Nữ Hoàng Ai Cập Asisu
|
|
Chương 55.3 : Đầu óc ta lúc suy nghĩ được, lúc lại bắt đầu mụ mị không biết làm gì mất hết phương hướng. Đó là lí do tại sao Ari không dám dẫn ta bỏ trốn, nó đành ở lại để tìm lí do vì sao ta bị như thế. Izumin ôm ta trở lại trên giường, cầm chén thuốc nóng nhè nhẹ thổi vài vòng đến khi nguội bớt mới đưa cho ta. Ta vươn tay nhận lấy, cảm thấy vẫn còn nóng nên tiếp tục thổi nữa. Izumin buồn bã nói: - Khi nãy bọn sứ giả Ai Cập đòi gặp nàng, ta đã đuổi khéo bọn chúng về cả rồi… - Thì sao? Ta ngu ngơ không hiểu nhưng vẫn cố gắng lắng nghe, Izumin có vẻ tươi tắn hơn, giọng nói cũng không ủ dột nữa: - Nàng không muốn gặp bọn họ? - Bọn họ? Ai? - Không, không có ai cả! Mau uống thuốc nhanh rồi ngủ đi! Ta ngoan ngoãn bưng chén thuốc lên uống một hơi cạn sạch, mặc dù rất đắng nhưng ta cảm nhận được đây là thuốc tốt, vả lại mùi vị khiến ta nhớ ra vài thứ… Trước đây hình như ta từng tiếp xúc rất nhiều với thứ này… Ta dần nhớ ra, nhưng lại không nói với Izumin mà tiếp tục giả ngây thơ tiếp. Chỉ có như vậy Izumin mới lơi là cảnh giác với ta, tạo điều kiện cho Ari. Quả nhiên, từ từ Izumin cũng không giam lỏng ta nữa, cho phép Ari đưa ta đi dạo trong khuôn viên rộng lớn hơn, có điều chẳng cho ta tiếp xúc nhiều với ai. Hôm đó, ta ngồi nhìn ra bên ngoài, bà Mura đã bị gọi đi làm việc gì đó, đám thị nữ bên cạnh cũng bận bịu chuẩn bị phòng ốc… Ari đến bên cạnh ta, cắn chặt môi, lại không dám nói… ta mở miệng nói trước: - Ari, có phải Izumin bắt được Carol rồi đúng không? - Lệnh bà… Vâng, không ngờ Ruka lại là gián điệp của Hitaito cài bên người chúng ta… - Ruka… Nhưng… Izumin bắt Carol làm gì? Carol đã là vợ của Menfuisư rồi mà? Ari không nói gì nữa, nàng ấy khóc rống lên, quỳ xuống chân giường của ta mà dập đầu… - Lệnh bà, em vô năng, không thể tìm được lí do tại sao lệnh bà thần trí không được tỉnh táo… Có lẽ, chúng ta phải ở đây cả đời rồi… Ari, ta không muốn ở đây cả đời. Ta đã từng ước ao sẽ được sống ở đây cả đời… Nhưng bây giờ có lẽ không cần nữa… Ta gọi Ari đứng dậy, nói nhỏ vào tai nàng ấy vài điều. Sắp đến lúc ta phải hạ màn vở kịch mà Izumin dựng nên rồi. Izumin, cuối cùng ta và ngươi cũng trả hết nợ…
|
Chương 55.4: Trong mắt mọi người ta vẫn vô tri vô giác, ngây ngốc ngồi trong phòng cả ngày trời, ngoan ngoãn làm cô vợ nhỏ bé chờ Izumin bãi triều về. Cho đến một buổi tối, Izumin ôm ta vào lòng, thủ thỉ bên tai: - Asisư, ta thật sự rất yêu nàng… Nàng không hiểu được đâu, khi ta còn nhỏ, ta thường hay nằm mơ thấy một cô gái, suốt mười mấy năm trời, lúc nào ta cũng thấy nàng ấy. Có một lời tiên tri dành cho ta, lời tiên tri ấy nói sẽ có một cô gái làm thay đổi cả cuộc đời ta… Ban đầu khi gặp Carol, ta lầm tưởng