Nữ Hoàng Ai Cập Asisu
|
|
Chương 37: Sau khoảng một tiếng ngồi xe thì bọn họ tiến ra một sa mạc Lúc Carol cùng Tiểu Thiên đến đây xui xẻo thế nào lại có bão cát… Tiểu Thiên kéo khăn che mặt kín cả đầu không lộ ra bất kì khe hở nào, cơ thể càng ngồi co ro lại nép sát góc xe, lâu lâu cố gắng hé ra xem Carol bên kia thế nào. Carol lúc đầu nhất quyết sống chết không sử dụng đồ của bọn trộm lăng mộ nhưng sau khi nuốt gần cả kí cát vào miệng, mắt mở hết lên mới ngoan ngoãn lấy khăn trùm lại. Do Carol là người khá quan trọng nên sự chú ý đều tập trung lên nàng, còn Tiểu Thiên, chỉ cần không bỏ trốn thì muốn làm gì cũng được… Tiểu Thiên đang dựa đầu vào thùng xe ngủ gà ngủ gật, bất ngờ xe thắng gấp một cái khiến nàng té chúi nhũi xuống. Ngồi dậy xuýt xoa cái mũi, nàng định đứng dậy mắng cho đám người đó một trận thì trước mặt nàng hiện ra những hình ảnh sống động đến kì lạ… …Giữa trận bão cát rát bỏng da mặt kia, Carol đang bị hai tên hộ pháp to như khủng long con kè kè sát bên, tên cầm đầu thì gào thét gì đó bắt Carol phải dẫn chúng đến hầm mộ, bọn xung quanh rút sung ra hăm dọa… Tiểu Thiên không màng đến những thứ đó, ánh mắt chăm chăm nhìn vào đoàn người kia… Những hình ảnh chập chờn mờ ảo… Ở đó có rất nhiều, rất nhiều người, hình như là thần dân Ai Cập cổ đại, lại có hoa sen. Đi đầu là dàn quân mặc áo giáp vàng, tay cầm giáo mác sắc bén Phía sau là cung nữ mang mặt nạ của các vị thần, tay bê vô số vàng bạc châu báu, hộp hộp rương rương được đính nạm ngọc trai, đá quý… Ở giữa… hình như là quan tài? Là hai cái quan tài được tám binh lính khỏe mạnh mặc trang phục tơ vàng khiêng đi Xa quá, không nhìn rõ… Tiểu Thiên nheo mắt nhìn, miệng run rẩy muốn thốt lên điều gì đó nhưng không được, quay sang nhìn Carol bằng ánh mắt kinh hoàng Người đàn ông dũng mãnh, trên đầu đội vương miện, áo choàng có hình thần mặt trời tinh xảo; khuôn mặt tinh xảo sắc lạnh, tay cầm quyền trượng tượng trưng cho quyền lực tối cao; bên cạnh chính là một cô gái bé nhỏ, mái tóc vàng rực xoăn lọn, ánh mắt xanh đượm buồn… Không sai, cô gái đó chính là Carol… Ai Cập… Hoàng đế Ai Cập Menfuisư? Hoàng phi Carol? Vậy còn hai người nằm bên trong quan tài là ai? Trái tim Tiểu Thiên bị lỗi mấy nhịp đập, chẳng lẽ đây chính là thứ mà nàng đang tìm kiếm sao? Người dân xung quanh ai cũng than khóc, vẻ mặt tiếc nuối đau khổ, hai người đó ắt hẳn là nhân vật quan trọng đi, đích thân hoàng đế cùng hoàng phi Ai Cập đưa tiễn cơ mà Trước mắt thấy đoàn người đông đúc đưa đám tang đó sắp đi mất, Tiểu Thiên không kịp nghĩ nhiều vội vàng đuổi theo, tên đầu đảng nhanh mắt nhìn thấy, vội hô hào bảo bắt nó lại, không cho nó chạy trốn… Tiểu Thiên tuyệt nhiên không để tâm, hiện tại ngay cả bản thân nàng cũng không biết cái gì thôi thúc mình, chỉ muốn đến đó xem hai người đó là ai. Mặc dù đã cố gắng hết sức nhưng nàng vẫn không thể đuổi theo kịp, lúc tưởng mình đã đuổi kịp, chưa kịp vui mừng thì đã thấy mình bị bỏ một khúc xa; thế là phải