Luyến Tiếc Người Trước Mắt
|
|
CHƯƠNG 32 - TÂM KẾ Thư từ kinh đô tới càng lúc càng nhiều, Hàn Kinh hàng ngày đều bận rộn xử lý chính sự, có vẻ như sự việc ở kinh thành có nhiều thay đổi, thời gian này Hàn Kinh đối với tôi không còn kiêng dè gì nữa, có lẽ bởi vì hắn nghĩ tôi không có khả năng chạy trốn gì.
Dần dần tôi hiểu ý nghĩa các cuộc nói chuyện giữa bọn họ, địa vị của Thái Tử Hàn Kinh cũng không vững chắc lắm, quan hệ giữa hai nước vẫn như trước đây từng xảy ra chiến tranh, những năm gần đây vẫn là tướng quốc Tả Văn Huân đứng đầu các quan lại trong triều vẫn muốn lật đổ hắn để lập Tề Vương làm Thái Tử, nhưng Hoàng đế lại rất trọng dụng Hàn Kinh, không chịu phế bỏ Hàn Kinh, vì thế trong triều đình hình thành một phe do Thái Tử Hàn Kinh cầm đầu, phe của tướng quốc Tả Văn Huân do Tề Vương cầm đầu, hai phe đấu tranh giành giật quyền lợi đã hơn hai mươi năm, bảy năm trước khi bắt đầu có chiến tranh, phe của Tề Vương chiếm giữ thượng phong, mãi đến mấy ngày trước Hàn Kinh bày mưu để Tống Cương Liệt lên vị trí thủ lĩnh cấm vệ quân, phe Thái tử mới bắt đầu chiếm thượng phong. Tôi chỉ hơi thắc mắc về sự tranh giành quyền lực này, rõ ràng Hàn Kinh là thái tử do Hoàng hậu sinh ra cơ mà. Lão Hoàng đế cũng thật là thủ đoạn, để hai Thái tử làm hai thế cực cân bằng, cho nên mặc kệ kẻ dưới phe nào khởi mào cuộc tranh giành này, vẫn thể hiện bên ngoài triều như gió yên biển lặng.
Sau một thời gian tôi biết sắp đón năm mới, thì ra ở thời đại này phong tục cũng không khác gì thời hiện đại tôi sống mấy, cũng là tổ chức đón năm mới, phải tế tổ, hơn nữa tết nguyên tiêu hàng năm rất quan trọng. Hai ngày nay Hàn Kinh và Mai Tốn Tuyết bàn nhiều nhất là chuyện quay trở về kinh thành.
Biết Hàn Kinh sắp về kinh thành, tôi vô cùng kích động, đây chính là cơ hội tuyệt vời để tôi cứu Nam Cung Vân, cho nên, điều kiện tiên quyết là tôi phải ở lại Vọng mai sơn trang. Mấy ngày nay tôi luôn tỏ ra ngoan ngoãn vâng lời, hoàn cảnh của tôi được thay đổi nhiều, thậm chí Hàn Kinh còn cho phép tôi đi dạo trong sơn trang, đương nhiên lúc nào cũng phải có thị nữ đi theo.
Tôi bắt đầu lo lắng làm thế nào để Hàn Kinh có thể cho tôi ở lại Vọng Mai sơn trang mà không mang đi về kinh thành cùng hắn, nếu nói thẳng là không muốn đi là không thể được, hơn nữa sẽ bị từ chối quyết liệt, Hàn Kinh sẽ tuyệt đối không cho phép tôi có chút gì gọi là từ chối ý muốn của hắn. Vậy tôi phải làm thế nào đây?
Mấy ngày này Mai Tốn Tuyết cũng lơ là việc đề phòng tôi, có thể anh ta nghĩ tôi đã hết hy vọng bỏ trốn, cũng có thể là do dạo này Hàn Kinh đối xử với tôi rộng rãi hơn, thậm chí có thể nói là yêu chiều, có thể là người phụ nữ được Hàn Kinh sủng ái thì còn mong gì hơn, trong khi đó có rất nhiều cô gái muốn mà không được, còn tôi, lại dễ dàng đạt được điều ấy, hơn nữa, đã phản bội Hàn Kinh rồi lại có thể được Hàn Kinh tha thứ, đáng nhẽ tôi nên sớm cảm động đến rơi nước mắt. Nếu đổi lại là nửa năm trước, có lẽ tôi thật sự bị tình cảm dịu dàng của Hàn Kinh làm cho xao động, giống như tôi đã từng xao động vì thâm tình của Chu Dịch Phàm, sẽ cứ thế mà mềm lòng....
Đối với một cô gái bình thường sẽ luôn có một tình cảm đặc biệt với người đàn ông đầu tiên, một người đàn ông anh tuấn sau những nổi giận lẫn hung bạo lại đối xử dịu dàng với cô ấy, hơn nữa cô ấy lại là người anh ta yêu thật lòng, thì bất cứ cô gái nào cũng sẵn sàng tha thứ cho người đàn ông đó, thậm chí sẽ trao cả trái tim cho anh ta, nhưng hơn hết là luôn có một điều kiện tiên quyết, đó là cô gái đó lại không thể trở thành người vợ đúng nghĩa. Đối với tôi những điều kiện này không còn tồn tại nữa, trong lòng tôi chỉ muốn có Nam Cung Vân, nhất là trải qua những chuyện vừa rồi, tôi càng ý thức sâu sắc được là tôi yêu Nam Cung Vân, hơn nữa, chỉ có Nam Cung Vân mới yêu Trương Tĩnh Chi là tôi mà thôi, cho nên bất kể con người tôi là ai, tôi chỉ biết là tôi yêu và nguyện đi theo Nam Cung Vân.
Tôi bắt đầu quay sang đối xử tốt với Mai Tốn Tuyết, mặc dù trong lòng tôi hận không thể giết anh ta, nhưng trên mặt tôi lúc nào cũng biểu hiện sự yếu đuối, nhu nhược vô tội, tôi cố tình để anh ta nhận ra tôi đang mâu thuấn, mâu thuẫn giữa Nam Cung Vân và Hàn Kinh, sau đó thể hiện sự có lỗi với Nam Cung Vân, rồi lại thể hiện sự bất lực trước lưới tình của Hàn Kinh.
Diễn xuất của tôi càng lúc càng điêu luyện, chẳng bao lâu dường như Hàn Kinh quên hẳn câu nói hắn đã từng nói với tôi là sẽ để tôi sống không bằng chết, còn Mai Tốn Tuyết lại bắt đầu có cảm giác áy náy đã đối xử không phải với Nam Cung Vân vì tôi.
Sau khi được sự sắp xếp của Mai Tốn Tuyết, tôi đã đi gặp Nam Cung Vân được một lần nữa, Nam Cung Vân đã không còn bị xích ở trên tường nữa, tuy rằng vẫn ở trong địa lao nhưng tình trạng so với lần đầu tôi gặp đã đỡ hơn rất nhiều. Lúc nhìn thấy Nam Cung Vân, thái độ của tôi lại bình thản lạ thường, tuy chúng tôi không nói với nhau câu nào, nhưng ánh mắt của chúng tôi đã nói lên tất cả, tôi tin tưởng Nam Cung Vân sẽ trụ vững, Nam Cung Vân cũng hiểu tôi đã không còn là cô gái yếu đuối vô dụng, trước khi rời đi, tôi lén đưa cho Nam Cung Vân chiếc lọ thuốc nhỏ màu xanh ngọc, bên trong còn có mấy viên Ngưng hương hoàn của Trầm Triệu Thiên cho, tôi không biết những viên thuốc này còn có tác dụng chữa trị cho kinh mạch của Nam Cung Vân không, nhưng ít nhất cũng có thể hỗ trợ anh, khi tay tôi chạm vào tay Nam Cung Vân, Nam Cung Vân siết chặt một cái, nhưng trên mặt lại tỏ như không biểu hiện thái độ gì.
