Luyến Tiếc Người Trước Mắt
|
|
"Ta tìm phu nhân của các ngươi." Bên ngoài vang lên giọng nói nhẹ nhàng của Văn Hinh, Văn Hinh đang ngó đầu vào cửa, nhìn thấy tôi, khuôn mặt liền nở nụ cười rồi đi qua Khóa Hương bước tới chỗ tôi.
Tôi xem sau lưng Văn Hinh, không thấy Tiếu Trác Vũ, Văn Hinh cười cười, "Tiếu Trác Vũ không đi cùng, hắn không muốn ta đến quấy rầy hai vị, hắc hắc, là ta trốn đi.'
Sao cô ấy lại biết chúng tôi sống ở đây? Tôi ngạc nhiên.
Văn Hinh nhận ra nghi vấn của tôi, 'Ta biết hai vị đại khái ở gần đây, cho nên ta cứ tới tìm xem, thật không ngờ đúng là tìm được hai vị."
Tôi cười cười, "Cô tìm chúng tôi có chuyện gì không?"
"Ta...không có việc gì, nhưng ta cảm thấy các người rất thân thiết, ta thấy tỷ tỷ có gì đó giống với một vị tỷ tỷ mà trước đây ta quen biết...Có phải là ta gây phiền phức cho các người không?" Văn Hinh nóng lòng nhìn tôi.
Tôi cười lắc đầu, Văn Hinh thở ra nhẹ nhõm, nói: "Tiếu Trác Vũ luôn nói các người không muốn người khác quấy rầy, nhưng ta rất muốn làm bằng hữu với các người, cho nên..." Văn Hinh có vẻ xấu hổ, cúi đầu xuống, tay vân vê góc áo, tuyệt đối không giống cô gái có tính tình nóng nảy.
Đối mặt với một cô gái đáng yêu như vậy, tôi có thể cự tuyệt hay sao? Tôi cầm tay Văn Hinh, nói: "Em cũng có thể gọi chị là tỷ tỷ."
Ánh mắt Văn Hinh không giấu nổi niềm vui, liền cầm hai tay tôi: "Tỷ tỷ, tỷ không ngại tính tình muội thô lỗ, bộp chộp sao? Bọn họ rất hay nói muội là người hay gây họa, sẽ không có ai thích chơi với muội."
Ha ha, tôi so với cô ấy còn gây họa không ít, hơn nữa tính tình tôi cũng không dễ ưa chút nào. Tôi cười nhìn Văn Hinh, "Em tên gì?" Tôi hỏi.
Văn Hinh nở nụ cười, hỏi: "Tỷ tỷ, muội tên là Văn Hinh, tỷ biết rồi đúng không? Tỷ tên gì?"
"Tên tôi là...Nam Tĩnh" Vẫn nên đề phòng thì hơn, tôi không dám nói tên thật của mình ra, trong lòng cảm thấy hơi có lỗi với Văn Hinh, nếu về sau cô ấy biết tôi lừa cô ấy, có giận tôi không?
Văn Hinh nhìn ra sau tôi, tôi theo ánh mắt của Văn Hinh quay đầu lại, Nam Cung Vân đã đứng sau tôi, im lặng không nói gì, trong lòng tôi thấy lo lắng, anh nhất định lại sẽ bảo tôi là người không có đầu óc, chẳng chịu đề phòng người khác, nhưng tôi thật sự rất muốn có bạn bè, mặc dù đã có Nam Cung Vân luôn ở bên rồi, tôi ở thế giới này hầu như không có bạn bè gì, ngoài một tình địch là Đường Huyên, miễn cưỡng thì vẫn có thể được gọi là bạn bè, nhưng giờ cũng đã cách xa tôi vạn dặm, còn hiện giờ Văn Hinh lại tình nguyện đến kết bạn với tôi, tôi thật sự cảm động, phụ nữ ngoài tình yêu ra, tình bạn đối với họ cũng rất quan trọng.
Tôi bối rối nhìn Nam Cung Vân, chờ sắc mặt anh chuyển biến thành đen sì, nào ngờ Nam Cung Vân lại hướng về tôi cười, rồi nhìn Văn Hinh nói: "Gọi ta là Trương Vân, muội không phải hỏi nữa."
Văn Hinh mặt đỏ bừng, tôi kéo Văn Hinh ngồi xuống ghế ở sân, rồi nói với Nam Cung Vân: "Đi giúp Khóa Hương giặt quần áo đi, phụ nữ bọn em còn nói chuyện, anh không thể nghe được."
Sắc mặt Nam Cung Vân đỏ lên, không biết phải làm gì cho phải.
"Ai da, không cần công tử giúp đâu, tôi tự làm." Khóa Hương nói nhanh, rồi bê chậu quần áo chạy đi.
Nam Cung Vân mỉm cười rồi quay về phòng.
Từ khi tôi đồng ý làm bạn với Văn Hinh, cô ấy ngày nào cũng tới chơi với tôi, hôm đầu thì đi một mình, hôm sau dẫn cả Tiếu Trác Vũ tới, có lẽ Tiếu Trác Vũ lo lắng cô ấy đi một mình, nhưng như vậy cũng tốt, tôi và Văn Hinh tán gẫu đủ mọi chuyện, Nam Cung Vân và Tiếu Trác Vũ thì toàn trêu trọc chúng tôi, sau đó cùng đi luận kiếm pháp, võ công, vân vân, như là chưa từng động thủ với nhau, tôi nhớ Nam Cung Vân từng nói với tôi, anh chưa bao giờ động thủ với ai để tỷ thí phân cao thấp, anh động thủ là vì sinh tử, mỗi khi nghĩ đến đó tim tôi lại nhói đau.
Tính tình Văn Hinh rất hoạt bát, thẳng tính, có gì nói đó, Tiếu Trác Vũ thì điềm đạm hơn nhiều, tuy không nói nhiều nhưng tôi có thể nhận ra cậu ta là người có tâm tư kín đáo, một người như vậy rất thích hợp với Văn Hinh, điều này làm tôi cảm thấy ông nguyệt lão thật thú vị, luôn kết hợp hai người bù trừ cho nhau, Văn Hinh thật là xứng với danh hữu dũng vô mưu, nghĩ đến đây tôi bật cười.
" Nam tỷ tỷ, tỷ không nghe muội nói chuyện sao, tỷ cười gì vậy?" Văn Hinh có vẻ mất hứng, chu cái miệng nhỏ nhắn hỏi.
Tôi vội nói: "Có, đang nghe, đang nghe."
Văn Hinh nói: "Vậy muội đang nói đến đâu?"
Hả? Vừa rồi cô ấy nói gì nhỉ? Hình như hôm nay cô ấy đến đây than phiền về cha cô ấy nghiêm khắc ra sao, có vẻ như vậy?
Văn Hinh thấy tôi không trả lời được, bực bội nhìn tôi.
"Ôi!" Tôi kêu lên, đứa bé trong bụng vừa đạp tôi.
Văn Hinh nghe tiếng kêu của tôi, lại thấy tôi ôm bụng, vội hỏi tôi: "Sao vậy? Nam tỷ tỷ?"
Tôi cười chỉ vào bụng, nói: "Em đừng tức giận, đứa bé trả thù cho em đấy, nó vừa đá chị một cái."
Văn Hinh liền vui vẻ, nhẹ nhàng sờ bụng tôi, cười nói: "Ngoan quá, thay dì trút giận, sau này dì sẽ yêu thương con, con mau ra đi, để dì được trông thấy con. Sinh ra giống mẫu thân mới tốt, đừng giống cha con, con xem mặt cha con lúc nào cũng như khối băng, con mà giống cha con thì sau này sẽ rất khó lấy nương tử đấy."
"Nói bậy!" Tôi cười đánh vào tay Văn Hinh.
" Nam tỷ tỷ, vài ngày tới muội không thể tới đây được."
"Sao vậy?" Tôi hỏi, tôi rất thích được cùng trò chuyện với Văn Hinh mỗi ngày.
"Haizz," Văn Hinh thể hiện sự âu sẩu, thở dài nói: "Cha muội quản muội rất chặt, hàng ngày muội toàn trốn cha muội đi thôi, cha đích thân yêu cầu di nương báo cáo với cha, làm hại mẫu thân của muội bị cha mắng."
