Nữ Hoàng Ai Cập Asisu
|
|
Chương 61.3: Menfuisư uy dũng đứng thẳng lưng, toàn thân đầy máu, trên tay không có một món vũ khí. Nó lớn tiếng hét: - Tên khốn Angon, ngươi mau thả Carol ra, đây là cuộc quyết đấu giữa ta và ngươi, ngươi mang nàng ra đây làm gì? Menfuisư sốt ruột, Carol đang bị trúng độc vẫn chưa hết, cơ thể yếu ớt vô cùng, lại bị Angon xách lên ném xuống, có vẻ đã chịu không nổi, gương mặt xinh đẹp xanh xao, cố gắng mắt mở nhìn Menfuisư bên dưới. Lòng Menfuisư như lửa đốt, trong khi đó Angon lại cười ha hả, ôm Carol hôm mạnh lên môi nàng, sau đó nhìn Menfuisư bằng vẻ khiêu khích, trông thật sự mất dạy vô cùng: - Ôi tiếc quá! Ta không biết sử dụng vũ khí, tốt hơn hết là ngươi nên chấp ta dùng vũ khí còn ngươi dùng tay không cho nó công bằng. Ta đứng từ trên cao, nghe Angon nói mà môi không khỏi giật giật vài cái. Binh lính Assyria, vua các người đê hèn như thế mà các người cũng phục tùng được à? Mặc dù đã biết Angon đê tiện từ trước nhưng khi chứng kiến tận mắt ta vẫn chưa thích nghi được, không hiểu làm sao mà Assyria vẫn tồn tại đến bây giờ nhỉ? Angon vuốt vẻ khuôn mặt tinh xảo của Carol, gian manh cười: - Ta ngu hay sao mà đưa vũ khí cho Menfuisư? Quân bây đâu, đưa cung tên ra đây, để xem ta có bắn được cái chân dài của hắn không, chậc… Carol bị ném sang một bên cho tên lính giữ, Angon giương cung, những kẻ khác cũng giương cung. Ta hốt hoảng, tim lỗi vài nhịp, nhiều như vậy, đông như vậy, Menfuisư làm sao sống nổi? Bấy nhiêu đó cung tên chắc sẽ cắm cho nó thành con nhím luôn mất? Ta vươn cung nhắm thẳng vào Angon, nào ngờ Menfuisư bên dưới đã nhanh nhẹn tránh né toàn bộ những mũi tên bay về phía nó, chỉ bị một mũi tên cắm vào vai. Ta buông cung xuống, trong lòng thầm tán thưởng. Thằng nhãi này xem ra quá có bản lĩnh luôn đấy chứ, trước giờ ta chưa bao giờ thấy Menfuisư chiến đấu nên cứ coi nhẹ nó, nào ngờ nó cũng là một dũng tướng, bị trói lâu ngày như thế mà vẫn đủ sức chống cự với một đoàn quân trong tình trạng tay không tấc sắt. Lúc này Menfuisư choáng váng, bị thêm vài mũi tên nữa cắm phập vào bắp đùi, Angon sung sướng cười to, rút lấy ngọn giáo của tên lính bên cạnh ra, nhảy từ trên xuống chỗ Menfuisư, tấn công nó liên tục, máu tiếp tục đổ ra, mặc cho Carol đang gào thét khàn tiếng. Ta thầm mắng Carol ngốc, Menfuisư đang phải chiến đấu trong sinh tử, Carol có thể nào im lặng không? Nó càng la hét Menfuisư càng phân tâm. Menfuisư đã chật vật vô cùng, trên người không biết bao nhiêu vế thương, mắt đục ngầu, nhìn hệt như Atula đòi mạng người, người không ra người, quỷ không ra quỷ. Angon đang hăng say đâm chém thì dừng lại, mặt đất bắt đầu rung chuyển.