cố gắng chạy theo tiếp. Đám người đang dí theo để bắt nàng lại do bị ảnh hưởng của bão cát nên không thể đuổi theo kịp nàng, chỉ thấy Tiểu Thiên lướt nhẹ nhàng trên cát, vẻ mặt thất thần như đang cố gắng đi theo cái gì đó vô cùng mờ ảo… Cuối cùng đám đông kì lạ cũng dừng lại, Tiểu Thiên vui mừng chạy đến thì thấy toàn bộ hình ảnh nàng thấy nãy giờ có chút mờ ảo, sau đó vỡ vụn ra hòa lẫn vào từng hạt cát li ti của sa mạc rộng lớn, biến mất như chưa hề tồn tại Một cơn gió thổi mạnh vào người khiến nàng phải quay lưng lại, lấy áo choàng che kín mặt, đến khi cơn gió kì lạ đó biến mất thì trước mặt nàng hiện ra một lăng mộ cổ… - Ha, thì ra con nhỏ châu Á này biết chỗ lăng mộ - Hahahaaa, anh em ơi, đã tìm ra ngôi mộ rồi - Nhanh trói cô ta lại - Dạ, đại ca Carol nghiêm mặt nhìn Tiểu Thiên đang đơ kia, xong lại nhìn sang bọn đào trộm mộ: “Các ngươi đã có thứ mình muốn, mau thả chúng ta ra” - Ha, làm sao thả được, cô là giáo sư khảo cổ nổi tiếng, chúng tôi cần những hiểu biết của cô để an toàn ra khỏi nơi đây nữa chứ - Ngươi… lừa chúng ta? Mặc kệ Carol căm phẫn, nàng phải đi trước mở đường, Tiểu Thiên bị ép đi sát phía sau. Tuy chân bước theo bọn chúng nhưng tâm trí thì lơ lửng nơi nào… Tại sao nơi này lại có thể quen thuộc thế này? Bên trong kim tự tháp hoang vắng, không một con rắn nào chui ra từ một cái lỗ hay khe đá, cũng không có một kẻ sát nhân nào ẩn núp trong đó từ lúc tối trời. Thật ra những sinh vật duy nhất mà bọn họ nhìn thấy chính là một con chuột sợ hãi chạy loạn cả lên để đi tìm lối thoát khi gặp ánh sáng kì lạ của đèn pin; kế đó lại phát hiện ra vài con tắc kè bò trên nóc trần, màu da vàng đục cho thấy chúng sống rất lâu đời, cuối cùng là con dơi sống ở dưới hầm đá. Carol chột dạ, nàng cứ có cảm giác dường như có những cặp mắt vô hình đang rình rập bọn họ ở đâu đây… Sau khi đã đi qua những dãy hành lang và đường hầm đen tối quanh co tối đen như mê cung, bọn họ lọt vào gian phòng chính của kim tự tháp. Vốn bên ngoài vẫn là ban ngày nhưng bên trong lại tối đen như mực, không khí ẩm mốc, rong rêu bám đầy lối vào, vừa chạm tay lên đã giật mình rụt về, chỉ thấy lạnh buốt xương, mềm mềm nhơn nhớt; Tiểu Thiên thật muốn chết giấc đi. Carol là dân khảo cổ, chuyện này có là sá chi, bọn kia là dân đào trộm mộ chuyên nghiệp nên cũng ăn nhằm gì, còn Tiểu Thiên nàng trước tới giờ chỉ biết nuốt vào ói ra mấy quyển sách giáo khoa dày cộm… Đi thực tế thế này thì chưa bao giờ. Trong chốc lát, nàng cảm thấy hối hận, chính vì nàng nên Carol mới bị bắt… Mấy tên tiểu tốt phía sau phấn khích vì sắp có tiền nên vô cùng hăng say áp giải nàng đi theo. Trong ánh sáng mù mờ của đèn pin, nàng vẫn có thể thấy rõ được sự tinh vi và hoàn hảo bởi sự nối ráp những viên đá to lớn rắn chắc đã được mài dũa cẩn thận, Ai Cập quả nhiên là cái nôi của văn hóa thế giới… Đường đi càng lúc càng thấp càng nhỏ, mùi đất ẩm xộc thẳng vào mũi khiến vài người khó chịu lấy áo che mặt lại. Phía trước đang di chuyển