Nữ Hoàng Ai Cập Asisu
|
|
P.6 Ta cực kì khó chịu khi thấy đến lúc nguy cấp nhất nàng vẫn không cầu cứu gọi tên ta, cứ khư khư ôm nguy hiểm một mình. Theo kế hoạch ta sẽ vào cứu nàng để nàng mang ơn, đem lòng cảm mến ta, nào ngờ khi thấy ta giết chết con quái vật, nàng chỉ ôm ta, cười: “Ngươi đến rồi!” Ta hối hận, thì ra những ngày qua nàng vẫn âm thầm tin tưởng chờ ta đến cứu nàng, nào ngờ ta lại chính là kẻ đầu sỏ tạo ra cảm giác sợ hãi cho nàng. Asisư không biết, khi ở trên thuyền ta nghe nàng nói nàng thích ta, trái tim ta nhảy lung tung như muốn ngừng thở. Ta không thể ngờ tới, một nữ hoàng cao ngạo như nàng, tại sao lại nói yêu thích ta một cách dễ dàng như thế. Những ngày ở bên cạnh nàng ta rất hạnh phúc, cảm giác chân thật cứ như trong giấc mơ, những ám ảnh trong mơ cũng không đến nữa, đêm nào ta ngủ cũng rất ngon. Ta theo Asisư về Ai Cập để dự hôn lễ của Menfuisư cùng Carol. Angon cũng đến. Hắn nhìn ta, cười nhếch mép, chắc hắn cũng không ngờ ta có thể vì Asisư mà phá bỏ liên minh với hắn, trong lòng tức giận nên nham hiểm cay cú nhìn ta, ta cũng không sợ hãi, lạnh mắt nhìn lại. Liên minh với một quốc gia nhỏ bé như Assyria, chưa kể Angon lại rất nham hiểm, đối với ta, liên minh này không cần thiết, có cũng được, không có càng tốt, đỡ mất công đề phòng. Angon căm ghét Asisư, vì Asisư mà mất đi một thế lực dựa lưng rất lớn và hùng mạnh là Hitaito. Lúc nào hắn cũng nhăm nhe đe dọa Asisư khiến ta khó chịu không vui. Asisư cũng nhận ra điểm đó, trong yến tiệc nàng cứ nắm chặt tay áo, trốn sau lưng ta tránh né ánh mắt nham hiểm của Angon. Chỉ là hành động vô tình của nàng nhưng khiến ta rất vui vẻ! Sau hôn lễ, Carol chính thức trở thành hoàng phi Ai Cập, là một viên ngọc quý mà các nước lăm le dòm ngó. Nàng ta là vợ yêu của hoàng đế Menfuisư, là nữ thần của thần dân Ai Cập, là con gái của sông Nin, có được nàng ta là có được Ai Cập. Angon thả sư tử đã uống thuốc kích thích làm nháo loạn bãi săn bắn, ý đồ bắt cóc Carol. Ta nào có thể trơ mắt để hắn chiếm cô gái đó. Ta vươn cung, nếu ta không có được Ai Cập thì Angon cũng đừng hòng, thế nên ta ngắm bắn Carol. Ta sắp thả tay thì nghe tiếng người té ngã phía sau. Asisư… Ta vội quay đầu lại, Asisư nhìn ta bằng ánh mắt tuyệt vọng đan xen khó hiểu. Ta bối rối không biết phải làm sao, lúc ấy nàng ngất xỉu, ta bế nàng về phòng, sau đó ra lệnh cho mọi người mau chóng trở về Hitaito cử hành hôn lễ. Nếu Asisư biết kế hoạch của ta chắc chắn sẽ không đồng ý, thậm chí có thể xa lánh ta. Ta chỉ còn cách bảo Kirke hạ bùa mê lên người nàng, sau hôn lễ ta sẽ phá bỏ. Kirke theo lệnh ta ểm bùa lên mặt đá trên sợi dây chuyền, bảo ta đeo cho Asisư…
|