Sau khi đã được gặp Nam Cung vân, tôi bắt đầu cân nhắc làm thế nào để mình được tiếp tục ở lai Vọng mai sơn trang, ngày Hàn Kinh phải quay về kinh thành càng lúc càng tới gần, tôi cần phải tìm được lý do thích hợp để hắn cho tôi ở lại.
Mai Tốn Tuyết bắt đầu chuẩn bị đồ đạc để trở về kinh thành, sáng hôm nay anh ta thu dọn thư từ của Hàn Kinh, hôm nay thái độ của Hàn Kinh cũng rất nhẹ nhàng, hắn yên lặng dựa nửa người vào tràng kỷ thưởng thức một con bạc ngọc hổ được chạm khắc bằng ngọc bích, rất tinh xảo duyên dáng.
Trong phòng không có thị nữ nào, tôi ngoan ngoãn ngồi xuống bên dưới, thỉnh thoảng nhăn mày lại, Hàn Kinh nhanh chóng phát hiện ra sự khác thường của tôi, lạnh lùng nói: "Lại đây."
Tôi bước đến định quỳ xuống hành lễ thì bị Hàn Kinh kéo vào lòng.
"Sao nàng cứ nhăn mày vậy?"
Tôi cắn môi, nói khẽ: "Thấy khó chịu trong bụng."
Hắn nhẹ nhàng nói bên tai tôi: "Ăn đồ hư?"
Tôi lắc đầu, khuôn mặt tái nhợt trở nên đỏ bừng.
"Phải không?"
"Không, là bệnh cũ." Tôi cúi đầu nói.
Mai Tốn Tuyết thấy chúng tôi như vậy, nhìn lướt qua rồi lại tiếp tục thu dọn đồ đạc.
"Tốn Tuyết," Hàn Kinh gọi, Mai Tốn Tuyết quay lại, im lặng nhìn chúng tôi, "Đi tìm đại phu đến đây."
"Không cần, không cần" Tôi vội ngăn lại, mặt càng đỏ, Hàn Kinh ngạc nhiên, có vẻ bực mình nhìn tôi, tôi lý nhí nói vào tai hắn: "Vẫn là đau bụng kinh, không cần tìm đại phu."
Hàn Kinh nhíu mày, "Không phải đã qua rồi sao? Sao giờ vẫn còn đau?"
Tôi lườm hắn: "Không biết tại sao nữa, vừa khỏi được hai ngày thì thấy lại bị lại." Nói xong, lại nhăn mặt, sắc mặt tái đi, Hàn Kinh không nói gì ôm tôi vào lòng.
Một lát sau, Hàn Kinh mở miệng: "Tốn Tuyết, hai ngày nữa chúng ta trở về."
Mai Tốn Tuyết xoay người lại, có vẻ khó xử nhìn Hàn Kinh, nói khẽ: "Điện hạ, ngài ở lại đây đợi quá lâu rồi, lễ tế tổ sẽ tổ chức ngay lập tức, nếu ngài không trở về, Hoàng thượng sẽ..."
Tôi lập tức tiếp lời: "Không cần phải chờ hai ngày nữa, vẫn theo kế hoạch là ngày mai trở về kinh thành đi, đừng trì hoãn việc chính sự."
"Câm miệng," Hàn Kinh quắc mắt nhìn tôi, mắt nheo lại: "Ngươi nghĩ rằng ta vì ngươi mới trì hoãn ở lại?"
Hàn Kinh, anh cứ mạnh mồm đi, còn không chịu thừa nhận, chắc là sợ tôi không chịu nổi rét mướt trên đường đi nên mới muốn trì hoãn lại hai ngày nữa. Nhưng tôi không nói gì, chỉ cúi xuống nhè nhẹ lắc lắc đầu, bắp đùi nhói đau, tôi hít hơi thật sâu, vì để giấu diếm sự dò xét của thị nữ, tôi lén dùng cây trâm đâm vào bắp đùi non của mình, cho nên sắc mặt và biểu hiện của tôi mới nhìn thật đến vậy.
Cuối cùng Hàn Kinh không ở lại theo kế hoạch, tôi còn sợ hắn vì tôi mà ở lại thêm hai ngày nữa chứ.
Buổi sáng ngủ dậy, tôi cố ý chạm vào miệng vết thương ở đùi khiến máu chảy rỉ ra, ngay cả Hàn Kinh nhìn thấy cũng nhíu mày, tôi cắn môi, xoa bụng rồi giả vờ khó khăn đứng lên, vừa mới đứng lên đã ngồi sụp xuống, Hàn Kinh vội bước tới ôm tôi đặt nằm lên giường.
Hạ nhân bên ngoài đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ còn chờ chúng tôi, Mai Tốn Tuyết đã đến hai lần, tôi thì vẫn nằm cuộn mình trên giường.
"Điện hạ, ngài về kinh thành trước đi, ta ở lại chăm sóc Tĩnh Chi." Chờ lâu quá, Mai Tốn Tuyết cuối cùng đã nói ra những lời tôi muốn nói trong lòng.
Hàn Kinh do dự đi đi lại lại trong phòng, cuối cùng cắn răng bỏ ra ngoài, Mai Tốn Tuyết vội chạy theo sau.
Trong lòng tôi thầm cám ơn trời đất, cuối cùng hắn đã đi rồi, tôi liếc nhìn bóng dáng Mai Tốn Tuyết, Mai Tốn Tuyết, chỉ cần Hàn Kinh đi, còn lại hai chúng ta, tôi thật sự muốn xem Trương Tĩnh Chi tôi có thể đấu thắng Mai Tốn Tuyết anh ra sao!
Hàn Kinh đã đi được hai ngày, Mai Tốn Tuyết luôn tận tình chăm sóc tôi, xem ra anh ta rất hy vọng tôi sớm bình phục, để nhanh chóng cùng anh ta lên kinh thành.
Hôm nay Mai Tốn Tuyết ở chỗ tôi cả buổi chiều, thấy sắc mặt tôi khá lên, anh ta rất vui mừng, nói rằng ngày mai sẽ khởi hành lên kinh thành, tôi cười cười, không nói gì. Thị nữ bước vào báo đã có cơm chiều, tôi muốn Mai Tốn Tuyết ở lại ăn cơm cùng tôi, Mai Tốn Tuyết cũng không từ chối, ngồi xuống ăn cùng.
Tôi yêu cầu thị nữ mang rượu đến, Mai Tốn Tuyết nghe đến rượu liền ngạc nhiên: "Tĩnh Chi, muội còn muốn uống rượu sao?"
Tôi cười: "Không phải một mình tôi uống, hai chúng ta cùng uống, có thể làm ấm mình, rượu có thể giúp vui nữa."