bỗng bất ngờ dừng lại. Tiểu Thiên không kìm được tò mò vội đi nhanh về hướng Carol: “ Carol, sao vậy?” Carol khẽ nhún vai lắc đầu, còn tên thủ lĩnh có vẻ hoang mang, tay chân liên tục sờ soạng lên mấy vách tường, miệng không ngừng lẩm bẩm: “ Không thể nào, không thể nào…” Đúng vậy, phía trước là một căn phòng rộng lớn, những cột đá vững chắc bị dây leo bu đầy, phía trên được thông với bầu trời. Không ai rảnh rỗi để ý hai người nữa mà lo chạy đến, người gõ kẽ đào, cố gắng phát hiện ra điều gì đó đặc biệt, hoặc một lối đi dẫn đến kho báu. - Tiểu Thiên, cô… Carol vội chụp lấy Tiểu Thiên đang thơ thẩn đi về phía trước, tuy nhiên nàng không đủ sức lực để làm việc đó… Trước mắt Tiểu Thiên bây giờ chính là hình ảnh của một cô gái mặc trang phục Ai Cập cổ đại, tay cầm ngọn nến mù mờ, chỉ cần một cơn gió nhỏ sẽ khiến nó phụt tắt. Cô ta đang đi đến một góc tường, sau đó nhấn nhẹ vào một viên gạch nhỏ trên đó, hiển nhiên một cánh cửa vuông vức từ từ mở ra. Tiểu Thiên dừng lại tước vách tường đó, khẽ ngập ngừng đắn đo không biết mình có nên mở nó ra hay không. Quả nhiên sau khi phủi lớp bụi dày đặc trên đó sẽ hiện ra viên đá mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra, Carol cùng Tiểu Thiên đang đứng gần nhau đều bị hút vào bên trong… Sau khi cánh cửa đóng lại, bọn đào trộm mộ tuyệt nhiên không ai có khả năng mở nó lại lần thứ hai… …………………… Carol khẽ xuýt xoa cái mông, sau đó lần mò tìm Tiểu Thiên. Tối đen như mực, một tí ánh sáng cũng không có nên việc tìm nhau là vô cùng khó khăn, không dám tiến nhanh về phía trước, sợ có vực sâu hay bẫy của người cổ đại. Giờ phút trôi qua lặng lẽ, cái lạnh càng lúc càng tăng, cơn run rẩy càng lúc càng rõ rệt. Tiểu Thiên nắm chặt tay Carol lại, cố gắng tìm ra chút tia sáng nào đó làm hi vọng cho hai người… Cả hai co ro sát lại nhau vào một góc trong cái im lặng chết người và trong đêm tối rung rợn. Dường như có một giọng nói từ u minh sắp sửa vang lên bất cứ lúc nào để phá tan cái im lặng bao la này. Vẫn ngồi im tại chỗ không dám nhúc nhích,bị giam trong ngọn tháp lạ lùng này mà cửa ngoài đã khóa chặt, ở trong bãi sa mạc rộng lớn đến hàng mấy trăm dặm… “ Mỗi tấc đất trong đó đều có ma! Vùng này có tất cả một đạo inh yêu ma và thần linh” Carol cười tự giễu, nàng là người vô cùng rõ điều đó những vẫn chưa thử bao giờ. Những hồn ma bóng quế đã xâm nhập vào nơi đây và quay cuồng khắp chốn, cái cảm giác khó chịu và khó tả của Carol lúc vừa bước vào đây đã được sáng tỏ. Dưới một sự căng thẳng như thế, ở chính giữa cái thể xác bất động của các nàng, quả tim đang đập mạnh như búa bổ. Hai bàn tay bất giác nắm chặt lại cứng như gọng kiềm… Đang lúc căng thẳng thì chợt nhiên, một làn gió nhè nhè dìu dịu thổi tới, mang theo hơi ấm. Ánh sáng mờ mờ ảo ảo, tuy không sáng nhưng vẫn có thể nhìn rõ khiến hai cô gái trẻ sợ sững cả người. Trước mặt bọn họ là những cái bóng màu trắng xám đang cung kính quỳ xuống… “ Nữ hoàng vạn tuế, Hoàng phi vạn tuế” Một