rên rỉ, đột nhiên ngừng, một nam nhân có tiếng nói thô lỗ mở miệng nói: "Mẹ nó, nơi này có người đang yêu đương vụng trộm, chúng ta có muốn hay không truy tiếp a?" Một thanh âm trầm ngâm một hồi, nói: "Đương nhiên truy tiếp, vạn nhất người nọ trốn ở phụ cận thì làm sao bây giờ?" "Này. . ." Này thô dát tiếng nói nam nhân hình như có một chút không có ý tứ, hắn liếc mắt nhìn nam nhân bên cạnh, lên tiếng nói: "Như vậy đi, một mình ta qua xem, nếu như không có, chúng ta liền đi nơi khác tìm." "Hảo." Do dự vài giây, một thanh âm khác nặng ứng một tiếng. Tiếng nói hạ xuống không lâu, Nhược Á Phỉ liền nghe thấy tiếng bước chân kẽo kẹt kẽo kẹt, càng ngày càng gần, thật giống như dán tại sau lưng nàng. "Ân. . . Nhẹ, nhẹ chút. . ." Nhược Á Phỉ thấp suyễn một tiếng, cố ý lên tiếng kêu to, thanh âm kia nghe như thoải mái, như là loại đau khổ này khó nhịn cảm giác. Chính đi tới người cước bộ một hồi, chân chất trên mặt lộ ra một mạt quái dị, hắn hít vào một hơi thật dài, nhanh hơn bước tiến, rất nhanh ở hai người vị trí địa phương nhìn lướt qua, sau đó phản hồi đại bộ đội dừng chân nơi, cao giọng nói: "Ở đây không có, chỉ có hai yêu đương vụng trộm nam nữ." Hắn kỳ thực cơ hồ cái gì cũng không thấy, chỉ xác định bọn họ bên cạnh không ngoại nhân liền thu mắt. "Ân, đi, chúng ta đi nơi khác tìm." Người còn lại trầm ứng một tiếng, phất tay, mang theo đại bộ đội, tiếp tục tìm . Thẳng đến những người đó đi thật xa, Nhược Á Phỉ mới thở phào nhẹ nhõm, theo Phong Thành trên người tránh ra, bình tĩnh đem y phục của mình mượn hơi. Góc tường chỗ, Phong Thành còn lăng ngốc ở nơi đó, khi Nhược Á Phỉ hôn hắn trong nháy mắt đó còn chưa phục hồi lại tinh thần. "Uy, đứng lên , chúng ta đi nhanh lên đi, vạn nhất những người đó lộn trở lại truy ngươi thì xong." Đang khi nói chuyện, Nhược Á Phỉ chân không nhẹ không nặng đá hắn một cái. Phong Thành thân thể giật mình, ngước mắt, nhìn trông Nhược Á Phỉ, theo trên mặt đất bò dậy, ngữ khí bất định hỏi: "Bọn họ, đi rồi?"
|
|