Mai Tốn Tuyết cũng cười: 'Tĩnh Chi, muội không cần lao tâm khổ tứ quá, có phải muội muốn gặp Nam Cung Vân phải không?"
|
CHƯƠNG 33 - LỪA GẠT Nụ cười của tôi trở nên cứng ngắc, lời nói của Mai Tốn Tuyết nghe rất nhẹ nhàng nhưng lại giống như búa tạ ngàn cân giáng vào đầu tôi, xem ra tôi đã đề cao mình quá, thử nghĩ xem ở thời đại này tôi đã từng gặp qua người nào mà không phải là "yêu nhân" đâu? Bất kể là Vương gia Dịch Phàm hay Trầm Triệu Thiên không muốn tranh giành, bất kể là Thái Tử Hàn Kinh hay là Mai Tốn Tuyết luôn tao nhã trước mắt, trong lúc bọn họ giở trò mưu hại nhau, tôi thì ngồi yên một chỗ để thưởng thức! Hàn Kinh nhìn thấu thủ đoạn của tôi sao? Nếu như đã biết rõ tại sao lại không vạch trần tôi? Chỉ sợ không phải là nhìn thấu, cũng không phải thủ đoạn của tôi không cao siêu, mà là bởi vì tôi quá lo lắng dẫn đến bị loạn.
Hàng trăm ý nghĩ xoay chuyển trong đầu, nhưng nụ cười trên mặt tôi ngược lại càng sáng lạn: "Tốn Tuyết, sao anh lại nói vậy? Chẳng lẽ Tốn Tuyết vẫn còn nghi ngờ tôi sao?
Mai Tốn Tuyết chỉ cười mà không nói gì, nụ cười của anh ta càng làm tôi thấy không yên, tôi không biết phải làm thế nào để khống chế sự lo lắng trong lòng, chỉ mỉm cười nhìn Mai Tốn Tuyết.
Mai Tốn Tuyết thấy tôi vẫn tươi cười, liền vừa cười vừa lắc lắc đầu, quay ra ngoài gọi: "Phùng Phú."
Phùng Phú bước vào khoanh tay đứng sang một bên. Mai Tốn Tuyết đứng dậy bước tới bên cạnh Phùng Phú ghé tai nói nhỏ câu gì đó, còn Phùng Phú thỉnh thoảng lại gật đầu.
Sự bất an trong lòng càng lúc càng sâu đậm, rốt cuộc Mai Tốn Tuyết định làm gì? Như vậy hiển nhiên những lời tôi nói anh ta không hề tin, nhưng vì sao anh ta lại không vạch trần cho Hàn Kinh biết? Hơn nữa lại còn sắp xếp để tôi gặp Nam Cung Vân, xem ra Mai Tốn Tuyết không mong muốn Hàn Kinh biết mối quan hệ giữa tôi và Nam Cung Vân.
Mai Tốn Tuyết phân phó xong, Phùng Phú khom người lui ra ngoài, Mai Tốn Tuyết lại đến ngồi xuống bàn, im lặng nhìn tôi, thở dài: "Tĩnh Chi, có một số việc ta nghĩ chúng ta cần thoải mái với nhau, được không?"
Tôi gật đầu, nhưng trong lòng lại đang nghĩ không biết Mai Tốn Tuyết muốn gì.
Mai Tốn Tuyết nhẹ nhàng mở miệng: "Nếu muội thật sự có tâm thì muội sẽ cảm nhận được tình cảm của Điện hạ đối với muội, muội đã làm tổn thương Điện hạ quá nhiều, ta không muốn muội tiếp tục làm tổn thương hắn sâu hơn nữa."
Tôi làm tổn thương Hàn Kinh sâu sắc? Vậy ai đã làm tổn thương tôi? Lửa giận bừng bừng trong lòng nhưng tôi lại không dám biểu lộ ra mặt, "Tốn Tuyết, ý anh là gì vậy?"
"Tĩnh Chi, muội hiểu mà, muội quá hiểu mà, bất kể là muội có nhớ gì đến chuyện đã từng có giữa muội và Điện hạ trước đây không, nhưng cả đời này của muội chỉ có thể thuộc về Điện hạ, hạnh phúc của Điện hạ là hạnh phúc của muội, nỗi đau khổ của Điện hạ là nỗi đau khổ của muội."
"Tốn Tuyết, anh đang ra lệnh cho tôi sao?" Giọng tôi lạnh lùng
"Không phải ra lệnh, mà đây chính là số mệnh của muội." Ngữ khí của Mai Tốn Tuyết vẫn nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng kiên quyết.
Buồn cười, số mệnh của tôi là để cho anh định đoạt sao? Tôi cười nhạt: "Vậy số mệnh của anh thì sao? Số mệnh của anh là gì? Tôi vẫn hay tò mò thân phận của anh là gì, anh ở bên cạnh Hàn Kinh với vai trò gì? Nô bộc? Bằng hữu? Hay là...?"
Khóe miệng Mai Tốn Tuyết giật giật, giây lát sau bình thản nói: "Ta chẳng có thân phận gì cả, Mai Tốn Tuyết ta chỉ là thuộc hạ của Điện hạ, linh hồn và số mệnh của ta đều thuộc về Điện hạ."
"Cho nên anh mặc kệ Điện hạ của anh thiện ác thị phi, mặc kệ sự cảm nhận của người khác, trong lòng anh chỉ có điện hạ mà thôi, đúng không? Anh quan tâm đến niềm vui, nỗi buồn của hắn, vậy hắn có quan tâm đến niềm vui, nỗi buồn của anh không? Anh cho rằng anh hiểu được tình cảm của người khác hay sao?"
"Trong lòng ta chỉ có niềm vui nỗi buồn của Điện hạ mà thôi." Mai Tốn Tuyết nói.
Tôi bật cười, quá buồn cười, đây là thời đại ngu trung sao? Đánh mất bản thân, anh ta thật sự không có tình cảm cá nhân hay sao? Hay là tình cảm của anh ta đã đặt hết vào Hàn Kinh rồi?
"Vậy thì anh thực sự là người kiềm chế giỏi đúng không? Tôi từng là người làm tổn thương Điện hạ của anh, nhưng anh lại đối xử với tôi rất lễ phép ôn hòa, anh có trái tim không? Trái tim của anh làm bằng gì vậy?"
Mai Tốn Tuyết nhìn tôi, ánh mắt lạnh lùng: "Chỉ cần muội là người trong lòng Điện hạ, như vậy là đủ rồi, còn ta...."
"Trang chủ, người đã đến." Giọng nói của Phùng Phú cắt ngang lời của Mai Tốn Tuyết.
"Vào đi."
Phùng Phú mở rèm, hai hạ nhân khênh một người đang hôn mê vào đặt ở giữa phòng rồi lui ra ngoài, Mai Tốn Tuyết đánh mắt với Phùng Phú, Phùng Phú cũng lui ra ngoài.
Tôi nhìn người mới được đưa vào, máu trong người chợt đông cứng lại, Nam Cung Vân, người đang hôn mê kia là Nam Cung Vân.
Tôi cố nén mọi cảm xúc đang trào dâng, cố trấn tĩnh lại, nhưng trong lời nói vẫn run run: "Anh muốn làm gì? Mai Tốn Tuyết, anh định xử lý Nam Cung Vân như thế nào?"