Mấy ngày nói chuyện cùng Văn Hinh thì tôi cũng biết đại khái về chuyện gia đình Văn Hinh, Văn gia là nhà giàu có ở Uyển thành, trong nhà có rất nhiều sản nghiệp, phụ thân Văn Hinh là Văn Chính Hạo là một người phong kiến điển hình, cưới về nhà mấy vợ bé liền, mà mẹ của Văn Hinh lại là người phụ nữ yếu đuối, lại chỉ sinh được mỗi con gái là Văn Hinh, do vậy mấy bà vợ bé tha hồ tác oai tác quái, cũng vì vậy mà tính tình Văn Hinh mới giống con trai như vậy, luôn luôn muốn bảo vệ mẹ mình.
Tôi thật không biết cái ông Văn lão gia gì gì đó lại đồng ý cho trưởng nữ của mình đi học võ, về vấn đề này, Văn Hinh nói thì tôi cũng không hiểu.
"Nhưng qua vài ngày, sư huynh muội tới, muội sẽ nhờ sư huynh cầu xin phụ thân muội đừng bắt muội học lễ nghĩa gì gì đó, cha muội rất nghe lời sư huynh." Văn Hinh lại lạc quan, thấy cô ấy như vậy, tôi bật cười, thật là một cô gái thuần khiết, có gia thế tốt đẹp, cha mẹ nuông chiều, sư phụ tài giỏi, Tiếu Trác Vũ lại yêu chiều, ông trời đối đãi với cô ấy thật quá tốt, cô ấy có những suy nghĩ rất đơn giản đối với xã hội này.
Hai ngày tới quả nhiên Văn Hinh không đến, nhất định là bị Văn lão gia giữ lại để làm khuê nữ rồi, tôi hỏi Nam Cung Vân, tôi một chút gì cũng không giống nữ hồng, chiếu theo tiêu chuẩn của xã hội này thì tôi không phù hợp, anh có hối hận lấy tôi không?
Nam Cung Vân chẳng phản ứng gì với sự tra hỏi của tôi, chỉ phân phó Đinh tẩu đi nấu cháo cho tôi, bụng lớn thế này rồi, ăn một chút cũng đã no, một lúc sau đã đói nhanh, haizz, thật sự phiền phức.
Nam Cung Vân vừa mới bưng cháo đến cho tôi, chợt nghe ngoài sân tiếng nói của Văn Hinh: " Nam tỷ tỷ, muội đến rồi, tỷ sinh em bé chưa?"
Rồi tiếng Văn Hinh ở trong sân: "Muội đưa sư huynh tới, Nam tỷ tỷ, tỷ có tiện ra ngoài này không?"
Nam Cung Vân nhăn trán lại, tôi cười ảo não, cô gái ngốc này, bộ dạng của tôi hiện giờ sao mà có thể đi gặp một người đàn ông xa lạ khác chứ, cô ấy thật đúng là không có đầu óc mà.
"Muội ngồi đi, ta ra ngoài xem." Nam Cung Vân nói, rồi đứng dậy ra ngoài.
"Sư huynh, huynh xem, muội không có gạt huynh, Nam tỷ tỷ thật giống Trúc Thanh tỷ tỷ." Giọng nói của Văn Hinh vang lên, làm tôi bất động trên ghế, hai tay nắm chặt lại đến trắng bệch.
Nam Cung Vân sững người lại, thẳng đứng như tượng.
|
CHƯƠNG 42 - SINH CON Nam Cung Vân cứng đờ như tượng.
Tới thì cũng đã tới rồi, tôi chống thắt lưng chậm rãi đứng lên, chậm rãi bước ra cửa, cảm nhận được chất gì đó chảy xuống hai chân, mỗi bước đi của tôi đều là sự nỗ lực, tôi vịn vào khung cửa, chân cũng không bước nổi, trong bụng truyền đến một cơn đau, nước ối chảy xuống chân, tôi kêu lên một tiếng, ngồi bệt xuống đất.
Nam Cung Vân nghe tiếng kêu của tôi liền chạy ngay vào, thấy tôi như vậy liền cuống quýt ôm lấy tôi mang lên giường, một bóng người từ bên ngoài bước vào, đứng ở bên người, thấy bụng của tôi, sắc mặt liền tái nhợt.
Trầm Triệu Thiên! Trong lòng tôi thoáng thấy yên tâm, ít nhất anh ta sẽ không giết chúng tôi.
Văn Hinh kinh hoàng chạy vào theo, thấy chúng tôi cũng không biết xảy ra chuyện gì.
Bụng tôi càng lúc càng đau, trên trán mồ hôi bắt đầu toát ra đầm đìa.
"Tĩnh Chi, Tĩnh Chi, muội làm sao vậy?" Nam Cung Vân run giọng hỏi, Đinh tẩu và Khóa Hương nghe tiếng vội chạy vào, Đinh tẩu bước tới xem tôi, rồi vội nói: "Sắp sinh rồi, Khóa Hương, con mau chạy đi tìm bà đỡ, Văn tiểu thư, cô nương chạy nhanh ra phòng bếp đun một nồi nước nóng."
Khóa Hương chạy nhanh ra ngoài, Văn Hinh thì đứng ngây ra một chỗ, chân tay luống cuống.
"Đi đun nước đi." Trầm Triệu Thiên quát Văn Hinh, Văn Hinh vội vàng vâng dạ rồi cuống quýt đi ra.
Đinh tẩu đuổi Nam Cung Vân và Trầm Triệu Thiên ra ngoài, "công tử, hai người ra ngoài đi, hai người không thể ở trong này được."
Nam Cung Vân cưỡng lại lời Đinh tẩu, không muốn ra ngoài, "Nam Cung Vân..." tôi thì thào, đưa tay nắm lấy tay anh, đừng đi, ở lại bên em.
Nam Cung Vân cầm lấy tay tôi, ngồi ở bên giường, lo lắng nhìn tôi, bụng tôi càng lúc càng đau, tôi bắt đầu khóc rồi kêu: "Đau quá, Nam Cung Vân."
...
Không biết thời gian trôi qua bao lâu, cho đến khi trời mờ tối, sự đau đớn này như xé nát người ra, lúc đầu tôi còn túm lấy Nam Cung Vân mà kêu khóc, cuối cùng không còn sức mà khóc nữa, chỉ mơ màng nghe bà đỡ chỉ bảo, mỗi một lần dặn thì hít một hơi thật sâu, cứ như vậy mà dặn.
Bóng người trong phòng càng lúc càng mơ hồ, giọng nói càng lúc càng nhỏ, Nam Cung Vân ở trước mặt tôi càng lúc càng xa, tôi đưa tay thế nào cũng không chạm vào anh được...
Sau làn hơi dặn cuối cùng, bên tai tôi vang lên tiếng kêu vui mừng của bà đỡ, tiếng trẻ con khóc, cả người tôi thả lỏng, trước mặt mờ mịt...
Khi tỉnh lại, trời đã hoàn toàn tối hẳn, trong phòng rất yên lặng, Nam Cung Vân vẫn ngồi bên giường, thấy tôi tỉnh lại, nở nụ cười nhẹ nhõm, trên mặt không giấu được sự mệt mỏi.
Tôi vuốt ve hai má của Nam Cung Vân, lướt nhẹ qua khuôn mặt, cảm thấy anh thực sự tồn tại.
Nam Cung Vân bắt lấy tay tôi, dịu dàng hỏi: "Có muốn nhìn con trai của chúng ta không?"
Con trai? Giờ tôi mới biết mình vừa sinh được con trai, "Con đang ở đâu? Con đang ở đâu?" Tôi đòi dậy, Nam Cung Vân đỡ tôi dậy rồi đặt chiếc gối sau lưng, gọi Đinh tẩu bế cục cưng vào.
Đinh tẩu tươi cười bước vào: "Chúc mừng phu nhân sinh ra được tiểu tử mập mạp."
