Nữ Hoàng Ai Cập Asisu
|
|
Chương 57.5 : Ta cười mỉm, gió thổi càng lúc càng mạnh, cánh tay tê buốt lên. Ta muốn biết vài chuyện… - Đã không yêu sao lại phải làm thế! Lợi dụng ta… Izumin, ngươi có bao giờ yêu ta thật lòng chưa? - Ta yêu nàng, ta yêu nàng, nàng đừng đi, Asisư, ta cầu xin nàng, mau xuống đây… Trên đó nguy hiểm lắm… - Yêu? Sao còn cưới Carol… - Ta… - Quyền lực và ta, ngươi yêu thứ gì hơn? … Ta vươn tay kéo cánh cung, do cử động mạnh nên máu tuôn ra càng nhiều, ta cũng mặc. Ánh mắt vô hồn nhìn thẳng xuống bên dưới, nhắm thẳng người Izumin. Binh lính xung quanh phản ứng không kịp, cả hắn cũng vậy. Ta giữ nguyên tư thế ấy, mắt nhìn Izumin. Mitamun bên cạnh vội vã lên tiếng: - Asisư, đừng, cô bình tĩnh lại, chuyện không bế tắc như thế đâu. Anh trai ta yêu cô, đây là chuyện ai cũng biết. - Mitamun, ngươi có muốn thấy ta giống mẫu hậu không? Không khí nhàn nhạt mùi máu tươi. Gió lạnh len lỏi qua từng sợi tóc, cuốn tay áo của ta phất phơ. Ta hơi đưa mắt, thất thần nhìn, máu, đỏ tươi trông thật sống động… …. - Mitamun, ngươi thấy hắn yêu ta ở chỗ nào? - Mitamun, ngươi không hiểu sao? Ta chết hắn sẽ mất Hạ Ai Cập! - Mitamun, người hắn yêu là Carol… Ta hét lên, đắng cay cười, sự thật quả nhiên rất phũ phàng, ta không muốn thừa nhận, tại sao vẫn phải chính miệng nói ra. Ta không cam tâm, ta không cam tâm để Izumin cùng Carol sống hạnh phúc bên cạnh nhau. Carol đã có Menfuisư rồi, tạo sao còn phải chạy lung tung đi quyến rũ từng người thế này… Carol, Asisư ta khi nào mới trả hết nợ cho cô đây, khi nào cô mới tha cho ta…? Nghĩ đến cảnh tưởng Izumin hạnh phúc ôm Carol ngủ hằng đêm, ta cắn răng thả tay. Ta không chấp nhận cho ngươi phản bội ta, thà tự tay giết ngươi còn hơn phải chứng kiến cảnh tượng ngươi ôm người con gái khác vào lòng, yêu thương ôm ấp người khác nhưng người đó không phải ta… Đau, dường như trái tim ta có thể ngừng đập bất cứ lúc nào… Mũi tên cắp phập vào bắp tay của Izumin, mấy lớp vải dày bị xuyên ra, máu từ từ nhỏ xuống đất… Hắn không kêu, cũng không tránh né, đứng nguyên một chỗ trơ mắt nhìn ta. Mitamun khẽ kêu một tiếng “Anh…”, quay sang nhìn ta bằng ánh mắt căm thù: - Asisư, cô điên rồi, cô điên rồi… Nàng ấy bất lực cúi đầu xuống, khóc nức nở, ta không để tâm, mắt vẫn tiếp tục nhìn Izumin đang trân trối bên dưới, cử động cũng không, im lặng quan sát ta. Ta cười khẩy, rất giống nụ cười của hắn. Hắn lấy tư cách gì mà dám nhìn thẳng ta cơ chứ? Các người đều coi ta là người điên, nào biết kẻ điên chính là các người. Tình yêu là gì? Yêu mà để cho người thứ ba xen chân vào, vậy ta yêu để làm gì nữa?