Mai Tốn Tuyết đứng dậy đi vòng quanh Nam Cung Vân, sau đó ngẩng lên nhìn tôi, rồi nhếch miệng cười: "Tĩnh Chi, ta không muốn là khó muội, ta chỉ muốn giúp muội giải quyết chuyện này cho gọn gàng. Giờ muội có hai lựa chọn..." Mai Tốn Tuyết lấy ra một viên thuốc màu đen, nhỏ như hạt đậu, "Hoặc là cho hắn uống viên Vong tình đan này, ta sẽ để hắn sống mà rời khỏi đây, hắn sẽ quên muội hoàn toàn, hoặc là..."
"Hoặc là sẽ giết anh ấy, đúng không?" Giọng tôi run rẩy.
Mai Tốn Tuyết cười gật đầu, "Ta nói rồi, vì Điện hạ, ta chỉ có thể làm như vậy, ta tuyệt đối không thể để muội làm tổn thương Điện hạ thêm một lần nữa."
|
CHƯƠNG 34 - LỰA CHỌN Hoặc là làm cho Nam Cung Vân quên tôi, hoặc là sẽ giết Nam Cung Vân, thật sự là một bài toán vô cùng đơn giản, mà đáp án chỉ có một mà thôi.
Tôi cười buồn, nước mắt ràn rụa, "Mai Tốn Tuyết, anh thật tàn nhẫn, rõ ràng anh chỉ cho tôi một sự lựa chọn duy nhất."
Mai Tốn Tuyết im lặng.
Nước mắt cứ thế tràn xuống má, tôi ngẩng lên nhìn Mai Tốn Tuyết, "Vì sao anh không cho Hàn Kinh uống vong tình? Vì sao? Như vậy đối với tất cả mọi người đều tốt, không phải sao?"
Mai Tốn Tuyết nói: "Điện hạ không muốn vong tình, muội nghĩ rằng ta không muốn Điện hạ quên hẳn muội sao? Nhưng Điện hạ không muốn, hắn thà chịu đựng nỗi khổ tương tư bào mòn đến tận xương tủy cũng không muốn quên muội."
Tương tư bào mòn, tôi đau khổ nhắm mắt lại, đúng vậy, nếu đã thực sự yêu sâu sắc một người, thì không muốn quên đi tất cả những gì liên quan đến người ấy, hai người yêu nhau, cùng thề non hẹn biển, làm sao bạn có thể từ bỏ được tình cảm đó, mỗi khi nhớ đến, chỉ có thể bất lực buông xuôi, nỗi đau khổ này cứ chậm rãi tra tấn bạn, đau đớn đến tận xương tủy.
Để Nam Cung Vân quên tôi đi, còn lại tôi sẽ bị nỗi tương tư bào mòn.
Để Nam Cung Vân quên tôi đi, anh sẽ không đau khổ, anh sẽ vẫn là một thích khách Nam Cung Vân lãng tử khắp nơi, còn tôi thì sao? Tôi còn lại gì? Ở thời đại này tôi sẽ còn cái gì? Nếu có thể, tôi nguyện dùng tính mạng của mình để đổi lại cuộc tình này, nhưng hiện giờ, tôi cũng cần tính mạng của anh!
Nam Cung Vân, Nam Cung Vân, nếu anh là em, anh sẽ lựa chọn như thế nào?
Tôi vuốt ve lên má anh, thì thầm, "Nam Cung Vân, Nam Cung Vân, em không phải là người ích kỷ, đúng không? Hai chúng ta cùng chết còn hơn là một người sống mà sống không bằng chết, phải không anh? Ngốc quá. Vậy thì chúng ta cùng chết, anh có sợ không?"
Tôi cúi xuống hôn lên môi Nam Cung Vân, cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh, nước mắt chảy xuống khuôn mặt anh, "Nam Cung Vân, anh uống vong tình rồi có hoàn toàn quên em không? Anh thấy không, chẳng phải bọn họ từng nói em đã uống loại thuốc quỷ quái kia hay sao? Đúng là có tác dụng, cái tên chó má Vương gia, cái tên biến thái Điện hạ, em không hề nhớ được gì, một ngày nào đó anh cũng giống em, đúng không? Sau đó sẽ yêu một cô gái xinh đẹp khác, sinh con cả trai lẫn gái, hạnh phúc sống bên nhau, rồi quên em hoàn toàn, không hề nhớ đến em là người như thế nào, không nhớ đến em nữa..."
"Đừng trách em, không phải em không muốn nắm bắt tình cảm của chúng ta, nếu có thể, em nguyện cả đời không buông tay, cả đời này cũng không muốn buông tay..."
Từng giọt nước mắt chảy xuống, rơi lên khuôn mặt, rơi trên mặt Nam Cung Vân, trên khóe mắt, giống như nước mắt anh cũng chảy ra.
"Mai Tốn Tuyết, anh hãy cho Nam Cung Vân uống vong tình đan đi, sau đó hay đưa Nam Cung Vân ra ngoài." Nói xong, trái tim tôi tan nát.
Mai Tốn Tuyết nhìn tôi, vong tình đan cầm trong tay, "Muội muốn cho hắn uống ngay sao?"
Tôi gật đầu.
Mai Tốn Tuyết bước đến chỗ Nam Cung Vân, ngồi xuống, một tay bóp miệng Nam Cung Vân, tôi không đành lòng nhìn, quay mặt đi.
Một lúc sau không thấy động tĩnh gì, tôi quay lại, cảnh tượng trước mắt khiến tôi suýt kêu lên thành tiếng
|
CHƯƠNG 35 - HY VỌNG Nam Cung Vân đã đứng lên, còn Mai Tốn Tuyết thì nằm im dưới chân anh.
Nam Cung Vân thấy vẻ kinh ngạc của tôi, bèn đưa ngón trỏ lên miệng ý bảo tôi đừng lên tiếng, tôi vội chụp tay lên miệng, thấy Nam Cung Vân nhanh chóng điểm mấy huyệt đạo trên người Mai Tốn Tuyết, rồi thì thầm: "Mai Tốn Tuyết, ngươi quá khinh thường Nam Cung Vân ta, ngươi cho là ngươi cắt đứt mấy kinh mạch của ta là yên tâm rồi ư?"
Vẻ mặt Mai Tốn Tuyết vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ đến mức mặt đỏ bừng, nhưng lại không thể thốt thành lời, có lẽ Nam Cung Vân đã điểm á huyệt của anh ta rồi.
Tôi sợ đến cứng đờ cả người, cứ ngây ra một chỗ, cho đến khi Nam Cung Vân nhìn tôi cười, tôi mới phản ứng lao tới bên Nam Cung Vân, hai tay vòng lên ôm cổ anh, áp đầu vào ngực anh, khóc không thành tiếng, "Ôi, Nam Cung Vân, cám ơn trời đất, anh không sao rồi."
Nam Cung Vân ôm chặt lấy tôi đến nghẹt thở, rất lâu sau anh mới buông tôi ra, thì thào bên tai tôi: "chúng ta phải nhanh chóng nghĩ cách ra khỏi đây rồi nói sau."