lực đạo mạnh vô cùng đẩy Carol đi với tốc độ vô cùng nhanh, chỉ nghe gió gào thét bên tai, văng vẳng tiếng nói âm u của những người đã sống cách đây 3000 năm : “ Hoàng phi, bệ hạ nhớ người lắm rồi, người mau trở về…” Về phần Tiểu Thiên, chưa kịp phản ứng khi thấy Carol bị bắt đi, đơn giản, cơ thể nàng lạnh ngắt cứng đờ ra không thể làm gì, bỗng nhiên bốn ngọn đuốc nằm trong bốn góc vách tường sáng rực lên, toàn bộ không kí âm u đang sợ đều bị xua đuổi đi hết. Ánh sáng vàng rực, tăng thêm độ vàng của vách. Hóa ra các nàng té vào một ngôi mộ cổ, chính giữa chứa hai cái quan tài bằng vàng được đặt cạnh nhau…
|
Chương 38.1: Tiểu Thiên tiến lại gần hai cái quan tài khảm vàng đang đặt sát cạnh nhau, khẽ ngồi xuống, hơi ngẩn ngơ… Dưới ánh sáng nhàn nhạt ấm cúng của ngọn đuốc, nàng nhìn thấy rõ hai gương mặt được khắc họa trên quan tài. Cô gái hình như còn rất trẻ, tóc đen mược, đôi mắt to tròn. Còn bên cạnh… là một người đàn ông trung niên, tóc bạch kim. Nàng vươn tay khẽ chạm vào gương mặt kia, nước mắt bỗng dưng rơi xuống lã chã… Izumin, cuối cùng ta cũng nhớ ra ngươi rồi… Một ngọn gió nhè nhẹ thổi qua, trước mặt Tiểu Thiên xuất hiện một bóng người. - Tiểu Thiên, còn nhớ ta không? - Asisư? – nàng ngạc nhiên hỏi, trên mắt vẫn còn ngấn lệ. - Ừ, nhớ lại là tốt rồi! - Sao lại ở đây? Trong quan tài là ai? Asisư thở dài chán nản, cả người lơ lửng trên không, hơi nghiêng đầu xuống nhìn hình ảnh khắc họa trên quan tài, nhoẻn miệng cười: - Ngươi xem, ta cũng xinh đẹp ra phết! Tiểu Thiên không nói nữa, tay lại ôm ấp gương mặt của Izumin đang nằm gần trong gang tấc. Izumin Izumin… Asisư suy nghĩ gì đó hồi lâu sau mới lên tiếng: - Tiểu Thiên, sau khi ngươi chết, Izumin hắn… - Hắn như thế nào? - Cả đời chinh chiến trên sa trường, không bao giờ đặt chân đến Ai Cập nữa, bọn ta cứ ngỡ hắn đã quên ngươi nhưng không ngờ lúc cuối đời hắn lại muốn đặt quan tài bên cạnh ngươi, mặc kệ cho triều đình Hitaito phản đối… Còn về phần Hêolia, hắn đem nàng nhốt vào ngục tối ở ven bờ biển cho đến chết… Izumin, ta xin lỗi, cảm giác phải ở lại một mình trong cô đơn chắc không hề dễ chịu… Nàng òa khóc nức nở, hai tay siết chặt lại, nghẹn ngào van nài Asisư: “Cô có thể mang ta đi gặp hắn không?” - Ta đến đây cũng vì việc này, ngươi không hiểu sao Tiểu Thiên? Carol bị mang đến đây là do số mệnh của nó, còn ngươi là do ta mang đến. - ??? Ý cô là như thế nào? - Không nói dong dài nữa, có muốn trở lại Ai Cập không? - Muốn, đương nhiên muốn – Tiểu Thiên vội vã gật đầu mà không cần suy nghĩ, nàng muốn gặp lại Izumin, chưa bao giờ khát khao như thế… Trước khi chết nàng chưa kịp nói gì với hắn, có rất nhiều nhưng không còn cơ hội nữa... - Cố gắng sống tốt nhé! Đừng lãng phí cuộc đời của ta! Asisư đặt lên trán Tiểu Thiên một nụ hôn nhẹ, sau đó cười thật rạng rỡ, bóng hình ngày càng nhạt nhòa, gió lốc trong mộ cổ bắt đầu nổi lên vần vũ, cát bay mịt mù… “Cảm ơn ngươi nhiều lắm, chúng ta sẽ gặp lại nhau mà! Nhớ, sống tốt!”
