Nữ Hoàng Ai Cập Asisu
|
|
Ta vừa bước vào đã nghe tiếng Mitamun líu lo: - Mẫu hậu, người thật là… - Ha ha, Mitamun, con xem, cuối cùng cũng ra dáng nữ nhân rồi! Ta đem con đi gả là được rồi! - Phụ vương!!! Mitamun nững nịu cúi mặt, hai gò má hây hây đỏ. Thấy ta đi vào thì mặt càng cúi thấp hơn… - Phụ vương, mẫu hậu! - Asisư, con cần gì khách sáo như thế? Hoàng hậu vội lên tiếng đỡ ta dậy, bảo ta không cần phải hành lễ. Quốc vương Hitaito ngồi phía bên cạnh cũng cười lớn, bảo ta con bé còn ngại, rồi lại dặn dò phải giữ gìn sức khỏe, thấy ta còn xanh xao thiếu sức sống quá! Ta cười trừ cho qua chuyện, ngồi xuống ghế, có tí hứng thú muốn nghe xem chuyện gì có thể khiến cho cô công chúa kiêu căng này đỏ mặt! - Asisư, con xem vị tướng quân Minưê của Ai Cập thế nào? Ta nghe nói ngài ấy trí dũng hơn người! Sẵn có Asisư ở đây con tìm hiểu luôn cho cụ thể! Ta phì cười, hoàng hậu cùng quốc vương cũng thật là, đã biết mọi chuyện còn giả vờ như không biết gì cả, trêu chọc con nhóc kia mặt đỏ hơn cả mông khỉ rồi! Trong phòng ấm áp, mùi trầm hương nhàn nhạt tỏa đều trong không khí, tiếng mọi người cười nói khá vui vẻ. Quốc vương hỏi ta: - Con xem có cần thêm thứ gì không thì bảo Izumin cho người về Ai Cập lấy thêm! Dù sao khí hậu ở Hitaito và Ai Cập rất khác nhau, chỉ sợ con chịu khổ! - Phụ vương, không cần đâu ạ! Dần dà con cũng sẽ quen thôi! - Bọn Ai Cập cũng thật là, con gả đến đây hơn một tháng cũng không thấy triều đình cho người đến hỏi thăm… Ta cười nhạt, triều đình Ai Cập đang nghĩ Hitaito lật lọng, lừa ta bắt Carol, liên minh với Assyria, bọn họ đương nhiên không cho sứ giả đến. Mà dù sao ta cũng không bận tâm! Hoàng hậu từ ái nắm tay ta, an ủi vỗ về: - Asisư cũng đừng buồn, ở đây có phải vui vẻ hơn nhiều không?
|
Chương 58.4: Ta cảm động nhìn hoàng hậu, cả hoàng cung ai cũng biết chuyện ta đứng trên tường thành vươn cung bắn Izumin bị thương, thế nhưng không ai trách mắng mà còn đứng ra bênh vực ta, vừa tân hôn chồng đã cưới thêm người khác. Sắc mặt ta có vẻ tốt hơn, tâm trạng vui vẻ lôi kéo Mitamun cùng ra ngoài, để lại hoàng hậu cùng quốc vương ngồi đó. Quốc vương thật sự không đáng ghét như ta nghĩ, ông ấy háo sắc tham lam vô độ nhưng lại rất quan tâm yêu thương đối với người nhà! Vả lại, cho dù có rất nhiều vợ nhưng ông ấy vẫn rất yêu hoàng hậu, đa số thời gian đều ở bên cạnh bà. Dần dần ta cũng thích nghi được với mọi thứ nơi đây, chỉ có mỗi cái cơ thể chịu lạnh kém quá, chỉ cần hôm nào trời trở tuyết ta sẽ bệnh nằm co ro trong phòng. Quả nhiên, càng ngày càng giống bệnh nhà giàu, tay chân cũng lười hoạt động. Trong thời gian này ta học hỏi tìm hiểu được thêm không ít những thông tin thú vị của ý học, y học cổ đại rất phát triển, có thể nói phát triển hơn cả nền y học hiện đại! Ta cùng Mitamun muốn đến vườn hoa treo ở phía Bắc của thành nên phải đi vòng qua đại điện, bắt gặp Izumin vừa đi đến. Mitamun khẽ nâng mắt nhìn ta, lí nhí trong miệng chào, ta lại tỉnh bơ, khom người xuống: - Hoàng tử! Sau đó đứng dậy kéo Mitamun đi mất. Mọi người xung quanh Izumin đều cảm thông cho hắn, ai mà ngờ cô nữ hoàng mềm yếu ấy lại cứng rắn như thế kia? Mấy vị quan đại thần tò mò lắm nhưng