Nữ Hoàng Ai Cập Asisu
|
|
Ta phì cười, bảo Therru lấy bản đồ ra cho ta, sau đó mới từ tốn trình bày kế hoạch dùng nước sông nhấn chìm kinh thành Assyria ra cho mọi người nghe. Ở đây là lều trại riêng của ta, toàn là người của ta, bên ngoài cũng đã có người canh phòng nghiêm ngặt, ta cũng không cần đề phòng nhiều, thoải mái nói: - Nước sông Tigrir chảy rất mạnh lại rất xiết, nếu chúng ta chặn dòng chảy của dòng sông thì nước sẽ quay ngược lại phá tan kinh thành Assyria, chưa kể thành Assyria làm bằng gạch thô, đã rạn nứt theo tháng năm, khi bị ngâm trong nước sẽ nhanh chóng bị mục lở, bên trong kinh thành lại có quá nhiều lối dẫn nước… - Sao lệnh bà biết bên trong như thế nào? - Ờm, đêm qua ta thấy thần linh mách bảo… Bên trong lều chỉ có mình ta nói chuyện, những người còn lại đều im thin thít. Ta chém thế thôi, Carol nói thế nào ta nói lại y chang thế ấy, các người hiểu bao nhiêu thì hiểu. Chắc bọn họ đang tiếp thu, ừ thôi cứ để họ tiếp thu, ta lại bắt đầu đi lựa trang phục để phục để trà trộn, không có Ari thật bất tiện quá. Sực nhớ ra một chuyện quan trọng, ta vội gọi tướng Mamoru vào: - Mamoru, có phải khi Carol về tới biên giới Ai Cập Ari đã cho người bắt nó không? - Sao ngài biết… Mamoru chưa nói hết câu đã vội che miệng lại, cúi đầu không nói thêm lời nào. Với tính cách của Ari ta làm sao không biết, nó hận Carol đã mê hoặc Izumin khiến ta đau khổ nên mới tự ý muốn tìm Carol trả thù, giấu Carol đi, chắc có ai đó đã giúp Carol trốn thoát nên mới bị Angon bắt được chứ làm gì có ai nghĩ Carol đang bị binh lính Ai Cập bắt giữ! Có khi nào là tên lái buôn gian xảo Carep chăng? Hasan mà dám tham gia vụ việc bán Carol cho Angon, ta sẽ cho hắn uống thuốc độc chết. Dám phản ta theo tiền. Ta dắt theo Therru đi vào trong kinh thành, đánh ngất hai cô tì nữ rồi lột quần áo của họ ra, nhanh chóng mặc vào, không quên đeo khăn che mặt. Có Therru đi theo, làm chuyện gì cũng dễ dàng, nàng ấy rất linh hoạt, lại theo Izumin nhiều năm nên cũng không hề thua kém gì bọn đàn ông. May mắn, phụ nữ Assyria có thói quen dùng vải che mặt. Ta bỏ Mitamun ở lại vì sợ nguy hiểm cho nó, ta còn có thuốc mê phòng thân chứ công chúa như nó làm sao có thể tự bảo vệ được. Hai người chúng ta tay ôm hai bình rượu từ từ tiến vào đại tiệc. Ta khôn khéo ẩn mình chung với tốp năm cung nữ đang ôm rượu bước vào trong tiệc, nhanh chóng hòa mình học theo dáng đi cùng cách bê rượu của các nàng, Therru cũng thế. Đi vào bên trong cung điện là tiếng nhạc có phần hơi mãnh liệt, nhịp điệu dồn dập, binh sĩ nằm lũ lượt trên đệm, dưới đất cũng la liệt, phía trung tâm là bọn vũ nữ đang tận lực nhảy múa, tiếng nhạc réo rắt rơi vào tai khiến ta hơi khó chịu, cộng thêm tiếng lè nhè của bọn lính Assyria đang níu váy bảo ta rót rượu khiến ta càng khó chịu hơn.