P.7 Asisư lúc mê lúc tỉnh, có lúc nhất quyết muốn nhảy xuống biển trốn chạy khỏi ta, lúc lại nhìn ta bằng ánh mắt xa lạ. Những lúc đó ta khổ sở vô cùng, nhưng như thế lại hay, nàng như con mèo nhỏ nằm ngủ trong vòng tay của ta, cho dù biết kế hoạch cũng sẽ ngoan ngoãn nằm trong lòng ta một cách tự nguyện không kháng cự. Ta đắm chìm trong cảm giác giả tạo do bùa mê mang lại, cố gắng nghĩ Asisư sẽ mãi bên cạnh mình. Nhưng đâu đó sâu trong lòng ta vẫn không ngừng sợ hãi. Sợ Asisư sẽ rời bỏ ta. Nhìn thấy Asisư tròn xoe mắt nhìn ta, sau đó ngây ngô cười khiến ta hạnh phúc biết bao. Nàng mặc trên mình bộ trang phục của cô dâu trông xinh đẹp vô cùng, tóc đen dài xõa ra, ẩn ẩn hiện hiện dưới lớp vải voan, làn da trắng hồng, môi nhỏ xinh cứ cong lên cười với ta, vươn hai tay muốn ta bế nàng lên. Ta đi từng bước mà cứ như trên mây bế Asisư đến thần điện làm hôn lễ, cảm giác khi đó không biết phải miêu tả như thế nào. Trên tay chính là người con gái khiến ta nể phục, khiến ta chú ý, khiến ta thương tâm, nàng chính là người ta muốn dùng cả cuộc đời để bảo vệ, ta không muốn nàng hàng ngày phải ra công trường đứng chỉ huy, ta không muốn hàng đêm nàng phải thức khuya chong đèn đau đầu suy nghĩ, ta chỉ muốn nàng được sống trong nhung lụa, được mọi người tôn sùng như một nữ thần. Asisư của ta đâu thua kém con gái sông Nin! Nhớ tới lúc nàng đem tất cả trang sức vòng vàng của mình đem cầm, ta lại buồn cười! Nàng ngốc nghếch nhưng tấm lòng cao cả biết nhường nào! Khi cầm chiếc vòng vàng nhỏ bé của nàng trên tay, ta không khỏi ngồi cười một mình, tưởng tượng chiếc vòng nhỏ bé tinh xảo này được đeo trên tay trắng ngần của nàng... Ta không cầm lòng được, đành phải hôn nhẹ lên trán nàng. Asisư trong vòng tay ta đang ngủ ngà ngủ gật thì giật mình, mắt đẹp chớp vài cái, ngơ ngác ngó nhìn xung quanh, sau đó lại lười biếng rúc vào lòng ta tiếp tục ngủ. Thấy nàng như thế ta càng thêm yêu thương, trong lòng cứ lâng lâng, tay siết chặt hơn… Asisư, cuối cùng nàng cũng trở thành hoàng phi của Izumin ta. Mặc kệ quan tư tế đang làm lễ trên kia, ta dưới này cứ quan sát Asisư đang mơ màng đứng không vững, sợ nàng té ngã nên ta đứng bên cạnh, làm điểm tựa cho nàng. Asisư ngoan ngoãn dựa vào người ta, mắt chăm chú nhìn mớ khói trắng nghi ngút bay lên với vẻ hứng thú. Ta tuyên hệ, sau đó chờ mong nhìn nàng, trong lòng hồi hộp. Nếu bây giờ nàng trả lời nàng không yêu ta, không muốn kết hôn với ta, ta cũng không biết mình sẽ làm gì, nhưng chắc chắn ta không cho phép nàng rời khỏi ta. Thấy nàng cứ im lặng, ta lo lắng, nào ngờ nàng nhìn ta, sau đó khẽ gật đầu. Phút giây nàng gật đầu, nàng không biết ta vui mừng như thế nào đâu! Trái tim đang treo trên cao cũng bình an đáp xuống, cuối cùng giữa hai con người xa lạ chúng ta lại có một mối quan hệ vô cùng mờ ảo nhưng rất thiêng liêng: vợ chồng. Hôm đó ta rất vui, bao nhiêu người mời rượu ta đều uống hết, đến khi trở về ta đã ngà ngà say. Bà Mura cùng với thị nữ cung kính cúi đầu, vui vẻ chúc bọn ta đêm tân hôn vui vẻ. Ta ban thưởng cho bọn họ, sau đó lệnh cho tất cả ra ngoài.
