Say Mê Không Về
|
|
“Không nói chuyện này nữa. Ngươi trưa trở về ăn hay vẫn ở chỗ này?” “Ở chỗ này ăn đi.” Sau giữa trưa, nghĩ đến thời gian dài không việc gì làm, Thi Hiểu Nhiên chuẩn bị hướng hai chủ tớ mở rộng hoạt động giải trí dân gian Trung Quốc đã ăn sâu vào lòng người — mạt chược cùng bài tú lơ khơ, cân nhắc đến nhân số cùng đồ dùng chế tác, trước hết phải kiếm người làm bộ bài đã. Thi Hiểu Nhiên hấp tấp chạy đến Trầm Hoa điện tìm đến bản in bằng đồng, giấy, lấy tới đây cùng hai người giải thích cả nửa ngày. Trần Y Vân mặc dù không rõ nàng vì sao nhiệt tình như thế, nhưng khổ nỗi nơi này không có thứ mua vui, buồn chán hết sức, thế là mọi người cùng nhau hứng thú cắt cắt vẽ vẽ, mất một buổi chiều, cuối cùng làm ra được một bộ bài tú lơ khơ. Sau khi dùng xong bữa tối, Thi Hiểu Nhiên giới thiệu vài chò trơi, thử đem ra chơi hai ba trò, hai chủ tớ đều cảm thấy vô cùng thú vị, hưng trí dạt dào, nhưng sắc trời đã tối, đành phải hẹn nàng ngày mai tiếp tục. Mấy ngày sau Thi Hiểu Nhiên mỗi ngày đều hướng Tiểu Lan- Lạc Hà Cung truyền mấy trò này cho các nha hoàn khác. Bài cũng bắt đầu lưu hành dần dần giữa những hạ nhân. Thi Hiểu Nhiên sau đó biết được ở trong lòng cười to ba tiếng – ha ha ha, giải trí từ thế kỷ 21 ta truyền lại mà có thể không được hoan nghênh sao?! Nếu không có mạt chược làm sao mà chơi? Nhưng bộ mạt chược này hơi bị khó làm. Thi Hiểu Nhiên tìm quản sự Trầm Hoa điện, miêu tả lại bộ dáng mạt chược, nói nửa ngày quản sự liền vỗ ngực đáp không thành vấn đề, nhất định theo yêu cầu của nàng mà làm. Cuối thu khí sảng, Lạc Hà Cung cúc hoa tranh diễm, ngày hôm đó ba người ở trong một tiểu đình thưởng cúc uống trà đánh bài. Càng đánh càng hăng, bỗng một bóng người thướt tha đi tới, một thân váy xanh biếc, đi vào trong đình cúi chào“Tỷ tỷ hữu lễ. Xem các tỷ tỷ chơi hưng trí như thế, không biết Thiên Tuyết có thể gia nhập?”
|
“Được”, tam tiểu thư Hàn Thiên Tuyết này mặc dù đã gặp qua vài lần, nhưng chưa từng kết giao bao giờ. Hôm nay, người ta có tâm tương giao, Thi Hiểu Nhiên rất cao hứng. Tiểu Lan chuyển vị trí, tiếp đón Hàn Thiên Tuyết ngồi xuống, lập tức giới thiệu cách thức chơi. “Gần đây Lạc Hà Cung có không ít người chơi bài, nguyên lai bài này là Thi cô nương phát minh. Thật là thú vị.” Hàn Thiên Tuyết thật thông minh, rất nhanh liền hiểu được ảo diệu trong đó. “Ha ha, cũng không phải ta phát minh, bài ở quê nhà ta rất phổ biến.” Thêm một bằng hữu, Thi Hiểu Nhiên rất vui vẻ. “Không biết quê của Thi cô nương ra sao ? Ta chưa bao giờ nghe nói qua bài này bài nọ.” “Nhà của ta rất xa, dù sao cũng không thể quay về, không nói thì hơn. Nhưng quê ta còn có rất nhiều trò chơi hay, ngươi đã gia nhập, làm thêm một bộ bài, ngày mai chúng ta bốn người chơi mạt chược.” Tay Hàn Thiên Tuyết cầm lấy bài xòe ra, bàn tay trắng nõn thon dài, thanh âm uyển chuyển:“Thật có ý tứ. Thi cô nương thật sự hiểu biết không ít.” “Nàng biết chơi bài, biết cách ăn điểm, người khác lại không.” Trần Y Vân nói tiếp.“Đúng vậy, không giống như các ngươi, cầm kỳ thư họa mọi thứ đều tinh thông, Y Vân còn có chút quyền cước công phu, ta thật sự là xấu hổ hết sức.” So sánh với tiểu thư khuê các cổ đại, Thi Hiểu Nhiên không khác biệt lắm so với thôn cô , lại nhìn về phía Hàn Thiên Tuyết,“Ngươi thì sao? Ngươi cũng có công phu sao?”