Tôi đỡ lấy đứa bé trên tay Đinh tẩu, hồi hộp và lo lắng không biết nên bế thế nào mới đúng, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hỏn, nhăn nheo ở trong lòng, đây là con của tôi sao? Đây là con của tôi và Nam Cung Vân sao? Là đứa con ở trong bụng tôi chín tháng mười ngày đây sao? Giờ con đã được sinh ra, là một sinh mệnh bé nhỏ đáng yêu, một sinh mệnh thần kỳ, thật sự thần kỳ, tôi đang ôm một sinh mệnh bé nhỏ, là đứa con của tôi và Nam Cung Vân, niềm hạnh phúc không thể nói thành lời.
Đột nhiên, Nam Cung Vân thở dài: "Tĩnh Chi."
"Dạ?" Tôi vẫn đang cúi xuống ngắm nhìn đứa con trong lòng.
"Muội có nghĩ khi lớn lên con sẽ rất xấu không?"
Tôi ngạc nhiên ngẩng lên, chạm phải ánh mắt đang cười của Nam Cung Vân, trong đáy mắt là sự kiêu ngạo cùng vui sướng.
"Vâng!" Tôi gật đầu, "Nam Cung Vân, chúng ta phải tốn rất nhiều tiền rồi."
"Tốn tiền?"
"Đúng vậy. Sau này chúng ta phải mua cho con một người vợ, cũng xấu như vậy, đề phòng lúc đó sẽ không có cô gái nào nguyện gả cho con mình đó." Tôi nghiêm trang nói.
Nam Cung Vân ngẩn người, sau đó bật cười ha hả, "Con trai của Nam Cung gia chúng ta sao mà không lấy vợ được chứ? Chỉ sợ lúc đó có nhiều cô nương theo đến tận nhà, con mình phiền não không hết."
Thấy sự cao hứng vui mừng của Nam Cung Vân, trong đầu tôi lại hiện lên khuôn mặt tái nhợt của Trầm Triệu Thiên.
"Trầm Triệu Thiên không làm khó dễ anh sao?" Tôi hỏi nhỏ.
Nam Cung Vân vén mấy sợi tóc lòa xòa cho tôi, "Hắn hồi Văn phủ rồi, hắn nói lần này hắn tới thăm người bạn thân là việc tư, không phải việc công."
Không phải việc công? Tức là anh ta không dùng thân phận là thị vệ, cho nên anh ta sẽ không gây khó dễ cho Nam Cung Vân? Tôi khó hiểu nhìn Nam Cung Vân.
Nam Cung Vân thản nhiên cười cười, "Đừng nghĩ nhiều, không có việc gì đâu."
"Chờ cục cưng lớn một chút, chúng ta trở lại trên núi sống, được không?" Lần này thì tôi cảm giác ở nơi đây không còn an toàn chút nào nữa, lần này gặp phải Trầm Triệu Thiên, vậy lần sau thì sao? Chỉ tưởng tượng đến đó tôi không rét mà run, cùng với sự lo lắng khôn nguôi, chi bằng chúng tôi trở về trên núi sống tiêu dao tự tại, mặc dù có chút tịch mịch nhưng tôi có Nam Cung Vân, có cục cưng, như vậy là quá đủ.
"Muội cứ giữ gìn sức khỏe cho tốt rồi bàn sau."
Đứa con trong lòng bỗng khóc thét lên, lập tức dọa tôi và Nam Cung Vân.
"Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?" Tôi luống cuống, hỏi Nam Cung Vân.
Nam Cung Vân vội gọi to: "Đinh tẩu, Đinh tẩu/"
Thấy dáng vẻ kích động của Nam Cung Vân, tôi bật cười, khó có thể thấy được cũng có lúc Nam Cung Vân hoảng hốt lo sợ....
Sau giờ ngọ, ánh nắng chói chang làm người ta buồn ngủ, sau khi đã bú sữa no nê, tiểu Việt liền lăn ra ngủ, Nam Cung Việt - tôi đặt tên cho con trai mình như vậy, tuy Nam Cung Vân có vẻ không hài lòng lắm nhưng cũng không làm trái ý tôi, dù sao cũng là tôi xuyên qua tới thời đại này, ít nhất cũng phải có một kỷ niệm chứ, cho nên nhất định phải gọi là Nam Cung Việt, nếu không thì gọi là Nam Cung Xuyên Không, Nam Cung Vân liền chọn tên đầu tiên.
Mới mấy ngày thôi mà tiểu Việt đã mập mạp lên trông thấy, không giống như lúc mới sinh đỏ hỏn, mặt nhăn nheo, đúng là nòi giống mà, Nam Cung Vân vô cùng kiêu ngạo, vì so với tôi thì tiểu Việt trông rất giống Nam Cung Vân nhiều hơn.
"Tiểu tử thật dễ thương, đẹp trai!" Nhìn tiểu Việt ngủ say, Văn Hinh liền khen một câu, lòng tôi như nở hoa, làm cha mẹ ai mà không thích con mình được khen cơ chứ.
Văn Hinh nhìn tôi, ngượng ngùng nói: "Muội xin lỗi, tỷ tỷ, là muội hại tỷ như vậy." Cô ấy vẫn còn nhớ chuyện cô ấy hại tôi sinh non hôm ấy, tôi cười cười, "Em ngốc ơi, sinh con đều phải đau đớn như vậy, có liên quan gì đến em đâu?"
"Nhưng là do muội..."
Tôi khoát tay, cắt ngang lời Văn Hinh: "Trầm Triệu Thiên sao rồi? Anh ta còn ở nhà em không?"
"Sư huynh đã trở lại kinh thành rồi, tỷ tỷ, tỷ yên tâm, con người sư huynh tốt lắm, huynh ấy sẽ không tiết lộ hành tung của các người đâu." Văn Hinh vội giải thích.
"Tôi tin tưởng anh ta." Nếu Trầm Triệu Thiên muốn giết chúng tôi, cần gì phải chờ cho tới bây giờ.
"Nhưng huynh ấy vẫn rất tức giận."
'Hả?"
"Bởi vì sư huynh nói tiểu muội tử của huynh ấy thành thân mà không báo cho huynh ấy biết, giờ đến khi sinh đứa trẻ huynh ấy mới biết, huynh ấy rất giận, cho nên quyết định không tặng quà đầy tháng cho các người."
"Anh ta thật là hẹp hòi!" Tôi cười mắng, trong lòng vẫn còn mơ hồ, Trầm Triệu Thiên thật sự không xấu xa, lần đó tôi nói những lời cay nghiệt với Trầm Triệu Thiên như vậy, nhưng anh ta lại không oán hận gì...
"Sư huynh nói huynh ấy còn giận hơn nữa là các người sử dụng hết ngưng hương hoàn mà sư phụ đã tặng cho huynh ấy! Sư huynh nói các người là bại gia tử." Văn Hinh cười nói tiếp.
"Sư phụ cho mỗi người chúng tôi mười viên, mấy năm trời huynh ấy một viên cũng không nỡ ăn, thật không ngờ tỷ phước lớn, ăn một lèo hết luôn."
không ngờ ngưng hương hoàn lại quý giá như vậy, xem ra đó nhất định là loại thuốc quý có thể cải từ hồi sinh, người khỏe ăn vào thì tăng cường công lực.
"Em à." Tôi cười nịnh nọt.
Văn Hinh cảnh giác: "Gì vậy?"
"Em còn mấy viên?" Nụ cười của tôi càng sán lạn.
"Một viên cũng không có! Một viên cũng không có!" Văn Hinh nói nhanh, rồi giữ chặt túi mình lại.
|
CHƯƠNG 43 - Ở CỮ Nghe lời Đinh tẩu, Nam Cung Vân bắt tôi ở trong phòng một tháng, không tắm rửa, không ra gió, không được...vân vân, chịu đựng đến ngày thứ hai mươi tám, tôi thấy mình như sắp chết đến nơi rồi, vì thế tôi hỏi Nam Cung Vân có phải đang định nuôi con rận trên người tôi không? Hoặc là phải cho tôi tắm rửa, hoặc là đi lấy dây thừng để tôt thắt cổ cho anh xem.
Nam Cung Vân thấy tôi nổi điên, đành phải thỏa hiệp, cuối cùng tôi đã thoát khỏi cuộc sống cả tháng trời trong lao ngục.