|
P.8 Ánh nến mờ nhạt lung linh lại có vẻ huyền ảo, ta chăm chăm nhìn trên giường, từ từ đi đến đó kéo màn lụa lên. Asisư đang nằm một mình, tay đùa nghịch tóc. Đêm nay là tân hôn, Mura cố ý mặc cho Asisư bộ quần áo mờ ảo lúc ẩn lúc hiện khiến đầu óc ta nóng lên, nặng nề ngã xuống nằm ngay bên cạnh nàng. Nàng theo thói quen trèo lên nằm trên ngực ta, bỗng nhiên co người lại, nhăn nhó tỏ vẻ không vui, tay nhỏ bóp chặt cái mũi xinh của mình đến nỗi nó đỏ lên. Ta buồn cười gỡ tay nàng ra, kéo nàng đến gần bên mình rồi ôm chặt nàng lại, nhỏ giọng thủ thỉ: - Asisư, chúng ta đã kết hôn rồi! - Ai? Sao lại không mời ta? Ta thở dài, lại chịu không nổi cắn nhẹ lên vành tai Asisư khiến nàng khanh khách cười, sau đó lại rùng mình, ngồi phắt dậy, trừng mắt nhìn ra, xoẹt một tiếng, tay áo đã xắn lên tới vai. Ta nhìn thấy mấy lớp da gà đang nổi lên trên tay nàng thì cười lớn thành tiếng, ngay cả khi ngốc nghếch nhất nàng vẫn khiến ta vui vẻ như vậy! Ta ấn nàng ngã xuống giường, tay chân bắt đầu không an phận… - Asisư, ta… - Tránh ra, Izumin, Izumin, mau bắt hắn… - Ừ, hắn không bắt được ta đâu! Ta buồn cười hôn lên môi nhỏ của nàng đến khi mặt nàng đỏ bừng lên mới chịu thả ra, bắt đầu hôn xuống cổ. Cái cổ trắng muốt như tuyết của nàng lại khiến ta thêm mất bình tĩnh, hơi thở càng lúc càng loạn nhịp lên. Asisư cũng không khá hơn ta là bao, mắt bắt đầu ngấn lệ, cứ luôn miệng đòi gặp Izumin. Ta dở khóc dở cười, không biết phải trả lời nàng thế nào cho phải. Lúc này áo đã bị tuột xuống đến ngang vai, khuôn ngực nàng cứ thở phập phồng lên xuống khiến ta điếng người, lúng túng không biết làm sao. Nào ngờ nàng bật người dậy, ấn ta nằm xuống, còn mình thì leo lên ngồi trên bụng ta, bắt chước làm theo những gì ta làm khi nãy. Ta nóng người, hai mắt đỏ lên, tay nắm chặt lại nhưng không dám hù dọa làm nàng sợ. Tra tấn như thế này quả thật… Asisư đang hôn ta thì ngẩng đầu dậy, vội vã nắm áo kéo lên, ý đồ bỏ chạy khỏi giường. Ta nhanh tay bắt nàng lại. Dám có ý định bỏ trốn, lần này không tha cho nàng nữa… Sáng hôm sau ta dậy từ rất sớm, Asisư vẫn còn ngủ. Nàng ngoan ngoãn gối đầu lên tay ta, mái tóc đen mượt óng ả chọc chọc trên người lại khiến ta ngứa ngáy khó chịu. Nàng nói mớ vài câu gì đấy, ta nghe không rõ, sau đó tiếp tục vùi đầu vào lòng, cánh tay ôm chặt cổ ta. Ta yêu thương hôn nàng một cái, lại thêm cái nữa. Asisư, cả đời này nàng cũng không thể rời khỏi ta…
|
P.9 Asisư thức dậy, nhìn ta bằng ánh mắt ghét bỏ, sau đó nhìn bà Mura đang đứng bên giường bê thau rửa mặt cho nàng bằng ánh mắt đáng thương. Nàng trừng mắt nhìn ta, điệu bộ tức giận giật phăng áo xuống, lộ ra mấy vết cắn xanh xanh tím tím trên cổ và vai, lớn giọng tố cáo: - Hắn nhai ta. Nàng vừa nói vừa đạp ta vài cái, sau đó mềm oặt người xuống, tay ôm bụng kêu đau. Dù sắt đá thế nào ta cũng không khỏi mắc cỡ, trước mặt bao nhiêu người…. Bà Mura vội cúi đầu xuống, mấy thị nữ phía sau cũng không ngoại lệ, miệng cười khúc khích. Ta thở dài bất lực, dùng tay xoa bụng cho nàng. Asisư khẽ hừ hừ vài tiếng tỏ vẻ bất mãn nhưng đã chịu nằm yên, lát sau ngủ thiếp đi. Nhìn dấu vết còn lưu lại trên giường, ta vui vẻ suốt cả ngày hôm đó. Asisư, vợ yêu của ta… Bắt đầu từ đó ta rất thích cười, Asisư làm gì ta cũng