Nữ Hoàng Ai Cập Asisu
|
|
Chương 53.2 : Menfuisư cùng Izumin nói vài câu xã giao gì đó liên quan đến chính trị, ta cũng không quan tâm, ánh mắt mông lung nhìn về sông Nin, Carol ngồi trong lòng Menfuisư có gọi thế nào cũng không nghe, đến khi nàng ấy lấy tay dùng sức lay ta mới hoàn hồn lại, ngơ ngác nhìn nàng ấy. Carol cười ngượng, hỏi: - Chị Asisư, chúng ta nói chuyện một lát được không? Ta gật đầu, cùng Carol đi đến nơi yên tĩnh hơn. Trước khi đi ta nhìn Izumin, hắn gật đầu đáp trả, sau đó ta mới đi tiếp. Carol đi trước ta, chủ động mở lời: - Chị Asisư, em muốn cảm ơn chị… - Sao lại cảm ơn? Ta có làm gì đâu? - Không, cảm ơn chị đã đưa em về thế giới này, để em gặp được Menfuisư, được tiếp cận vô cùng rõ ràng với nền văn minh cổ đại… Ta buồn cười nhìn Carol, khẽ xoa đầu nó: - Nếu đây là hạnh phúc thì em hãy ráng giữ gìn, đừng để bị lung lay bở bất kì thế lực nào. Menfuisư là hoàng đế Ai Cập, đẹp trai tài năng hào hoa phong nhã, em là hoàng phi đứng bên cạnh nó nên áp lực cũng rất lớn! Nhưng ta biết em sẽ làm tốt cương vị này! Carol cười, tâm trạng có vẻ tốt lên, tay chắp ngược sau lưng, vừa đi vừa ngẩng đầu lên trời đếm mấy ngôi sao… - Chị không hận em đã cướp mất Menfuisư sao? - Tình yêu không thể cưỡng cầu được! Cái ta cần là tâm! Menfuisư không yêu ta, ta cũng không còn tình cảm với nó. Thứ tình cảm đó chỉ như chị em ruột thịt mà thôi! Không hơn không kém! Carol chăm chú lắng nghe, sau đó gật gật đầu. bất ngờ nó hỏi ngược lại: - Vậy chị yêu hoàng tử Izumin? - Ừ! – ta trả lời mà không cần suy nghĩ! - Từ bao giờ... mà… - Carol che miệng tỏ vẻ không tin, trong câu hỏi hơi ngập ngừng khó xử. - Ta không biết! Có thể vừa gặp đã thích, càng tiếp xúc thì càng yêu! Carol cúi người ngắm mấy con cá đang tung tăng bơi lượn dưới hồ nước trong suốt, không hỏi nữa. Hai chị em ngồi đó một lúc thì Carol nói trở về, ta không muốn về nên bảo nàng ấy về trước, còn mình đi vài vòng bên cạnh hồ sen. Ari không trốn nữa mà xuất hiện, đi đến bên cạnh ta, hồi lâu sau mới lên tiếng: - Nữ hoàng, ngài thật lòng với hoàng tử? Ta nheo mắt nhìn Ari, đến cả Ari cũng trở nên rất kì lạ. - Tại sao lại hỏi thế? Trông có gì bất ổn lắm sao? - Không, chỉ là em cảm thấy sợ. Hai người đến với nhau nhanh như thế, người không thấy có gì bất thường sao? - Sao lại nhanh? Ta vẫn đang từ từ… Bất chợt Ari cắt đứt lời nói của ta, giọng nói có chút mất bình tĩnh: - Hoàng tử đã đề cập tới vấn đề cầu hôn trước mặt bệ hạ. - Ai? Cầu hôn ai? Ari hít một hơi thật dài, cố gắng giữ bình tĩnh mà nói: - Hoàng tử Izumin đã đề cập với hoàng đế Menfuisư về việc cưới nữ hoàng về Hitaito làm hoàng phi. Ta ngạc nhiên sửng sờ, không ngờ mình vừa rời đi một tí đã xảy ra chuyện động trời như thế. Tâm trạng hơi bị kích động, trái tim đập rộn lên từng nhịp, nhưng, ta vẫn cảm thấy có chút cảm giác bất an đan xen vào.