là nàng ấy, đến khi nhìn thấy ánh mắt của nàng… Nàng còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Lần gặp đó ám ảnh ta biết nhường nào… Ta không trả lời, giả vờ lim dim ngủ, để mặc cho Izumin nói. Hắng càng nói, ta càng đau… - Ánh mắt đó, nụ cười đó của nàng… cả đời này ta cũng không thể quên… - Asisư, nàng nhớ khi nàng từ kinh thành của Hitaito bước ra, kiêu ngạo nhìn ta, khi đó trái tim ta đã hoàn toàn bị nàng chinh phục, từ đó về sau lúc nào cũng nghĩ về nàng. Từ đó ta mới nhận ra, người con gái trong lời tiên tri ấy chính là nàng, không phải Carol… - Ta yêu từng hành động, từng tính cách của nàng. Nữ hoàng kiêu ngạo hay đứa nhỏ vô tư, ta đều yêu hết… Asisư, nếu ta chiếm được Ai Cập, ta sẽ trả thù những kẻ trước đây từng coi thường nàng, từng người, từng người một. Bọn chúng không cần nàng, biết Hitaito và Ai Cập là kẻ thù với nhau, vậy mà dễ dàng đồng ý cho nàng kết hôn cùng ta. Nếu không phải ta cầu hôn mà là người khác, bọn họ cũng sẽ làm như vậy sao? - Asisư, trước đây bọn họ truyền miệng nhau, khinh miệt nàng, trước khi có Carol thì lúc nào cũng xun xoe nịnh bợ, sau khi Carol đến lại hết lời tâng bốc ca ngợi nữ thần sông Nin, không cần suy nghĩ đẩy nàng về Hạ Ai Cập Giza xa xôi hẻo lánh, cách xa kinh thành phồn hoa Tê Bê. Vậy mà nàng vẫn vui vẻ chịu đi, lại dốc hết sức mình xây dựng Hạ Ai Cập… Ta cười thầm trong lòng, trên mặt đã ướt đẫm nước mắt. Izumin, do tên Menfuisư ấy trẻ con hiếu thắng quá thôi, triều đình Ai Cập đầu óc đơn giản, bọn họ thấy ta chủ động gần ngươi như thế nên mới an tâm giao ta ra! Trước giờ ta đều suy nghĩ như vậy, sau này vẫn thế. Ai Cập là nơi ta vừa mở mắt đã nhìn thấy, sống trên mảnh đất linh thiêng đó ngần ấy năm nay, đã coi nó như quê hương ruột thịt rồi… Izumin, ngươi không cần chiếm đánh… Ta vuốt mặt Izumin, dùng ngón tay lau đi giọt nước mắt sắp tràn trên khóe mắt hắn. Một người đàn ông có thể rơi lệ vì ta, ta còn đòi hỏi gì hơn… Nhưng Izumin à, ta khóc không phải vì hạnh phúc, mà khóc bởi lẽ… tại sao ngươi lại lừa dối ta, đến phút cuối vẫn thế? Đã là vợ chồng với nhau, tại sao ngươi lại phải lợi dụng ta… Đêm hôm đó ta chủ động ôm hôn Izumin, chúng ta quấn quít đến gần sáng mới buông ra. Mặt trời vừa ló dạng, Izumin đã thức dậy, hôn lên trán ta, lại tiếp tục lặp đi lặp lại mấy lần câu: “Asisư, nàng phải nhớ, ta rất yêu nàng…” Izumin đi rồi, bà Mura đang đứng bên cạnh ta bỗng nhiên ngất xỉu, toàn bộ cung nữ bên trong điện đều bị như thế… ta nắm chặt tay, chớp mắt đã không còn bộ dạng ngây ngốc nữa mà trở về với ánh mắt điềm tĩnh lạnh lùng thường ngày. - Nữ hoàng, mọi chuyện đều đã chuẩn bị xong… - Đưa Eri ra đây…
|
