Nữ Hoàng Ai Cập Asisu
|
|
Chương 54.2 : Về đến bến cảng, ta nghe thấy tiếng hoan hô của mọi người, xung quanh rất ồn ào… “Hoàng tử vạn tuế, hoàng phi vạn tuế” Hoàng phi? Bọn họ gọi Carol à? Carol trở về khi nào đấy, sao Izumin không nói với ta? Kì lạ, ta là nữ hoàng mà… Mà sao lại là hoàng tử? Menfuisư đã là hoàng đế rồi… Thật là… đau đầu quá… Izumin bế ta vội kéo khăn che mặt lên, sợ ta khó chịu. Hắn cười nói cho có lệ, sau đó vội vã đưa ta đến xem mặt quốc vương cùng hoàng hậu. Bọn họ đã chuẩn bị hôn lễ, nghĩa là đồng ý cho ta là con dâu rồi. Dù gì cũng là nữ hoàng Ai Cập, thân phận vô cùng tôn quý, của cải hồi môn nhiều vô số kể… Ta nghe tiếng bàn bạc, ta nhìn thấy những ánh mắt kì lạ, có ghen tị, có hâm mộ… Sao lại nhìn ta như thế nhỉ? Tối hôm đó ta đang ngủ, xung quanh rất im ắng, Izumin đi đâu đó nên vẫn chưa về, bỗng nhiên có một bóng người lao thẳng vào giường, kéo ta chạy như bay đến một góc phòng, dùng áo choàng trùm đầu ta lại. Ta ngơ ngác nhìn người đang dáo dác ngó xung quanh đó… - Ari… - Nữ hoàng, người làm sao vậy? May mắn người vẫn nhận ra em! Mau, chúng ta phải bỏ trốn khỏi nơi đây… - Sao lại trốn? – nếu ta trốn, Izumin sẽ không vui… - Nữ hoàng, em nghi ngờ Izumin có âm mưu gì đó, chúng ta phải liên lạc được về Ai Cập… - Ư… - Nữ hoàng, người làm sao vậy? Tập trung nghe em nói… Ta không nghe nổi nữa, người đổ vật ra. Ari gấp gáp gọi ta dậy nhưng không thấy trả lời, mà đoàn người bên kia kéo đến càng lúc càng đông, ánh sáng lập lòa… Ari đành đứng dậy bỏ trốn đi trước, nữ hoàng nửa tỉnh nửa mê, không thể nào tự bàn cách mà trốn thoát cho được. - Hoàng tử, hoàng phi ở đằng kia! Tiếng một thị vệ non nớt reo lên vui mừng, chỉ có vẻ mặt của Izumin càng lúc càng nguy hiểm. Lại đưa Asisư về phòng, trong lòng hắn run rẩy không thôi. Khi trở về phòng mà không thấy nàng đâu cả… Asisư…cảm giác khi đó thật là khủng khiếp… Ta tỉnh lại, trong đầu cứ hiện lên hình ảnh của Ari ban tối, hình ảnh đó rất quen thuộc… Izumin gặn hỏi ta, ai đã đưa ta đi, ta không chịu trả lời, cứ luôn miệng gọi Ari, Ari, đẩy hắn ra, chân trần chạy xuống đất, bấu víu vách tường đi ra ngoài. Izumin hốt hoảng gọi bà Mura vào, dặn bà ấy chăm sóc cẩn thận cho ta. Tuy bà ấy rất cẩn thận tỉ mỉ nhưng ta muốn Ari… Ari…
|
