Nữ Hoàng Ai Cập Asisu
|
|
Chương 50.3: Eri giả vào mặt Nabi một cái rõ đau, sau đó ngơ ngác nhìn ta: - Nữ hoàng, hắn ta… đùa à? - Ngày mai ta sẽ cho người đưa tới, hi vọng sẽ thu được lợi nhuận như nữ hoàng đã hứa. Cuối cùng để thúc đẩy công việc, ta phải tăng thêm giờ làm của nô lệ cùng nhân công trên công trường, trước tình huống khó khăn như bây giờ, ta bắt buộc phải làm vậy, may mắn là bọn họ vẫn vui vẻ chấp nhận, miệng không hề chửi rủa như ta vẫn nghĩ… Ta rời công trường, vội đi đến phía Tây Giza, nơi Eri cùng Ari đàn hướng dẫn mọi người may vá, bên cạnh đó tìm cách in màu lên lụa. Hiện tại ta chỉ hi vọng vào việc có thể làm ra thứ vải mới, như thế mới có thể kiếm tiền trả nợ được. Điều ngạc nhiên là người thương nhân tên Irumi ấy luôn luôn di bên cạnh ta với lí do hết sức củ chuối: “Trong đó có tiền của ta, ta phải đi theo để đảm bảo…” Ta cũng đành để hắn đi theo, dù sao hắn bỏ nhiều tiền nhất nên có quyền lực, chỉ thua mỗi ta. Ta đắng cay chửi rủa, không ngờ một thương nhân lại có thể giàu như thế, giàu hơn cả nữ hoàng ta… - Nữ hoàng, vẫn không được, người xem, màu lan ra, giặt lại biến mất, không tìm cách vẽ lên được… - Ừ, ta sẽ suy nghĩ… Ta ngồi soạn lại vài món trang sức, cuối cùng chỉ giữ lại những món mình thích nhất, còn lại đều đưa cho Ari đem bán cầm cự. Không thể ỷ y vào số tiền mà Irumi cho mượn, phải tự lực gánh sinh. Eri và Ari vì ta cũng phải đem bán hết những thứ trang sức, tiền dành dụm cũng đưa cho ta. Ta cảm động cùng ân hận, vì ta mà mọi người chịu khổ thế… Carol ở Tê Bê đã sớm tỉnh lại từ mấy ngày trước, bọn họ đang rầm rộ chuẩn bị hôn lễ. Ta lại thêm đau đầu, bây giờ lấy cái gì đi mừng hôn lễ cho bọn nó đây… Ôi… Ta là bà nữ hoàng nghèo nhất trong lịch sử Ai Cập… Hu hu Ta thểu não, lại tiếp tục lục kiếm trong đống văn kiện cổ lổ sĩ của mình, tìm mãi cũng không ra thứ gì… Nếu màu vẽ không được, vậy dùng nhiên liệu nghiền nát mịn ra, sau đó pha với hồ được không nhỉ? Nhưng thời đại này lấy đâu ra hồ với chả keo… Keo à? Ta vội lật ngược lại đống sách, Irumi vừa đi vào thì giật mình, nheo mắt không hiểu ta đang làm gì... - Nữ hoàng? - A, mời ngài ngồi, ta đang tìm kiếm vài thứ… - Nữ hoàng kiếm thứ gì? - Một quyển sách, ừm, sách y học… Ta mặc xác hắn, vừa trả lời vừa tiếp tục lục tung lên. - Có phải quyển này không? - Ạch @@ Ta không thể tin, ta ở trong này cả buổi tìm không ra, hắn vừa vào đã tìm thấy? Vội chộp lấy quyển sách, lật một cách không thương tiếc, cuối cùng cũng tìm ra… Acacia arabica, một loại cây thuộc họ keo, mọc ở Ấn Độ. Ấn Độ à? Ta đăm chiêu suy nghĩ, không chú ý tới Irumi đã ngồi xuống sát bên cạnh ta, gần như là mặt kề mặt… - Nữ hoàng suy nghĩ gì thế? Izumin hắn giả vờ hỏi cho có lệ, thực chất chỉ muốn ngồi xuống bên cạnh nàng. Vẻ mặt của nàng lúc đăm chiêu suy nghĩ rất đáng yêu, có một sức hút mãnh liệt khiến người khác không thể rời mắt đi…
|