không dám mở miệng bàn tán lung tung, ai mà biết được tương lai cơ chứ, nói lung tung không khéo lại phải cáo lão hồi hương sớm. Izumin tức giận nhìn ta, ta cũng mặc, bây giờ ta không muốn để hắn trong lòng nên hắn có làm gì cũng không ảnh hưởng đến ta, một tí cũng không có. Theo như lời Mitamun nhận xét thì nụ cười của ta chính là nụ cười tỏa nắng làm ấm áp lòng người, còn ánh mắt lạnh lùng của ta lại bén hơn cả lưỡi dao, không giết chết người ta ngay được mà chỉ chạm nhẹ vào da thịt, cắt thành vết thương, đau đớn một cách chậm rãi… Ta ngạc nhiên cười cười hỏi nàng, nghiêm trọng thế sao? Nàng ấy nghiêm túc gật đầu, bảo ta nhìn Izumin thì biết. Ta lại cười, trước kia ta luôn bị tình yêu dành cho Izumin ám ảnh, chỉ cần nhìn thấy hắn là tim đã đập rộn lên, quả thật rất giống những đứa con gái khác vây quanh hắn, ái mộ hắn cho nên hắn chán ghét ta là phải… Bản thân ta lại quên mất người yêu ta không phải là Izumin của thời điểm hiện tại. Bây giờ ta phải trả giá khá đắt cho hành động nông nỗi này của mình!
|
Chương 59: Mitamun dắt ta đi trên tường thành, tất cả binh lính thấy chúng ta đều cúi đầu xuống làm lễ, ta phẩy tay ý bảo bọn họ không cần, bọn họ lại đứng cả lên, tiếp tục công việc canh gác của mình. Ta nhìn xuống kinh thành nhộn nhịp bên dưới, kinh thành Hatusa vô cùng phồn hoa xinh đẹp, người dân mua bán tấp nập, đời sống của nhân dân rất phong phú. Không thể phủ nhận, tuy cha con Izumin rất hiếu chiến nhưng lại là những vị minh quân, trị vì đất nước rất thành công. Bất chợt ta bị thu hút bởi một bầy lạt đà đang đi lại gần cổng thành, trên mình chở những gói hàng trong bao to đùng mà không rõ là thứ gì, những người nắm dây cương của lạt đà trùm khăn che mặt kín hết cả, chầm chậm di chuyển trong đoàn người. Một người trong đoàn đó vừa ngước lên, ánh mắt chạm thẳng vào ta… Mamoru? Ta nghiêng đầu ngoái nhìn theo đoàn người đó, nhìn thấy người dẫn đầu đang nói chuyện cùng binh lính gác cổng. Ta không còn tâm trạng ngắm hoa nữa, vội kéo Mitamun chạy xuống dưới lao ra cổng thành, nào ngờ khi ta chạy ra cổng thành như thế lại bị Izumin đang ở trên cầu thang bắt gặp được: - Asisư, nàng định đi đâu vậy? Không đi ngắm hoa nữa à? - Không, ta muốn đi ra ngoài một tí… - Đợi tí, ta bàn luận sắp xong rồi, ta đi cùng nàng - Không được, đi đâu mặc xác ta, hoàng tử không cần bận tâm Mặt Izumin đen lại, hắn cố gắng hít vài hơi dài… - Asisư, nàng cũng phải cho ta tí mặt mũi, dù sao ta cũng là hoàng tử… Izumin chưa nói hết câu đã thấy Asisư thoăn thoắt vén váy lao xuống hơn chục bậc thang, Mitamun phía sau đuổi theo muốn hụt hơi cũng không kịp. Không nghĩ ngợi nhiều, hắn nhanh chóng bàn giao công việc lại cho vị tể tướng cùng quan tư tế, vội đuổi theo Asisư, trong lòng lo lắng không biết nàng muốn đi đâu… Ta chạy đến cổng thành thì không thấy ai cả, chỉ có binh lính đang thay ca cho nhau. Chụp lấy vai của một binh lính gác cổng, ta dùng sức lắc: - Đoàn lái buôn khi nãy đâu rồi? Bọn họ… - Tham kiến hoàng phi… - Không cần nói nhiều, đoàn lái buôn khi nãy đâu? - A, bọn họ được hoàng hậu gọi đi rồi… Mẫu hậu? Mẫu hậu gọi bọn họ làm gì? Tại sao bọn họ quay lại đây không kiếm ta lại đi tìm hoàng