|
Chương 53.3 : Không biết Izumin đến từ lúc nào, phất tay bảo Ari lui xuống. Ta trơ mắt nhìn theo bóng dáng của Ari đang dần biến mất, người bỗng nhẹ hẫng lên. Izumin ôm ta, đặt ta ngồi lên bờ tường, còn hắn thì đứng nguyên dưới đất. Ta nghiêng đầu nhìn từng con sóng đang nhè nhẹ vỗ vào bờ, không biết phải nói gì. - … - Asisư, nàng có muốn về Hitaito với ta không? - … - Làm hoàng phi của ta nhé? Không hiểu sao khi nghe câu hỏi này ta lại hơi do dự nhìn hắn nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Izumin vui vẻ đeo lên cổ ta một sợi dây chuyền, bên trên là một viên ngọc xanh lam nhỏ tí, trong suốt, rất đẹp. Hắn nâng ta xuống, hôn lên trán ta, giữ nguyên tư thế đó mà bế ta trở về cung điện của mình. Menfuisư sau khi biết ta đồng ý thì vô cùng vui vẻ, vội thông báo cho mọi người biết, cả triều đình thay nhau chúc mừng ta. Hôm đám cưới của Menfuisư và Carol diễn ra, ta mặc trang phục truyền thống của hoàng gia Ai Cập, đứng ra làm chủ tế công nhận hôn lễ của bọn họ. Bên trong điện là khói nhang mờ nhạt, những hình ảnh các vị thần cùng những bức tượng to lớn khổng lồ lấp lửng mập mờ như thần linh đang sống dậy, cung điện dát vàng, không khí trầm lắng tôn nghiêm. Sau khi làm xong nhiệm vụ của mình, ta lui xuống đứng bên dưới, tay nâng bông hoa sen, mắt có chút mông lung. Không biết tại sao dạo này đầu óc ta rất mụ mị, không thể tập trung suy nghĩ được gì nhiều. Izumin từ phía sau tiến lên đỡ ta. Theo lí mà nói, Izumin sẽ không được vào thần điện thờ thần linh của Ai Cập, nhưng do hôn lễ của ta và hắn đã ấn định vào một tháng sau nên hắn cũng được xem là người nhà của hoàng thất. Ta nheo mắt nhìn bóng dáng của Menfuisư cùng Carol đang nắm tay nhau bước ra ngoài, kèm theo đó là âm thanh hò hét vang dội của nhân dân Ai Cập. Hào khí ngút trời, hoàng phi Carol tóc vàng mắt xanh xinh đẹp đứng nép mình vào hoàng đế Menfuisư dũng mãnh kiêu ngạo, tất cả hòa hợp vào nhau, rất đẹp đôi. Ta bối rối không biết phải làm gì thì Izumin nắm tay ta đi ra khỏi thần điện, bên tai ta là tiếng hò reo của dân chúng, rất lớn khiến ta có chút sợ hãi, bước chân cuống quýt lên suýt ngã. Izumin vội đỡ ta lại, ánh mắt lo lắng nhỏ giọng hỏi: - Asisư, nàng bị sao vậy? - Không sao… Ta hơi khó chịu! - Có cần ta đưa nàng về nghỉ ngơi không? - Không cần đâu! Ta từ chối, sau đó cố gắng đứng thẳng lưng đi về phía trước, vươn tay vẫy chào dân chúng đông như kiến cỏ bên dưới. Đáp trả lại ta là âm thanh hò reo vang dội hơn trước. Trong lòng ta có chút xúc động, đầu óc bỗng nhiên thanh tỉnh hẳn lên… - Asisư, nàng có thích Ai Cập không? - Tất nhiên là có rồi, không những thích mà còn yêu nữa kìa! Izumin nghe câu trả lời của ta xong có tí trầm ngâm, thế nhưng do ta quá chủ quan nên không để ý đến, về sau nghĩ lại mới cảm thấy buồn cười. Sau phần tế lễ tạ ơn thần linh chính là tiết mục săn sư tử, cũng là tiết mục khiến ta lo lắng nhất. Ta thấp thỏm, mặc dù đã phái người trông chừng sứ giả Assyria nhưng vẫn không an tâm, sợ sẽ xảy ra chuyện gì bất trắc nên luôn ở bên cạnh Carol mà trông chừng. Angon từ trong đám sứ giả bước ra, nâng tay Carol lên, hôn lên tay nó rồi nói vài câu sáo rỗng ca ngợi nhan sắc… Bất chợt hắn quay sang ta, gập người cúi chào cung kính, vẫn với ánh mắt bí hiểm: - Nữ hoàng Asisư quả nhiên là tuyệt sắc giai nhân, hôm nay gặp mặt mới được mở rộng tầm mắt! Hi vọng sau này chúng ta sẽ còn gặp lại nhau! Ta có chút không hiểu, hắn ta định trở về nước thật sao?