|
Chương 38.2: Asisư mở mắt nhìn lên trần nhà. Màn lụa mỏng thượng hạng, gió mang theo vị mằn mặn tạt khẽ lượn lờ trong không khí, một mùi hương dịu dàng mang theo chút khói. - Nữ hoàng, buổi sáng tốt lành! Asisư từ từ chống tay ngồi dậy, nhìn Ari mà trong lòng vui sướng không thôi. Ta quay trở lại Ai Cập rồi… Asisư, ta sẽ sống tốt, cô không cần lo lắng cho ta đâu! Hi vọng chúng ta sẽ sớm gặp lại đúng như lời cô nói! Ari thấy Asisư tự ngồi cười một mình, không nhịn được mà hỏi: “Nữ hoàng, có gì vui lắm sao?” - Không! Mơ thấy thần linh báo điềm tốt! - A, là điềm gì vậy? - Ta không biết, mau giúp ta dậy! Ari chải đầu cho Asisư, vừa chải vừa kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất nhưng toàn bộ đều xoay xung quanh Menfuisư khiến nàng hơi khó hiểu. Chả nhẽ cả hoàng cung Ai Cập chỉ có mình Menfuisư hay sao? - Ari? Còn việc gì ngoài Menfuisư không? - Sao cơ ạ? Ari thảng thốt đánh rơi cả chiếc lược trong tay, vẻ mặt chực khóc, sau đó bò bò lết lết ra ngoài kêu hô ầm ĩ gọi người vào. Asisư cũng ngơ ngác không hiểu có chuyện gì đang xảy ra nơi đây, chỉ thấy lão thái y vội vã xách rương chạy vào, kéo theo ba bốn cung nữ tì phía sau, vẻ mặt lo lắng. Lão thái y vừa cúi đầu lạy xong bóp họng Asisư ra mà quan sát, miệng lẩm bẩm: - Nữ hoàng khó chịu ở đâu? Để thần khám cho tiện, có thấy nóng sốt không? Có biểu hiện gì lạ không? – đoạn, lại quay sang Ari, hét to: “Khai mau, sáng nay nữ hoàng bệ hạ ăn cái gì?” Ari run giọng trả lời: “Sáng… sáng…” tiếc là lắp bắp mãi cũng không mở miệng nói được. Asisư kinh ngạc đẩy thái y ra, khó hiểu bảo: “Ta vừa mới dậy, chưa ăn sáng” Thái y hét lên với tên phụ việc của mình vài liều thuốc, bắt hắn đi nấu ngay. Thằng nhỏ vội vã làm theo, thoắt cái đã chạy tuốt ra ngoài. Trong lúc đó lão thái y vẫn cứ bắt mạch xong lại lắc đầu thở dài. Ari thấy thế càng hoảng sợ, ngồi ôm chân Asisư khóc rưng rức, bọn tì nữ xung quanh cũng ngã vật ra sàn nằm phịch xuống đất mà kêu gào. Asisư chịu không nổi buộc phải hét lên: - Ngừng, ta còn sống đây, đã chết đâu mà các người làm gì vậy? - Nữ hoàng, người do đói bụng quá nên có chút ảnh hưởng tới đầu óc… - Hở? – Asisư há mỏ ngó thái y. Đâu phải không ăn? Chưa kịp ăn đấy chứ? - Ari? Thế này là thế nào? Asisư nghiến răng nhìn Ari, nàng ấy nhào vào lòng Asisư khóc nức nở, dường như không kiềm chế được nữa: “Nữ hoàng… nữ hoàng không muốn nghe chuyện về bệ hạ nữa sao? Xin người đừng quá thương tâm… Bệ hạ còn trẻ người non dạ, từ từ sẽ nhận ra tình cảm của người thôi…” Asisư chết đứng. … Cái quỷ gì đang xảy ra thế này? Nàng đen mặt, chưa kịp trấn tĩnh bản thân thì lão thái y cũng quỳ rạp xuống, đầu dập lia lịa: “Nữ hoàng, xin người giữ bình tĩnh, đừng để thân thể bị kích động quá mức, sợ tới lúc đó sẽ có di chứng để lại…” Asisư ngay cả ú ớ cũng không kịp, chưa nhận ra mình đang ở trong hoàn cảnh nào thì bị mấy tì nữ kia đè xuống, Ari vội giành lấy chén thuốc trong tay thằng bé, thổi phù phù vài cái rồi bóp miệng nàng mà đổ vào. - Mau, giữ chặt bệ hạ lại, không khéo ngài ấy nghĩ quẩn. - Mẹ nó, thả ra, ta chém đầu cả lũ bây giờ. Cả đám ngoan ngoãn lui ra, Asisư từ dưới đất bật dậy, tóc tai vừa chải xong đã bù xù, y phục xộc xệch, vội nhảy ra bên ngoài điện kiếm nước uống, đắng chết nàng @@. Rõ ràng là nữ hoàng mà bị xem thành bệnh nhân tâm thần. Một lát