|
Chương 61.4 : - Hoàng phi, chúng ta mau đi khỏi nơi này, lát nữa nước sẽ dâng tới đây, sợ đi không kịp. Ta ngoái đầu quan sát bờ sông, quả nhiên dòng nước đã chảy ngược xuống, quan quân Ai Cập bên ngoài đã sẵn sàng xông vào, người của Minưê bên dưới chắc cũng sắp thoát ra ngoài rồi. Ta vô cùng tự tin với kế hoạch này bởi lẽ ta đã nắm rõ toàn bộ mọi sự việc diễn ra, bắt buộc không có sơ suất nào cả. Therru nhanh chóng bảo vệ ta di chuyển xuống bên dưới, ta vừa đi vừa canh chừng, bất ngờ gặp vài tên lính Assyria. Bọn chúng chĩa mũi giáo vào mặt ta, chưa kịp hỏi gì dã bị Therru đá gãy cổ chết tươi tại chỗ, tên kia thì bị nàng ấy dùng dao găm đâm vào cổ họng. Ờ, Therru à, ta đã dã man, cô còn dã man hơn cả ta. Nhưng thôi, cứ cố gắng phát huy, ta cũng không muốn cản trở tài năng của cô. Bên dưới càng lúc càng hỗn loạn, binh lính Assyria nhốn nháo ngơ ngác nhìn nhau, sau đó có tiếng người hét lên từ trên tường thành: - Bệ hạ, dòng sông Tigris đang đổ nước về hướng này, ôi trời ơi, toàn là nước Angon không tin, vẻ mặt còn hơi ngỡ ngàng: - Cái gì? Dòng sông Tigris đâu chảy về hướng này? Chẳng lẽ nó chảy ngược dòng? Quái thật, dòng sông tuy dữ nhưng có bao giờ dâng tận thành này đâu? Vả lại cũng không phải mùa lũ… Binh lính sau khi nhìn thấy dòng nước đã dâng cao gần tới bờ tường thì nhốn nháo: - Báo động khẩn cấp, bọn Ai Cập đang xuôi theo dòng nước… - Liệu tường thành có chịu nổi sức nước này không? - Nước sông dữ quá… - Binh lính Ai Cập? – Angon nghiến răng, bọn ngu độn đó dám tự ý hành động trong khi hoàng phi cùng hoàng đế của chúng nằm trong tay ta sao? Nhân lúc bọn chúng đang hỗn loạn, ta cùng Therru nhanh chóng tiếp cận chỗ Carol đang bị giam giữ, tên Angon đang bị dòng nước lũ cùng Menfuisư làm phân tâm, chúng ta sẽ có cơ hội giải cứu Carol. Menfuisư cũng nhân lúc Angon đang ngỡ ngàng, giơ chân đạp ngang hông của binh lính Assyria gần đó, cướp lấy một ngọn giáo rồi từ đó xông lên, đâm chết mấy người liên tục. Bọn lính thấy Menfuisư khát máu như thế cũng không dám xông vào, ngập ngừng nhìn Angon. Angon hét toáng lên: - Quân bay đâu, mau cứu ta, đám ăn hại, đứng đó làm gì? Angon vừa hét vừa nắm lấy một binh lính ném vào Menfuisư, tên lính đó bị Menfuisư giết không thương tiếc, tiếp tục tới gần chỗ Carol. Angon vội vả chạy lên, chụp lấy Carol, cười gian tiếp tục khiêu khích: - Ngươi có giỏi thì lên đây, hoàng phi của ngươi đang nằm trong tay ta. Bức tường thành rất kiên cố, hôm nay là ngày chết của các ngươi rồi, ha ha ha!