Chương 54.3: Tối hôm đó Ari được đưa vào hầu hạ ta. Ta ôm chầm lấy Ari mà khóc nức nở: - Ari… Ari… - Nữ hoàng, em ở đây… May mắn, Ari đã ở đây. Chỉ khi gặp Ari, đầu óc ta mới có thể thanh tỉnh được một tí. Ta không thể tập trung nhớ được bất kì chuyện gì, họa chăng có nhớ cũng nhớ rất lung tung, không thể sắp xếp thành một trật tự nhất định, cũng không thể nhớ ra chuyện gì… - Hoàng tử, cuối cùng ngài muốn gì ở nữ hoàng của chúng tôi? - Bây giờ nàng không còn là nữ hoàng Ai Cập nữa mà là hoàng phi của Hitaito ta. - Ngài muốn gì? Tại sao nữ hoàng lại trở nên ngây ngốc như thế này? Izumin im lặng, ánh mắt sắc lẻm cảnh cáo Ari: “Ngươi tốt nhất im lặng, hầu hạ chủ nhân của ngươi cho tốt vào”. Ari ôm chặt ta đang mê mang ngủ, trong lòng rối ren. Ai cứu các nàng với… Tóc ta được chải cẩn thận, trên đầu đội vươn miện hoàng gia Hitaito, dùng một tấm khăn lụa mỏng che trước mặt, quần áo hồng phấn kiêu sa, áo choàng bắt chéo trên vai, hoa văn được in màu sắc sặc sỡ sinh động, vải rất mềm mại, trang phục vừa vặn với ta vô cùng. Ta để mặc cho bà Mura mặc quần áo cho ta, ánh mắt cố gắng tìm kiếm hình bóng của Izumin… Izumin đến đón ta đi để làm lễ trong thần điện, hắn mặc trang phục có hoa văn khá giống với ta, chỉ to hơn một chút nhưng vẫn kiêu ngạo quý phái vô cùng. Tóc bạch kim, trên đầu cũng đội vươn miện của hoàng tử. Ta vô thức vươn tay lên vuốt nhẹ mặt hắn, mắt hơi rũ xuống. Izumin yêu thương hôn lên trán ta, sau đó tiến về thần điện. Hoàng hậu Hitaito đã sớm nghi ngờ, bà ấy có ý định gặp riêng con dâu nhưng bị Izumin nhất quyết ngăn cản không cho. Quốc vương Hitaito nghe tin Izumin đồng ý lấy vợ, lại là nữ hoàng Ai Cập thì vui mừng hết sức, không hề bận tâm đến những chuyện khác. Càng tiến gần về thần điện, tim của ta càng đập mạnh. Ta lấy tay chặn lên lồng ngực mình, hi vọng nó sẽ dịu lại, nào ngờ Izumin cúi gần xuống khiến nó đập còn mạnh hơn… - Nàng sợ à? Ta giương mắt nhìn bà Mura cùng đoàn thị nữ thân cận đang đi phía sau, hôm nay bọn họ cũng ăn vận rất đẹp, trên tay mỗi người đều ôm những đóa hoa thơm ngát, trên tay bà Mura là mâm khói thơm nhè nhẹ… Ta giương đôi mắt đầy mù sương nhìn hắn, ta hiểu hắn muốn hỏi gì nhưng lại không có khả năng trả lời, toàn bộ lời nói lên đến trên cổ họng đều bị vướng nghẹn lại. Izumin ôm ta đứng trong điện, mùi khói hương nghi ngút khiến ta cảm thấy có chút quen mắt, vô cùng quen. Ta vịn tay lên trán, cố gắng nhớ xem ta đã từng thấy nó ở đâu rồi… Một giọng nói trầm ấm vang vọng khắp hang động… - Thay mặt cho triều đình, tôi tuyên bố bắt đầu nghi thức hợp nhất hôn phối cho đôi tân hôn. Xin mời hoàng tử và cô dâu bước đến trước bàn thờ.