sau Asisư đen mặt trở vào, gằn giọng hung hăng nhìn Ari: - Nói cho ra lẽ, không tối nay tất cả các ngươi đều không được ăn tối. - Nữ hoàng… - Ari bắt đầu sụt sịt – “Không trách thần được, bình thường bệ hạ là cuộc sống của ngài, lúc nào cũng chỉ thích nghe chuyện của ngài ấy, những chuyện khác có bao giờ quan tâm đến…” - Phụt… Asisư phun hết cả rượu táo đang uống trong miệng ra, Ari lại hét toáng lên: - Thái y thái y đâu? Nữ hoàng hộc máu rồi… - Máu cái ***, ngươi bảo ta say đắm Menfuisư á? - Á, thái y, thái y, nữ hoàng mất hết lí trí rồi - ********** , tất cả câm mồm, không ai được chạm vào ta. Nghe cho rõ, sau này ai dám nhắc tới chuyện này, chém không tha. Asisư đau đầu, chả lẽ lại quay về cái thời điểm “nàng” đang yêu Menfuisư đắm đuối chứ? Quan sát xung quanh một hồi, đây chính là cung điện của Asisư ở TêBê, xem ra chín mươi phần trăm là thế rồi. Ari vẫn còn rất hoảng sợ, sau đó rầm một tiếng. - Thái y, nữ quan Ari ngất xỉu rồi…
|
Chương 38.3 : - Chị, sao mới sáng sớm mà ồn ào thế? - Ờ? Sáng sớm vận động một tí sẽ tốt hơn! - Chị, chị, sáng sớm này ta đã nhìn thấy một con nhóc nô lệ tóc vàng rất kì lạ ở khu ổ chuột… Cái gì? Tóc vàng? Ta đánh rơi cả đũa, trong lúc đó Menfuisư đã leo lên trên ngựa, vùn vụt lao đi mất, trước khi đi còn hét lên: “Ta sẽ bắt con nhóc đó về để làm từ nhân của ta!!!” Ari âm thầm nắm tay ta, nhẹ giọng an ủi: “Hoàng đế chỉ ham thích nhất thời thôi, nữ hoàng đừng nghĩ nhiều, thế nào cũng nhận ra tình cảm của người… Ạch @@” Ta liếc nhìn nàng, ánh mắt lạnh tanh hơn tiền. Từ khi nào Ari thông minh sắc xảo hơn người trở nên lắm điều thế này? Có cảm giác hơi kì lạ, vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp ngay ánh mắt thương hại của mọi người… Asisư à, cô xem, tại sao lại mê đắm cái thằng nhãi ranh trẻ trâu đó cơ chứ? Sau này hắn ta trưởng thành chính chắn không nói gì, bây giờ nhìn nó xem, ôi trời ạ >< Ta chán nản cắn cắn nuốt nuốt vài cái đùi gà, sau đó thuận tay bẻ chùm nho ném vào miệng. Cứ từ từ nằm đây chờ Menfuisư mang Carol tới, bây giờ chúng nó mới gặp nhau, nghĩa là Izumin cũng chưa đến Ai Cập! Ha hả, còn cả khối thời gian! Không biết Izumin của ta khi còn nhỏ sẽ như thế nào, trong lòng có chút mong đợi! Hiện tại ta chỉ mong mau chóng gặp lại Izuminm những thứ khác từ từ hẵng tính! Nhưng nếu không có Asisư ta đóng vai ác vậy lấy ai hãm hại Carol đây? Ơ, không có người chia rẽ liệu chúng nó có gắn bó với nhau được không nhỉ? Ta vừa ngồi cặm cụi ăn sáng, vừa tính toán lẩm nhẩm trong đầu, trong lúc chờ đợi gọi Ari đem vài thứ hay ho ra đọc. Ô là la, nho ở phía Bắc kinh thành trồng rất ngon nha, năm nay có vẻ bội thu. Chậc, tiếc là ở Hạ Ai Cập nước chảy xiết quá, phù sa không màu mỡ lắm, nếu không ta cũng xin vài hạt về mà trồng rồi. Hệ thống kênh đào đặt chỗ này dở tệ, canh ngay chỗ nước sâu mà xây thế này, thủy triều lên cuốn trôi đi hết, xây mãi không xong là phải. Để tối nay góp ý với Menfuisư. Bên ngoài bắt đầu ồn ào, mọi người tò mò chạy ra ngoài nhìn cô gái tóc vàng hoe đen nhẻm mà hoàng thượng vừa bắt về. Menfuisư thô bạo kéo nàng ta xuống ngựa, xách vào trong điện, vừa đi vừa tỏ vẻ hào hứng tột độ như mới bắt được thú lạ. Ừ, rõ là lạ! - Chị, chị ra nhìn xem này? - Hử? Ta nhàm chán ngẩng đầu lên, nhìn cô gái mới bị Menfuisư ném xuống sàn như cái bao cát kia. Không