|
Chương 57.6 : Ta rút mũi tên thứ hai lên, lần đầu ta không dám, lần này ta sẽ làm được… Giết chết hắn đi, con người đó có đáng cho ngươi luyến tiếc không? Ngươi không giết hắn, hắn cũng sẽ giết ngươi thôi. Hắn ôm ấp đứa con gái tóc vàng kia trước mặt mọi người khác nào hắn tự tay rút dao đâm ngươi vài nhát? …. Izumin… Nếu mũi tên này bắn trúng vào hắn, ta sẽ không phải chứng kiến cảnh tượng hắn yêu thương ôm ấp Carol nữa, đúng không? Nhưng nếu hắn chết, ta sống trên đời còn ý nghĩa gì nữa? Cho dù hắn không phải là người yêu thương ta vô bờ bến trước kia… Nhưng hắn là Izumin. Trên đời chỉ có một hoàng tử Izumin mà thôi. Izumin chết đi rồi… chết rồi, cả phần đời còn lại ta sẽ không bao giờ được nhìn thấy hắn, không bao giờ cảm nhận được vòng tay của hắn nữa, không còn biết nụ cười là gì nữa… Ta buông tay, bất lực ngã xuống. Mũi tên xé gió lao tới, cắm phập xuống nền tuyết bên cạnh Izumin. Cuối cùng ta vẫn không làm được, bắn một mũi tên trả thù thôi mà cũng không làm được! Ngươi thật hèn nhát Asisư à… Ta thừ người nhìn bông tuyết đang tan chảy trên nền máu đỏ, cảnh tượng đẹp vô cùng. Phủi tuyết trên người, ta đứng dậy, nhìn xuống bên dưới tường thành. Bọn họ vẫn không đi, vẫn đang chờ ta ở đó. Ta muốn đi cùng các người lắm nhưng xem ra không được rồi… Thật có lỗi với mọi người… Lần đầu tiên ta ham muốn cái chết như thế. Ta chết, Izumin sẽ phải đau khổ tột cùng, ít nhiều gì hắn cũng phải có tình cảm với ta chứ hả? Ta chết… Mitamun cùng mẫu hậu sẽ chán ghét hắn, cả thần dân Hitaito cùng Ai Cập cũng sẽ căm ghét Carol, đúng rồi, nếu ta chết, Izumin và Carol sẽ phải dằn vặt cả đời. Ta hận bọn họ, đương nhiên không muốn bọn họ sống tốt… Ta vịn thành tường, phủi sạch tuyết trên đó, trèo lên. Bên dưới bắt đầu nhốn nháo, tiếng Ari và Eri gào khóc, tiếng cửa bị đập phá, rất ồn ào, đâu có hình như có người gọi tên ta… Các người gọi tên ta làm gì? Ồn ào quá, ta muốn tập trung suy nghĩ cũng không được… Gió thổi khiến ta đứng không vững, phải vịn chắc viên đá nhô lên của bức tường, nhìn xuống bên dưới cũng không khỏi sợ hãi. Những ngày qua cũng đã nhìn nhưng chưa bao giờ thấy khung cảnh nơi đây đáng sợ như thế. Bên dưới vách đá cheo leo là dòng sông dài hàng ngàn cây số, nước xô đá, đá sô sóng, sống xô gió, cứ cuồn cuộn chảy, tung bọt trắng xóa. Tiếng gió rít gào bên tay như van xin, rồi lại như là khiêu khích, giọng gằn chế nhạo ta. Hóa ra tất cả mọi thứ xung quanh ta đều đáng sợ như vậy. Trong lòng ta hơi chùng xuống, nhảy xuống chắc chắn sẽ tan xác, đây không phải Ai Cập, ta còn mơ tưởng đến sông Nin hiền hòa làm gì… Có tiếng bước chân lên cầu thang, rất vội vã, có tiếng người chạy đến bên cạnh ta, có đôi bàn tay túm chặt lấy ta, kéo ta xuống khỏi bức tường thành. Ta khóc, nước mắt kìm nén bấy lâu nay cuối cùng cũng rơi xuống… “ Izumin, người ta yêu không phải là ngươi”… Nhưng ngươi lại chính là người đó… Cả đời này ta sẽ không được gặp lại người đó nữa rồi… Izumin, ta hận ngươi, nhưng ta lại không thể giết ngươi được.