Chương 50.4 : Ta không nghe, cũng không trả lời câu hỏi của hắn mà bật dậy, chạy như bay ra ngoài, lệnh cho Kurusu cùng Shouta mau chuẩn bị đến Ấn Độ, khởi hành ngay trong đêm. Irumi bị Asisư làm cho hết hồn cũng đã bình tĩnh lại, nhăn mặt không biết nàng định làm thêm trò gì… Thuyền của chúng ta khởi hành, theo y lệnh ta hướng về phía Ấn Độ. Trong suốt thời gian đó ta vẫn lén cho người tìm hiểu xem Izumin đang ở đâu, gián điệp lại không có tin tức. Ta hơi buồn bực trong lòng nhưng vẫn phải dẹp bỏ tình cảm cá nhân sang một bên để tập trung giải quyết công việc đại sự cho xong. Khi ta đến nơi cũng đã là năm ngày sau. Điều khiến ta ngạc nhiên nhất chính là hoàng thất Ấn Độ rất niềm nở đón tiếp chúng ta, bọn họ còn bảo ta muốn bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu, không cần đền đáp. Ta vui mừng, vẫn giữ vẻ tao nhã cúi đầu cảm ơn bọn họ, sau đó bắt đầu nghiên cứu, đồng thời đưa cây về Ai Cập. Những việc sau đó thành công tới không ngờ, thân cây phơi khô, rút cạn tinh dầu thì được thứ chất lỏng sền sệt, chính là keo nguyên chất, pha với màu một đã được xay nát mịn thì ra một hỗn hợp màu, dùng vẽ lên lụa mỏng rất đẹp, vải tỏng suốt nhẹ tênh, phấp phới bay trong gió, bên dưới được viền những hoa văn họa tiết quen thuộc, ta còn dặn Ari sáng tạo vẽ thêm vài thứ. Ari rất khéo tay, những gì nàng vẽ ra đều sống động xinh đẹp khiến người khác mê tít… Eri cùng Ari bắt đầu chỉ cho những người phụ nữ ở đó làm, hàng sản xuất ra nhiều vô số kể. Việc tiêu thụ và bán do Irumi đảm nhiệm, hắn làm rất tốt. Nhưng Asisư ta không muốn dừng lại ở đó, đối tượng mà ta muốn trấn lột chính là hoàng thất Ai Cập… Thế là ta bắt đầu trang điểm ăn mặc cầu kì, diện những bộ trang phục do chúng ta tự làm ra lượn vòng vòng ở Tê Bê khiến mấy vị phu nhân thèm chảy nước dãi, đơn đặt hàng nhiều vô số, ngay cả hoàng phi Ai Cập tương lai Carol cũng khá thích thú, về giá cả, ta chặt chém miễn bàn. Sống trong cảnh túng thiếu mới biết tiền quan trọng cỡ nào. Ta cũng gửi vài cây vải đến Ấn Độ để cảm ơn, sau đó quả nhiên nhận được rất nhiều đơn đặt hàng, thương nhân bắt đầu đổ dồn đến để mua loại vải này, nhân tiện ta cho người quảng cáo luôn những thứ thổ sản mà chúng ta làm ra được. Nabi cùng Nakuto, mỗi người cầm một đầu mảnh vải, thắc mắc hỏi: - Đám phụ nữ các cô thật kì lạ, vì thứ này mà bỏ ra bao nhiêu đây tiền ư? - Hừ, các người thì biết gì… Ta ngồi bên trên lẩm nhẩm tính toán, công trình nhà ở của công nhân đã hoàn thành, bọn họ có thể yên tâm làm việc, ta sẽ tăng giá thuế lên cao một chút, bắt đầu bù đắp vào ngân khố. Số tiền thu được sau khi trả cho Irumi cũng chỉ còn dư rất ít, nhưng có thể sống sót sau trận này là may lắm rồi. Không ngờ tên Irumi đó lại rất chí khí, chỉ lấy đúng số tiền ban đầu của mình khiến ta kích động mãnh liệt, đi đến ôm cổ hắn ngỏ ý cảm ơn. Nào ngờ giữa chốn đông người hắn lại không ngại ngùng mà ôm ngược lại khiến ta sững người, sau đó cười ngượng quay về chỗ của mình. Hạ Ai Cập chính thức vực dậy và phát triển hùng mạnh hơn bao giờ hết… Điều khiến bọn ta bất ngờ chính là, cái kẻ mà Ari cầm đồ lại mang hết trang sức quần áo