Tôi quay lại nhìn Mai Tốn Tuyết đã bị điểm huyệt nằm dưới đất, muốn bước đến tát cho anh ta vài cái tát, tay vừa giơ lên đã bị Nam Cung Vân từ đằng sau bắt lây, "Đừng đánh hắn, cẩn thận bên ngoài, công phu của Phùng Phú cũng khá cao, chúng ta cần phải giải quyết hắn ta trước."
Nam Cung Vân bước tới chỗ Mai Tốn Tuyết, nói khẽ: "Ta sẽ giải huyệt đạo cho ngươi, ngươi gọi Phùng Phú vào đây."
Mai Tốn Tuyết cười nhạt, ngẩng cao đầu lên, kiêu ngạo.
Ánh mắt Nam Cung Vân tóe lửa, nhanh tay điểm huyệt dưới thắt lưng Mai Tốn Tuyết, vài giây sau thấy sắc mặt mai Tốn Tuyết trở nên tái nhợt, lông mày nhíu chặt lại, trán đẫm mồ hôi, chắc là vô cùng đau đớn, nhưng anh ta cũng rất ngang ngược không chịu khuất phục, cắn chặt môi đến bật máu, căm hận nhìn Nam Cung Vân.
Nam Cung Vân nhíu mày, tay định giơ lên, tôi nhẹ nhàng kéo tay Nam Cung Vân lại, "Không cần đâu, em có cách rồi." Nói xong nhìn Mai Tốn Tuyết cười, lấy tay nắm nhẹ cuống họng, cao giọng nói: "Phùng Phú, cho hạ nhân lui xuống hết đi, bên ngoài chỉ cần một mình ngươi hầu hạ là đủ rồi."
Giọng nói vừa thốt ra, Nam Cung Vân và Mai Tốn Tuyết đều sững sờ, vẻ mặt Nam Cung Vân là vui mừng, Mai Tốn Tuyết thì hoảng sợ, giọng nói đó giống giọng nói của Mai Tốn Tuyết đến tám chín phần.
Tôi nhìn Nam Cung Vân cười đắc ý, hắc hắc, chắc không ngờ tôi có tài này phải không, chẳng phải ban đầu tôi đến thời đại này là cải nam trang hay sao, bắt chước giọng nói của đàn ông đối với tôi là chuyện nhỏ như con thỏ, huống chi là bắt chước giọng nói của Mai Tốn Tuyết có phong cách không khác gì phụ nữ.
Phùng Phú vâng dạ ở bên ngoài, một loạt tiếng bước chân vang lên, một lát sau bên ngoài yên tĩnh trở lại.
Nam Cung Vân lặng lẽ đi tới cửa dùng kinh công nhảy lên xà ngang, ẩn thân ở đó, rồi ra hiệu cho tôi gọi Phùng Phú vào, không hổ là một thích khách, người bình thường khi có nghi ngờ chuyện xảy ra trong phòng, lúc bước vào thì vị trí đề phòng chính là sau cánh cửa, không ai nghĩ đến kẻ địch sẽ giấu mình trên trần nhà, ngay trên đầu mình.
Trong lòng hồi hộp, tôi nhắm mắt lại để bình tĩnh hơn rồi sau đó bắt chước giọng nói của Mai Tốn Tuyết: "Phùng Phú, ngươi vào đi."
Phùng Phú vừa bước vào được hai bước thì thấy Mai Tốn Tuyết nằm trên mặt đất, giật mình hoảng sợ, chưa kịp phản ứng gì thì Nam Cung Vân đã nhẹ nhàng nhảy xuống dùng hai tay bẻ ngoặt đầu Phùng Phú, chỉ nghe "rắc" một tiếng, cổ của Phùng Phú đã bị bẻ gãy, Phùng Phú đáng thương ngay cả tiếng "A" còn chưa kịp thốt ra, khóe miệng đã rỉ máu, Nam Cung Vân buông tay, cả người Phùng Phú mềm nhũn ngã xuống đất.
Tôi tuy biết rõ gọi Phùng Phú vào là để Nam Cung Vân kết liễu tính mạng của ông ta, nhưng tình huống vừa rồi vẫn làm tôi hoảng sợ, vì dù sao hình ảnh đầy máu tanh này thật sự đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến. Nhìn Mai Tốn Tuyết, thấy anh ta không còn giữ được vẻ bình thản như trước nữa, mà trừng trừng nhìn Nam Cung Vân, không biết Nam Cung Vân đã điểm huyệt đạo gì của anh ta mà nhìn anh ta có vẻ như vô cùng đau đớn, môi dưới của Mai Tốn Tuyết hầu như bị cắn nát, máu chảy ròng ròng, mặt tái nhợt như tờ giấy, làm cho khuôn mặt anh ta càng thêm lộng lẫy lạ thường.
Nam Cung Vân lấy kiếm trên người Phùng Phú, chĩa vào ngực Mai Tốn Tuyết, lạnh lùng nói: "Mai Tốn Tuyết, nguơi rất đáng chết, nếu như ta một kiếm giết chết ngươi là quá lợi cho ngươi rồi."
Tôi nói: "Đừng giết anh ta vội, hãy dùng anh ta để đưa chúng ta ra ngoài."
Nam Cung Vân nói: "Không cần hắn thì giờ ta cũng vẫn ra ngoài được."
Tôi tin những lời Nam Cung Vân nói, nhìn anh cười: "Em biết, chỉ cần có anh bên cạnh, em sẽ không sợ gì cả. Nhưng thủ hạ của bọn họ không ít đâu, sợ là chúng ta vừa ra ngoài đã phải đối mặt với truy binh rồi, giờ vẫn phải giữ lại mạng của Mai Tốn Tuyết, muốn giết thì cũng phải chờ chúng ta ra khỏi sơn trang này rồi tính sau."
Hiện giờ chúng tôi vẫn còn trong hang hổ, Mai Tốn Tuyết vẫn còn giá trị sử dụng, tôi bước đến chỗ Mai Tốn Tuyết, tát cho anh ta một cái, rồi lại tát bên kia một cái, những dấu tay liền xuất hiện trên khuôn mặt trắng trẻo của anh ta.
Máu đông dính trên miệng Mai Tốn Tuyết, Mai Tốn Tuyết không nói gì, lạnh lùng quay đi khi nhìn thấy tôi.
Tôi nói: "Tôi biết anh sẽ không đồng ý đưa chúng tôi ra ngoài, nhưng tôi đã có cách, tôi muốn cho anh tận mắt chứng kiến bản lĩnh của cô nãi nãi này." Nói xong, tôi quay sang Nam Cung Vân, "Anh giải một số huyệt đạo trên người Mai Tốn Tuyết, để anh ta có thể đi lại như người bình thường là được rồi"
Nam Cung Vân không hỏi nhiều, kéo Mai Tốn Tuyết đứng lên rồi giải mấy huyệt đạo trên người Mai Tốn Tuyết.
Tôi nói: "Nam Cung Vân, anh giúp em cởi áo khoác của Mai Tốn Tuyết ra, em sẽ giả dạng anh ta."
Tôi mặc áo choàng của Mai Tốn Tuyết lên người, may mà thân hình Mai Tốn Tuyết không quá cao to, ngược lại hơi gầy gầy, hơn nữa thân hình của tôi cũng khá cao, mặc trên người cũng không dài quá, không rộng quá, sau đó tôi vấn tóc buộc lên đỉnh đầu gọn lại, tuy không có thuật dịch dung nhưng giờ là buổi tối, nếu không nhìn kỹ thì cũng khá giống Mai Tốn Tuyết.