cười, nhìn nàng ngẩn người cũng thấy vui trong lòng. Ta bỏ ngoài tai lời của Kirke, cố chấp tiếp tục giữ bùa chú trên người nàng. Ta sợ, nếu Asisư tỉnh lại, nàng sẽ rời xa ta, không muốn bên cạnh ta nữa. Sống một cuộc sống không có nàng, ta thà chết. Hàng ngày sau khi tan triều về ta vội trở về phòng, yêu thương ôm Asisư vào lòng, ngồi ăn cùng nàng, sau đó dắt nàng đi ngắm cảnh cho khuây khỏa. Hạnh phúc chưa được bao lâu thì Carol trở lại, gián điệp của ta ở Ai Cập bắt được Carol, đem nàng đến Hitaito. Có được Carol là có được Ai Cập. Đúng vậy, Carol là con bài chủ chốt cho những ai muốn thôn tính Ai Cập. Ta muốn thôn tính Ai Cập mà không hao tốn một lực lượng nào. Ta từng hỏi Asisư, nàng có thích Ai Cập không. Nàng cười mà trả lời, nàng yêu Ai Cập, thế nên ta tự nhủ mình phải chiếm được Ai Cập để khôi phục vương quyền cho nàng. Để chiếm được Ai Cập, ta phải cưới Carol, có như vậy dân chúng Ai Cập mới ngoan ngoãn chấp nhận… Ta đã từng nghĩ tới việc, một cô gái mạnh mẽ như Asisư, nàng có chấp nhận chuyện ta cưới thêm người khác hay không. Nếu biết, nàng sẽ phản ứng như thế nào… Mẫu hậu ta đã rất đau khổ khi phụ hoàng ta cưới thêm thứ phi, thế nhưng dần dần người cũng quen, chẳng phải người vẫn cam tâm tình nguyện ở bên cạnh phụ hoàng ta đó ư? Đúng vậy, Asisư cũng vậy, sẽ không sao đâu… Kirke bỏ bùa mê cho Carol, giống như Asisư, sau đó ta tổ chức hôn lễ cùng nàng. Mẫu hậu cùng Mitamun không đồng ý, cha ta thì không vui nhưng vì quyền lực, ông ấy miễn cưỡng đến dự. Ta không cảm xúc ôm Carol vào thần điện, sau khi hoàn tất lại đưa nàng cho Ruka, bản thân lao đi tìm Asisư. Không biết tại sao cả ngày hôm nay tâm trạng ta không yên, cứ thấp tha thấp thỏm, mặc cảm tội lỗi với Asisư vô cùng. Đến khi nhìn thấy bà Mura ngất xỉu dưới đất, trong phòng trống không, ta mới biết thế nào là hoảng sợ, đầu óc trống rỗng. Asisư đã tự phá bỏ bùa mê, bỏ đi mất rồi.
|
P.10 Asisư, nàng hận ta như thế sao, bỏ đi không một lời từ biệt, cũng không nhìn ta một lần. Asisư, nàng ở đâu? Ta cho phép nàng đi sao? Ta lồng lộn lên, điên cuồng cho người tìm kiếm. Asisư không thể tự trốn thoát, chắc chắn có người tiếp tay. Thế là ta bắt hết bọn người Ai Cập đang lẩn trốn ngoài bìa rừng. Điều ta không ngờ chính là mẫu hậu cùng Mitamun lại tiếp tay cho Asisư bỏ trốn. Mẫu hậu không trả lời, còn Mitamun lại hỏi ta: “Anh có xứng đáng với Asisư không? Vả lại Asisư cũng sẽ không bao giờ chấp nhận người phản bội nàng ấy!” Ta đau đớn, tim siết chặt lại, đầu óc hơi choáng váng. Sao ta lại quên chứ, mẫu hậu là mẫu hậu, Asisư lại hoàn toàn khác. Nàng không lệ thuộc vào ai, nàng là chính nàng, mạnh mẽ quyết đoán. Ta đem từng người thân cận bên cạnh nàng ra uy hiếp, dùng kiếm đâm Shouta nàng mới chịu xuất hiện. Khi thấy nàng lẻ loi đứng trên bức tường thành lộng gió, trái tim ta đau đến nhường nào. Ta đau khổ như thế, nàng không chịu lộ mặt, thế nhưng ta đụng đến cận thần của nàng, nàng lại xuất hiện. Asisư, bọn họ quan trọng đến vậy sao? Quan trọng hơn cả ta sao? Nàng muốn ta thả người, ta đồng ý thả. Nàng nhìn ta bằng ánh mắt khinh bỉ, ta cũng mặc. Ta làm mọi cách để giữ nàng ở lại, ta không cần biết nàng muốn ở lại hay không, nhưng ta biết một khi đã đi rồi ta sẽ mất nàng vĩnh viễn, nàng