|
Chương 58.1: Bà Mura đi vào bên trong, phía sau là bốn thị nữ, trên tay bọn họ đều mang những dĩa trái cây rất tươi ngon, tươi không kém trái cây ở Ai Cập! Ta vui vẻ vươn tay đón lấy một dĩa từ tay bà Mura, miệng nói: “Cảm ơn!” Bà Mura cười, đứng sang một bên quan sát ta ăn, cảm thấy trong phòng hơi tối nên đi đến bên cửa sổ kéo màn lên, ánh nắng rọi vào khiến ta hơi nheo mắt. - Hoàng phi có muốn nghỉ ngơi không? Người đã đọc sách suốt đêm rồi! - Ô, đúng rồi, thảo nào ta thấy mỏi lưng thế! - Hay là ăn chút gì rồi ngủ? - Thôi, ta cũng không muốn ăn! Để ta ngủ tí đi! Ta vứt quyển sách, nằm lăn ra nệm, bà Mura ân cần kéo chăn kín lại cho ta rồi từ từ lui ra ngoài. Ta cười cười mệt mỏi nhắm mắt đi vào giấc ngủ. Lúc này bên ngoài sảnh lớn… - Hoàng phi đâu? - Bẩm hoàng tử, hoàng phi ngủ rồi, đêm qua nàng không ngủ nên có chút mệt mỏi - Uh, bà ráng chăm sóc nàng ấy… Nàng… có nhắc gì đến ta không? Bà Mura im lặng, đầu hơi cúi xuống, Izumin cũng không gặn hỏi nữa mà lặng lẽ đi vào bên trong phòng ngủ, đứng bên giường âm thầm quan sát Asisư. Nàng đã lạnh lùng như vậy với hắn bao lâu rồi? Nhìn thấy khuôn mặt có phần xanh xao yếu ớt của Asisư, Izumin đau lòng ngồi nhẹ xuống giường, vươn tay vuốt ve gò mà không còn phúng phính của Asisư, tay cứ luyến tiếc không nở buông ra, cũng không nỡ rời đi mặc dù biết khi thức dậy nàng sẽ nhìn mình với ánh mắt xa lạ… Ta cảm nhận ra tiếng động bên cạnh mình, mắt hơi hé mở: - Bà Mura? Không có tiếng trả lời, động tác cũng dừng lại. Một đêm không ngủ, cộng thêm việc dạo này không ăn uống được gì khiến ta hơi chóng mặt, tiếp tục thiếp đi. Thời tiết khác lạnh, ta vươn tay kéo mền, nào ngờ chạm phải một thứ gì vô cùng ấm áp. Thứ gì mà ấm thế này không biết nữa! Đến khi thức dậy nhìn thấy Izumin ta mới biết khi nãy ngủ mình chạm phải thứ gì. Izumin… Hoàng tử nổi tiếng như nhà ngươi cũng biết lợi dụng thời cơ thật nhỉ? Ta lạnh nhạt gạt bỏ cái tay đang đặt trên bụng ta xuống, đẩy mền đứng dậy đi ra ngoài. Chân vừa bước xuống chạm ngay vào nền đất lạnh khiến ta rùng mình, định mở miệng gọi bà Mura vào đem hộ ta đôi giày thì cổ tay bị người khác nắm chặt lại. Ta không vui nhìn Izumin, khi không nắm tay ta làm gì? Nhìn thấy thái độ của ta, Izumin đang định nói gì đó nhưng lại không nói được, ánh mắt rối rắm, cuối cùng nhắm mắt khổ sở nói: - Asisư, nàng giận ta hơn một tháng qua rồi… - Thì sao? Izumin không dám nhìn ta nữa, ánh mắt di chuyển xuống bàn tay đang nắm cổ tay ta. Ta từ tốn nắm lấy từng ngón tay của hắn, gỡ ra, sau đó ngồi trên giường khẽ xoay xoay cổ tay bị hắn nắm đến phát đau. Ta lớn tiếng gọi bà Mura nhưng không có người trả lời, chắc mọi người bị Izumin đuổi ra ngoài hết rồi. Kiểu này chắc lại phải tự thân vận động thôi!
