Nữ Hoàng Ai Cập Asisu
|
|
Chương 52.1: Sương mù dày đặc, ánh sáng yếu ớt của mặt trời cũng không thể xua tan màn sương kì bí ấy, từng chiếc thuyền nhẹ nhàng từ trong màn sương mù hiện ra, trên thuyền chất vô số hàng hóa. Đoàn thuyền buôn này khoảng sáu chiếc, đi đầu là chiến thuyền xa hoa tinh xảo bắt mắt vô cùng, tiếp theo phía sau là những chiếc thuyền nhỏ liên tiếp nối đuôi nhau. Bọn cướp đã sớm đánh hơi được hôm nay sẽ có đoàn thương nhân từ Ai Cập đến, không ngờ lại vớ được một đoàn thương nhân vô cùng giàu có, lực lượng rất phô trương. Bọn chúng nhẹ nhàng ngậm dao, bơi đến con thuyền, trèo lên rồi thổi thuốc mê vào từng căn phòng nhỏ, đánh ngất toàn bộ lính canh trên thuyền. Sau khi làm chủ con thuyền, chúng vội vã quay đầu thuyền bơi ngược theo dòng sông, rẻ vào đám lau sậy, từ từ trở về hang ổ. Ta im lặng giả vờ ngất xỉu trên thuyền, trên người mặc trang phục bình thường không khác Ari cùng mọi người là bao, cũng đã hóa trang sơ sơ như lần đầu gặp Izumin nên cũng không sợ bại lộ nhan sắc. Izumin sau khi nhìn thấy gương mặt đó của ta thì phì cười: “Không ngờ nữ hoàng cũng thật biết cách hù dọa người khác!”. Ta bĩu môi từ chối cho ý kiến. Cảm thấy xung quanh im lặng đáng ngờ, chỉ nghe vài tiếng lõm bõm của bọn chèo thuyền nên tò mò len lén ngẩng đầu lên, hóa ra chúng ta đang đi vào một hang động. Izumin thấy ta ngóc đầu lên vội trừng mắt khiến ta hết hồn nằm ngay đơ như tượng không dám nhúc nhích. Izumin quả nhiên đúng như lời đồn, rất đáng sợ. Hang động này xem ra rất sâu, thảo nào bọn cướp dám lộng hành như thế. Theo suy nghĩ của ta, khi nước rút hang động này mới lộ ra, lúc nước dâng lên thì hang động bị che lấp đi, thảo nào ngay cả Izumin cũng tìm kiếm không ra manh mối nào, phải nhờ đến ta. Điều ta không hiểu chính là bọn chúng không hề giết người, chỉ đánh thuốc mê rồi cướp đi toàn bộ tài sản quý giá trên tàu, thêm vào đó là bắt hết con gái trên tàu đi, vứt đám đàn ông nằm trên bờ. Lát sau khi nghe loáng thoáng tiếng nói chuyện ta vội giả vờ ngất xỉu tiếp.. - Đại ca, lần này chúng ta cướp được bảy chiếc thuyền… - Bảy chiếc? Cái người được gọi là đại ca kia giọng nói ồm ồm, mang theo tí đáng sợ pha lẫn nghi ngờ. Hắn đứng dậy đi đến quan sát mấy chiếc tàu, bỗng nhiên thảng thốt té bật ngửa ra, tay run rẩy chỉ về chiếc thuyền lớn của ta. Bọn đàn em của hắn cũng không hiểu hắn bị làm sao, vội đỡ hắn dậy. Hắn mấp máy môi nói không nên lời: - Thuyền… hoàng gia… Ai Cập… - Cái gì?