|
Chương 53.4: Quả nhiên, hắn ta trở về nước thật trong lúc hôn lễ đang dở dang, nghe đâu là đất nước có biến, phải trở về gấp. Khi lễ săn sư tử kết thúc, Menfuisư hoàn hảo giết chết được 2 con sư tử theo đúng nghi thức thì ta mới thở phào nhẹ nhỏm. Sư tử đã săn xong, Angon cũng đã lên thuyền về nước, tháng sau là hôn lễ của ta cùng Izumin, vậy thì có gì để lo nữa chứ! Tất cả đều tại tên Angon, hắn làm ta rối trí! Ta cùng Carol vội đứng dậy đi đến chỗ Menfuisư vừa giết 2 con sư tử, nào ngờ một con sư tử khác nhe răng nhe vuốt vồ lấy ta, Carol đứng bên cạnh chết trân, trơ mắt nhìn nó từ từ bước lên chận áo choàng của ta lại, không cho ta chạy. Ta không dám cử động, nằm ngay đơ, bỗng nhiên nhớ tới con quái vật ngày trước ở trong ngục giam của bọn cướp. Con sư tử này không đáng sợ bằng thứ đó… Nước dãi của nó dãi ra ướt đẫm cả áo choàng của ta. Carol khó khăn lui về sau vài bước rồi hét toáng lên: - Cứu, chị Asisư bị mãnh sư vồ rồi… Bọn thị nữ và binh lính xung quanh bỗng rối loạn cả lên, trong khi đầu óc ta lại bắt đầu mơ hồ, cảm thấy tay chân dần mất đi cảm giác, mệt mỏi vô cùng, mắt cũng không muốn mở ra nữa. Lúc này bỗng nhiên có tiếng gươm được rút ra, cắt nát áo choàng của ta, tiếp theo đó là một lực rất mạnh kéo ta dậy. Ta mơ hồ nhìn Izumin, cười ngây ngô: - Izumin, ngươi đến rồi à? Izumin, tại sao lúc nào ngươi cũng có mặt đúng lúc như thế nhỉ? Izumin lo lắng ôm chặt ta trong tay, canh tay cầm kiếm của hắn đã bị mãnh sư vồ lấy, dùng vuốt quào in dấu 4 đường máu sâu hoắm, máu chảy ướt cả đất. Nghe mùi máu, con sư tử càng bị kích thích, nó định nhào lên thì bị một giáo của Menfuisư đâm mù mắt. Lúc này mọi người đã vây quanh nó lại, ra sức tấn công. Vật lộn với nhau một hồi lâu, cuối cùng con sư tử cũng kiệt sức, ngã lăn ra mà chết. Tể tướng Imhotep vẻ mặt nghiêm trọng nhìn Menfuisư: - Bệ hạ, sư tử bình thường không thể hung hăng như thế này, nhất định là có người bỏ thuốc… - Ai dám? Kẻ to gan nào dám phá hỏng hôn lễ của ta? Minưê, cho người bao vây khu vực này lại… Menfuisư sắp xếp xong mới vui mừng vội chạy đến chỗ Carol, nào ngờ một con sư tử phóng vút qua, cắn vai Carol mà tha đi mất. Mọi người đều sững sờ trơ mắt nhìn, hai kẻ duy nhất kịp phản ứng chính là Menfuisư và Izumin. Menfuisư vội chụp lấy ngọn giáo đâm tới trong khi đó Izumin lấy cung tên của hộ vệ bên cạnh nhẹ nhàng kéo căng dây cung ra. Ta thẫn thờ lùi về phía sau, càng lùi càng cảm thấy kinh hoàng… Izumin… Tại sao hắn lại ngắm bắn Carol? Ta cũng từng học qua bắn cung, lại đứng ngay phía sau Izumin. Thấy mục tiêu mà hắn ngắm bắn, ta bỗng vấp ngã, ngồi phịch ra đất. Izumin dường như cảm thấy có gì bất ổn nên hạ cung xuống, quay lại nhìn ta, ánh mắt rất nhiều cảm xúc hỗn tạp vô cùng. Đúng lúc này, đầu ta đau nhói lên, ngất xỉu. Khi ta tỉnh dậy, mắt vô cùng nặng nề, đầu óc mơ hồ mờ mịt, không nhớ được gì, cũng không biết tại sao mình nằm ở đây. Trong đầu xẹt qua hình ảnh hôn lễ của Carol cùng Menfuisư nên nắm lấy tà áo của người ngồi bên cạnh, nặng nhọc khó khăn hỏi: - Hôn lễ… - Ngoan… Carol mất tích rồi, cho người tìm kiếm dọc bờ sông cũng không thấy. Izumin xoa đầu ta, sau đó lại đặt lên môi ta một nụ hôn cuồng nhiệt. Hắn dứt ra, hơi thở có chút hỗn loạn, trong khi đầu óc ta vẫn mơ mơ màng màng không biết xảy ra chuyện gì. Carol mất tích, nàng ấy trở về nhà phải không? Ta tự đặt ra vài câu hỏi lung tung, sau đó tiếp tục tiến vào giấc ngủ.
|
Chương 53.3: Chúng ta ở đây thêm tuần lễ nữa thì bắt đầu trở về Hitaito. Dù hôn lễ của Menfuisư và Carol xảy ra sự cố nhưng thực tế cũng không ảnh hưởng gì nhiều lắm đến hôn lễ của ta cùng Izumin, vậy nên Izumin ngỏ ý muốn trở về để chuẩn bị. Menfuisư mệt mỏi đồng ý, trông thằng nhóc bơ phờ cả người, gầy hẳn đi. Ta có chút đau lòng, trong đầu nhớ mang máng đến hình ảnh khi còn nhỏ của hắn… Vươn tay ra chạm vào mặt nó, khẽ gọi nhỏ: “Menfuisư”, Menfuisư cũng nắm chặt tay ta lại, ánh mắt sáng lên: “Chị, ta hi vọng chị sẽ hạnh phúc!” Ta cười, yếu ớt xoa mặt nó. Menfuisư có vẻ nhận ra điều gì khác thường, mấy hôm nay do quá bận rộn nên không để ý, bây giờ nhìn kĩ lại mới thấy ánh mắt của chị Asisư có gì đó rất lạ, mất đi vẻ linh hoạt thông minh thường ngày mà vô cùng ngờ nghệch… - Hoàng tử, chị ta… - Nàng bị con sư tử hù dọa không ít, dần dà cũng sẽ bình thường lại thôi! Về đến Hitaito ta sẽ cho thái y chữa trị tiếp! - Như vậy liệu có ổn không? - Bệ hạ đừng lo! Ta muốn lên tiếng phản bác nhưng lại bị Izumin ôm chặt quá nên không thể nói gì, cũng không thể tiếp tục nghe bên ngoài đang nói gì. Ta không bị con sư tử hù dọa, ta chỉ sợ hãi lúc đó thôi, tại sao lại coi ta như con ngốc thế kia? Tại sao ta không thể… Kẻ điên