hậu? Izumin phía sau đã đuổi đến nơi, vội nắm tay ta kéo ta sát bên hắn, không vui hỏi binh lính canh cửa: - Lái buôn? Lái buôn gì? - Thưa hoàng tử, hình như là buôn vải đến từ Ai Cập - Bọn chúng đâu? - Đã vào cung để thương lượng giá cả cùng nữ quan Mura rồi ạ - Ừ… Izumin trả lời cho có lệ mặc dù trong lòng vẫn còn băn khoăn nghĩ ngợi rất nhiều, đoàn người đến từ Ai Cập này rất đang ngờ, thêm vào đó là thái độ của Asisư càng làm hắn thêm lo lắng, sợ nàng lại chuẩn bị âm mưu giở trò gì… - Asisư, nàng muốn xem mấy thứ vải ấy? - Ừ, vải từ Ai Cập, ta không biết có phải thứ ta thích không? - Chứ nàng không thích những thứ này à? Izumin vừa hỏi, tay vừa xách tay áo rộng dài của ta lên, đây là vải thượng hạng, mặc vào vừa mềm mại vừa thoải mái, vải được hoàng tộc Hitaito dùng, không thể là đồ rởm, ta rất thích thứ vải đang mặc nhưng trong tình huống này không thể khen được mà đành chê vài tiếng: - Uh, tuy rất tốt nhưng không thoải mái bằng thứ lụa mỏng ta thường mặc ở Ai Cập… - Nhưng lạnh như thế, nàng mặc thứ lụa mỏng đó có được hay không? Nàng sợ lạnh thế kia… Tuy ngoài miệng tỏ vẻ không vui nhưng khi thấy thái độ hợp tác của Asisư khi bị hắn ôm đã không còn kháng cự hay tỏ vẻ lạnh lùng nữa khiến Izumin mềm lòng, nghi ngờ cũng giảm xuống bớt: - Hay ta cho người sang Ai Cập chuyển thứ lụa đó về cho nàng nhé? - Không cần đâu, ta muốn tự tay lựa! - Ừ, vậy nàng cứ xem đi, nhớ cẩn thận với bọn chúng. - Biết rồi, ngươi mau đi đi - Có được không…? - Được, được mà, ngươi mau đi đi! - Vậy trưa ta đến cung của mẫu hậu ghé đón nàng, bây giờ ta còn bận vài việc, nàng nhớ ngoan ngoãn! – nói xong lại đặt lên đỉnh đầu ta một nụ hôn, ta có ý muốn né nhưng không hiểu sao vẫn đứng im cho hắn hôn, trong lòng có chút ngọt ngào… Tình yêu quả thật mơ hồ, không thể nào biết được người kia muốn làm gì, trong trái tim hắn có ta hay không… Quả là gần vua như gần cọp!
|
Ta chạy như bay đến cung của hoàng hậu, hoàng đế cũng đã ra về, chỉ còn mỗi hoàng hậu ngồi đây cùng Mitamun vừa thở vừa lết đến, miệng trách mắng ta: - Asisư, trông cô ốm yếu thế kia lại chạy nhanh ra phết, bổn công chúa chạy theo muốn hụt cả hơi mà té chết… Ta cười cười ném bình nước hoa quả sang cho nàng uống giải khát, đoạn vén màn bước vào trong. Quả nhiên bên trong màn chính là tướng quân Shouta, đứng bên ngoài canh gác là Mamoru. Bọn họ nhìn thấy ta thì đồng loạt quỳ xuống hành lễ: - Tham kiến nữ hoàng, chúng thần đến muộn, xin nữ hoàng tha tội… - Mau đứng lên, tại sao mọi người còn trở lại đây? - Hoàng cung Ai Cập có chuyện xảy ra, chúng thần đến đón nữ hoàng… Có chuyện? Ta đang nghi ngờ không biết có chuyện gì thì hoàng hậu bên cạnh lên tiếng với vẻ không hài lòng: - Shouta, sao khi nãy ông bảo với ta chỉ đón con bé trở về thôi? Bây giờ lại có chuyện gì? - Tâu hoàng hậu, Ai Cập đang vô cùng hỗn loạn, cần có nữ hoàng trở về, chúng thần theo lệnh của hoàng phi Carol… - Cô ta là ai mà dám ra lệnh cho Asisư, muốn đuổi là đuổi, khi cần thì gọi sao? Hoàng hậu có vẻ tức giận, kéo tay ta đứng bên cạnh người. Đối với một đứa bé không mẹ như ta, lại được mẹ chồng yêu thương thế này, có cầu cũng không được! Shouta dịu giọng, cố gắng thuyết