Tôi lấy váy của tôi mặc lên người Mai Tốn Tuyết, xõa tung tóc anh ta xuống, không cần trang điểm trông anh ta đã rất đẹp rồi, so với việc tôi mặc trang phục nữ giới anh ta còn xinh đẹp hơn nhiều, trên má vẫn còn đỏ ửng do bị đánh nên càng giống hơn. Mai Tốn Tuyết trừng trừng nhìn tôi, khốn khổ không nói thành lời, chỉ có thể dùng ánh mắt muốn giết người nhìn tôi.
Nam Cung Vân cũng không nói lời nào, im lặng đứng một bên nhìn tôi bận rộn, sau khi xong xuôi, tôi ngẩng lên dùng ánh mắt hỏi Nam Cung Vân, anh mới nói: "Như vậy có hơi phiền hà không?"
Tôi gật đầu, nói: "Chỉ có thể dùng văn đấu chứ không thể dùng võ đấu."
Thật sự tôi biết không cần làm như vậy Nam Cung Vân vẫn có thể đưa tôi ra ngoài, nhưng trong lòng tôi không muốn giết thêm người, cái chết của Phùng Phú là bất đắc dĩ, trong sơn trang còn có rất nhiều người khác nữa, tôi không muốn tay Nam Cung Vân nhuốm nhiều máu tanh, bọn họ chết cũng đáng, kể cả Mai Tốn Tuyết cũng vậy, nhưng tôi thật sự không nhẫn tâm giết bọn họ. Tôi biết với sự mềm lòng này có thể sẽ gây tai họa về sau, nhưng thật sự tôi không thể xuống tay được.
Tôi xoay người bước ra ngoài, Nam Cung Vân dìu Mai Tốn Tuyết đang giả dạng tôi đi đằng sau, trong viện quả nhiên không còn người nào, tới cửa viện mới thấy hai thị vệ đứng khoanh tay ở đó, thấy chúng tôi liền khom mình hành lễ.
Sợ bị bọn họ phát hiện ra, tôi quyết định dừng lại, giả giọng Mai Tốn Tuyết cao giọng: "Đi chuẩn bị ngựa, nhớ đem cả ngựa của Nam Cung thiếu hiệp tới cổng lớn." Hai tên thị vệ không hỏi nhiều, vội vàng đi, tôi thở phào, xem ra hàng ngày Mai Tốn Tuyết rất nghiêm khắc, bọn hạ nhân cũng thật nghe lời.
Tôi bước nhanh hướng tới cổng lớn, đi xuyên qua mấy đình viện, dọc đường đi cũng gặp mấy thị nữ, lần nào tim tôi cũng nảy loạn lên, may mắn là bọn họ cũng rất sợ Mai Tốn Tuyết Tốn, chỉ cần nhìn bóng dáng xa xa đã quỳ rạp xuống không dám ngẩng mặt lên, trên đường đi tuy rất kinh tâm động phách nhưng cũng bình an vô sự.
Tới cửa chính, ngựa đã chuẩn bị xong, ngay cả "Ngự phong" cũng đã đứng chờ ở đó, mấy hạ nhân đều đứng cúi đầu. Tôi cắn răng cúi xuống bước nhanh qua, lúc chuẩn bị lên ngựa, đột nhiên nghe một tiếng kêu nhỏ, hỏng rồi, bị người ta phát hiện rồi sao? Tôi hốt hoảng quay đầu lại nhìn, thấy mấy hạ nhân vẫn đứng yên cúi đầu không nhúc nhích, Nam Cung Vân cũng đã ôm Mai Tốn Tuyết nhảy lên lưng "Ngự Phong."
Tôi cố nén lại nỗi vui mừng như điên, nắm chặt dây cương, hai chân kẹp mạnh một cái, ngựa phi ra ngoài chạy một mạch hơn mười dặm mới đi chậm lại, tim tôi vẫn còn đập mạnh, quay lại xem thấy Nam Cung Vân đang đi theo sau, Ngự phong tuy chở hai người nhưng vẫn rất ổn định.
"Nguy hiểm quá, vừa rồi em tưởng là đã bị phát hiện ra, làm em sợ muốn chết." Tôi lấy tay ôm ngực, trong lòng vẫn còn sợ hãi.
Nam Cung Vân nhìn tôi, ánh mắt sáng hơn sao trên bầu trời, chậm rãi nói: "Vừa rồi là bị bọn họ phát hiện."
"A" Tôi hét lên, cuống quýt quay đầu lại xem, "Sao anh không nói sớm, đi mau, tí nữa là họ đuổi tới đấy." Nói xong định giục ngựa chạy tiếp, Nam Cung Vân liền giữ dây cương của tôi lại, "Không cần vội, trước hừng đông hôm nay bọn họ sẽ không đuổi theo đâu."
"Vì sao?" Tôi không tin.
"Bởi vì ta đã điểm huyệt bọn chúng, đoán là hai ngày sẽ đứng yên như vậy."
"Anh điểm huyệt họ lúc nào vậy?" Sao tôi lại chẳng biết gì vậy? Rõ ràng là thấy Nam Cung Vân ôm Mai Tốn Tuyết lên ngựa mà.
Nam Cung Vân cười: "Lúc muội cúi đầu bước ra ngoài."
Tôi đỏ mặt, chẳng trách lúc đó nghe thấy một tiếng kêu, còn tưởng bọn họ không phát hiện ra, thì ra là đã bị Nam Cung Vân điểm huyệt rồi. Định hỏi Nam Cung Vân rốt cuộc tối nay đã xảy ra chuyện gì, vì sao công lực của anh đã khôi phục lại? Chưa kịp mở miệng thì thấy Nam Cung Vân ném Mai Tốn Tuyết xuống dưới đất, Mai Tốn Tuyết rên lên một tiếng.
Nhìn thấy Mai Tốn Tuyết mặc trang phục phụ nữ sắc mặt tái nhợt nằm cuộn tròn trên tuyết, hai mắt nhắm lại, hai hàng lông màu nhíu chặt lại, nhìn chẳng khác gì một cô gái yếu đuối mảnh mai, rõ ràng là trong lòng tôi vô cùng hận anh ta, nhưng tôi lai không thể ra tay giết anh ta.
Tôi nói: "Mai Tốn Tuyết, không biết Điện hạ của anh khi phát hiện ra anh đã để tôi trốn thoát sẽ xử lý anh như nào, tôi sẽ không giết anh, tôi phải giữ lại anh để anh nói cho Điện hạ của anh, nói cho hắn biết tôi không mắc nợ hắn, tôi chính là tôi."
Mai Tốn Tuyết mở to mắt trừng trừng nhìn tôi, trong ánh mắt hiện lên sự khiếp sợ, phẫn nỗ, oán hận. Tôi cười nhạt, rồi không để ý tới anh ta nữa, đưa mắt về phía Nam Cung Vân để hỏi ý kiến.