Chương 56.1: Ari cúi đầu, lẳng lặng phất tay cho người kéo Eri vào. Nàng ấy nhìn thấy ta thì cắn chặt môi, không dám mở miệng. Ta thở dài, lạnh lùng quay mặt lại: - Eri, ta có đối xử tệ bạc với ngươi ngày nào không? Tại sao lại đi tiếp tay cho Izumin hại ta? - Lệnh bà, người nghe em nói, hoàng tử không hại người, thật sự… - Lừa ta như thế, đến giờ này ngươi vẫn còn đóng kịch được ư? - Lệnh bà, em cầu xin người, tin em… - Eri, ta không phải không tin ngươi… Nhưng ngươi cả gan đứng ra, lừa cả đoàn người của Ai Cập trở về, không cho bọn họ gặp mặt ta để giúp đỡ cho kế hoạch của Izumin… Nếu ngươi đã chọn hắn làm chủ nhân thì hôm nay ta sẽ để lại ngươi ở đây. - Đừng, nữ hoàng, đừng bỏ em lại đây, em chỉ muốn đi cùng nữ hoàng… - Ngươi nghĩ ta sẽ tin tưởng ngươi? - Em không cần nữ hoàng tin, chỉ cần người cho em ở bên cạnh… Hoàng tử thật sự muốn giành lại công bằng cho nữ hoàng, những thứ bây giờ Carol đang hưởng lí ra phải là của người… - Eri, Izumin vốn là chồng của ta… Bây giờ không còn là của mình ta nữa rồi! Ngươi đừng tự dối mình nữa! Sao ngươi không thử chạy ra ngoài kia nhìn xem hôn lễ giữa Izumin và Carol đã diễn ra tới đâu rồi? – ta thở dài, không hiểu sao lại có cảm giác thất bại ê chề thế này… Eri cắn môi đến bật máu, khóc rống lên, Ari cũng không nhìn chúng ta nữa, đầu ngoảnh sang nhìn chỗ khác. Hasan từ bên ngoài tiến vào cung kính bẩm báo: - Nữ hoàng, chúng ta đi được rồi, bên ngoài đã hạ được bọn lính phòng vệ. - Sao lại lâu như vậy? Không phải đã hạ thuốc mê loại nặng sao? Lúc này, một giọng nói bất ngờ vang lên từ góc phòng khiến ta giật mình: - Asisư… - Ai? Đám thị vệ vội vàng quay lại cảnh giác, thì ra là bà Mura… - Bà Mura, tại sao bà… - Hoàng tử đã dặn phải đề phòng, hoàng phi sử dụng độc dược rất giỏi… - Bà biết tất cả? Sao không đi báo động đi. - Hoàng tử đã cưới người khác, hoàng phi không muốn ở lại, ta cũng không nỡ ép. Một cô gái như người, sinh ra không phải ru rú rồi chết trong hậu cung… Ta im lặng nhìn bà Mura, ánh mắt cảm kích, nhẹ nhàng lướt đến bên cạnh, ôm chầm lấy bà ấy vào lòng: “Bà Mura, cám ơn”… Ta tỉnh táo, nhớ lại tất cả, bà ấy đã chăm sóc ta thế nào, bảo vệ ta ra sao, ta đều biết hết. Ta đánh ngất bà ấy, bảo Eri đứng dậy. Dù sao đi nữa, ta cũng không nỡ để nó lại đây một mình… “Đây là lần cuối cùng”, ta nhỏ giọng nhắc nhở, Eri cười toe toét, mặc cho nước mắt vẫn còn vương đầy mặt. Đoàn người của chúng ta nhân lúc binh lính thay ca nhanh chóng di chuyển ra khỏi đây. Ta bỗng nhiên ngây người, đứng quan sát nơi ta và Izumin đã thành vợ thành chồng… Kỉ niệm đẹp cuối cùng mà ta còn giữ lại được…
|