sẽ không bao giờ trở về bên cạnh ta, ta sẽ không được nhìn thấy nàng nữa. Lần đầu tiên Izumin ta cảm thấy sợ hãi như thế. Nàng rút kiếm ra, tự cứa một đường thật dài trên tay mình, như khắc lên đó một dấu hiệu, một minh chứng cho sự phản bội của ta. Cổ họng ta đắng nghét, chân run rẩy đứng không vứng, chỉ muốn quỳ xuống van xin nàng, đừng như vậy. Ta muốn đem lại hạnh phúc cho nàng chứ không muốn nàng như thế. Asisư cao ngạo nhìn ta, máu đỏ tươi in trên nền tuyết trắng, khuôn mặt tái nhợt của nàng lạnh tanh như hòa mình vào từng hạt tuyết, gió thổi qua khiến tay áo dài lung bay, mái tóc hỗn loạn. Asisư của ta vẫn thế, vẫn xinh đẹp một cách yêu mị, nhưng nàng đã không còn ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của ta nữa. Ta biết nàng đang rất hận mình nên trơ mắt đứng im cho mũi tên của nàng gim vào người. Ta rất muốn nói với nàng, nếu làm thế mà nàng hả giận thì nàng cứ làm, năm mũi, mười mũi tên nữa cũng được. Ta nhìn thấy trong mắt nàng đầy sự đau thương, đau không kém cạnh ta, tuyệt vọng bắn mũi tên thứ hai, bất lực ngã xuống. Ta vội phá cửa chạy lên tìm nàng. Khi nghe thấy tiếng la hét thất thanh của đoàn người Ai Cập, ta như ngã quỵ xuống, cố gắng lê từng bước chân lên cầu thang. Bên dưới bức tường thành cao kia chính là vực thẳm… Asisư… Trái tim ta quặn đau từng hồi, tưởng chừng như nghẹt thở, không thể suy nghĩ thêm gì nữa, vội lao đến ôm lấy Asisư đang thất thần đứng trên tường thành. Chỉ cần một cơn gió thổi qua, chỉ cần ta đến chậm một chút nữa thôi, vĩnh viễn ta sẽ không được gặp nàng nữa… Ta như kẻ điên ôm chặt lấy nàng… Asisư, nàng làm ơn đừng hù dọa ta nữa… Sau đó Asisư không hề nghĩ quẩn nữa, nhưng nàng cũng không nhìn mặt ta. Nàng có thể cười nói với tất cả mọi người, ngoại trừ ta. Trong lòng ta âm ỉ khó chịu nhưng mỗi khi nghĩ tới hình ảnh nàng sắp rơi xuống vực, trái tim ta lại khẽ nguôi ngoai. Nàng còn sống,… Cho đến một ngày, nàng bỏ thuốc mê lên người ta, hiên ngang đi khỏi Hitaito, đến Assyria cứu Carol cùng Menfuisư. Ba ngày sau ta mới tỉnh dậy. Ta tức giận, vô cùng tức giận, ta đã thả Carol về Ai Cập, tại sao Asisư vẫn giận ta, vẫn nhất quyết rời bỏ ta. Ta lệnh cho cận vệ chuẩn bị đến Assyria, lòng như lửa đốt không biết phải làm thế nào mới đưa nàng về được, lại rất lo lắng. Angon là một con cáo già gian xảo, cô gái như nàng có thể làm gì hắn… Nào ngờ, khi đến nơi thì nhìn thấy kinh thành Assyria xinh đẹp hùng vĩ giờ chỉ còn là đống đổ nát, nước sông Tigrit cuồn cuộn dâng cao. Cả một đến chế đã bị san bằng dưới dòng nước lũ. Ta đọc được thư do Therru gửi đến, không khỏi bất ngờ. Hóa ra đây chính là thành quả của Asisư nhà ta. Mọi người xung quanh bắt đầu khen ngợi không ngớt, nào là hoàng phi thông minh, hoàng phi tài giỏi, sách lược không thua kém ai, rất xứng đôi với hoàng tử. Ta đỏ mặt không trả lời, trong lòng vui vẻ. Asisư, sức phá hoại của nàng không hề nhỏ. Lần đó nàng che dấu cho Mitamun cũng phá hoại hư hỏng hơn một nửa kinh thành của ta! Ta theo dấu hiệu của Therru, đuổi đến nơi thì thấy một cảnh tượng kinh hoàng. Asisư đang đứng trong mớ cát lún, vẻ mặt căng thẳng. Ta không nghĩ ngợi nhiều, vội vứt ngựa nhảy xuống bên cạnh nàng… Asisư, ta bắt được nàng rồi, nàng đừng hòng bỏ trốn nữa.
|