|
Chương 54.4: Đây là nghi thức bắt buộc, Izumin cũng không thể bồng ta mãi, đành phải đặt ta xuống, chân ta có chút run rẩy nhưng vẫn có thể tự đứng vững, trong lòng có chút sợ sệt, nắm chặt lấy áo của Izumin không buông. Izumin nhẹ nhàng nắm tay, dìu ta làm theo lời vị quan tư tế. Ari đang lẩn trong đám tì nữ cũng sững người… Hôm nay nữ hoàng rất đẹp, dù đôi mắt mờ mịt nhưng trên gương mặt lại rất hạnh phúc. … Có lẽ Izumin là sự lựa chọn đúng đắn nhất cho nữ hoàng… Quan tư tế cung kính quỳ lạy những bức tượng được khắc trên vách đá, cùng lúc đó các cung nữ dâng hoa cùng dâng hương làn lượt tiến vào… - Hỡi chư vị thần linh, thần mặt trời, thần bão táp, thần chiến tranh… Xin các vị thần linh hãy chứng giám lòng thành của chúng tôi, xin hãy chấp nhận cho cuộc hôn nhân của đôi trai tài gái sắc đang đứng trước bàn thờ, hoàng tử Izumin, người sẽ kế thừa vua cha trị vì vương quốc Hitaito và cả vùng Anatonia rộng lớn sánh duyên cùng với nữ hoàng Asisư tài năng xinh đẹp của xứ Ai Cập hùng mạnh… Từng lời nói được âm vang đi, tạo cảm giác huyền bí. Hôn lễ được tổ chức vô cùng trang trọng theo nghi thức của tiều đình Hitaito tại thần điện dưới lòng đất. Giữa không gian nghi ngút trong khói trầm hương, ta vừa tỉnh táo được một ít lại lâm vào mê mang. Ông tư tế lại tiếp tục: - Xin hãy nhận lễ vật hèn mọn chúng tôi hiến dâng và nhận lời chấp thuận nghi thức hợp nhất đôi tân hôn đang đứng trước mặt các ngài đây. Hôm nay, hoàng tử Izumin, con trai Đức Kim đế vương Hitaito sẽ chính thức cùng nữ hoàng Asisư đến từ Ai Cập kết hôn với nhau. - Đại diện triều đình Hitaito, đại diện hội đồng tư tế vương quốc, chúng tôi xin cam đoan trước bàn thờ rằng hôn lễ được tiến hành hợp pháp, trên cơ sở hai bên tự nguyện đến với nhau. Izumin dường như chỉ chờ đợi điều này, tay hắn cầm chặt tay ta, ánh mắt ấm áp như nắng mùa xuân, ta thì chớp mắt, lại chớp mắt thêm lần nữa… Khói cay mắt quá… - Ta là hoàng tử xứ Hitaito đương triều, xin thề với chư vị thần linh, nhận nữ hoàng Asisư làm vợ chính thức từ nay. - Hỡi nữ hoàng Asisư xứ Ai Cập, trước mặt các vị thần linh, xin hãy xác nhận: cô có ưng thuận lấy hoàng tử Izumin làm chồng hay không? Chồng? Ta mơ màng không hiểu, cũng không biết gì, nhưng nhìn thấy ánh mắt trông chờ của Izumin thì vô thức gật đầu. Vị quan tư tế khấu tạ thần linh, sau đó tuyên bố ta chính thức thành vợ thành chồng cùng Izumin… Ta có chút bâng khuâng, tại sao lại thành vợ chồng? Izumin… Đám cưới phải mặc váy cưới chứ, sao ta lại mặc thế này? Hoàng hậu bắt đầu nhận ra sự khác thường, nữ hoàng Ai Cập cứ như đang bị bỏ bùa mê, ánh mắt lờ đờ thiếu sức sống, từ lúc tiến hành hôn lễ đến bay giờ cũng chưa hề mở miệng. Nhưng vị quan tư tế phía trên cao đã vui vẻ nở nụ cười, tuyên bố: - Hoàng tử Izumin và nữ hoàng Asisư đã chính thức nên vợ nên chồng, hôn lễ kết thúc, tiếp theo là lễ tạ ơn Sau khi kết thúc các nghi thức, ta được Izumin đem về phòng, Ari cùng bà Mura vội vàng chăm sóc thay quần áo cho ta. Ta mệt mỏi, ngủ li bì một giấc đến tối mịt mới mở mắt dậy. Mitamun có đến mấy lần nhưng đều bị bà Mura đuổi khéo đi. Đến tối khi Izumin trở về thì ta đang nằm thơ thẩn một mình, tay