Việt nhi ngày một lớn, khuôn mặt càng lúc càng giống Nam Cung Vân, quả đúng là bản photo của Nam Cung Vân, điều này làm tôi rất buồn bực, cực khổ mang thai rồi sinh con ra, ai ngờ con lại không giống mình chút nào! Quá mất mặt mà! Cho nên mới thấy được tính độc quyền của Nam Cung Vân, ngay cả gien cũng độc quyền như vậy!
Văn Hinh vẫn thường xuyên cùng Tiếu Trác Vũ tới thăm tôi, Việt nhi dễ thương nên được mọi người rất yêu mến, Nam Cung Vân rất hay bế Việt nhi, Văn Hinh và Tiếu Trác Vũ chơi đùa bên cạnh, còn tôi - mẹ của đứa bé thì không một ai để ý tới.
Đôi khi không có người ngoài, Nam Cung Vân cũng vẫn chỉ tập trung ánh mắt vào con, chỉ thỉnh thoảng liếc tôi một cái, ánh mắt đó chẳng coi người vợ này ra gì, Nam Cung Vân coi mình chính là mẹ của đứa con mình.
Cho đến một ngày tôi không thể chịu được nữa, hướng về Nam Cung Vân hét lên: "Em chịu hết nổi rồi! Em phải viết chữ lên mặt con thôi."
Nam Cung Vân vẫn chơi đùa với Việt nhi, hai tay nắm lấy tay của Việt nhi, thờ ơ hỏi: "Viết gì?"
"Em phải viết là: Đây là con do Trương Tĩnh Chi sinh! Viết thật to! Để cho các người biết đứa bé rốt cuộc là do ai sinh ra!" Tôi thở hổn hển nói.
"Muội dám! Nếu muội dám viết trên mặt con như vậy, ta sẽ..."
"Sẽ làm gì nào?" Tôi giận dữ: "Anh có thể bỏ em ư?" Tôi đứng lên tức giận nhìn Nam Cung Vân, mắc dù không có lợi thế về chiều cao, nhưng khí thế của tôi tuyệt nhiên không thể thua Nam Cung Vân được.
Nam Cung Vân gian xảo nhìn tôi, "Nếu muội dám bắt nạt con trai, ta sẽ đánh vào mông của muội."
Tôi giận, đánh thì không đánh lại Nam Cung Vân rồi, lại còn đang ôm con của mình nữa chứ, tôi hờn dỗi ngồi xuống giường, một lúc lâu sau, Nam Cung Vân nhẹ nhàng huých vào tôi: "Tĩnh Chi."
Tôi tức tối quay người sang hướng khác không để ý tới Nam Cung Vân. Muốn lừa tôi? Làm gì dễ dàng như vậy? Để xem cha con hai người mưu tính gì nào?
"Tĩnh Chi, giận thật à?" Nam Cung Vân dịu dàng hỏi, ngồi bên cạnh tôi.
Tôi vẫn không thèm để ý đến.
"Tĩnh Chi, đừng trẻ con như thế, sao muội lại ghen với con chứ?"
Sự bực bội của tôi lập tức biến mất, dù sao thì cũng không nên giận dỗi, tôi xoay người lại tươi cười nhìn Nam Cung Vân, chờ đợi những lời ngon ngọt từ anh.
Nam Cung Vân nhìn tôi, chậm rãi mở miệng, giọng nói vô cùng dịu dàng mặc cả, "Tĩnh Chi, con chúng ta đói bụng rồi, muội cho con bú đi nhé."
Tôi ngã lộn nhào!
"Anh đi mà cho con bú đi." Tôi hờn dỗi nói, nằm úp xuống giường, không thèm để ý tới Nam Cung Vân nữa. Việt nhi trong lòng Nam Cung Vân khóc thét lên, tôi không đành lòng lại ngồi dậy ôm con cho bú sữa, Nam Cung Vân thì ngồi bên cạnh xem.
"Thấy ngon không?" Tôi hỏi.
"Có. Hả?" Nam Cung Vân lúc này mới ngẩng lên nhìn tôi.
"Em thấy anh có vẻ nhìn chăm chú như vậy, hình như rất muốn ăn, tưởng rằng anh cái gì cũng thử qua rồi chứ?"
Nam Cung Vân nhìn tôi, nháy mắt, nở nụ cười gian, "Cho ta nếm được không?"
Mặt tôi đỏ bừng, "Cút đi! Chẳng đứng đắn chút nào."
"Là muội hỏi ta mà," Nam Cung Vân ra vẻ vô tội: "Không nếm thì sao mà biết."
Tôi không để ý tới Nam Cung Vân, cúi xuống nhìn Việt nhi bú sữa, bé xíu như vậy nhưng lại bú rất nhiều. Đang lúc thưởng thức nhìn con bú sữa, đột nhiên Nam Cung Vân buông một câu rất tự hào: "Con trai ta thật lợi hại! Ngay cả lúc bú sữa cũng rất phong độ!"
Tôi ngất, trừng mắt nhìn Nam Cung Vân! Một Nam Cung Vân quá trình độ! Chẳng lẽ trước kia tôi bị vẻ bề ngoài của Nam Cung Vân lừa gạt rồi sao? Còn cứ nghĩ rằng anh là người thâm trầm, điềm tĩnh, thật thà. Bị lừa rồi!
Việt nhi bú sữa no nê xong liền lăn quay ra ngủ, tôi nhẹ nhàng đặt Việt nhi lên giường, rồi đứng lên duỗi người hoạt động để giãn gân cốt, mang thai con thật không phải dễ dàng gì, lúc sinh Việt nhi, Nam Cung Vân nói muốn tìm vú em cho Việt nhi, tôi liền từ chối ngay, tự mình chăm sóc con là tốt nhất, mặc dù có hơi vất vả nhưng nếu không vất vả thì đứa con sau này sẽ rất ngượng ngùng khi gọi tôi là mẹ.
Nam Cung Vân nhẹ nhàng ôm lấy tôi: "Tĩnh Chi, ta..."
Tôi đặt tay lên môi anh, "gọi em bà xã đi." Bảo rất nhiều lần rồi nhưng Nam Cung Vân không quen, thỉnh thoảng lắm lúc không có ai mới nhớ ra gọi hai ba tiếng như vậy.
"Bà xã, vất vả cho muội quá." Nam Cung Vân nói.
Môi anh áp vào môi tôi, miết lấy, tôi áp vào người anh, hai tay vòng lên ôm cổ anh, nụ hôn càng lúc càng sâu, càng nồng nàn, quấn quýt..
Một tay của Nam Cung Vân vòng ra sau giữ lấy lưng tôi ôm chặt lấy, cảm giác như giữa hai chúng tôi vẫn chưa đủ chặt, tay kia thì đỡ lấy đầu tôi, hơi thở của hai người càng lúc càng nặng nền, tim đập cuồng loạn...
"Phu nhân," bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng của Đinh tẩu, làm tôi và Nam Cung Vân buông vội nhau ra.
"Văn tiểu thư và Tiếu công tử đến chơi."
"Biết rồi....biết rồi." Tôi vội trả lời, đưa tay xoa lên hai má nóng rực, trống ngực đập dồn dập, cô Văn Hinh này, đến chẳng đúng lúc gì cả!
Tôi cười thầm rồi bước vội ra ngoài đón Văn Hinh, vừa bước ra cửa thì suýt va phải Văn Hinh, đi đằng sau là Tiếu Trác Vũ.
"Tỷ tỷ, Việt nhi đâu?" Văn Hinh thấy tôi và Nam Cung Vân không ôm theo con, liền ngạc nhiên hỏi.
"Việt nhi ngủ rồi." Tôi nói.
"Ôi, vậy là không thể chơi với Việt nhi rồi." Văn Hinh có vẻ rất thất vọng nhìn tôi, sau đó đột nhiên như phát hiện ra gì đó, chằm chằm nhìn tôi hỏi: "Tỷ tỷ, tỷ không khỏe sao? Sao mặt tỷ lại đỏ thế kia?"
"Hả?" Mặt tôi càng nóng, xấu hổ không biết trả lời sao.