|
Chương 52.2 : Ta chấn động, thuyền của hoàng gia Ai Cập mà chúng cũng nhận ra, xem ra chúng ta có phần hơi khinh địch rồi. Bất chợt một giọng cười vang lên: - Đại ca, hoàng gia thì thế nào? Theo ta thấy đây cũng chỉ là vài con tàu nhỏ thôi, ngươi không cần sợ sệt như thế. - Đúng đó đại ca, làm gì có chiếc thuyền nào trốn vào đây mà nguyên vẹn trở ra! Được an ủi nên tên cầm đầu có vẻ bình tĩnh lại, phân phối cho cấp dưới: “Nữ nhân giữ lại, toàn bộ nam nhân vứt xác xuống sông, sống chết là chuyện của chúng, làm như cũ.” Hắn ta vừa dứt lời thì ta có cảm giác cơ thể mình bị nhấc lên, vị người khác chổng ngược như thế này quả thật không dễ chịu tí nào. Ánh mắt khẽ liếc nhìn qua chỗ của Izumin thì thấy hắn cũng đang bị bọn cướp lôi đi xềnh xệch, thê thảm trông rất buồn cười, ta rất muốn cười nhưng không dám, sợ bị lộ thì mệt. Bọn cướp đem ta ném vào một căn phòng, sau đó đóng sầm cửa lại. Bên trong rất tối, ta chỉ biết thứ bên dưới người ta vô cùng mềm mại mịn màng. Chờ bọn cướp đi hẳn, không còn nghe tiếng nói cười nữa mới ngồi dậy, tay lần mò đi kiếm Ari cùng mấy tì nữ khác, không ngờ ngoài ta ra thì tất cả mọi người đều bị ngám thuốc mê, ngủ say như chết. Thôi thì đành bọn họ thức dậy vậy, chứ mình ta cũng không làm nên cơm cháo gì. Thế là ta nhắm mắt ngủ một giấc. Đang ngủ bỗng nhiên cảm thấy có thứ gì đó chuyển động, có tiếng bước chân, tiếng thở phì phò nặng nề… như của một con vật to lớn. Ta điếng người hé mắt thì nhìn, nhờ ánh sáng yếu ớt của ánh trăng từ bên ngoài song sắt chiếu vào, ta nhìn thấy một con quái vật to lớn, lông xám tro, tròng mắt đục ngầu. Nó đang lia mũi ngửi từng người, dùng chân lay lay bọn họ. Đến khi nó tới gần ta mới phát hiện ra nó bị mù, mỗi lần di chuyển đều dùng chân trước mò mẫm dưới đất, hay hướng mũi lên trời ngửi ngửi. Sau khi đi một vòng, nó lại trở về cuộc tròn trong góc phòng, còn ta thì xanh mặt. Hóa ra khi nãy ta nằm trên người nó mà không hay, không biết nó có ăn thịt người không… Vừa nghĩ nghĩ xong thì nghe tiếng hét thất thanh của một cô gái, sau đó là tiếng nhai ngấu nghiến, tiếng da thịt bị xé toạc ra cùng tiếng rên rỉ thê lương. Ta nằm im không dám cử động, cuối cùng xung quanh cũng trở nên im ắng lại, không còn nghe bất kì âm thanh nào nữa, chỉ nghe mùi tanh nồng của máu trong không khí. Xem ra bọn cướp có thể lộng hành thế này một phần cũng nhờ nó. Đến gần sáng thì con quái vật từ từ trườn lại gần hồ nước rồi nhảy TỎM một tiếng xuống. Đến lúc này tay chân ta vẫn chưa cử động được, trong lòng sợ hãi không thôi. Mãi một lúc sau Ari cùng mấy tì nữ khác mới tỉnh lại, tay xoa đầu, lớ ngớ không biết có chuyện gì xảy ra. Chúng ta bị nhốt bên trong ngục 2 ngày, bọn họ đem cơm đến đầy đủ. Ari có vẻ tò mò nên hỏi ta: - Bọn chúng bắt ta lại để nuôi cơm không à? - Không, bọn chúng lấy chúng ta làm thức ăn cho quái vật. - Quái vật ư? Ôi nữ hoàng cứ đùa em! Đến khi tận mắt nhìn thấy con quái vật, Ari mới điếng người run rẩy nép sát bên cạnh ta. Lần này ta đã đề phòng, tay nắm chặt con dao bên người, nếu nó dám lại gần ta sẽ sống chết với nó. Như lần trước, nó dùng móng vuốt quơ lấy cô gái đang nằm gần đó mà nhai, cảnh tượng này làm cho người có tinh thần thép như Ari cũng phải ngất xỉu. Ta mệt mỏi ngồi canh chừng cho Ari, mắt vẫn không dám rời khỏi con quái thú kia. Quả nhiên gần sáng nó lại quay trở về. Ta thầm lo lắng trong lòng, không biết bọn người Izumin có làm sao không, tại sao lại không có bất kì liên lạc nào, cũng không thấy người xuất hiện. Ít nhiều gì cũng phải có người đến cứu chúng ta chứ?
