Nữ Hoàng Ai Cập Asisu
|
|
Chương 62.3 Menfuisư lúng túng cũng không dám nhìn ta, Carol đã tỉnh lại từ hồi lâu, nhẹ nắm áo choàng của Menfuisư, giựt nhẹ: - Menfuisư, không phải lỗi của chị Asisư… - Ha ha, Carol, không cần ngươi phải nói đỡ, Asisư ta tự giải quyết được Ta biết, ta không có lí do để giận Carol, nàng chẳng làm gì cả. Nhưng ta không thể chấp nhận, lòng tự trọng của ta không cho phép tiếp nhận sự giúp đỡ của Carol. Mỗi khi nhớ đến cảnh tượng trong thần điện hôm đó, Carol yếu ớt dựa vào lòng của Izumin, trên người mặc trang phục cô dâu… Nàng không đồng ý thì sao? Nàng không yêu Izumin thì sao? Chẳng phải cũng đã kết hôn với Izumin rồi… Carol bị giọng nói lạnh tanh của ta làm cho hoảng sợ, mắt ngân ngấn nước buồn bã nhìn ta. Ta cũng mặc, ta là Asisư, ta không cần sự thương hại hay đồng cảm gì từ những người đó. Bọn họ cho là họ thanh cao lắm ư? Có quyền quyết định cuộc đời ta ư? - Chị, Izumin yêu chị nên ta mới… - Yêu ta? Yêu ta bằng cách cưới thêm Carol đó à? Therru nhìn thấy dáng vẻ của ta lúc này trong lòng run sợ, không thể ngờ hoàng phi khi tức giận lại hù dọa người như thế, không giống hoàng phi vô tâm vô cảm không để ý tới thứ gì trước kia, lúc này nhìn nàng thật uy nghi lẫm liệt, khí thế hơn cả một nam nhân. Một câu nói của ta làm chấn động tất cả. Ta im lặng, không đồng nghĩa với việc ta không nghĩ tới. Trong thâm tâm ta, giờ phút mà Izumin bế Carol tiến vào thần điện tổ chức hôn lễ hắn đã phản bội ta rồi. Ta yêu hắn, ta không muốn rời xa hắn, thế nhưng ta không thể nào quên được cảm giác bị phản bội đó. Ta tự hỏi, liệu Izumin có còn xứng đáng với tình yêu của ta không? Liệu ta có tìm lại được Izumin của trước kia không? Đối với ta, hoàng tử Izumin bây giờ cũng chỉ như người xa lạ, ta sống bên cạnh hắn cốt chỉ để tìm kiếm lại tí gì đó còn xót lại từ người ta yêu… Izumin, ta thật hối hận, nếu như trước kia ta không nghi ngờ tình cảm của ngươi dành cho ta, ta không ghen tị lung tung cùng Carol, ta tin tưởng ở bên cạnh ngươi, giờ này ta đã không đau khổ như thế này… nếu lúc đó ta chịu để ngươi ở bên cạnh thì Kafura đã không có cơ hội hãm hại, quốc vương Lybia cũng không sử dụng bùa phép ép ta quay lại hiện đại được… Izumin, ta nhớ ngươi Izumin, ta biết đi đâu tìm lại ngươi đây? Ta không muốn ở đây nữa, hóa ra trước giờ tất cả đều là hư ảo. Izumin, ta ước ao được nằm trong vòng tay ấm áp đó của ngươi biết bao nhiêu… Ta kìm lại nước mắt, khuôn mặt vẫn hờ hững lạnh tanh. Menfuisư đuối lí, không biết phải trả lời như thế nào cho phải, tay ôm Carol chặt hơn. Xem thêm: http://diendanlequydon.com/viewtopic.php?f=164&t=355537
|
Chương 62.3: Menfuisư lúng túng cũng không dám nhìn ta, Carol đã tỉnh lại từ hồi lâu, nhẹ nắm áo choàng của Menfuisư, giựt nhẹ: - Menfuisư, không phải lỗi của chị Asisư… - Ha ha, Carol, không cần ngươi phải nói đỡ, Asisư ta tự giải quyết được Ta biết, ta không có lí do để giận Carol, nàng chẳng làm gì cả. Nhưng ta không thể chấp nhận, lòng tự trọng của ta không cho phép tiếp nhận sự giúp đỡ của Carol. Mỗi khi nhớ đến cảnh tượng trong thần điện hôm đó, Carol yếu ớt dựa vào lòng của Izumin, trên người mặc trang phục cô dâu… Nàng không đồng ý thì sao? Nàng không yêu Izumin thì sao? Chẳng phải cũng đã kết hôn với Izumin rồi… Carol bị giọng nói lạnh tanh của