Say Mê Không Về
|
|
Cố Bắc Viễn gật nhẹ đầu, “Trước khi thành thân đệ sẽ giúp nàng chuyển qua.” “Cái gì mà trước khi thành thân sẽ chuyển qua? Lập tức chuyển qua đi, một tháng trước khi thành thân nam nữ không thể gặp mặt.” Nụ cười ở khoe môi Cố Nam Viễn có xu hướng càng ngày càng tăng lên, hai mắt híp thành một đường, mang theo vài phần trêu ghẹo nói: “Mục Tuấn, ngươi an bài người canh giữ Lạc Hà Cung cho tốt, nhất định đừng để Bắc Viễn lén lẻn vào.” “Đại ca, để qua vài ngày nữa hẵng chuyển đi, hôm kia đệ mới xuất quan!” Cố Bắc Viễn cắn răng nhấn mạnh hai chữ “hôm kia”. Nghe thấy tiếng cười kìm nén khẽ phát ra tiếng, Cố Nam Viễn thiếu chút nữa cười không thể ngẩng mặt: “Luyến tiếc sao? Qua hai tháng liền thành thân rồi. Dù sao nàng cũng không biết bay.”
|
“Vậy ngày mai chuyển đi!” Cố Bắc Viễn thỏa hiệp. Cố Nam Viễn buồn cười, ngạo nghễ liếc mắt nhìn hắn một cái, “Gấp gáp cái gì, tiểu biệt thắng tân hôn (nhiệt tình sau khi xa cách thắng lúc mới cưới), đến lúc đó đệ sẽ vô cùng hưởng thụ cho xem!” Chuyện chung thân đại sự của Thi Hiểu Nhiên cứ như vậy được quyết định. Cố Bắc Viễn còn chưa trở lại Trầm Hoa điện, toàn bộ Thất Dương Cung đều biết Nhị cung chủ ngày hai mươi lăm tháng sau đại hôn, tin tức này rơi vào tai Thi Hiểu Nhiên thực sự khiến nàng kinh hách một phen, đương sự là nàng còn chưa hiểu rõ tình hình, bên ngoài đã lan truyền sục sôi. Đứng ở cửa nhìn một lúc lâu, mới thấy Cố Bắc Viễn trở về trong không khí vui mừng. Nàng mang theo vài phần e lệ, hỏi: “Nghe nói ngày hai mươi lăm tháng sau chúng ta sẽ thành thân?” Cố Bắc Viễn giơ một tay ôm lấy nàng, nhìn khuôn mặt của nàng, nói: “Ngày đã định xong, ta muốn mau chóng cưới nàng về.” Thi Hiểu Nhiên cảm thấy hơi nhanh, nhưng thấy hắn bức thiết chờ đợi như thế, hơi gật đầu xem như thừa nhận. “Nhưng mà ngày mai nàng phải chuyển đến Lạc Hà Cung, đến tận lúc thành thân, phải mất một thời gian rất dài không được gặp mặt, cho nên……”
|
Hắn cúi đầu lấn đến càng gần, cong môi cười, “Cho nên ta muốn được bồi thường một chút.” Vừa mới dứt lời, hắn liền ôm mặt của nàng hôn sâu xuống, lưỡi quấn lấy nhau, cuồng bạo mạnh mẽ như thể muốn nuốt nàng vào bụng, thật lâu thật lâu sau mới thả ra.Hai người đều thở hổn hển, nhìn môi nàng bị cắn có chút sưng đỏ phấn nộn, sắc mặt ửng hồng, Cố Bắc Viễn mỉm cười nói: “Hiện giờ ta mới phát hiện nàng rất dễ dàng đỏ mặt.” “Còn lâu mới thế!” Thanh âm mềm mại tràn ra từ trong vòng ôm bị ép chặt. “Ta rất thích.” Hắn mang theo ý cười nhẹ nhàng phun khí bên tai nàng. “Có thể gặp nàng, thật sự rất tốt!” Hắn nhẹ nhàng than thở, “Nàng không phải là người triều đại này, chuyện thành thân nàng có yêu cầu đặc biệt nào chăng? Ta sẽ phân phó xuống, chuyện này cả đời chỉ có một lần, phải để nàng vừa lòng đẹp ý.”
|
“Đơn giản một chút, hết thảy cứ theo tập tục mà làm là được.” Thi Hiểu Nhiên giương mắt nhìn hắn, lại nói: “Ta không muốn mũ phượng làm quá nặng đâu, sợ đè cổ đau.” Cố Bắc Viễn xoa lưng nàng, “ Làm đơn giản là được, miễn cho nàng mệt nhọc.” Ngày hôm sau trên giang hồ đều biết Nhị cung chủ của Thất Dương Cung sắp rước dâu, song tân nương lần này vừa không xuất thân từ danh môn đại phái, cũng không phải mỹ nhân nổi danh giang hồ, nhưng thái độ của Thất Dương Cung còn nghiêm trang hơn cả chính thức, phát thiệp mời rộng rãi, mở đại tiệc ba ngày.
|
Thi Hiểu Nhiên chuyển đến Lạc Hà Cung, một tháng này thật đúng là có chút gian nan, sổ sách đều chuyển đến nơi này, bên ngoài sân còn có không ít thủ vệ, nàng cũng không biết mấy cao thủ võ lâm này đóng quân ở đây đề phòng cái gì. Diện tích của Lạc Hà Cung rộng lớn, cỏ thơm tươi đep, nhưng nàng vẫn không nhịn được mà nhớ tới người kia. Tiết thần y đã tới một lần, xem mạch cho nàng, kê hai đơn thuốc điều dưỡng thân thể hàn khí, nàng tự nhận thân thể khỏe mạnh, không biết là ý gì. Có điều Tiết thần y cho nàng một hộp thuốc dưỡng nhan đẹp da, cái này thật sự khiến nàng vui mừng, liền nghe lời uống thuốc đúng hạn.
|