|
Trong không khí nồng nặc mùi rượu cùng những âm thanh dâm đãng phát ra từ góc phòng. Therru đứng nép sát bên cạnh ta, ta không dám hành động lung tung, vội kiếm một tên lính đã say khướt ngất từ lúc nào không hay, vờ ngồi hầu hạ hắn. Bọn lính say cả, cũng không ai để ý đến ta giúp ta dễ dàng nắm bắt tình hình. Trên cùng là Angon đang nâng cốc vui vẻ cười nói cùng đám nịnh thần đang quây quanh, thằng nhóc mặt mũi buồn bã ngồi đằng xa kia ắt hẳn là Shan, vương tử của Assyria, em trai của Angon. Còn cái kẻ đang ngồi trong lòng Angon thì khỏi nói, chính là bạn nhỏ Carol nhân vật chính trong truyện của chúng ta. Ta quan sát bộ trang phục của Angon một hồi, cuối cùng rút ra được một câu hỏi lưu danh sử sách, không biết quốc vương Assyria mặc váy hay mặc quần nhỉ? Ta chán nản vỗ trán. Nhìn cái vẻ đắc ý của Angon, xem ra hắn vừa mới bắt được Carol. Hay rồi, cả hoàng đế và hoàng phi Ai Cập đều ở trong tay hắn rồi. Angon dâm dâm tà tà nhìn Carol, sau đó liếm mép, lại tiếp tục uống rượu, sau đó liếm mép, môi cười xếch lên láo lếu vô cùng, đây là vẻ mặt dâm đãng trơ tráo khác hẳn với vẻ nham hiểm lần trước hắn gặp ta. Nhưng dù phải cũng phải công nhận, vẻ mặt cùng tính cách dung hòa với nhau vô vùng, bằng chứng là những thứ vô lại ấy tổng hợp trên người hắn mọt cách rất hài hòa. Carol khó chịu ngồi im lặng nép mình sát ra bên ngoài, tránh đụng chạm với Angon, quần áo Carol đang mặc có phần hơi hở hang, một lớp vảo voan mỏng phủ toàn thân, áo cùng váy hơi mỏng mảnh, hở cả vùng bụng và lưng. Tên Angon này quả nhiên biến thái không hề tầm thường. Ánh mắt của Angon càng lúc càng trắng trợn, nhìn chòng chọc Carol như muốn xuyên qua lớp áo để chiêm ngưỡng những thứ nằm bên trong nó khiến một kẻ ngồi cách xa hắn là ta đây còn nổi cả da gà, huống hồ chi là Carol bé bỏng trên đó. Nàng ấy run sợ cố gắng uống hết rượu Angon bắt ép, sau đó giả vờ cười duyên dụ hắn uống lại. Ta rất muốn lên đó và nói với Carol: “Cô ngốc, yến tiệc này, cô nhìn xem, có giống hôn lễ của cô cùng Menfuisư không?” Rõ ràng Angon đang ăn tiệc mừng hắn cưới vợ, và cô dâu chính là cô đấy, cô đừng lo cho Menfuisư nữa, cô lo cứu thân mình trước đi.
|
Ta ngồi quan sát Carol mãi đến lúc nó trốn đi với âm thầm đứng lên đi theo nó ra ngoài. Ta phải chờ Carol vì thứ mù đường như ta chắc chắn không thể tự mình mò đến phòng giam Menfuisư được, đành để nàng ấy suy đoán ra đi. Ta cùng Therru như ăn trộm rón rén chạy theo Carol, cứ lâu lâu Therru lại ấn ta vào bụi lùm nào đấy không thương tiếc, sau đó thô bạo lôi ta đứng lên đuổi theo Carol. Ta rơi lệ, nếu có Izumin ở đây thì ta khỏe rồi, hu hu. Suốt dọc đường đi gặp rất nhiều binh lính nhưng chúng đều canh gác rất lỏng lẻo, ỷ y trong tay đang giữ Menfuisư cùng Carol nên không cần phải sợ hãi gì cả. Điều này càng có lợi cho ta, vua như thế nào thì tướng như thế ấy. Bảo ta bình tĩnh cũng không đúng nhưng rõ ràng ta bình tĩnh hơn Carol vì bên cạnh ta có Therru bảo vệ, trong người còn vài món phòng thân. Thấy Carol chui vào một căn phòng mãi cũng không ra, ắt hẳn đó chính là ngục giam giữ Menfuisư. Nếu ta nhớ không lầm, Carol vào phòng đó chưa được bao lâu thì Angon tỉnh rượu, bắt nó đi. Vậy thì dại gì mà ta chui vào? Thế là ta cùng Therru núp sát bụi lùm, mặc cho cỏ đâm đau cả mông cũng không được la lên. Ta chờ đến lúc thấy Angon kéo cả đoàn người hùng hậu đi vào, sau đó cả đoàn người đi ra thì mới yên tâm chạy vào bên trong, để đám binh lính vô dụng bên ngoài cho Therru thư giản đầu óc. Nãy giờ cũng căng thẳng quá rồi. Ta điềm nhiên từ tốn bước vào, từ từ kéo khăn che mặt xuống trước mặt mọi người, mặc kệ vẻ ngạc nhiên của bọn họ, ta không nhanh không chậm đến nhét vào miệng Menfuisư một