|
Angon vừa kết thúc tràng cười ghê rợn thì nghe Ầm Ầm vài tiếng, tường thành bong từng mảnh gạch rơi tỏm xuống dòng nước đục ngầu rồi chìm mất, kinh thành cứ thế mà rã ra. Đến lúc này Angon mới ngẩn ngơ nhìn dòng nước đang ồ ạt chảy về phía bậc thềm cao nơi hắn đang đứng, cuốn phăng đi tất cả, binh lính Assyria chết quá nửa, số còn lại đang lo sợ cố tìm đường thoát, trong khi binh linh Ai Cập đang tấn công tới, chém giết với tốc độ kinh hoàng. Carol đang mơ màng cũng ngạc nhiên, cố vùng thoát ra nhưng không được, đành phải để cho Angon ôm, trong lòng không ngừng tự hỏi ai đã làm nên kì tích này, thật là thông minh, dùng sức người để thay đổi cả thiên nhiên. Angon độc ác siết chặt Carol, ánh mắt hung tàn: - Cô gái, cô biết về chuyện này đúng không? - Không có, tôi không biết, nhưng kinh thành này của ông sắp sập rồi, mau chạy đi thôi, ha ha! Do ông ép chúng tôi cả! Carol oằn người cười, sau đó khẽ ho khan mất tiếng, chọc Angon điên tiết lên, hắn vung tay tát Carol một cái rõ đau khiến nàng ấy ngất lịm đi, Ruka ở ngay phía sau lại không làm gì được. Binh lính Assyria bỏ chạy gần hết, chỉ còn lại vài người đứng bên cạnh Angon. - Con nhãi láo toét, đừng mơ thoát khỏi nơi đây, tao sẽ cho chúng mày chết trước khi nước nhấn chìm kinh thành này. Angon vừa nói tay vừa bóp cổ Carol, đứng từ xa còn nhìn thấy gân tay xanh tím đang nổi lên đủ biết hắn dùng sức cỡ nào. Carol ngất xỉu, mất sức phản kháng, nếu cứ tiếp tục chỉ e là nó sẽ chết. Nhưng, cứu hay không cứu? Nếu Carol còn sống, sau này Izumin gặp lại nàng sẽ như thế nào… …… Ta bắt buộc phải kéo cung tên ra căng hết cỡ, nhắm hướng Angon bắn xuống. Carol không yêu Izumin, lỗi không phải của nàng ấy, lỗi đều do bọn đàn ông mà ra… Đúng vậy, Carol không có tội, ta đành phải cứu nàng ấy thôi… Mũi tên của ta xẹt ngang qua má của Angon khiến hắn ném Carol xuống, Ruka vội chụp lấy nàng, còn hắn thì ngẩng đầu lên nhìn ta như muốn ăn tươi nuốt sống. Ta cũng không sợ, nheo mắt cười lại, tay tiếp tục bắn mũi tên thứ hai. Hắn định phóng thương lên chỗ ta thì Menfuisư đã lao từ dưới bậc thang lên đến nơi, cầm kiếm chém một nhát… Tay của Angon rơi xuống, hắn đau đớn quằn quại ngồi thụp xuống, trơ mắt nhìn cánh tay đang bị dòng nước cuốn đi, ánh mắt căm hận nhìn ta, nhìn Carol, sau đó nhìn Menfuisư, vơ lấy thanh kiếm kế bên đánh tay đôi cùng Menfuisư. Cho dù hắn có đê tiện bao nhiêu đi chăng nữa nhưng hắn vẫn là vua một nước, kiếm pháp không tệ, Menfuisư đang bị thương đấu tay đôi với hắn cũng có chút chật vật. Lúc này kinh thành đổ xuống, bức tượng thần nứt làm đôi, đè chết vô số binh sĩ. Ta không quản hai kẻ điên háo thắng dư máu đó nữa, vội kéo Ruka cùng Therru chạy lên chỗ cao nơi binh sĩ Ai Cập đóng quân. Bên dưới Menfuisư và Angon vẫn rất hăng máu mặc cho nước đã lên tới chân, ta đi được một đoạn lại tức giận quay trở lại, đánh lên đầu Menfuisư một cái, nó hằn học với ta: - Chị không đi, ở lại làm gì đấy? - Chị? Ta cũng không thèm đeo khăn che mặt nữa, tháo ra, vui vẻ nhìn Angon. Hắn trân trối nhìn ta, sau đó lại bắt đầu giở trò: - Hoàng phi Hitaito, ngài đến cứu ta đúng không, mau đuổi bọn Ai Cập này đi… - Ờ, ta là hoàng phi Hitaito nhưng đang đi cùng binh lính Ai Cập, thằng nhãi này là em trai ta! Còn người cứu viện cho hoàng đế đang trên đường đến đây, ngài chờ tí! Angon không muốn chết một mình mà muốn kéo ta chết chung. Được, hắn muốn thì ta đây cũng sẵn lòng! Ta đẩy Menfuisư sang một bên, bóc một nắm bột thuốc mê rồi tung ra khiến Angon tê liệt toàn thân, vết thương chỗ cánh tay bị chém tê buốt lên, càng lúc càng đau. Hắn trúng thuốc mê không thể cử động, chỉ có thể trơ mắt nhìn ta co chân chuẩn bị đá hắn xuống dòng thì: - Nữ hoàng, nữ hoàng, xin ngài hãy tha cho hoàng huynh của ta… Ta ngạc nhiên nhìn Shan, thằng bé đang ôm chầm lấy Angon, như thể nếu ta đẩy Angon thì nó cũng sẽ chết theo. Angon giết hoàng tử để đoạt ngôi vua nhưng lại không giết đứa bé này, xem ra hắn rất yêu thương nó. Ít nhiều gì hắn vẫn còn nhân tính… Ta vứt mũi kiếm, quay lưng đi về phía đoàn người Ai Cập, bỏ lại tất cả sau lưng. Mọi chuyện đã xong, giải thoát được hoàng đế cùng hoàng phi, đánh bại Assyria, có thể trở về rồi. Ta dự định sẽ trở về Hạ Ai Cập một chuyến, dù sao cũng có chuyện cần giải quyết, sau đó sẽ quay về Hitaito.