phải Carol thì còn ai? Carol có vẻ xay xẩm mặt mày, thừ người ra một hồi, tay chống đầu, sau đó mơ màng nhìn ngó xung quanh bằng ánh mắt sợ sệt. Ánh mắt xanh như nước biển vừa nhìn thấy ta thì sáng rực lên. Trong lòng âm thầm kêu “Không hay rồi”, chưa kịp phản ứng thì nó đã nhảy phốc tới chỗ này, níu váy ta mà lắc qua đu lại, miệng liên tục kêu gào: - Chị Asisư, chị mau đưa tôi trở về đi, tôi nhớ nhà lắm rồi. - Chị? Chị biết cô ta à? - Điêu dân to gan, mau thả nữ hoàng ra – Ari đanh đá hét lớn, chụp tay Carol mà kéo nó ném ra đất, Carol chật vật lăn một vòng rồi ngồi dậy, nhìn ta bằng ánh mắt ai oán. - Asisư, chị bắt tôi về đây làm gì? Chúng ta không thù không oán, từng thân như chị em cơ mà? Mọi người trên điện đổ dồn ánh mắt về nhìn ta, ngay cả Menfuisư cũng có vẻ khó hiểu. Ta thở dài thườn thượt, đành phải làm cho giống kịch bản chứ bây giờ mà nhào ra nhận người quen thì chắc chắn Carol sẽ bắt ta mang nó về thế kỉ 21. Asisư cũ thì làm được chứ ta bây giờ cũng như Carol, làm sao đưa nó về? Tốt nhất nên giả điên không nhận người quen, cứ để mọi chuyện diễn ra theo tự nhiên của nó đi. Lần trước ta lỡ tay ham hố bon chen phá hoại nhiều quá nên bây giờ bắt ta quay lại từ đầu chắc, nản… Ta hít một hơi, nhẹ nhàng tao đã đặt cuộn giấy vàng ố trong tay xuống, nghiêng người nhìn Carol: - Cô bé, ngươi có nhận lầm người không? Trước giờ ta chưa từng ra ngoài, làm sao gặp ngươi? - Asisư, chị… - Carol ngơ ngác không nói nên lời, nhìn ta bằng ánh mắt không thể tin được. Mấy tên lính xung quanh xách nó lên thì nó vũng vẫy kịch liệt, miệng cứ quàng quạc: - Asisư, tại sao? Tôi đã làm gì chị? Tại sao chị lại độc ác như thế? Asisư!!!!! Ta ngồi vuốt mồ hôi hột, tại sao lúc trước gặp Carol nó nhu mì hiền diệu thế cơ mà, bây giờ thì hung hăng như dân lưu manh thứ thiệt. Hóa ra có nhiều chuyện ta chưa từng biết… Mặc kệ cho Carol la hét, ta vẫn làm thing. Dù sao Menfuisư cũng sẽ không giết nó, chừng nào giết thì hẵng can thiệp. Menfuisư nhìn Carol bị lôi ra ngoài, một lát sau cũng nhảy ra, hô hào ra lệnh cho nữ quan Nafutera đem Carol về tắm rửa sạch sẽ rồi bắt làm cung nữ riêng cho hắn. Đấy, đúng kịch bản đâu vào đấy cả rồi. Ari lên nói nhỏ vào tai ta, trưa nay đoàn sứ giả của Hitaito sẽ đến nơi, yến tiệc cũng đã chuẩn bị xong. Buổi trưa chỉ ra ngoài đón tiếp sứ giả, tối sẽ mở yến tiệc. Không chỉ mình Hitaito mà các nước lân bang cũng được mời tới, chủ yếu để khoe sự giàu đẹp của Ai Cập chứ chả làm gì. Nếu ta nhớ không lầm, người dẫn đầu đoàn sứ giả lần này chính là công chúa Mitamun, ha ha, thú vị đây, con nhóc đó cũng đến! Quả thật chạy trời không khỏi nắng, cho dù có ta hay Asisư thì mọi chuyện vẫn diễn ra như thế! Asisư ta nhàn nhạ đi thử vài bộ y phục mới được đặt may gần đây chuyên dùng để đi dự tiệc, xong lại đi ướm thử vài món trang sức. Tất cả đều lung linh lộng lẫy, từng đường nét từng chi tiết đều được làm rất công phu, đến nỗi cái vẩy rắn trên vươn miện cũng được chạm khắc rõ ràng. Trên mắt rắn là hai viên ngọc đen huyền trong suốt. Ôi, quả nhiên là sung sướng… Ta cứ như thế tung tẩy hết buổi sáng, dù mới đến đây ngày đầu tiên nhưng trước kia ta ở đây cũng hơn 2 năm rồi nên bây giờ thấy mọi người cũng bình thường, một chút ngại ngùng cũng không có, chỉ là bọn họ trông có vẻ non nớt thế nào ấy, buồn cười không nhịn được!