|
Chương 52.3 : Mãi đến ngày thứ năm, khi con quái vật đó bắt đầu tấn công tới ta Izumin mới xuất hiện, trên tay cầm mũi tên bắn cết con quái thú, từ từ đi đến bên cạnh, đứng từ trên nhìn xuống nhẹ giọng hỏi: - Có làm sao không? - Ừm… Không sao, đến là tốt rồi… Ta run rẩy đã sớm tuyệt vọng, không biết Izumin bên ngoài có làm sao không, lại không biết bên trong này liệu có đủ người cho con quái thú kia ăn. Nó ăn như thế, sớm muộn gì cũng tới lượt ta khiến mấy hôm nay thần kinh ta lúc nào cũng căng như dây đàn không dám lơ là. Gặp được Izumin chẳng khác nào tìm được lối thoát trong mê cung cả… Nhưng sau này ta mới cười tự giễu, tại sao hắn lại tới đúng lúc như vậy! Nếu ta động não một tí thì sau này ta sẽ… Rõ ràng rất muốn hỏi nhiều chuyện, không hiểu sao lại không mở miệng hỏi được, cũng cảm thấy không cần thiết nữa. Izumin dắt tay ta ra ngoài, mấy vị tướng quân cũng phụ đưa người ra. Do bọn cướp ngày nào cũng hạ thuốc mê trong thức ăn nên khó trách bọn họ không hề có bất kì chống cự nào. Izumin nói với ta, bọn cướp này chỉ cướp thuyền buôn ngoại bang, hoạt động dưới tay của vua Angon. Không thể tưởng tượng được, thì ra nước Assyria lại làm cách này để bổ sung ngân khố quốc gia @@ Izumin lấy lại thuyền của mình, bảo ta đi cùng hắn. Ta đương nhiên vui vẻ gật đầu, nào ngờ Ari lại báo tin, Menfuisư ở Ai Cập viết thư gọi ta về dự lễ cưới của nó cùng Carol, thế mà ta lại quên béng đi mất. Ta mời Izumin đến Ai Cập dự hôn lễ, hắn ta trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu cũng gật đầu đồng ý. Thế là cả hai chiếc thuyền lớn sóng vai nhau cùng hướng về Ai Cập. Để trở về cũng mất khoảng hai tuần lễ nên ta cũng khá nhàn nhạ, lúc nào cũng ở bên cạnh Izumin. Ta đang nằm ườn ra trên ghế, tay cầm quyển sách đầy văn tự cổ đại của Ai Cập mà đọc, lâu lâu quay sang uống một ít nước, Izumin vén màn đi vào, ta thấy hắn thì ngồi dậy, miệng cười toe toét, hắn cũng cười, ngồi xuống bên canh xoa xoa đầu ta, ta lại lười biếng nằm lên chân hắn, cơn buồn ngủ lại ập tới. Izumin cầm quyển sách ta đang xem dở lên, nhìn sơ qua, sau đó hỏi: - Nàng hứng thú với những thứ này? - Không, đọc giải sầu thôi! Sau đó ta chìm vào giấc ngủ. Izumin có vẻ lúng túng, không được tự nhiên lắm mà hôn lên trán ta, sau đó ngồi thẳng lưng dậy, không dám nhìn ta nữa mà lảng mắt sang chỗ khác. Dù sao mọi người trên tàu cũng đã sớm quen với chuyện này, ban đầu Ari rất cảnh giác với Izumin nhưng thấy ta rất tự nhiên thân thiện cười nói với Izumin, vả lại Izumin cũng không làm gì nguy hại đến