Nam Cung Vân nhếch miệng, sắc mặt đã trở nên tím đen, trong lòng tôi thấy không yên, anh không hài lòng khi tôi làm như vậy? Nam Cung Vân liếc nhìn tôi một cái, rút kiếm ra, phóng ngựa đến bên Mai Tốn Tuyết, tôi định lên tiếng ngăn lại nhưng đã không kịp. Nam Cung Vân nâng kiếm lên, chỉ nghe "xoẹt, xoẹt" vài tiếng, tôi nhìn Mai Tốn Tuyết, thấy cổ tay, mắt cá chân của anh ta máu chảy cuồn cuộn nhuộm đỏ cả một vùng tuyết trắng, trông vô cùng diễm lệ.
Nam Cung Vân không nói lời nào, vẻ mặt lạnh lùng đi đến bên tôi, ôm tôi vào lòng rồi hai chân kẹp mạnh vào bụng ngựa, Ngự phong lao đi thật nhanh
|
CHƯƠNG 36 - ẨN CƯ Ngồi trong lòng Nam Cung Vân, gió vù vù tạt qua, cảm giác này vô cùng quen thuộc, giống như ngày hôm qua vẫn thế, những chuyện xảy ra ở Vọng mai sơn trang chỉ là một giấc mơ, giấc mơ giờ đã tỉnh dậy.
Chạy liên tục cho đến khi Ngự phong thở phì phò chậm lại, Nam Cung Vân mới hãm dây cương lại, nhẹ nhàng vỗ về lên cổ Ngự Phong rồi lẳng lặng ôm tôi không nói lời nào, tôi cũng không nói nên lời, cả hai cùng yên lặng, một lúc lâu sau, không khí yên lặng quá đến bức bối, tôi hỏi: "Vết thương trên người anh....khỏi hẳn chưa?"
Nam Cung Vân gật gật đầu, lấy trong ngực ra lọ thuốc nhỏ màu xanh biếc đặt vào tay tôi, tôi mở ra thấy bên trong còn hai viên ngưng hương hoàn, tôi nhớ lúc lén đưa cho Nam Cung Vân trong đó còn năm viên thuốc, vậy là anh vẫn chưa uống hết sao? Tôi ngước lên nhìn Nam Cung Vân dò hỏi.
Nam Cung Vân nói: "Ngưng hương hoàn đúng là thuốc quý, có uống thêm nữa cũng vô dụng, lần này may mà có nó, nếu không kinh mạch của ta e rằng không thể khỏi được, hãy cất giữ hai viên này đi, đừng lãng phí."
Tôi lè lưỡi, Nam Cung Vân keo kiệt, mấy viên thuốc nhỏ mà anh lại giữ gìn như bảo vật. Thật không ngờ lần này coi như Trầm Triệu Thiên đã cứu mạng hai chúng tôi, nghĩ đến đây tôi liền thở dài.
Nghe tiếng thở dài của tôi, Nam Cung Vân xoay người tôi đối diện với anh, dịu dàng nói: "Đến hôm nay ta mới hoàn toàn thông kinh mạch, nếu ta có thể khỏi sớm hơn.....Mấy ngày vừa rồi muội ....chịu nhiều đau khổ quá."
Hai mắt tôi nhức lên, Nam Cung Vân ngốc nghếch lại còn xin lỗi tôi, chẳng lẽ anh không biết nhưng đau đớn của anh là do tôi mang đến hay sao, tôi đánh vào ngực anh, cười nói: "Please, Nam Cung Vân, anh là thích khách, em thích vẻ lạnh lùng của anh, anh dịu dàng quá làm em không quen! Anh xem xem, tay em nổi hết da gà rồi đây này." Nói xong tôi kéo tay áo lên cho Nam Cung Vân xem.
Nam Cung Vân bật cười, không xem mà nắm lấy hai tay tôi, ôm chặt tôi vào lòng.
Sau rất lâu....
Tôi hỏi:"Nam Cung Vân, hôm đó sao anh lại để bọn họ khênh anh vào phòng? Anh giả vờ à?"
Nam Cung Vân nói: "Kinh mạch của ta gần đả thông rồi, vốn định trực tiếp xông ra để đi cứu muội, đang định làm vậy thì bọn họ đến điểm huyệt đạo của ta, ta nghĩ bọn họ chắc là đưa ta đi gặp Mai Tốn Tuyết nên ta âm thẩm dùng chân khí bảo vệ huyệt đạo, rồi giả vờ hôn mê, để bọn họ khênh đi."
Thì ra là vậy, tên này rõ ràng là giả vờ hôn mê, làm hại tôi bị kích động cả buổi, trái tim tan nát. Cũng không ngờ Nam Cung Vân võ công lợi hại như vậy, đột nhiên tôi tò mò rốt cuộc Nam Cung Vân trình độ lợi hại đến đâu, liền hỏi: "Võ công của anh xếp thứ mấy?"
"Xếp thứ mấy là sao?" Nam Cung Vân có vẻ ngạc nhiên không hiểu tôi hỏi gì.
"Em hỏi anh võ công của anh đạt tới trình độ nào? Ví dụ như so với Dịch Phàm hoặc Trầm Triệu Thiên, còn Phùng Phú gì gì đó nữa, anh so với bọn hắn lợi hại đến đâu?"
Nam Cung Vân hiểu ra vấn đề, có vẻ rất buồn cười, rất muốn cười nhưng nhìn thấy ánh mắt muốn giết người của tôi liền nghẹn lại, nghiêm túc nói: "Không thể so sánh như vậy được, nếu luận về vũ lực của hai người chúng ta, có thể phân chia cao thấp, nhưng nếu trong giây phúc sinh tử, sẽ có rất nhiều biến cố xảy ra, cho nên không thể phân ai thắng ai bại, chỉ có thể phân ai sống ai chết, ta động thủ là vì sinh tử, không phải thắng bại."
Nam Cung Vân thản nhiên nói vậy, tôi nghe lại như sét đánh ngang tai, đây chính là cuộc sống trước kia của Nam Cung Vân sao? Không có thắng bại, chỉ có sống chết, chẳng phải có rất nhiều lần anh ở giữa ranh giới sống chết hay sao? Tôi biết Nam Cung Vân vì báo thù, đã nhiều lần ám sát hoàng đế và Vương gia Dịch Phàm, lần săn bắn đó anh đã bị Dịch Phàm làm bị thương, chịu đau đớn một mình, còn tôi lúc đó lại khóc vì vết thương của Dịch Phàm, lúc đó anh ở nơi nào tự mình băng bó vết thương vậy?Đã có ai quan tâm chăm sóc đến anh không?
Tôi lại thở dài, áp đầu vào ngực Nam Cung Vân, nghe trái tim anh đập mạnh, Nam Cung Vân, từ nay về sau em sẽ luôn ở bên anh, không để anh cô đơn, không để anh cô quạnh, không để cho anh có một cuộc sống chỉ có báo thù cùng máu tanh.
Nam Cung Vân cũng không nói gì, Ngự phong chở chúng tôi hăm hở chạy về phía trước, có lẽ trong khoảng thời gian vừa rồi họ bắt nhốt nó trong chuồng ngựa quá lâu rồi.
Trên đường đi rất thuận lợi, Nam Cung Vân sử dụng bản lĩnh chạy trốn cùng sức mạnh của Ngự phong cho tôi thưởng thức, mấy ngày ngắn ngủi mà chúng tôi đã rời xa nơi ác một kia rồi, theo tôi đoán thì chỉ cần không có vệ tinh định vị lẫn trình độ khoa học kỹ thuật thì bọn họ có muốn tìm ra chúng tôi cũng là điều hết sức khó khăn.
