Nữ Hoàng Ai Cập Asisu
|
|
Chương 63.6 : Ta cho người gọi Hasan đến, sau đó ngoan ngoãn đi cùng Izumin tới tiếp sứ giả Minoa. Yukutat vừa thấy ta đã vội cúi đầu. Hắn đội một cái mũ hình sừng trâu, trang phục đơn giản gọn nhẹ, kiếm đeo bên hông, người cao lớn. - Hoàng phi Asisư, xin người hãy rũ lòng thương mà cứu giúp quốc vương của chúng tôi… - Yukutat, hoàng phi của ta gặp may mà thôi! Ngài không nên kì vọng nhiều… Izumin vẫn từ chối một cách khéo léo nhẹ nhàng nhưng người Minoa nào chịu nghe, ánh mắt lấp lánh như nhìn thấy thần linh xuất hiện, nhìn ta chằm chằm. Ta ngại ngùng nép sát vào lòng Izumin, sau đó ngẩng đầu dậy: - Tướng quân, quốc vương của chư vị đang trong tình thế nguy kịch, bây giờ các vị phải làm theo lời ta, bắt buộc phải làm theo, nhưng kết quả, ta không chắc… Bọn họ vui mừng, vội ngồi kể lể bệnh tình của Minosu ra. Ta giả vờ chăm chú lắng nghe, thực chất trong đầu đang cố gắng nhớ lại những tình tiết trong truyện, ừm… - Bây giờ… Phải dẹp bỏ cả vườn hoa lá di động ngay trong phòng của Minosư ra… - Trời đất, sao hoàng phi biết? Chúng tôi chưa nói… - Còn nữa, đưa hắn đến ở một nơi thoáng mát, phải tiếp xúc với ánh nắng mặt trời nhiều vào… - Nhưng thái y bảo bệ hạ tuyệt đói không được tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. - Thì ta chỉ nói vậy, còn lại tùy các vị! Nếu mời được Carol, hoàng phi Ai Cập đến thì bệnh tình của hoàng đế quý quốc có cơ hội chữa khỏi! Nàng ấy là con gái nữ thần sông Nin, chuyện gì cũng có thể làm! Mỗi lần nhắc tới Carol, ta lại khẽ liếc nhìn Izumin. Hắn ta có vẻ không quan tâm, đang trò chuyện với tướng quân Yukutat bên kia. Ta thấy thế nên buông tha cho hắn, tập trung dặn dò thêm vài chuyện nữa. Hitaito là một đế quốc hùng mạnh bậc nhất hiện nay, Minoa cũng phải nể sợ vài ba phần nên khi Izumin nhắc tới chuyện cảng quân sự, bọn họ vui vẻ đồng ý. Sau khi tống tiễn bọn sứ giả ra về, Izumin lại lôi ta ra ngồi tự kỉ cùng hắn. Hắn cứ áp mặt vào bụng ta, sau đó lảm nhảm: - Asisư, nàng nói xem đây là con trai hay con gái? - Ta không quan tâm, con gì ta cũng đều thương như nhau. Bất ngờ ta bật dậy khiến Izumin giật mình, lúng túng ôm chầm lấy ta lại như thể sợ ta làm chuyện gì ngu ngốc lắm. Ta túm cổ áo hắn, lắc qua lắc lại hỏi: - Sao nào? Phải sinh con trai cho ngươi à? Không sinh được con trai thì ngươi cưới thêm thứ phi hả? - Asisư, nàng đừng nghi oan cho ta, ta nào dám… Mỗi lần nhớ tới hình ảnh Asisư cô đơn đứng trên tường thành, mắt đăm chiêu nhìn xuống dòng sông đang cuộc chảy dữ dội dưới vực sâu, Izumin lại hoảng sợ… Hắn không dám, thật sự không dám … Ta tạm thời tin tưởng, hừ lạnh vài tiếng: - HỪ, ngươi chê ta cũng không sợ, cùng lắm chúng ta về Ai Cập Ta hào hùng tuyên bố, tay vỗ ten tét lên bắp đùi. Izumin đau lòng nắm tay ta lại, nhận đầu ta vào cổ hắn, hai tay vuốt nhẹ lưng ta: - Ai Cập làm gì có chỗ dám chứa chấp mẹ con nàng? Ai dám chứa ta giết kẻ đó