viên thuốc. Thằng nhóc con vội nuốt vào, sau đó kêu: - Chị, nguy hiểm lắm, chị mau cứu Carol rồi đi khỏi nơi này đi… Ta cảm động, ừ, ít ra ngươi còn biết suy nghĩ cho an toàn của chị ngươi. Ta vội gật đầu lia lịa, vén váy giả vờ chạy ra ngoài thì Menfuisư ngượng ngùng gọi ta lại: - Chị… Chị cứu bọn họ trước đã… - sau đó bất lực cúi gằm mặt xuống, xấu hổ không lên tiếng. Hắn chỉ buộc miệng nói thế thôi, không ngờ chị bỏ đi thật. Ta cũng không giả vờ đi nữa mà đến bên song sắt, chuyền vào trong vài lọ dược thảo chữa trị vết thương cùng hồi sức cho mọi người. Trước giờ ta không biết điều chế dược, bây giờ biết là nhờ trước kia theo học thầy Rabanna, thật hữu ích biết bao. Therru dọn dẹp xong đám người bên ngoài thì vào ném cho ta nắm cỏ khi nãy, đây là cỏ cầm máu, ta vô tình phát hiện được trong quá trình núp bụi lùm. Ta ngó thấy vết thương trên đùi của Minưê, ném thuốc cho hắn, sau đó lại tiếp tục bôi thuốc vài vết thương cho Menfuisư. Dù gì nó còn phải dùng sức nhiều lắm. - Chị, sao chị không cứu Carol? - Carol thu hút sự chú ý của Angon, ta mới đi cứu ngươi được.
|
Chương 61.1: Ta cẩn thận kể lại kế hoạch cho Menfuisư nghe, yêu cầu nó phải ngoan ngoãn kiềm chế bản thân, không được nóng nảy quá mức mà làm hư kế hoạch của ta. Sắp xếp xong, ta vội đi ra ngoài. Lúc này Angon đã mang Carol vào động phòng… … Sau đó…. Ta nghe binh sĩ đồn vơi nhau rằng, nữ thần sông Nin đã nuốt hoa Diligital tự vẫn. Chỉ chậm trễ vài bước mà biết bao nhiêu sự kiện đã xảy ra… Hoa ấy đẹp, nhưng rất độc. Đã trúng rồi rất khó chữa nhưng chỉ khó với cổ đại mà thôi, đối với hiện đại, chỉ cần đẩy chất độc ra bên ngoài sau đó điều dưỡng cơ thể là được. Ta đành phải đi tìm Hasan, bắt hắn đem thuốc vào cứu Carol. Hasan đang áy náy vì đã lừa Carol, thấy vậy vội cảm ơn ta rối rít rồi cầm bài thuốc chạy vào xin gặp hoàng đế Angon. Hasan vừa đi, một bóng dáng nhỏ bé cao tới lưng quần của ta cũng khệ nệ vác một hòm thuốc đi theo cùng. Ta ngạc nhiên nhìn bóng người tí hon ấy, không rõ là nam hay nữ, chỉ thấy khuôn mặt có phần nhem nhuốc, áo choàng bên ngoài hơi rách rưới, che kín cả mái tóc cùng một nửa khuôn mặt. Điều khiến ta ngạc nhiên là một người lúc nào cũng ngao du một mình như Hasan từ bao giờ lại có thêm một người nữa thế này? Ta lẳng lặng nhìn hai người đó chạy đi, bản thân mình mới tìm đường đi lên tường thành quan sát xuống dưới. Từ trên cao nhìn xuống chỉ thấy doanh trại của binh lính Ai Cập đèn đuốc sáng rực, nhốn nháo hơi náo loạn. Xem ra binh lính Ai Cập không đến nỗi tệ, bọn họ tiến hành mệnh lệnh của ta trong bóng đêm rất nhẹ nhàng, giấu không cho binh lính Assyria phát hiện ra. Mamoru cũng đã trà trộn được vào bên trong, xem ra Angon rất tự tin, không hề phòng vệ một chút nào, mặc cho người của chúng ta muốn ra thì ra, muốn vào thì vào. Đấy, ta cũng không biết do người của ta giỏi quá hay do Carol cùng Menfuisư ngốc quá, có thế mà cũng để bị bắt. Therru mới bảo, Angon chỉ cho lực lượng tập trung bao vây canh gác hai người đó thôi nên chúng ta mới dược tự do như thế này. Ta cảm thấy phải, ra sức gật đầu. May mắn là ta đến nơi vừa kịp lúc Angon ép Carol làm vợ, đến trễ là không kịp ra lệnh cho người Ai Cập rồi… Ba ngày trôi qua nhanh chóng, Angon trì hoãn quyết đấu cùng Menfuisư lại, tận lực ra sức chữa trị cho Carol. Thuốc mà ta cho Hasan chỉ giải độc từ từ chứ không giải hẳn một lần được nên cần phải có thời gian, nếu Carol chết trong tay Angon thì chắc chắn Menfuisư sẽ điên tiết lên, sống chết giết Angon trả thù. Khi ấy mất cả chì lẫn chày, tất nhiên Angon không dám manh động, phải chờ Carol được cứu sống mới dám ngạo nghễ như lúc trước. Lá bà chủ át mất đi đồng nghĩa với kế hoạch của hắn hỏng bét.