|
Chương 39.1: Đèn cầy được thắp từng ngọn sáng lung linh, bên trong rất ồn ào náo nhiệt. Ta chán nản nằm dài trên nệm êm của mình, trong lòng thầm than thở… tại sao ở đây giá đỡ đèn cầy được làm bằng vàng mà trong điện của ta lại phải dùng bạc cơ chứ? Sau đêm nay chắc phải rinh vài cây về phòng, để thế này ngứa mắt ai chịu cho nổi? Bên cạnh ta là Menfuisư đang vui vẻ nâng ly nói chuyện cùng mấy vị quần thần, tướng quân Minưê thì tăng cường cảnh giác, lâu lâu nở nụ cười qua loa, sau đó lại tiếp tục đứng im như tượng; dưới kia là quan tư tế Kaputa cũng đang huyên thuyên gì đó, đám lão thần xung quanh ngồi nghe không chớp mắt, tể tướng Imhôtep trông có vẻ điềm tĩnh, chốc chốc lại ngồi gật gù tự vuốt râu. Cung nữ ra vào tấp nập, nữ quan Nafutera bận rộn không kịp thở, Ari bên cạnh ta cũng bị điều đi giúp đỡ, hiện tại chỉ còn mỗi Eri đứng che chắn cho ta ăn nho. Ta cảm thấy ăn thế này chẳng có gì không ổn cả nhưng Ari một mực ngăn cản, bảo nữ hoàng của một nước sao có thể ăn uống phô trương như thế? Ừ, dù sao Ari cũng rất đáng sợ, thôi thì làm theo lời nàng ấy vậy. Ta nghiêng người dặn nhỏ vào tai Eri: “Nho ở đây ngon hơn trong điện của ta, lát nữa ngươi xuống bếp bảo bọn họ chừa cho ta một ít” Eri thấp giọng trả lời: “Em mà lấy cho nữ hoàng, nữ quan Ari sẽ đem em quăng xuống hồ cho cá sấu ăn, nữ quan đã dặn nhất định không cho người ăn nho nữa.” Hở? Ăn nho cũng không cho à? Thức ăn được bê lên, mùi thơm nức tỏa ra ngào ngạt. Ta trợn mắt nhìn con gà quay vàng ươm dưới chỗ tể tướng, háo hức chờ đợi phần của mình. Nào ngờ… nào ngờ… cung nữ thản nhiên bê lên cho ta một giỏ trái cây cùng rau xanh các loại. Ta lấy tay gạt gạt chỗ rau xanh um kia. Tuyệt, một khúc xương cũng không có chứ đừng nói tới thịt. Ta ngơ ngác nhìn Eri bằng ánh mắt thảm thiết cầu xin, nàng ấy cứ đực mặt ra: “Sao thế? Rau hôm nay không tươi ạ?” Tươi tươi tươi cái ***, cái ngươi nhìn cho kĩ, ta giống bò chỗ nào mà bắt ta ăn lắm rau cỏ thế này? Hu hu, ta muốn ăn thịt gà, giống tể tướng kìa, trời ạ. Ông ấy xé nhỏ thịt ra, thịt gà hồng hồng mềm mại, dưới ánh nến càng trở nên hấp dẫn, mỡ bóng loáng… Nhịn, đành nhịn. Cuối cùng cũng hiểu vì sao trên người mình toàn xương với xương, ngắt nhéo cũng chẳng ra một tí thịt, hóa ra là ăn cỏ sống qua ngày. Asisư, ta thật bội phục cô. Tay cầm quạt lông vũ khẽ nâng lên che ngang mặt. Trong mắt mọi người thì đó là hành động quý phái sang trọng, còn trên thực tế ta sợ chảy nước miếng ra thì mất mặt quá, dù gì cũng là nữ vương của một nước, trong điện còn có vài vị sứ giả, không nên thất lễ. Tể tướng Imhotep đang ăn bỗng nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, ngơ ngác nhìn qua ngó lại vài vòng mới thấy ánh mắt tóe lửa của nữ hoàng Asisư đang ngồi trên cao, hoảng sợ tay làm rơi cả cái đùi gà. Ta đành luyến tiếc nhìn con gà lần cuối rồi cụp mắt xuống. Tối nay nhất định phải năn nỉ Ari cho ta ăn thử món gà đó… Chưa kịp hoàn hồn thì một mùi thơm, còn thơm hơn cả con gà quay kia. Ta trợn mắt nhìn con heo thui đang được khiêng vào, từ từ đi vào trong điện, từ từ đến gần ta… sau đó đặt trước mặt Menfuisư… Mẹ nó, bà đây cũng muốn ăn thịt. … Phía sau con heo chính là vài cô tì nữ, tay bưng mấy dĩa trái cây, tay bưng mấy dĩa rau. Quả nhiên tất cả đều đặt hết xuống trước mặt ta. Asisư, cô đúng là giống bò.
|