Văn Hinh lại nhìn Nam Cung Vân đang đứng sau lưng tôi, rồi kéo tôi sang một bên, hỏi nhỏ: "Tỷ phu làm sao vậy? Sắc mặt tỷ phu đen sì, ai làm gì huynh ấy à?"
"A, không có, " Tôi xấu hổ cười cười. "Anh ấy vốn đen như vậy mà, vốn đen như vậy mà, hắc hắc, hắc hắc."
Tiếu Trác Vũ chỉ cười, trong nụ cười có gì đó đăm chiêu, Văn Hinh nhìn tôi, rồi lại nhìn Nam Cung Vân, sau đó lại nhìn Tiếu Trác Vũ, không hiểu.
Tôi thấy trong tay Tiếu Trác Vũ cầm theo đồ, liền hỏi: "Cậu cầm gì vậy?"
Tiếu Trác Vũ giơ lên, tôi thấy đó là một miếng thịt lợn to.
"Tỷ tỷ, lần trước tỷ nấu cơm thật ngon, ta trở về nhà kể cho mẫu thân nghe, bọn ta không tin xương cũng có thể chế biến ra thức ăn ngon như vậy, cho nên hôm nay tỷ phải dạy muội cách làm, trưa nay ta và Tiếu Trác Vũ không về, mà sẽ ở đây ăn cơm với các người."
Văn Hinh nói không dứt, Tiếu Trác Vũ ở đằng sau chỉ cười gượng gạo.
Ở thời đại này cách ăn uống của mọi người rất khác với thời hiện đại, nhất là những gia đình giàu có, ví dụ như họ chỉ ăn thịt lơn, không ăn xương sườn như Văn Hinh vừa nói, ví dụ như họ rất ít ăn cá, nếu ăn thì phải ăn loài cá đắt tiền, hoặc là bào ngư gì đó rất quý, còn các loại như tôm tép linh tinh thì họ càng không ăn tới, cho nên lần trước tôi làm ít thịt kho tàu bằng xương sườn, làm Văn Hinh cảm thấy vô cùng ngon miệng, cho nên hôm nay muốn tới đây để học tập.
"Đinh tẩu, hôm nay tẩu đi trông Việt nhi nhé, tôi sẽ nấu cơm."
Đinh tẩu đã sớm quen với việc phu nhân của mình thường xuyên xuống bếp, liền đi về phòng trông Việt nhi. Tôi gọi Khóa Hương đến, bảo cô bé đi mua vài thứ, sau đó gọi Văn Hinh vào bếp, nếu họ đã muốn tới đây ăn, vậy thì để họ nếm thử tay nghề của tôi vậy.
|
CHƯƠNG 44 - VĂN PHU NHÂN Việt nhi đã được hơn bốn tháng tuổi, tôi và Nam Cung Vân quyết định rời Uyển thành trở lên núi sống, tuy rằng lần đó gặp Trầm Triệu Thiên nhưng mỗi lần nghĩ đến là lo sợ, nếu người gặp phải không là Trầm Triệu Thiên, thì bất kể là Dịch Phàm hay Hàn Kinh, chỉ sợ rằng chúng tôi không còn mạng mà sống.
Chúng tôi lẳng lặng chuẩn bị cho việc rời đi, Việt nhi càng lúc càng lớn, một mình tôi có thể tự chăm sóc cho con, vì thế, tôi liền sa thải Đinh tẩu và Khóa Hương, sống với nhau gần một năm, trong lòng tôi đã coi hai người đó như người nhà, trong lòng tôi không muốn làm vậy nhưng không còn cách nào khác, tôi cũng Nam Cung Vân đêu là người lánh nạn, mang theo họ ngược lại sẽ liên lụy đến họ.
Văn Hinh biết chúng tôi phải đi, cô ấy không hy vọng chúng tôi rời đi, hơn nữa còn giải thích Trầm Triệu Thiên tuyệt đốt sẽ không bán đứng chúng tôi, ở Uyền thành, có Văn gia chiếu cố thì sẽ không thể xảy ra chuyện gì, nhưng tôi không muốn vậy, tôi không muốn vì tôi sẽ lại làm tổn thương đến Nam Cung Vân lần nữa, cho nên tôi từ chối ý tốt của Văn Hinh và Tiếu Trác Vũ, nói họ có thể lên núi tìm chúng tôi.
Đến ngày đó, ngoại trừ có Văn Hinh và Tiếu Trác Vũ đến tiễn chúng tôi, còn một người mà tôi không ngờ tới, đó là Văn phu nhân.
Nhìn thấy Văn phu nhân từ trong kiệu nhỏ bước ra, tôi mới biết bà ấy, vẻ đẹp của bà ấy không có từ nào để miêu tả hết được, ngũ quan đều đặn, khiến người ta có cảm giác rất tương đồng, điềm đạm, dịu dàng, ánh mắt luôn bình thản khi nhìn người khác, làm cho người khác bị sự dịu dàng đó bao trùm lấy mình, cho dù người đó có nóng nảy đến đâu, thì cũng không dám lớn tiếng trước mặt bà, bởi vì khí chất của bà vô cùng yếu đuối, chỉ sợ tiếng nói hơi lớn sẽ làm vỡ nát bà ra.
Tôi cảm thấy tạo hóa thật thần kỳ, một Hoa Niệm Mô mềm mại đáng yêu đến tận xương tủy, một Văn Hinh tươi mát như hoa lan, một Văn phu nhân yếu đuối, dịu dàng như nước, nhưng họ lại có hình thức bên ngoài rất giống nhau.
Nhìn khuôn mặt Văn phu nhân như không có dấu vết của năm tháng, trong đầu tôi hiện lên khuôn mặt của Hoa Niệm Mô, họ có quan hệ gì? Sao lại giống nhau đến như vậy?
"Nam Cung phu nhân, "Văn phu nhân nhẹ nhàng mở miệng, giọng nói như nước lạnh trên băng sơn, không chứa tạp chất.
'Gọi tôi Tĩnh Chi là được rồi, bá...mẫu." Tôi vội nói, hai chữ bá mẫu thật là không được tự nhiên, Văn phu nhân nhìn rất trẻ tuổi, tôi nói mà thấy ngượng miệng quá.
Văn phu nhân cười cười, làm tim tôi nảy thình thịch.
"Tĩnh Chi, mấy ngày nay Hinh nhi hay nói đến con, ta rất muốn đến thăm từ lâu, nhưng không ngờ các người là đi nhanh đến vậy, ta thật sự không yên tâm, nha đầu này mang đến cho con không ít phiền phức phải không?"
"Dạ, không có, ha hả." Tôi cười nói, "Văn Hinh là một cô gái tốt, tôi còn muốn cảm ơn cô ấy thường xuyên đến giúp tôi."
"Mẫu thân, người ta không phải là trẻ con, làm gì có gây ra gì đâu." Văn Hinh cầm tay áo của Văn phu nhân làm nũng nói.
Văn phu nhân nở nụ cười yêu chiều, nhẹ nhàng lắc lắc đầu:"Ngươi nha, gây họa như thế còn ít sao?' Văn Hinh lè lưỡi, hướng về tôi làm mặt xấu, rồi kéo Tiếu Trác Vũ đi qua đùa với Việt nhi, Văn phu nhân nhìn Văn Hinh đi cách xa rồi mới tươi cười, nhẹ nhàng hỏi: "Tĩnh Chi, nghe Hinh nhi nói con đã từng gặp Hoa Niệm Mô phải không?"
Nghe Văn phu nhân hỏi về Hoa Niệm Mô, tôi giật mình, quả nhiên là có quan hệ gì đó.
Tôi gật đầu, 'Đúng vậy, nhưng chỉ là tình cờ gặp một lần thôi."
"Hoa Niệm Mô...có khỏe không?" Giọng nói của Văn phu nhân đột nhiên run rẩy.
Hoa Niệm Mô? Tôi phải trả lời như nào? Văn phu nhân vì sao lại hỏi cô ta? Tôi nghi hoặc nhìn Văn phu nhân. Văn phu nhân cúi đầu tránh ánh mắt của tôi, không muốn để tôi thấy sự dao động trên mặt mình.