mà ta đem cầm đến, quỳ trước mặt mọi người, lớn tiếng hô: - Nữ hoàng bệ hạ vì dân vì nước, không màng tới bản thân, nay thần xin dâng lại toàn bộ những thứ người đã đem bán, mong muốn được góp phần vào phát triển Hạ Ai Cập thân yêu. Thần dân bên dưới lũ lượt quỳ xuống, miệng gọi tên ta, to và đều như sấm khiến ta hơi choáng ngợp, tên tuổi của ta chẳng mấy chốc đã lan rộng đi nhiều nơi… Quả thật có nhiều điều tưởng chừng như là mơ, ví dụ như tên thương nhân Irumi ấy. Sau khi kết thúc quá trình trao đổi, không đợi ta hậu tạ đã đi mất dạng không lời từ biệt khiến ta có hơi hơi bất mãn…
|
Chương 51.1: Đâu lại vào đấy, mọi người quay về cuộc sống quen thuộc thường ngày, ta cũng thế. Ta nằm vuốt ve bộ lông xù êm ái của Zuzu và Minmin, trong đầu khẽ lướt qua hình ảnh của Irumi, hắn rất giống một người, khá giống Izumin, nhưng rõ ràng đó là hai con người hoàn toàn khác nhau. Ta đã từng tiếp cận hắn thử, không phải mặt nạ hay hóa trang mà đó chính là gương mặt thật của hắn, nhưng quả thật hắn rất giống Izumin. Mà kì lạ, tại sao lần đầu tiên gặp Irumi hai con chó nhỏ của ta vẫn đuôi rối rít, cứ cuốn quít lăng xăng bỏ ta mà chạy theo… Đến một ngày ta không suy nghĩ nữa, đó là khi ta nghe tin báo về: “Izumin đến Assyria, sau đó mất tích”, ta vội đến đó. Đây là một thôn quê hẻo lánh, số lượng người dân sống ở đây còn ít hơn số người ta mang theo. Thuyền thả neo ở bến cảng, ta chỉ mang theo Eri, tướng Nakuto cùng tướng Shouta. Bọn Mamoru cùng Ari bị say sóng đang vật vựa trên tàu nên không có khả năng theo cùng, Nabi, Kurusu cùng mấy vị tướng quân còn lại ở lại Hạ Ai Cập giải quyết cho xong tình hình ở đó. Ta không sợ bọn họ bán đứng ta bởi vì theo như tin tức mà Ari điều tra ra, bọn họ quả thật cùng đường, gia đình người thân đều bị giết hết, gia sản bị tịch thu, đang bị truy nã khắp nơi trên Hitaito… ngoại trừ theo ta ra không còn con đường nào khác. Trước khi gặp ta bọn họ đã bị nhốt một thời gian rất dài rồi, nếu không nhờ có Izumin thì chắc đã sớm bị chặt đầu. Hừm, Izumin, xem ra ngươi cũng đã sớm nhận ra khả năng hơn người của họ, tiếc là ngươi lại không thể giữ họ lại thôi! Quả nhiên Izumin của ta không hề tầm thường! Luôn biết nhìn xa trông rộng, hắc hắc! Cả bốn người chúng ta đều mặc thường phục, ta kéo khăn che mặt, chỉ chừa lại đôi mắt quan sát khắp đường xá. Nơi này còn sập xệ tồi tàn hơn cả khu nô lệ ở Ai Cập ta, người dân nghèo đói ốm yếu gầy trơ xương. Không khí có tí kì lạ, Shouta quay sang kéo cao khăn choàng lên cho ta, nhỏ giọng: - Nơi đây rất kì lạ, cô cẩn thận một chút Ta gật đầu, không cần tướng Shouta nhắc nhở ta cũng sẽ cẩn thận, ánh mắt của những người phụ nữ nơi đây nhìn ta rất kì quái, cứ như là cầu cứu van nài nhưng bất lực, cứ sợ sệt ngồi im trong nhà không dám lại gần. Mấy đứa trẻ đứng trừng mắt nhìn bọn ta, ánh mắt rất đáng sợ. Nakuto và Shouta vội kẹp ta đi giữa, Eri thì nắm tay ta kéo đi phía trước, bọn họ coi ta như đứa trẻ. Mặc kệ bọn họ, ta cứ im lặng nghe theo là được. Quan sát một vòng cũng không phát hiện ra được gì nên chúng ta quay về thuyền. Tối hôm đó lúc mọi người đang ngủ thì thuyền bị đột nhập. Ta nghe thấy tiếng binh sĩ gác xung quanh phòng ngủ ngã xuống, sau đó là tiếng bước chân tưởng chừng như rất nhẹ… Thò tay lấy con dao găm nhỏ đặt dưới gối, ta âm thầm nằm im giả vờ ngủ không hay biết gì cả. Thuốc mê mà bọn họ thả vào phòng vốn không thể có tác dụng với ta.
