Say Mê Không Về
|
|
hay sao?” Ánh mắt của hắn không hề có ý dâm loạn, lại dẫn theo vài phần chờ đợi vô hình, nhìn vệt đỏ ửnglan từ vành tai Thi Hiểu Nhiên đến hai má, nàng nuốt nước bọt nói: “Nhưng mà, nhưng mà chúng tavẫn chưa thành thân!”Một câu như nước dội lên đầu, Cố Bắc Viễn giống như ngộ ra được đạo lý của đất trời, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, vừa như hối hận vừa như kinh sợ, đột nhiên đứng dậy khiến ghế dựa đổ rầmxuống đất, hắn bước vài bước, nắm chặt tay nàng trong lòng bàn tay, lo sợ nàng bay đi, vội vãnói liên thanh như mưa rào: “Tại ta vô tâm, từ đầu đến cuối cứ để nàng như vậy mà theo ta chịu
|
ủy khuất đến bây giờ, thế mà lại quên cho nàng một danh phận, nàng đừng tức giận, chúng ta thànhthân được không?”“Hả?” Thi Hiểu Nhiên hiển nhiên là bị dọa sợ.“Nếu trong lòng nàng trách cứ ta cũng phải làm vậy. Ta luôn luôn tự do đứng ngoài thế tục, trướcđây thân lại mang kịch độc không dám vọng tưởng, chỉ cần ta và nàng hai người chúng ta ở chung một chỗ đã là nước chảy thành sông khiến ta có chút mê muội. Ngày mai ta liền thông cáo gianghồ, làm một hôn lễ long trọng, nàng có đồng ý gả cho ta không?”Việc tới hơi đột ngột, trên mặt Thi Hiểu Nhiên năm sắc thái đan xen, thế này xem như là cầu hônsao?Chờ mãi không thấy câu trả lời, Cố Bắc Viễn ôm lấy nàng, khí lực to lớn đúng là khiến người ta
|
sợ hãi, hơi thở dồn dập bên tai nàng: “Có phải nàng giận hay không? Để nàng không danh không phận chờ ta lâu như vậy, nhất định là nàng cảm thấy bị khuất nhục. Dù là nửa phần ta cũng khôngnguyện để nàng chịu ủy khuất, nếu muốn ta bồi thường, chỉ cần nàng mở miệng.”Hai ngày trước nàng còn không biết khi nào thì hắn xuất quan, hiện giờ lại ngồi đây bàn luận chuyện kết hôn, cái này giống như ngồi máy bay một đêm bay ra nước ngoài, chênh lệch múi giờ còn chưa đổi lại, Thi Hiểu Nhiên trì hoãn nói: “Trước tiên chàng buông ta ra đã rồi nói sau, chuyệnnày quá đột ngột, ta chưa thích ứng được.”Cố Bắc Viễn nhìn sắc mặt của nàng, xác định nàng không có tí tức giận nào mới thả lỏng khẩu khí,
|
xoa nhẹ hai gò má của nàng, “Ta chỉ muốn ở cùng với nàng đời đời kiếp kiếp, tuyệt không hailòng, mong nàng ở cạnh ta một đời bình an hạnh phúc.”Hắn cảm thấy thành ý của mình không đủ, buông tay lui lại từng bước, ôm quyền khom người váichào nàng, cúi đầu xoay người gần như khuỵu gối, nghiêm túc nói: “Lòng ta có nhật nguyệt chứng giám, cả đời chỉ cưới một người, không biết Hiểu Nhiên có nguyện ý gả làm thê tử của ta haykhông?”Hắn bảo trì tư thế chắp tay như vậy, rất có xu thế nếu Thi Hiểu Nhiên không gật đầu sẽ không bỏqua.Thi Hiểu Nhiên thấy hắn thực hiện đại lễ này, nội tâm bắt đầu mềm như nước, hoảng hốt gật đầu
|
một cái, rụt rè nhẹ giọng nói: “Chàng đừng như vậy, ta nguyện ý mà.”Trong một thoáng gương mặt Cố Bắc Viễn như mặt trời mọc lên ở phương đông, hào quang tỏa ra vạntrượng, ôm nàng vào trong lòng, đôi đồng tử như nước, tình ý tràn đầy, “Về sau ta chính là phuquân của nàng, tam môi lục sính (các nghi thức phải có trong hôn lễ truyền thống của Trung Quốc) sẽ không thua kém ai, định một ngày hoàng đạo làm một lần đại tiệc, để cho người khắp thiên hạđều biết Cố Bắc Viễn ta cưới được thê tử như hoa như ngọc, chỉ mong cử án tề mi (vợ chồng tôntrọng yêu thương nhau), cuộc đời này đã rất may mắn.”
|