Say Mê Không Về
|
|
Thi Hiểu Nhiên gật đầu, y phục màu trắng, mặt mày ôn hòa. Ánh sáng từ cây nến trên bàn chiếu vào mặt hắn, lộ ra một mảng mông lung ấm áp. Trong lòng có chút rụt rè, chậm rãi nói: ” Ta gọi là… Thi Hiểu Nhiên, chúng ta hình như chưa nói chuyện qua. Bất quá… ta biết Tống Tử Ngộ. Huynh cùng huynh ấy là bằng hữu sao?” Thương Thần Phi mỉm cười: ” Tống huynh đích thực là bằng hữu của Thương mỗ. Huynh ấy có nói qua với cô về ta rồi à?” “Ta thấy huynh cùng Tống đại ca… đi cùng một chỗ. Khí chất của hai người không khác biệt lắm… ta đoán hai người là bằng hữu.” “Vậy vì sao cô bị bắt? Nữ nhân kia là ai?” Thi Hiểu Nhiên chậm chạp mở miệng: ” Nàng gọi là Hàn Thiên Tuyết, là Phi Thiên bảo Tam tiểu thư. Hai tháng trước được gả tới Thất Dương cung, ta là nha hoàn hồi môn của nàng. Hiện tại nàng trốn ra, không hiểu tại sao lại bắt theo ta.” Thương Thần Phi suy nghĩ một chút, lại thấy sắc mặt của nàng không được tốt, tinh thần rất kém, xem mạch cho nàng: ” Nàng ta ép cô uống dược?” “Không có gì đáng ngại. Chỉ cần không dùng tiếp tục, nghỉ ngơi một hai ngày là được.” Lúc này Lạc Khôn một thân hắc y trở lại. Thi Hiểu Nhiên cũng đoán được hắn là người đã tập kích Hàn Thiên Tuyết. Thương Thần Phi nhìn hắn: ” Ngươi về phòng trước đi”, rồi lại quay sang nói với nàng, ” Cô nương cứ nghỉ ngơi một đêm, có gì ngày mai nói sau. Ta với Lạc Khôn ở cách vách. Cô di chuyển không tiện, để ta đỡ cô lên giường, thỉnh đừng trách khứ.” Thi Hiểu Nhiên lộ ra biểu tình cảm kích. Thương Thần Phi ôm lấy nàng đặt trên giường, rồi lại đưa nàng cái chăn, an ủi: ” Cô cứ nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai chắc sẽ tốt hơn nhiều. Có việc gì thì cứ gọi ta.” Dập tắt ánh nến, đi ra khỏi cửa, Thương Thần Phi nhảy vào phòng cách vách, nhìn về phía Lạc Khôn: ” Thế nào?”
|
“Nàng ta võ nghệ không thấp, hơn nữa còn pha trộn chiêu thức của Huyễn Kiếm môn.” “Còn có quan hệ với Huyễn Kiếm môn?” Thương Thần Phi nhíu mi, ” Nàng là Phi Thiên Bảo tiểu thư, Hàn Thiên Tuyết, đáng lẽ phải theo Thất Dương cung. Nữ tử kia nói nàng là nha hoàn hồi môn, tự xưng là bằng hữu của Tống Tử Ngộ. Hàn Thiên Tuyết bắt nàng làm gì chứ?” “Nàng chính là nữ tử trốn trong đám cỏ lau đêm đó.” “Hèn chi ta cảm thấy đã gặp qua nàng ấy ở đâu rồi.” Thương Thần Phi tựa hồ như giải được khuất mắc. - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – -“Huynh nói Tống đại ca thật sự sẽ đến hay sao?” Thi Hiểu Nhiên mang theo tia kinh hỉ ( vui mừng)
|
“Ta lần này kì thực là đến tìm huynh ấy. Cô nương cũng biết huynh ấy với Trần Y Vân lưỡng tình tương duyệt ( tình cảm hai phía), không an tâm nên đến An thành xem thử. Còn nói cái gì mà chuyện buôn bán phát sinh sự tình linh tinh… ta thấy kì thực là muốn tìm thời cơ lên núi. Ta sợ huynh ấy làm chuyện gì ngu ngốc nên mới đến đây để cản lại.” “Khi nào thì huynh ấy tới?” “Huynh ấy đi trước ta, nhưng ta mã bất đình đề ( đi không ngừng nghỉ, ngựa không dừng vó) mà đuổi theo, huynh ấy hẳn là chậm hơn một, hai ngày so với kế hoạch.” Thi Hiểu Nhiên cảm thấy hôm nay tốt hơn rất nhiều, tuy rằng vẫn chưa có khí lực, nhưng mà đã có thể hoạt động đơn giản, may mắn hơn là đã thoát khỏi cảnh bị bắt cóc. Thương Thần Phi cũng rất thận trọng. Buổi sáng đưa đến quần áo mới, hỏi tình trạng thân thể của nàng, còn nói Tống Tử Ngộ đang ở gần đây. Tâm tình lo lắng của Thi Hiểu Nhiên cuối cùng cũng được dẹp bỏ. Tiểu nhị đem điểm tâm đến, Thương Thần Phi đón lấy rồi đặt lên bàn, trên mặt nở nụ cười ấm áp cực kì tuấn lãng, ” Ăn điểm tâm trước đi. Hôm nay chúng ta sẽ đón xe ngựa đi về hướng Đông, có lẽ trên đường sẽ gặp được hắn. Lạc Khôn ở lại nơi này, tìm ở hai thôn trấn lân cận, chung quy sẽ tìm được sớm.” Thi Hiểu Nhiên thấy điểm tâm đưa đến chỉ có một phần, hỏi: ” Huynh đã ăn rồi?” “Ừ.” Thương Thần Phi cười, ” Đây là đặc biệt chuẩn bị riêng cho cô. Ăn nhiều một chút, mau mau khôi phục sức sống.” Thi Hiểu Nhiên mặt mày hớn hở vui vẻ nhìn hắn, môi mỉm cười, không khỏi cảm thấy có chút ngại ngùng.