|
Chương 51.2: Có người vén màn của ta lên, nệm phía sau lưng hơi lún xuống. Tâm trạng ta hơi căng thẳng, có thể qua mặt được Nakuto cùng Shouta, ắt hẳn không phải tay mơ. Người phía sau ta ngồi im, mãi mà không động đậy. Ta chờ một lúc sau đó bất ngờ quay lại, rút dao găm ra định đe dọa, nào ngờ kẻ đó chụp lấy tay của ta, đánh văng con dao ra, khẽ cười… - Không hổ danh là nữ hoàng Asisư, rất tốt, lúc ngủ cũng cảnh giác! Ta sững người, ngồi thừ mặt ra một lúc. Không ngờ Izumin của ta lại là bọn cướp cạn… Hắn lười nhác nằm xuống trên giường của ta, tay chơi đùa với con dao vừa bị đánh bay khi nãy: - Con dao này bén đấy, nữ nhân như cô không nên cầm, không khéo có ngày đứt tay! Ta muốn khóc, kiếm cả ngày không ra tung tích của hắn, không ngờ buổi tối hắn lại tự mình trèo lên giường của ta… Izumin bế thốc ta lên vai vác đi ra ngoài, ta nằm im không phản kháng mà âm thầm hưởng thụ. Cuối cùng hắn cũng chịu chạm vào ta, mùi hương của hắn vẫn thế, vẫn khiến người khác mụ mẫm cả đầu óc… Ta dở khóc dở cười nhìn đám thuộc hạ đang bị trói như xác ướp nằm dưới kia, Nakuto có vẻ không phục, mắt trợn trừng lên nhìn Izumin, Ari lại không lạnh không nhạt lết thân mình đến dưới chân ta. Ta khẽ cảm động, nào ngờ Izumin nhấc bổng ta lên mà nói: - Ta đã bắt được chủ nhân của các ngươi, tốt nhất nên ngoan ngoãn nghe lời, nếu ai dám kháng cự hay bỏ trốn… ta không đảm bảo mạng của chủ nhân các ngươi. Thế là ta đành phải trơ mắt nhìn mấy khuôn mặt thân quen bị kéo đi nhốt vào nhà giam, bản thân mình lại bị mang về căn phòng ban nãy. Ta im lặng nhìn ra cửa sổ, không dám nhìn Izumin. Cứ như một giấc mơ, ta lại có thể ngồi bên cạnh hắn. Izumin cũng không làm gì quá đáng, chỉ như cũ nằm gặn hỏi ta: - Không biết nữ hoàng theo ta đến đây với mục đích gì? Mục đích? Nghĩ tới mục đích, ta lại nhỏ giọng trả lời: “Tìm ngươi…” - Tìm ta để làm gì? - … Ta lại tiếp tục giữ im lặng, làm sao cho hắn hiểu được…? Thấy thái độ lạnh nhạt của Izumin, trong ngực cứ âm ẩm đau, khó chịu vô cùng. Asisư đáng ghét, sao lại đưa ta về thời điểm này cơ chứ? Cuối cùng không cầm lòng được đành phải mở miệng… “Ta muốn gặp ngươi…” Izumin ngạc nhiên có vẻ không tin, mắt đẹp nheo lại như đang quan sát xem ta đang có âm mưu gì. Ta cúi đầu đỏ mặt lại hơi thất vọng. Quả nhiên, chưa gì đã thổ lộ như thế còn làm nên cơm cháo gì nữa. Không biết, có khi nào nghe ta thổ lộ xong hắn sợ hãi quá nên bỏ thuyền vừa mới cướp được mà bỏ chạy luôn hay không. Thời buổi này làm gì có nữ tử nào như ta @@ Izumin bất chợt khẽ cười, tay vỗ vỗ trán ta : “Hình như ta cũng có chút hứng thú với nữ hoàng!”