bọn ta nên dần dà cũng bắt đầu dẹp bỏ hiềm khích, bớt khó tính hơn trước. Ăn tối xong, ta rón rén đi vào phòng thì thấy Izumin đang ngồi ghi ghi chép chép gì đó, trong lòng chợt cảm thấy vui vẻ, nhẹ nhàng đi bằng mũi chân vào, tay luồn qua mớ tóc bạch kim óng mượt mà ôm lấy cổ Izumin, mặt dụi vào cổ hắn, tham lam hít vài hơi. Izumin bất ngờ, người sượng cứng lại, sau khi biết người đó là ta mới thả lỏng, môi nở nụ cười, tay không viết nữa mà nắm lấy hai bàn tay của ta chà chà lên nó. Ta nhồn nhột, cười khúc khích, chui tọt vào lòng hắn mà ngồi, Izumin thuận tay ôm ta vào, tiếp tục công việc khi nãy… - Izumin, ngươi không thắc mắc tại sao ta lại thích ngươi à? - Có, nhưng không muốn hỏi, nếu nàng muốn thì nói - Nếu ta không muốn? - Ừm, không sao - Aizzz… Hoàng tử ngốc, ta cũng không biết tại sao nữa! Có khi nào là duyên tiền định từ kiếp trước chăng! - Có thể!
|
Chương 52.4: Izumin hôn nhẹ lên hai gò má của ta, một tay ôm ta, một tay tìm kiếm gì đó từ trong chồng tài liệu cao ngất ngưởng. Ta chán nản nghịch nghịch vào lọn tóc của hắn, sau đó chia ra thành từng chùm nhỏ ngồi thắt bím. Izumin cũng mặc cho ta nghịch, bên trong phòng im lặng vô cùng, lâu lâu vang lên tiếng cười vui vẻ của ta, bên ngoài trời biển về đêm có phần hơi lạnh, trong phòng thoang thoảng mùi thơm nhàn nhạt khiến đầu óc người ta thư thái, ta đang mơ màng thì nghe Izumin nói: - Lần đầu tiên gặp nàng, ta cảm thấy rất lạ, sao nàng lại nhìn ta như thế? - Như thế? Ta có làm gì kì lắm à? - Không, nhưng khi đó ánh mắt nàng rất buồn, không được vui vẻ như bây giờ! - Ạch, cái đó mà ngươi cũng để ý - Nói mau, có phải nàng để ý ta từ lâu rồi đúng không, nếu không sao lại lén lên thuyền theo ta về Hitaito! Ta im lặng, Izumin coi đó là sự thừa nhận, tâm trạng vui vẻ hẳn lên. Hắn ngừng tay không làm việc nữa, người hơi ngã nằm xuống giường, tay chống đầu, để ta ngồi trong lòng hắn. Ta lười biếng nằm sấp bên hông Izumin, tay vẫn không quên mò mẫm mái tóc tìm kiếm cây đao nhỏ hắn vẫn thường giấu trong tóc ra chơi. - Nàng biết ta để ở đó? - Nằm thế này cấn đau đầu lắm, sao không giấu chỗ khác? - Ta quen rồi! Ta không nói nữa, chuyên tâm tập trung vào buộc tóc lại cho hắn. Tóc Izumin rất nhiều lại rất mượt, ngắm mãi không thấy chán. Izumin cũng bắt chước, dùng tay quấn từng lọn tóc của ta lại: - Xem nào, nữ hoàng Asisư, xinh đẹp tài ba thông minh hơn người, một tay gầy dựng Giza phát triển không kém cạnh kinh thành Tê Bê… - Ừ, người ta đồn quá thôi, ngươi cũng tin? - Ta không biết, thấy ngoài chuyện