|
Chương 63.7 : Ta tức giận không chịu ngồi yên, đầu muốn ngẩng dậy nhưng lại bị Izumin ép xuống: - Nàng ngoan ngoãn ở đây, Ai Cập đã có ta cùng tướng Shouta lo, không có mất tí của cải nào đâu mà sợ! Sau lần nghèo kiết xác ở Hạ Ai Cập, ta bỗng nhiên keo kiệt kinh khủng. Cảm giác nghèo khổ quả thật rất khó miêu tả, có chết ta cũng không muốn gặp lại. Biết tin hoàng tử Izumin sắp có con đầu lòng, của cải đổ về liên tục. Sứ giả các nước đem không biết bao nhiêu thứ mới lạ hay ho đến, Izumin ngồi tiếp, ta cùng Ari ngồi bên cạnh đếm tiền. Bố chồng ta, quốc vương Hitaito cũng đã dành nguyên một vùng thảo nguyên rộng lớn trên cho đứa cháu nội chưa biết giới tính trong bụng ta. Mẹ nó, thằng nhãi nằm trong bụng ta đang sở hữu cả một khối tài sản khổng lồ, giàu hơn cả mẹ nó. Cả triều đình cũng từng mở một cuộc hội nghị về giới tính của con ta, sau đó thất bại ê chề mà ra về tay trắng. Ta ăn uống ngủ nghỉ đều đặn, ngoại trừ thời gian đầu tính khí thất thường ra, còn lại hầu như không có bất kì biểu hiện ốm nghén nào khác. Mẫu hậu ngồi đoán già đoán non, ai cũng chúc ta sẽ sinh con trai… Nào ngờ khi hay tin ta sinh đôi, một lúc hai tiểu công chúa thì im bặt. Ta mệt mỏi nắm tay Izumin, vui vẻ nói: - Chúc mừng ngươi Izumin, ngươi chính thức trở thành kẻ đẹp trai nhất nhà chúng ta. Sau đó ngủ thiếp đi, mặc kệ Izumin dở khóc dở cười. Điều ta không ngờ tới nhất chính là… phụ hoàng cùng mẫu hậu rất yêu thương Istard cùng Isis. Điều ta càng không ngờ tới nhất là… hai đứa con gái xinh đẹp đáng yêu như thiên thần của ta lại nghịch ngợm như quỷ, mới ngày nào chúng nó còn trên tay ta vô hại biết bao, nào ngờ tới khi nó bò xuống đất thì sức phá hoại kinh hồn. Cả hai đứa giống nhau như đúc, ngoại trừ mái tóc. Istard tóc bạch kim giống Izumin, còn Isis tóc đen giống hệt ta! Ừm, còn lại bọn nó đều giống Izumin hết, hu hu. Ta từng bỏ ra cả ngày trời để ngồi quan sát xem hai đứa nhỏ do ta mang nặng đẻ đau sinh ra này còn điểm gì giống ta hay không, cuối cùng chán nản ngồi than thân trách phận. Chúng nó giống Izumin như hai giọt nước. Aiz… mĩ nữ như ta mà không di truyền được gì cho lũ nhóc này sao? Ban sáng, phụ hoàng cùng Izumin bế Istard và Isis đến phòng nghị sự, mỗi người giữ một đứa, ta rảnh tay, đang ngồi nghiên cứu thuốc thì nghe Ari bẩm báo về. Istard cầm toàn bộ giấy tờ quan trọng nhét vào cái bỉm của nó sống chết không trả, còn Isis sống chết không chịu đặt mông ngồi vào cái phòng nghị sự quái đản kia. Càng lớn chúng nó càng nghịch, bao nhiêu sách vở của ta đều bị ném xuống ban công hết, thêm vào đó là biết bao nhiêu đồ vật hay ho ta mua được trong lúc xuất cung đi ra ngoài. Ta tức giận vạch quần chúng nó lên định đánh thì cả một hội đồng hốt hoảng ùa vào. Ari và Mura thoăn thoắt lôi bọn nhỏ tránh xa khỏi ta, chạy đến chỗ quốc vương cùng hoàng hậu tị nạn, trong khi đó Izumin anh dũng ở lại làm vật hi sinh cho ta trút giận.