|
Chương 58.2: Izumin nóng nảy nắm đai lưng bằng lụa của ta lại, dùng lực kéo, ta bị hắn kéo mất thăng bằng té bật ngửa lại trên nệm, lưng khẽ ê ẩm. Thật là… xương cốt của ta mềm yếu, đâu phải là binh lính của hắn, cũng đâu phải con bò cho hắn vật? Ta hằn học khó chịu: - Hoàng tử, ngài không biết làm như thế là rất khiếm nhã không? - Ta xin lỗi… Ta… Nàng… có sao không? - Nhờ hoàng tử nhẹ tay, không chết được. Izumin lúng túng không biết phải làm gì tiếp theo, ta nằm yên một chỗ được hồi lâu thì ngồi dậy, bước chân không đi ra ngoài. Do sàn nhà lạnh buốt nên ta đành nhón gót đi, một tay vịn vách tường, tay kia hơi kéo làm váy lên. Izumin ngồi lừ thừ trên giường hồi lâu cũng thở dài bước xuống, ôm lấy ta bế ra ngoài. Cung điện của ta không hề nhỏ, vậy mà không có lấy một bóng người, ngay cả binh lính bình thường canh gác bên ngoài cũng không thấy. Chắc Izumin lại hạ lệnh lùa bọn họ sang chỗ khác… Ta mặc kệ cho Izumin ôm, không la hét hay phản kháng, nằm xụi lơ trong lòng hắn, có chút hưởng thụ. Dù sao cũng lâu rồi mới gần gũi nhau thế này… - Nghe bà Mura nói dạo này nàng không ăn uống gì cả? - Uh, có ăn nhưng không thích lắm - Ăn ít như thế làm sao chịu được… Izumin yêu thương vén sợi tóc vương trên mặt lên cho ta, ta thờ ơ để mặc hắn nói, mặc hắn ôm, tập trung chuyên môn bóc nho ăn. - Nàng chưa ăn gì hết lại ăn trái cây thế này… - Không chết được đâu, những thứ kia ta ăn không được thật mà! - Asisư, cuối cùng nàng muốn cái gì? Cuối cùng Izumin tức giận, gạt đổ cả bàn trái cây của ta. Ta đang ngồi trong lòng Izumin thì bị hắn đặt xuống cái ghế bên cạnh, xoay mặt ta đối diện hắn: - Nàng tuyệt thực để trả thù ta sao? Bây giờ nàng muốn ta làm gì nữa? Nàng nói đi - Ờm, phiền hoàng tử tránh sang một bên cho ta dùng bữa. - Dùng cái thứ này mà gọi là dùng bữa? Mura, bà mau mang thức ăn khác lên cho hoàng phi Đến tận lúc này bà Mura mới chịu xuất hiện, nhanh nhẹn sai người dọn dẹp xung quanh, ánh mắt cười chuộc lỗi với ta. Ta cũng không để ý, dù sao ở đây Izumin có quyền lực to lớn nhất, ngay cả ta cũng không dám làm gì, huống hồ là bà ấy! Bề ngoài Izumin có vẻ khiêm tốn hòa nhã nhưng ai mà biết được bản chất thật sự của hắn còn hung hăng hơn cả thằng nhãi Menfuisư ở nhà ta. Ta ngoan cố ăn nốt trái nho cuối cùng, sau đó chán nản đi rút thêm vài quyển sách trên kệ mang đến trên bàn, bắt đầu tập trung vào đọc sách, không quan tâm đến Izumin đang ngồi đối diện tức muốn điên đầu kia.