mới là các người, một lũ điên, tại sao lại để ta đi… Izumin chào mọi người, bế ta đi lên thuyền lớn. Các vị tướng quân phải ở lại Ai Cập, tướng Nakuto cũng ở lại cai quản Hạ Ai Cập, chỉ có Ari cùng Eri đi cùng ta. Ta cố gắng ngóc đầu lên, ánh mắt mông lung nhìn Menfuisư, tay hơi vươn ra, run rẩy trong không khí một lúc thì bất lực buông xuống. Ari vội nắm lấy tay ta, lo lắng hỏi: - Nữ hoàng, người sao vậy? Ta không thể trả lời, trơ mắt nhìn nàng. Izumin rút tay ta về đặt trên ngực hắn, cười nói với Ari: - Nàng phải rời xa quê hương, hẳn là đang buồn lắm nên hơi thất thần, ngươi mau đi kiểm tra sang đồ dùng của Asisư còn thiếu thứ gì không. Ari nghi ngờ nhưng cũng làm theo, Izumin ra lệnh cho thuyền nhổ neo. Đoàn người Ai Cập tiễn ta đi lấy chồng rất đông, càng lúc càng nhỏ dần lại, trở thành một vết chấm tròn bé tí, sau đó mất hút giữa đại dương rộng lớn bao la. Không hiểu sao ta lại đau đớn bất lực như thế này? Ta không muốn đi… - Ngoan, đi vào trong kẻo gió, hoàng phi của ta… Hoàng phi? Hoàng phi của Izumin ư? Hoàng phi… Ta loạng choạng để Izumin ôm vào phòng, ngơ ngẩn ngồi nhìn tấm rèm mỏng cứ phất phơ nhè nhẹ theo từng cơn gió. Bà Mura tiến lên thay quần áo cho ta, cười ấm áp: - Hoàng phi Asisư quả nhiên xinh đẹp đáng yêu, hoàng tử quả là có mắt nhìn người. Bên tai ta là tiếng cười trầm thấp của Izumin, xem ra hắn có vẻ hài lòng lắm, ta lại nghệt mặt ra nhìn bà ấy. Bà Mura cầm lòng không được, nựng hai gò má của ta: - Người xem, ngài ấy rất đáng yêu! Izumin nắm tà áo của ta kéo nhẹ gây sự chú ý, ta chậm chạp nhìn hắn thì thấy hắn nở nụ cười. Dường như người này rất thích cười… Hắn chạm nhẹ vào món trang sức trên trán ta, yêu thương kéo ta ngồi vào lòng hắn. Ta không kháng cự, nhẹ nhàng tựa đầu lên ngực hắn, bỗng nhiên cảm nhận được có gì đó đang đập thình thịch từng tiếng. Ta ngạc nhiên, có thứ gì giấu bên trong sao? Thế là ta bắt đầu tò mò, vươn tay sờ soạng tìm kiếm cái thứ kì lạ đó. Nó được gọi là gì nhỉ? Trước kia ta có biết mà… Izumin nắm tay ta lại, giữ nguyên trên lồng ngực, hỏi ta: - Nàng có cảm nhận được gì không? Ta lại ngơ ngác nhìn hắn, lại nặng nề nhắm mắt ngã xuống. Trước khi ngất đi thì cảm nhận được vòng tay ấm áp quen thuộc, bên cạnh còn vang lên tiếng nói: “Ta xin lỗi…” A, tại sao lại xin lỗi ta? Ngươi là ai? Đã từng làm gì có lỗi với ta?