Tiếp tục chạy theo hướng đông, chúng tôi tiến vào khu vực miền núi, nơi này không giống như nơi Vọng mai sơn trang là nhưng ngọn núi nhỏ, ở đây ngọn núi nào cũng cao lớn sừng sững, tuyết đóng từ đỉnh núi đến chân núi, cả vùng núi như là khoác một chiếc áo cẩm bào màu trắng, con sông dưới chân núi uốn lượn quấn quanh quả núi. Cây cối rất nhiều, hiện giờ tuy đã trơ trọi lá nhưng đảm bảo sang mùa hè trên núi sẽ là cả một màu xanh mướt, nghĩ đến đó, tâm trạng của tôi càng thấy thoải mái.
Sáng nay, Nam Cung Vân chỉ vào một ngọn núi xa xa nói với tôi, "Nhìn đi, nhà của chúng ta nằm ngọn núi phía trước." Tôi phấn khởi trượt từ trên lưng Ngự phong xuống, vui sướng chạy như bay về đó, Nam Cung Vân ngốc nghếch đang ngồi trên Ngự Phong cũng nhảy xuống, kéo tôi lại hỏi: "Muội làm gì vậy?"
Tôi phấn chấn: "Leo núi mà! Ngự phong làm sao đưa chúng ta lên đó được chứ? Đương nhiên là chúng ta phải tự đi rồi, chúng ta thi xem ai đến đó trước, được không? Cho anh biết nhé, em không khoác lác đâu, leo núi là sở trường của em đấy! Ngay cả nhiều bạn nam sinh cũng không phải là đối thủ của em đâu!"
Nói xong tay chống nạnh đắc ý dạt dào nhìn Nam Cung Vân, nhướng mày hỏi: "Thế nào? Có dám so tài với em không?"
Nam Cung Vân đứng yên ở đó, khóe miệng nhếch lên, vẻ mặt vô cùng xem thường tôi.
Tôi liền quay đầu chạy một mạch lên núi, tuy chạy không công bằng gì nhưng cũng phải xem người đang thi cùng mình là ai chứ đúng không? Lạch bạch chạy cả nửa ngày chắc Nam Cung Vân vẫn còn đứng ngây ra một chỗ ở đó, tôi dừng lại rồi quay lại nhìn, thấy Nam Cung Vân đang ở đằng sau rất ung dung, cứ như là chưa bỏ sức ra chạy một tí nào, vậy mà vẫn cách tôi tầm mười mét.
Tôi xoay người tiếp tục chạy cuồng cả chân, haizz, chạy lên núi mệt quá, một lúc sau, quay lại nhìn vẫn thấy Nam Cung Vân ở đằng sau đúng khoảng cách là mười mét, vô cùng thong dong.
Mồ hôi đầm đìa! Chạy tiếp, lần này sử dụng hết công suất! Thắt lưng đau rã rời, quay đầu lại, Nam Cung Vân vẫn ở phía sau, khoảng cách là năm mét.
"Không được sử dụng khinh công!" Tôi chống thắt lưng, thở hổn hển, người nào đó rất dễ bị bắt nạt!
Nam Cung Vân không trả lời, Ngự Phong nhẹ nhàng chạy tới, lúc chạy qua tôi nó còn ra vẻ thở phì phò ra mũi, rõ ràng là khinh thường tôi mà! Tôi giận, nhưng không còn sức để giữ nó lại, chỉ đành trơ mắt nhìn nó đang làm ra vẻ "thục nữ" trước mặt tôi.
Tôi ngất! Đây là ngựa thật sao? Con ngựa này là của nhà ai vậy? Kỳ lạ quá chừng? Tôi chưa từng thấy qua con ngựa nào chạy lên núi mà vẫn nhanh nhẹn như vậy! Nó là ngựa thành tinh rồi?
Nam Cung Vân thấy tôi giận giữ, liền nở nụ cười bắt lấy thắt lưng tôi, hai người nhảy lên lưng Ngự Phong.
"Không ai nói cho muội biết là Ngự phong không thể chạy lên núi à?"
Tôi choáng! Sao không nói sớm chứ! Tôi giận giữ nhìn Nam Cung Vân, Nam Cung Vân làm như không thấy gì, vỗ vỗ ngựa, cười khẽ nói: "Ngự Phong ngoan, chúng ta về nhà nhé, để cho nha đầu ngốc kia thấy được bản lĩnh của ngươi."
Nam Cung Vân nhướn lông mày, khóe miệng cười cười, ngay cả mọi đường nét trên khuôn mặt đều trở nên mềm mại, thật là quyến rũ, sự tức giận của tôi liền tan biến trước nụ cười quyến rũ của anh. Nam Cung Vân, đây chính là anh sao? So với trước kia giờ anh cười nhiều hơn rất nhiều!
Nam Cung Vân nói nhà ở ngay sườn núi, chung quanh không có nhà nào khác, đó là một tiểu viện rất yên tĩnh, trong viện có cổng giống như gia đình nông dân bình thường, đẩy cửa vào, bên trong vắng vẻ, trong viện tuyết rơi ngập đầy, vừa nhìn là biết đã lâu không có ai ở.
Đẩy cửa vào phòng chính, bên trong có hai gian phòng, một cái bàn đơn giản, mặt bàn dính đầy bụi bặm.
"Là một mình anh ở đây sao?" Tôi hỏi.
Nam Cung Vân nói: "Trước kia còn có Giang thúc ở cùng, nhưng sau khi thúc tạ thế, chỉ còn lại một mình ta."
Tim tôi thắt lại, một người sống ở nơi hoang sơ thế này, có phải Nam Cung Vân luôn cô độc không?
Hít một hơi, tôi sắn tay áo lên, thể hiện sự hưng phấn, nói to: "Được rồi, từ hôm nay trở đi muội sẽ sống ở đây, giờ chúng ta bắt đầu dọn dẹp, Nam Cung Vân, anh ra bên ngoài cào tuyết cho sạch, em sẽ dọn trong này, trước khi trời tối chúng ta phải dọn dẹp xong cho giống một gia đình nhé."
Nam Cung Vân yên lặng nhìn tôi, rất lâu không nói gì, sau đó khoan thai bước ra ngoài đi dọn tuyết.
Tôi bắt đầu bận rộn...
Cuối cùng, khi màn đêm buông xuống, trong tiểu viện tỏa ra mùi thức ăn, trên đường đi có mua ít bánh bao ăn chưa hết vẫn còn thừa, tôi lấy nhân thịt cho vào bếp rang lên, bởi vì không có dầu mỡ, khi rang nó hơi khét, đồ ăn duy nhất có vẻ không tồi là nồi cháo nóng, từ khi tôi vào bếp đến lúc đi ra, cả nửa ngày mới xong một nồi cháo.
Lúc bê đồ ăn lên bàn, tôi hối lỗi nhìn Nam Cung Vân: 'Em xin lỗi, em nấu cơm....nhưng...có điều.....cũng không thể trách em được, không bột đố gột nên hồ, anh nói có đúng không?"
Nam Cung Vân không nói gì, nhìn nhìn tôi, cúi xuống xem xem bát cháo, chắc là đói ghê gớm lắm rồi, bưng bát cháo lên húp một hơi hết sạch.
|