xinh đẹp là đúng, còn lại đều không có khả năng. Ta lườm Izumin một cái, định bụng co chân đạp hắn, nào ngờ Izumin chụp chân ta lại. Hắn cười cười quan sát bàn chân bé xíu trắng nõn như pha lê của ta, bất ngờ cù léc ta liên tục. Ta vốn có máu nhột, cười lăn lộn, giãy giụa mãnh liệt một hồi thì lọt xuống giường, mông chạm đất kêu PHỊCH rất to, ê ẩm. Ta trợn mắt nhìn cái tên thủ phạm vừa gây tội kia đang thò đầu ra từ trên giường nhìn ta, ánh mắt chế giễu, ta nhịn không được hừ hừ vài tiếng, ngồi luôn dưới đất không chịu đứng dậy. Izumin cũng không nói nhiều, thuận tay xách ta lên rất nhẹ nhàng như đang nâng một vật gì đó chứ không phải một con người. Ta âm thầm rơi lệ, nam và nữ, quả nhiên khác nhau rất lớn. Nếu người ngồi dưới đất là hắn, làm sao ta bế hắn lên giống thế này được? Izumin nhéo mũi, đầu vùi vào cổ ta thở mấy hơi, ta hơi đỏ mặt không dám nhúc nhích: - Làm gì có nữ hoàng nào như nàng, sáng phơi nắng, tới bữa thì ăn, ăn xong lại ngủ, buồn buồn lại đọc sách, vui vui lại đem mọi người ra trêu chọc! - Hoàng tử để ý ta kĩ thế nhỉ? - Không cho ngươi gọi bằng hoàng tử Izumin chồm qua cắn lên cánh tay ta, bị đau nên ta la oai oái, rút tay về, lại bị hắn giữ lại: - Ban đầu toàn gọi tên ta, sao bây giờ lại khách sáo như thế? - Không có, Izumin, đau… - ta ủy khuất nhìn hắn, mắt long lanh, mặt hơi xụ xuống, vươn cái vết răng đỏ hằn trên cánh tay lên cho hắn xem như đang tố cáo, nào ngờ hắn phì cười, vươn tay bảo ta cắn lại đi. Ta không khách khí hùng hổ xếp bằng ngồi trong lòng hắn, vén tay áo lên thì âm thầm nuốt nước miếng. Bên dưới lớp vải dày cộm là một cánh tay thon dài khỏe mạnh rắn chắc, tuy không cơ bắp như mấy chú lực sĩ tập tạ thế kỉ 21 nhưng rất nam tính, rất… Ta nhìn chằm chằm cánh tay Izumin, bỗng nhiên Izumin hốt hoảng lay người ta: - Asisư, nàng làm sao thế? Sao lại chảy máu rồi? Ta ngơ ngác nhìn Izumin, sau đó thầm chửi thề một câu. Mẹ nó, ta mới ngắm có bắp tay của Izumin mà đã chảy máu cam @@
|
Chương 53.1: Do ta có thông báo trước nên Menfuisư biết việc Izumin trở về Ai Cập cùng ta, có điều triều đình trông rất cảnh giác, ánh mắt bọn họ nhìn nhau không hề có thiện cảm tẹo nào. Minưê đứng phía sau Menfuisư giương mắt lên, nhìn quanh một vòng, sau đó lại cụp mắt xuống… Ta nhìn thấy hành động đó của Minưê nhưng cũng mặc kệ, muốn gặp thì tự đi, định ở đây chờ nàng ấy đến bao giờ? Hôn lễ của Carol và Menfuisư sẽ được cử hành trong ba ngày nữa nên ta không về Hạ Ai Cập mà đến thẳng Tê Bê, bảo Ari cho người chuẩn bị nơi nghỉ ngơi cho Izumin