ta làm cho hoảng sợ, mắt ngân ngấn nước buồn bã nhìn ta. Ta cũng mặc, ta là Asisư, ta không cần sự thương hại hay đồng cảm gì từ những người đó. Bọn họ cho là họ thanh cao lắm ư? Có quyền quyết định cuộc đời ta ư? - Chị, Izumin yêu chị nên ta mới… - Yêu ta? Yêu ta bằng cách cưới thêm Carol đó à? Therru nhìn thấy dáng vẻ của ta lúc này trong lòng run sợ, không thể ngờ hoàng phi khi tức giận lại hù dọa người như thế, không giống hoàng phi vô tâm vô cảm không để ý tới thứ gì trước kia, lúc này nhìn nàng thật uy nghi lẫm liệt, khí thế hơn cả một nam nhân. Một câu nói của ta làm chấn động tất cả. Ta im lặng, không đồng nghĩa với việc ta không nghĩ tới. Trong thâm tâm ta, giờ phút mà Izumin bế Carol tiến vào thần điện tổ chức hôn lễ hắn đã phản bội ta rồi. Ta yêu hắn, ta không muốn rời xa hắn, thế nhưng ta không thể nào quên được cảm giác bị phản bội đó. Ta tự hỏi, liệu Izumin có còn xứng đáng với tình yêu của ta không? Liệu ta có tìm lại được Izumin của trước kia không? Đối với ta, hoàng tử Izumin bây giờ cũng chỉ như người xa lạ, ta sống bên cạnh hắn cốt chỉ để tìm kiếm lại tí gì đó còn xót lại từ người ta yêu… Izumin, ta thật hối hận, nếu như trước kia ta không nghi ngờ tình cảm của ngươi dành cho ta, ta không ghen tị lung tung cùng Carol, ta tin tưởng ở bên cạnh ngươi, giờ này ta đã không đau khổ như thế này… nếu lúc đó ta chịu để ngươi ở bên cạnh thì Kafura đã không có cơ hội hãm hại, quốc vương Lybia cũng không sử dụng bùa phép ép ta quay lại hiện đại được… Izumin, ta nhớ ngươi Izumin, ta biết đi đâu tìm lại ngươi đây? Ta không muốn ở đây nữa, hóa ra trước giờ tất cả đều là hư ảo. Izumin, ta ước ao được nằm trong vòng tay ấm áp đó của ngươi biết bao nhiêu… Ta kìm lại nước mắt, khuôn mặt vẫn hờ hững lạnh tanh. Menfuisư đuối lí, không biết phải trả lời như thế nào cho phải, tay ôm Carol chặt hơn.
|
Chương 62.4 Khi ta không ngại nguy hiểm đột nhập vào Assyria cứu các người, các ngươi có dám lớn tiếng trách móc dò hỏi ta không? Cuộc đời thật nực cười, ta biết phải tin vào thứ gì đây… Cuối cùng Menfuisư cúi đầu, lí nhí trong miệng: -… chị, ta xin lỗi, chúng ta mau trở về đi Một tiếng xin lỗi là có thể kết thúc mọi chuyện ư? Một tiếng xin lỗi của ngươi có thể giúp ta xóa bỏ tất cả nỗi đau này sao? - Tiếng xin lỗi này của hoàng đế Ai Cập, ta nhận không nổi. - Chị, ta đã xin lỗi rồi, chị đừng làm quá. - Làm quá? Ta làm quá thì thế nào? Các ngươi dám có ý kiến gì sao? Ngươi gặp Carol được bao lâu rồi? Còn ta chăm sóc ngươi bao lâu? Ngươi có bao giờ tính thử chưa? - … - Ngươi sợ ủy khuất cho vợ yêu của ngươi, có nghĩ gì đến ta không? Carol được ca tụng là nữ thần, đương nhiên nàng cao quý hơn ta rồi, xứng đáng được mọi người kính trọng tôn sùng hơn đúng không? Ta nào dám đòi hỏi các vị tôn sùng ta, ta chỉ xin các vị cho ta hai chữ công bằng mà thôi Từng câu từng chữ vang lên, sắc bén đâm thẳng vào người nghe. Bọn họ cúi đầu càng thấp, Menfuisư cũng giựt ngựa lui về phía sau. Ta quay lại nhìn đoàn người của mình, bọn họ cũng đang không biết phải làm sao. Chẳng lẽ ta giống quỷ đến thế ư? Ta cảm thấy trong lòng vui vẻ hơn, thúc ngựa đi tới gần quan quân Ai Cập. Nào ngờ ngựa vừa bước lên đã bị một mũi tên bắn tới. Tướng Honsu vừa bắn tên ra vừa hét lớn: - Asisư to gan dám đe dọa hoàng đế Ai Cập