|
Chương 51.3 : Ta trơ mặt nhìn hắn, trong lòng cảm xúc cứ cuồn cuộn. Cứ nghĩ mọi chuyện sẽ khó khăn lắm, không ngờ lại đơn giản thế này. Nếu Izumin đã nói như vậy, tức là hắn không có tình cảm với Carol? Izumin vỗ trán ta xong lại rút tay về, trên mặt có chút lúng túng. Hắn không hỏi lí do vì sao ta thích hắn thì ta cũng không tự đặt câu hỏi làm khó mình làm gì, thế nên không khí lại bị bao trùm bởi sự im lặng kì lạ. Lát sau ta ngượng ngùng mở miệng lên tiếng trước: - Sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Lại còn phải đi cướp cạn thế này? - Thuyền của chúng ta bị cướp, ta lại phát hiện ra cô ở trên đường nên âm thầm đi theo, không đoán ra được âm mưu của cô nên đành phải ra tay cướp thuyền trước. - Thả người của ta ra đi, chúng ta giúp ngươi tìm lại thuyền. Hắn khẽ gật đầu. Lát sau ta nghe bên ngoài nhốn nháo ầm ĩ, tướng Nakuto hét toáng lên: - Lên lính thiếu học thức, ngươi dám canh lúc ta đang đi vệ sinh mà đánh lén, ông đây sống chết với ngươi. Ta ngồi bên trong phòng nghe được thì che miệng phì cười, cuối cùng cũng thoát ra được! Bỗng nhiên trước mặt Izumin ta thục nữ một cách đáng sợ. Nghe bên ngoài càng lúc càng to tiếng, ta vội bước ra mạn thuyền, bọn Nakuto cùng Shouta thấy ta vội vã định nhảy lại bọc ta thành vòng tròn, nhưng tất cả đừng đực mặt ra khi thấy Izumin đang theo sau ta đi ra. - Mọi người bình tĩnh, tất cả đều là bạn không phải thù… Tướng quân Nakuto nghi ngờ đứng lẩm bẩm trong cổ họng nhưng bị ta nghe thấy: “Tên láo toét kia nện ta một gậy đau như thế mà nữ hoàng còn bảo bạn…”, sau đó vội chạy lên kéo ta cách xa Izumin ra, ánh mắt thù hận hét to: “Nữ hoàng, không lẽ người bị mĩ sắc của tên kia mê hoặc? Khi nãy hắn ta còn uy hiếp tính mạng của người…” Đối với Izumin, ta tin tưởng hắn vô bờ bến, vội đẩy Nakuto ra, lại đứng gần Izumin rồi phân tích rõ tình hình cho mọi người hiểu: - Thuyền của hoàng tử Izumin bị hải tặc cướp, chúng ta sẽ tìm hiểu, sẵn tiện giúp bọn họ một tay. - Đây là lãnh thổ của Assyria, chúng ta làm vậy có vẻ không ổn. Ta cho người tháo cờ Ai Cập ra, treo lên đó là một lá thuyền buồm bình thường. Chúng ta sẽ giả dạng thương nhân để đột nhập vào hang ổ của bọn cướp. Quả nhiên ta suy nghĩ vẫn không thấu đáo bằng tướng Shouta, người từng trải xem ra kinh nghiệm dày dặn vô biên. Trên thuyền bỗng nhiên bị chia làm hai chí tuyến, người của ta cùng Izumin, bọn họ lúc nào cũng mắt to mắt nhỏ đề phòng mà trừng nhau. Ta dở khóc dở