|
Chương 62.1: Nước đã nhấn chìm cả kinh thành, binh lính Assyria bỏ mạng rất nhiều, quốc vương Assyria sống chết không rõ, đoàn người Ai Cập vội vã rời khỏi, sợ lát nữa nước dâng cao hơn sẽ không đi kịp, vậy mà Menfuisư cứ gào thét: - Ta phải giết thằng mất dạy đó, hắn dám nhục mạ ta cùng Carol… Ban đầu ta im lặng không nói, lát sau lại phát bực lên: - Có im đi không? Ai bảo ngươi tự chui đầu vào rọ, bây giờ trách ai? Chém hắn đứt một cái tay, sau này coi như tàn phế, ngươi còn muốn gì nữa? Bớt ấu trĩ, mau rời khỏi đi, không tí nữa thần linh cũng không cứu được các người. Ta quay đầu ngựa lại, tướng Shouta cùng Mamoru vội chạy lên đi đầu, các vị tướng còn lại cũng bao vây bảo hộ ta ở giữa. Ta có tí buồn cười, nhưng cuối cùng vẫn phi ngựa đi trước. Ai mà biết khi nào kinh thành sập hoàn toàn? Rút đi trước là an toàn hơn cả. Menfuisư thấy ta ngoảnh mặt bỏ đi không thương tiếc như thế mới chịu quay về, tay bế Carol nhảy phốc lên ngựa đã được Minưê chuẩn bị sẵn. Mitamun cưỡi ngựa chạy phía sau ta, khẽ ngoái đầu lại nhìn Minưê, sau đó kéo khăn che mặt lên, thúc ngựa theo kịp mọi người. Dù ta vừa mới giúp Ai Cập xong nhưng trên danh nghĩa ta vẫn là hoàng phi Hitaito, mà xét theo góc độ nào đó thì hoàng tử Hitaito là Izumin vừa mới ép hôn Carol, do đó mọi người trong đoàn Ai Cập có vẻ kiêng kỵ e dè ta, ta cũng mặc kệ. Carol bị Angon bắt có một phần lỗi ở Ari nên ta mới cứu chúng nó khỏi Assyria, chờ chữa trị vết thương cho Carol nữa là ta trở về Hitaito được rồi. Hạ Ai Cập trước sau gì cũng là của ta, Menfuisư và Carol không có khả năng cai quản, xét về độ trung thành của tướng Nakuto thì miễn bàn, vả lại Carol và Menfuisư cũng được tính là minh quân, có cai quản Hạ Ai Cập cũng không sao. Nhưng tính cách của Menfuisư là rất coi trọng người nhà, người nhà của nó bây giờ cũng chỉ còn mỗi ta, chắc chắn nó không dám nghi ngờ, chỉ hậm hực muốn biết tại sao Izumin làm thế nhưng chưa có cơ hộ để hỏi. - Hoàng phi, chúng ta đi theo bọn họ về Ai Cập? - Ừ, ta có vài chuyện cần giải quyết ở đó, tới đây cũng an toàn rồi, ai muốn về Hitaito thì cứ về. - Không được, thần phải ở bên cạnh hoàng phi - Vậy cứ đi cùng ta, khi nào chơi chán ta về. Therru choáng váng cố gắng nắm chặt dây cương trong tay, hoàng tử, phen này ngài lại chịu khổ rồi. Người bình thường không lấy, lại đi lấy bà nữ hoàng biến thái tưng tưng này.