vĩ đại, ngươi chán sống sao? Ô, ta ngạc nhiên nhìn Honsu, ông ta cố ý hay vô tình đây? Cố gắng kìm con ngựa lại, nào ngờ nó bị bắn đau, cũng không nghe lệnh ta nữa, lồng lộn một hồi rồi lao ra khỏi vòng vây của mọi người. Đang ở trong sa mạc, cát bụi dày đặc, ta đành phải áp sát xuống, tay dùng sức kìm dây cương lại nhưng không có tác dụng, con ngựa vẫn lao đi vun vút. Aiz… Asisư bình tĩnh cả đời, mỗi khi nghe thấy tên của Izumin lại mất bình tĩnh, ngu si hết chỗ nói. Phía sau ta, Mitamun, Therru, Shouta đã vội cưỡi ngựa đuổi theo, thế nhưng có đuổi theo như thế nào đi nữa cũng không đuổi kịp con ngựa điên của ta. Nó lao đi vun vút một hồi bỗng dưng khựng lại, hình như là chúi đầu xuống cái gì đó. Người nhẹ hẫng đi, hóa ra con ngựa bị hụt chân. Ta đang mừng thầm trong bụng, nếu nó bị hụt chân sẽ dừng lại được, nào ngờ… Con ngựa và ta đang dần dần lún xuống một hố cát. Xem thêm: http://diendanlequydon.com/viewtopic.php?f=164&t=355537
|
Chương 62.4: Khi ta không ngại nguy hiểm đột nhập vào Assyria cứu các người, các ngươi có dám lớn tiếng trách móc dò hỏi ta không? Cuộc đời thật nực cười, ta biết phải tin vào thứ gì đây… Cuối cùng Menfuisư cúi đầu, lí nhí trong miệng: -… chị, ta xin lỗi, chúng ta mau trở về đi Một tiếng xin lỗi là có thể kết thúc mọi chuyện ư? Một tiếng xin lỗi của ngươi có thể giúp ta xóa bỏ tất cả nỗi đau này sao? - Tiếng xin lỗi này của hoàng đế Ai Cập, ta nhận không nổi. - Chị, ta đã xin lỗi rồi, chị đừng làm quá. - Làm quá? Ta làm quá thì thế nào? Các ngươi dám có ý kiến gì sao? Ngươi gặp Carol được bao lâu rồi? Còn ta chăm sóc ngươi bao lâu? Ngươi có bao giờ tính thử chưa? - … - Ngươi sợ ủy khuất cho vợ yêu của ngươi, có nghĩ gì đến ta không? Carol được ca tụng là nữ thần, đương nhiên nàng cao quý hơn ta rồi, xứng đáng được mọi người kính trọng tôn sùng hơn đúng không? Ta nào dám đòi hỏi các vị tôn sùng ta, ta chỉ xin các vị cho ta hai chữ công bằng mà thôi Từng câu từng chữ vang lên, sắc bén đâm thẳng vào người nghe. Bọn họ cúi đầu càng thấp, Menfuisư cũng giựt ngựa lui về phía sau. Ta quay lại nhìn đoàn người của mình, bọn họ cũng đang không biết phải làm sao. Chẳng lẽ ta giống quỷ đến thế ư? Ta cảm thấy trong lòng vui vẻ hơn, thúc ngựa đi tới gần quan quân Ai Cập. Nào ngờ ngựa vừa bước lên đã bị một mũi tên bắn tới. Tướng Honsu vừa bắn tên ra vừa hét lớn: - Asisư to gan dám đe dọa hoàng đế Ai Cập vĩ đại, ngươi chán sống sao? Ô, ta ngạc nhiên nhìn Honsu, ông ta cố ý hay vô tình đây? Cố gắng kìm con ngựa lại, nào ngờ nó bị bắn đau, cũng không nghe lệnh ta nữa, lồng lộn một hồi rồi lao ra khỏi vòng vây của mọi người. Đang ở trong sa mạc, cát bụi dày đặc, ta đành phải áp sát xuống, tay dùng sức kìm dây cương lại nhưng không có tác dụng, con ngựa vẫn lao đi vun vút. Aiz… Asisư bình tĩnh cả đời, mỗi khi nghe thấy tên của Izumin lại mất bình tĩnh, ngu si hết chỗ nói. Phía sau ta, Mitamun, Therru, Shouta đã vội cưỡi ngựa đuổi theo, thế nhưng có đuổi theo như thế nào đi nữa cũng không đuổi kịp con ngựa điên của ta. Nó lao đi vun vút một hồi bỗng dưng khựng lại, hình như là chúi đầu xuống cái gì đó. Người nhẹ hẫng đi, hóa ra con ngựa bị hụt chân. Ta đang mừng thầm trong bụng, nếu nó bị hụt chân sẽ dừng lại được, nào ngờ… Con ngựa và ta đang dần dần lún xuống một hố cát.