|
Chương 63.8 : Ta tức giận xù lông cấu xé Izumin một trận ra trò, những lúc như thế bọn người hầu chỉ đứng một bên xem vui, không hề giúp đỡ hay cầu cứu thay cho Izumin. Izumin nổi tiếng sắt đá thế nhưng cưng chiều hai đứa nhỏ hết mực, cứ khư khư bế chúng nó trên tay, chúng nó muốn làm gì thì làm. Cho tới một ngày, bọn nó bỏ lung tung vào thuốc mê của ta, sau đó đem đi rải thử nghiệm vào đoàn sứ giả Babylon đang ở Hitaito đề nghị liên minh khiến cho bọn họ mém tí nữa là an giấc ngàn thu, hắn mới nhận ra mình đã giáo dục con cái sai phương pháp. Ta hả hê nhìn bọn nó bị ném vào trường học hoàng gia, cười thỏa mãn. Babylon sau khi bị bại trận thảm hại dưới tay Ai Cập, chờ đợi một thời gian dài mới dám ngỏ lời liên minh cùng Hitaito. Nghe đâu Ragashu vẫn dụ Carol nhốt vào trong tháp, bằng một mồi lửa, Carol khiến cho cái tháp nổ tung. Đại loại mọi chuyện đâu vẫn vào đấy, ngoại trừ ta cùng Izumin. Mấy nhân vật kia cứ tiếp tục diễn vai của họ, còn ta và Izumin ở một bên xem kịch! Một mình đứng trên tường thành cao nhìn xuống dưới, cảm thấy hơi buồn tẻ. Chắc phải đón bọn nhỏ về thôi, không có chúng nó… Ta vươn tay kéo cung tên, vun vút một tiếng, mũi tên cắm lệch vào thân cây gần đó, nằm cách hồng tâm rất xa. Ta chớp chớp mắt, Izumin thì cười nhạo: - Không hiểu sao năm đó nàng lại có thể bắn trúng ta được! - Ừm, Izumin, có chuyện này,… - Sao vậy? Izumin cầm tay ta từ phía sau, một tay kéo tên, tay kia cầm chắc cây cung, kẹp ta ở giữa, ngắm vào mũi tên bay lệch của ta khi nãy mà bắn… - Mũi tên đầu tiên ta cố ý bắn trật để hù dọa ngươi, nào ngờ lại bắn trúng… - … - Mũi tên thứ hai ta ngắm vào ngươi nhưng lại trật… - … - Ây, ngươi đừng hỏi mũi tên thứ ba. Lúc đó ta chỉ còn có 2 mũi tên nên đành… Izumin nghệt mặt, mắt trợn lên tỏ vẻ không thể tin được. Hắc hắc, trêu chọc Izumin là niềm vui cuộc sống của ta! Sực nhớ ra một chuyện, ta lại cắn cắn tay hắn: - Izumin, ngươi trả lời cho rõ ràng, lúc ở Hạ Ai Cập, làm sao ngươi qua mặt được ta? - Kirke phù phép biến ta thành người khác thôi! - Thảo nào… - Kirke sau khi trả nợ cho ta đã rời đi rồi! - Tiếc thật, tài năng như cô ta hiếm thấy lắm đấy, hay ta bày mưu hãm hại cô ta, ngươi lại giả vờ xuất hiện cứu cô ta tiếp nhé? Sau đó bắt cô ta làm việc không công cho chúng ta có thời hạn… - … Izumin câm lặng, Asisư ngày càng bá đạo! Nhưng đây mới là người mà Izumin hắn yêu cả cuộc đời này! _ Hoàn_
|
|
Truyện hay lắm tác giả ơi
|