phục hoàng hậu: - Hi vọng hoàng hậu hiểu cho chúng thần, chúng thần chỉ đến đưa tin, còn chuyện đi hay không do nữ hoàng quyết định. Ta cảm thấy không ổn, vội cúi chào hoàng hậu rồi kéo Shouta ra bên ngoài hành lang đứng. Đây là chuyện nội bộ hoàng cung Ai Cập, hoàng hậu cũng không nên biết nên chắc bà ấy sẽ thông cảm mà không để ý chuyện này đối với ta. - Có chuyện gì nghiêm trọng vậy? - Nữ hoàng, hoàng phi Carol bị người ta bắt rồi… - Bắt? Ai bắt? Chẳng phải chúng ta đã đưa trả nó về Ai Cập rồi sao? - Về gần biên giới thì bị bắt - Assyria bắt? Phải không? - Phải, dạ phải, sao nữ hoàng biết? - Ta đoán, gần biên giới Ai Cập mà dám bắt người, hành động lộ liễu như thế chỉ có Angon mới dám làm… - Nữ hoàng, hoàng đế…
|
Ta không cần nghe hết câu của Shouta cũng biết, thằng nhãi Menfuisư lại cầm quân đi phá đám, khiến mọi chuyện trở nên tệ hại hơn. Chỉ cần Carol của nó gặp nạn thì nó sẽ như người điên mất hết lí trí mà hành động theo cảm tính. Cuối cùng ta cũng hiểu vì sao trước kia chúng nó bị thiên hạ quay như quay dế, thân là hoàng đế cùng hoàng phi Ai Cập mà phải bôn ba lăn lộn khắp nơi như cái bang giang hồ. - Hiện tại như thế nào rồi? - Thưa nữ hoàng, ở Ai Cập đã có tể tướng Imhotep trông coi mọi chuyện, chỉ có điều hoàng đế Menfuisư cùng hoàng phi Carol có tí nguy cấp… Sợ rằng hoàng đế Angon muốn giết Menfuisư, cướp Carol làm vợ để dễ về thôn tính lòng dân ở Ai Cập. Ta âm thầm gãi gãi chóp mũi, hóa ra Carol có giá trị thật, dù sao cũng nên thông cảm cho Izumin, viên ngọc sáng giá thế kia mà, ai gặp chẳng yêu, không yêu cũng phải cưới. Trong lòng có chút hậm hực, quả thật từ trước đến giờ Asisư ta chưa làm được thứ gì cả, toàn là Carol làm rồi được người ta ca tụng, nào là biết kĩ thuật rèn sắt thép, kĩ biến nước đục thành nước trong, đưa ra những lời khuyên mà theo triều đình Ai Cập gọi là “tiên tri”, giải được độc hổ mang, là con gái nữ thần… Hừ, ngoài chuyện là con gái nữ thần sông Nin ra, những thứ còn lại ta cũng làm được vậy? Tại ta không muốn thôi… Izumin hâm mộ tài năng của Carol khiến ta khó chịu không thôi, nào ngờ cũng có ngày nàng ta cùng Menfuisư chật vật như thế, trong lòng ta có tí hả dạ. Nếu Izumin biết thì sẽ thế nào nhỉ? Dù sao ta cũng không độ lượng đến nỗi đi cứu cả tình địch từng cướp chồng mình. Ai mà biết được Izumin vừa an thân an phận một thời gian sau khi nhìn thấy Carol sẽ yêu nàng ta lại chứ? Tuyệt đối không thể để Izumin biết chuyện này được. Ta suy nghĩ xong thì cúi chào hoàng hậu ý đinh lui về nghỉ ngơi, nào bị hoàng hậu gọi lại: - Asisư con muốn về Ai Cập không? - Thưa mẫu hậu, dù sao đó cũng là nơi con đã sinh ra và lớn, bỏ mặc nó con có chút không nỡ… - Ừ! Thôi, con cứ chuẩn bị đi, nhớ phải cẩn thận, có cần ta phái thêm người không? - Dạ không thưa hậu, con cảm thấy đủ rồi ạ! - Tùy con cả thôi, về phía phụ hoàng con cứ để ta tính toán! Khó ở chỗ Izumin kìa, nó có cho con đi không? - Hoàng tử làm sao cấm cản được con ạ? – ta không vui đáp trả, liếc nhìn về phía Mitamun đang ngồi trên bàn nhâm nhi thức ăn, nếu có nàng ấy đi cùng thì tốt, dù sao đi một mình cũng rất nhàm chán vô vị! Hoàng hậu gật gù, lại căn dặn ta thêm vài chuyện nữa.
|