"Tôi cũng không biết cô ấy hiện giờ ở đâu, tôi cũng không quen biết cô ấy, tuy nhiên nếu có thì cũng có thể coi là biết sơ sơ thôi." Tôi cẩn thận lựa chọn từng câu nói, thực ra Hoa Niệm Mô rất khỏe manh, cô ta có thể từ trên nóc nhà cao như vậy mà nhảy xuống mà không có việc gì, xem ra võ công cũng khá cao, về phần vì sao đêm hôm khuya khoắt cô ta đi quyến rũ Nam Cung Vân tôi cũng không biết, xú thanh danh của cô ta trên giang hồ như thế nào tôi lại càng không biết, cũng không biết Nam Cung Vân có biết hay không nữa, có thời gian nhất định phải hỏi Nam Cung Vân mới được, nghĩ đến đây tôi liếc Nam Cung Vân đang đứng ở đằng xa, anh đang bế Việt nhi ở cạnh xe ngựa, ánh mắt đang nhìn hướng về phía tôi.
Văn phu nhân im lặng một lúc rồi ngẩng lên, sắc mặt đã bình tĩnh trở lại: "Tĩnh Chi, con có thể giúp ta một việc được không?" Giọng nói của Văn phu nhân đã trở lại như bình thường.
"Mời bá mẫu cứ nói, nếu làm được tôi nhất định sẽ giúp."
"Nếu con gặp được Hoa Niệm Mô lúc đang gặp khó khăn, con giúp cô ta được không?" Văn phu nhân nhẹ nhàng nói.
Giúp Hoa Niệm Mô? Văn Hinh và Hoa Niệm Mô có quan hệ gì? Văn Hinh có khó khăn gì tôi nhất định sẽ giúp, nhưng còn Hoa Niệm Mô? Vì sao tôi phải giúp cô ta? Nếu cô ta muốn tới quyến rũ chồng tôi, tôi cũng phải giúp sao? Tôi điên à? Trong lòng suy nghĩ lung tung, nhưng tôi vẫn không hỏi gì, chỉ gật đầu.
Thấy tôi gật đầu, Văn phu nhân rất vui mừng.
Xa xa, Nam Cung Vân gọi tôi, tôi đáp lại, sau đó quay sang nhìn Văn phu nhân, bà ta nhìn tôi cười dịu dàng nói: "Đi đi, hắn đang đợi con."
Tôi cười ngượng ngùng rồi chạy tới chỗ Nam Cung Vân, chưa chạy được hai bước đã nghe Văn phu nhân nói với sau lưng: "Tĩnh Chi." Tôi quay đầu lại.
"Không có việc gì." Bà ta cười, nụ cười như che giấu gì đó, "Hãy quý trọng hắn, đừng bao giờ buông tay."
Tôi gật đầu, rồi xoay người chạy tới bên Nam Cung Vân, tôi biết, Nam Cung Vân là hạnh phúc của tôi, là cha của con trai tôi, tôi sẽ không bao giờ buông tay.
...
Bốn năm sau.
" Nam Cung Vân..."
Tôi đứng ở cửa viện gọi to, không ai trả lời.
" Nam Cung Vân..."
Vẫn không ai trả lời! Tức chết tôi mà, cha con hai người này không biết đã đi đâu rồi, tôi tìm khắp nơi cũng không thấy bóng dáng ai cả.
Lửa giận đùng đùng, tôi về phòng đặt mông ngồi ngoài cửa, vừa tức giận vừa than thở: "Đi đi, hai cha con đi đâu thì đi đi, có bản lĩnh thì đừng về, để xem tôi xử lý như thế nào."
Ánh nắng qua đỉnh đầu mới nghe thấy bên ngoài có tiếng gọi rất vui vẻ: "Mẹ, mẹ! Mau ra xem."
Tôi nhướng mắt lên, thấy Việt nhi đang thất tha thất thểu chạy từ ngoài vào, trên người đầy mồ hôi, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vết bẩn và mồ hôi, nhìn rất lôi thôi, chỉ lộ ra đôi mắt to tròn đen láy, trong lòng đang ôm một con cá trắm cỏ rất to, vô cùng kích động chạy tới chỗ tôi, đi theo sau cũng là một người ướt sũng đang đắc ý cười chính là Nam Cung Vân.
Việt nhi thấy tôi ngồi trước cửa, liền đặt con cá xuống đất, sau đó dang hai tay ra chạy tới chỗ tôi: "Mẹ, mẹ, ôm!"
'Dừng!" Tôi nhanh tay lẹ mắt, một tay giữ Việt nhi lại, cả người con ướt sũng, lại còn định nhào vào tôi chứ? Muốn làm bẩn quần áo của tôi ư!
"Lại nghịch nước à?" Tôi sầm mặt hỏi.
"Mẹ ôm con một cái, " Việt nhi vẫn dúi khuôn mặt tươi rói vào lòng tôi, tôi giữ lại: "Dừng lại! Nói, có phải con lại đi nghịch nước ở suối có phải không?"
Việt nhi quay lại nhìn Nam Cung Vân cầu cứu, Nam Cung Vân cười hì hì nhìn hai mẹ con chúng tôi, tôi tức giận nhìn anh, Nam Cung Vân lại còn nhướng mày như khiêu khích. Việ nhi thấy thái độ Nam Cung Vân như vậy, cũng cười hì hì cọ cọ vào người tôi,"Mẹ, mẹ, ôm Việt nhi một cái, Việt nhi muốn mẹ ôm."
"Không! Đừng làm bộ nữa! Mẹ nói con biết nhé Nam Cung Việt, con đừng hòng dùng mỹ nam kế với mẹ! Con giữ lại để về sau mà dùng thì tốt hơn."
"Cha," Việt nhi hướng về Nam Cung Vân cầu xin giúp đỡ, Nam Cung Vân bước nhanh tới, tôi cuống quýt đứng dậy, cảnh giác nhìn Nam Cung Vân, "Gì chứ? Hai cha con định bắt nạt tôi à?"
Nam Cung Vân cười cười, "Con dùng mỹ nam kế không có tác dụng, vậy thì để ta." Nói xong không đợi tôi phản ứng, bế tôi lên.
"Khốn kiếp, mau thả em xuống." Tôi đánh vào ngực Nam Cung Vân, mắng nhỏ. Nam Cung Vân khốn kiếp, dám làm tôi không có mặt mũi trước mặt con.
"A, cha ôm mẹ thật lâu." Việt nhi kêu lên.
"Im ngay! Nam Cung Việt! Mẹ vẫn chưa hết giận con đâu đấy, nếu con còn dám đi nghịch nước nữa, mẹ sẽ..." Tôi ở trong lòng Nam Cung Vân nhưng vẫn không quên uy hiếp Việt nhi, đáng tiếc khí thế không đủ.
"Con trai, con mang cá vào phòng bếp, lát nữa ta làm cho con và mẹ con thưởng thức. Giờ ta còn phải giúp con đi dạy dỗ mẹ con." Nói xong, Nam Cung Vân bế tôi đi vào phòng.
Việt nhi liền vui vẻ đáp ứng.
"Khốn kiếp! Giờ là ban ngày, anh còn định làm gì?" Tôi mắng nhỏ, trên mặt đã nóng bừng. Nam Cung Vân cười: "Muội nói xem."
"Đừng, con đang ở bên ngoài, nhỡ vào thì không hay lắm." Anh chàng này vẫn hay làm tôi rối loạn như vậy, sống với nhau đã vài năm, con thì đã hơn bốn tuổi, vì sao đối với anh tim tôi vẫn đập loạn như vậy.
Nam Cung Vân cúi xuống hôn nhẹ lên môi tôi, rồi bế nhanh tôi vào phòng, làm tôi phải quay đầu lại ngó con trai xem nó có để ý tới bố mẹ hay không, nhưng thật sự Việt nhi còn đang chật vật với con cá, cho nên không hề chú ý tới cha mẹ, con cá thật là ương ngạnh, trơn tuột, mỗi lần Việt nhi ôm nó lên lại bị tuột đi, nghĩ đến phải giặt quần áo của con, tôi thở dài.