|
Chương 58.3: Izumin lại tiếp tục hỏi ta muốn gì, ta ừ hử vài tiếng, lại chuyên tâm đọc. Izumin tức giận rút phăng cuốn sách ta đang cầm ném ra ngoài cửa sổ, quyển sách rơi phành phạch từ trên cao xuống vực sâu, lát sau không thấy bóng dáng… Ta có chút tiếc nuối, quyển sách đó cũng khá thú vị, nó nói về các biểu hiện của người bệnh tự kỉ. Ta đang nghiên cứu xem tên hoàng tử điên này có triệu chứng gì giống thế hay không thì bị hắn phá đám giữa chừng. Ta không buồn cũng không vui tiếp tục rút quyển khác mà đọc. Hoàng tử ngài cứ ném đi, thoải mái, dù sao đây cũng là sách ta lấy từ trong cung của ngài về, ngài vứt thì ngài đau lòng, không liên quan gì đến ta cả. - Asisư, nàng tập trung nghe ta nói được không? - Được, mời hoàng tử nói. Ta ngoan ngoãn gấp cuốn sách lại, ánh mắt lặng như hồ nước mùa thu nhìn hắn. Izumin lại bất lực thở dài… - Ta đã thả Carol về nước với Menfuisư rồi, nàng còn muốn ta làm sao nữa? - Xin hỏi hoàng tử, ngài thả vợ của Menfuisư về Ai Cập, có liên quan gì đến ta? - Nàng… Nàng… - Ta? Ta làm sao? - Bây giờ nàng muốn gì? Nói thẳng ra, chỉ cần nàng nói ra… - Ta có nói hoàng tử cũng không làm được vậy ta nói làm gì? - Nàng muốn gì ta đều cho nàng. - Đưa ta về Ai Cập Izumin đang hùng hồn tuyên bố thì im bặt, gương mặt tái đi không còn chút máu, vội nắm tay ta lại: - Asisư, ta dám phản bội nàng cưới thêm Carol, ta sai rồi, ta đáng bị các vị thần linh trừng phạt… Nhưng Asisư, nàng tha thứ cho ta đi, ta không hề yêu Carol, nàng đừng hiểu lầm… Ta vươn vai, đẩy Izumin ra xa, đi đến chỗ ngồi cách xa hắn nhất mà yên vị: - Ta không quan tâm, ngài muốn cưới thêm bao nhiêu người cũng không ảnh hưởng gì tới cuộc sống của ta! Ngài nhìn xem, không có ngài ta vẫn sông tốt chứ hả? Ngài không tin có thể hỏi bà Mura! - Asisư… - Cưới được một lần sẽ có lần thứ hai! Ta cũng không rảnh hơi tốn sức ngồi đau khổ vì ngài. Bây giờ tim cũng lạnh rồi, ngài cố giữ ta bên người cũng vô ích thôi! Đến chết ta vẫn muốn trở về Ai Cập… - Ta đưa nàng về Ai Cập được không? - Không cần. Ta ra vẻ chán ghét vòng tay của Izumin, mặc dù rất thích nhưng lại phải cố gắng như vô cùng ghét. Vòng tay này đâu dành cho riêng ta… Cảm giác bị phản bội ám ảnh con người ta thật lâu… Ta ăn vài món lót dạ, tuy không muốn ăn nhưng ít nhiều cũng phải nhét cho đầy cái bao tử đã, thế nên ta ăn cũng khá nhiều. Ăn xong ta bỏ mặc Izumin ngồi đó, đến cung của hoàng hậu tán ngẫu chơi. Dù sao bây giờ ta đã trở thành một cô hoàng phi rảnh rỗi, công việc ở Ai Cập đều do Menfuisư chịu trách nhiệm, ở Hitaito không những có Izumin mà còn cả hoàng đế Hitaito nên bọn phụ nữ vô cùng nhàn nhạ, mỗi ngày đều tìm nhau trò chuyện.
|