cùng đoàn người Hitaito. Lần này Izumin không về nước nên không kịp chuẩn bị quà cưới, đành phải dùng mớ báu vật lấy ra được từ hang ổ của bọn cướp Assyria. Triều đình Ai Cập thấy Izumin ra tay hào phóng như vậy nên có vẻ hiền hòa xuống, không sửng cồ như nhím xù lông nữa. Ta từ dưới hồ tắm bước lên, cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái vô cùng, vừa mặc quần áo vừa để Ari lấy dầu ô liu bôi lên tóc. Đến lúc bước ra ngoài thì thấy Izumin đang trầm ngâm đứng nhìn xuống đại sảnh bên dưới, nơi đó đang diễn ra yến tiệc tưng bừng để chiêu đãi sứ thần các nước đồng minh hoặc có ý thuần phục Ai Cập. Quan sát kĩ mới thấy hóa ra hắn đang nhìn đoàn người của Assyria, ta cũng khẽ nâng mắt nhìn thì thấy một người cũng đang nhìn lại nơi này… Ánh mắt người đó sắc bén như chim ưng, trong ánh mắt lộ lên tia âm hiểm ngoan độc. Hắn thấy ta thì nhếch mép cười, sau đó giả vờ quay lại tiếp tục yến tiệc. Ta nghi hoặc nhìn Izumin, tại sao Angon lại nhìn về phía này? Nhìn ta hay nhìn Izumin? Izumin như nhìn thấu vấn đề ta đang thắc mắc nên phì cười, kéo ta ngồi xuống bàn trang điểm, còn hắn thì nhẹ nhàng cầm lược chải tóc cho ta, sau đó tỉ mỉ cài lên đó vài món trang sức. - Ừm, rất xinh đẹp, được rồi, nàng nhìn thử xem. Ta vẫn giữ nguyên vẻ mặt nghi ngờ ban nãy, khó hiểu quay lại nhìn… Trong gương phản chiếu lên một cô gái xinh đẹp, tóc trơn mượt như mây, đen như mun, ánh mắt sáng tựa sao, da trắng hồng, thêm vào đó là ánh sáng mờ ảo của ngọn nến đang cháy bên cạnh nên càng thêm lung linh khó tả. Ta quay đầu lại nhìn Izumin, hắn vẫn đang nở nụ cười, nắm tay kéo ta đi về phía yến tiệc. Suốt bữa tiệc hôm đó ta đứng ngồi không yên, không hiểu sao ta lại có cảm giác thấp thỏm lo lắng, chẳng lẽ lại bị ánh mắt của Angon hù dọa? Tuy trong lòng bất an như thế nhưng trên mặt vẫn cố giữ vẻ bình thản, chỉ im lặng không mở miệng nói nhiều như thường ngày. Izumin bên cạnh ta cũng im lặng, tay gắp thức ăn cho ta, còn lại hắn ăn cũng không bao nhiêu. Bọn sứ thần các nước bên dưới thấy ta cùng Izumin có vẻ thân thiết như vậy thì bắt đầu thì thầm gì đó với nhau, thái độ càng cung kính hơn. Hay thật, quá rõ ràng, Hitaito và Ai Cập là hai cường quốc rất mạnh, nếu liên minh với nhau chắc chắc không quốc gia nào dám xem thường. Bọn sứ giả này cũng không phải tay vừa. Riêng Angon khi nhìn thấy ta cùng Izumin thì nụ cười càng âm độc khó hiểu hơn, ta nhìn thấy mà bất giác rùng mình hoảng sợ. Do ta suy nghĩ quá nhiều hay do gương mặt của Angon từ nhỏ đến giờ đã âm hiểm như thế?
|