Chương 56.2 : Hitaito và Assyria liên minh với nhau sau lưng Ai Cập, trong kế hoạch của bọn họ, hoặc là chiếm được Carol để chiếm được Ai Cập, hoặc giết chết Carol để không ai có thể chiếm được. Nhưng sau đó họ mới nhận ra, Carol mới chỉ có trong tay 2/3 Ai Cập, mà 1/3 còn lại, hiển nhiên chính là Hạ Ai Cập Giza của ta… Muốn chiếm toàn bộ Ai Cập, phải chiếm được cả ta cùng Carol. Izumin biết ta sẽ không đồng ý để hắn đánh chiếm Ai Cập nên bỏ bùa mê khiến đầu óc ta lúc lẫn, đưa ta về Hitaito gấp rút tổ chức hôn lễ, sau đó phái người đi tìm kiếm Carol đang mất tích. Ta ngẫm lại thì thấy buồn cười, Izumin, từ bao giờ ngươi lại yêu quyền lực như thế? Ngươi muốn Hạ Ai Cập, ta tình nguyện dâng cho ngươi, tại sao ngươi lại phải làm thế? Ta bảo Ari lẻn ra bên ngoài, tìm cách liên lạc với một người thanh niên lái buôn tên Hasan, cố gắng tiếp cận rồi biến hắn thành người của mình, nhờ hắn mật báo về Ai Cập, các vị tướng quân cùng đoàn tùy tùng sẽ nhanh chóng đến cứu ta. Sợi dây chuyền Izumin đeo cho ta thực chất chính là vật trung gian mà mụ phù thủy Kirke dùng để khống chế tâm trí của ta, càng về sau, bà ta phải khống chế thêm Carol nữa nên sức mạnh càng lúc càng yếu, ta dễ dàng tự gỡ bỏ được bùa chú nhưng tránh cho Izumin nghi ngờ, ta đã vẽ lại một sợi dây chuyền, đưa cho Ari bảo nàng ấy kiếm một sợi y hệt thế nữa. Quả nhiên, Ari làm rất tốt, ngay cả Izumin còn bị lừa… Tướng Mamoru và Shouta rất rành rọt về từng ngóc ngách trong kinh thành nên chúng ta dễ dàng đi ra ngoài, đang đi nữa đường thì mọi ngươi chợt khựng lại. Tướng Shouta khẽ ghi dấu hiệu lên bàn tay của ta: “Phía trước hôn lễ đang tổ chức, không thể đi được…” Ta nghe thấy chứ hôn lễ lại đau nhói, khó chịu vô cùng nhưng vẫn giữ bình tĩnh. Mọi người đứng im lặng chờ đợi, ta khẽ nhìn ra bên ngoài… Do chúng ta đang đi lối đi tắt trong lòng đất mà thần điện cũng được xây dựng âm trong mặt đất, chỉ cách nhau một vách tường, ta nhìn thấy Izumin, nhưng Izumin không thể thấy ta… Izumin… Carol mê mang, được Izumin bế gọn lỏn trong vòng tay, lung linh như búp bê sứ khiến người khác phải nâng niu yêu thương. Izumin, ta bỏ đi, bởi vì ta biết, ngươi đã cưới Carol, sau này ắt sẽ yêu nó… Carol, vì sao ngươi tốt số như vậy? Ai cũng đều yêu mến ngươi? Vì sao ai cũng đều muốn có được ngươi… Trái tim ta tan nát thế này, đều vì ngươi cả… Ta siết chặt nấm đấm, muốn xông ra phá tan thần điện, đập tan mấy pho tượng đá vô tri đang đứng đó… Thần linh đâu? Sao các người không xuất hiện để ngăn cản cái hôn lễ chó má đang diễn ra dưới kia đi? Carol, tại sao ngươi lại dễ dàng bị bắt như thế?... Ngươi vô tình hay cố ý? Ngươi vô tình hay cố ý để lộ ra tài năng của mình? Vẻ mặt ta bình tĩnh nhưng nội tâm đấu tranh dữ dội… Izumin, chúng ta kết hôn chưa được bao lâu, ngươi liền cưới người khác… Ánh mắt ta tóe lửa nhìn chằm chằm gương mặt thân thuộc đang đứng trong kia.