|
“Ta cùng Trần tỷ tỷ đều là võ lâm môn phái sinh ra, đương nhiên mưa dầm thấm đất một ít, song chỉ biết khoa chân múa tay chút thôi, tự bảo vệ mình thì không đủ đâu. Nghe nói Thi cô nương ở nơi đó hầu hạ nhị cung chủ, sao lại có thể rảnh rỗi mà mỗi ngày đều ở Lạc Hà Cung chơi thế?” “Nhị cung chủ bế quan, ta đương nhiên nhàn rỗi. Còn mấy tháng an nhàn đâu, chờ ta làm xong bộ mạt chược, các ngươi chơi mạt chược nha, so với bài này còn vui hơn.” Lại chơi đến lúc mặt trời khuất núi, mấy người mới ra về. Thi Hiểu Nhiên trở lại Trầm Hoa điện, chạy đến phòng bếp lấy cơm chiều. Trước mắt cuộc sống của nàng cực kì tự tại, hoàn toàn không ai hỏi đến, có chuyện gì thì cứ trực tiếp tìm quản sự là được, nếu đói bụng thì chạy đến phòng bếp, chọn món nàng muốn ăn, khi cần đã có người đưa tới. Buổi tối khi tắm phát hiện lệnh bài không thấy, ở trong phòng tìm nửa ngày cũng không phát hiện, xem ra là mất ở Lạc Hà Cung . Đã trễ thế này, ngày mai lại đi tìm đi. Đồ ở chỗ Nhị cung chủ không ai dám lấy bừa, nếu tìm không thấy thì hỏi Ngô quản sự, kêu hắn hỏi giúp mấy người ở Lạc Hà Cung. Thi Hiểu Nhiên dậy sớm, ăn qua điểm tâm liền đến Lạc Hà Cung tìm lệnh bài đánh rơi. Đi đến một chỗ yên tĩnh, đột nhiên sau gáy tê rần, hai mắt tối đen, mất đi tri giác.
|
Chương 16: Bị bắt Một trận đau chậm rãi truyền đến, Thi Hiểu Nhiên dần dần khôi phục ý thức, từ từ mở to mắt. Nàng bị ném xuống đất, chung quanh là một mảnh tre trúc rậm rạp, xa xa có mái giác cong cong, xem ra nàng còn ở Thất Dương Cung. Người trước mặt là một nữ tử trẻ tuổi xa lạ, mặc xiêm y thủ vệ Thất Dương Cung, lộ ra một khuôn mặt hơi thanh tú bình thường, dáng người yểu điệu. Nữ thủ vệ ở Thất Dương Cung không nhiều lắm, lục lọi trí nhớ một phen, người này tướng mạo bình thường, nàng không có ấn tượng gì.
|
Nơi này đích xác là một nơi hẻo lánh, tre trúc chặn tầm mắt. Xiêm y trên người nàng cũng bị thay ra, kiểu dáng so với nữ nhân kia không sai biệt lắm. Toàn thân cảm giác mềm nhũn, tê dại, Thi Hiểu Nhiên giật giật cánh tay, phát hiện một chút khí lực cũng không có, há miệng thở dốc cũng không phát ra thanh âm gì, chỉ có thể banh hai con mắt mà trừng cái nữ tử xa lạ kia. “Trừng cái gì mà trừng, nha đầu ngu xuẩn!” Nữ tử ngồi xổm xuống, nhìn nàng. Nàng vừa mở miệng, Thi Hiểu Nhiên liền nhớ nàng ta là ai. Chính là cái người mà ngày hôm qua còn cùng nàng đánh bài -Hàn Thiên Tuyết. Nhìn kỹ, khuôn mặt nàng ta hình như có chút thay đổi, mặt mày còn có điểm giống trước, nhưng không đoan trang, rực rỡ như bình thường, nhìn qua chỉ giống một hộ vệ bình thường. Nàng ta dịch dung, nhưng không biết là có ý đồ gì. “Đừng suy nghĩ nữa. Kẻ ngu dốt như ngươi không đoán ra được gì đâu. Ta không muốn giết ngươi, tốt nhất là ngươi không nên âm mưu làm chuyện gì mờ ám, ngoan ngoãn mà phối hợp cho ta.” Hàn Thiên Tuyết thanh âm cực kỳ khinh thường, thắt lưng đang đeo lệnh bài Thi Hiểu Nhiên đã đánh mất,“Mà dù sao thì ngươi cũng không nhúc nhích được.” Hàn Thiên Tuyết đứng dậy hướng ra phía ngoài vài bước. Nơi đó có buộc một con tuấn mã màu trắng, treo một cái bọc nhỏ đựng y phục. Nàng ta nắm dây cương cưỡi ngựa trở về, nắm cánh tay Thi Hiểu Nhiên một phen kéo lên. Thi Hiểu Nhiên toàn thân mềm nhũn, căn bản không đứng vững, cả thân như muốn ngã tới nơi. Hàn Thiên Tuyết cầm trụ bả vai của nàng, ở sau thắt lưng nàng dùng một chút lực, lập tức lôi nàng lên.
|