|
Chương 19: Ngô Châu – Tụ Vị lâu Xe ngựa không lớn, so với xe ngựa của Cố Bắc Viễn lúc trước thì nhỏ hơn một chút, nhưng tốc độ xe cũng rất nhanh, bên trong còn được bố trí cực kì thoải mái. Ngày thu cảnh đẹp, trời xanh trong vắt không một đám mây, Thi Hiểu Nhiên vén màn lên, nghiêng đầu ngắm cảnh cây cối không ngừng vụt qua như những tia sáng, bên cạnh vươn một bàn tay, cổ tay áo xanh ngọc thêu hoa văn, nhẹ nhàng vén lên màn xe, “ Thân thể nàng chưa lành, không nên để trúng gió.” Ngừng một chút, lại hỏi “cảm thấy buồn chán sao?” Thi Hiểu Nhiên quay đầu lại, đáp trả hắn bằng một nụ cười,“Không có, là do phong cảnh bên ngoài rất đẹp.” “Chờ thêm hai ngày rồi hãy ngắm đi”, Thương Thần Phi thanh âm nhẹ nhàng, hết sức ôn hòa,“Nàng ở Thất Dương Cung là làm nha hoàn sao? Có phải rất thường xuyên bị người ta gây khó dễ không? “Không có ai thế cả.Ta làm nha hoàn ở trong điện của nhị cung chủ, thực ra công việc rất nhẹ nhàng . Kỳ thật nha hoàn ,phó dịch trong Thất Dương Cung đều được đãi ngộ tốt lắm .” Bên ngoài đều đồn đãi Thất Dương Cung như sói như hổ. Trước khi nàng tới đó cũng rất sợ chết, nhưng sau mới biết mấy lời đồn đãi này thật không đáng tin.
|
“Thế thì không thể tốt hơn. Nghe nói người từ ngoài đưa vào đó thường bị trách móc nặng nề, nàng không chịu khổ là tốt rồi.” Thương Thần Phi khóe miệng ý cười thản nhiên, “Nhị cung chủ đối đãi với nàng như thế nào?” “Tốt lắm, làm thì ít nhưng phúc lợi lại tốt, có đốt đèn lồng đi tìm cũng không thấy công việc tốt thế này đâu.” Lời vừa nói ra nhìn hắn bên miệng ý cười tăng thêm, Thi Hiểu Nhiên mới phản ứng lại, lời nói của nàng rất mang tính hiện đại, vội bồi thêm câu nữa “Nhị cung chủ là người hiền lành, biết thương cảm cho nha hoàn chúng ta.” Dọc theo đường đi, Thương Thần Phi giảng giải cho nàng một ít kiến thức về giang hồ, trên mặt thường hiện ý cười ôn hòa, làm cho người ta như được tắm gió xuân. Cơm trưa đơn giản dùng chút điểm tâm, lương khô, cơm nước xong xuôi, thấy nàng tinh thần mệt mỏi, liền dặn dò nàng nằm trên xe nghỉ ngơi một lúc, còn hắn ra cửa xe ngồi cùng xa phu, lo lắng rất chu đáo. Thân thể Thi Hiểu Nhiên mấy ngày trước quá độ tiêu hao, tinh lực chưa phục hồi, nên chỉ trong chốc lát liền ngủ. Khi tỉnh lại mặt trời đã xuống núi, nàng đẩy cửa xe đi ra chào hỏi hai người bên ngoài. Thương Thần Phi khóe mắt giơ lên, nói:“Lạc Khôn đưa đến tin tức, hắn đã tìm được Tống huynh, chúng ta sẽ hội hợp tại một thôn trấn, nàng ráng đợi là có thể nhìn thấy huynh ấy.” Chạng vạng tới Trường Dụ trấn, hai người Lạc Khôn đã ở trước khách điếm chờ, Tống Tử Ngộ vừa thấy Thi Hiểu Nhiên liền thập phần kinh hỉ:“Lạc Khôn nói với huynh, muội từ Thất Dương Cung trốn tới, huynh còn nghi ngờ hắn gạt huynh, không nghĩ tới muội thật sự ra được.” Thi Hiểu Nhiên cũng cười đáp lại,“Tống đại ca, không nghĩ tới chúng ta liền gặp mặt nhanh như vậy.” Tống Tử Ngộ lại quay sang tiếp Thương Thần Phi, dẫn mọi người tiến vào khách điếm,“Đêm nay chúng ta phải uống no say một chén, không nghĩ tới đại ân nhân như ngươi còn đặc biệt tới tìm ta.”
|