"Ở trong lòng ta mà còn thở dài hả?" Nam Cung Vân cúi xuống nói nhỏ bên tai tôi, sau đó cắn nhẹ vào vành tai tôi, một sự tê dại như điện giật truyền đến cơ thể.
'Đừng, đừng làm vậy, cẩn thận con đấy."
"Cầu xin ta buông tha cho muội đi."
"Em xin anh." Tôi thì thầm, rồi giấu mặt vào ngực Nam Cung Vân, Nam Cung Vân không nói gì, tôi cảm nhận được tim anh đập rất nhanh, nhưng lại không buông tôi ra, tôi hét nho nhỏ: "Anh còn không buông em ra à? Em giận bây giờ!"
Tôi phát hiện ra Nam Cung Vân đang nhịn cười. Hả? Anh dám đùa giỡn tôi sao?
"Anh ôm em đến đây làm gì chứ?" Nhìn xung quanh, là nhà bếp, anh ôm tôi đến nhà bếp làm gì? Tôi hồ nghi nhìn Nam Cung Vân, Nam Cung Vân gian xảo cười, "Đương nhiên là làm món cá cho muội và Việt nhi ăn rồi. Thế muội nghĩ rằng ta và muội định làm gì ở đây?"
Tôi giận, Hừ! Dám giỡn với tôi! Tôi xoay người đi ra ngoài, Việt nhi ôm con cá xuất hiện ở cửa, "Mẹ, mẹ, bắt được rồi, ăn cá."
Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng vó ngựa dồn dập, càng lúc càng gần, Nam Cung Vân chấn động, bước nhanh ra ngoài, tôi cũng chạy theo sau, Văn Hinh đã sắp bước vào cổng, thấy chúng tôi bước ra, lập tức ngã nhào xuống đất, trên người toàn bụi đất, trên mặt cũng đầy bụi bặm, nhìn rất nhếch nhác.
"Tỷ tỷ, các người chạy nhanh đi! Chạy nhanh đi!" Văn Hinh hổn hển nói.
Tôi vội bước tới đỡ lấy cô ấy, "làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Đừng gấp, từ từ nói.
|
CHƯƠNG 45 - TÌM ĐƯỢC ĐƯỜNG SỐNG TRONG CHỖ CHẾT Ôi, đầu đau quá, giống như bị ai đó đập vào, tôi mở mắt ra, bà nó chứ, trời sao tối đen như vậy, phía dưới mơ hồ nghe tiếng nước chảy ào ào, gió rít qua người, tiếng lá cây sàn sạt bên tai, ý thức cứ mơ mơ hồ hồ. Ơ? Sao lại thế này? Tôi nhìn quanh bốn phía, tuy rằng tối không nhìn rõ lắm nhưng cảnh tượng trước mặt suýt nữa làm tôi ngất xỉu, động tác ngay sau đó là ôm chặt lấy thân cây.
Tôi hít một hơi, thấy ngực âm ỉ đau, không biết có phải xương sườn bị va chạm nên đau hay không nữa, từng đợt gió thổi tới, cành cây đung đưa, cách trước mặt tôi không xa có cái gì đó, cũng lay động theo gió, lá gan của tôi cũng theo đó mà run rẩy.
Tôi dựa sát vào thân cây. Tôi đang ở đâu đây? Dương Bình đâu? Đường Huyên xấu xa đâu? Ai có thể nói cho tôi biết vì sao tôi lại bị lơ lửng trên cây như này? Thỉnh thoảng có hòn đá rơi xuống, thật không biết dưới đó sâu bao nhiêu, bà nó chứ, rốt cuộc đây là đâu?
Gió lại thổi tới mang cảm giác man mát, nhưng lòng bàn tay tôi thì lại dâm dấp mồ hôi.
Tôi cố gắng suy nghĩ xem đã xảy ra chuyện gì, nhưng đầu óc lại không nhớ được gì, chỉ có đau nhức, tôi chỉ có thể nhớ mình đã xảy ra tranh cãi với Dương Bình và Đường Huyên ở trong xe, không phải là đôi gian phu dâm phụ đó giết tôi rồi đem phi tang đấy chứ?
"Hai người chờ đấy, chỉ cần cô nãi nãi đây có thể sống sót trở về, nhất định sẽ bắt hai người trả đủ." Trời quá tối, ngay cả ánh trăng cũng bị mây che đi, tôi không dám động đậy, chỉ biết ôm chặt lấy thân cây.
Trương Tĩnh Chi, hãy kiên trì, chờ đến khi trời sáng sẽ có cách, lúc xem bói thầy còn nói mày sẽ sống hơn chín mươi tuổi cơ mà. Tôi tự khích lệ mình.
Trên người chỗ nào cũng thấy đau, đầu óc thì mơ hồ, không biết là cánh tay đau hay là chân đau, chỉ biết cố gắng kiên trì thức, nhưng đầu óc càng lúc càng nặng nề, cho đến khi trời lờ mờ sáng thì tôi đã ôm thân cây nặng nề ngủ.
Khi tôi tỉnh dậy thì trời đã sáng hẳn, tôi từ từ mở mắt rồi nhìn xung quanh, lần này thì tôi thật sự chán nản, trên đầu, là vách đá sừng sững, phía dưới là sương khói mờ mờ không biết nông sâu đến đâu, đâu đó vang lên tiếng nước chảy, chỗ này còn cách mặt đất rất xa!
Tôi kết luận một câu về vị trí hiện tại của mình, hiện giờ tôi đang treo lơ lửng giữa một cây đại thụ vô danh trên lưng chừng vách núi.
Vật trước mặt lại đong đưa theo gió, tối qua trời tối nên không nhìn rõ, thì ra là một mảnh vải đen mắc ở thân cây, nhìn lại quần áo trên người mình không phải màu đen, vậy sao lại có miếng vải đen kia? Còn có loang lổ vết máu, trong lòng tôi thấy đau xót! Vì sao vậy?
Cảm thấy trên người mình có điểm không phủ hợp, tôi nhìn lại mình, trời ơi! Tôi đang mặc gì vậy? Chẳng lẽ tôi đã xuyên qua sao? Sao trên người lại mặc quần áo cổ đại thế này? Tôi đã xuyên qua thật ư? Vừa tỉnh lại đã bị thải đến nơi này rồi!
Giờ không phải là lúc suy nghĩ lung tung, cần phải nghĩ cách rời khỏi đây, trèo lên thì không thể rồi, leo xuống thì cũng chưa chắc đã được, tôi đưa mắt quan sát thân cây vươn ra từ vách đá, rễ của cây từ trong vách đá vươn dài ra, tôi cố vươn người nhìn rễ cây, rồi hét lên vui mừng, trời không tuyệt đường sống của Trương Tĩnh Chi tôi, nơi đó thế nào lại có một mỏm đá bằng phẳng, thân cây này lại vươn tới đó.
Tôi ôm chặt thân cây, sử dụng tay chân bò tới chỗ rễ cây, được vài mét mà đối với tôi mất rất nhiều thời gian, khi chân đặt được xuống đó, tôi lập tức ngồi phịch xuống, bị treo lơ lửng trên cây cảm giác thật không tồi tí nào!
Nghỉ ngơi nửa ngày, lúc đứng lên chân tôi vẫn như mềm nhũn ra, chỗ này rất cao, rộng hơn mười mét vuông, nhìn có vẻ giống như được con người tạo ra, tôi vừa mới an tâm lại thấy lo lắng, tại sao lại như vậy, tôi làm cách nào mới có thể đi xuống được, chẳng lẽ tôi sẽ bị hãm ở đây sao?
Bụng tôi kêu ùng ục vì đói, từ lúc tỉnh lại đến giờ thần kinh tôi căng thẳng nên không có cảm giác đói, giờ thì không lo đến tính mạng nữa thì lập tức cơn đói kéo đến.
Haizz, Trương Tĩnh Chi ơi, chẳng lẽ mày lại bị chết đói ở đây sao? Tôi ngồi đó mà thở dài, nghĩ tới n kiểu chết của mình, không ngờ mình sẽ bị đói mà chết.