|
Chương 62.2 : Ta bảo mọi người giảm tốc độ lại, chậm rãi chờ người của Menfuisư. Sau khi tiến vào sa mạc, Menfuisư mới đuổi kịp, hấp tấp phi ngựa chạy song song với ta, ánh mắt nghiêm túc: - Chị, chuyện Hitaito bắt cóc Carol là thế nào? Bọn chúng có âm mưu gì? - Ta cũng là người Ai Cập như ngươi, làm sao ta biết được? - Không được, chị phải trả lời rõ ràng cho ta. Thấy thái độ của Menfuisư, ta có chút không vui. Chuyện Izumin cưới Carol là chuyện mà ta không muốn nhắc tới nhất, tại sao nó lại còn dồn hỏi như thế? - Menfuisư, chuyện nào qua rồi thì để nó qua đi, Carol cùng ngươi bị Angon bắt, có phần lỗi của Hitaito, bọn ta cũng đã cứu các ngươi ra rồi, chúng ta hết nợ, tốt nhất ngươi không nên nhắc lại chuyện này nữa, nếu không đừng trách ta không nể tình chị em. - Asisư, tôi cũng đã nể nang tình chị em với chị lắm rồi, tại sao chị lại bán rẻ quê hương để cấu kết với ngoại bang. Menfuisư dừng lại, lớn giọng trách cứ như thể đó là chuyện không thể chấp nhận được. Mọi người đứng chặn trước mặt, giữ khoảng cách giữa ta cùng Menfuisư, Mamoru cùng Shouta đã tuốt kiếm ra khỏi vỏ, nếu Menfuisư dám manh động bọn họ sẽ chiến đấu lại ngay lập tức. Nhìn thấy tình cảnh hiện tại, ta có chút chua xót. Asisư, cô trên trời cao có mắt, mau nhìn xem bọn họ đối xử với cô như thế nào? Ta nhẹ thúc vào bên hông ngựa, mọi người dù không muốn cũng phải tránh đường cho ta tiến lên phía trước đối diện với Menfuisư: - Menfuisư, sao ngươi không nghĩ tới chuyện ta phải sống xa Ai Cập, xa quê hương, một người thân bên cạnh cũng không có, cuộc sống sẽ như thế nào? - Do chị tự nguyện muốn gả đến đó, không ai ép chị cả. Ta siết chặt dây cương, môi hơi mím lại, chưa bao giờ ta cảm thấy tức giận như thế, chỉ muốn rút kiếm ra đâm Menfuisư vài nhát cho hả giận. Menfuisư, từ khi nào ngươi lại giống đàn bà như thế? Tại sao tất cả các người, ai ai cũng tự cho là mình làm đúng? - Ha ha, ngươi thấy có nực cười không Menfuisư? Ngươi dám thề lúc gả ta đi triều đình Ai Cập không hề có bất cứ mục đích nào không? Chính các ngươi đẩy ta đi, bây giờ lại gán cho ta cái tội cấu kết với ngoại bang ư? Kiếm đã cầm trên tay, ta nhẹ nhàng lấy ngón tay vuốt nhẹ lưỡi kiếm, giữa sa mạc nóng bức này thế mà lưỡi kiếm vẫn lạnh toát thấu xương. Ta đi một vòng, liếc nhìn binh lính Ai Cập, dùng kiếm chỉ thẳng vào họ: - Còn các ngươi nữa, khi biết ta bị đưa đến Hitaito để đổi lấy cái liên minh gia tăng thêm thế lực cho các người, có ai suy nghĩ cho ta không? Tất cả đều im bặt, không ai dám nhìn thẳng ta, ta bật cười một tràng dài, thật sự rất nực cười, ta làm tất cả là vì cái gì? Lúc tiễn đưa ta đến Hitaito, bọn họ chỉ vui mừng mà không ai chú ý tới việc ta bị bỏ bùa mê, bị quyền lực làm cho mờ mắt.
|