buồn chán nghịch nghịch mớ tóc rối… Hắn trở về, trên người nồng nặc mùi rượu. Izumin cười khổ nhìn ta: - Hôm nay bọn họ ép ta uống say quá! Nhưng mà… ta rất vui! Hắn ngã nhoài lên giường, kéo ta chui tọt vào lòng, bà Mura bên ngoài đã thổi tắt đèn, mọi người xung quanh cũng đi hết, chỉ còn lại ta cùng Izumin trong phòng. Ta cảm thấy ngộp thở, vội đẩy hắn ra, không ngờ hắn nặng quá, ta dùng hết sức cũng đẩy không nổi. Hành động vô tình lại khiến kẻ nào đó bứt rứt trong người. Đêm hôm ấy ta bị hắn ăn tươi nuốt sống cả đêm, sáng hôm sau thức dậy cảm thấy cả người mệt lã, chẳng buồn cử động, cứ nằm yên trên giường ngủ. Cả ngày hôm đó Izumin cũng lười nhác nằm luôn trên giường cùng ta, không đi đâu cả, chỉ nằm ôm nhau ngủ như thế thôi. Tập tin gởi kèm:
|
Chương 55.1 : Do hôn lễ được tổ chức sớm hơn dự tính những một tuần nên khi đoàn sứ giả của Ai Cập, dẫn đầu là tể tướng Imhotep đến nơi thì hôn lễ đã diễn ra xong mất rồi, không chỉ Ai Cập mà các nước khác cũng chưa hết ngỡ ngàng. Hoàng tử Izumin quả nhiên phi thường, cưới vợ còn gấp hơn đi đánh giặc @@ Ari đứng bên cạnh ta, tuy đang chải đầu nhưng lại thấp thỏm, ánh mắt ngó dáo dác xung quanh liên tục. Nàng ấy hơi mạnh tay, da đầu bị kéo căng ra khiến ta nhỏ giọng kêu một tiếng, bà Mura vội chạy vào: - Hoàng phi, có chuyện gì vậy? Ta ngơ ngác nhìn bà Mura, sau đó lại ngoái cổ nhìn Ari, vẻ mặt khó hiểu. Ta đau thì ta kêu lên, sao bọn họ cứ làm ra vẻ nghiêm trọng? Ari vội cúi mặt nhận lỗi, bà Mura không vừa lòng liếc nàng ấy một cái, lại tiếp tục ra ngoài. Ari thở dài, ánh mắt xa xôi nhìn xuống dưới, dìu ta ta ngoài ban công tường thành. - Nữ hoàng, ngài có nhìn thấy đoàn người của Ai Cập kia không? Nếu muốn trốn khỏi đây chúng ta phải liên lạc được với họ… - Tiếc cho cô rồi! Nếu không phải Asisư coi trọng thì cô đã sớm chết, đừng đứng đây nói huyên thuyên. Tốt nhất nên an phận đi. - Hoàng tử Izumin, ông đã làm gì nữ hoàng, nếu ông yêu ngài thật sự thì mau để ngài trở lại bình thường đi. Ngài ấy không phải con rối mặc cho ông đùa giỡn… Izumin xám mặt, tức giận hét lớn: - To gan, người đâu, vào lôi con tiện tì này ra. Ta nhìn thấy Ari bị ngã sóng soài trên mặt đất, có hai thị vệ kéo nàng ấy lôi ra ngoài. Ta nâng bước chân định đuổi theo thì Izumin nắm chặt tay của ta lại: - Nàng đi đâu? - Ari… - ta lí nhí trả lời trong cổ họng, không muốn Ari bị bắt đi, ta cần nàng ấy ở bên cạnh… Izumin thở dài, phất tay ra lệnh cho bọn lính ngừng lại, từ tốn nói: - Kéo nó ra ngoài, không cho nó lại gần hoàng phi nửa bước. - Rõ, thưa hoàng tử. Cuối cùng Ari vẫn bị lôi đi, nhưng ít ra trong tâm trí đơn thuần ta vẫn biết nàng ấy sẽ không sao. Ari cắn chặt môi, nhìn ta bằng ánh mắt an ủi, ý bảo nàng sẽ không sao đâu khiến ta cảm thấy song mũi cay cay, cứ muốn khóc. Izumin vây ta lại bởi vòng tay của hắn, bảo ta ngẩng đầu lên nhìn. Ta y lời làm theo thì nhìn thấy núi non trùng điệp, rừng thông bạt ngàn, xanh tươi xinh đẹp, từ từ khuất dạng sau những rặng núi to lớn. Bên dưới là dòng sông nước xanh ngắt sâu thẳm, sóng cuồn cuộc chảy rất dữ dội, không được êm đềm hiền hòa như sông Nin… - Asisư, ta muốn vùng đất xinh đẹp này sẽ được rộng lớn hơn nữa… Đến khi ta chiếm được Ai Cập, nàng sẽ được lên làm nữ hoàng như cũ, sẽ được sống trên mãnh đất mà nàng hằng yêu quý… Ta mở to mắt tròn xoe nhìn Izumin, hắn bảo muốn chiếm Ai Cập sao? Chiếm Ai Cập… sao lại chiếm Ai Cập? Ừ… nhưng hắn chiếm thì sao? Liên quan gì tới ta chăng? Sao trong thâm tâm ta cứ như có ai đó khẽ gào thét…