Nhớ lại đêm qua mình vẫn còn ôm cây cổ thụ, giật mình, là cây gì vậy? Cành là xum xuê có không ít quả lớn nhỏ, màu hồng, không biết có ăn được không nữa? Nước miếng bắt đầu tiết ầm ầm, lý trí nói cho tôi biết có thể loại quả đó có thể có độc, lại chưa từng nhìn thấy qua bao giờ.
Tôi cầm quả màu hồng lau lau, do dự cầm ở trong tay một chút, sau đó há miệng cắn một miếng thật to, rất giòn, giống mùi vị của táo, có vị bạc hà, nuốt xuống bụng, cảm giác mát lạnh, chẳng lo được nhiều nữa, tôi ăn ngấu nghiến mấy quả liền, cảm giác đói khát giảm một chút, nhưng tôi vẫn không dám ăn nhiều, lẳng lặng ngồi dựa vào phiến đá, chờ đợi xem mình có xảy ra chuyện gì không.
Tôi quay đầu lại nhìn miếng vải vẫn còn mắc ở đó, trong lòng lại thấy đau đớn, tôi vội quay lại không dám nhìn nữa, con bà nó, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?
Ước chừng hơn một tiếng trôi qua, dạ dày tôi đột nhiên nóng ran, chết rồi, quả hồng đó có độc! Tôi đưa tay móc vào họng mình, nhưng không nôn ra được gì, dạ dày càng lúc càng nóng, cả người bắt đầu nóng lên, tim tôi thấy lạnh băng, tôi thật sự phải chết ở đây sao?
Dương Bình, Đường Huyên, tôi chết cũng phải tìm hai người tính sổ! Đầu óc tôi choáng váng, thần chí bắt đầu hỗn loạn.
Tôi cảm giác cơn nóng dần dần hạ xuống, dạ dày cũng cũng nóng nữa, cả người thấy vô cùng thư thái, cơn đau ở ngực cũng giảm rất nhiều, thế là tôi không chết!
Tôi ngồi xuống, lấy trong người ra quả hồng hồng còn lại để xem, đây là quả gì vậy? Muốn ăn tiếp, nhưng gan thì lại không dám nữa, may mà trong bụng không còn cảm giác đói khát, tôi cất quả đó vào người, bắt đầu nghiên cứu xem mình nên thoát khỏi đây bằng cách nào.
...
Bị nhốt ở đây đã hơn mười ngày, lúc đầu tôi còn ôm một tia hy vọng, sẽ có có người phát hiện tôi mất tích mà tìm đến đây, sau vài ngày thì tia hy vọng đó mất đi hoàn toàn, có trời mới tìm được nơi này!
Dưới vách núi là một con sông, đêm đầu tiên tôi nghe mà nhận ra, nhưng ở đó lúc nào cũng có sương mù nên tôi không biết rốt cuộc nơi này cách mặt đất là bao xa, ngày hôm sau, khi ánh mặt trời chiếu rọi xuống dưới, xuyên thấu qua lớp xương mù, tôi có thể đoán chừng nơi này sâu hơn trăm mét mới đến con sông đó, nếu cứ như vậy mà nhảy xuống thì không thể được, hơn mười mét nhảy xuống cũng không được, huống chi lại sâu hơn mười mét chứ!
Vách đá bốn phía cũng rất kỳ lạ, ngoại trừ thân cây này ra, trên vách đá còn có dây leo bám vào , rồi chỉ có một vài mảnh đá nhỏ nhô ra, căn bản không thể chịu nổi sức nặng của tôi, cách duy nhất hiện giờ là từ vách đá gỡ dây leo xuống bện thành dây thừng, sau đó buộc vào người rồi từ từ leo xuống.
Tôi bắt đầu cẩn thận gỡ dây leo từ trên vách đá xuống, sau đó bện thành một dây thừng thô ráp, nhưng dây leo trên vách đá cũng rất ít, sau hai ngày tôi dứt hết dây leo xuống cũng chỉ bện được dây thừng dài hơn mười mét thôi!
Chỉ có thể chờ, chờ đến khi chiều dài của thực vật lại sinh trưởng, chờ đến khi dây leo trên vách đá tiếp tục phát triển.
May mắn giờ là mùa hè, quả trên cây còn nhiều, kỹ xảo trèo cây của tôi càng lúc càng điêu luyện, ăn xong lại bò trên cây để hái quả, mấy quả hồng hồng này cũng rất thần kỳ, chỉ cần ăn một quả thôi hai ba ngày sau cũng không có cảm giác đói, khát, nhưng mỗi lần ăn xong tôi lại sợ hãi, bởi vì mỗi lần ăn xong là có chuyện phát sinh, rồi tôi lại phát hiện ra cơ thể của mình từ từ có thay đổi.
Thay đổi đầu tiên chính là làn da của tôi, làn da của tôi bình thường cũng rất đẹp, nhưng hiện giờ càng lúc càng nhẵn nhụi trơn mượt, sự trơn mượt này rất kỳ lạ. Trời! Là do ăn quả hồng này sao? Không ngờ loại quả lại có tác dụng thần kỳ như vậy? Không biết ăn nó thì da mặt có hiệu quả như vậy không? Nếu sau này có thể ra ngoài được, cần phải nghiên cứu một chút, biết đâu tôi có thể phát minh ra một loại mỹ phẩm số một ấy chứ! Biết đâu có thể kiếm bộn tiền? Tôi hưng phấn mấy ngày liền, thiếu chút nữa thì quên mình đã bị kẹt ở đây.
Nhưng sự thay đổi về sau càng làm tôi khủng hoảng, các đốt ngón tay tôi bắt đầu lâm râm đau, chẳng lẽ trong quả đó có chất kích thích sinh trưởng? Tôi đã qua cái tuổi phát triển về chiều cao rồi mà, tôi càng muốn nhanh chóng thoát khỏi đây. Tôi bắt đầu mạo hiểm hơn bò đến chỗ xa hơn để bứt dây leo đằng đó rồi mang về bện dây thừng, sau đó gần như'chắc chắn dây thừng đó sắp đủ độ dài như mong muốn rồi.
Tôi cảm giác rõ ràng bả vai tôi bắt đầu thay đổi, chân càng thon dài hơn, ngay cả tay của tôi cũng thay đổi, càng dài nhỏ hơn, tôi cố gắng không chạm vào quả đó nữa, nhưng sự đói và khát khiến tôi không thể không ăn nó, mặc dù tôi biết nó là đầu sỏ gây nên sự thay đổi trong tôi, tôi không muốn chết ở đây, tôi chỉ có thể hàng ngày điên cuồng dứt những sợi dây lo để bện thành dây thừng.
Thời tiết dần dần lạnh hơn, những quả hồng trên cây đó vẫn còn nhiều, hiện giờ trong mắt tôi thì nó không còn đáng yêu chút nào nữa.
Dây thừng đã dài hơn bảy tám mươi mét, cuối cùng tôi không thể tìm đủ dây leo nữa, tôi buộc chặt dây từng vào rễ cây, đoán chừng khá chắc chắn rồi, tôi liền cất mảnh vải màu đen vào người, tôi đã sớm lấy nó về, không biết vì sao, chỉ biết mỗi lần nhìn đến nó là tim tôi lại đau nhói.
Tôi biết tôi phải rời khỏi đây, cho dù đường xuống chỉ có một phần trăm tôi cũng không muốn tiếp tục ở lại nơi này, trước đó vài ngày, ngực của tôi càng lúc càng bằng phẳng, tuy rằng tôi không muốn tin, nhưng sự thật đã nói cho tôi biết rằng, loại quả hồng đó nhất định có chất kích thích sinh trưởng rất mạnh, cơ thể của tôi dần dần không còn là cơ thể con gái nữa...
Tôi buộc vạt áo lại, nắm lấy dây thừng, hít một hơi thật sâu, bắt đầu chậm rãi leo từ vách đá xuống, không dám nhìn xuống dưới, chỉ biết nắm chặt lấy sợi dây thừng không được buông tay....
Dây thừng đã hết, không biết khoảng cách phía dưới là bao xa, nhưng đã không còn đường lui nữa, tôi cắn răng một cái, nhắm mắt lại, thả tay ra, cả người rơi thẳng xuống dưới...
|