|
Chương 61.2 : Bạn đọc cũng đừng thắc mắc sao ta lại đi đứng ngênh ngang trong cung điện Assyria như thế, câu trả lời chính là hoàng cung của Assyria, số lượng nữ nhân còn nhiều hơn cả binh lính đang đứng gác ngoài thành, chứng tỏ Angon háo sắc cỡ nào, ta lại đang mặc trang phục cung nữ, muốn đi đâu chẳng được. Ta ngồi trong góc, tranh thủ nhai nuốt vài món, tận bây giờ mới có khẩu vị để ăn, mắt vẫn không quên đánh giá cô gái mĩ mạo đang thờ ơ ngồi nhìn ra bên ngoài kia. Jamary, rất xinh đẹp, vô cùng tài năng, là người được hoàng đế Angon sủng ái nhất trước khi Carol bị bắt đến đây. Không ngờ cô ta lại đem lòng yêu Menfuisư, muốn phản bội Angon. Nhưng thế lại lợi cho ta, thức ăn để suy trì sự sống cho Menfuisư toàn do cô ta cung cấp chứ ta nào có làm nên tích sự gì. Không trách ta được, kiếm thức ăn nuôi hai kẻ bọn ta đã khó, làm sao nuôi thêm cả bầy binh lính kia? Carol đã tỉnh, Ruka cùng Hasan ra sức chăm sóc và bảo hộ nàng khiến ta cũng an tâm, chỉ chờ đợi kế hoạch của mình thành công mà thôi. Rạng sáng Menfuisư đã bị binh lính áp giải ra ngoài sân, xung quanh đều là binh lính Assyria đang chĩa mũi giáo vào người, Angon đứng trên cao lớn giọng cười đểu, một tay ôm Carol, một tay xoa xoa cái cằm ,bộ dạng mất dạy không chịu được. Ta không xuống dưới mà yên lặng đứng trên tường thành quan sát bên dưới, tay đã nắm chặt cung cùng tên. Therru bên cạnh đã hạ gần hết binh lính ở bên này, đóng tất cả các lối đi không cho binh lính Assyria tiến lên, tinh mắt quan sát xem bên dưới có dấu hiệu gì không. Thần kinh ta đang căng thẳng cực độ thì nghe từ bên dưới ngoài bìa rừng nơi quân Ai Cập truyền lên vài tiếng “Gâu gâu…” Ồ, bọn họ chuẩn bị xong cả rồi! Therru đen mặt, quay sang lên án ta: - Hoàng phi, người đặt ra cái ám hiệu thật quái gở - tuy nói thế nhưng nàng ấy vẫn cười ngặt ngẽo, ta thì tỉnh bơ liếc mắt nhìn nàng ấy, rút mũi tên ra nhắm về phía doanh trại Ai Cập mà bắn một phát. Đây chính là dấu hiệu của ta, ra lệnh cho bọn họ đẩy đá cùng cây xuống chặn dòng chảy của nước, theo tính toán của ta, cứ để Angon ngạo mạn tập tung vào Menfuisư cùng Carol đi, để trở tay không kịp. Quan sát cả kinh thành đồ sộ này lần cuối, ta hơi tiếc nuối. Đẹp như thế mà lại phải nằm dưới dòng sông Tigrit vĩnh viễn, tiếc thật. Sông nước đã giải quyết xong, ta lại tiếp tục quan sát bên dưới. Hầu như toàn bộ lực lượng đều đã tập trung bên dưới bao vây Menfuisư lại, xem ra Angon rất dè chừng Menfuisư. Ta ngẫm ngẫm, lại cảm thấy Izumin nhà ta vẫn oai phong lẫm liệt hơn, ta thích vẻ trầm tĩnh trấn an lòng người của hắn hơn là cái vẻ bộp chộp nóng nảy của hoàng đế Menfuisư em ta.
|