|
Chương 62.5 : Tim ta run lên một hồi, mặc dù đang đau buồn thật nhưng ta không có ý định chết như thế này. Chết như thế này, ta không cam tâm. Thế nhưng con ngựa không ngừng vùng vẫy, cát càng lúc càng lún sâu. Bọn Shouta đuổi đến nơi thấy bóng ta thì định lao tới, ta vội lớn tiếng ngăn: - Đứng lại, cẩn thận cát lún Mitamun khó hiểu hỏi ta, dù sao nàng ấy cũng chưa từng đi vào sa mạc bao giờ: - Asisư, chị nói gì vậy? Sao chị biết cát lún chỗ nào? Ta thầm thở dài: “Ta đang nằm trong hố cát đây…” Lúc này mọi người mới tá hỏa, thúc ngựa tránh xa chỗ ta đang bị lún xuống ra. Cát bắt đầu lún tới đầu gối, từ từ chìm xuống. Con ngựa giãy giụa quá kịch liệt nên đã sớm bị nhấn chìm xuống lòng cát nóng, chỉ còn hai cái chân đang giơ lên. Ta trông thấy thế càng muốn khóc, không dám cử động, nếu ta cử động sẽ giống như con ngựa kia, chỉ còn hai cái chân chổng ngược lên trời. Ta ngoan ngoãn đứng im trong bãi cát, đầu tập trung suy nghĩ. Không biết cái hố cát này to nhỏ ra sao, nêu nhỏ thì không sao, nếu lớn ta sẽ có chuyện. Lớn quá làm sao ta chui ra được, càng cử động thì càng lún xuống cơ mà… Menfuisư và Carol tới nơi, thấy thế cũng xanh mặt, vội cho người xuống giúp. Ta đã bình tĩnh trở lại, dở khóc dở cười: - Các ngươi ở yên bên đó đi, xuống đây rắc rối thêm, càng nhiều người xuống cát lún càng nhanh. - Hoàng phi, làm sao bây giờ? Làm sao? Ta nào biết làm sao? Thế nhưng nhìn thấy vẻ mặt đáng thương của Menfuisư, thật muốn trêu chọc chúng nó quá! Menfuisư, tính tới tính lui, ngươi vẫn là đứa trẻ con, ngươi vẫn là em trai ta… - Menfuisư, ta không có phản bội Ai Cập, cũng không phản bội ai cả! Ta vẫn là ta thôi! - Chị, đừng nói nữa, chúng ta xuống cứu chị ngay… - Menfuisư, ta nhớ lúc ngươi còn nhỏ, ngày nào ta cũng dỗ cho ngươi ngủ… - Chị, chị, ta… ta xuống cứu chị ngay… - Không được đâu, muộn rồi, các người xuống đất chỉ khiến ta chết nhanh hơn thôi! Carol, chăm sóc Menfuisư tốt nhé! - Chị, chị… - Chị Asisư, chị đừng nói bậy. - Nữ hoàng… - Hoàng phi… Con người ta, khi mất đi mới cảm thấy quý. Điều này ta được nghiệm chứng cụ thể rồi, sự thật chính là như thế. Menfuisư tức giận rút gươm ra đâm tướng Honsu, may mắn ông ấy né được, vết thương chỉ đâm vào lồng ngực bên trái. Ta cảm thấy không cần thiết, dù sao ta cũng có chết đâu mà sợ, ta chỉ muốn cho bọn họ biết thế nào gọi là hối hận: - Không cần đâu, ngươi giết hắn cũng không cứ được ta. Tranh thủ nhớ xem có gì muốn nói không? Carol nước mắt rơi lã chã, tay Menfuisư nắm chặt cứng lại, hốc mắt cũng đỏ lên. Shouta, Minưê cùng Mamoru vẫn đang tìm cách cứu ta lên, ta cũng mặc. Cứ để bọn họ động não đi. Mitamun thờ ơ lên tiếng: - Asisư, cô có mệnh hệ gì, anh sẽ giết ta, thôi ta bỏ trốn trước nhé! Chào cô! - Mitamun, ngươi có giỏi thì đi luôn đi Ta tức giận hét, hóa ra Mitamun đã sớm nhìn ra mưu kế của ta. Con nhóc đáng ghét, chỉ thích phá đám. Ta nhìn vẻ mặt hối lỗi của binh lính Ai Cập cùng tướng Honsu, vẻ mặt đau lòng của Menfuisư cùng Carol, sự lo lắng của những người cận thần… trong lòng có cảm giác hơi hơi vui sướng… Quái, Therru đâu rồi? Khi nãy vẫn còn ở đây mà?
|