|
Chương 54.1: - Asisư, nàng nhìn kìa, chúng ta sắp về nhà rồi! - Nhà… - Ừ, nhà của chúng ta! Nàng sắp là hoàng phi của ta! Ari bị cấm không được đến gần ta, xung quanh ta cũng không có ai quen thuộc, ngoại trừ Izumin. Ta khẽ đưa mắt nhìn xung quanh, những khuôn mặt này, tất cả đều lạ lẫm. Người quen của ta đâu hết rồi, mọi người đâu hết rồi… Ari, Eri, Nakuto, Shouta, Mamoru… Mặc cho ta suy nghĩ lung tung, Izumin cúi đầu sát vào tóc ta, tham lam hít vài hơi, tay siết chặt eo. Ta bị đau nên nhăn mặt, có ý định giãy ra nhưng lại không đủ sức. Izumin nhận ra sự kháng cự của ta, vội nới lỏng vòng tay. Izumin… ta muốn hét to, đây không phải nhà của ta, đây không phải… Ta muốn lao xuống biển, vượt khỏi đại dương mênh mông rộng lớn để trở về với Ai Cập yêu dấu. Tất cả đều làm theo bản năng, ta dùng hết sức vùng thoát khỏi vòng tay ôm ấp của Izumin, trở người nhìn hắn bằng ánh mắt xa lạ. Đôi mắt mang theo chút vô hồn vô cảm, ta nhoài người định nhảy xuống biển thì bị Izumin kéo lại, theo quán tính ngã ra đất. Tuy ngã nhưng ta không sao cả, bình an vô sự, trong khi đó vết thương bên vai của hắn do bị sư tử cào rách toạc ra, máu thấm ướt mấy lớp áo dày. Hóa ra hắn đỡ ta… Ta ngây ngốc ngồi nhìn bà Mura lo lắng tháo vết thương cho hắn, còn hắn vươn tay cười trừ tỏ vẻ không sao cả. Không biết trong đầu nghĩ gì mà ta từ từ nhích đến gần bên người hắn, vươn mắt nhìn bà Mura… - Nước… Khăn.. - Mau lấy nước và khăn vào cho nàng. Từ ngày lên thuyền, rất hiếm khi ta mở miệng nói chuyện nên Izumin có vẻ vui mừng ra mặt, vội vã sai bà Mura làm theo. Tuy đầu óc mơ màng nhưng vẫn thành thạo lau rửa vết thương, dùng chút dược thảo bên cạnh bôi lên, sau đó băng bó vết thương lại. Làm xong ta định chui lại vào góc phòng thì bị Izumin giữ lại, không cho ta đi: - Asisư, nàng có yêu ta không? Ta có chút không hiểu, yêu là gì? Hắn muốn “Yêu” à? Ta mờ mịt lắc đầu tỏ ý không hiểu, Izumin lại sốt ruột đè ta xuống đệm: - Tại sao… rõ ràng lúc ở Assyria nàng nói yêu ta? Lúc nào? Ta đã từng gặp ngươi trước đây? Ta nhìn hắn, hình ảnh trước mắt khá mờ nhạt… Izumin lo lắng ôm Asisư đang ngất lịm đi trong lòng mình, tại sao nàng ấy lại trở thành như thế? Không phải Kirke bảo sẽ không có tác dụng phụ sao? Sao lại quên luôn cả hắn thế này… Trầm ngâm một lát, đặt Asisư nằm ngay ngắn xuống giường, Izumin vội bước ra ngoài ra lệnh: - Mau, tăng tốc độ, về Hitaito càng sớm càng tốt. Ông đội trưởng vâng dạ rồi quay đi làm theo chỉ định của Izumin. Bà Mura thì bận rộn dặn dò cho trên bờ chuẩn bị hôn lễ, bọn họ vừa về sẽ cử hành hôn lễ ngay lập tức, không chần chừ nữa. Buổi tối, Izumin ngồi ngắm ta ăn. Ta đang ăn bỗng nhiên có chút mất tự nhiên, cảm thấy không muốn ăn nữa nên đặt thức ăn xuống, lười nhác nằm dài lên giường. Hắn sai người dọn thức ăn ra ngoài, cũng bắt chước ta leo lên giường, cảm nhận được phần nệm bên cạnh lún nhẹ xuống, ta quay lại nhìn. Izumin xoa xoa bụng ta… - Asisư, đồng ý làm vợ ta nhé! Trong đầu ta bỗng nhiên hiện lên vô vàn âm thanh, đồng ý đi, đồng ý, gật đầu đi, hắn ta là hoàng tử oai phong lẫm liệt, sau này sẽ là hoàng đế Hitaito, hắn ta rất đẹp trai, rất giàu, ngươi muốn làm gì cũng được, hắn lại rất yêu ngươi… Ta mờ mịt gật đầu, Izumin vui mừng vô cùng, ôm ta rất chặt. Đêm nay hắn lại ngủ cùng với ta…
|