|
Chương 55.2 : Ta khó chịu ôm chặt đầu, hơi loạng choạng ngã vào người hắn. Izumin lại cúi xuống hôn ta, bất chợt bên ngoài có tiếng của bà Mura: - Hoàng tử, hoàng hậu đến đây. Chúng thần không thể cản được… Izumin trầm ngâm nhìn ta, sau đó lên tiếng trả lời: - Mời mẫu hậu ta ngồi bên ngoài chờ, ta sẽ đưa Asisư ra ngay. Ta mơ hồ có cảm giác sợ hãi Izumin, càng lúc càng sợ, cũng không hiểu vì sao nhưng lại rất thích đứng gần hắn, thích ở bên cạnh hắn. Izumin dắt ta ra bên ngoài, bên ngoài sảnh có rất đông người, thị vệ, cung nữ, nổi bật nhất chính là người phụ nữ vẻ mặt hiền lành đang ngồi nói chuyện chùng một cô gái, rất xinh đẹp, đường nét trên gương mặt hao hao giống Izumin. Nàng ấy thấy ta thì vội hét lên: - Mẫu hậu, đây chính là Asisư mà con thường hay kể với người! - Ơ… - ta ngơ ngác chưa tiếp thu hết thì hoàng hậu đã đứng dậy, xúc động tiến tới nắm tay ta - Quả nhiên Izumin nhìn không lầm người, cảm ơn con đã chiếu cố Mitamun trong suốt thời gian ở Ai Cập vừa rồi! Ta cứ nghe con bé kể về con mãi, đến tận hôm nay mới được gặp mặt. Lại đây cho hậu xem nào! Bà ấy vừa nói vừa từ tốn kéo ta đến bàn tròn lớn đặt giữa phòng. Vừa rời khỏi vòng tay của Izumin, ta có chút sợ hãi không quen, vội giương mắt nhìn hắn. Izumin cười động viên khiến ta an tâm thêm phần nào, ngoan ngoãn đi theo bà ấy. Mitamun hồ hởi chạy đến vỗ lên vai ta một cái: - Asisư, cô thật đáng ghét, đã trở thành chị dâu của ta rồi mà còn làm ra vẻ thần bí! - Cô… là ai? Mitamun thoáng chốc sượng mặt, cái tay vừa vỗ lên vai ta cứng đờ trong không trung. Ta lo lắng nhìn Izumin, ta sợ chốn đông người như thế này, ta chỉ biết Izumin, bà Mura cùng Ari mà thôi, những người này tại sao lại nói nhiều như thế? Vả lại ngồi lâu khiến ta có chút mệt mỏi, chỉ muốn nằm xuống nghỉ ngơi nhưng trực giác mách bảo ta không được làm thế vì người phụ nữ đang ngồi đây có vẻ rất cao quý, không thể mất quy củ trước mặt bà ấy. Mitamun e dè ái ngại nhìn Izumin đang đứng đằng xa, sau đó lên tiếng: - Asisư, cô không sao chứ? - Không sao, tôi… - Asisư, con bị làm sao vậy? Izumin vội đi đến bên cạnh ta, hơi đẩy Mitamun ra, đỡ lấy ta rồi cười gượng với mẫu hậu: - Nàng ấy vừa mới đến đây nên không quen với khí hậu nơi đây, trong người còn hơi mệt! Để khi nào nàng ấy khỏe lại, con sẽ đưa nàng đến thăm người! - Ừ, Mura, nhớ chăm sóc con bé cẩn thận. Bà Mura gật đầu, tiễn hoàng hậu cùng công chúa ra về. Trước khi về Mitamun còn ngoái đầu nhìn ta, ánh mắt tràn ngập khó hiểu. Ta cũng nheo mắt nhìn nàng ấy, cô gái xinh đẹp cùng người phụ nữ hòa ái ấy… ta đã từng gặp rồi, nhưng khổ nỗi lại không nhớ đã từng gặp ở đâu. Ta càng cố nhớ, đầu ta càng đau… - Izumin, đầu ta… đau… - Asisư, nàng chỉ cần chịu đựng một thời gian nữa thôi… Ta đau khổ rũ rượi nhìn Izumin, cuối cùng các ngươi muốn gì ở ta…
|