cười, muốn đến gần Izumin cũng không được, lúc nào cũng bị bọn họ ngăn cản lại. Thôi thì đành nhẫn nhịn kiềm nén vậy! Tối hôm đó ta trằn trọc mãi vẫn không ngủ được, trong lòng đầy cảm giác ngọt ngào. Izumin thế mà chú ý đến ta! Ta vẫn có thể tìm được hạnh phúc của mình, không cần đề phòng Carol sẽ cướp mất trái tim của Izumin nữa! Ta giữ nguyên tâm trạng háo hức ấy chìm vào giấc ngủ, hôm sau thức dậy vẫn còn thấy vui, nhìn thấy Izumin đang ngồi trên bàn xem bản đồ cùng mấy vị tướng quân vội chạy đến bên cạnh hắn nở nụ cười rạng rỡ nhất! Ta thật sự rất vui mà! Izumin cũng cười lại với ta, sau đó kéo ta đến bên cạnh. Ta ngoan ngoãn ngồi bên cạnh hắn ăn thức ăn do Ari mang đến, tai vẫn không quên lắng nghe nội dung của cuộc thảo luận. - Hoàng tử, thần nghĩ chúng ta nên dụ địch ra bằng thuyền buôn, sau đó từ trên bờ phục kích xuống, chúng sẽ trở tay không kịp. Izumin trầm ngâm nghe ý kiến của tướng quân Shouta, tướng Mamoru cũng có vẻ đồng ý, riêng ta thì không nghĩ như vậy. Ta vội chỉ tay lên bản đồ: - Bọn hải tặc rất quen thuộc với địa hình nơi đây, ắt hẳn đã cướp không ít thuyền buôn rồi. Điển hình là thuyền của hoàng tử Izumin còn bị cướp… - Izumin nghe ta nói tới đây hơi đỏ mặt, vội quay đi hướng khác. Ta thầm vui vẻ trong lòng, hắn quả thật rất dễ thương! – Nếu chúng ta dùng một thuyền giao chiến có thể sẽ cùng chung số phận với những người khác. - Vậy ý nữ hoàng chúng ta phải làm sao? – ông đội trưởng có vẻ khó hiểu lên tiếng, trước giờ ông ấy chỉ giỏi đánh đấm, bàn mưu tính kế cũng không thạo cho lắm. - Ừm, ý ta là chúng ta nên dùng nhiều thuyền nhỏ, như vậy sẽ dễ dàng bao vây bọn hải tặc lại. Nếu chỉ dùng một thuyền lớn sẽ rất bị động, vả lại, nhiều thuyền nhỏ, lỡ có chuyện gì bỏ chạy cũng tiện hơn… Lúc này tướng quân Nakuto vỗ đùi ten tét, nức nở khen: “Quả nhiên là nữ hoàng nhà chúng ta thông minh tài trí hơn người, các ngươi không biết đâu, khi nãy ta cũng nghĩ như thế nhưng chưa kịp nói…” Ari đứng bên cạnh ta vứt cho hắn một ánh mắt khinh bỉ, còn ta thì háo hức chờ nghe một tiếng khen ngợi từ Izumin. Nào ngờ hắn ta chỉ nhàn nhạt mở miệng: “Tất cả làm theo ý của nữ hoàng”, sau đó phân bố vị trí cho từng người. Dù sao trước kia mấy vị tướng quân cũng đã từng làm việc cho Izumin nên bọn họ phối hợp cũng khá ăn ý, ta lại chán nản vì bị gạt sang một bên. Đây là thuyền của ta , vậy mà ta lại không được chỉ huy. Tuy nhiên dưới trướng của Izumin cũng rất hạnh phúc, ka ka!
|