|
Chương 56.3 : Izumin chán nản đứng đợi nghi thức kết thúc. Đám cưới này, hoàng hậu không đến dự, Mitamun khóc hết nước mắt ngăn cản nhưng vẫn không được nên cũng không đến, chỉ có mỗi hội đồng tư tế cùng hoàng đế Hitaito là đến. Ông ta đến dự, bởi lẽ Carol chính là con cờ quan trọng trong ván bài đánh chiếm Ai Cập lần này… Tuy có hơi ghen tị với thằng con được sở hữu viên ngọc sáng giá nhất hoàng cung Ai Cập, nhưng quyền lực cùng lòng tham lam lại mạnh mẽ hơn hết thảy. Vẻ mặt không cảm xúc nhìn Carol đang nằm trong lòng mình, nàng cứ luôn miệng gọi tên Menfuisư… Izumin cảm thấy bình thường, cũng không có gì là khó chịu… Tại sao khi ôm Asisư bước vào nơi này, cảm xúc của ta dâng tràn như thế nào? Vậy mà giờ đây một tí cũng không có… Vị quan tư tế có vẻ lạnh nhạt, không nồng nhiệt như trước kia. Hoàng tử vừa kết hôn với nữ hoàng Ai Cập là phúc, nhưng bây giờ lại kết hôn cùng hoàng phi Ai Cập, phúc hay họa, không thể nói trước. Carol không chịu trả lời, Izumin cũng không tuyên hệ, chỉ phất tay bảo quan tư tế như thế này là được rồi, không cần phiền phức. Ta thầm cười lạnh, Izumin, ngươi gấp rút vội vàng làm gì? Ngươi yêu Carol đến như thế, sao trước mặt ta còn giả vờ định rút tên bắn nó? Còn ngươi nữa Carol, vẻ đẹp ma mị của bọn ma quỷ phương tây, có thể mồi chài thu hút được vô số đàn ông, đúng không? Bỗng nhiên bây giờ ta cảm thông cùng thấu hiệu với Asisư vô cùng, thật sự chỉ muốn ra giết chết Carol cho hả cơn giận đang âm ỉ cháy trong lòng. Nhưng có một sự thật… cho dù Carol chết, Izumin cũng đã phản bội ta. Ta nhìn tướng Shouta, thì ra ông ấy cố ý dừng lại cho ta chứng kiến hết hôn lễ. Ta căm phẫn, thà không nhìn thấy, ta sẽ không cần tức giận như thế này… Ta gạt bọn họ lại phía sau, điềm nhiên trở thành người dẫn đầu. Shouta thấy thế vội bước lên: - Nữ hoàng, người không biết đường đi, rất nguy hiểm, để thần đi trước - Muốn làm gì cũng phải có lệnh của ta, đừng tùy ý như vậy. Mọi người im lặng, chỉ nghe tiếng bước chân, mùi ẩm mốc, tiếng nước nhỏ giọt… …………………………………. Izumin vừa đưa Carol cho Ruka đã vội chạy đến xem xét tình hình chỗ Asisư, không hiểu sao trong lòng bất an vô cùng. Từ bên ngoài đã thấy binh lính canh phòng đều ngã quỵ xuống, nằm dài ra đất ngủ, Izumin đã thầm than trong lòng, bước chân không khỏi nhanh lên. Quả nhiên bên trong vô cùng hỗn loạn, các tì nữ đều ngất xỉu, ngay cả bà Mura cũng không thoát. Lục tung trong phòng lên cũng không thấy bóng dáng Asisư đâu cả, chỉ thấy trên giường nơi nàng vẫn thích nằm ngủ trưa đặt một món trang sức nhỏ, phát ra ánh sáng lấp lánh… Nhìn thấy nó, Izumin điếng người… Nàng phá giải được bùa mê, để lại sợ dây chuyền cho hắn … Asisư, nàng đi đâu rồi? Izumin như người điên lao ra khỏi phòng, lệnh cho binh lính chặn tất cả đầu ra của lâu đài. Kinh thành Hatosa nằm trên núi, đường ra đường vào chỉ có một, Asisư không thể bỏ trốn ra ngoài được. Mọi người trong đoàn người của ta đành phải kẹt lại bên dưới, binh lính Hitaito lực lượng dày cộm, chặn lại hầu hết tất cả các lối đi. Ta cảm thấy không cam tâm, ta không muốn ở lại nơi này, nếu ở lại chẳng phải sẽ sống một cuộc sống như con rối tiếp hay sao?
|